Chương 20
Nam nhân quỳ trên mặt đất tên gọi Triệu Đại Quý, sau khi bị Bao Uyển Dung đá ngã xong, lập tức sợ hãi khai báo rõ ràng rành mạch, thì ra là trên thuyền hoa có một ca kỹ tên gọi Mị Nương là tình nhân cũ của hắn, trước kia thường xuyên đến Triêu Nhã Các gặp gỡ, bất quá gần đây đánh bạc thì đánh mười thua hết chín, thua đến cái quần lót cũng không còn, hết lần này tới lần khác sắc tâm không thay đổi, rình mò trước cửa Triêu Nhã Các, rốt cục đợi được cơ hội hôm nay, cùng theo tới đây, muốn nhìn thử xem có cơ hội nào để chiếm chút "tiện nghi" hay không.
An Bình chỉ vào mảnh sứ vỡ trên bàn, hỏi: "Vậy đây là chuyện gì?"
Triệu Đại Quý lắc đầu nói: "Chuyện này tiểu nhân không biết."
An Bình lập tức đưa ánh mắt nhảy đến Hoắc Khinh Ly, không phải là Triệu Đại Quý, như vậy chỉ có thể là nàng hoặc Bao Uyển Dung, vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại bị Tiết Tri Thiển đoạt trước.
Tiết Tri Thiển hỏi: "Sao các người lại tới đây?"
Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt mở miệng: "Bao đại nương thấy ngươi lén lén lút lút ra ngoài, đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, lo lắng ngươi gặp chuyện không may, liền đến phủ Tướng quân tìm người, ta báo cho bà ấy, ngươi không có ở phủ Tướng quân, bà không tin, nóng lòng lật cả phủ Tướng quân lên tìm người, không tìm được người mới hết hy vọng, ta thấy bà ta sốt ruột như thế, liền cùng bà ta đi ra ngoài tìm ngươi."
Tiết Tri Thiển ngoài miệng ứng một câu: "Hóa ra là vậy." Kỳ thật trong lòng biết rõ chính là do Bao Uyển Dung ăn cây táo, rào cây sung len lén mật báo cho Hoắc Khinh Ly, vậy mà nói được cao giọng như vậy, nhìn lại Bao Uyển Dung lén lút núp ở đằng sau Hoắc Khinh Ly, bộ dáng kia làm cho nàng nhìn thấy quả thực chướng mắt, Bao Uyển Dung này có phải trong mắt chỉ có bạc chứ không còn chủ tử nữa rồi?
An Bình lại nghe ra sơ hở: "Vậy làm thế nào mà các ngươi biết Tri Thiển ở đây?"
Hoắc Khinh Ly nói: "Bọn ta chỉ tiến đến bắt trộm chứ không biết nàng ở chỗ này, càng không biết công tử cũng ở đây, nếu như trước đó biết rõ tuyệt sẽ không tùy tiện xuất hiện làm hỏng chuyện tốt của hai vị."
Tiết Tri Thiển nghe được mấy chữ "Hỏng chuyện tốt", mặt thoáng cái đã ửng đỏ, nhìn lại lúc Hoắc Khinh Ly nói lời này, trên mặt không tỏ thái độ gì, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.
An Bình há lại dễ dàng tin theo như vậy, trên mặt nghi ngờ: "Có chuyện khéo thế sao?" Lại hỏi Triệu Đại Quý đang quỳ trên mặt đất: "Ngươi có biết võ công không?"
Triệu Đại Quý vội vã lắc đầu như trống bỏi: "Tiểu nhân không biết."
An Bình vân vê viên ám khí: "Cục đá nhỏ như vậy, mà cốc trà lại xa như thế, lại còn có thể chỉ phá cái cốc mà không làm bị thương người, nếu như không biết võ công làm sao có thể bắn chuẩn xác đến vậy?"
Tiết Tri Thiển sớm đoán được không phải là Hoắc Khinh Ly thì chính là Bao Uyển Dung, lại còn đúng lúc như vậy, mục đích không cần nói cũng biết, nhìn thần sắc hai người, một người thì bình tĩnh, một người thì bối rối, hẳn là Bao Uyển Dung bắn ra, bất quá vô luận là ai, đã đánh lén công chúa, thì luôn có tội, cũng không thể thật sự để cho công chúa trị tội các nàng, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trong đám ca kỹ, có một người trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, tâm trạng thì buồn bực, lập tức cố ý hỏi: "Ai là Mị Nương?"
