Chương 109
Năm năm sau
"Vận mama…" Đông Phương Chỉ trong lòng Lam Vận làm nũng, Lam Vận cười ôm lấy Đông Phương Chỉ bế lên đùi, ngón tay sờ đầu của Đông Phương Chỉ, trên mặt tràn đầy sủng nịch. Lam Vận yêu Đông Phương Chỉ yêu đến để cho Đông Phương Thấm Tuyết đều có chút ghen tị, ngậm trong miệng sợ tan, ôm ở lòng bàn tay sợ ngã, Lam Vận hiện tại chẳng những là nhị thập tứ hiếu nô dịch cho vợ, mà còn nhị thập tứ hiếu nô dịch cho con gái.
Lam Phi đứng ở bên cạnh tựa như tiểu đại nhân, xem thường biễu môi, Đông Phương Chỉ đúng là đáng xấu hổ, lớn như vậy rồi mà còn làm nũng, Lam Phi quyết định đứng đó châm biếm Đông Phương Chỉ.
Đông Phương Thấm Tuyết nhìn Lam Vận cùng con gái thân mật, trong lòng nho nhỏ không phải tư vị, rõ ràng con gái là đang tranh giành tình cảm với mình, càng lớn khuôn mặt càng giống như mình, giống như mình thu nhỏ lại vậy, Đông Phương Thấm Tuyết làm sao có thể khi dễ được đây, bất quá Đông Phương Chỉ tính cách có chút giống như Vận mama, tính cách yếu đuối, tùy tiện đâm bừa đều được, bất quá đâm cô nhóc đều là Lam Phi.
Lam Phi có chút giống Lam Vận, nhưng là, Lam Thiên cùng Tư Đồ Thanh vẫn cho rằng Lam Phi so với Lam Vận trước đây là càng xinh đẹp hơn, lại so với Đông Phương Chỉ ngũ quan còn muốn tinh xảo hơn một ít, hai lão nhân kia không thể không cảm thán quả nhiên là hậu sinh khả úy đem phần thắng cho họ Lam. Chính là Lam Phi tính cách một chút cũng không giống Lam Vận, căn bản là không thể trêu vào được, giống như tiểu cọp mẹ, rất bá đạo, còn rất thích giả làm đại nhân, một chút cũng không đáng yêu.
Đông Phương Thấm Tuyết có chút ít buồn bực, tính cách giống Lam Vận, lớn lên lại giống mình, làm mình không thể hạ thủ khi dễ, lớn lên giống Lam Vận, nhưng là không khi dễ được, kết quả là, không công xuất hiện hai tiểu nha đầu tranh sủng. Đông Phương Thấm Tuyết thầm nghĩ, không phải là mình khi dễ Lam Vận quá nhiều, nên đứa con do Lam Vận sinh ra mới khi dễ con mình sinh, Chỉ nhi là tiểu động vật thân mềm bị Lam Phi tiểu cọp mẹ khi dễ.
"Lam Phi, mang muội muội của con đi ra ngoài chơi, mẹ và Vận ma ma có việc muốn nói." Đông Phương Thấm Tuyết thấy không quen nhìn khi con gái của mình luôn luôn làm ổ trong lòng Lam Vận mà làm nũng, Chỉ nhi là người thích đeo bám, đặc biệt thích bám dính lấy Lam Vận. Đông Phương Thấm Tuyết thầm nghĩ, con gái giống như đem sở thích trước kia cùng hiện tại của mình dung hợp lại.
Lam Vận đành phải rời tiểu Chỉ nhi, con thật giống với Tuyết nhi lúc nhỏ làm mình ham muốn giữ lấy.
"Phi nhi, không cho phép khi dễ tiểu Chỉ nhi." Lam Vận không quên dặn dò một câu.
"Em ấy là của con." Lam Phi đúng lý hợp tình nói đến, của mình thì dĩ nhiên mình có thể khi dễ.
"Lam Phi!" Đông Phương Thấm Tuyết thanh âm trầm xuống, nhắc nhở Lam Phi không biết lớn nhỏ.
Lam Phi trong lòng có chút sợ Đông Phương Thấm Tuyết, đừng nhìn Tuyết mama thoạt nhìn so với Vận mama ôn nhu tài đức hơn, nhưng là căn bản không phải như vậy, mình chính là rõ ràng, Vận mama thường xuyên bị Tuyết mama khi dễ, thỉnh thoảng mình khi dễ Vận mama, mẹ liền phản qua chính mình.
"Chỉ nhi ngoan, cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa được không?" Lam Vận dụ dỗ Đông Phương Chỉ.
"Vâng." Đông Phương Chỉ có chút không muốn rời khỏi đùi Lam Vận, mỗi lần Vận mama ôm mình lâu một chút, Tuyết mama liền nhất định kêu Phi Phi đưa mình rời đi, sau đó chỉ hai người ở trong phòng, mỗi lần thiệt là lâu, đương nhiên Đông Phương Chỉ biết điều nên không bao giờ đem nghi vấn ra hỏi.
Hai siêu cấp đáng yêu vừa ra ngoài, Đông Phương Thấm Tuyết liền an vị trên đùi Lam Vận, Lam Vận cũng rất tự nhiên ôm chặt vòng eo của Đông Phương Thấm Tuyết.
"Tuyết Nhi, vì cái gì mất hứng đây?" Lam Vận đối với người mình yêu là đều luôn mẫn cảm, đặc biệt lúc Tuyết Nhi chủ động ôm ấp yêu thương, cậu ấy càng là nhiệt tình, chính mình sẽ càng bị tai ương, bị ngọt ngào tra tấn là chuyện tốt, nhưng là cô vẫn là luyến tiếc người mình yêu trong lòng có một tia không thoải mái.
