Gả Cho
|
|
Chương 10 Hạ Sí Mạch, Hạ Du Lẫm ngồi cùng một kiệu. Nàng ôm Du Lẫm ngồi trên đùi. Tuyên Cẩn nhìn thấy, thầm than: Đại Sở vẫn là do Hạ Sí Mạch định đoạt. Rõ ràng y đang thị uy, giễu cợt nàng lúc thượng triều đã dụng tâm kín đáo. Du Lẫm vẫn chỉ là con nít, hoàn toàn đã quên chuyện trong đại điện, dọc đường đều hỏi Hạ Sí Mạch đủ thứ. Tuyên Cẩn đến giờ vẫn chưa nói cho cậu biết cậu sẽ là vua. Cậu hỏi Sí Mạch, vua là gì? Sí Mạch nói, vua chính là người làm những chuyện như phụ hoàng của cậu làm trước kia. Du Lẫm liền nhăn mặt, suy nghĩ nửa ngày lớn tiếng nói, ta không muốn làm vua! Phụ hoàng không tốt với mẫu hậu, ta không muốn giống phụ hoàng! Hạ Sí Mạch: "Hoàng thượng, bắt đầu từ ngày hôm nay, người không thể xưng ta, mà phải tự xưng Trẫm, Quả nhân, hoặc Cô." Du Lẫm mở to hai mắt nhìn, mặt tò mò, không hiểu hoàng thúc đang nói cái gì. Sí Mạch cũng không giải thích, mà nhìn cậu suy nghĩ: Tuyên Cẩn giao giấy trắng cho ta rồi. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ con trai mình sẽ là vua một nước thật ư? Hay... đây là chỗ thông minh của nàng? Cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, trẻ nhỏ không nói dối... Nói nhiều sai nhiều, không bằng cái gì cũng không nói. Lúc trước, nàng vô tình nhìn thấy Nhị hoàng tử chơi ở Ngự Hoa Viên, Du Đan quấn quít lấy tiểu thái giám hầu hạ đòi ăn cái gì đó, tiểu thái giám nói ăn nhiều không tốt nên không đưa, Du Đan hừ nói, chờ ta làm vua, ta nhất định sẽ đánh ngươi! Tiểu thái giám hoảng hốt, ngay cả quy củ đều quên mà bụm miệng nó lại. Du Đan 6 tuổi, mà Du Lẫm đã gần 10 tuổi rồi. Khi nàng 10 tuổi, tứ thư đã thuộc làu đấy. Nghĩ đến đây, Sí Mạch muốn kiểm tra Du Lẫm. Kết quả, Sí Mạch ra đề gì Du Lẫm đều đối đáp một chữ không sai, dù ý tứ trong đó còn không hiểu rõ lắm. Sí Mạch tán dương mà gật đầu. Đứa nhỏ này thông minh như thế, tuyệt đối là nhân tài. Uhm! Thông minh thì tốt, nếu còn biết nghe lời thì tốt hơn nữa! "Con không thích phụ hoàng sao? Vậy, con thích ai nhất?" "Con thích mẫu hậu nhất!" "Vậy, con có thích hoàng thúc không?" Sí Mạch căng thẳng khi hỏi vấn đề này, trong lòng còn phát ra một tiếng ding! Nàng đã quên mất tầng quan hệ trọng yếu như thế! Du Lẫm là con trai Tuyên Cẩn, nếu nó không thích nàng... Hoặc là có một ngày nó trở thành trở ngại thì nàng phải làm sao? Nàng đã quên không nghĩ tới điểm này, mấy năm quyền cao chức trọng làm nàng hoàn toàn quên mất thời bình thì phải nghĩ đến thời loạn. Nó nay 10 tuổi, không có khả năng nó vĩnh viễn 10 tuổi! Một ngày nào đó nó sẽ tự minh bạch nhiều đạo lý, nó sẽ vứt bỏ hoàng thúc để làm một vị vua đích thực. Lúc đó nó có thể chấp nhận nàng và Tuyên Cẩn không? Nàng và Tuyên Cẩn, một là mẫu hậu, một là hoàng thúc... Không, là hoàng cô mới đúng... Tình cảm của các nàng, hậu thế như nó có chấp nhận không? Nàng cho nó làm vua, thứ nhất là vì nó là con trai Tuyên Cẩn. Sau này nó cũng là con trai nàng... Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nàng không làm vua thì đương nhiên phải tìm người nhà đến làm. Thứ hai là vì lấy lòng Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn, nàng xem, thiên hạ ta đều tặng cho con của nàng, nàng còn không muốn theo ta? Xem ra... là ta tự cho mình thông minh. Đường đi vốn đã không tốt lại còn tự bê đá cản đường. Nếu muốn vượt qua, thiên hạ này vĩnh viễn phải là ta định đoạt! Du Lẫm không biết hoàng thúc đang nghĩ gì, cậu chỉ đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề của hoàng thúc như thế nào. Kỳ thật, cậu không có ấn tượng gì đối với vị hoàng thúc này, thật sự là số lần bọn họ gặp nhau quá ít! Ở trong mắt cậu, ông chú này còn chẳng thân bằng mấy "dì" ở bên cạnh mẫu hậu. Có thể nói là cậu không ghét, mà cũng không thích. Nhưng trải qua việc hôm nay, cậu ý lại Sí Mạch. Một đứa bé 10 tuổi, cái gì cũng không hiểu, đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy tất nhiên ai giúp nó thì nó thân cận thôi. Huống hồ mẫu hậu còn bảo cậu phải nghe lời hoàng thúc mà. Vì thế, cậu gật đầu thật mạnh, "Ưm! Ta... Trẫm cũng thích hoàng thúc!" Sí Mạch vừa vui mừng vừa kinh ngạc về khả năng học hỏi của Du Lẫm. Mới dạy có một lần mà nó đã nhớ kỹ rồi? Sí Mạch nhếch mày, cười hỏi: "Nếu hoàng thúc tốt với mẫu hậu, vậy... có phải con sẽ càng thêm thích hoàng thúc?" "Đương nhiên ạ!" Vừa rồi không xác định, cậu còn cần suy nghĩ, hiện tại là thốt ra ngay. Sí Mạch cười vui vẻ, lấy lòng tiểu tử này cũng không khó; ít nhất trước mắt là như vậy. Tuyên Cẩn nhìn hai chú cháu cười nói bước xuống kiệu, thậm chí còn có ảo giác: nửa ng*ỳ không gặp, Lẫm Nhi lớn hơn? Có lẽ do long bào kia thể hiện thân phận hiện tại của cậu. Du Lẫm nhìn thấy Tuyên Cẩn thì lập tức khôi phục lại bộ dáng hài đồng, chạy đến ôm nàng và hô một tiếng mẫu hậu. Sí Mạch bắt đầu ước ao: khi nào ta mới có thể ôm nàng như vậy? Tuyên Cẩn dỗ dành cậu một lúc, song song đó vẫn không có quên Hạ Sí Mạch. Nàng dửng dưng chống lại ánh mắt mê đắm ấy, nghĩ: Cảnh Vương này quả thật không ưa nổi. Nghi thức nên làm thì vẫn nên làm, Từ Thăng đọc chỉ dụ, tôn Tuyên Cẩn vi Hinh Đức Tuyên Hoàng Thái Hậu, niệm Hoàng thượng còn nhỏ, hậu cung vô chủ, cung kính xin Hoàng Thái Hậu tạm quản phượng ấn và buông rèm chấp chính. Đoạn đầu của chỉ dụ Tuyên Cẩn đã đoán trước được. Thái Hậu không màng thế sự đã lâu, hiện tại tôn vi Thái Hoàng Thái Hậu thì càng vui vẻ hơn để an hưởng tuổi già. Tiên Đế băng hà, Dung phi mất chỗ dựa, hậu cung nào còn có chỗ để Dung phi nói chuyện? Nàng làm Thái Hậu, là mẹ vua, hậu cung đương nhiên do nàng đảm đương. Song mặt sau, Tuyên Cẩn không đoán được. Hậu cung không can thiệp triều chính, đây chính là tổ chế, cho dù không có quy củ này thì Hạ Sí Mạch sao lại yên tâm để nàng nhiếp chính? Không phải y muốn có vua bù nhìn sao? Tuyên Cẩn còn đang kinh ngạc, Sí Mạch tiến lên, quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng: "Thần... Hạ Sí Mạch! Tham kiến Hoàng Thái Hậu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Dĩ nhiên mặt không có chút nào cung kính, thậm chí là còn cười thâm ý. Thái giám, thị vệ, cung nữ cũng tiến đến quỳ xuống; song người của Tuyên Ninh cung thì chậm một nhịp. Hoàng Hậu của bọn họ đã là Thái Hậu rồi! Tất cả vội quỳ xuống. Du Lẫm nhìn mà thấy hứng thú, cậu lén lén nói với Tuyên Cẩn rằng vừa rồi cũng có nhiều người quỳ với cậu như vậy. Sí Mạch nói, Hoàng thượng còn nhỏ, không cần phải xa mẹ cho nên Tuyên Cẩn vẫn tiếp tục ở tại Tuyên Ninh cung. Không bàn cãi gì thêm. Đương nhiên, Tuyên Cẩn không dị nghị gì. Nàng còn nghĩ y sẽ đòi gặp riêng để nói chuyện, dầu gì thì từ lúc nàng tặng ngọc như ý hai người vẫn chưa giáp mặt. Nhưng y không có ở lâu mà đi thẳng đến cung Thái Hoàng Thái Hậu. Hạ Sí Mạch vừa đi thì người người đến chúc mừng, hết nhóm này đến nhóm khác, mãi cho đến khi sập tối mới yên tĩnh. Tuyên Cẩn hàng vạn hàng nghìn cảm khái: Hai mẹ con họ, trước kia tuy là