Song Phi Yến
|
|
Chương 69 Editor: Tachito "Rốt cuộc vẫn không bằng không chứng, cũng không nên nói oan cho người tốt." Tiết Tri Thiển tìm đúng trọng tâm nói. Hoắc Khinh Ly cũng đồng ý: "Ta cũng hy vọng không phải là sự thật, cho dù là vì mẹ ta, hắn cũng không cần thiết phải giết ta." "Trước kia nàng luôn nói lòng người khó dò, trên miệng ta tuy không nói ra, kì thực trong lòng không cho là đúng, cuối cùng lần này đã có thể hiểu biết phần nào. Thế nhưng mỗi người làm một chuyện đều có lý do của họ, dù thiện hay ác, không kể thân tình trong đó thì không thể hoàn toàn biết hết được, giống như mẹ nàng vậy, ai biết được những năm qua bà ấy sống có tốt hay không? Ta chỉ biết là bà ấy sống không hề vui vẻ, sở dĩ như vậy là bởi vì trong lòng bà ấy luôn có thù hận. Cha nàng đã chết rồi, mẹ nàng ngày giờ cũng không còn nhiều nữa, cả đời bọn họ cho dù có nhiều gút mắc, đến bây giờ cũng đã tan thành mây khói cả rồi, hơn nữa đối với nàng hay ta đều không liên quan, Bạch Cảnh Giản lại càng không. Nếu hắn nhận nàng là tỷ tỷ thì tốt, nếu không muốn nhận, chúng ta cũng không lấy thứ gì của hắn, hắn cần gì phải tính toán chi li, về phần Lâm Tích Nhạn..." Tiết Tri Thiển dừng một tí, nhớ tới việc nàng vẫn còn chán ghét Lâm Tích Nhạn, có thể hiểu người ta sẽ vì tình yêu làm ra những chuyện không lý trí: "Cô ta thích nàng, nàng không thích cô ta, nói cho cùng cô ta cũng là người đáng thương, chỉ cần nàng một mực không để ý tới cô ta thì một ngày nào đó cô ta cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng thôi." Hoắc Khinh Ly biết rõ nàng mệt mỏi, dọc theo con đường này nàng vì mình mà lo lắng kinh sợ, nhận về không biết bao nhiêu thua thiệt. Từ lúc các nàng bắt đầu yêu nhau đến nay, nàng ấy vẫn mệt mỏi như vậy, những chuyện này sớm đã vi phạm ước nguyện ban đầu của mình. Mình bất chấp thế tục sánh đôi cùng Tri Thiển, là vì cảm giác mình có thể cho nàng ấy hạnh phúc, có thể cả đời cưng chìu nàng, yêu nàng, che chở nàng, mà không phải để nàng đối mặt với những chuyện ngổn ngang, càng không muốn tổn thương lòng nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà mình không nghĩ sẽ nói ra, hôm nay nghĩ đến, quả thực sai mười phần, những chấp niệm kia vốn không có thì cần gì phải cưỡng cầu thêm nữa? Nhẹ nhàng hôn người trong lòng: "Tri Thiển, sau khi gặp được mẹ ta, chúng ta về nhà được không?" Tiết Tri Thiển cảm nhận được nàng tràn ngập nhu tình, trong lòng xúc động, nàng đã muốn về nhà từ lâu lắm rồi, nàng nhớ cha và mẹ, nhớ Tri Thâm, nhớ cả nhà, đương nhiên càng muốn cùng Hoắc Khinh Ly bình bình đạm đạm sống qua ngày, ân oán tình thù gì đó thực sự làm người ta quá mệt mỏi, ánh mắt sáng lên gật đầu. Hoắc Khinh Ly thì dùng nhiều nhu tình hơn hòa tan nàng... Bởi vì không ai quấy rầy, ngủ một giấc thoải mái thật ngon lành, sau khi thức dậy, Thường Tứ Hỉ đem lên cháo canh gà đích thân xuống bếp làm, múc thêm một chén nữa đặt ở trước mặt Tiết Tri Thiển, có hơi nịnh nọt nói: "Tiết đại tiểu thư, mời nếm thử tay nghề của nô tỳ ạ." Đây là lần đầu tiên Tiết Tri Thiển được ăn món do Thường Tứ Hỉ nấu, từ lần trước tha thứ cho phát ngôn của Thường Tứ Hỉ, về sau Thường Tứ Hỉ vẫn trung thành với nàng như vậy, để nàng nhờ rất được việc, sau khi dùng một muỗng, gật đầu khen: "Hương vị rất ngon, không ngờ Tứ Hỉ ngươi còn có tài nấu nướng rất khéo cơ đấy." Thường Tứ Hỉ khiêm tốn nói: "So với tiểu thư nhà chúng tôi thì vẫn còn kém nhiều lắm." Tiết Tri Thiển từng nếm qua món ăn do Hoắc Khinh Ly nấu cho nên vô cùng tán đồng, càng nóng lòng trở lại kinh thành, vội vã dùng xong cơm, sau đó nói với Hoắc Khinh Ly: "Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm." Cần đối mặt thì dù sao vẫn phải đối mặt, Hoắc Khinh Ly cũng không muốn trốn tránh, nên vui vẻ đồng ý. Không ngang ngược càn rỡ giống như hôm qua, lần này hai người không mang theo ai, dọc đường đi vừa nói vừa cười, lúc gần đến Danh Kiếm sơn trang thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy trên vai Lâm Tích Nhạn đeo trường kiếm, ở giữa đường chờ các nàng. Khi Tiết Tri Thiển vừa thấy Lâm Tích Nhạn, trước tiên liền nghĩ ngay đến chuyện ngày đó chịu vũ nhục, khuôn mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên. Hoắc Khinh Ly nhíu đôi mi thanh tú, người trước mắt tâm cơ đúng là thâm sâu, trước kia thật sự đã quá sơ suất. Lâm Tích Nhạn buông miệng hỏi: "Sao bây giờ mới đến đây?" Tiết Tri Thiển nghi hoặc nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly, đoán là các nàng đã có hẹn từ trước. Hoắc Khinh Ly vô tội nhún vai. Tiết Tri Thiển lập tức trừng mắt nói: "Ngươi muốn đi thì cứ việc đi, chờ chúng ta làm gì?" Lâm Tích Nhạn sờ cằm nói: "Tiểu mỹ nhân vẫn hung dữ như vậy à, bất quá ta rất thích." Tiết Tri Thiển: "..." Hoắc Khinh Ly ôm Tiết Tri Thiển xuống ngựa, đi đến trước mặt Lâm Tích Nhạn, lạnh lùng nói: "Còn tưởng rằng cô nằm liệt giường đến ba ngày cơ đấy." Kỳ thật hôm qua Lâm Tích Nhạn bị thương không nhẹ, nếu không phải hôn mê, Hoắc Khinh Ly cũng không dễ dàng thoát khỏi cô ta như vậy. Lâm Tích Nhạn mắt đầy mị hoặc nhìn nàng: "Nghe những lời này của nàng nói đến mập mờ như vậy, cũng không sợ người yêu nàng ghen sao." Tiết Tri Thiển: "..." Chân dậm xuống đất mấy lần, không ngừng khuyên chính mình, chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi. Điều Hoắc Khinh Ly suy nghĩ chính là mặc kệ Lâm Tích Nhạn cùng Bạch Cảnh Giản có tình bạn cũ hay không, đã chạm mặt thì nói rõ ràng một lần cũng tốt, nghĩ như vậy, chỉ nói: "Đi thôi." Đồng hành cùng Lâm Tích Nhạn, trong lòng Tiết Tri Thiển trăm lần không muốn, bất quá nàng biết ý tứ Hoắc Khinh Ly cho nên chỉ có thể đáp ứng, nhưng vẻ mặt thâm thù đại hận vẫn hiện rõ. Dưới bóng rừng trên đường là ba mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, trái lại phong cảnh phải đẹp thêm mười phần mới có thể sánh bằng. "Tiết cô nương, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết cô có thể đáp ứng không?" Nhìn thấy Danh Kiếm sơn trang, Lâm Tích Nhạn đột nhiên nói. Tiết Tri Thiển mặc dù không biết cô ta có chuyện gì muốn nhờ, nhưng đoán chừng không phải là chuyện tốt, quả nhiên... Lâm Tích Nhạn nói: "Nam nhân có bản lĩnh tam thê tứ thiếp, nữ nhân mặc nhiên cũng có bản lĩnh đó, ta và cô đều thích Khinh Ly, Khinh Ly mặc dù thích cô nhiều hơn, có điều trong lòng nàng ấy cũng không bỏ được ta, vì không muốn cho Khinh Ly khó xử, chi bằng ta và cô làm Nga Hoàng - Nữ Anh* đi nhé?" (*Nga Hoàng - Nữ Anh: là 2 chị em, cùng chung 1 chồng. là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ. Theo:wikipedia) Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển cùng nhau thay đổi sắc mặt. Tiết Tri Thiển trong nội tâm hiểu được, cho dù Hoắc Khinh Ly thề rằng trong lòng chỉ có mình nàng, nhưng Hoắc Khinh Ly vẫn còn nợ Lâm Tích Nhạn một phần ân tình, bằng không cũng sẽ không vì lo lắng cho an nguy của Lâm Tích Nhạn mà đêm hôm khuya khoắt đi tìm cô ta. Nói cho cùng Hoắc Khinh Ly nhìn bề ngoài là một người lãnh khốc vô tình, kì thực lại là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không đã sớm một cước đá bay Lâm Tích Nhạn đến nơi chân trời nào rồi. Dù là như vậy nhưng để cho nàng cùng người khác chia sẻ người yêu, nàng làm sao chịu cho được! Đương nhiên đầu sỏ gây nên sự kiện kia, tựa như một cái gai đâm thật sâu vào lòng Hoắc Khinh Ly, thời gian không thể làm phai mờ, chỉ có nhổ sạch hoàn toàn mới là biện pháp tốt nhất, Tiết Tri Thiển yên lặng suy tư. Hoắc Khinh Ly thì nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện đùa này một chút cũng không hề buồn cười." "Ai kể chuyện cười cho nàng nghe hả." Lâm Tích Nhạn nhíu mày: "Nàng ba lần bốn lượt giúp ta, còn không phải vì trong lòng không bỏ được ta à?" Hoắc Khinh Ly giận tái mặt: "Đây là hai chuyện khác nhau." Lâm Tích Nhạn cười: "Trong mắt của ta thì đều như nhau cả thôi, kỳ thật con người của ta rất dễ dàng thỏa mãn, cùng lắm thì Tri Thiển cô nương kiêu ngạo làm lớn ta làm nhỏ, hơn nữa tuyệt đối không tranh giành tình nhân, nàng được hưởng tề nhân chi phúc*, còn ta đạt được ước nguyện, chẳng phải hoàn mỹ lắm sao?" (*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Hoắc Khinh Ly: "..." Quả nhiên không thể nói được với phường vô lại không biết đạo lý này, đổi đề tài: "Cảnh Giản cho cô thứ gì tốt mà cô muốn giúp hắn như vậy?" Lâm Tích Nhạn sững sờ, rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, cười nói: "Bạch Thiếu trang chủ ư? Ta và hắn một chút quan hệ cũng không có, nàng cũng không phải không biết hứng thú của ta, ta chỉ thích mỹ nữ thôi, nếu là Bạch trang chủ thì còn có thể suy nghĩ một chút." Hoắc Khinh Ly cũng nhếch khóe miệng, nói một câu hai nghĩa: "Mẹ ta quả thực là Tây Thi lâm bệnh*." (*tương truyền Tây Thi có bệnh thì càng đẹp hơn :3 ) Tiết cô nương đang thất thần cũng nhớ tới tối hôm qua cùng Hoắc Khinh Ly tán gẫu, từng nói đến chuyện này như trò cười... Lâm Tích Nhạn kỳ thật không phải là thích Hoắc Khinh Ly, mà là khẩu vị nặng thích mẫu thân Hoắc Khinh Ly - Bạch Sương Sương... không dừng ở đó, tiếp tục "Xì" cười ra tiếng. Lâm Tích Nhạn không vui trừng nàng một cái. Tiết Tri Thiển càng không nể mặt cô ta, cười càng dương quang sáng lạn hơn, giễu cợt nói: "Lâm cô nương là người yêu thích mỹ nhân, mà Bạch trang chủ lại diễm tuyệt thiên hạ, xinh đẹp không ai bằng, Lâm cô nương nếu cao tay như thế thì ngại chi không thử một lần, nói không chừng chẳng tốn chút sức lực nào đã có được vào tay đó chứ!" Lâm Tích Nhạn cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhịn xuống cơn giận, cười lạnh nói: "Chỉ tiếc là, thân thể của ta đã trao cho Khinh Ly mất rồi, nếu như có suy nghĩ không an phận đối với mẹ Khinh Ly, vậy cũng thật là đại nghịch bất đạo, ta thì không sao cả, nhưng cô nói xem Khinh Ly làm sao chịu nổi đây?" Từng gần gũi xác thịt với Lâm Tích Nhạn chính là tử huyệt lớn nhất của Hoắc Khinh Ly, cũng là một chuyện sai lầm nhất đời này mà nàng đã làm, cho nên nàng không có tư cách chỉ trích Lâm Tích Nhạn bất cứ chuyện gì, Lâm Tích Nhạn cũng vì bắt được yếu điểm này của nàng mới năm lần bảy lượt uy hiếp nàng, cứ dính lấy nàng như kẹo mạch nha, bỏ cũng bỏ không xong, khiến cho nàng đau khổ dằn vặt không sao chịu nổi. Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly nắm chặt hai đấm, sắc mặt xanh mét, biết rõ trong lòng nàng tức giận không nhẹ, cũng hiểu trong lòng nàng không thể làm gì, lại nhìn thấy Lâm Tích Nhạn dáng vẻ dương dương tự đắc, càng sinh ra chán ghét, làm sao còn có thể nhẫn nại, trực tiếp ngăn trước mặt Hoắc Khinh Ly, cùng Lâm Tích Nhạn tạo thế đối đầu. Lâm Tích Nhạn dùng khóe mắt nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Sao nào, Tiết cô nương đang bày trận đấy à?" Dưới cái nhìn của nàng, Tiết Tri Thiển cùng lắm chỉ là nữ nhân kiêu căng vô dụng mà thôi. Tiết Tri Thiển ở trước mắt Hoắc Khinh Ly luôn luôn rất yếu, ở trong mắt nàng thì Hoắc Khinh Ly luôn luôn võ công cao cường, lý trí tỉnh táo, tài giỏi thận trọng, lại ôn nhu thâm tình, có thể nói là tình nhân hoàn mỹ, cho nên nàng nguyện ý giấu đi sắc sảo, núp ở dưới cánh chim Khinh Ly, bất cứ khi nào cũng muốn làm nũng với Hoắc Khinh Ly, nàng thích cảm giác được Hoắc Khinh Ly sủng ái. Nhưng hiện tại người trong lòng của nàng bị người khác hiếp đáp, thậm chí còn muốn cướp người đi, kẻ gây sự như thế, quả thực khinh người quá đáng! Tiết Tri Thiển giận tái mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tích Nhạn, mặc dù dáng người nhìn qua vẫn là liễu rũ trong gió, nhưng khí thế lại trở nên vênh váo hung hăng hơn, lạnh lùng nói: "Không phải là ngươi luôn ỷ vào từng cùng Khinh Ly lên giường, dăm ba câu nói mãi không chán ư? Ngươi không e ngại thẹn thùng nhưng ta lại thấy mất mặt thay ngươi đấy, đừng làm như bản thân tam trinh cửu liệt lắm, có muốn ta tặng đền thờ trinh tiết cho ngươi luôn không? Ngươi lên giường cùng bao nhiêu người, trong lòng ngươi rõ nhất, ngươi đã hủy trong sạch biết bao nhiêu cô nương, ngươi tự sờ vào lương tâm của ngươi đi, người khác thì ta không biết, nhưng những chuyện xấu xa mà ngươi đã làm với ta, ta vẫn còn nhớ rõ ràng tường tận! Là ta nể mặt Khinh Ly mới không tính toán chi li với ngươi, nếu muốn động thủ với ngươi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào võ công của ngươi, chỉ bằng chút ít binh tôm tướng cua trong Phượng Tiên bang thì có thể trốn thoát chắc? Ngươi làm ơn cầm gương tự soi lại bản thân mình đi, xem thật kỹ bộ dạng xin ăn này của ngươi, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, ngươi nghĩ là Khinh Ly mở thiện đường* chắc, còn muốn nàng giữ ngươi lại á. Nàng đối với ngươi đã hết lòng hết dạ, đã sớm không còn nợ nần gì ngươi, đừng suốt ngày có chút chuyện xưa cũ mà tìm đến phiền nàng, nếu thật muốn truy cứu tới cùng còn chưa biết chân tướng ra sao, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ thì chúng ta cứ thử chờ xem!" */thiện đường: nơi làm từ thiện/ Lâm Tích Nhạn bị nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không tìm được lời phản bác, càng không ngờ Tiết Tri Thiển lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, còn có thể nói ra những lời ác tâm như vậy. Tiết Tri Thiển cũng chưa chịu cho qua, mà chuyển hướng sang Hoắc Khinh Ly, giọng vẫn lạnh như băng: "Hoắc Khinh Ly, ta cũng nói cho nàng biết, nếu nàng còn để ý nữ nhân dây dưa không dứt này, chúng ta coi như xong!" Trong mắt Hoắc Khinh Ly tỏ ý cười, âu yếm ngắm nhìn nàng. HẾT CHƯƠNG 69 Vì Sâu đang có những Editor rất tuyệt vời, nên sẽ cố gắng đẩy tiến độ cho bộ này. Sắp được 2/3 rồi nhé mn khà khà khà ♥
|
Chương 70 Editor: FuFu Lâm Tích Nhạn vì nhất thời quá tức giận nên không thể phản bác, đợi đến khi cô ta phục hồi lại tinh thần thì lập tức cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. . . vừa gạt nước mắt vừa nói: "Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư quen thói vênh váo tự đắc, ngươi chẳng qua chỉ biết ỷ vào quyền thế của phụ thân mình không phải ư? Ngoại trừ những thứ đó thì ngươi còn có gì hả? Lâm Tích Nhạn ta nào phải kẻ dễ bị hù dọa, chỉ bằng mấy câu của ngươi mà muốn cướp người trong lòng của ta về tay ngươi ư, vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy." Nếu như Lâm Tích Nhạn là người dễ đuổi đi như vậy, thì Hoắc Khinh Ly cũng không phiền muộn đến thế này. Tiết Tri Thiển còn muốn tranh luận cùng cô ta nhưng Hoắc Khinh Ly đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng nói: "Tri Thiển, đừng quên chính sự, chúng ta đi thôi." Đối phó với loại người này, cách tốt nhất chính là mặc kệ, ngươi càng tốn công đối phó với ả, ả ta lại càng dính lấy ngươi không muốn buông tha. Quả nhiên Lâm Tích Nhạn ở phía sau gào lên: "Hoắc Khinh Ly, nàng có ý gì!" Lại xem mình như không khí rồi! "Đừng quên hôm qua ta vì nàng nên mới bị thương đấy!" "Ôi, miệng vết thương lại bị vỡ ra rồi này!" "Hoắc Khinh Ly!" Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly hoàn toàn im lặng không đáp lại, trong lòng vui vẻ chết đi được, lòng hư vinh bắt đầu dâng cao, quay đầu lại, làm cái mặt quỷ với Lâm Tích Nhạn. Lâm Tích Nhạn: ". . ." Thủ vệ canh giữ Danh Kiếm sơn trang hôm nay nhiều hơn hẳn hôm qua, đề phòng nghiêm ngặt như vậy giống như sắp phải nghênh chiến đại địch, chẳng lẽ vì muốn phòng bị hai nàng ư? Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển liếc nhìn nhau. Tiết Tri Thiển nói: "Hôm qua ta đã tới một lần, có lẽ bọn họ sẽ biết ta, để ta đi lên trước xem thử." Hoắc Khinh Ly nhanh chóng cảnh báo: "Nhớ quan sát kỹ." Hai người còn chưa bàn bạc xong đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lâm Tích Nhạn đang giao chiến với đám người của Danh Kiếm sơn trang. Hoắc Khinh Ly biết rõ trên người Lâm Tích Nhạn có thương tích, bộ dạng hung thần ác sát của cô ta chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, huống chi lại bị nhiều người vây đánh như vậy, khẳng định chỉ cầm cự được trong chốc lát, nhíu mày, cuối cùng cũng phải cắn răng chạy vội tới, rút nhuyễn kiếm ra ngăn trở lưỡi kiếm đang sắp đâm vào người Lâm Tích Nhạn, giận giữ trầm giọng: "Hết lần này đến lần khác đều sử dụng mỗi một chiêu cũ rích, cô có thấy mệt không hả?" Lâm Tích Nhạn liền lui sang một bên, mũi kiếm cắm xuống đất, một tay giữ chặt đuôi kiếm, cười nói: "Ta nói rồi nàng chính là mạnh miệng nhưng mềm lòng mà." Lúc Lâm Tích Nhạn nói lời này, cố ý nói thật to để Tiết Tri Thiển ở cách đó không xa nghe thấy. Tiết Tri Thiển không cần cô ta nhắc nhở, thấy Hoắc Khinh Ly tiến lên giúp cô ta giải vây, cũng đã hiểu rõ vấn đề cho nên đến tức giận cũng lười. Người của Danh Kiếm sơn trang đang lung tung giáp công với Hoắc Khinh Ly, lại thấy trường kiếm trong tay Hoắc Khinh Ly giống như một con linh xà, vừa nhanh lại hung ác, căn bản không làm gì được nàng, không biết ai hô lên một câu: "Kết kiếm trận!" Thì một đám người đang nhốn nháo liền lập tức bày ra thế trận, giống như một bức tường sắt ngăn lại trước mặt Hoắc Khinh Ly, trường kiếm trong tay liền tận dụng ánh xạ mặt trời, chiếu sáng một mảng làm người ta không thể nào mở to hai mắt. Hoắc Khinh Ly không dám khinh thường, lần trước nàng cũng vì cái trận kiếm này mà bị thương. Lâm Tích Nhạn cuối cùng cũng thu lại nụ cười nhếch mép, nhảy đến bên cạnh Hoắc Khinh Ly cùng nàng kề vai chiến đấu. Tiết Tri Thiển ngoại trừ lo lắng suông thì hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì, dáo dác nhìn vào trong sơn trang, chỉ thấy tối sâu hun hút. Chợt nghe Lâm Tích Nhạn hô to một tiếng "hây a", hai bên lại tiếp tục giao chiến ác liệt hơn. Chỉ sau thời gian nửa chung trà, Lâm Tích Nhạn đã bị đâm ngã trên đất, một mình Hoắc Khinh Ly vốn đã không chống đỡ nổi kiếm trận, huống chi lúc này còn phải che chở Lâm Tích Nhạn, càng lực bất tòng tâm, ngày càng yếu dần đi. Tiết Tri Thiển vô kế khả thi, chỉ biết trơ mắt nhìn bảy tám thanh kiếm đâm tới chỗ hiểm của Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly đành phải thúc thủ chịu trói, Lâm Tích Nhạn cũng bị vài thanh kiếm bao vây. Tiết Tri Thiển chạy tới, một người gác kiếm lên cổ nàng, Tiết Tri Thiển liền trừng mắt với hắn, "Nhìn ta xem, vừa nhìn thôi cũng đã biết không có võ công rồi." Ý nói đừng có làm điều thừa thãi nữa, người nọ mới ngượng ngùng cất kiếm, Tiết Tri Thiển lại nói: "Hãy thả hai nàng ấy ra đi, chúng ta chỉ muốn gặp trang chủ, các người chẳng qua chỉ là kẻ dẫn đường mà thôi." Hai đệ tử nhìn về các đệ tử cấp bậc cao hơn nhỏ giọng trao đổi, tước đi vũ khí của Lâm Tích Nhạn rồi mới thả hai người ra. Tiết Tri Thiển kéo kéo ống tay áo của Hoắc Khinh Ly: "Không bị thương chứ?" Hoắc Khinh Ly lắc đầu, sắc mặt trầm lại. Tiết Tri Thiển biết vì sao nàng tức giận, muốn để cho nàng buông bỏ thành kiến với Bạch Sương Sương đã không dễ, vậy mà còn sử dụng trận kiếm để đối phó với nàng, trong lòng hỏi sao không khó chịu, nhưng nói đi nói lại vẫn là do Lâm Tích Nhạn sai, không biết phân biệt tốt xấu xông vào đánh loạn xạ một màn, cô ta đúng là có chủ tâm muốn làm khó dễ Hoắc Khinh Ly mà, nghĩ thế, liền nhanh chóng châm chọc Lâm Tích Nhạn: "Chắc không phải là Lâm cô nương đã hẹn với ai đó cùng nội ứng ngoại hợp đó chứ? Ta thấy ngươi vô lực ngã xuống, giả vờ cũng không tệ nhỉ." Lâm Tích Nhạn hừ lạnh một tiếng, không nói với nàng, mà hỏi Hoắc Khinh Ly: "Những kẻ này không biết nàng là ai sao?" Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt nói: "Chẳng phải cô đã biết rõ còn cố hỏi làm gì, chốc nữa thấy người, tự nhiên sẽ rõ ràng." Lâm Tích Nhạn bị làm mất mặt, liền chuyển qua các đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang: "Các người muốn đem bọn ta đi gặp ai?" Mấy người đệ tử của Danh Kiếm Sơn Trang đều im lặng không ai lên tiếng trả lời. Tiết Tri Thiển nhìn cảnh vật xung quanh, đây chẳng phải là chỗ mà Bạch Cảnh Giản đã từng dẫn nàng qua ư, nàng nhớ rõ biệt viện của Bạch Sương Sương nằm ở sâu trong rừng trúc, nhưng lần này lại đi qua một rừng cây rậm rạp, có một khe nước nhỏ chạy qua, rồi cuối cùng mang các nàng tới một hang động rất lớn, trên tường động đục những lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ đều có một cây nến, thấp sáng trưng cả một động tối om, có thể nhìn rõ những bày biện bên trong, đây giống như là nơi cất giữ binh khí, trên kệ bày rất nhiều loại binh khí, ở giữa có một người đang ngồi, mày kiếm mắt tinh, đúng là thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang - Bạch Cảnh Giản. Trong mắt Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển liền hiện lên: quả nhiên là hắn! Ngược lại Lâm Tích Nhạn có chút kinh ngạc. Ấn tượng mà Bạch Cảnh Giản để lại cho Tiết Tri Thiển đó là một chàng trai hay ngượng ngùng, nhưng người trước mắt lại là một nam nhân đầy thâm trầm, không thể không nói biểu hiện này rất giống lúc Hoắc Khinh Ly trầm mặc, bọn họ quả nhiên là người một nhà. "Tại sao phải làm như vậy?" Ánh mắt Hoắc Khinh Ly không một chút cảm xúc nhìn hắn. Bạch Cảnh Giản xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay, chậm rãi nói: "Chỉ là không muốn để các ngươi gặp mẫu thân thôi." "Ngươi không muốn ta gặp bà ta, vậy lúc ở kinh thành cũng không cần tốn nhiều công sức mời ta tới như vậy." Hoắc Khinh Ly chọn một cái ghế ngồi xuống. Tiết Tri Thiển vội vàng đứng bên cạnh nàng, không biết cố ý hay vô tình, Hoắc Khinh Ly cầm tay nàng đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Sắc mặt Bạch Cảnh Giản quả nhiên càng âm trầm hơn. Lâm Tích Nhạn thì giống như đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra, ngồi xuống đối diện, còn bắt chéo chân, rung rung đùi, thảnh thơi ngồi xem mấy người bọn họ, chỉ hận không có một bao hạt dưa, một bộ dáng ngồi xem kịch vui. Bạch Cảnh Giản nói: "Kinh thành nói cho cùng vẫn là địa bàn của ngươi, cường long cũng khó trấn được nơi ở của rắn rết, ta không có thời cơ tốt, hơn nữa trong tay còn phải giữ mười vạn lượng bạc, ta không thể vì nhỏ mà mất lớn." "Ta chỉ không rõ mục đích của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ đoạt mẹ của ngươi ư?" Hoắc Khinh Ly khó hiểu. "Không" Bạch Cảnh Giản phủ nhận, giọng lạnh lùng: "Ta chỉ muốn ả hồ ly tinh kia ôm hận mà chết!" Tất cả mọi người nghe thấy đều đồng loạt bất ngờ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Hồ ly tinh quả nhiên chính là nói Bạch Sương Sương, Bạch Cảnh Giản vậy mà dám gọi mẹ ruột của mình như thế, cũng quá đại nghịch bất đạo rồi! Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, giống như là hắn còn hận Bạch Sương Sương hơn cả Hoắc Khinh Ly. "Vì sao?" Hoắc Khinh Ly cũng không còn bình tĩnh như trước, đáp án này thật sự vượt quá suy nghĩ của nàng. "Vì sao ư? Ngươi hỏi ta vì sao ư?" Bạch Cảnh Giản lại cười ha hả, hơn nữa trong tiếng cười tràn ngập sự đau khổ: "Cha ta vì một ả nữ nhân như thế cho nên mới đội mũ xanh(bị cắm sừng), bị lừa gạt cả đời, cuối cùng ôm hận mà chết, mà đến cả ta cũng bị mỉa mai nói không phải là con ruột của cha, nữ nhân này có tư cách gì để làm nương tử, có tư cách gì để làm mẫu thân?" Tiết Tri Thiển nhớ hắn đã từng nói, hắn không hận mẹ hắn, thì ra tất cả đều là gạt người, muốn mở miệng nói ngươi đúng thật không phải là con của cha ngươi, nhưng cũng đành phải nuốt xuống, ở đây giống như không có chỗ để nàng nói chuyện. Chỉ nghe Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: "Cha ruột của ngươi chính là Hoắc Tướng Quân, mẹ ngươi còn chưa nói cho ngươi biết sao?" Bạch Cảnh Giản bật dậy đạp mạnh kệ chứa kiếm, cả giận: "Ta thà rằng mình được nhặt về còn hơn là đứa con vụng trộm của ả nữ nhân kia cùng một gã nam nhân khác!" Hoắc Khinh Ly không nói nữa, nếu thực sự nói tiếp, chẳng phải Bạch Cảnh Giản cũng là một đứa con hoang được vụng trộm sinh ra? Một nữ nhân sinh ra hai hài tử, cả hai đều là con hoang, đúng là chuyện nực cười của thiên hạ. Bạch Cảnh Giản chỉ vào Hoắc Khinh Ly: "Ngươi tuy hai mươi năm không có mẹ, nhưng ai ai cũng biết ngươi là con gái của Tướng quân, ai cũng phải kính trọng ngươi đôi ba phần, mà ta, vừa ra đời đã bị người đời chỉ trỏ, mấy trăm người từ trên xuống dưới của Danh Kiếm sơn trang trước mặt thì đối với ta cung kính, nhưng sau lưng đã không biết bao nhiêu lần cười nhạo, ta cũng chính tai nghe thấy không biết bao nhiêu lần, ta chỉ có thể giận nhưng không thể làm gì được, ngươi có hiểu ta đã phải lớn lên như thế nào không?" Hoắc Khinh Ly nhíu mày: "Ngươi vì hận bà ấy cho nên mới muốn giết ta?" Điều này thật sự rất không hợp lý. Bạch Cảnh Giản nói: "Ta 'giận chó đánh mèo' qua ngươi, nhưng cũng không muốn giết chết ngươi, chỉ là bọn thủ hạ tay chân không có mắt, cho nên mới làm cho ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng lúc ngươi mất máu quá nhiều ngất xỉu ở ven đường, nếu không có ta đuổi theo rồi cho ngươi uống máu của ta, dùng nội lực giúp ngươi, thì ngươi nghĩ mình có thể sống được sao?" Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển lại liếc nhìn nhau, sau đó cùng lúc nhìn về phía Lâm Tích Nhạn. Lâm Tích Nhạn nhún nhún vai, cũng không có ý giải thích, bất quá hiểu theo một cách khác, thì chính là thừa nhận lời nói của Bạch Cảnh Giản là thật, thì ra ân nhân của Hoắc Khinh Ly là Bạch Cảnh Giản, Lâm Tích Nhạn chẳng qua là chiếm công lao về mình mà thôi. Trên mặt Hoắc Khinh Ly ẩn hiện nộ khí, bị lừa một vố thật cay! Tiết Tri Thiển thở dài một hơi, thì ra cái gọi là cứu mạng vốn chỉ là hư ảo, lúc này Hoắc Khinh Ly thật sự không còn nợ ân tình gì với Lâm Tích Nhạn nữa rồi, không còn sợ Lâm Tích Nhạn mặt dày quấn chặt lấy, đồng thời cũng cảm thấy Bạch Cảnh Giản lúc này không còn đáng giận như lúc vừa nãy nữa, nói cho cùng thì hắn cũng giống Hoắc Khinh Ly, đều vì thân thế bất hạnh nên mới có tính cách cực đoan như thế, nghĩ ngợi một chút mới nói: "Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn gạt Khinh Ly đi đến Giang Nam?" Bạch Cảnh Giản lại cười khổ một tràng, nhìn Tiết Tri Thiển: "Chẳng lẽ Tiết cô nương còn chưa nhìn ra ư?" Tiết Tri Thiển giật mình, lập tức sáng tỏ. Bạch Cảnh Giản nói: "Ta từng nghĩ rằng có một mẫu thân hồ ly tinh đã là chuyện bất hạnh nhất trên đời, lại không ngờ rằng, có chuyện còn hoang đường hơn," ngồi lại trên ghế, nhìn Lâm Tích Nhạn nói: "Lâm cô nương, ta thật tâm đối đãi nàng, nhưng nàng lại nói những lời táo bạo như thế đối với mẹ ta, ta tuy không thích bà ta, nhưng bà ta dù sao cũng là mẹ của ta, nàng làm nhục bà ta, cũng là làm nhục ta." Sau đó nhìn về phía Hoắc Khinh Ly, nhàn nhạt nói: "Trước đây ta không biết ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng sau khi ta biết, ta càng hận bà ta hơn." Cuối cùng nhìn về phía Tiết Tri Thiển, vô cùng đau lòng nói: "Ta cứ cho rằng Tiết cô nương sẽ khác." Tiết Tri Thiển không khỏi thầm than, trên đời này còn có ai nhọ hơn hắn nữa không nhỉ? HẾT CHƯƠNG 70 ( ok, là đáng thương, ko phải nhọ, thôi vui trc đã =)) . Anh rất ít khi cua gái, một khi anh đã cua thì toàn trúng gái cong :3 Mau, mau đi tìm Liễu trang chủ của anh đi )
|
Chương 71 Editor: Hàn "Tại sao lại cướp bạc?" Hoắc khinh Ly hỏi Bạch Cảnh Giản nhưng lại nhìn về phía Lâm Tích Nhạn, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Bạch Cảnh Giản đáp: "Lâm cô nương nói hai bên đều có mục đích như nhau, vậy thì chẳng phải cùng đạt được mong muốn sao." Hoắc Khinh Ly không kìm được liếc hắn một cái: "Nhà ngươi lớn lên trông có vẻ sáng suốt, cớ sao bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy?" Tiết Tri Thiển đối với chuyện Hoắc Khinh Ly vừa rồi giải vây cho Lâm Tích Nhạn vẫn còn canh cánh trong lòng, không mặn không nhạt nói: "Quên đi, quên đi, chẳng phải nàng cũng thế đó thôi, chỉ có thể nói Lâm cô nương quá cao tay, cho nên cả hai mới cam tâm tình nguyện nghe theo lời cô ta sai khiến." Lâm Tích Nhạn vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc phất tay đứng lên, cười như không cười nhìn bọn họ: "Nói chuyện cả buổi rốt cục hiềm khích lúc trước giữa các người đều tiêu tan hết, chỉ còn mỗi mình ta mới là kẻ sai quấy ở đây, Hoắc Khinh Ly, ta lại muốn hỏi nàng một chút." Hoắc Khinh Ly ngước mắt nhìn cô ta. "Ơn cứu mạng vẫn luôn là nàng nói, nàng có từng nghe qua ta đề cập đến bao giờ chưa?" Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt mở miệng: "Cô cũng không hề phủ nhận." Lâm Tích Nhạn nói: "Ta túc trực bên giường chăm sóc cho nàng ước chừng hơn nửa tháng, không có công lao thì cũng có khổ lao, nàng cũng không thể phủ nhận tất cả đó chứ?" Hoắc Khinh Ly không trả lời. Lâm Tích Nhạn cười lạnh một tiếng, lại nhìn Bạch Cảnh Giản nói: "Bạch công tử, ngày đó ngươi giao Khinh Ly đang hấp hối cho ta, khi đó ngươi đã nói gì?" Bạch Cảnh Giản nhíu chặt lông mày. "Ngươi nói, 'Đây là a tỷ ta, xin cô không nên nhớ đến mẹ của ta nữa', những lời này là có ý tứ gì, hẳn là không cần ta giải thích chứ?" Ánh mắt Lâm Tích Nhạn khiêu khích chuyển sang Hoắc Khinh Ly: "Là đệ đệ tốt của nàng chính tay giao nộp nàng cho ta, mà ta đối với nàng ra sao, trong lòng nàng hẳn biết rõ, ta có giậu đổ bìm leo hay không? Ta có sử dụng thủ đoạn hạ lưu đối với nàng hay không? Thậm chí tên họ Liễu kia bỏ thuốc hại nàng, ta cũng thay nàng chịu trận, đó là ta cam tâm tình nguyện! Nhìn tới ánh mắt đầy oán hận đó của nàng, Lâm Tích Nhạn ta xin thề với trời, ta đối với Hoắc Khinh Ly nàng cho tới bây giờ đều là thật tâm chân thành, nhưng mà nàng vẫn luôn đem tấm lòng của ta đặt dưới chân mà chà đạp không thương tiếc!" Hoắc Khinh Ly bị chất vấn không phản bác một lời, câu "Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng", nàng cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng đối với Lâm Tích Nhạn thì căn bản chẳng ăn thua gì, bất đắc dĩ đành thoáng nhìn qua Tiết Tri Thiển, hy vọng nàng sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm, chỉ thấy Tiết Tri Thiển cúi đầu vân vê ngón tay, sợ là trong lòng lại ấm ức rồi. Về việc này Lâm Tích Nhạn lúc nào cũng có cách để cho nàng cùng Tiết tri Thiển nảy sinh hiềm khích, giờ phút này lại không phải lúc, chỉ có thể đợi lát nữa đến dỗ dành nàng, bất quá vẫn kéo tay nàng qua nắm trong lòng bàn tay. Tiết Tri Thiển đương nhiên cũng biết giận chó đánh mèo đối với Hoắc Khinh Ly là không đúng, thế nhưng mỗi một lời Lâm Tích Nhạn nói ra đều mang khí phách mạnh mẽ giống như cái tát giáng lên mặt nhắc nhở nàng rằng, Lâm Tích Nhạn ở bên Hoắc Khinh Ly mới tốt, hơn nữa Hoắc Khinh Ly lại không hề phản bác lấy một lời, nàng dùng sức rút tay mình về. Động tác rõ ràng như vậy, chớ nói Hoắc Khinh Ly, những người khác cũng nhìn thấy rành mạch. Lâm Tích Nhạn cười lạnh nói: "Ây, đây là tức giận đấy ư! Tiết Tri Thiển à, ngươi cho phép mình trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không chuẩn cho Khinh Ly có tình nhân sao?" Tiết Tri Thiển kinh ngạc nhìn cô ta, dựa vào đâu mà nói như vậy? Lâm Tích Nhạn nói: "Xem ra ngươi cũng rất có bản lĩnh, một nữ nhân nguy hiểm ẩn giấu bên trong được ngươi che đậy kĩ càng, cả ngày giả bộ bày ra dáng vẻ yếu đuối, nước mắt nói đến là đến, dùng một chiêu này đối phó với nam nhân cùng nữ nhân thích nữ nhân quả thực chính xác trăm phần. Tục ngữ có câu ruồi bọ không đốt vỏ trứng nhẵn*, nếu không phải ngươi cố ý mập mờ không rõ đối với người theo đuổi mình, thì hà cớ gì bọn họ cứ quanh quẩn xung quanh đeo bám lấy ngươi? Nếu ta nói ngươi mới thực sự là kẻ thủ đoạn, lấy lui làm tiến, khắp nơi đều lưu lại cho mình chỗ dựa đằng sau. Khinh Ly đắc tội với ngươi, ngươi liền trốn vào lòng ngực công chúa, hơn nữa lại ỷ vào Bạch Cảnh Giản thích mình, coi hắn chả khác nào gã sai vặt, ngươi có nhiều chỗ dựa dẫm như vậy nên chẳng phải lo, không phải tốt hơn ta nhiều sao? Nói trắng ra thì, cùng lắm ngươi chỉ tự cho mình là thanh cao mà thôi!" * Nguyên văn: "Thương dăng bất đinh vô phùng đản", tức là: Ruồi bọ chẳng bao giờ đi chích quả trứng nào không lỗ. Ý nói nếu việc làm của mình không có lỗi, không có lỗ hổng nào thì chả ai làm gì được mình. Tiết Tri Thiển nổi nóng, đây là chuyện hoàn toàn dối trá không đúng sự thật, tức giận nói: "Ngươi ngậm máu phun người!" Lâm Tích Nhạn lại chẳng để ý đến nàng, hướng về Bạch Cảnh Giản tiếp tục nói: "Chuyện cướp bạc là ta đề nghị không sai, kết quả thì sao, ngươi một chút cũng không tổn hại, cả hai chúng ta đều không mất mác gì; bỗng nhiên lại cầm tấm lệnh bài đến nói với ta có việc cần bàn bạc, chờ đến lúc ta rơi vào kiếm trận rồi, ngươi muốn giết ta để cho ta chết không có người đối chứng ư? Lão nương lăn lộn đến nay chưa từng vấp ngã thế mà giờ lại