Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!
|
|
Chương 10: Bạn chung phòng Buổi sáng của Huệ Gia cũng thật đơn giản, nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác với mọi ngày, nhất là người phụ nữ nằm bên cạnh nàng lúc này đây. Ngọc Hiên nhắm chặt mắt an nhiên ngủ say, gương mặt thanh thản hệt như nhân gian này không ai đả động được nàng ấy. Ánh mắt của Huệ Gia hiện lên một chút si mê, một chút lưu luyến không rời. "Chị, dậy đi làm..." Huệ Gia cố thu lại ánh mắt của mình, sau đó từ trên giường bước xuống. Hôm nay còn có tiết học, không thể nào cứ thế day dưa không dứt. Ngọc Hiên từ trong mộng tỉnh dậy, gương mặt vẫn không thanh tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn Huệ Gia bước xuống giường, nhìn Huệ Gia trong trang phục học sinh, rồi nhìn Huệ Gia mở cửa đi học. Nàng gọi quản gia cho người lấy giúp nàng đồ đạc, tất cả đều chuyển dời về phòng của Huệ Gia. Ngọc Hiên biết nếu mình có sự đồng tình của Huệ Gia, tất cả nàng đều không phải e ngại nữa. Còn nhớ năm Huệ Gia hai mươi bảy tuổi, năm đó Huệ Gia đã liên kết với không ít xí nghiệp lớn, biến Hình gia trở nên bành chướng hơn bao giờ hết. Mà Ngọc Hiên còn biết trong giới hắc đạo tên tuổi của Huệ Gia cũng không phải nhỏ, Tưởng Duyệt Nhiên cũng kiêng nể Huệ Gia ba phần. Người giúp việc đưa đồ đạc vào bên trong phòng, Ngọc Hiên nhận lấy bộ đồ của mình, sau đó đi vào nhà tắm thay ra. Sau khi nàng thay xong, đồ đạc hết thảy đều được nằm gọn trong tủ rồi. Người giúp việc nghiêm cẩn nới với Ngọc Hiên, "Nhị tiểu thư nói phu nhân ăn sáng rồi hẵng đi làm, còn dặn chúng tôi mang luôn tất cả đồ của phu nhân cho vào phòng. Mà tôi không biết phu nhân có muốn mang cả trang sức, phấn son qua đây không ạ?" "Tất cả mang qua đây đi" Ngọc Hiên lưu lại một câu, nàng đi ra gần cửa thì phát hiện trên bàn của Huệ Gia có một cây kẹo mút. Nàng với tay lấy cây kẹo cho vào túi, sau đó đi bộ lững thững ra bãi đỗ xe. Đôi khi nghĩ lại, Ngọc Hiên không biết mình bị ẩm dây thần kinh nào khi chấp nhận hắn, bây giờ đây phát hiện ra bản chất thật của hắn, nàng không thể không hối hận. Mà trong sự hối hận đó, Ngọc Hiên còn thấy bản thân ngu ngốc. Cũng may lúc này nàng cũng chỉ mới hai mươi lăm, độ tuổi hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nàng không cần nam nhân nữa, cũng không cần thứ gọi là tình yêu, như vậy an ổn sống là được. Đến văn phòng rồi Ngọc Hiên lại vùi mình vào những trang giấy trắng a4 vô vị, Vân Nhạc đem vào bên trong phòng làm việc một ly cà phê nóng. Ngọc Hiên ngước mặt lên nhìn Vân Nhạc một chút, sau đó gật đầu, "Cám ơn em." "Chị..." Vân Nhạc ấp úng nói. Ngọc Hiên ngưng hẳn tay lại, hỏi, "Em muốn hỏi gì?" "Em thấy chị có vẻ không thích em, em sai chỗ nào em sẽ sửa ạ, chị đừng chán ghét em." Vân Nhạc nước mắt quanh mi, không hiểu sao nàng cứ cảm nhận thấy Ngọc Hiên đây rất chán ghét mình, mà nàng cũng không hiểu vì sao. Ngọc Hiên mím môi một chút, sau đó mỉm cười, "Cũng không chán ghét gì đâu, chồng chị chị tặng cho em đó." "Chị! Chị nói gì thế?" Vân Nhạc như mèo giẫm phải đuôi, nàng còn chưa biết chồng Ngọc Hiên là ai, Ngọc Hiên nói như vậy là hiểu lầm nàng! Vân Nhạc gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, trông yếu đuối như bông hoa lê trong mưa gió. Ngọc Hiên biết mình lỡ lời bèn nói chiêm vào, "Em đừng nghĩ nhiều, chị không ghét em đâu, chị cảm ơn em còn không hết." Càng nói càng mâu thuẫn, càng nói càng sai, đó là Ngọc Hiên lúc này. Nàng biết bản thân mình tiến cũng không được lui cũng không xong. "Chị nghĩ em là tiểu tam của chồng chị sao? Vân Nhạc em dám thề, cho dù có hết nam nhân em cũng không bao giờ ở cùng chồng chị" "Khoan khoan... Em phải ở cùng hắn chứ." Ngọc Hiên lúc này thật muốn tự vả mình, nàng nói nhiều, thành ra nói sai hết tất cả. "Không bao giờ!" Xôi hỏng bỏng không rồi, Ngọc Hiên tự mắng chính mình. Vốn nàng đang muốn dùng Vân Nhạc làm lý do ly hôn với xã hội, không nghĩ tự mình đạp đổ nhanh chóng như thế. Vân Nhạc ấm ức khóc oa oa lên càng làm cho lòng Ngọc Hiên rối bời, nàng cắn cắn đầu bút, sau đó nói, "Chị còn mơ ngủ nói linh tinh, chị không ghét em đâu Vân Nhạc." "Chị không có... Chị ghét em..." "Ngoan" Ngọc Hiên đứng lên đi lại chỗ Vân Nhạc, nàng ôm vai nàng ấy dỗ dành, tự nhiên dính phải chuyện này cũng thật oan cho Ngọc Hiên nàng rồi. Mãi mới dỗ dành xong Vân Nhạc, lúc này Ngọc Hiên cũng không biết mình là sếp hay Vân Nhạc mới là sếp. Bây giờ đây trên bàn Vân Nhạc đầy trà sữa và bánh kẹo nàng ấy ấy thích, nhân viên giao hàng cứ ra vào liên tục ship thức ăn đến tận bàn. Ngọc Hiên rút ví trả tất cả, nước mắt bên trong ấm ức tuôn rơi. Xong việc Ngọc Hiên trở về phòng nhìn ra thì thấy Vân Nhạc đang ngồi uống trà sữa ngon lành, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Nàng