Hoàng Hậu và Thái tử, nhưng bởi vì không được sủng nên không ai thân cận. Trong cung tất cả đều nịnh nọt nhau; ai ai cũng tranh giành nịnh bợ Dung phi đang được sủng ái mà xa lánh mẹ con họ. Hiện giờ thời thế thay đổi, đám người gió chiều nào theo chiều nấy đến đây. Ôi hổ thẹn thay! Có điều, sinh tồn trong cung cũng không dễ dàng gì, nàng không để ở trong lòng, nhiều bạn tốt hơn là nhiều địch. Khi nghĩ đến địch, ai nên tới cũng đã tới, không nên tới cũng tới, duy độc Dung phi, chính là Dung Thái phi vẫn không thấy bóng dáng. Trước kia, người nàng không muốn gặp nhất chính là Dung phi, không phải vì cô ta được sủng ái, cũng không phải vì cô ta không coi ai ra gì mà là vì cô ta lẳng lơ khiến nàng không chịu được. Bất chợt, nàng nghĩ tới Hạ Sí Mạch. Nếu Dung phi dụ dỗ Hạ Sí Mạch, y phục tùng cô ta không? Đang suy nghĩ thì Dung Thái Phi - Dung Doanh Nguyệt lắc mông tới rồi. Dung Doanh Nguyệt bước vào đại sảnh, cười nói, "Ôi! Thật không đúng dịp, quấy rầy muội muội dùng bữa rồi." Trước đây Tuyên Cẩn tuy là Hoàng Hậu, nhưng Nguyệt ỷ vào sủng ái, lại lớn hơn Tuyên Cẩn hai tuổi nên tự cho mình là tỷ tỷ. Khi đó Tuyên Cẩn cũng không thèm so đo. Bây giờ nàng đã là Thái Hậu mà cô ta còn xưng hô nàng là muội muội thì chính là tội bất kính. Tựa hồ nói xong mới ý thức lại, Nguyệt làm bộ vỗ mặt mình nói, "Coi trí nhớ ta đây, sao còn có thể gọi muội muội đâu? Phải là Thái Hậu tỷ tỷ mới đúng." Tuyên Cẩn buông đũa, tiếp nhận khăn Ngâm Sương đưa tới, lau một chút. "Không sao. Cũng đã quen rồi. Trước kia ra sao, bây giờ cứ như thế đi." "Vậy ta cũng không khách khí. Muội muội còn trẻ, đẹp như vậy mà gọi tỷ tỷ là chê muội muội già rồi." Dung Doanh Nguyệt có thể được đắc sủng nhiều năm mà không gây thù hằn gì nhiều trong cung một phần cũng là do mồm mép. Tuyên Cẩn gật đầu xem như đồng ý, khách sáo hỏi, "Tỷ tỷ dùng bữa chưa?" "Ôi! Không kịp! Mãi mới dỗ được Đan nhi ngủ, xong là ba chân bốn cẳng chạy đến đây ngay. Nhưng vẫn là tới chậm, gì cũng bị người ta lấy hết rồi! Thôi thì vẫn nên đến chúc mừng muội muội." Dung Doanh Nguyệt không muốn đến, nhưng không đến không được, vì sợ tai tiếng cho nên chỉ có thể kiềm chế uất hận mà lại đây chúc mừng. Lễ nghĩa gì cũng có rồi, Tuyên Cẩn cũng không làm khó. Khách sáo hai ba câu xong đuổi cô ta đi về. Mệt mỏi cả ngày, nàng cũng mệt mỏi. Vừa mới nằm xuống thì Ngâm Tuyết báo "Cảnh Vương đến đây!" Vẻ mặt Ngâm Tuyết như lâm đại địch. Trốn cũng trốn không xong, cả ngày nay nàng cũng căng thẳng, hiện tại y đến ngược lại khiến nàng thở phào, và cũng không để ý đêm hôm khuya khoắt y đến là không hợp quy củ. Giao dịch đã xong, lúc này là lúc thích hợp bàn lợi nhuận nhỉ?
|
Chương 11 Tuyên Cẩn định mặc phượng bào thái hậu mới đưa tới hôm nay, nhưng khi Ngâm Sương đưa đến lại đổi ý, biến thành thường phục màu lam thêu hai cây mộc lan, với búi tóc hoa quan đơn giản và cài một cây kim trâm. Nàng vịn tay Ngâm Tuyết đi ra gặp Sí Mạch. Sí Mạch cũng thay triều phục bằng trường sam màu xanh, vô tình cùng màu với Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn nói y có ý nghĩ giống nàng, ăn mặc đơn giản sẽ dễ nói chuyện. Song Sí Mạch lại cho rằng mình và Tuyên Cẩn tâm tư linh thông, trong lòng rất là đắc ý. Không giống lúc trước, sợ không ai biết, Sí Mạch đã mang một đống người gióng trống khua chiêng mà đến. Lần này y đến một mình, Tuyên Cẩn vừa lòng được một chút. Ngâm Sương dâng trà, cùng Ngâm Tuyết đứng ở bên cạnh Tuyên Cẩn, tâm tư hai người giống nhau: Không để cho Cảnh Vương lại chiếm tiện nghi! Mặc dù Tuyên Cẩn đã có sự chuẩn bị, nhưng bảo nàng một mình đối mặt với Hạ Sí Mạch thì nàng vẫn thấy hoang mang. Cho nên, dù biết rõ mình sắp bàn chuyện riêng với Hạ Sí Mạch nhưng nàng không có điều Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đi. Và hình ảnh Hạ Sí Mạch khinh bạc nàng lại vọt đến trước mắt làm Tuyên Cẩn luôn luôn lâm nguy không sợ lại có một nửa tâm tư bay tới nơi khác. Hạ Sí Mạch ngồi vào chỗ của mình thì bắt đầu tính toán. Hồi tưởng lại cảm giác hôn Tuyên Cẩn mà không khỏi rục rịch. Bất quá gặp Ngâm Tuyết, Ngâm Sương như môn thần giữ cửa đứng ở bên cạnh Tuyên Cẩn nên mất hứng, buộc phải tạm thời thu hồi sắc tâm. Thật ra, Hạ Sí Mạch cũng không muốn háo sắc như vậy, nhưng vừa gặp Tuyên Cẩn là nhịn không được những ý nghĩ kỳ quái ấy. Tuyên Cẩn đối với nàng mà nói thật sự rất hấp dẫn, dù Tuyên Cẩn chỉ lạnh lùng nhìn nàng hay mặt không có biểu tình gì đi chăng nữa. Hạ Sí Mạch đành phải bắt đầu đề tài để dời đi tâm tư: "Ha ha ha, như nương nương mong muốn, chúc mừng... chúc mừng..." Tuyên Cẩn có ghét ai cũng sẽ không hiện ra mặt, nhưng ngoại trừ một người. Đó chính là Hạ Sí Mạch. Sự thật thì hắn rất hay chạm được mấu chốt của nàng, làm nàng muốn giả bộ cũng không được. Tuyên Cẩn lạnh lùng nói: "Như nhau cả thôi." "Ồ?" Hạ Sí Mạch khiêu mày, "Ý nương nương là đã biết Bổn vương muốn gì? Và còn thỏa mãn được mong muốn của Bổn vương?" Làm sao mà Tuyên Cẩn không hiểu ý Hạ Sí Mạch nói được, nàng vốn là lợi dụng điểm này. Nhưng muốn nàng thừa nhận thì không được đâu. Tuyên Cẩn hạ quyết tâm: Chỉ cần không làm rõ thì phải lượn vòng. Tuyên Cẩn: "Vương gia chóng quên quá. Có lẽ, vẫn là nhờ Vương gia cho Ai gia biện pháp vẹn toàn đôi bên thì hơn." Hạ Sí Mạch biết Tuyên Cẩn tránh nặng tìm nhẹ, và cũng sớm đoán được Tuyên Cẩn sẽ xài chiêu trộm long tráo phụng này. Tuyên Cẩn dù có thông minh nhưng cũng sẽ không đoán được ý của Hạ Sí Mạch: nhường ngôi cho một tiểu hài tử chẳng qua là ngụy trang, mục đích thật sự của Hạ Sí Mạch chính là Tuyên Cẩn. Hạ Sí Mạch giả mù sa mưa hít một hơi nói: "Ôi! Tân nương gả xong ném bà mối ra xó xỉnh nào đó, rốt cục Bổn vương lại lưu lạc đến mức làm giá y vì người." Quả nhiên miệng chó không phun ngà voi, so sánh cái kiểu gì vậy? Rõ ràng là hắn mang lòng tư! Tuyên Cẩn nuốt xuống cơn tức, mới nói: "Vương gia, cớ gì nói lời ấy?" Hạ Sí Mạch đứng dậy, đi đến gần Tuyên Cẩn vì cảm thấy mình cách xa Tuyên Cẩn quá... Tuyên Cẩn không khỏi thẳng thắt lưng can, Hạ Sí Mạch tới gần làm nàng cảm thấy nguy hiểm. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương cũng khẩn trương mà nắm chặt tay, chỉ cần Hạ Sí Mạch dám phi lễ Thái Hậu thì dù có phạm thượng bọn họ cũng ngăn cản! Hạ Sí Mạch dừng lại khoảng hai bước rồi đi qua đi lại, bỗng ngẩng đầu hỏi Tuyên Cẩn: "Chú và ông ngoại, người nào thân hơn?" Tuyên Cẩn còn đang trong trạng thái phòng bị, không ngờ Hạ Sí Mạch tự nhiên hỏi vậy nên sửng sốt một lúc mới nói: "Không khác nhau đi?" Và biết Hạ Sí Mạch canh cánh trong chuyện lòng buổi sáng, nàng bổ sung thêm, "Uh, ông ngoại thì còn cách thêm một vai vế, vậy nên chú có lẽ sẽ thân thiết hơn." Hạ Sí Mạch sầu mi khổ kiểm: "Nói thì là nói thế. Nhưng ông ngoại, thêm hai ông cậu, ông chú này so nổi sao?" Tuyên Cẩn không trả lời. Nói thật thì dĩ nhiên Hạ Sí Mạch sẽ không muốn nghe; còn trái lương tâm mà nói thì nàng không muốn. Tuyên Cẩn cầm trà lên uống để che dấu. Hạ Sí Mạch long tay áo một chút, bộ dạng đau lòng nói: "Dù nương nương không nói Bổn vương cũng tự biết. Địa vị Bổn vương ở trong lòng nương nương và Hoàng Thượng làm sao mà vượt qua được hai vị Tuyên đại nhân? Bổn vương chỉ hối hận trước kia có nhiều đắc tội với hai vị Tuyên đại nhân, và cái gọi là Vua nào triều thần nấy, để chứng minh cho nương nương và Hoàng Thượng thấy sự chân thành của Bổn vương, hôm nay tại triều, Bổn vương đã lấy công chuộc tội, chuẩn tấu cho hai vị đại nhân đến Giam Sát Viện làm Giám quan, nghiêm chỉnh triều đình." Tuyên Cẩn giận dữ và mắng thầm: Đê tiện! Đây chính là minh thăng thực biếm! Phẩm cấp tuy có lên nhưng thực quyền thì không có! Đại ca của nàng ở Hộ Bộ chấp chưởng về bổng lộc thuế má; Nhị ca của nàng ở Lại Bộ quản lý các quan viên lên chức; còn Giam Sát Viện thì là cái gì? Cái gọi là Giám quan bất quá chính là gây xích mích với người khác!! Hạ Sí Mạch quả nhiên đề phòng nàng, vừa bắt đầu đã hạ uy nàng! Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn biến sắc thì trong lòng thống khoái. Là nàng đề nghị Tuyên Cẩn buông rèm chấp chính? Không sai. Nhưng nàng cũng không muốn Tuyên Cẩn lập bè kết phái để chống lại nàng. Và sở dĩ nàng làm như vậy là vì muốn có thêm cơ hội ở cùng Tuyên Cẩn - đương nhiên chỉ cần Tuyên Cẩn không chạm đến nghịch lân của nàng, nguyện ý đứng chung chiến tuyến với nàng thì nàng sẽ mừng rỡ mà nghe lời Tuyên Cẩn, mọi việc đều do Tuyên Cẩn quyết định. "Nương nương cảm thấy Bổn vương tiến cử như thế nào?" Hạ Sí Mạch cố ý chọc giận Tuyên Cẩn, ai bảo Tuyên Cẩn khiến nàng sượng mặt trước? Sai Hoàng Đế làm diễn trò trước mặt nàng, quỳ gối trước mặt người khác, đây không phải là muốn nàng khó xử trước đám đông? Đáng tiếc, Tuyên Cẩn không như ý nguyện của Hạ Sí Mạch, nàng đã bình ổn được tức giận và bình tĩnh nói: "Ai gia thay mặt hai người anh trai tạ ơn Vương gia." Hạ Sí Mạch phất tay, khiêm tốn nói: "Nương nương khách khí rồi, việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến." Chỉ một câu đã làm cho hai quan Tam phẩm suy suyễn, lại còn bị hắn định nghĩa là việc nhỏ, rõ ràng là hắn đang khoe khoang quyền lực của mình. Mới giao thủ, Tuyên Cẩn đã thua thảm hại. Song nàng cũng đoán được kết quả này rồi. Vả lại, lần này nàng cố ý như thế, mục đích chính là muốn nói cho những thành phần đi theo chiều gió trong triều rằng: Đại Sở không chỉ có một Cảnh Vương, trên đầu Cảnh Vương còn có một Hoàng Thượng! Thấy Tuyên Cẩn trầm tư, Hạ Sí Mạch đổi chuyện. "Được rồi, xong chính sự. Giờ đến việc tư." Hạ Sí Mạch tới đây cũng không phải chỉ để tranh cãi. Có một số việc chỉ nên dừng lại ở đúng mức. Nàng còn đang theo đuổi Tuyên Cẩn mà, làm căng quá, dù da mặt nàng dày thật nhưng cũng ngượng chiếm tiện nghi Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn vừa nghe việc tư thì không khỏi căng thẳng, nàng tình nguyện tranh chấp chuyện công với Hạ Sí Mạch chứ không nguyện bị Hạ Sí Mạch nhìn từ trên xuống dưới một cách không tốt lành. Hạ Sí Mạch đã thấy Ngâm Tuyết, Ngâm Sương chướng mắt từ lâu - nàng thì không sao cả, nhưng có người ngoài khẳng định Tuyên Cẩn sẽ không được tự nhiên. Nàng đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay sẽ không trở về mà tay không! Hạ Sí Mạch mỉm cười: "Hai vị tỷ tỷ có thể tránh đi một chút được không? Bổn vương muốn nói chút chuyện với hoàng tẩu?" Vừa rồi là một Cảnh Vương khí thế khinh người, nháy mắt liền biến thành lưu manh ăn nói lỗ mảng. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương liếc nhau, sau đó chính khí nhìn Hạ Sí Mạch. Ý tứ là: Tuyệt không thỏa hiệp! Tuyên Cẩn chỉ nghĩ đến chuyện sắp phát sinh thôi đã bắt đầu rối loạn. Nếu đã chọn con đường này, nàng biết cái giá phải trả như thế nào. Có trốn cũng trốn không được. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn. Hạ Sí Mạch sờ cằm với dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi cười nói: "Hai vị tỷ tỷ không đi cũng không sao, chỉ cần không biết thẹn thùng là tốt rồi." Và Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đỏ mặt. Chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng biết heo chạy như thế nào, tuy rằng khi Tiên Đế còn tại vị, Tuyên Cẩn không được sủng ái nhưng dù sao cũng đã có chuyện đó, Hoàng Thượng cũng không phải là từ đá rớt ra... Hạ Sí Mạch nói rõ ra như thế thì làm sao mà không hiểu? Song song đó, hai người thầm hận Cảnh Vương xấu xa, khó dằn nổi như vậy. Và cùng lúc lại lo lắng Cảnh Vương nói được làm được. Hơn nữa, ý Thái Hậu bọn họ cũng hiểu; ngăn được một lần, ngăn không được một đời. Không lẽ bọn họ ở lại nhìn? Nghĩ vậy, mặt hai người càng đỏ hơn, chỉ có thể nhìn Tuyên Cẩn nghe phân phó. Tuyên Cẩn tâm loạn như ma, đồng thời cũng biết Ngâm Tuyết, Ngâm Sương khó xử. Ở lại cũng không xong, không ở lại cũng không xong! Nhìn bộ dạng Hạ Sí Mạch một mực phải ở, nàng biết hôm nay là chạy không khỏi. Nhất thời Tuyên Cẩn nản lòng thoái chí, để bọn họ lại cũng không làm nên chuyện gì mà sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó xử. Tuyên Cẩn phất tay: "Hai em đi xuống đi." Ngâm Tuyết, Ngâm Sương đồng thời kinh hô: "Nương nương!" Hạ Sí Mạch đã thoải mái ngồi bên cạnh Tuyên Cẩn, nhìn hai cung nữ trung thành và tận tâm: "Bổn vương không có ăn thịt nương nương các ngươi, hai ngươi sợ đến thế để làm gì?" Ngâm Sương không trả lời. Ngâm Tuyết: "Vương gia nói được thì làm được mới tốt!" Hạ Sí Mạch cũng có định làm gì Tuyên Cẩn đâu? Huống hồ còn chưa có được sự đồng ý của người ta, có mượn được gan nàng cũng không dám. Hạ Sí Mạch giơ lên một bàn tay nói: "Bổn vương cam đoan, tuyệt sẽ không để cho nương nương các ngươi khó xử, được chưa?" Ngâm Tuyết: "Vương gia nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!" Hạ Sí Mạch nói thầm: Ta không phải nam tử hán đại trượng phu - nhưng vẫn sảng khoái nói: "Một lời đã định." Chẳng những Ngâm Tuyết, Ngâm Sương thở phào một hơi, mà ngay cả Tuyên Cẩn cũng buông xuống con tim đang treo lơ lửng. Mặc dầu thoát được lần đầu, không thoát được lần mười. Song chí ít thì trước mắt không cần phải lo. "Hai em lui xuống đi." Tuyên Cẩn lại phân phó. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương thế này mới hành lễ và lui ra ngoài. Hạ Sí Mạch cảm khái: "Hai nha đầu của Cẩn nhi đúng là trung tâm! Nói thật, nếu hai người bọn họ liên thủ, ta không chắc có thắng được hay không." Tuyên Cẩn đã quen cái kiểu Hạ Sí Mạch gọi bậy gọi bạ rồi. Và hắn gọi cái tiếng "Cẩn nhi" đặc-biệt-lưu-loát. Trái lại, chuyện Hạ Sí Mạch nhìn ra Ngâm Tuyết, Ngâm Sương có võ công làm Tuyên Cẩn có chút ngoài ý muốn. Vì điều này nói lên rằng, Hạ Sí Mạch biết rõ Tuyên Cẩn như lòng bàn tay, mà Tuyên Cẩn lại biết Hạ Sí Mạch rất ít. Hai quân đối đầu, biết người biết ta mới có thể thắng, xem tình thế trước mắt, Tuyên Cẩn hoàn toàn bị vây vào thế hạ phong.
