Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 74 Chương 74
"Cậu nói cái gì?" Thương Mặc không tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông, khó hiểu ông ta cư nhiên lại nói với nàng ra như vậy.
"Hừ, Thương Thần Nho căn bản không bảo vệ được cháu, cũng dạy cháu không tốt." Người đàn ông vẻ mặt khinh bỉ, sau đó lại là vẻ mặt tận tình khuyên bảo, từ trong túi móc ra một tấm hình, "Tiểu Mặc, cậu cùng cháu nói, cháu như vậy là không đúng. . ."
Đôi mắt Thương Mặc sâu thẳm quét mắt tấm hình kia, vốn là vẻ mặt không đếm xỉa tới lập tức biến mất, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm tấm hình kia, thanh âm nghe có chút lạnh lùng, "Ở đâu ra?"
Trong hình, nàng cùng Triệu Mạt Thương ôm nhau hôn môi, có vẻ rất ngọt ngào.
"Cháu không cần phải để ý đến hình từ đâu ra." Người đàn ông cau mày, "Tiểu Mặc, lưu lại, cậu giúp cháu."
"Thiết. . ." Thương Mặc cười nhạt liếc ông ta, từ trong tay ông ta đoạt lấy tấm hình kia, vốn muốn xé nát, thấy phía trên hình, lòng mềm nhũn, đem ảnh chụp thu vào trong túi, "Còn nữa không?"
Người đàn ông thấy nàng quý trọng tấm hình như vậy sắc mặt càng thêm khó coi, "Tiểu Mặc, cháu nghe cậu, cậu biết rất nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai, cháu cần gì phải cùng một người phụ nữ dây dưa không rõ."
"Cậu, tôi gọi người một tiếng cậu, chính là còn tôn trọng người." Thương Mặc biến sắc, hiếm thấy một lần tức giận biểu hiện ra bên ngoài, "Nhưng là, chuyện của tôi, mời cậu không nên nhúng tay."
"Tiểu Mặc, cháu. . ." Người đàn ông nghe Thương Mặc nói như vậy, trên mặt nhất thời xanh trắng lần lượt thay nhau, coa vẻ dị thường tức giận lại lúng túng, "Cháu tại sao có thể nói như vậy, ta là quan tâm cháu. . ."
"Tốt lắm!" Thương Mặc cắt đứt lời nói của người đàn ông kia, xoay lưng lại, "Lô hàng kia, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ lấy lại, tôi cũng sẽ không ở lại chỗ này, cậu mời đi đi, tiểu Mặc muốn ngủ."
"Cháu......." Thở hổn hển trợn mắt nhìn Thương Mặc, lại thấy Thương Mặc mặt không chút thay đổi, người đàn ông đè nén lửa giận, "Tiểu Mặc, Thương Thần Nho mặc kệ cháu, ta quản cháu, ta thay thế chị quản cháu, vô luận như thế nào ta cũng sẽ làm cho cháu lưu lại."
Thương Mặc xoay người lại, nhìn thẳng người đàn ông, trong mắt lóe lên ánh sáng làm cho người đàn ông có chút kinh hãi, "Đã như vậy, cậu liền đừng trách tiểu Mặc bất hiếu."
Bị khí thế trên người Thương Mặc ép tới có chút hoảng hốt, người đàn ông như cũ duy trì bộ dạng giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó rời đi.
Sau khi hắn đi, Thương Mặc bảo mấy người Lâm Vũ Đồng đi vào, thần sắc ngưng trọng nói, "Xem ra khả năng hòa đàm không lớn."
"Thiếu chủ, ta đoạt nha, thuận tiện đốt bọn họ, để cho E Quốc lão biết ta lợi hại!" Một người đại hán cao lớn khỏe mạnh rất hào phóng nói.
Lâm Vũ Đồng trợn mắt nhìn hắn một cái, rất cung kính nhìn Thương Mặc nói, "Thiếu chủ có gì dặn dò."
Sờ cằm suy tư một hồi, Thương Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chỉ thị a, theo như trước quyết định kế hoạch thứ hai đi."
"Dạ !"
Đợi sau khi mấy người kia rời đi, Thương Mặc nhìn đồng hồ, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương.
"Tiểu Đản. . ." Triệu Mạt Thương mới vừa đem cô bé tên Nam Nam dỗ ngủ, vừa nhìn thấy điện thoại của Thương Mặc, lập tức đi ra phòng khách tiếp nghe điện thoại.
"Em có thể.......Không thể trở về sớm được," Thương Mặc dựa vào tường, có chút vô lực nói, "Có thể còn phải ở lại một thời gian."
Nghĩ đến còn rất lâu mới có thể thấy được Triệu Mạt Thương, nàng liền cảm thấy thật khó chịu.
"Chuyện rất khó giải quyết sao?" Triệu Mạt Thương ôn nhu hỏi Thương Mặc, "Nghe thanh âm của em rất mệt mỏi, có phải rất mệt mỏi hay không?"
" Ừ. . ." Thương Mặc nhẹ giọng ừ một tiếng, tiếp cười một tiếng, "Bất quá chị yên tâm, em sẽ mau chóng giải quyết tất cả mọi chuyện trở về."
" Ừ." Triệu Mạt Thương câu khởi khóe miệng nhàn nhạt cười, tiếp theo nhớ tới chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối, mang giọng buồn bực nói, "Tiểu Đản, hôm nay nhặt được một đứa bé, cô bé một mực gọi chị là mẹ."
"A?" Mặc dù có nghe được thuộc hạ bẩm báo chuyện Triệu Mạt Thương cứu một đứa bé, nhưng không biết đứa bé kia gọi Triệu Mạt Thương là mẹ, Thương Mặc nhất thời ngẩn người tại đó, "Mẹ?"
" Ừ. . ." Triệu Mạt Thương rất bất đắc dĩ nói, "Đứa bé kia đùa bỡn ỷ lại, thật là cùng em giống nhau như đúc."
Sao?
Thương Mặc lại một lần nữa ngây ngô ngẩn người tại đó, vẻ mặt ngây ngốc, "Cùng em. . . Giống nhau như đúc?"
"Phốc hì hì. . ." Nghe thanh âm Thương Mặc liền có thể tưởng tượng giọng nàng lúc này, Triệu Mạt Thương nhẹ cười ra tiếng, "Tiểu Đản ngốc. . ."
"Sao, đứa bé kia tại sao lại một mực gọi chị là mẹ?" Thương Mặc có chút ghen nói, "Chị nói cô bé chơi xấu cùng em giống nhau như đúc, có phải chị cũng đối với nàng giống như đối với em hay không . . ."
Ngồi ở trong phòng khách, khóe miệng hàm chứa một nụ cười, Triệu Mạt Thương ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà, nheo lại mắt, "Tiểu Đản, chị nhớ em."
Thương Mặc vẫn còn đang ăn giấm chua nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng nóng, cong cong gò má, nhỏ giọng nói, "Em cũng vậy."
"Ừm ? em cũng nhớ em sao?" Tốt nghiệp Đại học Luật Triệu Mạt Thương lúc ở đại học chính là một biện luận hảo thủ, ở trên tòa án cũng như vậy, thời điểm đối mặt người yêu, cho tới bây giờ đều là ôn nhu đối đãi, chẳng qua là lúc này, cô lại khó hiểu muốn trêu chọc Thương Mặc một chút.
"Không. . . Không phải. . ." Vội vội vàng vàng phản bác, Thương Mặc hoàn toàn không có ý thức được Triệu Mạt Thương là trêu chọc mình, rất khả ái nói, "Em nói là. . . Em cũng nhớ chị."
"Ngoan, nói như vậy mới đúng chứ." Triệu Mạt Thương cười duyên nói, nghĩ đến ngữ khí Thương Mặc mới vừa rất là ăn vị, cười càng hứng trí dạt dào, "Tiểu Đản, em đang ghen? Ăn giấm của một đứa bé?"
"Ồ. . ." Biết rõ giống như vậy quả thật là lòng dạ hẹp hòi, Thương Mặc nghĩ đến Triệu Mạt Thương cho tới bây giờ chính là đối mặt mình mới có ôn nhu lại phân cho một đứa bé, vẫn cảm thấy rất là không thoải mái, dứt khoát thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, cho nên, không cho phép chị đối với đứa bé kia ôn nhu, phải xuất ra kiểm sát trưởng đại nhân uy phong lẫm lẫm!"
"Kiểm sát quan đại nhân uy phong lẫm lẫm?" Triệu Mạt Thương buồn cười lại lập lại một lần, " Em tưởng tiểu bằng hữu kia là tội phạm sao?"
"Mặc kệ........" Thương Mặc thanh âm mềm nhũn hướng về phía Triệu Mạt Thương làm nũng, "Có được hay không vậy. . . Thương tỷ tỷ. . ."
Thật ra thì Thương Mặc bình thường rất ít gọi cô như vậy, nhưng là mỗi lần vừa nghe Thương Mặc gọi như vậy, Triệu Mạt Thương liền không nhịn được đáy lòng ôn nhu, chỉ muốn thật tốt thương yêu người hướng về phía mình làm nũng.
Khóe môi cong lên, hiện lên một nụ cười, Triệu Mạt Thương thanh âm càng ôn nhu, "Đối đãi người bạn nhỏ tại sao có thể hung dữ chứ, bất quá. .. Ừm, Tiểu Đản vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất."
"Thật sự?" Thương Mặc trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần.
"Thật sự."
" Ừm. . ." Thương Mặc ngồi vào trên giường, suy nghĩ về bộ dạng Triệu Mạt Thương, từ trong túi móc ra ảnh chụp hai người hôn môi, đôi mắt lướt qua một tia nóng như lửa, cũng không che giấu, "Em. . . Bỗng nhiên muốn chị."