thở dài một tiếng, lúc này thì điện thoại lại bất ngờ reo lên. Là Thanh Ly! "Tớ nghe." "Hiên! Đi bệnh viện với mình đi" Thanh Ly lo lắng. Ngọc Hiên cũng bất ngờ không kém, "Cậu bị gì?" "Lăng Nhi ở bệnh viện rồi, mẹ chồng cậu ấy bảo cậu ấy không chịu điều trị" "Đến đón tớ đi" Chưa đến hai mươi phút sau Thanh Ly đã đến DGr, Ngọc Hiên bước ra khỏi phòng làm việc, Vân Nhạc thấy vậy bèn buông bịch snack xuống, đứng lên hỏi Ngọc Hiên, "Chị định đi đâu ạ?" "Chị đi gặp bạn một chút, hôm nay cũng không có việc gì nhiều, em nghỉ sớm đi" Bên dưới DGr, Thanh Ly đang đậu xe vào khu vực không cho đậu xe, thế nên nàng rất gấp. Ngọc Hiên vừa xuất hiện nàng liền thò đầu ra khỏi cửa, hét, "Nhanh lên! Bị bắt bây giờ!" "Ờ ờ..." Ngọc Hiên đi ba bước bỏ một bước, nhanh nhẩu ngồi vào xe của Thanh Ly. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi, tìm đến bệnh viện Khổng gia. Trên đường đi cũng không có quá nhiều chướng ngại, xe cũng không bị kẹt nhiều, lúc hai người đến phòng bệnh đã thấy mẹ chồng của Lăng Nhi đứng tựa vào cửa lặng lẽ rơi nước mắt. Thanh Ly ngay lập tức sốt ruột hỏi, "Có chuyện gì vậy cô?" "Lăng Nhi không chịu điều trị nữa, con bé mới tháo ống truyền ra" Mẹ chồng của Lăng Nhi tên gọi, Nghiêm Tử Cách. Năm nay tuổi vừa độ bốn mươi lăm, Ngọc Hiên còn nhớ lần đầu tiên nàng gặp bà ấy, bà ấy đẹp rất mặn mà. Dáng vẻ của người phụ nữ giàu có được bảo dưỡng kĩ càng khiến gương mặt không có lấy một nếp nhăn, bây giờ lại trông mệt mỏi như thế. Ngọc Hiên nhìn chiếc giường vương đầy máu của Lục Lăng, lòng nàng thắt lại, Lục Lăng tại sao lại phải khốn khổ như thế? Nàng chợt nhớ lại tình cảnh của chính bản thân mình trước đây, cũng không phải vì yêu mà đòi sống đòi chết? Nàng thật sợ, sợ Lục Lăng không sáng tỏ được mọi chuyện mà làm điều dại dột, cũng không phải ai cũng có cơ hội trọng sinh như nàng. "Lăng Nhi... Lăng Nhi..." Ngọc Hiên gọi nàng, từ trong mộng, Lục Lăng mơ màng tỉnh dậy. Thấy được bạn mình đang ngồi đó bèn tủi thân rơi nước mắt, mẹ chồng của Lục Lăng cũng không chịu nổi cảnh này bèn quay đầu bỏ đi. "Này Lăng Nhi! Cậu bị điên à? Thuốc thì không uống, truyền thì không truyền!" Thanh Ly lớn giọng mắng mỏ, thấy bóng dáng của Tử Cách khuất sau hành lang bệnh viện rồi còn lớn giọng hơn, "Cái thằng đểu đó đi chơi gái mang bệnh về cho cậu, bây giờ cậu vì nó mà sống dở chết dở, cậu còn không muốn sống nữa à?" "Không" Lăng Nhi mệt mỏi nắm lấy tay Ngọc Hiên. "Hai người các người!" Thanh Ly tức giận đến đỏ mặt, hết chỉ tay vào mặt Ngọc Hiên đến chỉ tay vào mặt Lăng Nhi, "Hai người các người ngu ngốc hết chỗ chữa! Yêu là cái gì, mài ra ăn được không? Cậu thấy cậu ngu ngốc không Lăng Nhi? Nó sung sướng rồi chết, còn cậu thì ôm đau khổ bệnh tật mà chết. Thật hết nói nổi! Cậu mau truyền thuốc cho tớ! Cậu... cậu..." Thanh Ly nghẹn lời, bỗng chốc muốn khóc.
|
Chương 11: Loli x Ngự tỷ, nhãn cấm luyến "Ê, mày xem thằng nhóc Khôi kìa, nó lại đứng trước cửa nhà thằng Đăng nhìn vô" Lâm Tuyết cố gắng lướt vượt qua Huệ Gia nhưng không thể, Huệ Gia thuần thục hơn, bước chân cũng rất điêu luyện. Đôi giày patin dưới chân khiến nàng như chú chim lướt trên mặt đường, Lâm Tuyết cố gắng nhanh hơn để bắt kịp Huệ Gia, "Trêu nó xíu không?" Huệ Gia quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết, hơi cười, "Mày tối ngày chọc, không chọc người khác không có gì làm à?" "Trêu cái rồi đi học, thôi mày để tao" Lâm Tuyết nhanh chóng rẽ bước sang hướng nhóc Khôi đang đứng, Huệ Gia thở dài một tiếng nhưng cũng lướt theo sau. Nhóc Khôi đứng ở hàng rào nhà nhóc Đăng, bị Lâm Tuyết khều vai liền giật mình, quay sang Lâm Tuyết ngây ngô nói, "Chị... cho kẹo..." "Chị cho em kẹo" Lâm Tuyết lấy trong túi ra một nắm kẹo đưa cho nhóc Khôi, sau đó kể chuyện cho cậu bé nghe. Lâm Tuyết kể chuyện hôm qua nàng thấy nhóc Đăng chơi với Tiểu Di nhà bên, nhóc Khôi nghe đến đó liền tức giận giậm chân, "Em ghét tiểu Di, em ghét tiểu Di" "Thôi Tuyết, mày đừng trêu nữa" Huệ Gia nhìn sơ cũng biết nhóc Khôi tuy có bệnh thần kinh nhưng vẫn rất cảm mến bạn Đăng hàng xóm của mình. Thế nhưng Lâm Tuyết thích nhất là chọc cho cậu bé tức giận, không nghĩ hôm nay nhóc Khôi lại trở nên điên tiết. Cậu bé lấy một hòn đá ném vào bên trong nhà của Đăng trước sự ngỡ ngàng của Huệ Gia và Lâm Tuyết. Thường ngày cậu bé chỉ tức giận giẫm chân là cùng! "Trời má, chạy ngay!" Huệ Gia nhanh nhẩu bắt nhịp rồi lướt đi như một cơn gió. Lâm Tuyết vội vã đuổi theo sau, không ngờ nhóc Khôi thường ngày chậm chạp ù lì, hôm nay lại nhanh nhẩu lạ thường. Cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy, thậm chí là còn chạy tóe khói trước Huệ Gia và Lâm Tuyết. "Thằng chó nào ném đá! Tổ sư cha chúng bây!!!" Ba của nhóc Đăng nghe tiếng vỡ cửa kính loảng xoảng bèn chạy ra cửa nhìn, thế nhưng