Cuộc Đời Này Đáng Để Chờ Đợi
|
|
Chương 6:[EXTRACT]"Rất soái phải không?"Không chờ tôi trả lời, em ấy chợt thấp giọng bổ sung một câu:"Em cũng có thể."------------------------ Quá trình kết bạn của chúng tôi chưa từng xuất hiện bất kỳ điều gì không thoải mái, đồng thời cũng có thể thấy được Hà Trừng em ấy cũng không ghét tôi, cũng không ghét hành động vừa rồi tôi cùng em ấy cùng nhau trở về ký túc xá. Không sai, nếu như không phải tự cho là như vậy, có thể tôi sẽ xấu hổ chết đi được. Đi tới chỗ rẽ, theo lý mà nói là phải tiếp tục đi thẳng nhưng tôi ngừng lại, chỉ vào con đường nhỏ không phải đường lớn, nói: "Em có muốn đi đường này không?" Hà Trừng nghe vậy ngừng lại. Tôi cười ha ha, trịnh trọng giới thiệu một phen: "Con đường này rất ít người đi nhưng có đèn đường, chị cảm thấy cảnh sắc cũng không tệ lắm, đặc biệt thích hợp cho tiểu tình nhân, học tỷ giới thiệu nó cho em, về sau em yêu đương rồi em có thể tới chỗ này đi dạo, nhớ công của chị." nói xong tôi còn nháy mắt với em ấy. Em ấy nói: "Dạ." Con đường này quả thực không tệ, bởi vì cách khu ký túc xá một đoạn xa, hơn nữa giáo lầu bên này vẫn chỉ có mấy lầu như bên kia, rất nhiều tình lữ không muốn qua đây, trước kia cũng là Đường Sóc dẫn tôi tới nơi này, bộ dạng rắm thối nói tôi nhất định sẽ thích. Sau này bị muỗi chích vài phát, ghét bỏ nó mấy ngày. Tại sao tôi lại nhớ tới Đường Sóc nữa rồi, có thể khoảng thời gian hắn xuất hiện ở bên cạnh tôi quá thường xuyên, trừ hắn ra không có hồi ức của những người khác. Trời lạnh rồi, muỗi cũng lười ra cửa, tôi đây mới có thể cảm nhận con đường tuyệt vời này, tiếng công trùng lúc này cũng trở nên êm tai đến mức dị thường, ánh trăng cao cao cùng với màu vàng nhạt của đèn đường, kéo bóng của chúng tôi dài ra. Lần đầu tiên cùng em ấy bên nhau không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ, tôi cảm giác đó là điềm tốt, xấu hổ tự tại trong lòng người, lòng người đều không xấu hổ thì biểu thị quan hệ của họ đã gần thêm một bước. Mối quan hệ của tôi và Hà Trừng có thể gần thêm một bước làm tôi rất vui, dù sao em ấy cũng là một người con gái xinh đẹp, hơn nữa nhiều lần ở chung không có bao nhiêu khuyết điểm, người như vậy, ai không muốn quen thân chứ. Dù sao tôi rất nguyện ý. Về sau nếu có ai nhắc tới em ấy, có thể thuận tiện nhắc tới tôi, nói cái kia Chu Tiểu Dĩ cùng Hà Trừng quan hệ rất tốt. Nhưng an tĩnh như vậy cũng không phải là biện pháp, vì vậy tôi nghĩ nghĩ, lục kiếm đề tài sau đó hỏi em ấy: "Em và người nhà không nói tiếng địa phương à?" Bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nếu như chỉ suy nghĩ tò mò sẽ càng dâng lên, em ấy và người nhà không nói tiếng địa phương, như vậy lần đầu tiên gặp mặt câu nói 'Con tới rồi' kia, là ai nói? Cùng bạn học? Không cùng người nhà nói tiếng địa phương, cùng bạn học nói tiếng địa phương, hình như có chút kỳ quái. Em ấy nghe xong liền hỏi: "Sao chị biết?" Những lời này quả thực phải ngừng một chút, chẳng lẽ tôi nói, mấy bữa trước chị nghe trộm em nói chuyện điện thoại à. Nhưng dù sao trong xương tủy tôi là một người thành thật, vì vậy tôi cười ha ha, nhỏ giọng nói: "Không cẩn thận nghe được em nói chuyện điện thoại." Em ấy cũng không quá hứng thú, nhàn nhạt trả lời: "Không biết nói thế nào." nói xong em ấy còn bồi thêm một câu: "Thỉnh thoảng cũng nói." Như vậy tôi liền hiểu nhiều, tôi cũng giống như vậy, thỉnh thoảng trong lời nói phải thêm vài câu địa phương, cảm thấy rất oách. Nghĩ vậy tôi duỗi người, cảm thán: "Quả nhiên mùa này thật thích hợp tới nơi này." Hà Trừng sau khi nghe tôi nói bỗng ngừng lại trong giây lát, em ấy dừng cũng khiến tôi dừng theo, dáng vẻ nghi ngờ nhìn em ấy, nghe em ấy hỏi: "Trước kia là Đường Sóc dẫn chị tới?" Tôi hơi há miệng biểu thị kinh ngạc. Sao em ấy có thể từ nhưng lời tôi nói mùa này thích hợp tới nơi này mà suy ra được trước đây là Đường Sóc dẫn tôi tới. Điều này làm tôi không khỏi cảm thấy em ấy ở trước mặt tôi không biết tình hình, biết rất nhiều về tôi hay không biết thực hư câu chuyện. Điều này làm cho tôi rất sợ. Điều này làm cho tôi cảm thấy được, tương lai của tôi biến thành mộng rồi. Tôi liếm liếm môi, gật đầu ừ một tiếng. Ngay sau đó em ấy hỏi tiếp: "Chị rất thích anh ta à?" Rất nhiều người hỏi qua tôi bằng những lời tương tự, hỏi tôi tại sao phải thích Đường Đại, hỏi tôi thích Đường Đại cái gì, hỏi tôi còn thích hắn không. Những chuyện như vậy, nói ra hay là ở trong lòng đều biểu hiện ra bên ngoài không đồng nhất, có đôi khi bạn cảm thấy bạn đối với một người cũng không quá để ý nhưng thực tế lại yêu đến tận xương tủy, nhưng có đôi khi bạn cho rằng bạn rất yêu đối phương nhưng lại thường bởi vì những chuyện nhỏ nhặt mất đi toàn bộ hứng thú. Cảm tình của con người luôn là điều người ta không bao giờ đoán ra được. Không biết vì sao, những lời của Hà Trừng đánh thẳng vào tim tôi, cộng thêm giọng nói mê người của em ấy, giống như đang nghe radio đêm khuya, mà người chủ trì ở đầu bên kia dùng giọng nói réo rắt thảm thiết của người nghe hỏi xin sự giúp đỡ, bạn còn thích người đó không? Điều này làm cho tôi càng thêm sợ hãi. Tôi cho rằng em ấy muốn hóa thân thành em gái tri kỷ, sau khi tôi nói câu 'Có lẽ.' , em ấy không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tôi theo bước chân của em ấy, thầm nghĩ vừa rồi tôi nói hai chữ 'Có lẽ' có phải bao hàm rất nhiều cảm tình. Lời nói lập lờ nước đôi chung quy rất kỳ diệu, tỷ như bạn không quá vui vẻ về một thứ gì đó nhưng thật ngại để nói ra, vì vậy giữa các từ ngữ có lẽ, cũng được, cũng không tệ, cũng có thể liền vô cùng thích hợp để xuất hiện, từ như vậy chỗ tốt chính là trên dưới đều linh hoạt, nhưng nó cũng có chỗ không tốt, chính là người nghe đều có thể tùy ý phỏng đoán tâm tư của bạn. Tôi không biết Hà Trừng hiểu thế nào về cái từ 'Có lẽ' mà tôi nói, nhưng bắt đầu của đoạn ngắn gọn này làm cho tôi bỗng nhiên muốn xông ra muốn dốc bầu tâm sự. Cho nên trong một đêm trời tối trăng mờ, trong một buổi tối chung quanh không người, trong lòng tôi thở dài một hơi, yếu ớt nói: "Kỳ thực Đường Sóc là loại người như vầy." Hà Trừng nghe câu này quay đầu liếc nhìn tôi, cũng chỉ là một ánh nhìn nhàn nhạt, cũng không thể ngăn cản tôi đang có khuynh hướng muốn nói tiếp. "Hắn đối với chị rất tốt." Tôi ngẩng đầu nhớ lại: "Chị nhớ có một buổi tối, hơn 10 giờ, rất muốn ăn bánh tart trứng." Có đôi khi chúng ta vào một khoảng thời gian nào đó đặc biệt muốn ăn một món nào đó, chính là loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, mà kỳ quái là qua đoạn thời gian đó thì làm sao cũng không sao có nổi hứng thú. Giống như khi còn bé, thường muốn ra ngoài chơi nhưng mẹ không cho, còn nói với tôi, khi trưởng thành rồi thì tùy ý con sắp xếp tùy ý con chơi bời, khi còn bé thì ngoan ngoãn ở nhà. Bà làm sao hiều, lớn lên đã không còn phân tâm tình kia nữa. Cũng may Đường Sóc cực kỳ hiểu tôi, không cảm thấy tôi cố tình gây sự. "Khi đó tụi chị ở trường, hắn nghe lại không nói hai lời liền dẫn chị đi phố ăn vặt nhưng thật không may cửa tiêm bán bánh tart trứng đã đóng cửa." Vừa nói tôi vừa ngắt lá ven đường, len lén quay đầu nhìn gò má Hà Trừng, dưới ánh trăng gần như hoàn mỹ. Tôi tiếp tục nói: "Sau đó chị nói quên đi nhưng hắn không muốn, hắn tìm một tiệm cafe trong nhà để tôi ngồi đợi, hắn nói hắn ra ngoài tìm." Những lời ngày đó hắn nói với tôi đến nay tôi vẫn nhớ kỹ, ôn nhu suýt chút nữa để tôi động tâm. "Sau đó chị ở trong tiệm chơi điện thoại đến khi hết pin hắn mới về, đi khoảng 2 giờ, trong tay hắn cầm theo một túi bánh tart