Tà Minh Chi Giới
|
|
Chương 55 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Liệt Phong thu hồi ánh mắt, xoay người trực tiếp quỳ xuống đất, chắp tay nói: "Lâu chủ, phía Đông Ẩn Tinh Vực mấy ngày gần đây có dị biến. Thuộc hạ cho rằng, hẳn là vật bên trong lại quấy phá." Mạc Vô Hoan chắp tay tới bên cửa sổ, gió nhẹ thổi bay tóc mềm mại như gấm vóc, mờ ảo di động, dưới mặt nạ đồng xanh, khóe môi dấy lên một nụ cười khó đoán: "Đồ vật kia bên Ẩn Tinh Vực là một bảo bối lớn, bao nhiêu người muốn đi vào chiếm được nó, đáng tiếc, đều không có năng lực này. Cứ việc bổn lâu cũng đối với nó có hứng thú, cũng không thể chân chính nắm giữ nó. Bởi vì một tu vi giả, chỉ có thể có một con thú khế ước. Liệt Phong, ngươi muốn sao?" Liệt Phong vui vẻ, thái độ càng cung kính: "Ý tứ của Lâu chủ là..." Mạc Vô Hoan nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi xoay người, khom lưng tự mình nâng hắn dậy. Liệt Phong giống như thụ sủng nhược kinh, mau mau thuận thế đứng lên, vẻ mặt vẫn rất cung kính, chỉ là đáy mắt hưng phấn không cần nói cũng biết, khuếch tán ra. Mạc Vô Hoan tự nhiên xem rõ ràng, nhân tiện nói: "Ngươi và Sương Hoa đều là tâm phúc của ta, có chuyện tốt bực này, ta có thể nào không nghĩ tới các ngươi chứ. Sương Hoa tư chất rất tốt nhưng nàng chung quy không có đột phá đỉnh cao. Ngươi không như thế, tuy nói khế ước thần thú, nhất định phải có sức mạnh tiên cấp truyền vào mới có thể triệu hoán được khế ước, nhưng việc gì cũng có ngoại lệ." "Ý tứ của Lâu chủ, ta hiểu rõ, Thanh Vũ Lâu nếu muốn lớn mạnh thì căn bản không thể chỉ có một con thần thú tọa trấn. Trên đại lục, tình hình rất căng thẳng, nếu nói uy thế của thần thú, thì thuộc về Danh Kiếm Lĩnh, hai con thần thú kia đều đứng hàng thượng cổ, có điều Danh Kiếm Lĩnh cũng không có tâm ý xưng bá. Đại lục lớn như vậy, thế lực nắm giữ thần thú cũng chỉ có Thanh Vũ Lâu. Lâu chủ là muốn ta khế ước thần thú ở Ẩn Tinh Vực, như vậy, mới có thể cùng Danh Kiếm Lĩnh ngang hàng, không hề thua kém bọn họ." Liệt Phong không thể không phân tích như vậy, mà ý tứ của Mạc Vô Hoan đã hết sức rõ ràng, nếu hắn nghe không hiểu, vậy thì quá vụng về rồi. Mạc Vô Hoan thoả mãn gật đầu, cười nói: "Không sai, ta muốn ngươi tới Ẩn Tinh Vực, cướp đoạt con thần thú kia, làm cho Thanh Vũ Lâu càng thêm lớn mạnh." Liệt Phong vui vẻ nói: "Chỉ cần có câu nói này của Lâu chủ, Liệt Phong cho dù máu chảy đầu rơi, cũng không chối từ." "Nhưng mọi chuyện về con thần thú kia, bổn lâu không biết gì cả. Bởi vì rìa ngoài Ẩn Tinh Vực có trận pháp mạnh mẽ cách trở, lấy lực lượng tôn cấp, không có cách nào tiến vào bên trong." Mạc Vô Hoan châm chước chốc lát, thấy Liệt Phong bình tĩnh, liền cười nói: "Chỉ có một phương pháp có thể tiến vào trong. Bổn lâu có thể trợ ngươi tiến vào Ẩn Tinh Vực, nhưng không thể trợ ngươi thu phục con thần thú kia, đến lúc đó sẽ phải xem năng lực của chính ngươi. Ngươi nên biết rõ nếu khế ước giả không thể khiến cho thú của hắn thần phục, là không cách có nào triệu hoán khế ước." "Chỉ cần Lâu chủ có thể giúp ta đi vào, ta nghĩ ta nhất định sẽ thu phục con thần thú kia, sẽ không để Lâu chủ mất mặt." Liệt Phong cung kính cúi đầu, trong lòng mơ hồ hưng phấn, nếu thật có thể đi vào Ẩn Tinh Vực, hắn bất luận làm sao cũng phải thu phục con thần thú kia! Mạc Vô Hoan thoả mãn gật đầu, ý cười càng thâm thúy hơn, quay đầu nhìn về chân trời xa xa, tinh tú óng ánh chói mắt, phía Đông lại mây đen tràn ngập, khu vực kia, sẽ trở thành lãnh thổ cuối cùng của hắn. Nơi đây sương mù sáng tỏ, đi kèm là mùi hoa tĩnh dật, tung bay trong không khí. Khói tiên bao phủ rừng trúc, lư hương tinh xảo khéo léo thiêu đốt, làn khói mờ ảo, đàn hương bồng bềnh tản mạn. Hai nữ tử ngồi khoanh chân, các nàng khẽ nhắm hai mắt, lẳng lặng thu nạp tiên linh khí bồng bềnh. Một lát, Mộc Thủy Vân mở mắt ra, hiển hiện một vệt trong suốt, gò má tinh khiết lộ ra mỉm cười thư thích: "Vùng tịnh thổ này quả thật kỳ lạ. Sinh hoạt tĩnh dật như vậy, trước đây chưa thử qua." "Cho dù người tâm thần bất định đến nơi này, cũng đều tĩnh tâm lại. Kinh Luân Tự quả nhiên khác tất cả mọi người, chẳng trách nơi này nhiều cao tăng đắc đạo như vậy. Bọn họ vì tu hành ngộ Phật, càng muốn đến vùng tịnh thổ này." Chu Vũ Nhi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Mộc Thủy Vân tràn ngập ôn nhu vô hạn. Mộc Thủy Vân giật mình, lơ đãng nói: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?" "Bởi vì chúng ta hữu duyên. Ngươi thân là một cô gái lại ôm ta lên núi. Nếu không có ngươi thì ta căn bản không đến được Kinh Luân Tự." Chu Vũ Nhi nhẹ giọng giải thích, nhưng trong lòng cảm khái khác. Từ nhỏ đến lớn, người quan tâm nàng không ít, nhưng Mộc Thủy Vân quan tâm nàng, lại làm nàng sinh ra cảm giác dị dạng, kích động muốn quý trọng ngưng tụ trong lòng, ngay cả ánh mắt, cũng không tự chủ được nhu hòa lên. Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng xoa xoa nhẫn trên ngón giữa, mím môi nói: "Ngươi pha trà cho ta, xem như là báo đáp ta rồi." "Không phải! Ta pha trà không phải vì báo đáp ngươi, chỉ là muốn để ngươi thưởng thức thủ nghệ của ta thôi." Chu Vũ Nhi nhẹ giọng phản bác nàng, thấy Mộc Thủy Vân kinh ngạc, lại nói: "Ta nợ ngươi ân tình, ta sẽ trả lại ngươi." "Ngươi không nợ ta cái gì." Mộc Thủy Vân vén làn váy, nằm nghiêng trên mặt đất, lẳng lặng cảm thụ gió mát thổi tới, giờ khắc này tâm nàng rất yên tĩnh. Chu Vũ Nhi nhìn tư thái nằm nghiêng thản nhiên của nàng, tim đập nhanh một cái, ngôn hành cử chỉ của cô gái này, khắp nơi lộ ra phiêu dật, tính cách rất bình nhiên, nghe Nguyên Hải đại sư giải thích, nàng hẳn là tin Phật. Mộc Thủy Vân đang hưởng thụ, Chu Vũ Nhi mở miệng nói: "Mộc cô nương tin Phật? Lẽ nào là đệ tử tục gia cửa Phật?" Mộc Thủy Vân yên lặng nhìn gò má thanh tú của nàng, nhẹ giọng nói: "Ta tin Phật nhưng ta không phải đệ tử tục gia. Phật chỉ là tín ngưỡng của ta mà thôi, cũng không phải toàn bộ của ta." "Thì ra là như vậy." Chu Vũ Nhi bị nàng xem tới gò má nóng lên, chưa có nữ nhân nào dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nàng cả, dĩ vãng đều là ánh mắt cuồng dã của những sư huynh đệ kia, hiện tại có chút căng thẳng. Mộc Thủy Vân thấy vậy cười nói: "Ngươi đỏ mặt cái gì, ta lại không phải nam nhân, ngươi không cần thiết phải câu nệ. Ta uống trà của ngươi, chúng ta hiện tại là bằng hữu." Chu Vũ Nhi nghe lời này, trong lòng nhất thời vui mừng, nói: "Được, chúng ta là bằng hữu." "Ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi? Nơi này nồng độ linh khí rất cao, ngươi được ích lợi không nhỏ đi." Mộc Thủy Vân ngữ khí ngạo mạn, chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, trong lòng nhảy dựng. Chu Vũ Nhi cảm thụ khí tức thư nhuận, nói nhỏ: "Hô hấp khí tức ở đây, giống như có một luồng khí lưu ấm áp tuần hoàn trong cơ thể vậy, thoải mái chưa từng có." "Ừm." Mộc Thủy Vân một bên