Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi
|
|
Chương 76: Khách sạn.
"Chị học xấu." Ngả Hi có hơi hối hận vì hành động xung động vừa rồi, Lê Mộc đè cô lên ván cửa, hai tay chống tường, chiều cao cơ thể làm Lê Mộc đang áp tường cô có vẻ giống... chim nhỏ nép vào người hơn. Sự thật chứng minh, chỉ cần cảm giác đến, hoàn cảnh không phải là vấn đề, hôn trong nhà vệ sinh... vẫn triền miên như thường. Ngả Hi rất phối hợp cúi đầu xuống thấp một chút mới giúp Lê Mộc khỏi phải kiễng chân, khi hai cái môi hai cái lưỡi gặp nhau, lập tức đốt lửa nóng cháy. Lê Mộc dùng một cánh tay vòng qua eo cô, làm hai cơ thể dán gần nhau hơn, tay kia vuốt ve mặt cô, môi lưỡi càng khó chia xa. Môi càng dán càng dính chặt, Lê Mộc ép gáy Ngả Hi lên cửa không chỗ lùi, lưỡi mềm mới bắt đầu thâm nhập một chút, bơi lội đủ kiểu. So với Lê Mộc nhiệt tình, Ngả Hi đáp lại có hơi lưỡng lự, trời hạn lâu năm gặp trận mưa rào, Lê Mộc bất mãn trạng thái không tập trung của Ngả Hi, dùng hết lực khiêu khích cô, dụ dỗ đến khi Ngả Hi nóng bỏng đáp lại mới hoàn toàn bỏ qua. Thường nghe được tiếng bước chân vang lên bên tai, tiếng cười nói... không ai đoán được trong buồng vệ sinh trong cùng đang diễn ra một cảnh nóng bỏng, Lê Mộc như người điên, vừa nghe bên ngoài có tiếng nói, ngay lập tức cố sức hôn Ngả Hi hơn, tay còn xấu xa từ eo trượt xuống mông, vuốt ve vài cái, thứ cảm giác lén lút này kích thích thần kinh nhạy cảm của họ, say đắm hương vị của đối phương, càng tham lam hôn sâu. Nhà vệ sinh im lặng, hai người cố nén không phát ra tiếng ưm, hôn say đắm vừa thong thả mà lại mạnh mẽ thúc đẩy. Sợ rằng Lê Mộc hôn không kiềm chế được, Ngả Hi không phối hợp cắn môi nàng một cái, Lê Mộc vẫn bất chấp không chịu thả môi ra, còn bạo dạn kéo tay Ngả Hi đặt lên bộ ngực mềm mại của mình, dụ dỗ, công khai dụ dỗ. Ngả Hi chưa kịp tự hỏi, xuất phát từ bản năng, bàn tay tự giác trêu chọc ngực Lê Mộc, khiến cơ thể vốn đang cứng đờ của Lê Mộc bị xụi lơ, yếu đuối dựa lên người Ngả Hi, ôm eo cô, nguyện ý "mặc người xử lí". Lê Mộc "nguyện chịu", nhưng Ngả Hi chưa chắc "nguyện đánh", cô mê muội vài giây sau đó dần dần trở về hiện thực, dời tay mình, cắn chặt môi Lê Mộc, còn cố sức hơn lúc nãy, Lê Mộc bị đau mở mắt ra... Hai người cứ như vậy tích cực mở mắt hôn đối phương, cuối cùng ánh mắt sắt bén của Ngả Hi làm Lê Mộc phải thỏa hiệp. Thả đôi môi đối phương ra, họ đều cảm thấy bị hụt hơi, nhất là trong không gian nhỏ hẹp này, hầu như khó thở, nhưng ai cũng không dám thả lỏng thở dốc, mà là thần kinh căng thẳng chậm rãi bình ổn hơi thở. Chờ đến khi ổn định, Lê Mộc còn da mặt dày nhếch miệng cười với Ngả Hi, Ngả Hi nhíu mày trừng nàng vài giây, cũng nhịn không được nở nụ cười, sau đó kéo Lê Mộc ôm vào lòng, đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Ngả Hi mới cẩn thận mở cửa ra. Khi Hồ Tiểu Uyển thấy Lê Mộc và Ngả Hi đi ra từ một buồng vệ sinh thì, lòng cô có hơi phức tạp, có thể là do nhét trong không gian oi bức hơn nữa vận động làm hô hấp quá độ, nên khiến mặt hai người hồng hồng. Giả sử là người khác thấy, cũng không nghĩ quá mức sâu xa, nhưng Hồ Bán Tiên thấy, não lập tức hiện ra một vở kịch... Hồ Tiểu Uyển thấy không ít chuyện tình cảm lưu luyến trong phòng làm việc, nhưng "đói khát" đến mức như hai vị này, thật là hiếm thấy, đây là nhà vệ sinh công cộng mà. Hồ Bán Tiên tặng Lê Mộc một ánh mắt khâm phục, nhờ đầu gỗ này mà được mở mang tầm mắt, thật đúng là "không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì phải nổi tiếng." Bầu không khí giữa ba người có hơi xấu hổ, mà Hồ Tiểu Uyển còn cố ý nói thêm một câu: "Mình... mình có làm phiền hai người không?" Đơn giản là giấu đầu lòi đuôi, không thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Ngả Hi mỉm cười ngượng nghịu, sau đó bước trên đôi giày cao gót đi ra, để lại một mình Lê Mộc ứng phó Hồ Tiểu Uyển. "Tiểu Mộc ~" Hồ Tiểu Uyển vuốt cằm, đi một vòng quanh Lê Mộc, dáng vẻ lưu manh nhìn phụ nữ đàng hoàng, "Lợi hại nha ——, ở trong đó làm gì vậy, đến đây, giải thích cho chị rõ với ~" Hồ Tiểu Uyển khởi động tính nhiều chuyện. "Vào nhà vệ sinh dĩ nhiên là đi... vệ sinh..." "Nhiều buồng như vậy, hai đứa chen chung một cái? Khẩu vị đặc biệt ha ——" Hồ Tiểu Uyển tiếp tục đi quanh Lê Mộc, "Ôi, cô vợ nhỏ xấu hổ rồi, hôn đến miệng mồm sưng lên, cũng không sợ bị đồn..." Lê Mộc lập tức sờ sờ môi, mới biết bị Hồ Tiểu Uyển lừa, thẳng sống lưng tạo khí thế, "Thế nào, hâm mộ đố kị căm thù à!" "Nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc ý..." Hồ Bán Tiên kéo cổ Lê Mộc, nhỏ giọng cho nàng một lời khuyên, "Tiểu Mộc, sinh hoạt tình dục... phải tiết chế." Phụt, sinh hoạt tình dục... Lê Mộc tính, Ngả Hi mới xong tháng, Lê Mộc lại tới, cộng lại, đã hơn mười ngày họ không có sinh hoạt, y như ni cô, nếu không, có thể đói khát Ngả Hi như vậy sao? Cũng muốn thử trong phòng làm việc một chút... trước đây không có trải