trứng, cười nói với chị: Chu Tiểu Dĩ, có phải em cảm thấy anh rất soái không." Nhưng khi đó tôi không hề cảm thấy hắn rất soái, bởi vì nghĩ một hồi sẽ có bánh tart trứng ăn, tôi chỉ gọi một ly nước, đói bụng đau khổ chờ đợi, hơn nữa là 1 giờ sáng nên cực kỳ khốn khổ, thậm chí có chút oán giận hắn, không cho tôi về ngủ, nhất định cứ cùng tôi làm mấy chuyện linh tinh của đám nữ nhi thường tình. Trọng điểm là hắn mua bánh tart trứng vừa lạnh lại vừa mềm, không ngon chút nào. Có lẽ tinh thần đáng khen ngợi, hơn nữa chỉ nhớ nổi chuyện này, nghe vẫn rất cảm động. Hà Trừng nghe tôi nói xong những chuyện này, nhỏ giọng hỏi tôi một câu: "Rất soái phải không?" Không chờ tôi trả lời, em ấy chợt thấp giọng bổ sung một câu: "Em cũng có thể." Những lời này làm cho tôi nuốt xuống những lời nghi hoặc sắp nói ra khỏi miệng, kỳ thực tôi muốn nói: Đường Sóc không hổ là cao thủ trêu ghẹo các em gái, hắn có thể đối với tôi như vậy thì cũng có thể đối với hậu cung đông đảo các cô em của hắn như vậy, dù sao hắn trong lòng vẫn luôn là điều hòa trung tâm, thậm chí tôi cảm thấy may mắn, may mắn vì sớm đã nhìn rõ chân tướng, bằng không hôm nay vẫn còn chìm trong nổi bi thương chết đi sống lại. Hà Trừng nói em ấy cũng có thể thật ra khiến tôi hoảng hốt, kể từ chuyện vặn nắp chai nước lần trước, nhất thời làm cho tôi cảm thấy Hà Trừng là nữ lực tử* vừa rất trung thành còn rất ấm áp. *Nữ lực tử: chỉ người con gái giỏi phát huy chính mình trong các sở trường của phái nữ.Ngay sau đó tôi thốt lên: "Đối tượng tương lai của em nhất định rất hạnh phúc." Em ấy chỉ cười khẽ, nhìn con đường ở xa xa: "Phải." Tôi không phải kiểu ngốc bạch ngọt* nói phải phải phải, cũng không có thuận theo lời của em ấy dùng hết tinh lực thừa khích lệ em ấy, mà là đứng ở bên cạnh em ấy đạp lên cái bóng xiên vẹo chậm rãi đi về phía trước. *Ngốc bạch ngọt: ngôn ngữ mạng, chỉ người tương đối đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ, có hơi ngốc nhưng rất dễ thương làm người ta cảm thấy ấm áp.Lần nói chuyện phiếm này nội dung đã liên quan đến chuyện tình cảm, nếu như không moi ra được vài điều thì tôi uống công làm học tỷ đã lăn lộn 2 năm ở ngôi trường đại học. Vì vậy ở một chỗ rẽ tôi cẩn thận nhẹ giọng hỏi em ấy một câu: "Hà Trừng, em thích kiểu người gì?" Em ấy quay đầu liếc mắt nhìn tôi, sau đó lại lơ đãng vòng vo trở về, bước chân kia tốc độ kia vẫn như cũ, nói: "Em nghe nói chị là hoa khôi." Á? Ơ? Ah? Hả? Tại sao đột nhiên nói cái này. Tuy là giọng của em ấy rất bình thản không có chút nhạo ý nào nhưng khi tôi nghe thấy, có một cổ cảm giác khó chịu tự nhiên sinh ra. Vì ngượng ngùng nên tôi liền ôm lấy cánh tay của em ấy, cười ha ha ha ba tiếng sau đó nói: "Bọn họ tùy tiện gọi thôi." quả thực khó có thể mở miệng, "Hơn nữa lớp tụi chị chỉ có 2 nữ sinh thôi, ha ha ha." A, thật là mất mặt mà. Em ấy mang theo tiếu ý cuối đầu nhìn thoáng qua tôi, đưa tay nhìn như muốn xoa tóc tôi, nhưng đến nửa đường lại rẽ sang vén tóc rối ra phía sau tai. Em ấy nói: "Chị rất tốt." Lời này càng làm cho tôi xấu hổ vô cùng, vì vậy tôi điều chỉnh chút tâm tình, muốn dùng thủ đoạn cực kỳ cứng rắn đem đề tài này ngăn lại, không ngờ mũi lại không góp sức, chắc có lẽ vừa rồi cười quá mức thêm cơn gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên làm cho tôi hắt hơi một cái. Mắt thấy nước mũi sắp từ trong lỗ mũi xì ra, tôi vội vàng lấy khăn giấy ra che lại. Ngẩng đầu nhìn em ấy, chỉ thấy bộ dạng em ấy không biết, cuối cùng cười như không cười nhìn tôi, tôi nói ngại quá sau đó đem khăn giấy ném vào thùng rác. Hành trình của cuộc tản bộ lần này, tuy là ở giữa có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng tổng thể có thể xem như tuyệt vời, sau khi tách ra ở cửa ký túc xá, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được quan hệ giữa tôi và Hà Trừng càng gần thêm một bước. Bước này khiến cho cả người tôi đều muốn bay bổng, mở rộng cửa đi vào còn ngâm nga một tiểu khúc, cuối cùng Ngư Ngư hai chân chéo nguẩy ngồi trên ghế tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tôi, tôi mới phát hiện, thì ra tôi và Hà Trừng đi đi lại đi lâu như vậy. "Nói! Đi đâu? Dĩ nhiên bỏ rơi mình!?" Ngư Ngư giống như hung thần ác sát.. Tôi cười cười kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu ấy: "Đụng phải Hà Trừng, cùng em ấy hàn huyên về cuộc họp." Mặt Ngư Ngư đang nghiêm túc bỗng nhiên thay đổi, thay đổi đến mức dị thường kinh ngạc, dị thường hèn mọn, cậu ta cực kỳ thành thạo chỉ một giây đồng hồ đã nhướng mày 3 lần, sau đó hưng phấn hỏi: "Hà Trừng? Hà Trừng kia, là cái kia Hà Trừng?" Tôi gật đầu. Chính là Hà Trừng kia. Cậu ta Ồ ồ ồ ba tiếng, kéo tay tôi lại: "Nói! Chuyện gì xảy ra? Làm cho mặt cậu hớn hở như vậy. Nói mau! Hai người đi đâu? Nói gì? Làm gì?" Tôi căn bản không hiểu sai nhưng nhìn cậu ta như thế, tựa hồ có chút dự cảm mơ hồ. Tôi cảm thấy được những nhân vật trong tranh châm biếm của cậu ta... lại sắp đổi mới nữa rồi. --------------------- Học tỷ: mê gái, rất mê gái và cực kỳ mê gái Ps. Tuần mới tốt lành!
|
Chương 7:[EXTRACT]Tối hôm đó, tôi nằm mơ, mơ thấy Đường Sóc bỗng nhiên trở về, còn dẫn theo một nữ nhân yêu diễm đê tiện, yêu diễm đê tiện dáng vẻ kệch cỡm dán lấy hắn, mặt của hai người gần như muốn dính vào nhau, làm tôi nhìn thấy cực kỳ buồn nôn. Cô ta vung lan hoa chỉ*, chỉ vào trán tôi nói: "Sóc Sóc, đây chính là bạn gái trước của anh à." *Lan chỉ hoa: là bàn tay ngón cái áp vào ngón giữa.Trong lời cô ta tràn đầy ghét bỏ nhưng tôi thực sự nghe không hiểu rốt cuộc cô ta ghét bỏ tôi cái gì, có thể là ghét bỏ tôi không châm chích như cô ta, không phải cái dạng tranh biện gay gắt . Sau đó tôi liền tỉnh dậy. Giây thứ nhất tỉnh lại, tôi nghĩ, phải cùng cô ta đấu khẩu.* *Nguyên văn là 撕逼Từ tê bức nguyên bản là ngôn ngữ địa phương dùng để chỉ đàn bà với đàn bà mắng nhiếc, đấu đá nhau. Sau này nó trở thành ngôn ngữ mạng, được sử dụng nhiều trên tianya và baidu.Giây thứ hai tỉnh lại, tôi mắng chính mình một câu: điên. Vì cơn ác mộng sáng sớm này, gió nhẹ lướt qua, học muội còn ngáy ngủ, tôi yên lặng nhặt chăn trên đất lên, tuyên bố tôi không ngủ được nữa. Nhưng điều này không đủ làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, khó khăn chân chính là trên đường đến lớp, có lẽ hôm qua tuyên truyền của Ngư Ngư đã đạt được hiệu quả, bất kể là trên đường đến căn tin hay là trên đường đến lớp học, đụng phải học đệ học muội, chúng không còn đơn thuần gọi tôi là học tỷ mà gọi là hoa khôi học tỷ. Hoa khôi học tỷ... Cái này phải nói đến sau khi cùng Hà Trừng nói chuyện phiếm, lần thứ hai cảm thấy hai chữ này thật cảm thấy thẹn thùng. Đặc biệt là ánh mắt không chút giấu giếm, liên tục quay đầu nhìn tôi của đám quần chúng không biết gì kia, phải đón nhận ánh mắt ý vị không rõ kia mà không thể đáp trả, làm cho tôi hận không thể lột da Ngư Ngư. Trong lòng của tôi đang run rẩy, vốn định sau khi ăn xong sẽ đi bộ hai vòng quanh trường, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, trốn trong phòng ngủ không dám ra cửa. Có lẽ bởi vì hôm qua tự nhận là trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi liền mở điện thoại vào Wechat gởi cho Hà Trừng một tin nhắn. Tôi: Học tỷ tủi thân. Hà Trừng: Sao vậy? Hà Trừng trả lời rất nhanh, điều này làm cho tôi có chút ảo giác rằng em ấy là thiếu nữ nghiện internet, nhưng cái giả định cùng với nhân vật của em ấy không xứng đôi, cho nên tôi bỏ qua cái giả định này. Tôi đem chuyện hôm nay đơn giản giải thích qua một lần, vừa giải thích vừa nghĩ, tân sinh viên bây giờ còn đang ở trong trạng thái ngây thơ, chính trạng thái này làm cho tôi có một luồng cảm giác vô cùng mạnh mẽ, bọn nhóc đó sẽ dùng tốc độ ánh sáng đem chuyện tôi là hoa khôi chiêu cáo thiên hạ. Tôi dường như nhìn thấy một bức tự họa của tôi dán ở trên cột thông báo, ở trên viết, người này là hoa khôi, hhh. Sau khi gởi vài tin nhắn oán trách tôi mới phát hiện hình như quá dài dòng, toàn bộ giao diện trò chuyện đều là khung màu xanh của tôi. Vì vậy tôi gởi một tin hahaha, sau đó hỏi, em đang làm gì? 