Tà Minh Chi Giới
|
|
Chương 105 Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa) Mộc Thủy Vân nhàn nhạt nhìn chân trời, vị trí kia chính là nơi khí đen tản ra, tất nhiên là có người thao túng, bằng không, thì không thể nào đột nhiên xuất hiện được. Nàng muốn xem một chút, rốt cuộc là ai muốn ngăn cản nàng. Kiếm phong của cự kiếm tàn nhẫn vững vàng treo ngược ở đỉnh đầu của Hắc Kỳ Lân, chỉ cần một ý niệm của Mộc Thủy Vân, thanh kiếm này nhất định sẽ sâu thêm một bước, trả giá chính là mệnh của thần thú Kỳ Lân. Nhưng Mộc Thủy Vân tựa hồ không dự định ra tay, mà là muốn trơ mắt nhìn Hắc Kỳ Lân bị hành hạ? Mọi người quan sát chuôi cự kiếm treo ngược này, cùng Hắc Kỳ Lân giãy giụa sắp chết, trong lòng không lý giải được. Ánh mắt Tư Đồ Liên Thành tối sầm, khá lắm Mộc Thủy Vân, tất cả uy phong đều bị nàng chiếm hết, lần này còn giết thần thú Kỳ Lân trước mặt hắn, nghĩ hắn đã chết sao? Vừa muốn ra tay, đã thấy Nguyên Hải và Phong Trú song song mặt lạnh che trước mặt Mộc Thủy Vân, điệu bộ này rõ ràng là muốn đối kháng với hắn đến cùng. Tư Đồ Liên Thành ghi hận, âm trầm nói: "Xem ra Kinh Luân Tự là không nể mặt, bổn hầu lần này trở lại nhất định sẽ trình lên Hoàng thượng, triệt để niêm phong Kinh Luân Tự!" Nguyên Hải bình tĩnh nói: "A di đà Phật, nếu Hầu gia có ý như vậy, bần tăng không lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi ra tay với Thủy Vân, bần tăng dù có phải liều mạng, cũng không cho ngươi động nàng mảy may." Không chờ Tư Đồ Liên Thành nổi giận, Phong Trú đã nặng nề cười: "Sao Hầu gia có thể đại biểu Hoàng thượng phát lệnh, ngươi làm sao biết, Hoàng thượng nhất định sẽ theo ý ngươi mà hạ chỉ, lẽ nào ngươi đã quên sự tồn tại của Kính vương sao?" "Ngươi là người của Diệp Cổ!" Tư Đồ Liên Thành gắt gao trừng mắt nhìn hắn, hận không thể bát da hủy cốt hắn. Khá lắm Diệp Cổ, ngươi không những đối nghịch với ta, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng dám làm càn, hãy chờ đó. Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn Phong Trú, kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi là thuộc hạ của Vương gia, ta sớm nên nghĩ đến." Phong Trú chắp tay nói: "Mộc cô nương không cần phải như vậy, là thuộc hạ không nói rõ. Vương gia biết được ngài nhất định sẽ vì Phục Ma Phổ mà tìm tới hồ Phong Ngọc, cho nên đã ra lệnh cho ta suất quân đến đón ngài hồi cung." "Hồi cung?" "Nguyên lai nàng là người của Kính vương!" Tiêu Hằng giật mình, không nghĩ tới Thủy Vân cùng Kính vương cũng có liên quan với nhau, thật sự là không thể không khâm phục. Đám thuộc hạ Thanh Vũ Lâu cũng khiếp sợ, xem ra lần này Hầu gia đến đây, muốn phải tay không mà về rồi. Sắc mặt Tư Đồ Liên Thành âm lệ, vừa muốn chửi ầm lên, lại bị một tiếng hống thê lương làm sợ hết hồn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hồ Phong Ngọc, Hắc Kỳ Lân thoi thóp, thở hổn hển, da thịt bị sức mạnh của trăm chuỗi kinh văn tàn phá mà trở nên yếu đuối mong manh, cự kiếm trên đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Mộc Thủy Vân rõ ràng là không muốn đợi nữa, người kia không dự định đi ra, vậy thì không nên trách nàng ra tay tàn nhẫn. Cự kiếm trực tiếp biến mất, Hắc Kỳ Lân không cam lòng nhìn thanh kiếm sắc bén kia, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Khi mọi người nghĩ đã kết thúc thì vệt đen cấp tốc phóng tới, làm không khí bị vùi dập, huyết vân chưa kịp tản đi, nhất thời bị tụ tập lại cùng nhau, tràn vào trong vệt đen kia, cũng có thể nói bị sức mạnh của nó hấp thụ. Mộc Thủy Vân giật mình, vệt đen này vô cùng quỷ dị, lại có thể hấp thu huyết vân, lẽ nào là muốn mượn sức mạnh của trời đất cứu Hắc Kỳ Lân sao? Nở nụ cười lạnh trên môi, chuyện nàng đã quyết định, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng muốn thay đổi nó. Tiểu Thất phát hiện tâm tư của chủ nhân, con mắt hơi chuyển động, trở về nhẫn chứa đồ. Trong nháy mắt, phịch một tiếng, cự kiếm bị vệt đen va chạm, bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt của Mộc Thủy Vân trở nên nghiêm túc, khẽ vung tay, cự kiếm đã biến mất ở chân trời hóa thành Hồn Nghiệp Kiếm xuất hiện trong tay nàng. Áo đen bay lượn, cả người nàng biến thành một tia sáng, xông thẳng về phía vệt đen. Mọi người kinh sợ, Nguyên Hải thấy Thủy Vân liều lĩnh xông lên, trong lòng lo lắng đến cực điểm, nhưng Thủy Vân nhất định có dự định riêng, bọn họ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Khi tới gần vệt đen, Mộc Thủy Vân xoay tròn, một đoàn sáng vàng khuếch tán ra, trăm chuỗi kinh văn quấn quanh Hắc Kỳ Lân được thu hồi. Dưới điều động của ý niệm, hoàn toàn tấn công về phía vệt đen, nàng có thể xác định, nhân vật thần bí kia chắc chắn ẩn bên trong. Hai chùm sáng va chạm, ầm, không khí bốn phía mãnh liệt vặn vẹo, oanh động như mưa giông gió bão, tập cuốn toàn bộ bầu trời. Mộc Thủy Vân vững vàng lùi về phía sau mấy chục mét, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vệt đen phía trước. Vệt đen cũng dừng lại giữa không trung, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, dần dần hiện ra một bóng người, khói đen như cuộn sóng lăn tăn trên vóc người dó, một sợi tóc màu nâu tung bay giữa trời, mọi người không nhìn thấy được dung nhan của nàng, chỉ thấy hai chùm sáng đỏ tía như máu tản ra từ gương mặt, hẳn là hai mắt của người này. "Ta cảm giác được hơi thở của nàng trên thân thể ngươi, có phải là ngươi đã gặp người đó?" Khói đen càng ngày càng nhiều, ẩn ở trong sương hẳn là một nữ nhân, chỉ là âm thanh của nàng quá âm trầm, quá lạnh lùng, âm trầm làm người ta nghe xong sởn cả tóc gáy, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy giống như ngâm thân vào Hàn Băng Động nghìn năm, một chút nhân khí* đều không có. *hơi thở của con người Mộc Thủy Vân nhíu mày nói: "Ta tiếp xúc qua quá nhiều người, không hiểu người mà ngươi nói, là chỉ nam hay nữ, là già hay trẻ." "Xì xì, ngươi đúng là rất biết khua môi múa mép." Ánh mắt nữ tử âm lệ, huyết khí càng ngày càng dày đặc, nàng không dự định đánh Thái Cực với Mộc Thủy Vân, trực tiếp nói thẳng: "Ta nói chính là nàng, Tuyết Phong." Mộc Thủy Vân giật mình, nữ nhân này cư nhiên nhận thức Tuyết Phong? Ánh mắt động, đạm mạc nói: "Lẽ nào ngươi không biết, trước khi hỏi vấn đề, nên lễ phép ba phần? Ngươi lấy thái độ hùng hổ doạ người hỏi ta, ngươi cảm thấy ta sẽ ôn hòa nhã nhặn giải đáp vấn đề của ngươi sao?" "Không giải đáp cũng không quan hệ, bởi vì chỉ cần ta thắc mắc một chuyện, tất nhiên sẽ truy tìm đến cùng. Có điều hôm nay, ý muốn của ngươi e rằng sẽ thất bại." Khói đen quanh thân nữ tử tràn ra, lẫn lộn màu tím. Mọi người phía dưới thấy rõ ràng, kinh hãi đến biến sắc, tiên linh khí! Tia sáng tím kia hẳn là tiên linh khí. Lệ phong cường hẵn gào thét trước mắt, Mộc Thủy Vân phi thân né tránh, mạt tử tiên khí lúc nãy, nàng xem rõ ràng, không nghĩ tới nữ tử thần bí này lại là một vị tiên cấp, xem ra mệnh số của Hắc Kỳ Lân còn chưa tới. Một trận âm phong thổi qua bầu trời, chốc lát lắng lại. Mộc Thủy Vân nhanh chóng trở về đám người, nhíu mày nhìn mặt hồ bình tĩnh thản nhiên, cỗ khí đen đã tiêu tan trên đường chân trời, Hắc Kỳ Lân và nữ tử bí ẩn kia song song biến mất. "Hắc Kỳ Lân đã bị nữ nhân kia cứu đi, phỏng chừng sẽ bị khế ước." Phong Trú cau mày nói. Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nói: "Hết thảy đều là mệnh số, thuận theo tự nhiên đi." Chỉ vì câu nói bình thản này, Nguyên Hải lại không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần. "Mộc Thủy Vân! Nếu không phải ngươi phá hoại đại sự của bổn hầu, Hắc Kỳ Lân kia đã bị ta thu phục. Ta muốn chém ngươi thành nghìn mảnh!" Khuôn mặt Tư Đồ Liên Thành dữ tợn như ác quỷ, cả người như một cơn gió bất ngờ đánh tới. "Thủy Vân cẩn thận." Tiêu Hằng che ở trước người Mộc Thủy Vân, bích tiêu trong tay xoay tròn bay ra. Đỉnh cấp kim tôn khí nồng nặc ngoan lệ, Tư Đồ Liên Thành đánh bay bích tiêu, năm ngón tay tạo thành hình dạng trảo hướng Mộc Thủy Vân chộp tới. "Coi ta đã chết sao?" Phong Trú giậm chân một cái, lập tức xông lên trên. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn ra tay thì sau lưng đột nhiên tới một trận nhiệt phong. Trong lòng cả kinh, nhiệt độ thiêu đốt này như hỏa diễm của Liệt Phong, làm nàng thở không nổi. "Mau nhìn vách núi, mẹ ơi!" "Bốc khói bốc khói, chạy mau." Mọi người sợ hãi, chết đứng nhìn vách núi kia bị tách ra, thuộc hạ của Thanh Vũ Lâu trong nháy mắt đã tứ tán đào tẩu, tình cảnh loạn một đoàn. Mộc Thủy Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy ở giữa vách núi bị chia lìa kia, bốc lên khói đặc cuồn cuộn, cỗ nhiệt khí trí mạng này chính là từ giữa vách núi phóng xạ ra. Ba người đang đánh nhau trên bầu trời cũng đều dừng lại, giật mình nhìn về phía vách núi. "Hahaha! Đánh tới đánh lui có cái gì tốt, nhìn lại các ngươi cái gì cũng không bắt được." Một bóng trắng lướt tới, áo choàng rộng lớn bị lãnh phong xẹt qua nghe phần phật. Trù bố màu trắng che khuất mặt mũi của hắn, nam tử xoay tròn, dáng người nhanh như chớp, tiêu sái đạp nhảy ở trên đỉnh đầu mọi người, phong thái ưu mỹ lỗi lạc, bay qua đám người Nguyên Hải thì lại như một trận gió vô ảnh, không để lại dấu vết. Mộc Thủy Vân cảm thấy bả vai căng thẳng, cả người đã bị một nguồn sức mạnh nhấc lên, bay vào giữa vách núi. "Thủy Vân!" Giang Nam giật mình kêu gào. Nguyên Hải lập tức bay về phía vách núi, cau mày quát lên: "Người tới là người phương nào? Mau mau thả Thủy Vân xuống!" "Chết tiệt! Lưu Mộc Thủy Vân lại cho bổn hầu!" Tư Đồ Liên Thành thẹn quá thành giận đuổi theo. Tiêu Hằng và Phong Trú cùng nhau lao đến, mấy triệu đại quân dưới dẫn dắt của Phó tướng cũng nhanh chóng hướng vách núi chạy đi. Nhìn một mảnh cấm quân đen kịt cùng Nguyên Hải truy kích, nam tử hai mắt xem thường, huy tụ chi thế, hai nửa vách núi chia lìa đột nhiên rung chuyển, sau đó nhanh chóng sáp nhập lại. Xung quanh sương mù lượn lờ, phía sau vách núi không ngờ lại trống trải như vậy, từng luồng khí tức cực nóng phun ra, Mộc Thủy Vân phảng phất như đưa thân vào một cái phòng nùng nhiệt hơi nước, so với phòng xông hơi còn hung mãnh hơn. Sở dĩ nàng không chống cự lại là bởi vì đan điền bị một luồng khí lực khóa chặt lại, có thể khóa kim tôn khí, không phải tiên cấp thì không còn cái gì khác, như vậy tu vi của người này, không cần nói cũng biết. Trơ mắt nhìn miệng vách núi khép lại, một làn khói tím phiêu đãng bay vào, Mộc Thủy Vân kinh ngạc, đăm chiêu suy nghĩ. Nam tử áo trắng không có chú ý tới chi tiết này, ánh mắt lộ vẻ trào phúng nhìn đám người Nguyên Hải không vào trong được. Trong nháy mắt vách núi khép kín, bốn phía rơi vào yên tĩnh. Nam tử quay đầu nhìn một vòng, hai mắt híp lại: "Phía sau vách núi này chỉ có như thế, Mộc Thủy Vân, lần này chỉ có thể phụ thuộc vào một mình ngươi rồi." Mộc Thủy Vân hơi ngẩn ra, vì sao nàng cảm thấy giọng nói của người này lại quen thuộc như vậy, luôn cảm thấy đã nghe qua ở nơi nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được, thu dọn tâm tư, lạnh nhạt nói: "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không ngại nói mục đích của ngươi một chút." Nam tử cười to: "Mộc cô nương quả nhiên sảng khoái, như vậy, mời ngươi đem Huyết Phật châu trên cổ tay ngươi giao cho ta đi."
|
Chương 106 Editor: Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa) Mộc Thủy Vân thở dài: "Đáng tiếc, Huyết Phật châu này đã khế ước với ta. Cho dù ta đưa nó cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào vận dụng được sức mạnh của nó." "Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề đó, ngươi chỉ cần giao nó cho ta là được, còn chuyện khác, không phải phạm vi ngươi nên quan tâm. Ta có thể dùng ngữ khí ôn hòa này nói chuyện với ngươi thì đã nói rõ giờ khắc này ta còn kiên trì được. Nếu kiên trì của ta hết, tấm dung nhan như hoa như ngọc này của Mộc cô nương e sợ chỉ có thể ảm đạm thất sắc." Nam tử lẳng lặng nhìn nàng, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt để biết được tâm tư của nàng. Đáng tiếc, Mộc Thủy Vân vẫn luôn suy tính ở trong lòng, trên mặt trước sau vẫn hờ hững, ánh mắt ôn hòa không để cho nam nhân kia được toại nguyện. "Nếu ta không đưa, ngươi định làm gì?" Mộc Thủy Vân nhướn mày, lại cảm thấy Huyết Phật châu bắt đầu nóng lên, chẳng lẽ là cảm ứng được nhiệt khí của nơi này, bắt đầu lay động? Nam tử lắc đầu: "Ta cho rằng ngươi sẽ là người biết điều, không nghĩ tới ngươi không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt." Mộc Thủy Vân lùi về sau một bước, nhưng không tránh thoát được tay của nam tử, bả vai đau xót, đợi nàng hoàn hồn thì chỉ cảm thấy nhiệt diễm ngập trời, toàn thân như bị dội nước, mồ hôi nóng từ trên trán toát ra, cuồn cuộn chảy xuống. Mộc Thủy Vân giật mình, vị trí bọn họ đứng là một vách núi cực cao, không nghĩ tới phía sau vách núi này có động thiên khác, đảo mắt nhìn qua, trong lòng càng là khiếp sợ phỉ thiên. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, nhưng thứ làm cho người ta hoảng sợ chính là dung nham cực kỳ nóng đang lưu động dưới vực sâu, phía trên dung nham bồng bềnh một tầng ánh lửa, ở giữa giống như có một vòng xoáy đang hấp thu linh khí bốn phía, làm nam tử cùng Mộc Thủy Vân cảm nhận được nhiệt độ nóng bức cực cao. "Ngươi biết dòng chảy phía dưới là cái gì không?" Nam tử khoanh tay hỏi. Mộc Thủy Vân lạnh nhạt nói: "Không phải là dung nham sao, chẳng lẽ ngươi muốn lấy dung nham cực nóng này để uy hiếp ta? Nếu ta không giao Huyết Phật châu ra, ngươi sẽ đẩy ta xuống." "Thông minh." Nam tử tán thưởng nhìn nàng, nói tiếp: "Đó không phải dung nham phổ thông, nó là hỏa diễm đến từ luyện ngục. Luyện Ngục Hỏa sôi trào có thể thiêu đốt bất kỳ sinh linh trong thế giới này, mặc dù ngươi là tôn cấp, ở trước mặt Luyện Ngục Hỏa, cũng sẽ hóa thành hư vô." "Cái gì? Luyện Ngục Hỏa?" Mộc Thủy Vân hãi hùng khiếp vía, luyện ngục không phải là ở dưới tầng mười tám của địa ngục sao? Sao nó sẽ ở bên dưới vách núi này, truyền thuyết về Luyện Ngục Hỏa là cháy bất diệt, là liệt diễm vô cùng vô tận, ngay cả tứ đại thần hỏa trong truyền thuyết, đều không có uy lực mạnh mẽ như Luyện Ngục Hỏa. "Sợ sao?" Nam tử liếc nhìn nàng, rong ánh mắt mang theo sự cười nhạo. Mộc Thủy Vân than thở: "Ta là một tục nhân, tự nhiên sợ chết a. Ngươi là tiên cấp, bất luận ta làm gì cũng không đánh lại ngươi. Mà ta cũng không thể giao Huyết Phật châu, xem ra chỉ có một con đường là có thể đi thôi." "Ngươi biết là tốt rồi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc giao hay không giao?" Hai mắt nam tử ám trầm, một tay đặt trên vai nàng, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, Mộc Thủy Vân lập tức hương tiêu ngọc vẫn, nhưng Huyết Phật châu là thánh vật viễn cổ, là vật duy nhất mà Luyện Ngục Hỏa không thể tàn phá, đến thời điểm đó hắn tự nhiên có thể lấy được nó. Mặc dù Luyện Ngục Hỏa phía dưới vạn trượng, nhưng nhiệt khí thiêu đốt sôi trào lại không ngừng xông lên, Mộc Thủy Vân có thể cảm nhận được sự nóng rực kia, nàng lập tức nhắm hai mắt. Nếu không nhắm lại, hai mắt của nàng nhất định sẽ bị nhiệt khí huân mù, Huyết Phật châu trên cổ tay và thống khổ trên lưng càng ngày càng rõ. Ngay cả khi bị nhiệt khí hun đúc, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt. Thấy Mộc Thủy Vân nửa câu cũng không nói, hai mắt nam tử tàn nhẫn, vừa định đẩy nàng xuống thì đỉnh đầu lại kéo tới một luồng khí lực cường hãn. Nam tử khiếp sợ né tránh, xoay tròn dừng lại gần đó, giật mình nhìn một màn trước mặt. Một vệt tím tráng kiện phóng xuống, phịch một tiếng, dừng lại trên mặt đất, toàn bộ vách núi đều mạnh mẽ rung động. Sau khi khuếch tán, một nữ tử áo đen lười biếng đứng đó, dưới mặt nạ là nửa gương mặt lạnh như băng, sợi tóc bạc bay lượn trên không, dư quang thoáng nhìn vẻ mặt vui mừng của Mộc Thủy Vân, nàng híp mắt nói: "Cốc chủ đại nhân thần bí thật hăng hái a, cư nhiên ở đây uy hiếp một nữ tử. Da mặt rốt cuộc dày bao nhiêu, e sợ cũng chỉ có chính ngươi mới biết được." "Ngươi!" Nam tử giật nảy mình, nàng làm sao mà tiến vào được? Lại như thế nào mà nhận ra hắn? Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm thân hình nam tử, cùng cặp mắt tràn ngập tức giận kia, không thể tin nói: "Ngươi là Vân Ngũ Châu!" Hai mắt nam tử híp lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đem trù bố trên mặt kéo xuống, phong lưu phóng khoáng, dung mạo đẹp như nữ tử, khiến Mộc Thủy Vân chịu đả kích cường liệt. "Nếu đã nhận ra ta, vậy ta cũng không tất giấu đầu lòi đuôi nữa. Đồng dạng là đỉnh cao, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Huyết Phật châu, ta nhất định phải có, Linh hồn nguyên châu, các ngươi cũng phải giao ra đây!" Hai mắt Vân Ngũ Châu trợn to, khi vung tay áo lên thì cả người giống như gió lạnh phóng tới. Tuyết Phong đẩy Mộc Thủy Vân ra, dáng người duyên dáng lượn vòng bay lên. Khí tím quanh thân hai người tăng vọt, khí tức tiên linh cường hãn tràn ngập toàn bộ vách núi, bầu trời lờ mờ, ầm ầm ầm... Tuyết Phong vung tay áo một cái, hai tay gập vào nhau, một quả cầu tử quang mãnh liệt trong nháy mắt kích phát ra. Hai mắt Vân Ngũ Châu trừng lớn, khi hắn xoay người, hai vệt tím lập tức bị đẩy ra, một vệt đánh về phía Tuyết Phong, vệt khác đánh về phía Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân lắc mình tránh né, nhưng đan điền hoàn toàn hư không, không biết là bị Vân Ngũ Châu khóa lại như thế nào, ngay cả cứng rắn mở cũng không phá được cấm chế kia. Vệt tím giống như có mắt, đuổi theo Mộc Thủy Vân không tha, nàng bất đắc dĩ né tránh lại bị trượt chân, trực tiếp rơi xuống. "Thủy Vân!" Tuyết Phong quát to một tiếng, trơ mắt nhìn Mộc Thủy Vân rơi xuống, thời khắc này tim nàng như bị đao cắt, ngửa đầu, giận dữ hét: "Vân Ngũ Châu! Hôm nay ngươi đừng hòng thoát!" Tiên khí cường hãn lại tăng vọt, trên mặt đất hình thành hoa sen to lớn, trong nháy mắt hoa sen nở ra, một chiếc cung tuyệt thế hiện ra. Chớp mắt dây cung bị tử quang ràng buộc, hướng về phía Vân Ngũ Châu đang giật mình mà bắn. Vân Ngũ Châu vung tay muốn bỏ chạy, cánh hoa dưới chân bay ra mấy trăm tia sáng, một tia lãnh ý bao quanh thân mình, sơ sẩy một cái, phi tiễn dĩ nhiên đã đến ngay trước mắt. Vân Ngũ Châu cắn răng né tránh, mũi tên sắc bén chia lìa giữa trời, biến ảo thành mấy đạo tiễn vũ hư ảnh từ bốn phương tám hướng ép tới, xì xì xì xì... Máu tươi tung toé, hai bên bả vai, bụng, lưng đều cắm đầy mũi tên, trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn, Vân Ngũ Châu không thể tin tưởng, ngoan lệ giẫm chân một cái, hóa thành một tia sáng xông về phía chân trời. Tuyết Phong chưa truy kích, mà là vọt đến cạnh vách núi, nhìn xuống dung nham đang cuồn cuộn sôi trào phía dưới, phất tay áo một cái, cắn răng nhảy xuống. Dưới dung nham nóng bỏng, là diễm hải nồng nặc. Tựa như không có hô hấp, Mộc Thủy Vân bồng bềnh ở trong biển lửa, chỉ cảm thấy thân thể nóng rực không thể tả, áo đen đã sớm bị nhiệt diễm thiêu đốt hầu như không còn. Giờ khắc này thân thể của nàng là quang lỏa*, nhiệt diễm này lại không thể ăn mòn nàng nửa phần. *trần truồng Bởi vì ánh sáng nhạt của Huyết Phật châu đang mơ hồ bảo vệ thân thể của nàng, không thể hô hấp, nàng chỉ có thể dùng lỗ chân lông đón xúc khí thể từ bốn phía, cấm chế ở đan điền đột nhiên không thấy, tất nhiên là Tuyết Phong đã đánh bại Vân Ngũ Châu, chỉ khi hắn rời khỏi nơi này, nàng mới có thể thoát ly cấm chế của hắn. Đảo mắt nhìn qua một lượt đều là một mảnh diễm hồng, khi thật sự tiếp xúc Luyện Ngục Hỏa mới biết, dung nham chỉ là do hỏa diễm cô đọng lại, phía dưới mới là hỏa diễm chân chính. Diễm hỏa như biển, đúng là biển lửa đòi mạng người. Mộc Thủy Vân vẫn còn sợ hãi, nếu không có sức mạnh của Huyết Phật châu hộ thể, sợ là nàng đã bị đốt thành không khí. Đan điền rung chuyển, cảm giác đau đớn sau lưng đã chạm đến trái tim, một tia khí tức truyền đến, Mộc Thủy Vân nhắm chặt mắt, giống như được chỉ dẫn, bay về nơi sâu thẳm trong biển lửa. Một lồng tử quang hiện ra cách đó không xa, Tuyết Phong ngưng mắt, nàng có tiên khí hộ thể mới không bị thiêu hủy, lúc nãy nàng cảm nhận được khí tức của Huyết Phật châu, làm sao trong nháy mắt đã không gặp? Theo cảm giác bơi về nơi sâu thẳm. Một đoàn nhiệt diễm nồng nặc bao vây phía ngoài, bên trong là một nơi cực nóng, sợ rằng ở trong biển lửa này, nơi đó là nơi nóng nhất. Mộc Thủy Vân híp mắt nhìn vị trí kia, Huyết Phật châu tự động thoát ly cổ tay của nàng, bay thẳng về hướng đó. Mộc Thủy Vân cả kinh, vội vã chụp Huyết Phật châu, bị nó mang theo bay về nơi cực nóng kia. Giống như bị mềm nhũn bao vây lại, Mộc Thủy Vân nhắm chặt mắt, lần thứ hai mở thì trước mắt là ngọn lửa diễm hồng. Dù chỉ nhìn một chút, nàng cũng cảm thấy hai mắt đau nhức, hơn nữa ngọn lửa này quá sáng, ánh sáng như ngôi sao chói mắt, nhiệt độ thì cực nóng không cách nào hình dung được, chỉ cảm thấy cả người đều sắp bị nướng chín. Huyết Phật châu trôi nổi trên ngọn lửa như muốn lấy mất mạng người. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, mau chóng đoạt lại Huyết Phật châu, vừa muốn rời khỏi nơi đây thì đột nhiên sinh ra biến cố, ngọn lửa kia bay lên, chui vào lưng của nàng. Ầm một tiếng, toàn bộ biển lửa lấy địa vực này làm trung tâm, cư nhiên lại rung chuyển. Tuyết Phong lập tức bay vào khu vực kia, thấy Mộc Thủy Vân trần truồng hôn mê ở một góc, sau lưng hoả hồng một mảnh, hẳn là nóng quá nên chảy máu! Một vệt đau lòng xẹt qua đáy mắt, Tuyết Phong mau chóng ôm lấy nàng, cái chạm mềm mại khiến tâm nàng an tĩnh lại. Vách đá bắt đầu nứt toác, sức rung chuyển cường hãn coi đây là trung tâm mà khuếch tán ra, Tuyết Phong ôm Mộc Thủy Vân xông lên trên, lồng tử quang trực tiếp rơi thẳng xuống, hai người đã đến đỉnh nhai. Tuyết Phong xoa xoa gò má của nàng, tròng mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ nhàng thở dài: "Ta nên làm gì với ngươi đây?" Vuốt ve lưng nàng, tay chạm đến một mảnh máu đỏ ngầu, Tuyết Phong kinh hãi biến sắc, lập tức ôm chặt nàng bay về phương xa. Vì sao lần nữa nhìn đến ngươi, ta sẽ có cảm giác đau lòng? Tịch mịch cùng cô độc, lạnh lùng cùng vô tình, những thứ này đều là trời cao giao cho ta, nhưng vì sao lại bởi vì ngươi đến mà thay đổi? Đau lòng trong nháy mắt nàng liền nhớ tới Nguyệt Lạc, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp kia đã cách xa nàng mà đi, thay vào đó, lại là một dung nhan thuần tịnh mỹ lệ. Thủy Vân, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Tác giả có lời muốn nói: Nhanh ở cùng một chỗ... Đếm ngược. Editors cũng có lời muốn nói: Phong nhi không thèm bán đường cát nữa, chuyển sang bán đường phèn rồi =))))
|
Chương 107 [H] Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Bên trong vầng sáng đỏ ngầu, Mộc Thủy Vân chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn mông lung. Màu máu vô biên vô hạn tập quyển con ngươi của nàng, trên mặt đất tất cả đều là Huyết Liên Hoa, một cây một cây, chậm rãi nở ra. "Đây là nơi nào?" Mộc Thủy Vân kinh ngạc nói. Một thanh tuyến lanh lảnh của nam tử vang vọng bên tai: "Đây là linh thức của ngươi." "Lẽ nào ta chưa hoàn toàn tỉnh táo? Ngươi là ai?" Mộc Thủy Vân tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, toàn bộ nơi đây đều là biển hoa đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả bầu trời đều đỏ như máu làm người ta sợ hãi. "Không cần e ngại, ta là người thân nhất của ngươi." Xa xa lấp loé màu đỏ, nam tử áo đỏ lẳng lặng đi tới. Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, giật mình, tướng mạo phi thường yêu dị, từng sợi đỏ tươi lẫn lộn trong tóc đen của hắn, theo gió phiêu lãng, trương dương không câu nệ. Mộc Thủy Vân lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Sao ngươi xuất hiện trong linh thức của ta?" Nam tử tà tứ cười: "Chúng ta đi qua thiên địa khế ước, chính là người thân cận nhất. Lẽ nào ngươi đã quên ta sao? Nhìn cổ tay ngươi một chút đi." Mộc Thủy Vân theo bản năng nhìn cổ tay, phát hiện Huyết Phật châu biến mất, thay vào đó là một đóa sen máu yêu dị đến cực điểm, cả kinh, kéo tay áo lên, đóa hoa như dây leo, tập quyển nửa cánh tay nàng. "Sao lại như vậy?" Mộc Thủy Vân hoảng sợ, Huyết Liên Hoa ở trên cánh tay phải mơ hồ lóe sáng, nhiệt độ nóng rực, nóng đến mức nàng chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có dấu vết thiêu đốt nào. Nam tử thoả mãn cười nói: "Huyết Phật châu đã dung hợp với Luyện Ngục Hỏa, hoa sen trên cánh tay ngươi, cùng Huyết Liên Hoa sau lưng ngươi hoà lẫn, sẽ mang đến chỗ tốt cho ngươi." Mộc Thủy Vân cười nhạo: "Chẳng lẽ chỗ tốt này chính là thành tà ma? Huyết Phật châu quả nhiên là tà vật!" Nam tử nheo hai mắt, lắc đầu nói: "Không! Ngươi sai rồi. Bên trong đất trời không có bất kỳ thánh vật nào vượt qua Huyết Phật châu. Nó là cội nguồn tẩm bổ vạn vật, ngươi không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó đâu. Hãy chậm rãi phát hiện đi, sau đó ngươi sẽ nhận ra chỗ tốt của nó thôi, hahahaha..." Tiếng cười trầm thấp quỷ dị của nam tử cứ văng vẳng trong đầu, Mộc Thủy Vân chỉ cảm thấy đầu đau quá, như muốn nứt ra, nàng bưng đầu ngồi xổm trong góc, vẻ mặt thống khổ khó nhịn, bất lực đến cực điểm, nàng chỉ cảm thấy trong tâm phổi có một đám lửa, đang thiêu đốt thân thể của nàng, hoa sen trên cánh tay nóng hừng hực. Sự đau khổ này quá dằn vặt người, máu toàn thân đều sôi trào, bây giờ nàng chỉ muốn chết. Mộc Thủy Vân giãy giụa, đột nhiên mở mắt, tròng mắt đỏ như máu, giống như một đôi ngọc thạch đỏ óng ánh long lanh, cảnh vật bốn phía quá quen thuộc, là sơn động thanh u kia. Bích thủy dập dờn, nhưng trong mắt Mộc Thủy Vân, tất cả cảnh vật đều là một màu sắc, màu máu, đỏ sẫm, sao lại như vậy? Thế giới của nàng sẽ không còn rực rỡ nữa sao? Không, không thể! Mộc Thủy Vân bối rối muốn ngồi dậy, vòng eo bị một nguồn sức mạnh ôm sát, trong nháy mắt lại ngã trở về, hô hấp ấm áp phun ở cổ, âm thanh lười biếng mê người: "Ngươi muốn đi đâu?" Mộc Thủy Vân nhìn dung nhan của nàng, thấy thần sắc Tuyết Phong hơi động, ở trong mắt có chút khiếp sợ, nàng tự giễu cười: "Có phải là cảm thấy ta thay đổi, mắt của ta..." "Mắt của ngươi rất tốt, vẫn là tinh khiết có thần như vậy." Tuyết Phong nhẹ nhàng đánh gãy nàng, kỳ thật ở trong lòng từ lâu nhấc lên cơn sóng thần, tròng mắt đỏ ngòm, quỷ dị xinh đẹp, lẽ nào oán linh bên trong Huyết Phật Châu đã ăn mòn linh thức của nàng? "Ngươi có gương không, ta muốn nhìn mắt của ta." Mộc Thủy Vân nắm lấy vạt áo của nàng, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Tuyết Phong hít sâu một cái, nhịn xuống kích động, Mộc Thủy Vân như vậy làm cho nàng thương tiếc, lắc đầu nói: "Không có gương, ta xưa nay không soi gương, cho nên không có chuẩn bị những thứ đồ này." Mộc Thủy Vân thất vọng nhắm chặt mắt lại, thật sự không thể nào tiếp thu được thế giới của nàng chỉ còn lại một màu sắc, như bức ảnh cũ kỹ, hình ảnh vĩnh viễn dừng lại ở thế giới mờ mịt. Tuyết Phong đột nhiên ôm chặt nàng, nói: "Thủy Vân, xin lỗi." "Sao muốn nói xin lỗi với ta?" Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm nàng, chất vấn. "Chuyện lần trước, là ta làm sai. Ta không nên dùng một đoạn cảm tình không có kết quả đi thương tổn ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?" Vẻ mặt Tuyết Phong đặc biệt xinh đẹp, ngữ khí lại rất thành khẩn, lúc đó nàng xác thực hơi quá phận, nói lời xin lỗi cũng không có gì. Mộc Thủy Vân có chút khó tiếp thu, trong mắt loé ra bi thương, trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?" Tuyết Phong ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, lại bị Mộc Thủy Vân đánh gãy: "Ngươi hối hận lúc trước muốn ta đúng hay không? Nguyệt Lạc ở trong lòng ngươi liền trọng yếu như vậy? Ngươi thà rằng vĩnh viễn chờ đợi một đoạn cảm tình không có kết quả, cũng tuyệt không chấp nhận tình yêu của người khác. Không nghĩ tới chúng ta gặp lại sẽ là kết quả như thế, ta cho rằng ta có đầy đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi. Đáng tiếc, ngươi chung quy không muốn mở rộng trái tim. Nếu đã như vậy, ta quyết không quấy rầy ngươi nữa." Nàng chỉ muốn rời đi nơi này, triệt để rời xa nữ nhân này, nàng cảm thấy trái tim rất đau, cảm giác đau khi bị hoa sen thiêu đốt cũng không bi thống như thế, chờ đến chờ đi, lại chờ đến một câu xin lỗi, này tính là gì? Mộc Thủy Vân đẩy nàng ra, mới vừa đi hai bước lại bị Tuyết Phong ôm lấy, nàng giãy giụa, giận dữ nói: "Thả ra ta, để ta đi!" "Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta? Ngươi cam lòng sao?" Tuyết Phong híp mắt hỏi. Mộc Thủy Vân đạm mạc nói: "Người nói xin lỗi là ngươi, nói hối hận là ngươi, giờ khắc này ngăn ta vẫn là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hai tay Tuyết Phong căng thẳng, nở nụ cười cân nhắc: "Ai nói với ngươi là ta hối hận?" Thấy Mộc Thủy Vân ngẩn ra, nàng tiếp tục nói: "Từ đầu tới đuôi đều là ngươi tự suy tự diễn, ngươi hỏi qua ta sao?" Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm mắt nàng, trong yêu mỹ tà tứ tựa hồ ẩn giấu đi một tình cảm nhẵn nhụi, trái tim nhảy lên, miễn cưỡng ngừng lại hô hấp hỗn loạn: "Ngươi..." "Ngươi nghe không hiểu sao, nha đầu ngốc!" Tuyết Phong khẽ cáu một tiếng, đột nhiên nâng đầu nàng, hôn lên đôi môi nhu nhuyễn. "A..." Mộc Thủy Vân bị nụ hôn này đoạt đi hết thảy hô hấp, lẽ nào Tuyết Phong nghĩ thông suốt rồi? Nàng từ bỏ truy tầm Nguyệt Lạc sao? Cảm thụ xúc giác mềm mại trắng mịn cùng hương thơm trong miệng nàng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, từ từ mất đi ý thức. Tuyết Phong ôm nàng xoay tròn, nằm trên bãi cỏ mềm mại, trong hang núi yên tĩnh này, cảm xúc mãnh liệt lại như bích thủy năm màu, ôn nhu dập dờn. Áo đen mới tinh trên người lại bị xả đi, mãi đến khi thân thể trần truồng tiếp xúc không khí, Mộc Thủy Vân tỉnh táo rất nhiều, khuôn mặt yêu mị tà tứ kia của Tuyết Phong ánh vào trong cặp đồng tử màu đỏ của nàng, lúc đôi tay của ai đó dao động trên thân thể của nàng thì nhẹ nhàng ngăn chặn, nhấc mày nói: "Ngươi biết như vậy đại biểu cái gì không?" Tuyết Phong cảm thụ da thịt mềm nhẵn, nơi đáy mắt đều là nhu tình, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: "Từ khi ta tiếp xúc chữ 'tình', vẫn luôn nằm trong trạng thái mơ hồ. Mãi đến lúc gặp phải nàng, ta cho rằng nhất kiến chung tình*, lại không chịu đựng được thời gian tàn phá. Trăm năm, ta đã biết nàng cũng không phải phu quân của ta." *vừa gặp đã thương Mộc Thủy Vân cảm thụ khí tức ấm áp kia, chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, hai tay không tự chủ được vòng qua cổ nàng, nhướn mi nói: "Vậy ngươi tìm thấy phu quân của ngươi chưa?" Tuyết Phong cười, mổ môi nàng, rù rì nói: "Tìm được rồi, trời vừa sáng liền tìm được rồi. Ta từng thô bạo thương tổn nàng, giờ khắc này, ta muốn bù đắp lỗi lầm của ta, không biết nàng có thể cho ta cơ hội này hay không. Ngươi nói xem?" "Ân..." Mộc Thủy Vân nhắm mắt, mặc cho Tuyết Phong liên tục hôn nàng, nhiễu loạn tâm nàng, cũng làm cho nàng rơi vào mê tình không thể tự kiềm chế. Dung nhan yêu mị gần trong gang tấc, nàng làm sao có thể buông tay? Cho dù Tuyết Phong không quên được Nguyệt Lạc, nàng cũng muốn chiếm được nàng ấy. Cặp đồng tử đỏ triệt để tập quyển ý thức, màu máu trong tròng mắt càng thêm mênh mông, Tuyết Phong bình tĩnh nhìn ánh mắt mỹ lệ của nàng, tròng mắt đỏ ngòm là yêu dị như vậy, làm cho nàng không kìm lòng được hôn lên đôi mắt này. Khi nụ hôn nhu tình rơi vào trên mắt, thì Mộc Thủy Vân vươn mình đặt Tuyết Phong ở dưới thân, nâng gò má nàng, sâu sắc hôn môi, đầu lưỡi nhanh chóng cạy ra hàm răng khép kín của nàng, mềm mại chui vào, tìm đến cái lưỡi linh hoạt, thoả thích quấn quanh, vĩnh viễn không muốn chia lìa. "Thủy Vân..." Tuyết Phong ngâm khẽ một tiếng, khuôn mặt đẹp hiện lên một vệt ửng hồng, nàng xoa tóc Mộc Thủy Vân, cảm giác mềm mại nhu thuận làm nàng yêu thích không buông tay, ái tình trong cơ thể kích động dâng lên. Bóng đêm lượn lờ, nguyệt quang soi sáng núi sông. Đảo nhỏ u tĩnh phi thường cô tịch, nhưng sơn động bí ẩn lại tràn ngập sắc xuân. "A..." Một tiếng rên rỉ tiêu hồn, chìm đắm trong nhu tình. Hai cỗ thân thể trắng nõn quang lỏa quấn quýt lấy nhau, y như hai con rắn nước mỹ lệ, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt diễm. Chưa từng động tình qua như vậy, hai tay Mộc Thủy Vân run rẩy, dao động trên thân thể tươi đẹp của người nằm dưới, xúc cảm mềm nhẵn, nhẵn nhụi khiến nàng lưu luyến quên lối về, mỗi nụ hôn đều tràn đầy thâm tình, từ cổ Tuyết Phong hôn xuống. Tuyết Phong híp mắt, hai gò má ửng hồng khiến dung nhan yêu mị hiển lộ mị lực tuyệt không thể tả, cả người y như mỹ xà, chăm chú vịn eo thon của Mộc Thủy Vân, hưởng thụ bờ môi nhu nhuyễn mang đến cho nàng vui vẻ và tê dại, thật diệu kỳ. Hai chân đột nhiên bị va chạm, cảm giác tê dại trên xương mu lập tức lan tràn toàn thân, sóng mắt Tuyết Phong lưu chuyển, khóe mắt hiện lên một tia câu hồn, nàng đem thân ngâm dừng ở yết hầu, kéo Mộc Thủy Vân lên, cắn vào bờ môi nàng, hơi tăng thêm sức mạnh. "A..." Mộc Thủy Vân lĩnh hội đau nhói bên môi, theo bản năng mỉm cười, hai tay ôm vòng eo của nàng, thân thể chăm chú ma sát, có tiết tấu bắt đầu rung động, hai chân mềm mại không ngừng va chạm, mài ép ra khoái ý xấu hổ, trong khoái ý có tư vị tiêu hồn, trong khoảnh khắc tập quyển tâm tư của các nàng. Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục... Editors cũng có lời muốn nói: Sau tất cả, mình lại trở về với nhau =))
|
Chương 108 [H] Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) "Ngươi đừng gấp mà... A..." Tuyết Phong mị nhãn như tơ, sợi tóc trắng bạc bị mồ hôi làm ướt dính sát hai gò má, muốn bao nhiêu gợi cảm thì có bấy nhiêu gợi cảm, nhất thời mê mắt người nào đó. Mộc Thủy Vân không thể khống chế được rung động, hai tay kịch liệt dồn sức bất tri bất giác quấn chặt Tuyết Phong, chỉ sợ người ở dưới thân sẽ cách nàng mà đi, nàng không chịu nổi dằn vặt, nàng chưa bao giờ sợ đến thế. Một vệt huyết quang nhanh chóng xẹt qua đáy mắt, Mộc Thủy Vân nhắm lại hai mắt, bên môi cười tà tứ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Phong, thân thể trượt xuống, hôn dọc một đường, khi lướt qua bụng dưới run rẩy của ai kia, ý cười càng nồng. Tuyết Phong thở hổn hển, lúc bờ môi nhu nhuyễn kia dán lên hoa tâm, nàng ngửa đầu thân ngâm một tiếng, hai tay gắt gao đè cái đầu đang chôn ở hai chân lại, đồng thời cong eo lên, đón lấy phiến môi khiến nàng tiêu hồn kia: "Thủy Vân..." "Suỵt..." Mộc Thủy Vân nhấc mắt nhìn nàng một cái, cái nhìn này tràn ngập nùng tình mật ý, đôi môi ngậm lấy cánh hoa run rẩy, lưỡi quét qua hoa hạch hơi cứng mà no đủ ở trung gian, cảm giác thân thể Tuyết Phong chấn động, nàng dùng sức hấp