Tà Minh Chi Giới
|
|
Chương 135 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) "Nhìn cái gì, nhìn hắn ôm nàng vào động phòng sao? Ta quyết không cho phép! Cho dù là ảo giác, cũng không được!" Tuyết Phong hất tay nàng ra, cả người loáng một cái đã vọt đến trước cửa Kính Vương Phủ. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ bay theo, vẫn nắm chặt tay Tuyết Phong. Kiệu hoa chạm đất, Diệp Cổ vô cùng phấn khởi nhấc màn, dắt nữ tử hắn tâm tâm niệm niệm đi ra, ôn nhu nói nhỏ: "Thủy Vân, nàng và ta cuối cùng vẫn là của nhau. Duyên phận khiến chúng ta gặp nhau, lại được Hoàng huynh tứ hôn. Nàng và ta bái đường, được hết thảy thần dân chúc phúc, nhất định sẽ hài hoà mỹ mãn, ân ái vĩnh viễn." Nghe xong câu này, Tuyết Phong thật sự rất muốn phiến hắn hai bạt tai, đáng tiếc, Mộc Thủy Vân vẫn lôi kéo nàng, cho nên nàng chỉ có thể tĩnh xem kỳ biến, tìm kiếm thời cơ. Hai người được Hoàng đế tứ hôn, Diệp Cổ cuối cùng cũng toại nguyện nắm bàn tay trắng xám của mỹ thê vào vương phủ, cái tay kia đủ tinh tế, nhưng âm lãnh không có chút máu, Diệp Cổ mê muội trong đó, quả thật là bị ma ám. Tuyết Phong giận không chỗ phát tiết, lôi kéo Mộc Thủy Vân vào vương phủ, tiếng pháo nổ và lời chúc phúc của mọi người từ từ đi xa, bọn hạ nhân trong vương phủ đều rất vui mừng, nghênh đón Vương gia của bọn họ vào chính sảnh. Chờ hai người đứng xong xuôi, Sơn Hà hô lớn: "Nhất bái thiên địa." "Ta tuyệt không thể cho hắn thực hiện được!" Tuyết Phong mắt lạnh cong ngón tay búng một cái, một vệt sáng tím đi vào giữa trán Diệp Cổ. Tất cả đã xảy ra trong chớp mắt, Mộc Thủy Vân lần này không có ngăn cản, nàng biết Tuyết Phong nhất định không chịu được cảnh này, đâu chỉ nàng không chịu được, liền ngay cả mình cũng không chịu được. Đối với tâm tư của Diệp Cổ, nàng biết nhưng sẽ không đáp lại, bất luận có Tuyết Phong hay không, nàng đều không tiếp nhận tình yêu của một Vương gia, một khi tiếp nhận, đó chính là một đời ràng buộc, huống chi, nàng đối với Diệp Cổ căn bản không có cảm giác đó, chỉ xem hắn là ca ca, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn và hư ảnh của mình bái đường. Lúc này, bái đường ra chút sự cố, Diệp Cổ ngơ ngác đứng thẳng, bất động, trong ánh mắt hình như có chút khó hiểu, lại không dám tin tưởng, hắn chỉ cảm thấy bàn tay mình đang nắm lạnh như băng hàn, căn bản không có nửa điểm nhiệt độ của người bình thường. Sơn Hà tiến lên, kinh ngạc nói: "Vương gia, nên bái thiên địa." Diệp Cổ chuyển mắt, nhìn chằm chằm Sơn Hà, muốn xem mỗi một tấc da thịt trên mặt hắn, nhưng than nhẹ một tiếng, đáy mắt ẩn nấp gợn sóng, bàn tay nắm chặt hơn, cười nói: "Tiếp tục bái đường." "Nhất bái thiên địa!" Sơn Hà hô lớn. Tuyết Phong cười lạnh: "Ngươi thật sự dám tiếp tục bái đường?" Thanh tuyến lạnh lùng chẳng khác nào tĩnh vũ như tơ, mờ ảo hư vô truyền vào hai tai Diệp Cổ, chỉ thấy hắn sững sờ, cả người y như bị chày sắt lạnh lẽo cứng rắn đánh, khom lưng không được, xoay tròn không được, cứ như thế lẳng lặng nắm bàn tay trắng xám, mất hồn mất phách đứng đó. Mộc Thủy Vân nhìn khuôn mặt Diệp Cổ, âm thanh lãnh đạm tới cực điểm: "Lúc nãy ngươi đã tỉnh táo, nhưng vì sao u mê không tỉnh, còn muốn rơi vào trận pháp? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đang nắm, là một thể xác không có linh hồn sao?" Diệp Cổ nhắm chặt mắt lại, than thở: "Ta biết chứ, giấc mộng của ta, vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật." Bàn tay trắng xám hắn đang nắm, trong nháy mắt hóa thành hư vô, toàn bộ Kính Vương Phủ cũng biến mất theo, phủ đệ nguyên bản xa hoa vui mừng, biến thành địa vực thương lãnh hoang vu, hệt như tâm tình bây giờ của hắn, u ám thành thương. Khói tím vẫn tràn ngập ở trong không gian to lớn, hai vệt sáng trắng trở về thân thể các nàng, Diệp Cổ cũng tỉnh lại, tất cả những thứ này giống như một giấc mộng đẹp, lúc bắt đầu là kích động đầy cõi lòng, nhưng cuối cùng, chỉ là công dã tràng. Tiểu Thất chỏng vó nằm trên tấm lưng rộng rãi của Ngân Nguyệt, nói: "Chủ nhân trở về thật nhanh, gần hai canh giờ." "Phốc, hai canh giờ còn nói nhanh." Mộc Thủy Vân dở khóc dở cười, thật không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, tình cảnh trong trận pháp đối với các nàng chỉ là nháy mắt, nhưng trên thực tế là rất lâu, nàng chuyển tầm mắt qua linh đài, cau mày nói: "Ta luôn cảm thấy Linh châu nhất định ở đây, có khi nào có quan hệ với linh đài Mộ Dung thị không?" "Qua xem một chút chẳng phải sẽ biết." Tuyết Phong ôm nàng lên đi tới linh đài, đối với Diệp Cổ, nửa ánh mắt đều chưa từng dành cho, nàng phiền chán hắn còn không kịp, lần này cứu hắn vì Thủy Vân mà thôi, chờ chuyện này chấm dứt, cùng hắn triệt để đoạn tuyệt vãng lai, tuyệt không cho hắn cơ hội dòm ngó Thủy Vân nữa. Chỉ còn mười mét là ba người đã tiếp cận linh đường, phía trước tuôn ra một luồng sương mù màu đen nồng nặc, trong sương mù lẫn lộn mùi đàn thơm cực gay mũi, đi kèm là không khí u lãnh. Tuyết Phong cau mày vung tay, ánh tím mãnh liệt như sóng biển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nàng. Cùng lúc đó, nàng lôi kéo Mộc Thủy Vân nhanh chóng lùi về sau, cau mày nói: "Cỗ khói đen này rất quỷ dị, không thể tiếp cận nó." Diệp Cổ dang hai tay, lúc hai người lùi về sau, quanh thân toả khói tím nhạt tản ra, hoàn toàn ngăn cách lãnh tức bốn phía. Tiểu Thất và Ngân Nguyệt che trước mặt chủ nhân, chăm chú nhìn khí lực gợn sóng. Khói đen tản đi, một con Thương Long đen dữ tợn xoay quanh linh đường, vảy nó cứng như cương, từng mảnh lập loè hào quang quỷ dị, thân rồng hư lắc như ẩn như hiện, hai con ngươi đỏ sẫm hiện ra tàn tứ lãnh khốc. Mộc Thủy Vân ổn định cơ thể rồi giật mình không thôi, không gian cao chừng trăm trượng, Thương Long giả lập này không ngừng bành trướng, tuy rằng nó không phải thực thể, nhưng khí tức u lãnh quái dị kia vô cùng khó quên. Tuyết Phong ôm eo nàng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Long giương nanh múa vuốt, trong ấn tượng của nàng, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó. "Thương Long toả ra sức mạnh quỷ dị tà tứ. Sức mạnh của nó đến từ đế vương tiền triều, Mộ Dung Trục Phong, đại biểu tà ma. Có điều, sau tiên ma đại chiến, lực thuỷ tổ dồi dào nhân gian, tinh chế tất cả ma khí. Nó vì cái chết của Mộ Dung Trục Phong chôn sâu trong hoàng lăng, không ngờ hôm nay tro tàn lại cháy, sao lại như vậy?" Diệp Cổ tràn đầy nghi hoặc, chưa từng chú ý mắt Mộc Thủy Vân chợt loé ra một tia sáng đỏ. Thương Long đình chỉ bành trướng, trong không gian, thân thể của nó chiếm hai phần ba, hai đám sương mù đen đặc phun ra từ hai lỗ mũi chẳng khác nào hố đen, con