Càng Chơi Càng Lớn
|
|
Phiên ngoại tự chế (phần 2) Tác giả: Tiểu Thụ Muốn Thành Công Đôi Lời: mọi người ngược đủ rồi nhỉ haha thôi thì mình vui vẻ xíu, như nói ở chương H 50 và Phiên ngoại tự chế (phần 1), bạn tác giả 'Tiểu Thụ Muốn Thành Công' rất có nhã ý muốn viết fanfic cho truyện Càng Chơi Càng Lớn và để nó bớt buồn đi. Esley rất thích lối viết của bạn ấy nên đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người <3 Đây là một dạng fanfic không thuộc bản quyền của Esley, nên ai muốn mang đi đâu thì xin phép tác giả trước nhé <3 cám ơn mọi người theo dõi. MC:Sau đây là khách mời đặc biệt trong phiên ngoại tự chế phần 2,editor đáng yêu của chúng ta,Esley Tran!!!! Tiểu thụ:Chị Es!!!!! *nhảy vào ơm ơm* Vũ Trung:..............cô mà cũng có lúc thế này sao.... Thấm Khải:*ôm vợ* Cảnh Tuyết:A~ Tuổi trẻ thật tuyệt~ Vũ Trung: Chị còn trẻ mà? Cảnh Tuyết:Em đang khen tôi đó à ^_^ Thấm Khải:*ăn dấm chua* nữ nhân đầu 3 rồi thì trẻ trung cái gi ̀ MC:......chúng ta bắt đầu được chưa....? -- MC:Nếu như Thấm Khải bị mù vĩnh viễn thì sao? Thấm Khải:Nếu tôi bị mù,tôi muốn em ở bên chăm sóc tôi Vũ Trung Vũ Trung: Đương nhiên là em sẽ ở bên cạnh chị rồi Thấm Khải ((Nhạc nền Hãy nắm tay anh vang lên)) Tiểu thụ: *chống cằm* lần này còn được nâng cấp lên có nhạc nền cơ à? MC: Ẹ hèm,thế còn Esley? Esley:Nếu Thấm Khải bị mù thật thì tôi đã không có edit bộ này Cảnh Tuyết: Dù gì cũng là kẻ thù,cô ta mù luôn tôi cũng ủng hộ đó Thấm Khải:Tôi không thèm chấp người như cô MC:Nếu......Thấm Khải và Cảnh Tuyết yêu nhau!!!!????? Ai đặt câu hỏi này vậy?????? Tiểu thụ:Tôi! Giờ thì trả lời nhanh nhanh tí đi ha? Cảnh Tuyết: *cười hiền* Nếu tôi và cô ta yêu nhau thì tôi sẽ "hầu hạ" cô ta đến mức hai chân muốn liệt không xuống khỏi giường luôn. Nhân tiện trả thù cho Tiểu Dật luôn ấy mà Thấm Khải:Nếu tôi và cô ta yêu nhau,tôi sẽ "hầu hạ" cô ta gấp 10 lần những việc mà cô ta và em trai đã làm với Vũ Trung *cười như không cười* Esley:Nếu hai người yêu nhau thì tôi sẽ lật bàn theo đúng nghĩa đen Vũ Trung:.......... MC:.......... Tiểu thụ: Vì sự an toàn của trái đất và mỗi bản thân chúng ta......tốt nhất là hai người nên tránh xa nhau 5m cho tôi....... MC:Vũ Trung,cô có biết vì sao mà mình rất hay bị các cường công vây quanh không? Vũ Trung:Tôi mà biết thì tôi đã không để mấy người vây quanh nữa........ Thấm Khải: Lúc tức giận em ấy rất đáng yêu Cảnh Tuyết:Phải,trêu em ấy rất vui Tiểu thụ:Aizzzzzzzzzz vì các cường công đều bị ngu si ngốc nghếch ngờ nghệch nhược thụ cuốn hút mà...... Vũ Trung:Cô nói ai hả?????? Tiểu thụ:Ở đây ngoài cô là thụ thì còn ai nữa!!!!! Esley:Còn em mà Tiểu thụ:.............khụ khụ nói chung là tôi đang nói cô đó Vũ Trung Vũ Trung:Cô.....!!!! Esley: Chị thấy cũng đâu có hẳn như vậy? Tiểu thụ:Chị nói nàng như thế nhiều nhất mà......... Esley: Hahahahaha không phải cái đó.Chị bảo đâu phải công nào cũng bị cuốn hút đâu! Tiểu thụ: Ít nhất thì tất cả công trong truyện đều thế *bĩu môi* Esley:Nhưng dù sao Vũ Trung cũng là mỹ nữ Giang Nam mà Vũ Trung:Cảm ơn cô Esley:Nhưng vì tính tình quá thối rữa nên chỉ có nữ nhân mê chứ không có nam nhân mê Vũ Trung:.......... Thấm Khải:........... Tiểu thụ:............. -- -- MC:điểm yếu của Thôi Tuyết Cảnh? Tuyết Cảnh: *tỏa ra sát khí* đừng có ai dám nhắc đến.....Không thì đừng trách tôi.... Esley: Hahaha cái này ai cũng biết rồi thì hỏi làm gì nữa Tiểu thụ:*chạy loay quanh* Vũ Trung: Tiểu thụ!!!!! Cô không thể NGHIÊM...... Tiểu thụ: ĐỒNG tiền của tôi đang bị gió thổi!!!!!! Thấm Khải:......... MC:............. Tuyết Cảnh: *sát khí tỏa ra gấp đôi* Vũ Trung:......chết cha..... Tiểu thụ:Chị Es..... Esley:Haha xin lỗi chị không cứu nổi em đâu Tiểu thụ:......Mô phật..... MC: Vũ Trung, nghe nói cô sắp trở thành Tề phu nhân? Thông tin được xì poi thì Esley Vũ Trung: *đỏ mặt* Thấm Khải: Chẳng phải em vẫn luôn là Tề phu nhân sao? *cười* Vũ Trung: *mặt đã đỏ lại càng đỏ* Đâu có! Chị đừng nhận vơ! Tiểu thụ: Đúng đó! đã sang Mỹ đâu mà là Tề phu nhân. Thấm Khải! Chị vẫn có thể quay sang yêu em nha!! Vũ Trung: *bích slap* -- MC: cho cảm tưởng về Thấm Khải sau khi Vũ Trung (tưởng là) chết? Tuyết Cảnh: Cô ta khá suy sụp nhưng tôi vẫn muốn hơn thế nữa *nhếch mép* Thấm Khải: Không thể phủ nhận là tôi rất suy sụp. Mất đi Vũ Trung đâu khác gì mất đi ý nghĩa sống của tôi đâu. Vũ Trung&Tiểu Thụ: *liếc nhìn nhau*.........*cười cười* Hai từ thôi: Ngạo kiều!!! - MC: Nếu Nghiêm Đồng còn sống? Tuyết Cảnh: Trên đời làm gì có "nếu" chứ Thấm Khải: Cô ta sống chết đều không liên quan đến tôi và Vũ Trung Vũ Trung: Nếu Nghiêm Đồng còn sống thì tốt thật Esley: Chết hay sống thì vẫn làm cục bộ rối loạn mà Tiểu thụ: Nếu còn sống thì sẽ ngăn Tuyết Cảnh không rảnh đời đi hại người khác rồi - MC: Giờ đến nêu cảm nhận về Doãn Diệc nào Tuyết Cảnh: bán thân vì tiền Thấm Khải: Người đàn bà đó tôi không muốn nhắc tới Vũ Trung: Chị ta tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt tôi và Thấm Khải lần nữa! Esley: À Doãn yêu tinh đó hả? Haha Doãn yêu tinh thất bại ê chề, người sống mà không bằng người chết, Thấm Khải chỉ thương mỗi Vũ Trung thôi! Tiểu thụ: Là người mà đụng ai không đụng lại đụng phải người có hẳn hai cường công thế lực hoành tá tràng bảo vệ nên bị phũ như chưa bao giờ được phũ, chẳng hạn như bây giờ -- MC: Trầm Ngôn, mới cô từ bên cánh gà ra đây trả lời câu hỏi ạ Trầm Ngôn: tưởng không được tham gia luôn chứ? MC: Đời người ai lại làm thế~ Giờ là câu hỏi của cô: Cô nghĩ vì sao thái độ của Thấm Khải đối với cô lại xuống dốc không phanh thế? Trầm Ngôn: Tôi không ăn mất miếng thịt nào của cậu ấy, cũng không ăn mất bạn gái của cậu ấy. Vậy mà nó cứ xảy ra cậu xem có đau lòng không chứ Thấm Khải~ Thấm Khải: cậu đi đến đâu là phiền phức theo đến đó! Không tiếp! Vũ Trung: Chị là cái bóng đèn! Trầm Ngôn: Ai nha! Mấy người đối xử với tôi thế hả!!!??? Tiểu Thụ: Nè nè muốn biết tại sao không? *kéo lại* Trầm Ngôn: Tại sao? Tiểu Thụ: Vì gái! Thấm Khải:......... Trầm Ngôn: Vũ Trung, sao em nỡ cướp mất Thấm Khải ngày nào của tôi~~~~~~~ Vũ Trung:........Cô không để tôi yên được chút nào hả Tiểu Thụ!!! - MC: Vũ Trung, cô có biết là trong thời gian cô được cho là đã chết có hai người bạn đã luôn thương nhớ cô không? Hôm nay bọn họ đã được mời đến trường quay với chúng ta- Trương Huyên và Ngưu Gia Di Vũ Trung: Các cậu *rơm rớm nước mắt* Ngưu Gia Di: *bá vai quàng cổ* con này! Đi đâu bao nhiêu lâu nay vậy? *cười trong nước mắt* Trương Huyên: *khóc* Phòng bỗng nhiên thiếu đi một người thực sự rất buồn đó MC: Vâng chưa quý vị khán giả! Đây là một cuộc hội ngộ vô cùng xúc động! Vâng! Chúng ta hãy chứng kiến tình bạn đẹp của họ! Thấm Khải: Để em phải chịu khổ rồi Vũ Trung Tiểu Thụ: Khoan tôi nhớ từ ngày Vũ Trung có Tề tổng toàn bỏ bạn theo gái nên phòng lúc nào mà chả thiếu người Mọi người: Ngưng phá mood!!!!!! -- MC: Nghe đồn Diệp gia có bí quyết gia truyền "tát phát yêu luôn" thế Tề gia cũng phải có một cái gì đó gia truyền cho môn đăng hộ đối chứ? Thấm Khải: Tài sản tiêu cả đời không hết có tính không? Vũ Trung: Bá đạo? Trầm Ngôn: Tôi đoán chắc là tính cách Tiểu Thụ: Mặt dày vô liêm sỉ chắc luôn! Esley: Hahahaha mặt của Thấm Khải có cọ xuống mặt đường cao tốc cũng không mòn đâu Tiểu Thụ: Chuẩn chuẩn! Thấm Khải:.......... MC: Đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay. Bộ Càng chơi càng lớn đã kết thúc, bạn muốn cảm ơn ai nhất? Vũ Trung:.......Nghĩa là sao? Thấm Khải:*xoa đầu* Ý là em muốn cảm ơn tá........ Tiểu thụ:Dạt ra mà nghe tôi làm mẫu nè!!! Thấm Khải:.......... Tiểu thụ:*lấy giấy ra* Vũ Trung:......Mình không có linh cảm tốt về vụ này........ Tiểu thụ:Lời đầu tiên em xin cảm ơn tác giả đã viết ra một bộ truyện tuyệt vời.Sau đó em muốn cảm ơn chị editor Esley đã edit bộ này Esley: Hahaha cảm ơn em Vũ Trung: Có vẻ không tệ lắm Tiểu thụ:Tiếp đến tôi xin cảm ơn Thấm Khải cho dù vì yêu ngốc nghếch ngờ nghệch thụ Vũ Trung mà bị hành lên bờ xuống ruộng mà vẫn yêu Thấm Khải:........... Tiểu thụ:Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn Vũ Trung đã làm một ngốc nghếch ngờ nghệch thụ để tác giả có cơ hội dìm chế Tề lên bờ xuống ruộng. Vũ Trung:......thế mà mình đã nghĩ là cái này nó sẽ bình thường chứ..... Tiểu thụ:Tôi cũng xin cảm ơn luôn Trầm Ngôn vì quá khứ đã trăng hoa ong bướm để rồi lúc yêu thật thì đách ai tin nên mới bị người ta bơ.Tiện thể cảm ơn luôn Mạnh Giai vì đã bơ Trầm Ngôn.Cảm ơn Trầm Nhiễm vì có công trong việc ngược Thấm Khải và tiện thể ngược luôn cho Trầm Ngôn Mạnh Giai.Tất nhiên là không thể quên đầu sỏ của vụ này,Tuyết Cảnh được! Dù không muốn nhưng tôi cũng sẽ cảm ơn Thôi Dật vì đã bắt cóc Vũ Trung.......*dừng lại* MC:Cô cảm ơn xong chưa....... Tiểu thụ:Chưa! Ngừng lại uống nước rồi nói tiếp! Tôi cảm ơn Chu Vy và Thư Kiệt đã thêm một con thuyền ngôn tình mới ra khơi, cảm ơn Doãn Diệc đã đóng vai nữ phụ độc ác, cảm ơn..... Esley: Đừng quên cảm ơn các reader nhé! Tiểu thụ: À đúng rồi! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Sau cái phiên ngoại max nhảm này nếu có hứng tôi sẽ viết tiếp! Ngoài ra còn có mấy cái phiên ngoại H vượt địa hình và ngọt hường sến sẩm! Còn nếu ủng hộ tiếp làm mấy cái fun fact về tôi và chị Es luôn! Xin cảm ơn~~~~~~
|
[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 1 Tác giả: Tiểu Thụ Muốn Thành Công Tuyết ngoài trời vẫn lặng lẽ rơi, đọng lại trên mặt đất, cái lạnh buốt mùa đông luồn qua khe kính, quấn quít bên người Tề Thấm Khải cùng Diệp Vũ Trung. Vũ Trung rúc đầu sâu hơn vào trong lòng Thấm Khải, tham lam hít lần hương thơm quen thuộc của nàng. Vũ Trung có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Thấm Khải phả bên tai mình, khiến cô có chút nhộn nhạo. Đây không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này..... Nhắm chặt mắt, Vũ Trung hít thật sâu cố gắng đè nén tâm tình của mình. Cảm thấy cô cử xử có chút kì lạ, Thấm Khải cúi xuống gần tai cô hỏi "Vũ Trung? Em sao vậy?" Khó khăn lắm mới ổn định được tâm tình lại một lần nữa bị chỉ một hành động nhỏ nhặt của Thấm Khải làm rối loạn, Vũ Trung lấy tay đẩy mặt nàng ra xa, quay đi chỗ khác cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thấm Khải chớp mắt, khẽ nhíu mày một cái, nhưng rồi lại mỉm cười tinh nghịch kéo Vũ Trung lại gần. "Em đang đẩy tôi ra xa đấy à?" Vũ Trung ngẩng đầu nhìn Thấm Khải, lắc đầu liên tục. Tuy nhiên lại bị nàng lờ đi như không thấy, vẫn tiếp tục lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài. "Tôi thấy Trình tiên sinh thật đáng thương, ngày lễ tình nhân lại không có ai đi cùng. Tôi ở đây thì bị em đẩy ra xa. Em xem, hai kẻ đáng thương trong ngày này thì nên làm gì đây?" "Em cấm!" Vươn tay ôm chặt lấy cổ cái tên đáng ghét đang cười nhe nhởn này, Vũ Trung nâng giọng. Thấm Khải hài lòng với phản ứng của cô, cũng ôm cô chặt hơn, giữa hai người gần như không còn một khoảng cách nào nữa. Tất cả phút chốc chìm trong im lặng, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Thấm Khải vẫn còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc, nàng vẫn có chút không tin nổi mình lại có thể hạnh phúc như bây giờ. Vũ Trung lại rối như tơ vò với tình cảnh bây giờ. Ngực Thấm Khải đang chạm vào ngực mình, ngực Thấm Khải đang chạm vào ngực mình..... Cô không thể nghĩ thông suốt được nữa, Vũ Trung khẽ động tạo lực ma sát giữa hai người, áp mặt vào cổ nàng, môi run lên như muốn nói điều gì đó. Tất cả đều bị Thấm Khải thu vào tầm mắt, nàng mỉm cười, vuốt ve sống lưng Vũ Trung, hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể run rẩy của cô. "Tôi không ngờ em muốn tôi đến vậy." Một tay không ngừng vuốt ve cô, một tay nghịch ngợm từng sợi tóc dài của cô, thi thoảng cố tình phả hơi nóng vào tai Vũ Trung. Vũ Trung không còn đủ lí trí để đáp trả lại, chỉ biết ôm lấy Thấm Khải chặt hơn, từng hơi thở dồn dập. Không khí trong xe đang dần bị hâm nóng bởi hành động mờ ám của hai người. Thấm Khải đẩy Vũ Trung ngả ra ghế xe, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, một tay chống đỡ cơ thể, một tay kéo khoá áo cô xuống, từng lớp từng lớp một cho đến khi Vũ Trung chỉ còn mặc một chiếc áo len mỏng. "Tiểu thư? Tôi có thể vào xe không?" Thư Kiệt dè dặt gõ lên cửa kính, có chút không biết nên phải làm sao. Hôm nay không chỉ có mình Trình tiên sinh đáng thương, mà cả Thư Kiệt cũng thương không kém. Rõ ràng là anh chở tiểu thư đến, người ra khỏi xe cuối cùng là anh, vậy mà giờ ngậm đắng nuốt cay đứng hứng tuyết ngoài này chờ tiểu thư cùng Diệp tiểu thư tâm tình xong. Tuy rằng Thư Kiệt biết hai người đã phải xa nhau lâu như vậy thì khi gặp lại khó mà tách nhau ra được, nên anh chỉ muốn trốn vào một quán cafe nào đó cho ấm người, nhưng nhỡ tiểu thư gọi thì sao? Lương tâm nghề nghiệp của Thư Kiệt không cho phép anh làm vậy. Về phần trong xe, sau khi nghe thấy tiếng Thư Kiệt, Vũ Trung mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy Thấm Khải ra,ánh mắt mông lung nhìn nàng. "Thấm Khải, chúng ta.....đa....