Một ca kỹ từ bên trong đi ra, quả nhiên chính là vị mang sắc mặt giận dữ kia, quỳ gối thi lễ với Tiết Tri Thiển: "Chính là tôi."
Tiết Tri Thiển thấy nàng đã thu lại sắc mặt giận dữ, lại hỏi: "Có phải tên này rất hay đến tìm ngươi không?"
Mị Nương gật đầu: "Vâng"
Tiết Tri Thiển nói: "Tên Triệu Đại Quý này mặc dù nhìn qua chẳng có gì đặc sắc, bất quá qua lời hắn nói có thể hiểu được hắn rất có tình ý với ngươi, thậm chí vì ngươi mà cả gan đắc tội với ta và Thủy công tử, ta thì không sao, nhưng Thủy công tử quả đúng là quý nhân, đắc tội với người, nhẹ thì chặt đứt hai chân, nặng thì mất luôn cái mạng nhỏ, có điều, con người của ta rất dễ mềm lòng, không muốn thấy cảnh tình chàng ý thiếp lại không thể bên nhau, vừa rồi thấy ngươi thổi sáo trúc rất hay, cho nên bổn tiểu thư quyết định làm chút việc thiện, giúp các ngươi cầu xin Thủy công tử không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, ta lấy thêm chút ít bạc giúp ngươi chuộc thân, cho ngươi đi theo hắn ngươi thấy thế nào?"
Triệu Đại Quý vừa nghe xong không tin được lại có chuyện tốt đến bực này, vội vàng khấu đầu: "Đa tạ tiểu thư! Đa tạ công tử!" Sau đó liên tục nháy mắt với Mị Nương, ý bảo nàng ta nhanh chóng đáp ứng.
Có cô gái thanh lâu nào mà chẳng muốn thoát ra khỏi hố lửa, thế nhưng không ngờ Mị Nương lại nói: "Không được."
Tiết Tri Thiển hỏi: "Vì sao?"
Chỉ nghe Mị Nương nói: "Tên Triệu Đại Quý này vốn là phu quân của tôi, bởi vì quen tánh cờ bạc, cho nên cuối cùng không có bạc trả nợ mới nhẫn tâm đem tôi bán vào thanh lâu, hắn vẫn thường xuyên tìm tôi, bất quá không phải là uống hoa tửu, mà là muốn lấy đi bạc mồ hôi nước mắt từ chỗ tôi, hôm nay cô nương hảo tâm giúp tôi chuộc thân, nhưng ngày sau ai biết được tên lòng lang dạ sói này có đem bán tôi đi một lần nữa hay không, cho nên tôi tình nguyện ở lại Triêu Nhã Các cũng không nguyện trở về cùng hắn."
Tiết Tri Thiển nhìn thấy sắc mặt nàng ta vốn có vẻ giận dữ, đoán được Triệu Đại Quý hẳn là nói dối, đang tính nhân chuyện này mà gạt chuyện ám khí sang một bên, nào ngờ lại kéo ra một chuyện khác, lập tức giận dữ nói: "Vô liêm sỉ! Ngươi giỏi lắm Triệu Đại Quý. Ở dưới chân thiên tử mà ngươi lại dám làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy thì chết một trăm lần cũng không đủ, ngươi lại còn dám đánh lén công... Công tử, thật là hết muốn sống mà!"
Triệu Đại Quý bị hù dọa đến hai chân phát run, mặt xám như tro, muốn chạy đi, đã thấy chỗ Hoắc Khinh Ly đứng vừa hay chận lấy đường đi, vừa rồi ở bên ngoài đã thấy được sự lợi hại của nàng, đành phải từ bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, hướng về phía Tiết Tri Thiển khấu đầu cầu xin tha thứ: "Tiểu nhân thật không có đánh lén công tử, kính xin tiểu thư minh xét."
Lại nghe Mị Nương lớn tiếng nói: "Triệu Đại Quý, ngươi nói dối!" Dường như còn có ẩn tình khác.
Tiết Tri Thiển nói: "Mị Nương ngươi còn biết chuyện gì, cứ mạnh dạn nói ra, hôm nay có công tử ở đây, sẽ đòi công đạo lại cho ngươi."
