Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã
|
|
Chương 20: Tham gia khoa cử Một bên khác, Tống hộ vệ vẫn hết sức tận tình ra roi với Thạch Vân Phi đã bắt đầu hơi thở mỏng manh. Tuy rằng là thân nam nhi nhưng cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, hắn làm sao có thể chịu đựng được hình phạt như vậy, không được hai côn thì đến tiếng kêu thảm cũng đã không còn sức phát ra nữa. Tuy Tương Vương phủ nằm ở vùng ngoại thành, trước cửa ít người qua lại, thế nhưng một trận khôi hài này vẫn khiến những người qua đường tụm năm tụm ba, chỉ chỉ chỏ chỏ cái mông bị đánh rướm máu của Thạch Vân Phi. Ai ai cũng đang suy đoán người này tột cùng là chọc gì đến Tương Vương phủ. Tôn Hân đứng một bên thì triệt để há mồm, người vừa nói những lời lúc nãy chính là Lạc tiểu huynh đệ năm đó sao? Thiếu niên tao nhã có lễ sao lại biến thành dáng vẻ như hôm nay, quyền lực thật sự có thể thay đổi một người đến vậy ư? Nói thật, quan hệ của hắn và Thạch Vân Phi cũng không thân lắm, tuy nói trước nay luôn cùng trường nhưng Thạch Vân Phi vẫn luôn cậy tài khinh người, chưa bao giờ đem người tài trí bình thường như hắn đặt vào mắt. Lần này sở dĩ theo người này vào kinh cũng bởi vì do Nhị nương dặn dò, nói cái gì mà hai người cùng đi mới yên lòng, còn bảo hắn hỗ trợ chuẩn bị tất cả chuyện vào kinh. Tiêu tốn chút tiền cũng không có gì, nếu ngày nào đó Thạch Vân Phi có chức vị rồi thì tất nhiên không thiếu chỗ tốt cho Tôn gia. Tôn Hân thật sự không cho rằng Nhị nương lại là người nhìn xa trông rộng như vậy, vì vậy đối với sự nhiệt tình ra mặt của nàng ta Tôn Hân rất là không hiểu, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch. Sau khi mẫu thân của hắn qua đời, mọi chuyện trên dưới trong Tôn gia đều do Nhị nương quán xuyến. Cho dù không có hắn thì không phải Thạch Vân Phi cũng sẽ vào kinh sao? Nếu đã như vậy thì sao lại cần hắn làm chuyện vô dụng, nhưng mà hắn cũng chỉ biết làm theo lời dặn dò của Nhị nương, sinh hoạt ngày sau của mình và Tôn gia cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà cho dù người này vẫn luôn xem thường mình, vào kinh đi thi lại còn muốn dựa vào tài lực của mình thì Tôn Hân vẫn cứ cảm thấy không đành lòng. Đúng vậy, hắn thừa nhận Thạch Vân Phi hôm nay có chút kích động, thế nhưng hắn cảm nhận được Lạc Tử Phong là cố ý. trước đây thật lâu hắn đã phát hiện nhi tử của Lạc tiên sinh có địch ý sâu nặng với Thạch Vân Phi, chuyện này cũng không có gì kì quái, dù sao hắn cũng không thích tên Thạch Vân Phi này. Ba mươi đại bản rất nhanh đã đánh xong, nhưng mà Thạch Vân Phi nằm dài trên mặt đất nhúc nhích một chút thôi cũng có vẻ cực kì khó khăn, bởi vậy có thể thấy được Tống hộ vệ ra tay nặng thế nào. Dáng dấp này, không biết nửa tháng sau có thể thuận lợi tham gia khoa thi hay không nữa? Bên trong Tương Vương phủ, dưới sự an ủi của Tương Vương, Lạc Tử Phong đã khôi phục trạng thái bình thường, trong lòng buồn cười không ngớt đối với hành động gào khóc của mình. Có điều may mà đã không sao nữa rồi. Không đành lòng sao? Có lẽ vậy, thế nhưng nàng khóc tuyệt đối không phải bởi vì Thạch Vân Phi, người xấu xa như vậy, không đáng cho nàng rơi nước mắt, nước mắt chờ đợi mười tám năm của kiếp trước còn chưa đủ nhiều sao? Nàng khóc là vì chính mình, rõ ràng đời này đã không còn liên quan gì đến tên nam nhân Thạch Vân Phi kia nhưng tại sao vẫn dễ dàng bị đối phương ảnh hưởng tâm tình như thế? Lại còn kêu Tống hộ vệ đem đầu đến gặp mình, mình từ lúc nào đã biến thành dáng vẻ như thế này? Cho rằng có quyền lực trong tay thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nàng càng nhiều hơn chính là sợ sệt, bởi vì ba chữ Thạch Vân Phi này nàng đã mất đi quá nhiều, cũng thay đổi quá nhiều. Nàng không muốn ngay lúc này cũng sẽ mất đi cả bản ngã. Mặc dù hận người kia đến mức muốn khiến hắn biến mất sạch sẽ thế nhưng chí ít nàng cũng không trở nên mẫn cảm và lưu tâm như vậy. Con người bởi vì yếu đuối mới mẫn cảm, vì sợ hãi nên lưu tâm, Lạc Thi Kiều đã từng có tâm tình tiêu cực như vậy, thế nhưng bây giờ người đang đứng đây là Lạc Tử Phong, không phải là Lạc Thi Kiều. Nàng sẽ không yếu đuối, cũng sẽ không sợ hãi, thân là Lạc Tử Phong, nàng chỉ cần dùng thực lực của mình quang minh chính đại cướp đoạt tất cả với Thạch Vân Phi là được rồi. Dùng sức mạnh của bản thân để chà đạp nam nhân kiếp trước đã phụ nàng, cũng đã tổn thương Tương Vương. Lạc Tử Phong hạ quyết tâm, ánh mắt không còn bối rối nữa mà là vô cùng kiên định nhìn Tương Vương. Nhìn ra hình ảnh phản chiếu bản thân trong mắt Tương Vương, giọng nói mạnh mẽ phát ra từ trái tim: "Ngoại công, kì thi Hội* nửa tháng sau, con muốn tham gia". *Thi Hội là cuộc thi ba năm một lần do triều đình tổ chức, nhằm chọn ra Trạng nguyên. Nhìn Lạc Tử Phong đã khôi phục tâm trạng bình thường, không, phải nói là càng thêm kiên cường, Tương Vương hiểu ý nở nụ cười, "Những lời con vừa nói với người kia ngoại công đều nghe được, vậy để ngoại công nhìn xem con có thật sự thắng người kia ở khoa thi sắp đến hay không. Thế nhưng đừng hi vọng bản vương lợi dụng danh nghĩa Tương Vương lo lót cho con đi cửa sau nha". "Lo lót đi cửa sau gì đó căn bản không cần, con thế nhưng là đệ tử đắc ý nhất của cha a". "Tử Phong....". Tương Vương hơi xúc động nhìn ngoại tôn của mình, người trước mặt cùng với hình ảnh đôi bích nhân trong kí ức như lồng vào nhau. Cẩm nhi kiên cường, Lạc Tri Thu tự tin, Cẩm nhi xinh đẹp, Lạc Tri Thu tài tình, tất cả đều hiện lên trên người Lạc Tử Phong. Cẩm nhi, đây chắc chắn chính là bảo vật cuối cùng mà con để lại cho người không xứng làm phụ thân này đi. "Đúng rồi, chuyện liên quan đến xuân săn, cũng không thể không tham gia, cũng không được hạ mức huấn luyện. Ngoại công, đi thôi, chúng ta tiếp tập luyện tập bị cắt đứt lúc này". Nói rồi, Lạc Tử Phong liền một mặt phấn khởi nắm tay Tương Vương trở lại bãi tập chuyên dùng để luyện săn bắn và luyện võ. Này.... Tương Vương bị nắm tay kéo đi rõ ràng là bị dáng vẻ Lạc Tử Phong nhiệt huyết sôi trào làm sợ rồi. Như vậy cũng được sao? Mỗi ngày không phải đều cưỡi ngựa bắn cung đến trời tối sao? Nếu muốn tham gia thi Hội thì không phải nên dành thời gian ôn tập sao? Cho dù có tự tin với tài học của mình thì cũng không thể xem thường các tài tử đến từ các nơi được. Này không thể so với Thạch Vân Phi, tùy tùy tiện tiện cũng có thể vượt qua được. Mãi đến khi kết thúc một ngày huấn luyện thì Tương Vương mới biết sự lo lắng của mình là hoàn toàn dư thừa. Rõ ràng ban ngày luyện tập tiêu tốn nhiều tinh lực như thế, nhưng người kia vẫn có thể tinh thần gấp trăm lần chạy đến thư phòng ôn tập. Mãi đến khi mình chịu không nổi nữa mà lên giường ngủ thì ánh nến trong thư phòng vẫn còn nhấp nháy, thực sự là hài tử chăm chỉ đến không muốn sống. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Ừ, tâm tình lo lắng Lạc Tử Phong không thể thắng được Thạch Vân Phi đã biến mất rồi, thay vào đó là lo lắng cho thân thể của hài tử này có trụ nổi hay không. Nhưng mà chuyện như vậy Tương Vương cũng chỉ có thể giữ mà suy nghĩ trong lòng thôi. Tuy rằng thời gian ở chung mới có mấy ngày ngắn ngủi thế nhưng vẫn đủ để hắn hiểu được tính tình của đối phương. Đối với chuyện đã quyết ý, nếu không có lí do đặc biệt chính đáng thì Lạc Tử Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sáng sớm hôm sau Tương Vương nhìn thấy Lạc Tử Phong vẫn là bộ dạng tinh thần hăng hái, vẻ mặt thủ thế chờ đợi. Sầu lo trong lòng liền biến mất, sau đó một luồng cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra, quả nhiên mình đã già rồi a, không thể sánh được với người trẻ tuổi tràn trề sinh lực. Cứ như vậy, ban ngày luyện cưỡi ngựa bắn cung, Lạc Tử Phong thường thường khiến mình đầy rẫy vết thương sau khi tắm rửa cùng bôi thuốc qua loa liền vùi đầu vào ôn tập, mãi đến tận khuya mới đi ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền rời giường bắt đầu một ngày mới. Dù mỗi ngày chỉ ngủ có ba canh giờ nhưng nàng chưa từng thấy uể oải, có lẽ bởi vì trong lòng có mục tiêu cho nên mới có thể tinh lực tràn đầy như vậy, cũng có thể công pháp nội tâm Trương thần y lưu lại có công hiệu đặc biệt. Ai mà biết được! Cuộc sống như vậy vẫn cứ kéo dài như thế cho đến khi trước kì thi hội một ngày. Một ngày này Lạc Tử Phong không có mới sáng đã tập cưỡi ngựa bắn cung. Sáng sớm, dưới sự khuyên bảo của Tương Vương nàng rốt cuộc trở về Lâm Nguyệt cư của mình, buồn bực ngán ngẩm xem sách. Mà Tương Vương thành công đuổi được Lạc Tử Phong đi thì liền ngáp dài một cái quay về phòng ngủ bù, đã lâu chưa được ngủ ngon giấc, thừa dịp mấy ngày thi hội vừa vặn ngủ bù đi. Sau ba ngày, lúc Lạc Tử Phong tinh thần thoải mái ra khỏi trường thi thì đã thấy Tương Vương dẫn theo người trong phủ đứng nghênh đón ở ngoài. Kỳ thực không chỉ Lạc Tử Phong nàng có đãi ngộ như vậy mà những thí sinh khác cũng có, chỉ là không ai như nàng thân là hoàng thất mà lại đi tham gia khoa cử Bởi vì Lạc Tử Phong đến kinh thành không bao lâu, cho nên Tương Vương đã giấu kĩ người không cho ai gặp. Vì lẽ đó, mãi cho đến khi thi xong mọi người mới biết được thì ra Tương Vương Thế tử cũng tham gia khoa thi năm nay. Chỉ là bài thi đã được phong kín rất tốt, muốn tìm ra bài thi của người này giữa mấy ngàn bài thi dĩ nhiên là chuyện không thể. Nhưng mà Tương Vương Thế tử sao có thể dễ trêu chọc, mấy chủ khảo chấm thi năm nay không khỏi nơm nớp lo sợ, như giày đi trên băng mỏng. Có điều kết quả cuối cùng vẫn phải đợi đến hạn mới công bố. "Đây chính là ba bài thi tốt nhất các ngươi tự mình lựa chọn sao?". Cảnh Thái đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn quan chủ khảo năm nay, hàn lâm học sĩ La Lập Thành, mà đối phương lại là vai run bần bật. Tuy rằng trong này có bài thi của Tương Vương Thế tử thế nhưng đây không phải là hắn cố ý chọn. Hắn có niềm tin, tin rằng Hoàng thượng sẽ bị cái tài của Tương Vương Thế tử thuyết phục. Thấy La Lập Thành hơi run rẩy, nhưng cũng không có cử chỉ thất thố nào, Cảnh Thái đế tẻ nhạt phất phất tay, "La ái khanh lui xuống đi". Quả nhiên làm quan lâu năm thì đều trở thành lão hồ ly, vẫn là La ái khanh năm đó dễ trêu chọc hơn bây giờ. Đúng rồi, nghe nói con trai của La ái khanh cũng sắp lên làm Hàn Lâm học sĩ, lần sau tìm hắn đến thử xem, biết đâu cũng đùa vui như La ái khanh năm đó thì sao. Đợi cho La Lập Thành rời khỏi thư phòng, Cảnh Thái đế mới để Trần công công mời Tương Vương và Tương Vương Thế tử đang đợi ở Thiên điện đến. Chuyện Tương Vương Thế tử Lạc Tử Phong tham gia khoa cử năm nay đã sớm truyền đến tai vị đương kim thiên tử này. Ngày hôm nay tìm người đến đây cũng là một loại dự cảm, nhi tử trẻ tuổi của cái người tài hoa hơn người năm đó nhất định cũng sẽ bộc lộ tài năng. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn những bài thi trong tay mình, Lạc Tử Phong sao? Hay cho một Trạng nguyên.
|
Chương 21: Trạng nguyên - Phò mã Đối với việc trời vừa sáng đã bị triệu vào cung, đồng thời còn gọi cả Lạc Tử Phong, Tương Vương cảm thấy có chỗ không đúng. Dựa vào hiểu biết ở chung nhiều năm của hắn với Cảnh Thái đế, hôm nay nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Sau khi ngồi ở Thiên điện uống trà một canh giờ thì cuối cùng cũng nhận được ý chỉ yết kiến Hoàng thượng. Tương Vương để chén trà xuống, cùng Lạc Tử Phong đi vào Ngự thư phòng. "Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". "Miễn lễ, bình thân, ban tọa". Sau khi Tương Vương và Lạc Tử Phong đi vào Ngự thư phòng thì ánh mắt của Cảnh Thái đế chưa từng rời khỏi người Lạc Tử Phong. Càng nhìn hắn càng cảm thấy thỏa mãn, người như vậy nếu làm Phò mã của Cảnh Dung thì nhất định có thể đối tốt với nàng, hơn nữa trong tay nắm binh quyền, như vậy nửa đời sau của nữ nhi hắn cũng sẽ trôi qua yên ổn. "Không biết hôm nay Hoàng thượng triệu kiến vì chuyện gì?". Tương Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần công công đang hầu hạ mình ngồi xuống, hắn không muốn ở đây quá lâu, vừa nãy hắn đã chú ý đến lão đế Cảnh Thái này, chẳng lẽ muốn đánh chủ ý lên người hậu bối nhà hắn sao? Tuy nói tầm mắt lạnh lẽo của đối phương không có trực tiếp phóng lên người mình nhưng Cảnh Thái đế vẫn cảm thấy lạnh cả người. Thật là không có cách nào, quả nhiên chuyện năm đó để lại bóng tối quá lớn cho hắn, bây giờ mới thận trọng từng bước như vậy. "Tương Vương vẫn nên ngồi xuống trước đi. Yên tâm, nếu Thế tử không muốn, trẫm tuyệt đối không miễn cưỡng", Cảnh Thái đế mang theo tia tự giễu nói. Nghe được lời này, Tương Vương cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn cho đối phương mặt mũi, ngồi vào ghế. Cho dù nói thế nào thì đối phương là quân, mình là thần, cho dù có bất mãn thế nào đi nữa thì lễ nghi quân thần vẫn phải tuân thủ. Nhìn Tương Vương rốt cuộc cũng thu lại khí tràng giương cung bạt kiếm, sắc mặt thoáng ôn hòa ngồi xuống ghế, trong lòng Cảnh Thái đế cũng nhẹ đi. Sau đó liền nói ra mục đích hôm nay của mình: "Có lẽ Tương Vương và Thế tử cũng đã nghe nói chuyện Hung Nô phái sứ giả đến lần này. Gần đây trong kinh thành cũng không thiếu lời đồn, nói Hung Nô muốn hòa thân với chúng ta. Nhìn quanh dòng dõi của trẫm, chín nam mười hai nữ, bây giờ chỉ có mình Cảnh Dung còn độc thân. Cảnh Dung.... trẫm sao có thể nỡ đem đứa nhỏ này đưa đến Hung Nô". Lạc Tử Phong nghe vậy thì ngẩn ra, chuyện hòa thân là thật sao? So với Lạc Tử Phong, Tương Vương đại thể cũng đã đoán được mưu đồ hôm nay của Cảnh Thái đế. Haha, lẽ nào muốn mượn Thế tử của mình để bảo vệ Cảnh Dung sao? Mưu đồ này tính toán cũng quá lớn đi, nghĩ đến đây, trong mắt hắn liền lộ ra khí tức nguy hiểm. "Như vậy Hoàng thượng dự định làm sao giải quyết chuyện này đây?", Tương Vương tựa tiếu phi tiếu hỏi. Thì ra là vẻ mặt như vậy? Trong lòng Cảnh Thái đế nhất thời rung lên hồi chuông cảnh báo, ý nghĩ vốn đã kiên định đột nhiên dao động. Nhưng mà vừa nhớ đến hài tử đáng thương kia, bi thương mà mẫu thân nàng từng trải qua hắn nhất định không thể để nàng tiếp tục thừa nhận. Không sai, ít nhất phải bảo vệ được Cảnh Dung, nhất định phải bảo vệ được Cảnh Dung. "Bài thi của Thế tử đang nằm trong tay trẫm, trẫm đã xem qua, kim khoa trạng nguyên sẽ là khanh chứ không phải ai khác. Ngày mai trẫm có thể ở lúc lâm triều chiêu cáo thiên hạ". Nói rồi, Cảnh Thái đế nhìn Lạc Tử Phong một chút, quả nhiên đối phương lộ ra vẻ mặt vui mừng như trong dự đoán của hắn. Nếu là như vậy thì hắn liền an tâm một nửa, tiếp theo nói ra chuyện còn chưa xong: "Đồng thời, trẫm cũng tuyên bố chiêu Thế tử làm Phò mã, cùng thành hôn với Cảnh Dung". Quả nhiên... Tương Vương nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lạc Tử Phong, khẽ thở dài một cái, vừa định nói gì đó bác bỏ ý của Cảnh Thái đế