lại không thấy ai cả. Ông hậm hực chửi đổng cho làng xóm nghe, nhưng cũng chẳng ai đền lại cho ông cửa kính bị vỡ. Huệ Gia lướt nhanh, thường ngày nàng sẽ làm chủ được tốc độ và giày trượt của mình, nhưng hôm nay Lâm Tuyết bị vấp chân té ngã vào nàng, báo hại nàng cũng bị đo đường. Huệ Gia cảm thấy hai đầu gối đau nhói, nàng ngay lập tức ngồi dậy, mắng, "Đền! Đền ngay và luôn! Đôi chân ngọc ngà của chị bị ngươi làm trầy rồi!" "Trầy có chút, mèo rụng sợi lông ấy mà" Lâm Tuyết cũng lồm cồm bò dậy. Không nghĩ ngước mặt lên thấy con bé lớp trưởng đang nhìn nàng, còn lịch sự vươn tay ra muốn bắt lấy tay nàng, kéo nàng đứng lên. Lâm Tuyết đương nhiên không đồng ý, nàng lồm cồm ngồi dậy, nói thầm trong miệng, "Ai thèm con mọt sách giúp" "Tuyết! Nói năng kiểu gì kì vậy" Huệ Gia phủi phủi bụi trên đầu gối mình, sau đó cười có lỗi với lớp trưởng, "Bọn tớ không sao, cảm ơn cậu" "Nhưng chân cậu bị trầy rồi... cậu... cậu có cần đến phòng y tế không?" Cô bạn lớp trưởng càng nói càng nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lựng, dưới đôi kính to bản của cô nàng là một mảng đỏ, càng nhìn càng thấy kì lạ. Huệ Gia lắc đầu, "Không cần đâu, cám ơn cậu, vào lớp đi kẻo muộn" "À..." Cô bạn lớp trưởng à một tiếng thật dài, sau đó đi lẽo đẽo vào bên trong trường, hệt như Huệ Gia không nhắc bạn ấy cũng quên mất mình còn phải vào lớp. Huệ Gia cột lại mái tóc quá vai của mình lên, mái tóc đuôi gà khỏe khoắn, đồng phục nữ sinh năng động, da trắng mịn, môi hồng hào, thế nhưng nam sinh chẳng ai chú ý đến nàng, hầu hết thư tình của nàng đều là của bạn nữ. Huệ Gia cũng không biết vì sao. Huệ Gia không biết vì sao nhưng Lâm Tuyết lại biết rất rõ, theo kinh nghiệm nhiều năm đọc bách hợp của nàng, cộng với thời gian xem yuri, nàng dám khẳng định mẫu người như Huệ Gia chỉ có thể yêu bạn nữ. Nếu là nam sinh muốn giúp nàng ấy, nàng ấy sẽ thẳng thắng khoát tay bảo không, nàng ấy có thể tự làm. Nếu nam sinh muốn tán tỉnh, nàng ấy sẽ tìm cớ nào là người ta ẻo lả, nào là người ta không tốt, mẫu người phù hợp với nàng ấy là chính nàng ấy! Trời ạ, mù cũng thấy Huệ Gia cong. Lâm Tuyết nhìn bóng lưng khẳng khái của Huệ Gia, lòng thầm trầm trồ, có người cong nhưng chính mình chẳng phát hiện ra. Vào đến lớp rồi Huệ Gia lôi trong cặp ra một ít bánh, nàng xé gói bim bim của mình, vừa ăn vừa đợi đến giờ vào tiết. Lâm Tuyết ngồi ở bàn kế bên, nàng ấy nhích người ghé sát vào chỗ Huệ Gia, hỏi, "Ê chị dâu mày còn ngu không?" Huệ Gia đang ăn bánh cũng bị sặc, nàng che miệng ho sù sụ. "Ngu cái đầu mày, dùng từ ngốc không được hả?" Huệ Gia tức giận đánh vào vai Lâm Tuyết một cái, chị dâu nàng sinh ra đã có tư chất thông minh, chỉ có hơi ngốc. "Ờ ngốc... Chị dâu ngốc của mày sao rồi, có quay về phòng với anh hai mày không?" Huệ Gia lắc đầu, "Tối chị ấy ngủ phòng tao" "Ngày nào cũng vậy?" Lâm Tuyết đôi mắt như đèn pha cháy rực. Huệ Gia gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn bánh snack của mình mà không để ý đến gương mặt nở hoa, chảy máu mũi của Lâm Tuyết. "Chị dâu... tối nay em muốn chị..." Huệ Gia ôm lấy chị dâu của mình hôn vào cổ, nhẹ nhàng cắn một cái yêu thương. "Muốn chị đi..." Ngọc Hiên tự cởi ra chiếc áo ngủ của mình để lộ cơ thể son sắc, nơi đầy đặn trắng nõn vươn ngạo nghễ. Huệ Gia như phát điên trước cảnh xuân trước mắt, lộ dáng vẻ sói già hiểm ác liếm môi, sau đó đổ ập xuống người Ngọc Hiên, ăn đôi tiểu bạch thỏ ngây thơ. "Muốn chị... muốn chị đi~" "Ê! Máu mũi chảy rồi kìa má" Huệ Gia ném bịch khăn giấy qua bàn cho Lâm Tuyết, kinh tởm nhìn bạn mình. Thường những khi Lâm Tuyết suy nghĩ không đàng hoàng sẽ chảy máu mũi, điều này chứng tỏ những suy nghĩ trong đầu Lâm Tuyết lúc này cực kì bẩn thỉu. "Chị dâu mày đúng là cực phẩm!" Lâm Tuyết lấy một miếng khăn giấy, sau đó nghĩ đến cảnh chị dâu Huệ Gia rên rỉ dưới thân Huệ Gia bèn tuôn thêm không ít máu mũi. Nàng liền lấy hai miếng khăn giấy vo lại thành cục nhét vào mũi. Ngự tỷ với la lỵ luyến ái, thể loại cấm luyến, ngự tỷ ngây ngốc thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời, la lỵ trước giờ vẫn luôn quan tâm ngự tỷ, nay nhận ra chân tình cùng nhau lăn sàn cuồng nhiệt. Thật là chân ái! Lâm Tuyết ngay lập tức tự thán phục mình. "Cô vào rồi kìa, mày đừng nghĩ linh tinh nữa Tuyết!" Huệ Gia nhắc nhở, cô giáo nhìn xuống bạn học có hai cục khăn giấy trên mũi bèn hỏi, "Em bị cái gì vậy Lâm Tuyết?" "Dạ... muốn..." Lâm Tuyết lúc này thật muốn tự vả mình, may mà nàng thắng kịp, bằng không đã mang từ "muốn chị đi" thành trò cười cho thiên hạ. "Muốn cái gì?" Cô giáo bực dọc hỏi. Lâm Tuyết nhanh nhẩu nghĩ ra, "Em muốn đi rửa mặt, bị chảy máu mũi ạ" "Đi đi!" Cô giáo mệt mỏi khoát tay bảo Lâm Tuyết mau đi rửa mặt. Huệ Gia nhìn bóng lưng Lâm Tuyết xa dần, thật không biết làm sao!