duẫn. "Ân a... Thủy Vân..." Eo Tuyết Phong theo sức liếm mút của Mộc Thủy Vân mà cong lên cao, hai tay đặt trên đầu nàng cấp bách vuốt tóc nàng, trong cơ thể hình như có một đám lửa đang kêu gào đột phá, vui vẻ cấp tốc kéo lên, hoa tâm bắt đầu không ngừng co rút. Mộc Thủy Vân tự nhiên phát hiện chi tiết này, vì "mạch máu" của Tuyết Phong bị nắm giữ trong miệng mình, xoa nhẹ hai chân thon dài hoàn mỹ của nàng, bồi hồi ở mỗi lỗ chân lông, rồi đột nhiên hôn sâu, quay về hoa tâm yếu đuối kia thoả thích hấp duẫn, làm càn khiêu khích. "Thủy Vân... Ân..." Tuyết Phong ngẩng đầu rít gào, thân thể cong đến trình độ nhất định, hoa tâm cấp tốc co giật, từ trong hành lang, một luồng thanh tuyền ấm áp phun tung toé, thân thể trắng như tuyết hiện lên một tầng phấn hồng, nàng ở trong miệng Thủy Vân, leo lên đỉnh núi. Tuyết Phong co quắp mềm nhũn, nét ửng hồng trên gương mặt vẫn chưa từng biến mất, hai vú đầy đặn vì thở dốc mà nhảy lên, đong đưa qua lại khiến Mộc Thủy Vân suýt nữa trầm mê. Đôi mắt hiện lên một ngọn lửa, Mộc Thủy Vân lần thứ hai nằm sấp xuống, cùng Tuyết Phong dính chặt vào nhau, tỉ mỉ hôn như từng giọt mưa khắc lên gương mặt nàng, lẩm bẩm: "Ta rất nhớ ngươi." Tuyết Phong mặc kệ nàng hôn, quyến rũ cười: "Giờ khắc này, chúng ta là thân mật nhất, ta đã nằm trong ngực của ngươi, sao còn có thể nhớ nhung?" Mộc Thủy Vân mổ môi nàng, mềm nhẹ nói: "Còn nhớ chuyện mà ngươi đã đáp ứng ta không?" "Ta đáp ứng ngươi cái gì?" Tuyết Phong nheo mắt, chân tâm truyền đến cảm giác ướt át trắng mịn, trong lòng rung động. Mộc Thủy Vân quỳ trên người nàng, nhẹ nhàng đụng chạm chỗ tư mật của nàng, xương mu cả hai chạm vào nhau, là rung động nguyên thủy nhất, khiến cho nàng phi thường khiếp đảm, nhìn Tuyết Phong: "Nhanh như vậy liền quên? Có muốn ta giúp ngươi nhớ ra hay không?" "Ân..." Tuyết Phong mím môi mỏng, va chạm ở dưới thân càng lúc càng nhanh, chỉ cảm thấy hồn phách đều sắp xuất ra, dùng sức cuốn lấy eo Mộc Thủy Vân, ý muốn nàng chậm lại. Mộc Thủy Vân đương nhiên sẽ không để nàng toại nguyện, chống đỡ đứng lên, tách hai chân nàng, hai cánh hoa càng thêm gần kề, mài ép vui vẻ đột nhiên tăng lên, cảm nhận Tuyết Phong đang run rẩy, biết nàng lại sắp đến, thân thể không ngừng phập phồng muốn đưa nàng lên đỉnh. Hai tay vô lực trượt xuống, tóm chặt bích thảo ở trên đất, đôi môi Tuyết Phong khẽ run lên, vẻ mặt như hưởng thụ lại như thống khổ, nàng không thể khống chế khoái cảm, đột nhiên cong người lên, hoa tâm nhanh chóng co giật, tuôn ra chất lỏng óng ánh triêm ướt hạ thể của cả hai. Mộc Thủy Vân khép hai ngón tay, thừa lúc Tuyết Phong chưa hồi phục, dò vào trong hành lang. "A..." Tuyết Phong một phát đã bắt được cánh tay Mộc Thủy Vân, con ngươi xẹt qua một tia phức tạp, lẳng lặng cùng nàng đối diện. Mộc Thủy Vân than khẽ, vừa muốn kéo tay về, lại bị Tuyết Phong nắm lấy, mang theo nàng một lần xuyên vào nơi sâu thẳm. Tuyết Phong mím môi, đem khổ sở xé lòng triệt để ép xuống, cảm giác đau đớn làm cho nàng tỉnh táo không ít, là nên quên, quên tình cảm không thuộc về nàng, hảo hảo quý trọng người trước mắt. Mộc Thủy Vân cúi xuống hôn lên khóe môi nàng, dù cho minh bạch tâm ý của Tuyết Phong, nhưng trong lòng không khỏi chấn động, nàng bỗng dưng rạch ròi như vậy, sợ là vì mình bức quá gấp đi. Thế nhưng hiện tại nàng không nghĩ được nhiều như thế, hỏa diễm trong cơ thể đều sắp thiêu cháy nàng, Mộc Thủy Vân cắn môi dưới của Tuyết Phong, ngón tay nhẹ nhàng luật động, cảm giác căng mịn trong vách triệt để bao vây tâm tư nàng, mỗi lần tiến vào, nàng đều kích thích địa phương mẫn cảm ấy, đó là nơi làm cho Tuyết Phong trở nên điên cuồng. "Thủy Vân... A... Quá sâu..." Tuyết Phong không khống chế được rên lên, cánh tay chăm chú ôm lấy cần cổ duyên dáng của nàng rồi ưỡn người. Tiếng thở dốc bên tai quá mức tiêu hồn, mỗi một lần xuyên qua đều có thể nghe được Tuyết Phong không chịu nổi mà rên rỉ, Mộc Thủy Vân cảm thấy thời khắc này thật hạnh phúc, nàng triệt để nắm giữ nữ nhân này. Đảo mắt một cái, cười càng thêm tà tứ, đột nhiên xoay thân thể, đặt Tuyết Phong nằm ở trên người mình, hơn phân nửa ngón tay còn bồi hồi ngoài cửa động, triệt để xuyên vào nơi xa, một ngón tay khác đặt lên "hạt đậu". "A .." Tuyết Phong chấn động, thân thể như bị lôi điện bắn trúng, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, khoái ý hừng hực gom lại hoa tâm, trải qua hai lần cao triều, thân thể mẫn cảm đến cực điểm, e sợ lần thứ ba bất luận làm sao cũng không chịu nổi. Mộc Thủy Vân đè thân thể nàng xuống, gắt gao ôm vào ngực, cảm giác ở trong vách càng thu càng chặt, hai ngón ra vào có chút khó khăn, nhẹ nhàng an ủi: "Tuyết Phong... Thả lỏng chút..." Tuyết Phong cắn môi, đột nhiên ngồi dậy, hai tay nắm lấy hai vú, dùng sức nhào nặn, cơ thể nhanh chóng phập phồng, đi theo động tác mạnh, đôi mắt yêu mị lập loè nước mắt, nàng làm càn thở gấp, thân ngâm: "Thủy Vân... Ngươi có yêu ta hay không?" Mộc Thủy Vân nơi nào gặp qua dáng vẻ xinh đẹp của nàng a, lúc này si mê, chỉ cảm thấy hai ngón tay bị hành lang ma sát, càng đau, thì càng có thể cảm nhận được nàng co rút, nàng sắp đến, nhưng còn hưng phấn như thế? Tuyết Phong làm sao vậy? Sao đột nhiên nóng nảy như thế? Mộc Thủy Vân trì hoãn động tác, nói: "Tuyết Phong... Chậm một chút..." "Ngươi nói! Ta muốn ngươi nói, ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không?" Tuyết Phong nhíu mi chất vấn, cúi người cắn bả vai nàng một cái, gắt gao cầm lấy tay nàng, thân thể nhanh chóng chập trùng, như muốn biểu lộ hết thảy cảm xúc mãnh liệt ra ngoài, điên cuồng lắc lư vòng eo, dù cho eo thon kia không chịu nổi lay động như vậy, nhưng cũng không thể làm gì để chống đỡ. Bả vai bị cắn đến chảy máu, Mộc Thủy Vân nhịn đau, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, Tuyết Phong như vậy, làm nàng đau lòng, ngón tay dùng sức xuyên qua đến nơi sâu nhất, ngón cái mạnh mẽ vò hoa hạch. "A..." Một chùm sáng xẹt qua trước mắt, Tuyết Phong run lên, triệt để xụi lơ trên người Mộc Thủy Vân, hành lang vẫn còn co rút, cảm giác lần này so với hai lần trước còn mãnh liệt hơn, không biết là vì quá kịch liệt, hay là vì tình cảm xúc động, nói chung, nàng mệt mỏi quá. Ngón cái của Mộc Thủy Vân vẫn ấn hoa hạch, bên tai nghe Tuyết Phong không vững vàng hô hấp, nghiêng đầu hôn trán nàng, dùng ngữ khí nhu đến không thể nhu hơn được nữa, kể ra ba chữ: "Ta yêu nàng." Tuyết Phong tà tứ nói: "Nếu có một ngày, ngươi không yêu ta nữa, ta nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt ngươi." Mộc Thủy Vân xoa xoa tuyết bối của nàng, nhìn tóc bạc xoã xuống, cười nói: "Ta đã lĩnh giáo qua hình phạt của nàng, nàng quá ác, đem bả vai ta cắn thành như vậy." Nhìn địa phương nào đó đã máu thịt be bét, trong mắt Tuyết Phong xuất hiện một tia đau tiếc, nhẹ nhàng hôn vết thương của nàng, liếm láp vết máu xung quanh. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, rốt cuộc lý giải cái gì gọi là thống khổ nhưng vui sướng, ngón tay chôn trong hành lang theo bản năng giật giật, cảm giác thân thể Tuyết Phong khẽ run lên, thở dốc định thần. Mộc Thủy Vân nhếch môi, đột nhiên rút ngón tay ra, thấy Tuyết Phong híp mắt nhìn chằm chằm mình, gò má ngượng ngùng đỏ lên, tiến lên phía trước hôn môi nàng, nằm nghiêng giao hoan, cảm giác rất tươi đẹp cũng rất tiêu hồn. Nơi mềm mại ở trên bắp đùi, nhẹ nhàng va chạm một hồi, đùi một mảnh nóng ướt, Mộc Thủy Vân ôm Tuyết Phong vào lòng, mê loạn vuốt thân thể bóng loáng của nàng, vừa hôn, vừa nỉ non: "Nàng thật là làm cho ta yêu thích không buông tay." Ngứa ngáy giữa hai chân càng ngày càng rõ ràng, Tuyết Phong kẹp lấy chân nàng, thở dốc: "Ngươi quá đáng, lúc trước ta muốn ngươi chỉ có hai lần, ngươi lại dằn vặt ta lâu như vậy." "Nào có dằn vặt, ta chỉ muốn thương yêu nàng." Đầu lưỡi Mộc Thủy Vân liếm vành tai nàng, cảm giác nàng khẽ run lên, trong con ngươi ẩn ẩn tiếu ý, bắp đùi dính sát vào nàng, ma sát lên. "A..." Lông mày Tuyết Phong hơi động, thân thể bị cố khẩn, đã bị Mộc Thủy Vân đặt ở dưới thân, trong lòng bất đắc dĩ. Xúc cảm ở trên đùi và ngón tay căn bản không giống nhau, nàng có thể ở thời gian ma sát lĩnh hội nơi hừng hực kia, cùng hoa hạch hơi cứng vẫn run rẩy, Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng ngậm viên phấn hồng no đủ trước ngực nàng, không ngừng va chạm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng nhanh thì càng uy mãnh. "A... Thủy Vân..." Tuyết Phong nắm chặt hai bả vai của nàng, hoa tâm không khống chế được mà co giật, xưa nay không nghĩ tới tinh lực của Mộc Thủy Vân lại dồi dào như thế, nàng ấy muốn dìm chết nàng hay sao? Nguyệt quang thâm thúy, nương theo từng tiếng thở gấp cùng thân ngâm, buổi tối hôm nay không yên tĩnh, cảm xúc mãnh liệt vĩnh viễn không thôi. Tuyết Phong nằm trên đất, gắt gao bám vào bích thảo, nữ tử trên người giống như nhập ma, không chịu buông tha nàng, ngón tay ở trong hành lang triệt để xuyên đến nơi sâu nhất, nàng cong eo lên, trong cổ họng phát sinh một tiếng rên rỉ nhỏ vụn: "Ách..." Mộc Thủy Vân chăm chú ôm nàng, hai người dừng lại chốc lát, song song co quắp mềm nhũn, thở dốc: "Hình như là bảy lần đi, ta không nhớ được." Tuyết Phong mệt muốn xỉu, tạm thời không muốn đi truy cứu ai kia, lần này dằn vặt làm cho nàng triệt để nhìn Mộc Thủy Vân bằng cặp mắt khác xưa, đó không phải cừu nhỏ lạnh nhạt, tuyệt đối là sói đội lốt cừu, liều chết triền miên cứ như sắp tận thế, làm hại nàng toàn thân mềm yếu, một chút khí lực cũng không có. Tác giả có lời muốn nói: Triệt để trở thành nữ nhân của nhau... Editors cũng có lời muốn nói: 7 lần, là 7 lần đó, bà Vân bả ăn Phong nhi của người ta không thèm nhả cọng xương nào luôn =)) ai thuộc #team_Vân_công giơ tay =))
|
Chương 109 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Ngoài động mưa phùn liên miên, trong động lưu luyến triền miên, tà dương xuyên thấu qua nhành cây kẽ lá chiếu rọi trên mặt đất, ánh nắng chiều như Phỉ Thuý sặc sỡ một mảnh ửng hồng, cô quạnh treo đầy chân trời. Nhưng hào quang tinh hồng không sánh bằng cặp đồng tử long lanh của nàng, con ngươi óng ánh chẳng khác nào ngọc thạch đỏ, như hồ nước sâu thẳm, phản xạ phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian. "Mắt ngươi, rất đẹp." Tuyết Phong quan sát mắt nàng rất lâu, không nhịn được dùng tay chạm đến. Mộc Thủy Vân mặc cho nàng dùng đầu ngón tay ôn nhu xoa xoa, lòng bàn tay mát mẻ, lại ẩn chứa thuần chất nhiệt liệt lâu dài, nàng cười nhạt một tiếng, bên trong có chút cay đắng: "Nàng yêu thích là tốt rồi." "Sao lại cười như vầy? Dưới cái nhìn của ta, trông rất thương cảm." Trong con ngươi Tuyết Phong hiện ra một vệt sáng, là nhu vận giống như quyến rũ, trải qua một phen kịch liệt mây mưa lúc nãy, nàng đột nhiên đối với Mộc Thủy Vân có đổi mới, phân hờ hững chấp nhất kia là che giấu mỹ hảo, phong thái hờ hững như chùm sáng huyễn mỹ, đủ khiến một trái tim vì nàng, mê muội phong hoa. Mộc Thủy Vân vuốt bờ vai bóng loáng của nàng, âm u cười: "Thế giới của ta thay đổi, biến thành một sắc thái tịch liêu. Mà nàng, là phong cảnh duy nhất trong sắc thái đó, khiến ta hồn khiên mộng nhiễu*. Chúng ta có thể vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Ta không nỡ ly biệt sầu não, càng không muốn chịu đựng cô đơn bàng hoàng." *hồn bị dẫn dắt, mộng bị quấy nhiễu Tuyết Phong trầm mặc một lát, thở dài: "Ta có việc trọng yếu phải xử lý, mà ngươi, cũng cần nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu Vân Ngũ Châu đã cùng ngươi đối lập, ngươi trước hết tới Dược Tiên Cốc cướp đoạt Linh châu đi." Mộc Thủy Vân suy nghĩ chốc lát, cười yếu ớt: "Được rồi, Linh hồn nguyên châu là nhất định phải lấy được, hiện giờ dù không muốn, ta vẫn hy vọng lâu dài. Chờ mọi việc xong xuôi, ta hy vọng có thể cùng nàng dắt tay." "Phong tư hờ hững đều không kháng nổi hai chữ 'chia lìa', Thủy Vân, ngươi nhất định không thoát ly thế tục được, không thể thành Phật." Tuyết Phong híp mắt trêu đùa, cho dù sự lạnh lẽo của nàng từ lúc sinh ra đã mang theo, nhưng trước mặt Thủy Vân, nàng cam nguyện bỏ đi tất cả, vì nàng ấy mà cười khuynh nhan, tình đã định, tâm không di. Mộc Thủy Vân ôm chặt lấy nàng, ý cười bên môi ôn nhu tuyệt mỹ: "Thành Phật là một mộng cảnh khó có thể chạm vào, ta thủy chung là người ngoài giấc mộng, nhất định chỉ là phàm tục. Ta không muốn thành Phật, chỉ muốn cùng nàng trải qua sung sướng nhân gian." "Thật sự không muốn về nhà à?" Tuyết Phong híp mắt hỏi, cảm thụ hô hấp ấm áp ở cổ, tâm từ lâu bơi giữa lòng đại dương, tùy ý du lịch, vĩnh viễn không muốn chia lìa. Mộc Thủy Vân khắc hôn một bên quai hàm của nàng, cưng chìu nói: "Nếu cha mẹ biết ta tìm được một người vợ mỹ lệ như thế, bọn họ cũng sẽ vì ta mà cao hứng." "Ngươi xác định cao hứng? Mà không phải là nổi đoá?" Tuyết Phong mặc cho nàng hôn, môi hiện lên tiếu ý. Mộc Thủy Vân ngẩn ra, than thở: "Chỉ là kỳ vọng mà thôi, đời này ta sẽ không thể quay về. Trong thế giới này, ta chỉ có nàng." Tuyết Phong ôm nàng, gắn bó hòa vào nhau, tinh tế thưởng thức tư vị thanh nhuận của nàng, khởi điểm ôn nhu như mưa phùn khẽ vuốt, dần dần mồi lửa, chập chờn nóng lên. "A..." Mộc Thủy Vân thở nhẹ, gấp rút đáp lại nụ hôn này, tay trắng xoa tóc bạc của nàng, nhu nhu xoa xoa, lẳng lặng cảm thụ. Rốt cuộc, tàn phá trên môi đình chỉ, chỉ còn dư lại săn sóc nhẵn mịn, lông mi Mộc Thủy Vân khẽ run, nguyên bản thở dốc từ từ bình ổn, đối lập với dung nhan gần trong gang tấc, trong con ngươi của cả hai, ẩn hàm tình ý kéo dài. "Hãy ở lại đây, ta cùng nàng." Tuyết Phong nhẹ giọng nói, ba quang trong mắt như nước mùa xuân nhu khiết, dập dờn ý cảnh, chỉ cần Thủy Vân lưu lại, nàng sẽ dùng một đời yêu để đền bù. Mộc Thủy Vân hôn chỉ bạc trắng tuyết của nàng, cười nhạt: "Được. Câu nói này ta sẽ ghi vào lòng, đây là nàng đã chân thực đáp ứng hứa hẹn của ta." "Đúng rồi, nàng chiếm được