Tấm kính trong suốt bởi vì từng hàng mưa nặng trĩu rơi xuống mà phát ra cảnh đẹp mắt nhưng lại không cuốn hút bằng giọng nói mềm mại vang khắp phòng họp bên trong.
Một cô gái mặc chiếc áo xoè cùng một chiếc quần dài ống rộng, cả một tông đều là màu trắng làm toát lên vẻ tôn quý. Mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao lên, thể hiện hết đường nét trưởng thành của khuôn mặt.
Đôi mắt trong trẻo hướng thẳng lên màn hình rộng lớn rồi nghiêm nghị dời xuống cái bàn dài đã đầy người tụ họp. Đôi môi mỏng khẽ mở.
" Dựa theo tầng xuất từng loại mô hình này mà mở rộng, nâng lên được mảnh đất này tuyệt đối lợi nhuận của công ti chúng ta từ mũi tên sẽ tăng lên đáng kể ".
Nữ sinh ngây ngô một thời có trò vui sẽ ra sức hết cỡ hoà nhập bây giờ kiêng ngạnh đứng trong phòng họp chính thức cùng các vị trưởng bối nhưng không một chút lo lắng hay sợ hãi.
Sáu năm trôi qua, Ngôn Thanh Lãng hiểu được cái gì gọi là kiên trì. Vốn tưởng mình năm xưa đã bị cả đống sách về kinh tế và chính trị đè đến chết, thật sự là sống một chút cũng không sung sướng. Trải qua những pha nhét thông tin vào trí óc, còn huấn luyện kĩ năng giao tiếp lại học hỏi kinh nghiệm. May mắn trời ban cho Ngôn Thanh Lãng cái đầu thông minh, nhanh tiếp thu nếu không nàng không có một lợi thế nào đem ra để chặn họng những người nói Trạch Tịnh Cơ yêu đến ngu ngốc luôn vì nàng mà xem nhẹ cái não ngáo ngáo a.
Tiếng bàn bạc ồn ào làm cho Ngôn Thanh Lãng hài lòng. Mọi người nhìn nhau gật đầu xong cầm cây viết nhìn vào văn kiện rồi bắt đầu kẽ dấu check.
Ngôn Thanh Lãng cao hứng mỉm cười trong lòng. Mặc dù thời gian xa nhau rất là đau khổ nhưng cũng thật hoài niệm cái mỉm cười chân thật khi gặp lại đó...
Tất cả bản kế hoạch do Ngôn Thanh Lãng yêu cầu được xếp thành một hàng cao mang về phòng giám đốc. Mỗi chiếc ghế lùi về sau phát ra tiếng ma sát nhỏ, từng vị trưởng bối đều chiêm ngưỡng tài năng thiên phú ngành kinh doanh của nàng cũng như nhan sắc nàng sỡ hữu.
" Tiểu Lãng quả thực là người không tầm thường, chỉ vừa đào tạo từ nước ngoài về đã thật sự đủ kinh nghiệm để trở thành một giám đốc! ".
Bác Từ rất tốt tính lại chuẩn danh "rừng càng già càng cay", ý tưởng của nàng đều là do những lời vô tình bác Từ nói ra để nàng ngầm hiểu ý nghĩa mà góp vào bản kế hoạch, công lao này bác Từ là có một phần không nhỏ.
Ngôn Thanh Lãng mỉm cười gật đầu.
" Còn không phải nhờ ý kiến của các bác sao, cháu chỉ là có một chút bản lĩnh nhỏ nhoi để đóng góp cho công ti của chúng ta thôi ".
" Ầy, cháu khiêm tốn rồi, bản lĩnh của cháu mấy ông già này làm sao mà không rõ ".
Một cô gái toàn thân áo đỏ phát ra vẻ độc lập khiến người khác bị cuốn hút nhưng bởi vì khí thế quá lớn nên không thể đến gần. Nhân viên đưa mắt trầm trồ nhìn Lãnh Mỹ, còn cô chỉ một mực tiến thẳng vào phòng, nhìn thấy người trước mắt liền nở nụ cười quen thuộc duỗi thẳng tay đến trước bụng chờ Ngôn Thanh Lãng đáp trả.
" Lâu rồi không gặp, Thanh Lãng ".
Ngôn Thanh Lãng cười gật đầu, cũng nắm lấy tay của Lãnh Mỹ.
" Lâu rồi không gặp, Lãnh Mỹ ".
