Cô Học Trò Lăng Nhăng (Phần 3)
|
|
40. Thụ ẩn Dành cho shipper Kì - Quân... -- "Nghiêm". Tiếng hô của Quân Kì, Vân Quân bước vào lớp, nhìn một chút rồi gật đầu cho cả lớp ngồi xuống. Để balo của mình xuống ghế, cả lớp hồi hộp, cái sổ đầu bài kia, tuần qua đầy sóng gió. Vân Quân nhìn vào mỉm cười nhẹ, thật những cô cậu học sinh trước mặt còn nhỏ mà. Quậy chút cũng vui, dù thật ảnh hưởng đến thành tích chủ nhiệm nhưng không gì quá nghiêm trọng phải xử phạt. Quan trọng là vui thôi. - Lớp trưởng, lớp phó kỉ luật. Cả hai hồi hộp đứng dậy. - Quản lớp gì mà bị trừ đến 6 điểm trên 20? - Dạ tại, em nghĩ đầu năm nên. - Giáo viên toán vừa gặp tôi trao đổi, không biết các em có muốn cô Lâm Lâm từ đang rất vui biến thành khuôn mặt băng vào lớp không? Vân Quân nhìn cả lớp. - Cái đó là khuôn mặt tập trung, không phải mặt băng. - Em rành rỏi quá nhỉ Thiên Trúc? - Dạ... Thiên Trúc cuối mặt xuống, ai bảo đụng tới người của cậu làm gì. ... *tút...tút...tút* Bỗng nhiên từ nãy đến giờ, Quân Kì gọi điện thoại cho Jennie để đi ăn, mà cứ gọi hoài không được. Quân Kì đành lên phòng giáo viên nước ngoài tìm. Lucy đang ngồi xem điện thoại nhàn nhã trả lời. - Cô ấy có việc gấp ở Netherland nên sáng nay vừa bay rồi, không nói với em à? - Dạ? Sao Quân Kì không biết gì vậy, chắc là chuyện gấp, chị ấy đáp máy bay xe gọi ngay thôi, Quân Kì xuống lầu tìm thức ăn để ăn trưa đã, học hai buổi không có gì là vui cả. - Em ngồi cùng được không? Quân Kì thấy Vân Quân đang ngồi một mình chờ thức ăn, nhẹ nhàng hỏi, nhận được gật đầu của Vân Quân, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. - Hôm nay cô không ăn trưa bán trú hả? - Lâu lâu đi ăn ngoài một chút. - À, em tưởng trường hết cơm chứ? - Phải nấu dư chứ, mà hôm nay em không đi ăn với Jennie sao? - Ừm...chị ấy về Hà Lan sáng nay rồi. Phục vụ đưa menu cho Quân Kì, chọn đại rồi mới quay mặt lên, miệng hơi ngập ngừng. - Mắt cô yếu lắm rồi, đừng khóc nữa, số điện thoại em vẫn còn mà, cần thì cứ gọi, muốn thì cứ nhắn. - Jennie biết sẽ không hay đâu. - Chị ấy hiểu mà, đôi lúc trẻ con vậy thôi. - Cảm ơn em. - Có gì đâu, cũng tại em, haiz, dù thế nào cũng chỉ nói ra được hai chữ xin lỗi, hai chữ đó cũng vô dụng. - Miễn được nghe giọng em, dù có là hai chữ gì thì cũng có tác dụng. - Ưm...nghe mùi thính. Vân Quân nở nụ cười tươi, lâu rồi nàng cũng không cười tươi đến vậy nữa. Quân Kì thấy nàng cười trong lòng cũng vui. - Tối nay cô rảnh không? - Chi vậy? - Đi chơi, chúng ta đi chơi. - Chúng ta? - Dạ, chúng ta đi chơi. ... Quân Kì đưa Vân Quân đến một khu chợ đêm, có rất nhiều món ăn, nhiều nơi vui chơi. Vân Quân cười rất nhiều, tối hôm đó, Quân Kì đưa Vân Quân về nhà. Do cũng rất trễ, nên Vân Quân bảo Quân Kì ngủ lại, mẹ nàng đã đi qua Trung Quốc có việc. - Em ngủ đỡ ở đây nha. - Không sao. Quân Kì chỉ ngủ ở sofa thôi, lâu rồi không được ở bên cạnh bên Quân Kì, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra. Như chưa bao giờ, chưa bao giờ Quân Kì làm nàng tổn thương. - Em có mua thuốc này cho cô, rất tốt cho mắt, trước khi ngủ và sáng ra đường phải nhổ mắt. - Cái này... - Dù có chuyện gì cũng không được tự hại bản thân như vậy, em không thực hiện được lời hứa đưa cô tới thánh đường, cùng nắm tay đi hoa cổng hoa. -... - Nhưng em sẽ thực hiện lời hứa đứng