nghiệm, mấy chục năm cũng không có cảm giác gì, giờ vừa nhịn mặn mấy ngày đã thấy khó khăn. Mỗi ngày Lê Mộc gặp Ngả Hi trong công ty, hai mắt đều có chức năng xuyên thấu. "Thôi... đừng nói nữa, Bán Tiên, chuyện của mình với chị ấy, bị mẹ mình biết rồi." "Cái gì?!"Hồ Tiểu Uyển kéo Lê Mộc đi chỗ khác nói chuyện, "... Cậu với Mạc Nhiên ăn ý quá, cậu ấy cũng công khai rồi!" "Hả? Mạc Nhiên với... ai?" Lê Mộc suy nghĩ, trong bụng chỉ có một ứng viên, "Phương tổng sao?" "Cậu nói đi, Phương tổng bất kể bỏ AG, chạy qua Mạc Thị, động cơ còn rõ hơn được sao? Nghe nói cha của Mạc Nhiên bệnh nặng mới khỏi, giờ giận quá lại vào viện nữa... Vậy mẹ cậu nói sao?" Theo Hồ Tiểu Uyển thấy, Mạc Nhiên công khai dễ, Lê Mộc công khai khó hơn, dù sao làm gái ngoan lâu năm, đến giờ vẫn chưa từng phản nghịch, giờ lại đối nghịch với người nhà, đây là chuyện lớn. "Mẹ mình..." Mấy hôm nay chua xót khóc với Ngả Hi, Lê Mộc không muốn nhắc lại, chỉ điềm nhiên nói, "Mẹ mình nói, nếu gia đình của Ngả Hi có thể chấp nhận mình, thì mẹ mình sẽ không phản đối tụi mình, cho tụi mình nửa năm." Hồ Tiểu Uyển im lặng sờ đầu Lê Mộc, sau đó ôm nàng, "Ngả Hi nghĩ thế nào?" "A Tây nói chị ấy có thể giải quyết, chờ đến tết năm nay, chị ấy sẽ dẫn mình về gặp cha mẹ." Lê Mộc cúi đầu chơi ngón tay, "Nhưng mà, trước tết tụi mình phải sống xa nhau." "Tiểu Mộc, từ từ sẽ được, dù thế nào tụi mình cũng bên cạnh cậu." Kì thực Lê Mộc nghe rất ấm lòng, nhưng vẫn cười nói khinh bỉ: "Cậu nói tiếng người làm mình không quen đâu ——" "Muốn chết à!" * Ngày mai thứ bảy, Lê Mộc tràn đầy mong đợi bấm gọi Ngả Hi, "A Tây, mấy ngày nay em rất biết điều, ngày mai có thể đi ra ngoài với em không ~" "Ừ, em muốn đi đâu chơi?" Lê Mộc lộn mấy vòng trên giường, hơi ngượng ngùng nói: "Vậy... vậy mình đi... mình đi khách... khách sạn?" Đầu dây bên kia im lặng, Lê Mộc lập tức nghĩ đến gương mặt không biểu cảm của Ngả Hi, nàng cười gượng hai tiếng, "Em... em chỉ đùa thôi..." "Ừ." Ngả Hi vừa nói ừ, lại nghe Lê Mộc nói đùa thôi, khiến cô có hơi... một lời khó nói, "..." Ngả Hi nói "ừ"! Ngả Hi thực sự nói "ừ"! Ngay lập tức hai mắt Lê Mộc tỏa sáng, tại sao lại nói đùa thôi chứ, ham muốn là rất bình thường, hơn nữa mấy người yêu nhau đi khách sạn, vun đắp tình cảm, cũng chẳng có gì không ổn, "Vậy đi khách sạn! Mình đi khách sạn..." Thuê một cái phòng tình thú lộng lẫy —— Đi khách sạn thì đi, nói nhiều lần như vậy làm gì, Ngả Hi vẫn có hơi... một lời khó nói hết. "Chị, khách sạn chơi vui lắm à? Em cũng muốn đi..." Lê Mộc vẫn chưa cúp điện thoại, chợt nghe có tiếng con nít ngây thơ sau lưng. Trời ơi, thằng bé này vào từ khi nào, "Ra ra ra, con nít tránh ra..." "Chị, khách sạn chơi thế nào vậy?" Tuy rằng con nít nói chuyện vô tư, nhưng... nhưng tại sao mấy lời này rất có ẩn ý. Chơi thế nào... vậy phải coi giám đốc đại nhân chịu chơi thế nào... Lê Mộc muốn tát mình một cái, đói khát quá, sao có thể nghe một đứa con nít nói mà tưởng tượng bậy bạ, một cái mặt dày đỏ mặt trước mặt một đứa con nít. Ngả Hi nghe tiếng bên Lê Mộc, cách một cái điện thoại cũng có thể cảm thấy xấu hổ: "Sao em nói cái này với con nít..." "Tối... tối nay em liên lạc với chị, yêu chị." "Ừ, vậy mai gặp." "Dương Dương, em qua đây..." Lê Mộc bế thằng bé lên chân, đây là con thứ hai của cô, là một Ma Vương, lúc này Lê Mộc mới nhớ đã đồng ý ngày mai giúp cô giữ thằng bé đến trưa, một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ, Ngả Hi lại rất có nguyên tắc, đã đồng ý với mẹ Lê sống riêng, sẽ không ở khách sạn qua đêm với Lê Mộc, như vậy hai mươi bốn tiếng cũng không có, Lê Mộc không muốn lãng phí thời gian ở bên Ngả Hi, "Mai chị có việc, mai em đến nhà bạn chơi được không?" "Tại phải đi khách sạn sao?" Dương Dương tiếp tục ngây thơ hỏi. Thiếu chút nữa Lê Mộc tắt thở, sao giờ mấy đứa nhỏ nhớ dai vậy chứ! Lê Mộc nghĩ nàng chắc chắn phải tẩy não thằng bé này mới được, lỡ như nó nói với người lớn, cái mặt già này sao gặp ai? "Dương Dương à, không phải khách sạn..." Lê Mộc nghĩ thế nào cho toàn vẹn, đột nhiên có một ý tưởng, "Là... là lái xe*, chị phải đi lái xe, lái xeee..." *Khách sạn (Kaifang), lái xe (kaiche). "Vậy chị dẫn em đi đi, em cũng muốn lái xeee." Lê Mộc: "Rất nguy hiểm, con nít không chơi được, hay là em đến nhà bạn chơi đi, chị mua đồ chơi mua kẹo cho..." Đôi mắt thằng bé vụt sáng, sau đó không nói chuyện. Lê Mộc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, con nít là con nít, có chút ngon ngọt là dụ được rồi. Lúc ăn cơm, Lê Mộc nói thẳng: "Cô ơi, con xin lỗi, sáng mai con có việc, không giữ Dương Dương được..." "Có chuyện gì à? Cô sẽ gửi Dương Dương cho bên nội nó..." Dương Dương nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của bà nội, chết sống không chịu, bĩu môi, u oán nhìn Lê Mộc chằm chằm: "Chị ấy ham chơi đó, đi khách sạn không chịu dẫn Dương Dương theo..." Lê Mộc bị sặc nghẹt thở, ho đỏ mặt.
|
Chương 77: Xấu hổ.
