Ngắm Một Trời Xuân
|
|
Chương 5
Xưa nay mới thấy cha ta nhẫn tâm đẩy nữ nhân vào biển lửa chứ chưa thấy cha bị nữ nhân đẩy vào hang cọp bao giờ… Tuy rằng vẫn còn ghi hận cái trò mở yến tiệc mùng 8 tháng Chạp của ông, hại ta đói bụng phải ăn bừa, nhưng nhác thấy cha ta phen này khó giữ được trinh tiết, ta đây rất có khí phách nhấc làn váy, đạp tuyết bước như bay tới Noãn Hương các, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Suy suy nghĩ nghĩ, rốt cuộc nên trực tiếp cứu người hay ngồi chờ xem cảnh hay một tí rồi nói sau~ " Dực Lâm… Ngươi đẹp thật… Quả thực là rất đẹp… " Mạnh mẽ kéo ngoại bào của cha ta, đè lại trung niên nam tử đang ra sức muốn che lại, Lục Vương gia ngây ngốc tán thưởng, vuốt sói vươn tới trước bờ ngực trắng noãn của cha ta sờ sờ soạng, khiến cho người kia run rẩy cùng rên rỉ: " Vương gia… Không cần~ " Thật là rèn sắt không thành thép, ta đừng ngoài nhìn vào không ngừng cắn môi đầy căm tức. Ai đó nói cho ta biết đê~ Lão cha sinh ra để người ta khi dễ kia, trước mặt người đầu óc chỉ chăm chăm muốn xâm phạm mình mà lại phát ra thanh âm yếu đuối nhu nhược như thế!! Rõ ràng cố ý thêm dầu vào lửa! Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe được thanh âm cầu xin khiến người khác nghe mặt đỏ tim đập của lão cha, Lục Vương gia mỉm cười, đôi mắt hổ híp lại – hoàn toàn một bộ mặt dâm đãng! Hắn như hổ đói thấy dê non kéo lão cha đặt lên bàn bát tiên, dùng một tay kẹp chặt hai tay cha ta trên đầu, tay còn lại thốc vạt áo bên dưới lên, men theo đùi tiến vào. " Không cần~ Không cần mà~ Vương gia, van xin ngươi… Ta, ta đã có vợ có con r – A… " Lục Vương gia có vẻ không hài lòng với thái độ không hợp tác của lão cha, hắn nhướng đôi mày rậm, xấu xa nắm lấy ‘chỗ yếu hại’ sờ qua sờ lại một trận, khiến người kia lập tức run rẩy, ngửa đầu dật ra một tiếng rên dục tiên dục tử nho nhỏ~ Sau đó hắn tháo đai lưng của lão cha ra, lại tháo dây cột tóc để buộc hai cổ tay lại, để cho mĩ nam vì bị doạ cho sợ hãi mà ánh mắt đã dần tan rã dựa vào ngực mình, mở rộng hai chân, ở nơi mẫn cảm lúc này có thể để cho người ta tuỳ ý động chạm mà không ngừng âu yếm. Nhìn thấy cha ở trong tay người đó xuất hiện vẻ phong tình quyến rũ đối lập hoàn toàn với lúc ở nhà, ta nuốt nước miếng, âm thanh kêu cứu giờ chỉ còn là tiếng ngân nga~ Cha a~ Không phải con không muốn cứu người, ai bảo lúc này nhìn cha ngon miệng vậy chớ, con không nỡ đánh gảy chuyện tốt đó mà ~~ Ngươi nếu biết chắc sẽ xấu hổ rôi giận ta đi.. Nhưng mà lúc ngươi không biết, ta sẽ trốn đi liền à. " Ha… Không cần…. Dừng tay… Ưm~… Không mà~… " Đôi chân thon dài bị gập lại khiến người ta thấy thẹn, cha ta khàn giọng rên rỉ, chỉ thấy giống như muốn Lục Vương gia lưu lại dấu vết trên người mình, da thịt ẩm ướt một tầng mồ hôi. Càng vặn vẹo chống cự chỉ càng khiến Vương gia bạo ngược hứng thú mà thôi. Chỗ đó dần cứng lên sau vài lần bị khiêu khích, Lục Vương gia cúi đầu, áp môi lên viên ngọc đỏ hồng sung huyết dựng đứng trên ngực lão cha mút vào. " Không… Đừng… Ha~ A~ " Khuất nhục lại thoải mái mà lắc lắc đầu, thân thể lão cha đương nhiên đã phản bội lại ý chí của hắn, đôi chân thon dài đang gác trên vai Lục Vương gia không ngừng run rẩy, há mồm không ngừng thở dốc, trong bụng quặn thắt từng cơn. Cho dù ta không mấy chú ý tới việc nam nữ hoan ái nhìn thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng. Ầy~ Thật là thâm tàng bất lộ nha~ Bảo sao cha và mẹ rõ ràng tương kính như tân mà cứ có vẻ giữ khoảng cách với nhau. Như vậy, cha xinh đẹp a~ Chỉ có trong lòng nam nhân mới nở rộ ha… " Dực Lâm… Thoải mái quá… Thân thể ngươi quả nhiên là khát vọng của ta… Ngươi đừng tự lừa mình dối người… " Ghé vào tai lão cha đang đầu óc mơ màng của ta nhẹ giọng xúi giục, Lục Vương gia vươn lưỡi liếm tai người kia, bàn tay lúc nhanh lúc chậm chăm sóc hạ thể đang run rẩy, rất nhanh đã rỉ ra mật dịch màu trắng đục " Ha a~~ Không được… Ưm~ Vương gia, Vương gia, nhanh lên, sắp không,… A A….~ " Ngẩng đầu hô to, lão cha cả người co rút, đùi căng cứng mãnh liệt co lại, bên môi vương nước miếng đầu hưng phấn, dưới sự kích thích mà cao trào dồn dập ập đến, thân thể xụi lơ, đầu óc choáng váng! Phát tiết xong, thân thể mỏng manh ngã vào vòng tay Lục Vương gia. " Rất thích có phải không? Dực Lâm? Dực?