Giản Niên tiến vào bao lâu, Cảnh Tiểu Lang liền đợi bên ngoài bấy lâu. Cô lo lắng Nạp Lan Chỉ Thủy, cũng quan tâm Giản Niên.
"Tiểu ngốc Lang, gia hỏa kia rất khỏe, sẽ không sao đâu."
Nguyệt đã ngồi trên salon ăn quà vặt.
Cô còn tỏ ý Tư Đồ Vị Ương có muốn ăn không, Tư Đồ Vị Ương lắc đầu, ngược lại có hứng thú với tướng mạo cô hơn.
"Quả là sinh vật hiếm thấy."
Tư Đồ Vị Ương phát ra lời khen ngợi, ánh mắt cô đối đãi Nguyệt giống như đang quan sát tế bào dưới lớp kính hiển vi vậy, Nguyệt ngẩng đầu.
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người hình dung tôi như vậy đấy."
Nguyệt giật giật hai lỗ tai. Tư Đồ Vị Ương cứ vậy bắt lấy lỗ tai cô,
"Ê! Đây không phải hành vi một thục nữ nên có nha."
Nguyệt một nửa bất mãn một nửa cười chê nói.
"Hẳn không phải là yêu tộc, lẽ nào là yêu quái phương Tây."
Tư Đồ Vị Ương đã đắm chìm trong thế giới nghiên cứu của bản thân.
"Hả..." Trên trán Nguyệt nổi lên một hàng hắc tuyến,
"Bổn tiên tử đến từ thiên giới, bây giờ có thể bỏ tay cô ra được chưa?" Nguyệt cao ngạo nói.
"Hưm? Thì ra người của thiên giới lớn lên đều có bộ dạng này."
Tư Đồ Vị Ương nhún vai, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ.
"Chỉ có bổn tiên là được trời ưu đãi, đám xấu xí kia đương nhiên kém hơn tôi rồi." Nguyệt khinh miệt híp mắt lại.
"Hỏa Hỏa vào lâu như vậy, có sao không nhỉ?" Cảnh Tiểu Lang yếu ớt nói, hai mắt lo lắng thỉnh thoảng nhìn về cánh cửa đóng chặt trên lầu một.
"Tiểu ngốc Lang, lẽ nào lương tâm em đã phát hiện không xong, thấy bắt đầu lo lắng tên Shura chết bầm kia rồi." Nguyệt ném miếng khoai tây vào miệng.
"Hỏa Hỏa là bằng hữu của em..."
Cảnh Tiểu Lang đỏ mặt cúi đầu, bị Nguyệt nói như vậy, cô có chút ngượng ngùng.
Cảm giác này của cô giống như mình đã trọng sắc khinh bạn vậy.
"Chị cũng là bằng hữu tốt của em nè, sao không thấy quan tâm chị một chút."
Nguyệt khoa trương đưa hai tay ra, tỏ ý Cảnh Tiểu Lang tới.
"A... chuyện này..."
Cảnh Tiểu Lang bắt đầu lắp bắp, mặt cô càng đỏ hơn.
"Cô đừng chọc con bé nữa."
Tư Đồ Vị Ương hảo tâm giải vây cho Cảnh Tiểu Lang, dù bề ngoài cô nghiêm trang, cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc. Nhưng thật ra đối với người thân và bạn tốt cô vẫn hết sức gần gũi. Dù cô là nhân loại, nhưng nhờ huyết thống cô có được, mà tuổi thọ sẽ dài hơn người bình thường, già yếu sẽ cực kỳ chậm. Cô thừa kế y bát của gia tộc, tham gia nghề bác sĩ, cũng chịu trách nhiệm xem bệnh cho yêu tộc ở nhân giới.
Đại khái từ lúc đi học cô đã quen biết Giản Niên, sau lại biết thêm Cảnh Tiểu Lang. Dù cô chưa bao giờ chính miệng thừa nhận, nhưng Giản Niên với Cảnh Tiểu Lang là sự tồn tại đã khác với cô.
