Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
|
|
Chương 66: Tình yêu và luyện võ đều có hiệu quả như nhau. “Đừng ngửa đầu, em đợi như vậy đi, nếu không máu sẽ chạy vào phổi, tôi cũng không cứu được em.” Bạch Cẩn Niên chọt nhẹ trán Chung Minh, Chung Minh “Ác ác” vài tiếng. “Tôi ra ngoài mua quần áo mới, nếu không thoải mái em phải vào phòng của tôi nghỉ, biết chưa?” Chung Minh lại “Ác ác” vài tiếng nữa. Bạch Cẩn Niên buồn cười, véo véo mặt của Chung Minh cười nói: “Xem ra về sau tôi phải ăn mặc đứng đắn một tí, tránh để em làm tôi mất mặt.” “Ác ác….” Bạch Cẩn Niên nhíu mày: “Em là gà trống sao! Cứ ác ác!” Chung Minh muốn nói: Còn không phải học chị sao. Nhưng ngẫm lạ, vẫn nên quên đi. Hiện tại phải làm hết thảy để vừa lòng Bạch đại nhân, bởi vì Chung Minh vừa rồi không cẩn thận thấy được nhãn áo. Tuy rằng Chung Minh không biết nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng Bạch Cẩn Niên mặc hết lần này đến lần khác làm Chung Minh nhận ra cái kia, là GUCCI, Chung Minh kinh hồn. Nếu đem Chung Minh ra chợ bán, tính theo giá thịt heo trên thị trường chắc chắn bồi thường không nổi. Thật sự là buồn bực Bạch Cẩn Niên không chịu được, tính cách tác phong đều là khiêm tốn, nhưng sau khi tiếp xúc Chung Minh lại phát hiện ra người kia thật sự có chút giống mình. A không không, Chung Minh nói tuyệt đối không liên quan chuyện hàng hiệu này. Nếu cho lựa chọn, Chung Minh tình nguyện đem GUCCI đổi thành tiramisu, ngồi ăn nằm ăn đi ăn, ăn một năm rưỡi vẫn còn ăn, đây mới là cuộc sống tốt đẹp đó hiểu không? Có rảnh nhất định phải nói với Bạch Cẩn Niên chuyện này, đây chính là đại kế lâu dài. Chung Minh đã nhìn ra tương lai tốt đẹp cùng Bạch Cẩn Niên. Còn có một việc Chung Minh rất muốn biết. Bạch Cẩn Niên cứ như vậy mang theo vết máu rực rỡ ra ngoài sao? Đi khu thương mại sao? Hi vọng chị ta không gặp cảnh sát. Đúng là Bạch Cẩn Niên cứ như vậy đến khu thương mại gần nhất. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy Bạch Cẩn Niên kì quái, bởi vì so với Bạch Cẩn Niên vẫn còn nhiều người kì quái lắm. Bạch Cẩn Niên đến GUCCI mua một cái áo sơ mi y như cái đang mặc, thật sự quá lười đi chọn thêm mẫu mới, thử tới thử lui thật phiền toái. Bạch Cẩn Niên mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa tiệm trực tiếp ném cái áo kia vào thùng rác. Xoay người lại, phát hiện đối diện có hai thân ảnh rất quen thuộc, chăm chú nhìn, không phải là bạn thân Trần Tịnh Nhất của mình cùng Đường tiểu thư sao. Đường tiểu thư đi rất nhanh ở phía trước, mặc một cái áo khoác lớn vạt dài phối hợp với bước chân có vẻ rất mềm mại. Theo sau là Trần Tịnh Nhất có chút bi thảm, Trần Tịnh Nhất xách theo gần mười cái túi màu sắc rực rỡ các loại, trên vai còn mang túi xách không thuộc phong cách của mình, cực kì tận lực theo sau Đường Đường. “Hóa ra mấy ngày không thấy người, là theo sau mông Đường tiểu thư làm tiểu người hầu.” Bạch Cẩn Niên bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy kì lạ. Trần Tịnh Nhất không tính là người cao ngạo, nhưng từ nhỏ ở trong trường làm “Cán bộ”, thời đại học cùng với Lục Nhuyễn Tranh tranh chức chủ tịch hội học sinh, đầu rơi máu chảy nhưng không ai chịu thua. Trần Tịnh Nhất bên ngoài cũng không phải người sắc bén, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bị đàn áp, rất quật cường. Tại sao đi du học một chuyến toàn bộ cá tính đều thay đổi như vậy? Rõ ràng không có ý chí chạy tới công viên giả thú làm công, đến giờ cũng không có một công việc ổn định. Mấy thứ đó cũng quên đi, Trần Tịnh Nhất lại có thể coi trọng một người có tính tình đại tiểu thư, tình nguyện ở phía sau khúm núm? Là cái gì hủy hoại cuộc đời Trần Tịnh Nhất hoặc là người hủy hoại chính là cậu ấy? Bạch Cẩn Niên suy nghĩ nửa ngày, quên đi, không có hứng thú biết, quay về công ty được rồi. Gấu mèo muội muội của mình còn đang đổ máu thảm thiết kìa. Trần Tịnh Nhất hay tay tràn đầy, sắp không theo kịp bước chân Đường Đường, nhưng cũng không gọi, người kia ba bước người này cũng cố gắng hai bước theo sát. Đường Đường căn bản là mặc kệ, ngược lại càng đi càng nhanh. Đi đến cổng khu thương mại đột nhiên quay đầu lại, căm tức Trần Tịnh Nhất: “Đem túi của tôi trả lại cho tôi!” “Làm sao vậy? Muốn lấy cái gì sao?” Trần Tịnh Nhất hỏi. “Tôi muốn về nhà, cô đừng theo tôi.” “Tôi đưa em trở về.” Trần Tịnh Nhất đem túi to đổi sang tay phải lúc này mới lấy túi xách ở đằng sau ra. Đường Đường tiến lên đoạt lại túi xách, thở phì phì nói: “Tôi không cần cô đưa! Cô rời đi cho tôi được không! Chẳng lẽ mấy ngày nay cô còn không nhìn rõ tôi là người như thế nào sao? Tôi phiền muốn chết, tính tình đại tiểu thư, tiêu tiền phung phí, nóng nảy, chẳng lẽ cô xem không thấy sao? Tại sao cô không ghét tôi!” Trần Tịnh Nhất im lặng nghe Đường Đường phàn nàn xong, không