thua trong tay ngươi, quả là hảo mưu kế nhỉ! Bây giờ lại ra vẻ vô tội, giả vờ đau xót, một đại nam nhân như ngươi có biết hổ thẹn hay không?" Sau khi trách mắng từng người xong, Lâm Tích Nhạn mới ngừng nói. Vết thương cũ hôm qua còn chưa lành, hôm nay lại phải nhận thêm một vết thương lòng, trải qua cơn đau cay đắng nhưng vẫn gắng nhịn, dặn lòng bây giờ không phải là lúc tỏ ra yếu kém. "Bốp bốp bốp" vài tiếng vỗ tay trong trẻo phát ra từ phía cửa động, theo đó là một giọng nói rung động lòng người vang lên, "Tuyệt vời, rất xuất sắc!" Mọi người cùng quay đầu lại. Hoắc Khinh Ly đứng gần nhất, liếc mắt liền nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, bỗng chốc ngực như bị ai đó đấm một cái khiến nàng không thể thở nổi, tiếp theo khóe mắt lập tức đỏ lên, vội vã quay sang chỗ khác. Tiết Tri Thiển hiểu lòng của nàng, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Hốc mắt Bạch Sương Sương cũng đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Khinh Ly." Bao Uyển Dung đẩy xe Bạch Sương Sương từng chút tiến đến trước mặt Hoắc Khinh Ly. Lưng Hoắc Khinh Ly trở nên cứng ngắc, để dồn nén nước mắt không cho chảy ra mới nghiêng đầu lại, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy hận ý. Bạch Sương Sương lại không chùn bước, im lặng nhìn thẳng vào nàng với ánh mắt đầy chất vấn, sự hổ thẹn lan tràn trong lòng bà ta, thế nhưng niềm vui và sự mừng rỡ lại nhiều hơn, con gái bà đã lớn chừng này, khỏe mạnh, xinh đẹp như vậy, thật sự là quá tốt rồi. Hoắc Khinh Ly chỉ hận trên tay lúc này không có kiếm, bằng không nhất định phải đâm thật mạnh vào người phụ nữ này. Đúng là nữ nhân ngoan độc, rõ ràng không hề quan tâm cốt nhục của mình suốt hai mươi năm, thế mà giờ đây lại ra vẻ từ mẫu, nhìn vào muốn giả tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu giả tạo, muốn bao nhiêu ngứa mắt thì có bấy nhiêu ngứa mắt. Nàng đáp ứng Tiết Tri Thiển phải quên đi thù hận, thế nhưng để cho nàng trực tiếp đối mặt với thực tế lúc này thì tuyệt nhiên nàng vẫn không làm được, trong nháy mắt liền nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới tháng ngày không có mẫu thân bên cạnh, cô độc, đáng thương, ấm ức, oán hận, bầu trời ngày qua ngày đều là màu xám tro. Nàng từng thề, nếu có một ngày nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên qua người bà ta. Thế nhưng, thế nhưng thù hận cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Ngay lúc tay bị Bạch Sương Sương nắm lấy, nước mắt Hoắc Khinh Ly tuôn tràn bờ đê, như một đứa nhỏ chịu nhiều uất ức, muốn nhào vào lòng mẫu thân khóc một trận thật thỏa thích rồi sau đó mặc sức làm nũng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với mẹ, có rất nhiều bí mật muốn chia sẽ cùng mẹ của mình, thì ra tất cả sự hận thù của nàng đều là biểu hiện giả dối, chúng dần dần bị đẩy ra phía sau, chỉ còn lại một khát vọng, rằng nàng ao ước được mẹ yêu thương, cưng chiều. Nàng chẳng phải người chuyện gì cũng có thể làm được, nàng quả thực yếu ớt không chịu nổi đả kích này, nàng cần mẫu thân giúp mình che mưa chắn gió. Có lẽ đây là mẫu tử thiên tính, nàng đối với Hoắc tướng quân cũng không thể cảm nhận được loại cảm giác này, cho dù là cha ruột của nàng đi chăng nữa cũng không tìm thấy. Có điều Hoắc Khinh Ly cũng chẳng nhào vào lòng Bạch Sương Sương, chỉ đứng đó im lặng rơi lệ, dùng nước mắt nói lên bao ấm ức trong lòng nàng. Bạch Sương Sương cất giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi con, Khinh Ly à." Bà ta vừa mở miệng, ngược lại làm cho Hoắc Khinh Ly như thanh tỉnh, thu tay về, nói không nên lời, cũng không nhìn bà ta nữa. Mặc dù nhận lại người thân là điều quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một chuyện khác khó khăn hơn. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Bao Uyển Dung cười nhạo Bạch Sương Sương: "Sinh ra một cặp trai gái, đứa nào cũng hận ngươi thấu xương, đây có phải cái gọi là báo ứng kiếp này dành cho ngươi không nhỉ?" Bạch Sương Sương nói: "Vậy tỷ thì sao, tỷ có còn hận ta không?" Bao Uyển Dung không chút suy nghĩ trả lời: "Hận." "Nếu thế tại sao tỷ còn đến đây?" Bao Uyển Dung trầm mặc một hồi mới nói: "Trên đời này còn có thứ tình cảm gọi là yêu, tất nhiên ta đối với ngươi từ trước không phải tình yêu, năm mười tuổi được sư phụ thu nhận, ta luôn xem người như cha mẹ của ta, đáng tiếc lúc sư phụ còn sống, ta không thể giữ tròn đạo hiếu, mà ngươi lại là con gái duy nhất của sư phụ, cũng là sư muội ta, về tình về lý ta cần phải phụng bồi bên cạnh ngươi, coi như báo đáp ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của sư phụ." Bạch Sương Sương giật giật khóe miệng: "Sư tỷ, tỷ vẫn như xưa, người khác chỉ cần cho tỷ chút ân huệ, tỷ sẽ nhớ đến suốt đời, thế mà sư huynh thì lại hoàn toàn trái ngược, tự trước nay hắn vẫn luôn là kẻ tiểu nhân có thù tất báo, lòng tự trọng lại cao, hắn chỉ để mình phụ người chứ không bao giờ để người khác phụ mình, trong mắt hắn ta chính là một tiểu thư xinh đẹp khó chiều lại kiêu căng tự đại, cho nên hắn không thích ta mà lại thích nữ nhân hiền lành lương thiện như tỷ, tỷ mới là người thích hợp nhất." Bao Uyển Dung thở dài: "Ta làm sao không biết sư huynh là người như vậy? Nếu không phải ta phiêu bạt bên ngoài chịu nhiều đau khổ, trong lúc sa cơ được sư huynh cứu giúp thì ta cũng sẽ không vì cảm kích hắn mà lấy thân báo đáp như vậy, đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là vì ta biết mình cả đời này chẳng thể nào yêu được ai khác, đã như vậy chi bằng tìm một người yêu mình, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Nhưng lại không nghĩ tới giữa sư huynh và ngươi lại có gút mắt như vậy, kỳ thực năm đó ta bỏ đi không phải vì hận sư huynh, cũng không phải vì hận ngươi, mà ta hận chính bản thân mình, là do ta quá tham lam, cho nên cuối cùng cả ba sư huynh muội chúng ta mới ra nông nỗi này." Bạch Sương Sương nói: "Tỷ nói như vậy là muốn cho ta không còn mặt mũi nào sao? Năm đó chính ta đã dùng đủ loại thủ đoạn dụ dỗ tỷ, tỷ có làm gì sai đâu chứ?" Bao Uyển Dung cắt ngang lời bà ta: "Thôi quên cả đi, giờ đây sư huynh đã mất, ta cũng chẳng còn trẻ nữa, chuyện năm đó đừng nhắc lại làm gì." Bạch Sương Sương lại nói: "Sư tỷ, cám ơn tỷ đã giúp ta chăm sóc Khinh Ly những năm qua." Bao Uyển Dung sững sờ, sau đó nói: "Ta nào có làm cái gì đâu." "Cẩm Khải đều nói cho ta biết cả rồi, tỷ đã giúp đỡ Khinh Ly không ít, hoặc là bí mật giúp nó, hoặc là lấy danh nghĩa Tiết phu nhân giúp nó, tỷ nghĩ rằng ta sẽ thực sự yên tâm để cho một đại nam nhân như Cẩm Khải chăm lo cho nữ nhi của ta ư?" Bao Uyển Dung lúc này mới xúc động: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy Khinh Ly, khi đó con bé vừa tròn năm tuổi, lớn lên xinh đẹp trong veo như giọt nước, giống hệt như muội khi còn bé vậy. Ta nhớ rõ lúc mới tới Danh Kiếm sơn trang, muội cũng trạc tuổi đó, da thịt trắng trẻo mềm mịn, khiến người khác yêu thích không thôi, cho nên ta mới trở nên thân thiết với Khinh Ly, nhìn Khinh Ly lớn lên từng chút một, nhìn mối tình đầu của nó, nhưng lại không nghĩ tới người đầu tiên con bé thích lại là Tri Thiển. Nói đến việc này, ta cũng không biết mình làm đúng hay sai, ta hữu ý vô tình tác hợp hai người chúng nó, nếu như sau này trong lòng hai người nảy sinh hiềm khích, ta sợ rằng mình phải chịu phần nào trách nhiệm. Ta không thể bỏ Khinh Ly, càng không thể bỏ mặc Tri Thiển, ta đều trông thấy hai đứa trưởng thành, cả hai giống như con gái của ta vậy, không thể đành lòng nhìn bất kỳ ai trong chúng nó phải chịu thương tổn." Bạch Sương Sương nhìn Bao Uyển Dung nói: "Sư tỷ, ta thật hâm mộ tỷ." Bao Uyển Dung hiểu ý bà ta, cười nhàn nhạt, sau đó nói: "Kỳ thật ta cũng không lo lắng lắm, tuy Khinh Ly lớn lên trông rất giống muội, nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn trái ngược với muội, đứa nhỏ này có con mắt thành thực, suy nghĩ đơn thuần, Tri Thiển càng không cần phải nói, từ nhỏ thiện lương ôn nhu, ta nghĩ con bé có khả năng an ủi vết thương lòng của Khinh Ly, cũng có thể thay muội yêu thương Khinh Ly thật lòng thật dạ."