… Ai bảo ngươi bắt ta đợi lâu như vậy… Ai bảo ngươi trốn tránh ta chứ… " Thì thào oán giận, Lục Vương gia nâng lão cha đã toàn thân vô lực của ta lên, mở rộng hai chân, phen này trinh tiết phía sau của cha (nếu như mà có thật ấy) thật là khó giữ nha~ " Nương nương? Ngài lén lút làm gì ở đây vậy? " Ngay khi ta cho quên bẵng lí do mình chạy tới đây, thời khắc quan trọng chẳng những không nhảy vào cứu giúp, còn đứng ngoài xem thiếu điều phất cờ cổ động. Ngay lúc ấy một gương mặt xinh đẹp hoản hảo chường ra, giọng nói dịu dàng như nước chảy mây trôi mà doạ ta suýt nữa thì hét toáng lên. " Tư, Tư Không tướng quân… " Quay lại nhìn lại nhìn thấy tuấn mĩ nam tử khiến ta choáng váng, luống cuống tay chân tìm cách che đi cảnh xuân đằng sau chấn song. Đáng buồn là, ta thấp hơn hắn nửa cái đầu, diện tích không đủ~~ " Ô~ Người kia không phải Lục Vương gia sao? " Hắn chỉ ngâng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng ‘trận địa’ trong phòng, dung nhan anh tuấn chợt trở nên lạnh lùng, làm như khinh thường vì thói động dục tuỳ ý của đối phương. Ý~ Hay là hắn cùng chung cảnh ngộ thành ra đồng tình với cha ta?? " Người kia… Hình như là tả thừa…. Ế~ Đó không phải phụ thân của ngài Tô đại nhân sao? " " ………….. " Ngươi thị lực tốt như vậy làm gì hả hả hả? Có biết chuyện xấu trong nhà là không được đem ra khoe không? " Thật quá đáng, tình ái phải là hai bên đồng lòng, đâu ra cái chuyện áp đặt như vậy? Dừng tay!… " Hây~ Ta thật xem nhẹ cái kẻ yêng hùng gặp chuyện bất bình chẳng tha này~ Trước cái lí do giấu đầu hở đuôi ta vừa nghĩ ra, Tư Không Xạ Nguyệt mày kiếm nghiêm nghị, toàn thân khẽ động, rồi tựa như bạch điểu phá cửa xông vào, bình tình mà uy nghiêm, phá tan ý đồ gạo nấu thành cơm của Lục Vương gia. Tư Không tướng quân, ngươi có muốn làm anh hùng làm nghĩa sĩ hay muốn lưu danh sử sách là việc của ngươi chớ~ Biết rõ ta ở ngoài cửa thấy chết mà không cứu lại còn cố tình nhảy vào làm giề~ rõ là đem ta quăng xuống sông cho rồi " Nữ.. Nữ nhi… " Bị giọng nói như sắt đá của Tư Không Xạ Nguyệt làm cho bừng tỉnh, lão cha hết sức khổ sở mới đem được mớ quần áo tơi tả che lấy người mình. " Ấy… Cha à, coi như ta không quen biết nhau nha… Con chưa có thấy gì hết " Cười gượng hai cái, ta giấu đầu lòi đuôi chặt đứt mọi quan hệ với đương sự. Xong ~ Cha mà nói cho mẹ biết chuyện với Lục Vương gia hôm nay, Hoàng hâu ta đây đến nhà mẹ đẻ chắc cũng chẳng thể về nữa mất~ Nhỡ mà đến lúc nào đó Hoàng thượng điên lên đòi phế truất ta, bảo ta làm sao thực hiện được sự nghiệp vĩ đại còn đang trứng nước a~?!? Tư Không Tướng Quân~~~~ Ta hận ngươi đến tận xương tuỷ aaaaaaaa~~~
|
Chương 6
Đôi bên chôn chân đứng nhìn nhau trong Noãn Hương Các. Ta nhìn Lục Vương gia mặt mũi hầm hầm, lão cha cả người một vẻ bi phẫn muốn chết, lại nhìn tới Tư Không tướng quân lời lẽ hùng hồn khí thế, trong đầu hiền ra vô vàn các loại trường hợp, sau đó rút ra một kết luận là, thời khắc mấu chốt này, không thể vừa muốn lấy cá lại vừa muốn lấy tay gấu được~ Cho nên, cha thân yêu~ Thứ lỗi cho ta đem cá đổi lấy tay gấu nha~ " Lục Vương gia, ngài làm bản cung ngạc nhiên quá đỗi, nhưng ta đã bị tình yêu vĩ đại của ngài làm cho cảm động, nhân định thắng thiên, người có tình tất sẽ được đền đáp! So với mẫu thân, ngài với cha ta tuyệt đối xứng đôi hơn, cha ta cũng thích hợp bị người ta ôm hơn là đi ôm người… Cho nên… Cha của ta, mong ngài hãy chiếu cố! " Dẫu sao thì Vương gia cũng là người quyền to nhất ở đây, ta không nịnh bợ hắn thì còn đi nịnh bợ ai nữa? Dù có là Tả Thừa tướng thì cũng là cha ruột mình, một lần ‘đoạn tuyệt’ thế này, cùng lắm cũng chỉ giận dỗi ta năm năm mười năm, đâu thế có mỗi một chuyện mà nhay qua nhay lại cả đời được? Mới cả, riêng việc ‘thấy chết không cứu’ đã đủ đắc tội rồi~ Thôi thì đắc cho trót vậy " Dực Lầm, ngươi thấy không, ngay cả con gái ngươi cũng đã tán thành! Ngươi còn để tâm gì tới ánh mắt người đời nữa! Về với ta! " Lục Vương gia nghe được thì sung sướng mà chớp chớp hai mắt, thoắt cái từ vương tôn công tử lạnh lùng khi nãy biến ngay thành một đứa trẻ vui vẻ, ôm cha ta không ngừng hôn