nói gì, chỉ tặng Đường Đường một nụ cười bình thản. Nhìn thấy nụ cười này Đường Đường cảm thấy chân khí trong kinh mạch đi ngược chiều, có lẽ nhìn Trần Tịnh Nhất thêm một giây Đường Đường sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Mang theo túi xách đi trước, Trần Tịnh Nhất chậm rì rì theo sát phía sau, như thế nào cũng không bỏ rơi được cái bóng kia. Đường Đường thật không ngờ, thời gian ở chung với Trần Tịnh Nhất đã qua một tuần, một chút cảm xúc buồn bực Trần Tịnh Nhất cũng chưa biểu lộ. Bắt giặt quần áo Trần Tịnh Nhất liền đi giặt quần áo, bắt nấu cơm liền nấu cơm, nửa câu oán hận cũng không có — tuy rằng giặt quần áo là máy giặt, nấu cơm thì là nấu cơm điện. Nhưng Đường Đường vẫn không hiểu được, nữ nhân này hoàn toàn không giống người tính tình tốt, vì sao có thể dễ dàng tha thứ Đường Đường luôn cố ý làm khó dễ? Đừng nha, đừng nói với tôi cái gì mà “Tình yêu chân thật” nha, cái loại tình cảm này Đường Đường chưa từng hy vọng trong cuộc đời sẽ gặp được. Tâm tư Đường Đường gần đây rất loạn. Trong khoảng thời gian này Trần Tịnh Nhất và Đường Đường ở cùng một chỗ, nhưng Đổng Dịch Huyên cũng có tìm đến. Đổng Dịch Huyên không phải loại người có thể nói thẳng ra lời xin lỗi, nhưng trong lời nói quả thật có ý quay về. Đường Đường không hiểu lắm, tâm tư đã chết quá lâu, mỗi lần Đường Đường nghĩ tới Đổng Dịch Huyên thì lại cảm thấy bản thân đã chết một lần, Đường Đường sẽ im lặng đem ảnh chụp trong lòng ra bái tế một lần — xem như bản thân đã chết. Đã chết lâu như vậy đột nhiên người trở về muốn nói chuyện yêu đương, mọi người nói xem việc này làm sao? Nhưng không thể phủ nhận, cho dù Đổng Dịch Huyên biến thành cương thi thì Đường Đường vẫn còn động tâm. Chẳng qua Đường Đường hiểu rõ, bản thân yêu là Đổng Dịch Huyên trong trí nhớ, người nghiêm túc trưởng thành sớm kia không bao giờ nói yêu ai. Hiện tại ánh mắt u buồn của người này lại thường thường lộ ra vẻ ôn nhu của nữ nhân, Đường Đường không quen biết. Kì thật làm phiền Đường Đường, Đổng Dịch Huyên vẫn là xếp hạng thứ hai. Trần đạo trưởng đứng đầu trong “Bảng xếp hạng nhân vật phiền toái” của Đường Đường. Đối mặt với việc Đường Đường cố ý làm khó làm dễ Trần Tịnh Nhất hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại làm Đường Đường có chút khó xử. Không thể phủ nhận, trước kia đều là Đường Đường lấy lòng người khác, vô luận là cúc cung tận tụy với Đổng Dịch Huyên, hay là đối phó với chồng và một loạt bạn tình, Đường Đường không muốn thiếu ai cái gì, cho nên sẽ thật tự nhiên khi phải trả lại. Đương nhiên tốt nhất là không ai nợ ai. Nhưng Trần Tịnh Nhất làm Đường Đường rất khủng hoảng, đúng, tuyệt đối có thể gọi là siêu cấp khủng hoảng. Người này Đường Đường nhìn không hiểu, không biết vì sao người này không cần hồi báo trả ơn, nỗ lực cho đi nhưng không cho Đường Đường trả lại. Kì thật đáp án rất rõ ràng, chỉ là Đường Đường không muốn đối mặt mà thôi. Đường Đường đón xe trở lại nhà thuê, Trần Tịnh Nhất đã an cư hơn một tuần trong này lại bị nhốt ngoài cửa. Đường Đường tắm rửa, sấy tóc, xem TV, ăn đồ ăn vặt…. Một thân một mình thật thoải mái, làm chuyện gì cũng thật vui vẻ không có áp lực nha! Cái gì cũng không cần để ý tòan bộ đều thoải mái nha! Tốt đẹp nhất là ngày nghỉ xán lạn, một người một không gian thật tuyệt vời muốn chết nha! Đường Đường quả thật là gian ác cười ha hả! “Két” một tiếng cánh cửa được mở ra, Đường Đường mang bộ mặt u ám như nữ Bao công nghiêm túc oán giận xuất hiện trước mặt Trần Tịnh Nhất. Trần Tịnh Nhất tiểu thư thật không hình tượng ngồi chồm hổm ở cửa cầm ipad chơi game, quay đầu ngẩn người nhìn Đường Đường khi trong miệng vẫn còn ngậm một miếng rong biển. “Cô tại sao không gõ cửa!” Ngữ khí Đường Đường ác liệt dường như có thể dùng “Cực hung cực ác” để hình dung. Trần Tịnh Nhất ngẩn ngơ, nhanh chóng nuốt miếng rong biển, vô cùng tự nhiên trả lời: “Gõ cửa em cũng không mở a. Đã là lần thứ tư trong tuần này em nhốt tôi ngoài cửa.” “……. Cô đếm số lần phải không! Tốt, vậy cô ngồi chồm hổm ngoài cửa đừng vào ha!” Trần Tịnh Nhất thấy Đường Đường sắp đóng cửa, ôm theo máy tính, như vận động viên bóng bầu dục hung hăng lăn vào khe cửa. Không nghĩ tới Trần Tịnh Nhất đột nhiên nổi điên, Đường Đường lắp bắp kinh hãi vội vàng lui về phía sau, Trần Tịnh Nhất như vừa ghi được bàn thắng, nhào lộn tới sô pha, ôm máy tính đắc ý cười với Đường Đường. “Đồ điên!” Đường Đường mắng. “Cứ việc bảo tôi đồ điên, không cho phép gọi tôi đồ ngốc.” Trần Tịnh Nhất kêu to. Đường Đường nghĩ trái nghĩ phải trong lúc nhất thời không biết mắng cái gì mới tốt. Trên thế giới này người đáng ghét không phải là người cùng mình mắng nhau, chính là mình mắng một nghìn câu còn người ta thì cợt nhả mình! Trần tiểu thư trước mắt chính là tiêu bản sống đó! Tác giả: JJ căn bản là không tốt!