Cái loại cảm giác kì dị kích thích ở trong thân thể vọt qua, Triệu Mạt Thương ngồi ở trên ghế sa lon, hô hấp có chút dồn dập, trên mặt từ từ biến đỏ, "Chán ghét. . ."
Rõ ràng cách nhau ngàn dặm, lại có thể cảm nhận được thân thể người yêu, thanh âm Thương Mặc có vẻ có chút khàn khàn, "Làm thế nào bây giờ?"
". . ." Trầm mặc mấy giây, trên mặt Triệu Mạt Thương càng ngày càng nóng, có chút ngượng ngùng nói, "Vậy em. . . Sớm một chút trở lại."
Nháy mắt mấy cái, Thương Mặc nuốt ngụm nước miếng, thanh âm nuốt nước miếng cách microphone truyền đến bên tai Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương cảm thấy cả người mình cũng sắp bùng cháy, hô hấp càng dồn dập, dứt khoát bỏ lại một câu nói, "Chị đi tắm, em cũng mau nhanh đi tắm rửa đi!"
"Ôi chao........." Thương Mặc mới vừa mở miệng, liền chỉ nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới âm thanh đô đô.
Ngơ ngác cầm điện thoại di động hồi lâu, Thương Mặc bỗng nhiên cười.
Triệu Mạt Thương thẹn thùng.
Vội vã cúp điện thoại, Triệu Mạt Thương có chút đứng ngồi không yên từ trên ghế salon đứng lên, mới đi mấy bước, liền thấy Nam Nam ngồi chồm hổm một bên vẻ mặt khả ái nhìn cô, "Mẹ đang cùng ai gọi điện thoại?"
Trên mặt đỏ hơn, Triệu Mạt Thương khẽ vuốt gò má nóng bỏng của chính mình, đè xuống cảm giác chột dạ, "A? Cái gì?"
"Mẹ mặt hồng hồng, giống như trái táo đỏ." Tay Nam Nam chỉ gò má Triệu Mạt Thương, lời nói từ thanh âm non nớt nói ra làm cho Triệu Mạt Thương cảm thấy không biết làm sao.
Ngồi xổm xuống ôm lấy Nam Nam, Triệu Mạt Thương từ bên trong khách phòng đi tới liền nói sang chuyện khác, "Cháu không phải là đã ngủ rồi sao? Tại sao lại chạy đến?"
Nam Nam nháy con ngươi đen nhánh, tay sờ mái tóc rồi xuống bên vai Triệu Mạt Thương, "Nam Nam muốn cùng mẹ ngủ chung."
Từ phòng khách đến khách phòng*, bất quá mấy bước chân, Triệu Mạt Thương trong thời gian ngắn ngủi rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đem Nam Nam thả lên giường, "Ta đã nói rồi, ta không là mẹ của cháu, cháu nên gọi ta là dì."
*khách phòng : phòng ngủ dành cho khách.
"Nhưng là. . . Nhưng là. . ." Nam Nam nước mắt chảy xuống, bĩu môi, "Ba nói người là mẹ. . ."
"Ba cháu tên là gì?" Triệu Mạt Thương nhíu mày, vì ảnh chụp của mình cư nhiên đặt ở trong dây chuyền cảm thấy hết sức khó hiểu.
Thật ra thì mới vừa hỏi đến những vấn đề này, chẳng qua là đứa nhỏ này, lại khóc ngay tại trong ngực nàng ngủ.
"Không biết." Nam Nam rất thành thật lắc đầu một cái, "Nam Nam chỉ biết là đó là ba."
Thở dài, Triệu Mạt Thương giúp Nam Nam đắp kín mền, "Ba cháu tại sao để cho cháu đến tìm ta, cháu cũng không biết sao?"
Lại lắc đầu, Nam Nam kéo dây chuyền, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương, "Ba nói đây là mẹ, ba mang Nam Nam đến tìm mẹ."
"Tìm mẹ. . . Tìm ta?" ngón tay Triệu Mạt Thương chỉ vào mình, "Cháu cùng ba cháu đến tìm ta, vậy ba ba cháu đâu?"
"Ba. . . Ba. . ." Vừa nghe đến Triệu Mạt Thương nói đến ba mình, trong mắt Nam Nam lại nổi lên nước mắt, đáng thương nhìn Triệu Mạt Thương, "Ba bị người xấu bắt đi. . . Ba. . . Mẹ mau cứu ba. . ."
"Không khóc không khóc........" Triệu Mạt Thương đối với cô bé động một chút là khóc này thật là bất đắc dĩ, nhìn Nam Nam vừa khóc mặt đầy nước mắt, nước mũi, mày càng nhíu chặt lại.
Cô xưa nay thích yên tĩnh, Thương Mặc cũng là người nhã nhặn lịch sự an tĩnh, lúc hai người chung một chỗ, thường thường không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau một cái, thấy trong mắt lẫn nhau cái bóng của mình, liền cảm giác trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy.
Nhưng lần này, Thương Mặc không có ở đây làm cho cô cảm thấy không quen, bây giờ còn mọc ra một đứa bé không rõ lai lịch quấn lấy cô, Triệu Mạt Thương cảm thấy mình có chút phát điên.
--
Chào mọi người ta đã trở lại. Thấy hai bạn trẻ tình tứ đồ, lại còn câu dẫn nhau qua điện thoại đồ làm cho ta tí nữa thì đi cấp cứu. Túm quần lại là ta yêu hai đứa nó, và sắp có ngược rồi, ờ ta chỉ muốn nói vậy thui.
|
Chương 75 Chương 75
"Được rồi, cháu tên gì?" Thở dài, Triệu Mạt Thương cưỡng ép đè xuống cảm xúc hỏi.
"Triệu Nam." Nam Nam ngừng lệ, một bên hít khí một bên trả lời.
Triệu Mạt Thương nhíu lên mi, "Triệu?"
"Mẹ. . ." Triệu nam bỉu môi, một bộ nước mắt lưng tròng, "Người có phải rất ghét Nam Nam hay không?"
"A. . ." Triệu Mạt Thương thần sắc ngưng lại, có chút lúng túng nhìn cô bé, ho khan một tiếng, "Làm sao lại vậy được, nhưng mà, ta không phải mẹ của cháu."
Loại chuyện này tuyệt đối không thể lấy ra đùa giỡn, trước không nói thân là kiểm sát trưởng phải tài sản trong sạch không có chút nào giấu giếm, kể cả Thương Mặc bên kia, cô cũng không muốn để cho cái người nhỏ mọn đó ghen.
"Mẹ không muốn Nam Nam. . ." chóp mũi Triệu Nam rung động mấy cái, nhìn Triệu Mạt Thương tròng mắt lại dần dần bị sương mù bao phủ.
Triệu Mạt Thương thần sắc hạ xuống, lạnh lùng nhìn cô bé mấy giây, "Vậy cháu từ từ khóc đi, khóc xong kêu ta, ta có lời hỏi cháu."
Dứt lời, Triệu Mạt Thương đứng lên đi thẳng ra phòng khách.
Nàng còn cùng Thương Mặc nói đứa bé kia chơi xấu cùng Thương Mặc giống nhau, thật sự là rất ngốc......
Tiểu Đản nhà cô, mới sẽ không động một chút là khóc.
Nghĩ đến Thương Mặc cũng giống như cô bé kia, động một chút là đối với mình khóc, Triệu Mạt Thương không nhịn được lộ ra một nụ cười.
Nếu như Tiểu Đản cũng giống cô bé kia, tựa hồ rất khả ái đây.
Liếc nhìn điện thoại di động để ở trên bàn trà trong phòng khách, Triệu Mạt Thương không nhịn được liền muốn gọi điện thoại cho Thương Mặc.
Ngay tại thời điểm cô do dự, điện thoại di động đặt ở trên bàn trà lần nữa chấn động, Triệu Mạt Thương đi tới, thấy tên người gọi trên màn hình che miệng cười khẽ.
"Tắm xong rồi sao?" Thương Mặc đã nằm trên giường, trong tay cầm điện thoại di động, giọng đáng yêu, "Em tính thời gian một chút, chờ chị tắm xong mới gọi cho chị. . ."
"Phí điện thoại rất đắt, Tiểu Đản ngốc~~" Triệu Mạt Thương cưng chiều nói làm như trách cứ.
"Ô, em nhớ chị mà." Thương Mặc làm nũng nói, một chút hình tượng Thiếu chủ cũng không có.
Triệu Mạt Thương nghe nàng nói như vậy, lại nhẹ nhàng nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn phòng khách, hạ thấp giọng, "Chờ một chút nga, chị trở về phòng đã."
Cầm điện thoại di động trở lại trong phòng ngủ của mình, Triệu Mạt Thương cởi dép lê ngồi vào trên giường, "Đều là tại em, vừa rồi cũng chưa thật tốt cùng em nói chuyện."
"Ô...." Thương Mặc trong tay như cũ cầm ảnh chụp hai người ôm hôn, trên mặt mang ngọt ngào cười ngây ngô, "Vậy chị nói, em nghe. . ."
" Ừ. . ." Triệu Mạt Thương nghĩ đến Triệu Nam, thở dài, "Tiểu Đản, chị không có thói quen trong nhà có một đứa trẻ. . ."
"Vậy thì vứt bỏ." Thương Mặc ngắn gọn nói, nhíu mày cười xong, đôi mắt trầm xuống nói.
"Phốc. . . Nói bậy bạ gì đó em. . ." Triệu Mạt Thương còn tưởng rằng Thương Mặc nói đùa, khẽ cười một hồi, hồi phục lại bình tĩnh lại nói, "Chị càng không có thói quen trong nhà không có em. . ."
Trong lòng một trận tê dại, Thương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay cả khí lực cầm điện thoại di động cũng không có, buông lỏng nằm xuống, thanh âm nhẹ nhàng, cũng rất kiên định, " Em sẽ. . . Mau chóng trở về."
