Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
|
|
Chương 109 Chương 109 Cũng giống như những năm trước, bữa cơm tất niên tối nay tụ tập rất nhiều người, bao gồm thanh niên, cũng bao gồm cả những người già. Thương gia có một phòng ăn rất lớn, trong ngày thường đều để trống, vừa đến loại thời điểm tụ họp này, sẽ bày ra hơn mười cái bàn tròn lớn, một đám người uống chút rượu tán gẫu với nhau. "Có phải chị không quen không khí ở nơi này phải không?" Tay Thương Mặc nhẹ nhàng mà lôi kéo tay Triệu Mạt Thương, hạ giọng hỏi. Nàng biết Triệu Mạt Thương từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, ngày hôm nay ở đây quả thật có chút ồn ào. Mỉm cười, Triệu Mạt Thương gắp đồ ăn vào trong bát Thương Mặc, "Không đâu." Hắc bang tụ hội ăn uống so với ngày thường xã giao kỳ thực cũng không khác nhau nhiều lắm, đơn giản chính là vây quanh cái bàn lớn ăn một bữa cơm uống một chút rượu. Chỉ là so với loại xã giao tiệc tùng này, cô càng thích ở chỗ này hơn, nhìn xem vô luận là người già hay người trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người đều không có một tia giả tạo nào, chân chính coi nhau là hảo huynh đệ, người một nhà. "Hắc, vậy là tốt rồi." Cầm đôi đũa gắp đồ ăn vào chén của Triệu Mạt Thương, ánh mắt Thương Mặc liếc thấy đã có người cầm rượu cùng chén rượu qua đây, để đũa xuống cầm chén rót rượu cùng người nọ cạn một ly. Triệu Mạt Thương hơi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng trong lòng sâu kín hít một hơi, đôi mắt nhìn xem Thương Mặc vừa có không nỡ vừa có sủng ái. Thân là Thiếu chủ, đối với mấy những người tới mời rượu mình luôn khó có thể khước từ a!. Mắt thấy Thương Mặc ai đến mời rượu cũng không có cự tuyệt uống cạn một ly lại một ly rượu, Triệu Mạt Thương vẫn còn có chút không nhịn được. Nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Thương Mặc, tại thời điểm người kia quay đầu nhìn mình cười ngốc nghếch, mang theo nhè nhẹ mị hoặc, "Tiểu Đản, đừng uống nữa ~~" "Hử?" Hai má Thương Mặc đỏ rực nháy mắt mấy cái, nhìn xem dáng vẻ quyến rũ của Triệu Mạt Thương, có chút ngây người hỏi lại, "Cái gì?" "Em lại uống hết...." Trên mặt Triệu Mạt Thương có một chút ửng đỏ bay lên, "Buổi tối vừa trở về lập tức nằm xuống đi ngủ, sẽ không còn phần thưởng cho em nữa nhé." Đột nhiên mở to mắt nhìn xem Triệu Mạt Thương vài giây, Thương Mặc thật biết điều mà đem chén rượu đẩy qua một bên, bắt đầu từ chối những người tới mời rượu mình. Thương Thần Nho mặc dù cũng đang uống rượu, nhãn thần lại thường rơi vào trên người Thương Mặc và Triệu Mạt Thương, nhìn thấy Triệu Mạt Thương mới nói nói mấy câu Thương Mặc liền không uống rượu nữa, đôi mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Lúc trước, khi Sở Chiêu còn chưa qua đời, cũng giống như Triệu Mạt Thương ngăn Thương Mặc uống rượu như vậy, sẽ ngăn lại ông uống quá nhiều rượu. Mà nay...... Ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn xem vẻ mặt Thương Mặc cười ngây ngô như vậy, Thương Thần Nho cười nhạt, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Linh Lung cũng không uống rượu, mỗi lần vào dịp này đều sẽ cầm Cocacola ở một bên yên lặng uống. Lệnh Hồ Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Mạt Thương đối với Thương Mặc nói gì đó sau Thương Mặc liền không hề uống rượu nữa, tâm niệm vừa động, tay trái không cầm gì nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của Linh Lung, âm thanh thật thấp, "Ngày hôm nay tại sao không nói gì với tôi? Không phải em không thích tôi uống rượu sao?" Trắng mắt liếc nàng, tay lại không có từ trong tay nàng rút ra, giọng nói của Linh Lung nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, "Hôm nay ở chỗ này đều là huynh đệ, chị uống say cũng sẽ không xảy ra chuyện." Sững sờ, tiếp theo hiểu được, tuy nhiên vẫn biết Linh Lung cũng thích mình, nhưng vẫn vì những lời này mà vui mừng, trong lời nói cũng mang theo một chút điểm khiêu khích, "Tiểu Linh Lung quả nhiên là quan tâm tôi ~~ " "Chớ tự mình đa tình." Linh Lung tức giận nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Lệnh Hồ Huyên, có chút ngây ngẩn cả người. Nữ nhân kia bình thường luôn treo lên nụ cười quyến rũ lúc này đang ôn nhu mà nhìn mình, trên mặt hiện lên ửng đỏ, đôi mắt thoạt nhìn hơi có chút ướt át. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ tươi ướt át của Lệnh Hồ Huyên, chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp kia, Linh Lung đột nhiên cảm giác được có chút khát nước, vội vã quay mặt đi chỗ khác cầm ly uống một ngụm Cocacola. Đem phản ứng của cô nhìn ở trong mắt, khóe môi Lệnh Hồ Huyên hơi hơi cong lên, cầm chén rượu lên che giấu ý cười trên mặt mình. Bữa cơm này, bắt đầu từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm vẫn còn chưa kết thúc, Thương Mặc quan tâm nhìn Triệu Mạt Thương, tay cùng tay cô mười ngón tay đan xen, "Mệt không? Nếu mệt có thể trở phòng nghỉ một chút?" "Có thể không?" Triệu Mạt Thương quả thật có chút mệt mỏi, huống chi, cô cũng muốn cùng Thương Mặc một chỗ, muốn ôm lấy nàng hôn hôn nàng. "Có thể, hiện tại là thời điểm bọn họ bắt đầu liều mạng uống rượu." Thương Mặc quét mắt nhìn xung quanh, sớm đã có mấy người uống đến say khướt rồi, đứng dậy đi đến bên cạnh nói với ba mình, sau đó liền dẫn Triệu Mạt Thương trở về trong phòng mình. Lệnh Hồ Huyên thấy hai người đi rồi, cũng đứng dậy đối với Thương Thần Nho nói mấy câu, lôi kéo Linh Lung trở về gian phòng của nàng ở đây. "Chị kéo tôi tới chỗ này làm cái gì?" Không rõ có chút khẩn trương, Linh Lung nhíu lại lông mi, "Tôi muốn trở về phòng của mình." Không biết vì sao, từ sau cái ngày cô nói muốn Lệnh Hồ Huyên chứng minh, mỗi lần cô và Lệnh Hồ Huyên có một chút thân mật, liền luôn cảm thấy trong cơ thể có cái gì đang kêu gào. "Tôi nhớ em~~" Lệnh Hồ Huyên yêu kiều mà ôm lấy Linh Lung, giọng nói vô cùng dụ dỗ rồi lại mang theo nhè nhẹ cảm giác như làm nũng, chìa tay ôm lấy Linh Lung, nghe hương khí trên người Linh Lung, "Tiểu Linh Lung....." Tay rũ xuống hai bên hông, do dự một chút, Linh Lung đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Lệnh Hồ Huyên, lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Tiểu Linh Lung ~~" Lệnh Hồ Huyên vòng tay ôm lấy cổ Linh Lung, ở bên tai cô thở khẽ nhiệt khí, "Hôm nay tôi có thể ôm em ngủ được không?" Lông mày run rẩy vài cái, thân thể Linh Lung hơi cứng lại, âm thầm bởi vì lời nói trắng trợn của Lệnh Hồ Huyên mà mặt đỏ lên, lời nói lại không lưu tình chút nào, "Lời nói mất mặt như vậy chị làm sao lại nói ra được đây...." Lệnh Hồ Huyên kiều mỵ cười cười, môi cách lỗ tai Linh Lung ngày càng gần, nhiệt khí làm cho vành tai nhạy cảm dần dần nổi lên ửng đỏ, "Bởi vì đối tượng là tiểu Linh Lung a ~~ nếu là người khác, tôi mới không nói ra miệng đâu....." Vốn là bởi vì nhiệt khí kia mà càng ngày càng nóng, nghe Lệnh Hồ Huyên nói như vậy, thân thể Linh Lung mềm nhũn, trên mặt càng ngày càng đỏ, cũng càng ngày càng nóng, "Chị....Chị...." "Có được hay không vậy ~~" Nhẹ nhàng cọ xát với thân thể Linh Lung, thân thể có lồi có lõm của Lệnh Hồ Huyên, đặc biệt đầy đặn dán lên ngực của Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên vốn đã hạ quyết tâm ở đêm nay nhất định phải cùng Linh Lung xác định quan hệ, vào thời khắc này cũng có chút xấu hổ, nét mặt lại vẫn như cũ vậy mềm mại đáng yêu. Hô hấp không khỏi dồn dập, thân thể Linh Lung cứng ngắc lại, cảm thụ được khối đầy đặn dán trước ngực mình, tay ôm thật chặt vòng quanh eo Lệnh Hồ Huyên, rồi lại sau đó một khắc như bị hỏa thiêu lùi về, thân mình cũng từ trong lòng Lệnh Hồ Huyên giãy giụa tránh ra. Kinh ngạc nhìn Linh Lung, tâm Lệnh Hồ Huyên vốn hừng hực lửa nóng lập tức lạnh xuống, mặt mày thất lạc. "Tôi.... Tôi trở về phòng lấy đồ ngủ...." Sắc mặt Linh Lung đỏ bừng lên, ấp úng nói, "Chị một thân....Mùi rượu.....Đi tắm rửa đi...Tôi.... Chờ tôi tới...." Dứt lời, giống như chạy trốn ra khỏi phòng Lệnh Hồ Huyên. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, lúc này Lệnh Hồ Huyên mới hiểu ra cười khẽ một tiếng, mở ra tủ quần áo cầm ra áo ngủ và đồ lót tiến phòng tắm tắm rửa. Thương Mặc nắm tay Triệu Mạt Thương trở về trong phòng, bỗng nhíu mày lại, lôi kéo áo ngửi một cái, khuôn mặt suy sụp xuống. Đầy người mùi rượu, thật là khó ngửi. Buồn cười mà nhìn xem động tác của nàng, Triệu Mạt Thương xoay người đi đến tủ quần áo cầm quần áo, từ sau lưng ôm lấy nàng, thở dài giống như nhẹ giọng nỉ non, "Tiểu Đản....." "A......Rất khó ngửi...." Bỗng nhiên bị ôm lấy, Thương Mặc có chút vô phương ứng đối mà giật giật, Triệu Mạt Thương lại lại đem nàng ôm càng chặt hơn, "Đó cũng là Tiểu Đản của chị....." Trong lòng mềm nhũn, Thương Mặc xoay người, mặc dù nét mặt cũng bởi vì mùi rượu mà hồng hồng, con ngươi lại có vẻ vô cùng trong suốt, "Có phải ba em nói cái gì với chị phải không? Hôm nay thấy chị là lạ...." Triệu Mạt Thương của nàng hảo dính người, thật đáng yêu. "Em không vui sao?" Mềm nhũn hướng về phía nàng làm nũng, Triệu Mạt Thương bĩu môi, "Rất quái lạ sao?" "Rất thích." Môi Thương Mặc sờ nhẹ dưới môi của nàng, nói tiếp, "Em đi tắm trước có được hay không? Thúi như vậy, ôm chị, chị sẽ không thoải mái." Rất đáng yêu mà nghiêng đầu xem nàng vài giây, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, "Tiểu Đản, chúng ta cùng tắm a!" Hô hấp bị kiềm hãm, vẻ mặt Thương Mặc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Triệu Mạt Thương, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. "Biểu tình như vậy của em là sao đây...." Bĩu môi bất mãn nhìn nàng, Triệu Mạt Thương lấy tay véo má nàng, "Không muốn thì quên đi......" "Muốn, ai nói không muốn!" Thương Mặc chặn ngang Triệu Mạt Thương đang muốn từ trong ngực nàng cựa ra ôm ngang lên, ôm cô thẳng đến phòng tắm. "Lấy quần áo đã, Tiểu Đản....." Triệu Mạt Thương nào biết đâu rằng Thương Mặc có thể trực tiếp ôm cô đi vào như vậy, khuôn mặt đỏ lên, tay vòng quanh cổ của nàng nói. Thương Mặc xấu xa cười, đến sau đó buông cô ra, tay bắt đầu cởi quần áo trên người Triệu Mạt Thương, "Dù sao đến trên giường vẫn phải cởi ra, không mặc cũng được...." "Em..." Triệu Mạt Thương lập tức nghẹn lời, sau nửa ngày, tức giận trắng mắt liếc nàng, "Hoang. Dâm. Vô đạo." "Haha...." Thương Mặc lơ đễnh cười, động tác trên tay không ngừng, quần áo trên người Triệu Mạt Thương bởi vì động tác của nàng toàn bộ rơi xuống đất, chỉ chừa lại nội y bao quanh khối đầy đặn và cái quần lót nhỏ thật mỏng. Mặc dù đã cùng Thương Mặc làm qua rất nhiều lần loại chuyện như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên ở trong phòng tắm cùng Thương Mặc như vậy "suy nghĩ thẳng thắn thành khẩn", Triệu Mạt Thương lấy tay ngăn lại động tác cởi đồ lót trên người của Thương Mặc, đỏ mặt, giọng nói thật thấp, "Chị tự mình làm, em cởi của em đi....." "Hở..." Không nỡ lấy tay ra, Thương Mặc vừa gật đầu, vừa cởi quần áo của mình, ánh mắt cũng không rời khỏi thân thể của Triệu Mạt Thương, nhìn cô cởi đồ lót ra, mà khối đầy đặn kia như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, động tác trên tay Thương Mặc ngừng lại. Cảm giác được ánh mắt nóng rực kia, Triệu Mạt Thương ngước mắt nhìn người ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, ngượng ngùng bảo vệ hai khối đầy đặn kia, xấu hổ nói, "Nhìn cái gì vậy, nhanh cởi!" "Ah nha...." Thương Mặc vội vàng gật đầu, lại bắt đầu động tác cởi quần áo, ánh mắt lại như bình thường dính vào Triệu Mạt Thương không dời ra. Cho đến khi Triệu Mạt Thương cởi ra cái quần lót nhỏ thật mỏng kia, Thương Mặc rốt cục nhịn không được tiến lên một bước, ôm Triệu Mạt Thương, "Em thật biết điều, chị nói thưởng cho em, bắt đầu từ bây giờ được rồi. " ********** Ahihi, hố nè nhảy đi các bạn trẻ đảm bảo nhảy xong không muốn lên luôn =)) Các bạn nghĩ đầu chương sau couple nào sẽ lăn sàng trước =)))
|
Chương 110: H Chương 110 Linh Lung tắm xong mặc đồ ngủ, ở trong phòng mình đi tới đi lui mấy bước, do dự có nên tới phòng Lệnh Hồ Huyên hay không. Vừa nghĩ tới đêm nay phải ôm Lệnh Hồ Huyên ngủ, cô liền không nhịn được tim đập rộn lên, cũng không phân rõ ý nghĩ của chính mình lúc này. Tựa hồ.... Không chỉ không có chán ghét, còn có chút chút mong đợi.... Huống chi, lúc mình tránh ra, trên mặt người kia chợt lóe lên thất lạc và bi thương, cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Dừng lại động tác đi tới đi lui, Linh Lung chần chờ một chút, vẫn mở cửa phòng đi về phía căn phòng của Lệnh Hồ Huyên.
Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, thân thể trắng nõn hoàn mỹ của Triệu Mạt Thương bị Thương Mặc ép tới dán vào tường. Hai cánh tay của Triệu Mạt Thương ôm lấy đầu Thương Mặc, mặc nàng mút đỉnh ngực đầy đặn đã sưng lên nhô ra của mình, từng tiếng yêu kiều ở trong phòng tắm có vẻ càng thêm mị nhân. Thở hổn hển, buông cái hạt đậu bị chơi đùa sưng đỏ nhô ra của Triệu Mạt Thương, môi Thương Mặc đi xuống một chút, đến rốn duỗi lưỡi khẽ liếm, Triệu Mạt Thương ngửa đầu, tay đã vô lực mà rũ xuống đặt trên vai Thương Mặc, cảm thụ được khu vực mẫn cảm của mình từng đợt một bị tập kích, khí lực giống như bị rút hết. "Tiểu.... Tiểu Đản....." Khó khăn gọi ra tên người đang ở trên người mình phóng hỏa, Triệu Mạt Thương cảm giác chỗ tư mật nhất của mình sớm đã ướt át, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, không dám cúi đầu nhìn cái người vẫn còn đang liếm bụng mình, "Không có...... Không còn khí lực rồi......." Trước đó Thương Mặc đã sớm mở vòi nước trong bồn tắm ra, trong thời gian này nước nóng đã lên cao tới phân nửa, Thương Mặc đang muốn tiếp tục hướng dưới bụng thăm dò nghe được Triệu Mạt Thương nói như vậy, ngẩng đầu, trong mắt lộ ra dục vọng nóng rực, trên tay vừa dùng lực, đem Triệu Mạt Thương ôm lấy, thả vào trong bồn tắm, lại đem hai chân của cô gác ở bên cạnh bồn tắm. "A......" Nhẹ kêu thành tiếng, tư thế phóng đãng như vậy làm cho khuôn mặt Triệu Mạt Thương sung huyết, hai chân thon dài khép lại muốn rút vào trong bồn tắm, lại bị thân thể cũng trần truồng của Thương Mặc lôi kéo xa nhau gác ở trên hai vai của mình, thở phì phò nhìn chằm chằm nơi kiều diễm ướt át nào đó. "Tiểu.... Tiểu Đản...." Giọng nói của Triệu Mạt Thương trở nên ôn nhu, nghe thật là vô tội, "Đừng như vậy...." Thương Mặc nơi nào chịu nghe lời, hai mắt lộ ra lang quang nhìn chằm chằm vào nơi ướt át đang co rút lại, cúi đầu, môi dán lên. "Ách...." Tay Triệu Mạt Thương lập tức nắm vào hai bên thành bồn tắm, ngửa đầu, cảm thụ được cái lưỡi ấm áp khẽ liếm ma sát tại chỗ tư mật của mình cảm thấy xấu hổ muốn chết, thân thể từng đợt mà run rẩy. Lưỡi Thương Mặc ở trong hoa viên bí mật kia càn quét, mặc cho chất lỏng bên trong không ngừng tuôn ra, đầu ngón trỏ tay phải xoa điểm mẫn cảm phía trên hoa viên, lại chậm rãi trợt xuống, thay thế lưỡi thăm dò vào địa phương đang không ngừng co rút lại kia. "A.... Ách...." Khoái ý theo ngón tay thon dài không ngừng mà ra vào càng ngày càng nhiều, Triệu Mạt Thương từ từ nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh làm cho Thương Mặc càng thêm hưng phấn, "Tiểu Đản. . . A. . ." Sau khi cho ngón trỏ vào, sau đó ngón giữa cũng theo vào thăm dò, đôi mắt Thương Mặc thâm thúy mà nhìn địa phương gần trong gang tấc đang không ngừng tuôn ra chất lỏng, cúi đầu, phối hợp cùng ngón tay liếm lên. "Đừng. . . Đừng. . ." Thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Triệu Mạt Thương ngửa đầu phe phẩy, đầu ngón tay bởi vì động tác cầm lấy hai bên thành bồn tắm vô cùng dùng sức mà hiện lên trắng bệch, âm thanh yêu kiều theo thân thể rung động từ trong miệng tràn ra, thẳng đến cuối cùng càng ngày càng cao lên, "Tiểu Đản. . . Không muốn. . . Đến rồi. . . Không muốn. . ." Thân thể chợt ưỡn một cái cùng môi lưỡi Thương Mặc tiếp xúc, Triệu Mạt Thương thét lên đạt đến được đỉnh núi. Trong miệng lập tức bị chất lỏng trơn nhẵn rót đầy, Thương Mặc nuốt xuống toàn bộ, dục vọng trong lòng lại không có chút nào giảm xuống. ******** Lệnh Hồ Huyên sau khi tắm xong liền nghiêng người dựa vào trên giường, thuận tay cầm lấy cuốn sách phương diện pháp lý học lật xem. Nàng không có chút nào lo lắng Linh Lung sẽ không tới, Linh Lung nói sẽ tới, thì chính là nhất định sẽ tới. Cửa bị gõ vang, tiếp theo bị mở ra, Linh Lung từ ngoài cửa tiến đến, đóng cửa phòng, đôi mắt vừa chống lại đôi mắt vừa giương mắt nhìn mình của Lệnh Hồ Huyên. Ôn nhu cười cười, giọng nói của Lệnh Hồ Huyên trở nên ôn nhu, "Tắm rửa xong rồi sao?" "Ừ." Linh Lung gật đầu, đi tới, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Lệnh Hồ Huyên, do dự một chút, vẫn nên đứng tại chỗ. Để sách qua một bên, Lệnh Hồ Huyên ngồi xuống chút, lôi kéo tay Linh Lung làm cho cô ngồi vào bên cạnh mình, ngưng mắt nhìn cô không nói được một lời. "Chị.... Làm gì vậy?" Linh Lung bị nhìn chằm chằm vô cùng không được tự nhiên, nhiệt độ trên mặt bắt đầu chậm rãi dâng cao, nhịn không được mở miệng nói. "Không có." Lệnh Hồ Huyên lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng đem một lọn tóc trên trán Linh Lung đẩy ra, con ngươi ôn nhu có thể chảy ra nước nói, "Ngủ đi." Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, Linh Lung vẫn cùng Lệnh Hồ Huyên song song nằm ở trên giường, chỉ là mới nằm xuống, Lệnh Hồ Huyên liền nghiêng người ôm eo của cô. Thân thể lập tức cứng đờ, xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng, cảm thụ được nhiệt độ xuyên thấu qua, thân thể Linh Lung cứng ngắc không dám lộn xộn. Chỉ là Lệnh Hồ Huyên tựa hồ không có buông tha cho quyết định của cô, hướng về phía cô nhích lại gần, hai bầu ngực đầy đặn chèn ép cánh tay Linh Lung, khuôn mặt của Linh Lung căng cứng lại càng phát đỏ, cánh tay thẳng tắp đặt lên giường, rất sợ hơi chút di chuyển liền sẽ đụng phải hai khỏa mềm mại của Lệnh Hồ Huyên. "Tiểu Linh Lung ~~" Dùng ngữ điệu độc hữu của mình gọi tên Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non nói, "Có phải cảm thấy hơi nóng phải không?" Bị nàng vừa nói như vậy, Linh Lung cũng hiểu được quả thực rất nóng, tựa hồ không chỉ khuôn mặt, toàn thân đều giống như đang bốc hơi nóng, vì vậy liền xê dịch về phía bên kia giường, lắp bắp nói, "Nóng.... Còn ôm chặt như vậy...." Lệnh Hồ Huyên duỗi lưỡi khẽ liếm dưới vành tai Linh Lung, cảm giác được người nọ trong lòng mình sợ run, lúc này mới mang theo mỉm cười nói, "Bởi vì tôi đang ôm tiểu Linh Lung của tôi..." "Chị... Đừng...." Tai đã đỏ bừng, Linh Lung nỗ lực dịch chuyển vị trí sang bên kia một chút, phần eo lại bị Lệnh Hồ Huyên gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy. Nhẹ giọng cười, Lệnh Hồ Huyên như trước vẫn duy trì tư thế kề cận Linh Lung, ở bên tai cô thở khẽ nhiệt khí, "Tiểu Linh Lung, Thiếu chủ lần trước đi chỗ của Trần mụ mụ học một số chuyện gì đó." "Cái.... Cái gì?" Một trận cảm giác khủng hoảng không rõ ở trong lòng hiện lên, Linh Lung nhíu lông mi lại, vẫn cố gắng từ trong lòng Lệnh Hồ Huyên tránh ra, Lệnh Hồ Huyên dứt khoát xoay người nằm lên trên người Linh Lung, cúi đầu nhìn xem Linh Lung, dáng tươi cười lộ ra thập phần quyến rũ, "Sau đó tôi cũng đi học một chút...." "Đâu.... Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi...." Khuôn mặt Linh Lung đỏ lên trừng nàng, "Chị. . . Xuống phía dưới. . ." "Nhưng tôi là vì em mới đi học nha." Lệnh Hồ Huyên cười híp mắt nói, "Bây giờ tôi dạy em chuyện Thiếu chủ đã học nha." Mặc dù không biết Lệnh Hồ Huyên học cái gì, nhưng nghe thấy là Thiếu chủ học, Linh Lung vẫn theo thói quen muốn học, nhưng lại cảm thấy nụ cười trên mặt Lệnh Hồ Huyên có chút kỳ quái, trong lòng cảm giác nguy cơ mạnh hơn, "Trước tiên chị. . . leo xuống đi đã." "Không muốn." Lệnh Hồ Huyên không chút do dự cự tuyệt yêu cầu này, lại tiến đến gần rồi một ít, môi dán lên môi Linh Lung nỉ non nói, "Em cũng nên học đấy...." "Tôi.... Tôi không học nữa...." Chợt nhớ tới câu lạc bộ đêm đó, Linh Lung bỗng dưng trợn to mắt, mở miệng cự tuyệt, môi lại bị Lệnh Hồ Huyên phong bế, đầu lưỡi mềm mại cũng tham tiến vào, quấn quít câu lấy lưỡi của cô. "Ô...." Lời còn muốn tiếp tục nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, mắt Linh Lung như trước trừng thật to, vốn muốn giãy dụa, sau lại nhìn đến thâm tình trong tròng mắt Lệnh Hồ Huyên lại buông bỏ động tác này, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại. Khóe môi Lệnh Hồ Huyên hơi câu lên, mang theo nhè nhẹ âm mưu được như ý thích thú cười, tay cách áo ngủ thật mỏng nhẹ nhàng nắm lấy khỏa không tính là đầy đặn trước ngực Linh Lung khó khăn lắm mới đủ một nắm tay của nàng, môi cũng rời khỏi đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ trượt xuống cằm, ôn nhu lưu lại một nụ hôn, lại tiếp tục trượt xuống, thẳng đến đến cần cổ, ý đồ xấu mà ở nơi đó lưu một cái ấn ký hồng hồng. Linh Lung chỉ cảm thấy thân thể bị một cảm giác xâm nhập chưa từng có, muốn đẩy Lệnh Hồ Huyên ra lại vô lực, hai tay vốn bất tri bất giác ôm cổ Lệnh Hồ Huyên sau đó vô lực trượt đến trên giường. Mị nhãn như tơ mà nhìn vẻ mặt vô tội của Linh Lung, động tác Lệnh Hồ Huyên trên tay vô cùng mềm mại, không nhanh không chậm cởi ra một hàng nút thắt ngay ngắn trên quần áo ngủ của Linh Lung, lại nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn xem hai con thỏ ngọc bật ra, hít sâu một hơi, đôi mắt càng phát thâm trầm. "Lệnh.... Lệnh Hồ Huyên....." Linh Lung bởi vì động tác của nàng giật mình tỉnh lại, động tác kịch liệt muốn giãy dụa, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu lập tức ngậm một điểm phía trên bộ ngực vào miệng, nhẹ nhàng mút một cái. "A. . ." Linh Lung kêu lên sợ hãi, thân thể mềm nhũn, không giãy dụa nữa. Phát ra vài tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, Lệnh Hồ Huyên ngồi xuống, ngay trước mặt Linh Lung, nhẹ nhàng kéo ra dây lưng bên hông áo ngủ của chính mình, từ từ, giống như đang bày ra một phẩm nghệ thuật, cởi ra bộ áo ngủ màu trắng, Da thịt trắng nõn bóng loáng đẹp mắt cứ như vậy hiện ra ở ngay trước mặt Linh Lung, Linh Lung mắc cỡ nhắm mắt lại, nhưng sau khi nhắm mắt lại có chút muốn nhìn, len lén mở một ít, nhìn xem đường cong hoàn mỹ bại lộ trong không khí, không rõ nuốt ngụm nước miếng, tiếng nói bắt đầu trở nên khàn khàn. "Hài lòng không? Tiểu Linh Lung ~~" Lệnh Hồ Huyên cúi đầu nhìn xem Linh Lung đang nhìn mình đến ngây người, chịu đựng xấu hổ nói, tay xoa ngực Linh Lung, bắt lấy hai khỏa mềm mại. "A..." Linh Lung lại kêu một tiếng, thân thể run rẩy, trong giọng nói cũng mang theo âm thanh run rẩy, "Lệnh Hồ Huyên. . . Đừng. . ." Đến tình trạng như vậy, nếu cô còn không biết Lệnh Hồ Huyên muốn làm cái gì, thì thật là ngu ngốc. Thế nhưng mà. . . Thế nhưng mà. . . "Gọi tôi là Huyên...." Lại một lần nữa hôn lên môi Linh Lung, sau một hồi dây dưa, Lệnh Hồ Huyên thở khẽ nói, một tay vẫn duy trì động tác xoa khỏa mềm mại của Linh Lung, một tay kia lôi kéo tay Linh Lung, cầm lấy tay cô nắm lấy khỏa đầy đặn đã sưng lên của mình. Tay bị lôi kéo chạm đến khỏa đầy dặn mà tay của mình căn bản là không có cách nắm giữ được kia, Linh Lung lại nuốt ngụm nước miếng, học động tác nắn bóp của Lệnh Hồ Huyên, nhẹ nhàng bắt đầu xoa xoa, rất nhanh, một tay trống không kia cũng theo nắm lấy khỏa đầy đặn còn lại. Đôi mắt dần dần ướt át, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu, hôn lên môi Linh Lung, lúc này Linh Lung rất tự giác bắt đầu đáp lại nụ hôn của nàng, lưỡi ở trong miệng cả hai quấn vòng quanh. Vừa hôn xong, Lệnh Hồ Huyên thoáng rời đi một chút, đem sợi tóc rơi xuống trước người đẩy đến sau vai, ánh mắt rơi vào trên quần ngủ của Linh Lung, lấy tay chậm rãi tuột đến đầu gối của Linh Lung, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cái quần lót mỏng manh còn sót lại. "Lệnh Hồ. . ." Linh Lung run rẩy gọi tên Lệnh Hồ Huyên, có chút không biết làm sao, "Đừng như vậy. . ." "Gọi tôi là Huyên." Bất mãn nhíu mày, Lệnh Hồ Huyên một lần nữa cùng Linh Lung mặt đối mặt, một tay lại đặt ở sát quần lót của Linh Lung, mà một tay kia, lôi kéo tay Linh Lung đến mảnh vải cuối cùng trên người mình, ánh mắt kiều mị, "Tiểu Linh Lung, cùng nhau...." Nhìn xem ánh mắt giống như đang đầu độc mình kia, Linh Lung lại từng đợt miệng đắng lưỡi khô, tay tiếp xúc da thịt bóng loáng, đầu ngón tay câu trên miếng vải nhỏ kia, làm theo động tác của Lệnh Hồ Huyên, chậm rãi kéo xuống.... Chỗ kia của Linh Lung sớm đã ướt đẫm rồi, ngón tay của Lệnh Hồ Huyên ở phía trên gảy nhẹ vài cái, cảm giác đầu ngón tay nhiễm đến ướt át, thở hổn hển, duy trì động tác đùa bỡn liên tục mà tăng nhanh tốc độ. Mới đem tầng vải