Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
|
|
Chương 103: tín ngưỡng "Toàn do lão La bày ra." Đinh Tư Sổ hít một hơi thuốc lá. "Đúng vậy, lão tiện nhân đó." Kim Tử mắng một câu, rút thuốc khỏi miệng Đinh Tư Sổ, hút nốt chỗ thuốc cuối cùng, "Thật vất vả mới cách ly được em, anh ta lại nhét em về cục cảnh sát." "Lão tiện nhân, rõ là muốn chúng ta toàn quân bị diệt đi?" Kim Tử mắng. Đinh Tư Sổ ho khan một tiếng, Kim Tử giúp Đinh Tư Sổ vuôt ngực: "Còn muốn ói à?" "Anh móc cái kiểu gì vậy, khiến em bây giờ còn buồn nôn." Đinh Tư Sổ nói. "Đây không phải vì muốn tốt cho em sao? Chẳng lẽ muốn ị ra? Một cục to như vậy, chắc bị bệnh trĩ luôn đó cha." Kim Tử nói. "Anh cũng biết bệnh trĩ......" Giống người mù đánh nhau, liên tiếp vài viên đạn bay ập tới, vỏ đạn cứ như bay lướt qua trên da đầu. "Chết tiệt! Đám khốn kiếp này ...... Sổ Sổ em ổn không? Anh tới chỗ đài quan sát." Kim Tử nói. "Không sao, để em yểm trợ." "Đi." Kim Tử ném tàn thuốc, phủ phục bò tới gần đài quan sát. Đinh Tư Sổ bắn mấy phát súng, tất cả hỏa lực của đối phương đều nhắm về phía cô, mưa bom bão đạn, khiến cây cối xung quanh đều bị bắn văng ra vụn gỗ. Đinh Tư Sổ thở dốc một hơi, nhìn về phía Kim Tử, Kim Tử đã bước lên đài quan sát. Trước khi hành động, anh đã kêu hai tên vệ sĩ đánh ngã mấy tên gác trên đài. Đó là hai tên vệ sĩ cô gặp đi theo Kim Tử lúc trước, nhưng lại không cường tráng được bằng Kim Tử, nói là vệ sĩ, nhưng cũng không biết ai bảo vệ ai. Còn tưởng Kim Tử chỉ làm nội gián, nào ngờ còn có thể mua chuộc được thêm đồng bọn. = Nghe thấy tiếng cánh quạt, Đinh Tư Sổ nhìn qua, không biết đám người này kiếm đâu ra hai chiếc phi cơ trực thăng. Một phát viên đạn vọt tới, Đinh Tư Sổ vội lăn sang một bên, bên tai có một trận đau đớn, phỏng chừng đã bị viên đạn quẹt trúng. Kim Tử ở trên đài quan sát, trong nháy mắt đã khống chế được hỏa lực. Những người này đã bắt đầu rút lui về rừng cây phụ cận. Bọn họ chọn một nơi rất có lợi thế. Khi Đinh Tư Sổ tiến vào rừng cây, cả đám người đang lẫn trốn. Trên trán Đinh Tư Sổ đổ đầy mồ hôi, máu trên vai đã chảy ra ướt sũng một vùng vạt áo. Nghe hướng 10 giờ có tiếng động, Đinh Tư Sổ tìm một thân cây nấp vào rồi xả vài phát súng. Một người theo tiếng ngã xuống đất. Bắn hạ được một tên, nhưng nơi của Đinh Tư Sổ cũng bị bại lộ. Đinh Tư Sổ phủ phục trên mặt đất, nhanh chóng thay đổi vị trí. Vừa thoát khỏi lùm cây, đã có một viên đạn bay tới. Ngẩng đầu thì sẽ bị phát hiện, không thấy đường viên đạn bay, Đinh Tư Sổ đành nhắm hai mắt lại. = "Không bắn với em, lãng phí đạn." Các chiến hữu cười nói. "Đừng a......" "Trừ phi em bịt mắt." Chiến hữu nói, trực tiếp dùng khăn trùm đầu bịt kín mắt Đinh Tư Sổ, "Như vậy mới công bằng nha." Nghe tiếng đạn "vùn vụt" bay tới, Đinh Tư Sổ giơ tay lên, ba tiếng súng vang lên, ba tên tội phạm theo tiếng súng ngã xuống đất. Nhắm mắt lại, phảng phất có thể nhìn thấy chiến hữu trong quá khứ. Hết thảy kinh lịch, phảng phất như quay về mấy năm trước. "Chào mọi người, em tên Đinh Tư Sổ......" "Chị Diễm......" "Chiêu chi tức lai chi, chiến chi tất thắng (Đến rồi thì tất có khả năng, đánh rồi thì tất thắng)...... Vĩnh viễn không ruồng bỏ tín ngưỡng......" = Xả hết đạn, Đinh Tư Sổ ném súng trong tay đi, trong rừng cây còn hai tên tội phạm. Bọn họ không tiếp tục xả súng, có lẽ cũng đã hết đạn. Cô mới vừa chống thân thể đứng dậy, liền thấy một người đàn ông nhào tới. Gã ta bóp lấy cổ cô, khiến Đinh Tư Sổ nghẹn khí, cô vội kẹp đầu lật hắn lại. Gã ta rất cường tráng, so với Đinh Tư Sổ còn cao hơn một cái đầu, hắn nhấc chân đạp lại. Đinh Tư Sổ ôm lấy chân hắn, lật người quăng hắn đi. Mới vừa ấn được hắn xuống đất, tên còn lại đã vọt tới. Một chân dẫm lên vết thương đang chảy máu của cô, một đạp đã đạp ngã được cô. Thừa dịp, tên to khỏe kia bắt được tay cô. Một bàn tay khác của cô sờ được một cục đá, bèn nhặt lên đập về phía hắn. Gã ta lui một bước, buông lỏng tay cô ra. Cô thừa cơ đứng dậy, rút một con dao giăm nhỏ trong giày ra. Trên tay hai tên này không có vũ khí, cũng không chiếm được tiện nghi gì, chỉ đành vây kín Đinh Tư Sổ, một tên ngược lại còn bị cô rạch một đường ngay bụng. Nhìn thấy máu trên bụng hắn, Đinh Tư Sổ bỗng nhớ tới chiến hữu. Đinh Tư Sổ chọc giận hai tên này, bọn chúng cũng đồng thời chọc giận cô. Lúc quật ngã được hai tên, thể lực của cô đã tiêu hao quá mức. Mới vừa ngã xuống mặt đất, Đinh Tư Sổ đã thấy một mũi tên lao vụt về phía mình, còn một tên nữa. Tên đầu sỏ vẫn còn sống. Sau hai tiếng "vụt vụt", Đinh Tư Sổ nhắm hai mắt lại, mũi tên bị bắn rơi. Kim Tử vẫn còn lăm lăm khẩu súng trong tay, cứu một mạng của Đinh Tư Sổ. Chờ Kim Tử chạy đến bên người cô, thì tên đầu sỏ đã nắm cổ tay phải chạy mất. "Sổ Sổ, em còn ổn chứ?" Kim Tử vỗ gương mặt cô. "Có thể......" "Cố lên." Đinh Tư Sổ nhìn ngực Kim Tử: "Do em hoa mắt sao? Sao ngực anh lại dính phải máu của em?" "Em không hoa mắt." Kim Tử che vết thương đang không ngừng chảy máu trước ngực, quỳ xuống bên cô, "Anh trúng thưởng rồi." "Anh đừng nhúc nhích." Đinh Tư Sổ đè Kim Tử lại, "Em bị thương trên vai, anh bị thương ở ngực, vết thương của anh sẽ chết mau hơn em." Sắc mặt Kim Tử sắc mặt, tựa hồ nhìn thấy ảo giác: "Anh thấy chị Diễm của em......" "Anh nói với cô ấy, chúng ta cùng về nhà kết hôn, cô ấy nói......" Kim Tử run run nói, "Cô ấy đồng ý." "Sổ Sổ...... Anh nhất định mời em ăn kẹo mừng ......" "Anh đừng nói nữa......" Đinh Tư Sổ dùng cả hộp diêm, giúp Kim Tử chặn một ít máu đang không ngừng thấm ra ngoài. "Chị Diễm của em đã bảo được đấy......" giọng Kim Tử mỗi lúc một yếu đi, dựa vào đầu vai Đinh Tư Sổ. = Khi Niên Kiều chạy về chỗ cũ, trên mặt đất chỉ còn lại mùi thuốc súng cùng những âm thanh rên rỉ. Niên Kiều hoảng loạn, nhặt một khẩu súng trên mặt đất lên. Tay mỗi lúc một run rẩy hơn, kéo từng xác người dậy xem. Người này không phải Đinh Tư Sổ, người kia cũng không phải Đinh Tư Sổ. Trên mặt Niên Kiều đều là nước mắt, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Lúc nàng được một người cởi bỏ dây thừng, Đinh Tư Sổ đã không trong kho hàng. Người tới nói họ tới để giải cứu mọi người, Niên Kiều nói muốn đợi Đinh Tư Sổ, người đó nói Đinh Tư Sổ sẽ đuổi kịp tới. Đi hơn nửa giờ, Đinh Tư Sổ cũng không đuổi kịp tới. Niên Kiều lo lắng. Đinh Tư Sổ đã xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hai người còn chưa quay lại với nhau, nàng còn chưa nói với Đinh Tư Sổ, trước đó chia tay, chỉ vì nàng đang tức giận. Nếu như Đinh Tư Sổ chết đi, thì nàng phải làm sao bây giờ? Niên Kiều ở hiện trường tìm hơn nửa giờ, cũng không tìm ra Đinh Tư Sổ. Nghe tiếng cánh quạt, giữa vầng thái dương đang dần hé lộ, Niên Kiều nhanh chân chạy tới chỗ phi cơ trực thăng đang cất cánh. = Đinh Tư Sổ vẫn luôn đuổi theo tên đầu sỏ, vai trái bị thương, trải qua một phen đánh nhau, đã sớm không còn sức lực. Cô nâng tay phải lên, nổ súng vào tên đầu sỏ, quá miễn cưỡng, phát nào hắn cũng né được. Khi hắn nhảy lên phi cơ, phi cơ đang bay quanh trên mặt hồ. Hai mắt Đinh Tư