P.s: Au mới hoàn thành xong một chỉ tiêu mới, tặng mọi người chương, xem như chia vui với au ❤️❤️
|
Chương 12: Kim ốc tàng kiều Khải Tập nằm ngả người trên ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Ôn Nghi đứng dưới sau hắn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, lời nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn như rót mật, "Anh có chuyện gì phải suy nghĩ sao?" "Cũng không có gì" Khải Tập nhắm đôi mắt lại dưỡng thần. Nói không có gì cũng không phải, hắn cảm thấy em gái của hắn ngày càng không giống ngày xưa nữa, giống như... có thể mang hết tất cả rời đi. Càng đến ngày Huệ Gia mười tám tuổi hắn càng lo lắng không yên, đã vậy cô em gái Huệ Gia của hắn còn ở cùng với vợ hắn, như quả thuốc nổ đặt cạnh bên bình gas, tan xác hắn lúc nào cũng không hay. Năm Khải Tập mười tám tuổi, hắn đã một lần yêu cầu chia phân nửa gia sản cho mình, cha mẹ cũng đã đồng ý. Thế nên bây giờ những gì còn xót lại đều là của Huệ Gia, hắn làm ăn thua lỗ mấy năm nay, căn bản chẳng còn một chút tiền dư nào. Hắn cứ cảm thấy như thế là không công bằng, phần của Huệ Gia, con bé chẳng xứng đáng được nhận. Con bé ngu ngốc như thế, giao hết gia sản còn lại chẳng khác gì giao trứng cho ác. "Anh lo chuyện con bé Huệ Gia sao?" Hơi thở của Ôn Nghi như hoa lan phảng phất quanh đây, Khải Tập nghe giọng nói của nàng đã cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi dường như tiêu biến. Hắn hưởng thụ, còn thả lỏng tâm tình nói với nàng, "Phải" "Hay để em kiếm cho con bé người yêu, chúng ta không lấy được gì từ con bé nhưng người yêu thì có thể đó" Khải Tập không ủng hộ điều này, cũng chẳng lên tiếng phản đối, hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ôn Nghi thấy hắn ngủ ngon rồi liền đi lại tủ lục lọi kiếm một chiếc điện thoại, nàng nhất định phải giàn xếp chuyện này ổn thỏa. Chiều đó Huệ Gia về nhà với hai đầu gối trầy xước đỏ ửng, nàng sợ Ngọc Hiên thấy thế nên tối đó nàng ngủ rất sớm, vừa về đã lao vào đi tắm, sau đó nằm trên giường đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. Lúc Ngọc Hiên về tới phát hiện phòng tối om, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt buông xuống khiến nàng thấy rõ ràng hơn. Thấy Huệ Gia đã ngủ rồi, Ngọc Hiên đi lại gần đưa tay chạm lên trán con bé, nói thầm, "Có bệnh không không biết, ngủ sớm quá" "Chị về rồi?" Huệ Gia mở đôi mắt lem nhem của mình ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười. Ngọc Hiên gật đầu, nàng gọi điện thoại cho người làm chuẩn bị cháo cho Huệ Gia, sau đó đi tắm. Huệ Gia thường ngày ngủ rất khuya, Ngọc Hiên ngủ cho đến tận nửa đêm lơ mơ tỉnh dậy vẫn thấy Huệ Gia chơi điện thoại. Hôm nay ngủ sớm cũng thật lạ, thế nên Ngọc Hiên quy Huệ Gia vào người bệnh, tự tiện chuẩn bị cháo, chuẩn bị thuốc. Huệ Gia muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành nhìn Ngọc Hiên đi vào nhà vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau Ngọc Hiên tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện cháo đã được Huệ Gia ăn hết, còn ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường nhìn nàng. "Em thấy đỡ hơn chưa? Uống thuốc không?" Ngọc Hiên lại sờ soạng trên trán Huệ Gia, xem xét thử xem có nóng trong người không. "Chị..." Huệ Gia lại ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi khiến Ngọc Hiên tò mò đến phát cáu, nàng hỏi lại, "Em định hỏi chị cái gì?" Huệ Gia muốn nhắc chị dâu của mình đừng mặc đồ ngủ quá mức sexy như vậy nữa, thế nên lời bên môi chẳng thể nào thốt ra. Nàng nếu mà căn dặn như vậy không phải quá kì quái sao? Chị ấy cũng là phụ nữ như nàng, hai người hoàn toàn không sai biệt gì hết, nàng lại ngại ngùng chuyện chị ấy ăn mặc gợi cảm ư? Nói ra không chừng lại bị chị ấy trêu chọc. "Dạ không có gì. Ngồi yên em vẽ chị được không?" Huệ Gia nói ra một tiếng liền biết mình lỡ lời, nàng rõ ràng muốn chị ấy ăn mặc nghiêm túc hơn, không phải