"Chị ấy ham chơi, đi khách sạn nên không chịu dẫn Dương Dương theo..." Bàn cơm yên lặng, chỉ còn lại tiếng ho của Lê Mộc, dần dần, tiếng ho của Lê Mộc cũng ngừng lại, bầu không khí càng kì lạ hơn. Cô và dượng vẻ mặt phức tạp nhìn nhau, quên ăn, cô em họ đang chuẩn bị thi đại học thì đỡ kính, ánh mắt đờ đẫn hiếm khi hiện lên vẻ ranh mãnh, bị nhìn chằm chằm Lê Mộc hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. "Tiểu Mộc, ngày mai con... hẹn hò với bạn trai à?" Cô Lê Mộc lên tiếng trước, việc hẹn hò này... mọi người đã ngầm thừa nhận là đi khách sạn! "Quen bạn trai sao không nói với cô một tiếng, con này... cô còn định giới thiệu đối tượng cho con đó." Khi dọn đến đây Lê Mộc lấy lý do ở tạm, cô nàng còn chưa biết tình huống cụ thể của nàng, "Không... không, cô, Dương Dương nghe lầm rồi, con nói là ngày mai đi coi phòng! Đúng, coi phòng! Không phải con nói đi tìm phòng mới sao, vừa lúc cuối tuần rảnh..." "Con đừng tìm phòng gấp, chúng ta là người một nhà, coi như ở nhà nhau,... do ở nhà cô không quen hay do đồ ăn không hợp khẩu vị à?" "Không không, cô tốt với con nhất ~" Lê Mộc bóp cái trán đầy mồ hôi, âm thành khen thưởng tính linh hoạt của mình, cuối cùng dời trọng tâm câu chuyện, không nghĩ tên tiểu quỷ kia quá cố chấp! Còn nhấn mạnh: "Mẹ, chị nói xạo, cô giáo nói nói xạo là trẻ hư... Chị ấy muốn đi khách sạn, còn nói con nít không chơi được, nên mới không chịu dẫn Dương Dương theo... Dương Dương không có nghe sai..." Thằng bé nói xong còn uất ức. Kìm nén, còn chút nữa là Lê Mộc phun ra hai ngụm máu, máu nhuộm bàn ăn! Lê Mộc rất muốn lấy đùi gà chặn miệng thằng nhỏ, nói với nó nhiều như vậy nhưng nó chỉ nhớ kĩ hai chữ "khách sạn", sau này lớn lên chắc chắn khó lường, là yêu tinh hại người. Sau đó, bầu không khí lại trở về giai đoạn đầu, thậm chí còn quỷ dị hơn, Lê Mộc chỉ có thể giả ngu giả ngốc nói: "Bướng bỉnh, sáng mai con dẫn Dương Dương đi chơi, chiều con đi coi phòng cũng được, ha ha... canh hôm nay rất ngon..." Nói xong, Lê Mộc chuẩn bị múc canh, mới phát hiện... hôm nay không có nấu canh... Trên bàn cơm, trừ thằng nhỏ đầu sỏ, vẻ mặt của ba người kia đều là "hiểu rồi"... Lê Mộc sợ cô mình lại thêm mắm thêm muối với mẹ Lê, cắn răng cường điệu một lần nữa: "Cô, cô đừng hiểu lầm con nha, con không có bạn trai thật, ngày mai con định đi coi —— phòng." Lê Mộc dùng giọng chuẩn phát âm nhấn mạnh hai chữ "coi phòng". Không giải thích, bọn họ tỏ vẻ "hiểu rồi", giải thích, là giấu đầu lòi đuôi. Lê Mộc bất lực, nàng không giỏi nói xạo. Vậy, buổi chiều mới đi "coi phòng" được. Tuy rằng đã cuối tháng chín, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm hoàn toàn, ánh mặt trời rất nóng. Lê Mộc dẫn đứa bé đến quảng trường Nhất Hào gần nhà đi dạo, một lớn một nhỏ đều mang kính râm, nhìn rất phong cách, nhưng chưa đi được mấy bước Lê Mộc đã không muốn nhúc nhích, nàng ngồi xuống cái ghế dưới bóng cây nghỉ ngơi, hai chân tréo nguẩy, Dương Dương thì đứng bên cạnh xem mấy đứa con trai chơi ván trượt, nhìn chăm chú. Lê Mộc rảnh rỗi nhắn tin cho Ngả Hi: —— Em đang ở quảng trường Nhất Hào, chị qua đây không? Trưa ăn thịt nướng chung ~ —— Đợi chút, chị đến ngay. —— Vợ ~~~ hôn cái ~~~ *hôn hôn* "Chị ơi, em cũng muốn chơi ——" Dương Dương chỉ mấy người đang chơi ván trượt, kéo tay áo Lê Mộc. "Lại kia chơi cầu trượt đi, ngoan nha ~" "Em muốn chơi cái đó! Không cho em chơi... chiều nay em sẽ đi theo chị đi khách sạn..." Cô ơi, cô sinh được thần đồng rồi nè... "Dương Dương không dễ thương gì hết, em mà nói "khách sạn" nữa, chị sẽ không chơi với em!" Khách sạn, sẽ trở thành lịch sử đen tối của Lê Mộc suốt đời này, không thể nghi ngờ. "Người đẹp, chơi trượt ván không?" Lê Mộc ngồi đó, đã có người đến bắt chuyện. "Em muốn chơi em muốn chơi!" Sau đó Dương Dương đi theo tên con trai xa lạ. Lê Mộc gào thét "tiểu tổ tông", không có biện pháp, chỉ phải đi theo. Dương Dương đẩy ván trượt chơi vui vẻ, đúng lúc, giảm bớt chuyện cho Lê Mộc, để tên tiểu quỷ này khỏi phải nói chuyện "khách sạn" trước mặt nàng. "Người đẹp, không chơi sao?" "Không —— chơi ——" Lê Mộc ngẩng đầu, liếc tên con trai kia, nhưng dù sao nàng đang đeo kính râm, cũng nhìn không ra. "Tôi dạy cô nha ~" Lê Mộc phóng khoáng tháo kính, sau đó khinh thường nói: "Tôi biết chơi." Lê Mộc bước chân phải lên ván, chân trái đạp mượn lực, đẩy tới, thực ra nàng cũng không rành lắm, hồi đại học có chơi, nhưng học rồi thì không dễ quên, tuy rằng trượt không ổn lắm, Lê Mộc gắng gượng cũng trượt hết một vòng. "Chị giỏi quá à!" Người mà đắc ý thì dễ hí hửng, Lê Mộc vốn như đứa con nít, trượt thành nghiện, nhìn thềm dốc mười lăm độ trước mặt, cảm thấy mình có thể khống chế... Lê Mộc đẩy ván trượt xuống, vừa lúc thấy Ngả Hi đến, quần jean bó màu sáng và áo sơ mi đơn giản, dù hôm nay cô chỉ mang một đôi giày trắng đế bằng, nhưng dáng người vẫn cao gầy như cũ, tỷ lệ chiều cao đó, thì chắc chắn mặc cái gì cũng đẹp. Vừa thấy Ngả Hi, toàn bộ sự chú ý của Lê Mộc tập trung dồn vào người cô, sau một lúc mới phát hiện tốc độ ván trượt càng lúc càng nhanh, bánh xe cán trúng vỏ trái cây, mất trọng tâm, cả người ngã chúi về phía trước. Điều cấm kị nhất vào lúc này là không nên lấy tay chống xuống dất, nhưng phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là như vậy, Lê Mộc