vóc kia cởi ra, địa phương tư mật nhất của chính mình đã bị Lệnh Hồ Huyên nắm trong tay, Linh Lung yêu kiều rên vài tiếng, ngón tay tính trả thù cũng làm theo động tác của Lệnh Hồ Huyên thăm dò vào nơi ướt át của Lệnh Hồ Huyên, cảm giác được động tác của Lệnh Hồ Huyên, có chút vụng về đùa bỡn. "Tiểu..... Tiểu Linh Lung.... Ưm...." Lệnh Hồ Huyên mê loạn gọi tên Linh Lung, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống trên người Linh Lung, động tác trên tay lại không có chút nào đình chỉ, "Tiểu Linh Lung. . ." "Huyên. . ." Linh Lung từ từ nhắm hai mắt gọi tên Lệnh Hồ Huyên, động tác trên tay có chút mất trật tự, nhưng không chịu rời khỏi chỗ kia, giọng nói lộ ra hết sức mê người. "Linh Lung. . ." Thở gấp, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu, gọi tên Linh Lung, "Mở mắt. . ." Nghe lời mở mắt ra, ánh mắt Linh Lung có vẻ hết sức mê loạn, nhưng sau động tác kế tiếp của Lệnh Hồ Huyên kêu thành tiếng, "Huyên. . . Huyên. . . A. . ." Ngón tay có chút dùng sức, tiến vào địa phương ấm áp kia, một giọt mồ hôi trên trán Lệnh Hồ Huyên chảy xuống, nhìn bộ dạng cau mày của Linh Lung, một hồi không nỡ, dứt khoát cầm tay Linh Lung còn đặt ở chỗ kia của chính mình, dùng sức, cảm giác xé rách lập tức đem khoái ý lúc trước đánh đuổi, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu hôn Linh Lung, tay không hề di chuyển, thẳng đến khi cảm giác đau đớn trên người rút đi, mà Linh Lung ở dưới thân cũng bắt đầu vặn vẹo, ngón tay mới lại bắt đầu chậm rãi ra vào, "Linh Lung. . . Học theo tôi. . . Học theo tôi. . . Ách. . ." Ngón tay chôn ở trong người bắt đầu chuyển động, Linh Lung nhìn thẳng vào mắt Lệnh Hồ Huyên, nhìn xem bộ dạng mê loạn cũng giống mình của thiên hạ, bỗng nhiên hiểu ra, chủ động hôn lên môi Lệnh Hồ Huyên, cái tay trống không cũng bắt đầu nhào nặn khỏa đầy đặn của Lệnh Hồ Huyên. "Ách. . . A. . . Linh Lung. . ." "Huyên. . . Huyên. . . A. . ." Cảm giác được ngón tay trong cơ thể mình ra vào càng lúc càng nhanh, động tác trên tay của mình cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, Lệnh Hồ Huyên yêu kiều khẽ ngâm, Linh Lung cũng theo khẽ ngâm, thẳng đến cuối cùng, hai người nhất tề đạt đến tới được đỉnh phong. Thân thể vô lực trợt sang một bên, Lệnh Hồ Huyên ôm Linh Lung, sợi tóc dính vào trên tấm lưng trắng nõn, mà Linh Lung là vô lực mặc nàng ôm, tay còn đặt ở phía trên khỏa đầy đặn. "Tiểu Linh Lung, tôi yêu em." Lần đầu tiên, Lệnh Hồ Huyên không chút nào che giấu mà đối với Linh Lung thổ lộ tình yêu. Linh Lung từ trong mê loạn dần dần tỉnh hồn lại, nghe lời này, trầm mặc hồi lâu, xoay người tựa đầu chôn vào trong lòng Lệnh Hồ Huyên, "Ừm." Không có được đáp án mình muốn, Lệnh Hồ Huyên có chút thất vọng, nhưng vẫn là không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ở sườn mặt Linh Lung hạ xuống một nụ hôn, "Ngủ đi." "Ừ." Nhàn nhạt lên tiếng, tay Linh Lung vẫn để trên eo Lệnh Hồ Huyên, nhắm mắt lại, Lệnh Hồ Huyên mỉm cười, chuyển động thân thể thò tay tắt đèn ngủ, chỉ là mới đóng lại, muốn thu hồi lại cánh tay liền đình trệ trên không trung. "Được rồi, em cũng yêu chị, em đang ngủ." Nàng nghe được giọng nói quen thuộc không được tự nhiên như thế nói. Cười khẽ một tiếng, quay người lại ôm chặt Linh Lung, "Ừm, ngủ ngon, tiểu Linh Lung." ******** Đọc xong mà mất cả lít máu =))
|
Chương 111 Chương 111 Ngày kế tiếp, mãi cho đến buổi chiều, trong Biệt thự lớn của Thương gia vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh. "Tiểu Đản, mấy giờ rồi....." Triệu Mạt Thương ở trong lòng Thương Mặc tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa mắt, cảm giác được người đang ôm mình sủng nịnh hôn lên môi mình, giọng nói lười biếng hỏi. "Bốn giờ rưỡi." Cần lấy điện thoại bên cạnh nhìn thoáng qua, Thương Mặc kéo chăn qua, đắp lên eo Triệu Mạt Thương một tay kia nhịn không được tại trên da thịt bóng loáng nhẹ nhàng hoạt động. "Đáng ghét~~." Triệu Mạt Thương đè tay Thương Mặc lại, bất mãn chui vào trong ngực nàng, "Không cho phép làm loạn." Tối hôm qua rõ ràng lại bị ngất đi.... Đều tại cái người đang ôm cô làm hại. Có chút tức giận cắn bả vai Thương Mặc, rồi lại không nỡ dùng lực, Triệu Mạt Thương khẽ hừ một tiếng, chôn ở trong lòng Thương Mặc tiếp tục nhắm mắt lại. "A. . ." Đối với Triệu Mạt Thương mỗi lần mệt mỏi quá mức sau đó xuất hiện bộ dáng khả ái sớm đã quen thuộc, Thương Mặc nhẹ giọng cười nói, "Kiểm sát trưởng đại nhân, có đói bụng hay không?" Nghe Thương Mặc nói như vậy, cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng, Triệu Mạt Thương mở mắt ra, ngẩng đầu, bất mãn nhìn nàng chằm chằm, bĩu môi nói, "Bây giờ em trở nên thật xấu, trước đây cũng sẽ không như vậy." "Hở?" Khó hiểu mà nhìn xem cô, Mặc nhịn không được thò tay mô phỏng theo đường nét cánh môi của Triệu Mạt Thương, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, "Cái gì?" Nhìn thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Thương Mặc, nhớ lại hình ảnh đêm qua khiến người ta mặt đỏ tới tận mang tai, Triệu Mạt Thương bất mãn giơ tay lên nắm lấy mũi Thương Mặc, "Trước đây em sẽ không làm cho chị mệt mỏi đến mức ngất đi." Nháy mắt mấy cái, nhìn xem bộ dạng xấu hổ của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ quả thực là như vậy. Ngượng ngùng cười, lấy lòng hôn Triệu Mạt Thương một cái, "Bởi vì là lão bà đại nhân ngày càng mê người a...." "Hừ!" Hừ một tiếng, Triệu Mạt Thương liếc nàng một cái, có chút miễn cưỡng mà ngồi dậy, chăn trượt xuống, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết chút nào nhất thời bại lộ ở trong không khí, Thương Mặc nuốt ngụm nước miếng, bên trong phòng an tĩnh phát ra âm thanh có vẻ dị thường rõ ràng. Xoay người lại trắng mắt liếc nàng, hai chân Triệu Mạt Thương chạm đất muốn đứng dậy đi tắm, không ngờ thân thể một hồi vô lực, mới vừa đứng lên đi hai bước, liền lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã, Thương Mặc ngồi ở mép giường vội vã đi tới đỡ cô, kết quả dưới chân giẫm phải gối đầu đêm qua bị hai người đá xuống dưới giường làm trượt chân, cùng nhau ngã trên mặt đất. Thương Mặc lập tức xoay người bị Triệu Mạt Thương đè nặng trên mặt đất, cánh tay vẫn che chở Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương liền vội vàng đứng lên kiểm tra thương thế của Thương Mặc. Thương Mặc bị thương đã quen đối với va chạm như vậy không thèm để ý chút nào, nhưng vừa muốn hỏi Triệu Mạt Thương có bị đụng tổn thương hay không, liền nhìn thấy thiên hạ được mình bảo vệ lo lắng muốn kiểm tra chính mình, mà hai luồng đầy đặn bởi vì động tác quá lớn mà đung đưa. "Tiểu Đản, em có bị thương hay không?" Triệu Mạt Thương vội vàng hỏi Thương Mặc, lại không nhận được câu trả lời, đang muốn tiếp tục hỏi, bỗng nhiên chợt nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng, nhìn theo ánh mắt nhìn thấy Thương Mặc đang nhìn trước ngực mình, tức sắc mặt lạnh xuống, "Thương. Mặc." "Đến!" Vừa nghe giọng điệu này của người nào đó, Thương Mặc lập tức biết không được rồi, thật biết điều mà trả lời, sau đó đứng dậy ôm Triệu Mạt Thương, "Lão bà đại nhân, tắm rửa thôi." Lời nói vốn rất đơn thuần, Triệu Mạt Thương lập tức liên tưởng đến tình cảnh kích tình của hai người đêm qua, nhất thời mặt đỏ lên, "Em.... Không cho em tiến đến...." Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được, Thương Mặc cười hì hì nói, "Không có gì a, tối hôm qua lúc đó chẳng phải cùng nhau tắm sao?" Nói xong ôm Triệu Mạt Thương tiến vào phòng tắm mở vòi nước trong bồn tắm ra, đợi lúc nước trong bồn tắm sắp đầy đem Triệu Mạt Thương bỏ vào trong nước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nữ nhân đang không ngừng trắng mắt liếc mình, "Đồ ngốc, hôm nay em không nỡ lại làm chị mệt." Trong lòng mềm nhũn, Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn Thương Mặc đem sữa tắm các loại đồ đạc đặt vào chỗ mình có thể tự cầm lấy được, nhịn không được mở miệng, "Tiểu Đản...." "Hửm?" Thương Mặc ngẩng đầu nhìn cô, "Làm sao vậy?" "Chị yêu em." Vẻ mặt Triệu Mạt Thương hạnh phúc, "Em cũng là hiện tại và tương lai của chị." Ngốc lăng ngơ ngác ngưng mắt nhìn Triệu Mạt Thương đang nhìn mình, một lúc lâu, Thương Mặc mới gãi đầu nói, "Em cũng yêu chị..." "PHỤT...." Bị phản ứng của nàng khiến cho bật cười, trong lòng Triệu Mạt Thương tràn đầy ngọt ngào. "Vậy..... Vậy chị chậm rãi tắm ah, em đi ra ngoài trước.... Chị tắm xong thì gọi em...." Rõ ràng thân thể đã bị nước ngập qua, Thương Mặc nhìn dáng dấp Triệu Mạt Thương như vậy, vẫn không nhịn được một hồi tim đập rộn lên muốn ôm chặt cô làm một số chuyện, liền vội vàng nói một câu, không đợi Triệu Mạt Thương nói chuyện liền đi ra. Triệu Mạt Thương ngẩn người, tiếp theo hiểu được, buồn cười mà nhìn xem bóng lưng hốt hoảng của nàng, trong con ngươi tràn đầy đều là tình yêu. ******* Lúc này, Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung cũng đã tỉnh lại. Kỳ thật đêm qua hai người cũng không như Thương Mặc bình thường giày vò Triệu Mạt Thương giằng co một đêm, nhưng hai người đều là lần đầu tiên, vẫn mệt mỏi ngủ cho tới bây giờ. "Lệnh Hồ Huyên....." Bởi vì trên người dính mồ hôi cảm giác rất không thoải mái mà muốn đứng lên đi tắm rửa, Linh Lung vừa ngồi dậy, chợt bị hai cái tay vòng lấy thắt lưng, không khỏi nhíu lại lông mày kêu lên. "Gọi Huyên...." Lệnh Hồ Huyên ngồi dậy, buộc chặt cánh tay, bộ ngực đầy đặn dán vào tấm lưng bóng loáng của Linh Lung, âm thanh dán ở bên tai Linh Lung vang lên. Bị hai khỏa thịt mềm dán vào, rõ ràng hai người đêm qua cái gì cũng làm qua, Linh Lung vẫn không nhịn được sắc mặt đỏ bừng, "Buông tôi ra, tôi muốn đi tắm." Âm thanh kia, dĩ nhiên mang theo mùi vị nũng nịu. "Gọi Huyên." Lệnh Hồ Huyên cố chấp nói, hai má ở trên vai Linh Lung nhẹ nhàng cọ xát vài cái, "Tiểu Linh Lung...." Nghe giọng nói trong ngày thường luôn rất khoe khoang lúc này lại có mùi vị ủy khuất, Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, "Huyên." "Tiểu Linh Lung thật ngoan." Vẻ mặt ai oán quét một cái không thấy bóng dáng, Lệnh Hồ Huyên cười híp mắt hôn Linh Lung một cái, lại nói tiếp, "Được rồi, Tiểu Linh Lung tối hôm qua nói mớ nữa nha." "Nói mớ?" Nghi ngờ nghiêng đầu xem Lệnh Hồ Huyên đang tựa trên vai mình, vẻ mặt Linh Lung mù mịt. Cô từ lúc nào thì lại có thể lại nói nói mớ chứ? "Đúng vậy." Ngón tay Lệnh Hồ Huyên ở trên da thịt Linh Lung khẽ búng, giọng nói nghe hết sức quyến rũ, "Em nói, em cũng yêu tôi." Khuôn mặt soát một cái lập tức đỏ lên, hiểu rõ Lệnh Hồ Huyên đang nói cái gì, chân mày nhíu càng chặt hơn, từ trong ngực nàng tránh ra, giọng nói thanh thúy, "Chị nghe lầm, tôi không yêu chị." "Ồ?" Lệnh Hồ Huyên tỏ ra vô tội mà nhìn xem cô, "Tôi biết, thế nhưng mà em nói mớ nói là em cũng yêu tôi, đúng vậy em yêu tôi..." Lông mày nhẹ nhảy vài cái, Linh Lung bất mãn mà nhìn xem nữ nhân lại đang chơi chữ với mình, trực tiếp xuống giường, chịu đựng cảm giác khó chịu từ nơi nào đó, định đi tắm rửa. "Linh Lung." Lệnh Hồ Huyên bỗng nhiên rất đứng đắn mở miệng, "Tôi yêu em." Bước chân trì trệ, tim Linh Lung tim đập rộn lên, khẩu thị tâm phi nói, "Đã biết, không cần lặp lại nhiều như vậy." Dứt lời, chịu đựng cảm giác khó chịu mãnh liệt hơn vội vã vào phòng tắm. Lắc đầu, đối với Linh Lung không được tự nhiên cùng khẩu thị tâm phi một hồi bất đắc dĩ, Lệnh Hồ Huyên nằm lại trên giường, nhớ tới câu nói kia của Linh Lung đêm qua, vẻ mặt nụ cười ôn nhu. Sớm biết như vậy tối hôm nên ghi âm lại, tính tình của Linh Lung như vậy, lần sau lại muốn nghe cô nói yêu nàng cũng không biết là lúc nào.
Thời điểm Triệu Mạt Thương theo Thương Mặc tới nơi này, thì biết rõ sẽ ở chỗ này ở vài ngày, quần áo và đồ dùng hàng ngày để ở trong xe hôm qua vừa đến liền để cho người hầu của Thương gia mang vào trong phòng Thương Mặc. Sau khi tắm xong thay đổi quần áo, ngồi ở trong phòng ngủ chờ Thương Mặc tắm rửa đi ra, Triệu Mạt Thương nhìn khắp bốn phía, nhìn xem phòng ngủ vô cùng đơn giản này. Ánh mắt rơi vào trên mặt bàn bên cạnh tủ quần áo, trên bàn đặt một khung ảnh, Triệu Mạt Thương đứng dậy, có chút khó khăn hoạt động bước chân đi qua, cầm lấy khung ảnh, nhịn không được cười rộ lên. Trong hình, Thương Thần Nho tuổi trẻ anh tuấn ôm một tiểu cô nương buộc tóc sừng dê, dựa sát vào Thương Thần Nho, còn lại người mà cô ở trong thư phòng của Thương Thần Nho đã thấy qua, nữ nhân kia mặc chế phục Kiểm sát trưởng, là mẹ của Thương Mặc. Ở trong tấm hình này, mẹ Thương Mặc có vẻ vô cùng ôn nhu, cũng không nghiêm túc giống như tấm hình kia. Ngược lại là Thương Mặc, buộc tóc sừng dê, mặc váy công chúa màu hồng, con mắt thật to, trong tay còn ôm một con búp bê. Hé miệng cười yếu ớt, Triệu Mạt Thương đem thiên hạ đêm qua ở trên người mình tùy ý chơi đùa và tiểu cô nương đáng yêu này liên hệ với nhau, cười đến càng phát vui vẻ. Sau khi Thương Mặc từ trong phòng tắm ra ngoài liếc mắt liền nhìn thấy bộ dạng Triệu Mạt Thương vừa xem tấm ảnh kia vừa cười, đi tới, ôm cô, "Khi còn bé em rất ngốc phải không?" "Không biết a." Nghiêng đầu, cầm ảnh chụp so sánh cùng Thương Mặc, ánh mắt Triệu Mạt Thương một hồi rơi vào trong hình, một hồi rơi vào trên mặt Thương Mặc, "Ừm.... Con mắt vẫn lớn như vậy, mũi vẫn thẳng như vậy.... Miệng vẫn nho nhỏ như vậy... Hì hì, còn thiếu một bím tóc sừng dê rồi." Đối với một người đột nhiên xuất hiện nghịch ngợm luôn luôn không có biện pháp, Thương Mặc hít sâu một hơi hương khí trên tóc Triệu Mạt Thương, cười xấu xa nói, "Tóc sừng dê a, em ghim không được, nhưng chị có thể nha." "Mới không cần đâu...." Triệu Mạt Thương dựa ở trong ngực nàng, để tay lên tay nàng đang ôm thắt lưng mình, nghe tiếng hít thở của Thương Mặc, "Tiểu Đản.... Hôm qua Thương bá phụ nói với chị rất nhiều chuyện." "Đúng nga, ba nói gì với chị?" Thương Mặc tò mò hỏi. Ngày hôm qua sau khi Triệu Mạt Thương từ trong thư phòng ba ba nàng đi ra, thì rất khác lạ, tựa hồ trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, hơn nữa..... Đêm qua nàng yêu cầu vô độ như vậy, cũng bởi vì Triệu Mạt Thương bỗng nhiên nhiệt tình hùa theo như vậy. Trầm mặc vài giây, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên xoay người ôm lấy Thương Mặc thật chặt, tay theo phía dưới vạt áo Thương Mặc đi lên, đến chỗ vết thương lần trước Thương Mặc bởi vì bị Cận Phi Hàn ám sát mà bị thương, vuốt ve vết sẹo kia, "Tiểu Đản...." "Hở?" Rõ ràng có thể nhận thấy được giọng nói của Triệu Mạt Thương hạ xuống, Thương Mặc quan tâm nói, "Làm sao vậy? Bỗng nhiên không vui?" "Không có." Ngẩng đầu, kéo ra một nụ cười, Triệu Mạt Thương giơ tay lên khẽ vuốt gò má Thương Mặc, "Tiểu Đản, chị tuyệt đối sẽ không làm cho em thương tâm." "Ách?" Nụ cười trên mặt cứng lại, Thương Mặc ngây ngốc nhìn vẻ mặt và bộ dáng kiên định của Triệu Mạt Thương, nắm chặc tay cô, "Ừ, em cũng vậy." ***********
|
Chương 112 Chương 112 "Mặc Nhi, đây là vé máy bay đi nước Pháp." Sau bữa cơm tối, Thương Thần Nho cầm hai tấm vé máy bay đưa cho Thương Mặc, "Thừa dịp Mạt Thương được nghỉ, hai con hảo hảo đi chơi một chuyến đi." Thương Mặc ngẩn người, tiếp nhận hai tấm vé máy bay, liếc nhìn thời gian trên vé máy bay, rõ ràng là chuyến bay sáng ngày thứ hai. "Ba, nhưng mà qua vài ngày có một lô hàng súng ống đạn dược tới đây, còn có...." Thương Mặc nhíu nhíu mày, mở miệng nói, lại bị Thương Thần Nho cắt đứt, "Đứa nhỏ ngốc, cứ đi đi, còn có ba ở đây." "Thế nhưng mà...." Thương Mặc còn muốn nói gì nữa, Thương Thần Nho đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Đi thôi, hảo hảo ở bên cạnh Mạt Thương, đoạn thời gian trước con cũng không có bồi con bé mà." Do dự một chút, đối với lời nói của Thương Thần Nho có chút động tâm, Thương Mặc trầm ngâm trong chốc lát, vẫn mở miệng nói, "Không được, con luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ba, đợi chuyện này qua rồi nói sau." "Mặc Nhi." Thương Thần Nho lắc đầu, thở dài, "Đi thôi, ba ba còn không có già mà." "Con không phải có ý đó." Thương Mặc liền vội vàng giải thích, "Con chỉ là...." "Được rồi, không cảm thấy ba ba già rồi thì an tâm mà đi chơi." "...." Thương Mặc nhìn thẳng ông hồi lâu, cuối cùng thật biết điều gật gật đầu, "Tốt, bất quá, có chuyện gì ba ba phải lập tức báo cho con biết nhé." "Yên tâm đi....." Trên mặt Thương Thần Nho lộ ra một cười nhạt, "Chờ con trở về ba nói cho con một số chuyện." "Được." Từ trong thư phòng