tới hôn lui! Mà người cha đáng thương của thì chỉ biết run rẩy giơ ngón tay lên, nghiến răng nghiến lợi xỉa vô người ta, hai chân nhũn nhẹo, môi mấy máy, tựa như quá mức cảm động nói mãi mà chẳng nói lên lời, cuối cùng không chịu nổi kích thích mà lăn ra ngất xỉu, rơi trọn trong lòng Lục Vương gia «Ngươi… Ngươi giỏi lắm Tô.Lạc.Tiên…. Không hổ là con gái ta… " " À, còn về phần gia mẫu, ta tin tưởng Vương gia có thể giải quyết được. Giờ bản cung không quấy rầy hai người ôn chuyện xưa~ cáo từ! " Sợ rằng lão cha mà tỉnh lại thì sẽ đem lột da tróc xương mất, hoặc có khi gắn cái biển " Bán phụ cầu vinh " lên người bắt ta đi dạo phố cũng nên. Ta phải nhân lúc con Sư tử Hà Đông đó bị Lục vương gia đương hạnh phúc tới choáng váng quản thúc mà trốn đi, bằng không nhất định hắn sẽ nhảy ra so đo với ta. Đang lúc lo lắng, ta đã quên mất ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ tóm lấy Tư Không Xạ Nguyệt vẫn đương hoá đá mà chạy trối chết khỏi Noãn Hương Các. " Hộc, hộc…. " cả đời chưa từng chạy thế này bao giờ, cả người nhễ nhại mệt muốn chết, lại còn phải lôi theo một cục nợ cả người như tượng đá theo nữa. Lôi kéo cái tên một thân áo trắng này tới được Hội Nguyệt đình là ta đã sức cùng lực kiệt chịu hết nổi. Giờ thì chả còn hình tượng hình tiếc gì hết, ta tóm, ta lôi, ta đu bám vô cái lan can mà mãi mới đứng lên được, thở hồng hộc luôn. Muốn chết quá~ ‘……..xem bản gốc….’ …. Có khi nào bị báo ứng không ta? " Nương nương? Người, người không phản đối Lục Vương gia và.. lệnh tôn sao? Họ đều làm nam nhân! " Cái tên Tư Không Xạ Nguyệt không phải nổi tiếng có mắt quan sát hay sao, không nhìn thấy ta đang chắp tay thành tâm cầu nguyện à. Rõ ràng là đang đem vấn đề này chọc tức ta! Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thôi coi như ta nể tình hắn là người chứng kiến, ta lại là người bề trên, sẽ không giết người diệt khẩu, nhẫn nại giải thích với hắn lập trường của mình: " Tư Không tướng quân, bản cung tuy là nữ tữ, song không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi. Mỗi người một khác, chữ tình lại khó mà so đo được … Ai nên yêu ai? Ai không thể yêu ai? Tâm của người, ai điểu khiển được? Nếu đã muốn yêu, vậy thì cứ yêu đi… Đến lúc mặc áo quan thì đời sau cũng chẳng còn là gì, hạnh phúc khi còn sống mới là cảm xúc thật của mình. Lo sợ làm ai thật vọng? Sợ mình cô phụ ai? Nếu phải sống với người ngươi không yêu thương, bó buộc tay chân, không bằng cùng người ngươi yêu tiếu ngạo hồng trần. Ngàn vạn cái sai vẫn là sai, thị phi đúng sai từ miệng người nói. Nếu phải sai, vậy cứ sai cái mà mình can tâm tình nguyện, nếu phải chọn, thì chọn cái mà mình sau này sẽ không oán hận không hối tiếc " " Nương nương… " Bị lí luận của ta làm cho cứng người một hồi, Tư Không Xạ Nguyệt dường như định nói cái gì, lại bị ta gạt đi " Tóm lại, dù là người, là cha ta, hay là Hoàng thượng, ai cũng vậy. Các ngươi yêu ai là chuyện của các ngươi. ‘Người khác’ đâu có ăn được uống được, cũng không phải nuôi sống các ngươi, sao phải để ý ánh mắt người? Bản cung sẽ không kì thị các ngươi " Cho nên đừng có tìm đến ta gây phiền toái, cho ta những người tháng sung sướng hưởng thụ đi~~ Bỏ lại một câu hùng hồn đủ khiến đất bằng dậy sóng, ta nhấc váy bước đi (như bay) về phía tiền viện, bỏ lại đằng sau một người tuấn mĩ phiêu dật tựa trích tiên giữa trời tuyết trắng. Đôi con người đen óng sâu thẳm, từ mờ mịt, lại hiểu ra rồi lại thoải mái, thoáng chút nhăn mày rồi lại mỉm cười… Hắn nhìn theo bóng lưng ta thật lâu, chỉ im lặng đứng đó. Từ sau sự kiện ngẫu nhiên đó, ta trở lại Đông cung của mình, trải qua những ngày tháng nhàn nhã yên bình không chút sóng gió. Mỗi ngày đều ngâm gió ngợi trăng, đọc sách tập viết, ăn no ngủ ngon. Chính là hình như ông trời sợ ta thoải mái quá đâm ra nhàm chán, những ngày trôi qua chẳng khác nào thần tiên tiêu dao, nên cho ta hưởng chút náo nhiệt Khi hoàng thượng ồ ạt cho người xông vào Đông cung, ta còn đang mặc một bộ xiêm y hoa lệ nhạt màu, mái tóc còn không có buộc lên, thả xuống bên người, đen óng tựa thác nước uốn lượn theo người, cả người nằm trên nhuyễn tháp nhàn rồi đọc một cuốn truyện cổ dân gian, còn đang mơ màng trong thế