|
Chương 67: “Đổng tiểu thư kia, chính là khúc mắc trong lòng em sao?” Trần Tịnh Nhất ôm máy tính nằm trên sô pha, động tác mất hồn, ngôn ngữ cũng trở nên nghiêm túc. Đường Đường biết vài lần gặp Đổng Dịch Huyên Trần Tịnh Nhất đứng trên lầu nhìn xuống, nhịn lâu như vậy rốt cuộc vẫn nói ra. “Đúng, cô ấy là tình đầu của tôi, tôi vẫn luôn thích người ta. Cô ấy lúc trước vứt bỏ tôi bây giờ trở về, đại khái là muốn cùng một chỗ với tôi. Ý đã rõ, cô còn muốn biết gì nữa.” Đường Đường một cước dẫm nát bụng Trần Tịnh Nhất, đạp qua đạp lại. Trần Tịnh Nhất vừa hét “Muốn nôn muốn nôn” nhưng cũng không né tránh, mang theo ánh mắt ưu thương nhìn Đường Đường. Đường Đường bị nhìn da đầu cũng run lên: “Trần tiểu thư, cô muốn nói gì có thể nói thẳng không? Đừng đau thương nhìn tôi nhưng lại không nôn ra nửa chữ được không? Tỷ tỷ đã rất nhiều năm không ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ rồi?” “Nếu vẫn thích người ta, cô ấy bây giờ trở về muốn cùng em một chỗ, em hẳn là rất vui vẻ? Hiện tại em có quyết định lập tức trở về bên cô ấy không?” Trần Tịnh Nhất ôm máy tính giống như ôm gối ôm, lông mi tinh tế, đôi mắt thanh tú sáng ngời, giống như ánh sáng vũ trụ xán lạn trong ấn tượng của Đường Đường. “Tôi….. Chưa nghĩ ra.” Thật bất ngờ, đây là vấn đề mà Đường Đường không muốn lừa dối Trần Tịnh Nhất nhất. “Vì sao phải do dự?” Trần Tịnh Nhất ngồi xuống, tóc ngắn tán loạn trên vai áo khoác mềm mại, mái tóc đen dài che một bên mắt. Môi của Trần Tịnh Nhất rất đỏ, mặc dù không giống như bôi qua son môi. Răng trắng đến trình độ này, chẳng lẽ là muốn đi chụp quảng cáo sao? “Cô quản tôi! Tôi thích do dự thì do dự!” Đường Đường “Hừ” một tiếng đi mở tủ lạnh, đưa lưng về phía Trần Tịnh Nhất. Tên ngu ngốc này hỏi hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì không hỏi lại đào ra “Vì sao”, muốn hỏi đến khi biên tập xong mười vạn câu hỏi vì sao mới được sao? Có phiền hay không a có phiền hay không! “Đường tiểu thư không muốn nói, tôi đoán một chút là được rồi.” Trần Tịnh Nhất rốt cuộc buông tha vấn đề, triển khai câu hỏi giả thuyết. Trần Tịnh Nhất đi tới, kiễng chân nằm úp sấp vào lưng Đường Đường nói, “Nếu thật sự chỉ là sợ hãi vì trống trải mấy năm qua thì không đến mức do dự như vậy. Đây không phải là người mà em luôn mở tưởng sao? Thay đổi hay không thay đổi chỉ có bản thân em đã trải qua mới có thể hiểu được? Cho nên, có lẽ là tâm tư của em hoặc ít hoặc nhiều đã bị người khác chiếm cứ và vốn vị trị đó thuộc về Đổng Dịch Huyên, đúng không?” Trần Tịnh Nhất nói mấy câu có vẻ nho nhã, Đường Đường nhất thời không hiểu rõ Trần Tịnh Nhất biểu đạt ý tứ gì. Trong lòng oán hận, từ nhỏ không thích giáo viên văn cho nên học dở môn văn, Đường Đường giả vờ suy nghĩ nhìn qua thật giống như chìm sâu vào vấn đề. Chờ đến lúc suy nghĩ xong Đường Đường liền nắm chặt lon nước ngọt, xoay người đặc biệt ngọt ngào nhìn Trần Tịnh Nhất: “Chẳng lẽ cô muốn nói người đóng chiếm vị trí nhỏ trong lòng tôi chính cô sao?” Trần Tịnh Nhất chỉ nhìn, không nói lời nào. Đường Đường vòng tay lên cổ Trần Tịnh Nhất nói: “Thật ra, trong lòng tôi tất cả đều là cô…. Đã không thể dung nạp thêm bất kì người nào khác.” Không đợi Trần Tịnh Nhất mở miệng, trong nháy mắt Đường Đường như phong vân biến hóa, lập tức kéo dài mặt nói: “Cô mong tôi nói như vậy phải không?” Trần Tịnh Nhất bị đẩy ra, Đường Đường cười lạnh nói: “Chuyện tôi và cô ấy tự tôi biết, không cần ngoại nhân lắm miệng như cô!” “Đường tiểu thư, tôi chỉ là quan tâm em. Không biết vì sao em phải kháng cự sự quan tâm của người khác. Cho dù em không thích tôi chúng ta cũng có thể làm bạn tốt.” “Cô đừng dùng cách này để nói với tôi. Bạn tốt? Tôi không cần. Bạn tốt chỉ cần một mình Chung Minh là đủ.” “Vì sao?” Trần Tịnh Nhất lại hỏi vì sao, nhưng vấn đề này lại làm Đường Đường có cảm giác chua xót. “Vì trên thế giới này, chỉ có một mình Chung Minh tốt với tôi mà không cần phải trả ơn.” Nói xong lời này Đường Đường đi vào phòng ngủ, đem cửa khóa lại. Trần Tịnh Nhất mơ hồ nghe thấy âm thanh Đường Đường gọi điện thoại với Chung Minh. Trần Tịnh Nhất trở lại nằm trên ghế sô pha, muốn nghe chút nhạc, lại phát hiện ở đây không phải nhà Bạch Cẩn Niên, không có âm hưởng của máy phát nhạc cổ điển, không có giá sách nghiêm chỉnh xếp thật nhiều sách, nơi này đơn sơ mà xa lạ, tràn ngập hơi thở Đường Đường. Không có âm nhạc, vậy tự phát nhạc trong đầu mình. Trần Tịnh Nhất nhắm mắt lại, mơ hồ hiện ra khuôn mặt một người con gái. Cô ấy nói, Tịnh Nhất, tôi có gia đình còn có con nhỏ, chuyện của cậu và tôi ngàn vạn lần không thể để cho chồng tôi biết, nếu không hắn sẽ bắn chết cậu. Trần Tịnh Nhất nói, được, tất cả đều nghe theo cậu. Sau đó nữ tình nhân lại vay hai mươi ngàn đô la, nói phải rời khỏi Mỹ một thời gian đi tị nạn. Trần Tịnh Nhất hỏi tị nạn gì cô ấy cũng không nói. Ép buộc người khác không phải là quy tắc của Trần Tịnh Nhất, cho nên đem tiền làm thêm dành dụm đưa hết cho cô gái, hơn mười ngàn một chút, dặn cô ấy đến nơi phải nhớ báo một tiếng bình an. Đêm trước khi đi Trần Tịnh Nhất và cô ấy ở cùng nhau, cô gái chủ động yêu cầu thân thiết, Trần Tịnh Nhất không đáp ứng, sợ cô ấy không kịp giờ bay ngày mai. Đến khi Trần Tịnh Nhất tỉnh lại, đã không còn thấy người, hơn nữa cô ấy cũng không một lần xuất hiện. Sau khi mất tiền Trần Tịnh Nhất rất thất vọng, cũng không mặt mũi xin tiền người nhà. Ra khỏi nhà trọ đến ở trong khu dân cư nghèo nàn nguy