đi ra ngoài, Thương Mặc gãi đầu, cầm vé máy bay trở về phòng, một đường chân mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại chặt chẽ. Ba ba của nàng so với nàng lợi hại hơn, Thanh Long Bang tuy nói đã tạo thành thế hệ trẻ nòng cốt, nhưng trên thực tế vẫn có một ít sự tình là bọn họ không biết. Nhưng không rõ luôn cảm thấy bất an, vừa nghĩ tới phải rời đi vài ngày, liền luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đợi tới khi đi tới cửa phòng mình, Thương Mặc thở dài, nới lỏng lông mày. Là nàng lại đa nghi đi. Lắc đầu, đẩy cửa mà vào, Triệu Mạt Thương đang say sưa lật xem album ảnh của nàng từ nhỏ đến lớn. Tần suất tim đập lập tức ổn định lại, Thương Mặc đóng cửa phòng, đi tới bên cạnh Triệu Mạt Thương ngồi xuống, ôm lấy eo của Triệu Mạt Thương, "Vui vẻ như vậy à?" "Tiểu Đản, khi em còn bé thật là đáng yêu a." Triệu Mạt Thương khẽ cười, tay chỉ vào một tấm hình, "Lại có thể mặc quần hở đũng." (cái này mình cũng không rõ lắm =)) Một giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, Thương Mặc nhìn tấm hình kia chính mình đang mặc quần hở đũng, thắt bím tóc sừng dê trong tay còn cầm hạt quả táo, khóe miệng co giật vài cái, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Thật không biết năm đó cái người chụp được tấm hình này nghĩ như thế nào. "Còn có tấm hình này." Lật hai trang, tiểu cô nương trên tấm ảnh thoạt nhìn tầm ba tuổi, khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Triệu Mạt Thương cười đến run rẩy hết cả người, "Tiểu Đản, má phúng phính, thật là đáng yêu nha." Giơ lên lông mày, Thương Mặc trực tiếp cầm album ảnh khép lại, đem Triệu Mạt Thương áp đến trên giường, ngữ khí có chút nguy hiểm, "Lão bà đại nhân, chúng ta vẫn nên làm chút chuyện gì đó, miễn cho chị luôn xem một số thứ lung tung nha." Đối với ý tứ trong lời nói của nàng hoàn toàn lơ đểnh, Triệu Mạt Thương giơ tay vòng quanh cổ Thương Mặc, giọng nói khả ái, "Mới không phải lung tung đâu, đó là Tiểu Đản đáng yêu của nhà chúng ta mà." Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, Thương Mặc hít một hơi, đang muốn ngồi dậy đem album ảnh cho Triệu Mạt Thương, hai cái tay đang quấn lấy cổ nàng lại đem nàng kéo xuống, nữ nhân lúc đầu cười đến rực rỡ lúc này trên mặt không có ý cười, chỉ có thâm tình. ".... tại sao lại nhìn em như vậy nha?" Thương Mặc thân mật dùng chóp mũi đụng chóp mũi Triệu Mạt Thương một cái, giọng nói ám muội, "Như thế yêu thích em nha?" Một tay như trước cổ ôm Thương Mặc, một tay kia vuốt nhẹ gò má Thương Mặc, lông mi Triệu Mạt Thương khẽ run, suy tư hồi lâu, hôn lên môi Thương Mặc, nỉ non nói, "Chị cũng không biết biểu đạt như thế nào....." "Hả?" Thương Mặc sững sờ, môi tiếp xúc với môi Triệu Mạt Thương, không hiểu nhìn cô. "Tim rất đau vì Tiểu Đản, đau lòng đến đã không có biện pháp biểu đạt." Triệu Mạt Thương thoáng kéo ra chút khoảng cách, mày nhíu lại quá chặt chẽ, "Tiểu Đản, cho tới bây giờ chị.... Không có hối hận như thế bao giờ.... Trước kia đã trốn tránh." Lần kia cô đã làm cho Thương Mặc khóc. Nháy mắt mấy cái, nhàn nhạt cười cười, Thương Mặc nằm nghiêng qua một bên, đem cả người cô kéo vào trong lòng ngực mình, "Xem ra ngày hôm qua ba ba em đã nói cho chị biết chuyện của em ba năm trước rồi." "Ừm." Nghe trên ngực Thương Mặc truyền đến tiếng tim đập, đầu ngón tay Triệu Mạt Thương nhịn không được lại tiến vào bên trong áo nàng, vuốt ve vết sẹo kia, "Đó là nguyên nhân em sợ ngày mưa gió sấm sét, đúng không?" "Ngày mưa gió sấm sét?" Thương Mặc giơ khóe miệng lên cười, có vẻ hết sức vui sướng, "Em rất thích trời giông tố a." Minh bạch nàng đang nói cái gì, Triệu Mạt Thương đỏ mặt, hơi cắn xuống môi, "Không cho nói sự kiện kia." Lại nói tiếp, ngày đó Thương Mặc bỗng nhiên muốn, cô vốn muốn cự tuyệt, dù sao còn phải làm việc, chỉ là..... Nghĩ đến có thể mượn cơ hội này làm cho Thương Mặc khắc phục được sợ hãi đối với trời giông tố, cô vẫn lựa chọn tại đem đó đem chính mình triệt để giao cho nàng. "Tốt, không nói." Thò tay chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao một chút, giọng nói của Thương Mặc trở nên nghiêm túc, "Kỳ thực, chuyện của ba năm trước đây, cũng coi như làm cho em chân chính trưởng thành a !" Triệu Mạt Thương lẳng lặng nghe, không có xen vào. "Ngày đó.... Em nói chị sẽ không ăn dấm chua chứ?" Thương Mặc suy nghĩ làm sao đem toàn bộ chuyện của mình nói cho Triệu Mạt Thương, nhưng chợt nhớ tới nữ nhân trong ngực có đôi khi rất tiểu nữ nhân, thường xuyên sẽ nổi máu ghen, vội vã dừng lại hỏi. Trắng mắt liếc nàng, Triệu Mạt Thương oán hận mà cắn xương quai xanh của nàng một ngụm, "Chị giống người hẹp hòi như vậy sao?" "Khụ..." Thương Mặc ho khan một tiếng, không dám tiếp lời, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, "Lúc em thi tốt nghiệp trung học, điền nguyện vọng giống như Phó Quân.... a ui...." Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn do bị nhéo, Thương Mặc hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt suy sụp xuống nhìn Triệu Mạt Thương. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.... Buồn cười nhìn dáng vẻ đáng thương của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương cũng cảm giác mình quả thực có chút ít lòng dạ hẹp hòi, nhẹ tay khẽ vuốt ve chỗ Thương Mặc bị cô nhéo, ôn nhu dụ dỗ, "Tiểu Đản ngoan, nói tiếp ah, chị sẽ không nhéo em nữa." Hoài nghi nhìn cô hồi lâu, Thương Mặc cẩn thận từng li từng tí mở miệng tiếp tục nói, "Ngược lại.... Dù sao vẫn giống nhau..... Về sau, A.... ngày nghỉ rất dài, có một ngày cùng Phó Quân đi ra, sau đó...." Nuốt ngụm nước miếng, Thương Mặc vẫn cảm thấy lo lắng, lén lút liếc mắt ngắm Triệu Mạt Thương, thấy cô vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, chậm rãi nói, "Em..... Chính là.... Chính là.... Khi trở về, nhìn thấy ba ba, đột nhiên cảm giác thấy mình có trách nhiệm nói cho ba ba chuyện này...." Một lần kia, nàng và Phó Quân đi ra ngoài chơi vài ngày, ở ban đêm, suýt chút nữa làm một số chuyện không thích hợp cho trẻ em. Lúc đó, nàng rất miễn cưỡng khắc chế chính mình, cho rằng nếu như hai người có dạng quan hệ thân mật như vậy, thì nhất định phải có trách nhiệm phụ trách đối với đối phương, phải làm tốt chuẩn bị ở cùng nhau cả đời. Tương lai có quá nhiều điều nàng không biết, nàng mới mười tám tuổi, không dám xằng bậy, trừ phi nói cho ba ba, nàng mới có thể xác định chính mình sẽ không cô phụ Phó Quân, sẽ không ở một ngày nào đó, bởi vì gia đình cản trở mà buông tha lẫn nhau. Vì vậy, sau khi đi du lịch, về đến nhà, nàng suy tư vài ngày, cho là mình là người trưởng thành rồi. Vì vậy, ở đêm hôm ấy dũng cảm nói cho ba ba nàng biết, nàng và Phó Quân, chuyện mình và một cô gái mến nhau. Lại không ngờ tới, ba ba từ trước đến nay đều rất thương yêu nàng, từ trước đến nay ba ba cũng đều để nàng tự do tự tại tùy tâm sở dục trưởng thành, ở đêm hôm ấy nổi giận, còn hung hăng quăng nàng một cái tát. Từ nhỏ chưa bao giờ bị ba đánh qua dù chỉ một cái, Thương Mặc lúc ấy còn trẻ mù quáng, tuy là thương tâm, thậm chí sợ, vẻ mặt quật cường vẫn như cũ, cố gắng nói cho ba nàng biết nàng và Phó Quân là thật tâm mến nhau. Tức giận trong Thương Thần Nho thế nào có thể tiếp tục nghe được, thiếu chút nữa lại là đánh thêm một cái tát, nếu không phải Uông Minh chống đỡ, sợ rằng Thương Mặc không còn khí lực rời đi. Vì vậy, khi nghe chính miệng ba mình nói bảo nàng "cút" đi, Thương Mặc thương tâm muốn chết tại ngày mưa gió chạy ra khỏi biệt thự Thương gia, một đường lảo đảo, đội mưa đi hơn hai giờ đến khu vực phụ cận nhà Phó Quân, gần như sắp ngất xỉu. Thật vất vả sắp tới bên ngoài cửa nhà Phó Quân, run rẩy cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại cho Phó Quân, chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, may mắn Linh Lung một đường ở phía sau đi theo đỡ lấy nàng. Sau đó, chuyện làm cho người ta hiểu lầm xuất hiện. Một chiếc xe thể thao ngay khi hai người thoạt nhìn giống như ôm nhau dừng lại bên cạnh hai người, nước bùn bắn tung tóe lên cả hai, cửa xe mở ra, Phó Quân từ chỗ kế bên tài xế bên kia xuống. Đêm đó mưa quá lớn, Thương Mặc đã bắt đầu phát sốt căn bản thấy không rõ trên mặt Phó Quân rốt cuộc là giọt mưa hay là nước mắt, giãy dụa đi qua, nặn ra một nụ cười muốn nói điều gì, lại bị Phó Quân đánh một bạt tai, ngây người tại chỗ không biết làm sao. "Cậu cút đi...." Lại là bảo nàng cút. Thương Mặc không hiểu nhìn cô, tiếng nổ ong ong ong trong đầu một hồi, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ không để cho mình ngã xuống đất. Càng không để cho nàng nghĩ tới là, từ chỗ tài xế đi xuống một người, che dù đi tới, thay Phó Quân che mưa, tay.... rất tự nhiên ôm lấy eo Phó Quân, hừng hực khí thế mà nhìn nàng. "Cậu cút đi.... Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!" Phó Quân không có lấy tay của người kia ra, run rẩy vứt bỏ một câu, trực tiếp theo bên cạnh Thương Mặc đi qua, ngay cả đầu cũng chưa từng chuyển. "Tiểu Đản ngốc....." Tại chỗ Thương Thần Nho cô chỉ biết đại khái một chút chuyện, lúc này nghe được Thương Mặc nói ra những chuyện kia, Triệu Mạt Thương ôm chặt Thương Mặc, lầm bầm gọi tên Thương Mặc. Tay nhẹ vỗ về lưng Triệu Mạt Thương, Thương Mặc cười nhạt, ôn nhu nói, ".... kỳ thực không có gì." "Mới sẽ không không có gì......" Giọng nói của Triệu Mạt Thương chút run rẩy, "Tiểu Đản rất ngu ngốc. . ." "Thật sự không có gì mà. " Thương Mặc cúi đầu hôn một cái lên trán cô, "Có nhớ không? Em đã từng nói, nếu quả thật hai người yêu nhau đến mức sâu sắc như vậy, nhất định sẽ cho đối phương cơ hội giải thích." Dừng một chút, Thương Mặc hơi xúc động nói, "Khi đó em và cậu ấy còn quá nhỏ, cảm tình như vậy thực sự quá yếu ớt, tùy tiện một số người nhân cơ hội mà can thiệp vào thì có thể làm cho hai người cứ như vậy mỗi người đi một ngả." "Vậy..... Sau đó thì sao?" "Về sau..... Khổ cực Linh Lung nữa nha." Thương Mặc thở dài, "Lúc ấy em cảm thấy giống như trời sập, đi cũng không đi được, nghĩ đến chẳng thà cứ như vậy chết đi, Linh Lung cứng rắn kéo em đi mấy bước, bỗng nhiên vang lên tiếng súng, sau đó...." "Người muốn giết em tới, những người bảo vệ em liều mạng đi ngăn cản, em ngay cả phản kháng cũng không có.... Cho đến khi một thúc thúc thường ngày đối với em rất tốt chết ở trước mặt em, em mới tỉnh ngộ lại, cầm súng lục phản kích, lại....." Hạ giọng thấp xuống, Thương Mặc rũ xuống đôi mắt, lắc đầu, "Nói chung là em quá nhu nhược." "Mới không có chuyện đó....." Triệu Mạt Thương bất mãn phản bác nàng, "Không cho phép em nói như vậy." "Tốt, em không nói." Thương Mặc ngoan ngoãn gật đầu, làm như nhớ tới cái gì, xoay người sờ sờ, xuất ra hai tấm vé máy bay, "Được rồi, ba ba bảo chúng ta đi Pháp chơi." "A...." Triệu Mạt Thương ngẩn người, tiếp theo nhẹ khẽ cười, "Ba ba em rất thương em nha." "Hắc, ba cũng rất thương chị, người con dâu này nha." Thương Mặc lấy lòng nhìn cô. Oán trách mà liếc nhìn nàng một cái, khóe môi lại không che giấu được ý cười, Triệu Mạt Thương ôm cổ của nàng, vẻ mặt ngọt ngào, "Tiểu Đản ngốc." **********
|
Chương 113 Editor: chuckychut Chương 113 Ngày tiếp theo, Thương Mặc và Triệu Mạt Thương thu dọn hành lý, đáp máy bay đi nước Pháp. "Bang chủ, máy bay đã bay rồi, xác định Thiếu chủ và Thiếu chủ phu nhân đã rời khỏi." Liên Ám sau khi máy bay cất cánh, ngay lập tức báo cáo Thương Thần Nho, Thương Thần Nho nghe vậy gật đầu, phất tay ý bảo Liên Ám lui ra, cúi đầu nhìn phần tài liệu trên bàn, lâm vào bên trong trầm tư suy nghĩ. Sau khi lên máy bay, mắt phải Thương Mặc bắt đầu nháy không ngừng, làm cho nàng càng thấy bất an lo lắng. Nhắm mắt lại, muốn cho loại cảm giác này dừng lại, giữa đôi lông mày Thương Mặc cau có, Triệu Mạt Thương bên cạnh rất chú ý mà nhìn thấy dáng vẻ của nàng, "Làm sao vậy?" "Con mắt vẫn nháy liên tục. . . " Nhắm mắt vẫn không có hiệu quả, Thương Mặc đưa tay vuốt vuốt mắt, chung quy vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. "Đừng lấy tay dụi mắt, bẩn. . . " Triệu Mạt Thương ngăn cản động tác của Thương Mặc, giữ lấy tay nàng lại, nhìn thấy ánh mắt của nàng, "Ngoan, nhắm mắt lại một lát, chờ một chút là tốt rồi." "Ừm." Thương Mặc không nói với cô bất an trong lòng mình, gật đầu, tay cùng tay Triệu Mạt Thương mười ngón tay đan chặt vào nhau, dựa lưng vào ghế giống như những lúc bình thường nghỉ ngơi mà nhắm mắt lại. Lệ Bí thư bên kia, nghe nói phải phòng bị tổ chuyên án điều tra đã muốn luống cuống tay chân, trước Tết Âm lịch những tiểu bang phái đang muốn rục rịch ngóc đầu dậy, trước thủ đoạn của Lôi Đình, cũng thu liễm không ít. Triệu Đình Vĩ và Đan Trác, Cận Phi Hàn đều quay về kinh đô, kể cả triệu hồi mọi người mang đến đi, Thương Lang Bang bên kia cũng không truyền đến tin tức gì... Chắc có lẽ không có sự tình gì làm cho nàng lo lắng mới là phải a. . . Đem toàn bộ khả năng nguy cơ có thể nảy sinh suy xét hết một lần, lấy lại bình tĩnh, trong tay nắm bàn tay ấm áp củaTriệu Mạt Thương làm cho Thương Mặc an tâm không ít.
Chắc nàng mẫn cảm quá mức đi. Âm thầm nghĩ như vậy, tự hồ mắt phải cũng không còn nháy nữa, Thương Mặc mở mắt ra nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện Triệu Mạt Thương vẫn đang chăm chú mà nhìn mình, không khỏi sửng sốt, "Như thế nào không ngủ?" "Vừa mới thức dậy không bao lâu . . . " Ngón tay Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng mà ngoéo ngón tay Thương Mặc một cái, "Tiểu Đản, em có tâm sự?" "Hả. . . Ừ." Không nghĩ tới lại bị Triệu Mạt Thương nhìn ra chính mình đang lo âu, Thương Mặc cũng không phủ nhận, gật đầu nhíu mi lại, "Chung quy luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào." "Là lo lắng cho bác trai sao?" Triệu Mạt Thương hơi chút suy nghĩ, dò xét tình hình mà hỏi han.
"Ừ." Gật đầu, Thương Mặc nhớ lại dáng vẻ Thương Thần Nho lúc cầm vé máy bay đưa cho nàng, rất lo lắng nói, "Chung quy luôn vẫn cảm thấy ba ba có điều gì đó gạt em." Triệu Mạt Thương trầm ngâm một hồi lâu, nghiêm nét mặt nói, "Tiểu Đản, chúng ta đợi máy bay hạ cánh, liền mua vé trở về đi." "Hả?" Thương Mặc sửng sốt nhìn cô, hơn nữa ngày mới khôi phục tinh thần, "Như vậy. . . không. . ." "Em không yên tâm bác trai có nguy hiểm gì, vậy trở về là tốt rồi." Triệu Mạt Thương đánh gảy lời của nàng, mỉm cười, "Bằng không em đi chơi với chị cũng không an lòng nổi." "..... " Ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, trong lòng Thương Mặc một hồi cảm động, cố sức gật đầu, "Ừ." "Tiểu Đản đúng là đứa con hiếu thuận." Triệu Mạt Thương nhẹ giọng cười, đưa tay xoa bóp mặt nàng nói, "Nếu bác trai nói em, thì chị nói mình phải trở về tăng ca." "Ha. . . Kia. . . Uy phong lẫm liệt của Kiểm sát trưởng đại nhân đúng là phụ nữ có đức hạnh, lão bà thật là tốt." Thương Mặc ngốc nghếch mà cười, nhìn thấy bộ dáng cười má lúm đồng tiền tươi như hoa của Triệu Mạt Thương, tâm niệm vừa chuyển, "Sau khi trở về, chúng ta liền chờ ở nhà, thế nào cũng không đi có được không?" "Được." Vốn yêu thích yên tĩnh mà ở nhà đọc sách, Triệu Mạt Thương mỉm cười gật đầu, "Có Tiểu Đản ở bên cạnh là được." "Ừ." Máy bay từ thành phố X bay đến sân bay Paris của Pháp đại khái mất mười lăm giờ đồng hồ, Thương Mặc và Triệu Mạt Thương xuống máy bay, sau đó ngay lập tức mua vé bay về nước, ở phòng chờ sân bay tùy tiện ăn chút gì đó, đợi khoảng 3 giờ thì lại lên máy bay. "Đây là lần đầu tiên chị đi máy bay thế này đi." Triệu Mạt Thương buồn cười ngồi ở trên máy bay, tay kéo lấy cánh tay Thương Mặc, "Vẫn là ngồi khoang hạng nhất thực là lãng phí." "Được. . . Lần sau chúng ta ngồi khoang phổ thông." Biết rõ Triệu Mạt Thương luôn luôn tiết kiệm, Thương Mặc sờ sờ đầu, thật biết điều mà nhìn cô, "Chỉ lần này thôi." "Ừ." Liên tục bay mười lăm tiếng, tuy rằng lúc trước ở trên máy bay đã ngủ qua một lần, thế nhưng sau khi ăn cơm xong lại đợi tiếp ba giờ, hiện tại Triệu Mạt Thương có chút mỏi mệt, gật đầu đáp lời, vẻ mặt mệt mỏi. Thương Mặc có chút áy náy mà nhìn dáng vẻ Triệu Mạt Thương uể oải, rất đau lòng nói, "Dựa vào bả vai em mà ngủ một lát, lại phải bay mất mười lăm tiếng nữa đi." "Ừm, Tiểu Đản cũng ngủ đi." Triệu Mạt Thương ôn nhu như nước mà nói, dựa vào bả vai Thương Mặc, rất nhanh liền ngủ ngủ thiếp đi. Cầm chăn giúp Triệu Mạt Thương đắp lên, Thương Mặc nhanh nắm bàn tay nhu nhược không xương kia ở trong tay, nhắm mắt lại, rất nhanh cũng ngủ.