cũng không ngoại lệ, hét một tiếng "A..." Lê Mộc ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên là: Mất mặt quá! Phản ứng thứ hai: Đau tay quá... Lê Mộc đột nhiên bị ngã làm Ngả Hi sợ hãi, cô chạy tới, lúc này đã có vài người vây quanh Lê Mộc, Ngả Hi chen vào, ngồi xổm xuống: "Tiểu Mộc, ngã trúng đâu rồi?! Đau không..." Ngã thì đương nhiên phải đau, mới đầu Lê Mộc không quá để ý, còn cười nói: "Không sao, chút nữa thì hết." Ngả Hi đỡ nàng đứng dậy, Lê Mộc mới cảm thấy sai, hình như cánh tay... "Đau... hình như gãy..." "Giờ đi bệnh viện!" May là đậu xe gần đây. "Dương Dương, đi theo..." Tuy Lê Mộc đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không thể quên tiểu tổ tông. Đăng kí, chụp hình, gãy tay, bó bột. Nhìn cánh tay phải như bị phế, Lê Mộc rưng rưng hủy phòng khách sạn mới đặt online tối qua, lỡ phòng tình thú xa hoa, ngược lại phòng bệnh thì có thể được ở vài ngày, giường to tròn biến thành giường bệnh trắng cứng, mùi hoa hồng cũng bị thay bằng mùi thuốc khử trùng, lòng Lê Mộc suy sụp đâu chỉ một chút. "Còn đau không? Lớn rồi còn vô ý như vậy..." Lê Mộc nói gãy tay làm Ngả Hi lo sợ. "Làm sao bây giờ?" Lê Mộc dùng bàn tay trái chỉ chỉ "phiên bản to hơn" của cánh tay phải, chấn thương xương thì một trăm ngày, bác sĩ nói ít nhất phải một tháng mới có thể tháo bột. "Cái gì mà làm sao bây giờ?" Cố tình lại bị thương tay phải, làm gì cũng không tiện, đừng nói là đi làm, "Tạm thời không được rồi, không đi làm được." "Vậy đừng đi làm." Ngả Hi cúi người dùng ngón tay nhéo mũi Lê Mộc, một hành động hết sức cưng chiều, "Chị nuôi em." Trong nháy mắt hạnh phúc bùng lên, Lê Mộc muốn ôm cô, nhưng "cánh tay tàn phế" nằm ngang trước ngực, thật vướng bận! Ngả Hi nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng vẫn không dám ôm nàng, cánh tay mới băng bó xong, không dám lộn xộn, "Em đừng cử động mạnh, đói bụng không, chị đi mua gì đó cho em ăn." Từ khi vào viện đến giờ vẫn chưa ăn gì, được nhắc lại vấn đề đã bị nàng ném ra sau lưng. Cô nàng đến một lần, thấy tình huống của nàng, lập tức gọi báo cho mẹ Lê, đến mức mẹ Lê đang đi du lịch cũng ngựa không ngừng vó trở lại thành phố A gấp. Dưới nhà ăn, Ngả Hi mua hai hộp cơm bình thường, điều kiện của bệnh viện, chỉ đành chấp nhận. "Ngả Hi... là cô thật à?" "Phương tổng..." Ngả Hi quay người, thấy Phương Hi Hàm cũng đang xách hai hộp cơm. "Sao cô lại ở đây?" Gặp Ngả Hi ở đây, Phương Hi Hàm vẫn có hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ của Ngả Hi chắc cũng đang chăm sóc bệnh nhân. "Ai vào viện sao?" "Lê Mộc bị gãy tay, nhập viện ở đây." "Trùng hợp vậy... Mạc Nhiên bị gãy chân, cũng nhập viện ở đây." Giọng của Phương Hi Hàm giống như đang nói, trùng hợp vậy trưa nay nhà tôi cũng ăn thịt bò khoai tây, Ngả Hi không biết nên trả lời thế nào.
|
Chương 78: Đút em.
Thực sự giữa bạn thân có sự ăn ý ngầm, hai người công khai cùng thời gian, giờ một người gãy tay, một người gãy chân, phòng bệnh của Mạc Nhiên ngay bên cạnh phòng của Lê Mộc, lần này được lắm, dứt khoát dời qua chung, còn có thể nói chuyện phiếm giải buồn. "Chân cậu bị sao vậy?" "Bị cha mình đánh..." Mạc Nhiên nghe Hồ Tiểu Uyển nói mấy hôm trước Lê Mộc "bị công khai", vẫn chưa kịp hỏi, "Tiểu Mộc, tay của cậu... không lẽ tại công khai mà cũng bị đánh chứ?" "Không, tự ngã... mẹ mình không có đánh mình." Nhắc tới công khai, giờ Lê Mộc rất muốn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Mạc Nhiên, "Vậy cha cậu chấp nhận cậu với Phương tổng à?" "Cha mình có thể bắt mình thế nào chứ, trút giận xong thì đồng ý... Còn cậu, nhà cậu chấp nhận cậu với Ngả Hi?" Lê Mộc chán nản lắc đầu, nếu đánh gãy chân sẽ có thể ở bên nhau, chắc chắn nàng sẽ đưa chân cho cha mẹ mình: Cha mẹ, cha mẹ đánh gãy chân con đi! Ngả Hi và Phương Hi Hàm trở về sau khi làm xong thủ tục nhập viện, thấy Lê Mộc và Mạc Nhiên ngồi trên giường, nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười. "Cục cưng, sao không ăn? Đừng chơi game ~" Phương Hi Hàm giật điện thoại trong tay Mạc Nhiên, ngồi xuống cạnh cô, "Chân còn đau không?" Mạc Nhiên oán giận: "Xương nứt, sao không đau..." "Rồi rồi rồi, tại chị hết..." Phương Hi Hàm vuốt mái tóc ngắn của Mạc Nhiên, sau đó dâng đôi môi đỏ mọng lên, cho cô một cái hôn triền miên, "Ừ... giờ tốt hơn chưa?" Mạc Nhiên không trả lời, lấy một cánh tay ôm Phương Hi Hàm, tiếp tục hôn. Trời ạ! Lê Mộc rất muốn che mắt, tiếng "cục cưng" vừa rồi của Phương tổng là phách lối lắm rồi, giờ hai người còn hôn nhau trong phòng bệnh như vào chỗ không người, họ có suy nghĩ cho cảm giác của nàng và Ngả Hi không! Một phút, hôn ít nhất là một phút, mà còn không hề có ý dừng, Lê Mộc nhịn không được liếc mắt, giường bệnh đối diện đã cháy nóng một khu, chỉ liếc mắt thôi Lê Mộc đã đỏ mặt, nàng và Ngả Hi... lẽ nào cũng kịch liệt như vậy sao? Chắc là không có đâu, dù sao Mạc Nhiên và Phương tổng đều tương đối thoáng, nhưng thật ra có đôi khi Ngả Hi cũng rất "đói khát", không đứng đắn như vẻ bề ngoài, nhất là ban đêm sau khi tắt đèn... Cô y tá thực tập vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cảnh tượng không thích hợp như thế, lập tức sợ hãi đến đỏ mặt, bưng khay thuốc đứng tại chỗ, gương mặt xấu hổ, qua mấy giây, Ngả Hi thực sự không chịu được, đỡ trán, kêu một tiếng: "Phương tổng..."