hiểm, may mắn có một cô gái Trung Quốc hảo tâm cho chỗ ở cũng dạy cho Trần Tịnh Nhất cách sinh tồn. Ban đêm sau chín giờ đừng ra ngoài, nếu muốn ra ngoài phải tìm bạn học nam phòng bên cạnh đi cùng nhau. Mang bên người một con dao, là con gái, phải học cách bảo vệ mình. Trần Tịnh Nhất đến bây giờ vẫn nhớ cảm giác thân dao cứng trong giỏ xách, đó là một loại cảm giác lạnh như băng bất đắc dĩ. Trần Tịnh Nhất cũng từng hối hận bản thân ngu ngốc, chưa từng đi xác nhận người kia đã thật sự có gia đình hay con nhỏ, tiền gửi ngân hàng đều đưa ra, ngàn vạn xa xôi cũng không biết truy đòi như thế nào. Những ngày nghèo khó kéo dài mãi đến khi tốt nghiệp mới chấm dứt, Trần Tịnh Nhất tìm một công việc ổn định, không hề phí phạm tiền lương, mỗi ngày trải qua cuộc sống chết lặng, có lẽ cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại nơi đất khách. Tỉnh lại vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày bình lặng, nhận được tờ báo, ở trên trang bìa nhìn thấy nữ nhân quốc tịch Mỹ chết do hút thuốc phiện quá liều, ảnh chụp đúng là người mà dù có qua bao nhiêu lâu Trần Tịnh Nhất cũng không thể quên được. Đem tờ báo đặt trên bàn, lái xe ra ngoài. Đang chờ đèn giao thông, một tia sáng chiếu rọi vào khuôn mặt đã muốn kín nước mắt, cảm giác này làm Trần Tịnh Nhất nhận ra, có một số chuyện hẳn là phải buông tay. Từng chấp nhất chuyện tình cảm bị vứt bỏ, nắm trong tay tiền tài nhưng không có độ ấm, dần dần cũng khiến trái tim không thể chung nhịp đập với cuộc sống…… Hẳn là phải từ bỏ toàn bộ! Trần Tịnh Nhất dùng tốc độ nhanh nhất để từ chức, đem toàn bộ đồ đạc trong nhà giao cho cô gái đã giúp đỡ mình trước kia, còn tiền thì gửi vào ngân hàng trở về nước. Đang muốn tìm việc mà bản thân thật sự muốn làm, Trần Tịnh Nhất không muốn vội tìm công việc mới, thầm nghĩ thư giãn cơ thể, cho nên ở lại nhà Bạch Cẩn Niên, cũng biết chỉ có lão bằng hữu này mới hoan nghênh mình đến bất kể lúc nào mà không một câu oán giận. Trần Tịnh Nhất rất đồng ý quan điểm “Chỉ cần một mình Chung Minh” của Đường Đường, ở trong lòng Trần Tịnh Nhất cũng có một mình Bạch Cẩn Niên. Trần Tịnh Nhất thấy Đường Đường có một loại cảm giác hoang mang, như là chính bản thân mình trước kia, từng bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp không biết đường ra ở nơi nào. Không phải vì bản thân còn sống, mà là chết lặng vẫn phải bước về phía trước, không biết mình thích gì, không biết mình nghĩ gì. Trần Tịnh Nhất không muốn cứu vớt, chỉ là dẫn đường, nắm tay Đường Đường chậm rãi rời khỏi bóng đêm. “Mình không biết….. Mình cảm thấy mình sắp nổi điên.” Trong phòng ngủ Đường Đường cầm di động trò chuyện, không ngừng nhíu mày vuốt tóc. Chung Minh nói: “Nếu có thể, vì sao không cho nhau một cơ hội? Mình thấy Trần Tịnh Nhất là người rất tốt. Cậu còn băn khoăn cái gì?” “Mình cảm thấy mình phản bội Đổng Dịch Huyên.” Đường Đường nói. “Phản bội? Cậu nói quá cực đoan.” Chung Minh còn dùng khăn tay che mũi, động tác buồn cười nhưng thanh âm rất nghiêm túc: “Cô ấy tới bây giờ cũng chưa từng có được cậu, nói gì chuyện phản bội?” Chung Minh thật kiêu ngạo vì bản thân, Bạch Cẩn Niên đã nói, Chung Minh đã học và áp dụng được bộ dáng của mình.
|
Chương 68: Đường Tăng mới là Boss ẩn. “Mình không có thói quen đi thích người khác.” Đường Đường nói, “Mình vẫn tự nói với bản thân, đời này thật sự thích thật sự để trong lòng chỉ có một mình họ Đổng thôi. Mình nghĩ cả đời cũng không gặp lại cô ấy, nhưng tại sao cô ấy phải về tại sao lại xuất hiện trước mặt mình!” Đường Đường ở phòng ngủ đi tới đi lui, ngữ điệu gấp gáp còn khóc nức nở — đương nhiên khóc là giả, “Chung Minh à Chung Minh, cậu nói cô ấy trở về làm gì? Bi kịch của hai người không phải từ nay về sau kết thúc ở hai nơi khác nhau trên trái đất sao? Đáng lẽ quy ẩn giang hồ mới đúng! Tại sao có thể cho mình thêm cái phiên ngoại…. Điều này làm cho mình….. Thất vọng vì lúc trước chảy nước mắt do tưởng BAD ENDING!” “…….” Đường Đường phun ra một loạt làm Chung Minh trong nhất thời không biết nói gì, cái mũi Chung Minh còn đang phát nhiệt vì nhân sâm cực mạnh kia. “Quả nhiên là thiếu gấm chắp vải thô! Họ đổng cũng không phải chưa từng….. Mình không ngại cậu cảm thấy mình thật đê tiện, mình chính là thích cô ấy vì “chuyện đó”, hiện tại cô ấy còn nói muốn cùng mình một chỗ, cùng một chỗ cùng một chỗ quả thật là trời đẹp mà đánh xuống một tia sét a! Ngây thơ mà cả ngày phải nói “cô muốn ngâm tôi sao” “muốn lên giường nấu cơm sao” mình làm sao chịu nổi a! Hai người thuộc hai thế giới làm sao “cùng một chỗ” cậu nói đi! Mình không có cách nào chấp nhận Đổng Dịch Huyên hiện tại, cũng muốn có cuộc sống mới, nhưng lòng mình đã có thói quen nhớ tên khốn kia cậu bảo mình làm sao làm theo biển học mênh mông, quay đầu là bờ đây!” “……..” Chung Minh trừ bỏ im lặng tuyệt đối thì không biết cho ra cái đánh giá nào, nhưng Chung Minh thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể tụ thành một câu rất thực tế như thế này, “Cậu đừng nghĩ nhiều, cho Trần Tịnh Nhất một cơ hội, coi như là cho mình một cơ hội được không?” Nghe xong lời này Đường Đường trầm xuống, buồn nửa ngày nói: “Chồng cũ kêu mình chủ nhật đi ăn cơm tan vỡ với anh ta, cậu nói…. Mình đem theo tên Trần Tịnh Nhất kia thì thế nào? Cô ấy không phải đã học qua khí đạo gì gì đó sao, cho dù đem theo thanh niên trai tráng khỏe mạnh, cũng sẽ không quá phận phải không?” “Không quá phận.” “Ừ, nếu võ mồm biến