giới cổ xưa.. " Ngươi! " Hoàng thượng quát một tiếng phá tan dòng suy nghĩ của ta, ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn, nghiêng nghiêng đầu còn đang định hỏi hắn tại sao sắc mặt lại thối như vậy, có phải Mai tướng quân kia hồi hương bỏ mặc hắn ở lại trong cung tịch mịch, dục hỏa bộc phát hay không. Hắn ngay lúc ta chưa kịp mở miệng đã ra tay, xung quanh vang lên tiếng hét chói tai, hắn không chút lưu tình giáng một cái tát vào bên má mềm mại của ta, làm cả người lẫn sách rơi xuống nền đá lạnh lẽo. " Tô Lạc Tiên! Trẫm còn tưởng ngươi là người như thế nào, ban cho người đứng đầu hậu cung! Không nghĩ tới ngươi không tuân thủ nữ tắc, dám ở sau lưng trẫm thông đồng với nam nhân khác. Đàn bà đê tiện! "
|
Chương 7
Ta chooáng váng ngã trên đất, nền đá lạnh băng cứng rắn so với tuyết còn lạnh hơn. Nhắm mắt im lặng không nói, tay ôm lấy bên mặt vừa rồi bị đánh, ta còn đang vắt óc suy nghĩ xem Hoàng thượng từ đâu cho ra cái kết luận này… Kể ra thì hôm trước ta không ngủ được, bí mật trốn đến vườn mai phục kích xem " tình hình chiến sự ", chả có nhẽ bí mật đã được bật mí??? Mồ hôi a~ Ta trong đầu âm thầm kêu lên nho nhỏ~ Nhưng mà, cho dù chuyện ta rình xem như vậy quả thật không đúng, cũng không đến mức bị nói là thông đồng nam nhân khác gì đó đi? Mày ngài khẽ nhíu, ta ngẩng đầu, hai mắt sáng kiên định nhìn vị quân chủ cao cao tại thượng trước mặt, môi đỏ mở ra lộ ra chút tơ máu do vừa rồi không kịp cắn khớp hàm lại, mắt mở to từ tốn phun ra mấy chữ: " … Nô tì oan uổng " " Hừ, còn chối?! Có người tận mắt chứng kiến, ngươi đừng có nói xạo! Là mẫu nghi thiên hạ, ngươi, ngươi thế này còn ra thể thống gì? " Hắn thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn ta, nếu không phải chính ta cũng nhìn ra hắn có chút đuối lí, bằng không hắn nhất định cho người đem ta tới Đông cung loạn đánh một trận đến chết. Thật là ‘sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc’, bởi vì không bao giờ phải tranh thủ tình cảm, ta đã sớm quên mất ngoài kia hàng ngàn kẻ vẫn mơ ước vị trí của ta Ngay lúc ta đột nhiên nghĩ đến, thân mình vẫn là xử nữ, có thể bảo mấy vị nhũ mẫu kì cựu trong cung kiểm chứng thì U Lộ từ đám cung nhân đứng bật dậy, " phi " một tiếng, hiên ngang nâng ta đứng dậy, hướng lãnh cung ngạo nghễ đi tới: " Đi nương nương, chúng ta một thân trong sạch, ông trời không làm khó người lâu dài bao giờ. Người có mặt, cây có vỏ (?), lãnh cung đã là cái gì? Cũng chỉ là ngày ngày ăn không ngồi rồi. Chúng ta tự mình đi nương nương, không cần phải có người thúc sau lưng bắt đi! " " … " U Lộ a~~~ Ngươi có biết người không thể sống dựa vào khí tiết hay không hả. Ta đây không ngại để bị kiểm tra để giải được oan. Chưa kịp nói đã bị ngươi chặn đến nước này… Này là đâm lao phải theo lao… Thực là bị cái mồm ngươi hại chết~ Kết quả là xa cách hơn một tháng, ta cuối cùng cũng " được " trở về lãnh cung rộng rãi to lớn. Cái chính là ngay cả bộ sách tiêu khiển cũng không có, cả ngày mặt trời lên mặt trời xuống, ta cùng U Lộ đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chẳng nói gì, nhìn nhau cũng phát chán. Mà con người trong tình huống áp lực cùng nhàm chán dễ dẫn đến tư tưởng tiêu cực " Phương bắc có giai nhân, xinh đẹp mà cô đơn.. *cười*.. Người đẹp khuynh thành … *cười*… Người đẹp khuynh quốc.. *lại cười* Chính là khuuynh quốc khuynh thành… Giai nhận lại gặp nạn… Giai nhân lại gặp nạn a~ Các ngươi có nghe thấy không hả? Có nghe không ~~? " Không biết thế nào mà thái giám đưa cơm hôm đó lại tốt bụng (xấu bụng) đưa kèm cơm rau dưa một chai rượu mạnh. Chính là ‘rượu nhập khổ tâm, si nhân điên cuồng’. Có ba ly rượu mà lãnh cung truyền ra tiếng hát tiếng cười bi thương như khóc như tố. Nhìn U Lộ say xỉn đang điên cuồng hát hát cười cười la hét, tự hỏi không biết ta với nàng ai mới là Đông cung nương nương bị quẳng vào lãnh cung. Ta hiện tại còn phải đấu tranh sinh tồn, vội vội vàng vàng đi tìm mấy thứ có thể dùng làm củi đốt. Dù sao ta cũng không muốn mấy ngày đông giá rét bị tuyết lạnh đưa đi diện kiến lão Diêm vương a. U Lộ say rượu làm loạn, đứng trước sân phủ đầy tuyết lăn lộn gào khóc. Như thể cả thế gian đều bị mù, chả ai nhìn thấy mĩ nhân như ta ở nơi này rất khổ cực. Thật là ~ Tiểu cô nương thường dễ bị bi kịch khuynh đảo, lại còn tưởng tưởng nào là ta hồng nhan bạc mệnh xinh đẹp vô tội, rồi thì hoàng hậu tuổi còn trẻ mà chỉ một đêm đầu đã bạc, ngày ngày nôn ra máu, khóc đến hai mắt sưng mọng không nhìn thấy đường vân vân và mây mây… Toàn là chuyện bị kịch ngày xưa Ta thì chỉ nghĩ, nếu thực sự không may mắn, việc gì phải tự chuốc khổ vào thân, để cho thế gian thương hại? Hoàng đế cũng có cái khó của Hoàng đế, bị người ta chỉ mặt nói hắn đeo nón xanh, nếu như không tìm ta tính toán sổ sách chả hóa ra để người đời cười cợt nói hắn không phải nam nhân? (tuy rằng hắn quả thật là bị nằm dưới a) Mà ta nhờ có U Lộ oai phong lẫm liệt, cơ hội để giải thích cũng không có. Hiểu lầm đến hiểu lầm đi. Hoàng thượng không giết ta đã là nể chút tình cảm, so đo nhiều làm gì? Cũng không phải ngươi cứ khóc thì người ta sẽ vứt bỏ mặt mũi đón ngươi về. Xem ra tất cả chuyện này đành phải chờ Mai tướng quân về mới có thể giải quyết rõ ràng. Quan trọng nhất là phải mặt dày chịu đựng, phát huy bản tính của cỏ dại, chịu nhục sống đến ngày tìm ra chân tướng. Hít sâu một hơi, không khí trong lãnh cung lạnh buốt, ta xoa xoa cánh tay tê cứng, nhìn cái phòng tồi tàn như sắp sập tự hỏi có thể gỡ xà nhà ra làm củi đốt hay không… Nếu thế thì tỉ lệ sập nhà cao bao nhiêu nhỉ? Cân nhắc một chút, ta phát hiện nếu không có lửa sưởi thực sự sẽ chết người mất. Lại nhìn quanh, đồ đạc trong lãnh cung: giường, bàn tròn, ghế, đều đã sớm hi sinh, chỉ còn thiếu ván cửa. Tất cả những thứ có thể dùng làm củi được, đều đã bị trưng dụng. Cuối cùng ta kiên quyết tháo đai lưng, vắt lên xà nhà thấp nhất, tính toán tìm một hòn đã buộc vào xem có kéo được xà gỗ đã sớm bị mọt đó xuống không. Đối với ngươi quên một chút ~ …. Tình cảnh này cộng với bài hát của U Lộ đang vang vọng có chút.. Người nào nhìn thấy hẳn là cho rằng ta hồng nhan bạc mệnh, luẩn quẩn trong phòng đang tính toán treo cổ tự sát Cho nên ta lúc này đang nhiệt tình đưa cổ hướng vào, vì một tương lai mùa đông ấm áp, ngay lúc nhảy xuống thì một cỗ kình phong chém tới, đai lưng trắng xoạt một tiếng rách làm hai mảnh. Mà ta thì như mảnh tàn hồng, cứ như vậy rơi xuống, lại rơi vào lòng ngực của một người áo trắng. " Tư Không Xạ Nguyệt?? " Đơ một lúc, ta mới định thần lại kẻ vừa phá tan đai áo của ta chính là hắn. Ta đến lãnh cung rồi ngươi vẫn còn mò tới đây a~ Đừng tưởng ngươi là cái đồ nam nhân có thể dễ dàng ra vào hậu cung mà ta tha cho ngươi nhá. Người ta trong cảnh bần cùng, rất là không chú ý tới phong độ. Ta vươn tay đòi tiền bồi thường, mà mới vươn ra nửa đường đã bị một bàn tay ấm áp khác vây lại. Vừa nâng mắt nhìn, đã thấy một đôi con ngươi đen láy trìu mến đau lòng nhìn lại, tựa như hai hồ nước mùa xuân, đem hồn phách người ta hút vào đó " Nương nương… Sao người có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy… Như thế nào… Dễ dàng đi tìm chết như vậy….. "
|
Chương 8
Cái tên Tư Không Xạ Nguyệt nói một câu ra hai cái sai ~ Thứ nhất, ta không muốn chết. Ta đây đi kéo xà nhà hoàn toàn là vì ta muốn sống, không muốn giữa ngày đông mà rét chết. Thứ hai, ta tuyết đối không ngu ngốc, bực mình tặng hắn một cú đá trực diện, hắn bị đau phải buông tay ra, mà ta tranh thủ cơ hội chạy tới một chỗ xa xa, đối với vị khách không mời mà đến này giữ khoảng cách. " Nương nương… " Phản ứng của ta tựa hồ làm cho người nọ bị tổn thương. Hắn im lặng không nói, từ trong ngực lấy ra một bọc giấy được gói ghém cẩn thận, đưa cho ta còn đang căng thẳng đề phòng, chua sót cười, đôi con ngươi ôn nhu nheo lại, dùng giọng nói vô hại nhất nói chuyện với ta " Người yên tâm… Ta… Ta không có ác ý.. Chỉ là nghe nói ở lãnh cung đồ ăn thiếu thốn… Ta, ta tới đem cho người một ít… " " Đa tạ ý tốt của Tư Không tướng quân " Thời điểm đói khát không có đồ ăn không thể sống qua được, ta cẩn thận nhận lấy gói giấy, nhanh chóng mở ra, ngỡ ngàng nhìn mấy cái bạch ngọc tô thơm ngào ngạt bên trong. Không biết có phải mùi thơm quá xộc lên mắt hay không mà hốc mắt lại có chút nóng lên, lại nghĩ không thể tỏ ra yếu đuối, bèn ngập ngừng nói hai chữ " Cảm ơn… " Ta vì bị lão cha lòng dạ hẹp hòi vì yêu ghi hận mà bị tống vào lãnh cung, chẳng ai nâng đỡ chiếu cố. Trước kia cũng chỉ dựa vào dung nhan xinh đẹp phong hoa tuyệt đẹp để lừa người ăn đồ ngon, cũng chẳng xem trọng ai. Ấy thế mà giờ bị vài cái bạch ngọc tô làm cho cảm động. Aii~ Ta chung quy vẫn là nữ nhân a~ " Cái này… Ta không biết người thích ăn cái gì, là lần trước ở hội Nguyệt đình, thấy người nhất quyết đòi lấy bạch ngọc tô như vậy, hôm nay mới mang theo đến đây… " Tư Không Xạ Nguyệt cẩn thận quan sát nét mặt ta, ngập ngừng nói xong, hơi hơi đỏ mặt, mi dài khẽ hạ, im lặng không nói nữa. Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu, dù biết kẻ một mình tự xâm nhập hậu cung nhất định là một kẻ ngu xuẩn, song hiện tại ta chỉ có thể dựa vào hắn " Tư Không tướng quân, ngươi thật là tốt, còn chạy tới đây thăm ta… Vậy ngươi có thể nói ta biết, để nếu chết cũng sẽ biết mình chết vì cái gì. Đến tột cùng thì, Hoàng thượng hiểu lầm ta với ai vậy? " Vấn đề này ta đã nghẹn hơn một tháng, mỗi lần muốn tìm hiểu mấy tên tiểu thái giám đưa cơm, bọn họ đều chưa nói hai lời đã vội vàng bỏ chạy. Giờ cứ tóm được bất cứ cái gì không phải cung nhân, cho dù là cóc nhái, ta cũng phải hỏi cho được. Đừng nghĩ ta đại môn không ra cửa trong không vào, mỗi ngày ngồi xổm ở đông cung ăn ngủ chờ chết, có trèo tường cũng phải tìm cho được! " Cái này … " Nghe vậy Tư Không Xạ Nguyệt anh tuấn nho nhã trên mặt hiện lên vẻ quái dị cùng xấu hổ, nhìn trộm một hồi, chờ tới lúc ta vui vẻ ăn xong bạch ngọc tô mới nhỏ nhẹ mới lời " Cái kia… Nương nương là bị vu khống, có người nói với Hoàng Thượng yến hội ngày 8 tháng Chạp thấy ta và người ở chung…. " " Hự — Khụ khụ khụ " Hắn cố ý! Nhất định là cố ý! Tin tức đáng kinh sợ như thế sớm không nói muộn không nói, nhè ngay lúc ta chuẩn bị nuốt thức ăn lại nói! Có thể chết người đó biết không hả?!?!?! " Nương nương! Người không sao chứ? Ta, người, chúng ta đều biết bản thân trong sạch. Đều do Vương thừa tướng ‘Vàng đỏ nhọ lòng son’ (lợi ích trước mắt làm mê muội tâm can) trăm phương ngàn kế tìm cách đem nhi nữ của hắn cướp lấy vị trí trong đông cung. Vừa vặn hôm ấy thấy người kéo tay ta chạy tới vọng ngắm trăng, lợi dụng nó mà thêm mắm thêm muối, vu oan cho người… Nương nương, người ho lợi hại quá vậy? Không sao chứ?? " Hắn luống cuống tay chân vỗ lưng ta, dù hắn dùng lực đạo rất nhẹ nhàng, nhưng mà động chạm kiểu này cũng khiến ta muốn chết. " Đã như thế ngươi còn tới lãnh cung tìm ta làm cái gì hả???? " Sợ Hoàng để hiểu lầm chưa đủ à? " Ta… Dù sao cũng là vì ta mà người bị oan. Ta rất không yên lòng " Hắn trưng ra vẻ mặt ủy khuất. " Thôi quên đi! Ngươi mau trở về. Ta đây cũng không quá chán ghét nơi phồn hoa, không muốn chỉ sống thêm vài năm a " Ta đẩy hắn ra cửa " Nương nương người sẽ không có việc gì. Chúng ta là trong sạch. Chỉ cần Mai đại ca quay về kinh, hắn sẽ nói rõ ràng với Hoàng thượng. Chỉ là từ giờ tới lúc đó… Người phải chịu khổ rồi.. " " ……… " Ta khinh thường không thèm nhìn hắn, thật sự là lười cùng hắn lảm nhảm mấy chuyện này. Người đâu mặt mũi sáng sủa vậy mà đầu óc như khúc gỗ vậy~ Thấy ta không để ý hắn, Tư Không Xạ Nguyệt vẫn mặt dày bám trụ không chịu rời đi. Lúc này, bạch ngọc tô đã nguội, U Lộ cũng đã điên cuồng tát hết vò rượu, màn đêm buông xuống, lãnh cung nơi này càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cả lãnh cung ngoài bốn bức tường chỉ có 2 chiếc chăn bông mỏng là dùng được để tránh rét. Ta do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem hai tấm chắn đắp lên người U Lộ bây giờ đã ngáy khò khò. Tối nay gió nổi, thổi ào ào khiến người ta rét run. Ta tự hỏi cái thân hình không có mấy lạng thịt của mình có sống qua nổi không. Rùng mình một cái, ta dùng hai tay ôm lấy người rồi chui vào một góc khuất gió đứng co đầu rụt cổ, trong lòng đem mấy tên đáng giận ra mắng một hồi không sót một tên. Đầu tiên là cái tên Hoàng đế không biết tốt xấu, tiếp đến là lão cha không niệm máu mủ ruột rà, còn có…… Ngồi yên bên cạnh, tiêu sái vẫn hoàn tiêu sái, lại khiến ta bị thiên hạ bạn bè xa lánh như hủi…. " Nương nương….. Người rất lạnh sao?? " Ánh trăng rơi trên nền tuyết trắng, Tư Không Xạ Nguyệt một đôi con ngươi đen láy sáng như