Sổ đang mờ dần, bên tai chỉ còn mỗi tiếng của các chiến hữu. Đừng để hắn chạy. Nhất định không thể để hắn chạy thoát. "Đinh Tư Sổ!" Bên tai cô lại xuất hiện tiếng Niên Kiều, có lẽ cô đã thật sự gặp ảo giác rồi. Khi Niên Kiều vừa thấy Đinh Tư Sổ, là lúc cô đã chụp trúng sàn phi cơ trực thăng. Nguy hiểm quá. "Em xuống đây! Đinh Tư Sổ!" Đinh Tư Sổ vừa nhảy lên bám lấy, phi cơ đã bị chao đảo vì trọng lực, thấy phi cơ chưa bay được bao xa, Niên Kiều bèn hô lớn. Tên đầu sỏ bịt chặt vết thương trên tay phải, dẫm lên tay cô mấy đạp, không ngờ lại bị cô túm chặt cổ chân, kéo rớt khỏi cabin. Đinh Tư Sổ tựa như kẹo mạch nha, khiến tên đầu sỏ phiền muốn chết. Hai người nắm thang dây thả ra từ thân máy bay đấu tay đôi, không có vũ khí, hai người tựa như trẻ chưa đến tuổi đi học đánh nhau. Tên đầu sỏ vội nắm lấy vai trái đang bị thương của Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ thì bắt lấy vết thương trên tay phải gã. Hai người còn đang đánh nhau khiến phi công không dám bay lên cao. Niên Kiều bị hù đến suýt đứng tim, thấy Đinh Tư Sổ còn đang cùng người ta đánh nhau. Niên Kiều nhìn chung quanh, bỗng nhìn đến khẩu súng trên tay nàng. Do trước đó từng luyện súng một thời gian khi quay phim chiến tranh tình báo, Niên Kiều hít sâu một hơi, có thể, nhất định có thể. Nàng nhắm ngay tên đầu sỏ, chần chờ hai phút, rốt cuộc bóp cò khấu súng. Ấy! quên mở chốt bảo hiểm. Mở chốt bảo hiểm ra, Niên Kiều lại hít sâu một hơi, bắn một phát đạn, nhưng ngay cả một vật thể lớn như chiếc trực thăng cũng không bắn trúng. Khiến hai người đang đu trên thang dây sợ vỡ mật. Lúc Đinh Tư Sổ nhìn qua chỗ Niên Kiều, thì bị tên đầu sỏ đánh cho một quyền: "Xuống địa ngục đi!" Hắn nhanh tay nhanh chân trèo lên trên một chút, đạp mấy đạp vào không khí, không có cú nào trúng Đinh Tư Sổ. Thoạt nhìn cứ như trẻ đang chơi đạp nước trong công viên. Đạp đến Đinh Tư Sổ choáng váng đầu óc, trực tiếp kéo lấy quần gã, dây lưng hình như quá lỏng, quần dài trực tiếp bị kéo xuống. Tên đầu sỏ liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ một cái, Đinh Tư Sổ cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, túm chặt quần lót kiểu nữ của đối phương quyết không buông, vốn dĩ Đinh Tư Sổ đang choáng váng, lập tức bị chiếc quần lót kiểu nữ của đối phương đánh thức. Vờ lờ! Đui cmn mắt! Đồ già dịch biến thái! Tên đầu sỏ vội nắm lấy quần lót, Đinh Tư Sổ thì quyết túm chặt không buông, bỗng cô nhớ tới Niên Kiều ở phía dưới, cái khó ló cái khôn, cô vươn hai ngón tay, trực tiếp chọc vào cúc hoa của tên đầu sỏ. Hy sinh thế này, có thể nói lên lòng yêu nước vô bờ bến của cô. Hai người một kéo một đẩy, làm trực thăng chao đảo điên loạn. Loạn đến phi công "Tâm linh nhộn nhạo", cũng gia nhập "Chiến đấu". Đinh Tư Sổ lấy một chọi hai, cũng không có gì tốt lành. Ba người ở trên phi cơ triền đấu, đánh hai phút, không biết động cơ bị làm sao, mà bắt đầu bốc khói. Niên Kiều vội ném súng đi, yết hầu " khô khốc " hét lên : "Đinh Tư Sổ! Em mau xuống đây! Đừng đánh nữa!" "Van cầu em......" Niên Kiều còn chưa nói xong, phi cơ bắt đầu lao xuống mặt hồ. Trong mắt Niên Kiều, chiếc máy bay từ từ tan trong bọt khí trên mặt hồ. Một ngọn lửa, đang thiêu đốt đáy mắt nàng. "Sổ...... Sổ Sổ......" Niên Kiều nằm liệt trên bờ. Niên Kiều gục ngã, nàng chỉ biết nhìn, cứ như vậy mà nhìn...... Niên Kiều hé môi, một làn khói xám thổi vào trong miệng, khiến nước mắt nước mũi nàng đều bị sặc: "Cầu xin em......" Khi làn khói nhẹ tan đi, mặt hồ chỉ còn lại có lớp dầu động cơ, không có bất luận gợn sóng nào. Niên Kiều che miệng, nước mắt rốt cuộc không ngăn được nữa: "Đinh Tư Sổ...... Em mau xuống đây......" "Chị không thể không có em......" = Esley: Khúc thọc hoa cúc cười muốn rụng bụng, đang đánh nhau hay như phim hành động mỹ mà bà tác giả làm tụt cmn mood dễ sợ
|
Chương 104: thử lòng (H) Niên Kiều nằm rạp bên bờ, nàng đứng cũng đứng không thẳng nổi. Nàng bò tới bên bờ nước, Niên Kiều run run một chút, nước mắt giống như từng hạt châu. Dường như tất cả mọi thứ đều biến mất trong một giây. Theo nước mắt, Niên Kiều nhúng tay xuống hồ nước lạnh lẽo, rất nhanh, tay Niên Kiều bị bắt lấy. Đầu ngón tay, ngón tay, rồi toàn bộ bàn tay đều bị ngưi ta nắm lấy. Đinh Tư Sổ từ dưới đáy nước ngoi lên, hết thảy tất cả đều không chân thật, Niên Kiều rất nhanh lau đi một lớp mở dầu động cơ trên mặt Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ dựa vào mu bàn tay nàng, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc: "Chị......" Cả người Đinh Tư Sổ lạnh đến mức mất hết tri giác, ngẩng đầu nhìn Niên Kiều: "Chào buổi sáng......" Môi cô đã bị Niên Kiều ngậm lấy. = Khi xe cứu thương tới, Lâm Kỳ cũng chui lên xe cứu thương. Sau khi ngồi xuống, Lâm Kỳ mới phát hiện Niên Kiều đang ở bên cạnh Đinh Tư Sổ. Rất nhiều chỗ trên người Đinh Tư Sổ đều bị thương, vết thương trên vai trái là nghiêm trọng nhất, cả người đã lâm vào trạng thái hôn mê. Niên Kiều có vẻ rất tinh tế, cầm khăn, giúp Đinh Tư Sổ lau mặt. "Niên tiểu thư, cứ để tôi, cô phải xuống xe." Lâm Kỳ nói. "Tôi sẽ cùng mọi người tới bệnh viện." Không thèm nhìn Lâm Kỳ, Niên Kiều vẫn lau lên cổ Đinh Tư Sổ, "Tôi đã điện thoại thông báo với Studio." Cử chỉ Niên Kiều rất ôn nhu, thoạt nhìn hoàn toàn không phải quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản với Đinh Tư Sổ. Chờ ca phẫu thuật của Đinh Tư Sổ có chuyển biến tốt, Lâm Kỳ cầm khăn lông, từ buồng vệ sinh bước ra, còn chưa kịp giúp Đinh Tư Sổ lau thân thể, khăn lông đã bị Niên Kiều chặn lại. Từ lúc cấp cứu đến bây giờ, Niên Kiều đều luôn canh giữ bên cạnh Đinh Tư Sổ. "Cứ để tôi." "Vậy không tiện lắm." Lâm Kỳ không cam lòng yếu thế. "Em ấy là bạn gái của tôi." Lâm kỳ trong lòng "Lộp bộp" một tiếng: "Cái gì?" "Cảm ơn khăn của cô." Niên Kiều kéo khăn lông, trực tiếp giật ra khỏi tay Lâm Kỳ. "Nếu tôi đây không tiện, tôi không biết ai mới tiện?" Thừa dịp Đinh Tư Sổ hôn mê, Niên Kiều tuyên cáo một chút về chủ quyền của mình. Mặc kệ Lâm Kỳ có ý gì, dù sao Niên Kiều chính là có ý này. Nàng cùng Đinh Tư Sổ giận dỗi, không liên quan tới Lâm Kỳ. Niên Kiều nữ nhân, mà nữ nhân thì "lòng dạ" hẹp hòi, nếu muốn tính sổ, nàng cảm thấy thương thế trên người Đinh Tư Sổ, đều do Lâm Kỳ tạo thành. Tuyệt đối do Lâm Kỳ giật dây. Vì sao Lâm Kỳ vừa về nước, Đinh Tư Sổ đã muốn làm hình cảnh? "Được." Lâm Kỳ có chút sa sút, rụt tay lại. Tình địch cường thế trước mặt này, thì cũng đủ biết cô với Đinh Tư Sổ là không thể nào. Sau khi ra khỏi cửa phòng, Lâm Kỳ quay nhìn, Niên Kiều đang giúp Đinh Tư Sổ cởi áo. Chuyện này đối với Niên Kiều mà nói là rất quen thuộc, động tác của nàng vô cùng tự nhiên. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, lấn vào xoang mũi Lâm Kỳ. Lúc Đinh Tư Sổ tỉnh lại, đã thay một bộ quần áo bệnh nhân mềm mại. Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, Đinh Tư Sổ đảo mắt vài lần, đã nhìn thấy Niên Kiều trong tầm tay với, vóc dáng Niên Kiều cao cao, đang nằm gục trên tay cô. "Niên...... Niên Kiều......" Niên Kiều tỉnh lại, nhanh tay sờ lên mặt Đinh Tư Sổ: "Tỉnh rồi à?" "Có khát không? Có chỗ nào không thoải mái?" Niên Kiều vừa nói, vừa rót nước ấm cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nhấp một ngụm nước, bỗng bị Niên Kiều ôm lấy. "Tỉnh thì tốt rồi......" Niên Kiều vuốt tóc Đinh Tư Sổ. "Tóc của em?......" Đinh Tư Sổ cảm giác cổ lạnh căm căm. "Cắt rồi, đều bị cháy." "Em nuôi lâu lắm đó......" "Có để tóc dài cũng vậy......" Niên Kiều nói, "Cho dù là tóc ngắn chị vẫn có thể trang điểm giúp em thật xinh đẹp." "...... Cắt cũng cắt rồi, thôi chị buống tha cho em đi." bây giờ cô là một người bênh không thể lăn lộn, Niên Kiều có thể tạm thời buông xuống sở thích trang điểm được không? "Chị còn giận em không?" Đinh Tư Sổ hởi thật cẩn thận. "Em còn tính làm cảnh sát hình sự sao?" "Chị không cho em làm, em sẽ không làm." Tuy trong lòng Đinh Tư Sổ khá mất mát. Nhưng tóm lại đã bắt được nhóm người kia. "Không cho em làm, em cũng sẽ làm sau lưng chị." Niên Kiều nói. "Em đó, em đó, có phải da ngứa hay không? Hai ngày trước thiếu chút nữa đã mất mạng, sao vẫn muốn làm công việc nguy hiểm này?" Niên Kiều nói. "Do ngoài ý muốn, kỳ thật không nguy hiểm như vậy." "Chờ em chết, thì sẽ hết nguy hiểm." Niên Kiều nói, "Em chết vào hai ngày trước thì tốt rồi, chị không cần phải lo lắng em sẽ chết." Giọng Đinh Tư Sổ lí nhí: "Sao lại trù người ta chứ?" "Ba mẹ em tới rồi, chị quay về Studio, hai ngày nữa sẽ quay lại thăm em." "Cứ như vậy mà đi à......" "Nếu không thì sao? Em sẽ công khai mối quan hệ giữa chúng ta với ba mẹ em à?" Niên Kiều chuẩn bị túi. "Được rồi...... Vậy chị chú ý an toàn......" Nhiều ngày như vậy không để ý tới người ta, không thể ở lâu hơn một chút được sao? Thấy bộ dáng cừu con đáng thương, Niên Kiều cúi đầu hôn lên môi cừu con một cái: "Mami đi rồi, không được mở cửa cho sói vào nhà." "Chị còn không phải là......" "Gì?!" Niên Kiều nói, "Vậy trừ chị, không được mở cửa cho con sói khác rõ chưa." "Còn ai khác chứ...... Rồi...... Biết rồi......" Người nào chứ? Cô vẫn là người bệnh, không chiếu cố cô thì thôi đi, còn dùng mắt trừng cô. Đinh Tư Sổ cảm giác đang gánh chịu một vạn phần thương tổn. "Ngoan." Niên Kiều mỉm cười. Nhìn thấy Niên Kiều cười, Đinh Tư Sổ cũng cười theo một tiếng, trước đó còn là đại anh hùng anh dũng đấu địch, ở trước mặt Niên Kiều lại biến thành một con ngốc. = "Sổ Sổ ngủ rồi sao?" Tới đêm, ba mẹ còn chưa yên tâm, tới thăm con gái lần nữa. Nhưng không dám tiến vào phòng bệnh, chỉ đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn. "Chắc ngủ rồi, nằm xuống rồi." Ông Đinh nói. "Không được, để tôi vào giúp con bé đắp chăn." "Được rồi bà......" Ông Đinh giữ chặt bà Đinh, "Đánh thức con bé thì làm sao?" "Được rồi......" Bà Đinh còn lưu luyến không rời. = Cũng may ba mẹ cô không vào, bằng không sẽ đụng phải một màn hương diễm trong chăn. Trán Đinh Tư Sổ lấm tấm mồ hôi, tay phải nắm gối, cắn cắn áo gối. Hai chân mở ra, vùng chăn phía trước nhô lên một cục. "Chị không được ...... Ah......" Môi Niên Kiều đỏ hồng, từ trong chăn chui ra, súc miệng bằng nước. Nhìn thấy Đinh Tư Sổ ở một bên, Đinh Tư Sổ đang giương miệng nhỏ, thoạt nhìn tựa như một con cá đang chết chìm. Niên Kiều cười một tiếng, dùng miệng đút nước cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hơi khát, liếm một chút lên đầu lưỡi nàng. Đầu lưỡi Niên Kiều linh hoạt, chui vào trong miệng Đinh Tư Sổ. "Đừng làm nữa...... em sẽ xỉu......" "Nói bậy, thể lực khá tốt." Niên Kiều nhéo lỗ tai Đinh Tư Sổ, "Khi nào về nhà?" "Em về nhà chị họ trước, ba mẹ chắc sẽ còn muốn ở bên em một thời gian." "Làm gì? Không phải cho em một căn biệt thự nhỏ rồi sao? Mời hai người về mà hưởng phúc." "Ba mẹ hỏi tới, em không biết nên giải thích thế nào." "Nói tình hình thực tế, kêu chị họ em phụ họa." Niên Kiều nằm ở bên cạnh Đinh Tư Sổ, sờ soạng lên eo cô, "Biểu hiện xuất sắc, bà chủ tặng......" Xác thật rất xuất sắc, đã bị thương, còn cho Niên Kiều làm tới làm lui. "Cũng không phải một vạn hai vạn, là hơn một ngàn vạn, ba mẹ em lại không ngốc......" Đinh Tư Sổ nói. Niên Kiều thở dài: "Vừa rồi trốn làm gì, cứ để ba mẹ em phát hiện không phải tốt hơn sao." "Này?" "Hay em thử một chút, điều kiện chị lại tốt như vậy." "...... Sao thử?" "Thì em cứ nói......" Niên Kiều cười một tiếng, "Con có một cô bạn gái, muốn giới thiệu một chút." "Vậy mà kêu là thử?" "Được rồi, em sẽ tự ngẫm lại." Đinh Tư Sổ nói. "Kỳ khai đắc thắng." (Thắng ngay từ trận đầu) "Vậy thì xin nhờ cát ngôn (lời chúc may mắn) của chị." Hôm sau khi xuất viện, lúc ăn cơm Đinh Tư Sổ cắn đôi đũa một chút: "Ba mẹ......" "Sao con?" "Hai người tính ở lại bao lâu?" "Khó khăn lắm con mới được nghỉ phép, mang chúng ta đi dạo." "Dạ." Đinh Tư Sổ vùi đầu lùa cơm. "Có phải con không hài lòng về Trang Dương hay không?" Người nào người nấy, cô còn chưa lành bệnh, Niên Kiều hành cô, ba mẹ cũng hùa theo hành cô. "Mà nói đi nói lại cũng rất trùng hợp, trước đó trong bệnh viện ba đụng phải chiến hữu cũ, con trai của chiến hữu cũ cũng làm việc ở Bắc Kinh......" "Không tốt lắm đâu." Chị họ đại khái là mò được lợi từ Niên Kiều, bèn giúp Đinh Tư Sổ ngăn cản một chút, "Dì, dì xem Sổ Sổ đi, mặt còn chưa lành hẳn, sợ sẽ dọa người ta chạy mất......" "Không có a, chẳng phải chỉ có vài vết cắt sao?" Bà Đinh đắc ý mà nói, "Vẫn rất xinh đẹp, di truyền dì đó con." "Mẹ, trên người con còn thương tích, hai người tự đi dạo đi nha." Đinh Tư Sổ nói. "Vết thương nhẹ không rời hoả tuyến, đồng chí Đinh Tư Sổ, cô đây là báo cáo sai thương thế ." Ông Đinh nói. "Ba nói đúng rồi đó, con nên cùng phi cơ đồng quy vu tận (ôm nhau chết chung)." "Cái gì?" "Ba mẹ tha cho con đi mà...... Con thật sự không thoải mái......" = Trở về nhà, Hà Hòa ôm chăn bông, vào phòng Đinh Tư Sổ. Ông bà Đinh ngủ ở cách vách, phỏng chừng muốn ở lại chỗ này làm thường trú nhân. Đôi vợ chồng trung niên này, thật đúng là không khách khí. Thấy chị họ trải nệm ra ngủ, Đinh Tư Sổ buông Kindle xuống: "Chị họ, ngoại trừ bị đánh chết, em còn cách nào để giải quyết không?" Hà Hòa nghĩ nghĩ: "Chỉ có bị đánh chết." "Ba em vẫn luôn muốn ôm cháu trai ......" "Em có thể nói thế này," Đinh Tư Sổ nói, "Không muốn kết hôn, sinh con bằng ống nghiệm được không?!" "Em cảm thấy tính cách của ba em, có thể chịu cho em trở thành ' bà mẹ đơn thân '?" Biểu tỷ nói, "Kỳ thật thu phục ba em, thì chi bằng thu phục ......" "Mẹ em tính tình cũng không tốt." "Nhưng mẹ em không đánh người a~~." "Niên Kiều kêu em thử, em không biết nên thử như thế nào. Sợ thử một lần, khiến bọn họ cảnh giác." "Niên Kiều còn không sợ, em sợ cái gì? Cùng lắm thì bị đánh, chuyện này đồn ra ngoài, người bị thua thiệt nhất chỉ có Niên Kiều ." Hà Hòa nói. Đinh Tư Sổ gãi tai: "Em cũng không rõ chị ấy, trước đó chị ấy không cho em nói ra, bây giờ thì ngay cả Lâm Kỳ cũng biết." "Em đã chế phục được chị ta, tiểu biểu muội của chị à." Có lẽ thật là sợ hãi đi, hôm Đinh Tư Sổ chui từ đáy nước, Niên Kiều hôn cô, cô còn cảm thấy môi Niên Kiều đang run rẩy.