đáp, một bên dùng tay sờ soạng Huyết Phật châu, sắc đỏ thâm thúy như ẩn như hiện, tiên linh khí bồng bềnh, chầm chậm khuếch tán. Chu Vũ Nhi không thể tin tưởng trợn to hai mắt, chuỗi Phật châu tinh mỹ này lại toả ra ánh sáng? Hơn nữa còn càng ngày càng sáng, hình như bất diệt, màu đỏ chói mắt bắn thẳng ra, suýt chút nữa chói mù con mắt của nàng. "Mau tránh ra!" Nghe được tiếng la của Mộc Thủy Vân, Chu Vũ Nhi vội vã né tránh ra xa, nhưng sốt sắng quay đầu lại quan sát. Dưới một mảnh hồng bao vây, tóc Mộc Thủy Vân bay lượn, Phật châu trên cổ tay mơ hồ nóng lên, nàng không thể mở mắt, chỉ có thể nghiêng đầu đóng chặt hai mắt, cảm thụ gió nhẹ bốn phía đều đầy rẫy nhiệt khí vô tận, sau lưng hơi đau đớn, từng giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống. Răng rắc! Một tia sấm sét xẹt qua chân trời, tiếp theo chính là một đám mây bảy màu. Hào quang Phật châu rực rỡ đến cực điểm, Mộc Thủy Vân từ lâu mồ hôi đầm đìa, đan điền mơ hồ trướng thống, cứ như có cái gì đó muốn đột phá, đè ép kinh mạch của nàng, phảng phất nghe được âm thanh như pha lê vỡ vụn, một tia sáng màu vàng yên lặng hiện ra, chầm chậm quấn quanh thân thể của nàng. Chu Vũ Nhi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vầng sáng bảy màu rực rỡ sâu sắc khắc ở trong con ngươi đen kịt của nàng, nàng khó tin há to miệng, vạn vạn không nghĩ tới biến cố này sẽ triệu đến tường vân bảy màu, Mộc cô nương muốn đột phá? Mộc Thủy Vân bay lên không, áo trắng theo gió bay lượn, tóc dài mềm mại múa, hai mắt khép hờ, tia sáng màu vàng kia theo mũi giày vẫn chầm chậm tăng lên, quấn quanh rồi từ từ lắng đọng, khi đường nét triệt để biến thành màu vàng thì đã vòng qua cái eo thon của nàng, lướt qua cổ nàng, im lặng biến mất trong không khí. "Tôn cấp nhất cảnh!" Chu Vũ Nhi giật mình, vạn vạn không nghĩ tới Mộc Thủy Vân đột phá thánh cấp đỉnh cao, đến tôn cấp, tu vi cùng thiên phú như vậy, đã sớm vượt qua cha nàng. Trước mặt một trận gió mát phất phơ thổi, Dịch Tâm yên lặng đi đến bên cạnh Chu Vũ Nhi, cùng nàng đồng thời ngửa đầu nhìn Mộc Thủy Vân trên trời. Kim quang phù nhiễu, tường vân trong nháy mắt khuếch tán, bầu trời khôi phục sáng sủa. Lúc Mộc Thủy Vân đáp xuống, nàng mở mắt ra, một đôi mắt sáng trầm tĩnh giống như hạo nguyệt*, so với nhập thánh, càng thêm thâm vận mười phần. *trăng tròn Hít vào một cái, nàng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể lại tăng cường không ít, chân khí bên trong đan điền trải qua chuyển đổi, so với thánh cấp, càng thêm nồng đậm dồi dào. Thấy Dịch Tâm và Chu Vũ Nhi song song đứng tại chỗ, sắc mặt đều là kinh ngạc, Mộc Thủy Vân cười nhạt đi tới, nhíu mày hỏi: "Rất bất ngờ?" "Lúc nãy ta đang đả toạ ở thiên điện, lại nghe bầu trời đùng đùng sấm sét, một đoàn sáng bảy màu vọt tới tịnh thổ, ta liền biết, ngươi khẳng định sắp đột phá." Ngón tay thon dài niệp động một chuỗi Phật châu màu đen, Dịch Tâm mỉm cười nói. "Kinh động phương trượng đả tọa, thật không tiện." Mộc Thủy Vân đan chéo hai tay, trong lời nói mang theo áy náy. Dịch Tâm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng mang theo một tia tán thưởng: "Mỗi ngày ta đều tọa, tĩnh tâm một hồi, đã quen thuộc, cũng không có gì. Chỉ có ngươi, xác thực làm ta quá kinh ngạc." "Mộc cô nương xác thực khiến người ta kinh ngạc, ta còn chưa bao giờ thấy qua nữ tử trẻ tuổi nào, nhanh như vậy liền từ thánh cấp đỉnh cao đột phá đến cảnh giới tôn cấp, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Chu Vũ Nhi ước ao, vì nàng mới linh cấp, căn bản một cọng tóc gáy của Mộc Thủy Vân cũng không sánh nổi, đó không chỉ là vấn đề thiên phú, còn có tự thân nghị lực kiên trì. Nếu không biết được con đường tu chân gian nan thế nào, nàng sợ là vẫn chưa thể hiểu rõ tâm tình và cảm thụ khi đột phá đỉnh cao. Sao mị thấy Mạc Vô Hoan x Liệt Phong giống đam mỹ quá =))
|
Chương 56 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Mộc Thủy Vân khoát tay nói: "Các ngươi quá lời rồi." "Mộc cô nương ở trong vùng tịnh thổ này, lĩnh ngộ được cái gì không?" Dịch Tâm mỉm cười chầm chậm đi dạo. Mộc Thủy Vân theo bước tiến của hắn, thấy bốn phía tất cả đều là khói tiên mờ ảo, giống như lập tức tiêu thất, trong lòng cảm khái: "Vùng tịnh thổ này là một nơi tĩnh dật, ở đây, bỏ đi thế tục buồn phiền, tâm ngộ Phật. Đáng tiếc, ta chung quy chỉ là một phàm nhân, không thể hoàn toàn lĩnh hội ngụ ý của Phật tổ. Phương trượng có thể chỉ ra sai lầm của ta sao?" "Ngươi có tục sự quấn quanh, lông mày của ngươi đều là lơ đãng nhăn lại hay là chính ngươi cũng chưa phát hiện? Làm người đứng xem, ta xem rõ rõ ràng ràng." Dịch Tâm dừng lại bước tiến, lẳng lặng nhìn mây đen giữa mày Mộc Thủy Vân. Chu Vũ Nhi hình như cũng phát hiện đầu mối, Mộc Thủy Vân thoạt nhìn nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng cũng không phải vậy, mạt sầu vận kia trên mi tâm, tuy rằng không dễ phát hiện, nhưng Dịch Tâm vừa đề tỉnh, nàng liền cẩn thận nhìn xem, quả thật là giống như phương trượng đã nói, Mộc Thủy Vân có ưu sầu. Mộc Thủy Vân lắc đầu nói: "Thế nhân đều sẽ có buồn phiền." "Có thể buồn phiền, nhưng chưa chắc sẽ vĩnh viễn dây dưa một người. Mộc cô nương ở vùng tịnh thổ này tu luyện, đã ba ngày có thừa, chẳng lẽ ngươi còn không giải được tơ rối ở trong lòng sao?" Dịch Tâm chăm chú nhìn nàng nhưng âm thầm thở dài, nàng chung quy không phải Thanh Linh. Nếu là Thanh Linh, nàng ấy dùng tâm niệm cứng cỏi đi tu luyện, sẽ không vì những tục sự này mà ưu phiền, bởi vì những điều đó vốn là dư thừa, hơn nữa cân nhắc quá nhiều, ảnh hưởng tu vi, đình trệ cảnh giới. Mộc Thủy Vân từ trong mắt Dịch Tâm nhìn ra được một tia hoài niệm cùng thất lạc, chẳng lẽ mình không có lĩnh ngộ Phật pháp, khiến hắn thất vọng rồi sao? Nàng phát hiện Dịch Tâm này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, lại như xuyên thấu qua dung nhan cùng nhãn thần của nàng, quan sát một người khác. Ý nghĩ này nhất thời làm Mộc Thủy Vân cả kinh, đau đớn sau lưng mơ hồ âm ỉ, xảy ra chuyện gì? Vết thương sau lưng đã sớm lành rồi mà, đáng lẽ phải không có lưu lại di chứng gì mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân đem ánh mắt chuyển sang Chu Vũ Nhi, muốn nói điều gì lại ngừng. Chu Vũ Nhi nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, hỏi: "Sao vậy Mộc cô nương? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Mộc Thủy Vân suy nghĩ nửa khắc, nhưng lắc lắc đầu, kỳ thật nàng là muốn nhờ Chu Vũ Nhi nhìn xem lưng nàng, bởi vì lần trước ở núi Tiêu Dao, Tử Vân Trúc cũng từng nói sau lưng nàng có hình thù gì đó, nàng lại không nhìn thấy, lúc này mới nổi lên lòng hiếu kỳ nhưng Dịch Tâm đang ở đây, nàng cũng không nói ra được a. Ánh mắt Dịch Tâm vẫn qua lại trên người Mộc Thủy Vân và Chu Vũ Nhi, hiểu rõ: "Ta muốn tiếp tục đả toạ, ban nãy chưa hoàn thành xong, ta về trước. Các ngươi đói bụng, thì hãy đi phạn xá dùng cơm chay đi." Ngược lại làm Mộc Thủy Vân có chút cảm khái, Dịch Tâm quả thật rất thông minh. Một trận gió thanh lương đi xa, Dịch Tâm đã không thấy bóng dáng. Chu Vũ Nhi ôn nhu cười nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói mấy lời thân mật gì đó với ta, khiến cho Dịch Tâm phương trượng thấy không tiện phải rời đi." "Không phải, ta chỉ muốn xin ngươi giúp ta xem lưng một chút, ta cảm thấy rất nhói." Mộc Thủy Vân vừa nói vừa ngồi xuống, mềm nhẹ cởi áo, sam tử trắng thuần liền ung dung thốn đi. Tim Chu Vũ Nhi bỗng dưng đập nhanh hơn, nhưng cũng tiến lên phía trước nhìn lưng nàng, nàng vừa nhìn liền kinh sợ đến mức nàng muốn hét lên. Gắt gao che miệng mới nhịn xuống không hét lên, Chu Vũ Nhi không thể tin tưởng nhìn tấm lưng trắng như tuyết trước mắt, tảng lớn màu đỏ kia suýt chút nữa lung lay mắt nàng. Da thịt trắng sáng như tuyết dưới ánh mặt trời càng thêm long lanh thuần khiết, dưới hai vai mảnh mai của nữ tử, là một đoá hoa khép kín, màu đỏ sặc sỡ tập quyển toàn bộ tuyết bối, rễ cây thật dài kéo dài tới dưới eo nhỏ. Tình cảnh này làm Chu Vũ Nhi sinh ra kích động muốn nhìn rõ toàn bộ đoá hoa, tâm tư trằn trọc, ngón tay đã đụng tới bên hông Mộc Thủy Vân, ra vẻ muốn cởi quần của nàng tìm tòi thực hư. Mộc Thủy Vân hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng vọt đi, nàng ôm quần áo kinh ngạc nhìn Chu Vũ Nhi: "Vì sao ngươi cũng muốn cởi quần của ta?" "Cũng muốn?" Chu Vũ Nhi sững sờ, chẳng lẽ trước đây cũng có người muốn cởi quần của nàng? Cho nên, nàng mới mở miệng nói như vậy. Mộc Thủy Vân lắc đầu nói: "Không có gì. Trên lưng ta rốt cuộc có cái gì?" Chu Vũ Nhi trầm mặt, thấy Mộc Thủy Vân hiếu kỳ, chỉ nói: "Chỉ là một đóa hoa mà thôi, một đóa hoa sen còn chưa hé nụ." "Cái gì? Trên lưng ta sao có thể có hoa sen?" Mộc Thủy Vân không dám tin tưởng, nàng chưa bao giờ xăm trổ, da thịt nàng so với tuyết còn trắng hơn, sao có thể có hoa sen chứ, đột nhiên hỏi: "Hoa sen kia có chỗ đặc biệt gì?" "Là một đoá hoa sen đỏ sẫm, nhìn rất yêu dị. Nhưng ta nghĩ, sau khi nở ra, càng yêu mỹ hơn." Chu Vũ Nhi chẳng biết vì sao, chính là nghĩ đến hai chữ "yêu mỹ", bởi vì hoa sen vẫn luôn tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng đóa hoa sen to lớn đỏ sẫm này lại không có cho nàng nửa điểm cảm giác thuần khiết, trái lại tràn ngập xinh đẹp. Mộc Thủy Vân cong tay xoa lưng, chỉ tìm thấy một mảnh bóng loáng, đó là xúc giác da thịt, hoàn toàn không có chỗ đặc biệt gì, sao có thể có hoa sen? Vẫn có chút không tin tưởng: "Chu cô nương, có phải ngươi bị hoa mắt?" Chu Vũ Nhi thở nhẹ một hơi, đi tới: "Để ta nhìn lại." Mộc Thủy Vân quay người sang, eo lưng như tuyết khiết bạch vô hà*, nơi nào còn có đóa hoa sen yêu dị lúc nãy nữa! *trắng không tì vết Chu Vũ Nhi không thể tin tưởng hô một tiếng: "Sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy có hoa sen!" Mộc Thủy Vân bị tiếng kêu sợ hãi của nàng doạ hết hồn, liền nghiêng đầu nói: "Từ phản ứng của ngươi, ta có thể cho rằng, lúc nãy ngươi đúng là bị hoa mắt?" Chu Vũ Nhi khiếp sợ, trong khiếp sợ lại mang theo một chút sợ hãi, run rẩy nói: "Ta thật sự nhìn thấy đoá hoa sen kia, nó rất lớn, nó bao trùm toàn bộ lưng ngươi, còn kéo dài tới dưới eo, cho nên ta mới muốn cởi quần của ngươi xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng hiện tại, nó biến mất rồi." Mộc Thủy Vân than thở: "Quên đi, đau đớn đã biến mất, không có thì không có đi, ngược lại cũng không có gì. Lưng đang khỏe mạnh, làm sao sẽ mọc ra hoa sen, ta lại không phải bùn đất." "Thủy Vân, ngươi không tin ta." Tâm tình Chu Vũ Nhi có chút trầm xuống, chẳng lẽ lúc nãy nàng bị hoa mắt thật? Mộc Thủy Vân thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: "Được rồi, nếu không ngươi nhìn một chút, xác định lại xem." Chu Vũ Nhi lại nhìn lưng Mộc Thủy Vân, y như lúc nãy, trắng như tuyết lại bóng loáng, không có thứ gì, không khỏi lắc đầu cười: "Xem ra ta thật sự là hoa mắt." "Đây là ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, ngươi đừng nóng giận nha. Đến đây, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền có thể đi trở về." Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, một lần nữa mặc quần áo vào, lôi kéo Chu Vũ Nhi ngồi dưới đất. Ngước nhìn bầu trời, Chu Vũ Nhi than thở: "Đã tới nơi này ba ngày, Thủy Vân, chúng ta sắp sửa phải chia lìa rồi." Mộc Thủy Vân tự nhiên biết nàng chỉ chính là sự tình đến Vân Nhai Cốc, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Vân Nhai Cốc quá xa, không bằng ta đưa ngươi đi." Chu Vũ Nhi run run, vui vẻ nói: "Ý tứ của phương trượng là, để Nguyên Hải đại sư và ngươi cùng ta đi một chuyến? Nếu ngươi đi với ta, thì không thể tốt hơn được nữa, trên đường cũng có tỷ muội trò chuyện, không hề cô đơn." "Thật không dám giấu giếm, ta cũng muốn đến phía Đông, có thể nói tiện đường." Mộc Thủy Vân mím môi nở nụ cười, Ẩn Tinh Vực ở phía Đông, dựa theo Nguyên Hải từng nói, chỗ đó gần Đông Hải, cho nên bọn họ tiện đường. "Bất kể như thế nào, một đường này, ta không tẻ nhạt rồi." Chu Vũ Nhi mừng rỡ vô cùng, không cần biết Mộc Thủy Vân là nguyên nhân gì, chỉ cần các nàng có thể kết bạn trên đường đi, nàng đã thấy đủ. Mộc Thủy Vân không biết vì sao nàng vui vẻ như vậy, bất đắc dĩ nhếch lên khóe môi, nhìn về phía cánh tay, Huyết Phật châu che lấp ánh sáng lộng lẫy nguyên bản của nó, liền biến thành Phật châu Hồng Ngọc bình thường, nhưng ngoại hình tinh mỹ lại hấp dẫn tầm mắt Chu Vũ Nhi. "Chuỗi Phật châu này đúng là một bảo bối, lúc nãy ta thấy nó toả hào quang, còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm, lúc đó hù chết ta. Có điều cũng còn tốt, nó hẳn là cảm ứng được chân khí trong cơ thể ngươi ba động, mới trợ ngươi thuận lợi đột phá." Thích chưng diện là thiên tính của nữ nhân, Chu Vũ Nhi nhìn thấy Phật châu mỹ lệ như thế tự nhiên cũng không ngừng được ý nghĩ muốn xoa xoa, nhưng là nàng không dám, lúc nãy Phật châu này phóng thích cường quang đã khiến nàng sợ chết khiếp, hiện tại chính là mượn nàng mười cái đảm, cũng không dám đưa tay đụng vào. Mộc Thủy Vân nhìn ra ý nghĩ của nàng, hái Phật châu xuống, đưa cho nàng, cười nhạt nói: "Hiếu kỳ như vậy, ngươi có thể cầm xem." "Thật sự có thể à?" Chu Vũ Nhi không xác định hỏi, thấy Mộc Thủy Vân cười nhạt, liền mừng rỡ tiếp nhận Phật Châu. Sau khi tiếp xúc mới cảm thấy chuỗi Phật châu này thật sự rất tinh xảo, Chu Vũ Nhi kinh ngạc xoa xoa, trong mỗi hạt châu, màu đỏ mơ hồ chảy xuôi, giống như máu người, quỷ dị lại xinh đẹp. Mộc Thủy Vân nhìn dáng vẻ coi như trân bảo của nàng, lòng không khỏi động: "Ngươi yêu thích chuỗi Phật châu này?" "Ta cảm thấy nó rất đẹp, hơn nữa hàm nghĩa phía sau chuỗi Phật châu này càng làm người ta sùng kính." Chu Vũ Nhi ánh mắt ôn hòa, đột nhiên kéo tay nàng, dưới sự kinh ngạc của Mộc Thủy Vân, tự mình đeo lại Phật Châu cho nàng. Tay mềm mại, mắt ôn hòa, không che giấu được một trái tim nhu tình. Mộc Thủy Vân nhảy dựng, vội vã rút tay về, bình thản nói: "Mau về nghỉ đi, ngày mai tìm phương trượng thương lượng chút sự tình." Đáy mắt Chu Vũ Nhi xẹt qua một tia thất lạc, thấy Mộc Thủy Vân đứng dậy liền nóng ruột đi theo. Đỉnh núi cực cao, gió lạnh hiu quạnh. Nhìn phía Đông giăng kín mây đen, nữ tử tóc đen phấp phới, cơn gió thổi loạn áo của nàng, dáng người yểu điệu gầy gò chỉ cần liếc mắt một cái là hiện ra mồn một. Hương Cầm và Phương Họa đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, giờ khắc này có chút lo lắng, các nàng bẩm báo tất cả mọi chuyện, Các chủ lại không hề lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm phía Đông bên kia, rốt cuộc là ý gì đây? "Ẩn Tinh dị biến vương giả thức tỉnh." Hoa Như Thương than nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người nhìn các nàng. Vẻ mặt hai người lập tức cung kính lên, chờ đợi dặn dò. Bớ Phong nhi, Vân nhi lại bị người ta cởi quần =))