ngươi đỏ sẫm đặt ở trên người Mộc Thủy Vân, ánh sáng tà tứ loé ra, nó hê hê nở nụ cười: "Trăm năm, ta bị giam trong linh đường đã mấy trăm năm. Lực lượng Phật quang chết tiệt, rốt cuộc bị sức mạnh của ta tiêu diệt, nhưng còn chưa đủ để ta ngưng tụ thân hình. Nhưng hôm nay, ta đã tìm tới cội nguồn hồi sinh, nơi hội tụ của oán lực tà linh, chính là ngươi." Vừa dứt lời, đầu Thương Long to lớn đột nhiên vọt đến, Tuyết Phong ôm Mộc Thủy Vân bay khỏi, Thương Long vồ hụt, trừng mắt truy kích, bốn móng vuốt bốc lên không trung, rít gào một hồi kéo theo tảng lớn khói đen. Diệp Cổ kinh hãi ra tay, hai vệt sáng tím oanh kích mạnh mẽ đánh vào thân thể Thương Long, thân hình hư lắc, cứ như mực gặp nước bị hoà tan, gặp gió khuếch tán, biến thành khói đen, rồi lại trong nháy mắt ngưng tụ, hoàn toàn không phá được pháo đài, sức mạnh không tiêu tan. Làn khói mờ ảo, nhìn như vô hình nhưng lại trí mạng nhất, thân rồng to lớn ngưng tụ, tự giành lấy cuộc sống mới, sức mạnh nâng cao một bước, oán khí vô tận tẩm bổ cho sức mạnh của nó, chờ đợi thời cơ phục sinh. Khóa chặt Mộc Thủy Vân, Thương Long loáng một cái, hóa thành khói đen, mặc cho tiên lực của Diệp Cổ ngăn cản, cũng không cách nào nắm lấy quỹ tích của nó, ở bên trong hoàng lăng, nó chính là vương giả, sinh tử của người khác, đều do nó chúa tể. "Hung hăng." Tuyết Phong híp mắt nhìn khói đen bay tới, nhưng kinh ngạc Mộc Thủy Vân rất yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn lên, hoảng sợ thất hồn. Huyết sắc bồng bềnh trong gió, tóc đen nhu thuận phá tan cấm chế tiên linh, trong nháy mắt bại lộ nguyên vẻ, đó là màu đỏ tươi tuyệt lệ nhất trên đời, như bị huyết dịch xâm nhiễm, đỏ ngầu lại xinh đẹp, sắc đỏ tràn lan, đỏ đen giao nhau, tóc bay cuồng loạn, hình thái phong vận hào hiệp. Ý vị cả người hoàn toàn thay đổi, nếu nói lúc trước nàng ôn văn nhĩ nhã, hào hiệp hờ hững, thì giờ khắc này nàng yêu mỹ tà tứ, quỷ dị xinh đẹp. Phong thái tàn nhẫn thô bạo, bạch sam phiên nhiên bay lượn, sợi tóc cuồng loạn lay động, dáng vẻ yểu điệu lộ ra quyến rũ, kinh tâm động phách, mỗi đường nét ẩn hiện đều ảnh hưởng ý vị của nàng. Thế nhưng mặt nàng lại trắng xám, đường viền tinh xảo cũng khó che lấp bệnh trạng, đột xuất nhất là đôi huyết đồng long lanh như ngọc thạch đỏ, trong mắt dập dờn quang hoa mông lung, đáy mắt mê tình càng làm Tuyết Phong run rẩy, thán phục, rồi lo lắng, cỗ khói đen này lại có thể ảnh hưởng Thủy Vân, quả thật nằm ngoài dự liệu a. Diệp Cổ đầy mắt kinh diễm, thời gian như ngắt quãng, hắn vẫn tinh tế tỉ mỉ nhìn dung nhan khuynh thế của Mộc Thủy Vân, nhưng mặt nàng tái nhợt, làm hắn cực kỳ lo lắng, vạn vạn không nghĩ đến, oán khí của Huyết Phật châu sẽ thay đổi màu tóc của nàng a, ngay cả hắn tu luyện Kim Mang Hỏa nhiều năm cũng không thể khiến sức mạnh hòa vào linh hồn, màu tóc thay đổi, chỉ có triệt để cùng sức mạnh ngoại lai hòa làm một thể, thân thể mới có bước đầu thay đổi, nhưng nhìn màu tóc nàng, e sợ đã đến giai đoạn cuối cùng. "Hahaha! Cách Hồn Huyết Phật châu! Chẳng trách sức mạnh của ngươi hùng vỹ như vậy, đó chính là oán khí tiên linh thuần khiết." Ở trong làn khói đen, lộ ra một cái đầu to dữ tợn, cả người của nó hoà cùng sương mù, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Trong huyết đồng xẹt qua một tia sáng tím, một luồng tiên lực từ sau lưng quán vào thân thể, Mộc Thủy Vân tỉnh lại, nàng nhìn Thương Long trôi nổi trong khói đen, thần vận càng đậm: "Thế nào?" Ai có tâm vẽ giúp mị tấm hình bé Vân tóc đỏ mắt đỏ xem =))
|
Chương 136 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Thương Long cuồng ngạo cười to, đùa vui: "Huyết Phật châu đã cùng ngươi hòa làm một thể, điểm này ta có thể nhận ra từ màu tóc của ngươi. Trên người ngươi tựa hồ còn tiềm tàng sức mạnh khác, thực tại để ta khiếp sợ. Ta cần oán lực của ngươi đến tái tạo linh hồn, ngươi không bằng hãy ở đây, theo ta đi." "Ồ? Ngươi nói lưu, ta liền lưu sao, phải hỏi đồng bọn nhỏ của ta có đồng ý hay không?" Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, một ánh lửa nghịch ngợm nhảy trên đầu ngón tay trắng nõn, thoáng chốc tràn ngập bốn phía, sương mù mạnh mẽ ba động, khí thể quỷ dị bị uy lực của ánh lửa xua tan. Động tác này vừa tao nhã vừa tà tứ, Tuyết Phong xem sững sờ, cánh tay quấn hông Mộc Thủy Vân càng nắm chặt, mặc cho Diệp Cổ ở một bên kinh ngạc trừng mắt, nàng vẫn bá đạo quyển khẩn nữ nhân của mình, một cái nhíu mày, một nụ cười của Thuỷ Vân, đều tác động tâm nàng, chẳng trách Diệp Cổ sẽ dòm ngó, người tốt đẹp như thế, gặp nguy cơ còn có thể thong dong như vậy, nàng thật sự không biết nên làm gì để bình phục phân khiếp đảm kia. Mộc Thủy Vân cảm giác được tâm tình Tuyết Phong biến hóa, tình cảm ẩn sâu, chiếm cứ cả người, người yêu gần trong gang tấc, nàng có chút khó khống chế, muốn ôm ấp Tuyết Phong, nhưng tình thế bây giờ không thể xuất hiện sai lệch, Thương Long đang nhìn chằm chằm bọn họ, nàng chỉ có thể dằn sự cấp bách này xuống đáy lòng. Cỗ khí đen giữa không trung đột nhiên giãy giụa kịch liệt, âm hưởng gầm gừ, đinh tai nhức óc tràn ngập không gian, nếu không có tiên tôn khí hộ thể, chỉ sợ bọn họ sớm bị tiếng động này chấn điếc lỗ tai. "Chết tiệt, kêu la cái gì? Còn hét nữa, ta liền diệt ngươi, có tin không?" Một tiếng nói non nớt vang lên, khói đen run rẩy một hồi, hai cỗ huyết quang bắn ra, nhằm thẳng sinh vật nhỏ trôi nổi trên trời. Tiểu Thất híp mắt lại, kiêu ngạo ngước đầu, hai lỗ mũi phun sương mù. "Một con chó nhỏ, cả gan khiêu chiến long uy, ngươi chán sống!" Thương Long hung ác nhào tới. Diệp Cổ vừa muốn ra tay, lại bị một màn trước mắt làm chấn động. Tiểu Thất trừng mắt, tử gia hỏa này dám đụng vào nó? Nó hé miệng ra, khuôn mặt manh manh đột nhiên nhiếp thả hình thái dữ tợn, sau lưng hiện ra một con cự thú hung tàn, cái miệng lớn như chậu máu hướng về đầu Thương Long mạnh mẽ cắn. Hống! Một tiếng kêu thê lương phá tan huyền thiết kiên cố, bầu trời trên đỉnh đầu rót vào từng cơn gió, Thương Long hóa thành sương mù, vừa muốn ngưng tụ hình thái lần nữa, một luồng hoả diễm nồng nặc thiêu đốt bay đến, triệt để đốt trụi cỗ oán khí, oán khí phá diệt, phun mùi vị gay mũi, theo gió bấc bồng bềnh đi xa. Mộc Thủy Vân thu hồi Luyện Ngục Hỏa, hoả tinh liền ẩn vào lòng bàn tay nàng, chỉ là màu tóc và huyết mâu nhất thời không cách nào ẩn nấp, huyết đồng thâm thúy đỏ ngầu làm người ta sợ hãi. Tiểu Thất giẫm móng vuốt một cái, nhào vào lòng Mộc Thủy Vân, ngoan ngoãn sượt ở trước ngực nàng: "Chủ nhân, tên đại gia hỏa kia diễu võ dương oai nửa ngày, không nghĩ là không đỡ nổi một đòn. Sớm biết, ta đã sớm phát uy, còn nhọc lòng