'Em đang làm gì' 4 chữ này cực kỳ dễ dùng, kỳ thực bạn và bạn của bạn oán giận một việc gì đó, nhất định không cần được đáp lại điều gì, chỉ là muốn nói ra hết mà thôi, thế nhưng nói hết sẽ có thể quên đi, bạn bè bên kia thực sự cũng không biết phải nói cái gì. Tôi nghĩ, Hà Trừng hẳn là không biết phải trả lời tôi ra sao, nhưng cũng có thể cảm thấy tôi quái lạ, mẹ nó trí trướng*. *Dạng bệnh chậm phát triền về trí não.'Em đang làm gì' thành công nhảy qua đề tài khác, em ấy quả nhiên né tránh đối với chuyện tôi oán trách, trả lời: "Làm bài tập." Vì không quấy rầy em ấy làm bài tập, sau khi tôi gởi một icon liền yên lặng rút lui. Ở ký túc xá sống uổng một ngày, buổi tối 10 giờ, cùng với âm thanh sang sảng khe khẽ ở hành lang sau đó là Ngư Ngư đẩy cửa vào. Cậu ấy vừa gọi điện thoại vừa ném cái túi cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là một hộp thuốc cảm mạo, bên trong còn có một mảnh giấy, viết "Chu Tiểu Dĩ". Sau khi cúp máy Ngư Ngư mang theo bộ dạng không buông tha ngồi bên cạnh tôi, đem mảnh giấy mở ra đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ, mập mờ nói: "Chậc chậc chậc, vừa mới cảm mạo sau đó đã có người đưa thuốc." cậu ta lại gõ gõ, "Mình ở thư viện đọc sách, đi WC về liền thấy có thêm cái này." Tối hít mũi, cười nói: "Đưa thật kịp lúc, nếu không có mình cũng khỏe thôi." Ngư Ngư cười vỗ vỗ cánh tay tôi, nhìn tờ giấy Chu Tiểu Dĩ mấy lần hỏi: "Từng thấy qua chữ này không? Rất đẹp." Tôi lắc đầu: "Chỉ 3 chữ này làm sao có thể biết là ai." Ngư Ngư đem mảnh giấy gấp lại đàng hoàng đặt vào trong lòng bàn tay tôi, còn dùng sức bóp mấy cái: "Cho nên cậu phải cảm ơn mình, hoa khôi học tỷ, 'em' đã giúp chị chiêu hoa rồi." Tôi dùng ánh nhìn bằng nửa con mắt bày tỏ lòng cảm ơn đối với cậu ấy. Đã tặng rồi tôi nhất định cho vào bao tử, thuốc này pha nước uống ngòn ngọt, mùi vị không tệ. Trước khi ngủ, Ngư Ngư còn nhấn mạnh một lần nữa buổi tối hôm kia trống nhất định phải đến tiệc đón tân sinh viên. Kỳ thực tôi muốn nói, tôi đây là kiểu độc thân cẩu, có thể gọi bất cứ lúc nào. Khoa Lý đón tân sinh viên so với khoa tôi sớm hơn một ngày, tiệc tối trước, đoàn bên khoa Lý đang điên cuồng chạy chương trình biểu diễn cùng với các trò chơi, còn có vài người đang điên cuồng thao luận làm sao để thả thính* các học đệ học muội, điều này không khỏi làm cho tôi nghĩ tới Hà Trừng, không biết đêm nay em ấy có 'chịu khổ' hay không, có bị các học trưởng học tỷ thô bỉ này buộc phải tham gia mấy trò kỳ quái hay không, nghĩ như vậy, tôi mơ hồ có chút lo lắng. *Nguyên văn là Sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương.Đại học vừa khai giảng luôn có chút lạc thú, thích thì cùng học đệ học muội hoạt động cùng nhau, giả vờ quen nhau, có lẽ Cao trung bị đè nén quá mức, tất cả xuân tâm đều đợi đến đại học phóng thích ra ngoài, thậm chí gặp người liền nịnh nọt. Sau này câu chuyện xấu xa kia, khi đã quen nhau thật lâu liền lưu truyền rộng rãi, thỉnh thoảng còn lấy ra chê cười một phen. Buổi tối đang làm bài tập, điện thoại vang lên vài tiếng, tôi nhìn mấy lần, mấy bạn học khoa Lý hỏi tôi khi nào đến, sắp bắt đầu rồi. Tôi đem điện thoại đặt ở chế độ yên lặng, giả vờ làm ra vẻ không tồn tại không trả lời, nửa giờ sau, mở điện thoại ra phát hiện Hà Trừng gởi tới một tin nhắn. Hà Trừng: Chị thì sao? Tôi nghĩ chắc là em ấy hỏi tại sao tôi không ở đó, vì vậy tôi đặt bút xuống, trả lời, không đi. Sau khi rút lui nhìn thấy khoa Lý chiếu một video nhỏ về bữa tiệc tối, không chiếu không sao chiếu một hồi làm cho tôi cảm thấy rất vui. Vì vậy tôi gõ giường ngủ của Ngư Ngư: "Tiệc tối khoa Lý, có đi không?" Ngư Ngư hưng phấn, bỏ tai nghe xuống: "Cậu nghĩ thông suốt?" Cho nên 20 phút sau, hai chúng tôi đứng ở đại lầu của khoa Lý. Tôi nhìn hai chữ Vật Lý lấp lánh phát sáng, nuốt nước bọt, nói: "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?" [Câu này hiểu là "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không, sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không, họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không, có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?"] Khó có được dịp nói một hơi trôi chảy nhiều vấn đề như vậy, giống như phép so sánh câu, nói xong tôi cảm thấy mình thật là giỏi, nhưng Ngư Ngư thì không cảm nhận được cái giỏi của tôi, ngay cả lời cũng lười nói mà trực tiếp kéo tôi vào. Xa xa có thể nghe được, khoa Lý bên kia truyền đến những âm thanh náo nhiệt, tôi kéo tay Ngư Ngư đi về phía trước, tâm tình ham vui ngay lập tức lấn át tâm tình ưu thương, giờ khắc này, tôi đi rất nhanh, cậu ấy suýt chút nữa là không đuổi kịp tôi. Tiếng hò reo càng ngày càng gần, bên trong chắc đang chơi trò chơi, tôi không kịp chờ mở cửa, động tác qua nhanh, bên trong hiện ra một người, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải tôi. Tôi lui về sau mấy bước, Ngư Ngư đỡ lấy tôi, người đụng vào tôi nói mấy lời xin lỗi sau đó liếc nhìn, ngay sau đó liền biến thành khuôn mặt khóc tang. Tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào đáp lại người đó, người đó bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của tôi, cố gắng nói xin lỗi: "Học tỷ em sai rồi học tỷ à, học tỷ nhất định phải tha thứ cho em." Tôi: Gì? Em ấy vẻ ủy khuất nhìn tôi, nói: "Học tỷ, ngày đó học quân sự em không nên nói chị như vậy." Nói như vậy, tôi chỉ nghĩ tới khả năng, em ấy có lẽ chính là bạn cùng phòng của Hà Trừng, là một trong ba người ngày đó ở phía sau tôi thảo luận, nhưng khuôn mặt của em ấy thực sự không có phù hợp, dù sao trong mắt của tôi, mặc trang phục quân sự vào, tất cả mọi người đều giống nhau, mà tôi, cũng chỉ nhận ra được Hà Trừng. Tôi ha ha cười: "Không sao." Em ấy vẫn là vẻ mặt ủy khuất: "Học tỷ chị nhất định phải tha thứ cho em." Tôi nói: "Được được được." Bạn học, trước buông tay chị ra, trò chơi của mọi người sắp kết thúc rồi, chị muốn vào xem mà. Sau khi ngơ ngác trong chốc lát, Ngư Ngư cũng qua cứu vớt tôi, giải thoát tôi khỏi ma trảo rúi rít của học muội kia, chúng tôi nhỏ giọng đi vào từ cửa sau, tìm một góc nhiều đồ ăn ngồi xuống, lúc này nam nam nữ nữ đang cùng chơi điên cuồng. Những trò chơi này ở đại học rất được hoan nghênh, chỗ lợi hại nhất là có thể gọi những cặp nam nữ đang mập mờ vụng trộm kêu lên đài, mờ ám cho mọi người xem. Vì vậy khi tôi và Ngư Ngư vừa ngồi, quả quýt còn chưa kịp lột liền nhìn thấy trong phòng một nam một nữ đang ăn một thanh chocolate. "Chơi chơi." Tôi không khỏi cảm thán. Nhưng tiếc là có mấy đôi đi xuống do thanh chocolate ngắn nhất dĩ nhiên chỉ có 2cm. Tệ thật*! Bước lên là được hôn! Học đệ học muội ngại gì chứ! Cơ hội tốt như thế tại sao lại lãng phí! Thực sự không hiểu gì là quý trọng! *Nguyên văn là Soa bình [差评]: Ở trên mạng mua sắm, người mua và người bán có thể nhận xét qua lại lẫn nhau. Mức độ nhận xét theo ba mức Excellent, Good, Bad. Trong đó soa bình (bad) là mức đánh giá thấp nhất. Xin lỗi, tôi có chút kích động. Sau khi ngồi một hồi, tôi mới phát hiện, là bản thân tôi đem mọi chuyện nghĩ quá lên, tới lâu như vậy, căn bản không ai chú ý tới tôi. Tôi vừa đau buồn chuyện này vừa tìm bóng dáng Hà Trừng, nhưng tầm vài nhóm xuống, cũng không nhìn thấy em ấy. Vì vậy tôi gởi tin nhắn cho em ấy. Tôi: Em ở đâu? Em ấy vẫn như trước rất nhanh nhắn lại cho tôi, 2 chữ. 