"Tiểu Đản. . ." Triệu Mạt Thương cũng nằm trên giường, thở dài gọi tên Thương Mặc, "Đều là em làm hại, chị trước kia. . . Mới sẽ không như vậy.........."
Thương Mặc vẻ mặt ôn nhu, ngón tay vuốt nhẹ tấm hình kia, nhìn sườn mặt Triệu Mạt Thương trong hình, "Em trước kia cũng sẽ không như vậy a. . ."
"Vậy. . . Chúng ta coi như là tai họa của đối phương sao?" Triệu Mạt Thương nhớ tới mọi chuyện từ khi cùng Thương Mặc quen biết tới nay, nụ cười bên khóe môi có vẻ ôn nhu dị thường ngọt ngào, "Cùng hạ độc đối phương?"
"Dù sao. . . Không có thuốc nào chữa được, cũng không muốn giải trừ."
Hai người cứ như vậy ngọt ngào mật mật nói nửa giờ vô nghĩa, rốt cuộc tới lúc điện thoại di động của Thương Mặc thiếu phí nhắc nhở tin nhắn sau đó cắt đứt.
Triệu Mạt Thương đem điện thoại di động thả lên giường, hát khẽ cầm khăn tắm cùng quần áo định đi tắm, mới đi đến cửa phòng tắm, bỗng nhiên dừng bước.
Đi trở về đi đem những thứ đó thả lên giường, Triệu Mạt Thương rất bất đắc dĩ ra phòng ngủ đến khách phòng đi xem Triệu Nam.
Triệu Nam đã sớm ngủ, trên mặt tràn đầy nước mắt, chóp mũi hồng hồng.
Âm thầm trong lòng thở dài hai tiếng, Triệu Mạt Thương giúp Triệu Nam đắp kín mền, đưa tay dè dặt giúp Triệu Nam đem nước mắt lưu lại trên mặt lau sạch, lắc đầu một cái, đứng dậy ra khách phòng đóng cửa lại.
Có phải thái độ của cô quá kém hay không?
Nhưng mà, cô thật không có biện pháp dung túng cùng ôn nhu đối đãi bất kỳ người nào trừ Thương Mặc ra.
Cô cũng không phải là một người giỏi chung đụng cùng người khác, đối đãi những người khác, vĩnh viễn đều là trong trẻo lạnh lùng mà hời hợt.
Thương Mặc là ngoại lệ, một cái ngoại lệ tràn đầy kinh hỉ ngoài ý muốn.
Ngày kế, Thương Mặc thật sớm thức dậy, vươn vai một cái, lần nữa định tới cửa viếng thăm Công tước Lô Tạp Tư.
Đoàn người sau khi ăn sáng xong liền ra cửa hướng hào trạch* Công tước Lô Tạp Tư đi, lần này, rốt cuộc được mời vào.
*: nhà sang trọng.
Một đường được mời đến đại sảnh, mấy người Thương Mặc được biết Công tước Lô Tạp Tư còn chưa thức dậy, cần chờ đợi.
"Thiếu chủ. . ." Lâm Vũ Đồng nhíu mày, nói khẽ với Thương Mặc, "Lô Tạp Tư này không khỏi thật là quá đáng đi, Thanh Long Bang chúng ta lại không kém với bọn họ. . ."
Thương Mặc tay cắm túi quần đánh giá phòng khách, nghe được lời nói của Lâm Vũ Đồng, nhàn nhạt nói: Quên đi, dẫu sao Lô Tạp Tư cùng ba tôi tuổi tác tương cận, tạm thời tôn trọng trưởng bối đi."
Lâm Vũ Đồng yên lặng gật đầu, ôm ngực đứng ở sau lưng Thương Mặc cảnh giác quan sát chung quanh.
"Thương tiểu thư, Công tước đã thức dậy, đang mặc quần áo, hy vọng ngài chờ một hồi nữa." Quản gia đi tới, hướng về phía Thương Mặc nói.
" Ừ." Thương Mặc nhìn quản gia kia vẻ mặt kiêu căng, khẽ mỉm cười, gật đầu chào coi như đáp lại.
Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một nam tử trẻ tuổi E Quốc, thấy mấy người Thương Mặc, lộ ra nụ cười tự cho là đúng dùng tiếng Trung đối với Thương Mặc nói, "Cô chính là tiểu thư của Thanh long bang Z quốc?"
Đôi mắt Thương Mặc lạnh lùng quét qua người đàn ông một cái, cũng không trả lời vấn đề của hắn, "Ngươi là?"
"Tôi là cháu của Công tước Lô Tạp Tư, An Đức Liệt." Người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy cao ngạo, "Các người cũng có thể gọi tôi là Bá tước An Đức Liệt."
"Hứ." Thương Mặc tùy ý đáp một tiếng, liền lại tiếp tục ngẩn người.
Bất quá là một nam nhân dựa vào thế lực của thúc thúc liền diễu võ dương oai thôi.
"Cô hẳn tên là Thương Mặc." Thấy Thương Mặc yên lặng, An Đức Liệt bắt đầu không thuận theo không buông tha, dùng tiếng Trung gượng gạo nói, "Nghe nói nữ hài tử Z quốc các cô đều là cái loại đó hiền thê lương mẫu, cô tại sao phải làm loại chuyện của đàn ông này, hẳn phải ở nhà làm việc nhà."
Sờ sờ cái mũi, Thương Mặc liếc mắt nhìn An Đức Liệt, "Phải không?"
"Đúng vậy, phụ nữ cũng không nên đi ra ngoài ném đầu ló mặt, đặc biệt là loại vinh dự gia tộc này chúng tôi sẽ không để cho phụ nữ đi ra làm việc này." An Đức Liệt nghễnh đầu, vẻ mặt tự đắc, "Cô sau này cũng không thể tiếp tục làm loại chuyện này."
Nhẹ nhàng khiêu mi, đôi mắt Thương Mặc sâu thẳm, nhìn thẳng An Đức Liệt, "Tôi sau này ?"
"Đúng vậy, cậu cô định đem cô gả cho tôi." An Đức Liệt như cũ nghễnh cao đầu, "Gả lại đây sau, cô. . . A!"
Lâm Vũ Đồng một quyền đánh vào trên mặt An Đức Liệt, một quyền kia mạnh mẽ hung ác, làm cho lỗ mũi An Đức Liệt lập tức trào ra rất nhiều máu. (Triệu tỷ said: tiểu Đồng đánh hay lắm =)))
"Vũ Đồng, tại sao có thể xuất thủ đánh người." Thương Mặc nhíu mày một cái, như là trách cứ nhìn Lâm Vũ Đồng một cái, trong mắt nhưng không che giấu được tán thưởng, "Cũng may Bá tước An Đức Liệt đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không cùng thuộc hạ như cậu so đo."
An Đức Liệt vốn muốn nổi giận, vừa nghe Thương Mặc nói như vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng nói, "Quả nhiên đàn bà dạy dỗ thuộc hạ không tốt."
Lâm Vũ Đồng đang định đi lên tiếp tục đánh hắn, Thương Mặc đối với hắn nháy mắt, từ trong túi móc ra khăn giấy đi tới, "Xin lỗi, tôi trở về sẽ thật tốt dạy dỗ bọn họ."
An Đức Liệt che mũi, máu mũi như cũ không ngừng trào ra, thấy Thương Mặc cầm khăn giấy đi tới, đưa tay muốn tiếp, Thương Mặc nhưng tránh qua tay hắn, rất lễ phép nói, "Tôi giúp ngài lau đi."
Thần sắc càng kiêu căng, An Đức Liệt cúi đầu đang muốn để cho Thương Mặc giúp hắn lau máu mũi, Thương Mặc bỗng nhiên lảo đảo một cái hướng bên cạnh hắn ngã xuống, An Đức Liệt theo bản năng phải dùng tay đi đỡ, Thương Mặc bước chân hơi chậm lại như là muốn ổn định thân thể, An Đức Liệt vừa muốn đỡ nàng, phía dưới nơi nào đó làm trọng yếu bỗng nhiên bị một cái gì đó cứng rắn chỉa vào, cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt đại biến.
Ngáp một cái, Thương Mặc trên tay hơi dùng sức, súng lục đen bóng chỉa vào một chỗ nào đó trên người An Đức Liệt lười biếng nói, "Bá tước An Đức Liệt, thật ra thì tiểu nữ tử thích hợp hơn giết người phóng hỏa gì đó."
"Cô........" An Đức Liệt trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, một hồi xanh một hồi trắng, trợn mắt nhìn Thương Mặc, một câu nói cũng không nói được.
"Hoặc là, Bá tước An Đức Liệt phải thử một chút?" Thương Mặc hưng trí dạt dào nhìn người đàn ông E quốc cao lớn, mấy người Lâm Vũ Đồng ở bên cạnh cố gắng nín, không để cho mình bật cười.
"Thương tiểu thư đây là ý gì?" An Đức Liệt xanh mặt, "Lô hàng kia các ngươi không cần sao?"
"Vũ Đồng, cậu nói. . . cháu Công tước Lô Tạp Tư, cùng lô hàng kia, cái nào càng đáng tiền hơn?" Thương Mặc không trả lời vấn đề của hắn, mà là quay lại hỏi Lâm Vũ Đồng.
"Thiếu chủ, dĩ nhiên là quân hỏa kia đáng giá hơn, bất quá nếu như đem hắn vứt xuống trần mụ mụ nơi đó, qua mười năm bát tái, nói không chừng có thể kiếm về những tiền kia." Lâm Vũ Đồng nín cười, rất có Uông Minh phong độ nói.
"Nga, như vậy, còn phải mười năm bát tái a." Thương Mặc mặt đầy vẻ suy tư, tiếp theo lộ ra một nụ cười đểu, "Chỉ không biết Bá tước An Đức Liệt chịu không được a. . . Bạo cúc thần mã, chậc chậc chậc........" (tại hạ bái phục Mặc Thiếu chủ a, "bạo cúc" cười chết ta :v)
"Bạo cúc? Đó là cái gì?" An Đức Liệt kỳ quái hỏi.