muốn vẽ lại chị ấy... Ngọc Hiên chậc chậc lưỡi, nhưng không nhịn nổi mà mỉm cười, nàng trêu, "Đại họa sĩ hôm nay muốn vẽ chị nha... Không biết ngọn gió lạ nào thổi đến" "Cũng không muốn vẽ nữa, ngủ thôi" Huệ Gia ngại quá hóa giận, nàng định nằm xuống đắp chăn trốn Ngọc Hiên nhưng Ngọc Hiên nhanh hơn, cản lại, "Em vẽ đi chứ, vẽ đẹp như vậy cơ mà." Từ lúc dọn vào phòng của Huệ Gia, Ngọc Hiên phát hiện ra Huệ Gia còn có tài vẽ tranh, những bức tranh mà Huệ Gia vẽ đều rất đẹp, nhưng có gì đó rất buồn, Huệ Gia hay dùng gam màu tối, Ngọc Hiên cũng không rõ nội tâm của cô bé mười tám tuổi có gì u uất. Huệ Gia đồng ý vẽ cho nàng, nàng vui còn không hết. "Vậy em chụp chị lại vài tấm làm tư liệu vẽ" Huệ Gia nói, tự dưng lại biến mình thành kẻ biến thái lưu trữ hình ảnh sexy của chị dâu trong điện thoại, Lâm Tuyết mà biết thì lại trêu nàng. Nghĩ đến thôi mà đã thấy mệt mỏi. Bình thường váy ngủ của Ngọc Hiên đều là loại sexy, ít khi nào nàng ăn mặc đoan trang, nếu nàng đi ra ngoài nàng sẽ choàng thêm một áo choàng ngủ. Vì đang ở trong phòng cùng Huệ Gia nên nàng cũng chỉ mặc bộ áo ngủ màu đỏ yêu thích của mình, Ngọc Hiên chỉnh lại áo ngủ của mình, có vẻ nghi hoặc hỏi, "Chị mặc cái này được không, hay chị thay đồ ra nhé?" "Vậy được rồi" Huệ Gia còn lạ gì kiểu thay đồ của Ngọc Hiên, thế nào Ngọc Hiên cũng sẽ bắt nàng xoay lưng đi rồi thay đồ ngay tại đó, không thay nàng đã muốn chảy máu mũi, thay tại chỗ không chừng nàng sẽ ngất đi mất. Ngọc Hiên vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, nàng tạo dáng, mỉm cười, rồi lại suy tư, tạo một loạt tư thế mà nàng nghĩ nàng sẽ xinh nhất. Huệ Gia cũng chụp lại không thiếu kiểu dáng nào, dáng vẻ này của Ngọc Hiên rất câu nhân, làn da trắng trẻo nơi ngực như một ma trận khiến Huệ Gia như bị cuốn vào, chị ấy rất gợi cảm trong chiếc váy đỏ này. Có lẽ Ngọc Hiên cũng biết nàng ấy được nhất là làn da trắng hồng, mặc thêm tông đỏ chẳng khác gì một đóa hồng đỏ thắm. Huệ Gia nghĩ cũng chẳng nam nhân nào có thể chống cự nổi vẻ đẹp này. "Cho chị xem" Ngọc Hiên thôi không tạo dáng nữa, nàng chồm người nhìn vào điện thoại của Huệ Gia xem hình của mình. Huệ Gia chụp hình cũng có cá tính rất riêng, Ngọc Hiên nhìn tấm nào cũng thấy thích. Duy có tấm nàng đang cười rộ này thật sự rất buồn cười, nàng quay sang nhìn Huệ Gia, định bụng sẽ nói cho Huệ Gia nghe tại sao nàng cười rộ. Không nghĩ quay người lại, mũi lại chạm nhẹ vào nhau. Ngọc Hiên đang cười bỗng ngưng lại, Huệ Gia nghe tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, sao khoảng cách lại gần đến thế này? "Ban nãy chị nghĩ đến chuyện ở công sở mà buồn cười quá chừng" Ngọc Hiên càng cười rộ hơn nữa, Huệ Gia thấy chị ấy chẳng hề để tâm đến chuyện mũi hai người đã 'hôn' nhau rồi, nàng cảm thấy buồn. Huệ Gia cúi đầu xem lại những tấm hình của mình, cũng không nói gì, có lẽ chị ấy vốn dĩ vô tâm vô phế như vậy. "Huệ Gia, em vẽ một tấm thật lớn nhé, sau này chị dọn ra riêng chị sẽ treo ở phòng ngủ" Ngọc Hiên nói, ánh mắt nàng long lanh, long lanh, khiến Huệ Gia cảm thấy chìm đắm. "Được" "Ngủ thôi em" Với tay tắt đi chiếc đèn ngủ, Ngọc Hiên chui vào trong chăn, che chăn lên đến tận cổ mình. Huệ Gia cũng từ tốn chui vào bên trong chiếc tổ ấm áp, nhưng chân của Huệ Gia lạnh như băng chạm vào cổ chân của Ngọc Hiên, khiến Ngọc Hiên la oai oái. "Lạnh chị quá... Đi ra chỗ khác chơi" Ngọc Hiên nhanh chóng đánh đuổi bàn chân làm từ đá kia ra ngoài. "Trên đời này chắc không tìm thấy ai nhẫn tâm như chị, lạnh không? Lạnh không?" Vừa nói lạnh không, Huệ Gia vừa áp chân mình vào chân Ngọc Hiên. Ngọc Hiên la oai oái tránh đi, nhưng tiếng cười thanh thoát của nàng càng khiến tâm tình ủ dột của Huệ Gia vui vẻ. Được ở chung phòng với chị ấy thật tốt, nàng có cảm giác đây là vợ yêu của nàng, không phải của anh hai nữa. Cảm giác lạ kì này cứ dần vây khốn nàng, khiến nàng không biết phải làm thế nào mới phải.