"Cậu đem Chỉ nha đầu yêu thương ôm vào trong lòng, tớ ghen tị." Đông Phương Thấm Tuyết nhấc đầu chôn vào cổ gáy Lam Vận cắn một cái, lấy thị khiển trách, ai kêu cậu lãnh đạm với mình, Lam Vận rụt cổ một chút, Lam Vận nghĩ mình nhất định bị cắn đỏ, chính là Lam Vận vẫn là ôm chặt eo Đông Phương Thấm Tuyết, Tuyết Nhi gần đây càng hay ghen tị với tiểu Chỉ nhi, nghĩ đến đây Lam Vận không nhịn được cười nhẹ, Tuyết Nhi là càng ngày càng tính trẻ con, thật sự thật đáng yêu. Cô đem tiểu Chỉ nhi yêu chiều đến như thế cũng là có lý do, đây không phải là vì tiểu Chỉ nhi như Tiểu Tuyết Nhi bản sao, cơ hồ giống nhau như đúc, cô có thể nào không yêu đây? Tuyết Nhi là ăn dấm chua chính mình nha.
Đông Phương Thấm Tuyết thấy Lam Vận không những không e dè, mà còn giễu cợt mình, hơi hơi nheo mắt, cô tức giận, ngày hôm nay nhất định không cho Lam Vận sống dễ chịu.
"Chỉ nhi bộ dạng giống như Tuyết Nhi, trong lòng dĩ nhiên là yêu một phần." Lam Vận thấy Đông Phương Thấm Tuyết, nhanh chóng giải thích.
"Chỉ nha đầu sao lại thích dính lấy cậu chứ, sao lại không lại không thích dính tớ?" Đông Phương Thấm Tuyết cái này lại ăn dấm chua Lam Vận.
"Con nó còn thích dính Đan Vân Sơ!" Nói đến Đan Vân Sơ, Lam Vận cũng chua xót, Đan Vân Sơ nhìn sao cũng thấy là người hư hỏng, cô không biết vì sao Chỉ nhi lại thích dính lấy Đan Vân Sơ, hẳn là con nó cũng như Tuyết mama giống nhau thích người hư hỏng!
Đông Phương Thấm Tuyết thật cũng cảm thấy kỳ quái, Đan Vân Sơ mỗi lần bị Chỉ nhi dính lấy, sắc mặt đều không có thiện ý, đến nỗi có mấy lần bị dính đến không xong, đen mặt, chính là Chỉ nhi liền là ưa thích dính lấy chị ấy. Hay là, Chỉ nhi chí là tập hợp đầy đủ cái yêu thích của mình hiện tại cùng trước kia sao? Bất quá nhìn thấy Lam Vận ăn dấm chua, Đông Phương Thấm Tuyết không khỏi cười một chút.
"Cậu là ghen vì Chỉ nhi, hay là vì tớ đây?" Đông Phương Thấm Tuyết môi dán tại vành tai mẫn cảm Lam Vận, thổi khí hoa lan, làm Lam Vận mặt lập tức lại đỏ lên.
"Đã nhiều năm như vậy, làm sao chỉ mới động một chút là liền đỏ mặt đây?" Đông Phương Thấm Tuyết ngữ khí có chút hư hỏng hỏi, đến bây giờ củng hở tý ra là thẹn thùng, làm hại chính mình khi dễ, luôn cảm giác không muốn ngừng.
"Tuyết Nhi lại khi dễ ta." Lam Vận đem mặt vùi vào nơi đầy đặn trước ngực Đông Phương Thấm Tuyết nhẹ nhàng ma xát, Tuyết Nhi dáng người là càng ngày càng tốt, cô tổng cảm giác mình tựa hồ vĩnh viễn đều yêu không đủ người này.
"Ha ha, cậu thì lại học xấu, biết sỗ sàng làm chuyện xấu…" Đông Phương Thấm Tuyết cười trêu nói, nhưng thân thể của mình thật ra mẫn cảm lên.
Lam Vận mặt càng đỏ hơn, cô hôn lên môi Đông Phương Thấm Tuyết, tránh Đông Phương Thấm Tuyết càng nói ra nhiều lời làm mình thẹn, cô trêu chọc càng ngày càng tiến bộ. Cô thật sự học xấu, giờ phút này cô thật nhớ Tuyết Nhi, Lam Vận phỉ nhổ lên tư tưởng xấu xa của mình, được rồi, cô trước kia liền biến thành xấu, đặc biệt sau khi cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, cô là càng ngày càng khó khống chế bản thân mình.
Nhớ lại lần trước ngay tại bàn làm việc của mình làm chuyện mãnh liệt kia, đây là các nàng mấy năm nay duy nhất ở ngoài nhà làm việc đó, nhớ tới lần trước là lần mãnh liệt nhất từ trước tới nay, Lam Vận có chút kìm lòng không nổi ôm chặt Đông Phương Thấm Tuyết, làm thân thể của hai người dính chặt vào nhau.
"Tuyết Nhi, tớ muốn cậu, có thể chứ?" Lam Vận thẹn thùng hỏi.
"Vận quả nhiên là học xấu." Đông Phương Thấm Tuyết nở nụ cười, nhớ tới lần trước cảm xúc mãnh liệt, Đông Phương Thấm Tuyết cũng hơi hơi đỏ mặt.
Lần trước Đông Phương Thấm Tuyết đến dò xét, vừa lúc đụng phải lúc nữ thư ký câu dẫn Lam Vận, Đông Phương Thấm Tuyết nhất thời bị lòng ghen tỵ chiếm hết lý trí, ở trên bàn làm việc hung hăng muốn Lam Vận, tuy rằng Lam Vận lúc sau bộ dạng như sắp khóc, nhưng là khi đó Lam Vận so với bình thường càng có phản ứng yêu mị, Đông Phương Thấm Tuyết khẽ gật đầu, khó có khi được người thẹn thùng to gan yêu cầu.