đang trong xe....." Thấm Khải nhìn cô, thở dài mất hứng, lấy mấy chiếc áo khoác rơi vung vãi chùm lên người Vũ Trung, rồi lại kéo cô vào lòng, đồng thời hạ cửa sổ xuống, lạnh lùng nhìn Thư Kiệt. "Lên xe." Thư Kiệt có chút dở khóc dở cười, anh chỉ là không chịu nổi nữa nên mới liều mình gõ cửa thôi mà. Tiểu thư ơi, xe không có kính đen bên trong có thể dễ dàng nhìn vào, chúng ta lại đang đỗ bên lề đường, chẳng lẽ cô tính làm luôn sao? Anh mở cửa bước vào, gió lạnh bên ngoài cũng lùa vào khiến cho Vũ Trung run lên. Thấm Khải nhíu mày, cởi áo khoác khoác thêm lên người Vũ Trung, lườm Thư Kiệt một cái. "Xuống xe." "Dạ?" "Tôi tự lái về." Ngồi còn chưa ấm chỗ lại bị đuổi xuống, Thư Kiệt cảm thấy muốn đâm đầu xuống đất cho rồi. Ấm ức nhưng không thể phản kháng, chỉ biết ngậm ngùi xuống xe. Xuống xe còn không quên bồi thêm một câu. "Tiểu thư, người ngoài có thể nhìn vào trong nên hai người làm gì cũng nên đợi về đến nhà." Thấm Khải nghe xong liền đen sầm mặt lại, Vũ Trung ngại ngùng vùi mặt vào áo khoác của nàng, không chịu nhìn Thấm Khải đến một cái. "Còn anh nên mạnh dạn hơn một chút không Chu Vy đến nhìn cũng không thèm. Đàn ông không cần phải lắm chuyện như vậy." Thật oan uổng! Rõ ràng là anh đang lo lắng cho hai người họ, sap cuối cùng lại bị mắng? Còn không kịp phản ứng lại thì Thấm Khải đã lên ghế lái từ lúc nào phóng đi mất. Thấm Khải lái xe một mạch về Tề gia, mở cửa xe bế Vũ Trung vào trong nhà, một loạt hành động xảy ra liên tiếp khiến cho Vũ Trung không kịp định hình nổi. Nàng bế cô lên phòng, nhẹ nhàng thả xuống giường, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, thoắt cái trườn lên người Vũ Trung, hôn lên môi cô. Vũ Trung nhanh chóng bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của nàng, lưỡi hai người cuốn vào, tham lam mút lấy nhau. Chỉ đến khi cả hai không thể thở được nữa, hai người mới tách nhau ra, hơi thở dồn dập của cả hai trộn lẫn vào nhau. Vũ Trung nặng nhọc mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thấm Khải đang nhìn mình, tim có chút nhói lên. Đưa tay vuốt ve đôi mắt nàng, Vũ Trung không biết nếu nàng thực sự gặp chuyện gì trên bàn mổ, thì cô sẽ ra sao? Cô sẽ sống cả đời với Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm cùng những kí ức mập mờ về Thấm Khải sao? "Tôi không hối hận về việc đã phẫu thuật." Thấm Khải nắm lấy tay cô, áp sát vào mặt mình hơn. "Giờ tôi có thể nhìn thấy em một lần nữa, đều là nhờ quyết định đó." Ngày đó, nàng đã ước mình chết đi, ít nhất, như vậy nàng có thể được gặp lại Vũ Trung, không bị những kí ức ám ảnh nữa, nàng không muốn mỗi khi nhắm mắt lại, đều nhớ lại rằng mình đã không thể cứu em ấy, rằng mình đã vô dụng như thế nào. Vũ Trung cảm thấy sống mũi cay xè, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không nhớ, cô không thể nhớ được những gì đã xảy ra, Vũ Trung từng nghĩ, chỉ cần có tương lai là đủ. Nhưng những đau đớn Thấm Khải đã trải qua mà cô không hề hay biết, thì sao cô có thể chia sẻ với nàng đây? Thực sự sẽ có tương lai nếu không có quá khứ sao? Vũ Trung vén áo Thấm Khải lên, vuốt ve vết sẹo trên bụng nàng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. "Thấm Khải....em xin lỗi....xin lỗi..." Thấm Khải đau lòng gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má Vũ Trung, hôn lên khoé mắt cô. "Đừng khóc." Nàng chưa từng muốn người mình yêu phải rơi nước mắt, chỉ mình nàng đau thôi, là đủ rồi. "Tôi nói rồi, tôi không hối hận." Đêm đó, hai người chỉ ôm lấy nhau thật chặt, không có tạp niệm, chỉ là chia sẻ hơi ấm cho nhau. Từ lần đầu tiên bất ngờ gặp nhau trên phố, rồi bao nhiêu sóng gió cả hai đã phải trải qua, cho đến bây giờ, sau cơn mưa trời lại sáng. Để có tình yêu này, cả hai đều đã phải mệt nhọc nhiều rồi, đêm nay hãy để họ có thể chìm vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay đi. Vậy đêm nay không được rồi. Thấm Khải lim dim mặt nhìn khuôn mặt ngủ say của Vũ Trung, luồn tay vào mái tóc đen dài của cô, mỉm cười. Để lần sau vậy! Còn cả đời cơ mà. Nàng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
|
[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 2 "Ưm..." Trong màn đêm, một tiếng rên khe khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nó. Vũ Trung trở mình, lười biếng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt của Thấm Khải đang ở ngay kề bên cạnh, lúc này nàng vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô khẽ mỉm cười, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt kia, tiện tay vén những sợi tóc còn đang rũ xuống, ghé mặt lại gần khẽ hôn lên đôi môi của nàng, rồi từ từ ngồi dậy đi ra khỏi giường, không muốn khiến cho người nằm bên thức giấc. "Em đi đâu vậy?" Thấm Khải nắm lấy tay Vũ Trung, kéo cô lại vào lòng, dụi đầu vào mái tóc dài của cô, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, không có dấu hiệu mở ra. Vũ Trung vừa cười trước hành động trẻ con của Thấm Khải, vừa gỡ hai tay nàng ra khỏi eo mình, "Em chỉ đi uống nước tí thôi. Em sẽ quay lại ngay." Lúc này Thấm Khải mới nới lỏng vòng tay mình, vẫn còn có chút lưu luyến không muốn buông ra. Thoát khỏi cái ôm của Thấm Khải, Vũ Trung đi ra khỏi giường, cái rét buốt của mùa đông thấm vào trong da thịt cô, khiến cô không ngừng run rẩy, chỉ muốn chui vào trong cái chăn ấm áp. Nhìn Vũ Trung như vậy, Thấm Khải sao lại không thể đau lòng đây, nàng đứng dậy, kèo cô lại và nhét vào trong chăn, tiện thể khoác đại một cái áo ấm vào người, cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cô, "Ở im trong này, tôi đi lấy giúp em." "Ừm" Ngay cả khi Thấm Khải đã ra khỏi giường, chăn gối vẫn còn lưu lại mùi hương của nàng, Vũ Trung dụi mặt vào trong chăn, chỉ còn thừa ra hai con mắt, nhìn theo bóng lưng của Thấm Khải cho đến khi nàng ra khỏi phòng. Cô cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn lúc này, không còn những cơn ác mộng ám ảnh, cảm giác cô độc trong từng giấc mơ nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lại được bao bọc trong vòng tay của người mình yêu, để rồi khi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy cũng chính là nàng. Vũ Trung vừa mỉm cười hạnh phúc, vừa nhìn ra phía cửa, mong rằng Thấm Khải sẽ quay về nhanh một chút. Nàng mới chỉ đi có một chút thôi mà Vũ Trung đã cảm thấy nhớ rồi. Thấm Khải đóng cửa tủ lại, lúc nãy đi rót nước liền nhớ rằng cả hai đều chưa ăn tối, sợ bảo bối của mình đói nên tự tay nấu vài món ăn đêm cho hai người luôn. Trong lúc nàng vẫn đang loay hoay trong bếp, mà không để ý rằng có một người đang đứng dựa lưng vào cửa bếp nhìn nàng nấu nướng. "Cậu có vẻ đang rất hạnh phúc." Trầm Ngôn lại gần, mở nhỏ bếp rồi giúp cô bạn thanh mai trúc mã của mình nấu nướng. Cũng khó trách người ta vốn là Tề đại tiểu thư, từ nhỏ mười đầu ngón tay không dính nước, nên việc làm mấy món ăn đêm đơn giản cũng cực nhọc như vậy. Cô thành thạo thả nguyên liệu vào trong nồi nước sôi, nêm nếm gia vị cho vừa phải. "Mình không biết là cậu giỏi nấu ăn." Thấm Khải nhếch mép trêu trọc Trầm Ngôn, tuy nhiên vẫn rất tự nhiên lui về làm chân chạy việc giúp cô nấu nướng. Nàng không thể phủ nhận về khoản nấu ăn thì nàng không bằng ai, nên tốt nhất là không nên tranh công cướp việc làm gì. Nhỡ tí nữa Vũ Trung ăn phải bị đau bụng thì nàng bắt đền ai đây? "Tính học chút mánh khóe nấu cho người kia ăn, tiếc là không có cơ hội thể hiện thôi." Trầm Ngôn lau sạch hai tay, mắt vô định nhìn về phía trước, giống như đang hồi tưởng lại những kí ức ngày trước, mỉm cười. Trầm Ngôn từ lúc Mạnh Giai rời đi khác trước rất nhiều, trầm tĩnh hơn, lại rất hay ngẩn người, tuy nhiên cũng trưởng thành hơn. Trong suốt khoảng thời gian đã qua, cô chỉ chung thủy đợi Mạnh Giai trở về, không thèm đoái hoài đến sự khuyên