Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
|
|
Chương 99 Áo ngủ dễ thương Edit: Vlcfox7
Beta: girl_sms
"Khụ...... Vào phòng thôi." Tiểu Thảo buồn bực, nàng chỉ đơn thuần muốn đỡ Phong Uyển Nhu vào phòng nghỉ ngơi, như thế nào lại khiến Cỏ mẹ vừa thấy liền suy nghĩ quá lên vậy chứ. Phong Uyển Nhu cười gật đầu, hai tay ôm lấy cổ của Tiểu Thảo, vẫn nhìn vào ánh mắt của nàng, mùi rượu và mùi thơm của cơ thể hòa quyện vào nhau bay vào khoang mũi Tiểu Thảo, hơn nữa nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt ôn nhu kia làm hai chân Tiểu Thảo mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngay tại chỗ. "Ai nha, Uyển Nhu không phải cần nghỉ ngơi sao? Con còn đứng thất thần làm gì?" Cỏ mẹ thở dài, sinh ra đứa con vô dụng này là sai lầm lớn nhất đời nàng. Về sau có thời gian phải giáo huấn lại Tiểu Thảo, không thể để con gái đánh mất người có điều kiện tốt như Phong Uyển Nhu được. Tiểu Thảo cũng nhìn ra Cỏ mẹ đang khinh bỉ mình, nàng nhanh chóng ôm eo Phong Uyển Nhu, vừa đỡ nàng hướng về phía phòng ngủ, vừa nhẹ giọng dỗ dành "Cẩn thận một chút, coi chừng ngã." "Tôi không sợ, ngã trên người em mà." "......" Tiểu Thảo không thể nói nên lời, nàng chưa từng nghĩ đến Phong tổng ngày thường luôn nghiêm chỉnh khi uống vào lại thành bộ dạng này, Phong Uyển Nhu ngược lại không có biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Tiểu Thảo, luôn luôn nở nụ cười, cười đến mức làm cả người Tiểu Thảo nóng lên, cười đến mức Tiểu Thảo phải lấy tay tự nhéo đùi mình để kiềm chế. Bình tĩnh, Tiểu Thảo, nhất định phải bình tĩnh, Uyển Uyển toàn tâm toàn ý tin tưởng mình như vậy, mình nhất định không thể làm ra chuyện cầm thú được! Tiểu Thảo tự an ủi bản thân, hít thở thật sâu, vất vả mang Phong Uyển Nhu vào phòng ngủ, đỡ nàng nằm xuống giường. "Tôi muốn tắm!" Phong Uyển Nhu vừa nằm trên giường liền than thở, bởi vì uống khá nhiều nên hai má đã hồng hồng, mái tóc dài hỗn độn trước trán, hai mắt nhắm chặt. Có thể vì không quen với ánh sáng từ bóng đèn nên đang dùng tay phải che trước mắt, lông mày nhíu lại gắt gao. Tác dụng phụ của rượu đang bắt đầu làm Phong Uyển Nhu khó chịu "Tắm, đi tắm a......" Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu nuốt nuốt nước miếng, thuận tiện lấy cuốn tạp chí trên bàn cầm lên quạt quạt, nóng quá, sao lại thấy nóng như vậy. "Bẩn..." Phong Uyển Nhu mơ màng than thở, tay theo bản năng muốn cởi áo, chân cũng không thành thật, bắt đầu cọ quậy muốn cởi váy dài dưới thân, Tiểu Thảo lập tức mở to hai mắt, hô hấp nháy mắt liền rối loạn. Đây là - Trong phòng im ắng, không có một âm thanh nào, ngọn đèn chiếu vào người Phong Uyển Nhu, áo đã bị nàng kéo lên, lộ ra nội y, hai ngực tuyết trắng theo hô hấp của nàng mà phập phồng, váy dài cũng bị rút đi, hai chân thon dài càng ngày càng lộ ra câu dẫn người, Tiểu Thảo ngơ ngác đứng ở một bên, nhìn không dời mắt nhìn, đầu óc trống rỗng. Phong Uyển Nhu tuy rằng uống nhiều, nhưng vẫn biết Tiểu Thảo đang ở bên cạnh mình, nàng không rõ vì cái gì bản thân mình nóng như vậy mà Tiểu Thảo còn không mau giúp nàng tắm rửa, mơ hồ lèm bèm vài câu, Phong Uyển Nhu cố gắng mở mắt, muốn nhìn xem Tiểu Thảo rốt cục đang làm cái gì. "Em...... Đang làm gì?" Đầu truyền tới từng trận đau nhức, Phong Uyển Nhu có chút không rõ tình huống hiện tại, Tiểu Thảo làm sao vậy, lại bị Cỏ mẹ mắng sao? Như thế nào ánh mắt lại đăm đăm đứng ở bên giường, như người mất hồn vậy. "Hả, hả... ?" Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại, tim đập nhanh liên hồi, nàng cuống quít xoay người, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, vừa đến gần cửa thì "Ai da, đau chết mất... !" Tiểu Thảo che đầu, tức giận nhìn Cỏ mẹ "Mẹ làm gì vậy, muốn đụng chết con sao?" Cỏ mẹ cũng ôm đầu, căm giận nhìn nàng, chỉ chỉ vào thau nước và khăn mặt bên trong. "Tiểu thảo chết tiệt, làm việc tốt còn bị còn mắng, mẹ mang nước đến cho con giúp Uyển Nhu lau người !" "Sao bỗng dưng mẹ tốt vậy?" Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Cỏ mẹ, Cỏ mẹ trợn trắng mắt, dùng tay đẩy Tiểu Thảo vào phòng, nhân tiện cũng muốn tiến vào. "Cũng uống khá nhiều nên mẹ đến xem Uyển Nhu có sao không?." "Gì đây? Mẹ muốn làm gì?" Tiểu Thảo nóng nảy, dùng sức đẩy Cỏ mẹ ra ngoài đem cửa đóng lại thật chặt , nàng làm sao có thể để Cỏ mẹ nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Phong Uyển Nhu. Nếu để Cỏ mẹ thấy thì nàng biết nói sao đây... Cỏ mẹ cũng biết vào phòng ngủ của "vợ vợ son" thật không tiện, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không thể lặp lại hành động này lần nữa, chỉ là trước khi đi còn có chút không yên tâm căn dặn "Nhớ phải lau người cho Uyển Nhu đó." "Con biết mà, sắc lang!" Tiểu Thảo hét lên một tiếng, Cỏ mẹ bị nhốt bên ngoài khó hiểu, mình như thế nào lại biến thành sắc lang? Lau người không phải là việc rất bình thường sao? Rốt cuộc ai mới là sắc lang. Thật vất vả đem Cỏ mẹ đuổi đi, Tiểu Thảo mang thau nước đi tới bên giường, nàng thấy Phong Uyển Nhu nhíu mày thật chặt liền biết trong người Uyển Uyển nhà mình đang khó chịu, nghĩ nghĩ, Tiểu Thảo lại đi ra ngoài. "Mẹ, cho con chén canh giải rượu, Uyển Uyển khó chịu." "Đã nấu rồi, mẹ để trên bàn, lúc nãy quên không đưa cho con." Giọng Cỏ mẹ từ phòng tắm truyền ra nghe không được rõ lắm, Tiểu Thảo chạy nhanh đi lấy chén canh tỉnh rượu sau đó mang về phòng. Đem chén canh đặt ở một bên rồi ôm eo Phong Uyển Nhu đem nàng nâng dậy "Uyển Uyển, uống canh giải rượu đi." Phong Uyển Nhu gật gật đầu, uống hết chén canh Tiểu Thảo cầm rồi lập tức nằm xuống giường, đầu đau muốn chết, thật khó chịu. Tiểu Thảo đem chén canh đã uống hết đặt ở một bên, cầm khăn lau cánh tay của Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu lúc này lại không vui, không chịu phối hợp, miệng than thở không ngừng, Tiểu Thảo hỏi vài lần cũng không thèm quan tâm nàng, sau đó Phong Uyển Nhu nói cái gì Tiểu Thảo cũng không để ý nàng nữa, đem những chỗ có thể lau đều lau hết, còn những chỗ khác lại không dám lau. Sau một hồi bận rộn, Tiểu Thảo cũng toát mồ hôi hột, nàng đem thau nước ra ngoài, kéo ghế nhỏ ngồi ở bên giường nhìn Phong Uyển Nhu. Uống nhiều như vậy chắc chắn Uyển Uyển rất khó chịu. Phong Uyển Nhu đã ngủ, hô hấp nặng nề khiến lông mi của nàng hơi run run, Tiểu Thảo nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được giơ tay chạm vào. Thật mềm a. Uyển Uyển nhà nàng thật xinh đẹp, khi ngủ nhìn cũng giống như tiên nữ vậy. Phong Uyển Nhu ngủ không sâu lắm, trong lúc mơ màng nàng cảm giác trên mặt có cái gì đó đang chuyển động vòng quanh, như là bị muỗi cắn, ngứa ngáy khó chịu, cho dù nàng xua thế nào cũng không chịu đi. Nửa đêm, Phong Uyển Nhu tỉnh lại, vừa tỉnh liền muốn uống nước. Luôn luôn ở bên cạnh, Tiểu Thảo cũng lúc mê lúc tỉnh, vừa thấy Phong Uyển Nhu tỉnh lại, cả dép lê cũng không đi vào, chân trần chạy lại bàn mang đến cho Phong Uyển Nhu ly nước, nhìn chăm chú Uyển Uyển uống nước. "Dép lê đâu? Như thế nào không mang vào? !" "......" Tốt rồi, Phong Uyển Nhu vừa tỉnh lại đã bắt đầu phát uy, tuy rằng đã tỉnh táo rất nhiều, nhưng lại nóng nảy hơn vừa nãy a, Tiểu Thảo cúi đầu đi dép lê vào chân. Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, có cảm giác không đúng lắm, nhăn mày lại cúi đầu nhìn nhìn bản thân, đầu óc lại muốn hôn mê. "Không phải em làm ......" Tiểu Thảo đứng ở một bên nhỏ giọng giải thích, việc cởi đồ này nàng không hề liên quan. Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm bản thân một hồi, càng nhìn mặt càng đen, Tiểu Thảo cảm thấy trái tim mình bị dọa đến sắp vỡ ra rồi. "Đem dép lê cho tôi!" Phong Uyển Nhu sửa sang lại trang phục, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thảo, ngữ khí không vui, hiển nhiên nàng không tin quần áo kia là do mình tự cởi. Tiểu Thảo cũng không dám giải thích, vội vàng mang dép lê đến, Phong Uyển Nhu thấy Tiểu Thảo ân cần như vậy lại càng thêm chắc chắn Tiểu Thảo đã làm chuyện xấu hổ này, mặt nàng càng tối sầm hơn ban nãy, đi dép lê vào, chỉnh lại tóc tai, Phong Uyển Nhu đem áo ngủ Tiểu Thảo mang đến cầm lấy, trực tiếp vào phòng tắm. Phong Uyển Nhu đã đi, Tiểu Thảo thế nhưng vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu tình có chút rối rắm, như là muốn cười nhưng lại không dám cười, Phong Uyển Nhu cầm áo ngủ đó là bộ mấy ngày hôm trước Cỏ mẹ mua cho nàng, là váy ngủ dài, trước ngực in hình một con heo chảy nước miếng thật lớn, Phong Uyển Nhu nếu mặc vào - Tiểu Thảo bắt đầu liên tưởng, ngồi ở trên giường, một bên cười tủm tỉm một bên lắc lư chân. Đi ra ngoài uống một miếng nước, trờ vào giường nàng lại bắt đầu cười, lăn qua lăn lại suy nghĩ, mãi cho đến lúc Phong Uyển Nhu tắm xong , đẩy cửa ra vẫn còn thấy Tiểu Thảo đang lăn lộn, trên trán nàng nhiều ra thêm mấy vạch đen. "Em đang là gì?" "Sao?" Tiểu Thảo thật nhanh quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Phong Uyển Nhu. Tóc chưa sấy qua, còn ướt sũng xõa lên vai, từng giọt từng giọt nước đang chảy xuống theo xương quai xanh rơi vào khe rãnh mê người trước ngực, nhưng chính giữa áo ngủ lại là một cái đầu heo thật lớn a, Tiểu Thảo không nhịn được cười vang thành tiếng. Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, lại cúi đầu nhìn nhìn áo ngủ mình đang mặc, hiểu được là chuyện gì xảy ra , nàng cười cười, tay cầm khăn mặt ném qua một bên, chậm rãi bước đến chỗ Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vừa thấy như vậy lập tức ngưng cười, hoảng sợ nhìn Phong Uyển Nhu, nàng biết Phong Uyển Nhu khẳng định còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, tính tình lúc này nhất định sẽ táo bạo, mà Tiểu Thảo vừa rồi còn cười nhạo nàng nữa. Nhìn Phong Uyển Nhu tiến tới, trái tim Tiểu Thảo ngày càng đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, Phong Uyển Nhu vừa xoa tóc, vừa mỉm cười nhìn Tiểu Thảo, tiến đến ngồi lên đùi Tiểu Thảo, hai tay ôm cổ nàng, cười tủm tỉm. "Tiểu Thảo ~ em đang cười cái gì vậy?" Mùi rượu nhè nhẹ thoáng qua, Phong Uyển Nhu thổi nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của người đối diện, Tiểu Thảo giật mình, nổi da gà, cả tóc gáy cũng đều dựng lên. "Áo ngủ, có vẻ...... Có vẻ rất dễ thương." Tiểu Thảo lúc này làm sao có thể nói thật, đầu cũng không dám xoay, từng dòng nước ấm từ bụng truyền xuống, tản ra toàn thân, khiến nàng có cảm giác muốn đem Phong Uyển Nhu đặt ở trên giường hung hăng chà đạp. "A ~" Phong Uyển Nhu cười cười, biểu tình quyến rũ chưa từng có, với người ngoài, nàng vẫn luôn giữ đúng lễ nghĩa, không vượt qua giới hạn lịch sự nửa bước , nhưng đối với Tiểu Thảo, nàng muốn thế nào thì làm thế đó. Một tay ôm cổ Tiểu Thảo để giữ thăng bằng, Phong Uyển Nhu hơi hơi nghiêng mình về phía trước, Tiểu Thảo ngưng thở, nàng dự đoán Phong Uyển Nhu sẽ hôn mình, bời vậy cả thân thể đều nhộn nhạo, từng bước từng bước tới gần, khi còn cách mặt Tiểu Thảo vài centimet, Phong Uyển Nhu dừng lại, nhìn Tiểu Thảo cười nói "Em khẩn trương cái gì?" "Hả?" Tiểu Thảo còn chưa kịp phản ứng lại, Phong Uyển Nhu liền với tay tắt đèn, sau đó ôm cổ Tiểu Thảo, môi đặt trên môi nàng, cũng không hôn, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi "Tiểu Thảo, tôi như vậy, em có thích không?"
PS: Đọc bộ này cười chết mất, rớt mấy hàm răng giã của mình ròi =)))) Cái đoạn Phong tổng nghi ngờ Tiểu Thảo thấy ẻm cũng tội ghê, chỉ nhìn thôi không làm gì cũng bị liếc =))) Dám đưa cho ngự tỷ áo ngủ hoạt hình, hỏng hình tượng ghê Mấy chương sau sẽ có khúc liên quan đến mấy cái váy ngủ nài, đảm bảo lấy hết mấy hàm răng giả của mấy bạn, không cười không lấy tiền mà nếu mấy bạn có có cười mình cũng ko lấy tiền đâu hihi :">
Chương nài Phong tổng hiếm khi hiến thân làm dụ thụ :)))) Chương sau mà ko có H nữa là phải xem lại năng lực của Tiện Thảo ròi =)))))))))))) Bời vại sẽ có H nha, có nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự ủng hộ cuồng nhiệt của mái bạn :"> Nay là lần đầu của bạn Editor mới nài, cùng ủng hộ con nhà người ta đi nha :3 Cũng nhớ ủng hộ và khen ngợi mình, mình cũng không lỡ từ chối đao :">
|
Chương 100 Tiểu Thảo trở mình [H] Edit: girl_sms (Yên tâm đi, cứ chương H mình sẽ xung phong ra trận giết giặc :">)
Beta: DuaG
Môi kề môi, nụ hôn dài ái muội dưới ngọn đèn mờ ảo, chóp mũi đều là mùi hương nhàn nhạt trên người Phong Uyển Nhu. Thân thể mềm mại của người đối diện gắt gao dựa vào Tiểu Thảo khiến đầu óc nàng choáng váng, nàng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. "Hôm nay tôi thực vui vẻ." Một tay ôm eo Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu cúi đầu nói xong, môi lại dán lên môi Tiểu Thảo, cảm giác tê dại và tốt đẹp khiến Tiểu Thảo không ngừng run rẩy. Phong Uyển Nhu cảm giác được sự biến hóa này, nàng nhìn Tiểu Thảo nhẹ nhàng cười, cầm chặt lấy tay của nàng ta. "Tôi biết, tôi từ trước đến giờ đều biết, em làm hết thảy đều vì tôi. Hôm nay em làm như vậy với mẹ em cũng là vì tôi, đúng không?" Cái tốt của Tiểu Thảo, chỉ có một mình nàng ~ Phong Uyển Nhu biết được. Thái độ cực đoan gần như là bất hiếu, Tiểu Thảo tuy không nói, nhưng Phong Uyển Nhu đều biết. Tiểu Thảo làm vậy bất quá là muốn dùng hành động nói cho Cỏ mẹ biết nàng rất yêu Phong Uyển Nhu, đã yêu đến tận xương tủy, đã yêu đến không còn lý trí, nếu ai bắt hai người tách ra, là muốn lấy mạng của nàng. Ai dám khi dễ Phong Uyển Nhu, nàng sẽ liều mạng với người đó. "Uyển Uyển......" Tiểu Thảo chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng thích cảm giác như vậy, thích Phong Uyển Nhu ngồi trên người nàng như vậy. Lúc này cùng ngày thường, Phong Uyển Nhu thực khác biệt, khiến tim nàng đập lợi hại. Nhưng lại có một cảm giác nói không nên lời dày vò nàng, nàng sợ hãi, sợ hãi nếu mình có hành vi đường đột sẽ phá hư khung cảnh tốt đẹp này. Uyển Uyển hiểu nàng, nàng vẫn biết điều này, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng hạnh phúc, chính điều này mà nàng có dũng khí để bảo vệ mối tình này. Phong Uyển Nhu chỉ nhìn Tiểu Thảo bằng ánh mắt dịu dàng biết cười, dịu dàng đến mức Tiểu Thảo cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Thảo, thân thể Phong Uyển Nhu hơi lui về phía sau, cầm lấy tay Tiểu Thảo không buông ra, mắt phượng hẹp dài nhìn nàng, phong tình vạn chủng. Nàng cầm tay Tiểu Thảo di chuyển, đặt lên cổ của mình, cách bộ vị mẫn cảm của nữ nhân chỉ vài cm. Tiểu Thảo hô hấp dồn dập, tay cũng hơi hơi run run, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, vẻ mặt điềm tĩnh, thanh âm lại ôn nhu khiến Tiểu Thảo chìm đắm trong đó. "Thích không?" "Thích......" Tiểu Thảo ngại ngùng đáp, nói không nên lời, Phong Uyển Nhu như trước nhìn vào ánh mắt của nàng, cười như không cười, tiếp tục hỏi. "Vậy vì cái gì không dám?" Một câu hỏi khiến đầu Tiểu Thảo như là bị nổ tung, không dám? Nàng không dám cái gì? Uyển Uyển đang ám chỉ cái gì? "Tôi đang nghĩ, nếu tôi không nói, em vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động." Chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, Phong Uyển Nhu chế nhạo nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi lâu mới nói. "Hiện tại có thể sao?" Phong Uyển Nhu không nói lời nào, vẫn nở nụ cười, đèn ánh vào khuôn mặt tin xảo của nàng khiến Tiểu Thảo có chút ý loạn tình mê. Một tay ôm eo Phong Uyển Nhu, đem nàng kéo vào trong lòng mình, Tiểu Thảo nhẹ nhàng hôn lên. Phong Uyển Nhu nhắm mắt, lẳng lặng nhận nụ hôn của Tiểu Thảo, nàng có thể cảm giác độ ấm của nụ hôn này, cảm thụ được tình yêu cùng trái tim của Tiểu Thảo. Phong Uyển Nhu ôn hòa như vậy càng kích thích đến tâm tình Tiểu Thảo, nụ hôn của nàng cứ thế tiếp nối, hôn lên mắt Phong Uyển Nhu, hôn lên miệng của nàng, thẳng đến khi hôn đến trước ngực. Không khí có chút thay đổi, Phong Uyển Nhu như trước khóa ngồi trên đùi Tiểu Thảo, tuy rằng Tiểu Thảo vẫn ôm eo của nàng, nhưng phía sau không có đồ vật chống đỡ khiến nàng không chịu nổi nụ hôn dồn dập của Tiểu Thảo. Ngón tay mảnh khảnh bám chặt vào lưng Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu gắt gao nhíu mày, biểu tình có chút thống khổ. Tiểu Thảo không có kinh nghiệm, nên cũng không biết Phong Uyển Nhu hiện tại đang bị dày vò ra sao, nàng chỉ không ngừng tập trung vào nụ hôn sâu của mình, da thịt mềm mại khiến nàng nghĩ mình đang ăn kẹo đường như hồi bé, cắn một miếng, liếm một cái rồi lại một cái, rất là vui vẻ. Lông mày Phong Uyển Nhu càng lúc càng nhíu chặt, hô hấp cũng có chút dồn dập. "Tiểu Thảo -" Nhịn không được, cuối cùng vẫn nhịn không được kêu ra. Hoàn hảo là Tiểu Thảo cũng không làm khó nàng, Tiểu Thảo ôm lấy eo nhỏ của Phong Uyển Nhu xoay người một cái đem nàng đặt lên giường. Nói Tiểu Thảo thông minh đột xuất không bằng nói nàng ta đang hành động theo bản năng cho rồi, có giường làm điểm tựa, Tiểu Thảo càng không kiêng nể gì. Được sự ủng hộ của Cỏ mẹ, Tiểu Thảo không