"Có thể chứ?" Lam Vận ngữ khí yếu đi rất nhiều, cô như thế nào có thể hướng Tuyết Nhi đề cập tới vấn đề như vậy đây? Tuyết Nhi có thể hay không cảm giác mình thực sắc đây?
Đông Phương Thấm Tuyết hôn Lam Vận, một nụ hôn nồng cháy, xem như trả lời yêu cầu của Lam Vận.
Lam Vận có chút vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙, cô đem những vật lớn nhỏ trên bàn thu thập lại, để chừa ra một chỗ trống để làm chuyện xấu, cùng lần trước bất đồng, lần này nàng muốn đem Tuyết Nhi áp dưới thân thể để hầu hạ yêu thương…
Kết quả là, hai người được coi là ngoan hiền kia, bắt đầu chậm rãi học chuyện xấu.
"Hai mama bên trong sao cứ ở bên trong một mực nói chuyện đây? Lại còn khóa cửa!" Đông Phương Chỉ nhìn vào cái cửa đang đóng kia, hơi bĩu môi hỏi Lam Phi, hơn nữa còn thêm cái biểu cảm trên mặt, đáng yêu cực kỳ.
"Hai mama đang chơi trò thân mật, ngươi gấp cái gì?" Lam Phi bộ dạng tiểu đại nhân, đứng đắn nói.
"Cái gì là trò thân mật?" Đông Phương Chỉ ngây thơ hỏi.
"Đó là cái mà chúng ta hay thấy ở Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ ấy, cỡi bỏ hết đồ rồi cùng một chỗ ôm nhau." Hiển nhiên là Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ trong lúc vô ý đã dạy bậy cho con nít.
"Kia thật lâu. Vậy chúng ta không nên đợi các mama. Ta muốn Đan di di cùng Diệp di di, Phi Phi chúng ta đi tìm di di được không?" Đông Phương Chỉ là không biết đường, nhưng là Phi Phi biết, Phi Phi ở trong lòng Đông Phương Chỉ cũng giống như là Vận mama đều là vạn năng.
"Không!" Lam Phi cự tuyệt, Đông Phương Chỉ là tiểu đồ đần, vừa nhìn thấy Đan Vân Sơ cái người hư hỏng kia, vừa gặp là liền bám lấy, bỏ rơi chính mình, hơn nữa Đan Vân Sơ còn là một người phi thường phi thường đáng ghét, lần trước còn nhéo mặt mình, khi dễ con nít, giờ phút này Lam Phi lại thừa nhận chính mình là con nít.
"Phi Phi lợi hại, Phi Phi tốt nhất, yêu nhất Phi Phi, ta sẽ vĩnh viễn nghe lời Phi Phi…" Đông Phương Chỉ làm nũng nói, những lời ngon ngọt này rất có tác dụng, cứ mỗi lần như thế nhờ vả Lam Phi, Lam Phi đều là chiều theo ý nàng.
"Không là không!" Lam Phi không để cho mình bị viên đạn bọc đường mê hoặc.
Đông Phương Chỉ thấy Lam Phi thái độ kiên định, không cách nào, miệng hơi run run, vẻ mặt thất vọng, sau đó rớt vài giọt nước mắt.
"Lớn như vậy, còn khóc, mặt xấu xấu!" Lam Phi cười trêu nói, Đông Phương Chỉ khóc đến càng dữ tợn, Đông Phương Chỉ lộ vẻ nước mắt ai oán nhìn lên, im lặng trách móc.
"Được rồi, đừng khóc, mang ngươi đi là được." Lam Phi đối với nước mắt của Đông Phương Chỉ là bế tắc, sao lại có người thích khóc như vậy chứ, đúng là quỷ thích khóc.
Đan Vân Sơ mở cửa, thấy hai tiểu quỷ, cô bản năng muốn đóng cửa, đáng tiếc là muộn một bước, một nhóc đã liền ôm vào chân cô, một nhóc khác thì xả thân giữ lấy cửa.
"Đan di di, ôm ôm…" Đông Phương Chỉ ôm lấy đùi Đan Vân Sơ, đối Đan Vân Sơ cười thật ngọt ngào.
"Về nhà tìm mẹ ngươi đi!" Đan Vân Sơ không do dự rút chân ra, không khách khí nói.
"Đan Vân Sơ, không cho phép ngươi đối xử tàn ác với muội muội ta!" Lam Phi giống như gà mẹ trừng mắt nhìn Đan Vân Sơ.
Đáng tiếc Đan Vân Sơ đến bây giờ vẫn là chưa bao giờ tốt lên được, cũng hung hăn trừng mắt liếc nhìn Lam Phi một cái, động vật thân mềm thích bám dính người thật chán ghét, và cái nhóc con thích giả bộ làm đại nhân càng đáng ghét hơn.
Đan Vân Sơ kéo dưới chân, cái động vật thân mềm kia vẫn là bám dính lấy chân mình, làm Đan Vân Sơ như giống như một con cá bị chướng khí mà ngạt thở, cô cũng không thể đem thứ này đá văng ra, tuy rằng trong lòng cô thật sự muốn làm vậy. Mà đối với đứa nhóc hung hăng kia, vì cái gì mà cô cảm thấy thật quen mắt, như vậy chán ghét đây? Được rồi, cô là chán ghét cái đứa nhóc này giống mình lúc nhỏ liều mạng.
"Tiểu công chúa, em mau ra đây, đem động vật thân mềm đang bám trên người tôi dời đi, còn đem Lam Phi tiểu tử thối này đuổi đi…" Đan Vân Sơ không tiền đồ đòi cứu binh.
"Lão bà, ngươi nói ai là tiểu tử thối?" Mình là được toàn bộ người trong nhà trẻ nói mình là đứa trẻ tốt nhất, như thế nào lại là tiểu tử thối.
