Chap 57 - H ( SM nhẹ nhàng )
Chap này có mấy chỗ hơi " người lớn quá" nếu ai đọc mà thấy không hạp có thể nhẹ nhàng lui ra, ra. Còn những ai mà khoái SM, đọc có thấy dở thì đừng ném đá Au, vì Au ngại viết SM lắm, nên viết nó hơi ngượng.
Nếu mọi người thích nếu có lần sau Au sẽ Mạnh Tay hơn.
Thông cảm nha!
" Không...tiểu Đằng, đừng ở đây nữa...sẽ bị mọi người thấy mất." Yên Đan chống cự một cách yếu ớt, khi Tử Đằng bế thốc mình lên rồi ngồi xuống ghế, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần của nàng.
" Tại sao lại không? Ai đã hứa với em, nếu muốn có con phải chiều em hôm nay...em muốn ở đây...Em sẽ làm những điều em muốn hôm nay" Vẻ mặt của Tử Đằng khiến Yên Đan lo lắng, không biết lại bày ra chiêu trò gì nữa. Vì theo Tử Đằng chắc nàng chóng " tàn " mất, nhưng cứ bị dẫn dụ kiểu gì mỗi khi được Tử Đằng âu yếm.
" Chúng ta có thể vào phòng được không?" Mặt Tử Đằng ngần ngừ
" Vào phòng thì em muốn làm gì vợ cũng chiều mà..." thấy nàng năn nỉ quá, Tử Đằng không nỡ đành lòng thuận ý chiều theo.
" Được rồi, hứa là muốn gì cũng chiều nhé..." Yên Đan gật nhẹ rồi ôm chặt người Tử Đằng bế vào phòng.
Mặc dù đang là buổi sáng cuối tuần, nhưng trong phòng bây giờ ngập tràn mùi vị tình ái, thật ma mị khó cưỡng lại tấm thân nõn nà, mềm mại đang nằm trên giường. Tử Đằng mặc nàng nằm đó, lo lắng đoán già đón non mình sẽ làm gì nàng. Tử Đằng tới cái tủ áo, lôi ra túi đen đồ chơi cũng lâu rồi chưa được sử dụng tới.
" Ngoan nào...hôm nay em sẽ cho vợ biết thế nào là vợ thực sự" Tử Đằng phủ lên tấm thân nuột nà của Yên Đan, hôn lên đôi môi mọng khiến Yên Đan mê mẩn. Khi thấy hai tay nàng cũng như mọi khi sắp ôm lấy thân mình, Tử Đằng liền chụp tay nàng giữ lại, không cho nàng thực hiện ý định của mình.
Tử Đằng liền dùng cái còng bạc, khóa hai tay Yên Đan vào thành giường trong sự hốt hoảng của Yên Đan. Không phải nàng không biết những chiêu trò giường chiếu này, nhưng vì trước giờ Tử Đằng luôn nhẹ nhàng với nàng, chưa có mạnh bạo với nàng bao giờ nên khiến nàng lo lắng.
Hiểu được vợ nhỏ đang lo lắng, Tử Đằng liền trấn an " Ngoan nào, vợ yêu...sau hôm nay chị sẽ nghiện cho mà xem"
Bây giờ Yên Đan hoàn toàn trần trụi, cơ thể nàng nằm trên giường hai tay giơ qua đầu, bị còng tay vào thành giường, hai chân dạng ra hai bên. Cả cơ thể mỹ miều phơi bày trước mắt khiến cả người Tử Đằng nóng ran.
Rồi tự mình cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo thun, bên dưới cũng đã mang theo vật nam nhân.
" vợ yên tâm, sẽ không đau đâu. Cái này em đặt làm đặt biệt đấy...y như thật..." Nói rồi Tử Đằng hôn nàng lần nữa, rồi di chuyển qua cắn tai, mút mát nơi cổ nàng. Lại lần xuống ngực, nhưng tuyệt nhiên không động đến ti nàng. Điều đó khiến nàng khó chịu đến dường nào, hai tay bình thường được bấu víu, thậm chí cào cấu Tử Đằng. Bây giờ đang bị khóa chặt, khiến nàng thật khó chịu, bên dưới lại đang ra nước thật nhiều và ngứa ngáy...toàn bộ sự khó chịu giờ chỉ bằng tiếng rên kiều mị và bên dưới là giải tỏa được.