thành đánh nhau, tên kia cũng có thể ngăn cản vài đòn để mình chạy trốn trước đúng không.” “Đúng vậy.” “Ừ, vậy diện mạo đó mang theo ra ngoài cũng không mất mặt phải không.” “Mình thấy được.” “Ừ…..” “Ừ cái đầu của cậu!” Chung Minh rốt cuộc không nhịn được, “Cậu còn dám học theo Bạch Cẩn Niên! Lập tức mang theo đi ăn cơm tan vỡ! Ăn nhanh đi, chúng ta tiếp tục cắm cọc tâm sự! Đúng rồi cậu ly hôn có nói rõ với ba mẹ không.” “Nói rõ, mẹ mình vừa khóc vừa ầm ĩ thiếu chút nữa từ mình.” “Mình đoán sẽ có kết cục như vậy….. Vậy cậu làm sao bây giờ.” “Mình nghĩ rồi, mình đã thỏa hiệp một lần, không thể như vậy nữa. Đúng là, ba mẹ sinh ra mình, nhưng nếu vì bọn họ sinh ra mình mà có thể nắm trong tay toàn bộ nhân sinh của mình, còn không bằng đừng sinh mình ra.” “Chuyện này…… Cũng không ai muốn nó xảy ra.” Nói đến chuyện trong nhà Đường Đường càng nói càng khổ sở, nằm trên giường cuộn thành một vòng, cùng Chung Minh nói điện thoại rất lâu. Trần Tịnh Nhất im lặng đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh rất nhỏ bên trong thỉnh thoảng mang theo chút nức nở, vô cùng áp lực, tựa như căn phòng không có một chút không khí. Trần Tịnh Nhất dựa vào cửa, máy tính trong tay không chút độ ấm cũng chậm rãi tăng nhiệt. Ánh sáng trong mắt càng ngày càng rực rỡ, nhưng chua xót cũng bắt đầu khởi động trong tim. Cứ như vậy, Đường Đường gọi Trần Tịnh Nhất ăn cơm tan vỡ với chồng cũ, lúc ba người ngồi đối diện nhau, đầu tiên Đường Đường giới thiệu Trần Tịnh Nhất: “Bạn của tôi, Trần tiểu thư, tôi và cô ấy không có gì hết.” Lời nói ra làm chồng cũ của Đường Đường lúng túng xấu hổ, cho dù Đường Đường trở thành người thế nào cũng không còn liên quan nữa, Trần Tịnh Nhất có tố chất rất cao còn phụ họa: “Đúng đúng đúng, tôi và Đường tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường.” Cái này dĩ nhiên phải nói đầu tiên, cũng nên nghĩ tới lí do gì mà hai người ly hôn, cũng bởi vì chồng cũ còn chưa tìm nữ nhân bên ngoài mà Đường Đường lại tìm nữ nhân trước, sau khi lộ rõ xu hướng giới tính còn trình diễn nhiều sự kiện bạo lực như vậy làm Đường Đường cũng phải e ngại khi gặp chồng cũ, lỡ như hắn còn chưa nghĩ thông, mà xung quanh Đường Đường còn người phụ nữ khác, có khi lại tiếp tục vung tay múa chân, vậy cũng không phải là tốt. Cho nên Trần Tịnh Nhất ghi nhớ không thể thả hắn ngoài chuồng, phải nói trước tiên. Nhà hàng cao cấp luôn làm tâm tình của người ta không tăng nổi, đặc biệt tốc độ mang thức chậm chạp làm Đường Đường hối hận khi chọn nơi này. Đường Đường hẳn là phải đi ăn ở khu phố bình dân, mỗi người một phần cơm dĩa, tốc độ kia sẽ bù vào thời gian nói chuyện xấu hổ. Chồng cũ hỏi Đường Đường gần đây như thế nào, Đường Đường nói vết thương không nhiễm trùng xương cốt không gãy, đại khái hồi phục khá nhanh nên không cần lo lắng. Chồng cũ sắc mặt dần dần xám ngắt bắt đầu giải thích, nói lúc trước hắn không nên động thủ. Đường Đường nói không liên quan, anh nhiều năm làm huấn luyện viên như vậy cũng không có cơ hội chiến đấu, tôi vừa lúc giúp anh ôn tập một chút kĩ năng quyền anh đễ tránh anh lụt nghề. Chồng cũ bắt đầu lau mồ hôi nói xin lỗi, nói Đường mẹ hôm trước có tới tìm hắn hỏi có thể tái hôn không, hắn nói đại khái Đường Đường không có ý này, cho nên không miễn cưỡng. Đường Đường nói đúng, miễn cưỡng không hạnh phúc, hơn nữa đã quyết định sẽ không kết hôn nữa. “Không thể tiếp tục làm chuyện hại mình hại người. Tôi vốn thích nữ nhân, còn kết hôn với anh, là tôi không đúng. Anh đánh tôi là phải, nếu đổi lại là tôi phỏng chừng tôi đã cầm cục gạch ném vào đầu đối phương rồi. Anh không cần cảm thấy có lỗi, thật sự, đều là lỗi của tôi.” Biểu tình chồng cũ bắt đầu sương khói mù mịt: “Đường Đường, thật sự không có khả năng sao? Chỉ cần em về sau không ở bên ngoài làm ẩu, tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể…..” Không đợi Đường Đường trả lời Trần Tịnh Nhất liền nói tiếp: “Tiên sinh, tôi chỉ là người đứng xem…..” Trần Tịnh Nhất ý tứ không rõ ràng, cho nên “Người đứng xem” đã biến thành “Người chen ngang” Người chen ngang tiếp tục nói: “Tạm thời nên cho đối phương thời gian tự do. Dù sao vừa mới tách ra, cảm xúc sẽ có mặt tiêu cực, hẳn là điều chỉnh tâm tình cho tốt mới nghĩ đến việc hợp lại. Phân tích theo tâm lý học….” Một bữa cơm này của Đường Đường thật sự chứa quá nhiều kiến thức. Họ Trần này rốt cuộc là làm gì? Vì sao há miệng liền không ngừng lải nhải giải thích theo tâm lý học sau đó giảng đến lịch sử, nói có sách, mách có chứng, cũng từ bất đồng hôn nhân và vụ kiện của hắn phân tích hiện tại không tái hợp là chuyện tốt, chồng cũ ngồi nghe mà sắc mặt xanh biếc, Đường Đường uống hết ba ly mocha cũng không biết nơi này nhiệt độ bao nhiêu. Chồng cũ cuối cùng liều mạng dùng ánh mắt cầu cứu Đường Đường — Đường Tăng này là ở đâu chui ra?! Kết quả Trần Tịnh Nhất toàn thắng, chồng cũ trả tiền xong cũng rất lịch sự rời đi, cũng không nói chuyện tái hợp. Đường Đường nhìn bóng lưng chồng cũ vội vàng rời đi, nghe Trần Tịnh Nhất nói “Chết khát tôi nhân viên bán hàng thật phiền phức còn tặng một ly kem uyên ương”, Đường Đường nhịn không được ý cười tuôn ra từ đáy lòng, cười hết sức vui vẻ. “Em cười cái gì?” Trần Tịnh Nhất vừa uống nước vừa kì quái nhìn Đường Đường. “Cười cô là đồ ngốc.” Đường Đường nói. Tác giả: Hiện tại JJ bắt dùng bút danh để đăng bài, tác giả trong nháy mắt cảm thấy bị hãm hại. Là muốn tới khi nào!! Trả lại cập nhật của ta! Trả.