quan sát từ lâu làm gì?" Mộc Thủy Vân vỗ nhẹ cái ót của nó, đảo mắt nói: "Ngươi thật cho là nó dễ đối phó như vậy?" Tiểu Thất dựng tai trừng mắt, nước mắt óng ánh tràn mi, bộ dạng oan ức. "Các ngươi mau nhìn!" Diệp Cổ hô một tiếng. Mộc Thủy Vân và Tuyết Phong cả kinh, vội vã nhìn về phía linh đường. Kim quang óng ánh, một viên bảo châu êm dịu bay lên, luồng khí đen tà tứ chậm rãi thẩm thấu cả tầng kim quang, lặng lẽ bồng bềnh ở trên không, trút xuống sức mạnh, mặt đất bắt đầu rung chuyển, toàn bộ hoàng lăng rung lắc dữ dội. Long mạch một khi rung chuyển, báo trước căn cơ hoàng triều sắp bất ổn, rầm rầm rầm, tiếng vang tập quyển trời đêm yên tĩnh, tinh tú chiếu rọi, cỗ khí đỏ như cầu vồng phi thiên, trong khoảnh khắc bao vây Linh châu, áp chế tà khí không ngừng khuếch tán. Mộc Thủy Vân sắc mặt nghiêm túc, cố khống chế lực lượng hút Linh châu vào trong tay, sức mạnh Linh châu bạo phát, gặp phải oán lực ngăn cản, trong nháy mắt tiêu ẩn, nàng nhíu mi tâm, chỉ cảm thấy cỗ khí lực trong cơ thể lại bắt đầu tràn ra kinh mạch, khẽ vung tay, miễn cưỡng thu Linh châu vào nhẫn chứa đồ. Diệp Cổ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên phía trước, nói: "Lúc nãy rung động quá mức kịch liệt, e sợ long mạch bị hư hỏng. Hoàng lăng dị động, Hoàng huynh nhất định phát giác ra, chúng ta mau rời đi nơi này." "Đa tạ ý tốt của Kính Vương gia a, chúng ta xác thực muốn rời khỏi." Tuyết Phong nhắm mắt, ôm Mộc Thủy Vân bay lên trời. Diệp Cổ lập tức đuổi theo, vội hỏi: "Thủy Vân, nàng theo ta về vương phủ đi. Nghi thức sắc phong vẫn chưa cử hành, các ngươi muốn đi đâu?" Mộc Thủy Vân đè xuống cỗ khí lực bạo thoán, bình tĩnh nói: "Có thể thuận lợi bắt được Linh châu, nhờ có Vương gia đây. Hoàng lăng rung chuyển, Hoàng đế không khỏi nổi giận, mong rằng Vương gia mang theo tín vật trở về hoàng cung. Thủy Vân còn có chuyện quan trọng muốn làm, nghi thức sắc phong sau này hẵng nói." Diệp Cổ còn muốn giữ lại, bị Tuyết Phong mạnh mẽ trừng một chút, hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng nhớ tới lúc trước hai người ám muội cử động, trong lòng kinh hãi: "Các ngươi..." Tuyết Phong lạnh nhạt, ôm chặt Mộc Thủy Vân xoay tròn, không thấy bóng dáng. Tiên lực có thể cảm ứng được phương vị các nàng biến mất nhưng Diệp Cổ không có dự định đuổi theo, hoàng lăng rung chuyển, Hoàng huynh tất nhiên sẽ hỏi tội, để Thủy Vân khỏi chịu ảnh hưởng, hắn nhất định phải hồi cung xử lý khắc phục hậu quả, còn có, Thấm phi mất tích cùng Tuyết Phong không thể tách rời quan hệ, chờ chuyện này lắng lại, hắn liền tìm tòi cả đại lục, mặc cho Thủy Vân ở nơi nào, coi như đào đất ba thước, cũng phải tìm tới nàng, sau đó giữ ở bên người. Trăng khuyết đổi chiều ở trên trời cao, ánh sao tỏa sáng rực rỡ chói mắt, nhưng rừng cây phía dưới có khí lực đang gợn sóng. Một đoàn khói tím xông lên phía chân trời, xa xa chấn động giao hưởng, hình như có mưa rào tầm tã đột kích, rồi lại có xu thế quỷ dị. Chờ khí tím khuếch tán ra, rừng cây như bị nước đá giội rửa, trong nháy mắt sương giá khô héo. Tử quang tráng kiện, quanh thân, tầng tầng nội lực tuần hoàn, óng ánh long lanh, hệt như tinh điêu. Mái tóc đỏ nổi bật dưới ánh trăng, mồ hôi cỡ hạt đậu rơi xuống từ thái dương, sắc mặt tái nhợt như giấy, cỗ khí lực kia cuối cùng không có bị nàng áp chế, đột nhiên bạo phát. Sấm sét kinh hưởng, Mộc Thủy Vân đau hô một tiếng, thân thể co quắp như vũng bùn. Tuyết Phong ôm nàng vào ngực, vẫn dùng tiên lực áp chế khí lưu rung chuyển ở trong cơ thể nàng, đáy mắt hiện ra thương tiếc: "Thủy Vân, nàng chịu đựng, phía trước chính là hồ Phong Ngọc, nàng sẽ không sao." "Nhanh, nhanh đi Luyện Ngục Nhai..." Mộc Thủy Vân nhắm chặt mắt, nàng chỉ cảm thấy hai mắt hừng hực, như có cái gì muốn thông qua mắt nàng đột phá ra ngoài, lưng cùng cánh tay phải trướng thống không ngớt, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, mạt đỏ ngầu trên lưng đó như Kính Hoa Thủy Nguyệt, lộ ra dưới vải vóc đơn bạc. Cũng như ngày đó ở Luyện Ngục Nhai, cả người nàng che kín hoa sen dữ tợn, là kết tinh của Huyết Liên Hoa, cũng có thể nói, nó là ngưng thể của tiên hồn, xinh đẹp mang theo tà tứ tàn khốc. Tuyết Phong ôm lấy nàng bay lên không trung, đẩy ra gió lạnh, hướng về hồ Phong Ngọc. Hoàng lăng cách hồ Phong Ngọc nghìn dặm, nhưng Tuyết Phong chỉ dùng không tới nửa canh giờ, lách vào vách núi. Hai đoàn hào quang như ẩn như hiện, một nữ tử cầm Lưu Ly Đăng, người khác, là nữ nhân tóc tím xinh đẹp. Tuyết Phong đỡ Mộc Thủy Vân đáp xuống đỉnh nhai, bình tĩnh nhìn các nàng trầm giọng nói: "Các ngươi đúng là có nghị lực, thế nhưng đáng tiếc, chuyện Thủy Vân không muốn làm, bất luận người nào cũng đừng hòng miễn cưỡng." Không khí tràn ngập lãnh ý băng tận xương tủy, Tử Vân Trúc phất tay xua tan, nàng không có xem Tuyết Phong, mà đem ánh mắt định trên khuôn mặt tái nhợt của Mộc Thủy Vân, cả kinh nói: "Thủy Vân làm sao?" Tân Duyệt Tâm bên cạnh quan sát chốc lát, giật mình nói: "Trong cơ thể nàng, có hai cỗ tà khí đảo lưu, ngay cả ta đều cảm nhận được." "Tà khí!" Tử Vân Trúc bay lên trước, bị Tuyết Phong mặt lạnh tách ra, nàng vội la lên: "Việc quan hệ đến tính mạng của Thủy Vân, mau để ta xem nàng một chút." "Thất Tiên Phong người nào ta cũng không tin nổi, ta sẽ quý trọng tính mạng của Thủy Vân, không cần ngươi nhọc lòng." Tuyết Phong lạnh lùng liếc nàng một chút, năm ngón tay khẽ mở, một luồng tiên lực thuần khiết phóng xuống, vững vàng bao bọc Luyện Ngục Hoả đang rít gào phía dưới, hấp thụ sức mạnh của nó lan truyền cho Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân khoanh chân ngồi dưới đất, vẫn chăm chú nhắm hai mắt, cỗ sương mù, đúng, chính là khí lực Thương Long, nàng rõ ràng đã thiêu diệt mảnh khói đen kia a, nhưng vì sao sẽ bị nó chui chỗ trống, lẽ nào là lúc thu hồi Luyện Ngục Hỏa, lẻn vào trong thân thể? Kinh mạch bắt đầu bành trướng, càng đau, nàng cắn chặt lấy hàm răng, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, một dòng nước ấm từ sau lưng tràn vào thân thể, áp chế cỗ lệ khí vẫn không ngừng quấy phá, đáng tiếc, khí lưu nguyên bản bạo động dựa thế tăng trưởng, xoẹt một tiếng, lưng trắng như tuyết bại lộ dưới ánh trăng, Huyết Liên Hoa mơ hồ di động, tựa hồ có thứ muốn đột phá. Tuyết Phong cau mày, năm ngón tay mở rộng, rót từng luồng tiên lực cùng Luyện Ngục Hoả, nhằm ngăn chặn cự thú đang giãy giụa muốn phá thể, lúc này mới để cho nàng lấy hơi, lập tức hỏi: "Thủy Vân, nàng cảm thấy thế nào rồi?" "Chỉ cảm thấy thân thể nóng quá, dường như muốn nổ tung. Phong nhi, nàng đừng xía vào ta, mau đẩy ta xuống đi." Mộc Thủy Vân lộ ra nụ cười suy