Đan Vân Sơ đen mặt trừng mắt liếc Lam Phi một cái, mình còn xinh đẹp như vậy, như thế nào dám gọi là lão bà, Lam Phi cái đứa nhóc thối đáng chết! Hừ! Phụ nữ là kiêng kị tuổi, Đan Vân Sơ cũng không ngoại lệ, đặc biệt Đan Vân Sơ là một người lòng dã hẹp hòi.
"Tiểu Chỉ nhi sao với xú nha đầu Lam Phi là ngoan hơn, lại đây, để di di ôm ôm nào…" Đan Vân Sơ ngược với sắc mặt không kiên nhẫn vừa rồi, mang lên biểu tình yêu mến, đem Đông Phương Chỉ tựa hồ thực thân thiết ôm vào trong ngực.
"Ân, Đan di di ôm ôm…" Đông Phương Chỉ cao hứng nhào vào trong lòng Đan Vân Sơ, ngày hôm nay Đan di di không hung dữ a, mà giờ khắc này đen mặt lại chính là Lam Phi, so với sắc mặt của Diệp Tuyền Vũ mới vừa đi ra cũng không dễ xem hơn là bao.
"Tiểu Chỉ nhi, Đan di di xinh đẹp không?" Đan Vân Sơ đưa tay sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Đông Phương Chỉ, thân thiết hỏi.
"Ân, xinh đẹp, so với Phi Phi còn đẹp hơn." Đông Phương Chỉ không chút nào keo kiệt thổi phồng lên, trên thực tế, Đông Phương Chỉ cũng quả thật cho là như vậy.
"Ngươi thích Đan di di hay là thích xú nha đầu Lam Phi đây?" Đan Vân Sơ đê tiện châm ngòi chia rẽ quan hệ tỷ muội.
Đông Phương Chỉ quả nhiên do dự một chút, "Thích Phi Phi, cũng thích Đan di di, di di xinh đẹp nhất."
Đan Vân Sơ thấy Lam Phi sắc mặt u ám lại, cô trong lòng cực kỳ vui mừng, môi không kìm hãm được hôn lấy bên má Đông Phương Chỉ, vẫn không quên khiêu khích nhìn Lam Phi. Ân, nha đầu này so với Lam nha đầu kia đáng yêu hơn, tâm tình tốt, quả nhiên nhìn cái gì đều đáng yêu, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn muốn nhẫn tâm đạp đuổi con người ta.
Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ hôn lên cái bản sao nhỏ của Đông Phương Thấm Tuyết, sắc mặt cũng càng khó coi.
Lam Phi thấy Đan Vân Sơ liên tục hôn Đông Phương Chỉ, cảm giác đồ đạc của mình như bị xâm phạm, liền như tiểu hổ giận dữ lên, nhanh vọt vào phòng vẽ tranh của Đan Vân Sơ, xé toang một bức tranh, nhóc chỉ biết Đan Vân Sơ là quan tâm bức tranh này, bà ta dám động vào thứ mình thích nhất, mình cũng sẽ không để cho Đan Vân Sơ cái bà già hư hỏng này sống dễ chịu, thù mới hận cũ lập tức phát tiết đi ra.
Đan Vân Sơ quả nhiên sắc mặt đại biến, buông Đông Phương Chỉ xuống, vọt vào phòng vẽ tranh, nhìn thấy bức tranh mình đắc ý nhất bị tiểu tử thối Lam Phi không biết trời cao đất dày xé đôi ra, mặt Đan Vân Sơ đen lại giống như Bao Thanh Thiên, nhìn Lam Phi nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Tuyền Vũ cũng không nghĩ tới, Lam Phi lớn gan như vậy, cũng thầm kêu không ổn, tranh của Đan Vân Sơ mình còn không có cam đảm xé, Lam Phi lại dám xé, quả nhiên là trâu non không sợ cọp, bất quá Diệp Tuyền Vũ sợ Đan Vân Sơ lỡ tay bóp chết Lam Phi, vội vàng đem Lam Phi kéo ra phía sau, đem Đông Phương Chỉ cùng Lam Phi cùng nhau đẩy ra khỏi cửa, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại kêu Lam Vận tới đón.
"Ta muốn bóp chết tiểu tử thối kia!" Đan Vân Sơ nhìn bức tranh của mình, tức giận nói.
"Đan Vân Sơ, tôi vẫn nghĩ chị thích tranh còn hơn thích tôi." Diệp Tuyền Vũ biết mình cần phải đổi hướng chú ý của Đan Vân Sơ, bằng không Đan Vân Sơ thực sẽ bức xúc đến đem Lam Phi bóp chết.
"Nói bậy, tôi đương nhiên thích Tiểu công chúa nhất." Đan Vân Sơ ôm lấy Diệp Tuyền Vũ, rầu rĩ nói nói chính là trong lòng vẫn là khó chịu, hận chết bọn con nít mà.
"Chỉ là một bức tranh, về sau vẫn là còn vẽ lại được, nhưng bộ dạng chị vừa rồi, khẩn trương như vậy, so với vì tôi mà khẩn trương còn hơn…" Diệp Tuyền Vũ tả oán nói, mới vừa rồi còn hôn loạn người khác, cho dù là con nút cũng không được, kỳ thật Diệp Tuyền Vũ cảm thấy được Lam Phi xé bức tranh Đan Vân Sơ vẫn là ít, cô trước kia cũng đã nghĩ thầm muốn xé thử một lần.
"Đây là bức tranh tôi thích nhất, hiện tại chúng ta hạnh phúc như vậy, làm sao còn có cảm giác để vẽ lại bức tranh như vậy đây?" Đan Vân Sơ đem hải mẩu bức tranh bị xé nhập lại làm một, nhường Diệp Tuyền Vũ xem.