|
Chương 57 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) "Ta muốn các ngươi đi đến Ẩn Tinh Vực ngăn cản một ít chuyện không nên xảy ra để tất cả trở về bình tĩnh vốn có." Hoa Như Thương tính toán, hai thuộc hạ tận lực, không đuổi kịp Cung chủ, nằm trong dự liệu, nàng chỉ muốn Cung chủ biết, các nàng vẫn ở bên ngài. Chỉ cần Cung chủ đồng ý trở về, nàng sẽ hai tay dâng toàn bộ Bích Hải Linh Âm Các. Hương Cầm và Phương Họa giật mình, đến Ẩn Tinh Vực? Ngăn cản chuyện không nên xảy ra? Phương Họa nghi ngờ nói: "Lẽ nào Ẩn Tinh Vực sẽ có chuyện phát sinh? Trăm năm qua vẫn bình an vô sự mà." Hoa Như Thương không mở miệng mà là nghiêng mắt, một tia thuần khiết ánh vào tròng mắt nàng. Một bộ lam bào mềm mại múa, soái nam nắm tiêu mà đến, lúc tới gần nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất: "Các chủ, Ẩn Tinh dị biến, thuộc hạ đồng ý vì ngài đi một chuyến." "Tiêu công tử..." Hương Cầm và Phương Họa kinh ngạc, Tiêu Hằng không phải là người của Bích Hải, nhưng bởi vì một ít chuyện không thể không cống hiến cho Các chủ, lần này muốn đi, lẽ nào thật sự là ý của hắn? "Ngươi đứng lên đi.""Hoa Như Thương để một tay sau lưng, biểu hiện có chút nghiêm túc. Thế nhân chỉ biết trên đại lục, môn phái duy nhất lấy âm công xưng chỉ có Bích Hải Linh Âm Các, cũng không biết còn một gia tộc âm luật khác đã thoái ẩn, Thiên Lăng Tiêu, có điều Tộc chủ Thiên Lăng Tiêu không màng thế sự, chỉ nghiên cứu âm luật cùng tu luyện, vô tâm tranh đấu. Tiêu Hằng là con cháu trong gia phả Thiên Lăng Tiêu, hắn rất có thiên phú về khoản âm luật, cũng nghe nói Bích Hải Linh Âm Các xưng bá trên đại lục, cho nên đến đây khiêu chiến, tuổi trẻ ngông cuồng, hắn kích động liền ấn định hắn thất bại. Hoa Như Thương nhìn là biết, người trẻ tuổi, nào có không thất bại, lý do Tiêu Hằng thất bại chính là hắn chỉ vì cái trước mắt, quá muốn chứng minh chính mình, cuối cùng thì thất bại, làm thuộc hạ của nàng, ràng buộc hai mươi năm. Tiêu Hằng đứng lên, nhưng mặt thủy chung không hề có cảm xúc, trong lòng không phục? Kỳ thật không phải, hắn cũng nghe qua truyền thuyết về Ẩn Tinh Vực, lần này vừa vặn, hắn liền chủ động đưa ra ý kiến. Một là muốn ra ngoài một chút, ở đây quá tẻ nhạt, hai là muốn gặp gỡ dáng dấp của thần thú trong truyền thuyết, xem có phải là ba đầu sáu tay? "Ẩn Tinh Vực có kết giới tiên cấp mạnh mẽ ràng buộc, lấy tu vi của ngươi, không vào được." Hoa Như Thương lơ đãng nói, nhưng trong lòng kinh ngạc, Tiêu Hằng này chỉ có đối với âm luật mới bày ra một tia hứng thú, không nghĩ tới hắn còn có hiếu kỳ với Ẩn Tinh Vực. Tiêu Hằng cười nói: "Các chủ đã chắc chắn, hà tất ở đây làm khó thuộc hạ." "Ta làm khó ngươi cái gì, muốn đột phá kết giới, thì nhất định phải có tư bản chống lại mới được. Nguồn sáng bên trong viên Bích Hải châu này là tiên lực thuần khiết, nhưng nếu muốn triển khai nó, người này ít nhất phải có tu vi tôn cấp mới có thể." Hoa Như Thương nhẹ nhàng mím môi, một viên hạt châu màu xanh biếc óng ánh long lanh hiện ra trong tay, nàng vốn là muốn tăng cao tu vi của Hương Cầm đến tôn cấp, như vậy sẽ có thực lực tiến vào Ẩn Tinh Vực, thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Hằng cũng có ý nguyện vào nơi đó. Tiêu Hằng nhìn Bích Hải châu trong tay nàng, trong lòng xẹt qua một tia hưng phấn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoa Như Thương, duỗi ra ngón giữa, một tia sáng màu vàng lẳng lặng quấn quanh đầu ngón tay, kim tôn khí tức thuần khiết khuếch tán trong không khí. Phương Họa quả thật không thể tin tưởng, Tiêu Hằng trước đó vài ngày, tu vi vẫn không cao bằng các nàng, hiện tại âm thầm thành tôn cấp, hắn đột phá lúc nào? Sao các nàng không biết? Hoa Như Thương thu hồi kinh ngạc, mỉm cười gật đầu nói: "Thiên phú rất tốt, trong thời gian ngắn đã tu luyện vào tôn, quả thật là người từ Thiên Lăng Tiêu đi ra. Hạt châu này, ngươi có thể thu rồi, sự tình ở Ẩn Tinh Vực liền giao cho ngươi." "Các chủ!" Hương Cầm cùng Phương Họa đồng thời cả kinh. "Được rồi, việc này ta đã định, các ngươi lui ra đi." Hoa Như Thương trên mặt tuy rằng mỉm cười, nhưng tròng mắt chứa một mảnh lãnh ý. Hai người thấy thế, run run một cái, liền cung kính lui xuống. Tiêu Hằng thưởng thức viên bích châu trong tay, mỉm cười, chắp tay nói: "Thuộc hạ cũng cáo từ." Hoa Như Thương xoay người nhìn tinh không, trong đầu phác hoạ một dung nhan quen thuộc, còn có mái tóc trắng bạc độc nhất vô nhị. Khi biết Tuyết Phong vẫn còn sống trên cõi đời này Hoa Như Thương vô cùng kích động, tuy rằng không biết chuyện tình bên trong, nhưng nàng tin chắc, Cung chủ thức tỉnh, khẳng định dùng pháp môn bí mật gì đó, nỗi đau đớn vì linh hồn bị phá nát không cần nói cũng biết, chỉ lo lắng Cung chủ sẽ bị thương tổn. Hoa Như Thương thở dài, lẩm bẩm: "Cung chủ, khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau? Trăm năm rồi, ta rất nhớ ngài." Ánh trăng như nước, tĩnh trì không gợn sóng. Mộc Thủy Vân ngồi cạnh ao, sợi tóc bên tai phiên nhiên bay lượn, lẳng lặng cảm thụ cơn gió mát. Nhìn vầng trăng khuyết phản chiếu trong nước, Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng đưa tay ra, giả lập đụng vào, lại như chân thật mà xoa xoa, bên môi bất tri bất giác nổi lên ý cười. Mộc Thủy Vân nhớ tới Kính Hoa Thủy Nguyệt của Tử Vân Trúc, lần trước ngưng tụ kiếm thì nàng chưa kịp đụng vào mặt trăng, giờ lại vô pháp cảm thụ sự mông lung của nó, nàng đúng là hơi nhớ nhung người sư phụ này. Tiếng bước chân mềm mại truyền đến, Chu Vũ Nhi nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa hô hấp ngưng lại. Nữ tử bên cạnh ao, quanh thân dập dờn khí tức ôn hòa, nguyệt quang chiếu lên người nàng, lại vì thân thể đơn bạc gầy gò của nàng mà dát lên một tầng sáng bạc mỹ hảo, tóc dài phiêu dật bay loạn, vắng lặng phong hoa, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tiên tư* trong phút chốc này, sâu sắc khắc trong