phía sau cô, chỉ cần cô lên tiếng em sẽ giúp đỡ. Và em cũng không muốn thấy cô tự hành hạ bản thân. - Jennie không nói gì sao? - Nếu chúng ta không làm gì sai thì không sao cả, miễn là đừng đi qua giới hạn lừa dối chị ấy. ... [ Nếu chúng ta không làm gì sai thì không sao cả, miễn là đừng đi qua giới hạn lừa dối chị ấy ] Câu nói đi qua màn thu âm của máy ghi âm, Jennie nở nụ cười, cười chua chát hay là cười mãn nguyện. - Tình thương em bao la rộng lớn quá rồi Quân Kì à. Im lặng một chút. - Thắng không? ... Một tuần trước... Vân Quân bước vào quán cafe đã thấy Jennie ngồi đợi, không biết Jennie hẹn nàng làm gì, nhưng nàng nghĩ cũng nên rạch ròi một lần. - Chào cô. Vân Quân ngồi xuống đối diện Jennie. - Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, Vân Quân, chúng ta đấu một trận đi. - Đấu gì chứ? - Tôi không muốn hai người cứ sau lưng tôi mà quan tâm nhau nữa, cô hiểu đó, đặt vị trí cô vào trong tôi, có khó chịu không? - Có, sẽ rất khó chịu. Nhưng rõ ràng là cô cướp em ấy từ tôi. - Ai cướp ai chưa biết được, năm cô gặp em ấy là năm em ấy 14 tuổi, còn năm tôi gặp em ấy, là năm em ấy 6 tuổi. - Gì chứ? - Tôi gặp em ấy trước, nhưng người lấy trái tim em ấy trước là cô. - Quân Kì chỉ mới sắp 15 thôi. - Vậy là quá muộn đối với cô rồi. Chúng ta mỗi người nắm 50% lợi thế, không muốn cứ mập mờ mãi như vậy. - Được, thua tự biết rút lui. ... *Đùng* Sấm chớp đấm ngang trời, Vân Quân vô thức ôm lấy cánh tay của Quân Kì. Còn Quân Kì liền lo lắng ôm lấy bờ vai của Vân Quân. Quay mặt qua, ánh mắt của Vân Quân nhìn rất si mê, cũng không biết Vân Quân học được cách câu dẫn này ở đâu nữa. - Đêm nay chúng ta... - Cô nói nữa là em bỏ về đó. Vân Quân nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt dán vào bộ phim bị bỏ rơi. - Cô vào ngủ. - Trốn vào khóc? -... - Đừng như vậy nữa. - Được rồi, tôi sẽ ngủ. Quân Kì thở dài, nhanh mau hết năm học này, nếu không thực sự Quân Kì sợ cầm lòng không nỗi, tim có bốn ngăn, hai tâm thất hai tâm nhĩ, nhưng nghe bảo tim chỉ chứa một người thôi mà. VOTEEE
|
41. Động lòng Cô ấy sắp cưới rồi, nhớ làm gì nữa, đã có một bờ vai vững chắc của người đàn ông để cô ấy dựa dẫm rồi, mưa ngoài trời lúc này thật không bằng bão trong lòng. -- Một tuần sau... Chuyện đêm đó, chuyện ngày hôm đó, cả Quân Kì và Vân Quân đều xem là bình thường, Quân Kì cũng không nói cho Jennie biết, Jennie cũng không buồn hỏi, không biết có phải hài lòng với câu nói đó của Quân Kì hay không nhưng thực sự nàng không cảm nhận rõ được, trận chiến này, nàng và Vân Quân ai sẽ chiến thắng. Nàng cảm thấy nực cười, vì một người tuổi còn chưa tròn 18, sự nghiệp chưa có, hai người con gái phải tranh dành với nhau. Nhưng không hiểu, nàng không hiểu, cảm nhận từ nàng, ai có được Quân Kì về sau sẽ rất hạnh phúc, tên thê nô này, không phải tự nhiên mà có thể dễ dàng lăng nhăng. Ánh mắt Jennie từ tivi hướng đến Quân Kì đang trong bếp đang lẩm bẩm bài hát thích nghe gần đây, tay vừa rửa chén. Bình thường người này nấu người kia sẽ rửa, nhưng có vẻ Quân Kì không muốn nàng đụng đến mấy việc này nên không cho nàng làm. Tất cả việc đều dành mình làm. Lau tay khô rồi bước ra, Quân Kì gối đầu lên đùi của Jennie, nghịch mấy ngón tay của Jennie. Miệng thì cứ có vài câu hát quanh quẩn. - I love you baby, and if