Diệp Tuyền Vũ sửng sốt, bức tranh này là vẽ chính mình, như vậy làm cho người ta kinh diễm, còn có máu hòa cùng nước mắt đỏ bừng, cái loại làm tâm người khác dao động, cái loại sợ hãi như tưởng người trong tranh sắp chết đi, nhường Diệp Tuyền Vũ tâm rung động một chút, cho dù cô không hiểu bức tranh, vẫn là xem hiểu cái loại cảm giác này. Đây là bức tranh trong tâm Đan Vân Sơ, bị hủy, quả thật có chút đáng tiếc, Diệp Tuyền Vũ đem Đan Vân Sơ ôm vào ngực mình.
"Tôi tìm người chấp vá lại, có lẽ có thể trở về trạng thái cũ, đừng buồn." Diệp Tuyền Vũ vỗ lưng Đan Vân Sơ, an ủi nói.
"Tôi chán ghét con nít!" Đan Vân Sơ rầu rĩ nói, nói xong ào ào khóc lên, cô lại bị tiểu hài tử khi dễ khóc, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, sau đó lại càng khóc dữ tợn, làm cho Diệp Tuyền Vũ giật cả mình, bất quá thấy Đan Vân Sơ khóc, cũng yên lòng, ít nhất sẽ không suy nghĩ bóp chết Lam Phi.
"Tốt, sau này sẽ không gặp con nít." Diệp Tuyền Vũ giống như đang dụ dỗ con nít nói.
"Vẫn là Tiểu công chúa tốt nhất, Tiểu công chúa,em nhất định phải làm cho Lam Vận phạt xú nha đầu Lam Phi…"
“Được, chị nói sao thì liền làm vậy." Diệp Tuyền Vũ tiếp tục dỗ dành, sau đó ôn nhu thay Đan Vân Sơ lau nước mắt, dạng này thật đúng là giống như một cái ủy khuất động trời, làm cho người ta đau lòng cực kỳ.
". . ."
Thật vất vả Diệp Tuyền Vũ cuối cùng đem cái người giống như con nít kia an ủi cho nín khóc.
Diệp Tuyền Vũ lắc đầu nở nụ cười, đã ngoài ba mươi, còn khóc như một đứa bé, bất quá cô nếu không cùng đứa nhóc cạnh tranh hơn thua, thì làm sao lại có chuyện như vậy? Tuy rằng Đan Vân Sơ một nửa là xứng đáng, bất quá Lam Vận cũng phải nên chịu một nửa trách nhiệm, Lam Phi cũng quá không hiểu nặng nhẹ, Diệp Tuyền Vũ cũng không cho phép ai có thể khi dễ người của mình, cả nhóc con cũng không được. Chính mình đem Đan Vân Sơ bưng ở lòng bàn tay yêu thương, lại bị một đứa nhóc khi dễ đến khóc, ngẫm lại Diệp Tuyền Vũ cảm thấy phải nên để cho Lam Vận quản lý con nhà cậu ấy.
Diệp Tuyền Vũ lại phát hiện, cô cùng Đan Vân Sơ không cần có con là đúng.
Diệp Tuyền Vũ gọi điện thoại cho Lam Vận, kết quả là, Lam Phi phải chịu bi kịch, vì làm một người dễ nói chuyện như Lam Vận, sắc mặt chìm xuống, Lam Phi quả thật vô pháp vô thiên.
Quả nhiên một người ít khi tức giận, nhưng khi tức giận lên thật là đáng sợ, nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Vận mama, khí thế so với Tuyết mama còn hơn, Lam Phi ý thức được chính mình là gặp rắc rối lớn.
Vì thế, Lam Phi đây lần đầu từ khi lọt lòng mẹ đến nay bị xử phạt nghiêm khắc đến thế, không cho phép cùng Đông Phương Chỉ ăn chung, ngủ chung, ở chung nhà, Lam Phi không sợ bị đánh, cũng không sợ bị chửi, trừng phạt gì cũng đã trải qua, chỉ riêng có loại này là chưa bao giờ.
"Phi nhi cá tính ngang ngược, quả thật nên thu liễm một chút." Đông Phương Thấm Tuyết một câu, hoàn toàn đem Lam Phi nhốt đánh vào Địa Ngục.
"Vận mama, không nên trách Phi Phi được không, là con không tốt, không nên đi tới nhà Đan di di, Vận mama …." Đông Phương Chỉ kéo tay áo Lam Vận khóc nói, nàng không muốn Vận mụ mụ phạt Phi Phi.
Lam Vận bị cầu xin có chút mềm lòng.
"Chỉ nhi, vốn cần phạt Phi Phi một tháng, nếu con thay Phi Phi cầu xin, thì sẽ phạt hai tháng nha." Đông Phương Thấm Tuyết không giống Lam Vận dễ dàng mềm lòng như vậy, lập tức Đông Phương Chỉ không thể nói ra được lời nào, lần này là mình hại Phi Phi bị phạt, không thể hại Phi Phi nữa, chờ khi nào Tuyết mama đi vắng, tiếp tục cầu xin Vận mama.
Chính là hết một tuần, Vận mama vẫn không có dấu hiệu mềm lòng, Đông Phương Chỉ rốt cục chịu không nổi, lúc đang ăn cơm bỗng nhiên ào ào khóc rống lên, làm Lam Vận không biết phải làm sao, như thế nào hống đều không được.
"Con muốn Phi Phi, mama để Phi Phi từ nhà ông ngoại trở về đi…"
Vì thế, trừng phạt chỉ trong một tuần, Lam Phi sau khi trải qua lần này, nhưng thật ra thu liễm không ít. Bất quá trong lòng như trước chán ghét Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ lại càng hận cô nhóc, hận đến nghiến răng.
Lam Phi cùng Đông Phương Chỉ chỉ một tuần không gặp, lâu ngày gặp lại vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến hôn môi, làm Lam Vận cùng Đông Phương Thấm Tuyết biến sắc, hai nhóc này làm sao học được, các cô luôn luôn không cho hai đứa nhóc này không được nhìn thấy những thứ không nên thấy, bất quá chính là do hai người bất lương kia, Lam Vận trong lòng thầm mắng hai người kia, dạy hư con nít.