|
Chương 72 Editor: FuFu Bạch Cảnh Giản chân tay luống cuống đứng yên một chỗ, giống như một đứa trẻ bị mắc lỗi. Bạch Sương Sương quả là có một loại mị lực như thế, các con của bà ta tuy chính miệng nói hận bà, nhưng đến khi đứng trước mặt bà đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, Hoắc Khinh Ly là thế, đến Bạch Cảnh Giản cũng như vậy, hơn nữa biểu hiện của Bạch Cảnh Giản còn rõ ràng hơn nhiều, dù sao hắn cũng lớn lên bên cạnh Bạch Sương Sương, Bạch Sương Sương đối với hắn đều ngập tràn tình mẫu tử. "Cảnh Giản, lời con nói đều là thật lòng sao?" Trong giọng nói của Bạch Sương Sương mang theo chút thương cảm, dụng tâm bồi dưỡng nhi tử, kết quả lại hận bà ta như vậy. Bạch Cảnh Giản lấy hết dũng khí, đối lại ánh mắt của bà ta, ra sức gật đầu. Trái tim như bị đâm một đao, Bạch Sương Sương lấy tay đè chặt, đau đến không thể thở nổi, đợi một lúc lâu sau mới hồi phục lại, ánh mắt nhìn qua hai tỷ đệ, cảm nhận được cảm giác của lão gia tử năm đó, lão gia tử lúc đó đang nằm trên giường bệnh, cho đến khi bệnh tình nguy kịch, bà cũng không thèm nhìn đến lấy một lần, cuối cùng nhẫn tâm để cho lão gia tử ôm hận mà chết, hôm nay đã tới phiên mình, nói về nữ nhi, bà coi như bị trừng phạt đúng tội, nhưng còn nhi tử, bà không hề thấy thẹn với lương tâm. "Ta sinh con, dưỡng con, bồi tài cho con, đối với con ta đã dốc hết tất cả tâm huyết, nhưng đổi lại chỉ nhận được một chữ hận, một cái hư danh có thể so với công ơn mười tám năm nuôi dưỡng sao?" Bạch Cảnh Giản lớn giọng: "Bà cùng lắm chỉ là muốn tìm một người thừa kế Danh Kiếm Sơn Trang mà thôi, bà đã bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi chưa?" Bạch Sương Sương lãnh đạm nói: "Chẳng lẽ ta làm bấy nhiêu đó còn chưa đủ? Ta vừa làm mẹ lại vừa làm cha, nuôi dưỡng con thành người, lại chưa từng thiếu con, phạm con, cũng đã từng làm chuyện đáng có lỗi với con chưa? Cha con năm đó bị mọi người cười nhạo chính bởi vì hắn yếu ớt vô năng, đúng là ta đối với con rất hà khắc, cũng sớm vì con trải thẳng mọi đường, gầy dựng nên uy tín, nhưng nếu bọn họ thật sự có dị tâm, cũng thật sự như những lời con nói, cười nhạo con sinh ra, thì vì sao? Vì sao còn nghe lời của con?" Bạch Cảnh Giãn vẫn ngẩng đầu nói: "Người muốn mặt, cây muốn da, sỡ dĩ bên tai bà thanh tĩnh vì những người từng nói xấu bà đã sớm bị bà đuổi cùng giết tận, thuộc hạ theo cha tôi năm xưa, đến nay còn được mấy người?" Sắc mặt Bạch Sương Sương ngày càng khó coi, đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Giản lớn tiếng với bà như vậy, cái bộ dạng nhu thuận hầu hạ dưới gối kia, tất cả đều là giả vờ ư? Cả giận: "Ngươi cứ trái một tiếng cha, phải một tiếng cha, tên kia không những không phải là cha ruột của ngươi, hơn nữa còn có lúc xem ngươi như cái gai trong mắt, ngươi vì một kẻ không thân thích ruột rà mà đi oán trách mẹ ruột của mình ư?" Ấn tượng của Bạch Cảnh Giản đối với những chuyện lúc bé thật sự rất mơ hồ, sở dĩ luôn bảo hộ người cha trên danh nghĩa kia, là bởi vì ông ta ở trước mặt thủ hạ từng nói những lời tốt cho hắn, làm hắn cảm thấy tình phụ tử cao như núi, nhưng lại không biết thì ra hắn từng bị xem như cái gai trong mắt, bỗng chốc trở nên ngây người. Bạch Sương Sương lạnh lùng nói: "Trong lòng con có oán, nhưng lại không ở trước mặt ta hỏi rõ, mà chỉ cắt câu lấy nghĩa (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình), rồi đi lòe thiên hạ, hành vi ngây thơ như thế, bảo ta làm thế nào an tâm giao Danh Kiếm sơn trang cho con quản lý, con thật làm cho ta thất vọng quá rồi!" Bạch Cảnh Giản đã sớm tự cao cho rằng mình là đương gia của Danh Kiếm sơn trang, nhưng giờ đây nghe giọng điệu của mẫu thân thì có vẻ như là không còn muốn giao Danh Kiếm sơn trang lại cho hắn nữa, chẳng lẽ thật sự chấp tay dâng cho người ngoài hay sao? Đột nhiên nhìn qua, mới nhớ tới tỷ ruột của hắn đang đứng bên cạnh. Bạch Sương Sương nói: "Mà con còn thêm nhi nữ tư tình, không để ý mấy trăm mạng người của Danh Kiếm sơn trang, tự biên tự diễn tiết mục cướp bạc, hành xử hoang đường như thế thì về sau làm sao phục chúng? Từ hôm nay trở đi, danh hiệu Thiếu trang chủ coi như phế bỏ! Chính sự lớn nhỏ trong sơn trang không cần con xen vào." Rồi lớn tiếng: "Bạch Tùng vào đây." Một người vạm vỡ đi vào, quỳ xuống chờ lệnh. Bạch Sương Sương nói với Cảnh Giản: "Đưa lệnh bài quản lý cho hắn." Bạch Cảnh Giản vẫn đứng bất động, hiển nhiên hắn không thể chấp nhận chuyện này, hắn quản lý sơn trang cũng đã hơn hai năm, sẽ không chỉ vì một câu liền giao ra quyền lực. Bạch Sương Sương lạnh giọng: "Thế nào, con muốn đưa, hay là muốn ta tự tay đến lấy?" Ánh mắt như lưỡi dao, từng nhát từng nhát sắc bén chém qua người hắn. Bạch Cảnh Giản khẽ run, hắn đã từng thấy thủ đoạn của mẹ hắn, tuy võ công của bà ta đã mất, nhưng công phu hạ độc rất kinh người, đã từng có một đệ tử phản bội sơn trang bị trúng độc châm của bà ta, cuối cùng bị biến dạng mà chết, nên mỗi lần nhớ tới cảnh tượng thê thảm kia, cả người đều nổi da gà, mẫu thân dĩ nhiên sẽ không sử dụng độc châm với hắn, nhưng ai dám chắc sẽ không dùng cách khác, nghĩ ngợi một lúc, vẫn nên nhịn đau tháo lệnh bài bên hông xuống đưa cho Bạch Tùng. Bạch Sương Sương vẫn nói tiếp: "Đến sau núi bế quan một tháng, không có sự đồng ý của ta, không cho phép rời khỏi sơn trang." Chỉ mấy câu, Bạch Sương Sương đã xử phạt thật nặng Bạch Cảnh Giản, không nể mặt chút nào. Bao Uyển Dung đã sớm biết bà ta là người như vậy cho nên cũng không lấy làm kinh ngạc. Tiết Tri Thiển thì ở bên âm thầm tặc lưỡi, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nữ nhân này quả thật lợi hại! Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Hoắc Khinh Ly tuy đã đọng lại nhưng vẫn chưa khô, có điều trái tim yếu đuối đã cứng rắn trở lại, tuy tướng mạo, khuôn mặt của Bạch Sương Sương xinh đẹp động lòng người, nhưng trong mắt nàng thì rất xa lạ đáng sợ, đối với Bạch Cảnh Giản đau cũng tốt, phạt cũng tốt, dù sao cũng chỉ là mẫu thân của kẻ khác, tuy bọn họ cùng chảy chung một dòng máu, nhưng một tí xíu quan hệ cũng không hề có, thì ra bao nhiêu cảm tình ruột thịt chỉ là hư ảo, lòng của các nàng lại cách xa đến vậy, cho tới nay, tất cả những hận thù trong lòng nàng bất quá chỉ là suy đoán về một người mà thôi, là một mẫu thân trong suy đoán mà thôi, chấp niệm nhiều năm trong lòng cứ thế tan thành mây khói, không yêu không hận, nghĩ vậy, lòng liền yên tĩnh như nước, cầm tay Tiết Tri Thiển, nhẹ nói: "Chúng ta đi thôi." Tiết Tri Thiển kinh ngạc: "Nàng còn chưa nói chuyện với mẹ nàng mà." Hoắc Khinh Ly cười yếu ớt: "Ta không có mẹ, những gì ở đây tất cả đều không liên quan đến ta." Tiết Tri Thiển cũng chưa biết những biến hóa trong lòng nàng ấy, nhưng nghe lời nàng ấy nói thì có vẻ không phải là lời nói giận dữ, mà bản thân mình cũng vốn là người ngoài trong chuyện này, nên Hoắc Khinh Ly nói phải đi, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo. "Khinh Ly, con chờ một chút." Bạch Sương Sương ở sau gọi nàng. Hoắc Khinh Ly không quay lại, nàng chỉ muốn nhanh rời khỏi đây, cách xa nơi này. Một bóng người ngăn lại trước mặt Hoắc Khinh Ly, là Lâm Tích Nhạn. Sắc mặt Hoắc Khinh Ly vẫn không đổi, chỉ nói: "Tránh ra." Lâm Tích Nhạn trừng mắt: "Không phải nàng nói muốn báo thù sao? Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mắt, sao không nói một tiếng đã lặng lẽ bỏ đi, chẳng lẽ nàng sợ à?" Hoắc Khinh Ly vẫn bình tĩnh nói: "Không liên quan đến cô." Lâm Tích Nhạn chỉ vào mũi mình nói: "Mẹ nó, ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, thế mà giờ nàng nói không liên quan đến ta, Hoắc Khinh Ly, lương tâm của nàng bị chó ăn hết rồi hả?" Tiết Tri Thiển chen miệng nói: "Khinh Ly đã nói không so đo rồi, cô còn ở đây tìm thêm dầu vào lửa làm gì, rốt cuộc là cô muốn làm cho Khinh Ly thêm phiền hay là vẫn vì thù riêng của cô với Bạch trang chủ?" Lâm Tích Nhạn không thèm để ý, vẫn ngăn trước mặt Hoắc Khinh Ly: "Lúc trước nàng hôn mê, luôn miệng gọi mẹ, hỏi bà ta vì cái gì không cần nàng, lúc này mẹ nàng đang ở ngay trước mặt, vì sao không hỏi mà lại bỏ đi?" Hoắc Khinh Ly thản nhiên nói: "Câu trả lời lúc này đối với ta đã không còn quan trọng." "Tốt, nếu nàng đã mềm lòng, vậy. . ." Lâm Tích Nhạn chưa dứt lời thì đã phi người tới bên cạnh Bạch Sương Sương, tay để trên cổ bà, nói tiếp: "Ta sẽ giúp nàng." Biến cố này, làm tất cả mọi người sợ hãi. Bạch Cảnh Giản liền la to: "Thả mẹ ta ra!" Bao Uyển Dung lúc đó cũng chưởng tới hướng Lâm Tích Nhạn, Lâm Tích Nhạn né tránh, uy hiếp nói: "Lui lại, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ bà ta!" Bao Uyển Dung sợ 'ném chuột vỡ bình' nên không dám ra tay nữa. Lúc này Hoắc Khinh Ly mới xoay người lại, chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh của Bạch Sương Sương, đang nhìn mình với ánh mắt bình thản. Bạch Sương Sương nở nụ cười với Hoắc Khinh Ly: "Có thể gặp con, ta chết cũng không luyến tiếc." Hoắc Khinh Ly không khỏi nắm chặt tay Tiết Tri Thiển, Tiết Tri Thiển bị đau, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, cố gắng chịu đựng, sau một hồi đấu tranh, Hoắc Khinh Ly mới chậm rãi mở miệng: "Nếu bà có thể một lần nữa trở về hai mươi năm trước, bà còn muốn sinh tôi ra không?" "Có." Rõ ràng, vô cùng rõ ràng rành mạch. Trong lòng Hoắc Khinh Ly không khỏi rung lên, lại hỏi: "Sẽ không bỏ lại tôi chứ?" Bạch Sương Sương chần chờ một chút mới nói: "Thân bất do kỷ." Quả nhiên kết quả vẫn như cũ, Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói: "Cho dù nói sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn bà vì bà đã đem tôi đến cuộc đời này, lòng bà không có tôi, cũng giống như lòng tôi không có bà, tôi sẽ không oán hận nữa, bà cũng không cần phải áy náy, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa." "Sao có thể không liên quan đây?" Một giọt nước mắt rơi xuống: "Ta dù không dưỡng con dạy con, nhưng con là do ta sinh ra, là cốt nhục của ta, là ta mang nặng mười tháng sinh ra, chỉ với những điều này, con không thể phủ sạch quan hệ giữa chúng ta, con mãi mãi là nữ nhi của ta, ta mãi mãi là mẹ ruột của con." Trái tim vừa bình tĩnh nay lại gợn sóng, bao nhiêu uất hận xông lên đầu, hai mắt Hoắc Khinh Ly đỏ lên, lạnh giọng nói: "Vậy thì sao, chẳng lẽ muốn tôi phải trả một thân huyết nhục này cho bà thì mới có thể xóa đi tất cả?" "Thời gian của ta không còn nhiều nữa, con có thể ở lại đây một vài ngày với ta không, ta muốn nhìn rõ con, cho ta một cơ hội để bù lại những sai lầm của ta, được không?" Bạch Sương Sương gần như thấp giọng nài nỉ. Hoắc Khinh Ly lại một lần nữa không kiềm được nước mắt, hai hàng lệ chảy xuống: "Bà không thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Bà đền bù cho tôi, làm cho tôi không nỡ bỏ xuống bà, rồi sau đó lại một lần nữa trơ mắt nhìn bà chết đi? Vậy thì tôi tình nguyện để bà chết đi ngay bây giờ, thà rằng như thế còn dễ chịu hơn." Bạch Sương Sương thần sắc thê lương: "Vậy thì quá ưu ái cho ta rồi, có thể chết trong mãn nguyện như thế." Quay sang Lâm Tích Nhạn: "Vậy mời Lâm cô nương thành toàn đi." Lâm Tích Nhạn vừa thấy tình thế này liền kinh ngạc, ngẩn ngơ một lúc xong liền trở nên hung ác, tăng thêm sức tay. Bạch Cảnh Giản và Bao Uyển Dung đồng thời mở miệng: "Dừng tay!" Lâm Tích Nhạn không thèm quan tâm. Sắc mặt Bạch Sương Sương dần trắng bệch ra, vẻ mặt thống khổ. Hoắc Khinh Ly nhìn chằm chằm vào bà ta không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu người này chết đi thì lòng mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sao? "Khinh Ly." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Hoắc Khinh Ly. Hoắc Khinh Ly nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Tiết Tri Thiển, trái tim nhanh chóng bị hòa tan, hướng về Lâm Tích Nhạn nói: "Thả bà ấy ra đi." Lúc đó, Bao Uyển Dung hết sức lo lắng nên tất cả sự chú ý đều đặt trên người Bạch Sương Sương, không nghe được lời nói của Hoắc Khinh Ly, chỉ thấy Lâm Tích Nhạn đang có dấu hiệu buông lỏng, liền nhanh chóng đánh một chưởng lên ngực Lâm Tích Nhạn, Lâm Tích Nhạn liền phun ra một ngụm máu tươi. (Chị đẹp làm càn chi cho bị đánh xịt máu mỏ ko biết =,=" )
|
Chương 73 Editor: FuFu Hoắc Khinh Ly đã từng nghĩ, một nữ nhân có ơn cứu mạng với mình, lại còn trao cho mình tấm thân xử nữ, thì cho dù không có một tia tình ý nào với nàng ấy đi chăng nữa thì vẫn có thể cùng nàng ấy trọn đời bên nhau? Nhưng cuối cùng cũng đành chạy trốn, vì nàng thật sự không thể mãi sánh bước cùng người nàng không yêu. Nàng đã từng nói với Lâm Tích Nhạn: "Trong lòng ta đã có một người, một người mà ta hằng yêu từ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thổ lộ tâm ý với người ấy, bây giờ ta sẽ trở về bày tỏ, nếu như nàng ấy đồng ý thì cho dù cô có mắng ta bội bạc thì ta cũng sẽ phụ cô, nhưng nếu nàng ấy từ chối ta, và nếu như cô không chê bai thì ta sẽ trở về bên cạnh cô, cô thấy thế nào?" Lâm Tích Nhạn lạnh nhạt chế giễu: "Nàng đã quyết định rồi còn hỏi ta làm gì nữa?" Hoắc Khinh Ly bất đắc dĩ nói: "Nếu cô chịu buông tay thì đó mới là cách tốt nhất." Lâm Tích Nhạn liền ném hai chữ: "Nằm mơ." Hoắc Khinh Ly không biết cho đến cùng mình có gì hấp dẫn mà Lâm Tích Nhạn lại phải cố chấp như thế, nàng tự nhận mình là người lãnh huyết vô tình, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, bằng không cho dù đối phương có si mê đến đâu đi nữa thì cũng không lọt được vào mắt nàng, nhưng khi gặp gỡ Lâm Tích Nhạn này, càng đối với cô ta lạnh lùng thì cô ta lại càng dây dưa đến cùng, cho nên cả hai đều không có cách đối phó lẫn nhau. Hơn nữa nàng cũng không thích tính cách cường thế của Lâm Tích Nhạn, nhưng nếu không có Tiết Tri Thiển thì có lẽ nàng cũng đã chọn Lâm Tích Nhạn rồi cũng nên, dù sao đây cũng là chân tình hiếm thấy, nhưng giả thiết này không thể tồn tại, bởi vì Tiết Tri Thiển chẳng những chiếm cứ lòng nàng lâu như vậy, hơn nữa sau khi nghe nàng thổ lộ cũng đã dần dần thích nàng, trên đời này không có chuyện gì mỹ diệu hơn hai người yêu nhau được mãi bên nhau. Nếu như nhất định phải phụ một người, thì người đó nhất định không phải là Tiết Tri Thiển. Nhưng mà việc đời luôn khó đoán, khi thấy Lâm Tích Nhạn ngã xuống trước mặt nàng như lá rụng, Hoắc Khinh Ly đã lao lên theo bản năng, đỡ lấy eo cô ta, trên mặt đầy vẻ ân cần, đến giọng nói cũng run run: "Nhạn nhi, cô có sao không?" Hóa ra phần trách nhiệm vô hình với Lâm Tích Nhạn đã sinh ra tự khi nào. Trên người Lâm Tích Nhạn vốn đã có nhiều vết thương, lần này lại nhận thêm một chưởng toàn lực của Bao Uyển Dung, làm thương tổn trực tiếp đến tâm mạch, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Bao Uyển Dung lỡ tay làm bị thương người, cho nên cũng không hỏi thăm Bạch Sương Sương mà ngồi xổm xuống bên người Lâm Tích Nhạn, kiểm tra hơi thở của cô ta, tuy rất yếu nhưng may là vẫn còn, nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Nơi này quá lạnh, phải nhanh chóng mang cô ta ra ngoài." Quay lại hỏi Bạch Sương Sương: "Trong sơn trang có đại phu không?" Bạch Sương Sương gật đầu, bảo Bạch Tùng đi gọi đại phu. Bạch Cảnh Giản bế Lâm Tích Nhạn lên, sải bước ra khỏi hang động, Hoắc Khinh Ly liền đi theo sau không để ý tới Tiết Tri Thiển, Bao Uyển Dung thì giúp Bạch Sương Sương đi ra ngoài, trong phút chốc chỉ còn lại mình Tiết Tri Thiển đứng trong hang động lạnh băng. Giờ phút này Tiết Tri Thiển chỉ cảm thấy mình thật dư thừa, tuy Lâm Tích Nhạn bị thương chưa biết sống chết, nhưng hoàn toàn không liên quan tới nàng, sự chán ghét của nàng với Lâm Tích Nhạn cũng không vì cô ta bị thương mà giảm đi chút nào, đương nhiên sẽ không đi qua hư tình giả ý làm gì, đột nhiên hiểu rõ ý tứ lúc trước Lâm Tích Nhạn phỉ báng nàng, thì ra một người khi rơi vào thời điểm yếu thế thật sự sẽ chiếm được càng nhiều sự đồng cảm, có lẽ trong mắt Hoắc Khinh Ly nàng vẫn là loại người như vậy, cho nên Hoắc Khinh Ly mới thích nàng nhiều hơn một chút, nhưng lúc này Lâm Tích Nhạn bị thương trước mắt Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly quả