it's quite all right. - Có một câu mà em hát từ tối qua đến giờ. - Con người cục súc chị, dâm không chịu, ngôn tình không chịu, lạnh lùng không chịu, phũ không chịu. - Ăn nói thô thiển. - Ăn nói thô thiển vậy đó, vẫn có người mê thôi. - Ai bảo em từ nhỏ miệng lưỡi đã không chịu yên mà múa tới múa lui. - Có hả? - Lần gặp đầu tiên đã muốn người ta. - Để tính xem, lúc đó em 6 tuổi, tới giờ là gần 15, cũng 9 năm rồi, em nói muốn chị 9 năm rồi mà chị có cho em thịt hong? - Tối nay đừng có vào phòng. Jennie độ ngột đứng dậy, đầu Quân Kì rớt xuống phần nệm của ghế sofa, Jennie lạnh lùng đóng cửa lại, mới chọc tí mà đã sofa vậy đó. *Reng* - Cô gì đó ơi, tôi thấy chủ số máy này để số cô vào mục quan trọng, cô ấy đang chạy xe thì bị té xe. - Ở đâu vậy chú? - Được đưa vào bệnh viện rồi, địa chỉ XXX. Đang chạy thì không thấy đường hay sao đấy, té ngay giữa đường không ai va chạm. - Dạ cháu cảm ơn, cháu đến liền. Quân Kì lấy điện thoại, khoác áo vào, đem theo cả ví tiền, bắt đại một chiếc taxi đang nghỉ ngơi cạnh lề đường, chiếc taxi nhanh chóng đến bệnh viện, Quân Kì nhanh chóng đi vào rồi tới quầy tiếp tân bệnh viện. - Cho tôi hỏi cô gái vừa bị tai nạn xe được chuyển vào đây. - À, có một cô gái vừa được người dân đưa vào, cô đi qua đó, rẽ trái rồi thẳng lên chút sẽ thấy phòng cấp cứu. Cô tiếp tân tận tình chỉ dẫn, Quân Kì nhanh chóng theo chỉ dẫn, chưa bao lâu đã thấy cửa phòng cấp cứu, một ông chú trung niên đang ngồi đó. - Cháu là người thân cô gái này sao? - Dạ đúng rồi ạ. - Cháu ngồi đây đi, họ không cho bác đi, bác phải chạy xe, ngồi đây mất mấy cuốc xe rồi. - Dạ, cháu cảm ơn bác, xem như cháu hậu tạ. Quân Kì mở ví đưa ít tiền, rồi cúi đầu cảm ơn bác xe ôm tốt bụng kia, thay vào vị trí của bác xe ôm, Quân Kì tiếp tục chờ, là sơ cứu vết thương không quá lâu. - Bác sĩ! Tôi là người nhà cô ấy. - À, cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng màn mắt rất yếu, trong thời gian này phải ở lại bệnh viện, không được tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, tránh khóc gây điều tiết nhiều mắt bị khô. - Có cách nào nhanh hết không? - Màn mắt cô ấy rất mỏng, có thể thay thuỷ tinh thể nhưng đây chỉ là biện pháp nhất thời, không tịnh dưỡng không khỏi. - Vậy thay thuỷ tinh thể khi nào? - Tầm hai ngày nữa, vì bác sĩ chuyên về việc này đang ở Mỹ. - Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vân Quân đã được chuyển vào phòng hồi sức, tay, chân và một bên má bị trầy, Quân Kì cũng không biết phải làm thế nào nữa, nhưng thực sự rất xót, rất đau lòng, suy nghĩ bảo Jennie huỷ hôn để trở về bên Vân Quân chăm sóc cô ấy dần hiện lên, nhưng Quân Kì nhanh chóng xua đi, càng làm vậy càng khiến tình hình tệ hơn. Mở điện thoại nhắn cho Thiên Trúc, nhờ cô Lâm Lâm xin phép giúp, bảo Thiên Trúc đem sạc đến cho, tối nay ngủ lại hay là đi về, xin phép Jennie liệu có... Đó là phần khó nhất, phải nói thế nào với Jennie cũng không rõ nữa, đôi khi cứ thành thật khai báo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, mẹ Vân Quân vẫn còn đang ở Trung Quốc, đúng là tiến không được, lùi cũng không được. Quân Kì nắm lấy bàn tay của Vân Quân, nó gầy nhanh hơn cô tưởng nhiều, nghĩ việc khóc nhiều dẫn đến mù chỉ có trong truyện, tiểu thuyết hay phim ảnh. Nhưng nó đang xảy ra thực ở đây. Mắt