sao, lại mặc một thân áo trắng khiến người ta có cảm giác mông lung hoa mỹ. " ….. " Vô nghĩa, không lạnh thì run làm cái gì? Không thấy bản cung đến môi cũng tím lại rồi hả? " Ta thật vất vả mới chuồn được ra ngoài phủ, gấp quá chẳng mang theo cái gì… Thế này đi nương nương, người lại đây để ta ôm người, ta có nội công hộ thể, người ta rất ấm… " Tựa hồ cũng thấy được tình cảnh thê thảm của ta, đôi mày kiếm hơi cau lại, mắt đen sâu thẳm nổi lên một chút thương tiếc, Tư Không Xa Nguyệt đi tới, chẳng đợi ta gật đầu hay kháng nghị, tự động dang tay, bá đạo kéo lấy cái người sợ đến mức quên cả phản ứng là ta đây, làm ta bị vây trong cái ôm chặt chẽ ấm áp của hắn. " Làm càn! Nam nữ thụ thụ bất thân! " Tên này điên rồi hả? Hắn tới đây, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, định đem phỏng đoán của Hoàng đế biến thành khẳng định, đem lời hãm hại của Vương thượng thư kia trở thành sự thật??? Tư Không Xạ Nguyệt… Ngươi hại ta hại cho trót phải không?!?!?!!!!! " Nương nương đừng sợ…. " Hắn mỉm cười ấm áp, ôm ta dựa vào tường, anh áo trắng anh tuấn, em không cho là đúng, hắn chớp mắt nhìn ta, ta liều chết bỏ chạy, ngay lúc ta định ‘động thủ’ thì thấy hắn phun vào tai một hơi ấm ấm trêu tức, nhẹ giọng biện giải " Nương nương đừng sợ… Thần… Thật ra cũng là nữ nhân mà… " " … Gì???????? " Ta há hốc mồm không khép lại được, đại não trống rỗng mất một lúc, từ lãnh cung cô quạnh lần đầu tiên vang lên tiếng hô thê thảm của chính cung nương nương, làm quạ đen đậu bên ngoài bay tán loạn
|
Chương 9
Thế nên mới nói là, người xui xẻo thì cho dù uống nước cũng giắt răng… Khắp thiên hạ nam nhân nhìn giống nữ nhân nhiều vô số kể. Vì cớ gì ta đấy lại đụng phải một nữ nhân giống nam nhân, hơn nữa còn là cực kì cực kì giống??? Kì thật truyền thống gia đình nhà Tư Không Xạ Nguyệt không ai không biết. Thiết bích hầu thống lĩnh quân đội, quyền cao chức trọng. Nhưng mà đàn ông con trai trong nhà hầu hết đều là tuổi còn trẻ đã sớm xung quân ra chiến trường, còn chưa thành gia lập thất đã vì nước hi sinh. Tư Không lão gia tựa như hạt giống còn sót lại cuối cùng của dòng họ, cùng phu nhân mình hao tâm tổn sức, cũng chỉ miễn cưỡng sinh hạ được Tư Không Xạ Nguyệt nhưng lại là nữ nhi. Lúc bấy giờ, Tư Không thế gia quyền cao chức trọng, có không ít thù địch vây quanh, nếu biết bọn họ không có con trai kế vị, đến lúc đó chỉ có thể để mặc cho ngoại nhân xâm lược. Trong tình thế nóng vội, Tư Không đại nhân và phu nhân đã quyết định dối gạt tất cả mọi người, nói rằng phu nhân đã hạ sinh con trai chứ không phải con gái. Bên cạnh đó còn bỏ sức dạy dỗ cô bé phải làm thế nào để giả trang thành nam nhân. Thật may mắn Tư Không Xạ Nguyệt thiên tư thông tuệ, không ngừng chăm chỉ học các loại kinh, sử, tử, tập (1), nắm giữ binh pháp thao lược, còn luyện được tuyết thế võ công hộ thân… Quan trọng nhất là, nàng cùng với Tư Không lão gia thời trẻ thật sự rất giống, là một công tử vô cùng tuấn tú, nhờ vậy mới có khả năng đánh tráo! (1) kinh, sử, tử, tập: cách phân loại sách vở thời xưa, gồm Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập Đã nhiều đời cùng họ Tư Không giao hảo, Mai Tố Tân là một trong số ít người hiểu rõ nội tình. Để bảo trụ thanh danh nhiều đời của Tư Không thế gia, Mai Tố Tân nhận Tư Không Xạ Nguyệt làm thủ hạ dưới trướng mình, nhiều lần giúp nàng lập kì công, tiếng tăm vang xa. Sự chiếu cố và cường đại của hắn khiến cô gái cứng đầu đem lòng yêu thương, nên mới có chuyện Tư Không Xạ Nguyệt yêu thầm Mai Tố Tân suốt 9 năm không nói ra. Mà ngày đó ở hội Nguyệt đình, hắn lưu lại một câu cảm khái " Ngươi nếu là nam nhân thật tốt… " Kì thật là bởi vì ‘hắn’ đích xác là nữ nhân, mắc công ta tưởng tượng đến mấy chuyện nam nhân yêu nam nhân gì đó… A a a a a a~~~ Mĩ nhân áo trắng đang ôm ta bây giờ so với cha ta còn muốn anh tuấn phong độ, oai hùng nghiêm nghị hơn… thế mà, thế mà.. lại là nữ nhân??!! Ông trời a~ Ông ăn no không có việc gì làm muốn trêu đùa ta cho vui vẻ phải không????? " Tư Không tướng quân…. " Ta cứng ngắc cười cười bị nàng ôm trong ngực, cố hết sức giữ cho bản thân binh tĩnh " Cảm ơn ngươi đã tín nhiệm bản cung, thẳng thắn nói hết cho ta biết những bí mật