"A. . ." Thương Mặc lắc đầu một cái, nhún nhún vai, ý bảo Lâm Vũ Đồng tới, đem An Đức Liệt giao cho hắn, lúc này mới lớn tiếng nói, "Công tước Lô Tạp Tư, tôi biết ngài đang nhìn, tôi kính ngài là trưởng bối, mới lấy lễ mà đối đãi, nếu ngài cố ý như vậy, chớ trách tôi không khách khí."
"Bốp, bốp, bốp........." Tiếng vỗ tay vang lên, một người đàn ông trung niên cùng An Đức Liệt có chút tương tự đứng ở trên lầu mắt nhìn xuống Thương Mặc, "Thương Thiếu chủ không hổ là con gái Thương bang chủ, chẳng qua là, như vậy xung động sợ rằng không tốt."
"Haha, thật không tốt sao?" Thương Mặc câu khởi một chút cười xấu xa, "Tôi nghe nói Công tước Lô Tạp Tư chỉ có một người cháu làm truyền nhân?"
"Ngươi còn không ra ngoài?" Lô Tạp Tư mặt đầy dửng dưng, tay chống lan can, "Thương Thiếu chủ quá mức trẻ tuổi."
"A. . ." Thương Mặc khoát khoát tay, ý bảo Lâm Vũ Đồng buông An Đức Liệt ra, vẻ mặt tự tin, "Huống chi, người này, cũng không phải An Đức Liệt chân chính, đúng không?"
"Hử?" Lô Tạp Tư mắt nhìn xuống Thương Mặc, có chút tán thưởng, "Cô cũng biết."
"Công tước Lô Tạp Tư." Thương Mặc ngước đầu, giọng đúng mực, "Tôi hy vọng, ngài có thể đem quân hỏa kia trả lại cho tôi."
"Cô có lập trường sao? Có vốn liếng sao?" Lô Tạp Tư mắt nhìn xuống Thương Mặc, giọng ngạo nghễ, "Cô bây giờ đều là ngẩng mặt cùng ta nói chuyện, cô có tư cách gì cùng ta muốn. . ."
Huyệt Thái dương bỗng nhiên bị một khẩu súng chỉa vào, Lô Tạp Tư nhất thời không có lời nói.
Thương Mặc duỗi thắt lưng, chậm rãi đi đến trên lầu, cho đến trước mặt Lô Tạp Tư, "Bây giờ, tôi có tư cách cùng ngài nói chuyện sao?"
|
Chương 76 Chương 76 "Mễ Cáp Y ngươi, ngươi. . ." Lô Tạp Tư nghiêng đầu nhìn người cầm súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình, mặt đầy tức giận, "Ngươi làm gì!" Lâm Vũ Đồng đi tới ở trên người Lô Tạp Tư lục soát một lần, lấy ra một khẩu súng lục mô hình nhỏ trên người hắn ra, đưa cho Thương Mặc, "Thiếu chủ." Lót đệm cây súng lục kia, Thương Mặc lắc đầu một cái, "Công tước Lô Tạp Tư, ngàn vạn lần chớ trách lầm quản gia tiên sinh nga." Người đàn ông cầm súng chỉ huyệt Thái dương Lô Tạp Tư quái dị cười một tiếng, từ trên mặt xé xuống một tầng da, đem tầng da kia ném xuống đất. "Ngươi. . ." Lô Tạp Tư nhất thời sợ ngây người, nhìn người đàn ông cầm súng mấy giây, rất nhanh trấn định lại, đối với Thương Mặc nói, "Ta ngược lại là xem thường cô." "Quá khen." Thương Mặc nâng môi cười, "Như vậy. . . Làm phiền Công tước Lô Tạp Tư, đem phê hóa kia giao cho anh em chờ ngoài cửa lớn, có thể không?" "Hừ, hàng không có ở chỗ ta?" Lô Tạp Tư hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm, "Ở một thành phố khác." "Ồ? Ở một cái thành phố khác sao?" Thương Mặc kinh dị một tiếng, nghi ngờ nói, "Vậy phía sau vườn hoa núi giả của ngài cái đó để trong kho hàng là cái gì?" Trầm mặt xuống, Lô Tạp Tư trong tròng mắt thoáng qua hung quang, "Cô làm sao lại biết?" Hai tay cắm túi quần bước chân thoải mái hướng vườn hoa đi tới, tựa như hào trạch này chính là biệt thự Thương gia vậy, Thương Mặc một đường như vào chỗ không người, ám vệ ẩn núp ở các nơi thấy Lô Tạp Tư bị bắt giữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lô Tạp Tư bị mang tới kho hàng kia, nhấn vân tay, quét võng mạc, kho hàng mở ra, Thương Mặc hướng về phía Lâm Vũ Đồng nháy mắt, Lâm Vũ Đồng phất tay một cái, từ bên kia đi ra mấy người làm nhà Lô Tạp Tư, kể cả mấy người đi theo Thương Mặc hợp lực đem quân hỏa dời đến cửa sau một chiếc xe. Mấy người nhận được tin tức chạy đến đối mặt tình thế Lô Tạp Tư bị ép buộc, chỉ dám vây ở chung quanh đám người Thương Mặc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi lô súng ống đạn dược kia toàn bộ chứa trên xe xong, Thương Mặc cũng không lên xe, trực tiếp để cho Lâm Vũ Đồng cùng hai người kia rời đi trước. "Như vậy. . . Công tước Lô Tạp Tư, hôm nay đắc tội." Đi tới trước mặt Lô Tạp Tư, Thương Mặc hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, lễ phép cung kính cúi người, "Vãn bối đại gia phụ hướng ngài hảo thăm hỏi." Sắc mặt Lô Tạp Tư lộ ra mười phần âm trầm, híp mắt nhìn Thương Mặc mấy giây, bỗng nhiên bật cười, "Không hổ là con gái Thương Thần Nho." Lộ ra tia mỉm cười, Thương Mặc liếc nhìn người đàn ông còn cầm súng chỉa về phía Lô Tạp Tư, khoát khoát tay ý bảo hắn đem súng buông xuống, "Như vậy, vãn bối cáo từ." Người đàn ông kia thu súng lục, đi tới sau lưng Thương Mặc, thanh âm khàn khàn, "Thiếu chủ." "Cô không lo lắng ta sẽ giết cô sao?" Lô Tạp Tư lạnh lùng nói, "Lá gan của cô thật lớn, lại đem người toàn bộ rút lui mình điếm hậu." "A. . . Đúng nga." Thương Mặc như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại đi trở về trước mặt Lô Tạp Tư, cầm súng lục đưa cho Lô Tạp Tư, "Hy vọng ngài chớ cùng vãn bối so đo." "Hừ!" Lô Tạp Tư mắt lộ ra hung quang, súng lục nhắm ngay trán Thương Mặc, "Có tin ta một phát bắn chết cô hay không?" Thương Mặc mặt không đổi sắc nhìn hắn, "Nếu ngài giết tôi, đó chính là kế hoạch của tôi có vấn đề, chết cũng là đáng đời." " Được. . . Tốt. . ." Cùng Thương Mặc đối mặt hồi lâu, thấy Thương Mặc vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt kia, Lô Tạp Tư thu hồi súng, vỗ vỗ bả vai Thương Mặc, "Ta liền thưởng thức cô người tuổi trẻ như vậy." "Có rảnh rỗi, hy vọng Công tước có thể tới chỗ chúng tôi vui đùa một chút, Thương Mặc nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt." Thương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, "Công tước tiên sinh hệ thống theo dõi rất tốt, thủ hạ của tôi dùng thời gian một ngày mới có thể công phá." "Hử?" Lô Tạp Tư một chút suy tư liền sáng tỏ, "Trước khống chế hệ thống theo dõi của ta, sau đó phái người hóa trang ẩn nấp bên người ta, mình thì ở bên ngoài diễn xuất hấp dẫn sự chú ý của ta, Thương Mặc, lá gan cô thật lớn." Sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, tầm mắt Thương Mặc vượt qua bả vai Lô Tạp Tư rơi ở trên người một người đàn ông phía trước, thanh âm có vẻ có chút mơ hồ, "Công tước, tôi có. . . lý do phải trở về nhanh một chút." "Ta nghe Sở Sâm nói." Lô Tạp Tư quét mắt nhìn người đàn ông kia, "Những ảnh chụp kia chính là lý do của cô?" "Đúng." Thương Mặc kiên định nói, tay phải cắm ở trong túi quần vuốt nhẹ mấy cái tấm hình kia, "Hy vọng Công tước có thể giúp tôi giữ bí mật." "Không thành vấn đề, nhưng là. . ." Lô Tạp Tư có ý ám chỉ nhìn Thương Mặc, "Để cho cô làm cháu dâu ta, ta vẫn là rất nguyện ý." "Công tước nói đùa." Thương Mặc vân đạm phong khinh cười một tiếng, hướng về phía người đàn ông cách đó không xa nói, "Cậu, tiểu Mặc hy vọng cậu đừng cố chấp, hôm nay liền đi trước." Người đàn ông vẻ mặt xanh mét, nhưng lại không có biện pháp giữ Thương Mặc, chỉ có thể nhìn nàng rồi hướng Công tước Lô Tạp Tư nói câu gì đó sau đó mang một tên thủ hạ còn sót lại rời đi. Ra khỏi hào trạch của Lô Tạp Tư, Thương Mặc ngồi vào trên xe lúc vừa mới tới, người đàn ông mới vừa hóa trang thành quản gia thì ngồi vào chỗ ngồi tài xế lái xe. Thương Mặc xụi lơ ngồi ở đằng sau, dán phía sau sống lưng một mảnh ướt lạnh. Nhắm mắt, tay đút ở trong túi quần khẽ run, Thương Mặc hồi tưởng lại nguy hiểm mới vừa rồi, thở ra một hơi. Ngồi thẳng, thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, Thương Mặc nhìn người lái xe nói, "Hôm nay cậu công lao lớn