|
Chương 105: ấm áp "Của em này." Triệu Minh Húc đã quay về cục cảnh sát, khi Đinh Tư Sổ nằm viện, thì Triệu Minh Húc đang làm thủ tục xuất viện. Vận tỷ nói hai người đang thi chạy đua tiếp sức. Vận tỷ cũng không muốn Triệu Minh Húc xuất viện nhanh như vậy, khi Đinh Tư Sổ còn ở bệnh viện, Vận tỷ còn trêu chọc cô: "Em cứ chậm rãi dưỡng thương, đợi lát nữa Triệu tỷ của em sẽ quay lại bầu bạn." Sau khi Triệu Minh Húc xuất viện, vẫn luôn xử lý các đại án kế tiếp, biết Đinh Tư Sổ xuất viện, bèn gọi Đinh Tư Sổ tới cục cảnh sát. Bây giờ thời tiết đã chậm rãi ấm lên, trên đường tới, Đinh Tư Sổ còn thấy được các chồi non mới nhú. Mới vừa đi tới cửa, đã gặp được Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc đã ở dưới lầu đợi từ sớm. Triệu Minh Húc ôm bả vai Đinh Tư Sổ, lấy ra một tờ giấy chứng nhận: "Tiếp chỉ." "Phá được trọng án, thăng cảnh ti. Em là người đầu tiên thăng cấp nhanh nhất." Triệu Minh Húc nói, "Ngoại trừ chị, cũng chỉ có mình em, tạm thời cách chức về sau còn được thăng quan. Cái này gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, khi chị được thăng cấp, cả đội cũng bàn tán, nói cái gì mà đặc biệt tấn thăng, trước đó còn bị tạm thời cách chức. Chị vừa nghe xong, thì dọa bọn họ hai câu, té cứt té đái về làm việc, nào còn dám nhắc tới chuyện tạm thời cách chức nữa." "Em để ý đến suy nghĩ của người yêu, thì phải ở lại làm việc, một đường thăng quan phát tài, không ngừng thăng tiến, em mà vào những nghành khác, cũng không biết khi nào mới có thể thăng chức." "Ừm, em sẽ nói với chị ấy." "Mà thật ra thì rốt cuộc người yêu em làm nghề gì vậy hả, chị tới bệnh viện cũng chưa gặp cô ta lần nào, chủ trước của em e rằng còn quan tâm hơn cô ta." Triệu Minh Húc nói. "Mấy ngày nữa sẽ giới thiệu với các chị." "Thôi đừng chờ, bây giờ tiết trời đẹp như vậy, kêu cô ta ra ăn một bữa cơm đi." "Em còn có công chuyện." "Chuyện gì?" = Khi tới gần nghĩa trang liệt sĩ, Đinh Tư Sổ sờ soạng một chút túi áo, chờ xuống xe, Đinh Tư Sổ mới lấy trong túi áo ra một tấm ảnh được cắt từ báo. Một cơ hội ngẫu nhiên, lại có thể thấy được ảnh của hai người từ một tờ báo. Khi ấy cô luôn cho rằng người ấy mãi mãi sẽ ở lại bên mình, không hề nghĩ tới chuyện phải chụp cùng nhau một tấm. Vẫn luôn như vậy, như chưa bao giờ chia lìa qua, cảm giác cứ qua quýt bình bình đạm đạm. Hài cốt của chị Diễm đã được dời về quê nhà, nhưng trong nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn để một bài vị. Đinh Tư Sổ tìm La Diễn, La Diễn tìm ban ngành liên quan phối hợp một chút. Người đã chết, chuyện gì cũng đều do người sống làm. Những chiến sĩ cùng hy sinh với chị Diễm, nói muốn cùng chị ấy ở cạnh nhau, khi đó mọi người cũng không biết chị Diễm sẽ bị dời về quê nhà. Đinh Tư Sổ không mang gì, chỉ mang theo hai hộp thuốc lá hai bình rượu, và một số dụng cụ quét tước. Kim Tử đã về quê, anh ấy nói tâm nguyện đã hoàn thành. Sau đó anh có đi xem mắt vài người, nhưng không có kết quả, Đinh Tư Sổ hỏi anh, Kim Tử nói thế sự vô thường, đời người ngắn ngủi. Bây giờ mà cưới vợ, thì cảm thấy rất có lỗi với chị Diễm. Đã qua rất nhiều năm, giữa xã hội phồn hoa, ba tháng nhanh còn hơn một tháng. Cuộc sống trước đây của họ, có lẽ quá nhạt nhẽo, không có nhiều chuyện thú vị như vậy, tiết tấu cực kỳ chậm chạp. Đinh Tư Sổ không thường tới nghĩa trang liệt sĩ, vì cô vẫn nghĩ, cố nhân đã đi rồi, người sống còn phải tiếp tục cuộc sống. Ở chỗ này chỉ có thể tăng thêm bi thương, hoàn toàn bất hòa với thành phố nhộn nhịp này. Có thể do sợ, rất muốn đến gặp, nhưng lại sợ nhìn thấy. "Chị Diễm, em đang làm cảnh sát." Đinh Tư Sổ lau mộ bia, tự nhủ nói, "Niên Kiều không muốn, nhưng em cảm thấy cảnh sát rất thích hợp với em. Tôn chỉ tín ngưỡng gì đó, hoàn toàn tương xứng với quá khứ của chúng ta, có lẽ chúng ta thật đã bị La Diễn ' tẩy não '. Em nói với chị chủa? Niên Kiều là bạn gái của em, Chị ấy rất xinh đẹp, tuy rằng vẫn còn tính tình đại tiểu thư, nhưng nhiều khi lại rất biết cách chăm sóc, khi tức giận cũng vẫn muốn ôm em ngủ......" "Chị xem này, là giấy khen đó, lão Triệu mới phát cho em." Đinh Tư Sổ lấy ra giấy chứng nhận, lật cho các chiến hữu khác cùng xem. "Có đôi khi nghĩ, nếu mọi người đều ở đây thì tốt quá, tuy rằng một năm không gặp được vài lần, nhưng trong lòng luôn có niệm tưởng, mỗi khi ăn tết còn có thể tụ lại, nghe mọi người thổi phồng khoác lác......" Sau khi về nước, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ngay cả gặp một hai lần cũng không có cơ hội, nghe người ta nói, có một vài người phải giải ngũ vì thương tật. Mới vừa đi ra khỏi nghĩa trang, Đinh Tư Sổ đã thấy một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai. "A Đông!" Đinh Tư Sổ hô lên, một trong vài người may mắn trở về cũng có A Đông. Sau khi về nước, cô chưa từng gặp lại A Đông. Cô nghĩ rằng do cô đã tổn thương A Đông, nhưng nghe các chiến hữu nói, A Đông cũng không gặp bọn họ. A Đông là thương binh, sao lại tới nghĩa trang liệt sĩ? "Anh nhìn thấy em trên TV." Nếu thấy, cũng không thể xem như không quen biết, khi hai người sóng vai mà đi, A Đông mở miệng. "Tiết mục Variety show?" "Không phải, vụ án hai ngày trước." A Đông lắc lắc đầu, "Tuy rằng em từng mỉm cười trên tiết mục ấy, nhưng anh cảm thấy em không hề vui vẻ. Thẳng đến hai ngày trước, anh biết em sẽ tới đây." "Em nói xem có khéo hay không, khi anh dự định rời khỏi thành phố này, ông trời lại cho anh gặp em một lần cuối." A Đông nói. "Anh muốn đi đâu?" A Đông cười cười: "Sao vậy? Em muốn đi theo sao?" "Đừng nói giỡn." "Ừm, anh biết em không thích anh." A Đông nói, "Anh muốn đi Châu Phi." "Cái gì?" "Đừng lo lắng, gần đây anh mở một xưởng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, La Diễn tới tìm anh, kêu anh hỗ trợ vận chuyển một số cơ sở vật tư." "Sổ Sổ, em rất lợi hại." Đi đến bãi đỗ xe, A Đông nhìn Đinh Tư Sổ. "Em cùng Kim Tử là anh hùng, bọn họ......" A Đông nhìn nghĩa trang liệt sĩ, "Sẽ vì hai người mà cảm thấy tự hào." "Chúng ta cùng cảm thấy tự hào." Đinh Tư Sổ nói. A Đông cười cười, chào Đinh Tư Sổ theo nghi thức quân đội. "Không biết khi nào có thể gặp lại......" Đinh Tư Sổ cắt ngang lời A Đông: "Bây giờ thời buổi đổi mới, muốn gặp chỉ cần gọi một cú điện thoại." A Đông nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay Đinh Tư Sổ: "Chỉ là anh muốn gặp, người ở nhà của em cũng sẽ không cho." "Không đâu, người ấy rất hào phóng ." "Đi thôi." "Về sau thường xuyên liên hệ." Đinh Tư Sổ vẫy tay với A Đông. Chờ chiếc xe việt dã của A Đông rời đi, Đinh Tư Sổ nhìn thoáng qua nơi các chiến hữu yên nghĩ. Mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người đĩnh bạt của