Lúc này Mạc Nhiên và Phương Hi Hàm mới ngừng lại được, Mạc Nhiên còn cắn vành tai đối phương một cái, "Sau này không được quyến rũ tôi nữa, tôi nhịn vất vả lắm..." "Đây..." Mặt y tá như trái táo chín, ấp úng nói, "Đây... tới giờ bệnh nhân uống thuốc rồi." "Cô để đó đi." Phương Hi Hàm ưu nhã vuốt tóc, mặt không đỏ tim không đập nhanh, hoàn toàn như không có chuyện gì. "À, uống sau khi ăn." Cô y tá như được giải thoát, đưa thuốc xong lập tức bỏ chạy, nhưng dù sao nhìn hai người vô cùng xinh đẹp như vậy, rất đẹp mắt. Đây là sự chênh lệch, có đôi khi Lê Mộc nghĩ, nếu Ngả Hi có phân nửa cuồng nhiệt như Phương tổng, thì nàng càng hài lòng, nàng ôm một chút hi vọng, tìm đường chết nói với Ngả Hi: "A Tây, tay em cũng đau lắm." "Cũng tại em ẩu, ăn cơm." Ăn, Ngả Hi lấy cái muỗng đút cho cái miệng nhỏ của Lê Mộc một muỗng cơm. Phương Hi Hàm cũng đang đút cơm cho Mạc Nhiên, còn không quên quan tâm hai người bên đối diện, cười nói, "Giám đốc Ngả, cô ấy đang muốn cô hôn đó ——, nói mới nhớ, hai người quen nhau, tôi là bà mai nha... Nhớ cái hôm tiệc nướng ở ngoại thành không, tôi đã thấy cô ấy có ý với cô rồi, nên lúc chơi mạo hiểm, cố ý tác hợp hai người, Lê Mộc, cô phải cám ơn tôi, giúp cô bắt được mỹ nhân cao quý lãnh diễm như vậy... nên biết lúc trước tôi cũng không theo đuổi cô ấy được..." Phương Hi Hàm càng nói càng dũng cảm, lôi cả lịch sử đen tối ra. Lê Mộc đang nghĩ Phương tổng lẳng lơ thực sự là một cô gái tốt, vừa định nói cám ơn, chợt nghe Phương Hi Hàm nói đã từng theo đuổi Ngả Hi! Hóa ra lời đồn trong công ty đều là thật... cũng đúng, có người nói có ba mươi phần trăm nữ giới ở AG đã từng bị Phương tổng tán tỉnh, ngay cả nàng Phương Hi Hàm cũng không buông tha, vậy thì càng không bỏ qua Ngả Hi. Một năm trước Mạc Nhiên chắc chắn không nghĩ bản thân muốn sống cả đời với một người con gái, một năm trước Phương Hi Hàm chắc chắn cũng không nghĩ bản thân sẽ vứt bỏ tất cả quyền lực và lợi ích để chỉ để có được trái tim của một người con gái, tình yêu thực sự có thể làm mọi người thay đổi rất nhiều, hai người phóng túng bất kham vì tình yêu mà từ bỏ thế giới rực rỡ sắc màu bên ngoài, thực sự yêu, ai cũng có thể rất chung tình. Nhìn Mạc Nhiên và Phương tổng như keo sơn buồn nôn, Lê Mộc nghĩ rất tốt, nàng càng tin tưởng định mệnh. Rất may, nàng gặp được một nửa định mệnh của mình ở tuổi hai mươi lăm, vì vậy những thứ khác đều trở thành phù vân! Mẹ Lê vó ngựa không ngừng chạy đến thành phố A đã là buổi sáng hôm sau, đầu tiên là từ trong ra ngoài, từ từ dạy bảo Lê Mộc một trận, không kịp thở, sau đó mới bắt đầu đau lòng, trước sự kiện công khai "ngỗ nghịch" của Lê Mộc, mức độ thương con của mẹ Lê cũng ở mức cưng chiều, vậy nên hôm Lê Mộc bị mẹ Lê bạt tai, mới có thể khóc thương tâm như vậy. "Dì để Lê Mộc ở chỗ của con đi, chăm sóc em ấy tiện hơn." Ngả Hi tri kỉ rót một ly nước ấm cho mẹ Lê. "Chuyện này không làm phiền con, dì sẽ ở lại đây để chăm sóc nó." "Mẹ, phiền cô một thời gian rồi, con cũng ngại, hơn nữa... ở nhà cô đâu còn chỗ nữa..." Có cơ hội, đương nhiên Lê Mộc vẫn muốn dọn về ở chung với Ngả Hi. "Con ở bệnh viện vài ngày trước đi, mẹ tìm phòng cho con, dù sao sớm hay muộn gì con cũng phải dọn ra!" "Dì, hay là như vầy đi..." Ngả Hi hòa hoãn nói, "Giờ tìm phòng khó, nhà trọ do con với Lê Mộc thuê chung, dì và Tiểu Mộc có thể dọn về đó, nếu... nếu dì không muốn ở chung con, con có thể dọn đi, nhưng trong thời gian này có thể cho con ở lại để chăm sóc Tiểu Mộc không?" Tri kỉ lại cẩn thận tỉ mỉ, mẹ Lê tiếc hận trong lòng, nếu Ngả Hi là con trai thì tốt biết mấy... Cuối cùng suy nghĩ lại, mẹ Lê thỏa hiệp, chủ yếu là Lê Mộc bị thương tay, không thuận tiện, tiếp tục ở nhà bà con cũng phiền phức người ta, lo phòng mới cũng tốn thời gian, nói thật, mẹ Lê cũng không ghét Ngả Hi, chỉ là... nhất thời không chấp nhận được quan hệ của con gái và Ngả Hi. Ngả Hi nói giường phòng Lê Mộc nhỏ, chủ động đổi phòng, thay chăn ra sạch, để Lê Mộc và mẹ Lê ở phòng của cô. Nghe Ngả Hi nói vậy, mẹ Lê có chút cảm động, mấy hôm nay Ngả Hi chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, ban ngày phải đi làm, cũng không dễ dàng, Ngả Hi đối đãi với Lê Mộc bằng con tim, mẹ Lê đều thấy. Tuy rằng gãy tay, nhưng cũng không phải là xấu, ít ra, có thể dọn về cái tổ quen thuộc ~ "Mẹ, mẹ chấp nhận Ngả Hi đi, tác thành tụi con được không..." Mẹ Lê cúi đầu gắp thức ăn cho Lê Mộc, ung dung, "Ăn cơm." "Không muốn ăn!" Tay trái Lê Mộc cầm muỗng chọt cơm, một hạt cũng không, đẩy chén đi, thở phì phò đứng dậy đi đến sô pha ngồi, bắt đầu tiến hành chiến tranh lạnh với mẹ Lê. Mẹ Lê cũng đẩy chén, "Không ăn thì thôi." Sau đó Lê Mộc ngồi trụ trên sô pha, bụng kêu ọt ọt cả buổi chiều, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp. Ăn nói chua ngoa tâm đậu hũ, đến khi Lê Mộc thực sự lấy "tuyệt thực" để ép thì mẹ Lê nhận thua trước, bỏ hết tâm tư dỗ nàng ăn, nhưng Lê Mộc mở miệng thì thế này: Một ngày mẹ không chấp nhận tụi