thì đã bị đối phương cướp mất lời. "Thế nhưng, bởi vì đối phương là Thế tử ngươi, năm đó trẫm có lỗi với mẫu thân ngươi, cũng bởi vì không để ý nguyện vọng của nàng mà ban một đạo thánh chỉ. Vì lẽ đó, lần này trẫm không hi vọng bi kịch năm đó tái diễn, nếu người không muốn, trẫm cũng sẽ không làm khó người khác. Trẫm cho ngươi một ngày cân nhắc, trước thời gian đóng cổng cung ngươi đến cho Ngự thư phòng nói cho trẫm câu trả lời thuyết phục nhất có thể. Thế nhưng trẫm phải nhắc nhở một chút, Phò mã nhất định là Trạng nguyên, Trạng nguyên nhất định là Phò mã, nếu Thế tử ngươi không muốn, như vậy liền sẽ đồng thời đánh mất vị trí Trạng nguyên". Trạng nguyên cái gì, Lạc Tử Phong không hề để ý, thế nhưng nàng quan tâm nếu như mình từ chối thì kết quả sẽ như thế nào? "Nếu vi thần từ chối vậy thì ai sẽ là Trạng nguyên?", ông trời phù hộ, tuyệt đối không được là Thạch Vân Phi. "Thạch Vân Phi", Cảnh Thái đế chậm rãi lên tiếng: "Tuy nói địa vị người này cách xa Thế tử, thế nhưng tài hoa cũng chỉ thua kém một chút. Nếu như nói Thế tử tương lai có địa vị quyền thế có thể bảo vệ Cảnh Dung khỏi vòng xoáy chính trị này rất tốt thì Thạch Vân Phi không quyền không thế cũng có thể để Cảnh Dung ngăn cách ở ngoài vòng xoáy chính trị này. Hai vị đều là Trạng nguyên cùng Phò mã tốt nhất để lựa chọn". Lúc nãy khi Hoàng thượng nói Trạng nguyên vừa là Phò mã, Phò mã vừa là Trạng nguyên thì Tương Vương đã định một lời từ chối. Trạng nguyên gì đó cũng thôi không cần đi, thế nhưng lão già này lại có thể để Thạch Vân Phi làm dự bị? Nếu như vậy thì mình không có cách nào tự ý quyết định thay Tử Phong, như vậy, Tử Phong, sự lựa chọn của con sẽ là gì? "Để ta suy nghĩ kĩ một chút". Lạc Tử Phong chưa bao giờ cảm thấy khó lựa chọn như vậy, hóa ra là như vậy phải không? Thạch Vân Phi năm đó cũng dưới tình huống như vậy trở thành Phò mã sao? So với Lạc Tử Phong nàng mà nói, Hoàng thượng sẽ không cho Thạch Vân Phi cơ hội lựa chọn, vì lẽ đó việc Thạch Vân Phi trở thành Phò mã đã được quyết định từ khi hắn nắm được danh vị Trạng nguyên rồi. Thì ra bi kịch kiếp trước của mình được hình thành một cách phức tạp như vậy? Trước đây còn tưởng Thạch Vân Phi vì nịnh hót mới trở thành Phò mã, bây giờ xem ra Phò mã này là phần thưởng đi kèm với danh vị Trạng nguyên, cũng là thủ đoạn để Hoàng đế bảo vệ nữ nhi của mình..... Cảnh Thái đế thấy lời của mình dường như đã có hiệu quả, cho nên liền nói: "Trần Nghĩa, bồi Thế tử đi dạo một vòng trong cung. Tương Vương ở lại cùng trẫm đánh mấy ván cờ, được không?". Tương Vương có chút lo lắng Lạc Tử Phong sắc mặt trầm nặng, giờ khắc này hắn không có cách nào giúp được nàng. Đi ra ngoài một chút cũng được, như vậy liền đáp ứng yêu cầu của Cảnh Thái đế. Đối với việc hôm nay Cảnh Thái đế có thể trưng cầu ý kiến của Tử Phong là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn, oán hận trong lòng đối với người này tựa hồ cũng ít đi một chút. Chỉ có điều, hắn lại cho Tử Phong một vấn đề tiến thoái lưỡng nan như vậy. Kỳ thực hắn cũng muốn biết quyết định sau cùng của Tử Phong là gì. "Thế tử, mời đi bên này". Trần Nghĩa nhận được mệnh lệnh liền đi trước dẫn đường cho Lạc Tử Phong, nơi giải sầu thích hợp nhất trong cung tất nhiên chính là Ngự hoa viên. Lạc Tử Phong khẽ gật đầu với thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, luôn cảm thấy vị thái giám này không giống như trong sách mình từng đọc. Không có giọng nói sắc bén, cũng không có hành vi khiến người căm ghét, ngược lại yên tĩnh khiến người khác vô cùng an tâm, năng lực nhìn người của Hoàng thượng cũng vô cùng chuẩn xác. Nhưng mà kiếp trước không phải cũng nhìn lầm Thạch Vân Phi sao? Không, ở trong mắt Hoàng thượng, nhân phẩm Thạch Vân Phi thế nào không quan trọng, dù sao thứ hắn vừa ý là chuyện khác, chính là có thể khiến nữ nhi của hắn trải qua cuộc đời tự do an bình. Vừa đi vừa nghĩ, dạo hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng đi đến bên ngoài Ngự hoa viên. Bây giờ đang là mùa xuân, bách hoa đua nở, mà Ngự hoa viên nổi tiếng toàn quốc, nơi chỉ để cho hoàng thất và một ít quan lại thưởng thức lúc này cũng vô cùng xinh đẹp. Tùy ý quét mắt là có thể nhìn thấy nữ quyến hoàng cung đang đi dạo trong Ngự hoa viên, mà Trần công công lại vô cùng thành thạo dẫn Lạc Tử Phong tách khỏi đám nữ quyến này, dẫn cái người tâm tư không hoàn toàn đặt trên phong cảnh đi dạo một vòng lớn. "Nghe nói gì chưa? Hoàng thượng có ý định đem Cảnh Dung công chúa hứa gả cho kim khoa trạng nguyên đó....". Lạc Tử Phong vẫn đang suy nghĩ nên chọn như thế nào trong lúc vô tình đã nghe được đoạn đối thoại như vậy. Bước chân không khỏi ngừng lại, cẩn thận lắng nghe, Trần công công thấy thế chỉ lui về sau một bước, đứng khom người sau lưng Lạc Tử Phong, không nói lời nào. "Tỷ tỷ ngươi làm sao biết được, không phải vẫn chưa chọn được kim khoa trạng nguyên năm nay sao?". Nữ quyến trong ngự hoa viên rất nhiều loại, Lạc Tử Phong phân biệt không được là tiếng nói từ hướng nào truyền đến, thế nhưng lại nghe rất rõ ràng, tỷ muội cái gì, đại thể là phi tử của Hoàng thượng đi. "Là lúc Hoàng thượng ở lại chỗ của ta dùng bữa tối trong lúc vô tình có đề cập đến. Sau đó a, ta cùng Hoàng thượng nói đến chuyện Tương Vương Thế tử cũng tham gia khoa thi hội, nói không chừng trạng nguyên năm nay sẽ là hắn,nếu như vậy cũng rất xứng với Cảnh Dung công chúa của chúng ta nha". "Hahaha, tỷ tỷ ngươi vẫn là biết chọc cho Hoàng thượng vui. Xứng đôi gì đó ngươi cũng dám nói ra, nữ tử như vậy phối với Tương Vương Thế tử, chà chà! Tỷ tỷ, ta đánh cược với ngươi, nếu Tương Vương Thế tử biết được sau khi trở thành Trạng nguyên còn phải làm Phò mã thì nhất định sẽ từ chối tại chỗ, ngay cả Trạng nguyên cũng không làm". "Ôi, muội muội ngươi thật xấu, ta có thể không đánh cược ván này hay không?". Cảnh Dung công chúa sao? Ngươi chính là sống trong hoàn cảnh như vậy sao? Thực đáng buồn cười, là Công chúa chính thống cao quý vậy mà trong mắt mọi người lại không xứng với một Thế tử dị họ Vương, đây là biết bao bi ai a? "Trần công công, làm phiền ngươi đưa ta về Ngự thư phòng". Lạc Tử Phong khẽ thở dài, lại nhẹ dạ sao? Đối với vị công công này, Lạc Tử Phong không hề xưng Thế tử, nói chuyện cũng vô cùng khách khí. Dù sao đối phương cũng là người ở bên Hoàng thượng mấy chục năm, ngoại công đã sớm nói với nàng, ở trong cung không thể kiêu căng, mỗi một người sau này đều có thể trở thành chỗ dựa. Nhưng mà, chỗ dựa của Cảnh Dung công chúa ngươi sẽ là ai đây? Trần công công ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền men theo đường cũ dần Lạc Tử Phong trở về. "Thế tử trở lại nhanh như vậy sao, đây là đã suy nghĩ xong rồi?". Cảnh Thái đế di chuyển tầm mắt từ bàn cờ đến trên mặt Lạc Tử Phong, ừ, vẻ mặt của đối phương không sai, quả nhiên kết quả không làm hắn thất vọng. "Vi thần quyết định Trạng nguyên và Phò mã vi thần đều muốn". Đêm đó, bên trong Ngự thư phòng, Trần công công dẫn theo hai vị phi tử đi vào Càn Thanh cung. "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng". "Hôm nay các ngươi làm rất tốt, trẫm liền tuân theo ước định, thả tự do cho các ngươi". "Tạ ơn Hoàng thượng". Nhìn hai người vào cung làm phi tử chưa được hai năm cứ như thế cùng nhau rời đi, trên mặt Cảnh Thái đế cũng hiện lên vẻ tươi cười. Cảnh Dung, vì con, ngay cả chuyện như vậy trẫm cũng đã làm, hơn nữa, hài tử Lạc Tử Phong kia thật sự rất tốt, trẫm rất yên tâm. -- Ôi, tiểu Phong tử đi đến đâu cũng bị người ta lừa lọt hố cả =)). Nói chứ trong truyện có hai lão già rất biến thái, theo lời tiểu Phong tử nói chính là "già mà không nên nết", mọi người hãy tiếp tục chờ xem độ lầy của hai lão nhân nhà này nhá :)))) Phong xin lỗi sai sót ở chương 20 đêm qua. Vì mình edit bằng word nên tên nhân vật phụ mình thường dùng một kí hiệu ngắn gọn để viết tắt, đến lúc xong sẽ sửa một lần cho tiện, cho nên mới xảy ra tình trạng tên nhân vật TVP lại biến thành số 1 như thế :)). Không hiểu sao tối qua lúc post lại không để ý đến nó. Là mắt mờ chứ không phải editor lười biếng hay ngược đãi nam phụ đâu =))