con ngươi Chu Vũ Nhi, trái tim cấp tốc nhảy lên, có chút bối rối. *tư thái thiên tiên Mộc Thủy Vân quay đầu lại nhìn nàng, cười nói: "Vì sao muộn như vậy rồi còn không nghỉ ngơi? Ngày mai chúng ta xuất phát đó." "Vậy sao ngươi cũng không nghỉ ngơi, một thân một mình tới nơi này ngắm trăng, không báo cho người bạn này?" Chu Vũ Nhi đi tới ngồi ở đối diện nàng, bởi vì ngày mai phải đi, nàng muốn cáo biệt hai sư huynh, dọc theo đường đi ba sơn thục thủy*, nàng không muốn để cho phụ thân lo lắng, cho nên dự định để hai sư huynh đi về trước bẩm báo phụ thân. *dọc theo đường đi, hiểm trở muôn trùng, ý nghĩa hao hao "trèo đèo lội suối" hay "lên thác xuống ghềnh" của VN Nàng chuẩn bị đi hậu viện thì ngẫu nhiên nhìn thấy Mộc Thủy Vân, bị phong thái tĩnh dật của nàng ấy hấp dẫn, lúc này mới tới đây tiếp lời. Mộc Thủy Vân chỉ là cười cợt, đứng lên: "Khí tức trong chùa phi thường tĩnh dật, ta cảm thấy thư thích mới đến bên cạnh ao ngồi một chút. Buổi tối gió mát, vẫn là về nghỉ ngơi đi." "Ta còn muốn đi tìm hai vị sư huynh, bàn giao một ít chuyện, ngươi về trước đi." Chu Vũ Nhi thở dài, vì sao lại yêu thích cùng nàng đơn độc ở chung, cảm giác nhàn nhạt trên người nàng vô cùng thoải mái, có thể là bởi vì điểm này đi. "Được, vậy ta đi." Mộc Thủy Vân thanh đạm nở nụ cười, liền rời khỏi nơi này. Nàng đi qua hậu điện, thấy một tiểu hòa thượng chạy tới, đan chéo hai tay, nói: "A di đà Phật. Mộc cô nương, phương trượng chờ ngươi trong điện, xin ngài lập tức đi một chuyến." "Được, ta lập tức đi. Tiểu sư phụ cực khổ rồi." Mộc Thủy Vân đồng dạng thi lễ, không màng bận bịu, chạy đến hậu điện. Bên trong điện, đàn hương lượn lờ, tĩnh dật phi thường. Dịch Tâm để chén trà xuống, thấy Mộc Thủy Vân tiến vào điện, liền đưa phong thư ở trên bàn cho nàng: "Cái này là thư ta viết cho Vân Ngũ Châu, ngươi hãy tự tay giao cho hắn." Mộc Thủy Vân đưa tay tiếp nhận, nhưng lơ đãng để lộ Phật châu trên cổ tay. Dịch Tâm cả kinh: "Sao chuỗi Phật châu này lại ở trên tay của ngươi?" "Vì sao không thể ở trên tay của ta? Rất kỳ quái à?" Mộc Thủy Vân kinh ngạc hỏi, trong con ngươi ẩn nấp tâm tình không tên. Dịch Tâm nhìn chằm chằm Phật châu một phen, thở dài nói: "Xem ra là thiên ý. Cách Hồn Huyết Phật châu là thánh vật viễn cổ, tất nhiên có chỗ kỳ lạ của nó." Mộc Thủy Vân nói: "Lẽ nào phương trượng biết được ngụ ý trong đó?" Dịch Tâm cười khổ nói: "Ta đâu chỉ biết ngụ ý của nó, càng đối với lai lịch của nó biết rất rõ, bởi vì nó từng là Phật châu của Phật môn tổ sư Thiên Tường của ta." "Cái gì?" Mộc Thủy Vân sợ hết hồn, trong lòng đâu chỉ chấn động, quả thật không thể tin nổi. Huyết Phật Châu của người sáng lập Kinh Luân Tự, Thiên Tường đại sư, như vậy, vạn nghìn sinh linh bên trong Phật châu chẳng phải đều là... "Huyết Phật châu, nội bộ ẩn tồn tiên linh, nhưng đại đa số đều là linh hồn tà tiên. Tiên khí và âm khí trong Phật châu càng ngày càng nặng, từ màu trắng thuần khiết đã biến thành đỏ rực như máu. Tổ sư của ta chiếm được Huyết Phật châu này thì rất kinh tâm, đã dùng niệm lực trấn áp nó ở một chỗ băng hàn. Nơi đó ở Bắc Hải, có điều, sự tình đều qua vạn năm, năm đó sư phụ cũng từng nhắc qua việc này, ta thuận tiện vừa nghe, không có quá để ý. Không ngờ chuỗi Phật châu này qua ngàn vạn năm lại lọt vào tay ngươi, ta nói thiên ý, cũng không phải vọng ngôn*." Dịch Tâm niệp động Phật châu, ánh mắt xa xăm. *nói năng cuồng vọng "Nguyên lai Thiên Tường đại sư cũng không phải người đầu tiên Huyết Phật châu nhận làm Túc chủ." Mộc Thủy Vân hiểu rõ. "Người đầu tiên nó nhận làm Túc chủ là ai, ta cũng không biết. Chỉ biết được tổ sư của ta sau khi chiếm được Phật Châu thì tu vi tăng nhiều, cho tới khi đột phá cảnh giới thuỷ tổ, phi thăng." Dịch Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, thuỷ tổ nắm giữ tu vi phá thiên, bản thân có thể đột phá ràng buộc của trời đất, của tự nhiên, tự do tung hoành, cho nên bây giờ tổ sư ở đâu, hắn cũng không biết. "Thỉnh giáo phương trượng, ngài biết thánh quang Xá Lợi không?" Mộc Thủy Vân ánh mắt thâm thúy, hỏi lại lần nữa. Nếu Huyết Phật châu là chí bảo Phật môn, vậy thánh quang Xá Lợi đến tột cùng có liên quan gì? Nàng luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Dịch Tâm đột nhiên chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói: "Sao ngươi lại biết chuyện thánh quang Xá Lợi?" Mộc Thủy Vân bị cái chớp mắt nghiêm nghị của hắn làm cho không ứng phó kịp, nhưng cũng cực nhanh bình tĩnh, nói: "Ta chỉ thỉnh thoảng nghe nói, ta cảm thấy Xá Lợi Tử là đồ vật Phật gia coi trọng nhất, nó đại diện cho linh hồn của Phật tổ. Cho nên ta tò mò, mới có câu hỏi này." Dịch Tâm nhìn thần thái bình tĩnh của nàng, nghi hoặc trong lòng không giảm, hỏi: "Truyền thuyết trăm năm trước từ lâu vắng lặng, mọi người cũng dần quên lãng, Mộc cô nương làm sao biết được chuyện về Xá Lợi Tử?" Đáng tiếc, tâm từ lâu bình tĩnh sẽ không dễ dàng nổi sóng, Mộc Thủy Vân cười nhạt, nói: "Phương trượng đều nói là truyền thuyết trăm năm, truyền thuyết tự nhiên có lời truyền miệng, ta biết cũng là chuyện bình thường. Nếu phương trượng không muốn giảng giải, thì cứ coi như Thủy Vân chưa bao giờ hỏi qua, ta đi nghỉ ngơi." Mộc Thủy Vân thi Phật lễ xong, liền xoay người rời đi. "Chờ đã!" Dịch Tâm gọi nàng lại. Mấy ngày nay không có chap mới là do editors mắc chạy deadline TvT TvT
|
Chương 58 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Mộc Thủy Vân kinh ngạc quay người sang, Dịch Tâm mới nói: "Trăm năm trước, thánh quang Xá Lợi nổ tung trong một lần tiên ma đại chiến. Những mảnh vỡ văng tứ tán trên đại lục, nguyên bản người biết được chuyện này đã không có mấy, cho nên ta mới hiếu kỳ, vì sao ngươi lại biết chuyện này, có người nói cho ngươi cái gì phải không, người này là ai?" "Phương trượng à, đệ tử cửa Phật ít có lòng hiếu kỳ, phương trượng nên tĩnh tâm." Mộc Thủy Vân đan hai tay, màu đỏ hiện ra, nàng lại dùng ngón tay niệp động Huyết Phật châu. Dịch Tâm ai thán, lắc đầu nói: "Mộc cô nương không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng." Mộc Thủy Vân mở miệng nói: "Ta chỉ muốn biết một điểm, không biết phương trượng có thể giải thích nghi hoặc hay không?" Dịch Tâm ngẩn ra, nhíu mày nói: "A di đà Phật, Mộc cô nương, mời nói." "Xá Lợi Tử đại biểu cái gì?" Mộc Thủy Vân vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng khẩn trương, nàng muốn biết mục đích Tuyết Phong muốn ngưng tụ Xá Lợi Tử. Dịch Tâm xoay người, nhìn tượng Phật to lớn trước mặt và khói toả mờ ảo thiêu đốt, nói nhỏ: "Nó là linh hồn của Phật tổ, là nghiệp niệm số mệnh. Chỉ là hào quang thần thánh vì sức mạnh hắc ám tẩm bổ mà biến chất, nổ tung là nơi trở về của nó. Bằng không trên đại lục này, sẽ rơi vào Tà Minh, vĩnh viễn chìm trong nguyệt quang thê mỹ." "Tà Minh là cái gì?" Mộc Thủy Vân nghi ngờ hỏi. Dịch Tâm quay đầu nhìn nàng, giải thích: "Nó là một vị diện, trăm