Lúc này, thành phố X đã rạng sáng một chút, bên trong tòa nhà lớn Thương gia lâm vào một mảng biển lửa, liên tiếp tiếng súng tại vùng núi hẻo lánh có vẻ hết sức vang dội. "Lệnh Hồ Huyên, cô cùng Linh Lung đi trước đi." Uông Minh trong tay nắm súng lục hướng tới cách đó không xa bắn phá vài người, trong khi phía sau từng người cầm súng đồng dạng bắn quét quân địch cùng Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung nói. Lệnh Hồ Huyên liếc mắt nhìn kẻ địch càng ngày càng nhiều cùng lúc hỏa lực cũng càng lúc càng lớn, liếc mắt một cái lại nhìn mấy người cùng Uông Minh cùng nhau che ở phía trước người, khẽ cắn môi, hướng tới phương hướng kẻ địch bắn vài phát, di chuyển về phía Linh Lung, "Linh Lung, không cần hiếu chiến." Linh Lung vẻ mặt non nớt, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo ngủ một tay cầm súng lục, một tay nắm võ sĩ đao luôn mang theo bên người, hướng về phía Lệnh Hồ Huyên cũng bước vài bước, thở phì phò, "Liên Ám thúc bọn họ đã bảo hộ Bang chủ rời đi, để cho Uông Minh bọn họ theo chúng ta cùng đi." "Không được." Lệnh Hồ Huyên giơ tay lên bắn một phát bể đầu người đàn ông đang lén lút tiến gần Linh Lung, lôi kéo Linh Lung nấp phía sau bên cạnh cây cột, "Không đủ xe" Những chiếc xe trong bãi đỗ xe lúc trước đã bị nổ hơn một nửa, còn lại những xe bày bởi vì trước đó đem những đầu bếp nữ, người làm đưa đi, lại thiếu mất một nửa, hiện tại chỉ còn 2 chiếc, mà bọn họ còn đến mười mấy người. "Tôi lưu lại đây." Linh Lung gần như không chút do dự nói, giơ súng quay về một nam nhân cách đó không xa nã một phát súng, nam nhân kia lập tức ngã xuống bỏ mình. "Hai người thế nào còn không đi." Uông Minh cùng vài người vừa nổ súng vừa từ từ lui lại, đợi cho đến khi đến gần Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung thì bất mãn mà quát, "Đi mau đi." "Cùng đi, đoạt xe của bọn chúng." Lệnh Hồ Huyên quyết đoán nói, nói xong lôi kéo tay Linh Lung, hướng tới phía sau hậu viện chạy đi. Mấy người Uông Minh liếc nhau, đi theo hướng hậu viện mà chạy tới, trong hậu viện đã nằm rất nhiều thi thể, vết máu văng đầy khắp nơi. Linh Lung một đường chạy đến, nhìn thấy những thi thể kia không thiếu gì những người làm đã theo Thương gia rất nhiều năm, tâm đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Hôm nay là bọn họ buông lỏng đi. Một mạch càng không ngừng thẳng đến bãi đỗ xe, đợi đến nơi lại phát hiện nơi đó cũng ẩn nấp không ít người, mấy người liền trốn vào chỗ khuất, lặng lẽ đến gần xe, súng lục cũng bật giảm thanh, hướng tới những người đó nổ súng. Người càng tiến đến ngã xuống đất càng nhiều, người canh gác rốt cục cũng ý thức được bất thường, cũng giơ súng lên bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, lúc này người công kích tòa nhà cũng đuổi đến, gần trăm người hợp lại đến cùng một chỗ, không ngừng hướng ở khắp nơi mà nổ súng. Lại hy sinh một người, lúc này Uông Minh cũng tới được bên cạnh một chiếc xe, lập tức mở cửa lên xe, khởi động hất văng mấy người, chạy đến bên cạnh chỗ Lệnh Hồ Huyên, "Lên xe." Hơi hơi cắn môi, một tay đem Linh Lung đẩy qua, một tay kia giơ lên nổ hai phát súng lại giết tiếp hai người, Lệnh Hồ Huyên lui về vài bước, ý bảo hai nữ nhân bên cạnh lên xe.
"Đường chủ." "Đi lên." Lệnh Hồ Huyên không để cho hai nữ nhân tiếp tục mở miệng nói chuyện, rất nghiêm khắc mà trách mắng, "Tôi còn một chiếc xe khác!" Hai người liếc nhau, lên xe, Lệnh Hồ Huyên lại nhường cho một nam nhân khác lên xe, chính mình thì vừa đóng cửa, vừa lùi ra vài bước, nổ súng lại giết mấy người. Mới vừa được Uông Minh kéo lên vị trí phó lái ngồi, Linh Lung nhìn thấy Lệnh Hồ Huyên cư nhiên không lên xe, mở cửa xe đang muốn nhảy xuống, Uông Minh một tay giữ chặt lấy tay nàng, "Linh Lung, em điên rồi." "Buông tôi ra, tôi muốn đi xuống." Mắt thấy Lệnh Hồ Huyên rõ ràng càng lùi càng xa, tim Linh Lung đập bắt đầu nhanh hơn, cố sức vung tay đem Uông Minh đẩy ra, mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống. Một chiếc xe khác cũng bị một nam nhân cướp được, cửa xe mở rộng ra, lại lôi kéo ba người lên, làn đạn không ngừng hướng đến hai chiếc xe, Lệnh Hồ Huyên lại thấy Linh Lung lại nhảy xuống xe, tuy rằng cảm động nhưng thân thể không ngần ngại nhào qua đem nàng áp trên mặt đất tránh được một viên đạn. "Theo tôi lên xe." Linh Lung bị áp trên mặt đất, ôm Lệnh Hồ Huyên lăn một cái tránh được viên đạn, trên tay nắm súng lúc hướng đến cách đó không xa lại bắn vài phát, nhanh chóng nói. "Được." Trên lưng bởi vì động tác vừa nãy đã trúng một phát đạn, Lệnh Hồ Huyên cười cười, liền cùng Linh Lung đứng lên, vừa nổ súng vừa hướng phía Uông Minh tới gần. Chiếc xe kia đã dồn sáu người lên một lúc, Uông Minh để chiếc xe kia rời đi trước, lo lắng mà nhìn Lệnh Hồ Huyên hai người đến gần, đợi thời điểm hai người đến nơi, nhanh chóng thò đầu ra bắn vài phát súng yểm trợ. Lệnh Hồ Huyên rất gắng gượng leo lên xe, lôi kéo Linh Lung lên, đóng cửa xe, tiếng đạn bắn vào khung xe truyền đến âm thanh "xuy, xuy xuy". (chắc là tiếng đạn bắn lên khung xe.) Đạp chân ga cho xe lao đi, Uông Minh nhanh chóng đem xe lao ra ngoài, trên đường đánh bay mấy người, sau đó xe đối phương cũng rất nhanh đuổi kịp, kẹp ở hai bên. Lệnh Hồ Huyên kéo cửa xe xuống, đưa tay đến gần sườn xe, nhắm vào lốp bắn hai phát, lốp xe tức thời nổ khí, cùng phần sau xe bay lên. Những người đó dường như cũng không dám quá mức hung hăng càn quấy nữa, sau khi đợi xe chạy vào nội thành, cũng không hề nổ súng nữa, cũng chậm chạp hơn mà đuổi không kịp. Uông Minh đem xe lái đến công ty của chính mình, cũng may kẻ địch chỉ tập trung hỏa lực ở tòa nhà lớn công kích, mà Thương Thần Nho trước đó cư nhiên phái rất nhiều người đi ra ngoài làm chút sự tình, người trong nhà so với ngày hôm qua thiếu đi khoảng hai phần ba. Vào công ty của mình, Uông Minh và Lệnh Hồ Huyên không đếm xỉa đến vết thương trên người, từng người đều cầm trên tay điện thoại mà liên lạc với thủ hạ an bài sự vụ, mãi cho đến khi tất cả sắp xếp xong, hơn nữa cũng đã xác định những địa phương khác không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, bình minh hôm sau, Liên Ám một thân trọng thương xuất hiện ở công ty của Uông Minh, quần áo trên người toàn là máu, đầu tóc hỗn độn, có vẻ hết sức chật vật. "Liên Ám thúc." Một bác sĩ trong bệnh viện của Thanh Long Bang đến băng bó vết thương cho mấy người, vừa nhìn thấy được bộ dạng Liên Ám như vậy, nhất thời sợ ngây người. Bác sĩ đối với việc ngất xỉu của Liên Ám ngay lập tức tiến lên đỡ lấy, tiếp theo là xe cấp cứu trở lại, Liên Ám được đưa vào bệnh viện, mà mấy người mệt mỏi cũng nghiêm chỉnh chờ ở bên ngoài, hết sức bất an. Thời gian này, luôn là Liên Ám ở bên người Thương Thần Nho bảo hộ, chưa bao giờ rời khỏi, lúc này xuất hiện nơi đây rốt cuộc là có ý gì? Chương này khó chết ta, gì đấu súng, gì rượt đuổi... Mỏng manh chỉ có thể edit trong phòng bếp hoặc trên giường nha =))
|