'Chờ em.' Sau khi điện thoại nhận được tin nhắn tôi mới phát hiện, học muội vô cùng đau khổvừa rồi đụng tôi ở cửa dĩ nhiên ngồi phía xéo xéo hàng phía trước, sau khi trò chơi kết thúc, em ấy quay đầu liếc nhìn tôi, cái nhìn này làm cho tôi cảm thấy ánh mắt ấy của em ấy vô cùng tà ác, giống như đang nói: Học tỷ, dẫn chị đi xem cá vàng. Tôi sợ đến nổi hướng về phía Ngư Ngư chen lấn, nhưng mà Ngư Ngư không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm của tôi, cậu ấy đẩy tôi ra , còn vô tình nói: "Chen chen làm gì, nóng chết được." Tủi thân. Tiết mục tiếp theo là tự đàn guitar, mọi ánh đèn trong phòng cũng rất phối hợp tối xuống, kèm theo tiếng hạt hướng dương bên cạnh Ngư Ngư, trên đài học muội khẽ hát giọng du dương. Mở lời trong trẻo, là một bài hát đặc biệt rất an tĩnh nên cũng thành công làm cho bầu không khí của hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không biết nói thế nào, không biết nên trở lại chỗ vừa chơi trò chơi hay là nên chăm chú lắng nghe. Ngược lại tôi chăm chú lắng nghe, tuy tôi đối với âm nhạc không phải quá hiểu biết nhưng ít ra có thể nghe được, học muội hát rất khá. Lúc hát được nửa bửa, cửa bổng nhiên sáng lên, tôi quay đầu nhìn, có người đẩy cửa vào, ngược sáng nên không nhìn rõ lắm, đến khi người đến đóng cửa, tôi mới phát hiện, là Hà Trừng. Em ấy từng bước từng bước hướng về phía tôi đi tới, hiếm khi thấy tóc dài xõa vai, là dáng vẻ của nữ thần, cùng với học muội thì thầm vài câu rất vui vẻ, sau đó đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng người. Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mang theo nụ cười mỉm nhỏ giọng gọi tên tôi: "Chu Tiểu Dĩ." --------------- Cuối tuần vui vẻ!^^
|
Chương 7:[EXTRACT]Tối hôm đó, tôi nằm mơ, mơ thấy Đường Sóc bỗng nhiên trở về, còn dẫn theo một nữ nhân yêu diễm đê tiện, yêu diễm đê tiện dáng vẻ kệch cỡm dán lấy hắn, mặt của hai người gần như muốn dính vào nhau, làm tôi nhìn thấy cực kỳ buồn nôn. Cô ta vung lan hoa chỉ*, chỉ vào trán tôi nói: "Sóc Sóc, đây chính là bạn gái trước của anh à." *Lan chỉ hoa: là bàn tay ngón cái áp vào ngón giữa.Trong lời cô ta tràn đầy ghét bỏ nhưng tôi thực sự nghe không hiểu rốt cuộc cô ta ghét bỏ tôi cái gì, có thể là ghét bỏ tôi không châm chích như cô ta, không phải cái dạng tranh biện gay gắt . Sau đó tôi liền tỉnh dậy. Giây thứ nhất tỉnh lại, tôi nghĩ, phải cùng cô ta đấu khẩu.* *Nguyên văn là 撕逼Từ tê bức nguyên bản là ngôn ngữ địa phương dùng để chỉ đàn bà với đàn bà mắng nhiếc, đấu đá nhau. Sau này nó trở thành ngôn ngữ mạng, được sử dụng nhiều trên tianya và baidu.Giây thứ hai tỉnh lại, tôi mắng chính mình một câu: điên. Vì cơn ác mộng sáng sớm này, gió nhẹ lướt qua, học muội còn ngáy ngủ, tôi yên lặng nhặt chăn trên đất lên, tuyên bố tôi không ngủ được nữa. Nhưng điều này không đủ làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, khó khăn chân chính là trên đường đến lớp, có lẽ hôm qua tuyên truyền của Ngư Ngư đã đạt được hiệu quả, bất kể là trên đường đến căn tin hay là trên đường đến lớp học, đụng phải học đệ học muội, chúng không còn đơn thuần gọi tôi là học tỷ mà gọi là hoa khôi học tỷ. Hoa khôi học tỷ... Cái này phải nói đến sau khi cùng Hà Trừng nói chuyện phiếm, lần thứ hai cảm thấy hai chữ này thật cảm thấy thẹn thùng. Đặc biệt là ánh mắt không chút giấu giếm, liên tục quay đầu nhìn tôi của đám quần chúng không biết gì kia, phải đón nhận ánh mắt ý vị không rõ kia mà không thể đáp trả, làm cho tôi hận không thể lột da Ngư Ngư. Trong lòng của tôi đang run rẩy, vốn định sau khi ăn xong sẽ đi bộ hai vòng quanh trường, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, trốn trong phòng ngủ không dám ra cửa. Có lẽ bởi vì hôm qua tự nhận là trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi liền mở điện thoại vào Wechat gởi cho Hà Trừng một tin nhắn. Tôi: Học tỷ tủi thân. Hà Trừng: Sao vậy? Hà Trừng trả lời rất nhanh, điều này làm cho tôi có chút ảo giác rằng em ấy là thiếu nữ nghiện internet, nhưng cái giả định cùng với nhân vật của em ấy không xứng đôi, cho nên tôi bỏ qua cái giả định này. Tôi đem chuyện hôm nay đơn giản giải thích qua một lần, vừa giải thích vừa nghĩ, tân sinh viên bây giờ còn đang ở trong trạng thái ngây thơ, chính trạng thái này làm cho tôi có một luồng cảm giác vô cùng mạnh mẽ, bọn nhóc đó sẽ dùng tốc độ ánh sáng đem chuyện tôi là hoa khôi chiêu cáo thiên hạ. Tôi dường như nhìn thấy một bức tự họa của tôi dán ở trên cột thông báo, ở trên viết, người này là hoa khôi, hhh. Sau khi gởi vài tin nhắn oán trách tôi mới phát hiện hình như quá dài dòng, toàn bộ giao diện trò chuyện đều là khung màu xanh của tôi. Vì vậy tôi gởi một tin hahaha, sau đó hỏi, em đang làm gì? 'Em đang làm gì' 4 chữ này cực kỳ dễ dùng, kỳ thực bạn và bạn của bạn oán giận một việc gì đó, nhất định không cần được đáp lại điều gì, chỉ là muốn nói ra hết mà thôi, thế nhưng nói hết sẽ có thể quên đi, bạn bè bên kia thực sự cũng không biết phải nói cái gì. Tôi nghĩ, Hà Trừng hẳn là không biết phải trả lời tôi ra sao, nhưng cũng có thể cảm thấy tôi quái lạ, mẹ nó trí trướng*. *Dạng bệnh chậm phát triền về trí não.'Em đang làm gì' thành công nhảy qua đề tài khác, em ấy quả nhiên né tránh đối với chuyện tôi oán trách, trả lời: "Làm bài tập." Vì không quấy rầy em ấy làm bài tập, sau khi tôi gởi một icon liền yên lặng rút lui. Ở ký túc xá sống uổng một ngày, buổi tối 10 giờ, cùng với âm thanh sang sảng khe khẽ ở hành lang sau đó là Ngư Ngư đẩy cửa vào. Cậu ấy vừa gọi điện thoại vừa ném cái túi cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là một hộp thuốc cảm mạo, bên trong còn có một mảnh giấy, viết "Chu Tiểu Dĩ". Sau khi cúp máy Ngư Ngư mang theo bộ dạng không buông tha ngồi bên cạnh tôi, đem mảnh giấy mở ra đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ, mập mờ nói: "Chậc chậc chậc, vừa mới cảm mạo sau đó đã có người đưa thuốc." cậu ta lại gõ gõ, "Mình ở thư viện đọc sách, đi WC về liền thấy có thêm cái này." Tối hít mũi, cười nói: "Đưa thật kịp lúc, nếu không có mình cũng khỏe thôi." Ngư Ngư cười vỗ vỗ cánh tay tôi, nhìn tờ giấy Chu Tiểu Dĩ mấy lần hỏi: "Từng thấy qua chữ này không? Rất đẹp." Tôi lắc đầu: "Chỉ 3 chữ này làm sao có thể biết là ai." Ngư Ngư đem mảnh giấy gấp lại đàng hoàng đặt vào trong lòng bàn tay tôi, còn dùng sức bóp mấy cái: "Cho nên cậu phải cảm ơn mình, hoa khôi học tỷ, 'em' đã giúp chị chiêu hoa rồi." Tôi dùng ánh nhìn bằng nửa con mắt bày tỏ lòng cảm ơn đối với cậu ấy. Đã tặng rồi tôi nhất định cho vào bao tử, thuốc này pha nước uống ngòn ngọt, mùi vị không tệ. Trước khi ngủ, Ngư Ngư còn nhấn mạnh một lần nữa buổi tối hôm kia trống nhất định phải đến tiệc đón tân sinh viên. Kỳ thực tôi muốn nói, tôi đây là kiểu độc thân cẩu, có thể gọi bất cứ lúc nào. Khoa Lý đón tân sinh viên so với khoa tôi sớm hơn một ngày, tiệc tối trước, đoàn bên khoa Lý đang điên cuồng chạy chương trình biểu diễn cùng với các trò chơi, còn có vài người đang điên cuồng thao luận làm sao để thả thính* các học đệ học muội, điều này không khỏi làm cho tôi nghĩ tới Hà Trừng, không biết đêm nay em ấy có 'chịu khổ' hay không, có bị các học trưởng học tỷ thô bỉ này buộc phải tham gia mấy trò kỳ quái hay không, nghĩ như vậy, tôi mơ hồ có chút lo lắng. *Nguyên văn là Sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương.Đại học vừa khai giảng luôn có chút lạc thú, thích thì cùng học đệ học muội hoạt động cùng nhau, giả vờ quen nhau, có lẽ Cao trung bị đè nén quá mức, tất cả xuân tâm đều đợi đến đại học phóng thích ra ngoài, thậm chí gặp người liền nịnh nọt. Sau này câu chuyện xấu xa kia, khi đã quen nhau thật lâu liền lưu truyền rộng rãi, thỉnh thoảng còn lấy ra chê cười một phen. Buổi tối đang làm bài tập, điện thoại vang lên vài tiếng, tôi nhìn mấy lần, mấy bạn học khoa Lý hỏi tôi khi nào đến, sắp bắt đầu rồi. Tôi đem điện thoại đặt ở chế độ yên lặng, giả vờ làm ra vẻ không tồn tại không trả lời, nửa giờ sau, mở điện thoại ra phát hiện Hà Trừng gởi tới một tin nhắn. Hà Trừng: Chị thì sao? Tôi nghĩ chắc là em ấy hỏi tại sao tôi không ở đó, vì vậy tôi đặt bút xuống, trả lời, không đi. Sau khi rút lui nhìn thấy khoa Lý chiếu một video nhỏ về bữa tiệc tối, không chiếu không sao chiếu một hồi làm cho tôi cảm thấy rất vui. Vì vậy tôi gõ giường ngủ của Ngư Ngư: "Tiệc tối khoa Lý, có đi không?" Ngư Ngư hưng phấn, bỏ tai nghe xuống: "Cậu nghĩ thông suốt?" Cho nên 20 phút sau, hai chúng tôi đứng ở đại lầu của khoa Lý. Tôi nhìn hai chữ Vật Lý lấp lánh phát sáng, nuốt nước bọt, nói: "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?" [Câu này hiểu là "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không, sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không, họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không, có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?"] Khó có được dịp nói một hơi trôi chảy nhiều vấn đề như vậy, giống như phép so sánh câu, nói xong tôi cảm thấy mình thật là giỏi, nhưng Ngư Ngư thì không cảm nhận được cái giỏi của tôi, ngay cả lời cũng lười nói mà trực tiếp kéo tôi vào. Xa xa có thể nghe được, khoa Lý bên kia truyền đến những âm thanh náo nhiệt, tôi kéo tay Ngư Ngư đi về phía trước, tâm tình ham vui ngay lập tức lấn át tâm tình ưu thương, giờ khắc này, tôi đi rất nhanh, cậu ấy suýt chút nữa là không đuổi kịp tôi. Tiếng hò reo càng ngày càng gần, bên trong chắc đang chơi trò chơi, tôi không kịp chờ mở cửa, động tác qua nhanh, bên trong hiện ra một người, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải tôi. Tôi lui về sau mấy bước, Ngư Ngư đỡ lấy tôi, người đụng vào tôi nói mấy lời xin lỗi sau đó liếc nhìn, ngay sau đó liền biến thành khuôn mặt khóc tang. Tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào đáp lại người đó, người đó bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của tôi, cố gắng nói xin lỗi: "Học tỷ em sai rồi học tỷ à, học tỷ nhất định phải tha thứ cho em." Tôi: Gì? Em ấy vẻ ủy khuất nhìn tôi, nói: "Học tỷ, ngày đó học quân sự em không nên nói chị như vậy." Nói như vậy, tôi chỉ nghĩ tới khả năng, em ấy có lẽ chính là bạn cùng phòng của Hà Trừng, là một trong ba người ngày đó ở phía sau tôi thảo luận, nhưng khuôn mặt của em ấy thực sự không có phù hợp, dù sao trong mắt của tôi, mặc trang phục quân sự vào, tất cả mọi người đều giống nhau, mà tôi, cũng chỉ nhận ra được Hà Trừng. Tôi ha ha cười: "Không sao." Em ấy vẫn là vẻ mặt ủy khuất: "Học tỷ chị nhất định phải tha thứ cho em." Tôi nói: "Được được được." Bạn học, trước buông tay chị ra, trò chơi của mọi người sắp kết thúc rồi, chị muốn vào xem mà. Sau khi ngơ ngác trong chốc lát, Ngư Ngư cũng qua cứu vớt tôi, giải thoát tôi khỏi ma trảo rúi rít của học muội kia, chúng tôi nhỏ giọng đi vào từ cửa sau, tìm một góc nhiều đồ ăn ngồi xuống, lúc này nam nam nữ nữ đang cùng chơi điên cuồng. Những trò chơi này ở đại học rất được hoan nghênh, chỗ lợi hại nhất là có thể gọi những cặp nam nữ đang mập mờ vụng trộm kêu lên đài, mờ ám cho mọi người xem. Vì vậy khi tôi và Ngư Ngư vừa ngồi, quả quýt còn chưa kịp lột liền nhìn thấy trong phòng một nam một nữ đang ăn một thanh chocolate. "Chơi chơi." Tôi không khỏi cảm thán. Nhưng tiếc là có mấy đôi đi xuống do thanh chocolate ngắn nhất dĩ nhiên chỉ có 2cm. Tệ thật*! Bước lên là được hôn! Học đệ học muội ngại gì chứ! Cơ hội tốt như thế tại sao lại lãng phí! Thực sự không hiểu gì là quý trọng! *Nguyên văn là Soa bình [差评]: Ở trên mạng mua sắm, người mua và người bán có thể nhận xét qua lại lẫn nhau. Mức độ nhận xét theo ba mức Excellent, Good, Bad. Trong đó soa bình (bad) là mức đánh giá thấp nhất. Xin lỗi, tôi có chút kích động. Sau khi ngồi một hồi, tôi mới phát hiện, là bản thân tôi đem mọi chuyện nghĩ quá lên, tới lâu như vậy, căn bản không ai chú ý tới tôi. Tôi vừa đau buồn chuyện này vừa tìm bóng dáng Hà Trừng, nhưng tầm vài nhóm xuống, cũng không nhìn thấy em ấy. Vì vậy tôi gởi tin nhắn cho em ấy. Tôi: Em ở đâu? Em ấy vẫn như trước rất nhanh nhắn lại cho tôi, 2 chữ. 'Chờ em.' Sau khi điện thoại nhận được tin nhắn tôi mới phát hiện, học muội vô cùng đau khổvừa rồi đụng tôi ở cửa dĩ nhiên ngồi phía xéo xéo hàng phía trước, sau khi trò chơi kết thúc, em ấy quay đầu liếc nhìn tôi, cái nhìn này làm cho tôi cảm thấy ánh mắt ấy của em ấy vô cùng tà ác, giống như đang nói: Học tỷ, dẫn chị đi xem cá vàng. Tôi sợ đến nổi hướng về phía Ngư Ngư chen lấn, nhưng mà Ngư Ngư không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm của tôi, cậu ấy đẩy tôi ra , còn vô tình nói: "Chen chen làm gì, nóng chết được." Tủi thân. Tiết mục tiếp theo là tự đàn guitar, mọi ánh đèn trong phòng cũng rất phối hợp tối xuống, kèm theo tiếng hạt hướng dương bên cạnh Ngư Ngư, trên đài học muội khẽ hát giọng du dương. Mở lời trong trẻo, là một bài hát đặc biệt rất an tĩnh nên cũng thành công làm cho bầu không khí của hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không biết nói thế nào, không biết nên trở lại chỗ vừa chơi trò chơi hay là nên chăm chú lắng nghe. Ngược lại tôi chăm chú lắng nghe, tuy tôi đối với âm nhạc không phải quá hiểu biết nhưng ít ra có thể nghe được, học muội hát rất khá. Lúc hát được nửa bửa, cửa bổng nhiên sáng lên, tôi quay đầu nhìn, có người đẩy cửa vào, ngược sáng nên không nhìn rõ lắm, đến khi người đến đóng cửa, tôi mới phát hiện, là Hà Trừng. Em ấy từng bước từng bước hướng về phía tôi đi tới, hiếm khi thấy tóc dài xõa vai, là dáng vẻ của nữ thần, cùng với học muội thì thầm vài câu rất vui vẻ, sau đó đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng người. Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mang theo nụ cười mỉm nhỏ giọng gọi tên tôi: "Chu Tiểu Dĩ." --------------- Cuối tuần vui vẻ!^^
|