Tử Đằng rà dọc thân người nàng, ngoáy lưỡi ở lỗ rốn của nàng, xuống nữa, xuống nữa rồi chạm môi trên đám cỏ xanh mơn mởn, mà không kém phần sạch sẽ quyến rũ. Cuối cùng đôi môi và cái lưỡi điêu luyện kia dừng lại trước cửa động.
Không ngần ngừ nữa, Tử Đằng quét một đường giữa em bé của nàng chạm vào hạt đậu đỏ ửng phồng lên, khiến Yên Đan giật nảy người nấc lên thật lớn.
" Tiểu Đằng, đừng đùa giỡn nữa...ưư...khó chịu..." Hai chân Yên Đan lúc dạng ra thật lớn, lúc khép chặt lại vì nàng quá khó chịu vì kích thích bên dưới. Tử Đằng vẫn nhởn nhơ trên nàng, nghe tiếng van xin của vợ nhỏ liền chồm lên, hôn ngay đôi môi vừa thốt ra những lời kiều mị đó.
Một tay Tử Đằng cầm vật nam nhân thật biết đùa giỡn, cạ cạ phía bên ngoài cô bé của nàng. CÁi vật nam nhân đáng ghét kia, vừa to vừa mềm mềm lại cứng cứng đặc biệt sao lại có cảm giác ấm ấm như thật. Đang trêu ngơi nàng, Tử Đằng quỳ gối, tách hai chân Yên Đan qua hai bên, vẫn hành động đó trêu đùa người tình.
" Nhìn vợ kìa...trông thật hấp dẫn quá đi...nào muốn gì nói đi em sẽ đáp ứng cho..." Vừa nói một tay còn lại xoa nắn ngực nàng, lại còn véo đầu ti nàng kéo ra rồi buông, động tác cứ lặp đi lặp lại. Khiến toàn thân Yên Đan bây giờ nóng bừng, quả thật khó chịu lắm rồi...
" Ư...tiểu Đằng...vợ muốn...." Nàng thật ngại ngùng chưa dám nói tròn câu
" ...muốn gì..." Một tay dùng vật nam nhân vỗ vỗ lên cô bé của nàng, khiến cảm giác tê dại muốn được chiếm hữu của nàng dâng lên tột độ.
" Muốn em vào bên trong vợ..." nàng xấu hổ xoay mặt qua một bên
" Không...nhìn em đây" Tử Đằng kéo mặt nàng đối diện mình, " Nói lại xem..."
Nhìn ánh mắt rực lửa của Tử Đằng, Yên Đan cũng như muốn bùng cháy theo " Ư...Muốn em dùng cái đó vào bên trong vợ...nhanh đi, vợ chịu hết nổi rồi..."
Dường như chỉ đợi có thế, Tử Đằng không thương tiếc mà đâm thẳng vật nam nhân vào bên trong nàng. Vì lâu nay ít dùng tới nó, nàng chỉ quen những ngón tay của Tử Đằng nên giờ tiếp xúc với cái lạ, nó hơi trướng và to quá so với nàng.
Yên Đan nhăn mặt, nhưng chỉ một chút thôi nàng đã quen dần với nhịp độ của Tử Đằng, Tử Đằng nhấc hông nàng lên cao và luật động lúc nhanh lúc chậm.
" A...ư...hic hic"
Rồi đột ngột rút ra khỏi nàng khiến Yên Đan hụt hẫng ... " Chồng, sao vậy?"
" Thích không?"
Yên Đan mặc dù mắc cỡ nhưng ngoan ngoãn gật đầu..." Vậy cầu xin em đi...cứ làm cô gái hư hôm nay..."
" Nào..." Tử Đằng đưa tay siết nhẹ cổ nàng...
" Chồng...vào bên trong chị đi...chị muốn, đừng làm người ta khó chịu nữa mà..." Nàng nói xong kèm theo tiếng rên đầy hấp dẫn nhục dục.