bọn họ, dần dần tiêu tán trong sương mờ, chào cô theo nghi thức quân đội. Đối với đại đa số người thường mà nói, hôm nay một ngày cực kỳ bình thường, chẳng khác gì ngày hôm qua, qua một ngày bình thường, làm một công việc bình thường, cho dù ngẫu nhiên đụng phải một số chuyện chẳng bình thường, nhưng rất nhanh sẽ theo cuộc sống bình đạm khôi phục yên tỉnh. Một cuộc sống tràn đầy cảm xúc mênh mông như Đinh Tư Sổ trong quá khứ, cũng chẳng ai muốn biết, cô tựa như một người bình thường. Trở về với chân thật, trở về với cuộc sống nóng bỏng nhất. = "Không đi thật sao?" Lúc Đinh Tư Sổ tới tiễn La Diễn, giọng điệu La Diễn vẫn nghiêm túc. Đinh Tư Sổ mỉm cười, nhìn Lâm Kỳ cách đó không xa, rồi móc ra thẻ cảnh vụ: "Trưởng quan, người tới muộn rồi, hiện tại tôi là cảnh quan." "Vậy cũng tốt." giọng điệu La Diễn còn có chút tiếc hận. "Trưởng quan, có thể cho tôi trò chuyện riếng với quản giáo Đinh không?" Lâm Kỳ đưa hành lý cho trợ thủ, đi tới bên người La Diễn. "Nói đi, tôi lên chuyên cơ chờ." "Rõ." Lâm kỳ quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ mỉm cười, thấy cô cười, Lâm Kỳ cũng cười: "Chị thật không đi theo?" "Lúc trước chị ở lại bên ấy hơn nửa năm, không phải chờ cơ hội chuyển mình này sao?" Lâm kỳ nói. Đinh Tư Sổ vẫy vẫy tay: "Tôi vẫn còn muốn giữ mạng." "Tiếc mệnh như vậy, vì sao còn phải làm cảnh sát?" Lâm Kỳ nhìn ra bên ngoài, "Không nỡ xa bạn gái à?" "Ấy." Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, "Thật vất vả mới thoát được đơn vị, hai người đi rồi, tôi lại quay về độc thân." "Em cảm thấy chị lên tìm một người cùng chung chí hướng." Lâm Kỳ nói, "Chị đi với đơn vị, đơn vị phát cho chị một cô bạn gái." "Chị lạc hậu quá rồi sao? Đơn vị có phúc lợi tốt như vậy à?" "Người khác em không dám đảm bảo, nhưng là chị thì em dám đảm bảo. Chị sẽ không độc thân." Còn thiếu một câu, có muốn em thổ lộ luôn hay không hả? = "Sao lâu vậy?" Đinh Tư Sổ mới vừa lên xe, liền bị Niên Kiều túm lên. Nếu không phải ngại thân phận minh tinh này, Niên Kiều đã phải theo sau. Mặc dù ở bên ngoài, nhưng Niên Kiều không ngừng nhìn vào trong. Đinh Tư Sổ em tốt nhất đứng đắn một chút, tay làm cái gì vậy hả? Này này, tay rờ chỗ nào của Lâm Kỳ đấy? "Cùng người ta chào tạm biệt thôi mà." "Không nỡ à?" Niên Kiều nói, "Máy bay còn chưa cất cánh đấy." "Chưa mua vé máy bay." Niên Kiều hừ hai tiếng, Đinh Tư Sổ chủ động, hôn hôn lên mặt Niên Kiều, Niên Kiều hừ thêm một tiếng, nghiêng má phải qua chỗ Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ bèn hôn lên má phải Niên Kiều, cười hì hì nói: "Chị, bây giờ về đoàn làm phim sao?" "Đúng vậy." Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ, nhìn vào vết thương trên vai Đinh Tư Sổ, "Mấy ngày nay em nghỉ phép dưỡng thương, hay tới đoàn quay phim với chị đi." "Ừm." Niên Kiều xoa đầu Đinh Tư Sổ, lúc xe khởi động, Niên Kiều nhìn sân bay. Lâm Kỳ rốt cuộc đi rồi. "Lâm Kỳ nói gì với em?" Niên Kiều nói. "Không nói gì," Đinh Tư Sổ nói, "Nhưng lại hỏi về một món quà." "Huh?" "Trước đó cô ấy tặng em một cái ly, em đánh mất, không nhớ rõ đã để ở chỗ nào." Một cái ly, cả một đời người, đúng là lãng mạn giữa mấy cha trai thẳng, Niên Kiều bực bội với Lâm Kỳ, đương nhiên sẽ giễu cợt trong lòng. "Mạng em lớn." Niên Kiều bất thình lình mà nói. Nếu còn giữ, đêm nay cứ chờ xem...... Khoan đã...... Niên Kiều cầm tay Đinh Tư Sổ lên: "Đồng hồ tặng em đâu rồi hả?" "A......" "Em có thật làm mất hay không vậy?" "Không...... Không phải...... Để em nhớ...... hình như ở nhà." Hai nữ nhân này bị gì vậy? Một người thì hỏi ly, một người thì hỏi đồng hồ, cũng không phải chỉ là một món đồ thôi sao. Có cần giận dữ vậy không?! Cùng lắm thì đền cho hai người thôi. Sau khi xuống xe, Niên Kiều kéo Đinh Tư Sổ lại, đeo một chiếc đồng hồ màu trắng lên tay Đinh cô: "Không được làm mất nữa!" "Em không cần." Đinh Tư Sổ yếu thế nói, bị Niên Kiều trừng, bả vai cô run lên một chút, "Ý em là, em có di động, di động có thể xem giờ." Mặt mày Niên Kiều ôn hòa, nhẹ nhàng giúp Đinh Tư Sổ mang đồng hồ lên, tiến đến bên tai Đinh Tư Sổ, giọng vô cùng nhu hòa: "Còn rớt nữa thì c-h-ị-c-h chết em." ??? Đây giống lời một đại minh tinh nên nói sao? "Bình thường chị cũng ...... Em......không ít." Đinh Tư Sổ nhỏ giọng mà oán giận nói. Esley: Còn ba chương nữa thì Hoàn, mọi người cùng es đi hết đoạn đường cuối cùng này nhé <3
|
Chương 106: nịnh hót "Thấy rồi thấy rồi!" Đinh Tư Sổ trong ống kính, thoạt nhìn vô cùng cao hứng, bước chân rất nhẹ nhàng. Kích động đến khiến fan, phải chụp vài tấm hình, "Hảo soái hảo soái......" Đinh Tư Sổ trong tấm ảnh, đang vận một bộ quần áo mùa hè mát mẻ của Niên Kiều, trong tay còn xách theo bao nilon, mới từ siêu thị trở về. Fan vừa nghe tin "Tình báo", liền chạy đến đài truyền hình nằm vùng. Ai cũng là fan ruột của Niên Kiều, mấy năm nay Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ nháo đầy tai tiếng, đám fan này cũng dần thành fan của Đinh Tư Sổ. Biết Đinh Tư Sổ hiện tại không còn lăn lộn giới giải trí nữa, hảo cảm càng ngày càng dâng cao. Ai còn dám nói Đinh Tư Sổ thích dựa hơi, đều bị các fan dùng tin tức đập thẳng vào mặt. Từ sau khi Đinh Tư Sổ tham gia đóng trong《 liệp ưng 》 tới nay, thì có không ít người nói Đinh Tư Sổ đang nổi, nhưng sau đó cô không còn đóng thêm phim gì nữa, thì có không ít người bắt đầu nhạo báng, cho rằng người nổi tiếng trên Internet trước sau gì cũng là người nổi tiếng trên Internet, nổi không nổi. Kết quả tin tức vừa đưa tin, trực tiếp giúp Đinh Tư Sổ leo lên top Hot Search, fan của Niên Kiều bắt đầu khoe khoang, cho rằng Đinh Tư Sổ chí không trong giới giải trí. Đinh Tư Sổ không phải Đinh minh tinh, cũng không phải vệ sĩ Đinh, mà là cảnh ti Đinh. "A a a hảo soái! Lại còn hiền huệ! Tui cũng muốn cong cong!" Dân mạng đã có chút thay đổi, trước đó ai cũng bảo Đinh Tư Sổ nhà tui là T, hiện tại không ít người bắt đầu đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng hai cô gái yêu đương, Đinh Tư Sổ cùng lắm thì là T mềm. Dù sao thì từ ngoại hình cho đến nghề nghiệp của Đinh Tư Sổ, đều được dân mạng tha thiết cho leo lên địa vị "Công". "[ cười mà không nói ] Niên lão sư khi nào đã công khai a?" "[ cười mà không nói ] phụ huynh đều đều gặp rồi, vốn chỉ là một câu nói thôi, chờ quốc gia mở luật mới thôi." Trước đó Đinh Tư Sổ từng gặp gia trưởng, vô tình bị phóng viên giải trí chụp được, trong bức ảnh Đinh Tư Sổ hơi ngây ngốc, cầm theo hoa quả đi theo bên cạnh Niên Kiều. Fan hâm mộ liên tục share ảnh trên mạng, còn thêm hashtag # Đinh Tư Sổ cảnh ti, gần đây Đinh Tư Sổ khá hot, mặc dù không leo lên được top 1 Hot Search, thì cũng leo lên top 10. Lượng bình luận rất nhanh đã hơn một trăm. "[ cười mà không nói ] mặc quần áo của lão bà, lần trước Niên Kiều chạy bộ buổi sáng, cũng mặc bộ này [ hình minh hoạ ]." Hình minh hoạ là hình Niên Kiều trang điểm chạy bộ buổi sáng, từng có một lần leo lên Hot Search, Niên Kiều chạy theo một đám lão thái thái múa thái cực. "Đeo đồng hồ của lão bà [ hình minh hoạ ]." Đám dân mạng sáng mắt, Đinh Tư Sổ quả thật đeo đồng hồ mới, "[ suy tư ] còn có cái gì không phải của lão bà?" Ảnh chụp đang đẹp, bắt đầu bị vấy bẩn: "Đừng nói đồng hồ, ngón tay đều là của lão bà......" "[ nghi vấn ][ nghi vấn ][ nghi vấn ] trẻ em ở nhà trẻ thì mau trả về nhà trẻ, hàn chết cửa xe đi, hôm nay chúng ta, ai cũng không được xuống xe!" Dân mạng không ngờ, vị "Công" vạn chúng chú mục ấy lại đang bị Niên đại minh tinh đè ở dưới thân. Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều đẩy đến sô pha, vừa ngồi xuống đã bị Niên Kiều ôm lấy đầu. Chẳng những gặm cổ, mà tay Niên Kiều còn vói vào trong quần Đinh Tư Sổ, nhéo mông cô: "Mông lại đầy đặn rồi." Biến thái à. "Chớ có sờ mông người ta." "Mông em như vậy, còn không phải để cho người ta sờ sao?" ??? Niên Kiều lúc nào cũng ngôn luận như trai thẳng, vì lẽ gì trên mạng luôn cho rằng Niên Kiều là bất lực thụ chứ? Trước hai ngày, bạn trên mạng còn gởi cho Đinh Tư Sổ một suy luận mệnh lý, nghe được từ một vị đại sư chuyên mệnh lý, suy luận Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ, nói Niên Kiều rơi vào trạng thái yếu thế trong mối quan hệ này. Fan tuyệt đối là cố ý, giả bộ như không hiểu, nhắn lại ở khu bình luận của vị đại sư kia: "Cái gì cũng đều yếu sao?" Nơi nào yếu chứ? Niên Kiều có chỗ nào yếu hả!? "Chị đói bụng, cơm nấu xong chưa?" Niên Kiều không sờ soạng, mà bắt đầu sai sử Đinh Tư Sổ. "Không nấu!" "Huh?" Niên Kiều bế Đinh Tư Sổ lên, "Đầu bếp không nấu cơm, vậy chỉ có thể trực tiếp ăn đầu bếp thôi." "Đầu bếp không thể ăn." "Nhưng chị đói." "...... Em đi nấu cơm thì được chứ gì." "Ngoan." Lúc Đinh Tư Sổ đứng dậy, Niên Kiều còn vỗ mông Đinh Tư Sổ một cái. Đây mà là con người sao? Lúc Đinh Tư Sổ xúc nồi, hận không thể xem thức ăn trong nồi thành Niên Kiều, lúc xúc, Đinh Tư Sổ còn đập đít nồi đến mấy lần. "Chị ra ngoài lát sẽ về." Mới vừa xào xong một món, lại nghe được tiếng Niên Kiều. "Có về ăn cơm không?" "Đương nhiên về, em đừng bỏ nhiều ớt. Tối nay không muốn ăn cay." Vì sao buổi tối không muốn ăn cay? Chờ Niên Kiều ra ngoài rồi, Đinh Tư Sổ mới kịp phản ứng lại. Thật muốn cho Niên Kiều một cái xẻng, nào có cô gái nào nói chỗ đó cay chứ? Nơi nào cay? Còn nữa, cô có nói cho nàng "Ăn" sao? = "Ra ngoài dùng bữa?" Hoa Đồng hơi thân mật, chờ khi Niên Kiều ký tên, Hoa Đồng bèn nắm lấy tay Niên Kiều. "Đừng......" Niên Kiều rút tay ra, "Hoa tổng, mời cô đọc lại?" Hoa Đồng cầm văn kiện, không thèm lật xem, mà chỉ nhìn Niên Kiều: "Làm lành rồi à?" "Phải." "Thật giống chúng ta lúc trước." Hoa Đồng giơ tay, giúp Niên Kiều vén vài sợi tóc rũ xuống bên tai. Trợ thủ thấy thế, vô cùng chủ động mà đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng họp. Sau khi cùng Đinh Tư Sổ chia tay, Hoa Đồng cho nàng rất nhiều ám chỉ. Nàng không nghe Hoa Đồng nói, cũng không tiến vào phòng Hoa Đồng. Lúc ấy Hoa Đồng nói cùng nàng, nàng bị tổn thương, muốn giúp nàng an ủi tâm lý. Dĩ vãng mỗi khi ở bên nhau, mỗi khi chịu một ít thương tổn tâm lý, Hoa Đồng đều sẽ an ủi nàng,không chỉ ngôn ngữ mà thậm chí còn dùng thân thể. "Chúng ta làm tình, tôi sẽ không nói với tiểu Đinh." Lúc ấy Hoa Đồng nói, "Đây là bí mật của chúng ta, em cứ việc cùng tiểu Đinh yêu đương." "Tôi và em ấy, không giống tôi và cô." Niên Kiều nhìn Hoa Đồng, "Cô là thầy, tôi là trò, tôi nhờ được cô đề bạt, làm việc với nhau lâu như vậy, thì ra tôi vẫn chưa học hết từ cô." "Cô nói tôi chỉ có suy nghĩ của một thiếu nữ, nói tình yêu của tôi chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng tôi chính là như vậy đấy." Niên Kiều nói. Hoa Đồng nhíu mày, không tiếp tục vuốt tóc Niên Kiều, cô ta ôm lấy ót Niên Kiều, kéo Niên Kiều lại gần, đề hai người mặt đối mặt, thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. "Em là thiếu nữ, tìm một thiếu nữ yêu đương, hai người sẽ có rất nhiều phiền toái." Hoa Đồng nói. "Nếu cô không muốn cùng tôi hợp tác, vậy phần hiệp ước này xem như tôi chưa từng ký tên." "Cô ta có thể giúp em giải quyết cái gì? Cô ta cái gì cũng không giải quyết được, hai người còn rất trẻ." Hoa Đồng nói, "Niên Kiều em rất mỏng manh, bất luận ai cũng có thể hủy hoại em, em cần tôi." Hoa Đồng hôn lên môi Niên Kiều, nàng trợn tròn mắt nhưng không hề có bất luận sự đáp lại nào. "Niên Kiều tin tôi đi, tôi còn yêu em hơn cả trong tưởng tượng của em nữa." Lưỡi Hoa Đồng tiến vào môi Niên Kiều. Lúc Niên Kiều xoay người, môi Hoa Đồng đã thấm đẫm máu: "Em nguyện tìm đại một người để yêu, cũng quyết không trở về bên cạnh tôi sao?" "Em ấy không phải một người tôi tìm đại về." = Sau khi Niên Kiều rời đi, Hoa Đồng chỉ có thể liếm lấy một ít máu còn sót lại trên môi. Tình yêu của tuổi trẻ, thật là non nớt. Khi ngủ, Niên Kiều hôn một chút lên môi Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ vô cùng nhập nhèm, phảng phất như một giây tiếp theo sẽ ngủ lại: "Niên Kiều thôi...... Ngủ đi......" Niên Kiều hôn môi Đinh Tư Sổ, lướt vào trong khoang miệng mềm mại của cô. "Sổ Sổ...... Chạm vào chị đi......" Niên Kiều giống như trúng tà, không ngừng thở dốc bên tai Đinh Tư Sổ. Niên Kiều muốn công cô, thì cô quyết phải ngủ, nhưng bây giờ Niên Kiều cho cô phản công, thì cô phải dậy chứ. Mặc kệ có phải giả bộ hay không, cứ đè Niên Kiều trước rồi tính tiếp. Khi Đinh Tư Sổ mang bao cao su ngón tay lên, tiến vào, thì tiếng Niên Kiều có chút kỳ quái. Sờ soạng một chút lên mặt nàng, không ngờ mặt nàng toàn là nước mắt. Không phải chứ? Tuy cô không công được nàng bao lần, nhưng kỹ thuật cũng không tệ đến mức đụng phải loại tình trạng này đi? Làm Niên Kiều khóc luôn mới sợ chứ. Khoan đã, cô chưa công được mấy lần, kỹ thuật này thật đúng là khó mà nói được, căn bản chưa từng luyện qua. Đinh Tư Sổ nằm xuống bên cạnh Niên Kiều, giúp nàng lau nước mắt: "Làm...chị đau sao?" Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ, vùi mặt vào cổ cô, Đinh Tư Sổ vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cả người nàng run lên nói: "Trước đó chị không muốn cùng em chia tay...... Chị chỉ rất muốn ở cạnh em...... Không muốn em rời bỏ chị?" "Niên Kiều?" "Tiếp tục đi......" Chờ khi Đinh Tư Sổ tiến vào, Niên Kiều còn thở dốc nói, "Sổ Sổ chị yêu em......" Nghe thấy tiếng Niên Kiều thở dốc, Đinh Tư Sổ cũng rất kích động: "Em cũng yêu chị!" "Chỉ cần em không rời bỏ chị, chị sẽ đồng ý với em bất kỳ chuyện gì." "Bao gồm cả phản công á?" Đinh Tư Sổ còn rất thuận nước đẩy thuyền. "Ừm." Niên Kiều xoay người đè Đinh Tư Sổ dưới thân. Quá kích thích, Niên Kiều chủ động, thật sự là quá kích thích. Xong việc Đinh Tư Sổ muốn hút một điếu thuốc, nhưng có cảm giác như ngón tay không còn là của mình nữa. Là của Niên Kiều. Nữ thượng vị, Đinh Tư Sổ rốt cuộc thực hiện được rồi. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ, Đinh Tư Sổ cũng không chùi tay, nhìn tay ngây ngô cười. Niên Kiều dựa vào đầu vai cô, vươn lưỡi, liếm một chút lên ngón tay cô: "Thích lắm sao?" "Thích chứ!" giọng Đinh Tư Sổ có chút run rẩy. Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn Niên Kiều, trên mặt Niên Kiều vẫn còn vươn một ít nước mắt. Nhìn thấy nước mắt của nàng, Đinh Tư Sổ lại hơi đau lòng, cô cúi đầu hôn gương mặt nàng. "Ban ngày lúc chị ra ngoài, đi gặp ai sao?" Đinh Tư Sổ nói. "Ừm." Niên Kiều dựa vào vai Đinh Tư Sổ, "Nếu như có một ngày, chị không còn gì cả, em vẫn sẽ ở bên chị sao?" "Sao lại không còn gì được, chị còn em mà." Đừng xem thường tiểu trai thẳng suốt ngày thẳng, khi nói ra lời âu yếm thì vẫn rất hoa mỹ. Niên Kiều cũng rất cảm động: "Chôm của ai vậy?" "Tự nghĩ ra đấy." "Tục tĩu." "Có thể nói ra được thế đã là không tồi rồi!" Đinh Tư Sổ ôm Niên Kiều, "Chị đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, chị có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày tươi đẹp, không có tiền thì chúng ta cùng nhau qua những ngày gian khổ. Hơn nữa, em nghèo như vậy, chị không phải cũng không ghét bỏ em sao?" Đinh Tư Sổ vuốt lưng Niên Kiều: "Chị ra ngoài, gặp Hoa Đồng à?" "Ừm." "Môi chị bị thương." "Còn tưởng em không thấy." "Là em chưa nói thôi." "Khó trách hôm nay lại nhiều món chua như vậy." Niên Kiều chu môi, Đinh Tư Sổ hừ một tiếng. "Tiểu bảo bối em còn tính chảnh chọe à, xem hôm nay chị vặt lông em thế nào." Niên Kiều xoay người đè Đinh Tư Sổ. Tai Đinh Tư Sổ hồng hồng, bị Niên Kiều áp như vậy, thì không nói không rằng nhẹ nhàng mà hôn một cái lên môi Niên Kiều. Esley: Còn hai chương mai và mốt rãnh Es sẽ edit xong nhé mọi ng, chuẩn bị chia tay Sổ cưa cưa và Niên thái thái đi mọi người.
|
Chương 107: chờ được em Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đinh Tư Sổ không có việc gì làm, bèn chờ đợi ở đoàn phim, ngẫu nhiên thì giúp Niên Kiều lấy đồ này vật kia. Ngày thường hay hỗ trợ đoàn quay phim, Đinh Tư Sổ cũng giúp đỡ một số thiết bị. Dẫu vậy, Niên Kiều cũng nói một lần với cô về công việc của đoàn quay. Hiện tại diễn xuất của nàng đã tạm ổn, phim đang vào giai đoạn kết thúc, dự tính sang năm sau phim sẽ được công chiếu. Mới vừa tiến vào hậu trường, đã thấy cả đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, những người nước ngoài này là khách mời vinh dự của liên hoan phim kỳ này, thường xuyên được mời tới làm giám khảo. Hắn đáp nàng, nàng đáp hắn toàn là về liên hoan phim, tổ bình chọn liên hoan phim kỳ này được tự do phối hợp tạo thành. Bọn họ vì nghe danh mà tới, lần này tới nội địa, tiện thể qua tham quan đài truyền hình, biết chỗ này đang quay《 nhân gian vô sự》. Đạo diễn bèn cho giám khảo xem vài cảnh quay, giám khảo cùng nhau xem, thoạt nhìn có vẻ mười phần hứng thú. Lẩm bẩm lầm bầm, tay thay đổi tư thế liên tục, hình như đang cho đạo diễn chút ý kiến. Vốn tiếng Anh của đạo diễn khá kém, chỉ có thể dùng tiếng bồi, trình bày với ban giám khảo một chút về khái niệm của《 nhân gian vô sự 》. Đinh Tư Sổ nhìn từ phía xa, luôn cảm thấy bọn họ câu được câu không, đạo diễn có thể giải nghĩa khái niệm của 《 nhân gian vô sự 》 với cả đám người ngoại quốc sao? Không chỉ giai điệu, ngay cả cái tên thôi cũng đã rất khó giải nghĩa rồi, đạo diễn múa tay múa chân, liều mạng mà giảng "Vô ngã", người ngoại quốc cái hiểu cái không gật đầu: "Nothing." "Không phải! đơn giản mới là Nothing, là người Trung Quốc mấy ngàn năm xuất thế nhập thế ấy, Đào Uyên Minh ' thế ngoại đào nguyên '......" Ngay cả người tiểu tiếng Trung, đều không nhất định có thể nghe hiểu được, chớ nói chi là người nước ngoài. Đinh Tư Sổ nghe đến sốt ruột. "À à." Ban giám khảo hình như hiểu ra điều gì, "Cái này...... Chúng tôi biết......" Ban giám khảo chỉ camera, Đinh Tư Sổ đến gần hai bước, thấy trên màn ảnh là Niên Kiều. Niên Kiều rất nổi tiếng ở nước ngoài, vì nàng từng phát ngôn cho không ít nhãn hiệu quốc tế. Cả đám người ngoại quốc cảm thấy rất hứng thú về Niên Kiều, đạo diễn lập tức tìm được chỗ đột phá, miêu tả nhân vật này của Niên Kiều với bọn họ, nàng là ai, nàng đang làm gì, nàng suy nghĩ, nàng trong bối cảnh này có ý nghĩa gì. Vừa xem Niên Kiều ban giám khảo lập tức hiểu ra. Thiệt hay giả vậy? Với kỹ thuật diễn ấy của Niên Kiều, có thể khiến cho người ngoại quốc biết nàng đang diễn cái gì? Còn được người ta tán dương? Đinh Tư Sổ nghĩ, có thể do đạo hạnh của cô quá kem, nên mới không nhìn ra kỹ thuật diễn của Niên Kiều đã được "Quốc tế hóa". Lần trước tới, kỹ thuật diễn của nàng đã tiến bộ không ít, nhưng cũng không tới lại khoa trương tới mức độ này. Có thể khiến người ngoại quốc gật đầu, Niên Kiều trùng sinh rồi à? Người ngoại quốc cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi đạo diễn rất nhiều về cảnh này, lúc cùng đạo diễn bắt tay, còn mời đạo diễn tham gia liên hoan phim sang năm. Lúc Đinh Tư Sổ đi tìm Niên Kiều, Niên Kiều đang ở cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh trò chuyện, cô ta là trợ lý của ban giám khảo. Đinh Tư Sổ ở một bên chờ đợi, cảm giác tựa như quay về năm trước, cô vẫn hay nhìn Niên Kiều cùng các thương hiệu nổi tiếng trò chuyện, khoảng cách vẫn như xưa, nhưng đã không còn xa xôi không thể với tới nữa. Sau khi được làm chuyện mình muốn, Đinh Tư Sổ cảm thấy rất kiên định, cô cùng Niên Kiều có thể làm những chuyện mình thích. Niên Kiều làm diễn viên, cô làm hình cảnh. Niên Kiều đạt được thành công, cô sẽ vì Niên Kiều mà cảm thấy vui sướng, không có cảm xúc về mặt khoảng cách . "Hồi đó chị giả vờ à? Đột nhiên lập tức, kỹ thuật diễn trở nên tốt như vậy." Chờ Niên Kiều bước tới, Đinh Tư Sổ bèn cùng Niên Kiều nói. "Em thấy rồi à?" "Thấy một chút." Đinh Tư Sổ nói, "Khi nào có phim mẫu vậy?" "Mua chuộc chị đi." "Hừ." Đinh Tư Sổ nói, "Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ chiếu thôi, em chờ phim chiếu vậy." "Đâu có giống, nói không chừng sẽ có cắt giảm." "Em cũng đâu phải chưa đọc《 nhân gian vô sự 》, đâu có nội dung cần phải cắt giảm?" "Chị nói kịch bản ấy, em nghĩ đi đâu vậy ?" Niên Kiều nháy mắt một cái. Cắt giảm nội dung, nếu không phải vì cảnh H thì là vì nội dung chống chỉ định. Rất nhiều