|
Chương 12 Trước khi tới đây, Sí Mạch đã chuẩn bị, với 3 phụ tá nàng chiêu tới, bàn mưu gần 2 canh giờ dưới mật thất Cảnh vương phủ, tìm cách làm thế nào để bắt được trái tim mỹ nhân. Nàng si mê Tuyên Cẩn nhiều năm, đừng nói là tìm người thay thế, ngay cả suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Việc chung thân đại sự của nàng làm Thái Hoàng Thái Hậu không ít lo, nhưng do ngại thân phận nữ phẫn nam trang của nàng nên bà chỉ có thể đứng nhìn mà sầu khổ trong lòng. Có thể nói, về phương diện tình cảm, nàng là tờ giấy trắng, cho nên mới xuất sư không thuận - bước đầu tiên đã đạp phải đinh, dưới sự xúc động đi khinh bạc Tuyên Cẩn, khiến Tuyên Cẩn nhìn nàng như rắn rết. Hôm qua, vừa ra khỏi Tuyên Ninh cung, nàng liền hối hận. Hạ Sí Mạch đã hiểu ra rằng: Không được ăn tàu hủ khi nó còn nóng, mà phải nhẹ nhàng múc từng muỗng... Một phụ tá tên là Thái Văn Thành, thê thiếp thành đàn, am hiểu nhất là việc phong hoa tuyết nguyệt. Thành không hỏi nàng nhìn trúng cô nương nhà ai mà chỉ dốc túi truyền thụ, làm nàng học hỏi thêm được không ít. Quả là một nghệ thuật tấn công! Nàng thốt lên. Một vị phụ tá khác tên là Diệp Trường Thanh, lại khinh thường những người như Thành. Thanh chỉ có một vợ, và hai vợ chồng họ nương tựa lẫn nhau, ân ân ái ái. Nàng hỏi Thanh: Có kế sách thần kỳ gì? Thanh chỉ nói: Dùng tâm! Cũng có lý... Bởi vì nàng toàn tâm yêu Tuyên Cẩn, nàng hi vọng có một ngày Tuyên Cẩn sẽ trao tâm cho nàng. Một chuyên hình thức, một chuyên tâm hồn, hai phụ tá hai quan điểm khác nhau bắt đầu tranh cãi. Vẫn luôn không lên tiếng - Hạ Sơ Ảnh hỏi: "Không biết, cô nương nhà ai may mắn được Vương gia ưu ái?" Nàng không chút giấu diếm: "Àhh... Là Thái Hậu." Thành, Thanh đang tranh cãi đều nhất thời choáng váng, hận không thể đem những kinh nghiệm vừa rồi hốt lại ngay lập tức... Uổng cho bọn họ tự nhận là cận thần cũng không ngờ là Thái Hậu! Cảnh Vương che dấu quá tốt! Không hề lộ sơ hở cho nên không ai biết. Sau khi Tiên Đế băng hà, vương gia không kiêng nể gì công khai trêu chọc Hoàng Thái Hậu, toàn thành điều biết. Ngài còn thoải mái nhường ngôi vua đã xác thực một chuyện: ngài không thích giang sơn mà là thích mỹ nhân. Nhưng thiên hạ biết bao nhiêu người ngài không chọn, lại đi chọn một người không nên đụng đến nhất? Nếu cho bọn họ chọn lựa, bọn họ thà chấp nhận ngài đoạn tụ! Lời đồn Cảnh Vương đoạn tụ không phải là vô căn cứ. Đây, Hạ Sơ Ảnh, người thân cận ngài nhất... Hạ Sơ Ảnh vốn là họ Vũ, không phải người trung nguyên, từng là bại tướng dưới tay ngài. Ở năm thứ 12 - Mục Tông, phương bắc, tộc họ Vũ khiêu khích Đại Sở. Năm ấy Cảnh Vương 17 tuổi, được phong Đại tướng quân, lãnh quân ứng chiến. Chinh chiến 3 năm, chẳng những đoạt lại đất đã mất mà còn công phá Đô Thành của người ta, biến họ Vũ trở thành chư hầu Đại Sở, hàng năm phải tiến cống. Vũ Sơ Ảnh là Tam hoàng tử của tộc họ Vũ, cũng là Tướng quân bại trận dưới tay Cảnh Vương, bị bắt làm con tin đưa đến Đại Sở. Một năm sau đó, tộc họ Vũ phát sinh chính biến, Thái tử bị Nhị hoàng tử giết chết. Nhị hoàng tử cũng có tài, sau khi đăng cơ, đầu tiên là đánh lui binh lính Đại Sở, thu hồi chủ quyền, và vì củng cố quyền lực nên đã loại bỏ rất nhiều thế lực chống đối bằng việc tru diệt rất nhiều hoàng tộc. Trong đó có mẫu phi của Vũ Sơ Ảnh. Bởi vì Vũ Sơ Ảnh đang ở Đại Sở nên mới thoát chết. Song song đó, Vũ Sơ Ảnh mất đi giá trị của một con tin, vốn sẽ bị trục xuất về nước thế nhưng Vũ Sơ Ảnh lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với tộc họ Vũ. Vũ Sơ Ảnh chủ động quy hàng Cảnh Vương, hi vọng ngày sau có thể mượn binh Đại Sở để báo thù. Cảnh Vương trọng người tài, lại có cùng chí hướng là đánh bại người thống trị tộc họ Vũ - Vũ Trường Không, vì vậy Cảnh Vương giữ Vũ Sơ Ảnh lại. Mà Vũ Sơ Ảnh là người phiên bang, không thể làm quan trong triều, Cảnh Vương quyết định cho Vũ Sơ Ảnh làm phụ tá, sửa lại họ là họ Hạ - quốc họ Đại Sở - cũng không bôi nhọ hắn. Vũ Sơ Ảnh không muốn liên quan gì đến tộc họ Vũ nên cũng vui vẻ đồng ý. Hạ Sơ Ảnh, 28 tuổi, cao lớn, tuấn mỹ, sở hữu đôi mắt màu lam, là một mỹ nam tuyệt đối. Từng có một vợ, nhưng sau khi bị bắt thì vợ y bị anh trai chiếm đoạt. Từ khi đi theo Cảnh Vương, hai người như hình với bóng. Ảnh thường xuyên bày mưu giúp vương gia, và đa số vương gia đều tiếp thu và sử dụng mưu kế của Ảnh. Ở Đại Sở, quý tộc nuôi dưỡng nam sủng là chuyện bình thường, Cảnh Vương lại không gần nữ sắc, cả ngày qua lại với đàn ông khiến người ta không lầm cũng khó. Chỉ có người thân cận mới biết hai người bọn họ thật ra chẳng liên quan. Ảnh nghe nàng nói muốn theo đuổi Thái Hậu, chẳng những không có phản ứng kịch liệt như Thành hay Thanh mà còn dâng lên kế sách 'hảo nữ sợ triền lang' . (kỹ thuật theo gái như keo dính) Nàng nghe xong, vỗ tay bốp bốp, đấm Ảnh một quyền, "Đây là châm ngôn của trung nguyên, không ngờ ngoại bang như ngươi cũng biết ha ha ha." Ảnh cười nhạt, "Tại hạ đã đem mình trở thành người Trung Nguyên rồi." Thành, Thanh thì liên