|
Chương 13: Nợ tình Nhìn chung, tình hình kinh doanh của DGr không quá tốt, cũng không quá xấu, chỉ là cứ nhàn nhàn như vậy không phải thứ Ngọc Hiên muốn. Kiếp trước nàng đã là một con người tham vọng, kiếp này sống lại không thể nào lại để mọi thứ lặp lại diễn biến cũ. Ngọc Hiên hoàn toàn cảm nhận được mình chết tâm với Khải Tập, nàng cũng thầm mừng trong lòng, nay cứ việc quẳng hắn ra sau đầu mà sống. "Sếp ơi, bản hoạch định ở đây ạ" Vân Nhạc đưa xấp hồ sơ cho Ngọc Hiên, trộm nhìn thần sắc vui tươi của chị ấy, có vẻ hôm nay chị ấy khá vui vẻ, nụ cười cứ ẩn hiện trên mặt. Ngọc Hiên nhận lấy, cảm ơn nhưng không ngước đầu lên nhìn Vân Nhạc. Hai người cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian, đến khi Ngọc Hiên cảm thấy bất thường bèn nhìn Vân Nhạc, nghi hoặc hỏi, "Em có chuyện gì?" "Dạ... Em chỉ muốn hỏi chị muốn mua lại các dự án chết thật ạ?" Ngọc Hiên gật đầu, "Đúng vậy, sao hả em?" "Dạ không có gì ạ" Vân Nhạc nhanh nhẩu mỉm cười, nét mặt trở về đúng với vẻ thuần chân cố hữu. Mặc dù trong lòng Vân Nhạc khá hoang mang về chuyện thu mua lại các dự án bất động sản chết của Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên đã quyết, Vân Nhạc cũng không thể nào không nghe theo. Những ngày sau đó Ngọc Hiên và Vân Nhạc rất bận rộn, từ việc tham quan các dự án bất động sản bị đình trệ đến công tác thu mua, bao nhiêu tiền bạc sẵn có đều bị Ngọc Hiên dùng hết tất cả. Nàng nhất quyết không mượn đến cha mẹ mình, chỉ lấy hết tất cả từ DGr ra thu mua lại. Việc thu mua lại cũng tương đối đơn giản, Ngọc Hiên bỏ ra tiền còn bọn họ có được tiền để chi trả các khoản nợ, xem như lợi cả đôi bên, tiến hành đến việc kí kết buôn bán. Buổi tối về nhà thường Ngọc Hiên sẽ mệt mỏi đến mức chẳng thèm ăn uống gì nữa, những khi như vậy Huệ Gia rất lo lắng, thế nên những hôm Huệ Gia không phải đi làm, tối Ngọc Hiên trở về nàng thường giúp Ngọc Hiên đấm bóp, rửa chân bằng nước ấm cho nàng ấy. Ngọc Hiên lúc đầu còn ngại ngùng không để cho Huệ Gia ngâm chân cho mình, càng về sau càng quen thuộc, nàng ngâm đôi chân mình trong nước ấm, để mặc cho Huệ Gia vuốt ve bàn chân mình. "Cám ơn em" Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia, từ góc độ này nhìn xuống chỉ thấy chiếc mũi cao của con bé, mặc dù kiếp này trọng sinh nàng không muốn lại đành hanh với Huệ Gia, không muốn vô lý trịch thượng, không nghĩ lại càng ngày càng có vẻ ngang ngược hơn. "Nếu đau chân thì đừng mang giày cao gót nhiều, chị mang giày bệt đi công trình đi" Huệ Gia hơi đau lòng chạm vào những vết sưng đỏ trên chân của Ngọc Hiên, nàng vuốt ve chúng một chút, sau đó dùng nước làm dịu đôi chân sưng tấy của Ngọc Hiên. "Cũng không cần em ngâm chân giúp chị đâu, chị có phải con nít đâu mà, chị biết tự lo cho mình" Ngọc Hiên nghĩ mình bôi thuốc một chút cũng ổn, những vết sưng nho nhỏ do mang giày cao gót nhiều này nàng bị cũng quen, không đến nỗi đau đớn như thế. Huệ Gia ngước mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, nói, "Để em lo cho chị" Lòng của Ngọc Hiên bỗng chốc mềm nhũn, nhớ lại những gì mình từng làm với Huệ Gia càng thấy tội lỗi, con bé như thiên thần thế này. Kiếp trước nàng cảm thấy Huệ Gia là người chen ngang nhân sinh của nàng, giành hết tất cả của chồng nàng, mặc cho Huệ Gia có đối tốt với nàng như thế nào nàng cũng không mảy may nhìn đến. Nàng đã từng vô lý chèn ép con bé, đỉnh điểm nàng còn muốn con bé giao hết tất cả cho Khải Tập, con bé cũng không ngần ngại hỏi nàng một câu, "Chị thật sự mong muốn vậy?". Sau đó con bé giao tất cả cho Khải Tập, mang theo vali ra đi, không một chút nhìn lại. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thương Huệ Gia, có lẽ con bé thương nàng thật sự. "Sao em đối tốt với chị thế? Huệ Gia" Huệ Gia hơi cười, nàng lấy chiếc khăn bông của mình bao trọn đôi chân của Ngọc Hiên lại, "Em mắc nợ chị, có lẽ kiếp trước em nợ chị nhiều lắm" "Chị cũng nghĩ vậy, kiếp trước chắc hẳn em mượn chị rất nhiều tiền" Ngọc Hiên cầm khăn bông tự lau chân cho mình, sau đó cảm ơn Huệ Gia rồi đi vào nhà tắm. Huệ Gia cười buồn buồn, nàng tự lẩm bẩm, "Em nghĩ em vay tình, không phải tiền." Kiếp trước nợ người rất nhiều tình, kiếp này đành phải dùng chân tâm đáp lại. Huệ Gia chỉ còn có thể tự nhủ kiếp trước mình làm Ngọc Hiên buồn bã rất nhiều, thế nên kiếp này phải bù đắp cho nàng ấy. Nàng chân chính nhìn nhận bản thân đối với Ngọc Hiên có ý, thế nhưng nàng không biết phải làm sao, nói ra? Hay không nói? Người đó lại là chị dâu của nàng, thật oan trái, Huệ Gia càng nghĩ càng rối. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, chuyện tình yêu như thế này chỉ làm nàng thêm phiền lòng. Bức hình vẽ Ngọc Hiên trong chiếc váy đỏ được nàng treo ở giữa phòng, căn phòng này vốn chỉ là của một mình nàng, từ ngày Ngọc Hiên dọn vào đã trở thành tổ uyên ương của hai người. Hai người cùng nhau dùng cơm, cùng nhau ngủ rồi lại cùng nhau thức, Huệ Gia càng ngày càng mê luyến cảm giác được ở bên Ngọc Hiên, nàng càng sợ đến một ngày anh nàng 'đòi' lại vợ mình. Nàng rất sợ một ngày Ngọc Hiên phải rời xa mình, cảm giác đó thật đáng sợ, dạo gần đây Ngọc Hiên còn cho nàng ôm nàng ấy. Huệ Gia chỉ sợ mình càng lún càng sâu, người ta hoàn toàn không có ý với nàng, một mình nàng tự biên tự diễn hết tất cả, yêu đương như vậy... Huệ Gia thật sợ. "Em suy nghĩ cái gì thế?" Ngọc Hiên hôm nay không mặc váy ngủ nữa mà mặc chiếc áo thun rộng của Huệ Gia, chiếc áo thun rộng này thường được Huệ Gia mặc với quần ngắn để giấu quần ngắn bên trong, lúc này Ngọc Hiên cũng mặc như thế nhưng nàng thấy thật đẹp. Có lẽ Ngọc Hiên là thế, bất cứ lúc nào cũng thật xinh đẹp. Huệ Gia tuy thấy Ngọc Hiên xinh đẹp, thế nhưng nàng lại không hề khen một tiếng, chỉ yên lặng mang thau nước vào bên trong nhà tắm đổ. Ngọc Hiên cũng không lạ lẫm gì bản tính lầm lì của Huệ Gia, nàng leo lên giường che chăn lại, người của Huệ Gia rất lạnh, nàng muốn vì Huệ Gia ủ ấm chỗ nằm của nàng ấy. "Chị..." Huệ Gia chui vào bên trong chăn, rúc vào người Ngọc Hiên, tay vòng quanh eo của nàng ấy. Tối nào cũng được ôm chị ấy như vậy đối với nàng là một dạng hạnh phúc, nàng chỉ cần như thế thôi là đủ. Ngọc Hiên cũng quá quen với việc này, thế nên nàng chỉ trách yêu một tiếng, "Lớn rồi mà vẫn như trẻ con" "Chị định ly hôn với anh hai?" Đây cũng là lần đầu tiên Huệ Gia đề cập đến vấn đề này, từ ngày Ngọc Hiên dọn vào đây đến giờ, nàng còn chưa hỏi vì sao hai người họ mâu thuẫn. Rõ ràng là trước đây vẫn ổn, từ khi Ngọc Hiên đỡ sốt bèn trở thành một người khác, hoàn toàn chết tâm với anh hai nàng thật sao? "Phải, Huệ Gia, sau này chị có đi khỏi đây em cũng phải nhớ, tài sản của em là của em, đừng đưa cho ai cả" Ngọc Hiên quay mặt sang nhìn Huệ Gia, hơi lo lắng dặn dò. Huệ Gia mỉm cười, "Đưa cho chị tất cả" "Cho chị hết tất cả của em? Tại sao?" "Vì chị là Ngọc Hiên, Ngọc Hiên muốn gì em cũng đưa" Vì chị là Ngọc Hiên... Mắt của Ngọc Hiên tự nhiên lại đỏ lên, nàng muốn khóc. Thì ra cô bé này đã luôn mến nàng từ kiếp trước đến kiếp này, tại sao nàng lại ngây ngốc xem tình yêu nặng hơn tình thân? Quả thật là ngu ngốc.
|
Chương 14: Ngũ vị tạp trần "Sếp ơi, chị uống nổi nữa không?" Vân Nhạc ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Ngọc Hiên nâng ly rượu ngang môi định uống, ly này đã là ly thứ sáu rồi, rượu này đàn ông cũng chớm say, đừng nói gì chân yếu tay mềm như Ngọc Hiên. Ngọc Hiên lại không nói gì, một hơi nốc cạn rồi đặt ly rượu xuống, "Anh Phạm, lần này em thật sự nghiêm túc, dự án này chỉ có thể sinh lợi." "Ngốc ạ, đừng nói chuyện làm ăn, uống đi em" Phạm tiên sinh trong lòng cũng đồng ý hết tám mươi phần chuyện làm ăn này, chỉ là muốn kiếm thêm một số lợi ích, chẳng hạn là chọc ghẹo cô nàng Ngọc Hiên như hoa như ngọc này chẳng hạn. Vân Nhạc thấy rượu lại đến trước mặt Ngọc Hiên, nàng lo lắng, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm tạo ra một nụ cười quyến rũ, "Anh Phạm, hay để em uống giúp chị Hiên, chị ấy say rồi" "Em cũng có phần của em, em uống của em đi đã rồi hẵn đòi uống thay" Phạm tiên sinh hơi cười, chỉ vào ly rượu trước mặt Vân Nhạc. Nhạc bên ngoài xập xình, ánh đèn đủ màu chiếu xuống khung cảnh thác loạn nơi này. Phạm tiên sinh có ý mời Ngọc Hiên đứng lên cùng nhảy với mình, Ngọc Hiên hơi chần chừ, cuối cùng cũng đồng ý. Nàng nghĩ dù sao bây giờ nàng cũng là người độc thân, nhảy một chút như thế này cũng không tính là vi phạm đạo đức. Dù sao nàng và chồng nàng cũng ly thân rồi. Lần này nàng cần một số tiền lớn để xoay, mà chỉ có Phạm tiên sinh mới có thể hỗ trợ nàng, bằng không nàng cũng không biết phải thế nào. Phạm tiên sinh không áp sát vào người Ngọc Hiên mà chỉ lịch sự nhảy cùng nàng, trong ánh đèn đủ màu của quán bar, Phạm tiên sinh thấy Ngọc Hiên chẳng khác gì yêu nữ quyến rũ hắn. Dáng vẻ nàng thập phần câu nhân, ngực nàng tròn đầy được bó lại trong chiếc áo sơ mi vừa vặn, chiếc eo mỏng manh, hông nàng đầy đặn, tất cả của nàng hệt như là một tuyệt tác nghệ thuật. Cưới được người phụ nữ này, Khải Tập hắn cũng thật may mắn! "Tiếc là tôi gặp em muộn quá" Phạm tiên sinh mặc dù tiếc mỹ nhân, thế nhưng nguyên tắc của hắn là nguyên tắc, hắn cũng chỉ thưởng thức nhan sắc của nàng bằng mắt, không thể thưởng thức vợ người ta bằng dục vọng của mình. Vợ người khác có thể khiến hắn thân bại danh liệt, người này hắn cho dù thèm khát cũng không thể chạm vào. Vân Nhạc nhìn