Mị Nương quỳ mọp xuống đất, móc từ trong cửa tay áo ra một cái bọc giấy, nói: "Triệu Đại Quý sớm đã có ý hãm hại công tử, bao mê dược này chính là hắn cố tình kín đáo đưa cho ta, hắn bảo ta nhân lúc công tử sơ ý phải len lén bỏ thuốc, đợi đến khi công tử hôn mê rồi, hắn sẽ lẻn vào hôi của."
Triệu Đại Quý lập tức kêu to: "Con mụ chết tiệt, ngươi vu khống ta, ta đưa cho ngươi bao thuốc này khi nào!"
Mị Nương không lên tiếng, chỉ giận trừng mắt hắn.
Triệu Đại Quý tiếp tục hét lớn: "Ta biết rõ ngươi hận ta đem ngươi bán vào thanh lâu, nhưng cũng không thể vu oan giá họa như vậy, ngươi có biết, ngươi làm như vậy là muốn tính mạng của ta, ta mà chết, thì Cẩu tử phải làm sao bây giờ?"
"Cẩu tử?" Mị Nương lập tức mặt cắt không còn giọt máu, tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó.
Chuyện vốn chỉ là có người phá nát cốc trà, làm ướt người An Bình công chúa, Tiết Tri Thiển níu lấy Triệu Đại Quý là muốn đem trách nhiệm này đổ lên người hắn, sau đó tiểu trừng đại giới một phen coi như xong, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi, Triệu Đại Quý thực sự có lòng mưu hại, thật là quá đáng sợ!
Tiết Tri Thiển lập tức lộ ra thân phận, muốn giải Triệu Đại Quý đến quan phủ điều tra.
"Chậm đã!"
Lời này lại xuất ra từ miệng hai người, còn trăm miệng một lời cùng nói ra, một người là An Bình công chúa, một người là hồng bài Thi Mẫu Đơn của Triêu Nhã Các.
Tất cả mọi người không hiểu thế nào liền nhìn qua các nàng.
An Bình thì càng kinh ngạc nhìn Thi Mẫu Đơn: "Mẫu Đơn, ngươi muốn nói gì?"
Thi Mậu Đơn lắc lắc cái vòng eo như không xương đến trước mặt An Bình, quỳ xuống nói: "Túi mê dược kia thật ra là Mẫu Đơn đưa cho Mị Nương."
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Thi Mẫu Đơn.
Triệu Đại Quý rống to: "Hóa ra là con phụ nhân này dám hãm hại ta." Rồi bẩm với An Bình: "Công tử, thật sự là ta bị oan."
Mị Nương thì bổ nhào vào bên cạnh Thi Mẫu Đơn, trên mặt còn có nước mắt: "Mẫu đơn tỷ! Tỷ làm gì vậy?"
Thi Mẫu Đơn vỗ vỗ tay của nàng, an ủi: "Triệu Đại Quý là một tên cặn bã, chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua nếu như hắn thực bị oan mà mất đi tính mạng, con trai của muội, Cẩu tử nó còn nhỏ tuổi như vậy sẽ phải vô thân vô cố lưu lạc đầu đường, làm sao ta có thể nhẫn tâm như thế?"
"Nhưng mà..." Mị Nương còn muốn nói nữa.
Thi Mẫu Đơn cắt ngang nàng: "Người nào làm người đó chịu."
Tiết Tri Thiển biết rõ Thi Mẫu Đơn này cùng An Bình công chúa có quan hệ không tầm thường, chuyện tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, bất quá đã không liên quan tới nàng, nên cũng không cần nhúng tay vào nữa, đứng sang bên cạnh Hoắc Khinh Ly, nhỏ giọng hỏi: "Ám khí vừa rồi có phải do ngươi bắn ra không?"
Hoắc Khinh Ly mặt lạnh không trả lời.
Làm cho Tiết Tri Thiển bị mất mặt.
Ngược lại Bao Uyển Dung vừa tính trả lời thay, bất quá bị Tiết Tri Thiển trừng cho một cái đành phải ngậm miệng.
Bên này An Bình cất giọng lạnh lùng hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?"
Mặt Thi Mẫu Đơn từ ba phần thống khổ, đã trở nên thập phần thê lương: "Mẫu Đơn nghĩ rằng cùng lắm được ăn cả ngã về không, cho nên cố gắng mà tranh đoạt."
An Bình: "Muốn tranh đoạt cái gì?"
Thi Mẫu Đơn: "Trở thành người của công tử."
An Bình không nói thêm nữa.
Thi Mẫu Đơn dùng giọng nói lay động lòng người của nàng chậm rãi nói: "Ba năm trước đây khi vừa gặp gỡ công tử, ta đã lập tức si mê, nhưng Mẫu Đơn là người ở chốn bướm hoa, dĩ nhiên đối với công tử không dám có si tâm vọng tưởng, tuy không chiếm được lòng công tử, thế nhưng ngay cả chuyện "sương sớm" cũng không có, Mẫu Đơn quả thực không cam lòng, công tử nói hôm nay là lần cuối cùng Mẫu Đơn hiến nghệ cho công tử, bất đắc dĩ Mẫu Đơn mới bày ra hạ sách này."
Giọng nói An Bình càng lạnh hơn, như băng thiên tuyết địa: "Nếu ngươi đã biết thân phận mình thấp hèn, sao còn vọng tưởng trèo cao, vậy ta định ngươi tội chết, cũng coi như là trừng phạt đúng tội!"
Trên mặt giận dữ uy nghiêm, mở miệng định người tội chết, cho dù không biết nàng là An Bình công chúa, cũng đoán được nàng có thân phận tôn quý, hơn nữa Tiết Tri Thiển đã tự giới thiệu là thiên kim Tiết thừa tướng, còn đối với nàng cung kính như thế, như vậy chỉ có một khả năng, nàng đến từ hoàng cung.
Trên mặt Thi Mẫu Đơn không có chút nào sợ hãi: "Mẫu Đơn một khi đã đi lên con đường này, thì đã không nghĩ tới quay đầu lại."
An Bình trầm giọng nói: "Tốt lắm, Bổn cung... Bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi, người đâu, bắt nàng ta lại cho ta!"
Vừa ra lệnh một tiếng, lập tức có vài tên áo đen tiến đến, nghiêm chỉnh tuân mệnh, lôi Thi Mẫu Đơn, Mị Nương cùng Triệu Đại Quý đều giải đi.
Biến cố này làm tất cả mọi người đều bất ngờ, Tiết Tri Thiển vô cùng hoảng hốt, còn tưởng rằng An Bình cùng lắm chỉ nói dăm ba câu dọa Thi Mẫu Đơn thôi, không ngờ lại thật sự động thủ như thế, An Bình vừa nói với nàng, Thi Mẫu Đơn có ba phần giống Tô quý phi, cho nên mới ưu ái nàng ta ba năm, vậy mà bây giờ nói bắt là bắt, nói giết liền giết, mặc dù nàng là công chúa, nhưng cũng không thể giết người tùy tiện như thế được.
Tiết Tri Thiển vội vàng nhảy ra: "Chờ một chút!" Đến bên An Bình công chúa, kéo nàng sang một bên, thấp giọng nói, "Xin công chúa nghĩ lại cho."
An Bình nhíu mày: "Một đứa muốn mưu hại Bản cung như thế mà nàng còn nói giúp cho ả?"
Tiết Tri Thiển nói: "Nếu nàng ta thực sự muốn hại người, cũng sẽ không chưa đánh đã khai như thế."
An Bình: "Chỉ dám có ý đó thôi là đã đáng chết rồi."
Tiết Tri Thiển: "Nếu như Tri Thiển cũng có ý đó, có phải công chúa ngay cả Tri Thiển cũng muốn phạt?"
An Bình: "Nàng vì một người không liên quan mà tự thêm tội danh cho mình à?"
Tiết Tri Thiển: "Lúc Tri Thiển mới quen công chúa, cũng yêu thích không thôi, sau đó trở về ngày ngày nhớ thương, hận không thể cùng công chúa song túc song phi, như thế chẳng phải cũng là đạo lý đó hay sao?"
An Bình nhìn nàng, không lên tiếng.
Tiết Tri Thiển tiếp tục nói: "Bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay đều là do Tri Thiển mà ra, ngay cả cốc trà kia kỳ thật cũng là do Tri Thiển cố ý đánh vỡ, không trách được người khác, Tri Thiển cả gan cầu xin công chúa một chuyện, hãy tha cho bọn họ đi, Tri Thiển nguyện tùy ý công chúa trách phạt."