tục đấm ngực. Nếu hắn biết văn hóa trung nguyên thì phải biết luôn cả lễ nghi trung nguyên chứ? Cớ sao còn cổ động Cảnh Vương theo đuổi Thái Hậu?? Bọn họ là chú - chị dâu mà?!! Như thế là loạn luân, là thương phong bại tục đấyyy! Nghiêm trọng hơn là còn có thể khiến cả Đại Sở hổ thẹn! Cả, nước, nhạo, báng!!! Vì thế, hai người liền nhận định Hạ Sơ Ảnh là bỏ đá xuống giếng, và bọn họ phải thấp thỏm, hảo tâm nhắc nhở, nhiều lần ám chỉ. Song đáng tiếc, vương gia không thèm nghe, chỉ một mực hỏi Ảnh cụ thể nên làm như thế nào... + Chỉ còn hai người, Tuyên Cẩn không được tự nhiên. Nếu là trước kia nàng còn có thể nói y vô sỉ, nhưng bây giờ, có một nửa là tự nàng tạo thành, nàng chẳng thể trách ai được, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tuyên Cẩn cuối thấp đầu, Hạ Sí Mạch chỉ có thể nhìn mặt nghiêng của nàng. Dù vậy Hạ Sí Mạch cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Xung quanh đều là hương thơm của Tuyên Cẩn, làm tâm hồn Hạ Sí Mạch nhộn nhạo. Chỉ cần vươn tay là có thể ôm được Tuyên Cẩn, song chỉ có thể khắc chế. Bởi tuy có vẻ chiếm được tiện nghi nhưng sẽ làm cho Tuyên Cẩn coi là sắc lang. Tư vị này cũng không hay ho gì. Hạ Sí Mạch suy nghĩ một lúc, vẫn là nhẫn nhịn mà đứng lên, ngồi xuống ghế, hỏi điều đã biết rõ: "Nàng rất ghét ta phải không?" Tuyên Cẩn đã chuẩn bị chịu nhục nhưng không ngờ Hạ Sí Mạch buông tha, lại còn ngồi cách xa, nhất thời trong lòng cũng thấy thoải mái. Còn câu hỏi, đáp án rất rõ ràng nhưng chỉ có thể trái lương tâm mà nói: "Vương gia quá lo lắng." "Hiện tại chỉ có ta và nàng, đừng gọi ta là vương gia, quá xa lạ." "Lễ nghĩa không thể thiếu." Cũng chỉ là xưng hô, Hạ Sí Mạch không truy cứu. Chợt nàng có phát kiến mới: Một ngày nào đó, nàng ngủ cùng Tuyên Cẩn, khi đó nghe Tuyên Cẩn gọi nàng là vương gia thì nhất định có tư vị khác. Nghĩ vậy, Hạ Sí Mạch muốn cười thật hả hê! Tuyên Cẩn thấy y cười đểu thì đoán được y lại suy nghĩ thất loạn bát tao gì đó, nàng cũng chỉ cau mày, không hỏi gì khác. Hạ Sí Mạch thu hồi ý những tưởng dung tục, bắt đầu áp dụng chiêu của Hạ Sơ Ảnh: "Hai ngày nữa là tế tông miếu, Cẩn nhi bình thường ở mãi thâm cung này hẳn là rất ít xuất cung? Chi bằng nhân lúc này ta mang nàng ra du ngoạn được không? Ta biết có một nơi non xanh nước biếc, cảnh sắc di nhân, ta nghĩ nàng nhất định sẽ thích." Thật sự thì đã lâu nàng không xuất cung, lần gần nhất là hồi về nhà thăm viếng, nhưng cũng chỉ ở trong Phủ học sĩ được nửa ngày rồi hồi cung. Nàng vẫn luôn muốn du ngoạn sơn thủy, lời đề nghị này làm nàng động tâm, nhưng nghĩ đến mục đích của y thì tâm trạng lập tức trở lại bình thường. Tuyên Cẩn: "Tế tông miếu là đại sự, không được qua loa. Hoàng thượng còn nhỏ nên mọi việc phải dựa vào vương gia, ngài sẽ không có thời gian nhàn hạ để du sơn ngoạn thủy đâu." Hạ Sí Mạch bĩu mỗi; Tuyên Cẩn lấy cớ luôn hạ bút thành văn; nàng cũng không nghĩ là Tuyên Cẩn sẽ đồng ý. Nàng đã hạ quyết tâm, dù có phải đánh người bất tỉnh, nàng cũng sẽ mang Tuyên Cẩn đi. Bởi vì nơi đó rất đẹp... Mỗi khi gặp chuyện phiền lòng nàng đều đến đó. Nhìn non xanh nước biếc tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều. Nàng còn tưởng tượng nhiều lần được ôm Tuyên Cẩn ngồi bên cạnh thác nước, thậm chí còn suy nghĩ không thể để cho Tuyên Cẩn ngồi dưới đất... Nàng còn xây luôn cả một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ chờ ngày Tuyên Cẩn đến. Tuyên Cẩn không biết những suy nghĩ trong lòng Hạ Sí Mạch, nàng chỉ thầm nghĩ cách đuổi y đi được mới tốt: "Giờ cũng không còn sớm..." "Ta còn chưa nói được hai câu mà, nàng nỡ lòng đuổi ta đi rồi?" Tuyên Cẩn câm nín. Hạ Sí Mạch hôm nay không có lỗ mãng bá đạo, còn từng câu từng chữ có vẻ lấy lòng nàng, nàng không cách nào cự tuyệt. "Vậy mời vương gia nói, ai gia xin lắng nghe." Hạ Sí Mạch phát hiện Tuyên Cẩn thật sự ăn mềm không ăn cứng, nàng thầm khen Hạ Sơ Ảnh, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn cau mày. Người này quả nhiên không để người khác thôi không phản cảm! Nàng thấy gai mắt nhưng vẫn ngồi yên... Hạ Sí Mạch lại tới gần hơn, dường như là muốn dán lên người nàng... Nhìn kiều nhan trong gang tấc mà quên mất trên đầu chữ sắc có cây đao, Hạ Sí Mạch tiến đến bên tai Tuyên Cẩn khen: "Cẩn nhi thật đẹp!" Tuyên Cẩn chấn động không nói nên lời, không biết là ghét hay sợ, theo bản năng tránh xa song lại bị ôm cổ. Hạ Sí Mạch đè Tuyên Cẩn tựa vào ghế, tay vuốt ve môi nàng, thâm tình nói: "Mười năm, ta chờ nàng mười năm. Ta cũng không biết vì sao ta lại chấp niệm đối với nàng như vậy. Ta chỉ biết, nếu không có nàng, đời ta vô nghĩa. Thế tục? Ta mặc kệ. Trong mắt ta, nàng là người ta yêu nhất! Cẩn nhi, ta không mong nàng chấp nhận ta ngay bây giờ, ta chỉ xin nàng, xin nàng cho ta một cơ hội, có được không?" Không đợi Tuyên Cẩn trả lời, Hạ Sí Mạch hôn Tuyên Cẩn. Hạ Sí Mạch sợ nghe thấy lời cự tuyệt. Trong mắt người khác, Hạ Sí Mạch là người không gì làm không được, duy chỉ có trước mặt Tuyên Cẩn, nàng mới là một người nhát gan.