nhất, trở về tôi sẽ cùng Tôn Đường chủ nói." Tôn Đường chủ, chính là Tôn Ngộ Sắc. Thanh Long bang có tam đại đường khẩu thuộc về Thương Mặc nắm trong tay, Diệu Dương, Ám Nguyệt, Tử Tinh. Diệu Dương chủ quản bên ngoài cướp địa bàn các thứ chuyện, Ám Nguyệt chủ quản thu thập tình báo, ám sát, Tử Tinh phụ trách lôi kéo quan viên phú hào. Mà Thương Mặc, từ trước đó thấy được Tôn Ngộ Sắc kỹ thuật vẽ cao siêu, liền lại xây dựng một Môn khách đường vô cùng ít người biế , chính là bắt chước Mạnh Thường Quân thời kỳ chiến quốc ba ngàn môn khách mà xây dựng. Người trong Môn khách đường, không biết đánh nhau, sẽ không ám sát, sẽ không lôi kéo, thường thường chỉ biết một kỹ thuật, nhưng cao hơn những người khác rất nhiều. Giống như lần này, công vào thiết bị theo dõi nhà Lô Tạp Tư là nội đường đệ nhất cao thủ máy vi tính, hacker đã từng công vào qua M Quốc hệ thống FBI cũng không bị bắt, hóa trang thành quản gia, chính là người đàn ông trước mắt ngồi ở chỗ ngồi tài xế, có thể hóa trang thành bất kỳ người nào, hơn nữa bắt chước giống như đúc. Môn khách đường tồn tại cũng không có bao nhiêu người biết được, được Thương Mặc bồi dưỡng làm vũ khí bí mật, lần này mới phái đi sử dụng. Nếu không phải Lô Tạp Tư coi thường nàng là nữ tiểu bối, cũng không biết sự tồn tại của Môn khách đường, sợ rằng lần này nàng là không thể nào dễ dàng như vậy liền có thể bắt giữ Lô Tạp Tư. "Tạ thiếu chủ." thanh âm của người đàn ông có vẻ thập phần khàn khàn, Thương Mặc gật đầu một cái, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Lô Tạp Tư là người kiêu ngạo, hôm nay cùng nàng đấu, mặc dù sinh khí, cũng sẽ không giết nàng. Đây cũng là quy củ trong hắc đạo, cái gọi là đạo nghĩa, cũng là kiêu ngạo của người đứng đầu một bang. Xe một đường đi tới biên giới của Z Quốc và E Quốc, biên giới E Quốc là một mảnh sa mạc lớn không người, lúc lái xe đến nơi đó, phía trước bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, người đàn ông ngồi chỗ tài xế vội vàng đạp thắng xe. "Đã xảy ra chuyện gì?" Thương Mặc mở mắt ra hỏi, tay nắm lấy súng lục. "Phía trước hình như nổ mạnh." Người đàn ông khàn khàn vừa nói, tay đặt ở trên tay lái, "Thiếu chủ, tiếp theo làm thế nào?" Thương Mặc hơi suy tính, liếc nhìn xa xa khói mù mờ mịt, trầm giọng nói, "Quẹo cua, đi vòng đi." "Dạ !" Mặc dù chắc chắn Lô Tạp Tư sẽ không giết mình, nhưng không có biện pháp chắc chắn Lô Tạp Tư có thể phái người đoạt lại súng ống đạn dược kia hay không, Thương Mặc dứt khoát để cho thủ hạ trướcchở hàng trở về trong nước, mình ở lại sau. Sau xe thật ra thì còn có một chiếc xe đi theo, Thương Thần Nho phái đi ám vệ bảo vệ Thương Mặc một mực hết sức trung thành với cương vị đi theo phía sau nàng, cho dù trong lúc Thương Mặc một mình mạo hiểm ở lại hào trạch của Lô Tạp Tư cũng lẻn vào bên trong mai phục, chỉ cần Thương Mặc có một chút nguy hiểm liền liều chết bảo vệ nàng đi ra ngoài. - Triệu Mạt Thương cả ngày hôm nay đều cảm thấy rất mệt mỏi, cô bé kia, mỗi lần cô muốn đem cô bé đưa đi cục công an thì sẽ khóc lớn, liều mạng kêu cảnh sát là người xấu. Cũng may đúng lúc là cuối tuần, cô không cần đi làm, có đầy đủ thời gian đem chuyện này xử lý xong. "Ba cháu không thể nào vô duyên vô cớ kêu cháu đến tìm ta." Triệu Mạt Thương thanh âm trong trẻo lạnh lùng không có nửa điểm nhiệt độ, "Cháu nếu như không nói cho ta ngọn nguồn mọi chuyện, ta liền đem cháu đến cục cảnh sát đó." Nghĩ đến Thương Mặc tối hôm qua mang theo ghen tuông nói bảo cô đem đứa bé kia vứt bỏ, Triệu Mạt Thương trong mắt xẹt qua một nụ cười. Triệu Nam ngửa đầu nhìn vẻ mặt đông lạnh của Triệu Mạt Thương, chu miệng, biết cô không thích bộ dạng này của mình, cúi đầu, "Có một cái bại hoại đến nhà muốn ba giao ra đồ, ba không chịu, đại phôi đản muốn bắt chúng ta. . . Ba mang Nam Nam trốn ra được, nói muốn tìm mẹ. . . Nói chỉ có mẹ mới cứu được chúng ta. . ." Triệu Mạt Thương nhíu mày, vừa nghe vừa phân tích tin tức bên trong, gật gật đầu nói, "Nói tiếp." "Ba nói chú cảnh sát là người xấu, không thể tin tưởng chú cảnh sát. Sau đó ba mang Nam Nam đến chỗ mẹ đi làm chờ mẹ, mẹ mỗi lần tan việc cũng ngồi xe đi, ba cùng Nam Nam không đuổi kịp." Chân mày nhíu càng chặt hơn, Triệu Mạt Thương kỳ quái nói, "Tại sao không vào bên trong tìm ta?" "Ba nói bên trong cũng có người xấu." Triệu Nam giọng nói non nớt, lại mang theo nghẹn ngào, "Sau đó mẹ rốt cuộc đi bộ, chúng ta vừa muốn tìm mẹ, người xấu cũng tới. Ba để cho Nam Nam tìm mẹ, chính mình chạy ra. . ." Bên trong cũng có người xấu? Viện kiểm sát bọn họ sao? Triệu Mạt Thương nhìn Triệu Nam lại bắt đầu khóc, thở dài. Đây rốt cuộc là trạng huống gì? - Thời gian đã gần đến chạng vạng tối, bởi vì nguyên nhân trước đó đi đường vòng, khi xe Thương Mặc lái vào biên giới Z Quốc, đã là buổi tối 9 giờ. " Ầm!" Một tiếng súng vang, tiếp theo là âm thanh đạn bắn vào trên xe, đang lo lắng gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương, Thương Mặc ngẩn người, khi nhìn đến mấy chiếc xe hướng mình bao vây, mặt lạnh xuống. Ám vệ một mực đi theo sau xe Thương Mặc rối rít móc súng lục ra bắn trả, trong lúc nhất thời ở trên vùng biên giới Z Quốc hoang tàn vắng vẻ mưa bom bão đạn. "Thiếu chủ, cho tài xế hướng về bên trái đi." Chuông điện thoại di động vang lên, Thương Mặc nhận điện thoại, bên đầu điện thoại kia thủ lĩnh ám vệ gấp rút nói, "Lái đi bên trái, có một khu nhà bỏ hoang." Để cho tài xế lái về bên trái, Thương Mặc đem điện thoại di động thả lại túi, mở cửa sổ, cầm súng hướng ra ngoài bắn mấy súng, bắn vào bánh xe một chiếc xe đi sát xe của mình. Xe cấp tốc hướng bên trái lái đi, lúc đến nhà khu nhà bỏ hoang bên kia lại phát hiện trước mặt đã có xe đang đợi, mà phía sau cũng có xe đuổi theo. Thương Mặc thở dài, mở cửa xe xuống xe. "Có can đảm." Người đàn ông đứng ở trước xe thấy Thương Mặc xuống xe, lộ ra một nụ cười, "Thương Mặc, cô đoán xem, tôi là ai ?" - Mọi người đoán xem tên này là ai nào, ai đọc bản QT rồi thì xin giữ im lặng nha
|
Chương 77 Chương 77 "Vậy ba cháu có bảo cháu nói với ta cái gì không?" Ăn xong cơm tối, vẫn là không có biện pháp nghĩ rõ ràng chuyện tình lần này, Triệu Mạt Thương nhíu mày lần nữa hỏi Triệu Nam. "Không có." Triệu Nam lắc đầu một cái, làm bộ tội nghiệp nhìn Triệu Mạt Thương, "Mẹ không cần đem Nam Nam mang đến cục cảnh sát đi." Triệu Mạt Thương thở dài, "Hoàn toàn không có đầu mối, ta không cứu được ba cháu. Hơn nữa, ta phải đi làm, không thể cả ngày ở cùng cháu." "Ba cũng phải đi làm, mỗi lần Nam Nam cũng ngoan ngoãn đợi ở nhà xem ti vi, sẽ không làm chuyện xấu." Triệu Nam kéo vạt áo Triệu Mạt Thương, đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mạt Thương, rất sợ cô không để cho mình lưu lại. Bị ánh mắt cô bé làm bộ đáng thương nhìn một trận chột dạ, Triệu Mạt Thương lại thở dài, "Được rồi, nhanh đi tắm đi." Ban ngày cô đều mang cô bé theo đi mua quần áo......... Chẳng lẽ tình thương của mẹ của cô tràn ra sao? Cô rõ ràng luôn luôn đối với trẻ con không thích, lúc này mới cùng Triệu Nam chung sống không tới hai ngày, liền càng phát giác trẻ con quả thực quá ồn. Huống chi. . . Đến lúc đó Thương Mặc trở lại thì làm thế nào? Chuông cửa bỗng nhiên bị nhấn vang, Triệu Mạt Thương vội vàng ra đi mở cửa, người đứng ngoài cửa bất ngờ chính là thủ lĩnh nhóm người hắc y ngày đó bảo