|
Chương 22: Phong Trạng nguyên, chiêu Phò mã "Hoàng thượng giá lâm!". Vĩnh Nguyên năm ba mươi lăm, ngày mùng tám tháng tư, ngày này là lần đầu tiên Lạc Tử Phong đứng chính điện vương triều Thanh Lam, có liên quan rất lớn đối với nhân sinh sau này của nàng. "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Quần thần quỳ xuống hô vang như dời non lấp biển, Lạc Tử Phong bị khung cảnh đồ sộ này làm chấn động, đây chính là quyền lực của đế vương sao? Như vậy người đang ngồi trên kia được vạn dân quỳ lại giờ phút này có biểu tình như thế nào? Có điều lúc này không thể ngẩng đầu lên được, chỉ có thể đứng phía sau các đại thần, cùng nhau cuối đầu, dáng vẻ cung thuận. "Miễn lễ, bình thân". "Có chuyện lên tấu, vô sự bãi triều". Lần lâm triều này cũng dựa theo quy cách ngày thường, chỉ là ba người trẻ tuổi lần đầu đứng trong đây cảm thấy rất là mới mẻ. Lạc Tử Phong, Thạch Vân Phi, Dương Thiên, ba người đứng song song nhau, ai cũng không nhìn ai, chỉ lẳng lặng đứng, chờ đợi thời cơ ra trận của mình. Mãi đến khi bị gọi tên, ba người mới từ trong góc bước ra, quỳ gối giữa đại điện chờ đợi đề thi cùng quyết định cuối cùng của Hoàng thượng. Có điều kỳ thực quyết định cuối cùng thế nào đã không còn quan trọng, có thể ở khoa thi bộc lộ tài năng, có thể đứng ở nơi này đã là một một khẳng định to lớn đới với người đọc sách. Là Trạng nguyên hay thám hoa bảng vàng đã không có gì khác nhau nữa. Lạc Tử Phong mừng rỡ phát hiện mình cuối cùng cũng có thể không đem sự chú ý đặt lên người Thạch Vân Phi nữa, cho dù bây giờ người này đang đứng bên cạnh thì cũng không khơi nổi chút hứng thú nào của nàng. Cảnh Thái đế nhìn ba người quỳ bên dưới, ánh mắt không tự chủ được dừng trên người thiếu niên bạch y sống lưng thẳng tắp kia, chưa kịp suy nghĩ liền nói ra đề thi cuối cùng mình đã chuẩn bị sẵn: "Không biết ba vị đây có suy nghĩ thế nào về việc kết giao? Chuyện này hẳn là ba vị đã nghe được ít nhiều rồi đúng không? Sứ giả Hung Nô hướng về ta muốn để Cảnh Dung công chúa kết làm thông gia". Đều nói gần vua như gần cọp, quả nhiên không có chút khoa trương nào,Lạc Tử Phong nhạy cảm nhận ra được, giờ khắc này bên trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Chắc là mọi người bây giờ đang nơm nớp lo sợ, đang muốn bo bo giữ mình nên không dám phát ra bất kì tiếng động nào? Sợ hãi như vậy không phải vì không đoán ra tâm tư của Hoàng thượng mà là vì thái độ của Hoàng thượng đối với chuyện này không hợp với ý tưởng trong lòng bọn họ. Có điều, có hai người không giống như mọi người, cả hai đều bày ra dáng vẻ khí định thần nhàn. Một người đứng đầu quan văn - Lạc thừa tướng, một người khác chính là người đã hai mươi năm không lâm triều, nhưng vừa đến thì đã đứng đầu quan võ - Tương Vương. Tương Vương bình tĩnh như vậy tất nhiên Lạc Tử Phong biết nguyên nhân, còn bên Lạc thừa tướng.... Có điều không cần phải nói, nếu nói về mấy lão hồ ly thì thì Lạc thừa tướng nhà bọn họ chính là đứng đầu hàng ngũ này. So với sự im lặng của bách quan thì hai người bên cạnh nàng bây giờ là dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Là muốn ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện một phen sao? Đã như vậy, nàng liền đứng một bên đi, cái danh tiếng này, liền nhường cho bọn họ là được rồi. Thạch Vân Phi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Chẳng biết vì sao, Lạc Tử Phong có cảm giác kì quái, thời điểm này của kiếp trước, câu hỏi của Hoàng đế nhất định không phải như vậy. Luôn cảm thấy Thạch Vân Phi không có cách nào nói ra đáp án thỏa mãn, như vậy tên nam nhân luôn coi mình là trung tâm này sẽ nói ra thứ gì tốt đây? Quả nhiên, lúc này Thạch Vân Phi rốt cuộc cũng nhìn Lạc Tử Phong một chút, trong mắt có hận thù và đắc ý. Thật buồn cười, người nên hận làm sao có thể đến lượt Thạch Vân Phi hắn? Lạc Tử Phong hừ lạnh trong lòng, cũng không nhìn lại ánh mắt Thạch Vân Phi, yên tĩnh đứng một bên, chờ đợi đáp án của hai nam nhân này. "Hoàng thượng, thảo dân cả gan trả lời trước", ngay lúc Dương Thiên còn đang xoắn xuýt bản thân đang ở giữa hai người không biết tài học thế nào, mình có nên làm chim đầu đàn hay không thì đã bị Thạch Vân Phi giành trước một bước, đứng dậy khom người chờ lệnh. "Được". Đối với người trẻ tuổi có tự tin đảm lược như vậy Cảnh Thái đế vẫn có chút thưởng thức, ánh mắt lại phiêu đến trên người Lạc Tử Phong. Đem cơ hội nhường ra như vậy, bày ra dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình như vậy thật sự được sao? Lẽ nào bởi vì ước định hôm qua mà đối với đề thi cuối cùng hôm nay sinh ra mệt mỏi? Đối với phản ứng của người này, trong lòng hắn sinh ra một tia bất mãn nhàn nhạt, có điều, hỉ nộ không biểu hiện này, đối với một người làm Hoàng đế mấy chục năm như hắn đã thành thạo điêu luyện rồi. Lén lút ngẩng đầu nhìn Cảnh Thái đế ngồi trên long ỷ, đối phương lúc này mang theo mặt mày ý cười, là hài lòng với mình sao? Nhất định phải biểu hiện càng thêm xuất sắc mới được. Tuy rằng kì thi Hương chỉ đứng thứ hai, nếu lúc này có thể có được hảo cảm của Hoàng thượng thì cơ hội chuyển bại thành thắng cũng có không ít khả năng, không phải sao? "Vậy thảo dân liền cả gan đàm luận chuyện này. Thảo dân cảm thấy hòa là cách đàm phán hòa bình tốt nhất. Thân là Công chúa một nước không chỉ đại diện cho tôn nghiêm quốc gia mà trên vai còn là sứ mệnh giúp bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu như có thể lấy bản thân đổi lấy hòa bình hưng thịnh thì có gì là không thể? Từ cổ chí kim, người bị thương nặng nhất trong chiến loạn chính là bách tính, nếu cách này có thể giúp chúng ta thoát khỏi chiến tranh kéo dài thì tất nhiên nên sử dụng, đồng thời cần hỏa tốc thi hành". Yên tĩnh, chờ đợi Thạch Vân Phi chính là sự im lặng chết chóc, bất kể là Hoàng thượng ngồi trên kia hay là quần thần đứng khom lưng bên dưới. Phản ứng như vậy khiến lòng hắn thấp thỏm, làm sao vậy? Cho dù mình nói không đặc sắc thì cũng không cần phải phản ứng như vậy đi.... Xem tới đây, nếu Lạc Tử Phong không biết chuyện này là thế nào thì đúng là quá mức trì độn. Lời của Thạch Vân Phi nói ra tiếng lòng của quần thần, nhưng mà lại chạm đến vảy ngược của người ngồi trên kia. Chẳng biết vì sao đối với chuyện này suy tính của Cảnh Thái đế không phải là vì quốc gia và bách tính. Bất luận người nào cũng có lúc ích kỉ, lần này, vị anh minh chi chủ kia lựa chọn làm một người phụ thân hướng về tình cảm. Cảnh Thái đế không nói gì, thế nhưng càng lúc càng không che giấu được cơn giận của mình. Ngay lúc hắn sắp bạo phát thì thiếu niên nãy giờ vẫn làm ra vẻ chuyện không liên quan đã di chuyển, rốt cuộc cũng muốn