Dưới sự ra đi 5 năm của Ngôn Thanh Lãng đổi lấy một con người hoàn toàn mới mẻ đầy nghị lực trên thương trường bất động sản làm Lãnh Mỹ kinh ngạc không ít. Mặc dù người không có năng lực có được một chuyến học hỏi từ nước có nền kinh tế phát triển mạnh sẽ thành có năng lực nhưng vốn ban đầu Ngôn Thanh Lãng có tỉ số IQ không thấp cho nên có được đến ngày hôm nay vẫn là thực có thực lực.
Ngôn Chắn tuy là chủ tịch cũng là người thân của Ngôn Thanh Lãng nhưng ông không hề một bước đẩy nàng lên tới trời, chỉ sợ nàng sớm thành công mà sinh kiêu cho nên bước đầu tiên điều nàng vào thực tập, dần dần điều khiến ông ngạc nhiên chính là tự nàng làm ra một bản kế hoạch, còn đặc biệt phát triển rộng ra khắp nước.
Lần đầu Lãnh Mỹ gặp lại Ngôn Thanh Lãng không phải trong hình dạng một nhân viên, mà là một giám đốc cao quý, cái này lúc lướt ngang nhau thậm chí Ngôn Thanh Lãng chỉ nháy mắt với Lãnh Mỹ nhưng không hề chào hỏi, làm Lãnh Mỹ nghĩ có lẽ đã nhìn lầm người nếu không có cái nháy mắt kia.
Có lẽ nàng đã thật sự trưởng thành.
Ngôn Thanh Lãng khuất khuấy cái ly cà phê sữa, dòng sữa trắng theo đường dẫn chiếc muỗng mà hoà loãn với cà phê tạo nên một màu nâu nhẹ nhàng. Không khỏi nhớ cái bộ đồ của Trạch Tịnh Cơ mặc sáng nay và cả nụ hôn nồng nhiệt đó a.
Lãnh Mỹ trợn mắt nhìn Ngôn Thanh Lãng cuối đầu làm thục nữ e ngại, hai tay còn để ở dưới bàn quắn lại với nhau, cô trêu chọc nói:
" Nhớ đến cảm giác giường chiếu với Trạch Tịnh Cơ sao cô gái ? "
Muỗng cà phê vừa đến miệng liền bị câu nói này của Lãnh Mỹ mà trực tiếp làm phun ra.
Từ lúc hai người quen nhau, bình thường hôn nhau thôi đã là cuồng nhiệt nhưng là hôn mãi hôn mãi cũng không thấy chán. Ngoại trừ hôn thì chỉ có hôn, trong sáng thì ôm nhau, nặng hơn một chút là cùng hôn theo kiểu cách từng nước khác nhau.
Cảm giác giường chiếu đến bây giờ Ngôn Thanh Lãng là chưa từng trải qua, hiển nhiên Trạch Tịnh Cơ cũng như vậy. Không phải hai người đối với nhau không có dục vọng, mà là trong một năm Ngôn Thanh Lãng về Việt Nam, thời gian ở cạnh Trạch Tịnh Cơ không nhiều lắm. Chuyện công ti đã sớm làm Ngôn Thanh Lãng bận rộn đến sắp phát điên rồi.
Sáng, thức cùng một lúc, ăn cùng một bàn nhưng rời khỏi nhà là đi riêng hai hướng. Ngôn Thanh Lãng rất muốn đến phiên mình phụ trách chở Trạch Tịnh Cơ đến trường học. Chỉ vì không cùng đường lại thời gian tan làm không trùng nhau nên không còn cách nào khác đành mỗi người mỗi xe.
Vì tương lai giống Trạch Tử Tử, chân chính có thực lực để bảo vệ Trạch Tịnh Cơ, Ngôn Thanh Lãng phải cố gắng.
Vừa về nước Ngôn Thanh Lãng đã vào làm thực tập để Trần Kiều Hạo quan sát khả năng, quan sát cái gì, chính xác là muốn vắt óc thay nàng. Tổng số liệu bất động sản công ti đang sỡ hữu, tiến trình của những năm gần đây và vân vân, một lúc nhét vào nhiều như vậy.
Trưa bị bắt ở lại công ti, ngày cuối tuần ít ra có thể tan ca vào buổi trưa, những ngày khác tận tối mới được thả, Ngôn Thanh Lãng nghĩ cái công ti này, ba nàng là cai ngục, Trần Kiều Hạo là tay sai của cai ngục, nàng là nô lệ... Vẫn tốt, Ngôn Chắn, Lan Thanh Hoa, Trạch Tử Tử và cả Trạch Tịnh Cơ đều bên cạnh ủng hộ nàng. Có gia đình ở bên động viên và một mực đặt niềm tim vào mình, áp lực trở thành động lực cường mạnh. Nàng nhất định phải leo từng bước lên cái công ti này!