Phục Ma Phổ?" Tuyết Phong nghĩ đến tình cảnh vách núi nứt ra ở hồ Phong Ngọc, lúc đó Thủy Vân múa, hẳn là nguyên bộ Phục Ma Kiếm Quyết. Mộc Thủy Vân gật đầu: "Lúc đó vách núi nứt ra, kinh mạch của ta tự nhiên có một luồng khí lực xa lạ xâm nhập vào, sau đó ta liền nhìn thấy hình ảnh lưu động trên vách núi. Nội hàm trong hình khiến ta khiếp sợ, trọn bộ hai quyển Thượng, Hạ. Thượng bộ là một loạt kiếm chiêu, nửa phần sau là tổng hợp mấy chiêu thức này, ngưng tụ ra một trận pháp khổng lồ. Đáng tiếc, ta thiên tư có hạn, chỉ có thể nhớ kỹ kiếm chiêu, trận pháp kia có chút phức tạp, ngày sau cần cân nhắc." Tuyết Phong dở khóc dở cười, vỗ bả vai của nàng, nhíu mày cười nói: "Nàng chỉ liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ những chiêu thức kia, còn nói thiên tư có hạn? Ta nên nói nàng quá khiêm tốn, hay nên nói nàng quá ngông cuồng đây? Nếu như là một người khác, còn chưa chắc nhớ được phần đầu. Thành tựu của nàng, nàng còn chưa biết thế nào là đủ à? Kiếm trận là dễ ngưng tụ vậy sao, nếu như người người đều giống nàng, thiên hạ đã sớm đại loạn rồi." Mộc Thủy Vân trợn mắt, đột nhiên che bả vai, vẻ mặt lãnh đạm bao trùm một tia thống khổ: "Nàng ác quá, không biết dấu răng còn chưa tiêu thũng sao?" "Nhanh, để ta xem một chút." Tuyết Phong căng thẳng kéo tay nàng, chỉ thấy bả vai ai đó dị thường tinh xảo trắng nõn, làm gì có dấu răng nào a, nàng ngẩn ra, quên mất nơi mình cắn chính là bả vai còn lại, lần này bị nàng ấy lừa cho một vố. Thấy Mộc Thủy Vân một mình vui cười, Tuyết Phong híp mắt yêu mị mê hoặc Thủy Vân tâm thần đều đãng, cắn thêm một cái trên vai. Dấu răng không có mang đến nửa phần đau đớn, Mộc Thủy Vân nhợt nhạt cười: "Phong nhi, nàng muốn cho hai vai của ta đều lưu lại dấu ấn của nàng sao? Vậy thì ta tình nguyện, nàng cắn nát toàn thân ta, ta cũng không hối hận." Danh xưng này khiến Tuyết Phong run run, sóng mắt lưu chuyển, trong lúc đó, một tầng hơi nước tràn ngập con ngươi, tinh tế hôn duẫn vết cắn dưới môi: "Hai chữ này thật là êm tai, chỉ vì từ miệng nàng gọi ra, liền trở thành hô hoán tốt đẹp nhất thế gian này." Mộc Thủy Vân cười nhạt: "Ta chỉ cảm thấy gọi nàng như vậy là rất thân mật. Phong nhi, ta muốn biết, rốt cuộc nàng có bao nhiêu bộ áo choàng?" Tuyết Phong nhướn mày một cái, dáng vẻ giễu cợt: "Nàng đoán xem?" "Không đoán được a." Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm mắt nàng, trong trong suốt ngậm lấy quyến rũ, trong quyến rũ lộ ra thâm tình, đây là tình ý sâu đậm nhất, thật tốt quá. Tuyết Phong khẽ vung tay, giũ ra một cái, khoác lên vai Mộc Thủy Vân: "Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nàng chỉ cần mặc là được." Mộc Thủy Vân nở nụ cười, tùy ý Tuyết Phong tự tay vì nàng vận y, không khỏi nổi lên vui sướng: "Nàng đúng là hiền thê của ta." Tuyết Phong liếc nàng một chút, buộc chặt dây buộc trong tay, lơ đãng nói: "Hiện tại không giống trước đây, khi giao hữu, phải chú ý đúng mực đó. Quan trọng nhất, nhớ cho kỹ, chính là giữ khoảng cách. Nàng vốn lãnh đạm, nghĩ tiếp cận là hữu hảo, lại bị người khác cho rằng là ngầm đồng ý. Ta không ở bên cạnh nàng, thì nàng phải nhớ kỹ cho ta." Mộc Thủy Vân cười một tiếng, híp mắt nói: "Cứ nói thẳng nàng ghen là được rồi, còn uyển chuyển như thế làm gì, cho rằng ta nghe không hiểu sao?" Một vệt ửng hồng hiện lên hai gò má Tuyết Phong, tôn thêm nét quyến rũ vốn có bằng sự ngượng ngùng mê người, hai sợi tóc mai nhàn nhạt buông xuống, cũng không che lấp được phong vận hấp dẫn kia, giọng nói từ tính lộ ra ý vị lười biếng: "Ta không muốn nhiều lời, nàng chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói là được." "Được, ta minh bạch ý tứ của nàng." Mộc Thủy Vân mỉm cười, nghiêng về phía trước, ở môi nàng, in lại nụ hôn. Khuôn mặt xinh đẹp mị nhân, Tuyết Phong bị nàng hôn tâm đãng không ngớt, nhưng thân thể trải qua một phen vận động kịch liệt còn có chút uể oải, cho dù nàng là tiên cấp, cũng không chịu đựng được làm yêu lâu như vậy, eo vẫn còn bủn rủn. Tóc bạc trắng tuyết như gấm vóc phô tán ở trên đất, nhưng chưa từng nhiễm nửa điểm bụi bặm dơ bẩn, áo đen nhã trí tròng vào thân thể, Tuyết Phong nhìn chằm chằm dung nhan của nàng, mị hoặc cười yếu ớt: "Nếu không nỡ, nàng ở thêm mấy ngày nữa đi." Mộc Thủy Vân chớp mắt, lắc đầu: "Linh châu, phải nhanh chóng tập kết, ta không muốn nàng chịu đựng đau đớn xé rách. Dược Tiên Cốc tạm thời để xuống, Luyện Ngục Hỏa đã dung hợp với Huyết Phật châu, biến thành một bộ phận của thân thể ta, cho nên ta quyết định về Luyện Ngục Nhai một chuyến. Nơi đó linh khí rõ ràng, hơn nữa vô cùng dày đặc, mượn sức mạnh của Luyện Ngục Hoả, ta nghĩ thử đột phá một chút." "Nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy bay tới tôn cấp ngũ cảnh, đã là kỳ tích. Cho dù là Thanh Linh của Thiên Huyền Môn, e là cũng không sánh bằng thiên phú của nàng. Nàng cứ việc tĩnh tâm tu luyện, ta giải quyết xong công việc, sẽ đi tìm nàng." Tuyết Phong cách lớp vải xoa bả vai nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát, phảng phất cảm nhận được độ sâu của dấu răng kia, bên môi bất tri bất giác giương lên độ cong. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái, vì sinh hoạt bi thống nhưng vui sướng vừa bắt đầu, chỉ cần là Tuyết Phong cho, nàng đều cam tâm tình nguyện tiếp thu, trong lòng tồn đọng dư vị các nàng triền miên, nhiệt diễm trong cơ thể lại tăng vọt, cánh tay phải bắt đầu toả nhiệt, xem ra nàng cần phải tĩnh tâm, mới có thể làm chậm lại nhiệt diễm suýt nữa bạo phát trong thân thể. Thời gian một đi không trở về, gió xuân tràn trề tình cảm, im lặng phất qua dương liễu hai bên bờ sông, bích lục như tơ, nhưng lộ ra phong thái cô độc lâu dài. Khói tiên lưu luyến như Du Long đang múa, thân thể bàng bạc uốn lượn quanh ngọn núi nguy nga, dòng sông phía dưới phản xạ ấm dương phía chân trời, sóng nước lấp loáng, lại như ánh bạc dưới cầu vồng, lạnh lẽo mà trong suốt, sạch sẽ mà thuần hậu. Gió ấm tĩnh phủ, tóc đen tung bay, quang hoa lưu luyến ở trên gương mặt lạnh lùng của nữ tử, che khuất một tia ưu sầu giữa hai hàng lông mày, nhưng không thể mang đi âm u nơi khóe môi. Quay về Thiên Huyền Môn đã hơn nửa tháng, nửa tháng này là thời gian Hoa Ngưng dằn vặt nhất từ lúc sinh ra tới nay, tầm mắt rơi vào trên ải phong xa xa, nàng nhớ tới tình cảnh đêm ấy. Phiến môi mềm mại giội rửa tâm tư nàng, ôn nhu âu yếm tỏa quấn làm cho nàng suýt nữa linh hồn xuất khiếu, cùng thời khắc run rẩy thân ngâm lúc lên đỉnh, lái đi không được, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, nhưng khi nàng tỉnh táo lại, chẳng khác nào tàn lạnh như đọa vào địa ngục. Người cho nàng ôn nhu, cho nàng khuây khoả, cùng nàng trèo lên đỉnh cao, không phải Thuỷ Vân nàng luôn tâm tâm niệm niệm, mà là sư phụ của nàng, Thanh Yên. Tác giả có lời muốn nói: Ngưng tỷ tỷ cũng nên có quy tụ. Editors cũng có lời muốn nói: Sửa lại xưng hô nghe cho nó tình :3
|