lên tiếng rồi sao? Vậy hãy để hắn nghe thử một chút, vị sắp trở thành Phò mã của Cảnh Dung này sẽ có suy nghĩ thế nào về chuyện để Cảnh Dung trở thành công chúa hòa thân. "Ý kiến của vi thần có hơi khác so với Thạch huynh". Lạc Tử Phong thu hồi dáng vẻ nhàn nhã của mình, đổi lại thành bộ mặt nghiêm túc, từng câu từng chữ bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình. "Vi thần nghĩ lấy việc hòa thân để giữ hòa bình là chuyện không thể làm. Tuy nói từ cổ chí kim có rất nhiều đế vương đều chọn cách hòa thân để tránh khỏi chiến loạn, thế nhưng đều là lúc do quốc lực không đủ mạnh để chống đỡ ngoại xâm. Nếu quốc lực cường thịnh mà còn làm ra chuyện này không phải là duyên cớ để hậu nhân đời sau chế nhạo hay sao? Vương triều Thanh Lam ta là đại quốc mênh mông lại muốn dựa vào hi sinh của một nữ nhân để cẩu thả đổi lấy mấy chục năm ngắn ngủi an bình, thật không biết trăm ngàn năm sau người đời sau sẽ nói như thế nào. Là chế nhạo võ tướng chúng ta nhu nhược sợ chết hay là trào phúng quan văn ta lạnh lùng vô sỉ đây? Đường đường là nam nhi bảy thước mà lại đưa ra kiến nghị hi sinh nữ nhân để đạt lợi ích. Xin thứ cho vi thần thực không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra". Lạc Tử Phong, đây chính là câu trả lời của người sao? Cảnh Thái đế có chút không dám tin tưởng, người này chính là Phò mã mình chọn cho Cảnh Dung a. Haha, Kiều Dung, nàng nhìn thấy không? Đây chính là Phò mã ta tự tay chọn cho Cảnh Dung, nàng có thể tha thứ cho ta không, tha thứ cho người không xứng làm trượng phu, không xứng làm phụ thân này.... Lạc Tử Phong nói lời này đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn trên triều, Lạc thừa tướng cùng Tương Vương nghe xong chỉ biết cười khổ. Thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp a, vừa mới xuất hiện đã đắc tội với toàn bộ văn thần võ tướng. Nhu nhược sợ chết, lạnh lùng vô sỉ? Đối mặt với chỉ trích như vậy, bản thân mình cũng không có gì để nói, bởi vì tất cả những gì Lạc Tử Phong nói đều là thật, không phải sao? Kỳ thực nguyên bản không có ai nghĩ đến chuyện kết giao, người đưa ra kiến nghị này trước chính là mấy vị Hoàng tử. Đương nhiên đó là lúc đã biết Cảnh Dung có quyền lựa chọn người kế ngôi, cố ý ở thời điểm sứ giả Hung Nô đến đây nghị hòa nói ra chuyện này. Đã như thế, bên sứ giả Hung Nô tất nhiên cũng sẽ nghe được tiếng gió, theo cột trèo lên. Nam nhân Hung Nô không phải yêu nhất nữ tử Trung Nguyên sao? Đặc biệt là Công chúa hoàng thất gì đó. Phong thái của Chiêu Quân năm đó vẫn còn lưu lại truyền thuyết khó quên ở thảo nguyên đây. "Được lắm, Lạc Tử Phong, danh hiệu Trạng nguyên này xem ra ngươi nắm chắc rồi", chỉ trong chốc lát, Cảnh Thái đế liền nói ra quyết ý trong lòng mình. A? Cứ như vậy đã quyết định rồi? Dương Thiên còn đứng một bên há hốc mồm, hắn còn chưa nói gì cơ mà. So với Dương Thiên, Thạch Vân Phi là triệt để mặt xám như tro tàn, thì ra tâm tư của Hoàng thượng là như vậy. Haha, con đường làm quan của hắn từ khi nói những lời đó đã kết thúc rồi sao? "Hoàng thượng, vi thần còn có một chuyện muốn nói" Trước khi Cảnh Thái đế tuyên bố ý chỉ khác, Lạc Tử Phong liền giành lên tiếng trước, còn không chờ Cảnh Thái đế trả lời liền trịnh trọng quỳ gối trên mặt đất. "Vi thần thỉnh cầu Hoàng thượng gả Cảnh Dung công chúa cho thần. Nói thật, từ ngày ấy khi vi thần vào kinh gặp được Công chúa liền đối với Công chúa nhớ mãi không quên. Bây giờ Công chúa rơi vào nguy cơ bực này, nếu vi thần trở thành Phò mã của Công chúa thì chuyện hòa thân sẽ mãi mãi không thành sự thật". Đây là..... Cảnh Thái đế đầy mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên nghiêm nghị quỳ bên dưới. Lạc Tử Phong, ngươi lại nhẹ dạ như vậy sao? Vì Cảnh Dung, vì ngăn chặn lời đồn phát sinh lần nữa, người liền có thể vì người mới gặp một lần làm đến mức này sao. Cảnh Thái đế nở nụ cười, lần này là nụ cười xuất phát từ nội tâm, nếu nàng đã cho hắn thấy thành ý như vậy, thì hắn cũng nên trả về một món lễ lớn mới đúng. "Việc này rất đúng ý trẫm, có thể chiêu Lạc trạng nguyên làm Phò mã cũng là phúc phận của Cảnh Dung. Tuy nói Lạc trạng nguyên đã sớm khuynh tình với Cảnh Dung, thế nhưng hai bên vẫn chưa đủ hiểu nhau. Như vậy đi, hôn kỳ tổ chức vào ngày lễ Trung thu, từ nay đến ngày ấy còn bốn tháng, đủ để Lạc trạng nguyên và Cảnh Dung có thể làm quen với nhau". Chưa bao giờ Cảnh Thái đế lại dùng ngữ điệu vui vẻ như thế, điều này khiến quần thần chấn kinh rồi. Lạc Tử Phong lại tự động cầu xin làm Phò mã của vị Công chúa bị nguyền rủa đó, mà Hoàng thượng lại còn vui vẻ đáp ứng như vậy. Đồng thời ngày thành hôn còn định vào ngày trung thu không xa không gần như thế, để cho hai người còn có thể bồi dưỡng tình cảm? Mãi đến khi bãi triều rồi mà các bá quan văn võ vẫn còn chìm trong kinh ngạc, lượng tin tức nhận được ở buổi thượng triều hôm nay quá lớn, đến lúc hồi phủ phải ngủ một giấc thật ngon để tiêu hóa mới được. Mà bên kia, sau khi nghe được cung nhân nói về tình huống xảy ra trên triều hôm nay thì Thanh Nhi vội vã chạy về Như Nguyệt trai, bẩm báo tất cả những gì mình thám thính được với Cảnh Dung còn đang cắt hoa tỉa cỏ. "Như vậy a". Tuy rằng Cảnh Dung rất bình thản biểu thị mình đã nghe được thế nhưng Thanh Nhi vẫn cảm giác được Công chúa điện hạ có chút không giống, phảng phất như được sống lại. Ai nha, tại sao lại có suy nghĩ kì quái như thế, Công chúa điện hạ không phải còn đang sống khỏe mạnh đó sao? Có điều, thật sự có cảm giác như vậy a.... -- Thân phận của tiểu Phong tử bây giờ là Phò mã nha, Cảnh Dung lại là công chúa, cho nên từ chương sau mình sẽ đổi xưng hô của tiểu Phong tử thành "ta - nàng". Có lẽ sẽ có bạn không thích, nhưng mà mình lại thấy rất hợp, Cảnh Dung của mình xứng đáng được đối xử dịu dàng như vậy =))). "Ta - ngươi" gì đó cứng nhắc quá, hơn nữa Cảnh Dung lại là hoàng thân quốc thích. Nếu mọi người đọc những truyện cổ trang gần đây được edit của các editor khác thì cũng sẽ nhìn thấy cách xưng hô này thôi :). Thân ái <3
|
Chương 23: Cái ôm đầu tiên Kinh thành tháng tư có chuyện gì khiến người ta say sưa bàn luận nhất? Tất nhiên chính là chuyện Tương Vương Thế tử, Kim khoa trạng nguyên Lạc Tử Phong ở trên triều, trước mặt bá quan văn võ hướng về Hoàng thượng cầu thân trở thành Phò mã của công chúa. Chuyện này vừa truyền ra thì từ hoàng thân quốc thích cho đến bình dân kinh thành đều nổi lên bàn tán xôn xao về vị Thế tử từ khi về kinh chưa từng lộ diện trước mặt công chúng này. Dù sao nửa tháng trước cũng chỉ liếc qua một chút, ký ức đã sớm phai tàn. Mà cái hôm ba người đứng đầu khoa thi cưỡi ngựa dạo phố đó thì trên đường đứng chật kín bách tính vây xem, chen chúc muốn đẩy người đứng trước ra sau. Tất cả mọi người đều muốn lại được nhìn thấy vị Tương Vương Thế tử một câu nói đã làm kinh động lòng người này. Hoàng thành quân năm nay rất vất vả, vì phải duy trì trị an mà phái ra số lượng quân lính bằng nhiều năm cộng lại, tất cả những ai đang ở nhà nghỉ ngơi theo phiên đều bị gọi trở lại cương vị công việc, thực đúng là một buổi sáng không yên bình. "Mời ba vị đại nhân lên ngựa". Lạc Tử Phong nghe vậy liền nhận dây cương trong tay đối phương, rất dễ dàng quen thuộc nhảy lên lưng ngựa, nhìn ánh mắt sùng bái của dân chúng xung quanh mà trong lòng dương dương tự đắc. Dáng vẻ soái ca này không khác ngoại công bao