Vân Quân vốn đã yếu, không dùng điện thoại nhiều, ra nắng phải đeo kính, đến cả việc ngủ dậy, 15 phút sau mới được tiếp xúc với ánh sáng, Quân Kì đều nhớ hết chứ, bởi mắt Vân Quân thường gặp các vấn đề, phải nhỏ mắt, phải uống thuốc, đôi khi phải chích hóc mắt mới khỏi. - Đôi mắt biết cười của em, em hận bản thân mình nhu nhược làm cô khổ rồi. -... - Sự thật, em gặp chị ấy trước mà, sự thật em hứa cưới người ta, dù là trẻ con, nhưng em là người hứa rồi. -... - Không nuốt lời được. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nói của Quân Kì. Nếu như năm ấy, năm ấy Quân Kì không đến đó, thì Jennie đã tìm được một chàng trai hoàn hảo, địa vị, chức quyền, tiền tài, xem chị ấy là thế giới. Cô và Vân Quân có thể được ở cạnh nhau. Tất cả chỉ sau hai chữ "nếu như". Đúng là cuộc sống khó đoán. Hứa cưới người này, trao tim kẻ khác, lại yêu nhất bản thân. Hận kẻ có tim nhiều ngăn... VOTEEEEEE
|
42. Trò chơi vương quyền Trời gần sụp tối, Quân Kì nghĩ nên nhắn cho Jennie biết. Lấy điện thoại ra, nhắn một vài tin, Jennie lại không tra hỏi nhiều, chỉ bảo nhớ ăn tối đừng bỏ bữa rồi thôi, thuốc mê tan hết, Vân Quân cũng bắt đầu mở mắt dậy. - Đây là đâu? Vân Quân khó khăn nhấc tay lên, cả người hoàn toàn đau nhức, không thể cử động, Quân Kì liền đứng dậy để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt của Vân Quân. - Cô thấy sao rồi? Mắt nhìn rõ không? - Không sao rồi, cảm ơn em. - Cô cứ nằm nghỉ đi, em đi mua thức ăn. Vân Quân không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng bước ra khỏi cánh cửa kia, mỉm cười, biết là Quân Kì nên ở cạnh Jennie, nhưng nàng cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Hạnh phúc, đúng như lời nói của Quân Kì, chỉ cần cô gặp khó khăn, em sẽ luôn xuất hiện ở cạnh cô. Cầm đồ ăn bước vào, Quân Kì nhẹ nhàng đổ ra tô, đỡ Vân Quân ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay còn đau, Quân Kì không để Vân Quân cử động, từng muỗng, từng muỗng, Quân Kì ôn nhu đút cho Vân Quân. - Nếu thấy mắt không tốt thì đừng chạy xe, gặp vấn đề thì phải liền tấp xe vào lề, bất cập quá thì giảm tốc độ. - Không phải con nít để em căn dặn đủ thứ. - Dạ, không phải con nít, mà bây giờ ở đây, bớt làm người ta lo lắng giùm cái. - Thấy phiền thì về đi. - Cô đang dỗi là dỗi cái gì? Lo mà mau hết mấy cái vết thương này đi, em không thể 24/24 ở đây đâu. - Chắc là tới lượt cô dỗi em chắc? - Dạ, không có dỗi đâu, giận rồi. Trước khi Vân Quân tiếp tục cãi với Quân Kì, cô nhanh chống cho nàng một muỗng, không cần cãi nữa, ăn mau uống thuốc nghỉ ngơi. - Ba ngày nữa mổ mắt thay thuỷ tinh thể, giờ cứ chăm sóc tốt trước đã, tí nữa bác sĩ vào sát trùng vết thương cho cô. - Tại sao phải mổ? - Giờ không mổ, già cũng phải mổ, trước sau cũng phải mổ, uống thuốc đi, rồi em nhỏ mắt cho. - Từ lúc nào lại càm ràm như ông già. - Về già chắc em còn phiền hơn. ... - Dạ, Quân Kì đang ở bệnh viện XXX. - Người bệnh là ai? - Dạ là giáo viên của em ấy, Vân Quân. Tiếng nói vang trong điện thoại, không phải, nàng không muốn mình phải kiềm kẹp Quân Kì thế này, nhưng mà, bỗng nhiên nàng muốn làm vậy, có chăng là tính chiếm hữu của Jennie thực sự trỗi dậy, có khi nào vì tình mà trở thành nữ phản diện? - Anh cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, chụp lại hết