còn mang theo lo lắng trong lòng nữa, lúc hôn môi Phong Uyển Nhu, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nụ cười kia cùng với từng trận hôn môi, từng thứ từng thứ nhộn nhạo quanh thân, như ngọn gió mùa xuân thổi lên người Phong Uyển Nhu, khiến toàn thân nàng nhột nhột, ngứa ngứa, rất thoải mái. "Ngày đó, em chưa làm xong, rất khó chịu." Áo ngủ in ảnh phim hoạt hình bị cởi ra, Tiểu Thảo thì thào nói nhỏ. Phong Uyển Nhu bị nàng trêu chọc đến ý loạn tình mê, căn bản không nghe được Tiểu Thảo đang nói cái gì. Phong Uyển Nhu cố nén cảm giác tê dại hỏi lại bằng giọng nói khàn khàn. "Chuyện gì?" Cúi đầu, ngậm lấy tiểu hồng đậu trước ngực Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo mơ hồ trả lời không rõ thanh âm. "Chính là ngày đó, em tìm chị." Vừa dứt lời, Tiểu Thảo hút mạnh một ngụm, thân thể Phong Uyển Nhu run rẩy lợi hại, tiếng rên từ miệng tràn ra. Ngón tay đang bám lấy lưng Tiểu Thảo cũng dùng sức, gắt gao khảm lên lưng nàng. "Bây giờ đến lúc trở mình." Tiểu Thảo tiếp tục nói, động tác ở miệng cũng không ngừng, mà bàn tay xấu xa cũng chậm rãi đi xuống, dần dần đã đến vùng đất tư mật dưới thân. Từng dây thần kinh của Phong Uyển Nhu đều bị mỗi một hành động của Tiểu Thảo khống chế, xúc giác trở nên vô cùng mẫn cảm. Đầu ngón tay của Tiểu Thảo mỗi lần hoạt động đều khiến nàng run rẩy không ngừng. "Em đã coi hết cảnh nóng rồi, học được thật nhiều." Tiểu Thảo vừa nói, vừa cắn lấy tiểu hồng đậu đã có chút sưng đỏ, Phong Uyển Nhu bị hành hạ nói không lên lời. "Em...... Em thành thật..." "Không, hiện tại em làm chủ." Tiểu Thảo đã thay đổi rồi, khí thế cũng không nhỏ, căn bản không nghe lời nói của Phong Uyển Nhu, tiếp tục lải nhải. "Chị nói em không dám, kỳ thật, Uyển Uyển, em vẫn luôn suy nghĩ, khi cởi hết quần áo ra chị sẽ thành dạng gì, nghĩ tới thật nhiều thứ muốn làm với chị." "......" Nghe mấy lời đáng khinh này, Phong Uyển Nhu không do dự cắn lên bả vai của Tiểu Thảo. Tuy rằng rất đáng khinh, nhưng thân thể của nàng lại có phản ứng với mấy lời này, cảm giác được một dòng nước ấm đang tràn ra khiến nàng xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Thảo tự nhiên cũng cảm giác được, tiếp tục chậm rãi châm ngòi, ngoài miệng vẫn nói những lời tán tỉnh háo sắc khiến người nghe đỏ mặt. Nhưng Tiểu Thảo lại cảm thấy đây chính là lời thật tâm của mình. "Em muốn cho chị vui vẻ, muốn nhìn chị thoải mái, vụng trộm lên mạng học, còn tìm phim HD xem. Nhưng muốn xem mấy thứ đó phải đăng kí hội viên, thực phiền toái mà." "Em......" Móng tay Phong Uyển Nhu khảm sâu vào lưng Tiểu Thảo, nàng hận không thể một cái cắn chết người trước mắt. Tiểu Thảo đau đến nhíu mày, vì muốn giảm bớt cảm giác đau đớn này, nàng thuận theo suy nghĩ của mình, không do dự, trực tiếp đột phá lớp màn mỏng ở đầu ngón tay, tiến thẳng vào trong thông đạo. Phong Uyển Nhu không còn sức phát ra tiếng, thân thể run rẩy mãnh liệt, dùng hết khí lực ôm lấy Tiểu Thảo. Tiểu Thảo nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, chậm rãi chuyển động. Rất thong thả rất nhu hòa, nhưng vẫn khiến Phong Uyển Nhu có chút khó tiếp nhận. Nàng nhíu mày, buông một cánh tay đang ôm Tiểu Thảo ra, đặt lên eo của mình, thừa nhận hết thảy động tác Tiểu Thảo. Nhìn thân thể bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp kia, nhìn đường cong mê người kia, Tiểu Thảo cảm giác thần kinh như bị kích thích. Động tác nhẹ nhàng lúc này không hề thỏa mãn được nàng, miệng cũng không nói gì thêm, Tiểu Thảo mạnh mẽ gia nhập chiến trường. Phong Uyển Nhu cắn môi, nỗ lực khắc chế không rên ra tiếng, mặc kệ như thế nào, đây cũng là nhà của Tiểu Thảo, còn có Cỏ mẹ ở nhà, nàng không thể không cố kỵ. Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu như vậy rất bất mãn, nghĩ đến mình làm không tốt, vì vậy hít sâu một hơi, đem sức lực chạy thi tám trăm mét dùng hết, cũng không quản Phong Uyển Nhu có thể chịu nổi hay không. Tiểu Thảo muốn nghe, nàng muốn nghe thanh âm rên rỉ của Uyển Uyển nhà nàng. Chưa thấy tiếng rên rỉ đâu, chỉ thấy thanh âm đứt quãng cùng tiếng khóc rấm rức. Tiểu Thảo nhìn vào mắt Phong Uyển Nhu, nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, nhìn thân thể trắng nõn trong suốt như ngọc của nàng phập phồng hô hấp, biết Uyển Uyển không phải khổ sở mà đang vui vẻ... Tiểu Thảo cười cười, bắt đầu tiến công thần tốc. Xúc cảm ấm nóng dần dần truyền đến bao quanh ngón tay khiến Tiểu Thảo hưng phấn đến kích động, động tác cũng nhanh hơn. Toàn thân Phong Uyển Nhu đều đang run rẩy, hai tay nắm chặt sàng đan, ngăn không được thế tiến công như vũ bão của Tiểu Thảo, thân thể có cảm giác lơ lửng khiến nàng không có chỗ nào dựa vào. Nàng hối hận rồi, hối hận đã dùng cớ say rượu câu dẫn người này, hối hận vì đã biến tiểu bằng hữu thành sắc lang. Nhưng Tiểu Thảo sao có thể cho nàng thuốc hối hận cơ chứ? Cao trào nhanh chóng ập đến, tiếng la thất thanh cùng với thân thể co rút của người đối diện khiến Tiểu Thảo rất thỏa mãn. Nhìn Phong Uyển Nhu không thể hoạt động, nằm trên giường mơ màng,Tiểu Thảo liếm liếm môi, lắc lắc tay. "Cũng không quá khó a." "Dương Tiểu Thảo -" Phong Uyển Nhu hữu khí vô lực hét lên, muốn đá Tiểu Thảo ra xa một chút. Nhưng năng lực lý giải của Tiểu Thảo không mạnh lắm, luôn hiểu ngược lại với suy nghĩ của người bình thường, vừa nghe Uyển Uyển lên tiếng, đã bất chấp thân thể mỏi mệt, lại tiếp tục ra trận đánh tiếp. Đây là đương nhiên, Uyển Uyển còn muốn, còn to giọng gọi tên mình như vậy, nàng đâu thể chối từ a. Vì thế, một lần lại một lần, Tiểu Thảo ở trên người Phong Uyển Nhu làm đủ hành động, vui vẻ thỏa mãn ý dâm nửa năm tích tụ. Thẳng đến khi Phong Uyển Nhu không còn tri giác nặng nề đi vào ngủ, nàng mới nghỉ ngơi. Cũng không quan tâm cả người đều là mồ hôi, ôm lấy Phong Uyển Nhu, hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của người đang mê man trong giấc ngủ, nở nụ cười đắc ý. Phong Uyển Nhu ngủ thật sâu, Tiểu Thảo cũng ngủ rất ngon, Cỏ mẹ là người từng trải, thấy hai người không dạy cũng không đi gõ cửa, mà xách túi đi làm luôn, trước khi đi còn làm cơm đặt trong tủ lạnh cho Tiểu Thảo và Phong Uyển Nhu. Đến giữa trưa mười hai giờ, Tiểu Thảo tỉnh trước, nàng xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng nhìn Phong Uyển Nhu, nghĩ nghĩ, lập tức ngồi dậy, xốc chăn mình lên, lại nhìn chằm chằm thân thể của mình, lúc này mới cười lớn reo hò. "Không phải mơ, không phải mơ." Phong Uyển Nhu ngủ ở một bên bị tiếng reo này đánh thức. Vốn đã bị Tiểu Thảo ép buộc cả đêm khiến thân mình khó chịu, hiện tại vừa tỉnh dậy lại nghe thấy mấy lời này, Phong Uyển Nhu nhíu mày, tức giận nhìn nàng. "Cái gì mơ với không mơ? Tôi đói bụng, đi làm cơm nhanh." "Ờh ờh." Tiểu Thảo nhấc mông đứng lên, Phong Uyển Nhu thấy vậy mặt đỏ lên, Tiểu Thảo không quản nhiều như thế, nhanh nhẹn đem quần áo mặc vào rồi vọt ra phòng bếp. Là nàng không tốt, Uyển Uyển tối hôm qua uống nhiều rượu, lại bị nàng như vậy khi dễ cả đêm, khẳng định muốn chết đói rồi. Vào phòng bếp, nhìn trên tủ lạnh có tờ giấy Cỏ mẹ để lại, Tiểu Thảo cảm thấy thật xúc động, vẫn là mẹ già thân yêu tốt nhất. Đem cháo thịt nạc trứng muối trong tủ lạnh ra nấu lại cho nóng, Tiểu Thảo luộc thêm trứng gà, mang ra phòng khách. Phong Uyển Nhu cũng tắm rửa xong từ phòng ngủ đi ra, nàng vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, Tiểu Thảo lấy nước trái cây ra nhìn thấy Phong Uyển Nhu đi lại có chút không ổn, cẩn thận nói. "Vẫn khó chịu à? Hay em giúp chị mát xa nha?" "Không cần!" Phong Uyển Nhu trả lời cực nhanh, mặt lại đỏ lên. Tiểu Thảo nhìn thấy liền vui vẻ, ăn một miếng cháo, cười cười nói. "Ai nha, rượu tỉnh rồi, bắt đầu ngượng ngùng mà." "Dương Tiểu Thảo !" Phong Uyển Nhu nóng nảy, lấy chiếc đũa đập mạnh lên bàn, căm tức nhìn Tiểu Thảo, trên mặt đã đỏ lên một mảnh. Tiểu Thảo cũng không sợ hãi, không biết đông tây nam bắc tiếp tục dỗ dành. "Ăn đi, ăn đi." Còn ngượng ngùng gì nữa, nên xem đều xem qua hết rồi, còn muốn hối hận sao? Hahaha, tối hôm qua Uyển Uyển thật đẹp, về sau còn phải nói mẹ già cùng nàng uống rượu nhiều hơn nữa. "Em lại nghĩ cái gì nữa?" Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, mắt nheo lại, vừa thấy nàng ta như vậy đã biết không phải nghĩ đến chuyện tốt lành gì rồi. Tiểu Thảo thật thẳng thắn thật thà thánh thiện ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu. "Em rất thích bộ dạng tối qua của chị."