An Bình hỏi: "Nàng thật lòng cam nguyện chịu phạt thay cho bọn họ?"
Tiết Tri Thiển gật đầu: "Dạ."
An Bình suy tư một lát, nói: "Được, vậy ta liền "bán" một cái nhân tình cho nàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cũng sẽ không xử phạt nàng, nhân tình này ta cho nàng "thiếu", chờ đến khi ta muốn "đòi" lại, không cho phép nàng chống chế."
Tiết Tri Thiển: "Đương nhiên rồi."
An Bình ra lệnh cho thủ hạ thả người, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta nể mặt Tiết đại tiểu thư, tạm thời tha cho các ngươi một mạng, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Triệu Đại Quý, loại người như ngươi, Bổn cung từ trước đến nay gặp một tên giết một tên, bất quá ngươi vận khí tốt cho nên mới nhặt lại được tính mạng, nếu như lại để cho ta biết được ngươi cờ bạc thành tánh, mỗi một lần sẽ bị băm nhỏ một ngón tay, ngươi thử tính xem ngươi có bao nhiêu ngón tay có thể băm."
Triệu Đại Quý bị hù dọa quỳ rạp trên mặt đất, liên tục nói không dám.
An Bình nói tiếp: "Hồ Mị Nương, Tri Thiển đã giúp ngươi chuộc thân, sau này ngươi cũng không cần ở lại Triêu Nhã Các, liền theo Triệu Đại Quý trở về sống thật tốt đi."
Hồ Mị Nương rối rít cám ơn.
An Bình nhìn về phía Thi Mẫu Đơn một lúc, mới trầm giọng nói: "Bổn cung muốn ngươi lập tức rời khỏi kinh thành, từ giờ đến lúc chết không được bước vào kinh thành một bước!"
Trên mặt Thi Mẫu Đơn lộ vẻ thê lương.
Cuối cùng An Bình nói: "Chuyện hôm nay, bất luận ai cũng không được để lộ ra bên ngoài, nếu không ta sẽ nghiêm trị."
Tất cả ca kỹ đều vâng dạ tuân mệnh, có thể giữ được tính mạng đã là không dễ, còn ai dám nói ra nói vào, bọn họ theo Thi Mẫu Đơn cùng nhau lui ra ngoài, thủ hạ áo đen rời đi cũng như lúc đến, nhanh chóng biến mất.
An Bình cũng không muốn nán lại.
Tiết Tri Thiển đợi đến lúc nàng vừa đi tới bức rèm, chợt nghĩ tới một chuyện, gọi nàng lại, từ trong bao đồ trên tay Thị Họa cầm lấy bộ trường sam, đưa đến trước mặt An Bình: "Hy vọng có thể vừa người."
Trong mắt An Bình hiện lên một tia kinh ngạc, tự mình tiếp nhận: "Đa tạ."
Thuyền hoa chen chúc đầy người, thoáng cái chỉ còn lại vài người.
Trong lúc Tiết Tri Thiển vô tình làm được một chuyện tốt, tâm tình vô cùng sung sướng, khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn Hoắc Khinh Ly, muốn khoe khoang một phen, thế nhưng đáp lại nàng lại là khuôn mặt lạnh như băng, nhìn lại nhũ nương, cũng là vẻ mặt ghét bỏ, lại không thèm để ý đến nàng, lập tức vô cùng buồn bực, hất tay áo lên, thở phì phì đi ra ngoài.
Nhũ nương dù sao cũng là người của phủ Thừa tướng, nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly một cái, liền đi theo, vừa mới hô: "Tiểu..."
Chỉ nghe thấy một tiếng "Tõm".
Nhũ nương lộn trở lại khoang thuyền, bình tĩnh nói: "Hoắc đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta rơi xuống nước rồi."
Hoắc Khinh Ly hời hợt trả lời: "Ừ." Thấy nhũ nương đứng bất động, mới hỏi, "Sao vậy?"
Nhũ nương vẫn bình tĩnh như cũ: "Tiểu thư nhà ta không biết bơi."
Hoắc Khinh Ly cũng vẫn hời hợt như cũ: "Ừ."
Nhũ nương: "Ta cũng không biết bơi."
Hoắc Khinh Ly: "Ừ."
Một lát sau, Hoắc Khinh Ly mới đột nhiên ngẩng đầu: "Sao không nói sớm!"