"Tôi rất nghiêm túc." Nguyệt giải thích,
"Tiểu Lang Lang, em thích Giản Niên không?" Nguyệt tiếp tục nói,
"Ô..." Cảnh Tiểu Lang trầm mặc.
Trong chốc lát, cô ngẩng đầu nói:
"Hỏa Hỏa với chị Trấp Thủy không giống nhau, thích của Tiểu Lang với cả hai không giống."
"Em đều bị Nạp Lan ăn rồi đương nhiên là không giống."
Nguyệt ác thú vị nói, khiến Cảnh Tiểu Lang liền nhớ lại chuyện Nạp Lan Chỉ Thuỷ đã làm với mình trong nhà vệ sinh. Cả khuôn mặt Cảnh Tiểu Lang đặc biệt đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống ngay bây giờ.
"Chị nói nếu như Hỏa Hỏa ăn Nạp Lan Chỉ Thủy, em sẽ thế nào?"
Nguyệt hướng Cảnh Tiểu Lang ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
"Không đâu!" Cảnh Tiểu Lang lập tức trở nên kích động,
"Hỏa Hỏa sẽ không đối với chị Trấp Thủy... ô ô....."
Đây với Cảnh Tiểu Lang mà nói dường như là một chuyện rất khó tiếp nhận.
"Phì" Nguyệt nín cười,
"Nhìn bộ dạng gấp gáp của em kìa." Nguyệt che miệng lại bắt đầu cười lên.
"Chị Trấp Thủy là của em..."
Cả khuôn mặt Cảnh Tiểu Lang khổ sở, nắm chặt quả đấm nhỏ.
"Phụt hahaha!"
"Đúng vậy, Nạp Lan Chỉ Thủy là của em!"
"Cô ta vẫn luôn là của em..."
Nguyệt bỗng ngưng cười, vẻ mặt khôi phục bình thường.
Dưới đôi mắt kính, Tư Đồ Vị Ương phát giác một tia khác thường.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Giản Niên bước ra cả người ướt đẫm, bộ dạng giống như vừa mới rơi xuống hồ nước.
"Ưhm..."
Đi được hai bước, Giản Niên đổ toàn bộ thân người về trước, lăn từ trên cầu thang xuống.
Nguyệt nhanh hơn cả hai một bước tới bên cạnh Giản Niên, cẩn thận đỡ cô dậy.
"Đồ ngu ngốc."
Sắc mặt cô ngưng trọng, nói nhỏ một câu.
"Ha..." Giản Niên nhàn nhạt cười.
"Hỏa Hỏa!"
Cảnh Tiểu Lang cũng tới bên cạnh Giản Niên, lo âu nhìn cô.
"Cô ấy không sao, chẳng qua chỉ nhất thời tiêu hao quá nhiều." Nguyệt đơn giản nói.
"Tiêu hao?" Cảnh Tiểu Lang vẫn rất chậm chạp,
"Linh lực hao tổn quá độ thôi, vì để bức dược tính còn lại trong người Nạp Lan Chỉ Thủy ra ngoài."
"Khụ..... khụ." Giản Niên thở mạnh, ho nhẹ một tiếng.
"Hỏa Hỏa... xin lỗi em..." Cảnh Tiểu Lang áy náy cúi thấp đầu,
"Tiểu Lang thật vô dụng... không bảo vệ được chị Trấp Thủy còn liên lụy Hỏa Hỏa..."
"Tiểu Lang Lang, chuyện này không thể trách chị. Là em tự nguyện." Giản Niên thản nhiên cười.
"Tôi đỡ cô đi nghỉ ngơi." Nguyệt nhìn cả hai một cái, hướng phòng khách tầng dưới rời đi.
Vừa vào cửa, Nguyệt nặng nề thả Giản Niên lên giường,
"Cô con gái gì mà... thô bạo." Giản Niên càm ràm,
"Đáng đời!"
"Trên đời này có Shura nào ngốc như cô vậy không, hy sinh bản thân để giúp đỡ tình địch." Nguyệt không vui cau mày.