nhủ của cha mẹ, vẫn mãi chỉ đơn độc chờ một người. "Ngày mai mình sẽ đi tìm cậu ấy." Đột nhiên cô quay lại, nhìn thẳng về phía nàng, kiên định nói. Thấm Khải dừng tay, ngẩng lên nhìn cô, sau đó tiếp tục công việc của mình. Nàng có thể thấy một phần của mình khi mất đi Vũ Trung trong một Trầm Ngôn như bây giờ, vẫn biết chờ đợi là đau khổ nhưng lại không thể buông tay. Nhưng Trầm Ngôn lại mạnh mẽ hơn nàng, không chối bỏ sự thật mà tiếp nhận nó với một sự bình thản đến lạ kì. "Mình không có ý kiến gì. Nếu cậu đã quyết thì mình nhất định sẽ ủng hộ." "Mình biết cậu luôn ủng hộ mình." Thấm Khải không đáp lại, hoàn toàn tập trung vào công việc, tất cả lại chìm trong im lặng.Trang trí cho món ăn trông đẹp mắt hơn, Thấm Khải mỉm cười với thành quả lao động của mình,để vào trong khay chuẩn bị bê lên trên tầng, không quay ngoảnh đầu lại hỏi Trầm Ngôn, "Mai cậu đi chuyến mấy giờ?" "8 giờ sáng, nhưng không cần ra tiễn mình đâu." "Ừ, chúc ngủ ngon." "Ngủ ngon." Thấm Khải đi lên trên lầu, vì hai tay còn phải bưng khay nên không biết nên mở cửa như thế nào. Đúng lúc nàng đang tính lên tiếng gọi Vũ Trung thì cửa bật mở, cô tươi cười đứng trước mặt nàng, "Chị về rồi." Thấm Khải cũng mỉm cười nhìn cô, đặt khay thức ăn xuống bàn, liền cởi áo khoác ra trùm lên người Vũ Trung rồi ôm cô vào lòng, "Trời lạnh sao không mặc thêm vào?" "Sợ chị đợi." Tất cả các giác quan đều được chìm đắm trong sự dịu dàng của Thấm Khải, có thể nhìn thấy khuôn mặt sắc sảo mà xen lẫn dịu dàng của nàng lúc này, chìm đắm trong mùi hương đặc trưng của nàng, cảm nhận được độ ấm từ cơ thể nàng, được nghe thấy giọng nói cưng chiều của nàng, Vũ Trung cảm thấy mình vẫn còn đang chìm trong giấc mơ vậy. Cô vui vẻ vòng tay qua eo Thấm Khải đáp lại cái ôm của nàng, nhắm mắt tận hưởng sự hạnh phúc này. "Tôi vừa làm chút đồ ăn đêm, em ăn chứ?" Tựa cằm lên vai Vũ Trung, Thấm Khải từ tốn hỏi, dù sao nàng cũng không muốn kết thúc sự ấm áp này. "Khoan! Chị biết nấu ăn?" Vũ Trung thì khác, vừa nghe thấy Thấm Khải nói rằng nàng nấu ăn liền giật nảy ra đằng sau, cảnh giác nhìn khay thức ăn mà nàng vừa đem lên. Tuy rằng cô không biết trong quá khứ mình đã được thưởng thức đồ ăn do Thấm Khải nấu bao giờ chưa, nhưng nghe đến đồ ăn do một người bận rộn việc làm không hết nói gì đến vào bếp như Thấm Khải, Vũ Trung cảm thấy mình nên cảnh giác thì hơn. Thấm Khải cau mày nhìn phản ứng của Vũ Trung, không giấu nổi sự mất hứng trong giọng nói. "Phải, Trầm Ngôn có giúp một chút." Thực ra là gần hết. Nhưng những điều này thì nàng giấu kín vào trong lòng. Vũ Trung nhìn khay thức ăn một chút, rồi lại nhìn bộ dạng cau mày của Thấm Khải một chút, cuối cùng là ngồi xuống đầu giường thưởng thức món ăn đêm của mình. Thấm Khải cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chưa vội ăn mà ngồi nhìn Vũ Trung ăn từng miếng đầu tiên. "Thế nào?" Đợi Vũ Trung nuốt hết miếng đầu tiên, Thấm Khải từ tốn hỏi, ánh mắt giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác giả bộ không quan tâm. Tuy rằng món ăn này phần lớn là công của Trầm Ngôn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng vào bếp nấu cho một ai đó, nên nó vẫn khiến nàng cảm thấy thấp thỏm. "Ngon thật đấy!" Vũ Trung không kìm được mà thốt lên, xúc một thìa đút cho Thấm Khải, "Chị ăn thử đi." Thấm Khải hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ăn vào, bỗng nàng có chút không ngờ rằng Trầm Ngôn lại nấu ăn giỏi như vậy. Vậy là cứ chị một miếng em một miếng, không mấy chốc một tô mỳ đầy ụ liền thấy đáy. Ăn uống no nê, hai người lại lên giường ôm nhau ngủ. Vũ Trung có chút lo sợ rồi sẽ có ngày cô bị Thấm Khải vỗ béo như heo mất thôi. "Ngày mai Trầm Ngôn sẽ đi tìm Mạnh Giai." Thấm Khải vuốt ve mái tóc dài của Vũ Trung, khẽ hôn lên trán cô. Vũ Trung nghe xong, giật mình ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Thật sao?" "Ừ." Hai mắt bắt đầu dính vào nhau, Thấm Khải ôm chặt lấy Vũ Trung, mơ hồ trả lời. Vũ Trung vẫn có chút chưa tiếp thu được thông tin này, nhưng sau đó liền thở dài, rúc vào trong lòng Thấm Khải, "Em mong chị ấy cũng có thể tìm thấy hạnh phúc." "Ừ....ngủ đi...." Lúc Vũ Trung ngẩng đầu lên thì Thấm Khải đã ngủ mất rồi, cô mỉm cười bất đắc dĩ, vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, sau đó cũng chìm vào trong giấc ngủ. 7 giờ 50 hôm sau, Trầm Ngôn đã ngồi chờ sẵn trong phòng dành cho khách VIP, ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, do dự một hồi, cuối cùng bấm gọi vào số máy quen thuộc kia. Cô chờ một lúc, gọi lần đầu chuyển sang hộp thư thoại, liền tắt máy đi gọi lại, cứ lặp đi lặp lại như thế cho lần thứ ba cuối cùng cũng có người bắt máy. "Mình tưởng sẽ lại phải nói chuyện với hộp thư thoại chứ." Trầm Ngôn cười cợt trêu chọc người ở đầu dây bên kia. "....." "Mình đang ở sân bay. Chờ đấy, mình sẽ sang tìm cậu." Không nhận được câu trả lời từ người kia, Trầm Ngôn không còn cười đùa nữa, chỉ đơn giản mỉm cười, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên tận hưởng cái lạnh buốt đang thấm vào trong da thịt. "......Đừng đến....." Mãi đến vài phút sau, mới có sự phản hồi từ đầu dây bên kia. Giọng nói đó như khắc sâu vào trong tâm trí Trầm Ngôn, làm cô có cảm giác muốn bật khóc khi nghe thấy nó. Đã bao lâu rồi mình mới được nghe thấy giọng cậu? "Mạnh Giai, cậu nghĩ vì sao giữa bảy tỷ người trên thế giới này, ông trời lại cứ nhất thiết phải để mình yêu cậu?" "......" "Trước khi gặp cậu, mình chỉ là một con người đổ đốn, nói thẳng ra thì là cặn bã của xã hội. Nếu không gặp cậu, có lẽ mình sẽ lây một căn bệnh tình dục nào đó rồi chết mục xác rồi cũng nên." "......Đừng......" Giọng nói kia bắt đầu run rẩy, nghẹn lại như sắp khóc. "Ông trời cho mình gặp cậu, đó là một sự cứu rỗi. Và bây giờ sẽ là lúc mình đáp trả lại cậu, vì vậy,đừng chạy trốn khỏi mình, Mạnh Giai." Trầm Ngôn khó khăn mở mắt ra, một giọt nước mắt tràn qua khoé mắt lăn xuống, cô ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, đưa tay lên như muốn nắm lấy đám mây đang trôi lơ lửng kia. Bỗng tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang lên, Trầm Ngôn lau vội vệt nước mắt, nói với người kia, "Chờ mình, nhất định mình sẽ tìm ra cậu." Không đợi người kia đáp lại, ngắt máy, kéo vali ra chỗ soát vé, ngoáy đầu lại nhìn đất nước nơi mình sinh ra và lớn lên. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất này, vậy mà giờ đây, vì một người, mà sẵn sàng bỏ lại tất cả, chỉ mong gặp lại người đó một lần nữa. "Chị thực sự sẽ không tiễn Trầm Ngôn sao?" Vũ Trung nhìn Thấm Khải vẫn đang chăm chú hướng theo bóng của chiếc máy bay kia, không kìm được tò mò hỏi. Đợi cho đến khi máy bay khuất hẳn, Thấm Khải ra lệnh cho Thư Kiệt lái xe, ngả lưng nghỉ ngơi, "Ngôn Ngôn đã bảo tôi không cần tiễn cậu ấy, nên cứ chiều theo ý cậu ấy đi. Ngôn Ngôn là bạn thân của tôi, tôi cũng thực sự mong rằng cậu ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình." Vừa nói vừa nắm lấy tay Vũ Trung, mỉm cười, "Như tôi vậy." Vũ Trung không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai Thấm Khải, nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh này. Có được hạnh phúc quả thực không dễ dàng, mỗi người lại có một con đường riêng của mình, quả nhiên người ngoài không thể xen vào. Chiếc xe màu đen liền từ từ rời khỏi sân bay, Vũ Trung ngoái lại nhìn lần cuối, Trầm Ngôn, em chúc chị hạnh phúc. Esley: Hy vọng bạn tác giả Fic cho kết của Mạnh Giai và Trầm Ngôn đẹp hơn trong truyện muahahaha