nhiêu a. Trái lại hai người kia, Thạch Vân Phi và Dương Thiên không có tiêu sái như vậy, Dương Thiên thì còn may, giẫm lên lưng một thị vệ rất nhanh đã leo lên lưng ngựa. Còn Thạch Vân Phi thì không được như thế, nửa tháng được bị Lạc Tử Phong đánh một phen, bây giờ dù có thị vệ làm bục chân thì vẫn rất khó khăn. Cuối cùng bị một thị vệ vẻ mặt ghét bỏ ném lên lưng ngựa, dân chúng vây xem nhìn thấy thế thì cười vang không ngớt. Thạch Vân Phi bị người nhạo báng tất nhiên vẻ mặt không khá hơn chút nào, nhìn bóng lưng tiêu sái trước mặt, hận thù trong mắt càng thêm mãnh liệt. Lạc Tử Phong, sẽ có một ngày..... "Thạch huynh, đang nghĩ gì vậy?". Lạc Tử Phong lại cố ý xoay ngựa vào lúc này, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn vị trí bị thương của Thạch Vân Phi. Thương thế nửa tháng trước làm sao có thể lành lặn nhanh như vậy được? Buổi cưỡi ngựa dạo phố hôm nay đối với Thạch Vân Phi nhất định là một hồi dằn vặt, cả thân lẫn tâm. "Không.... không có gì....". Thạch Vân Phi khiếp đảm giấu đi hận thù tràn ngập trong mắt, tuy rằng trong lòng rất hận nhưng thân thể vẫn rất thành thật. Nỗi đau tận xương cùng kết quả cuộc thi Đình* lúc nãy khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, lúc nãy đối phương không phát hiện ra ánh mắt đó của mình chứ? *Thi Đình là cuộc thi cuối cùng do Hoàng đế ra đề, ở đây chính là chỉ câu hỏi đề bài ở trên triều lúc nãy, nói về chuyện hòa thân của Cảnh Dung. "Không có gì thật sao?". Lạc Tử Phong khẽ cười một tiếng liền xoay người giục ngựa đi, còn chưa chờ Thạch Vân Phi thở ra một hơi thì liền nói: "Bản Thế tử còn tưởng rằng Thạch huynh sẽ vì chuyện lúc trước mà căm hận trong lòng đây". "Sao có thể vậy được, Thế tử nói đùa". Thạch Vân Phi cười gượng trả lời, cho dù là hận thì người trước mặt chính là Tương Vương Thế tử, lại là Phò mã Lạc Tử Phong bây giờ, Thạch Vân Phi hắn có thể làm được gì? Thật sao? Nếu không hận, vậy thì hãy để ngươi thật sự hận đi. Tiểu ác ma trong lòng Lạc Tử Phong như đang điên cuồng hô hào, chỉ chốc lát sau nàng liền thì thầm với thị vệ trưởng bên cạnh. Sau đó Thạch Vân Phi nhận được tin như sấm sét giữa trời quang. Xét thấy thịnh tình của dân chúng không thể chối từ, đổi từ đi dạo phố một vòng thành ba vòng, hơn nữa phạm vi cũng mở rộng từ thành nam sang thành đông, như vậy đoàn người có thể phân tán một chút, không đến nỗi vì đoạn đường quá ngắn mà chen chúc nhau, đồng thời cũng tránh khỏi phát sinh sự cố không cần thiết. Thạch Vân Phi, phần đại lễ này không biết ngươi có nhận nổi không? Dạo phố ba vòng cùng lắm chỉ một canh giờ, Lạc Tử Phong nàng tất nhiên là không sao, nhưng mà Thạch Vân Phi có vết thương cũ chưa lành thì sao đây? Tuy rằng không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Tử Phong đang quay lưng với mình, thế nhưng nhìn vào bóng lưng kia cũng có thể tưởng tượng ra đắc ý trên mặt đối phương lúc này. Thạch Vân Phi cắn răng liếc nhìn con ngựa của mình, chút đau đớn này có tính là gì, so với ngày đó bị đánh trước mặt mọi người thì cái này không có là gì hết. Thời gian một canh rưỡi giờ đối với Lạc Tử Phong đã được huấn luyện thì chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng đối với Dương Thiên thư sinh yếu đuối cùng Thạch Vân Phi thì chính là dằn vặt không chịu nổi. Nếu muốn tường tận thì xin hãy xem lại cảnh lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa. Đặc biệt là Thạch Vân Phi, thật vất vả được Tôn gia cấp cho một đống dược liệu điều dưỡng thì mới kết vảy vết thương, bây giờ đống da non đó đã khôi phục dáng vẻ máu thịt bê bết. Cuối cùng hắn còn phải để hạ nhân Tôn gia khiêng về khách điếm, thị vệ trưởng sững sờ nhìn cảnh này, muốn tìm bóng người khiến hắn có thể an tâm, nhưng mà lại nhìn thấy một màn vô cùng ấm áp. Lạc Tử Phong từ xa đã nhìn thấy Cảnh Dung đang chờ trước cổng hoàng cung, vì sao lại lại đứng chờ ở đây vào lúc này? Nếu sớm biết như vậy thì nàng đã không nảy ra ý tưởng thêm thời gian dạo phố kia rồi. Vội vàng giục ngựa đến trước người Cảnh Dung, ghìm cương xuống ngựa, nàng tiện tay vứt dây cương cho hộ vệ đã sớm chờ một bên, đi đến trước mặt Cảnh Dung. "Cảnh Dung công chúa, sao nàng lại đến đây?". Cảnh Dung không chút để ý đến câu hỏi của Lạc Tử Phong, chỉ đơn thuần đánh giá người trước mắt này. Thì ra cưỡi ngựa dạo phố cũng là chuyện khổ cực như vậy sao? Sợi tóc trên trán cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn thấy cảnh này, đôi chân mày thanh tú của Cảnh Dung hơi nhíu lại, rồi lại giống như một thê tử bình thường móc khăn gấm từ trong lòng, ôn nhu lau mồ hôi cho Lạc Tử Phong. Vẻ mặt nghiêm túc cùng trầm tĩnh kia khiến cho Lạc Tử Phong sững sờ, Cảnh Dung công chúa làm sao vậy? Các nàng tựa hồ cũng không thân quen đến mức độ này đi. Có điều, ở gần nhau như vậy khiến cho nàng càng cảm thấy Cảnh Dung đẹp không gì tả nổi, ngay cả đôi hồng mâu kia cũng lộ ra khí tức yêu dã khiến người ta khó có thể chống lại mê hoặc. Tại sao những người xung quanh lại không phát hiện vẻ đẹp của người này kia chứ? Giống như bây giờ, vì sao những cung nhân vừa đi ngang qua lại bày ra bộ dáng hoảng sợ cùng xa lánh? Lẽ nào bọn họ không biết ánh nhìn lạnh lẽo của mình có bao nhiêu tổn thương người sao? Cái này lại khiến nàng không rõ vì sao Cảnh Dung lại ở đây đợi nàng, mình còn trì hoãn lâu như vậy, vậy thì nàng đã chịu đựng ánh mắt như thế bao lâu rồi a? Nghĩ tới đây, Lạc Tử Phong liền cảm thấy mình thật khốn nạn, chỉ vì thỏa mãn bản thân mà lại để nữ tử yếu đuối này chịu đựng những thứ đó. Nghĩ như vậy, Lạc Tử Phong càng có ý nghĩ muốn đi thương tiếc cùng bảo hộ người kia. Nghĩ đến nghĩ lui, dĩ nhiên trong lúc vô thức lại ôm lấy giai nhân chỉ cao đến lỗ tai mình vào lòng. Có lẽ chỉ là nàng muốn cái ôm của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho đối phương đi, bây giờ, thứ nàng có thể làm chỉ có vậy mà thôi. Thị vệ trưởng muốn tìm kiếm sự che chở của Lạc Tử Phong vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy cảnh Lạc Tử Phong ôn nhu ôm Cảnh Dung vào lòng. Thị vệ trưởng có chút đỏ mặt gãi gãi đầu, trước đây sao lại không phát hiện Cảnh Dung công chúa cũng là một tiếu giai nhân hiếm thấy đây. Dáng người thướt tha, dung nhan xinh đẹp, một đôi con ngươi tuy có màu sắc khác người thường, thế nhưng lại có một phen ý nhị đặc biệt. Tuy rằng mới chỉ mười lăm tuổi thế nhưng một thân cung trang trên người không hề có cảm giác cách biệt, trong đoan trang không mất đi sức sống thanh xuân nên có ở tuổi này, rồi lại có thêm một chút ý nhị thành thục so với lứa bạn cùng tuổi. Không được, sau hôm nay về nhà phải bảo nương đi thu xếp cho hắn, đã đến lúc nên cưới vợ rồi a. "Xì ~". Hả? Lạc Tử Phong còn đang không biết mình vừa ở trước mặt mọi người làm ra hành vi đáng e thẹn thì nghe được một tiếng cười nhạo truyền đến từ trong lòng. Tiếng cười gọi thần hồn của nàng quay về, rất nhanh sau đó vẻ mặt nghi vấn đã bị e thẹn đỏ bừng che lấp, nàng cuốn quýt buông lỏng cánh tay đang ôm Cảnh Dung ra, một bộ dáng vẻ luống cuống hoảng hốt nói: "Cảnh Dung công chúa, vi thần.... vi thần không phải cố ý....". Trời ạ, ánh mắt Lạc Tử Phong xoay tròn không dám nhìn đôi hồng mâu hiện ra sóng nước kia, nàng đây là làm sao vậy, rõ ràng thường ngày rất có bản lĩnh miệng lưỡi, sao chỉ trong chốc lát liền cảm thấy nếu mình mà mở miệng nói chuyện thì sẽ cắn phải đầu lưỡi