Chương 7:[EXTRACT]Tối hôm đó, tôi nằm mơ, mơ thấy Đường Sóc bỗng nhiên trở về, còn dẫn theo một nữ nhân yêu diễm đê tiện, yêu diễm đê tiện dáng vẻ kệch cỡm dán lấy hắn, mặt của hai người gần như muốn dính vào nhau, làm tôi nhìn thấy cực kỳ buồn nôn. Cô ta vung lan hoa chỉ*, chỉ vào trán tôi nói: "Sóc Sóc, đây chính là bạn gái trước của anh à." *Lan chỉ hoa: là bàn tay ngón cái áp vào ngón giữa.Trong lời cô ta tràn đầy ghét bỏ nhưng tôi thực sự nghe không hiểu rốt cuộc cô ta ghét bỏ tôi cái gì, có thể là ghét bỏ tôi không châm chích như cô ta, không phải cái dạng tranh biện gay gắt . Sau đó tôi liền tỉnh dậy. Giây thứ nhất tỉnh lại, tôi nghĩ, phải cùng cô ta đấu khẩu.* *Nguyên văn là 撕逼Từ tê bức nguyên bản là ngôn ngữ địa phương dùng để chỉ đàn bà với đàn bà mắng nhiếc, đấu đá nhau. Sau này nó trở thành ngôn ngữ mạng, được sử dụng nhiều trên tianya và baidu.Giây thứ hai tỉnh lại, tôi mắng chính mình một câu: điên. Vì cơn ác mộng sáng sớm này, gió nhẹ lướt qua, học muội còn ngáy ngủ, tôi yên lặng nhặt chăn trên đất lên, tuyên bố tôi không ngủ được nữa. Nhưng điều này không đủ làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, khó khăn chân chính là trên đường đến lớp, có lẽ hôm qua tuyên truyền của Ngư Ngư đã đạt được hiệu quả, bất kể là trên đường đến căn tin hay là trên đường đến lớp học, đụng phải học đệ học muội, chúng không còn đơn thuần gọi tôi là học tỷ mà gọi là hoa khôi học tỷ. Hoa khôi học tỷ... Cái này phải nói đến sau khi cùng Hà Trừng nói chuyện phiếm, lần thứ hai cảm thấy hai chữ này thật cảm thấy thẹn thùng. Đặc biệt là ánh mắt không chút giấu giếm, liên tục quay đầu nhìn tôi của đám quần chúng không biết gì kia, phải đón nhận ánh mắt ý vị không rõ kia mà không thể đáp trả, làm cho tôi hận không thể lột da Ngư Ngư. Trong lòng của tôi đang run rẩy, vốn định sau khi ăn xong sẽ đi bộ hai vòng quanh trường, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, trốn trong phòng ngủ không dám ra cửa. Có lẽ bởi vì hôm qua tự nhận là trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi liền mở điện thoại vào Wechat gởi cho Hà Trừng một tin nhắn. Tôi: Học tỷ tủi thân. Hà Trừng: Sao vậy? Hà Trừng trả lời rất nhanh, điều này làm cho tôi có chút ảo giác rằng em ấy là thiếu nữ nghiện internet, nhưng cái giả định cùng với nhân vật của em ấy không xứng đôi, cho nên tôi bỏ qua cái giả định này. Tôi đem chuyện hôm nay đơn giản giải thích qua một lần, vừa giải thích vừa nghĩ, tân sinh viên bây giờ còn đang ở trong trạng thái ngây thơ, chính trạng thái này làm cho tôi có một luồng cảm giác vô cùng mạnh mẽ, bọn nhóc đó sẽ dùng tốc độ ánh sáng đem chuyện tôi là hoa khôi chiêu cáo thiên hạ. Tôi dường như nhìn thấy một bức tự họa của tôi dán ở trên cột thông báo, ở trên viết, người này là hoa khôi, hhh. Sau khi gởi vài tin nhắn oán trách tôi mới phát hiện hình như quá dài dòng, toàn bộ giao diện trò chuyện đều là khung màu xanh của tôi. Vì vậy tôi gởi một tin hahaha, sau đó hỏi, em đang làm gì? 'Em đang làm gì' 4 chữ này cực kỳ dễ dùng, kỳ thực bạn và bạn của bạn oán giận một việc gì đó, nhất định không cần được đáp lại điều gì, chỉ là muốn nói ra hết mà thôi, thế nhưng nói hết sẽ có thể quên đi, bạn bè bên kia thực sự cũng không biết phải nói cái gì. Tôi nghĩ, Hà Trừng hẳn là không biết phải trả lời tôi ra sao, nhưng cũng có thể cảm thấy tôi quái lạ, mẹ nó trí trướng*. *Dạng bệnh chậm phát triền về trí não.'Em đang làm gì' thành công nhảy qua đề tài khác, em ấy quả nhiên né tránh đối với chuyện tôi oán trách, trả lời: "Làm bài tập." Vì không quấy rầy em ấy làm bài tập, sau khi tôi gởi một icon liền yên lặng rút lui. Ở ký túc xá sống uổng một ngày, buổi tối 10 giờ, cùng với âm thanh sang sảng khe khẽ ở hành lang sau đó là Ngư Ngư đẩy cửa vào. Cậu ấy vừa gọi điện thoại vừa ném cái túi cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là một hộp thuốc cảm mạo, bên trong còn có một mảnh giấy, viết "Chu Tiểu Dĩ". Sau khi cúp máy Ngư Ngư mang theo bộ dạng không buông tha ngồi bên cạnh tôi, đem mảnh giấy mở ra đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ, mập mờ nói: "Chậc chậc chậc, vừa mới cảm mạo sau đó đã có người đưa thuốc." cậu ta lại gõ gõ, "Mình ở thư viện đọc sách, đi WC về liền thấy có thêm cái này." Tối hít mũi, cười nói: "Đưa thật kịp lúc, nếu không có mình cũng khỏe thôi." Ngư Ngư cười vỗ vỗ cánh tay tôi, nhìn tờ giấy Chu Tiểu Dĩ mấy lần hỏi: "Từng thấy qua chữ này không? Rất đẹp." Tôi lắc đầu: "Chỉ 3 chữ này làm sao có thể biết là ai." Ngư Ngư đem mảnh giấy gấp lại đàng hoàng đặt vào trong lòng bàn tay tôi, còn dùng sức bóp mấy cái: "Cho nên cậu phải cảm ơn mình, hoa khôi học tỷ, 'em' đã giúp chị chiêu hoa rồi." Tôi dùng ánh nhìn bằng nửa con mắt bày tỏ lòng cảm ơn đối với cậu ấy. Đã tặng rồi tôi nhất định cho vào bao tử, thuốc này pha nước uống ngòn ngọt, mùi vị không tệ. Trước khi ngủ, Ngư Ngư còn nhấn mạnh một lần nữa buổi tối hôm kia trống nhất định phải đến tiệc đón tân sinh viên. Kỳ thực tôi muốn nói, tôi đây là kiểu độc thân cẩu, có thể gọi bất cứ lúc nào. Khoa Lý đón tân sinh viên so với khoa tôi sớm hơn một ngày, tiệc tối trước, đoàn bên khoa Lý đang điên cuồng chạy chương trình biểu diễn cùng với các trò chơi, còn có vài người đang điên cuồng thao luận làm sao để thả thính* các học đệ học muội, điều này không khỏi làm cho tôi nghĩ tới Hà Trừng, không biết đêm nay em ấy có 'chịu khổ' hay không, có bị các học trưởng học tỷ thô bỉ này buộc phải tham gia mấy trò kỳ quái hay không, nghĩ như vậy, tôi mơ hồ có chút lo lắng. *Nguyên văn là Sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương.Đại học vừa khai giảng luôn có chút lạc thú, thích thì cùng học đệ học muội hoạt động cùng nhau, giả vờ quen nhau, có lẽ Cao trung bị đè nén quá mức, tất cả xuân tâm đều đợi đến đại học phóng thích ra ngoài, thậm chí gặp người liền nịnh nọt. Sau này câu chuyện xấu xa kia, khi đã quen nhau thật lâu liền lưu truyền rộng rãi, thỉnh thoảng còn lấy ra chê cười một phen. Buổi tối đang làm bài tập, điện thoại vang lên vài tiếng, tôi nhìn mấy lần, mấy bạn học khoa Lý hỏi tôi khi nào đến, sắp bắt đầu rồi. Tôi đem điện thoại đặt ở chế độ yên lặng, giả vờ làm ra vẻ không tồn tại không trả lời, nửa giờ sau, mở điện thoại ra phát hiện Hà Trừng gởi tới một tin nhắn. Hà Trừng: Chị thì sao? Tôi nghĩ chắc là em ấy hỏi tại sao tôi không ở đó, vì vậy tôi đặt bút xuống, trả lời, không đi. Sau khi rút lui nhìn thấy khoa Lý chiếu một video nhỏ về bữa tiệc tối, không chiếu không sao chiếu một hồi làm cho tôi cảm thấy rất vui. Vì vậy tôi gõ giường ngủ của Ngư Ngư: "Tiệc tối khoa Lý, có đi không?" Ngư Ngư hưng phấn, bỏ tai nghe xuống: "Cậu nghĩ thông suốt?" Cho nên 20 phút sau, hai chúng tôi đứng ở đại lầu của khoa Lý. Tôi nhìn hai chữ Vật Lý lấp lánh phát sáng, nuốt nước bọt, nói: "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?" [Câu này hiểu là "Cậu nói xem bọn họ có nhắc tới Đường Sóc hay không, sẽ thắc mắc tại sao mình vẫn đến hay không, họ sẽ ôm tâm tình bát quái hóng chuyện hay không, có phải mình sẽ bị đem ra làm trò bị trêu trọc không?"] Khó có được dịp nói một hơi trôi chảy nhiều vấn đề như vậy, giống như phép so sánh câu, nói xong tôi cảm thấy mình thật là giỏi, nhưng Ngư Ngư thì không cảm nhận được cái giỏi của tôi, ngay cả lời cũng lười nói mà trực tiếp kéo tôi vào. Xa xa có thể nghe được, khoa Lý bên kia truyền đến những âm thanh náo nhiệt, tôi kéo tay Ngư Ngư đi về phía trước, tâm tình ham vui ngay lập tức lấn át tâm tình ưu thương, giờ khắc này, tôi đi rất nhanh, cậu ấy suýt chút nữa là không đuổi kịp tôi. Tiếng hò reo càng ngày càng gần, bên trong chắc đang chơi trò chơi, tôi không kịp chờ mở cửa, động tác qua nhanh, bên trong hiện ra một người, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải tôi. Tôi lui về sau mấy bước, Ngư Ngư đỡ lấy tôi, người đụng vào tôi nói mấy lời xin lỗi sau đó liếc nhìn, ngay sau đó liền biến thành khuôn mặt khóc tang. Tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào đáp lại người đó, người đó bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của tôi, cố gắng nói xin lỗi: "Học tỷ em sai rồi học tỷ à, học tỷ nhất định phải tha thứ cho em." Tôi: Gì? Em ấy vẻ ủy khuất nhìn tôi, nói: "Học tỷ, ngày đó học quân sự em không nên nói chị như vậy." Nói như vậy, tôi chỉ nghĩ tới khả năng, em ấy có lẽ chính là bạn cùng phòng của Hà Trừng, là một trong ba người ngày đó ở phía sau tôi thảo luận, nhưng khuôn mặt của em ấy thực sự không có phù hợp, dù sao trong mắt của tôi, mặc trang phục quân sự vào, tất