video trên các trang web, thường xuyên tuồng nội dung chống chỉ định: "Kinh! Cút nội dung bị cắt giảm của phim XXX!" "Em muốn xem phim mẫu, chị đương nhiên sẽ cho em xem, để em xem, em khiến chị đau khổ bao nhiêu." "Muốn em cảm thấy áy náy sao?" "Em không nên áy náy sao?" Được, hay lắm, cãi nhau còn giúp Niên Kiều thăng hoa trong diễn xuất. Niên Kiều còn chưa nói dứt lời, vừa nói, Đinh Tư Sổ vừa lại xem màn ảnh, từ từ cảm thấy hình như Niên Kiều đang truyền đạt "Kệ mẹ nó tình yêu! Không yêu", đặc biệt lúc nàng ném kiếm, chỉ khiến Đinh Tư Sổ liên tưởng đến biểu cảm khi gấu Winnie quăng nát điện thoại. (Ảnh minh họa_không phải gấu Winnie_Search gấu Winnie để biết thêm chi tiết) Lúc xem xong, Đinh Tư Sổ còn muốn gởi ảnh qua cho Niên Kiều xem, một tấm hình meme khái quát có thể biểu lộ kỹ thuật diễn đầy tinh túy của Niên Kiều. Thế nhưng Đinh Tư Sổ không dám. Niên Kiều là một nữ minh tinh "bá đạo" , không chịu nổi chê trách. = Lúc tỉnh lại trên giường, cô thấy Niên Kiều đã tỉnh. Nàng đang mặc áo sơ mi cảnh quan của cô, quần cũng không thèm mặc, dựa ở một bên uống nước. Chờ Đinh Tư Sổ ngồi dậy, Niên Kiều chậm rãi bò lên giường, bò lên người cô: "Muốn đi làm à?" "Vậy cởi áo của chị ra." Niên Kiều chớp chớp mắt. Cô không thể không cởi, vì Niên Kiều đang mặc chiếc áo hôm nay cô phải mặc đi làm. = "Sổ Sổ, em giỡn mặt hả? Đi làm ngày đầu tiên, đã tới trễ......" Chạy tới cục cảnh sát, đã hơn chín giờ. Triệu Minh Húc vừa giáo huấn Đinh Tư Sổ, vừa loáng thoáng nhìn thấy gì đó, kéo cổ áo Đinh Tư Sổ. Một bên thì pháp y tỷ tỷ lại tới, mang bao tay cao su vào, kiểm tra một chút cổ của Đinh Tư Sổ: "Dấu vết còn khá mới, thời gian vụ án phát sinh không vượt qua hai giờ, kết hợp với án lệ lần trước, có thể phán đoán cùng là một người ......" "......" Tỷ tỷ, chị không thể buông tha cho em sao? "Tui đi đây, mới sáng sớm đã thượng nhau, nghĩ sao vậy?" Triệu Minh Húc nói, "Lần trước em nói dẫn tới ra mắt mọi người, người đâu? Giấu như mèo giấu c*t, có thế cướp của em chạy mất chắc?" "Chưa từng thấy ảnh, cũng không biết trông như thế nào." Triệu Minh Húc nói. "Khoảng nửa giờ." Vị pháp y tỷ tỷ vừa nói, tay mắt lanh lẹ, sờ lên cổ Đinh Tư Sổ rút ra một cọng tóc dài. Còn chuyên nghiệp tới nổi lúc nào cũng mang theo túi nilon bên người, vừa nói vừa bỏ cọng tóc vào túi nilon. "Làm phiền rồi." Triệu Minh Húc dừng một chút, chắp tay cung kính với pháp y tỷ tỷ. "Này này?" Đinh Tư Sổ nóng nảy, muốn đoạt lại túi nilon, lại bị Triệu Minh Húc giữ lấy. "Mấy người đang lạm dụng chức quyền!" Đinh Tư Sổ hô. "Lão đại, có bị gọi là lạm dụng chức quyền không?" Pháp y tỷ tỷ phúc hắc, đẩy trách nhiệm cho Triệu Minh Húc. "Sao gọi là lạm dụng chức quyền? Phải gọi là lùng bắt ' kẻ gây án ' đã cản trở người thi hành công vụ." "Để xem có trùng với hồ sơ nào hay không......" Lúc pháp y tỷ tỷ đi mất, Đinh Tư Sổ còn muốn đuổi theo, lại bị Triệu Minh Húc ngăn cản: "Thôi, pháp y tỷ tỷ chỉ giỡn với em thôi." "Làm em sợ nhảy dựng." "Cũng chưa chắc," Triệu Minh Húc lắc đầu một cái, "Nghe nói gần đây kho dữ liệu thông tin hình như mới được bổ xung." Đinh Tư Sổ lại muốn đuổi theo, lại bị Triệu Minh Húc ôm lấy: "Con bé này, sao lại không biết đùa gì hết!" Hồi xưa Triệu Minh Húc rất ác độc. "Sổ Sổ em nói thật đi, vợ em có phải trông rất khó coi hay không? Cảm thấy không thể đem khoe? Ai nha bọn chị đâu có yêu đương với vợ em, cho dù mọi người có nói gì, em cũng không cần để ý......" "Em sợ dọa mọi người." "Ha ha chẳng lẽ em lại cùng bà chủ yêu đương sao?" Đinh Tư Sổ không nói lời nào, Triệu Minh Húc mở to hai mắt nhìn, "Hở?" "...... Niên Kiều hỏi các chị cuối tuần có được hay không?" Buổi sáng lúc Niên Kiều hôn cô, cô nói cô sẽ làm muộn mất. Niên Kiều nói sẽ giúp cô xin nghỉ, Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều nói giỡn. Rời giường rồi, Niên Kiều mới nhắc nhở cô một câu, kêu cô hẹn Triệu Minh Húc và Ngô Vận vào cuối tuần. = Bữa cơm cuối tuần hôm ấy, lúc Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đi toilet, sau khi thấy hai người đã đi xa, Niên Kiều mới thu hồi ánh mắt, nhìn Đinh Tư Sổ bên cạnh: "Thật không phải là một đôi?" Lão Triệu với Vận tỷ giống như có ước hẹn, một đen một trắng, chẳng khác gì đồ couple. Đi cùng nhau so với Niên Kiều và cô còn tình tứ hơn. Sau đó lúc Đinh Tư Sổ đi toilet, còn bị Triệu Minh Húc túm chặt: "Em thật mang Niên Kiều tới à?" "Thì như chị nói đó, em đang cùng Niên Kiều yêu đương." "Lúc em nói, chị còn muốn giúp em liên hệ bác sĩ tâm lý." "Em giúp chị bớt đi tiền khám bác sĩ tâm lý." Đinh Tư Sổ đẩy Triệu Minh Húc, "Đi thôi, Niên Kiều lại không ăn thịt người." "Khẩn trương ghê, ngồi bên cạnh Niên Kiều, cứ có cảm giác đang cùng Niên Kiều yêu đương." Triệu Minh Húc nói. Bị Ngô Vận nhìn thoáng qua, Triệu Minh Húc nịnh nọt: "Ai nha, cho dù chị có yêu nữ nhân, thì cũng sẽ chọn Vận tỷ của em nha." Ngô Vận "Hừ" một chút: "Ai muốn cùng cậu yêu đương?" "Nhìn xem, Vận tỷ của chúng ta thật là ngạo kiều." Triệu Minh Húc cười hì hì, ôm lấy đầu vai Ngô Vận. Tình "Hữu nghị" giữa gái thẳng, khiến Đinh Tư Sổ run bần bật, vội ôm lấy Niên Kiều. "Chị Niên Niên, em cũng muốn làm bạn tốt của chị." Trở lại chỗ ngồi, thấy Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận dính vào nhau, Đinh Tư Sổ bèn cùng Niên Kiều nói. "Ừm," Thấy gái thẳng "ân ái", Niên Kiều rất bình tĩnh, nhìn Đinh Tư Sổ, "Chị cũng muốn cùng em làm." Không có? Không có. Ba chữ phía sau, những lời này thật đúng là...... Không ai để ý những lời Đinh Tư Sổ nói, chứ những lời Niên Kiều nói thì khiến Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đều đồng thời nhìn lại. Lúc lên xe, cừu con còn ở bên ngoài cùng bạn cáo biệt, hai người bạn tựa hồ đang trêu ghẹo cừu con, hai tai cừu con đều đỏ bừng. Di động run hai lần, Niên Kiều cầm lấy di động. "Cuối cùng thì thiếu nữ bằng vào chân ái, đã đánh bại đại ma đầu." Hoa Đồng so sánh mình như đại ma đầu, đầy chế giễu. "Trước giờ chị không như vậy." Tin nhắn Niên Kiều tới rất nhanh, Hoa Đồng vuốt ve màn hình, trả lời: "[ mỉm cười ] em vẫn là một thiếu nữ." "Thời gian còn rất dài, chúng ta cứ từ từ mà xem." Hoa Đồng trả lời Niên Kiều. Hoa Đồng rút mất quyền phát ngôn của Niên Kiều, còn Niên Kiều lại liên hệ tổ bình chọn của liên hoan phim, sau khi bình chọn thì giúp《 nhân gian vô sự》 lọt vào danh sách đề cử. Hai bên đánh cờ kết quả, có lẽ đến cuối cùng Niên Kiều chỉ muốn đổi quyền phát ngôn. Thấy Đinh Tư Sổ đi tới, Niên Kiều ném điện thoại sang một bên, đón nhận đôi mắt trong veo của cô, Niên Kiều mỉm cười, giúp Đinh Tư Sổ mở cửa xe. "Chờ được em rồi." Esley: Gì chứ Esley mê chị pháp y rồi =)) phúc hắc dễ sợ
|