như vậy? Còn có, nàng vừa làm cái gì thế, sao cứ như vậy liền ôm đối phương vào lòng, bỏ qua một bên thân phận nữ tử của nàng không nói, đối phương thế nhưng là Cảnh Dung công chúa a, là nữ nhân kiếp trước đoạt hạnh phúc của mình, nàng làm sao có thể..... Cảnh Dung thấy vậy cũng nổi lên chi tâm trêu đùa, mặt còn có thể đỏ thành như vậy? Vậy thì nàng liền không ngại thả thêm một cây đuốc. "Vừa nãy rõ ràng Thế tử còn đang hỏi vì sao bản cung đứng chờ ở đây, kết quả không lâu lắm liền.... Thật đúng là xấu hổ muốn chết mà". Nói xong lời này, mặt cười của Cảnh Dung cực kì phối hợp hiện lên mây hồng, kỳ thực là do nghẹn cười mà nên. "Chuyện này.....". Lạc Tử Phong luống cuống nhìn Cảnh Dung đang chìm trong vô hạn e thẹn, còn có ánh mắt ám muội truyền đến từ bốn phía, trong lòng cũng biết giờ này giải thích cũng vô dụng, chẳng bằng.... phá quán tử phá suất (vò đã mẻ lại sứt). Không có đạo lí chỉ có mình nàng mất mặt, tuy nói công chúa giống như e thẹn, thế nhưng trình độ này còn chưa đủ. Tiểu ác ma trong lòng Lạc Tử Phong lại bắt đầu kêu gào, Lạc Tử Phong bị tiểu ác ma giựt giây liền hạ quyết tâm, quả đoán ôm Cảnh Dung vào lòng. Không giống như cái ôm khi nãy mang theo an ủi, lần này nhiều hơn chính là hờn giận, dáng vẻ kia như muốn nói "lão tử chính là ôm Công chúa, người đang nhìn muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, ngược lại nàng đã sớm được chọn làm Phò mã rồi a". Cảnh Dung vốn còn muốn xem thêm dáng dấp thẹn thùng của Lạc Tử Phong thì đã đỏ mặt rúc vào trong lồng ngực ấm áp của đối phương. Xem ra người này không phải loại người có thể ép buộc quá gấp rồi. Được rồi, lần này mặt đỏ lên thật sự là vì thẹn thùng, đây có được xem là đùa với lửa, dẫn lửa tự thiêu không? Thanh Nhi một mực đứng ở bên cạnh cũng đã bị hành động đôi nam nữ này làm cho mù mắt rồi. "Thế tử còn định ôm như vậy đến khi nào?". "Hả?". Tiếng của Cảnh Dung quá nhỏ, Lạc Tử Phong biểu thị không thể nghe thấy. "Thế tử còn định ôm như vậy đến khi nào?". Lần này Cảnh Dung đề cao âm lượng, không chỉ Lạc Tử Phong mà ngay cả những cung nhân thỉnh thoảng đi qua cửa cung cũng nghe thấy. Nhìn dáng dấp nín cười của cung nhân, nàng liền cảm thấy tức giận, Lạc Tử Phong kẻ này tuyệt đối là cố ý. Thật sự là xấu hổ muốn chết, Cảnh Dung cùng Lạc Tử Phong đồng thời nghĩ, ngay cả lỗ tai cũng nóng như lửa đốt. "Thế tử, Công chúa, Hoàng thượng đã chuẩn bị xong yến hội, rất nhanh sẽ đến giờ rồi, nô tài nghĩ.....". Cảnh Thái đế thấy Cảnh Dung đi đón Lạc Tử Phong lâu như vậy còn chưa trở lại, rất không yên lòng phái Trần Nghĩa bên người đi kiểm tra, thuận tiện thúc giục một phen. Ai ngờ Trần công công vừa đến thì đã nhìn thấy một đôi "tiểu tình nhân" mặt mày đỏ ửng đang "lưu luyến không rời" không muốn buông ra ôm ấp lẫn nhau. Khụ khụ, người trẻ tuổi mà, Trần công công tỏ vẻ thấu hiểu, thế nhưng làm lỡ giờ lành cũng không tốt a. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, vừa đến một giờ. Những người ồn ào muốn tuyến tình cảm bắt đầu khởi động giờ đã thỏa mãn rồi đi, hừ hừ! Editor cũng có lời muốn nói: Ôi hai bạn, tém tém lại giùm tui với, giữa bàn dân thiên hạ mà làm cái trò gì vợi hả =))). Dễ thương quá đi à, huhu T_T Tui cũng muốn ồn ào lắm nè tác giả ơi, ai đời chương 14 hai nhân vật chính mới gặp nhau, rồi mãi tới chương 23 mới có cảnh thứ 2 với nhau, tui edit hay độc giả của tui đọc cũng thấy nóng ruột lắm à, haha.
|
Chương 24: Ai cũng hiểu lầm "Cái này, Trần công công, ngươi hiểu lầm rồi, chuyện không phải như ngươi thấy đâu". Nhìn ngay cả Trần công công cũng lộ ra vẻ mặt "ta hiểu, thế nhưng các ngươi vẫn nên tiết chế một chút, không nên vào lúc này, vào tình cảnh này mà làm ra chuyện như thế, muốn nồng nhiệt thì đợi đến đêm tân hôn bốn tháng sau đi", Lạc Tử Phong liền cảm thấy nhân sinh của nàng một mảnh tối tăm. Tuy nói buổi lâm triều hôm nay nàng biểu đạt ái mộ với Cảnh Dung, thậm chí còn xin Hoàng thượng tứ hôn, thế nhưng đó hoàn toàn chỉ là kế tạm thời không phải sao? Nếu nàng không làm vậy mà để Hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn thì nói không chừng mọi người có thể truyền ra vài lời không tốt. Nàng có thể tưởng tượng ra được đám người kia sẽ bịa ra những chuyện thương tổn Cảnh Dung thế nào. Đại khái sẽ nói Cảnh Dung mặc dù không được xa gả Hung Nô, thậm chí còn leo lên được cành cao Tương Vương Thế tử hoàn toàn là bởi vì ý chỉ của Hoàng thượng, cho dù thân là Tương Vương Thế tử cũng không thể làm trái. Nếu nàng đã đáp ứng muốn cưới Cảnh Dung công chúa vào cửa thì phải thực hiện trách nhiệm của mình. Nàng biết rõ mục đích của Cảnh Thái đế không chỉ là bảo vệ Cảnh Dung không đi hòa thân với Hung Nô mà thôi. Mặc dù nói chuyện này không liên quan đến nàng, thế nhưng để cho nàng nhìn một thiếu nữ tử rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mà không làm gì thì xin lỗi, nàng không làm được. Huống chi bây giờ thiếu nữ này sắp trở thành thê tử của nàng, mặc dù đây là cuộc hôn nhân đáng buồn cười cỡ nào, thì Lạc Tử Phong nàng ở trong mắt mọi người đã là Phò mã của Cảnh Dung, chuyện này có thế nào cũng không thay đổi được. Nàng không thể để Tương Vương, để Tương Vương Thế tử cũng nhận lấy những ánh mắt khác thường. Bây giờ nàng và Cảnh Dung là mối quan hệ có có sướng cùng chia, có nạn cùng chịu, che chở đối phương cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng, tại sao mọi người lại xem tất cả những chuyện này là thật chứ? Trần công công, không phải ngươi cũng biết nội tình bên trong sao? Tại sao ngay cả ngươi cũng đi theo ồn ào như vậy, lẽ nào hôm nay nàng diễn kịch quá mức thâm tình chân thực, khiến cho mọi người đều cho rằng nàng thật sự yêu Cảnh Dung công chúa sao? Nếu như vậy thì xin hãy cho nàng một cơ hội làm lại, lần này nàng nhất định sẽ biểu hiện ra vẻ một chút, chí ít cũng không để Trần công công tiến vào hàng ngũ bị lừa gạt. Hơn nữa, lời nói dối cũng sẽ có một ngày bị vạch trần đi, bí mật nàng là nữ tử này có thể giữ được bao lâu? Có điều bất luận thế nào thì nàng cũng sẽ giữ bí mật này, bởi vì đây là lời căn dặn lúc lâm chung của cha, nàng chắc chắn sẽ không làm trái, nàng nhất định kiên trì đến ngày không thể kiên trì được nữa mới thôi. Chỉ là, rất đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có cách nào quay lại quá khứ. Được rồi, chuyện Lạc Tử Phong đang làm bây giờ là tái diễn nhân sinh, hẳn là nói cơ hội quay về quá khứ là không dễ có được mới đúng. Sinh thời có thể một lần gặp được kì tích mà còn muốn lần thứ hai sao? Xin lỗi, cơ hội hack phần mềm của ngài đã dùng hết, hệ thống biểu thị không thể tiếp tục (haha =))). Dọc đường đi, Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung lại giống như một đôi tiểu phu thê bị làm hỏng việc rập khuôn từng bước đi theo sau lưng Trần công công, rất nhanh đã đến địa điểm tổ chức Quỳnh Lâm yến hôm nay - Ngự hoa viên. Làm nhân vật chính của buổi yến tiệc, đã thế còn xuất hiện cùng lúc với Cảnh Dung công chúa, những vị hoàng thân cùng quan viên đang chờ ở đây đều dồn dập thể hiện mình đã nhìn thấy. Hai cái miệng nhỏ này là trốn đến chỗ nào đó ân ân ái ái đi, nhất là sau khi Trần công công nhỏ giọng thì thầm bên tai Cảnh Thái thái đế một phen, người này liền làm ra vẻ mặt ám muội thì mọi người càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Không ngờ Tương Vương Thế tử thật sự coi