|
[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 3 Tác giả: Tiểu Thụ Muốn Thành Công (Chương này nói về Phương Kỳ và Trầm Nhiễm, tác giả Tiểu Thụ có nói thấy truyện không được khớp lắm, Esley lại thấy hay, mọi người cho tác giả biết chút ý kiến để viết tiếp nhé, yêu mọi người) Phương Kỳ ngồi ở trong góc tối, vài tia nắng yếu ớt cuối đông len qua khe cửa chiếu lên nàng, nhưng lại không đem lại được cho nàng cảm giác ấm áp, tay cầm điều thuốc vẫn còn đang hút dở, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, không gian của căn phòng trở nên u ám đến lạ kỳ. Phương Kỳ không biết mình tập hút thuốc từ bao giờ, có lẽ là lúc Trầm Nhiễm về nước cùng với Thôi Tuyết Cảnh, mà cũng có thể trước đó rồi. Thuốc lá chẳng ngon lành gì, nó khiến cổ họng nàng bỏng rát, lồng ngực như bị thiêu đốt, đến thở cũng khó khăn. Nhưng ít nhất thì nó cũng che lấp đi được phần nào nỗi cô đơn của nàng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng của nàng. Cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua tên người gọi rồi bắt máy, "Alo?" "Phương Kỳ, là tôi, Trầm Ngôn." Trầm Ngôn từ tốn nói, cô vừa mới đáp máy bay xong, tự nhiên lại có chút muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của Trầm Nhiễm. Lần cuối hai người gặp nhau, Trầm Nhiễm lúc nào cũng chỉ như cái xác vô hồn, chỉ ngồi tại một chỗ chờ một người vốn sẽ không bao giờ quay về nữa. Đầu dây bên kia không hề đáp lại cô, khiến Trầm Ngôn có một chút khó chịu. Sao dạo này gọi điện cho ai cũng giống độc thoại thế? "Chị tôi....." "Đang ngủ." Phương Kỳ cười khổ, gục đầu xuống, dùng tay vò rối mái tóc của mình. Nàng vẫn nhớ như in tối hôm qua, cho dù nàng có dùng toàn bộ tình cảm của mình để bày tỏ với Trầm Nhiễm, thì đáp lại nàng vẫn chỉ là bộ dạng hời hợt của cô, trong màn đêm nàng không thể nhìn thấy được biểu cảm gì trên khuôn mặt kia, chỉ biết rằng cô thậm chí còn không quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng cắn chặt môi mình, không kìm nén được ném điếu thuốc ra xa. Phương Kỳ cảm thấy mình sống thật nhục nhã, lúc Thôi Tuyết Cảnh còn sống, Trầm Nhiễm toàn tâm toàn ý theo nàng, ngay cả khi nàng chết đi cũng không thay đổi. Còn nàng, Phương Kỳ, thì cho dù cố gắng vùng vẫy như thế nào, vẫn mãi thua kém một kẻ đã chết, thậm chí phải dùng điều kiện để đạt được người mình yêu. Đạt được? Nàng nhếch mép khinh bỉ trước ý nghĩ của chính mình, À phải rồi, chúc mừng mày đã đạt được thân xác của chị ấy. "Chị ấy vẫn ổn, cô đừng lo." Nói vừa dứt lời liền cúp điện thoại ngay lập tức, Phương Kỳ không có cảm giác muốn nói chuyện với ai lúc này. Đêm qua, nàng quyết định đối diện với tình cảm trong lòng mình, thì cũng chính đêm đó, nàng đánh mất tất cả. Mới hôm qua thôi, Trầm Nhiễm và Phương Kỳ vẫn còn là hai chị em tốt, còn bây giờ, quan hệ của họ là gì? Nhìn hai bàn tay mình, chính nó hôm qua đã ôm trọn lấy người nàng yêu nhất, vậy tại sao một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có? Phương Kỳ chống tay đứng dậy, phủi qua quần áo của mình, bước lại gần đầu giường, ngồi xuống vuốt ve mái tóc của ngươì đang ngủ say, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi người đó, "Em biết chị tỉnh rồi." Lúc này Trầm Nhiễm mới chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt của Phương Kỳ đang ngay kề bên, trong đáy mắt lộ rõ sự hỗn loạn cho dù cô có cố gắng giấu nó bằng vẻ ngoài bình tĩnh đi chăng nữa. Đêm qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, người em gái mà cô yêu thương nhất nói rằng nàng yêu cô. Những chuyện đó xảy ra quá nhanh, đến khi Trầm Nhiễm kịp bình tĩnh lại, thì mọi việc đã trôi qua rồi. Phương Kỳ nhìn sâu vào mắt cô, thấy rõ được sự rối loạn trong đó, quả nhiên là không thể quay đầu được. Nàng đứng dậy, lấy một bộ quần áo ấm đưa cho cô, "Giờ em phải đến Thôi gia làm ít việc, chị mặc ấm vào rồi xuống ăn sáng." "Thôi gia? Em đã hứa...." "Từ giờ em sẽ thay thế cho vai trò của Thôi Tuyết Cảnh trong Thôi gia. Chị không cần phải lo, em hứa là sẽ làm." Trầm Nhiễm kinh ngạc nhìn Phương Kỳ, tuy nàng hứa sẽ hỗ trợ cho Thôi gia, nhưng cô lại không ngờ là hỗ trợ kiểu này. Mặc kệ ánh mắt săm soi của Trầm Nhiễm, Phương Kỳ vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng thì, đối với nàng mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, cho dù bây giờ nàng có là ai, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cả hai đều im lặng, một bên Trầm Nhiễm không hiểu nổi tính toán của nàng, một bên Phương Kỳ đã nghĩ tới việc buông bỏ tình yêu này. Bỗng nhiên, Phương Kỳ cảm thấy thật nực cười, mới đó thôi nàng còn kiên quyết theo đuổi tình yêu này đến cùng mà. "Tại sao?" Cuối cùng, Trầm Nhiễm là người phá vỡ không khí trầm lặng này, cô nhìn thẳng vào mắt Phương Kỳ và nàng cũng vậy. "Chị không yêu cầu em làm vậy." "Em biết cả đời này chị sẽ không yêu người tên là 'Phương Kỳ' cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vậy bây giờ, nếu em là Thôi Tuyết Cảnh, ít nhất thì em cũng nhận được một chút tình yêu của chị đi?" Phương Kỳ nghiêng đầu, bình thản nói như thể đó là một lẽ thường tình, thậm chí còn mỉm cười nhìn Trầm Nhiễm. Từng lời này cắm sâu vào trong tim Trầm Nhiễm, khiến cho nó càng rỉ máu không ngừng. "Nhưng em không phải là Tuyết Cảnh!!!" Trầm Nhiễm kích động nắm lấy vai nàng, hét lên. Cô không muốn mọi chuyện như thế này, không muốn.... Bỗng có một bàn tay lạnh toát áp lên tay cô, lạnh lùng gạt tay cô xuống. Trầm Nhiễm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng cái cô nhìn nhìn thấy, chỉ là sự lạnh nhạt của Phương Kỳ, lạnh đến thấu xương. Phương Kỳ chưa bao giờ nhìn cô như thế, cho dù thế nào, nàng luôn nhìn cô với ánh mắt ấm áp xen lẫn trong đó một thứ cảm xúc mà cô không thể diễn tả bằng lời. Nhưng giờ Phương Kỳ đang nhìn cô, không còn sự ấm áp kia nữa, chỉ đơn giản nhìn như vậy thôi, như thể đang nhìn một kẻ lạ mặt, thậm chí còn có sự khinh bỉ trong đó. "Sao vậy? Sợ em làm hỏng hình tưởng 'Tuyết Cảnh' trong lòng chị sao?" Bỗng chốc Trầm Nhiễm cảm thấy người trước mắt sao xa lạ quá, không giống như Phương Kỳ mà cô từng biết. Trầm Nhiễm cảm thấy đau lòng, muốn ôm lấy đứa bé này vào lòng, như ngày xưa ấy. Nhưng đứa bé này đã không còn thích sà vào lòng cô như lúc nào nữa rồi. Phương Kỳ đứng dậy, tránh khỏi cái ôm của cô, quay lưng đi ra