một màn nhảy múa cưa cẩm của hai người kia, nàng thấy thật bực bội, thế nên trực tiếp đứng lên đi vệ sinh. Không nghĩ trợ lý của Phạm tiên sinh lại tự chủ trương, đem tình dược hạ vào ly nước của Ngọc Hiên. Trợ lý của Phạm tiên sinh không lạ gì dạng nữ nhân muốn lên giường để đổi chác. Thế nhưng hắn không biết nguyên tắc của Phạm tiên sinh là không đụng đến phụ nữ đã có chồng. Nhạc đang xập xình bỗng nhiên trở thành nhạc nhẹ, Phạm tiên sinh liếc nhìn lên bục thì thấy nhị tiểu thư của Hình gia đang bắt đầu hát. Cô bé mặc chiếc áo thun rộng màu đen, quần jean ôm sát, dáng vẻ vô cùng thoải mái gãy đàn ghita. "Hôm nay hát tình ca ở đây à?" Phạm tiên sinh mang theo ý cười, nói. Ngọc Hiên liếc đôi mắt lờ đờ của nàng sang thì thấy Huệ Gia đang đứng trên bục nhìn nàng, bốn mắt đối diện nhau, Ngọc Hiên hoàn toàn sửng sốt. Bình thường Huệ Gia đều làm việc ở đây sao? Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Huệ Gia cũng rất ngạc nhiên, sau ngạc nhiên là tức giận. Chị ấy đứng cùng nam nhân nào thế kia? Trong lòng Huệ Gia ngũ vị tạp trần, như cùng lúc ăn cả ngàn bình giấm chua, chỉ muốn nhảy xuống sân khấu chạy lại chỗ hai người họ. Mặc dù trong lòng ngổn ngan cảm xúc nhưng Huệ Gia vẫn gắng hoàn thành xong lượt của mình, Ngọc Hiên thấy vậy cũng thôi không nhảy nữa, đi lại bàn tiệc ngồi với mọi người. Nàng bị choáng bởi rượu, đầu óc lúc này cũng không thanh tỉnh nổi, thế nên Vân Nhạc lấy khăn lạnh đưa cho nàng, ôn nhu hỏi, "Chị về không?" "Chị vẫn uống được" "Chị..." Vân Nhạc nói nho nhỏ trong miệng, cố gắng không để cho đối tác nghe thấy nàng nói gì. Phạm tiên sinh vui vẻ nên nâng ly, bảo rằng, "Thôi, uống thêm ly nữa rồi về" Ngọc Hiên do dự không muốn nâng ly, nhưng Phạm tiên sinh ra ý bảo nàng uống sẽ thả nàng về, còn kí vào hợp đồng cho nàng. Thế nên Ngọc Hiên dứt khoát nốc cạn ly rượu cuối cùng, sau đó vui vẻ ôm hợp đồng về nhà. Vân Nhạc ở bên cạnh đỡ sếp ra khỏi quán bar, đợi xe của sếp đến chở về, không ngờ lại thấy một nữ nhân cao hơn nàng cả đầu đi lại gần, nói, "Buông tay ra, tôi đỡ cô ấy về" "Đồ điên" Vân Nhạc hừ lạnh một tiếng, tự dưng lại kêu nàng buông sếp ra. Nếu ai kêu như vậy nàng đều làm, chắc hẳn nàng là đồ đại ngốc. "À, chào cô, tôi là Hình Huệ Gia, em chồng của chị ấy" Huệ Gia nói, lời nào cũng nghe như từ Bắc Cực vọng về, Vân Nhạc lại càng không tin. "Ngọc Hiên, Ngọc Hiên, chị uống đến mức này sao?" Huệ Gia thấy mình không nói được Vân Nhạc, mà Ngọc Hiên lại dựa vào Vân Nhạc ngủ li bì thế này, nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lần này Huệ Gia chân chính trải nghiệm được cảm giác thúc thủ vô sách, thật khó chịu. Đợi một lúc xe của nhà nàng cũng đến, tài xế Lưu bước xuống xe, cung kính nói, "Để tôi chở phu nhân về" "À, chú Lưu chở sếp về cẩn thận nhé" Vân Nhạc nói. "Nhị tiểu thư, cô đi bằng cái gì đến?" Tài xế Lưu nhìn thấy Huệ Gia cũng có ở đây, trước có chút ngạc nhiên, sau thì hỏi xem Huệ Gia có muốn về cùng không. Lúc này Huệ Gia mới có thể chân chính đẩy Vân Nhạc đi, bế người con gái say xỉn kia cùng nàng trở về xe. Chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh, Vân Nhạc thở dài một tiếng, hôm nay thật là một ngày dài đằng đẵng. Tài xế Lưu chăm chú lái xe nên không biết được bên hàng ghế sau, Huệ Gia đang phát điên lên vì bàn tay quỷ quái của Ngọc Hiên. Nàng ngay lập tức bấm nút kéo rèm lên che giữa ghế tài xế và ghế sau. "Chị..." Huệ Gia nói nhỏ thật nhỏ, Ngọc Hiên lúc này đôi má đỏ lựng nhìn nàng, gương mặt ngây thơ như thế này không phải lúc nào Huệ Gia cũng có thể thấy. "Đừng..." Huệ Gia than nhẹ một tiếng, đè lại bàn tay Ngọc Hiên đang di chuyển dưới bụng nàng lần mò tìm đường lên trên. Ngọc Hiên nóng nảy cố gắng lướt trên làn da của Huệ Gia, đến khi nàng không được di chuyển nữa, nàng ấm ức, gương mặt đỏ bừng đầy ủy khuất nhìn Huệ Gia. Huệ Gia mủi lòng trong phút chốc, bàn tay kia lại tìm đến chỗ mềm mại trước ngực nàng. Lần này Huệ Gia trực tiếp ném tay Ngọc Hiên ra, Ngọc Hiên hụt hẫng, nàng bặm môi, sau đó rơi nước mắt rồi khóc òa lên. "Chị, chị, đừng khóc mà, em xin lỗi, em xin lỗi" Huệ Gia thấy Ngọc Hiên bắt đầu khóc bèn hoảng loạn cả lên, nàng vội vàng lau đi nước mắt trên má Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên khóc mãi không nín, cứ thút thít, thút thít. Tính nết khi say của Ngọc Hiên cũng quá xấu đi! Đây không phải là chị dâu của Huệ Gia nữa, đây chẳng khác gì tiểu nữ nhân năm tuổi đang đòi đồ chơi nên khóc mếu máo cả lên. Huệ Gia rầu rĩ, từ nay về sau nàng nên cấm hẳn Ngọc Hiên khỏi rượu bia. Tài xế Lưu không biết băng ghế sau đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chậc lưỡi một tiếng, phu nhân lại bị ăn hiếp nữa rồi.
|