cả mọi người đều giống nhau, mà tôi, cũng chỉ nhận ra được Hà Trừng. Tôi ha ha cười: "Không sao." Em ấy vẫn là vẻ mặt ủy khuất: "Học tỷ chị nhất định phải tha thứ cho em." Tôi nói: "Được được được." Bạn học, trước buông tay chị ra, trò chơi của mọi người sắp kết thúc rồi, chị muốn vào xem mà. Sau khi ngơ ngác trong chốc lát, Ngư Ngư cũng qua cứu vớt tôi, giải thoát tôi khỏi ma trảo rúi rít của học muội kia, chúng tôi nhỏ giọng đi vào từ cửa sau, tìm một góc nhiều đồ ăn ngồi xuống, lúc này nam nam nữ nữ đang cùng chơi điên cuồng. Những trò chơi này ở đại học rất được hoan nghênh, chỗ lợi hại nhất là có thể gọi những cặp nam nữ đang mập mờ vụng trộm kêu lên đài, mờ ám cho mọi người xem. Vì vậy khi tôi và Ngư Ngư vừa ngồi, quả quýt còn chưa kịp lột liền nhìn thấy trong phòng một nam một nữ đang ăn một thanh chocolate. "Chơi chơi." Tôi không khỏi cảm thán. Nhưng tiếc là có mấy đôi đi xuống do thanh chocolate ngắn nhất dĩ nhiên chỉ có 2cm. Tệ thật*! Bước lên là được hôn! Học đệ học muội ngại gì chứ! Cơ hội tốt như thế tại sao lại lãng phí! Thực sự không hiểu gì là quý trọng! *Nguyên văn là Soa bình [差评]: Ở trên mạng mua sắm, người mua và người bán có thể nhận xét qua lại lẫn nhau. Mức độ nhận xét theo ba mức Excellent, Good, Bad. Trong đó soa bình (bad) là mức đánh giá thấp nhất. Xin lỗi, tôi có chút kích động. Sau khi ngồi một hồi, tôi mới phát hiện, là bản thân tôi đem mọi chuyện nghĩ quá lên, tới lâu như vậy, căn bản không ai chú ý tới tôi. Tôi vừa đau buồn chuyện này vừa tìm bóng dáng Hà Trừng, nhưng tầm vài nhóm xuống, cũng không nhìn thấy em ấy. Vì vậy tôi gởi tin nhắn cho em ấy. Tôi: Em ở đâu? Em ấy vẫn như trước rất nhanh nhắn lại cho tôi, 2 chữ. 'Chờ em.' Sau khi điện thoại nhận được tin nhắn tôi mới phát hiện, học muội vô cùng đau khổvừa rồi đụng tôi ở cửa dĩ nhiên ngồi phía xéo xéo hàng phía trước, sau khi trò chơi kết thúc, em ấy quay đầu liếc nhìn tôi, cái nhìn này làm cho tôi cảm thấy ánh mắt ấy của em ấy vô cùng tà ác, giống như đang nói: Học tỷ, dẫn chị đi xem cá vàng. Tôi sợ đến nổi hướng về phía Ngư Ngư chen lấn, nhưng mà Ngư Ngư không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm của tôi, cậu ấy đẩy tôi ra , còn vô tình nói: "Chen chen làm gì, nóng chết được." Tủi thân. Tiết mục tiếp theo là tự đàn guitar, mọi ánh đèn trong phòng cũng rất phối hợp tối xuống, kèm theo tiếng hạt hướng dương bên cạnh Ngư Ngư, trên đài học muội khẽ hát giọng du dương. Mở lời trong trẻo, là một bài hát đặc biệt rất an tĩnh nên cũng thành công làm cho bầu không khí của hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không biết nói thế nào, không biết nên trở lại chỗ vừa chơi trò chơi hay là nên chăm chú lắng nghe. Ngược lại tôi chăm chú lắng nghe, tuy tôi đối với âm nhạc không phải quá hiểu biết nhưng ít ra có thể nghe được, học muội hát rất khá. Lúc hát được nửa bửa, cửa bổng nhiên sáng lên, tôi quay đầu nhìn, có người đẩy cửa vào, ngược sáng nên không nhìn rõ lắm, đến khi người đến đóng cửa, tôi mới phát hiện, là Hà Trừng. Em ấy từng bước từng bước hướng về phía tôi đi tới, hiếm khi thấy tóc dài xõa vai, là dáng vẻ của nữ thần, cùng với học muội thì thầm vài câu rất vui vẻ, sau đó đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng người. Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mang theo nụ cười mỉm nhỏ giọng gọi tên tôi: "Chu Tiểu Dĩ." --------------- Cuối tuần vui vẻ!^^
|
Chương 8:[EXTRACT]Cái tên yếu mềm này suýt chút nữa làm cho tôi xuân tâm nhộn nhạo, trầm mê mỹ sắc không thể tự thoát ra được, giống như ngâm mình bên trong tiểu cầu chứa đầy mật hoa, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại... cũng may Ngư Ngư ở bên cạnh kích động kéo tôi trở về thực tại. Cậu ấy cúi đầu nhặt cái ly giấy duy nhất trên mặt đất, Hà Trừng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, tiếng hát của học muội cũng tiến vào hồi cuối. "Không phải không tới sao?" Hà Trừng ngồi xuống xong liền hỏi tôi một câu. Tôi cười ha ha: "Ký túc xá quá chán." Em ấy gật đầu, chúng tôi lại không nói gì, người chủ trì bắt đầu một vòng trò chơi mới. Trò chơi trong tiệc tối khoa Lý rất vui còn rất nhiều trò nữa, thực ra lúc là tân sinh viên vào trường, phần lớn cũng không muốn xem người khác biểu diễn, mọi người đều thích làm chủ trò chơi, ai nguyện ý ngồi liên tục không ngừng trong khán phòng xem những gương mặt nửa sống nửa chín biểu diễn những tiết mục không quá đặc sắc. Ví dụ như chương trình biểu diễn của khoa chúng tôi, hợp xướng ký túc xá, tấu nói vườn trường, múa quảng trường trên nền nhạc Tiểu Bình Quả, nhìn thôi cũng làm người ta không có hứng thú. Thời gian chơi trò chơi, toàn bộ đèn trong phòng học sáng lên, chính điều này, bạn cùng phòng của Hà Trừng chợt bước một chắn trước mặt tôi, bộ dạng như học tỷ bảo vệ tận tâm còn đối với tôi gật đầu. Khóe miệng tôi giật giật. Có lẽ em ấy không biết không phải em ấy nghĩ rằng vì sự ngăn cản của em ấy thì người khác sẽ không nhìn thấy tôi thì sẽ không nhìn thấy. Lượt thứ nhất của trò chơi là em ấy khoa chân múa tay tôi đoán, đó là một tiết mục làm người ta nôn nóng, nôn nóng không chỉ có người tham gia, ngay cả khán giả cũng hết sức nôn nóng, nhao nhao cảm giác như chính mình đi lên nhất định có thể biểu hiện tốt hơn. Đương nhiên, tôi cũng nôn nóng, tôi nôn nóng liền thích ăn cái gì đó, một lượt nữa qua đi, ăn không ít quýt, sau khi kết thúc tôi mới bừng tỉnh thì ra tôi không có bóc vỏ quýt. Tôi nhìn Ngư Ngư ở bên trái, cậu ta cũng là bộ dạng gấp gáp cắn hạt dưa, miệng thì hô to 'Ái chà, trời ơi'. Tôi liếc nhìn bên phải, Hà Trừng đang lột quýt. Tôi nuốt nước bọt, thấy em ấy vô cùng tự nhiên đem quýt đã lột xong đưa cho tôi, dĩ nhiên tôi cũng không biết xấu hổ, vô cùng tự nhiên đưa tay nhận lấy. Bỗng nhiên tôi dừng lại, nói câu cảm ơn. Em ấy mặt mày rạng rỡ như nói không cần cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, tôi phát hiện học muội vừa vặn ngăn cản tầm mắt của tôi. "Triệu Giai, cậu xích qua bên kia một chút." Hà Trừng đưa tay vỗ vỗ vai học muội kia, học muội quay đầu nhìn thoáng qua, le lưỡi xích qua bên kia một chút. Đây thật sự là chuyện tốt, tầm mắt của tôi đã rõ ràng, nhưng mấy giây sau, biến thành chuyện xấu. Người chủ trì ở trong phòng cùng tôi đối diện trực tiếp, sau đó hướng về phía tôi hô to: "Chị dâu! Lên đây đi!" Tôi:... Lời hắn thốt ra trực tiếp đưa cho mọi người một đề tài thảo luận nhiệt liệt sau khi yên tĩnh, tiếp theo tiếng thảo luận lớn hơn, líu ríu. Tôi hốt hoảng nắm tay người bên cạnh, giọng vô cùng lo lắng nói: "Hà Trừng, cứu chị." Cách em ấy cứu vớt tôi vô cùng đơn giản mạnh mẽ, không phải dẫn theo tôi chính nghĩa lẫm nhiên nói: "Các người không được phép cười nhạo chị ấy! Ai cũng không được qua!" cũng không phải che chở người thụ thương như tôi, hung hăng nói với mọi người: "Chị ấy như vậy, các người vui sao?!" càng không phải vì hồng nhan nổi giận, đưa tay đánh dập tàn nhẫn tên kia. Sao tôi lại yêu thích dâm ý vậy chứ. Em ấy chỉ đơn giản cầm ngược lại tay tôi, không nói hai lời liền dẫn tôi đi, rời khỏi phòng học. Quyến luyến bữa tiệc và một đi không trở lại, tôi lựa chọn vế sau. Sau khi ra khỏi phòng học không lâu, tay của chúng tôi cũng đã buông ra, lúc này chúng tôi đang trên đường trở về ký túc xá, thoạt nhìn tâm trạng của Hà Trừng khá tốt. Nhưng biểu hiện này sao có thể nhìn ra được, tỉ mỉ quan sát em ấy cùng với trước đây cũng không có gì khác nhau cả, bước chân vẫn là bước chân ấy, vẻ mặt vẫn là biểu tình ấy, lời cũng không nói một lời. Có lẽ tôi có thể