|
Chương 13 Tuyên Cẩn đang dùng điểm tâm Ngự Thiện Phòng đưa tới. Ngâm Tuyết hầu hạ bên cạnh muốn hỏi lại thôi. Nàng biết Ngâm Tuyết muốn hỏi gì song lại giả vờ như không thấy. Đổi lại là Ngâm Sương, nàng sẽ không hỏi những chuyện Tuyên Cẩn không muốn nói. Hôm nay là lần đầu tiên Du Lẫm vào triều, Tuyên Cẩn không yên lòng về người ở Ngọc Hi cung, bởi vì tất cả đều là cung nhân trước kia hầu hạ Tiên Đế luyện đan chưa kịp đổi, cho nên nàng đã sai Ngâm Sương làm việc ổn trọng qua đó trông nom. "Nương nương, tối qua Cảnh Vương có làm gì ngài không?" Đêm qua Cảnh Vương ở Tuyên Ninh cung chừng một canh giờ, đến canh ba mới chịu rời đi. Ngâm Tuyết áp chế không được lòng hiếu kỳ, cũng là vì lo lắng, bất chấp sắc mặt Tuyên Cẩn mà hỏi. Tuyên Cẩn mắt không nâng, "Nhiều chuyện." "Nô tỳ thấy vương gia rời đi rất chật vật, là ngài đày có phải không?" Ngâm Tuyết rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Tối hôm qua Cảnh Vương rời khỏi Tuyên Ninh cung thì đụng mặt nàng với bộ dạng mặt xám mày tro, Ngâm Tuyết nhìn mà hả hê. Nương nương của nàng là thanh khiết nhá! Thông minh nhá! Cảnh Vương có thể ức hiếp nương nương của nàng mãi được sao? Lần này hiển nhiên đã Cảnh Vương trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Tuyên Cẩn thì nhớ lại ba điều quy ước với Hạ Sí Mạch - tuy chỉ là kế tạm thời nhưng chí ít cũng vượt qua được khó khăn trước mắt. Ba ước định đó là: Thứ nhất, trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không y không được tùy ý xuất nhập Tuyên Ninh cung. Hạ Sí Mạch không chịu, cò kè mặc cả mãi mới miễn cưỡng đồng ý chỉ-đến-buổi-tối. Thứ hai, phải có sự đồng ý của nàng, Hạ Sí Mạch không được khinh bạc nàng. Dĩ nhiên y cũng không chịu, nhưng lần này Tuyên Cẩn gậy ông đập lưng ông, vì Hạ Sí Mạch luôn luôn mong muốn Tuyên Cẩn thật tâm chấp nhận mình, ép buộc làm gì đâu? Hạ Sí Mạch cắn răng đồng ý. Thứ ba là không được làm khó Tuyên gia. Về điều này thì Hạ Sí Mạch rất sảng khoái. Đừng nói làm khó, cho dù nhượng cả Tuyên gia thăng quan tiến chức cũng không sao cả. Thực quyền nằm trong tay nàng mà, nàng thật sự không sợ Tuyên gia. Và điều kiện trao đổi của nàng chỉ có một, đó là Tuyên Cẩn phải cho nàng một cơ hội, không được bài xích nàng, phải thử mở lòng đón nhận nàng. Tuyên Cẩn sau khi cân nhắc xong thì đồng ý. Hạ Sí Mạch không có định kỳ hạn cho nên nàng có thể kéo dài thời gian. Nàng nghĩ y chỉ là cảm thấy nàng mới mẻ, một ngày nào đó sẽ chán, tự nhiên dời qua mục tiêu khác. Và một nguyên nhân khác quan trọng hơn là nàng biết mình không có khả năng thích Hạ Sí Mạch. Nguyên bản quan hệ giương cung bạt kiếm sau khi có ước định thì hòa hoãn không ít. Nguyên nhân Hạ Sí Mạch mặt xám mày tro là vì sắc tâm không đổi, điều kiện vừa định ra lại quên, muốn chiếm tiện nghi. Kết quả bị chế giễu. Tuyên Cẩn sẽ không nói việc này cho Ngâm Tuyết mà nhắc nhở: Tuy Hạ Sí Mạch không được hoan nghênh ở đây, nhưng dù sao y cũng là Cảnh Vương, quy củ vẫn phải có. Đừng chọc giận y, dù nàng là Thái Hậu cũng không chắc có thể bảo toàn được mạng nhỏ của Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết lúc này mới biết sợ. Nàng không thích Cảnh Vương cũng vì Tuyên Cẩn. Ngâm Tuyết nghễnh cổ, cậy mạnh nói, "Chỉ cần vương gia không làm khó nương nương, tự nhiên nô tỳ sẽ tôn trọng ngài ấy." Tuyên Cẩn hiểu Ngâm Tuyết một lòng vì mình nên không nói gì thêm. Sắp tới giờ vào triều, Từ Thăng đã chờ ở ngoài, Tuyên Cẩn đứng dậy thay đồ rồi đi đến điện Thái Hòa. Trên đường đi, Tuyên Cẩn hỏi Từ Thăng: "Từ công công nhập cung bao lâu rồi?" Từ Thăng cung kính đáp "Thưa, độ khoảng 40 năm rồi ạ." "Lâu như vậy?" Tuyên Cẩn lại hỏi, "Từ công công năm nay bao nhiêu niên kỷ?" "Thưa, lão nô năm nay 55." Tuyên Cẩn gật đầu, "Cũng 15 tuổi vào cung." Từ Thăng không nói gì tiếp nữa. Thái Hậu vào cung năm 15 tuổi; 16 tuổi tấn phong Hoàng Hậu là chuyện ai ai cũng biết. Tuyên Cẩn: "Trong hoàng cung này, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu ra, Từ công công là người có thâm niên nhất rồi." "Nương nương chiết sát lão nô... Lão nô chỉ là một nô tài, cả đời lão nô mãi mãi hầu hạ chủ!" Tuyên Cẩn cười, "Từ công công khiêm tốn quá. Tiên Đế còn tại vị, công công đã là Đại nội tổng quản, mọi ý chỉ của Tiên Đế đều do công công truyền xuống. Uy tín của công công trong hoàng cung e là còn hơn cả ai gia." Đang nói chuyện thì đụng mặt vài tiểu thái giám đang đi tới, bọn họ hô Từ công công trước mới thỉnh an Tuyên Cẩn sau. Từ Thăng quát "Không có phép tắc! Trước mặt nương nương, nào có nô tài vấn an lẫn nhau?" Từ Thăng quỳ xuống, "Lão nô quản giáo không nghiêm, xin nương nương trách phạt." Mấy tiểu thái giám hoảng sợ quỳ xuống, dập đầu nói "Nương nương thứ tội! Nô tài đã biết sai!" Tuyên Cẩn cũng không để ý, nàng xua tay cho họ đứng lên và tiếp tục bước đi: "Tiên Đế mê luyến tu tiên, mười mấy năm không thượng triều, bọn họ không biết hoàng cung còn có Hoàng thượng là chuyện hiển nhiên, không trách được." Lời này có hai nghĩa, Từ Thăng là lão nhân trong cung sao mà không hiểu. Trước kia nàng đúng là không quản việc gì, nhưng hôm qua, tại triều, một chiêu cách sơn chấn hổ đã cảnh báo cho tất cả biết: Thái Hậu nương nương không đơn giản. Cuộc nói chuyện dọc đường bây giờ rõ ràng đượm mùi lôi kéo, như nàng nói, Từ Thăng là Đại nội tổng quản, mượn sức ông ta chẳng khác nào là mượn sức toàn bộ nội thị trong cung. Ai bất trung thì loại bỏ; trung, thì tận dùng. Đây là một nước cờ tốt. Song đáng tiếc, Thái Hậu không biết hoàng cung này sâu cạn ra sao, dễ dàng thành công sẽ phản tác dụng. Dù sao vua cũng còn nhỏ, ngay cả việc ngồi lên long ỷ cũng cần có người ôm lên. Vì lẽ đó, Từ Thăng thấy Thái Hậu cũng không hẳn là khôn khéo. Từ Thăng: "Thưa, nô tài trong cung đều là cơ trí cả, chỉ cần chỉ điểm một chút bọn chúng sẽ không phạm lại sai lầm. Song, nếu có người vẫn còn hồ đồ thì nên trừng phạt thích đáng ạ. Nô tài cam đoan, bọn họ sẽ nhớ kỹ." Một câu trả lời đầy xảo diệu, nói cho nàng biết, cung nhân hay quan viên phần lớn là theo chiều gió, muốn lôi kéo thì phải coi thủ đoạn của ai cứng rắn. Tuyên Cẩn thấy vậy cũng thôi. Từ Thăng ngồi vị trí này lâu như vậy tất nhiên là có năng lực. + Buông-rèm-chấp-chính là sau long ỷ có một bức rèm châu che lại, sau rèm châu là một ghế thái sư, Tuyên Cẩn ngồi đây nghe quần thần thảo luận chính sự. Sau rèm châu, nàng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt quái gở của Hạ Sí Mạch. Triều đình nay không ai không biết Thái Hậu cùng Cảnh Vương có quan hệ mờ ám, mà thằng nhãi này không có