yếu, chống đỡ ba cỗ khí lực, nàng chỉ cảm thấy đan điền sắp nổ tung, giờ khắc này biện pháp duy nhất có thể giúp nàng giải thoát chính là mặc kệ nàng, tự sinh tự diệt. "Ta không cho phép! Cõi đời này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể lấy mạng nàng, mạng nàng thuộc về ta! Nàng tỉnh lại cho ta, có nghe hay không?" Tuyết Phong đè vai nàng, lòng bàn tay dán lên dấu ấn khắc khổ minh tâm, tâm run lên, một bàn tay khác không chút nhàn rỗi, cho dù tiêu hao hết tiên lực, ta cũng muốn nàng bình an vô sự. Mộc Thủy Vân nhẫn nhịn đau nhức, muốn khóc lên, đau đớn mãnh liệt, lực lượng tranh tương liên hợp giội rửa ý thức, lúc rơi vào hỗn độn, nàng run rẩy hô hoán: "Phong nhi..." Tử quang tráo rung chuyển, Tử Vân Trúc xuyên qua lồng tiên khí nhìn một màn trong đó, một trái tim trướng thống, nàng muốn xông tới cứu Thủy Vân nhưng nữ nhân kia quá bá đạo, bây giờ chính là thời khắc nguy cấp, nếu mạo muội xông vào, nhất định sẽ khiến Thủy Vân trọng thương. Bảo bối của mị ăn hành rồi TT bất quá khổ tận cam lai, cố lên con yêu <3
|
Chương 137 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) Tân Duyệt Tâm cau mày nói: "Cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù nữ nhân kia là tiên, thời gian dài tiêu hao tiên lực, cũng sẽ lực kiệt mà chết." Tử Vân Trúc há có thể không biết, quyết tâm khoanh chân ngồi xuống, song chưởng ngưng tụ tiên lực, hòa vào tử quang tráo. Tân Duyệt Tâm thấy thế, thở dài ngồi cạnh nàng, nói: "Sớm biết nàng dùng biện pháp này, lúc nãy không nên cùng nàng ta xung đột." Là nữ nhân kia xù lông trước nha! Tử Vân Trúc uất ức nghĩ, hai tay không ngừng đưa vào tiên lực. Có tiên khí ngoại lai trợ lực, tình huống của Mộc Thủy Vân hơi nghịch chuyển, Tuyết Phong nhíu mày, lập tức khuynh lực rót toàn bộ tiên khí vào cơ thể nàng. Bầu trời điện thiểm lôi minh, một chùm sáng tím phóng lên trời, khí tức cường hãn y như sóng dữ, từ mặt đất khuếch tán ra, biển lửa dưới vách núi bị tiên lực rút sạch chỉ để lại vực sâu cô tịch u ám. Núi sông vì khí ba kịch liệt mà rung chuyển không thể tả, sóng dữ lắng lại, bầu trời hiện mây, sấm chớp đùng đùng, thế như chẻ tre, bầu trời lượn lờ khói tím. Tử Vân Trúc cả kinh, chẳng lẽ Thủy Vân sắp độ kiếp? Vừa nãy trong nháy mắt đó, tiên lực của Tử Vân Trúc và Tuyết Phong tụ hợp, xen lẫn Luyện Ngục Hoả đồng thời tràn vào cơ thể Mộc Thủy Vân áp chế lệ khí kêu gào, đan điền vì lượng lớn tiên khí trở nên dồi dào, tiên lực song phương và khí lực trong kinh mạch kết hợp lại, triệt để trợ Mộc Thủy Vân tăng tu vi, từ thất cảnh kéo lên đỉnh cao, đột phá bình cảnh, triệu hồi quy tắc thiên địa. Tuyết Phong cau mày nhìn sấm sét trên đỉnh đầu, ánh sáng tím sẫm ngày càng mạnh, tuy rằng vào tiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại không phải thời cơ, lệ khí trong cơ thể Thủy Vân mới lắng xuống, đã tiêu hao hết chân khí, lúc này độ kiếp, ngang ngửa với việc muốn tính mạng của nàng. Thừa dịp lôi kiếp chưa ấp ủ xong, Tuyết Phong hô lớn: "Rút tiên lực về!" Tử Vân Trúc ngẩn ra, hai tay xoay chuyển, cùng Tuyết Phong nhất trí hành động, rút tiên khí đi. Mộc Thủy Vân khẽ cau mày, nàng cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, nhưng ý thức lại tỉnh táo, trong đan điền bốc chân khí muốn đột phá nhưng vì hai nguồn sức mạnh bị rút mà lắng xuống, sức mạnh bị chặn lại ở bình cảnh, tạm thời đình trệ. Sấm sét sắp bổ xuống, nhưng trong nháy mắt đọng lại, tiêu tán. Một luồng sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống, lúc này là sáng sớm, dương quang nhu hòa chiếu nghiêng, chẳng khác gì an lành sau cơn mưa, sưởi ấm trái tim mọi người. Gió mát thổi vào mặt, tóc đỏ lay động, Mộc Thủy Vân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dồi dào hơn rất nhiều, chỉ có tinh thần là kiệt quệ. Vừa nãy thật sự là hù chết, ở trong hỗn độn nàng nghe được lôi minh cuồn cuộn ngưng tụ trên đỉnh đầu, mừng rỡ lại có chút kinh tâm, không biết lấy trạng thái uể oải như vậy, thì có thể thuận lợi độ kiếp không, tất cả đến quá nhanh, căn bản không cho nàng thời gian thở dốc, lúc quyết định sẽ cắn răng chịu đựng, lại nghe được Tuyết Phong la, rút về tiên lực, sẽ ngăn cản lôi kiếp giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ. "Hữu kinh vô hiểm." Tử Vân Trúc thở phào. Thiên quang sáng sủa, Tuyết Phong ôm chặt lấy Mộc Thủy Vân, run giọng nói: "Không sao rồi." Mộc Thủy Vân vui mừng, nghiêng đầu đối diện nàng, ôn hòa nở nụ cười: "Nàng lại cứu mạng ta." "Nàng trả không hết." Tuyết Phong cười khẽ, hôn lên khóe môi nàng, lĩnh hội sự an nhàn hiện tại. Tình cảnh này bị hai người ở gần đó xem hết, Tân Duyệt Tâm híp mắt mỉm cười, Tử Vân Trúc hít một tiếng: "Các ngươi xong chưa? Coi chúng ta đã chết sao?" Mộc Thủy Vân ngẩn ra, vội vã nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy mặt Tử Vân Trúc tối sầm, dáng vẻ thâm cừu đại hận, nàng đột nhiên đỏ mặt: "Sư phụ." Tuyết Phong phất tay xua tan lồng tiên khí, đỡ Mộc Thủy Vân đứng lên, thấy mặt nàng khẽ đỏ ửng trông càng mỹ lệ phong tình, trong lòng hình như có cỗ kích động, muốn hôn nàng, nhưng còn hai người ngoài đang tha thiết mong chờ, nàng chỉ có thể cưỡng chế kích động, dung nhan ở dưới ngọc cụ tuy lạnh như băng, nhưng ánh mắt nhìn Tử Vân Trúc ít đi mấy phần địch ý, Tuyết Phong không phải kẻ không thấu tình đạt lý, Tử Vân Trúc tiêu hao tiên lực cứu Thủy Vân, bất kể là xuất phát từ tình cảm thầy trò hay nguyên nhân khác, nói chung giúp đỡ xác thực là đúng, bằng không các nàng đều sẽ gặp nguy hiểm, ân tình này, nàng nhớ kỹ. Thấy đôi mắt Tuyết Phong không còn ác liệt mà lộ ra hòa hoãn, Tử Vân Trúc cười nói: "Thủy Vân là đồ đệ của ta, ta cứu nàng là chuyện đương nhiên. Tuyết Phong cô nương, không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là tận bổn phận của một người sư phụ thôi." "Không cần nhắc nhở ngươi là sư phụ của nàng, ta biết." Tuyết Phong đạm mạc nói. "Tình cảm thầy trò không thể dứt bỏ, chúng ta có thể mang Thủy Vân về không?" Tân Duyệt Tâm mím môi nở nụ cười, mặc dù nói với Tuyết Phong, nhưng ánh mắt thủy chung đều nhìn Mộc Thủy Vân, nàng rất tò mò, đồ đệ Vân Trúc thu, đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ. Nàng xác thực rất kinh ngạc, lần trước, triển khai đại chiến ở đây là bất đắc dĩ, Mộc Thủy Vân bày ra phong thái ma quỷ, quả thật kinh thiên hãi địa, nếu Mặc Thiên không tới đúng lúc, tình cảnh kia nhất định rất khó thu thập, mà Vân Trúc, cũng sẽ hận bọn họ. Tuyết Phong cười lạnh: "Trở về nơi nào?" "Đương nhiên là Thất Tiên Phong." Tân Duyệt Tâm chuyển mắt nhìn nàng, trong lòng càng hoảng, mặt nạ thực tại hấp dẫn người, dùng tiên linh