PS: Tiện quá mức =)))) Đang làm đại sự mà mẻ cũng ráng bon chen xã hội đen kể lể muốn xem phim phải đăng kí thành viên ra sao =)))) Đảm bảo link coi là do chế Ngưng gửi =)))) Ai có link gì hay share liền đi để mai mốt hội chị em bạn dì ra trận đỡ mất mặt như Tiểu Thảo lần trước, gửi link ngay nhận tiền liền tay =)))))))))))) Chắc phải tạo page "Like để Tiện Thảo không tào lao khi làm đại sự" Khẳng định Phong Uyển Nhu mà có FB sẽ like điên cuồng =)))
Nói ra cũng ngại mấy chế nói mình nịnh rồi ATSM về chế Nhu chứ chương này chế Nhu thụ bà thím, thụ hết nói, còn phải kêu là dụ thụ =)))))))))))))) Bởi vậy bạn nào ao ước Phong tổng thụ đã thỏa ước ao bao ngày rồi nha :"> Trước khi xách mông đi ngủ hãy để lại 1 dấu răng chứng tỏ bạn đã chứng kiến sự trưởng thành của Tiện Thảo =))))))))))))))
Nai PS hơi dài, ai mắc mệt thì đọc hết truyện ròi ngủ đi =))))))))))))))) Đừng nghe mình tán dóc =)))
|
Chương 101 Ma nhập Edit: Trammeg
Beta: girl_sms
*Đừng bị tựa chương nài lừa tềnh nhoa mấy chế*
Một ngụm nước bọt ở cổ họng muốn nuốt mà nuốt không trôi, Phong Uyển Nhu cắn môi, hung hăng nhìn Tiểu Thảo. Mới là buổi sáng, có phải Tiểu Thảo đã muốn ăn đòn rồi hay không? "...... Ngạch, em chỉ ăn ngay nói thật." Nhận thấy bất thường, Tiểu Thảo nhẹ giọng mở miệng, cẩn thận xem xét tâm tình của Phong Uyển Nhu. Vốn đây đều là lời trong lòng của nàng, ở cùng Phong Uyển Nhu lâu như vậy , nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Uyển như vậy, ôn nhu đa tình, còn mang theo một cảm giác câu nhân, có thể không thích sao? "Em đáng ghét!!!!" Phong Uyển Nhu như oán như giận mắng ra một câu, ánh mắt thẹn thùng khiến nhiệt huyết của Tiểu Thảo lại sôi trào hừng hực, Tiểu Thảo nhìn người đối diện liếm liếm môi, lại muốn làm chuyện xấu. Loại sự tình này thật sự giống như hút thuốc phiện, có một lần thì sẽ muốn có lần thứ hai, nghiện muốn chết. "Làm gì? !" Phong Uyển Nhu cảnh giác nhìn Tiểu Thảo, buông tay Tiểu Thảo ra. Tiểu Thảo dùng ánh mắt trông mong nhìn nàng, nhẹ giọng nói "Uyển Uyển......" "Em không cần nói,nghiêm túc ngồi xuống cho tôi." Phong Uyển Nhu hung hăng nhìn Tiểu Thảo, lúc trước tại sao không nhìn ra Tiểu Thảo là một đại sắc lang, suy nghĩ của nàng ta sao có thể đen tối như vậy? Tối hôm qua, tư thế đó...... Nghĩ đến tối hôm qua, Phong Uyển Nhu lại đỏ mặt, nơi tư mật vẫn còn cảm giác hơi hơi đau. "Em bị nóng trong người" Tiểu Thảo nhìn chằm chằm vào Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nét mặt Phong tổng đột nhiên đỏ bừng, có lẽ không nguyện ý cùng mình làm chuyện xấu. Phong Uyển Nhu nghe Tiểu Thảo nói xong, thân người như có phản xạ tự nhiên lùi về phía sau, hai tay ôm trước ngực, híp mắt nhìn nàng. "...... Thật ra cũng không nóng lắm." Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu dùng tư thế né tránh khoa trương như thế sao còn dám xằng bậy, vội vàng sửa lại lời nói, nào ngờ Phong Uyển Nhu cũng không trách tội nàng, mà còn cười cười thật ôn nhu hỏi "Nóng hả?" "Vâng!" Tiểu Thảo dùng sức gật đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Phong Uyển Nhu lại cười càng tươi hơn, nhìn nàng nói "Trong cơ thể có hỏa khí quá lớn, hẳn là nên vận động mạnh." "Đúng vậy đúng vậy !" Tiểu Thảo vui vẻ cực độ, Uyển Uyển thật biết săn sóc mình a, biết mình muốn làm cái gì, cố ý cấp cho mình bậc thang để leo lên. "Như vậy, em khiêu vũ cho tôi xem." "A?" Tiểu Thảo sửng sốt, miệng đang tươi cười há to không kịp khép lại, ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu không đổi sắc, cười nhìn nàng "Em không phải đang nóng sao? Vận động là tốt nhất, đem khí nóng thoát ra hết thì ổn rồi." "Nhưng là -" Tiểu Thảo muốn giải thích, Phong Uyển Nhu biến sắc, lớn tiếng hỏi "Em gạt tôi?" "Không có không có." Tiểu Thảo vội vàng giải thích, vụng trộm quan sát sắc mặt của Phong Uyển Nhu, nhận thấy nàng ta không giống đang nói đùa, liền bĩu môi "Nhưng em không biết khiêu vũ hiện đại." "Tôi thích nhất là múa dân tộc." Phong Uyển Nhu ở một bên thản nhiên nói, bây giờ trong lòng nàng đang rất tức giận, tối hôm qua Tiểu Thảo ép buộc nàng cả đêm không nói đi, buổi sáng hôm nay còn nói những lời kích thích như vậy, phải dạy dỗ một chút, nếu không qua vài ngày sau không biết nàng sẽ bị ép buộc thành cái gì. "Nhưng là -" Tiểu Thảo còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Phong Uyển Nhu đang nhíu mày cũng không dám giải thích gì nữa, không được tự nhiên đứng lên, nàng quay đầu, quay qua bốn phía nhìn nhìn, lại quay đầu nhìn Phong Uyển Nhu, nhỏ giọng hỏi "Bây giờ tại nơi này múa sao?" Trong phòng khách múa dân tộc, thật xấu hổ a. "Đi ra quảng trường được không?" "...... Vẫn là ở đây tốt hơn." Tiểu Thảo đã nhìn ra, Phong Uyển Nhu đang tức giận thật sự, một chút cũng không thể lay chuyển. Lúc này muốn cùng Phong Uyển Nhu phân rõ phải trái tuyệt đối là không muốn sống nữa, vì vậy bạn học Tiểu Thảo của chúng ta thật ngoan ngoãn nghe lời, Uyển Uyển nói cái gì thì làm cái đó đi. Tiểu Thảo lúc trước cũng có học qua múa dân tộc, hồi đó nàng bám lấy Dì Lưu ở dưới lầu học, vừa lúc cùng Dì Lưu kết bạn, múa tuy rằng cũng không phải xuất sắc, nhưng tuyệt đối đủ dùng. Bây giờ trước mặt Phong Uyển Nhu, nàng cũng không còn ngượng ngùng, bởi vậy đem áo ngủ trên người kéo xuống, mạnh mẽ nhảy người lên, xoay người, làm tư thế thiếu nữ ngây thơ. "Phong đại gia, tiểu nữ tử đến đây ~" Nói xong, Tiểu Thảo liền ngồi trên mặt đất, nâng tay phải lên, dùng tay áo che khuất nửa bên mặt, nũng nịu nhìn Phong Uyển Nhu, giả bộ thẹn thùng, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, không nói được lời nào, đã hoàn toàn hóa đá. "Tiểu nữ tử đã lâu không luyện tập, cũng không biết có thể hợp ý đại gia hay không? Tạm thời đi vài bước, nếu có xấu, đại gia không được cười nga, a a a ~" Tiểu Thảo đã sắp hoàn toàn tiến vào trạng thái tự kỉ cao độ, khắp người của nàng, ngay cả cái áo ngủ trên người cũng cảm thấy nhộn nhạo, đi đến chỗ Phong Uyển Nhu, nhìn thấy Phong Uyển Nhu trợn mắt há hốc mồm không nói được lời nào. "A a a ~ xem đại gia ngây ngốc kìa." Tiểu Thảo vừa nói vừa phất phất tay áo trước mặt Phong Uyển Nhu, điển hình cho phong cách tú bà. Phong Uyển Nhu dần dần phục hồi tinh thần, không thể nhịn được, liền cười ra tiếng. "Làm gì vậy?" Tiểu Thảo không bằng lòng, lại xoay xoay phất phất tay áo, nàng cảm thấy mình múa thập toàn thập mỹ, đẹp hoàn hảo mà, tư thế rất chính xác, biểu tình cũng không tệ, Uyển Uyển sao có thể cười như vậy. Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo nói không nên lời, chỉ cười không ngừng, vừa cười vừa lấy tay ôm bụng, nước mắt chảy ra . "Cười cái gì...... Đại gia không thấy đẹp sao?" Tiểu Thảo còn đang biểu diễn, nàng vốn có chút thẹn thùng, nhưng vừa thấy Phong Uyển Nhu cười vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thỏa mãn hơn, vì vậy càng thêm nhập vai, thay đổi động tác liên tục, sau đó xoay người một cái thật mạnh, eo hạ xuống chín mươi độ ngay lập tức. "Ai da -" Chỗ eo đau nhói khiến Tiểu Thảo biến sắc, kêu to một tiếng. "Được rồi, tốt lắm, đến đây đại gia thưởng." Phong Uyển Nhu xoa xoa nước mắt do cười quá nhiều, nàng chưa bao giờ biết tiểu bảo bối nhà mình còn có tài nghệ này à, ở cổ đại chắc chắn sẽ thành hoa khôi ở Lệ Xuân Viện, nếu không phải hiện tại tóc rối tung còn thêm cái áo ngủ trắng xóa nhìn rất giống Sadako, thì tuyệt đối là một Tú bà tài năng mà. *Sadako: Google để làm gì, còn không mao sợt =))), nói chung là 1 chị ma đó mấy bạn, ai rảnh coi phim nài đêm khuya cho đỡ buồn* "Mau tới đây nhận thưởng." Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo còn ngồi trên mặt đất, ôm eo nhìn mình, lắc lắc đầu, Tiểu Thảo thật quá chuyên nghiệp a. Ai biết Tiểu Thảo vẫn không nhúc nhích, một tay chống trên eo, thống khổ nhìn Phong Uyển Nhu, nhe răng nói "Sốc hông rồi." "Cái gì? !" Phong Uyển Nhu đứng dậy ngay lập tức, bước vài bước đi đến bên ngườiTiểu Thảo, đỡ lấy eo của nàng. "Đau chết mất." Tiểu Thảo đau đến hít một hơi khí lạnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Phong Uyển Nhu đỡ eo của nàng, dìu Tiểu Thảo đứng lên, nhịn không được mắng nàng "Em nói xem, không có việc gì tự nhiên lắc eo làm chi?" "Là chị nói phải vận động mạnh a." Tiểu Thảo bĩu môi, ủy khuất trả lời, trên eo lại truyền đến cảm giác đau nhức, khiến nàng nhịn không được nhe răng hít khí lạnh. "Xem ra về sau muốn phải rèn luyện sức chịu đựng của vùng eo, mới như vậy đã hỏng, tôi còn không thấy đủ à." "......" Tiểu Thảo đen mặt nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu mặt không đổi sắc nhìn nàng, trong mắt còn mang theo một tia chế nhạo. "Chị đang bỏ đá xuống giếng." "Tôi như thế nào bỏ đá xuống giếng?" Phong Uyển Nhu kỳ quái nhìn Tiểu Thảo, nàng nói đều là lời thật tâm à, tuổi còn trẻ mà chỉ khiêu vũ thôi đã làm eo bị thương, còn không nên rèn luyện nhiều hơn sao? "Chị nói rèn luyện vùng eo...... Háo sắc quá mà......" Tiểu Thảo vừa đỡ eo vừa nói, Phong Uyển Nhu ngẩn người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, cả nửa ngày mới phản ứng lại, mặt nàng đỏ lên, cắn răng dùng sức vỗ một cái vào eo Tiểu Thảo. "Tôi thấy em chưa đau lắm đâu !" "Đau quá, mưu sát chồng bà con ơi!" Tiểu Thảo đau đến nhe răng nhếch miệng, Phong Uyển Nhu cũng không buông tay, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới Tiểu Thảo có thể sắc đến trình độ này, làm chuyện gì cũng có thể nghĩ đến vận động trên giường. "Về sau em tránh xa Dạ Ngưng cho tôi!" Phong Uyển Nhu căm giận nói, Tiểu Thảo xoa eo, quay đầu, kỳ quái nhìn nàng "Làm sao vậy? Như thế nào lại trút giận lên người Ngưng Ngưng?" "Cô ấy dạy em những gì?" Phong Uyển Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước Tiểu Thảo thật đơn thuần, từ khi học theo Dạ Ngưng, càng ngày càng háo sắc. Tiểu Thảo nhẹ nhàng xoa nắn vùng eo, cảm giác đã đỡ hơn không còn đau như lúc nãy, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều, nhìn Phong Uyển Nhu, có thể cười cười. "Không liên quan đến Ngưng Ngưng, cô ấy chỉ gợi ý cho em, là do emcó ngộ tính cao." "Dương Tiểu Thảo!" "...... Đau !" "Tôi còn chưa thấy đủ đau đâu, em tiếp tục múa cho tôi! Không cho ngừng lại, đi đến phòng tắm lấy hai cái khăn mặt ra đây, nếu múa không tốt đừng mong tôi để ý đến em." "Uyển Uyển......" Tiểu Thảo đau khổ nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu không thèm để ý đến Tiểu Thảo, lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu Thảo vừa thấy nàng như vậy đã biết lại sắp tức giận, cũng không dám nói gì, tay đỡ eo chống đỡ thân mình chạy vào phòng tắm chạy, Tiểu Thảo ngoan ngoãn cầm hai cái khăn mặt đi ra, cố gắng nặn ra vẻ mặt cười cười nhìn Phong Uyển Nhu "Đại gia, tiểu nữ tử đến đây." Nói xong, Tiểu Thảo đứng tại chỗ làm động tác, bắt đầu múa diệu nhảy dân tộc dành riêng cho Phong Uyển Nhu xem, hạ eo giang chân, động tác không tệ lắm, nhìn sang thì thấy Phong Uyển Nhu vẫn ghét bỏ nhìn mình, Tiểu Thảo cắn răng, rõ ràng đã ra đòn quyết định vậy mà cũng chưa xi nhê gì, nàng bèn cầm hai cái khăn mặt vung lên, nở nụ cười vẫy khăn về phía Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã sớm cười đến nở hoa rồi, nhìn Tiểu Thảo chạy lại gần mình, độ cong của khóe miệng cũng càng lúc càng lớn, lúc này hai người còn cách nhau vài bước chân, đột nhiên có tiếng mở cửa. Tiểu Thảo nhanh chóng biến sắc, thân mình cứng đờ. Phong Uyển Nhu cũng đứng hình, rất nhanh xoay người, cầm lấy ly nước trên bàn, cúi đầu uống. "Tổ tông ơi, con lại làm trò gì đây?" Cỏ mẹ vừa vào nhà liền bị cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, con gái nhà mình đang nhảy tư thế múa dân tộc, đã thế còn cầm hai cái khăn mặt, trên người mặc áo ngủ màu trắng, tóc tai bù xù đứng gần Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu thì chuyên tâm cúi đầu uống nước, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nói chung rất là bình tĩnh. "Có phải mẹ đã phá hỏng cuộc vui của hai người không?" Cỏ mẹ thả đồ ăn trong tay xuống, đi đến chỗ Tiểu Thảo sờ sờ đầu nàng. Tiểu Thảo cười cười như búp bê bị hư, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Phong Uyển Nhu đang uống nước. "A, thời gian không còn sớm, cháu cũng nên đi làm , chào dì, cháu đi." "Ách, chào cháu." Cỏ mẹ lên tiếng, thái độ rất nhu hòa, hiện tại đối với Phong Uyển Nhu, một chút địch ý cũng không có, ngẫm lại đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì để chịu đựng con gái mình, lúc sáng sớm đã phải chịu màn động kinh của Tiểu Thảo, người bình thường thật đúng là làm không được. "Em cũng chuẩn bị một chút đi, chút nữa đến công ty, hôm nay có người quan trọng đến, em tốt nhất nên chăm sóc tốt bạn thân Dạ Ngưng của em." Phong Uyển Nhu cố ý đem cụm từ "Dạ Ngưng của em" đọc rất nặng, cười như không cười nhìn Tiểu Thảo, rồi đi đến sô pha, cầm lấy túi xách, thay giày đi ra ngoài, trong quá trình đó, Tiểu Thảo vẫn nắm chặt khăn mặt trong tay, cắn răng nhìn Phong Uyển Nhu. Người xấu! Uyển Uyển là người xấu, cực kì xấu! "Mới buổi sáng sao đã bị ma nhập?" Cỏ mẹ nhìn Phong Uyển Nhu đi rồi mới tức giận hỏi Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngẩn người "Con không có bị ma nhập." "Đầu của con rối tung như là bà điên kia." "...... Mẹ, chúng con đang chơi trò chơi, mẹ đừng hiểu lầm." Cỏ mẹ trắng mắt, nhìn Tiểu Thảo, hỏi "Trò chơi? Trò chơi gì, sao mẹ không thấy Uyển Uyển vui vẻ?" Tiểu Thảo bị Cỏ mẹ chất vấn, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, hừ một tiếng, xoay người đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, lại mất thêm gần nửa tiếng, lúc này Tiểu Thảo mang theo túi xách rời khỏi nhà, vừa ra đến trước cửa thì quay lại nhìn Thảo mẹ, cười cười thần bí. "Mẹ, con vừa rồi chưa trả lời, chúng con chơi trò chơi tình thú, mẹ hiểu không? Mẹ không hiểu đâu, mẹ già yêu dấu !" Nói xong, Tiểu Thảo lại hừ thêm một tiếng, lắc đầu một cái rồi vọt ngay khỏi cửa.