Một ngày ít sóng, nhưng lại có ngọt ngào mật mật.
|
Chương 110 – Phiên ngoại Phiên ngoại
Hà Nhan ôm lấy thân thể đang lõa thể của mình, cô hận Thượng Quan Mật, trước kia chỉ là chán ghét, còn bây giờ là hận.
Thượng Quan Mật đồng dạng ngồi bên cạnh giường, cô vừa thấy một ít máu trên giường kia, có chút không thể tin được, Hà Nhan cùng Diệp Tuyền Vũ dây dưa nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là xử nữ đây? Thượng Quan Mật nhớ tới chính mình tối hôm qua thô lỗ, tối hôm qua uống đến có chút say, cưỡng ép tiến sâu vào, có chút phát hiện, nhưng cô còn tưởng là ảo giác của mình, Thượng Quan Mật chán nản cào đầu một chút.
"Cậu không sao chứ?" Thượng Quan Mật nhẹ nhàng đẩy đẩy tay Hà Nhan một chút, có chút không trôi nhưng hòa lẫn một ít quan tâm, lời giải thích cứ nằm trong yết hầu nói không ra lời.
Hà Nhan không để ý tới Thượng Quan Mật, cô không hiểu mình rốt cuộc làm sao đắc tội Thượng Quan Mật. Thượng Quan Mật từ nhỏ đối với chính mình châm chọc, bây giờ còn thì còn tra tấn thân thể mình.
"Tôi làm sao biết cậu vẫn là xử nữ, tôi làm sao biết Diệp Tuyền Vũ đối với cậu một chút hứng thú đều không có, bằng không…" Cũng sẽ ôn nhu một chút, nếu cô thật sự biết đây là lần đâu tiên, cô nhất định sẽ rất ôn nhu. Đêm qua vừa nghĩ tới cậu ta vô số lần ở dưới thân Diệp Tuyền Vũ hầu hạ khẽ rên, cô khắc chế không được sự ghen tị trong tâm, Thượng Quan Mật trong lòng lần đầu tiên thừa nhận, qua nhiều năm như vậy từ trước đến nay cùng Diệp Tuyền Vũ tranh giành đối mặt, đều xuất phát từ ghen tị.
Lời nói của Thượng Quan Mật lại làm Hà Nhan đau đớn, một ít không cầm lòng, không thể nghi ngờ là đang cười nhạo mình, Vũ thật sự không yêu mình, một tia yêu đều không có, cho nên như lời Thượng Quan Mật nói, Vũ đối với chính mình một chút hứng thú đều không có, chính là bị như thế trắng trợn cười nhạo chế giễu, Hà Nhan cảm thấy phẫn nộ chưa từng có, cô hận chết Thượng Quan Mật, từ nhỏ chỉ biết đối với chính mình thừa cơ mà hãm hại.
"Đúng, Vũ chướng mắt tôi, là tôi tưởng ai cũng mê mình, nhưng là cũng không nhờ Thượng Quan Mật cô lần nữa nhắc nhở! Cô cưỡng tôi, làm cô đắc ý phải không? Cô cho cô là ai, dựa vào cái gì đối với tôi khoa tay múa chân? Được rồi, tôi không thông minh bằng các ngươi, tôi đây vô dụng nên các ngươi cứ mặc mà chà đap phải không? Tôi hận cô đến chết, Thượng Quan Mật, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô, tôi hận cô, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho cô, tôi hận cô đến chết…" Hà Nhan mắt đỏ lên kích động đánh Thượng Quan Mật, cô đem ủy khuất đối với Thượng Quan Mật từ nhỏ đến lớn tất cả đều phát tiết ra ngoài.
Thượng Quan Mật bị đánh có chút đau, nhưng không phân biệt đây là nỗi đau thể xác hay trong lòng, mình không phải cố ý khi dễ cậu ấy, là cậu luôn ánh mắt tập trung ở mỗi Diệp Tuyền Vũ, làm cho mình tức giận, tức giận, mình chỉ biết khi dễ cậu, lâu rồi thì thành thói quen, đến nỗi sớm quên mục đích khi dễ cậu chính là làm cho cậu chú ý đến mình. Nguyên lai, mình là chọc đến làm cho người ta chán ghét.
"Ngươi thật sự chán ghét tôi sao?" Thượng Quan Mật hỏi.
"Đúng, hận không thể làm cô biến mất khỏi thế giới này!" Hà Nhan mất đi lý trí nói, cô trước kia luôn luôn hy vọng thế giới này nếu không có Thượng Quan Mật thì tốt rồi, Hà Nhan cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình là hận người kia đến cho người kia biến mất luôn mới thôi.
Thượng Quan Mật sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, nguyên lai đây là cái gọi là tự chui vào rọ.
…
"Tớ tên là Hà Nhan, học sinh mới chuyển trường." Hà Nhan chậm chạp nói đến, nhìn thấy lớp học ánh mắt đồng loạt nhìn mình, mặt liền đỏ lên, bọn hắn khác với những học sinh của trường cũ của mình, đây tất cả là những con của nhà nhiều tiền, cùng mình là hoàn toàn không hợp.
Ba ba Hà Nhan là Hà Điền, từ phía sau nhà đào lên được mấy chục cân vàng, lập tức biến thành người giàu mới nổi, hơn nữa Hà Điền hơn người có chút đầu óc buôn bán, bắt được cơ hội, đầu cơ trục lợi, biến hoá nhanh chóng biến thành thổ tài chủ gia sản bạc vạn, cho nên bắt chước người khác đào tạo phong độ, đem con gái mình đang học ở trường học nông thôn nghèo chuyển đến trường học quý tộc.