vệ cô. Thấy cô mở cửa, người đàn ông kia vội vàng cung kính khom người xuống, "Thiếu chủ phu nhân." Vẫn có chút không thích ứng tiếng xưng hô này, Triệu Mạt Thương đỏ mặt, nặn ra một nụ cười, "Xin chào." "Thiếu chủ phu nhân, đây là lời khai của mấy người kia ." Người đàn ông cầm túi tài liệu trong tay đưa cho Triệu Mạt Thương, "Cùng với tài liệu của người đúng sau xúi giục mấy người kia, còn có. . . Mấy người kia có nhắc tới lúc ấy có một nhóm người khác bắt một người đàn ông, có cần cứu người đàn ông kia không?" Triệu Mạt Thương lăng lăng nhận lấy túi tài liệu, kinh ngạc với hiệu suất làm việc cao của bọn họ, "Các người. . . Thật là nhanh. . ." Lúc này mới một ngày liền tra được nhiều như vậy, so với hiệu suất của cục công an, đây tuyệt đối là cao hơn gấp hai, gấp ba lần. Người đàn ông cúi đầu, thanh âm như cũ tràn đầy cung kính, "Mời Thiếu chủ phu nhân chỉ thị." "A. . . Kia. . . Cứu người đàn ông kia, các người sẽ gặp nguy hiểm sao?" Triệu Mạt Thương chần chờ một chút, lo lắng hỏi. "Thiếu chủ phu nhân yên tâm." Người đàn ông lại cung kính khom người, "Chúng tôi sẽ đem người đàn ông kia cứu trở về." Vừa dứt lời, người đàn ông liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia, Triệu Mạt Thương tay cầm phần tài liệu kia, đối với thân phận của Thương Mặc càng hoài nghi. Mà lúc này, Thương Mặc bị mười mấy người vây quanh, bị hơn mười khẩu súng lục chỉ vào, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. "Thương Mặc, mày rất bình tĩnh, cũng rất có can đảm." Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Đáng tiếc. . . Mày là đàn bà." Lạnh lùng nhìn hắn, súng lục trên tay Thương Mặc sớm bị lấy đi, lúc này hai tay đút trong túi quần, như cũ duy trì tĩnh táo, "Nữ nhân thì thế nào? Mày cũng không phải là đàn bà sinh ra sao?" Người đàn ông khinh miệt cười, "Đúng vậy, vấn đề là, mày là đàn bà a. . . Lại tại sao có thể cùng cô ấy yêu nhau." Bị lời nói ngưu đầu bất đối mã chủy* của hắn làm cho sững sốt một chút, Thương Mặc cau mày nhìn hắn hồi lâu, trong đầu linh quang chợt lóe, nheo lại mắt, "Là mày?" ngưu đầu bất đối mã chủy* : 牛头不对马嘴 [niú tóu bù duì mǎ zuǐ]có thể dịch là : ông nói gà bà nói vịt; trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; râu ông nọ cắm cằm bà kia; nồi vuông úp vung tròn.........không biết chọn cái nào nên để nguyên văn "Nghĩ tới?" Người đàn ông đi vòng quanh nàng, giọng khinh bạc, "Mày một người đàn bà, lại vọng tưởng cùng cô ấy chung một chỗ, chậc chậc chậc. . ." "Chúng ta quả thật ở cùng một chỗ." Thương Mặc giọng nhàn nhạt, tiếp theo từ trong túi móc ra tấm hình kia, "Hình là mày cho cậu tao đi." "Hả? Mày ngay cả cái này cũng có thể đoán được?" Người đàn ông hơi có chút kinh ngạc nhìn Thương Mặc, "Làm sao đoán được?" "Tùy tiện đoán." Thương Mặc lười cùng hắn nói nhảm, giọng kiêu ngạo, "Mày nếu khinh bỉ tao là đàn bà, vậy cùng tao đánh một trận so tài một chút, như thế nào?" "Đánh với tao?" Người đàn ông rất giễu cợt nhìn nàng, "Dưới tình huống này, mày lại muốn cùng tao đánh một trận?" "Đúng vậy." Thương Mặc vẻ mặt ung dung cười, đem tấm hình kia thả lại trong túi quần, "Có muốn không?" "Hừ. . ." Khinh thường hừ một tiếng, người đàn ông cao ngạo nói, "Vậy trước tiên đánh mày một chút rồi đưa mày đi chết tốt lắm." "A. . ." Thương Mặc cười nhạt, bày ra tư thế, "Tới đi." Một chút ý nhượng nàng cũng không có, người đàn ông lập tức hướng nàng nơi đó ép tới, mỗi một quyền đều mang theo kình phong. Thương Mặc có chút miễn cưỡng né tránh, cánh tay bắt lấy khe hở đỡ nắm đấm của hắn, trên chân đang muốn sử dụng lực, người đàn ông tay dùng sức đẩy một cái đem nàng đẩy tới trên đất. "Đàn bà chính là đàn bà. . ." Người đàn ông vừa nói vừa hướng Thương Mặc đá vào, Thương Mặc lộn một cái tránh được, tay chống đất đứng lên, lảo đảo đánh về phía hắn, người đàn ông dùng tay bắt lấy cánh tay của nàng, cánh tay Thương Mặc cong lại cùi chỏ hướng ngực người đàn ông hung hăng đánh tới. Thét lớn một tiếng, người đàn ông đồng thời một quyền đánh vào trên lưng Thương Mặc, Thương Mặc cắn răng, chân dùng sức đạp hạ chân của hắn, tiếp đầu gối đỉnh đầu muốn đỉnh kia nơi nào đó. Người đàn ông hơi lui ra, tay bóp cổ Thương Mặc, vẻ mặt dử tợn, "Mày tự tìm cái chết. . ." Mặt dần dần đỏ lên, Thương Mặc thở hào hển, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ rất nhanh chóng để ở ngực hắn, hơi dùng sức, một tia huyết dịch từ trong áo chảy ra. "Muốn. . . Cùng chết?" Tay hắn không còn dùng sức, Thương Mặc lớn giọng hỏi. "Hừ. . . Cùng nhau buông." Người đàn ông hừ một tiếng nói. "Chê cười........" Thương Mặc lộ ra một nụ cười, " Mày cho là, ở dưới tình huống như vậy tao sẽ buông ra?" "Mày........." "Khụ khụ..............." Ho khan vài tiếng, Thương Mặc một tay cầm tay người đàn ông bóp cổ mình, trên tay hơi dùng sức, chủy thủ lại tiến vào một chút, "Có muốn hay không so tài một chút, là mày trước bóp chết tao, hay là tao đâm chết mày trước?" Người đàn ông không cam lòng trợn mắt nhìn nàng, cũng không dám mạo hiểm, cuối cùng chậm rãi buông tay ra. Thương Mặc sờ sờ cổ, trên tay chủy thủ đổi thành để ngang trên cổ người đàn ông, hướng về phía những người chung quanh nói, "Thả người của tao." Những người xung quanh giơ súng nhắm nàng, nhìn nhau vài lần, lại nhìn hướng người đàn ông bị Thương Mặc bắt giữ, người đàn ông có chút tức giận nói, "Nhìn cái gì vậy, còn không thả !" Hai ám vệ bị bắt cùng với tài xế lúc này mới được thả ra từ từ hướng Thương Mặc nơi đó chạy đi, đợi bọn họ tới sau, Thương Mặc lúc này mới chậm rãi tới gần phương hướng ô tô, chủy thủ trên tay vẫn duy trì gác ở trên cổ người đàn ông. "Thương Mặc, hôm nay là tao quá khinh thường mày, lần sau, tao nhất định giết mày." Người đàn ông hung ác nói, Thương Mặc ngay cả để ý đều không để ý đến hắn, vẫn thật cẩn thận nhìn chung quanh. Đợi sau khi bọn họ đều ngồi lên xe, Thương Mặc trên tay hơi dùng sức, nheo lại mắt bắt đầu cân nhắc có muốn hay không trực tiếp giết người đàn ông này. Cận Phi Hàn, vị hôn phu trên danh nghĩa của Triệu Mạt Thương. Chính là nghĩ đến tài liệu tra được trước kia, Thương Mặc vẫn là không có động thủ. Dù sao bối cảnh của Cận Phi Hàn cũng rất mạnh, không có chuẩn bị sẵn sàng liền giết Cận Phi Hàn, sợ rằng sẽ làm cho Thanh long bang rước lấy đại họa. "Mày muốn giết tao?" Cận Phi Hàn híp mắt cùng Thương Mặc đối mặt, trong mắt lóe lên hàn quang, Thương Mặc khinh thường cười một tiếng, "Lần sau chớ rơi vào trong tay tao, một nữ nhân có thể giết mày." Vừa dứt lời, đột nhiên cảnh giác, Thương Mặc đem Cận Phi Hàn một cái kéo vào trong xe, quả nhiên có một viên đạn bắn vào trên cửa. "Chậc chậc, thủ hạ của mày mặc kệ tính mạng của mày sao?" Thương Mặc khóe miệng cong lên, cười dị thường tà mị, "Chúng ta cùng nhau mở cửa xe thử một chút?" Sắc mặt Cận Phi Hàn ở dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong xe có vẻ dị thường tái nhợt, nắm chặt tay, trong mắt tựa như muốn phun lửa vậy. "Hừ. . . Lái xe đi." Thương Mặc bĩu môi, bảo tài xế lái xe đi, xe mạnh mẽ chuyển động lái đi thật xa. "Mày muốn làm gì?" Cận Phi Hàn cảnh giác nhìn Thương Mặc, "Đừng tưởng rằng mày bắt tao liền có thể muốn làm gì thì làm." "Chậc chậc, mày muốn thế nào muốn làm gì thì làm?" Thương Mặc buồn cười nhìn hắn, "Muốn vào câu lạc đêm của chúng tao làm việc?" "Mày........" Cận