kiêng dè, cuồng vọng không coi ai ra gì. Người cần mặt, cây cần vỏ, y mặt dày y không quan tâm là chuyện của y, nhưng nàng không thể nhắm mắt làm ngơ. Bỗng nàng hiểu ra mục đích Hạ Sí Mạch cho nàng buông rèm chấp chính... Đó là muốn người ta cười nhạo nàng! Cả buổi chầu, Tuyên Cẩn ngồi không yên, đại thần nghị luận cái gì nàng đều không nghe thấy, chỉ mắng thầm Hạ Sí Mạch tội làm nàng mất thể diện. Tiểu hoàng đế Du Lẫm cũng không biết đám đại nhân nói cái gì, cậu nhích tới nhích lui trên long ỷ, nửa khắc không chịu yên, nếu không phải Tuyên Cẩn ở phía sau trấn thủ thì chắc đã chuồn đi chơi mất rồi. "Nương nương, người cảm thấy ý hạ quan như thế nào?" Bị hỏi ba lần, Tuyên Cẩn mới phản ứng với vẻ mặt mờ mịt. Hạ Sí Mạch không kiên nhẫn, bước lên cầu thang, đi đến trước mặt Tuyên Cẩn, cách rèm châu nói "Chính là chuyện tế tông miếu vào ba ngày sau. Các đại nhân không thống nhất ý kiến, muốn nghe ý của Thái Hậu." Tuyên Cẩn thất thần nãy giờ nên không có ý kiến gì hết, nàng biết cho dù nàng có ý kiến cũng không được chấp nhận. Tuyên Cẩn: "Ai gia không rành việc này, vương gia cùng các đại nhân cứ thương nghị đi." Hạ Sí Mạch cười khẽ, nhỏ giọng nói "Cẩn nhi, nàng ngồi đây cũng nên bỏ sức một chút, đây là đại sự buông rèm chấp chính của nàng đấy, nàng làm chủ đi thôi." Tuyên Cẩn nghiền ngẫm lời Hạ Sí Mạch nói. Không đợi Tuyên Cẩn hiểu gì, Hạ Sí Mạch quay lưng lại nhìn chúng thần từ trên cao xuống và cao giọng nói: "Bổn vương cùng nương nương đã thương nghị xong. Chúng ta cho rằng Tào đại nhân đã nói đúng trọng tâm. Sửa chữa tông miếu đúng là cần nhiều bạc, nhưng đây là để thỉnh cầu tổ tiên phù hộ Đại Sở quốc thái dân an, vậy nên số bạc đó không cần phải tiết kiệm. Và điều mà Tuyên đại nhân băn khoăn cũng không phải không có lý. Thành Kim An phía nam đang có đại tai, cần bạc cứu trợ gấp, song, nếu quản lý yếu kém thì chỉ thêm loạn. Vì vậy, ý của Thái Hậu nương nương là, trích 500 vạn lượng bạc từ quốc khố, trong đó, 300 vạn lượng để tu sửa tông miếu và 200 vạn lượng còn lại đưa đi cứu trợ!" Điều hai phe đang tranh chấp không phải là nên hay không nên dùng bạc, mà là nên chia như thế nào mới hợp lý. Tào Phảng là người của Hạ Sí Mạch, chủ trương tu sửa tông miếu là trọng yếu, phải dùng nhiều bạc hơn; Tuyên Hoành Thang thì cho rằng tình hình thiên tai trọng yếu hơn, chi bạc phải nhiều hơn. Thật ra quốc khố Đại Sở tràn đầy, xuất ra 500 vạn lượng bạc đã đủ cho cả tu sửa tông miếu và cứu trợ thiên tai. Nhiều hơn cũng không sao. Cốt yếu là hai phe đối đầu, oán hận đã lâu, không ai nhường ai. Bình thường dưới những tình huống như thế này, Hạ Sí Mạch toàn thắng, nhưng hôm nay y mượn miệng Tuyên Cẩn mà nói, phủ nhận Tuyên Đại học sĩ thì ý nghĩa lại khác. Tuyên Cẩn còn chưa được nói câu nào đã bị phân chia chiến tuyến đối lập với cha mình, nàng chỉ có thể cười khổ. Hi vọng Tuyên Đại học sĩ có thể hiểu tình cảnh của nàng. Với ý chỉ của Thái Hậu, các quan cũng không tranh cãi nữa. Từ Thăng dâng lên thánh chỉ cho Tuyên Cẩn và Hạ Sí Mạch xem xong rồi đóng ngọc tỷ. Tuyên Cẩn muốn nói mấy câu với cha mà Hạ Sí Mạch một tấc cũng không rời, Tuyên Cẩn đành phải thôi. Nàng mặc kệ Hạ Sí Mạch đi theo mình, quay về Tuyên Ninh cung. Trước giờ vẫn là suy đoán, nhưng thủ đoạn của Hạ Sí Mạch đã đến mức này thì càng xác thực hơn một điều: Thái Hậu và Cảnh Vương quan hệ không tầm thường!
|
Chương 14 Một lần phát sinh, hai lần quen thuộc, Hạ Sí Mạch đến Tuyên Ninh cung được vài lần là bắt đầu tự tiện như gia chủ. Nàng tựa vào mỹ nhân tháp, chân bắt chéo, chỉ huy cung nhân Tuyên Ninh cung bưng trà rót nước, bóp chân bóp vai. Ngay cả Ngâm Tuyết cũng bị điều đến lột vỏ vải và bóc từng trái đút cho nàng ăn. Dĩ nhiên Ngâm Tuyết đâu có tình nguyện, mà tiếc là trứng chọi đá, Thái Hậu cũng đã nói Cảnh Vương không thể đắc tội rồi, Ngâm Tuyết chỉ có thể chịu đựng. Song trong lòng thì không ngừng nguyền rủa... Mà không ngờ lại linh nghiệm ngay: Hạ Sí Mạch không cẩn thận nuốt nguyên trái vải suýt chút nghẹn. Ngâm Tuyết hả hê, nàng tươi cười và bắt đầu nhiệt tình với Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch qua loa đánh giá cung nhân Tuyên Ninh cung một phen rồi sai khiến họ, chỉ huy họ dựa theo sở thích của nàng mà bài trí lại Tuyên Ninh cung. Bài trí rồi mà vẫn thấy chưa được hài lòng, nàng bèn gọi một vài người, sai quay về Cảnh vương phủ lấy tấm da hổ và bội kiếm trong thư phòng của nàng đến. Sau lại điều thêm mấy người nữa, sai đi Ti Khố Cục; Hạ Sí Mạch hào phóng, chọn những vật có giá trị liên thành, đặc biệt là bức bình phong bách điểu triêu phượng, với tư thái xem Ti Khố Cục của hoàng cung là nhà kho Cảnh vương phủ. Tuyên Cẩn làm thinh hết thảy, đối với sự tự tiện chủ trương của y không nói câu nào, mặc kệ y bày vẻ. Sau khi hoàn tất những bài trí đó, Tuyên Ninh cung đơn giản trở nên tráng lệ hơn. Hạ Sí Mạch vừa lòng gật đầu, "Như vầy mới giống tẩm cung thái hậu chứ! Lúc trước còn quá giản dị." Ai ai cũng biết: Thái Hậu. Thích. Trang. Nhã. Tiếp đó, các phi tần đến thỉnh an, thấy Tuyên Ninh cung thay đổi lệch trời thì nghĩ bây giờ Thái Hậu đã buông rèm chấp chính, từ từ sẽ nắm quyền, cuộc sống tất nhiên sẽ xa hoa. Vì vậy, bọn họ cũng tận lực khen ngợi. Hạ Sí Mạch đã bị Tuyên Cẩn đưa ra sau trốn để tránh tị hiềm; y đứng ở trong nghe người ta khen mà đắc ý. Đợi mấy phi tần đi rồi, y bước ra tranh công. Tuyên Cẩn liếc y và cười nhạo: "Nếu ngài để Tuyên Ninh cung trống không, bọn họ cũng có thể tìm thứ khác để nịnh hót." Hạ Sí Mạch không để ý, vẫn vừa lòng với kiệt tác của mình. Đến trưa, Ngâm Sương thấy Hạ Sí Mạch không có ý định rời đi, nàng đành phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm một phần ăn. Tuyên Cẩn chỉ động hai đũa rồi buông. Hạ Sí Mạch nhìn thần sắc Tuyên Cẩn ủ ê thì ân cần hỏi: "Cẩn nhi, nàng khó chịu ư?" Nàng không phải khó chịu mà là nhìn y nàng không có tâm trạng để ăn! Lại còn ngồi cùng bàn, rất là không được tự nhiên. Mặc dù bên ngoài lời ra tiếng vào đã rất nhiều, mức độ cũng không kém gì việc hoàng thúc dùng bữa riêng với hoàng tẩu đây nhưng tất cả cũng chỉ là người ta suy đoán, song nàng thật sự không thể dửng dưng như không có việc gì. Hạ Sí Mạch biết mình không được hoan nghênh, nhất là Tuyên Cẩn - ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện nhìn nàng - nàng cũng không vui, nhưng cũng đành chịu. Nàng chợt nhận ra, đừng nói Tuyên Cẩn thích nàng, ngay cả một chút để ý nhỏ nhoi còn không có! Nàng buồn rầu. Nàng phải làm gì Tuyên Cẩn thích nàng? Hai người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói chuyện, cứ ngồi như vậy. Ngâm Sương bưng mâm lê lạnh tới, đặt xuống, nói nhỏ bên tai Tuyên Cẩn: "Nương nương, lão gia sai người đến nói, muốn gặp ngài." Trước kia hai cha con gặp mặt là không tiện, nhưng nay Tuyên Cẩn là Thái Hậu buông rèm chấp chính, quân và thần gặp nhau lại là chuyện bình thường. Tuyên Cẩn nghĩ cha đến tìm là do chuyện ở trên triều, chắc chắn ông biết Hạ Sí Mạch đang ở đây song vẫn sai người truyền lời thì hẳn là có chuyện quan trọng. Vì vậy nàng muốn đuổi Hạ Sí Mạch đi. Hạ Sí Mạch thức thời, thấy Tuyên Cẩn nghe Ngâm Sương nói xong liền cau mày. Hạ Sí Mạch: "Vương phủ có việc, ta đi về trước." Chỉ mong có vậy, nàng sai Ngâm Sương tiễn khách, không cho Hạ Sí Mạch làm điều thừa dù chỉ nửa khắc. Hạ Sí Mạch đen mặt. Không bao lâu sau, Tuyên Sùng Văn bước vào, quỳ xuống dập đầu: "Vi thần! Tham kiến Thái Hậu nương nương!" Tuyên Cẩn vội cho y đứng dậy. "Đại ca không cần đa lễ." Nàng sai Ngâm Tuyết dọn chỗ. Tuyên Sùng Văn, trưởng tử Tuyên gia, lớn hơn Tuyên Cẩn 15 tuổi, xuất thân Tiến sĩ. Mặc dù cha là Thủ phụ, muội muội là Hoàng Hậu, nhưng mấy năm nay cũng chỉ là Hộ Bộ Thị Lang tam phẩm. Hiện cháu ngoại trai là vua, muội muội trở thành Thái Hậu, bị Cảnh Vương điều đi làm một chức quan nhàn tản, y không hài lòng cũng là thường tình. Tuyên Cẩn biết y oán hận, lần này e là đến kể khổ. Nàng hỏi, "Cha đâu?" Không phải người đến báo nói là cha muốn gặp nàng sao. Văn: "Khi xuất môn đột nhiên cha thấy không khỏe, nên mới bảo hạ thần đến gặp nương nương." Cha con liền tâm, Tuyên Cẩn biết chắc cha bị chọc tức cho nên mới như thế. Hai phe đối lập, chuyện giữa nàng và Hạ Sí Mạch hiện giờ đã truyền khắp nơi, cha nàng muốn biết thật hư nhưng phải là đại ca nàng đến nói mới thích hợp. Tuyên Cẩn: "Cha mượn cớ cáo ốm để huynh đến hỏi chuyện của ai gia và Cảnh Vương có phải không?" Văn sửng sốt, cười nói, "Nương nương liệu sự như thần, chuyện gì cũng không gạt được người." "Những lời nịnh hót đó, đã là người một nhà thì không cần." Tuyên Cẩn: "Cha và huynh thấy sao về việc này?" Trước khi Văn đến đây, Tuyên gia đã thảo luận qua. Nhìn ở góc độ người nhà, tất nhiên sẽ không mong Tuyên Cẩn khác thường, miễn cho bị chỉ trích. Còn đứng ở vị trí thái hậu mà suy xét thì có thể thông cảm nàng thân bất do kỷ. Song, mặc kệ sự thật ra sao, bọn họ cũng cần phải hiểu rõ để có đối sách. Văn thuật lại ý tứ của Tuyên Đại học sĩ cho Tuyên Cẩn nghe. Tuyên Cẩn thở dài, "May mà còn có mọi người, ai gia mới không cảm thấy tứ cố vô thân." Sau một lúc trầm mặc, nàng nói tiếp: "Đại ca, huynh trở về chuyển cáo lại cho cha, ai gia và Cảnh Vương trong sạch. Đây chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Mọi người đừng quá mức lo lắng, ai gia đã có tính toán. Và người phải cẩn thận chính là Tuyên gia, vì đây là thời điểm buộc phải nhẫn, ngàn vạn lần đừng để ngoại thích tự ý tham dự chính sự, vì danh mà để bị lợi dụng." Văn biết nàng đang nói về chuyện điều nhiệm, quả thật ban đầu y và em trai cũng có oán hận nhưng sau khi được cha giảng giải mới chịu bỏ qua. Văn: "Nương nương yên tâm, hạ thần hiểu rõ." Nàng gật đầu. Chỉ cần bọn họ một lòng, không ai ly gián được. Lại hàn huyên một chốc, Văn phải rời đi. Bỗng nàng hỏi, "Lưu Ly năm nay 16 tuổi phải không?" "Nương nương nhớ đúng rồi, Lưu Ly vừa mới mừng sinh nhật 16 xong." "Ah! Ai gia không biết việc đó. Chốc nữa huynh lấy quà mừng cho nàng đi." Văn tạ ơn. "Mấy năm nay ai gia không gặp Lưu Ly rồi. Lần trước trở về thăm viếng mà nha đầu ấy lại về nam thăm bà ngoại. Người ta nói con gái lớn lên thay đổi, thời còn bé đã xinh đẹp rồi không biết bây giờ trổ mã lại thành như thế nào. Có ai đến nối chưa hả?" Văn cười nói "Người ta nói cháu gái giống cô thật không sai. Nha đầu ấy hả, lớn lên càng ngày càng giống nương nương. Ngay cả tính tình cũng giống, ha ha. Bà mối nườm nượp mà đến, cổng Tuyên gia đều muốn mòn rồi, vậy mà nó lại không chịu nhà nào." Văn nói như thế là vừa tán dương mỹ mạo của Tuyên Cẩn, đồng thời là khoe con gái mình. Sự thật thì y cũng có ý đó, nhưng Tuyên Cẩn không hỏi y cũng khó mở miệng. Văn: "Cũng vì chuyện này mà hạ thần phát sầu. Hạ thần không ép được nó. Bây giờ nhân tiện ngài đã hỏi đến, hạ thần có yêu cầu hơi quá đáng... đó là, mong nương nương có thể chọn một vị hôn phu tốt cho nó." Nàng cũng muốn vậy, nàng có thể giúp Tuyên Lưu Ly tìm hôn phu, nhưng đối tượng thì phải để y thất vọng rồi. Tuyên Cẩn bùi ngùi nói, "Lưu Ly từ nhỏ ai ai cũng thương yêu, ai gia rất thích nàng. Chỉ tiếc, hoàng thượng còn nhỏ, bằng không ai gia sẽ chọn nàng làm con dâu." Văn tránh không khỏi thất vọng. Mặc dù Tuyên Lưu Ly lớn hơn Du Lẫm 6 tuổi, nhưng nếu tuyển làm phi thì cũng có thể. Nếu thành, bọn họ thân càng thêm thân; sau này nếu Lưu Ly sinh được con trai thì có thể sẽ lên ngôi Hậu, như vậy Tuyên gia sẽ có hai hoàng hậu, vinh hoa phú quý là chuyện nhỏ. Tuyên Cẩn nhìn y không giấu được vẻ thất vọng, nàng biết y nghĩ gì. Mặc kệ là vì Tuyên gia hay là vì Du Lẫm, Lưu Ly tiến cung là chuyện tốt, nhưng hoàng cung thâm sâu bao nhiêu nàng hiểu hơn ai hết. Vào cung chẳng khác nào mất đi tự do, nàng không muốn thấy thân nhân mình đi theo con đường của nàng. Càng không hi vọng một ngày nào đó nàng và cháu mình đối địch. Tuy nói là chọn hôn phu, nhưng chí ít cũng phải là nhà giàu quyền quý. Chỉ riêng thân phận cháu gái của Thủ phụ thôi cũng đã đủ môn đăng hộ đối rồi. Tuyên Lưu Ly chắc chắn sẽ là đương gia chủ mẫu. Còn hơn là vào cung lục đục với nhau, tranh đấu với những người không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hơn nữa người được chọn tuyệt đối phải là nhân trung long phượng. Nếu Lưu Ly không phải cháu gái ruột, nàng cũng không muốn làm mai làm mối thế này. Nếu đại ca nàng biết được điều nàng định làm, có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Văn biết muội muội đã quyết định, cái mong muốn con gái của mình làm hoàng hậu xem như đứt đoạn, nhưng để nàng mai mối cũng không kém. Văn hào hứng, "Không biết nương nương chọn được nhà nào?" "... Thanh Châu, Cao gia." Quyết định này nàng do dự đã lâu. Văn chấn động, không dám tin nhìn nàng. Cao gia, độc đinh Cao Hành, Xa kỵ Tướng quân - nhị phẩm. Không phải quan hàm của Cao Hành làm y thấy mình trèo cao, mà là Cao gia và Tuyên gia là thế giao, nếu không phải thánh chỉ thình lình xuất hiện thì bây giờ hai nhà đã là thông gia. Trước khi Tuyên Cẩn vào cung vốn đã có hôn ước, đối phương chính là Cao Hành. Hiện giờ Tuyên Cẩn lại mai mối cho Lưu Ly? Y có thể nào mà không sợ hãi?
|