cảm nhận được tâm tình của em ấy rất tốt. Tôi giương mắt nhìn đôi gò má của em ấy, hỏi: "Trước đó em ở trong lớp lúc sau đi đâu vậy?" Em ấy nói: "Trở về ký túc xá tắm." Tôi tiếp tục hỏi: "Sau đó tại sao lại đến lớp?" Hỏi xong câu này, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên một đáp án miêu tả sinh động, đáp án này làm cho tôi có chút hôn mê, tôi đang nghĩ, nếu như thật như em ấy nói, tôi phải làm gì. Cũng may Hà Trừng nói: "Trở về phòng lấy đồ." Cắt đứt ý tưởng tự cho là đúng của tôi, tôi ồ một tiếng. Lại a một tiếng, dừng bước, chỉ chỉ về hương giáo lầu: "Vậy... vậy em lấy được chưa? Có muốn trở lại không?" Em ấy lắc đầu, cười với tôi: "Lấy rồi." Chúng tôi vui vẻ nhìn nhau không nói gì rồi trở về ký túc xá của mỗi người, đun nước xong vừa mới ngồi xuống chốc lát, chợt nghe dưới lầu vang tiếng rộn ràng nhốn nháo, tôi vội vàng uống hớp nước, đặt ly xuống sau đó bước qua mở cửa, kéo cửa sổ hành lang nhìn xuống dưới. Ah trò hay. Lúc này bên cạnh chỉ thiếu mỗi Ngư Ngư. Dưới lầu trên sân bóng rổ, xếp thành hình một trái tim lớn, tôi hơi cận, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc có cánh hoa hồng hay không. Trước không nói hành động này có quê mùa hay không nhưng ít ra là có lòng. Độc thân cẩu vừa nhìn liền hiểu, hiện trường tỏ tình là đây. Tiếp theo mấy phút, cửa sổ hành lang ào ào mở ra, mọi người bộ dạng chưa từng thấy qua cảnh đời toàn bộ đều nhô đầu ra, thậm chí, còn hướng về phía bên dưới hô vài câu 'Bên nhau'. Đây là khu ký túc xá nữ, phía dưới đơn giản có 2 dạng tình huống, một dạng là nam sinh trà trộn vào cùng nữ sinh tỏ tình, một dạng là nữ sinh cùng nữ sinh tỏ tình. Tôi không phải nói nhảm sao ha ha ha. Đương nhiên, từ lúc nhìn thấy là nữ sinh cùng nữ sinh tỏ tình, nếu như là nam sinh hiện tại đã bị bảo vệ lôi ra ngoài chém rồi. Nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy được bên cạnh có người, tôi quay đầu nhìn, hướng về phía em ấy cười. "Hà Trừng, tới tới tới." Không nghĩ tới em ấy cũng thích góp vui, cũng cùng tôi chia sẻ một cái cửa sổ. Tôi híp mắt vỗ vỗ vai em ấy, làm tư thế chuẩn bị chạy, nói: "Tới chỗ cao trào thì ngay lập tức nói cho chị biết, chị đi đeo kính." Nói xong tôi chạy về ký túc xá, nhào lên giường cầm mắt kính lên, tùy tiện chùi chùi rồi đeo lên đi tới, vô cùng may mắn còn chưa bắt đầu cao trào. Nhìn chằm chằm hồi lâu, phát hiện ánh mắt sáng quắc mặt bên, tôi quay đầu, quả nhiên thấy Hà trừng đang nhìn tôi. Tôi thắc mắc: "Làm gì nhìn chị như vậy?" Em ấy quay đầu qua sau đó quay lại, nói: "Lần đầu tiên thấy chị đeo kính." Tôi cười hì hì: "Không quá nặng, bình thường không có gì không đeo." Thế giới bên trong mắt kính đều rõ ràng hơn rất nhiều, điều này không chỉ làm cho tôi biết bên trong những ngọn nến không có cánh hoa hồng, mà còn làm cho tôi nhìn rõ một màn tỏ tình của một nữ sinh cùng một nữ sinh. Nữ sinh tóc ngắn ở bên cạnh ái tâm nói, nữ sinh tóc dài ở bên cạnh nghe, quần chúng vây xem đều hiểu chuyện nên tất cả đều ngậm miệng lại, nhưng không may khi khoảng cách quá xa, họ không có dùng mic, hoàn toàn không nghe được. "A thật là đáng tiếc." Tôi cảm thán. Hà Trừng ở bên cạnh bỗng nhiên nói: "Đó là đang tỏ tình sao?" Tôi xì một tiếng bật cười, quay đầu nhìn em ấy: "Nếu không...thì sao? Khả năng có chuyện gì có thể làm người ta dựa vào như vậy." Nói xong tôi mới bừng tỉnh, Hà Trừng đối với tình yêu giữa người cùng giới... có thể tiếp thu bao nhiêu, dù sao em ấy cũng mới là một tiểu cô nương từ Cao trung lên, hơn nữa dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc của thiếu nữ , vì vậy tôi quyết định không nói lời nào. Ngộ nhỡ em ấy không tiếp thu được thì sao, tôi cũng không cần biểu hiện rõ quan điểm của tôi đối với cùng giới có chút thoáng, dù sao con thuyền nhỏ tình bạn của chúng tôi chỉ mới xuất phát, tôi không muốn bị lật. Tôi có thể không nói lời nào, không có nghĩa là cục cưng hiếu kỳ kia sẽ không hỏi nha. Hai đồng chí ở lầu dưới đang trong lúc mọi người reo hò còn ôm nhau, nhìn kỹ còn đang hôn môi, tôi nghe Hà Trừng ở bên cạnh hỏi một câu: "Chị thích như vậy phải không?" Câu hỏi này của em ấy còn có nghĩa khác, rốt cuộc là hỏi thích dựa nhau như vậy hay là thích cùng giới? Nhưng cũng may là cả hai tôi đều không thích. "Không thích." Một lát sau, em ấy lại hỏi tôi: "Cảm mạo đã hết rồi chứ?" Điều này làm tôi không khỏi nghĩ tới đêm hôm đó bất chợt chảy nuốc mũi, tôi xấu hổ cười nói: "Hết rồi." Em ấy gật đầu ừ một tiếng. Ngư Ngư 10 giờ mới trở về, nếu không phải cậu ấy vừa vào cửa vẻ mặt liền phấn khích, thì suýt chút nữa tôi cho rằng tối nay cậu ta đi hẹn hò. Cậu ấy nói: "Trời ạ, khoa Lý quả nhiên chơi rất vui, cậu nói xem nếu bây giờ mình và người chủ trì thương lượng đổi tiết mục liệu còn kịp không?" Tôi với khuôn mặt đáng thương lắc đầu với cậu ấy. Cậu ấy trưng khuôn mặt khóc tang. Tôi cười cười: "Mình đi rồi cậu còn ở lại đó à." Khuôn mặt khóc tang của cậu ấy lập vui vẻ trở lại, sau đó cười to ba tiếng, nói với tôi: "Cậu biết cậu đi rồi, người chủ trì nói gì không?" nói xong cậu ấy lại cười ha ha ha: "Hắn nói, chị dâu thiệt là có mị lực, không bị hệ cỏ* mang đi thì cũng là được hoa khôi của khoa mang đi." *Đã giải thích rồi Tôi không biết mắc cười chỗ nào, nhưng Ngư Ngư cười đến nổi co chân co lưng, còn nói: "Người chủ trì quả là một boy có EQ thấp, nhưng thật sự buồn cười." Tôi: Ha ha ha. Nên cười phối hợp với cậu ấy, cười không nổi. Ngư Ngư cười 1 phút đồng hồ sau đó từ dưới đất bò dậy, chợt giữ lấy cổ tay tôi, sự thay đổi bất chợt này làm cho tôi bất ngờ, sợ hơn là tôi còn sát cậu ấy, làm cho cậu ấy ra tay nặng hơn một chút. Sau đó cậu ấy ngay lập tức buông tay tôi ra, liếc mắt nhìn chung quanh, cầm cây thước kề lên cổ tôi, hung ác nói: "Nói! Tại sao dưới tình thế cấp bách, kêu 'Hà Trừng cứu chị' mà không phải là 'Ngư Ngư cứu mình'!" Tôi:... Tôi: "Cậu đang ăn giấm chua?" (Ý chỉ là ghen tỵ) Ngư Ngư cắt lời: "Ăn em gái cậu." Nói xong cậu ấy còn bổ sung: "Nhưng quan hệ của cậu và Hà Trừng so với mình nghĩ tốt hơn nhiều, chị tới em đi, trong chị có em trong em có chị, phu xướng phụ tùy, tình thâm ý trọng, thường xuyên qua lại..." "Cút đi, MB*" tôi cắt đứt đại hội thành ngữ của cậu ấy, cũng đem những điều chúng tôi nhìn thấy vào buổi tối đơn giản trình bày, còn cả đoạn nói chuyện cùng Hà Trừng cũng nói cho cậu ấy nghe. Đầu tiên Ngư Ngư cảm thán vì không có mặt ở hiện trường, sau đó cùng tôi phân tích những giả thuyết về con người Hà trừng. Nửa tiếng sau, học muội trở về lý túc xá, thành công cắt dứt cuộc bàn luận sôi nổi của chúng tôi, ngay sau đó chúng tôi nhìn nhau, im miệng. Không khí thật vi diệu, đến khi học muội cầm quần áo vào phòng tắm, chúng tôi lại mở miệng nhưng đã không bắt được cảm giác nói chuyện trời đất trước đó. Ngư Ngư hỏi: "Cậu nói coi cậu quan tâm Hà Trừng như vậy có nhận hay không hay?" Tôi ngẩn người: "Không phải vậy thì sao.". Cậu ấy nhướng mày: "Ơ ơ ơ?" Tôi liếc mắt: "Không phải như cậu nghĩ." Cậu ấy nhướng mày cái nữa: "Mình nghĩ cái gì, hả hả hả?" Cậu ấy nói xong đứng dậy, vỗ vỗ vai tôi, nói: "Tiểu Dĩ, cậu nghĩ..." Chữ cuối của cậu ấy rất mập mờ, nghe không ra được cuối cùng là muốn trốn hay là muốn cong, nhưng tôi cũng không có ý muốn hỏi thêm, tôi hiểu rất rõ, truy đến cùng chẳng phải bị cậu ta tính kế à. -------------- Ngư Ngư tỷ, lâm nguy tất nhiên gọi vợ giúp. chị rất tốt nhưng Chu tỷ rất tiếcPs. Tối vui vẻ!^^À, bộ này thật sự có nhiều chỗ rất là khó hiểu, tui đã cố gắng hết sức. Mấy thím đọc có gì thông cảm hoặc chỉ dạy thì tui chỉnh sửa.
|