ngọc đỉnh cấp chế tạo mà thành, nữ nhân này rất thần bí, bảo bối trên người nàng, tất nhiên không chỉ có một tấm mặt nạ. "Khá lắm Thất Tiên Phong!" Tuyết Phong cười lạnh: "Các ngươi sẽ không quên chuyện xảy ra lần trước ở đây chứ, tiên nhân Thất Tiên Phong, Lâm Pháp là kẻ hung hăng nhất. Hắn thương tổn Thủy Vân, đừng nghĩ ta sẽ buông tha hắn. Vì thể diện của Tử Vân đại tiên, ngày hôm nay ta không muốn làm lớn chuyện, các ngươi đi đi." Tân Duyệt Tâm muốn nói chuyện lại bị Tử Vân Trúc đánh gãy, nàng ôn hòa nhìn Mộc Thủy Vân, khuyên nhủ: "Thủy Vân, theo ta trở về đi. Ta chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp tinh chế oán khí trên người ngươi, giúp ngươi tu hành như tu luyện giả bình thường. Ta biết uy lực của Huyết Phật châu, cỗ oán khí kia cực kỳ dày đặc, lúc trước một ý nghĩ sai lầm của ta đã hại ngươi, xin ngươi hãy cho sư phụ một cơ hội bồi thường." Đối với thái độ của Tử Vân Trúc, Mộc Thủy Vân do dự, nhưng Linh hồn nguyên châu chưa có tập hợp đủ, giờ khắc này về Thất Tiên Phong, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào bắt được Linh châu, chỉ có oán lực của Huyết Phật châu mới có thể khống chế Linh châu thôi, Thanh Vũ Lâu và Dược Tiên Cốc đều không dễ dàng đối phó, nàng chỉ thiếu một chút, một chút liền phi thăng, nàng không thể bỏ mất cơ hội này. Cảm giác cánh tay bên hông siết chặt, Mộc Thủy Vân vuốt tay Tuyết Phong, than thở: "Sư phụ, ta tạm thời vẫn chưa thể đi theo ngươi, các ngươi trở về đi." "Thủy Vân! Thân thể ngươi dị biến, lẽ nào ngươi không có cảm giác? Ngươi xem tóc ngươi đi, nó sắp biến thành màu đỏ rồi! Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì?" Tử Vân Trúc bàng hoàng, Thủy Vân luôn luôn kính trọng nàng, nhưng vì cái gì lần này sẽ từ chối? "Ta còn một số việc chưa làm xong, chờ ta xong việc, nhất định đi Thất Tiên Phong. Sư phụ, ngươi vẫn là trở về đi." Mộc Thủy Vân nghiêng đầu, không muốn xem Tử Vân Trúc, vẻ mặt đó làm nàng đau lòng, tuy rằng các nàng gặp mặt không nhiều, nhưng vẫn có thể sâu sắc lĩnh hội tâm ý của Tử Vân Trúc. "Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị oán khí ăn mòn nguyên thần, Thủy Vân, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống, ngươi mới có thể theo ta sao? Tốt lắm." Tử Vân Trúc nói xong, liền hướng Mộc Thủy Vân quỳ xuống, hành động này nhất thời làm mọi người kinh hãi. Đầu gối cũng không có như nguyện chạm đất, Tử Vân Trúc kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, cánh tay kiết khẩn chống đỡ, căn bản không cho nàng cơ hội quỳ xuống: "Thủy Vân." "Sư phụ, ngươi nhất định phải buộc ta sao?" Mộc Thủy Vân thở dài nhìn nàng, giơ tay nâng nàng dậy, nhạt nhòa nói: "Một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Thử thách băng hoả một khắc đó, ta liền nhận định ngươi. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta thật sự còn sự tình chưa hoàn thành. Sư phụ, ngươi cho ta nửa tháng. Thời gian đến, ta sẽ đích thân đi Thất Tiên Phong." Mộc Thủy Vân bình thản nói, nhưng vẻ mặt khá kiên quyết. Tử Vân Trúc cảm động, đột nhiên nắm chặt tay nàng, trong giây lát rõ ràng cảm giác bốn phía lãnh ý bao phủ, người nào đó lại ghen rồi, chỉ cười nhạt: "Nếu ngươi kiên trì như vậy, vi sư sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, thời gian nửa tháng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Sư phụ hiểu rõ, chuyện ngươi muốn làm nhất định hiểm trở tầng tầng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận ở hoàn cảnh nào, đều phải ổn định tâm tình, tuyệt đối không nên để oán lực có cơ hội lợi dụng được, đừng cứng rắn chống lại lực lượng tiên giả, phải lấy nhu thắng cương." "Đa tạ sư phụ đề điểm, ta sẽ nhớ kỹ." Mộc Thủy Vân vui mừng, Tử Vân Trúc thật sự rất quan tâm nàng, không tiếc quỳ xuống cầu nàng trở về, chút tình ý này, nàng không gánh được. Trong lòng Tuyết Phong có chút thay đổi, tình cảnh lúc nãy làm nàng khiếp sợ. Sư phụ quỳ đồ đệ, là lần đầu từ lúc khai thiên tích địa, tuy rằng không quỳ xuống, nhưng tình ý vẫn còn, Tử Vân Trúc cử động khiến nàng có cái nhìn mới, nhưng cái tay sờ loạn kia, nàng có chút không vui. Tân Duyệt Tâm hít sâu, lơ đãng liếc một vệt sáng xanh đằng xa, cau mày nói: "Đó là cái gì?" "Màu xanh." Ánh mắt Tuyết Phong trầm lạnh. Mộc Thủy Vân và Tử Vân Trúc cũng kinh ngạc song song nhìn về phía vệt sáng xanh óng ánh như lụa mỏng kéo dài lan tràn, các nàng thậm chí cảm thụ cỗ gió lạnh bồi hồi, xen lẫn khí tức cực nóng sắc bén, e sợ "lai giả bất thiện". Hào quang màu xanh càng ngày càng gần, trong chớp mắt tập quyển thiên không, thiên thanh xanh thẳm biến thành một mảnh chàm hải dương, khắp nơi dập dờn khí tức tà tứ, bồng bềnh hệt như lụa mỏng hoa thanh, triệt để bao phủ thế giới. Đột nhiên, tảng lớn màu xanh tung bay, chia lìa như ngọn gió mờ ảo vô hình khuếch tán, cuối cùng ở trên trời hình thành một sinh vật khổng lồ, thân thể hư huyễn, hư hư thật thật biến hóa vạn nghìn, trong tầng mây đột hiện ra chùm sáng, đó là lớp vảy tinh lượng, hai sừng rồng uốn lượn sinh động, càng lập loè chói mắt, râu rồng uy vũ phiêu dật, đầu rồng cực lớn xuyên thấu tầng mây, nhìn xuống bốn cô gái phía dưới, trong mắt xem thường càng sâu. Vân nhi quất quả combo tóc đỏ mắt đỏ trông ngầu vcl :3
|
Chương 138 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) "Nhìn dáng dấp, là kình địch." Tuyết Phong mị mắt cười lạnh, điểm ngón tay, không khí phía trước chấn động, chùm sáng bạc chói mắt lần lượt bạo phát, ầm một tiếng, theo lực nổ vang, Luyện Ngục Nhai mạnh mẽ run chuyển. Một tầng sáng bạc hư huyễn như thủy tinh khoách mở, tinh chế hạt bụi nhỏ, chùm sáng như sương mù tiêu tan không gặp, một con hổ bạc to lớn chân đạp khói, vóc người tao nhã mạnh mẽ, bộ lông mềm mại lộng lẫy, nó nhìn chằm chằm Thanh Long đang diễu võ dương oai trên trời, đột nhiên hé miệng, thoáng chốc, trong thiên địa vang vọng một tiếng rống nhiếp hồn, núi sông bất động khoảng thời gian ngắn, rồi lại khôi phục như thường ngày. "Một con hổ bạc uy vũ." Một tiếng nói tràn ngập từ tính vang vọng, rõ ràng là dùng ngữ điệu khinh nhu kể ra, truyền vào đầu tất cả mọi người, không khác gì nỉ non bên tai, lười biếng tà tứ. Tuyết Phong hai tay ôm ngực, gió thổi bay áo nàng, dáng người yểu điệu thướt tha hiển lộ hết xinh đẹp, ngân ti độc nhất vô nhị tung bay như ánh bạc trong hạo nguyệt toả tao nhã khắp thế gian, mặc cho năm tháng qua đi, cũng không thể mai một mỹ hảo. Phong thái rất khó khiến người ta lơ là, Mộc Thủy Vân nhìn sững sờ, chớ nói chi là hai người cạnh bên, mắt lộ kinh diễm, ngay cả âm thanh quán nhĩ kia đều bị quên, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của