|
Chương 69: Đây là một vấn đề rất sâu xa Đường Đường nói ngu ngốc, chính xác ngu ngốc này là hàm nghĩa còn chờ bàn luận. Nếu như là hờn dỗi, như vậy Trần Tịnh Nhất vô cùng vui vẻ nhận, nếu như Đường Đường thật sự hoài nghi chỉ số thông minh của Trần Tịnh Nhất, đoán chừng là bi kịch bắt đầu. Chẳng qua sau khi ăn xong Đường Đường chủ động mời Trần Tịnh Nhất đi uống một ly, trên mặt có ý cười nhưng giống như cố ý không thể hiện cho Trần Tịnh Nhất thấy nụ cười tùy tiện, điều này làm Trần Tịnh Nhất kiên định không ít, cho dù thật sự không thích quán bar, nhưng khi Đường Đường nắm tay mình, Trần Tịnh Nhất phát hiện thậm chí có thể cùng Đường Đường đi bất cứ đâu. Loại ý tưởng này thật không tốt, Trần Tịnh Nhất cảm thấy bản thân không thể ỷ lại vào bất cứ ai, thích là người chủ đạo trong mối quan hệ. Giống như hiện tại, cho dù Đường Đường vẫn không đáp ứng, nhưng Trần Tịnh Nhất biết là mình đang chậm rãi tới gần, khoảng cách đang từ từ thu hẹp. Nếu thật sự Đường Đường chết sống không cho phép tiến tới, Trần Tịnh Nhất cũng cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Dù sao đối với Trần Tịnh Nhất tình yêu đã không còn quan trọng, chỉ là đang tìm kiếm phương hướng mới. Trần Tịnh Nhất muốn là người bạn tâm giao, hiện tại Đường Đường còn chưa đến mức có thể tâm linh tương giao với Trần Tịnh Nhất, nhưng Trần Tịnh Nhất có loại cảm giác kì lạ, luôn cảm thấy Đường Đường và mình là cùng một thế giới. Cho dù hiện tại không được, nhưng sẽ có một ngày hai người tiến tới với nhau, Trần Tịnh Nhất cũng chỉ có thể nói tám mươi phần trăm cảm giác là từ giác quan thần bí của nữ giới — giác quan thứ sáu. Quán bar rất náo nhiệt, muôn hình muôn vẻ nữ nhân khiêu gợi cầm trong tay ly rượu, hứng thú nhìn khách tiến vào. Trần Tịnh Nhất không thích ánh mắt kì quái dừng trên người mình, cũng không thích nhìn Đường Đường hé miệng nhưng không nghe thấy Đường Đường đang nói gì. Tự tạo rào cản giao tiếp là một việc làm cho người ta không thể hiểu nổi. “Tửu lượng cô như thế nào?” Lúc nói câu này Đường Đường cũng đã gọi một bàn Heineken, để phục vụ mở trước mười chai, nghiêng về phía mấy chai bia hỏi Trần Tịnh Nhất. “Cơ bản sẽ không uống.” Trần Tịnh Nhất nhìn chằm chằm ly bia, trong lòng e ngại. “Vậy thì tốt, chị đây giúp em rèn tửu lượng một chút. Ra ngoài hành tẩu giang hồ làm sao có thể không uống? Cô có thể yên tâm tôi đưa cô về, thế nào?” “Này? Đây là ý gì?” Đường Đường dựa vào vai Trần Tịnh Nhất, đưa ra một ly bia, Trần Tịnh Nhất đành phải nhận lấy. “Là ý đó. Ngoan, ít khi tôi tốt bụng, theo giúp tôi uống hết bọn nó đi, dù sao uống bia thì tôi không say được, cô uống có tôi hộ tống cô về nhà, còn lo lắng gì.” Lắm khi Đường tiểu thư có trách nhiệm như vậy, rất khó từ chối. Trần Tịnh Nhất biết rõ tửu lượng của mình, càng hiểu được ý nghĩa của ly bia này. Con người luôn đợi nước tới trôn mới nhảy, giống như mỗi kì thi thời đại học, gần sát mới mở cửa đi tìm quan hệ. Đừng già mồm cãi láo, uống một ly sẽ chết, dù sao Đường tiểu thư nói một lát uống nằm sấp cũng sẽ đưa về nhà, khẳng định không đến mức này, cho nên như thế nào cũng là mình hưởng phước. Sau gió tuyết là ấm áp, tỉnh lại là một ngày tốt đẹp, có chuyện gì phải sợ? “Cạn ly.” Trần Tịnh Nhất hào phóng chạm ly. Đường Đường hiển nhiên rất vui vẻ, ôm lấy cổ Trần Tịnh Nhất giống như lão đại xã hội đen ôm đàn em, liên tục uống hai ly. “Tại sao cô không ngăn cản tôi?” Đường Đường liên tục uống năm ly, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề này, hứng thú nâng cằm nhìn Trần Tịnh Nhất: “Không sợ tôi uống nhiều quá sao?” Trần Tịnh Nhất thấy vẻ mặt Đường Đường rất tỉnh táo, liền nói: “Em là người trưởng thành, em có cách nghĩ riêng, tôi thấy không có việc gì cần phải ngăn cản. Hơn nữa tôi cũng thấy lời nói của tôi không thể thay đổi được em.” “Không nhất định như thế.” Đường Đường giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường, “Cô chưa thử làm sao biết?” Có đáp án sinh động như vậy, Trần Tịnh Nhất còn chưa kịp nói gì đã thấy ánh mắt Đường Đường từ người mình dời đi. Nhìn theo, Trần Tịnh Nhất nhìn thấy người phụ nữ kia giống như đi nhầm chỗ. Bất đồng với nữ nhân trang điểm lòe loẹt trong quán bar, Đổng Dịch Huyên tao nhã ngồi trong chỗ tối, dường như coi thường mọi thứ xung quanh. Đổng Dịch Huyên mặc áo sơ mi caro sọc xanh, quần bút chì bó sát và giày, mái tóc phân tán sau gáy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên, mang theo một chút nữ tính một chút đẹp trai làm Trần Tịnh Nhất cũng lung lay, không thể phủ nhận ngoại hình Đổng Dịch Huyên rất tốt. Đổng Dịch Huyên dường như không chú ý ai, kì thật chính là đang nhìn Đường Đường. Đường Đường nhìn thấy Đổng Dịch Huyên, dường như ánh mắt dính trên người Đổng Dịch Huyên, mà Đổng Dịch Huyên lấy tiền trong túi ra đặt vào tay người bạn bên cạnh, bước đi, cái gì cũng không nói. Đổng Dịch Huyên là tới giải cứu người bạn không có tiền nhưng vẫn còn sung sức kia, Đổng Dịch Huyên vốn không thuộc về nơi này. Đường Đường hiểu rõ, từng lôi kéo bao nhiêu lần Đổng Dịch Huyên cũng không cùng Đường Đường đến quán bar, Đổng Dịch Huyên nói không thích nơi này, không đến chính là không đến, chết sống không đến. Tính cách của Đổng Dịch Huyên là như thế, nhìn thấy Đường Đường với người khác cùng một chỗ, cái gì cũng không nói chỉ bước đi, mặc dù Đổng Dịch Huyên có khả năng che chắn cho Đường Đường lúc nguy hiểm. Đường Đường bắt đầu hiểu được Đổng Dịch Huyên kì thật không thay đổi, bộ dáng khi nói “Cùng một chỗ” không được tự nhiên nói rõ Đổng Dịch Huyên xuất bao nhiêu dũng khí. Nhưng, nếu cùng Đổng Dịch Huyên một chỗ thì lại như thế nào? Vẫn như trước sẽ không cùng đi đến nơi Đường Đường thích, hành động như gió muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vì lý tưởng vứt bỏ tình yêu một lần khẳng định sẽ có lần thứ hai. Cho dù kết giao như trước Đường Đường cũng không muốn rời bỏ lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng ai cũng biết những lời này không