nhiên không còn để ý tới ai khác. Đâu đó trong tim nàng dấy lên niềm xúc động, Tiết Tri Thiển lại muốn chạy trốn rồi. Một mình mù mờ đi lại trong Danh Kiếm sơn trang, vì không có người dẫn đường nên chỉ chốc lát đã bị lạc đường, cuối cùng dứt khoát ôm gối ngồi dựa vào một gốc cây to, lại càng cảm thấy mình thật vô dụng, không có tùy tùng ở bên thì đường về nhà cũng không tìm ra, nàng như thế này chỉ biết làm liên lụy Hoắc Khinh Ly mà thôi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng Bao Uyển Dung gọi, Tiết Tri Thiển lên tiếng đáp. Bao Uyển Dung áy náy đứng trước mặt Tiết Tri Thiển. Tiết Tri Thiển nghĩ bà áy náy vì bỏ lại mình nên cười cười nói: "Ta tự mình đi lạc thôi mà." Bao Uyển Dung nói: "Lúc đi ra ngoài ta đã hứa với phu nhân là sẽ quan tâm tiểu thư kỹ lưỡng, kết quả lại ba lần bốn lượt bỏ mặc tiểu thư thế này, cho dù có oán ta thì cũng phải thôi." Tiết Tri Thiển đột nhiên hỏi: "Nhũ nương, trong mắt mọi người ta có phải là một người đặc biệt cần người khác quan tâm không?" Bao Uyển Dung liền liếc mắt một cái ý nói biết rõ còn cố hỏi: "Người là tiểu thư của nhà ta, ta không quan tâm người thì quan tâm ai?" "Ý của ta là. . ." Tiết Tri Thiển muốn nói, nhưng cái loại cảm giác này chính mình cũng không thể nói rõ. Tiết Tri Thiển là do bà một tay nuôi lớn nên Bao Uyển Dung làm sao không hiểu nàng, đây cũng là chuyện khiến bà áy náy nhất: "Lẽ ra ta không nên đả thương Lâm cô nương." Ý nói, nếu không đả thương thì Hoắc Khinh Ly sẽ không như vậy. Tiết Tri Thiển lại nghe ra ý khác, lúc này khẳng định Hoắc Khinh Ly một tấc cũng không rời khỏi Lâm Tích Nhạn, liền hỏi: "Thương thế của Lâm cô nương ra sao rồi?" "Vẫn còn hôn mê, cô ta bị nội thương, hơn nữa vốn đã bị thương nay càng thêm thương, đại phu đã châm cứu hạ dược, nhưng xem ra thuốc vẫn không có tác dụng gì nhiều, tình hình không lạc quan cho lắm." "Ý của bà là cô ta có thể chết bất cứ lúc nào?" Tiết Tri Thiển không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì, tuy rằng nàng rất hi vọng Lâm Tích Nhạn biến mất, nhưng nếu cô ta thật sự chết đi thì sẽ mãi là một cái bóng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Hoắc Khinh Ly, dù sao cô ta cũng vì Hoắc Khinh Ly nên mới bị thương, dù là chỉ một bên tình nguyện. Bao Uyển Dung trầm ngâm một hồi lâu, mới nói: "Có một người có thể cứu được cô ta." "Ai?" "Sư muội của ta." "Thế có điều kiện gì ư?" Tiết Tri Thiển lập tức nghĩ đến một điểm, nhíu mày hỏi: "Bà ta muốn Hoắc Khinh Ly đi thỉnh cầu?" Bao Uyển Dung tỏ ra phủ định: "Nếu chỉ như vậy thì ta đã đi cầu sư muội rồi, dù sao người đả thương cũng là ta." Tiết Tri Thiển không hiểu. Bao Uyển Dung lựa một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, chậm rãi nói: "Sư muội ta có lẽ cũng đã nói với tiểu thư nguyên nhân dung mạo của bà ta rồi." Tiết Tri Thiển ngồi bên cạnh bà, "Bà ta nói là do tu luyện một loại trú nhan thuật." "Đúng vậy, đó là bí thuật độc môn Huyết Ô phái của sư mẫu ta." Bao Uyển Dung nói: "Chân khí trong người Lâm cô nương đã tan rã không thể khống chế, rồi lại chịu thêm một chưởng nên mới làm tâm mạch của cô ta bị tổn thương, muốn cứu Lâm cô nương chỉ có 2 cách, một là đả thông chân khí của cô ta, hai là trực tiếp tiêu trừ nó, nhưng mấy người chúng ta nội lực không đủ, chỉ có sư muội của ta, tuy bà ta đi đứng không tiện nhưng nội công không mất, hơn nữa những năm nay bà ta tu luyện nội lực, đã luyện tới cực kỳ thâm hậu, nhưng dung mạo của bà ta lại dựa vào nội công mới có thể kéo dài, Huyết Ô phái cũng không phải là danh môn chính phái gì nên cái loại độc công âm tà này nếu đấu nội lực thua thì nội công của người đó sẽ bị phế sạch sành sanh, nếu vết thương nhẹ thì tuyệt không thể dùng loại biện pháp này, nhưng bây giờ liên quan đến tánh mạng, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy." Tiết Tri Thiển nói: "Nếu vậy thì dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn, cầu xin bà ta cũng không sao." Hoắc Khinh Ly cũng sẽ không vì mặt mũi mà không màng tới tánh mạng của Lâm Tích Nhạn. "Ta nói rồi, nếu chỉ như vậy thì ta cũng sẽ không quản mặt mũi đi cầu xin sư muội." "Vậy chẳng lẽ nếu Bạch Sương Sương cứu người thì sẽ lợi người tổn mình sao?" Bao Uyển Dung chậm rãi gật đầu: "Nếu sư muội ta truyền nội lực qua cho Lâm cô nương, bà ta sẽ nhanh chóng già yếu, thậm chí nửa năm sinh mệnh còn lại cũng chẳng còn." Tiết Tri Thiển cuối cùng cũng hiểu, nếu để cho Hoắc Khinh Ly trong hai chọn một, một người không thể xóa bỏ quan hệ hoàn toàn với nàng, một người là thân sinh mẫu thân, cái này không phải là làm khó người sao? Chắc chắn Hoắc Khinh Ly không muốn Lâm Tích Nhạn chết, tuy nàng ngoài miệng nói hận mẹ nàng nhưng nếu phải dùng tánh mạng của mẹ mình đổi lấy, thì nhất định không thể được! "Nói cho cùng cũng là do ta ra tay không biết nặng nhẹ, ta cũng không biết Lâm cô nương đã bị thương từ trước, huống hồ. . ." Bao Uyển Dung nói không ra lời. "Nhũ nương, bà nói thật cho ta biết đi, trong lòng bà vẫn còn yêu Bạch Sương Sương phải không?" Tiết Tri Thiển nhìn bà ta hỏi. Bao Uyển Dung ngỡ ngàng, bà cảm thấy dường như không còn nữa, dù sao cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, cho dù tình cảm có sâu đậm ra sao cũng đã theo gió trôi mất, nhưng trong khoảnh khắc Bạch Sương Sương bị Lâm Tích Nhạn uy hiếp, lại giống như trở về hai mươi năm trước kia, khi mà Bạch Sương Sương vẫn là sư muội mà bà yêu thương nhất, là một người mà bà hết lòng muốn bảo hộ, chỉ nhớ đến dáng vẻ ngây thơ mà quên hết lòng dạ độc ác của bà ấy, hay là chính bà đã quá cố chấp cho rằng mình đã sớm vong tình với Bạch Sương Sương. Tiết Tri Thiển thấy bà im lặng cũng không hỏi tiếp, chuyện tình cảm là thứ khó nói rõ nhất trên đời, nàng đối với tình cảm của Hoắc Khinh Ly còn phải đoán tới đoán lui, huống chi chuyện của Bao Uyển Dung với Bạch Sương Sương đã là chuyện rất lâu rồi, vốn là nàng còn có chút oán niệm đối với sự quan tâm của Hoắc Khinh Ly dành cho Lâm Tích Nhạn, nhưng bây giờ thấy nàng ấy gặp phải nan đề, ở đâu còn lo lắng ghen tuông, kéo tay Bao Uyển Dung vội vàng trở về. Đến phòng, Tiết Tri Thiển đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Hoắc Khinh Ly đang ngồi ở bên giường, si ngốc nhìn người đang nằm trên đó, trên mặt ngập tràn lo lắng, nội tâm Tiết Tri Thiển không khỏi thắt lại, lời nói lên tới miệng nhưng nghẹn nuốt xuống, sau đó yên lặng lui ra. Bao Uyển Dung đứng sau lưng nàng nên tự nhiên cũng thấy rõ ràng, thấy Tiết Tri Thiển không nói một lời lùi ra, trong lòng chỉ biết thở dài. Mà với tu vi võ công của Hoắc Khinh Ly, người vào người ra như thế, nàng lại không hề phát giác. Bao Uyển Dung khích lệ Tiết Tri Thiển: "Lâm cô nương bị thương thành như vậy, Hoắc tiểu thư lo lắng cũng phải." Tiết Tri Thiển đá một phiến lá rụng dưới đất: "Ta cũng có nói gì đâu." "Nhưng trong lòng tiểu thư lại nghĩ như thế." Tiết Tri Thiển không trả lời, trong lòng thầm oán trách, đã không cho nói cả nghĩ cũng không cho nốt à. Bao Uyển Dung còn muốn nói nữa, chợt thấy Bạch Sương Sương được một nha hoàn đẩy tới, khi tới gần Bạch Sương Sường liền ra hiệu cho nha hoàn lui ra. Tiết Tri Thiển thấy bà ta đã đổi trang phục, vẫn là dáng vẻ thoát tục không vướng bụi trần, cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì nữ nhân này vẫn luôn xinh đẹp như thế, nếu để cho bà ta cứu Lâm Tích Nhạn, vẻ mỹ mạo động lòng người này bà ta có thể từ bỏ được sao? "Khinh Ly còn ở bên trong?" Bạch Sương Sương hỏi. Bao Uyển Dung đáp: "Vẫn còn." "Vậy vẫn chưa quyết định xong ư?" Thần sắc Bạch Sương Sương nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ, dù sao việc này cũng liên quan đến tính mạng của bà ta, nhưng lại trông giống như chẳng hề có liên quan. Tiết Tri Thiển nhìn bà ta hỏi: "Người có ý muốn cứu sao?" Bạch Sương Sương cười hỏi lại: "Cô thì sao?" Tiết Tri Thiển nghẹn lời, quay đầu nhìn qua cửa sổ khép hờ của căn phòng, giống như đang nhìn khuôn mặt thâm tình của Hoắc Khinh Ly, dù rằng lúc này đây không dành cho nàng.
|