con, thì một ngày con không ăn không uống. Hai ngày nay công ty tăng ca, đều sắp bảy giờ Ngả Hi mới về nhà, may mắn đã xuất viện, Ngả Hi khỏi phải đến bệnh viện mỗi ngày, nếu không, Lê Mộc sẽ đau lòng chết. "Còn đau không?" "Không đau, chị ăn cơm chưa?" "Ăn ở ngoài rồi." Ngả Hi thấy mẹ Lê vẫy vẫy tay với cô, có chút kì lạ, mẹ Lê hiếm khi chủ động nói chuyện với cô. "Cả ngày nay Tiểu Mộc chưa ăn gì, luôn bảo không ăn... hay là con nói với nó đi?" Nếu không phải thực sự không có cách nào, mẹ Lê sẽ không chủ động nói chuyện với Ngả Hi, bà hiểu con gái mình nhất, Lê Mộc bướng bỉnh y như bò, không loại trừ khả năng sẽ bị đói xỉu. Cả ngày không ăn gì? Trước đây một ngày ăn năm lần Lê Mộc cũng không sợ nhiều, thảo nào hôm nay thần sắc kém như vậy, "Dạ, dì đừng lo." "Sao không ăn gì hết? Dì đi nấu cơm cho em rồi, đợi chút nữa ăn..." Lê Mộc đưa đầu nhìn mẹ Lê đang bận rộn trong bếp, còn nghĩ là mình khôn ngoan nói: "Thôi, khổ —— nhục —— kế!" "Ai cho em dày vò cơ thể của mình! Cơ thể không phải là của em sao!" Ban đầu cánh tay bị thương đã làm Ngả Hi lo lắng cho nàng, giờ lại như thế nữa. Ngả Hi hiện giờ y như bị mẹ Lê nhập, vừa mới dịu dàng như nước, mới một chút đã giận rồi, Lê Mộc bị hù sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngả Hi cau mày, mới phản ứng là do Ngả Hi quá quan tâm nàng, "Em..." "Được rồi, ăn cơm trước đi." Mấy món trên bàn đều là đồ Lê Mộc thích, mẹ Lê còn cố ý hầm một nồi canh xương, nàng không muốn làm mẹ nàng giận, nhưng hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời không thể hòa hợp với nhau sao! Cơm nước đặt ở trước mặt, Ngả Hi và mẹ Lê thì nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng ăn, Lê Mộc vụng về dùng tay trái cầm muỗng, múc cơm bỏ vào miệng... Ngả Hi liếc nhìn mẹ Lê, sau đó cầm cái chén trong tay của Lê Mộc, "... Chị đút em." Lúc ở bệnh viện đã từng được Ngả Hi đút cơm, thế nhưng giờ làm trò trước mặt mẹ nàng, vẫn có hơi xấu hổ, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, ăn cơm trắng Ngả Hi đút cũng thấy ngon hơn bình thường. Ngả Hi rất kiên trì, đút từng muỗng, còn thường lau miệng cho Lê Mộc, "Em ăn chậm chút, cẩn thận bị nghẹn." "Đói..." Cơm trong miệng chưa nuốt hết, Lê Mộc còn chỉ vào thịt trong bát để Ngả Hi đút tiếp. "Đáng đời, đói mà em cũng không biết ăn!" Lê Mộc tạm thời không thấy sự hiện diện của mẹ Lê, làm nũng, "Chị đút ăn ngon hơn ~~~" "A Tây, em muốn ăn thịt ——" Lê Mộc bắt đầu sai bảo các kiểu. Ngả Hi lập tức chiều nàng, muốn ăn gì thì gắp cho nàng cái đó, liên tục đút vào miệng nàng, mặt Lê Mộc phồng lên, cười vô cùng thỏa mãn, lần này lại thấy, tay bị thương cũng vô cùng tốt. "Khụ khụ..." mẹ Lê ho hai tiếng, nhìn không nổi nữa, tự giác đứng dậy đi dọn dẹp nhà bếp...
|
Chương 79: Tắm.
"Tay như vậy... còn cười." Ngả Hi vừa đút cơm cho nàng vừa oán giận, "Ngại đau không đủ phải không?" "Vợ tốt với em quá!" Hoặc độc miệng, hoặc sẽ buồn nôn, Lê Mộc chưa từng sống bình thường, Ngả Hi thở phào cười bất đắc dĩ, dù trong công ty có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa, về nhà có thể thấy dáng vẻ không tim không phổi của Lê Mộc, thực sự rất hạnh phúc rất thỏa mãn. Ngả Hi luôn bị nụ cười của Lê Mộc cảm hóa, sống với một người thích cười lâu, cô cũng thay đổi trở nên yêu cười, nên có đôi khi thấy hai người nhìn nhau cười khúc khích, cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Mẹ Lê không yên lòng dọn dẹp trong bếp, thế nhưng sự chú ý tập trung vào Ngả Hi và Lê Mộc, thỉnh thoảng liếc mắt, Ngả Hi đang đút canh cho Lê Mộc, cẩn thận đến mức mỗi muỗng phải thổi nhiều lần, chắc chắn nguội mới đút cho Lê Mộc. Nhìn Lê Mộc và Ngả Hi, mẹ Lê phảng phất thấy được bóng dáng tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình khi xưa, cũng như thế này, mong mỗi phút giây đều dính với nhau, thích nói chuyện buồn nôn, thích làm chuyện buồn nôn. Nhìn Lê Mộc và Ngả Hi chị một câu em một câu chán ngấy trên bàn ăn, mẹ Lê lại không đành lòng quấy rối, dù sao gương mặt Lê Mộc đã lâu không cười, mẹ Lê nhìn thấy, để trong lòng. Ăn cơm xong lại uống nước hoa quả, nhìn con gái mình hưởng thụ đãi ngộ của hoàng thái hậu, mẹ Lê bắt đầu thương tiếc con gái người ta, từ tan tầm đến giờ Ngả Hi không có giây phút nghỉ ngơi nào. "Tiểu Ngả, con đi nghỉ ngơi chút đi, không cần để ý đến nó." Công khai, Lê Mộc bị thương hơn nữa còn tăng ca, các loại áp lực chồng chất lên nhau làm Ngả Hi hốc hác hơn bình thường, "Không sao đâu dì, con không mệt." Lê Mộc vui đến mức phải vỗ tay, có thể thấy mẹ Lê đang chấp nhận Ngả Hi từng chút từng chút một. Mẹ Lê chọt đầu Lê Mộc, "... Đi tắm." OMG, lại đến giai đoạn khó khăn nhất mỗi ngày, Lê Mộc thấy mẹ Lê giúp mình tắm, từ chối! "Mẹ, con lớn rồi... xấu... xấu hổ lắm, con tự tắm." "Tự tắm tự tắm... hôm qua xém chút nữa thì ướt tay, con nghĩ mẹ muốn giúp con tắm à!" "Hôm nay con... con sẽ để ý hơn." "Dì để con tắm cho Tiểu Mộc là được rồi." Lần này Lê Mộc lại ngoan, cúi đầu giấu giếm nhẹ giọng "ừ". Mẹ Lê nổi giận đùng đùng, người ta nói cưới vợ thì quên mẹ, giờ cũng chưa chấp nhận hai đứa quen nhau, Lê Mộc đã lạc lối, vậy sau này nếu Ngả Hi bước chân vào nhà họ Lê, Lê Mộc còn biết mình họ gì sao?! Mẹ Lê sử dụng chiêu sư tử hống cấp mười, khinh bỉ: "Ngả Hi tắm cho con thì con không biết xấu hổ à." Lê Mộc im lặng, im lặng nghĩa là đồng ý, nàng muốn nói vấn đề tắm này, mẹ và vợ... trên bản chất là khác nhau, được chứ! Vợ tắm cho thì là mộng đẹp, mẹ tắm cho... chắc chắn là ác mộng! Ngả Hi vào phòng tắm xả nước nóng, Lê Mộc vào phòng tìm áo ngủ, dưới ánh mắt soi mói lẫn lộn khó tả của mẹ Lê, rón ra rón rén bước vào phòng tắm, Ngả Hi đang khom lưng thử độ nóng, Lê Mộc nhẹ nhàng đóng cửa, khóa kĩ. Cô cúi xuống lộ ra đường cong hoàn mỹ từ hông đến mông, tim Lê Mộc không ngừng đập nhanh, lại hận cánh tay của mình, thế nên giờ... có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không làm được. "Nước được rồi." Ngả Hi nghe thấy tiếng động phía sau, đứng dậy quay sang nói với Lê Mộc, "Cởi quần áo đi..." Thoáng chốc, đầu Lê Mộc có hơi nóng, để tiện cho việc thay quần áo, nàng mặc một cái áo thun cực rộng. Một tay cởi quần áo không khó, nhưng Lê Mộc không thuận tay trái, toàn bộ quá trình có hơi va chạm đụng đầu... "Cẩn thận chút, để chị..." Ngả Hi bước tới, nắm vạt áo Lê Mộc, cẩn thận kéo lên, "Giơ tay lên..." Hơi thở của Ngả Hi thỉnh thoảng lướt qua gò má của Lê Mộc, không biết đây là một sự cám dỗ đến mức nào đối với Lê Mộc, cùng lúc, Lê Mộc cũng không biết mình chỉ mặc một cái áo lót màu đen, đối với Ngả Hi mà nói là dày vò biết bao nhiêu. Có một số việc dù đã làm rất nhiều lần, cũng sẽ không chán. Tựa như cơ thể của Lê Mộc, tuy rằng từng nhìn từng sờ rất nhiều lần, nhưng khi nàng trần trụi đứng trước mặt cô, vẫn sẽ có cảm xúc mãnh liệt, tim vẫn đập rộn lên. Nhất là khi xa Lê Mộc mấy ngày, cô vốn sợ cô đơn, so với mỗi đêm ở trong căn phòng trống, cô sẵn sàng làm thêm giờ... may mắn mỗi đêm Lê Mộc sẽ gọi cho cô, trêu cô dỗ cô nói nhớ cô, càng nói nhiều lời buồn nôn thì lại làm cô thấy có cảm giác an toàn hơn. Ngả Hi mới biết được, hóa ra sẽ khó chịu như vậy khi rời xa một người... "A Tây, chị có nhớ em không?" Lê Mộc trần truồng, có vẻ càng gầy gò hơn, chỉ là cái cánh tay phải bị bó bột nhìn có hơi tức cười. Vấn đề của Lê Mộc đột nhiên đâm trúng nỗi lòng của Ngả Hi, dường như phớt lờ nói, "Ngày nào cũng gặp... được rồi, tắm thôi." Nhớ, tuy rằng ngày nào cũng gặp, nhưng vẫn nhớ, vừa gọi điện thoại vừa xem hình nàng, nhớ lại từng chuyện của hai người trong một năm qua, từ gặp nhau đến khi yêu nhau, may mắn dường nào, Ngả Hi càng vững tâm, bất kể giữa cô và Lê Mộc có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Lê Mộc cẩn thận bước vào bồn tắm, sau đó từ từ ngồi xuống, giơ cánh tay bị thương cứng nhắc, cả người cũng không thoải mái. "Em giữ cho tốt, đừng để chạm nước." Thành thật mà nói, Lê Mộc vẫn hơi ngượng ngùng, lớn người thế này còn để người khác tắm cho, vốn là một chuyện rất xấu hổ... Thậm chí tệ hơn nữa, mỗi lần ngón tay của Ngả Hi chạm vào da nàng, nàng sẽ nhớ đến... những chuyện trên giường, lại nhìn biểu cảm dửng dưng của Ngả Hi, là tự mình làm khổ mình sao? Cũng đúng, mỗi lần lên giường, toàn là nàng chủ động... dùng hết đủ loại kĩ năng, mới khơi gợi được dục vọng của Ngả Hi. Lê Mộc nỗ lực kiềm chế suy nghĩ "không trong sáng" của mình. Bắt đầu từ cái cổ, Ngả Hi nhẹ nhàng giúp Lê Mộc cọ xát cơ thể, da nàng trắng mịn, nước nóng hơi kích thích, đã bắt đầu phiếm hồng, vai nàng gầy guộc đáng sợ, Ngả Hi đau lòng vuốt ve, "Có phải ăn cơm không ngon không, gầy..." "Đợi chị vỗ béo em." Vị trí tiếp theo có hơi xấu hổ, Ngả Hi cọ trên xương quai xanh của Lê Mộc, ánh mắt di chuyển, lập tức thấy được một cặp núi nhỏ, hiện ra lờ mờ trong nước, so với một năm trước, ngực của Lê Mộc đầy đặn hơn rất nhiều. Ngả Hi dừng vài giây, tay vẫn dời xuống phía dưới, rất mềm, rõ ràng các bộ phận khác không có cảm xúc như vậy. "Ưm a ——" Lê Mộc nhịn không được, ngâm nga, đó là khu vực rất nhạy cảm, đừng nói đến được người yêu xoa, thế nhưng phát ra âm thanh như vậy vẫn cảm thấy xấu hổ, có thể ở trước mặt Ngả Hi, nhịn không được "lẳng lơ", giống như nữ chính trong phim người lớn mà nàng từng xem. Nghe Lê Mộc ngâm nga, Ngả Hi cũng cảm giác mình sắp không nhịn được, bàn tay bao phủ lấy nơi mềm mại của Lê Mộc, động tác tay ra khỏi sự đơn thuần như ban đầu. "Ừm... A Tây..." Lê Mộc muốn nói, không nghĩ lại trở thành thở hổn hển, "... Đừng... đừng chạm vào đó... ưm..." "Tiểu Mộc, đừng dọn đi nữa được không? Chị rất nhớ em... chị không muốn một mình..." Ngả Hi đến gần Lê Mộc, cái trán dán lên đầu nàng, hơi nước ấm áp vây lấy làm gò má của hai người nóng lên. Ngả Hi nhẹ nhàng thì thầm làm Lê Mộc say đắm, làm sao nàng nỡ khi để Ngả Hi lo lắng như vậy, Lê Mộc quay đầu, dùng trán chạm trán cô, cũng dùng giọng điệu mơ hồ như vậy nói: "Chị đừng đuổi em nữa, em không nỡ bỏ chị..."
|
Chương 80: Chấp nhận.