có tác dụng gì, nhưng Đường Đường thích vì nó mang đến năng lượng; càng không thể có hành vi tùy hứng, Đổng Dịch Huyên không muốn trói buộc người khác, vẫn cảm thấy tùy hứng thật là một chuyện ngu xuẩn; thậm chí giống vừa rồi, Đổng Dịch Huyên nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng không hỏi tự mình quay đầu rời đi. Đúng, Đường Đường hoàn toàn không thể phủ nhận người mình thích chính là Đổng Dịch Huyên không chút độ ấm, tính cách như vậy có sức hấp dẫn trí mạng đối với rất nhiều người. Nhưng Đường Đường đã không còn là cô gái dũng cảm, chỉ cần tình yêu có thể bước tới cái gì cũng không để ý. Có yêu cũng không có cách nào ở cùng nhau, đây là một vấn đề thực tế. Yêu không thể quyết định quan hệ của hai người, tính cách có phù hợp hay không mới là điều tối trọng yếu. Nếu không, yêu càng sâu, chỉ có thêm nhiều đau khổ. “Em không đuổi theo?” Trần Tịnh Nhất hỏi. “Không đuổi, đã từ lâu không đuổi.” Đường Đường cười ha ha. Đường Đường đưa bao nhiêu ly Trần Tịnh Nhất lập tức uống bấy nhiêu ly, kết quả hi sinh thật oanh liệt. “Này, cô dậy đi, còn phải làm tôi gục mà.” Đường Đường vỗ vỗ mặt Trần Tịnh Nhất đã nằm trên ghế, nửa ngày cũng không thấy tỉnh. “Thật sự là được gặp quỷ rồi. Được rồi, lúc này nên tìm cô vợ nhỏ đến hỗ trợ.” Gọi điện thoại cho Chung Minh, không chỉ đúng ý Đường Đường đến dọn người, còn đúng ý Đường Đường vì có xe của Bạch Cẩn Niên. Muốn nói hai người đem Trần Tịnh Nhất lên xe sau đó đưa về nhà Bạch tiểu thư là tốt rồi. Chung Minh thật sự là bạn tốt gọi lúc nào thì đến lúc ấy, Bạch Cẩn Niên mặt than cũng xuất hiện. Nếu người say không phải là Trần Tịnh Nhất thì đúng là Bạch Cẩn Niên lười xuất hiện. Vốn Bạch Cẩn Niên muốn đem Trần Tịnh Nhất về nhà, nhưng thấy Trần Tịnh Nhất vẫn còn chút ý thức chui vào lòng Đường Đường, bộ dáng đó thật sự trước đây chưa từng thấy qua. Đường Đường ngoài miệng vẫn chê phiền toái, nhưng cũng không đẩy ra, thậm chí dễ dàng tha thứ Trần Tịnh Nhất không cẩn thận kéo tóc mình. ” Đường tiểu thư vẫn luôn tốt tính như vậy sao?” Bạch Cẩn Niên nghi hoặc hỏi Chung Minh. “Không, kì thật cậu ấy đã từng vì tóc vướng vào khuy áo tôi mà đánh tôi. Nhưng mà Trần tiểu thư vẫn luôn như con chim nhỏ nép vào lòng người ta như vậy sao?” Chung Minh cũng có nghi vấn. “Em phải biết rằng, Trần tiểu thư ở trước mặt tôi trừ bỏ thích trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶, trên cơ bản sẽ không thể hiện bất kì sự yếu đuối nào.” “…………” Chung Minh quay đầu nhìn hai vị phía sau, mặc dù không khí trầm lặng, nhưng cử chỉ thân mật không lúc nào sao nhãng, càng xem càng làm Chung Minh không được tự nhiên. “Vẫn nên đem hai người này về nhà của họ phải không?” Lúc nói lời này, ánh đèn đường bay vút chiếu rọi lên khuôn mặt của Bạch Cẩn Niên, ánh sáng quá mức mãnh liệt soi sáng khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc vô cùng hiệu quả. “Làm gì không nói lời nào lại nhìn chằm chằm tôi?” Nửa ngày không nghe được Chung Minh trả lời, Bạch Cẩn Niên đối với ánh mắt đăm đăm của Chung Minh rất nghi ngờ. “Tôi đang nghĩ một vấn đề rất sâu xa.” Chung Minh nói. Tác giả: JJ rốt cuộc cho ta vào hậu trường. Thật sự rất đáng ghét a.
|
Chương 70: Lão Thiên mau ban thưởng Bạch tiểu thư cho ta. Trần Tịnh Nhất bị ném lên giường, Đường Đường ném luôn cái gối lên mặt Trần Tịnh Nhất: “Nhanh ngủ đi.” “Đường tiểu thư……. Đầu đau quá. Có phải tôi uống nhiều lắm không?” Lúc này Trần Tịnh Nhất tỉnh táo một chút, bộ dáng ôm gối đáng thương, ánh mắt mông lung nhìn Đường Đường, bộ dáng kia thật kích thích mẫu tính của phụ nữ. “Đúng, uống rất nhiều, cho nên cô an tâm ngủ đi, tốt nhất đừng bao giờ…… Tỉnh lại nữa.” Đường Đường đem chăn trùm lên người Trần Tịnh Nhất. “Không nhìn thấy! Không nhìn thấy!” Trần Tịnh Nhất ở trong chăn giãy giụa, nhất thời không tìm được lối ra. Đường Đường đông cứng thật lâu vẻ mặt mới lộ ra một chút buồn cười. Chung Minh rất vui mừng nhìn bạn thân nhà mình cùng bạn thân của người yêu ấm áp liếc mắt đưa tình, xem ra không xa sẽ có thêm một cặp đôi nữa. Ảo tưởng viễn cảnh bốn người cùng hẹn hò một lát, Bạch Cẩn Niên lôi kéo cánh tay Chung Minh nói: “Chúng ta cần phải đi, đừng quấy rầy người khác.” Đường Đường xoay người nói với Bạch Cẩn Niên: “Hôm nay rất cám ơn cô.” Bạch Cẩn Niên vốn muốn nói không cần cám ơn, tôi chỉ tới đón bạn của tôi mà thôi. Nhưng lại thấy tình hình phát triển trước mắt, nói không chừng bạn tốt sẽ rất nhanh lọt vào vực sâu không thể thoát ra, thậm chí nếu vươn tay giúp đỡ cũng không thể ngăn tốc độ rơi của bạn thân. Một khi đã như vậy thì cần gì phải vì chuyện trước kia mà canh cánh trong lòng? “Không cần khách khí, về sau có rảnh cùng nhau dùng cơm đi.” Bạch Cẩn Niên mỉm cười đáp lại. Chung Minh quả thật là quá cảm động, hai người quan trọng rốt cuộc cũng biến chiến tranh thành hòa bình sao? Trên đường về Bạch Cẩn Niên nhận điện thoại. Bộ phận thiết kế đang tăng ca, cần một phương án giải quyết mới, Bạch Cẩn Niên thả chậm tốc độ xe nói chuyện. Chung Minh im lặng nhìn Bạch Cẩn Niên, cảm giác nhộn nhạo vừa rồi lại toát ra. “Tôi rất đẹp sao.” Bạch Cẩn Niên rõ ràng vừa nhìn phía trước vừa gọi điện thoại, kết quả cúp điện thoại lại có thể phun trào, “Nhìn tôi mắt cũng không chớp, Tiểu Chung Minh?” “Đúng vậy, thật sự rất đẹp……..” Chung Minh khó có lúc không ngạo kiều, muốn thẳng thắn thừa nhận bản thân rất thích. Thật ra Chung Minh cũng hiểu được Bạch Cẩn Niên rất tốt với mình, mặc kệ buổi tối mặc kệ bận rộn bao nhiêu, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Bạch Cẩn Niên sẽ xuất hiện. Cho tới nay Chung Minh đều lấy phương thức bốc đồng đối đãi với Bạch Cẩn Niên, vui vẻ thì tặng khuôn mặt cười, không vui liền giận dỗi. Bạch Cẩn Niên tính tình thật là tốt, có thể nhẫn nhịn Chung Minh luôn cố tình gây sự lâu như vậy. Chung Minh cũng nhìn ra Bạch Cẩn Niên sẽ không cùng mình so đo cho nên ngày càng càn rỡ, thậm chí đặc biệt muốn nhìn Bạch Cẩn Niên vẫn rất bình tĩnh thong dong khi nổi giận sẽ có bộ dáng như thế nào. Chung Minh làm sao không biết ý nghĩ như vậy vô cùng không tốt? Nhưng là Bạch Cẩn Niên càng không so đo Chung Minh càng thích nổi cáu, loại tật xấu này rốt cuộc là ai tặng cho Chung Minh, hoặc là từ khi gặp Bạch Cẩn Niên mới thay đổi đây? Chung Minh cũng không dám tùy hứng làm bậy với bạn gái cũ, bởi vì bạn gái cũ rất ít kiên nhẫn, cũng rất bướng bỉnh, với bạn gái cũ Chung Minh phải luôn cẩn thận, làm sao còn dám cùng tranh luận. Nhưng với Bạch Cẩn Niên, hoàn toàn không giống. Chung Minh cũng không có mặt mũi đi hỏi vấn đề này, lúc trước đều đổ lỗi cho nguyên nhân “Là do Niên ngốc quá đáng ghét cho nên mình mới tức giận”, nhưng ngẫm lại, thật ra bản thân vẫn luôn được đối phương bao dung. Sau khi được Chung Minh khen ngợi, ánh mắt Bạch Cẩn Niên dời sang một bên, Chung Minh “Hừ” một tiếng: “Khó có lúc tôi đây thẳng thắn thành thật khen chị, chị đây là biểu tình gì.” “Cảm thấy sau lưng có âm mưu.” Bạch Cẩn Niên không nói Chung Minh cũng không nhớ có âm mưu gì, nhắc tới liền nghĩ đến. “Sao? Thật sự có âm mưu? Biểu tình của em là gì?” Bạch Cẩn Niên bị Chung Minh nhìn cả người không được tự nhiên. “Không…….. Không có gì.” Chung Minh hết sức chột dạ. Bạch Cẩn Niên trầm mặc mấy giây sau đó thản nhiên cười: “Nếu không có gì tôi đưa em về nhà. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút.” Chung Minh hung hăng chửi thầm một tiếng, rõ ràng là bị Bạch Cẩn Niên xem thường, tuyệt đối không thể như vậy! Nếu cuộc sống bình thường không có cơ hội, tự mình sẽ đi tạo cơ hội. Luôn luôn có cơ hội dành cho người biết tận dụng, những lời này tuyệt đối là như vậy. Vừa đến nhà Chung Minh liền gọi điện thoại cho Đường Đường, nói muốn sắp xếp kế hoạch du lịch cho bốn người, Chung Minh thật sự không thể nhịn lâu hơn vừa lúc mượn đề tài của mình để nói chuyện. Đường Đường đang bị Trần Tịnh Nhất ý loạn tình mê gắt gao ôm hôn, nghe tiếng di động muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng người này lại giống gấu koala bám dính không buông ra. Đại khái là cảm xúc thẹn thùng không biết phát tán thế nào, cho nên Đường Đường chết sống đều liên quan đến người phiền phức này, cùng lôi kéo nhau đi lấy điện thoại trên bàn. Nhưng dĩ nhiên khí lực Trần Tịnh Nhất không nhỏ, thậm chí còn điên hơn, tóm lấy môi Đường Đường hung hăng chà đạp. Đường Đường nghe Chung Minh nói nhưng không biết cụ thể Chung Minh đang nói gì, chỉ có thể đứt quãng “Ừ” vài tiếng trả lời. Chung Minh hẹn được Đường Đường trong lòng an tâm, bằng vào thông minh tài trí của bạn thân nhà mình nhất định có thể giúp mình đẩy ngã Bạch Cẩn Niên. Nhưng Chung Minh không nghĩ tới, bản thân Đường Đường cũng khó bảo toàn. Đường Đường bị Trần Tịnh Nhất cắn đau, thật tình nghĩ Trần Tịnh Nhất không phải đang hôn mà biểu hiện hoàn toàn là đói bụng, buồn bực đá một cước vào chân Trần Tịnh Nhất, Trần Tịnh Nhất kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Môi son bị Trần Tịnh Nhất cọ tèm lem, tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào Trần Tịnh Nhất mắng: “Cô không phải nói không động tôi sao! Cô không phải chính nhân quân tử sao! Thật ra đều là nói dối! Tất cả đều giống nhau đều là hỗn đản……” “Ai ai ai?” Trần Tịnh Nhất trở mình, hàm hồ nói, “Đừng cướp đùi gà của tôi mà……. Còn muốn ăn…… Đói quá…….” Nghe Trần Tịnh Nhất nói khuôn mặt Đường Đường xám xịt, bất đắc dĩ vài giây sau cười lên: “Thật sự là kẻ ngốc.” Thuận tiện đạp lên mông Trần Tịnh Nhất một cước. “Tôi không ăn không ăn……. Đừng đánh tôi……” Chung Minh nói muốn đi du lịch ngắn ngày, mục tiêu là thành phố lịch sử vùng phụ cận. Bạch Cẩn Niên lấy lịch để bàn của mình ra, dùng bút vẽ nguệch ngoạc vài cái, rất buồn rầu nói hai tuần kế tiếp cũng không có thời gian. Chung Minh thật mất mát trong lòng, khó tránh khỏi biểu hiện lên mặt, nhưng hiểu được công việc của Bạch Cẩn Niên rất quan trọng, không thể tùy hứng làm ảnh hường đến công việc của Bạch Cẩn Niên. “Tôi đi ra ngoài trước……” Thanh âm Chung Minh rất thấp, xoay người muốn đi ra khỏi phòng, Bạch Cẩn Niên gọi lại. “Tiểu Chung Minh……….” “Sao vậy?” Chung Minh vô lực đáp lời. Bạch Cẩn Niên yên lặng nhìn Chung Minh một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không có việc gì, em đi ra ngoài đi. Ừ, đúng rồi, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm được không?” Chung Minh gật gật đầu, sau khi đóng cửa lại, cảm giác vô lực lập tức tăng vọt: Lại ăn cơm! Ai muốn ăn cơm! Ai muốn ăn! Tiếp tục ăn để có thể dùng com-pa vẽ tranh lên mặt sao! Người ta không cần ăn cơm, người ta muốn có nhiều thời gian ở chung thôi…… Lời như thế, nếu như có thể nói thẳng ra thì tốt rồi. Sau khi tan tầm hai người đi ăn cơm, Chung Minh không nói nhiều lắm, Bạch Cẩn Niên cũng không hỏi nhiều, đưa Chung Minh đến nhà, Bạch Cẩn Niên giữ chặt thật ôn nhu hôn Chung Minh. “Nhanh đi lên, nghỉ ngơi sớm một chút.” Bạch Cẩn Niên nói. Chung Minh nhìn Bạch Cẩn Niên, rất không muốn tách ra, thấp giọng than thở: “Muốn ở lại với chị một chút, không được sao?” “Có thể, vậy…. Chúng ta tìm chỗ ngồi, vừa ăn vừa tán gẫu một chút?” Chung Minh nghe được từ “Ăn” mắt trợn trắng. Tình yêu sẽ làm người ta béo phì, đây đúng là đạo lý, hai người không ở chung đa số muốn gặp mặt đều phải tìm một cái quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, đại khái cũng là một phần văn hóa Trung Quốc. Theo tình cảm mà cảm giác lưu luyến ngày càng tăng, muốn gặp mặt càng lúc càng nhiều, tần suất ăn cơm cũng từng bước gia tăng, thể trọng tăng vọt không khống chế được, thật vất vả mới gầy một chút gấu mèo muội muội lại tròn vo trở lại, như vậy sao? “Không ăn, tôi lên nhà ngủ.” Chung Minh quyết định chạy trốn. “Tiểu Chung Minh.” Chung Minh chạy vài bước, Bạch Cẩn Niên ở phía sau gọi lại, “Chủ nhật này em sắp xếp một chút thời gian.” “Sao?” Thanh âm rất lớn. “Không phải nói muốn đi du lịch sao? Tôi nhất định cho em thời gian, được không?” Tác giả: T.T ta bị nhân vật của ta viết làm cảm động…. Cập nhật cho ta!!! Tiếp tục đánh!!!
|