năm trước, có hai đại lục. Một là Thiên Tông, là thổ địa dưới chân chúng ta. Một cái khác là Tà Minh Chi Giới, là một địa phương cực kỳ đen tối, nơi đó tất cả đều là cô hồn dã quỷ, không có ban ngày, chỉ có nguyệt quang lờ mờ hiu quạnh rồi lại hoa mỹ thê thảm." Mộc Thủy Vân nhảy dựng, nàng cảm thấy sự tình từ từ sáng ra: "Ý của phương trượng là, Xá Lợi Tử nổ tung, thúc đẩy hai vị diện hợp nhất. Tà Minh Chi Giới đã hoàn toàn biến mất, đúng không?" "Không sai, Tà Minh Chi Giới biến mất mang đi sinh mệnh và linh hồn của rất nhiều người. Nhưng ta cảm thấy thắng thua chân chính căn bản không trọng yếu, bởi vì không có ma tiêu tan, tiên cũng không thể thắng được. Hình bóng nữ nhân kia khiến ta đặc biệt sầu não, từ trên người nàng, ta nhìn ra một loại cảm tình tình chân ý thiết, một loại khổ sở đến khi chết cũng phải mang theo vui sướng, nàng là vì tình mà chết. Tiên và ma chung quy chỉ là một câu trả lời hợp lý thôi, chân chính về mặt ý nghĩa, là yêu và hận." Dịch Tâm nghĩ lại lúc chứng kiến tình cảnh đó, cô gái kia một thân hắc y, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nàng là mang theo nụ cười rời đi. Mộc Thủy Vân đột nhiên có chút đau lòng, ánh mắt chẳng biết vì sao nổi lên hơi nước: "Nữ nhân kia, nàng..." "Nàng là chết vì tình, Tà Minh Chi Giới, cũng ở ý niệm của nàng khuếch tán trong nháy mắt, diệt!" Dịch Tâm thở dài. "Phương trượng, ta đi về nghỉ." Mộc Thủy Vân tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng rõ ràng tâm tình có chút biến hóa. Dịch Tâm nhìn bóng lưng nàng rời đi, không khỏi kinh ngạc, vì sao trên người Mộc Thủy Vân hắn cảm nhận được thương cảm sâu sắc, là khi nàng nghe được chuyện về nữ nhân kia toát ra tâm tình, vì sao? Nhưng Huyết Phật châu đã hiện thế, vận mệnh của Mộc Thủy Vân sau này cũng sẽ nhờ vào đó mà thay đổi, giờ khắc này bình tĩnh, chính là bắt đầu gió nổi mây vần. Thanh sơn lục thủy*, vân sơn vụ nhiễu. *non xanh nước biếc Núi Lăng Vân cất cao trong mây, Lăng Vân Phong cũng là lấy vị thế hiểm trở vi xưng, hai vệt màu trắng xẹt qua giữa trời, thẳng đến Thanh Mặc Quan. Trong viện, các đệ tử đang tu luyện, Hoa Tú mắt sắc thấy rõ bóng dáng hai người, lập tức chạy tới, vui vẻ nói: "Sư phụ, Thất sư tỷ, các ngươi rốt cuộc trở về!" Thanh Yên sầm mặt lại, cau mày nói: "Tu luyện còn chưa kết thúc, trở lại." Hoa Tú chưa kịp chạy đến trước mặt các nàng, thấy sư phụ trầm mặt quát lớn, oan ức chạy về, gia nhập đội ngũ đệ tử, tiếp tục tu luyện. Hoa Ngưng than thở: "Sư phụ, người quá nghiêm khắc với muội ấy." Thanh Yên mỉm cười lắc đầu, hai tay ôm ngực nói: "Tính cách của nó như Thanh Phàm, lười nhác ham chơi, không nghiêm khắc một chút là không được mà." "Phía trước chính là Thanh Mặc Quan, sư phụ không phải muốn gặp chưởng môn sao? Một đường phong trần mệt mỏi, con về trước đổi một bộ quần áo, sau đó đi tìm người." Hoa Ngưng nhẹ nhàng hành lễ, liền đi tới hậu viện. Thanh Yên nhìn theo bóng lưng của nàng, cười khẽ, cả người lóe lên, lập tức không gặp. Bên trong Thanh Mặc Quan, khói toả mê nhiễu. Sau khi chưởng môn đời trước là Huyền Ẩn rời đi, Mặc Thiên liền thuận lợi kế thừa chức chưởng môn, Huyền Vân Quan trải qua cải tổ, đã biến thành Thanh Mặc Quan bây giờ. Cứ việc Đại sư huynh liên tục từ chối, nhưng Huyền Ẩn trước mặt mọi người chính miệng truyền ngôi cũng là sự thật không thể chối cãi. Trấn Ma Chung và Băng Tiêu Kiếm đã rời đi Thiên Huyền Môn, chỉ còn lại duy nhất Thiên Cương Kiếm, chức chưởng môn quy về Mặc Thiên, đây là chuyện đương nhiên, kết quả này, Thanh Yên đã sớm đoán được. Nhìn nam nhân trầm mặc ở trên chủ tọa, Thanh Yên than thở: "Thiên Huyền Môn không thuận lợi chiếm được Phục Ma phổ, nguyên bản không nằm trong dự liệu. Chưởng môn nếu như muốn trách tội, Thanh Yên một mình gánh chịu." "Quên đi, cao thủ sử dụng kiếm ở trên đại lục chỗ nào cũng có. Trẻ tuổi, càng là thiên tài lớp lớp. Hoa Ngưng đã tận lực, ta sẽ không trách tội bất kỳ người nào." Mặc Thiên đứng lên, hắn vẫn quen mặc áo đen, dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, trải qua năm tháng tôi luyện cùng tu vi tăng cao, đáng tiếc, cũng không có người thưởng thức. "Đa tạ chưởng môn không truy cứu." Thanh Yên đứng dậy hành lễ. Mặc Thiên đột nhiên xoay người nhìn nàng, nhàn nhạt cau mày: "Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, muội cần gì phải lưu ý những lễ nghi này. Trong số các đệ tử, chỉ có chúng ta là thân cận nhất." Thanh Yên lẳng lặng nhìn hắn, khẽ thở dài: "Thân cận nhất thì thế nào, ta còn không phải cô đơn? Từ khi Thanh Linh đi rồi, Thiên Huyền Môn này, còn có ý nghĩa gì?" "Lẽ nào muội đến Thiên Huyền Môn tu luyện chính là vì Thanh Linh sao, ý nghĩ này của muội, ta không ủng hộ! Muội ấy đã đi rồi chỉ còn lại chúng ta, chỉ có tu luyện vô biên làm bạn với bản thân. Người tu đạo tất tịnh tâm, ngộ niệm, mới có thể đắc đạo." Mặc Thiên không thể không quát to, đối với thái độ này của Thanh Yên, hắn nhìn không thoải mái. Thanh Yên lắc đầu nói: "Chưởng môn, nếu như không có chuyện gì, muội xin phép đi về trước." Mặc Thiên ngầm hạ ánh mắt, bỗng dưng nói: "Ta nghe nói Thiên Kiếm Đại Hội náo động rất lớn, cuối cùng đã kinh động đến Thanh Vũ Lâu cùng hoàng thất, ta muốn biết Phục Ma Phổ cuối cùng ở nơi nào." "Mạc Vô Hoan muốn lợi dụng Phục Ma Phổ đến diệt trừ các đại kiếm phái, nhưng cuối cùng không thực hiện, Phục Ma Phổ bị hắn mang đi." Thanh Yên hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nhưng mà biến cố cuối cùng rất bất ngờ, Mộc Thủy Vân bị Nguyên Hải mang đi, không ngoài dự đoán, hẳn là trở về Kinh Luân Tự. Tư Đồ Liên Thành kia tâm cơ thâm trầm, khẳng định cũng muốn đến nơi này, có điều ở Kinh Luân Tự có Dịch Tâm phương trượng tọa trấn, Thủy Vân sẽ không sao. Đối với tác phong của Mạc Vô Hoan, Mặc Thiên vô tâm để ý, nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Yên, tiến lên phía trước hỏi: "Muội đang lo lắng cái gì?" "Thiên Kiếm Đại Hội lần này, lại làm cho muội phát hiện một nữ tử đặc biệt, nàng rất giống Thanh Linh." Thanh Yên mỉm cười, lại phát hiện Mặc Thiên kinh ngạc liền giải thích: "Không phải tướng mạo, mà là tính cách." "Tính cách mà thôi, người bình thản chỗ nào cũng có, có cái gì đáng tò mò. Được rồi, muội trở về đi." Mặc Thiên lắc đầu đi vào hậu viện, không muốn hỏi dò Phục Ma Phổ nữa. Thanh Yên nguyên bản còn muốn đem Huyết Phật châu kể ra một phen, đã thấy Mặc Thiên không muốn tiếp tục nghe, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau khi trở lại phòng, nàng thấy Hoa Ngưng đã thay đổi bạch y sạch sẽ, dáng người yểu điệu hiển lộ hết. Thanh Yên cười nhạt, đồ đệ này là nàng một tay nuôi nấng, phi thường có cảm tình, nhưng sự tình Hoa Ngưng ghi nhớ trong lòng, không thể không khiến nàng lo lắng. "Sư phụ." Hoa Ngưng sắc mặt vẫn lành lạnh, nhưng tâm lại đang suy nghĩ Mộc Thủy Vân. Nguyên Hải mang Thủy Vân đi, chẳng lẽ là tới Kinh