"Chị đừng đuổi em nữa, em không nỡ bỏ chị..." Lê Mộc nghiêm túc nói, khi tình cảm đang bị cản trở, chẳng lẽ không nên ở cạnh nhau sao? Cái tính thích gánh mọi chuyện của Ngả Hi thực sự không hề thay đổi, tại sao Ngả Hi lại luôn muốn gánh hết tất cả mọi áp lực lên vai, "... Dù có nhiều người phản đối hơn nữa, em cũng sẽ mặt dày mày dạn theo chị, A Tây, dù sao em cũng là người của chị, chị không thể không muốn em..." "Đồ ngốc..." Bàn tay của Ngả Hi với vào bồn tắm, ngón tay dài chậm rãi xoa khuôn mặt dính bọt nước của Lê Mộc, đây không phải là lần đầu Lê Mộc nói như vậy, mỗi lần nghe nàng nói như vậy, Ngả Hi đều nghĩ nàng thật là ngốc, giống như nói giỡn nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ ai. "Em yêu chị." Lê Mộc cầm thật chặt bàn tay đang dán trên khuôn mặt của mình, ấm áp như vậy, nhịn không được nghiêng đầu hôn lên bàn tay cô, sau đó lại thì thầm vào tai cô một lần nữa: "Em yêu chị." Ngả Hi không nói gì, nhưng Lê Mộc biết ý nghĩa của ánh mắt cưng chiều lại thâm tình này, nàng thực sự rất thích Ngả Hi nhìn nàng như vậy, thích xem trong mắt Ngả Hi chỉ có nàng. Đối mặt vài giây, họ ăn ý hôn lên đôi môi đối phương, gần như cùng một lúc, dù bao nhiêu lần nói nhung nhớ, nhưng so ra đều thua đôi môi tùy tiện một lần, động tác tràn đầy sự dịu dàng âu yếu giống như đang nói, nói nhớ nhung nhau. Lê Mộc giơ một cánh tay, nhiệt tình đáp trả Ngả Hi đang không ngừng cố sức xâm nhập, thơm mát mềm ngọt, làm người ta hoàn toàn bị choáng ngợp. Lê Mộc muốn ôm cô chạm vào cô nhưng lại bất lực, huống chi nàng không mặc quần áo, hiện tại tiếp tục thân thiết chỉ "chịu thiệt" mà thôi... Giống như bị đè nén trong một thời gian dài rốt cuộc cũng được giải thoát, đêm nay Ngả Hi nhiệt tình chủ động làm Lê Mộc chịu không nổi, nhưng mà, hiếm khi có được thời gian ngọt ngào như thế, Lê Mộc hưởng thụ còn không kịp, đương nhiên sẽ không phản kháng, chỉ hi vọng sau này mỗi ngày Ngả Hi đều như vậy thì tốt rồi! "Ưm..." Ngả Hi vuốt ve đốt lên một ngọn lửa nóng trên cơ thể Lê Mộc, hơn nữa bị nước nóng kích thích, thế nên cả người đều khô nóng khó chịu, nàng cũng rất muốn kéo Ngả Hi vào bồn tắm, cởi áo sơ mi của cô, dây dưa trong không gian hẹp với cô, sau đó làm chuyện chỉ làm trên giường. "A..." Ngả Hi vừa hôn Lê Mộc, vừa "tắm" cho nàng, dần dần, theo độ mút yếu đi, lý trí bắt đầu từ từ trở về, cô buông đôi môi, nhìn Lê Mộc mặt mày đỏ bừng vì hụt hơi, thở gấp nói: "Tiểu Mộc... phía dưới tự em tắm đi, chị sợ nhịn không được..." "Vậy thì đừng nhịn..." Trong giây phút rời bỏ đôi môi của cô, nàng thấy rất trống rỗng, Lê Mộc lại chủ động tiến tới, chiếm bờ môi của cô triền miên một trận, tay trái không thuận cởi nút áo của cô, "Em muốn tắm với chị." Ngả Hi ngửa đầu để Lê Mộc thỏa thích hôn cổ của mình, cảm giác mập mờ tê dại lần thứ hai xua đuổi lý trí của cô, nhắm mắt hưởng thụ, đồng thời một chút tỉnh táo còn sót lại khiến Ngả Hi từ chối, cánh tay Lê Mộc đang bị thương không thể cho nàng làm bậy, huống chi mẹ Lê còn chờ bên ngoài, "Tiểu Mộc, lúc này... lúc này không được..." Lê Mộc lung tung hôn vành tai của cô, ý loạn tình mê từ lâu, hơn mười ngày không chạm vào cơ thể Ngả Hi, một khi được chạm vào, làm sao có thể dễ dàng kết thúc? "Thế nhưng em muốn..." Tay Ngả Hi nắm chặt cạnh bồn, cố nén không thốt ra tiếng, đầu Lê Mộc đã tìm được cổ áo rộng mở của cô, dùng chóp mũi khẽ quét qua nơi no đủ hơi hé mở, sau đó đôi môi ấn xuống, dịu dàng liếm. Tình cảm bùng nổ, từ lâu Lê Mộc đã quên cánh tay đang bị thương, cánh tay bó bột chạm vào nước, may là Ngả Hi phản ứng kịp, nhanh chóng đỡ cánh tay của nàng... "Tiểu Mộc... dừng lại, dừng lại nhanh..." Đầu Lê Mộc còn đang chôn vào ngực cô, vẫn tiếp tục "làm việc", tay trái còn đang cởi nút áo của cô. "Nghe lời nha?" Ngả Hi lấy tay giữ đầu Lê Mộc, cả người lùi lại phía sau, Lê Mộc lập tức vồ hụt, "Ngoan ——" Ngả Hi đứng lên, quay lưng về phía Lê Mộc chỉnh quần áo, quay đầu lại thì thấy Lê Mộc cong chân ngồi trong bồn, mím môi cụp xuống, vẻ mặt mất mát. "Khi nào cánh tay em lành, em làm thế nào cũng được, được không?" "Chị nói đó ~" Lê Mộc nằm lên cạnh bồn, "Tắm uyên ương được không? Ừ, tắm uyên ương một tháng thì chị mới bù đắp được tổn thương hôm nay của em!" "Em nhỏ giọng thôi!" Ngả Hi trừng nàng, Lê Mộc nghĩ trong nhà chỉ có hai người bọn họ sao! Đêm nay đúng là rất xung động, biết rõ cơ thể Lê Mộc mẫn cảm, thời điểm này đáng lẽ không nên hôn nàng, không thể nghi ngờ là một loại "quyến rũ", thế nhưng trong bầu không khí này hoàn toàn không thể kiềm chế được, Ngả Hi cảm giác thực sự bản thân cần nhanh chóng tăng cường khả năng tự kiểm soát! Ngả Hi tát một ít nước trong bồn lên mặt Lê Mộc, cười yếu ớt, "Suốt ngày trong đầu toàn nghĩ gì ấy..." "Muốn lên giường với chị!" "..." Giả đứng đắn, Lê Mộc nghĩ thầm, em cũng không tin trong bụng chị không nghĩ mấy chuyện đó. Tắm rửa tròn nửa tiếng, Ngả Hi và Lê Mộc mới thong thả ra khỏi phòng tắm, mẹ Lê thấy mặt hai người đỏ hồng... Vừa nãy bà lắng tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng của Ngả Hi, nhưng tiếng của Lê Mộc thì không nhỏ... Mẹ Lê không nói gì, chỉ là cảm thán, quả nhiên là thanh niên... "Dì mới đổi ra giường xong, hai đứa vẫn nên về phòng chính ngủ đi... Tiểu Ngả, con giám sát nó giúp dì, đừng để cho nó chơi điện thoại trễ quá, con cũng đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm." Điều này có nghĩa là gì? Trong một lúc đầu não Lê Mộc không vận động kịp, gì mà về phòng chính ngủ? Nhưng mà tối nay giọng của mẹ nàng hòa ái dễ gần đến mức thái hóa. "Dì... cảm ơn dì!" Đôi mắt Ngả Hi lập tức ướt, cô khom lưng ôm lấy mẹ Lê, "Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Mộc thật tốt... cám ơn... thực sự cám ơn dì..." Mẹ Lê vỗ vỗ lưng Ngả Hi, chấp nhận, có thêm đứa con gái cũng rất tốt, "Con đã hứa với dì, cũng không được để Lê Mộc chịu khổ." "Không, chắc chắn không!" "Mẹ, tối nay khỏi phải ngủ với mẹ sao?" Lê Mộc vẫn không thể quá chắc chắn là mình có thể hiểu được, cố ý hỏi lần nữa. "Lớn như vậy mà ngủ với mẹ, quang vinh lắm phải không!" "Ngốc..." Ngả Hi dở khóc dở cười, kéo Lê Mộc chất phác vào lòng, hôn trán nàng một cái, "Mẹ chấp nhận chúng ta!" "Mẹ, thật sao?! Mẹ, con yêu mẹ!" Mẹ Lê nhìn hai người ôm nhau, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, thực ra người làm mẹ, không phải luôn muốn con mình vui vẻ sao, "Ngay cả Tiểu Ngả cũng kêu mẹ rồi, có thể không đồng ý sao?" Lúc này Ngả Hi mới ý thức được mình vừa không cẩn thận kêu sai, mặt hơi đỏ lên, "Dì, con chỉ..." "Kêu cũng kêu rồi, còn ngại à?" Mẹ Lê cũng không nhịn được nở nụ cười. Lê Mộc vội vàng thúc giục Ngả Hi, rất sợ giây tiếp theo mẹ Lê sẽ đổi ý, "A Tây, chị kêu mẹ nhanh đi kêu mẹ nhanh!"
|