phía cửa, không nói một câu tạm biệt. Những ngày hôm sau, Phương Kỳ liên tục bận rộn với những đề án hợp tác với Thôi gia, củng cố bề thế cho cả hai bên. Đối với bất kỳ trường hợp nào cũng bình tĩnh xử lí, không phạm phải sai sót nào. Một Phương Kỳ như vậy, Trầm Nhiễm có chút không quen nổi, nhưng cô hiểu, cái gì đã đến thì sẽ không thể ngăn cản được. Vậy cô tập cách quen dần với nó, mỗi ngày vẫn đứng ở nơi cũ chờ đợi một thứ gì đó vô định. Gió biển đem theo hơi lạnh phả vào trong từng cơn gió khiến Trầm Nhiễm tê buốt, nhưng giờ lại không còn ai quan tâm đến cô, đem áo ấm ra trùm lên người cô nữa. Cơn gió biển hôm nay, sao lại xa lạ thế, cũng giống như người kia vậy. Lạnh quá, cô ôm lấy tay mình, mong có thêm chút hơi ấm. Tiếng loạt xoạt từ bụi cỏ sau lưng vang lên, khiến cho Trầm Nhiễm cứng đờ, nhưng lại nhóm nhen trong lòng hi vọng. "Trầm tiểu thư, Phương tiểu thư muốn gặp cô." Giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên, đánh tan hi vọng của cô. Trầm Nhiễm khẽ lắc đầu, tại sao mình lại hi vọng chứ? Mấy ngày qua được yên tĩnh một mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều, không phải về Thôi Tuyết Cảnh, mà là về Phương Kỳ. Giờ Trầm Nhiễm mới nhận ra, sau bao năm cô chạy theo Thôi Tuyết Cảnh, vẫn luôn có một người ở phía sau chờ cô quay đầu lại. Bất cứ khi nào cô quay về nhà, dù chỉ là một thời gian ngắn, vẫn luôn có sự hiện diện của nàng. Cho dù là tinh nghịch hay ngỗ ngược chống lại cô, trêu chọc cô, thì nàng vẫn luôn ạ đó. Trầm Nhiễm ôm chặt lấy mình, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhớ lại tin nhắn đêm qua của Trầm Ngôn, em mong chị cũng sẽ tìm được một khởi đầu mới. "Chào buổi chiều." Phương Kỳ đóng tài liệu trên bàn lại, khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng mong manh, đang tái đi vì lạnh của cô. Nàng mở miệng ra muốn nhắc nhở cô nên mặc thêm vào, chợt nhớ ra quan hệ của họ lúc này, liền mím chặt môi không để những lời lẽ quan tâm đó nói ra ngoài. "Trông chị thật đáng thương Trầm Nhiễm, chị vẫn luôn dùng bộ dạng này để thu hút sự chú ý của Thôi Tuyết Cảnh sao?" Phương Kỳ nhếch mép khinh bỉ, buông những lời miệt thị cô, chỉ có nàng mới biết, trong lòng mình đang đau đớn đến mức nào. Phương Kỳ muốn chạy đến, ôm cô vào lòng, nhưng như thế chẳng phải nàng sẽ lại quay về kẻ hèn mọn chỉ biết chạy theo van xin tình yêu của Trầm Nhiễm sao. Trầm Nhiễm cũng chìm trong trầm lặng, chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt. Phương Kỳ đang ngồi đó, chỗ mà Tuyết Cảnh vẫn hay ngồi; nàng đang ngồi đó làm những công việc mà người đó hay làm, Trầm Nhiễm lại có ảo tưởng rằng Tuyết Cảnh vẫn đang ngồi đó. Cô đã quyết định sẽ buông xuôi quá khứ, vậy mà bóng ma trong lòng cô quá lớn, nó không cho phép cô đối mặt với sự thật. Trầm Nhiễm muốn bắt đầu một cuộc đời mới với người sẽ yêu thương cô đến cuối cuộc đời này, nhưng cô lại không thể vứt bỏ cái thứ tình cảm vô vọng đã diễn ra suốt mười mấy năm kia. Khi nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Trầm Nhiễm, Phương Kỳ biết, chắc chắn cô đang lầm tưởng nàng là Thôi Tuyết Cảnh, cũng phải, chính bản thân nàng còn không biết mình là ai. Chỉ vì tham luyến một cái nhìn từ Trầm Nhiễm, mà tự biến mình thành một con người khác. Nàng ghét nơi này, ghét căn phòng này, ghét những công việc mà nàng đang làm, chúng làm Phương Kỳ nhớ đến kẻ đã cướp mất người nàng yêu. Nhưng Phương Kỳ tự hỏi, nếu như nàng không ở đây giờ này khắc này, liệu Trầm Nhiễm sẽ chịu đối diện với nàng không? Nàng sợ cô sẽ cảm thấy ghê sợ tình cảm này, sẽ chọn cách tránh mặt nàng, và cuối cùng cả hai sẽ trở thành người xa lạ. Phương Kỳ nguyện trở thành kẻ thay thế còn hơn người dưng. "Trầm Nhiễm! Trầm Nhiễm!" Phương Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy từng giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt từ lâu đã khắc ghi trong lòng nàng, nàng có tính trăm phương ngàn kế cũng không ngờ được việc này, vô thức chạy đến bên Trầm Nhiễm, vứt bỏ lòng tự trọng của mình, một tay nắm lấy vai cô khẽ lay, một tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Cảm nhận được lòng bàn tay lạnh buốt của người kia áp lên mặt mình, khiến cho Trầm Nhiễm tê dại, bức tường phòng thủ cuối cùng giúp cô chống đỡ đến tận bây giờ liền sụp đổ, cô ôm chầm lấy Phương Kỳ, dụi đầu vào lòng nàng, "Phương Kỳ....Chị không thể....Không thể làm được....." Phương Kỳ sững người lại, nhưng rồi cũng ôm chặt cô vào lòng. Trong tình yêu, cả hai đều cùng quẫn không lối thoát, cho dù có cố gắng thế nào thì tình yêu mà họ đang ấm ủ trong tim vẫn chỉ là ngoài tầm với. Phương Kỳ âu yếm vuốt ve mái tóc rối bù của Trầm Nhiễm, ánh mắt dịu dàng nhưng lại không che nổi nỗi đau đang âm ỉ trong nàng, im lặng chờ đợi cho đến khi cô ngừng khóc. "Em sẽ đợi mà." Nàng ôm lấy cô thật chặt, như muốn chứng minh cho cô thấy, nàng sẽ không bao giờ buông tay, sẽ bảo vệ cô trong vòng tay mình vĩnh viễn, "Có thể bây giờ chị sẽ không yêu em, nhưng chị sẽ còn cả đời để học cách yêu em." Trầm Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn nàng, những giọt nước mắt vẫn còn chưa kịp hong khô, đôi mắt đỏ ửng, kết hợp với mái tóc rối, Phương Kỳ mỉm cười, lau đi giọt nước mắt của cô, đưa tay vuốt gọn lại mái tóc mà nàng vẫn luôn yêu thích, không khỏi cười khúc khích, ánh mắt cưng chiều, "Cứ thế này sao em bỏ chị được?" "Sẽ không sao?" Trầm Nhiễm đột ngột lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt Phương Kỳ, cô không muốn mạnh mẽ nữa, vì cuối cùng cũng đã có một bờ vai để cô dựa vào, "Em sẽ không bỏ rơi chị ngay cả khi chị không yêu em?" "Để em đính chính lại, là chưa yêu." Phương Kỳ đảo mắt nhìn quanh một chút, một tay vuốt cằm tỏ vẻ đang cân nhắc, "Không chắc nữa, bởi vì như thế thì em hơi lỗ thì phải. Trầm Nhiễm, giờ em là người kinh doanh rồi, không thể chịu lỗ được." Sau đó nàng còn nháy mắt tinh nghịch với Trầm Nhiễm, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới một lượt, "Có lẽ nên có tiền cọc thì mới yên tâm được." Lúc này Trầm Nhiễm mới nhận ra cô còn chưa biết quá nhiều mặt của Phương Kỳ, trước giờ cô luôn chỉ nhìn nàng như một đứa em gái ngoan hiền, tuy rằng có nhiều lúc ngỗ ngược nhưng nói chung cô thực sự không có gì phải than phiền về cả, còn giờ, thời cuộc thay đổi, cô mới nhận ra Phương Kỳ có thể ranh ma như vậy. Không tự chủ được trong lòng có chút cảm giác ngại ngùng, Trầm Nhiễm vẫn chưa thể thích nghi kịp với tình hình bây giờ, ngượng ngạo thoát ra khỏi vòng tay của nàng, "Chị nên về." Rồi đi ra khỏi phòng mất, để lại một mình Phương Kỳ còn đang cười đến mức muốn chảy nước mắt trong phòng. "Em bảo rồi, là chưa yêu thôi." Nàng nói to để Trầm Nhiễm có thể nghe thấy. Cho đến khi Phương Kỳ cười đến mệt lả, mới từ từ quay người lại liếc nhìn căn phòng một lần, dù gì thì mình vẫn muốn đập căn phòng này quá! Nhìn đâu cũng có thể liên tưởng ra cái bà già tuyết kia!
|
[Fanfic] Càng Chơi Càng Lớn 4 "Vậy là cô định đập văn phòng của Thôi Tuyết Cảnh đi?" Trầm Ngôn cười khổ, không nói lên lời với ý tưởng điên rồ của người đầu dây bên kia. Yêu làm người ta làm nhiều chuyện điên rồ, cơ mà đập văn phòng của tình cũ của người kia thì hơi quá. "Phải." Phương Kỳ trả lời kiên quyết, thi thoảng còn đưa ra vài lời chỉ huy đội phá rỡ. "Nếu đã quyết định thì còn gọi cho tôi làm gì?" Trầm Ngôn nằm bò xuống bàn, đưa tay nghịch ngợm bàn tay mềm mại nhỏ xíu của chú mèo con trước mắt, khẽ mỉm cười. Trong một lần dạo quanh thành phố, cô vô tình tìm được quán cafe mèo này. Nói chung ngoài việc có vài chú mèo con khá nghịch ngợm thì nơi này quả là một điểm thư giãn tuyệt vời. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Trầm Ngôn đều đến đây, ngắm nhìn thành phố dần chìm vào trong bóng tối, những bóng đèn được bật lên tạo nên một không gian rực rỡ. Phương Kỳ chững lại một chút, sau đó thận trọng nói, "đã xác định được chỗ ở chính xác của Mạnh Giai rồi." Trầm Ngôn giật mình, vô thức nắm chặt bàn tay mèo con, môi mấp máy, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc trở nên vô định. Mèo con ăn đau, giật giật chân muốn thu lại nhưng lại bị cô nắm quá chặt, liền giơ móng vuốt lên cào một đường thật dài trên tay Trầm Ngôn. Lúc này Trầm Ngôn mới như bừng tỉnh, vội vàng thả ra, được trả lại tự do chú mèo nhẹ nhàng nhảy xuống, chạy ra chỗ những con mèo khác chơi đùa. "Trầm Ngôn?" Không thấy đầu dây bên kia đáp lại, Phương Kỳ rời khỏi nơi thi công, tránh đi những tiếng ồn ào, "Chị...." "Gửi cho tôi!" Trầm Ngôn cắt lời của cô, sau đó ngắt điện thoại. Cô ngồi ngả ra ghế, một tay lên che mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Trầm Ngôn không biết mình đã tìm kiếm trong vô vọng bao nhiêu lâu nay rồi. Chỉ lúc này cô mới nhận ra, mình hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Mạnh Giai, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì cô biết, chỉ là mỗi ngày đều bấm dãy số quen thuộc kia, dù rằng đáp lại cô chỉ là tiếng đều đều của phần mềm trả lời tự động, nhưng Trầm Ngôn vẫn gọi, có lẽ cô cuối cùng vẫn là một kẻ ngốc vĩnh viễn chỉ biết đuổi theo nàng. Chờ thật lâu sau mới nhận được tin nhắn từ Phương Kỳ, Trầm Ngôn hít một hơi thật sâu mới mở tin nhắn ra đọc. Mạnh Giai.... Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui mừng khôn xiết, cậu đừng có hòng thoát khỏi tay mình. -- Mạnh Giai từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao bỗng nhiên nàng lại có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra, cảm giác ấy luôn khiến nàng thấp thỏm. Mở điện thoại lên, không thấy có tin nhắn hay tin thoại mới, đã được một tháng kể từ khi Trầm Ngôn không còn gọi đến nữa. Cho dù nàng không bao giờ trả lời tin nhắn của Trầm Ngôn, nhưng cô vẫn luôn kiên trì nhắn tới, còn nàng vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời của cô. Việc đó khiến cho Mạnh Giai cảm thấy, tựa như Trầm Ngôn đang ở ngay cạnh bên. Đã không ít lần nàng thầm mong ước, Trầm Ngôn thực sự ở đây, nhưng rồi nàng lại sợ hãi, lại tiếp tục. Trong mối quan hệ như thế này, một người thì luôn phải đuổi theo, một người lại luôn luôn chạy trốn. Mạnh Giai bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng sợ rằng Trầm Ngôn đã quá mệt mỏi rồi, nàng sợ cô sẽ buông tay. Nếu cậu ấy buông tay.... Mạnh Giai ngước mắt nhìn lên bầu trời, thì mình nên chúc phúc cho cậu ấy mới phải chứ nhỉ? Mạnh Giai thấy mình quả là một kẻ thất bại, ngày đó nàng đã không có được tình yêu của Nghiêm Đồng, thật chí có lẽ nàng còn chưa từng thực sự cố gắng giành lấy tình yêu đó, bây giờ nàng lại không dám đối mặt với tình yêu của Trầm Ngôn. Mạnh Giai nhắm mắt lại, nàng thấy sống thật mệt mỏi, có lúc nàng ước mình có thể chết đi như Thôi Tuyết Cảnh, chí ít lúc chết đi, Thôi Tuyết Cảnh cũng có thể gặp được Nghiêm Đồng, còn nàng, chết đi cũng chỉ có một mình. Mạnh Giai cứ ngồi đó cho đến tối mờ mịt, cảm thấy cái lạnh thấu xương mới đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Mạnh Giai liền chao đảo ngã khụy xuống, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, cái lạnh như thấm vào da thịt, cơn đau làm nàng muốn ngất đi. Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên, "Mạnh Giai, cô không sao chứ?" Người Trung định cư ở Đức cũng không ít, người trước mặt lại là nữ, nên Mạnh Giai yên tâm nắm lấy tay người đó, nàng cũng không bận tâm vì sao người đó biết tên mình, "Phiền cô đưa tôi đến bệnh viện. Có lẽ tôi bị trúng gió." "Được." Người đó vội vàng gọi một chiếc taxi đưa Mạnh Giai đến bệnh viện, cẩn thận dìu cô vào phòng khám. Nàng cũng không ngờ lại có người tốt như vậy, chỉ là khi vừa đưa nàng đến phòng khám đã vội vã rời đi. Bác sĩ khám một hồi liền kết luận chỉ là trúng gió thông thường, liền cho Mạnh Giai uống hai viên thuốc hạ sốt rồi viết chút đơn thuốc thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ. Y tá cẩn thận dìu cô ra giường bệnh, sau đó liền ra khỏi phòng để nàng có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Mạnh Giai không thích không khí ở bệnh viện, nó làm nàng nhớ tới một người, đầu nàng đau như búa bổ, giọng cằn nhằn của người kia liền hiện về. "Trầm Ngôn......" Mình nhớ cậu, ba từ này đơn giản vậy thôi mà nàng không thể nói thành lời. Mạnh Giai mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì đã là buổi sáng, đầu cũng đã hết đau. Nàng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, cầm lấy đơn thuốc bác sĩ kê cho hôm qua, mở cửa ra khỏi phòng, vừa đi vừa đọc đơn thuốc, đi chưa được mấy bước liền đâm vào một người. "Tôi xin lỗi." Mạnh Giai không nhìn mặt người kia, đưa tay nhặt tờ giấy kết quả xét nghiệm rơi tứ tung dưới đất. HIV..... Mạnh Giai nháy mày, định mệnh thật trớ trêu, lại là căn bệnh này. Nàng liếc nhìn tên bệnh nhân, giây phút đó tim nàng như khựng lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. "Nhìn đủ chưa vậy?" Người kia cười đùa, giật lấy tờ kết quả trong tay nàng. Mạnh Giai đưa mắt nhìn người trước mặt, cả cơ thể không ngứng run rẩy, lảo đảo đứng không vững. "Mạnh Giai!" Người đó đưa tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng nàng lại tránh ra khỏi vòng tay đó, nhìn thẳng vào mắt người kia. "Cậu nói cho tôi biết! Cậu thực sự bị HIV sao!? Cậu nói cho tôi biết! Trầm Ngôn cậu nói cho tôi biết!" Mạnh Giai nắm lấy cổ áo của cô, gần như là gào lên, mọi người trên hành lang đều đổ dồn sự chú ý lên hai người. Nhưng nàng không quan tâm, Mạnh Giai không tin, không muốn tin người nàng luôn mong nhớ, đang ở đây, đang bị nhiễm HIV! Lại là căn bệnh này, ông trời lại muốn cướp đi người nàng yêu. Phải chăng đây là hình phạt cho kẻ hèn nhát như nàng? Trầm Ngôn vẫn im lặng, nhìn thẳng vào Mạnh