Tuyết Phong. "Thanh Vũ Lâu, Mạc Vô Hoan." Tuyết Phong lẳng lặng nói. Sắc xanh sạ tác, trung ương có một đội thiếu nữ áo trắng, vẫn là cẩm kiệu hoa liêm, diễn lại trò cũ, mấy mỹ nhân này đều xinh đẹp như hoa, các nàng đạp gió, giẫm mây, như tiên nhân mịt mờ, mười phần ý nhị. "Hắn cũng rất hưởng thụ đó, những nữ nhân này dung mạo đều là thượng thừa. Nhìn xa tiên tư mờ ảo, nhìn gần tuyệt khí phàm tục." Tử Vân Trúc xem thường, vì Thanh Vũ Lâu quật khởi quá muộn, luận thực lực luận chênh lệch, căn bản không thể so với Thất Tiên Phong, nhưng Mạc Vô Hoan là một dị sổ, nguyên nhân chính là hắn tu luyện quá nhanh, không tới ba trăm năm đã phi thăng thành tiên, tốc độ này thực tại quỷ dị. Nhìn thực lực hôm nay của hắn, không phải hai chữ "thiên phú" là có thể khái quát, khí tức Thanh Long hư lắc quá quen thuộc, quen thuộc làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới tiên ma đại chiến trăm năm trước, thần thú Thanh Long vương đứng đầu bị tà đỉnh tinh luyện, Linh hồn nguyên châu bị Thủy Long vương nuốt chửng, hiện nay, lại lĩnh hội khí tức thần thú thượng cổ, không thể tưởng tượng nổi. "Thanh Long." Con ngươi Ngân Nguyệt nghiêm nghị lên, uy thế đó chắc chắn sẽ không sai, nhưng có người nói Thanh Long thượng cổ đã biến thành tro bụi rồi, bây giờ lại phục hồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt, tay trắng khẽ vuốt, dưới chưởng kim quang lấp loé, thú nhỏ nhuyễn manh híp mắt hiện lên, hành động quả thật giống Mộc Thủy Vân như đúc, Tuyết Phong kinh ngạc không nói gì, chủ nhân thế nào thì sẽ có khế ước thú thế nấy. Tử Vân Trúc nhướn mày nhịn cười, con "chó" này là Nhai Tý sao, hảo manh a. Nhuyễn kiệu hoa lệ bồng bềnh ở giữa không trung, Mạc Vô Hoan thưởng thức Thanh Ngọc Phiến*, Thanh Long vẫn xoay quanh sau lưng hắn, miệng phun ra nuốt vào mây mù mờ ảo, hắn lười biếng cười: "Hôm nay hiếm khi đi hóng mát một chút, trùng hợp đụng tới hai vị tiên tôn Thất Tiên Phong, thật sự là rất hữu duyên." *quạt Thanh Ngọc Lời này rõ là đùa giỡn, người nào không biết đại danh hai vị tiên tôn mỹ nữ Thất Tiên Phong, hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái nhiếp hồn, các cô gái áo trắng kia đều oan ức nhìn vào trong kiệu, cùng nhau kêu: "Chủ nhân." "Được rồi, bổn Lâu chủ là người thương hương tiếc ngọc chắc chắn sẽ không có mới nới cũ." Mạc Vô Hoan xoay mắt nhìn về phía Mộc Thủy Vân, kinh ngạc vì sinh vật nhỏ mà nàng ôm trong lòng, càng kinh ngạc vì màu tóc nàng biến hóa, híp mắt cười nói: "Mộc Thủy Vân, ngươi thật sự không làm bổn lâu thất vọng. Không chỉ tự do ra vào đại nội hoàng cung, hơn nữa còn thuận lợi bắt được Linh châu từ hoàng lăng. Bổn lâu không thể không nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, còn có vị mỹ nữ thần bí lãnh tình bên cạnh ngươi nữa." "Mạc lâu chủ không chỉ thanh thản, mà phí lời cũng nhiều lắm. Ngươi muốn có được cái gì, ta biết rõ ràng, hận không thể thừa nước đục thả câu." Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng vuốt búi tóc trước ngực, ngón tay niệp động từng sợi huyết sắc yêu dị, nàng thậm chí cảm nhận được một nhiệt độ cực nóng xuyên thấu qua da thịt nhẵn nhụi, tan vào trong thân thể. Nếu Tiểu Thất đã hiện thân, Ngân Nguyệt đương nhiên sẽ không cướp đi danh tiếng, đương nhiên cũng cướp không được, nó thu nhỏ lại, lẳng lặng đứng cạnh Tuyết Phong. "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu Mộc cô nương đoán được, ngươi hãy cùng ta trở lại Thanh Vũ Lâu đi. Bổn Lâu chủ luôn thương hương tiếc ngọc, bên trong đã bố trí kỹ càng, chuẩn bị thịnh tình khoản đãi ngươi"" Mạc Vô Hoan nắm Thanh Ngọc Phiến, đôi mắt ở dưới mặt nạ ẳng lặng nhìn Mộc Thủy Vân, tiên lực cường hãn đã sớm khoá chặt nàng. Không khí một trận vặn vẹo, một luồng gió lạnh giá thổi tới, đánh gãy tiên lực, Mạc Vô Hoan cau mày ngẩn ra, đúng là quên nữ nhân tiên cấp thần bí kia, khí thế của nàng khiến hắn khiếp sợ. "Mới vào tiên cấp, ngươi quá không biết tự lượng sức mình." Tuyết Phong chuyển động thân thể, khí thế quanh thân ầm một tiếng tăng vọt, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tăng cao đến năm mét, không khí chịu ảnh hưởng, nhiệt độ liền giảm xuống. Mạc Vô Hoan ngưng mày đánh giá Tuyết Phong, Thanh Ngọc Phiến giương ra, Thanh Long biến dạng hóa thành một chùm sáng xanh bay vào quạt, hệt như trong phiến hoạ tiên cảnh, hiện lên một con Thương Long bích lục, vạn lực quy tông, khi Thanh Long trở về, cẩm kiệu phịch một tiếng vỡ nát, ánh tím mãnh liệt thiêu đốt sôi trào. Mạc Vô Hoan sừng sững đứng trên đám mây tím, mắt lạnh nhìn xuống bốn người trên Luyện Ngục Nhai, quạt ngọc lay động, phong độ phiên phiên, mím môi, lạnh nhạt nói: "Mạc Vô Hoan ta, thiên phú đứng đầu đại lục, Thanh Vũ Lâu chỉ dưới Thất Tiên Phong mà thôi. Bổn lâu muốn đồ vật, bất luận người nào cũng đừng hòng ngăn trở. Mộc Thủy Vân, thức thời hãy đi với bổn lâu, bằng không, các bằng hữu thân ái của người sẽ vì ngươi chấp nhất mà mất mạng." "Cái gì?" Mộc Thủy Vân cả kinh. Xa xa truyền đến sóng gợn, áo đen bay tán loạn, Liệt Phong lạnh lùng xuất hiện giữa không trung, sau lưng hắn có một đội sứ giả, hai nam nữ trẻ tuổi bị trói ở trung ương, chính là Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi. "Thủy Vân!" Chu Vũ Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Mộc Thủy Vân, nàng không dám tin tưởng Thuỷ Vân mà nàng nhớ nhung cư nhiên gần ngay trước mắt, càng xem càng kinh tâm, vì sao tóc và tròng mắt Thủy Vân đều biến thành màu đỏ, nhìn qua càng thêm yêu dị. Thân thể Yến Dương Thiên bị cột chặt, mỗi sứ giả ở Thanh Vũ Lâu đều là thánh cấp đỉnh cao, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, mấy ngày trước hộ pháp Thanh Vũ Lâu đi tới Phi Vân Sơn Trang, Liệt Phong tu vi quá mức quỷ dị cao thâm, ngay cả phụ thân đều bại trận, hiện tại phụ thân bị giam cầm ở tầng mười tám Thanh Vũ Lâu, nghe nói nơi đó cực hình tàn nhẫn, không biết được phụ thân giờ khắc này có bình yên hay không, chỉ vì uy hiếp Thủy Vân, Mạc Vô Hoan không nói đạo nghĩa, nghĩ đến đây, hắn giận không chỗ phát tiết, mắng: "Mạc Vô Hoan! Tên thiên sát nhà ngươi, có bản lĩnh liền giết ta. Muốn bắt chúng ta để uy hiếp Thủy Vân, ngươi nằm mơ! Ta chết, cũng không cho ngươi toại nguyện." "Vậy ngươi chết đi, Thiếu trang chủ Phi Vân Sơn Trang, ngươi đúng là trung liệt a. Nếu như ngươi chết rồi, bổn lâu sẽ tác thành ngươi, không làm khó dễ Mộc Thủy Vân." Mạc Vô Hoan đứng chắp tay, phong thái ngạo mạn. Yến Dương Thiên ngẩn ra, vẻ mặt trầm xuống, rõ ràng có chút kinh ngạc. "Hahaha! Ta nghĩ là ngươi yêu nàng sâu nhất, không tiếc hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nàng. Nhưng