"Quả nhiên là con gái của nhà giàu mới nổi, quê mùa đến bỏ đi." Thượng Quan Mật ngồi hàng đầu cười nhạo nói, bộ dạng không kiêng nể gì, làm Hà Nhan chớp mắt nghẹn đỏ mặt, còn có tự ti, ở Thượng Quan Mật trào phúng, không kiêng nể gì nảy sinh lên, đương nhiên trong lòng đối với người này là vô số gạch chéo. Người khó ưa, trong lòng vô số lần chán ghét người này.
Kỳ thật lúc ấy Hà Nhan trừ bỏ hơi chút quê mùa, vẫn là bộ dạng rất được, hơn nữa nhà giàu mới nổi ba ba tiền vốn thật đúng là thực hùng hậu, trừ bỏ đại tập đoàn tài chính, những người khác nhàn tạp nhân đẳng cũng không dám khi dễ Hà Nhan, ngoài trừ Thượng Quan Mật là người đầu khi dễ Hà Nhan.
Đương nhiên, cô không phải người ăn chay, Thượng Quan Mật cũng không phải người trong chùa, Diệp Tuyền Vũ lại càng không phải là người nghĩa hiệp gì, cho nên Hà Nhan bị Thượng Quan Mật khi dễ một đoạn thời gian rất dài, Diệp Tuyền Vũ cũng không có đứng ra, nhưng thật ra Lam Vận có đôi khi nhìn không được, muốn nói giúp cô mấy câu, bất quá xuất hiện ở Diệp Tuyền Vũ bên người Lam Vận không bằng Diệp Tuyền Vũ như vậy mà tranh đoạt trước mặt, hơn nữa Lam Vận chưa bao giờ là anh hùng kiểu này, luôn thực ôn hòa xuất hiện, không có hả lòng hả dạ giáo huấn một chút ác ôn, bằng không lịch sử là có thể thay đổi.
Cô thích Diệp Tuyền Vũ, lúc đầu chỉ là do Diệp Tuyền Vũ bộ dạng tựa như công chúa trong truyện cổ tích, tinh xảo mà xinh đẹp, nhường cô gái nhà giàu mới nổi đã tràn ngập sùng bái, Diệp Tuyền Vũ trong lòng Hà Nhan, mới là chân chính quý tộc, không giống Thượng Quan Mật chán ghét như vậy, quả thực tựa như nhân vật phản diện trong phim truyền hình.
Kỳ thật lúc ấy, Hà Nhan khăng khăng một mực yêu thích Diệp Tuyền Vũ hơn, chẳng qua là bởi vì ở lớp học Judo, Diệp Tuyền Vũ này công chúa chân chánh, đem cô gái phá hư Thượng Quan Mật đánh úp mặt xuống mặt đất, đại khoái Hà Nhan tâm, đương nhiên cô trước mặt không dám biểu lộ gì nhiều, Thượng Quan Mật cái loại bại hoại kia lại giận chó đánh mèo lên mình. Từ sau việc này, tâm lý sùng bái bắt đầu nảy sinh ở Hà Nhan, loại sùng bái anh hùng, về sau càng không thể vãn hồi, bây giờ nhìn lại là Hà Nhan đối với Diệp Tuyền Vũ là tình yêu mù quáng, vẫn là cùng Thượng Quan Mật phân không lối thoát.
Từ lúc Hà Nhan bắt đầu quấn lấy Diệp Tuyền Vũ, Thượng Quan Mật khi dễ cô càng dữ tợn hơn, thậm chí còn xả vào Diệp Tuyền Vũ, tuy rằng Diệp Tuyền Vũ vẫn cảm thấy không hiểu ra sao cả, Thượng Quan Mật vô duyên vô cớ trở mặt với mình, lại tự nhiên vô duyên vô cớ có một cái đuôi theo sau mình,
"Hà Nhan, cô là đồ đần sao? Bài toán đơn giản như vậy mà cũng không giải được, trong lớp ai cũng thông minh hơn cô, tổ tiên ngươi nhất định là heo, cho nến mới đần như vậy!" Thượng Quan Mật cầm bài thi 30' của Hà Nhan lên châm chọc nói, thực tế điểm toán thấp như vậy đã làm Hà Nhan đủ xấu hổ, bị Thượng Quan Mật độc xà như vậy châm chọc, Hà Nhan tức giận đến tim đều đập rộn lên. Ở trong lòng Hà Nhan, Thượng Quan Mật độc nhất chính là cái miệng, hận không thể cắt bỏ được lưỡi của cô ta, đương nhiên, Hà Nhan là người hướng nội, cô giận Thượng Quan Mật nhưng cũng không dám nói gì.
"Hà Nhan, cô là theo đuôi sao? Cả ngày cũng chỉ biết đi theo sau mông Diệp Tuyền Vũ, đáng tiếc Diệp Tuyền Vũ không thích kẻ ngốc…" Mỗi lần, Diệp Tuyền Vũ bỏ mặc Hà Nhan, là Hà Nhan bị Thượng Quan Mật bắt được, bức đến trong góc, Hà Nhan sợ hãi tay chân đều toát mồ hôi lạnh, cũng không biết Thượng Quan Mật lại muốn dùng biện pháp gì chỉnh mình.
Sau tiết thể dục, đem quần lo̶t̶"̶ mình trộm đi, làm cho mình không dám không mặt đồ lót ra ngoài trường, trốn trong phòng tắm của trường đến hai ba giờ, bắt sâu lông ném lên sách vở mình làm mình sợ đến mức hét chói tai, sau đó dùng vẻ mặt xấu xa cười mình, thừa lúc mình ngủ, vẽ bậy lên mặt mình thật nhiều sâu róm cùng con rùa, làm mình bị người khác giễu cợt, làm cho mình vài ngày không dám vào trường học…
Tất cả hành vi tồi tệ, là muốn làm Hà Nhan mỗi khi thấy Thượng Quan Mật là chạy trối chết, lần này bị bắt đến, Hà Nhan cảm giác mình là dữ nhiều lành ít.