PS: Nai tính PS nhìu mà mấy bạn cmt làm mình tỏn thương quá nên nai hết dám PS, hẹn gặp lại vào ngày nào rảnh rang sẽ làm 1 cái PS dài cho mấy bạn đọc chơi =))) Thiệt ra là nai mắc mệt nên ko muốn type nhìu nên lấy lí do dả lả đổ lỗi cho mấy bạn tự trách thoi :"> =))))))) Nay mình cũng nóng trong người như Tiện Thảo mà may không có Phong Uyển Nhu nên chưa phải làm vận động mạnh =))))))))))))) Đúng là Tiện Thảo Ý dâm tích tụ nửa năm nai xả hết :">
Từ sau mình onl ngày nào sẽ ráng post ngày đó, nói chung 106 chương đã xong và giờ mình đang muốn hành hạ mấy bạn nên cứ post từ từ thôi =))))))))))) Gạch đá đâu bơi vào đây, mình nhận hết :">
|
Chương 102 Múa cột Edit: Tiểu Thiên Thanh (Edit lần đầu nha ^0^ Nhớ vote và cmt động viên cho bản để bạn còn phụ mình :">)
Beta: Còn ai ngoài mình girl_sms :">
Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Thảo đón xe buýt, nàng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Lấy điện thoại gọi cho Phong Uyển Nhu. "Uyển Uyển, chị đến chưa?" "Vừa đến." Phong Uyển Nhu cầm di động đi đến văn phòng. Sau lần ở nhà Tiểu Thảo, nàng thấy Tiểu Thảo cùng Cỏ mẹ đã vui vẻ trở lại, nhịn không được bèn trộm cười. Vương Oánh Oánh ôm văn kiện đi qua, thấy bộ dáng Phong Uyển Nhu tay cầm di động miệng cười tủm tỉm. Kinh ngạc há to miệng. Không phải chứ, Phong tổng đang yêu? Sao vậy được, chưa từng thấy nàng thân thiết với ai. Nhưng nếu không có ai thì sao nàng lại có biểu tình như vậy? "Văn kiện rớt kìa" Phong Uyển Nhu chỉ vào đống văn kiện. Vương Oánh Oánh đỏ mặt, thu hồi tầm mắt, bận rộn cúi đầu nhặt đống văn kiện lên. Sau đó đứng dậy không dám nhìn nữa liền chạy đi. "Ai vậy?" Tiểu Thảo lười biếng hỏi, cư nhiên có người dám rình coi Uyển Uyển nhà nàng. "Là Oánh Oánh tỷ của em." "Hừ, hôm nay chị khi dễ em, để em phải một mình đối phó với mẹ già. Chị không xem em khiêu vũ, bỏ lại mình em bơ vơ." "Tôi bắt em khiêu vũ sao?" "Chị ghét bỏ em - huhu em thật là đáng thương mà." Tiểu Thảo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình phi thường vui vẻ giả bộ than khóc. Phong Uyển Nhu mở máy tính, bất đắc dĩ lắc đầu "Rồi rồi, đừng giả vờ đáng thương nữa..." "Nga, em phải đi liền đây. Ah đúng rồi, Uyển Uyển, trước lúc chị đi bảo em chiếu cố Ngưng Ngưng là vì cái gì?" Ở đầu dây diện thoại bên kia của Tiểu Thảo truyền đến thanh âm tiếng xe bus báo đã tới trạm. Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, không nói gì. Nàng đau lòng, không muốn Tiểu Thảo trễ giờ. Nàng tôn trọng Tiểu Thảo, cũng tôn trọng sinh hoạt của nàng và không muốn chuyện tiền bạc làm thương tổn đến tình cảm của hai người. "Sao mà nhiều vấn đề như vậy, em đến đây đi rồi sẽ biết." "Hung dữ quá à, không để ý đến chị nữa, em vào công ty đây." Cúp điện thoại, Tiểu Thảo vọt vào Phong Đằng. Như một con gió lao vào thang máy rồi vội vàng pha cà phê như thường lệ. Phong Uyển Nhu ngồi ở văn phòng, vừa uống ly cà phê mà Tiểu Thảo đem đến vừa nhìn bản hợp đồng trong tay. "Sắp có người từ bên Bắc Kinh đến, ước chừng có năm người đi, em mau đi chuẩn bị." "Òh." Tiểu Thảo gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mặc kệ quan hệ của hai người có thân mật ra sao, tại công ty Tiểu Thảo đều rất quy củ. Không cần ôm một cái cũng chẳng đòi Uyển Uyển hôn một cái, theo như lời Dạ Ngưng nói, là tiểu cô nương nhu thuận hiểu ý người a. Phong Uyển Nhu chuẩn bị đồ đạc. Sau đó không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô. Tiểu Thảo nhìn nhìn bĩu môi nhìn chiếc xe hoành tráng bên ngoài đường lớn, thật là, người nào vậy, rầm rộ và phô trương quá chừng. Chẳng lẽ là Tiêu Tổng? Mà cũng mặc kệ đi, Tiểu Thảo chuyên tâm pha cà phê, pha xong liền đem đến phòng họp. Bày cà phê ra bàn, Tiểu Thảo lén nhìn trộm nữ nhân đang ngồi. Lặp tức trợn tròn mắt, cảm thấy rất quen mặt? Giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Nữ nhân kia cũng phát hiện Tiểu Thảo đang nhìn mình, nàng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, cười cười. ... Tiểu Thảo đỏ mặt, nữ nhân này có khuôn mặt tươi cười, nhìn rất xinh đẹp, chân mày lá liễu. So với Uyển Uyển nhà nàng thì người kia có một loại khí chất cổ điển của nữ nhân. Nếu nói Phong Uyển Nhu mĩ nữ lạnh lùng cao quý, thì cô gái này lại là mĩ nữ ôn nhu thân thiện, nụ cười kia quả thực đã hòa tan tâm hồn thiếu nữ bánh bèo bé bỏng bồng bột của Tiểu Thảo. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu cũng không nói gì chỉ chớp chớp mi mắt, nhịn cười nhìn nàng. Tiểu Thảo phát hiện bản thân có chút thất thố, khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng cằm khay cúi đầu vội vàng ra ngoài. Trong phòng họp, nữ nhân kia lại nhìn Phong Uyển Nhu cười tươi, Phong Uyển Nhu cũng nở một nụ cười đáp lễ. "Nè, Tiểu Thảo sao bồ đi nhanh vậy? Chút nữa là đụng trúng mình rồi" Từ phòng họp đi ra, Dạ Ngưng bị tiểu Thảo vừa vặn đụng phải. Cũng may là Dạ Ngưng nhanh nhẹn lùi lại trừng mắt nhìn Tiểu Thảo. Như thế nào mà sáng sớm đã chạy loạn thế này, Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng nói nhỏ "Ngưng Ngưng, trong phòng có mỹ nữ, đẹp lắm, đẹp hết mức." "Mình biết, là Uyển Uyển của bồ chứ gì!" Dạ Ngưng tức giận, tôi biết hai người các ngươi rất ngọt ngào thân mật, nhưng không cần phải lồ lộ ra như vậy a, không có ý tứ gì hết. "Không phải a......" Tiểu Thảo run rẩy nói, vì kích động nên thanh âm có chút thay đổi. "Mỹ nhân kia hình như là Tiếu tỷ tỷ, tổng giám của..." Không đợi Tiểu Thảo nói hết lời, Dạ Ngưng đã đi vào phòng họp. Tiểu Thảo nhìn theo bóng dáng của đồng bọn có chút không yên lòng, xoa xoa tay ngồi ở văn phòng tiếp tục làm việc. Nhớ lại lúc trước Dạ Ngưng đã từng cho nàng xem qua ảnh chụp của nàng ta cùng với một nữ nhân, mà mỹ nhân vừa rồi ngồi trong phòng kia rất giống nhau a. Tuy rằng Dạ Ngưng chưa nói qua, nhưng Tiểu Thảo cũng có thể cảm giác ra được tình cảm của Dạ Ngưng đối với người này lớn ra sao, hôm nay nhìn thấy mỹ nữ tỷ tỷ kia, không biết có thể xảy ra xung đột trái đất đụng địa cầu không nữa. Tiểu Thảo vừa chờ mong lại vừa lo lắng, kết quả chờ cả nửa ngày, Dạ Ngưng thì chưa thấy đâu, ngược lại chỉ có Uyển Uyển nhà nàng đến. "Phong tổng, sao chị lại tới đây?" "Như thế nào, em sợ tôi đến?" Thanh âm của Phong Uyển Nhu có chút lãnh đạm. Biểu tình cũng không vui cho lắm. Tiểu Thảo có chút kỳ quái hỏi lại "Sao vậy? Chị giận em à? "Ha~ Tôi giận làm gì chứ? Tức giận sao? Phong Uyển Nhu thực sự tức chết mà, nàng nghĩ rằng Tiểu Thảo nhà nàng vĩnh viễn coi nàng là độc nhất vô nhị, trừ mình ra sẽ không liếc mắt với người khác. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm là mất hồn ngay, thiếu chút nữa đem cà phê đổ lên đầu người ta rồi, còn nói cái gì là độc nhất vô nhị! Tiểu Thảo thấy Phong Uyển Nhu như vậy có chút kinh hãi, không biết mình đã chọc giận gì Uyển Uyển. Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Tiểu Thảo đang ngẩn ngơ, không nói gì liền xoay người đi. Tiểu Thảo sửng sốt, đứng tại chỗ. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết đã đắc tội lúc nào. Nhìn Phong Uyển Nhu đi khỏi mà trong lòng Tiểu Thảo khó chịu đến điên lên. Nàng nhất định phải chạy theo hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì. Nói là làm, Tiểu Thảo đẩy cửa phòng tổng giám đốc đi vào, nhìn một hồi không thấy ai, lại hướng về phía phòng họp tìm. Cuối cùng, nàng cũng tìm được người kia. Phong Uyển Nhu đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy bóng lưng gầy yếu của nàng, Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng đau lòng. Bước lên phía trước, Tiểu Thảo ôm lấy Phong Uyển Nhu . "Chị sao thế, Uyển Uyển?" Tiểu Thảo dùng mặt cọ cọ vào cổ nàng, thanh âm mềm mềm, mang theo một chút giọng mũi. Phong Uyển Nhu để cho Tiểu Thảo ôm mình, vẫn không nói gì. "Rốt cuộc làm sao vậy, em chọc chị sao?" Cùng Phong Uyển Nhu chiến tranh lạnh khiến Tiểu Thảo không chịu nổi. Biết được cảm xúc của Tiểu Thảo hay suy nghĩ buồn bã vu vơ, Phong Uyển Nhu vỗ vỗ tay của nàng "Tôi không sao, chỉ là cảm giác bản thân mình ngày càng ích kẻ hẹp hòi, nhìn thấy em liếc mắt nhìn người khác một cái cũng làm tôi khổ sở." Tiểu Thảo hít hít mũi, nghĩ nghĩ nói: "Em nhìn ai? Dạ Ngưng hay Oánh Oánh?" "....." Phong Uyển Nhu hết chỗ nói. Đúng là Tiểu Thảo không đem chuyện vừa rồi để trong lòng. Nhớ lại chuyện lúc nãy quả thật mình quá hẹp hòi. "Chị đừng giận a, em khiêu vũ cho chị xem được không?" Tiểu Thảo nhìn Phong UYển Nhu nửa ngày cũng không nói chuyện, nàng bắt đầu lo lắng, thật cẩn thận hỏi. "Òh, em khiêu vũ cho tôi xem đi." Phong Uyển Nhu xoay người, cười cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng nhìn thẳng vào mắt nàng "Chị không giận à?" "Tôi có nói mình giận sao?" "Vậy em đây không khiêu vũ nữa......" "Tốt, vậy