khoảnh khắc của họ. - Dạ chị. Jennie chuyển khoản cho thám tử riêng của mình. Nụ cười trên môi của Jennie, nó không chỉ đơn giản là chiếm hữu nữa rồi, nó là độc tài, kẻ mà từ nhỏ đến lớn muốn gì được đó. Không chấp nhận thứ của mình bị cướp đi. Lòng tham, ước vọng, cả tính chiếm hữu hoà quyện trong tâm hồn của một cô gái tuổi 17, "em phải là của tôi". Nàng không chấp nhận thua một người, không có thứ gì bằng nàng, nàng không thừa nhận kẻ duy nhất trong trái tim Quân Kì là Vân Quân. Nàng không thừa nhận, không muốn thừa nhận. Của nàng là của nàng. Nàng từng bảo rằng cùng chơi trò chơi công bằng, nhưng Vân Quân không hề rõ được, bảng hôn ước giữa Jennie và dòng họ Houtum. Nàng chỉ nghĩ, Jennie thất bại sẽ từ bỏ Quân Kì, trả lại Quân Kì cho nàng, nhưng nếu Jennie đã muốn, thì sẵn sàng chỉ trong một đêm mà mang Quân Kì đi không ai biết được. Chơi với một công chúa của một đất nước không phải là một cuộc chơi đơn giản, nó là cuộc chơi vương quyền, tình cảm không được nói tới, kẻ nào gian manh, tuyệt tình nhất sẽ là kẻ có được thứ mà mình muốn. - Ai hơn ai còn không rõ sao? Cô lớn hơn tôi đấy, nhưng cách chúng ra phát triển hoàn toàn khác nhau. Từ nhỏ đến lớn tôi đã phải chứng kiến biết bao nhiều thủ đoạn mưu mô để có được lòng phụ hoàng tôi, tôi còn chưa rõ sao? Tắt điện thoại, Jennie bước ra ngoài tự nấu thức ăn. Thú vui của kẻ có quyền lực trong tay, chính là biết mà vờ như không biết, xem người khác diễn kịch dù bản thân đã biết rõ nội dung. Sở thích này không tồi, nhưng không phải muốn dùng là dùng. - Hơn 7 tuổi, mà cách trải sự đời lại thua 7 tuổi, ngây thơ, không lẽ Quân Kì thích thú, là vì cô quá đơn giản và ngây thơ. ... Lâm Lâm, trời đã gần 8 giờ, cô xuất hiện trong bệnh viện với Thiên Trúc. Quân Kì đang ngồi trên ghế sofa, Vân Quân thì uống đã ngủ, để trái cây lên bàn, ánh mắt Quân Kì hướng nhìn Lâm Lâm. - Em chào cô. - Ừm. Lâm Lâm lạnh lùng không thèm, không buồn nhìn Quân Kì, chỉ nhìn Vân Quân đang ngủ trên giường. Tay, chân đến cả mặt bị thương, có vẻ đã ăn uống thuốc rồi, thuốc trên bàn mất đi một cử. Xem ra, tiểu tử Quân Kì vẫn biết lo lắng cho Vân Quân, không bỏ bê. Điều này tốt hay xấu cũng không biết được. - Định vào thăm, em ấy ngủ rồi thì tôi về, chăm sóc cẩn thận, em là lớp trưởng, trong thời gian cô ấy ở đây, quản lớp thay cô ấy cho tốt. Lâm Lâm cầm giỏ đi ra, Thiên Trúc chưa nói được câu nào với Quân Kì cũng đã phải theo ra, nhiệm vụ của cậu là dẫn đường Lâm Lâm đến đây. Xong rồi thì nên rời đi. VOTEEEEEE
|
43. Người yêu của cô 2 tháng sau... Vân Quân đã thay thủy tinh thể, mắt cũng không thường xuyên bị yếu như trước, được Quân Kì thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở uống thuốc làm nàng cười nhiều hơn. Quân Kì và Vân Quân bây giờ, thật sự là đang dùng tư cách bạn bè quan tâm nhau rất tốt. - Em thấy chị mặt cái áo này thế nào? - Đẹp đấy, em với chị mỗi người một cái mặc đôi. - Được. Ý tưởng hay. Jennie và Quân Kì cùng nhau đi lựa quần áo, hôm nay là cuối tuần, ở nhà hoài cũng chán, Jennie khó khăn lôi Quân Kì đi trung tâm mua sắm. - Tính tiền đi, gần trưa rồi, cho em đi ăn. - Được rồi, tính tiền. Jennie và Quân Kì đem hết quần áo vừa chọn được ta quầy tính tiền, Quân Kì từ bóp móc ra một GoldCard, khiền nhân viên xung quanh trố mắt nhìn Jennie