Phi Hàn trợn mắt nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi, tiếp đó lại lộ ra nụ cười, "Thương Mặc, mày cho là mày tối nay chạy thoát được sao?" "A, không có vấn đề, cùng lắm kéo mày cùng chết." Thương Mặc rất vô vị cười cười, tiếp vỗ vỗ bả vai Cận Phi Hàn, " Có phải mày chưa từng gặp qua nguy hiểm như vậy? Tự bản thân tiếp xúc đao phong cảm giác rất tuyệt đi?" "Thương Mặc, mày tên biến thái này!" Bả vai bị vỗ, người cũng vì vậy hơi rung vài cái, cổ và mũi nhọn chủy thủ khi có khi không khẽ chạm vào, Cận Phi Hàn toàn thân như nhũn ra, rất sợ chủy thủ của Thương Mặc không cẩn thật liền cắt đứt động mạch chủ của hắn. Liếc nhìn mấy chiếc xe theo sau, Thương Mặc hơi suy nghĩ, bỗng nhiên cười, "Nhiều người của xã hội đen như vậy, chẳng lẽ Cận công tử cùng Thương Lang Bang liên thủ?" "Hừ, đó là bảo tiêu nhà tao." Cận Phi Hàn miệng cứng rắn nói xong trong mắt thoáng qua một chút chột dạ, vừa vặn bị Thương Mặc nhìn thấy. Thương Mặc suy nghĩ một chút, để cho tài xế thả chậm xe tốc độ, tiếp mở cửa xe. "Mày muốn làm gì?" Cận Phi Hàn nhíu mày lại, như là biết nàng muốn làm gì, "Mày điên rồi, xe còn chưa ngừng." "Không có sao, tốc độ này sẽ không chết người." Thương Mặc cười nhạt, để cho người ngồi cạnh tài xế hướng về phía phía sau xe bắn mấy phát súng, sau đó đem Cận Phi Hàn đẩy ra. Xe phía sau lập tức chậm tốc độ lại ngừng lại, mấy người Thương Mặc nhân cơ hội này hướng về phía bên kia bắn điên cuồng, trong lúc nhất thời phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chờ đến một cái chỗ rẽ phía trước, Thương Mặc bỗng nhiên mở cửa xe cũng nhảy xuống. "Thiếu chủ!" Người trên xe kinh ngạc la lên, liền dừng xe. "Đừng để ý tôi, đến địa điểm nguyên bản ước định, nói cho Vũ thúc, nhân cơ hội đem Thương Lang Bang phá rối, còn có thành phố bên cạnh, tối nay vì giết tôi, phỏng chừng bọn họ ra rất nhiều người." Thương Mặc đem chủy thủ thu hồi bên hông, hướng về phía người trên xe hô. Người trên xe không nói gì nữa, tiếp cửa xe mở ra, lại nhảy xuống một người, "Thiếu chủ." Thương Mặc sửng sốt một chút, tiếp cười cười, không nói thêm gì nữa. Xe tuyệt trần mà đi, Thương Mặc hướng về phía ám vệ kia nhảy xuống nói, "Ngươi tên gì?" "Liên Tề, Thiếu chủ." Ám vệ là một đại thúc trung niên, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, một bộ dạng thư sinh. "Cái gì? Liên Tề thúc?" Thương Mặc lúc này mới kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, "Liên Tề thúc, sao thúc lại tới đây?" "Bang chủ để cho tôi bảo vệ người" Liên Tề bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Thiếu chủ, người thật là quá mạo hiểm." "Liên Tề thúc, Thương Mặc câu khởi khóe miệng cười dị thường tà mị, " Thúc xem, tỉnh này gần sát E Quốc, nhiều thuận tiện." "Nhưng người không thể đem tính mạng mình ra làm trò đùa a." Liên Tề thở dài, cùng Thương Mặc cùng nhau đi tới, "Từ nơi này đến chỗ người và Vũ Đà chủ hẹn phải mất một giờ, coi như Vũ Đà chủ bây giờ lập tức phái người tới, một giờ này........." "Một giờ a. . ." Thương Mặc thở dài, "Đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện." "Thiếu chủ đã thông báo để cho Vũ Đà chủ đi diệt Thương Lang Bang đi." Liên Tề cùng Thương Mặc một đường đi, trên tay cầm súng, "Thiếu chủ cùng bang chủ lúc còn trẻ giống nhau như đúc, dưới tình huống này luôn là sẽ để cho anh em đi trước."
|
Chương 78 Chương 78 "A, phải không?" Thương Mặc cười nhạt, "Tôi chỉ là nghĩ, A Sinh lần này dịch dung ẩn núp bên người Lô Tạp Tư đã quá mạo hiểm, mọi người bảo vệ tôi lại.........Huống hồ, tôi một mình ở lại là được rồi." "Thật ra thì, Thiếu chủ, các huynh đệ nguyện ý." Liên Tề vỗ vỗ bả vai Thương Mặc, "Mấy người ám vệ chúng tôi, đều là lúc từ bang chủ còn trẻ liền đi theo bang chủ, nói Thiếu chủ có thể không muốn nghe, mấy người chúng tôi đều là nhìn người lớn lên." "Như thế nào lại không muốn nghe." Thương Mặc lắc đầu một cái, đang muốn tiếp tục mở miệng, sau lưng đèn xe sáng ngời, Thương Mặc cố ý lộ ra một bóng người làm bộ muốn trốn, xe quả nhiên hướng nàng bên kia lái đi. Lối rẽ bên kia là một mảng lớn gian nhà phế tích bỏ hoang biến thành, Thương Mặc chính là bởi vì chắc chắn có mảnh phế tích này mới dám nhảy xuống xe mạo hiểm. "Liên Tề Thúc, còn nhớ chuyện hai năm trước, tôi đi tới một cái đảo nhỏ trên Thái Bình Dương đặc huấn không?" Thương Mặc hướng bên cạnh phế tích kia chạy đi nói. "Dĩ nhiên nhớ, Thiếu chủ sau khi từ nơi đó trở lại trở nên thành thục hơn nhiều." Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Liên Tề nửa xoay người hướng về phía sau lưng bắn mấy súng, mấy người đuổi theo ở phía trước lập tức mất mạng. "A. . ." Thương Mặc cười nhạt, xoay người lại bắn mấy súng, lại có mấy người kêu thảm ngã xuống đất, "Lúc ấy, tôi cùng một người khác, bị mệnh lệnh ở trong phế tích như vậy ứng phó ba mươi lính đặc chủng." Lúc đi qua một cái nhà nửa sụp đổ, Thương Mặc lắc mình đi vào, đối với Liên Tề cùng đi đến nói, "Tối nay, đơn giản là đem một lính đặc chủng đổi thành mười người bình thường thôi." Liên Tề sững sốt mà cười, "Vậy ta liền cùng Thiếu chủ vui đùa một chút nhỉ." Hai người cùng ẩn vào trong phế tích, Thương Mặc xoa một chút mồ hôi trên trán, khống chế hô hấp, trên tay cầm súng lục vẻ mặt cảnh giác. -- Thành phố X, Triệu Mạt Thương cầm điện thoại di động ở trong phòng ngủ đi tới đi lui. Thương Mặc. . . Tại sao còn chưa gọi điện thoại về? Do dự có nên gọi điện thoại cho Thương Mặc, Triệu Mạt Thương cau mày nhìn điện thoại di động, rất bất an cắn môi dưới. Bình thường đều là khoảng thời gian này......... Ngồi trở lại trên giường, Triệu Mạt Thương nhìn thời gian trên màn hình điện thoại di động, có chút thất thần. Cô muốn gọi điện thoại đi, nhưng lại lo lắng Thương Mặc có phải hay không có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng là, thời gian này, sẽ có chuyện quan trọng gì đây? Cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống số điện thoại hôm qua Thương Mặc gọi cho cô, do dự hồi lâu, gọi đi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nữ nhu hòa nói ngôn ngữ E Quốc, mà Triệu Mạt Thương nghe không hiểu. Cảm giác hoảng hốt càng ngày càng nghiêm trọng, Triệu Mạt Thương mí mắt nhảy mấy cái, đưa điện thoại di động buông xuống, có chút mờ mịt ngồi ôm đầu gối. Cô chợt phát hiện hiểu biết của cô về Thương Mặc quả thực quá ít. Nhà nàng là làm gì, bình thường trừ điện thoại di động còn có thể làm sao liên lạc với nàng, những vấn đề này, Triệu Mạt Thương phát hiện mình chỉ biết được cái thứ nhất. Đúng rồi, bình thường luôn cảm thấy Thương Mặc chính là như vậy, sẽ một mực phụng bồi cô, cho dù có chuyện, cũng sẽ liên lạc qua điện thoại di động. Nhưng hôm nay cô mới ý thức tới, Thương Mặc muốn biến mất lại dễ dàng như vậy. "Mẹ. . ." âm thanh Triệu Nam ở cửa vang lên, Triệu Mạt Thương thở dài, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi, "Tại sao lại dậy rồi?" "Mẹ, Nam Nam sợ. . ." Triệu Mạt Thương từ trên giường xuống, đi dép đi tới ngoài cửa, Triệu Nam ôm gối làm bộ tội nghiệp ngửa đầu nhìn cô. Đem cô bé ôm lấy vào khách phòng, đem cô bé thả lên giường, Triệu Mạt Thương chân mày nhíu lại thật chặt, "Mau đi ngủ." "Mẹ, mẹ không đi sao?" Triệu Nam nắm tay áo cô hỏi. " Ừ." Đem vài sợi tóc nghịch ngợm vén lên sau tai, Triệu Mạt Thương nhẹ khẽ lên tiếng, nhìn