Tử Đằng tháo còng tay cho Yên Đan, nàng cứ thế buông thõng tay mình rã rời...Tử Đằng lấy cuộn dây đỏ ra buộc quanh người nàng, sợi dây đỏ siết chặt hằn đỏ cả thân người kiều diễm của Yên Đan.
Đặc biệt chỗ cặp ngực bị o ép, siết chặt càng khiến bộ ngực to khủng của nàng có cơ hội khoe khoang là nó hấn dẫn Tử Đằng thế nàng thôi. Bế nàng xuống giường, lại trước tấm gương lớn ở góc phòng.
Yên Đan được tự mình chứng kiến toàn thân mình bị trói bằng dây đỏ, Tử Đằng cùng với vật nam nhân bên dưới đang mân mê bầu ngực mình, có lúc lại dày vò không thương tiếc. Nàng quả không muốn nhìn nhưng vì phản xạ tự nhiên và vì tò mò mà cứ chốc chốc lại liếc nhìn, quả thật kích thích vô cùng.
Tử Đằng để nàng quỳ xuống, mông đưa cao hơn về phía mình, hai chân nàng dạng ra rộng hơn. Nước nhờn bên trong nàng ra không ngừng, thật trơn trượt và dễ dàng....Tư thế nàng trông nàng có quả thật rất ư " dâm đãng đa tình " khó cưỡng...
Trong hơi thở gấp gáp và rên rỉ của Yên Đan, Tử Đằng một lần nữa thâm nhập vào bên trong nàng, rồi bắt đầu luật động. Tử Đằng cảm nhận ở kiểu này, cô bé của nàng chặt hơn, vì trong lúc luật động có phần khít khao hơn.
Yên Đan không ngừng rên rĩ, cầu xin Tử Đằng nhẹ lại một chút, nhưng dường như sự cầu xin của nàng lại càng khiến Tử Đằng kích thích. Liền luật động mỗi lúc một nhanh hơn, một tay còn chồm tới cấu véo ngực nàng về phía sau không thương tiếc.
Đôi mắt đỏ lên vì dục vọng, tự mình nhìn vật nam nhân bên dưới ra vào bên trong nàng, cặp mông trắng hếu lại bị tác động mạnh mà rung lắc theo cứ chạm vào da thit Tử Đằng trông khó chịu quá, liền đưa tay đánh vào đó thật mạnh.
" A...đau...tiểu Đằng, đau vợ..."
Tử Đằng vẫn cứ đánh mặc kệ nàng đang van xin, tiếng rên của nàng cứ bị đứt quãng vì những cú thúc đẩy thô bạo của Tử Đằng. Trông gương mặt trong gương của Yên Đan dù là bình thường hay có là lúc này đây Tử Đằng cũng đều yêu đến cuồng nhiệt.
Liền ngưng luật động, vật nam nhân vẫn giữ bên trong không để rơi ra, kéo tay nàng ở tư thế quỳ đặt lưng nàng hơi dựa vào ngực mình làm điểm tựa. Yên Đan mặt dù trong cái đau nàng cảm thấy có một cái gì đó sướng không tả được, mặc kệ Tử Đằng dẫn nàng đi đâu thì đi, liền đáp trả nụ hôn một cách nhiệt tình.
Tay Tử Đằng mân mê nơi tư mật của nàng, vì cả thân người nàng đang bị trói bởi sợi dây đỏ, nơi đó thì đang được phơi bày trần trụi trước gương. Đám lông mềm, xanh mượt, hai bên mép đã đỏ ửng vì ma sát, hạt đậu cũng vì thế mà to gấp nhiều lần... Hai tay gian ác liền bắt lấy hai bên non mềm mà trêu đùa.....Vật nam nam nhân vẫn ở bên trong.
Tử Đằng chạm tay vào nơi đó...nói khẽ vào tai nàng " Vợ có thích không? Cảm thấy kích thích không?"
Yên Đan bây giờ không cần biết Tử Đằng nói gì nữa, chỉ biết gật đầu theo...Tử Đằng bắt đầu luật động lại một cách nhẹ nhàng, một tay vừa sờ hạt đậu thần kì...Yên Đan rên mỗi lúc một lớn hơn.