đó. Nhưng là… Ánh mắt người nhìn ta, có vẻ hơi… nóng cháy quá rồi… " Lại chuyện gì đây? Nàng không phải yêu thầm Mai tướng quân sao? Không phải một nữ nhân chỉ yêu nam nhân sao? Sao mà ánh mắt phóng điện với si mê vậy? " Nương nương… Ta, ta thích người " Dùng cái giọng điệu không sợ chết báo ra một cái tin long trời lở đất, Tư Không Xạ Nguyệt thay đổi trái ngược hoàn toàn đem ta ôm càng thêm chặt, cái cằm xinh đẹp nhẹ nhàng tựa trên đầu vai ta " Ta không cầu được người đáp lại. Chỉ cần… Chỉ cần cho ta bảo hộ người là tốt rồi. " Ta cảm thấy thực bối rối, vốn người ta cũng là nữ tử, như thế này quả thật là trái với luân thường đạo lý. Hãy nhìn vết xe đổ của Mai tướng quân và Hoàng thượng mà xem, hơn nữa ở hội nguyệt đình cũng được một phen cảnh báo… Nhưng ta rốt cục ngộ ra! Nhân sinh khổ đoản, nghĩ muốn yêu liền yêu đi, so đo làm cái gì, nếu bỏ lỡ một lần chỉ có thể chờ đến đầu bạc!? " ….. " Ta lúc đó…. A a a a ~ là tự mình đem hòn đá ném vào chân mình đi? Mọi người đừng vội vàng kết luận vậy a! Lo lắng một chút lại bị bắt nhận cái loại chuyện khủng bố tâm tình người bị hại. Chỉ là sau khi hại lão cha một trận, lập trường khổ chủ của ta chẳng còn bao nhiêu… " Tư, Tư Không tướng quân… ngươi bình tĩnh một chút… " Ta lo lắng vòng tay ra sau tìm cách đẩy nàng ta ra xa chút, nhưng mà xúc tu kia đã cảm thấy ‘động tĩnh’ làm mặt ta lại đen thêm mấy phần " Ngươi cho dù là nữ nhân thật thì đó vẫn là bí mật… Nếu nhỡ may có người thấy chúng ta ‘thân mật khăng khít’ như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ thẹn quá hóa giận mà đòi mạng của ta đó! Ngươi, ngươi sẽ không muốn bức chết ta đi… " Đột nhiên lại nhớ, chỉ vài ngày nữa là tới Rằm tháng Tám, là lúc cả nhà nên đoàn viên a, chỉ có ta là đang lo lắng chuyện tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. " Bí mật của họ Tự Không quả thật không thể tiết lộ… Nhưng là, ta không thể để cho nữ nhân mình thích chịu oan ức chết tại nơi này không ai hay biết " Tư Không Xạ Nguyệt trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên nắm chặt bả vai ta, đôi con ngươi đen láy sáng ngời nhìn ta, trịnh trọng quyết định " Nương nương, ta đã nghĩ rồi…. Ta sẽ mang người trốn đi! Rời khỏi thâm cung này đến giang hồ đi! " " Cái gì—??? " Ta càng ngày càng không theo nổi tốc độ suy nghĩ của người này. Ta vừa định nói dù có chạy cũng chỉ là ‘bình mới rượu cũ’ chẳng thay đổi được cái gì hết, lại bị Tư Không Xạ Nguyệt anh tuấn ôm vào trong ngực. Gió đêm thổi qua, nàng một thân áo trắng nhẹ bay, ngạo nghễ tuấn lãng, phong thần xinh đẹp tuyệt trần, tựa như thiên binh thần tướng…Nếu không phải biết rõ nàng là nữ nhân, nội tâm đã sớm không còn rung động của ta cũng có thể đã không chịu được mà nhộn nhạo rồi… Đối với Tô Lạc Tiên ta mà nói, cái tên có chữ ‘Tiên’, chuyện yêu đương quả nhiên chẳng thể giống người phàm… Cho nên ta chỉ là nhất thời đình chỉ hô hấp, không có vì cái tư thế oai hùng của nàng mà trầm luân, thời điểm nàng chẳng nói chẳng rằng ôm ta ra khỏi lãnh cung ta vẫn còn nhớ tới một người đã bị bỏ quên trong góc nhà " Dừng! Dừng đã! U Lộ! U Lộ~~~~~~~ " Quả nhiên là Tư Không Xạ Nguyệt, vượt trường cung, nhẹ tựa lông hồng ; Hằng Nga vô tình, Hậu Nghệ si tình lại phát thệ dưới vầng trăng sáng, chém nát mặt trăng, đem mĩ nhân ôm về. Ta một đường đi gào thét nàng cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai. Tương cao của thâm cung nàng đạp lên chỉ tựa như đất bằng, lên lên xuống xuống, thâm cung xa dần phía sau. Trong tâm ta chùng xuống, chuyện hồng tường gì đó chỉ làm nền, trong đầu ta bây giờ chính là… A a a #&$&*(^@!!! Cái tên đạo sĩ giang hồ lừa bịp năm đó nói cái gì mà sinh ra nhi tử thì sẽ là kẻ gây tai họa, ta đây Tô Lạc Tiên một thân nữ nhân sống 17 năm trên đời còn không phải hồng nhan loạn thế, là mối họa vô cùng! Chờ đến lúc ta gặp được hắn! " Tư Không! Tư Không ngươi buông tay! Đừng mang ta lên cao vậy a! Mau buông tay a ~~~! " Trời cao ơi, ta bộ dáng phong hoa tuyệt đại có gì là sai sao? Mà cho dù quả thật là ta sai cũng không đến mức để nữ nhân thưởng thức đi!! Còn ngươi Tư Không Xạ Nguyeetj~~ Cùng là nữ nhân mà khó xử nhau a~! Tóm lại là ~ Người đâuuuu ~~ Cứu mạng!!!!
|