với ánh mắt ngưỡng mộ. Quân Kì tuổi thật chỉ mới sắp qua 15, cầm chiếc thẻ liền sắp thành 25. Jennie cười trong lòng, hảo soái quá rồi, GoldCard của Quân Kì. Với gia thế của Jennie thì DiamondCard nàng cũng có, đám nữ nhân này, ánh mắt thèm khát chồng nàng đến như vậy? - Đi ăn lẩu băng chuyền đi. - Chị muốn ăn sushi. - Vậy thì đi ăn sushi. Quân Kì còn sợ bài ca "ăn gì cũng được" của con gái, thôi cứ đưa ra quyết định trước, nhưng Jennie lại rất dứt khoát, muốn ăn gì liền nói. Hai người bước vào quán sushi, không gian ăn uống khá kín đáo và riêng tư. Quân Kì đảo mắt xung quanh tìm người phục vụ gọi món, vừa thấy phục vụ thì ánh mắt lại chạm trúng hình ảnh khác. Ánh mắt của Quân Kì hơi nhăn lại, Jennie cũng nhìn thấy vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng khoan đã, cuộc chiến chưa kết thúc, tại sao Vân Quân đã đi hẹn hò với Nguyên Vũ? Rõ ràng Vân Quân đang cười rất tươi, đầu còn tựa vai Nguyên Vũ. Không phải quyết tâm lắm sao? Hình ảnh này bây giờ là sao? Vân Quân chơi Jennie sao? - Phục vụ. Nghe giọng quen tai, Vân Quân mới hướng mắt tới, thấy Quân Kì liền nở một nụ cười nhẹ. - Nguyên Vũ, Quân Kì và Jennie kìa, chúng ta qua chào họ một chút. Nguyên Vũ gật đầu rồi cùng Vân Quân đi qua đó. Jennie lúc này mới thật sự khó hiểu, ánh mắt của Vân Quân tại sao lại mãn nguyện không chút luyến tiếc khi nhìn Quân Kì? - FlashBack - 2 tuần sau khi Vân Quân xuất viện... Nàng bỗng thấy lạ, sao gần đây nàng không thấy Nguyên Vũ đến tìm nàng, vừa nghĩ tới thì nhà nàng đã có tiếng chuông. Nàng ra mở cửa thì đó là Nguyên Vũ. Thì ra là ba của Nguyên Vũ bị bệnh, phải về nước gấp. Cũng không gọi điện cho Vân Quân. - Chú khoẻ chưa anh? - Ba anh đỡ rồi, nhưng không còn đủ sức khoẻ để tiếp quản tập đoàn nữa. - Vậy bây giờ?... - À, đúng vậy, ba anh đã giao lại cho anh, e là không được ăn chơi như trước đây. - Anh cũng đã 20 mấy rồi, cũng cần có việc ổn định chứ. - Anh nghe Hoàng Thanh bảo em nằm viện, em đã đỡ chưa? - Em cũng đỡ rồi, sức khoẻ đã tốt hơn. - Vân Quân này... - Dạ? - Ba anh sức khoẻ cũng không tốt nữa, tâm nguyện của ông ấy là có thể thấy anh lấy vợ. - Chúng ta nói chuyện khác được không? - Anh biết chuyện của em và Quân Kì cả Jennie nữa. Em thử nghĩ xem? Anh không nói về vấn đề giới tính, nhưng em thử xem qua vấn đề tuổi tác, liệu Quân Kì... - Anh à. - Em có bị ngốc không? - Em ngốc? - Dù em có cố cũng không được đâu, vấn đề giữa Jennie và Quân Kì không phải lời hứa, không đơn giản là một tờ giấy hôn ước, mà còn là chữ nghĩa chữ tình giữa nhà Vua Hà Lan và dòng họ Houtum. -... - Em đang ở Việt Nam và em không thể hiểu được vấn đề hoàng tộc ở châu Âu cũng đúng. - Anh nói những thứ này với em làm gì? - Anh không muốn thấy em thuộc về người khác, anh càng không muốn thấy em khóc hết nước mắt cho Quân Kì. - Em không hiểu. - Em nghĩ nếu Quân Kì vì em, kháng lệnh vua ban, cả Quân Kì và ông bà của em ấy đều phải chết. - Nhưng Jennie đã hứa... - Jennie cũng yêu Quân Kì, em nghĩ cô ta có thể dễ dàng buông tay? -... Nguyên Vũ quỳ xuống chân của Vân Quân. - Xem như em vì tính mạng của Quân Kì và vì lòng chân thành của anh mà làm vợ anh được không? - Anh làm em... - Anh không muốn bức ép em, nhưng anh không muốn em mãi chạy theo thứ mãi không có được. -... - Em thử nhìn lại phía sai lưng em còn có anh mà. - Em... - Làm người yêu anh lần nữa, được không? Vân Quân như bị xoay vòng. Nàng thật không nghĩ đến việc Jennie là ai, nàng thật quên mất, Quân Kì có gia đình như thế nào. Nàng thật không ngờ được, nàng cũng nên tìm cho mình chỗ dựa, thay vì chờ đợi Quân Kì. Trong một phút thật sự yếu lòng... - Em đồng ý. Nguyên Vũ ôm chầm lấy Vân Quân, người mà cậu ta yêu, cậu ta từng bỏ lỡ, Nguyên Vũ kì thật lăng nhăng, ăn chơi, nhưng cậu ta thật lòng với Vân Quân. Chỉ cần là Vân Quân, cậu ta tự hứa với lòng sẽ thay đổi. - EndFlashBack - - Em và Jennie đi mua sắm hả? Vân Quân nhìn túi lớn túi nhỏ dưới chân bàn cũng mơ hồ đoán được. - Dạ, em và chị ấy đi mua sắm, đây là... - Em và Jennie đã gặp qua một lần, đây là Nguyên Vũ, người yêu của cô. Bốn chữ "người yêu của cô" như cắt ngang cả khoảng trời của Quân Kì. Lời nói không chút nặng nhọc từ Vân Quân, nhưng đối với Quân Kì thì nó lại như một nhát dao, cắt đứt cả một khoảng kí ức. Bàn của Vân Quân dời qua cũng bàn Quân Kì, trên môi Vân Quân luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Giúp được Quân Kì cũng tốt, trước đây Nguyên Vũ cũng không đối xử tệ với nàng, chuyện tốt này, nàng không muốn bỏ qua, nàng không muốn tự hành hạ mình và gián tiếp hại Quân Kì được. "Anh làm tốt lắm, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ngay, cố gắng dắt cổ cô ta ra khỏi Quân Kì của tôi, anh sẽ được thưởng thêm khi Quân Kì cùng tôi qua Hà Lan" Nguyên Vũ nhìn vào màn hình nở nụ cười nhẹ, tiền, tiền, tiền. "Cảm ơn công chúa". Chúc các bạn 2004 thi tuyển sinh đạt được kết quả mong muốn. Các anh chị 2001 đỗ đạt thủ khoa nha. Mai tui cũng thi tuyển sinh nè!!! VOTEEEEEEEEE
|
44. Buông chỉ đỏ Quân Kì bước vào trường, tâm trạng dạo này cứ lấp lửng, lúc thì tràng đầy sức sống lúc thì mệt mỏi, có lẽ là bị stress nhẹ. Thiên Trúc vẫn đã cầu với đám con trai trong trường ở giữa sân trường. - Quân Kì, dạo này mày có nghe vụ hot girl khối 9 cắm sừng hot boy khối 9 không? - Mấy hot girl hot boy đó làm tao để ý được? - Cũng đúng, thêm một thông tin nữa. - Vụ gì? Có liên quan tới giáo viên thì tao nghe. - Có, là cô Vân Quân sáng nay có anh nào chạy xe hơi đến đưa cô đi làm, làm cả trường một phen dậy sóng, mày tới trễ quá. - Xe hơi? Muốn bao nhiêu chiếc? Bố mày không mua thôi. Bỗng nhiên nghe tới đây tâm trạng của Quân Kì hơi khó chịu. Đeo cặp lên vai vào lớp, không ngồi ngoài nghe nói linh tinh nữa. Nghĩ lại bản thân cũng có chút ít kỉ. Dù gì mình cũng đã có người mới, sao lại không để cho cô hạnh phúc bên người mới. Lạ thật. - Lớp trưởng, thu đủ tiền đề cương chưa? Một học sinh nữ lại vỗ vai Quân Kì. - Đứa nào làm thủ quỹ? - Nhưng tao nói chúng nó có nghe đâu, đứa nào gặp mặt cũng nhai bài ca "hết tiền". - Mệt quá, xíu nữa giờ sinh hoạt tao đòi. Quân Kì ụp mặt xuống bàn ngủ, tay thì cắm dây phone, mệt mỏi. Lúc nãy vừa tràn đầy năng lượng, giờ thì sao lại mệt mỏi. Haiz, con người luôn thích tự ngược khi liên quan tới chuyện tình cảm. Đúng là không khóc, nhưng đâu óc cứ đâu đâu. Cũng hay bị cục súc, lúc thì nắng lúc thì mưa. "Nghiêm" Vân Quân bước vào lớp, hôm nay mặc một áo dài hồng nhạt, đơn giản, chẳng điểm hoạ tiết gì. Quân Kì xin phép 15 phút để thu tiền đề cương, Vân Quân đồng ý rồi lên bàn giáo viên ngồi lấy điện thoại ra. Mắt