ta sai rồi, ngươi chỉ yêu chính ngươi mà thôi." Mạc Vô Hoan châm chọc. Mọi người dồn dập chê cười, ngay cả Tử Vân Trúc đều xem thường hắn, Tuyết Phong cũng không ngoại lệ, nhưng nàng chỉ cảm thấy tình cảnh bây giờ quá mức tẻ nhạt, thủ đoạn của Mạc Vô Hoan thấp hèn đến cực điểm, lại bắt bằng hữu của Thủy Vân đến uy hiếp Thủy Vân, có điều thái độ của Yến Dương Thiên nằm trong dự liệu của nàng. Có thể chết vì đối phương, đó là tình ý sâu sắc cỡ nào, Yến Dương Thiên chung quy chỉ là một tục nhân, ở thời khắc sinh tử, tự vệ là chuyện đương nhiên, tình cảm vĩ đại không phải người nào cũng có, huống hồ, ai có thể không để ý sinh tử của bản thân? Mộc Thủy Vân than thở: "Mạc lâu chủ, ngươi cũng đã nhìn thấy, Yến Dương Thiên hắn đối với ta không phải giao tâm, cũng không muốn chết vì ta, sao ta phải quan tâm sống chết của hắn? Ngươi tính toán mưu đồ xem như là đánh nhầm rồi, nếu ngươi không muốn bại hoại danh tiếng của Thanh Vũ Lâu trên đại lục, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, thả người không liên quan." Nghe Mộc Thủy Vân nói, Mạc Vô Hoan không biết nên khóc hay cười. Yến Dương Thiên vội la to lên: "Thủy Vân, ta đồng ý chết vì ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi là nữ nhân định mệnh của đời ta, cái gì ta cũng đồng ý làm vì ngươi." "Ngươi đồng ý, là việc của ngươi, liên quan gì đến ta? Còn không mau im miệng!" Mộc Thủy Vân lườm hắn một cái. Yến Dương Thiên bị nàng chặn họng, oan ức trầm mặc. Chu Vũ Nhi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Thủy Vân, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi, ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm." Mộc Thủy Vân không muốn nhìn vẻ mặt của Chu Vũ Nhi, thần sắc thương cảm đó khiến nàng đau lòng, song quyền đột nhiên nắm chặt, một vệt đỏ xẹt qua đáy mắt, luồng nộ khí bị kích phát, phong vũ đình chỉ, sợi tóc hỗn loạn tung bay, biểu hiện một mảnh âm lệ. "Khống chế tâm niệm, đừng để bị ngoại lực ảnh hưởng." Tuyết Phong cầm chặt tay nàng, lợi dụng tiên lực đánh gãy oán khí sôi trào. "Mộc Thủy Vân, cân nhắc xong chưa? Ngươi đi theo ta, ta lập tức thả bọn họ." Mạc Vô Hoan nói. Mộc Thủy Vân trầm mặc không nói, Tuyết Phong cười lạnh: "Ngươi đã đánh giá quá cao năng lực của ngươi rồi đó." Dứt lời, mọi người chỉ thấy nàng loáng một cái đã biến mất, cự liên huyễn mỹ màu tím từ trên trời giáng xuống, vây quanh đám thuộc hạ Thanh Vũ Lâu, nghiêm lãnh băng sương như lợi kiếm xuyên thấu thân thể mọi người, khi bọn hắn tắt thở, Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi đã thất tung, những hồn phách bước vào vong linh căn bản không kịp sợ hãi. "Hừ!" Mạc Vô Hoan trừng mắt, cực nhanh bắt lấy quỹ tích Tuyết Phong hoạt động, khép lại Thanh Ngọc Phiến, cả người hóa thành một tia sáng xanh bay vút qua. QT thật là khó nhai ~
|
Chương 139 Editor: Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum) "Phong nhi!" Mộc Thủy Vân sợ hãi xông lên, Mạc Vô Hoan có rất nhiều dị sổ, tu vi chỉ nhất cảnh, nhưng xuất lực mạnh mẽ quá đáng, nàng không thể nhìn Tuyết Phong xảy ra chuyện. Tử Vân Trúc ngăn cản nàng, vội nói: "Tuyết Phong cô nương tu vi cao thâm, Mạc Vô Hoan không hẳn là đối thủ, ngươi đừng đi tới gây thêm phiền nhiễu." "Đừng cản ta!" Mộc Thủy Vân đẩy nàng, hai mắt tuôn ra huyết quang quỷ dị, một chân đạp xuống, chỉ thấy dưới chân có một đóa sen máu, dập dờn bích ba, điểm điểm sóng gợn. Tình cảnh nhất thời biến ảo, hai cỗ tiên lực đánh tới, ầm một tiếng, sơn diêu địa chấn, đinh tai nhức óc va chạm, núi sông nứt toác, giản tuyền chấn động, Luyện Ngục Nhai rung chuyển liên tục. Bả vai Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi đau xót, song song ngã trước mặt Tân Duyệt Tâm, là nữ nhân tiên cấp kia cứu bọn họ! Khói tím tràn ngập, Mộc Thủy Vân căng thẳng đẩy ra sương mù, eo nhỏ bị một cánh tay nắm, lãnh hương quen thuộc đã bay vào mũi, lập tức ôm lấy Tuyết Phong: "Phong nhi, nàng không sao chứ?" "Hắn muốn thương tổn ta, không dễ vậy đâu. Bằng hữu của nàng không sao rồi, uy hiếp không tồn tại." Tuyết Phong quấn Mộc Thủy Vân, tâm ý của Chu Vũ Nhi, sao nàng không rõ, nàng chắc chắn không cho những người khác có cơ hội lay động Thủy Vân, ngay cả một ánh mắt thương xót, nàng cũng không cho phép. "Xem ra, các ngươi thật sự không để bổn lâu vào mắt!" Mạc Vô Hoan quát một tiếng, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, Thanh Ngọc Phiến mở ra, từng tia sáng xanh phóng xạ từ bên trong hóa thành bóng mờ Thanh Long, hung ác nhào tới hai người. Một tiếng rống to vang vọng đất trời, bầu trời tối đi, thân hình Nhai Tý trong nháy mắt bành trướng, toả ra khí tức hung thú cổ lão, huyết mâu tàn nhẫn sắc bén, móng vuốt vung vẩy nhắm thẳng Thanh Long đang hung hăng rít gào. Ầm ầm! Hai sức mạnh cư nhiên không cách biệt nhiều, Nhai Tý vô cùng tức giận, ngay cả Thương Long ở hoàng lăng đều không phải đối thủ của nó, con Thanh Long nhỏ bé này, chẳng lẽ còn muốn để cho nó tác quái? Một tia sáng tím tàn nhẫn xông tới, Tuyết Phong lập tức ôm Mộc Thủy Vân tách ra, lúc xoay người vung tay áo, khí lực cường hãn như lật tung bọt nước, hướng về phía Mạc Vô Hoan. Vệt sáng kia ẩn hàm vô tận lực lượng đỉnh cao, toàn bộ tầng mây bị thôn phệ, không khí hóa thành mưa đá, lạnh lẽo cứng rắn rơi xuống, có thể thấy được sự uy mãnh của cỗ khí lực này. Mạc Vô Hoan ngưng mắt, hai tay mở rộng, một ngọn lửa màu u lam xẹt qua giữa trời, ngăn cản tử quang ẩn hàm sương giá, một giọt mồ hôi lướt xuống, hắn kinh hãi không thôi, không nghĩ tới nữ nhân này mạnh mẽ như vậy, hắn dùng hết toàn lực mới có thể chống lại công kích của nàng, cộng thêm việc phân thần đề phòng hai tiên tôn bên dưới, có điều, danh xưng "chơi đẹp" của Thất Tiên Phong không phải nói suông, đánh lén sau lưng, các nàng không làm được, huống hồ, xem Tử Vân Trúc, căn bản không có ý định ra tay. Tuyết Phong hướng lòng bàn tay lên, bầu trời lập tức hiện lên một đóa sen tím sẫm, cánh hoa trong suốt như ngọc, hương vị tung bay, hình thái tao nhã mê người, năm cánh hoa mở ra, mấy trăm vệt sáng tím bắn ra, cuốn lấy Thanh Long, Nhai Tý lập tức xuất kích. Mộc Thủy Vân giãy giụa muốn rời khỏi Tuyết Phong ôm ấp, lại bị nàng gắt gao vây ở trong lòng: "Nàng ngoan ngoãn một chút, không cho liều lĩnh." "Phong nhi, nàng thả ra ta!" Mộc Thủy Vân cảm thấy thân thể nóng quá, hai mắt sung huyết, dáng dấp như Tu La địa ngục, lưng đau đớn đến cực điểm, liệt diễm thiêu đốt, thống khổ khó nhịn, huyết quang đột nhiên bay ra khỏi lưng như yêu ma giãy khỏi gông xiềng, hình thành một con cự thú dữ tợn trên bầu trời. Toàn thân yêu thú che kín huyết liên, Tân