"Tôi không sao."
"Còn nói không sao! Nạp Lan Chỉ Thủy trúng phải cơ bản không phải loại kích dục thông thường, nếu không lấy ra tu vi của cô đời nào hao tổn lớn như vậy!" Nguyệt vạch trần chân tướng.
"Quả nhiên không lừa được cô..." Giản Niên ảm đạm cười,
"Mới đầu tôi cũng không phát hiện, không biết Lâm Quốc Đống lấy ở đây ra độc thảo như vậy, loại cỏ chỉ sinh trưởng ở yêu giới."
"Thời điểm tôi nhận ra, lại phát hiện nó đang hút lấy linh lực tôi liên tục không ngừng...." Giản Niên tự nhủ.
"Lâm Quốc Đống hẳn là tinh luyện loại thực vật vày để chế thành mị dược."
"Cô nói có phải là hoan thảo?" Nguyệt giật mình nói,
"Ừm." Giản Niên từ từ ngồi dậy, dựa vào trên giường.
"Chuyện này ngày càng thú vị hơn rồi."
Nguyệt đến bên mép giường, cầm gối giúp Giản Niên đệm sau lưng, như vậy có thể giúp cô ấy thấy thoải mái hơn.
"Cô đang quan tâm tôi?" Giản Niên bỗng kéo tay Nguyệt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ nói.
"Bớt tự mình đa tình!" Nguyệt rút tay về, bĩu môi xoay người.
"Thật ra cô cũng rất đáng yêu." Giản Niên haha cười nói,
"Đồ khùng!"
Tai nhọn của Nguyệt bất giác đỏ lên, thoáng cách xa mép giường.
"Nếu như miệng cô không độc địa như v..."
Giản Niên còn chưa dứt lời, trên mặt đã bị cái gối nặng nề đập trúng.
"Đàn bà điên, đừng có quá đáng nga!"
Giản Niên rống lên, ném trả cái gối, chỉ tiếc bị Nguyệt tránh thoát.
"Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Nguyệt bỗng lãnh đạm lưu lại một câu, đóng cửa rời đi.
Giản Niên sờ mũi,
"Hình như nổi giận thật rồi..." Cô lại nằm xuống, nhắm hai mắt.
Cảnh Tiểu Lang lẳng lặng canh giữ bên cạnh Nạp Lan Chỉ Thủy, Nạp Lan Chỉ Thủy an tĩnh nằm trên giường, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hô hấp vẫn đều đều, đã khôi phục lại bình thường so với lúc trước nhiều.
Cảnh Tiểu Lang cầm tay cô lên, dùng gò má nhẹ nhàng cọ vào.
"Chị Trấp Thủy, em không trách chị..."
"Em chỉ cần chị khỏe mạnh..."
Cảnh Tiểu Lang nhẹ giọng vừa nói, vừa nhìn mi mắt Nạp Lan Chỉ Thủy, theo bản năng đưa tay sờ lên.
Một hồi sau, cô dứt khoát lặng lẽ kéo chăn leo lên gường Nạp Lan Chỉ Thủy, cẩn thận nằm bên cạnh, ôm chặt lấy eo Nạp Lan.
Nạp Lan Chỉ Thủy ngủ không được ngon, nhiều lần chân mày cô đều nhíu chặt, như đang gặp phải cơn ác mộng nào đó.
"Chị Trấp Thủy, chị Trấp thủy." Cảnh Tiểu Lang nhẹ giọng gọi, muốn đánh thức cô khỏi cơn ác mộng.
"Ưhm... Tiểu Lang... chị xin lỗi... đừng rời bỏ chị..."
Nạp Lan Chỉ Thủy lặp đi lặp lại lẩm nhẩm mấy câu đó,
"Chị Trấp Thủy, em ở ngay bên cạnh chị, không đi đâu cả."
Cảnh Tiểu Lang nhỏm dậy, tay vuốt ve gương mặt cô.
"Xin lỗi.... xin lỗi..."