Luân Tự? Kinh Luân Tự cách nơi này vạn dặm, phải nói như thế nào mới có thể để sư phụ đồng ý cho nàng rời Thiên Huyền Môn, tìm Thủy Vân đây? "Ngưng nhi, đang suy nghĩ gì?" Thanh Yên chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên chủ tọa, im lặng nhìn chằm chằm nàng. Hoa Ngưng ngẩn ra, nhíu mày nói: "Sư phụ, con nghĩ đi tìm..." "Con không thể rời Thiên Huyền Môn, chưởng môn tuy không có trách tội xuống, nhưng con nhất định phải gia tăng tu luyện. Chuyện khác không cần để trong lòng, trở lại môn phái, con chỉ có thể tu luyện." Thanh Yên sở dĩ đánh gãy, chính là nhìn ra tâm tư con bé hướng ra phía ngoài, nàng có thể nào tùy ý Hoa Ngưng hồ đồ. Thấy Hoa Ngưng kinh ngạc, Thanh Yên ai thán, Băng Tiêu Kiếm Quyết ở Thiên Kiếm Đại Hội ló mặt, khó tránh khỏi sẽ đưa tới đố kỵ, Thanh Mộc Phái kia càng là không thể không phòng, ở điểm mấu chốt này, trừ phi Hoa Ngưng đột phá, bằng không tuyệt không thể để cho nàng một mình đi ra ngoài. "Sư phụ!" Hoa Ngưng không thể tin tưởng, sao sư phụ không cho nàng đi ra ngoài? "Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối tới chỗ của ta, ta sẽ giảng giải trận pháp của Băng Tiêu Kiếm cho con." Thanh Yên có chút không kiên nhẫn, nói cái gì đều sẽ không cho nàng đi. Mặt Hoa Ngưng trầm xuống, cuối cùng không kiên trì nữa, không cam lòng rời khỏi phòng. Trùng sơn vạn lĩnh, non xanh nước biếc. Hồ Thượng Thanh nằm ở hướng Tây Bắc núi Lăng Vân, núi cao vờn quanh, trùng trùng điệp điệp. Thái thú mấy ngày nay tổ chức đại hội thả câu, dẫn tới các công tử thanh nhàn khắp nơi hội tụ, có người nói rằng, ai có thể câu con cá lớn nhất trong hồ Thượng Thanh sẽ được Thái thú khen thưởng. Nói tới phần thưởng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đó là một viên ngọc thạch tím nho nhỏ, ngọc thạch không có gì ngạc nhiên, người có tiền tài đều có thể mua được ngọc thạch nhưng vì sao Thái thú lại đem ngọc thạch ra làm phần thưởng, công tử các phương đều suy đoán không ra. Có điều các vị công tử này cũng không phải có hứng thú với ngọc thạch, mà là muốn tụ tập ở một chỗ câu cá, lạc thú thả câu mới là thật, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không đi nghiên cứu ngọc thạch tím rốt cuộc có gì ngạc nhiên, chỉ tập trung vui chơi thoả thích. Hồ Thượng Thanh diện tích khổng lồ, các vị công tử đi thuyền mà đến, du thuyền hoa lệ một chiếc lại một chiếc. Ngay chính giữa, một chiếc quan thuyền* to lớn chậm rãi di động, một nam tử mặc áo lục ngồi trên ghế ở mũi thuyền, im lặng vuốt chòm râu, đưa mắt nhìn, bên dưới đều là một mảnh tĩnh dật. *thuyền của quan Chắc mọi người cũng đã đoán được nữ nhân chết vì tình trong lời kể của Dịch Tâm là ai rồi phải không nào =)) Mặc Thiên và Thanh Yên cũng là 2 nhân vật trong phần 1 Linh Kiếm Ngộ Tiên, ai thắc mắc thì đi kiếm đọc đi ha =))
|
Chương 59 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Tĩnh dật, toàn bộ hồ Thượng Thanh yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất như không có người. Nam tử áo nâu hai mắt tinh lượng, chăm chú nắm cần câu trong tay, hình như nghe được cái gì. Trong mắt nữ tử kiều tiểu ở bên cạnh lại ngập tràn hưng phấn, nàng đối với ca ca rất chắc chắn, cá trong hồ nhất định sẽ cắn lưỡi câu của bọn họ. Cách đó không xa một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng lướt tới, cô gái áo trắng lười biếng dựa vào đầu thuyền, tay cũng nắm một cái cần câu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhã, thả câu Tây Hồ, cũng có một phen ý nhị. "Trời ạ mau nhìn, cô gái kia thật đẹp." "Cảm giác thật sạch sẽ, ồ, tóc mai của nàng thật đặc biệt." "Cho dù chiếc thuyền nhỏ kia rất bình thường, nhưng nàng dựa vào như thế, hoàn toàn biến thành cảnh đẹp ý vui!" Cô gái mặc áo trắng khí chất thoát tục, vừa xuất hiện liền đưa tới hơn phân nửa các vị công tử vây xem, dồn dập thán phục, cô gái này quả thật là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sạch sẽ và mỹ lệ, nhìn quá mát mắt. Bên tai nghe ngôn ngữ cùng cảm thán của những công tử kia, cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp này dẫn tới mọi người trợn mắt ngoác mồm. Nguyên Hải và Chu Vũ Nhi ngồi ở một bên liếc mắt nhìn nhau, đều không thể không lắc đầu. Lần này về phía Đông tất phải đi qua hồ Thượng Thanh này, nghe nói có đại hội câu cá, Thủy Vân vốn lãnh đạm bỗng dưng thái độ khác thường, nhàn nhã tham dự thả câu, cũng là qua hồ mà, cho phép nàng thản nhiên một hồi đi. Năng lực của Huyết Phật châu, Chu Vũ Nhi sớm có kiến thức, không nghĩ tới nó còn có một tầng công hiệu khác, đó là có thể áp chế cỗ tà khí trong thân thể nàng, nàng phát hiện thân thể dạo gần đây tốt hơn rất nhiều, tất nhiên là Phật châu nổi lên công hiệu. Nghĩ tới đây, Chu Vũ Nhi mừng rỡ đến cực điểm, nếu như có thể vẫn áp chế, ngược lại cũng không tồi, chí ít nàng có thể làm bạn bên người Thủy Vân, cùng nàng ấy hưởng thụ vẻ đẹp núi non. Nguyên Hải niệp động Phật châu, lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nước, từng làn từng làn sóng gợn làm hắn tươi cười, mắc câu rồi. Cảm thụ tốc độ ép xuống của cần câu, mắt Mộc Thủy Vân ẩn nụ cười, hiện tại còn không phải lúc. Cách đó không xa nước nổi sóng, mấy chục thanh kinh ngạc thốt lên qua đi, nương theo một tiếng cười duyên truyền đến: "Ca ca, con cá này thật lớn a! Nhất định có thể thắng!" Nam tử áo nâu ánh mắt sáng quắc nhìn cá lớn ở trên cần câu của mình, sang sảng nở nụ cười: "Cá chép vượt Long môn*, nhưng không nghĩ tới bị ta câu được!" *sự tích cá chép nhả ngọc vượt Vũ Long môn hoá rồng Mộc Thủy Vân nghe được âm thanh này, chuyển mắt một cái nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy bộ bào phục thân quen kia cùng với dáng người thạc cao kiên cường, bên môi nở nụ cười, đồng thời đem cá trong tay nhấc lên. Những công tử lúc trước chú ý Mộc Thủy Vân không thể tin, nàng cư nhiên câu lên cái này? Chưa từng nghe nói hồ Thượng Thanh hồ sẽ có Long ngư*, nhất thời chấn động, sóng cuộn biển gầm. *cá rồng "Đại Long ngư, lại là màu vàng!" "Lầm đi, có phải bị nuôi thả không?" Mọi người trợn mắt lên nghị luận sôi nổi, lại kinh động đến nam nhân trung niên trên chiếc quan thuyền kia, phóng tầm mắt nhìn tới, đại Long Ngư màu vàng đang giãy giụa bị tên hòa thượng áo xám nắm ở trong tay, sau một khắc thì thả lại trong hồ. Không chỉ Thái Thú kinh ngạc, mọi người cũng giật mình không thôi, mà lúc nãy con cá chép mắc câu cũng bị một đôi tay thon dài chộp vào. Ánh mắt nam tử khẩn cấp nhìn chằm chằm chiếc thuyền nhỏ phổ thông kia, nói chính xác hơn hẳn là nhìn cô gái áo trắng lười biếng dựa vào đầu thuyền. "Đại tẩu!" Yến Tiểu Điệp suýt nữa trừng rớt con ngươi, cỗ khí tức tiêu sái tuyệt trần kia được nữ tử toả ra vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng chỉ gặp qua Mộc Thủy Vân có một mặt, nhưng nàng nhìn một chút liền nhận ra được! Tiếng la này hận không thể truyền khắp toàn bộ hồ Thượng Thanh, mọi người trừ phi điếc mới sẽ không nghe thấy. "Đại tẩu? Cô gái này lại có phu gia?" "Không thể nào, quá đáng tiếc!" Mọi người trợn to hai mắt gắt gao trừng Yến Tiểu Điệp, ai oán như hận không thể đâm nàng mấy lỗ mới bỏ qua, một tiếng "Đại tẩu" này của ngươi bóp tắt bao nhiêu trái tim a, chết tiệt! Yến Tiểu Điệp chịu đựng ánh mắt mọi người xạ kích, có chút không rõ, thân thuyền dưới chân đột nhiên loáng một cái, vững vàng hướng Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng đi qua. Mộc Thủy Vân lặng yên nhìn chiếc thuyền đang lướt tới, còn có nam tử ở đầu thuyền mặt đầy kích động, nàng cười nhạt đứng lên, Chu Vũ Nhi kinh sợ đến mức tay chân bủn rủn, tiểu cô nương kia gọi Thủy Vân là Đại, Đại tẩu? Chu Vũ Nhi căng thẳng, theo bản năng ôm lấy cánh tay Mộc Thủy Vân, chỉ có như vậy mới có thể tiêu mất cảm giác quái dị trong lòng, nàng thành thân rồi sao? Nguyên Hải cũng kinh ngạc, nghĩ lại tình cảnh ở Phi Vân Sơn Trang, mỉm cười đan tay: "A di đà Phật. Yến công tử, Yến cô nương, lần trước vội vã từ biệt, chúng ta nhanh như vậy liền gặp lại." "Không nghĩ tới Nguyên Hải đại sư sẽ đi chung với Thủy Vân, quả thật là xảo duyên." Yến Dương Thiên sang sảng nở nụ cười, lời nói mặc dù nói với Nguyên Hải, nhưng con ngươi lại liên tục nhìn Mộc Thủy Vân, trong lòng đâu chỉ kích động, lần trước ở núi Tiêu Dao vội vàng từ biệt, một câu cáo biệt đều không nói, lần này gặp gỡ, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. "Dương Thiên, ta không nghĩ tới, ngươi nhàn nhã như thế, còn tới nơi này câu cá." Mộc Thủy Vân cười nhạt, tựa hồ đối với xưng hô lúc nãy của Yến Tiểu Điệp dửng dưng như không, có điều nàng vẫn đưa mắt nhìn sang nói: "Yến cô nương, lời nói sau này phải thận trọng, danh xưng này thật sự không thích hợp ta." "Tiểu Điệp!" Yến Dương Thiên không thích, hắn nhìn em gái, trước mặt nhiều người như vậy, lại khiến Thủy Vân tiến thoái lưỡng nan, hai chữ "Đại tẩu" này, sao con bé lại gọi ra? "Ca ca, huynh và Mộc Thủy Vân vốn là trai tài gái sắc, sao muội không thể gọi Đại tẩu chứ?" Yến Tiểu Điệp không vui, trong lòng oán thầm, muội đây chính là giúp huynh, lại còn không cảm kích. Yến Tiểu Điệp kéo hắn lại, nói nhỏ: "Huynh nhìn những ánh mắt háo sắc ở xung quanh xem, muội có thể không gọi Đại tẩu sao? Sợ trong chốc lát, Mộc Thủy Vân sẽ bị người khác cướp đi, đến thời điểm đó huynh khóc thì cũng muộn rồi!" "Hồ đồ!" Yến Dương Thiên bỏ qua nàng, ánh mắt nhìn Mộc Thủy Vân tràn ngập áy náy, hắn khẩn trương nói: "Thủy Vân, ngươi đừng nghe muội muội ta nói mò, tuyệt đối đừng lưu ý a." Mộc Thủy Vân nói: "Không sao." Mọi người ngạc nhiên không thôi, cuộc hội thoại khách khí giữa hai người cũng khiến chúng công tử tha thiết mong chờ kia một lần nữa dấy lên tự tin. "Khụ, tiểu cô nương không cần kêu loạn, tim chúng ta rối tung hết rồi nè." "Đúng vậy, không có chuyện gì thì gọi Đại tẩu làm chi, không cần kêu loạn." Mấy thanh niên trẻ tuổi hai mắt lộ vẻ si mê, trong tay vận công thổi gió, mấy chiếc thuyền ở chân khí thôi thúc tiến lại gần. Nguyên Hải khẽ cau mày, nhìn mấy chiếc thuyền đang tiếp cận, cùng vẻ mặt dòm ngó của những nam tử trên thuyền, ánh mắt mơ hồ tối sầm lại. Mộc Thủy Vân cười nhạt, cánh tay bị siết thật chặt, nàng kinh ngạc, Chu Vũ Nhi làm sao vậy? Yến Dương Thiên thấy thế, vội vã làm tư thế xin mời, mỉm cười nói: "Thủy Vân, Nguyên Hải đại sư, còn có vị cô nương này, ba người các ngươi lên thuyền của ta đi." Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải liếc mắt nhìn nhau, ba người lên thuyền, vừa vặn mấy chiếc thuyền kia đã đến gần, trong đó còn có quan thuyền to lớn. Thái thú vuốt chòm râu đứng dậy, mỉm cười: "Vị cô nương này, lần đầu câu được Kim Long ngư, nhưng vì sao phải đem nó phóng sinh? Lẽ nào ngươi không nghĩ được bổn quan khen thưởng sao?" "Ta nguyên bản cũng không có dự định muốn Thái thú đại nhân khen thưởng, còn Kim Long ngư, vốn là thuộc về sông hồ, ta câu tới nó cũng chỉ là thỏa mãn hưng khởi nhất thời của ta mà thôi. Đại sư từ bi, liền thả nó về trong hồ, cũng là thả một sinh mệnh về với tự nhiên." Mộc Thủy Vân bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Nguyên Hải, lẫn nhau hiểu ý nở nụ cười. "Trời cao có đức hiếu sinh, đại sư không hổ là đệ tử cửa Phật. Cô nương, ngươi câu lên Kim Long ngư là sự thật, bổn quan sẽ giao ngọc thạch tím cho ngươi." Thái thú mỉm cười quay đầu, nha dịch bên cạnh đã sớm dâng lên hộp gấm. Thái thú mở hộp ra, một đoàn sáng tím óng ánh phóng xạ, suýt tổn thương mắt của chúng công tử. Vào lúc này, một thân ảnh tím đột nhiên kéo tới, Thái thú đang mỉm cười, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, hộp gấm đã không gặp. Mọi người kinh hãi biến sắc, Mộc Thủy Vân cùng Nguyên Hải kinh ngạc, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo xông tới trước mặt, lập tức ngăn cản. Nam nhân áo tím một tay nắm hộp gấm, một tay vươn trảo, mục tiêu chính là Mộc Thủy Vân. Trong lòng hắn hưng phấn tột đỉnh, không nghĩ tới chiếm được ngọc thạch tím lại không uổng nửa điểm khí lực, cô gái này càng cho hắn một vui mừng lớn, giữa núi non sông suối, cũng có thể gặp được, coi như một loại duyên phận! "Tư Đồ Liên Thành!" Nguyên Hải kinh hô một tiếng, lập tức đan tay, nhiếp thả kim tôn khí. Mộc Thủy Vân khẽ vung tay, phù văn vàng quấn quanh, như mấy trăm roi dài hội tụ, thoáng chốc tạo thành một trường kiếm ám kim tinh xảo hoa mỹ! Kiếm khí vung lên, hào quang màu vàng vô hạn tản ra, miễn cưỡng ngăn cản sức gió tập kích. Sức gió bị kiếm khí đâm thủng hướng về hai bên khuếch tán, ầm ầm ầm mặt hồ bình tĩnh nhất thời dao động, nương theo các tiếng thảng thốt kinh ngạc, vang vọng thật lâu không tiêu tan. Yến Dương Thiên ngay lập tức múa đao, tia sáng màu vàng nhạt chói mắt đến cực điểm, tình cảnh này lại làm Mộc Thủy Vân kinh ngạc, mới ngăn ngắn mấy ngày hắn cư nhiên đột phá tông cấp tới thánh cấp? Nhanh như vậy? Tư Đồ Liên Thành xem thường, dung nhan tuấn mỹ hiện lên một tia trào phúng cùng tàn khốc, tay hơi động, kim tôn khí ngưng tụ thành một cuồng đao màu vàng đánh xuống, đao phong cường hãn bay tứ tán. Yến Dương Thiên cả kinh, bị cỗ ý niệm mãnh liệt này khóa chặt tại chỗ, Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải xem đúng thời cơ, một người đánh ra kiếm khí phong hoa, một người cầm Phật châu, ở không trung nhất thời ánh vàng hội tụ, là bóng mờ của từng vị cổ Phật từ bi. Lực lượng ba phương hội tụ, ầm một tiếng! Đại thụ che trời ở hai bên bờ sông bị dư âm rung động. Thái thú và rất nhiều nha dịch vô cùng kinh hãi, tình cảnh này đâu chỉ chấn động a, ngay cả quan thuyền đều rung chuyển, suýt nữa lật úp. Không chỉ có thuyền Thái thú bị như vậy, thuyền trên hồ Thượng Thanh đều chao đảo, tất cả mọi người sợ hãi, sức mạnh lớn bao nhiêu mới có thể lay động toàn bộ hồ Thượng Thanh, tu vi những người này đều quá cao thâm! Choảng nhau sml =))
|