Duyệt Tâm giật mình nhìn cự thú, dáng người to lớn đột nhiên xuất hiện, bầu trời trong xanh thoáng chốc trở nên hoàn toàn đỏ ngầu giống như một tấm lụa đỏ, che lấp thái dương, gió tanh mưa máu, hiện ra khuôn mặt trắng xám đang cười tà tứ. Mộc Thủy Vân đẩy Tuyết Phong ra, phi thân đứng lên đầu cự thú, hai mắt nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, ở trong đó không có tình cảm, âm phong gào thét, huyết tung sông lớn, giai điệu vong linh yên lặng ngâm xướng bên tai mọi người. "Thủy Vân!" Tuyết Phong hoảng sợ xông lên, liều lĩnh ôm lấy nàng, run giọng nói: "Sao nàng đẩy ta ra chứ? Một khắc đó, tim ta rất đau. Thủy Vân, nàng hãy tỉnh táo lại đi!" Mộc Thủy Vân ngẩn ra, đầu óc xẹt qua một tia thanh minh, huyết sắc nhạt dần dà, nàng nhìn Tuyết Phong, xem rõ lo lắng và thương tiếc trong con ngươi xinh đẹp, nàng đột nhiên nắm chặt tay Tuyết Phong, hồ đồ hỏi: "Phong nhi, lúc nãy ta làm sao thế? Có phải đã thương tổn nàng?" "Không có! Nàng không có thương tổn ta, ta chỉ thương tiếc nàng." Ánh mắt Tuyết Phong trở nên vô cùng dịu dàng, cánh tay nắm chặt gắt gao ôm nàng vào trong ngực, mặc những ánh mắt kinh dị kia, nàng đều không để ý, nàng chỉ quan tâm cảm thụ của Thủy Vân mà thôi. Tử Vân Trúc và Tân Duyệt Tâm liếc mắt nhìn nhau, từng người thở dài, các nàng sao có thể không nhìn ra quan hệ giữa Tuyết Phong và Mộc Thủy Vân a, vì các nàng cũng thế, cảm tình giữa hai nữ nhân quá tuyệt diệu, quá hấp dẫn người, một khi chạm đến, sẽ tựa như nghiện, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Vũ Nhi lòng tràn đầy thống khổ nhìn tình cảnh đó, hai nữ tử phong hoa tuyệt đại thân mật ôm ấp trước mắt mọi người, ai đang yêu, e sợ đều xem rõ rõ ràng ràng, thời khắc này trái tim thật đau, đầu óc cũng trướng thống, nàng bất lực ôm chặt chính mình, suýt nữa ngất đi. Mộc Thủy Vân như có cảm ứng, đột nhiên nhìn về phía cô gái yếu đuối thống khổ không ngớt bên cạnh vách núi, cả kinh nói: "Vũ Nhi!" Ánh mắt Tuyết Phong trầm xuống, Thủy Vân sốt sắng lo Chu Vũ Nhi như vậy, lòng nàng rất không thoải mái, nghiêng đầu nhìn, thấy thế lực Thanh Vũ Lâu ở một bên xem trò vui, Mạc Vô Hoan cực kỳ nhàn nhã thưởng thức biến cố. Hắn thấy Tuyết Phong lạnh lùng nhìn sang, liền cười nói: "Bổn lâu biết vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề, nếu cô nương có thể bình yên cứu hai người bọn họ từ trên tay ta, bổn lâu cũng khinh thường làm tiểu nhân. Bổn lâu nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu ngươi muốn lần thứ hai gặp cố nhân, vậy cứ tiếp tục cùng Thanh Vũ Lâu là địch. Nếu ngươi không muốn làm lớn chuyện, liền giao Mộc Thủy Vân ra. Bổn lâu chỉ muốn mời Thủy Vân cô nương đến Thanh Vũ Lâu làm khách, sẽ không thương tổn nàng." "Cố nhân..." Tuyết Phong hơi run run. Mộc Thủy Vân bất an, nàng muốn ngăn cản Tuyết Phong gặp gỡ người kia, "cố nhân" sao? Vì sao vừa bắt đầu nhìn thấy nữ nhân kia thì nàng đã có cảm giác bàng hoàng, tiềm thức vốn không muốn để Tuyết Phong tiếp xúc, trên người nữ nhân kia, nàng cảm nhận được, cảm giác cô độc mãnh liệt, loại cô độc này, nàng quá quen thuộc, bởi vì đồng dạng trên người Tuyết Phong cũng có, trăm năm cô độc, đến từ đau lòng. Tuyết Phong trở tay nắm chặt tay nàng, chuyển mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Hoan, lạnh lùng nói: "Cố nhân mà ngươi nói, ta cũng không muốn thấy, Thủy Vân cũng sẽ không cùng ngươi đến Thanh Vũ Lâu. Đi hay không đi, đều không phải do Mạc Vô Hoan ngươi định đoạt. Nếu như ngươi không muốn Thanh Vũ Lâu tiêu thanh diệt tích trên đại lục, tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho ta." Đùng đùng đùng... Ba đòn chưởng quá mức kỳ ảo, phảng phất đến từ phi xuyên cửu nhạc, hỗn hợp khí tức u lãnh, rót vào cốt tủy, mọi người giật mình, một tiếng thở dài liền truyền tới: "Ngươi vẫn thô bạo y như trước đây, làm ta hoài niệm. Nhưng hôm nay, ngươi và ta không còn thân mật nữa rồi, chia lìa trăm năm, ngược lại mới lạ." Tuyết Phong chấn động, lập tức nhìn khởi nguồn âm thanh. Một cỗ khói đen du đãng giữa bầu trời trống trải vô ngần, từng tia từng tia nhẵn nhụi, màu sắc nhạt nhẽo như đường nét tế bút phác hoạ ra, vẻ đẹp dị dạng, tỉ mỉ, mà tuyệt thế. Sơn hà cẩm tú, bích thủy thanh xuyên, yên vụ mờ ảo, kinh thế tuyệt tục, hết thảy đều như một bức tranh tú lệ, chỉ là trong bức tranh xuất hiện thêm một phong cảnh quỷ dị, thoáng chốc, phá hoại vẻ đẹp, đó là một thân ảnh cô đơn, toàn thân vây trong màn sương đen lấp lóa, từ bên trong bắn ra hai vệt sáng đỏ, đó là một đôi mắt quỷ dị, chân chính khát máu, không khác gì Tu La. Một luồng máu tanh làm người ta buồn nôn phả vào mặt, mọi người che miệng, quá mức gay mũi. Tử Vân Trúc cau mày cong ngón tay búng một cái, tường khí tím vụt lên từ mặt đất, nửa vòng tròn bao bọc mọi người ở trong đó, huyết tinh bị tiên lực ngăn cản ở ngoài, khó có thể xâm nhập. Mạc Vô Hoan đạp mây đi tới cạnh người kia, thái độ một mực cung kính: "Đại nhân." "Ừm." Mộng Tử Nhan bình tĩnh nhìn Tuyết Phong, khói đen nhàn nhạt tiêu tan, lộ ra một thân hoa phục cẩm tú, dáng người nhỏ bé, duyên dáng mềm mại, tóc nâu lướt nhẹ, vẫn là tư thái phong hoa năm đó, nhưng thân thể của nàng là hư huyễn, hư mà không thật, huyễn ảnh tiêu tan. Tuyết Phong than thở: "Ngươi chưa khôi phục tu vi mà lại dám xuất hiện vào ban ngày. Là vì thấy ta, hay là vì uy hiếp ta? Bất luận mục đích của ngươi là cái gì, ta đều muốn hỏi một câu, ngươi đưa Thấm phi đi nơi nào?" Mộc Thủy Vân nhíu mi tâm, đúng là quên mất Thấm phi, nàng lập tức kinh ngạc, Tuyết Phong rất để bụng Thấm phi a. "Nàng rất tốt. Đối với mỹ nữ như vưu vật, ta luôn thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà ngươi, ngươi khiến ta quá thương tâm. Ta chờ đợi ngươi trăm năm, ngươi lại cùng nữ nhân sắp thành ma nữ này hỗn cùng nhau, xứng đáng sao?" Mộng Tử Nhan nhìn chằm chằm Tuyết Phong, nàng không nhìn thấy tấm dung nhan kia, hết sức hoài niệm một cái nhíu mày, một nụ cười, mang đến cảm thụ tuyệt mỹ, ngay cả mặt nạ mỹ lệ, cũng không xứng với nàng ấy, một vệt đen từ lòng bàn tay bay ra hướng về mặt Tuyết Phong, nàng muốn xốc lên cái mặt nạ vướng bận. Quang lực cường hãn nhanh như chớp giật, chưa tới trước mắt lại bị một cỗ khí lực khác đánh bay, phịch một tiếng, bạo phát ở phía xa. Khí lực xẹt qua trong nháy mắt Tuyết Phong rõ ràng cảm giác được sức nóng thổi qua, một sợi tóc bạc bồng bềnh tán loạn, Mộng Tử Nhan ra tay xác thực rất nhanh, nhưng Mộc Thủy Vân còn nhanh hơn, khuôn mặt này chung quy thuộc về Thủy Vân, nàng đã cho Mộng Tử Nhan cơ hội, nhưng lần này, nàng sẽ không do dự nữa. Tuyết Phong, chủ vựa giấm lớn nhất đại lục =))
|