Đều là Trạch Tịnh Cơ biết cách chăm sóc Ngôn Thanh Lãng. Mỗi đêm nàng về, là cô giúp nàng xoa bóp tứ chi, ở bên tai nhẹ giọng an ủi mệt nhọc cho nàng. Có lúc đến tận 2 giờ sáng nàng trở về còn thấy cô ngồi ở sofa đăm chiêu suy nghĩ, ngay cả bản thân dùng đầu gối cũng biết cô đang lo lắng cho mình.
" Cảm giác giường chiếu?! Mình chưa có làm qua đâu! ".
Kì lạ thay, Lãnh Mỹ không phát hiện mình đang dần trở thành một bà tám. Tiếp tục dùng vẻ mặt 'tôi có thể tin cậu sao' để nhìn Ngôn Thanh Lãng.
" Kì thực thời gian làm việc luôn chiếm nhiều hơn bên cạnh Cơ Cơ cho nên vẫn là chưa làm qua... ".
Vẻ mặt của Ngôn Thanh Lãng không giống như nói dối. Yêu nhau bảy năm, xa nhau năm năm vậy mà vẫn chưa thích hợp để 'làm yêu' với nhau sao.
" Cậu tính mãi như vậy luôn sao? Trạch Tịnh Cơ đã sắp 30 tuổi . Thanh xuân của cô ấy, chờ cậu 5 năm thôi đã cạn rồi, mình biết cậu yêu cô ấy rất nhiều nên mới cố gắng làm việc, ngoài mặt cô ấy luôn ủng hộ cậu nhưng trong lòng vẫn có chút đau lòng đấy, phụ nữ ai chẳng cần có người yêu bên cạnh mình ".
Ngôn Thanh Lãng trầm ngâm.
Có phải thật sự bản thân mình chưa từng quan tâm đến chị ấy không..."Đừng có nghĩ nhiều. Thực lực của cậu trong công ti đã thể hiện rõ cho Ngôn Chắn xem rồi, ông ấy sẽ an tâm về cậu, công ti của mình cùng cậu hợp tác, tin chắc sẽ nhanh hoàn thành. Đến lúc đó cậu lo giành thời gian cho Trạch Tịnh Cơ đi ".
" Mình biết nên làm gì rồi, cảm ơn cậu Lãnh Mỹ ".
Lãnh Mỹ khẽ cười, cuối đầu uống ly cà phê trong tay.
" Chuyện của cậu và Ngôn Lâm, không phải, Lâm Tuyết Ngân sao rồi ? "
Phút chốc, ánh mắt Lãnh Mỹ hờ hững nhìn về phía cánh cửa.
" Cô ấy sắp kết hôn rồi ".
" Kết hôn?!! ".
"Ừ".
------------------------
Thật là con au này không phải thanh niên nghiêm túc gì đâu, mỗi ngày bí ngôn từ đều lẵng lặng lên xem bình luận để chữ gì bộc phát ra thế méo nào chẳng có gì cả, thiệt là buồn muốn rơi nước mắt. =))
Nói chứ truyện này là bộ đầu tiên ra tay, lật xem lại mấy chương đầu mà ngại quá trời. Dần cũng được cải thiện 1% nên mới tiếp tục phấn chấn viết =)))
T thấy mình sử dụng từ hán việt nhiều trong bộ truyện này... rất khó tiếp nhận khi đây là truyện Việt Nam. Nhưng bởi vì nếu ghi ra nguyên bản Việt hoá thì nó thiệt là hết sức không hình dung ra nổi cái cảm nghĩ của t. Chẳng hạn như một vài chi tiết nói chuyện, sẽ tự nhiên thêm từ ngữ hán việt vào. Whatever, đây chủ yếu là cái bộ truyện xuất phát từ suy nghĩ của t, t cực muốn chia sẻ nó ra cùng mọi người xem.
Chưa hết bộ này t đã có sẵn ý tưởng cho bộ tiếp rồi mà mỗi lần nghĩ đến ngôn từ thì nó nghèo vch =))) T phải lật từ điển tiếng Việt, nối được câu nào từ chữ đó thì nối chứ t ngu chữ bome ra à =))))
Thật cảm ơn từ điển ca ca, cũng rất cảm ơn các vị đã bỏ thời gian theo dõi bộ truyện đầu tiên này. Dù ngu chữ t cũng phải giải quyết cho hết bộ này, quyết tâm lớn nhất trong 13 năm qua =)))))
... t đang phân vân... dựa theo cái trí não chong xáng của mình có nên viết H hay không viết H bây giờ... =)))))