nhìn màn hình miệng mỉm cười, cảm xúc vốn đã ổn định lại cục súc bất ngờ. - Lẹ coi, có mấy ngàn cũng lâu. - Đóng tám ngàn đưa tờ năm chục dằn mặt tao hả? - Từ từ đánh dấu. - Tám ngàn đưa chín ngàn. -... Màn nổi máu xung thiên không biết tại sao của Quân Kì. Không nhu cầu gây chú ý cũng gây chú ý. - Em có thể nói chuyện nhẹ nhàng với các bạn được không? - Con người em vốn cục súc rồi. Quân Kì như trâu điên, cứ thấy máu đỏ là nhào tới, cầm dao chém gió chém nước chém lá, chẳng cần biết là ai, cứ thật ngứa mắt là chém tất tần tật. Vân Quân phân tích được từng âm thanh một của Quân Kì. Là đang bất mãn. Bất mã gì chứ? Em có quyền có người yêu, tôi thì không? Rõ ràng là em bỏ tôi trước. Tôi đã không tính toán, tiếp tục chấp nhận sự thật, tha thứ, vì em, vì cả gia đình em. Đến giờ, tôi có được người yêu thương tôi em lại bất mãn. Tất cả nữ nhân trên thế giới này không phải là của em. - Cô đã trả trước cho các em rồi, để đến họp phụ huynh đóng lại đi, sau này chỉ cần ghi lại được rồi. Vân Quân tắt điện thoại, cho vào túi sách, mở sổ đầu bài ra, vẫn gương mặt cũ, nàng cũng không muốn xử lí. Năm cuối rồi, miễn sao cuối năm 100% tốt nghiệp, đừng làm gì quá đáng. Đóng sổ đầu bài, bắt đầu cầm phấn lên cướp tiết, đó là đặc quyền của giáo viên chủ nhiệm. Dùng tiết sinh hoạt giảng bài của mình. - Lớp trưởng cuối giờ lên phòng truyền thống, cô có chút chuyện nhờ em. Nói rồi Vân Quân bước ra ngoài, ngồi trên phòng truyền thống, Nguyên Vũ hôm nay nghỉ ở nhà để tiếp khách từ nước ngoài về chơi nên cũng không gọi là bận rộn. Chỉ cần nàng nhắn hắn sẽ hồi âm ngay. - Cô có gì nhờ em? Mặt của Quân Kì đằng đằng sát khí, bước vào được năm phút rồi, Vân Quân vẫn đắm chìm vào cái điện thoại không buồn để ý đến. Quân Kì cũng không hiểu, từ sáng tới giờ khó chịu là khó chịu cái gì. - Cô bảo cuối giờ, chứ có bảo ra chơi đâu? Quân Kì giờ mới để ý cách nói chuyện của Vân Quân. Tuyệt tình. Không còn chút tình cảm. Lí do là gì thì cô không biết nhưng biết là Vân Quân thật sự đã thay đổi hướng tình cảm. Quân Kì không biết trước đây Vân Quân từng có người yêu tên là Nguyên Vũ, nàng cũng chưa bao giờ kể. Quân Kì thắc mắc có ma lực gì mà có thể làm cho Vân Quân nhận lời sớm thế, không ngờ "tình cũ không rủ cũng tới". - Vậy giờ em đi xuống? - À mà... Quân Kì liền dừng chân, luyến tiếc một chút thôi, một chút thôi. Quân Kì vẫn còn để tâm đến Vân Quân, mong Vân Quân luyến tiếc một chút. - Đi mua dùm cô trà đào nha. - Dạ?? - Trà đào đối diện cổng trường. - Dạ. Quân Kì bước ra khỏi phòng với nét mặt thất vọng. Ex? Không hẳn. Nói chuyện rất tự nhiên không chút gượng gạo nào. Vân Quân thật sự đã...buông được rồi. Nếu buông được rồi thì Quân Kì cũng nên buông. - Của cô đây! Quân Kì đặt xuống. - Cảm ơn, bao nhiêu? - Thôi được rồi, em về lớp. Đóng cửa phòng truyền thống, chậm chút, ngắm chút thôi. Thì nghe ở đằng sau có tiếng kêu. - Nãy giờ đi đâu? Tiết tiếng Anh mất tích vậy? Quân Kì quên mất là tiết tiếng Anh có Jennie. - Làm shipper. Về lớp. Jennie chưa kịp nói gì bị Quân Kì nắm tay lôi về lớp. Từ nay, chúng ta chẳng còn mối quan hệ gì cả, cô thật sự đã buông bỏ được thì em không cần cầm sợ chỉ đỏ này làm gì nữa. Ánh mắt Quân Kì thẩn thờ, Jennie ngồi cạnh thì đôi lúc ngó qua, lại phải kêu Quân Kì tập trung. VOTEEEEEEEEE
|