trọng Cảnh Dung công chúa, chẳng lẽ hắn không có chút sợ sệt nào sao? Đó là người chịu nguyền rủa của thần linh a, lẽ nào không có chút lo lắng Cảnh Dung dung công chúa làm liên lụy mình sao? Lạc Tử Phong uể oải ngồi bên cạnh Tương Vương, nàng đã không muốn để ý đến ánh mắt bốn phía, tâm tính thiện lương của nàng rất mệt... "Tử Phong, cái kia, ngoại công muốn hỏi con một vấn đề". "Dạ, người hỏi đi". Lạc Tử Phong uể oải đáp, thế nhưng trong đầu nàng không có để tâm đến câu hỏi của Tương Vương, bởi vì bây giờ nàng hoàn toàn chìm trong trạng thái thất thần, tâm tư phiền muộn sớm đã nhấn chìm đầu óc của nàng, không cho phép nàng xử lí bất kì thông tin nào. "Cái kia.....", Tương Vương do dự một lát, vẫn là lựa chọn nói nhỏ bên tai Lạc Tử Phong, nhẹ nhàng hỏi: "Tử Phong, có phải con thật sự yêu thích Cảnh Dung công chúa không a?". "Ờ", Lạc Tử Phong tùy ý trả về một âm tiết đơn như vậy, sau đó tiếp tục chìm đắm bên trong bể phiền muộn của mình, hoàn toàn không chú ý đến Tương Vương bên cạnh sau khi nghe được câu trả lời của nàng thì trên mặt hiện lên khiếp sợ. Càng không ngờ đến nguyên nhân ngày sau bất luận nàng giải thích thế nào thì Tương Vương vẫn nhận định nàng thích Cảnh Dung chính là vì một câu trả lời mất tập trung hôm nay của nàng. Một hồi Quỳnh Lâm yến này Lạc Tử Phong hoàn toàn thất thần trải qua, không biết mình nói gì, ăn gì, chỉ lúc ẩn lúc hiện nghe được Hoàng thượng sắp xếp gì đó cho nàng. Thật giống như nói vì để cho nàng có thời gian ở chung với Cảnh Dung mà trước khi qua đầu xuân năm nay sẽ không sắp xếp chức vị cho nàng. Thế nhưng vẫn có kết quả tốt chính là lúc trước nàng vẫn luôn lo lắng Hoàng thượng sắp xếp chức vụ cho mình, như vậy huấn luyện cho xuân săn Hoàng gia lần này không thể không dừng lại. Sau bảy ngày nữa là đến xuân săn rồi a, ít nhất cũng không thể xếp cuối không phải sao? Ừ, quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai nàng sẽ càng thêm nỗ lực luyện tập, bù đắp hoang phế mấy ngày nàng tham gia thi Hội. Mấy ngày không luyện, không cần quên bài là tốt rồi. Ngồi trên xe ngựa trở về Tương Vương phủ, Lạc Tử Phong đã bắt đầu lên kế hoạch tập luyện bảy ngày đến. Nàng đã sớm nắm được bí quyết cưỡi ngựa bắn cung, tiếp theo cứ theo những bí quyết này mà tiến hành luyện tập cường độ cao thôi. "Tử Phong a, sau này con có tính toán gì không?". Tương Vương cảm thấy bầu không khí trong xe ngựa có chút nặng nề liền kiếm tề tài nói chuyện. Hơn nữa hắn cũng để ý, Tử Phong thật sự thích Cảnh Dung rồi, vậy ngày sau của nàng phải làm sao đây? Dù sao hắn có thể không để ý, không vạch trần, thế nhưng Cảnh Dung thì sao? Sau khi Cảnh Dung biết chân tướng cũng sẽ không để ý, không vạch trần sao? Nếu ngày đó đến, Tử Phong nên ứng phó thế nào? Vấn đề hắn muốn hỏi Lạc Tử Phong quá lớn, cho nên chỉ có thể cô đọng đơn giản một phen, liền hỏi như vậy. "Dự định?", Lạc Tử Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Con định dựa vào sự kiên trì và lực khống chế để tiến hành luyện tập một phen. Ngoại công người ở phương diện này là lão làng, nên phải kiến nghị thực dụng mới đúng chứ". Tương Vương nghe vậy thì mặt già đỏ lên, hài tử này đang nói gì vậy, gì mà kiên trì, gì mà lực khống chế? Đây là hình dung gì a? Còn có gì mà lão làng, khụ khụ, đều là chuyện thành niên ngày xưa, thế này cũng được sao? Có điều, vì tính phúc (hạnh phúc chuyện chăn gối) nhân sinh sau này của ngoại tôn, hắn liền cố sức truyền thụ kinh nghiệm lúc còn trẻ tuổi của mình đi. Aaa, ngẫm lại thì cảm thấy thật hoài niệm, lúc còn trẻ..... Rõ ràng câu nói đã bị Tương Vương nghĩ theo một cách lệch lạc không thể tả, người nào đó suy nghĩ một lần liền cảm thấy không có gì không đúng, cho nên liền nhìn gương mặt mong đợi của Lạc Tử Phong, chậm rãi nói: "Nhẫn nại tập luyện coi trọng chính là một lòng kiên trì bền bỉ, đương nhiên phương diện thể lực cũng không thể không nhắc đến, bằng không mới đánh không được hai lần thì đã bị đánh tơi bời, như vậy thật sự rất mất mặt". Lúc Tương Vương nói Lạc Tử Phong còn không ngừng gật đầu, thế nhưng càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, sẽ không phải là chuyện nàng và Tương Vương đang nói không giống nhau chút nào chứ? "Ngoại công, con là đang hỏi làm thế nào để có thể nhẫn nại kéo dài một tư thế lúc giương cung cùng với cách tăng cao thể lực khi cưỡi ngựa, không phải hỏi cách hành quân đánh trận, cái gì mà bị đánh tơi bời? Chuyện hành quân đánh trận con sẽ đến lĩnh giáo người, thế nhưng chuyện cấp bách bây giờ không phải là xuân săn hoàng gia sao?", Lạc Tử Phong ngôn từ chính nghĩa chỉ trích Tương Vương không biết nặng nhẹ, hành vi không biết phân trước sau. "Ồ? Chẳng lẽ không phải Tử Phong đang hỏi bản vương làm thế nào để duy trì kéo dài chuyện phòng sự sao, còn muốn hữu hiệu khống chế Cảnh Dung công chúa?". Tương Vương uống nhiều mấy chén lúc ở Quỳnh Lâm yến không nhịn được liền nói ra suy nghĩ trong đầu mình. "Ngoại công!". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tử Phong đỏ bừng, tức giận hét lên, cái đồ già mà không nên nết này, trong đầu cả ngày không biết đang nghĩ gì. Ai đi hỏi vấn đề đó, rõ ràng nàng cũng là một nữ tử a, ở trước mặt một thục nữ nói chuyện phòng the cái gì, như vậy cũng được sao? Tương Vương ý thức được mình làm lộ chuyện thì lập tức che miệng, sau đó haha cười gượng, xong đời, mặt mũi già nua này của hắn mất hết rồi a, huhuhu, hình tượng cao lớn hắn khổ tâm xây dựng cả đời hoàn toàn đổ nát rồi. Có điều, thật là khiến người ta sốt ruột, Tử Phong còn chưa cân nhắc đến chuyện kia, đã lửa cháy sém lông mày rồi mà còn lo chuyện xuân săn hoàng gia. Có điều, kì thực cũng không có gì, trải qua chuyện mất đi Tư Cẩm thì Tương Vương cũng đã hiểu được chuyện gì cũng không bằng người thân của mình. Một lão già nát rượu như hắn, chỉ còn thiếu nửa bước nữa là đã vào quan tài, không biết khi nào đột ngột rời đi, chỉ là chí ít lúc còn sống hắn nhất định phải bảo hộ Lạc Tử Phong chu toàn. Còn nữa, chỉ là một công chúa mà thôi, chỉ cần Tử Phong yêu thích, cho dù là một mảnh sông núi thì có là gì, đường đường là Tương Vương lẽ nào còn không thể cho được thứ mà cháu ngoại yêu thương nhất mình mong muốn sao? Sau đêm đó rất nhanh đã qua ba ngày, ba ngày ròng rã Lạc Tử Phong đều không để ý đến lão già Tương Vương không đứng đắn này. Lúc tập luyện không hề nhìn hắn cái nào, khi rảnh rỗi thì luôn trốn ở Lâm Nguyệt cư, ai cũng không gặp. Hừ, ai bảo Tương Vương lại nói như vậy, rất không tốt không phải sao? Nàng rõ ràng vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ mà. Lạc Tử Phong nằm trên giường, cắn áo ngủ bằng gấm, oán hận nghĩ. Lần này nhất định không thể dễ dàng tha thứ, bằng không lần sau không biết lão già không đứng đắn kia còn có thể nói ra chuyện thiên kinh địa quỷ gì nữa. Mà ba ngày nay, Tương Vương cũng thảm thiết cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói "Tử Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng". Không phải hắn chỉ là thoáng tà ác một chút thôi sao? Có cần phải trừng phạt hắn như vậy hay không? Đã ròng rã ba ngày rồi, mỗi ngày đều coi hắn như không khí, cuộc sống như địa ngục như vậy còn muốn kéo dài bao lâu? Không được, hắn phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, không thể cứ ngồi ở đây chờ chết. Tương Vương đúng là già mà không nên nết, biến thái vãi nồi =))
|