Triệu Nam dần dần nhắm mắt ngẩn người. Có phải hay không cô quá suy nghĩ lung tung? Thương Mặc một buổi tối không gọi điện thoại cho cô thôi, cô lại đi liên tưởng đến công việc bề bộn như vậy. Triệu Mạt Thương có chút tự giễu suy nghĩ, lúc ra khỏi phòng luôn cầm điện thoại di động trong tay như cũ không có nửa điểm động tĩnh. -- Thương Mặc không biết mình đã nổ súng bắn chết bao nhiêu người. Tựa như trở lại ba năm trước, bất đồng chính là hôm nay không có giông tố, nàng cũng không phải Thương mặc năm đó ngay cả cầm súng cũng sẽ phát run. Không thể liên lụy Liên Tề thúc, phải đi về gặp Triệu Mạt Thương. Hai cái ý niệm kiên định vững vàng chống đở cỗ thân thể thoạt nhìn thực gầy yếu, Thương Mặc mỗi một lần nổ súng đều hết sức tinh chuẩn. Cầm trong tay súng không có đạn ném xuống, cầm lên khẩu súng từ những tên vừa mới bị nàng bắn chết, lần nữa khẩn trương nhìn bên ngoài phế tích. Tới gần nửa đêm, này một mảnh phế tích vốn nên tỏ ra phá lệ yên lặng, nhưng bởi vì những người kia đến muốn giết Thương Mặc mà dị thường huyên náo. Mấy trăm người, là không có biện pháp che giấu thanh âm, mà Thương Mặc như cái bóng bình thường lặng yên không một tiếng động, mỗi một phát súng liền lập tức đổi một vị trí. "Đoàng đoàng đoàng!" Hợp với ba lần bóp cò súng, tiếng súng ở bầu trời đêm vang vọng, lại là ba cổ thân thể ngã xuống đất. Thương Mặc rất nhanh chóng tránh vào một chỗ khác trong phòng sụp đổ, quỵ xuống đất, dựa vào một căn phòng che chở mình. Trên mặt đã sớm tràn đầy mồ hôi, khẩn trương cao độ làm cho mặt Thương Mặc có vẻ hết sức nghiêm nghị. "Đùa gì thế? Nàng điên rồi sao?" Lệnh Hồ Huyên tắm xong thổi qua tóc, vốn đã định đi trêu đùa Linh Lung liền đi ngủ, không nghĩ tới lại sẽ nhận được tin tức truyền tới từ thành phố N, Thương Mặc một thân một mình đi hấp dẫn chủ lực của Thương Lang Bang. Không chút do dự nào đứng lên đổi quần áo đi giày, Lệnh Hồ Huyên vội vã muốn ra cửa, chần chờ mấy giây, chạy đi đối với Linh Lung nói, "Linh Lung, thay quần áo xong, chúng ta đi thành phố N." Linh Lung giống vậy cũng định lên giường ngủ, nghe vậy sửng sốt một chút, đang còn muốn hỏi, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bên thay quần áo bên nói, "Thiếu chủ thế nào?" Trong ngày thường luôn muốn thấy hình ảnh mỹ nhân thay quần áo giờ hiện ra ở trước mặt, Lệnh Hồ Huyên nhưng một chút tâm tình thưởng thức cũng không có, vẻ mặt ngưng trọng, "Tình huống chính xác còn chưa rõ ràng, tóm lại, nàng đang làm một chuyện rất nguy hiểm." Thiếu chủ là điên rồi sao, lại dùng thân mình làm mồi tới kiềm chế địch nhân. Vội vã ra cửa, xe Uông Minh đã chờ ở nơi đó, đợi sau khi hai người lên xe Uông Minh lập tức cho xe chạy đi sân bay, nơi đó có một chiếc máy bay tư nhân đang đợi mấy người. Thật ra thì bọn họ đều biết nước xa không cứu được lửa gần, chẳng qua là, để cho Thương Mặc một thân một mình mạo hiểm, bọn họ ai cũng không có biện pháp yên tâm. Trong biệt thự lớn Thương gia, Thương Thần Nho thần sắc biến ảo hồi lâu, bình tĩnh suy nghĩ. "Thiếu chủ quá mạo hiểm." Liên Ám đứng nghiêm một bên, rất lo lắng nói, "Vũ Đà chủ vừa nghe quyết định của nàng, lập tức phái người đi cứu viện." "Đứa nhỏ kia. . ." Thương Thần Nho nhắm hai mắt, giọng phức tạp nói, "Thật là cùng ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc." Ông còn tưởng rằng Thương Mặc trong xương không thích những thứ đánh nhau này, nguyên lai lại dám mạo hiểm như vậy sao? Nhưng là nếu Thương Mặc có vạn nhất, ông nên làm cái gì bây giờ? "Mấy người Uông Minh nhận được tin tức đã đi N thành phố bên kia đi." Liên Ám lại nói. Thương Thần Nho lắc đầu một cái, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài. Mặc Nhi, thời điểm con mạo hiểm, như thế nào không nghĩ một chút, Triệu Mạt Thương còn đang chờ con đấy? - Sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới, Thương Mặc quỳ dưới đất bỗng nhiên ngửa mặt, " Ầm " một tiếng súng vang, viên đạn theo trên người Thương Mặc lướt qua. Duy trì tư thế nằm, Thương Mặc hướng về phía người hướng nàng người nổ súng nả một phát súng, lộn mèo lật qua một bên, nhưng không ngờ bên kia lại cũng có một người, lại là một phát súng, cánh tay trái Thương Mặc trong nháy mắt bị huyết dịch nhiễm đỏ. Nhíu lại mày, bởi vì thời gian giằng co quá dài mà có chút mệt mỏi, Thương Mặc thở hào hển, tránh qua một bên, nhắm hai mắt, mồ hôi tự trên trán chảy xuống. "Thương Mặc, tao thật là xem thường mày." thanh âm Cận Phi Hàn mười phần phách lối, "Mày cho là để cho thủ hạ đem xe lái đi là được rồi sao? Mày còn không phải bị chúng tao phát hiện." Thương Mặc nheo lại mắt, lặng lẽ tìm ngọn nguồn âm thanh, Cận Phi Hàn bị một đám hộ vệ hộ ở chính giữa, quần áo mặc ở trên người vốn là âu phục màu trắng giờ cũng bẩn thỉu nhem nhuốc. Giễu cợt cười lạnh, Thương Mặc giơ tay lên, súng nhắm ngay đầu hộ vệ cách Cận Phi Hàn gần nhất, bóp cò. Một tiếng súng vang, đầu bể, huyết dịch phun đến trên người Cận Phi Hàn, Cận Phi Hàn hoảng sợ kêu một tiếng, tiếp sắc mặt tái xanh, "Còn không mau bắt cô ta cho tao!" Cẩn thận đổi vị trí, lúc đi qua cỗ thân thể ngã xuống đất , cỗ thân thể kia chợt ôm lấy chân Thương Mặc "Cô ta ở đây!" Kháo!* (tiếng chửi thề) Trong lòng mắng một câu, Thương Mặc hướng về phía người trên đất nã một phát súng, đang muốn chạy, đã có mười mấy người chạy tới. Mười mấy người đồng thời nổ súng, Thương Mặc có chút chật vật lảo đảo trốn sau mấy khối tấm ván, trên người đã có hai nơi chảy máu. "Thương Thiếu chủ, ngươi đi ra đi, một mình ngươi có thể làm gì?" Âm thanh một người đàn ông trung niên ở bên ngoài vang lên, "Ngươi đi ra, ba ngươi rất nhanh sẽ đến cứu ngươi, chúng ta không giết ngươi." Đem súng lục vứt bỏ, lại móc ra một khẩu súng, bởi vì trên lưng trúng một phát đạn, cảm giác đau nhức làm chp nàng hít thở một chút đều muốn co quắp, đôi mắt Thương Mặc bình tĩnh, nhịn đau, cắn răng, lặng lẽ thối lui, nhưng không ngờ mới vừa lui ra chút, bên kia lại truyền tới mấy tiếng súng. Thở dài, Thương Mặc nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, nhất thời có cảm giác khóc không ra nước mắt. Làm sao lại chạy tới loại địa hình này? Quả nhiên năm đó đặc huấn huấn luyện viên nói đúng, thời điểm tác chiến cần bình tĩnh. Mới vừa rồi bị người giả bộ thi thể dọa sợ hết hồn, kết quả là chạy đến loại địa phương này. Đồng dạng là phòng ở sụp một nửa, so với địa phương nàng vừa nấp nhỏ hơn rất nhiều, chung quanh là một khoảng trống lớn, sớm bị người vây lại. Cúi đầu xuống, Thương Mặc nhìn dưới mặt đất, nhắm mắt, mái tóc sớm bị mồ hôi nhuộm ướt, mấy chỗ vết thương cũng đang chảy máu, đầu mơ hồ có cảm giác choáng váng. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương. Vẫn...........Vẫn muốn gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương, nhưng vẫn luôn không có thời gian. Vừa mới bấm số ra, điện thoại liền gọi thông, thanh âm Triệu Mạt Thương nhu hòa truyền tới, làm cho Thương Mặc nở nụ cười. "Tiểu Đản, tại sao không nói chuyện, em trở về nước sao?" Triệu Mạt Thương chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Thương Mặc, bất an trong lòng rốt cuộc an định xuống. "Ừm, qua một thời gian ngắn em sẽ trở về, chờ em." Thương Mặc cười càng ôn nhu, ngửa đầu dựa vào bầu trời đêm trống trải không có chút nào che giấu, "Rất nhanh." "Ừm, chị chờ em." ******
|