Giai, môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Sự im lặng của cô như đang dần giết chết nàng, khiến cho tuyến phòng thủ cuối cùng của nàng sụt đổ, ngã vào lòng Trầm , "Tại sao.....tại sao bất cứ ai tôi yêu đều rời xa tôi....." "A, cuối cùng thì cũng chịu thừa nhận rồi à?" Trầm Ngôn cười đùa tinh nghịch, ôm lấy Mạnh Giai. Mạnh Giai tức giận ngẩng đầu lên nhìn Trầm Ngôn, liền cảm thấy môi cô áp lên môi mình. Nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng, Trầm Ngôn mạnh bạo đưa lưỡi vào trong tàn phá khoang miệng của nàng, trước sự chứng kiến của mọi người trên hành lang. Cho đến khi cảm thấy không thể thở được nữa, Trầm Ngôn mới tách ra, dụi đầu vào cổ Mạnh Giai. "Sao cậu...." "Nếu mình bị HIV thì cậu hôn cái là biết luôn,nhỉ?" Trầm Ngôn nghịch ngợm lọn tóc dài của nàng, đã bao lâu rồi cô chưa cảm thấy thoả mãn như thế này? "A?" Mạnh Giai kinh ngạc, nàng tính đẩy Trầm Ngôn ra hỏi cho ra lẽ, thì mới để ý tới mọi người đều đang đổ dồn vào mình, mặt nàng đỏ bừng lên. Mạnh Giai vội vàng kéo Trầm Ngôn ra ngoài, nhét vào trong xe của mình rồi cũng nhanh chóng bước vào xe, nói vài câu với người lái xe bên ngoài để anh ta rời đi. "Trầm Ngôn, cậu hãy....Ưm...." Mạnh Giai bực bội quay ra tính mắng Trầm Ngôn thì liền bị chặn lại bởi vì nụ hôn của cô. Không khí trong xe bị rút dần đi, hơi thở dồn dập, thi thoảng có tiếng rên khe khẽ vang lên. "Ồ, xin lỗi cậu tính nói gì ấy nhỉ?" Trầm Ngôn quay lại chỗ ngồi, tay chống cằm, nhìn Mạnh Giai đang thở phì phò, cố gắng bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ ửng. Trầm Ngôn nuốt nước miếng, nắm chặt tay, kìm chế ham muốn trong mình, cố gắng cười thật tươi che đi dục vọng đang thiêu đốt trong người. "Cậu đang tính làm gì vậy!!!!???" Đợi đến khi hơi thở bình thường trở lại, Mạnh Giai liền hét lên. "Hôn một lần mình sợ nó không lây nên hôn lần thứ hai cho chắc ấy mà." Trầm Ngôn nháy mắt tinh nghịch nhìn nàng. Thế nhưng không khí trong xe bỗng trầm xuống, Mạnh Giai cúi gằm mặt xuống, không nói gì, khiến cho Trầm Ngôn hoảng loạn, muốn đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng nắm lấy trước. "Cậu thực sự bị sao?" Giọng nàng như nghẹn lại, nỗi sợ hãi như xâm chiếm lấy nàng, khiến cho nàng run lên. Rồi từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống tay Trầm Ngôn. Cô đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của nàng, mỉm cười, "Nếu mình thực sự bị thì sao? Mạnh Giai, mình còn rất ít thời gian, xin cậu đừng trốn tránh mình nữa được không? Đừng rời xa mình." Từng lời nói chân thành của Trầm Ngôn khiến cho Mạnh Giai khóc càng nhiều hơn, nàng bổ nhào vào lòng cô, "Đư....được....nhưn....nhưng cậu cũng không được bỏ cuộc...." "Có làm gì đâu mà bỏ cuộc?" Giọng nói của Trầm Ngôn bình tĩnh đến khó hiểu, Mạnh Giai bất ngờ ngước đầu lên nhìn cô. Khuôn mặt tèm lem nước mắt của nàng khiến cho Trầm Ngôn phì cười, lấy khăn giấy ra lau khô nước mắt của nàng. Bỗng nhiên Trầm Ngôn thấy Mạnh Giai thật giống Trầm Nhiễm, tất nhiên là qua lời kể của Phương Kỳ. "Mình không bị HIV. Kia là giấy kết quả giả để lừa cậu thôi." Hai tuần qua Trầm Ngôn đã lên một vở kịch thật giống lần đầu hai người gặp nhau, lợi dụng quan hệ khắp nơi làm một tờ giấy xét nghiệm giả. Và xem ra kế hoạch của cô đã thành công, bỗng nhiên Trầm Ngôn cảm thấy thành công vang dội. Trong khi Trầm Ngôn còn đang vui mừng cười đến híp mắt, thì mặt Mạnh Giai liền đen lại, nàng quay về ghế lái, mở khoá cửa xe, "Xuống." "A?" "Tôi bảo cậu xuống! Trầm tiểu thư, cậu nghĩ trò đùa này vui lắm sao?" Mạnh Giai tức giận, nàng cảm thấy tức muốn điên lên, nắm chặt tay lái cố gắng không quay ra đánh người kia, quyết tâm không nhìn cô. "Mạnh Giai" Trầm Ngôn không cười đùa nữa, nghiêm túc nhìn nàng, "Mình nghiêm túc đó, đừng rời xa mình." Mạnh Giai mím môi, quyết định không đáp lại, ánn mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, dù trái tim nàng đã quá mệt mỏi, muốn buông xuôi, muốn sà vào lòng cô. "Mạnh Giai!" Cô nắm lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, "Đừng rời xa mình, đừng trốn tránh mình. Tại sao cậu lại cứ như vậy? Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà! Chẳng nhẽ cậu đợi mình bị HIV thật mới chịu ở bên mình sao!?" "Đừng! Đừng ép mình Trầm Ngôn!" Mạnh Giai hét lên, nhìn thẳng vào mắt Trầm Ngôn, trong ánh mắt đó là sợ hãi, do dự, lay động và ẩn sâu trong đó là sự yếu đuối. Nhìn người mình yêu như vậy, Trầm Ngôn không khỏi đau lòng, cô buông tay ra, lùi về phía sau, cúi gằm mặt xuống, không khí trong xe lại một lần nữa im lặng. "Mình.... Trầm Ngôn, mình thực sự muốn ở bên cạnh cậu.... nhưng...nhưng..." "Nhưng cậu sợ?" Trầm Ngôn nhìn Mạnh Giai, nàng giật mình nhưng cũng khẽ gật đầu, "Vậy là tình yêu của mình không thể khiến cậu an tâm rồi. Thật là đáng thương." Mạnh Giai không hiểu câu nói đó là dành cho ai, cô hay nàng thì ai là người đáng thương, có lẽ, là cả hai người. Nàng mệt mỏi ngả ra ghế, quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời, "Nè, cậu có thể đợi mình thêm một thời gian nữa không? Mình sẽ trở thành một Mạnh Giai khác, mình sẽ bước qua quá khứ, rồi mình với cậu sẽ có một khởi đầu mới được không?" Nàng quay đầu ra nhìn cô, ánh mắt thành khẩn. Khởi đầu mới..... Chợt Trầm Ngôn nhớ tới tin nhắn của Trầm Nhiễm tối qua. "Chị đã tìm được khởi đầu mới cho mình. Bây giờ chị không còn một mình nữa, giờ đã có một người sẽ luôn yêu thương, chăm sóc chị ở bên. Tuy rằng chị chưa thể quên đi Tuyết Cảnh, nhưng chị sẽ vì người đó và bản thân mình mà cố gắng. Tối nay chị thấy Mạnh Giai ở công viên, có lẽ là bị trúng gió, chị đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Trầm Ngôn, đây là cơ hội của em, hãy có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà em muốn nhé. Chị biết chị không làm được gì nhiều cho em, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất chị có thể làm cho em bây giờ. Tạm biệt." "Được, mình sẽ đợi." Trầm Ngôn kiên định trả lời, cô sẽ đợi, đợi cho đến khi nàng sẵn sàng, cô sẽ là người luôn yêu thương, chăm sóc nàng cho đến khi nàng sẵn sàng vượt qua quá khứ, như Phương Kỳ với Trầm Nhiễm vậy. "Cảm ơn cậu." Mạnh Giai cười nhẹ, bắt đầu khởi động xe đi về phía nhà mình. Trầm Ngôn như mê mẩn khi nhìn thấy nụ cười đó, nhưng rồi cũng nhìn thẳng về phía trước. Sớm muộn Mạnh Giai cũng sẽ làm của cô, vậy nên cô không cần phải lo sợ nữa, quan trọng bây giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Esley: Esley rất thích diễn biến này của MG và TN, cám ơn tác giả tiểu thụ viết quá hay <3 từ k thể biến thành có thể rồi <3 chỉ khi ng mình yêu gặp bất hạnh mới biết bản thân yêu ng ấy đến nhường nào. Tiểu thụ: Em chỉ muốn biết xen mấy chế độc giả muốn tiếp tục ngọt hường sâu răng hay nóng bốc lửa cho mùa đông không lạnh
|