tôi giận em." Choáng! Tiểu Thảo chuẩn bị tiến vào trạng thái hôn mê. Nàng cảm thấy Uyển Uyển nhà nàng quả là bá đạo trên từng hạt gạo. Không có biện pháp khác, nhưng cò kè mặc cả là không thể thiếu a. "Khiêu vũ cổ điển nha? Mấy màn khiêu vũ nóng bỏng không......" "Không, mấy thứ cổ điển tôi đều xem qua rồi." Phong Uyển Nhu liếc Tiểu Thảo một cái, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ "Em thật đúng là giống với lời nói của má em, suốt ngày nhảy mấy bài cổ điển già dặn, làm như mình là đội trưởng dẫn dắt hội người cao tuổi của khu phố đi thi đấu không bằng." "Mẹ em như thế nào có thể như vậy, cái gì cũng nói với chị hết!" Tiểu Thảo nổi giận, bí mật động trời kia đã bị mẹ già của nàng nói cho Phong Uyển Nhu biết, mất mặt, thất là mất mặt! "Được rồi, mau nhảy đi" Phong Uyển Nhu làm bộ dạng không còn kiên nhẫn. Tiểu Thảo thấy nàng như vậy cũng không dám nói nhiều nữa, nuốt nước miếng gật đầu. "Vậy được, em thử nhảy điệu hôm trước mới xem trên TV nha." Nói xong, Tiểu Thảo hơi hơi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở một buổi dạ tiệc, xung quanh đều là các mỹ nữ đang lắc lư cái mông nhảy múa. Sức tưởng tượng của Tiểu Thảo hết sức cường đại. Sau khi tưởng tượng, cảm giác rõ ràng lên rất nhiều. Nàng cúi đầu, đem ống quần kéo kéo lên, tay áo cũng kéo hết xuống dưới. Tưởng tượng mình đang mặc lễ phục dạ hội, tay đong đưa qua lại, động tác giống như thiếu nữ đang tung hoa trên màn ảnh, trước mặt nàng là Phong Uyển Nhu ~ đang nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. "Em yêu yêu yêu chị không nói lên lời-" ...... Trên mặt Phong Uyển Nhu tràn đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Thảo "Cái này là vũ điệu nóng bỏng em coi trên TV hả?" Tiểu Thảo mở to mắt, bĩu môi nhìn Phong Uyển Nhu, nàng đã cố gắng hết sức . Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo im lặng đối mặt, cứ như vậy sau vài hiệp, Tiểu Thảo đã bại trận "Được rồi, em làm thiệt nè!" Tiểu Thảo hít một hơi, nhìn xung quanh không thấy ai liền lấy ra điện thoại, mở lên một bài nhảy, theo điệu nhạc, nàng nhún chân, ôm lấy cổ Phong Uyển Nhu,lấy điểm tựa để thân thể ở giữa không trung xoay tròn. Phong Uyển Nhu thiếu chút nữa bị Tiểu Thảo bóp cổ đến nghẹn chết, nàng có thể nhìn ra Tiểu Thảo đang muốn múa cột, nhưng múa cột là múa như vậy sao? Tiểu Thảo chớp mắt đưa tình nhìn Phong Uyển Nhu, còn không quên khêu gợi liếm liếm môi dưới, thuận tiện kéo cổ áo xuống lộ ra bả vai. Ai da, bán nghệ không bán thân thật sự khó khăn a, còn phải giữ quần áo cho chừng mực. "Vị khách quan này ~" Tiểu Thảo hoàn toàn nhập tâm, phong tình vạn chủng mười phần, Phong Uyển Nhu hít sâu một hơi, có cảm giác muốn tát chết con ruồi Tiểu Thảo đang bu quanh mình, Tiểu Thảo cũng nhìn ra sự đấu tranh nội tâm gay gắt của Phong Uyển Nhu, nhưng nàng lại nghĩ rằng Uyển Uyển đã bị vẻ đẹp mĩ lệ của mình mê hoặc, trong lòng liền vui vẻ không ngừng. Vì vậy càng ra sức cố gắng, hai chân giáp muốn kẹp lên người Phong Uyển Nhu, cả người như con cua uốn éo. Trong lúc Phong Uyển Nhu đang xanh mặt muốn hành động đạp chết con cua này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, tiếng hét của Dạ Ngưng lập tức truyền vào. "Tiếu Vũ Hàm, cô có ý gì? Đừng đi theo em nữa, em muốn đi tìm nhân tình Tiểu Thảo của mình, Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo! Bồ đi ra -"
PS: Tiểu Thảo đa tài ghê, đàn nhạc múa may gì cũng tinh thông hết =)))))))) Chương sau tứ đại mỹ nhân sẽ tụ hợp trong 1 tình huống vô cùng éo le, bạn nào là thành viên của hội Cô Tiếu cô Tiếu chúng em yêu cô thì vào điểm danh ngay, chờ mãi chờ mãi đến mòn cả quần =))) Chương sau hai vợ chồng Ngưng Thảo lại tái hợp =))) LChỉ có Dạ Ngưng mới nghĩ ra cách rởm nài :))) Nhớ diễn đàn fan boy của Dạ Ngưng ghê "Dạ sắc ngưng tụ, vô dâm năng địch" =)))
Mấy ngày lễ nghỉ không biết có rảnh post truyện ko, hên xui đi ha =))) Sau lễ sẽ có 1 tin bất ngờ muốn dành cho các bạn ^0^
|
Chương 103 Đi rình trộm Edit: Vlcfox7
Beta: girl_sms
Nhân tình của Dạ Ngưng xuất hiện, nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống éo le này. Dạ Ngưng méo miệng nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng méo miệng nhìn nàng, hai người đối diện mười giây. "Ạch" một cái... Thời gian dài quấn lên người Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo bủn rủn, tay chân không có khí lực từ người Phong uyển Nhu rơi xuống đất... Trên trán Phong Uyển Nhu xuất hiện vài đường hắc tuyến, Tiếu Vũ Hàm cố nhịn cười nhìn ba người "Đây là người yêu của em sao? Như thế nào lại ở cùng Phong tổng? !" Tính cách của Dạ Ngưng cho dù có việc gì xảy ra thì đánh chết nàng cũng không muốn bị lật tẩy, ngay lập tức xông lên phía trước kéo Tiểu Thảo đang mơ màng nằm ngã dưới đất dậy, hung tợn nhìn nàng "Mình mới đi vắng một lúc bồ liền cùng người khác, bồ là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc!" "Làm gì a, ô - người yêu hồi nào?! Bồ đừng hủy hoại thanh danh của mình, người yêu của bồ không phải Tiếu tỷ tỷ sao?" Tiểu Thảo tức giận nhìn Dạ Ngưng, phá hỏng việc của nàng chưa đủ còn nhận bậy nàng là người yêu này nọ, yêu đường cái quái gì chứ?! Không thể nhận bừa à, Chết người à... "Tiểu Thảo, bồ nói cái gì?" Dạ Ngưng trừng mắt nhìn Tiểu Thảo, tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Thảo bị siết đau, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Dạ Ngưng. "Ách, phải phải, bồ nhẹ tay một chút, làm đau mình quá ......" Ai da, Tiểu Thảo bĩu môi, không cần nhìn cũng biết, Ngưng Ngưng với Tiếu tỷ tỷ còn chưa có làm lành, Dạ Ngưng thấy Tiểu Thảo cuối cùng đã hiểu ra, sắc mặt cũng dịu lại, cầm lấy tay nàng lắc lắc. Phong Uyển Nhu không chút biến sắc nhìn hai bóng đèn đột nhiên xuất hiện này thì đã hiểu buổi chiều tốt đẹp của nàng và Tiểu Thảo đã bay mất rồi. Tiếu Vũ Hàm khoanh tay trước ngực nhìn hai người kia đang nắm tay nhau, biểu tình trên mặt biến hóa liên tục. Cái gì? Người yêu? Dạ Ngưng em muốn gạt tôi cũng nên tìm người thích hợp một chút chứ? Như thế nào có thể tùy tiện vơ đại một con búp bê rơi từ trên người Phong Tổng xuống giả làm người yêu, em nghĩ tôi ngốc vậy sao? Ba người không ngừng suy nghĩ, chỉ có Tiểu Thảo ngốc ngếch liếc nhìn Phong Uyển Nhu, thấy Uyển Uyển nhà mình cũng không tức giận, vì vậy cắn môi ủy khuất nhìn về phía Phong Uyển Nhu. Ánh mắt khát cầu kia mang ý nghĩa rất rõ ràng, Tiếu tỷ tỷ sẽ mau chóng hốt Ngưng Ngưng đi, em là dân lành vô tội, không phải nhân tình gì hết! "Đi thôi, đi ăn cơm." Dạ Ngưng kéo Tiểu Thảo ra ngoài, Tiểu Thảo bị nàng làm cho lảo đảo choáng vàng, quay đầu cầu xin nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nhìn nàng, trong mắt chợt lóe ra một tia không vui. Dạ Ngưng làm gì vậy, không thể nhẹ tay một chút sao? "Đúng lúc quá, Phong tổng, tôi cũng mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Tiếu Vũ Hàm không quan tâm cười cười, nhìn cũng không nhìn Dạ ngưng và Tiểu Thảo, quay đầu nói với Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu cùng nàng nhìn nhau, gật đầu "Cũng tốt." "......" Dạ Ngưng tìm người yêu giả cũng không giải quyết được vấn đề gì, không làm Tiếu Vũ Hàm tức giận không nói, còn khiến nàng ta ra ngoài ăn cơm với một mỹ nhân khác. Cái này cũng chưa tính, Phong Uyển Nhu vừa đi, Tiểu Thảo hoàn toàn bùng cháy, hất tay Dạ Ngưng, trừng mắt nhìn nàng "Bồ bị bệnh a !" Tiếu Vũ Hàm vừa đi, Dạ Ngưng cũng lười đóng kịch, lắc lắc đầu "Phải, mình có bệnh." Tiểu Thảo vừa nghe vừa lấy tay chống vào thắt lưng, ra dáng giáo viên nói. "Có bệnh thì mau mau uống thuốc đi!" "......" Dạ Ngưng trực tiếp đá một cước vào mông Tiểu Thảo, Tiểu Thảo kêu lên một tiếng, che mông lui về phía sau vài bước "Bồ không phải có bệnh sao, như thế nào lại hổ báo vậy?!" Dạ Ngưng bất lực nhìn Tiểu Thảo một cái, thở dài "Ai da, bồ đừng động đến nỗi đau của mình nữa." Tiểu Thảo vừa nghe xong liền nở nụ cười "Vừa lúc, gần đây mình đang muốn cố gắng phấn đấu trở thành nữ nhân hoàn mỹ, mình cũng không chấp với bồ." "...... Dương Tiểu Thảo, bồ muốn chết hả?" "Tất cả không phải tại bồ sao, Tiếu tỷ tỷ của bồ đã đến, tuy so với Uyển Uyển của mình có kém hơn một chút nhưng cũng là một đại mỹ nhân, bồ như thế nào còn chưa thỏa mãn a?" Tiểu Thảo bĩu môi, khó hiểu nhìn Dạ Ngưng, nửa năm qua nàng cùng Dạ Ngưng dính nhau như hình với bóng , Dạ Ngưng nghĩ cái gì, nàng so với ai khác đều hiểu rất rõ, trông ngày trông đêm mong Tiếu tỷ tỷ đến đây, như thế nào lúc này lại trở mặt không nhận người? "Ai da, có một số việc, cái đầu khoai tây của bồ không hiểu được đâu." Dạ Ngưng cảm thán lắc đầu, Tiểu Thảo nhe răng, hung tợn trừng mắt "Phải, mình là đầu khoai tây, bồ có hơn củ khoai tây này không? Hiện tại Uyển Uyển đã bị Tiếu tỷ tỷ mang đi, bồ không sợ hai ngự tỷ gặp nhau, hợp nhau, cuối cùng bỏ cả mình và bồ sao?" Tiểu Thảo nói đúng điểm mấu chốt khiến Dạ Ngưng sửng sốt một hồi, nhìn nàng hỏi "Bồ hôm nay ăn trúng cái gì, đầu óc thông mình đột xuất, mồm miệng lanh lẹ?" Tiểu Thảo vừa nghe đã cảm thấy tự hào, cười như không cười "Này không phải nhờ diễm phúc làm người yêu của bồ nên dính chút tiên khí sao?" "...... Dương Tiểu Thảo, bồ muốn chết hả?" Đến cuối cùng, hai người vẫn mặt mày xám xịt theo đuôi Tiếu Vũ Hàm cùng Phong Uyển Nhu đến nhà hàng, co đầu rụt cổ ẩn nấp. "Bồ cúi đầu thấp xuống, đừng để các nàng nhìn thấy!" Dạ Ngưng tức giận nhìn Tiểu Thảo, chẳng được tích sự gì! Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu và Tiếu Vũ Hàm mà ê ẩm trong lòng, lầm bầm lầu bầu "Uyển Uyển cười cái gì đây? Vui vẻ vậy làm gì?" Dạ Ngưng cũng không thoải mái, lắc đầu "Ai mà biết, còn Vũ Hàm nữa, bồ xem chị ấy cư nhiên còn cười được, mình còn đang tức sôi máu nè!" Tiểu Thảo bĩu môi, trừng mắt nhìn Dạ Ngưng "Đều tại bồ, nếu không hôm nay Uyển Uyển sẽ là của mình." "Ai da, dám dùng từ 'của mình' luôn, nói như vậy hai ngươi đã làm cái kia...?" Dạ Ngưng không hổ là thánh sắc, đến lúc này còn nghĩ đến chuyện..., Tiểu Thảo bị nàng ta nói trúng tim đen liền đỏ mặt, ngượng ngùng áp úng. "Ân, thì là hôm đi tìm chị ấy đó." "Là bồ bị ăn hay là nàng ta bị ăn?" Dạ Ngưng luôn quan tâm đến vấn đề trọng điểm, ai áp ai mới quan trọng, Tiểu Thảo ngượng ngùng cúi mặt xuống, vô cùng e thẹn như con gái nhà lành "Cả hai." "......" Điều này khiến Dạ Ngưng thật buồn bực, ngay cả Tiểu Thảo còn có thể áp người, còn mình thì sao, thịt mỡ đến bên miệng còn không được ăn, thật khó chịu a! Không được, phải lừa tiểu ngốc nghếch này, vậy mới có chuyện vui để xem. "Tiểu Thảo a ~" Dạ Ngưng cười tủm tỉm, Tiểu Thảo đang chìm đắm trong hồi tưởng, hoàn toàn không phát hiện trong mắt đồng bọn của mình đang tràn đầy tà ác, nàng dựa vào ghế, nhìn Phong Uyển Nhu cách đó không xa, ngây ngô cười. Uyển Uyển của mình thật đẹp. "Hoàn hồn ngay, mình với bồ nói chuyện chính sự." "Chuyện gì?" Tiểu Thảo không vừa lòng, khinh bỉ nhìn Dạ Ngưng, chính sự? Bồ thì có chính sự gì? Dạ Ngưng là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra Tiểu Thảo đang khinh bỉ nhìn mình, trong lòng càng tức giận, nhưng vẫn làm như bình thường "Đừng nói mình là bạn không suy nghĩ chuyện sau này, mình chỉ nhắc nhở bồ, cảm giác này chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi ." "Cái gì?" Tiểu Thảo sửng sốt, cảm giác mới mẻ? Đây là ý gì? Dạ Ngưng cười xấu xa, nhìn Tiểu Thảo nói "Nói đúng là rất có khả năng Phong tổng của bồ một ngày nào đó sẽ ghét bỏ bồ, dù sao nữ nhân giống bồ, suốt ngày mặc quần lót in hình heo con, rất dễ chán a." "Bồ dám nhìn lén mình thay quần lót!!" Tiểu Thảo nổi giận, Ngưng Ngưng thật đáng khinh ! Dạ Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu "Cho mình xin đi,Thảo tỷ tỷ, bồ có thể khác người như thế sao, lúc nào cũng không chú ý đúng trọng tâm vậy? Mình đang nói chính sự, bồ lại nghĩ cái gì đâu không? Nhìn bồ Cup A như vậy đã bị mình loại từ vòng gửi xe rồi." Tiểu Thảo vòng tay ôm trước ngực mình, đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng "Uyển Uyển nói, chị ấy không thèm để ý điều đó." Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo, làm như hiểu biết nói tiếp "Đương nhiên , nàng hiện tại còn cảm thấy bồ mới mẻ, đương nhiên sẽ không để ý." Đắm chìm trong tình yêu, chỉ số thông minh của nữ nhân luôn dừng lại ở số 0, Dạ Ngưng nói mấy câu này khiến Tiểu Thảo run rẩy, nàng nhìn về phía xa xa thấy Phong Uyển Nhu đang trò chuyện vui vẻ với mỹ nhân khác, thì thào hỏi "Cảm giác đó thường tồn tại trong bao lâu? Nếu thấy chán, sẽ rút lui sao?" Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo bi thương như vậy vừa không đành lòng vừa mắc cười, nàng khụ một tiếng "Rút lui là còn đỡ, không chừng còn chia tay trong chiến tranh nữa." Đây là Dạ Ngưng thuận miệng nói, không nghĩ tới Tiểu Thảo phản ứng lại rất mạnh, lặp lại "Còn chiến tranh sao?" Dạ Ngưng dùng sức nắm chặt tay, sợ mình cười thành tiếng, ai da, Tiểu Thảo này thiệt dễ lừa mà . "Cho nên trước khi nàng ta chán bồ, bồ phải có chiến lược rõ ràng?" "Chiến lược gì?" Tiểu Thảo phục hồi tinh thần, khẩn trương nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng vừa thấy cá đã mắc câu, liền tỏ vẻ chuyên nghiệp nhíu mày "Bồ phải khiến cho Phong tổng thay đổi cách nhìn về mình, hơn nữa còn phải đổi tạo hình , phải ăn mặc gợi cảm hơn, đừng giống con nít ngây thơ như vậy nữa." "Gợi cảm?" Tiểu Thảo uống một ngụm cà phê, trông mong nhìn Dạ Ngưng, rõ ràng có chút không yên lòng. Tuy nhiên Dạ Ngưng cũng tin tưởng khả năng tư duy của Tiểu Thảo, Tiểu Thảo giờ đây hoàn toàn không cần Dạ lão sư chỉ điểm nữa rồi, thành tinh rồi. Giải quyết xong Tiểu Thảo, Dạ Ngưng giơ ổ bánh mỳ lên, che lấy khuôn mặt mình, vụng trộm nhìn Tiếu Vũ Hàm cùng Phong Uyển Nhu, có chút buồn bực , cười cái gì mà cười? Vui lắm chắc? ****** "Ha ha, thật sự là khiến cô thêm phiền toái, tôi không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Dạ Ngưng mang đến cho Phong tổng nhiều phiền toái đến vậy." Tiếu Vũ Hàm uống cà phê, mỉm cười nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu lắc lắc đầu "Tôi thì không sao, chỉ cần nàng ta không dạy hư Tiểu Thảo nữa là được." "Phong tổng, Tiểu Thảo có cô thật sự là hạnh phúc." Tiếu Vũ Hàm tự đáy lòng cảm thán, Phong Uyển Nhu biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cười an ủi "Các cô cũng vậy mà." Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, thở dài "Nàng rất cố chấp, Cô xem đi, nàng tình nguyện ở phía đối diện giơ ổ bánh mỳ ra, nghĩ rằng có thể che khuất cả khuôn mặt của mình, cũng không dám đến nói với tôi một câu ." Phong Uyển Nhu đang nhấp một ngụm cà phê thiếu chút nữa văng lên, nàng chưa từng nghĩ tới Tiếu Vũ Hàm lại tinh mắt như vậy, quả nhiên là không phải dạng vừa mà, đối với Dạ Ngưng, cũng chỉ có người phúc hắc như Tiếu Vũ Hàm có thể thu thập được. "Cô cũng nhìn thấy các nàng sao?" Phong Uyển Nhu cười cười, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng gật đầu "Vốn không biết, nhưng là vừa nãy thấy Tiểu Thảo của cô đá phải chai bia, còn khẩn trương nhìn về phía cô, tôi mới phát hiện ." Phong Uyển Nhu cũng có chút bất đắc dĩ, gật đầu "Đúng vậy, các nàng luôn gây rắc rối vậy đó." Tiếu Vũ Hàm liếc mắt nhìn phía đối diện, Dạ Ngưng đang ghé sát vào tai nói nhỏ với Tiểu Thảo cái gì đó "Không sao, tôi sẽ nhanh chóng thu hồi phiền toái, về phần Tiểu Thảo -" Phong Uyển Nhu nghe xong Tiếu Vũ Hàm nói, làm bộ như vô tình xoay người, nhìn về hai người ngồi ở góc kia lén lút thấp thỏm. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo đều trắng bệch, lại bị Dạ Ngưng giáo huấn tư tưởng gì nữa rồi? "Ân, làm phiền Tiếu tổng giám mau chóng giải quyết, về phần tiểu ngốc nghếch kia ~" Phong Uyển Nhu cười cười rồi lắc đầu "Tôi sẽ tự mình quản tốt." "Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo!" Phong Uyển Nhu đứng dậy, mang theo túi xách nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vừa nghe Phong Uyển Nhu kêu mình liền hoảng loạn, giật lấy ổ bánh mỳ đang cắn dở trong tay Dạ Ngưng che đầu "Xong rồi, Ngưng Ngưng, mình bị phát hiện !" "Đã bị phát hiện rồi, bồ còn che bánh mỳ làm gì?" Dạ Ngưng trợn mắt nhìn Tiểu Thảo, như thế nào lại bị vợ quản nghiêm đến vậy, xí thê nô. Tiểu Thảo tự an ủi, hỏi lại "Uyển Uyển sẽ không nhìn thấy mình chứ?" "Thấy rồi." Thanh âm lạnh lùng của Phong Uyển Nhu truyền đến, Tiểu Thảo cứng đờ, cảm giác không khí xung quanh đều đóng băng, nàng chậm rãi buông bánh mỳ, khuôn mặt bánh bao vô tội nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, xấu hổ nhếch miệng cười cười, cắn một miếng bánh mỳ trong tay lấy dũng khí. "Uyển Uyển...... Chị đừng mắng em cũng đừng đánh em, em về nhà sẽ khiêu vũ cho chị xem."
PS: Tiểu Thảo xứng đáng được phong thành Thánh, con nai vàng ngơ ngác mà toàn đạp chết bác thợ săn không =)))) Không có chuyện gì nên Dạ quân sư cũng ráng ghẹo đồng bọn của bả, chơi không bền gì hết, hi vọng cô Tiếu hốt bả về dạy dỗ ngay và lun, bớt hại nước hại dân, mà cũng nhờ chế Dạ mà chúng ta chuẩn bị có trò vui coi nha =))))) Chương sau đảm bảo cười rụng hàm, không rụng không lấy tiền hihi mà nếu rụng thì yên tâm mình cũng ko lấy tiền của mái bạn đâu =))))
Hôm nai onl nên post truyện luôn, không biết mai có post được ko nữa, nếu không post gì cũng đừng la làng la xóm nhen mình thươngggggggg Ngàn nụ hôn thân ái để chào mừng ngày Giỗ tổ hùng vương :"> From Litte gơ with LOVE :"> Thoi đọc truyện đi, mình ko tào lao nữa :))) Nay tự thấy hình như PS hơi ngắn nè :(((( Đã hết chuyện để nói =.=!
|