Bế nàng trở lại giường, đặt nàng ở mép giường cho tiện bề làm việc, Tử Đằng liền một lần nữa thâm nhập vào bên trong Yên Đan. Nàng đã quen với cảm giác này, vừa căng cứng vừa dễ chịu làm sao. Tử Đằng vẫn tiếp tục càn quấy bên trong, tự mình cảm nhận mỗi khi xoa nắn ngực hoa huyệt của nàng dường như siết chặt hơn. Siết chặt vật nam nhân bên dưới, khiến lực đạo ra vào càng cường hãn hơn...
" A...aa...tiểu Đằng...hức hức..."
" Ngoan nào...vợ nhỏ...em yêu vợ mà..."
" Hức...hức....aa...aa...ưm..tiểu Đằng "
Bộ ngực bị gò bó của nàng cứ lên xuống theo từng đợt cao triều của Tử Đằng, trông ngứa mắt quá liền đưa tay đánh lên đó, lúc nhào nặn, cấu véo không xót thương.
Dường như biết nàng sắp đạt đến đỉnh điểm, hai bàn tay Tử Đằng đặt bên hông nàng điều khiển thân thể nàng theo từng nhịp luật động của mình.
Toàn thân Yên Đan căng cứng, rướn người lên cao toàn thân được Tử Đằng ôm chặt muốn rũ rượi nằm ra giường cũng không được. Tử Đằng đang ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm thật sự coi nàng là vật báu quý giá nhất trên đời...
Đợi nàng bớt run hơn, Tử Đằng rút vật nam nhân ra khỏi nàng...hôn nhẹ lên môi nàng...
" Vợ nhỏ...có thể nào chiều em không?" Tử Đằng đưa vật nam nhân trước mặt nàng, còn vương rất nhiều chất khí của chính nàng. Yên Đan hiểu Tử Đằng muốn gì nhưng quả thực chưa bao giờ khiến nàng hơi sợ, với lại còn dính toàn chất nhờn mặc dù nó là của nàng.
Trông nàng có hơi sợ, nên Tử Đằng cũng không ép liền bảo " Không sao...không nên ép bản thần mình mà..."
Trông gương mặt thất vọng của chồng mà nàng thương, làm mặt tự nguyện
" Không, vợ sẽ làm mà..." nói rồi tay nàng cầm lấy vật nam nhân nãy giờ bên dưới mình, thật vụng về mà cho vào miệng mình. Ban đầu có hơi tanh một chút nhưng cũng dần quen.
Tử Đằng hai tay buông thõng, nhìn nàng đang quỳ âu yếm vật bên dưới thân mình, " nhìn em nè...''
Mặc dù không phải thật nhưng cái cảm giác, vợ nhỏ nóng bỏng bên dưới quỳ gối hôn vật nam nhân lại chốc chốc ngước lên nhìn mình. Tử Đằng không chịu được mà theo bản năng tự nhiên ngửa cô lên cao phát ra tiếng rên khẽ...
Chịu không được nữa, Tử Đằng kéo nàng lên vật ngay ra sàn nhà, tháo vật nam nhân vứt qua một bên rồi tự mình quỳ giữa thân người nàng. Với lấy cái gối, đặt dưới mông nàng rồi tự mình điều chỉnh sao cho mình tiện bề , rồi một lần nữa luật động trên thân người nàng.
Một chân Yên Đan duỗi thẳng, một chân lúc trên vai Tử Đằng lúc xoạc qua bên...Chỉ sau vài phút ma sát nơi tư mật của mình với nàng, mặt nàng nhăn lại rên rỉ một chân duỗi thẳng ban nãy đã co lên như muốn sự đụng chạm thật sát hơn nữa.
Tử Đằng nắm hai cổ chân nàng rồi ra sức luật động thêm vài chục cái nữa, rồi cùng nàng lên đỉnh...trong tiếng rên của Yên Đan và tiếng thở dốc của Tử Đằng...
Cô phủ lên người nàng mà thở ôn nhu gọi tên nàng " Yên Đan...tiểu Đan yêu của em..."
Nghe tiếng Tử Đằng gọi tên mình lòng nàng liền như mềm ra, liền kề môi muốn hôn chồng...
Tử Đằng tháo dây cho Yên Đan, rồi nhu tình ôm nàng vào lòng hôn thật nhiều lên má nàng....