"Chị Trấp Thủy, mở mắt ra nhìn em này!" Cảnh Tiểu Lang lo lắng gọi.
"Tiểu Lang!"
Bỗng nhiên, Nạp Lan Chỉ Thủy kinh hô một tiếng, mở mắt ngồi dậy.
"Chị Trấp Thủy! Em ở đây!" Cảnh Tiểu Lang ôm lấy cánh tay cô, khẩn trương nói.
"Tiểu Lang..."
Nạp Lan Chỉ Thủy cứng ngắc quay đầu, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt buồn nã, áy náy cúi đầu.
"Chị..."
"Chị Trấp Thủy không cần nói, Tiểu Lang không có trách chị!"
Cảnh Tiểu Lang dùng ngón tay chặn lên bờ môi cô,
"Chị đã làm chuyện quá đáng như vậy với em..."
Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy chán nản cô giơ tay lên, giọt máu hồng của Cảnh Tiểu Lang tựa như vẫn còn trên ngón tay.
"Chị Trấp Thuỷ... chị nguyện ý cưới em không?" Cảnh Tiểu Lang xấu hổ dời đi ánh mắt, thấp giọng nói.
"Hả?" Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc nhìn cô,
"Đương nhiên rồi!"
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Nạp Lan Chỉ Thủy xoay hai vai cô lại, nghiêm túc nói.
"Chỉ là chịu trách nhiệm thôi ư...?" Ánh mắt Cảnh Tiểu Lang có chút ai oán,
"Ngốc... đương nhiên vì chị yêu em mới muốn cưới em."
"Chỉ là bây giờ tăng nhanh quá trình lên thôi."
Nạp Lan Chỉ Thủy cầm tay cô lên, đặt bên môi hôn hôn.
"Em bây giờ trên ý nghĩa đã chân chính trở thành người của chị, chị sẽ không để em không minh bạch đi theo chị."
Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn chằm chằm Cảnh Tiểu Lang.
"Chị Trấp Thủy... Tiểu Lang mỗi lúc càng không thể rời khỏi chị rồi." Cảnh Tiểu Lang dựa vào trong ngực cô,
"Nếu có một ngày chị phát hiện em lừa dối chị, chị sẽ trách em không?" Cảnh Tiểu Lang nói rất nhỏ.
"Không biết, chị sẽ cho em cơ hội giải thích rõ mọi chuyện."
"Tiểu Lang Lang của chị, tuyệt đối sẽ không gạt chị đâu."
Nạp Lan Chỉ Thủy khẳng định nói, cô ôm chặt Cảnh Tiểu Lang.
Cảnh Tiểu Lang chột dạ ôm trở lại Nạp Lan Chỉ Thủy,
chị Trấp Thủy... chị muốn em phải làm sao để mở lời? Về sự thật em không phải loài người, chị có thể tiếp nhận không? "Chỗ đó còn đau không?" Bỗng Nạp Lan Chỉ Thủy sờ lên gương mặt cô, hỏi.
"Ô?" Cảnh Tiểu Lang nghi ngờ chớp chớp mắt,
"Chị không có cắt móng tay..." Nạp Lan Chỉ Thủy úp úp mở mở.
"Móng tay?"
"Tiểu Lang cũng không cắt." Cảnh Tiểu Lang đưa ra "móng vuốt" của mình, huơ huơ trước mặt Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Chị nhớ lúc đó đã làm em đau..." Nạp Lan Chỉ Thủy xoay mặt đi, tiếp tục không được tự nhiên nói mơ hồ không rõ.
"Chỗ đó?" Cảnh Tiểu Lang ngẩn ra, trong nháy mắt sắc mặt bạo phát đỏ bừng, giống như củ khoai lang chín đỏ vậy.
"Bây giờ... hết đau rồi..."
Cảnh Tiểu Lang vùi đầu vào ngực Nạp Lan Chỉ Thủy, mắc cỡ không dám nhìn cô.
———————————————— Bộ này càng về sau càng thú vị~