"Không cần cậu quan tâm…" Hà Nhan ra vẻ bình tĩnh nói.
"Lá gan lớn hơn nha, dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ta!" Thượng Quan Mật nheo mắt, sau đó hướng Hà Nhan tới gần, cô tiến một bước, Hà Nhan liền bất giác lùi ba bước, cứ như vậy Hà Nhan bị buộc thối lui đến góc tường.
"Cậu muốn làm gì…" Hà Nhan dựa vào tường, ngữ khí hoảng sợ hỏi, ác ma đến gần, mấy năm nay Thượng Quan Mật nếu so với trước kia xinh đẹp hơn, ngũ quan đều mở, đáng tiếc hiện tại Hà Nhan nhìn không ra mỹ mạo của Thượng Quan Mật, trong lòng cô, Thượng Quan Mật so với ác ma còn đáng sợ hơn.
"Cô rất sợ tôi sao?" Thượng Quan Mật nâng cằm Hà Nhan lên, trắng trợn trêu chọc, lại đem Hà Nhan dọa ra mồ hôi lạnh, vừa biểu tình hoảng sợ, giống như chim sợ cành cong, nhường Thượng Quan Mật có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Thượng Quan Mật chán ghét Hà Nhan vây quanh Diệp Tuyền Vũ, cô gái này chỉ có mình mới có thể khi dễ.
Thượng Quan Mật nhìn Hà Nhan, mới giật mình mấy năm trước còn rất quê mùa, nhưng thật ra có vài phần tư sắc, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, đặc biệt ánh mắt, giống như một con nai ngơ ngác sợ hãi, đáng yêu cực kỳ, môi phiến hồng, mê người cực kỳ.
Thượng Quan Mật ma xui quỷ khiến cuối xuống hôn, nụ hôn đầu tiên của con gái người ta cứ như vậy bị Thượng Quan Mật cướp đi.
Hà Nhan không thể tin nhìn Thượng Quan Mật, ánh mắt trừng đến cực điểm, đẩy nụ hôn kia ra, nhưng là làm cách nào cũng không thoát ra được, Hà Nhan cắn môi Thượng Quan Mật, Thượng Quan Mật bị cắn đau không thể không rời đi cái môi kia, Hà Nhan đẩy Thượng Quan Mật ra, sau đó ra sức thoát đi Thượng Quan Mật.
Hà Nhan trong lòng vô số lần nguyền rủa Thượng Quan Mật, Thượng Quan Mật là ác ma, Hà Nhan rốt cục chịu không nổi nhiều năm bị Thượng Quan Mật khi dễ ủy khuất, sau đó hướng baba bùng nổ, đòi ra nước ngoài du học, ở nước ngoài né tránh nhiều năm, sau đó gặp lại Diệp Tuyền Vũ, đó là chuyện lúc sau.
…
Thượng Quan Mật tuyệt đối là ác mộng của Hà Nhan, ác mộng đáng sợ nhất, Hà Nhan vô luận như thế nào cố gắng đều chạy không thoát được ác mộng!
"Thực là tổn thương lòng của tôi, tôi đây thích cậu, cậu lại hi vọng tôi biến mất." Thượng Quan Mật nửa thật nửa giả đùa nói, làm Hà Nhan hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thượng Quan Mật một cái.
"Thượng Quan Đại tiểu thư ưu ái, tôi đây không dám nhận!" Hà Nhan lạnh lùng nói.
"Cậu không phải thay Diệp Tuyền Vũ muốn giành mảnh đất kia sao? Nói muốn, nhất định chúng ta cần dây dưa cùng một chỗ, nói không muốn, tôi sẽ ước mong của cậu biến mất trước mắt cậu!" Thượng Quan Mật khẽ cười nói, dù sao cô trong lòng Hà Nhan đã đủ hư hỏng lắm rồi, tệ hơn một chút cũng không sao, bất quá lần này trói chặt Hà Nhan, cần thay đổi sách lược. Thượng Quan Mật cũng không hiểu, tại sao mình đối với Hà Nhan không thể như đối với các tình nhân ôn nhu.
"Cô!" Hà Nhan vô cùng tức giận, Thượng Quan Mật chính là cái đồ xấu xa, luôn luôn xấu xa không thay đổi!
"Tôi là không bắt buộc cậu, cậu sao lại trừng tôi như vậy, sẽ làm tôi nghĩ cậu là yêu thích tôi…" Thượng Quan Mật dùng nụ cười cô cho là có mị lực nhất.
Vô liêm sỉ tới cực điểm, ngày hôm qua không chịu thương lượng, sau khi lên giường rồi, mới liền trở mặt, vô liêm sỉ, trừ bỏ ba từ này, Hà Nhan không còn từ nào để nói.
"Hợp đồng lần này là tôi đều chuẩn bị xong, lần này cô không cần sợ tôi không giữ lời hứa, ký tên là được." Thượng Quan Mật cười đến vẻ mặt tà ác.
Hà Nhan tay run run tiếp nhận hai bản hợp đồng, một bản là của Vũ, còn lại là hợp đồng bán mình, hay còn được gọi là hợp đồng nô lệ, nhìn cái tên đã không thấy tốt, nhìn lại Thượng Quan Mật cười đến làm cho mình muốn tát cho cô ta một cái, Hà Nhan tâm hung ác, sau khi ký tên, tay bất giác run lên…
Hà Nhan hiện tại ngay cả Diệp Tuyền Vũ cũng hận, đương nhiên hận nhất vẫn là Thượng Quan Mật cái tên hư hỏng này!
Kết quả là, Hà Nhan tiếp tục sống trong lửa như lúc trước, Thượng Quan Mật lại thường thường cười đến như là một con dã lang đoạt được một con mồi ngon.
Toàn văn Hoàn .
|