Tôi vừa bước vào thì quản lí liền đưa tôi một bó hoa, tôi ngơ ngác hỏi :
- Là của ai vậy ?
- Tôi cũng không biết thưa cô. Chỉ thấy nó đặt trước quầy tiếp tân và trên tấm thiệp có ghi tên cô.- quản lí giải thích rõ mồn một thì lòng nghi vấn của tôi lại tăng thêm.
K.Will thấy vậy liền trêu chọc tôi :
- Cô nào vô phước ấy nhỉ ?
Tôi đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh. Mà cũng đúng thật. Ai lại vô phước đến thế. Tôi cười gượng, mở tấm thiệp định đọc thì giật mình. Nét chữ quen thuộc cùng với chữ ký không còn xa lạ đối với tôi. Lại là Son Eunseo. Tôi mệt mỏi, để lại bó hoa trên quầy tiếp tân rồi bước vào trong.
Hiện tại, tôi không muốn nhìn những gì liên quan đến chị. Tôi vô cùng mệt mỏi rồi.
Ô mẹ ơi. Tôi há hốc miệng, mắt mở max cỡ nhìn xung quanh. Đây có phải là nhà hàng của tôi không vậy ? Xung quanh bóng bay, dây nhựa đầy phòng tiệc, nhạc thì xập xình. Tên nhà hàng của tôi là ALAY mà. Mọi người không thấy sao. Tôi khóc thầm trong lòng. Nhà hàng của tôi…
Tôi đến bàn ngồi bên cạnh mẹ. Cheng Xiao từ đầu nhảy tọt tới bá cổ tôi, miệng hớn hở nói :
- Chị thấy thế nào ? Hoành tráng không ?
- Alay .- tôi nói ngắn gọn 2 từ. Có vẻ cô hiểu được ý tôi, liền hạ giọng
- Hì hì. Vì sinh nhật của K.Will mà ngoại lệ 1 ngày chị nha.
Haizz, Chớ nếu không phải sinh nhật của anh trai thì tôi cũng không đồng ý đâu. Chợt, tất cả đèn điện tắt hết. Bùm, một tràng pháo nổ lên, ánh đèn chiếu trên sân khấu. K.Will hôm nay trông thật lịch lãm, ra dáng của đàn ông trưởng thành lắm.
K.Will cầm mic, anh nói :
- Cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian để đến đây chung vui với tôi. Cảm ơn em gái Cheng Xiao đã tặng cho anh món quà đặc biệt này. Cảm ơn gia đình đã luôn ở bên tôi khi tôi khó khăn nhất. Và cuối cùng nhân tiện, tôi xin giới thiệu vợ sắp cưới của tôi - Lee Boram.
Tôi bất ngờ, cái gì mà vợ sắp cưới ? Tôi thắc mắc quay sang bác gái định hỏi thì nhìn quanh hình như ai cũng biết ngoại trừ tôi. Chuyện gì thế này ?
Chưa kịp định hình lại thì bỗng đèn điện tắt. Tôi hoảng loạn, gọi ba mẹ thì chắc ai lên tiếng. Mò mẫm xung quanh cũng chẳng có ai. Lúc này tôi bật khóc. Chợt có tiếng nói thì thào sát tai tôi :
-- Là chị đây.
Giọng nói ấm áp. Tôi bất ngờ. Son Eunseo sao lại ở đây. Chị đột nhiên xoay ghế, nhấc bổng tôi lên, hình như là đi đâu đó, tôi cựa quậy nói :
-- Thả em ra.
-- Em định trốn chị đến bao giờ ?- Son Eunseo lạnh giọng. Tôi cũng im bặt sau câu nói đó.
Chị thả tôi xuống, lúc ấy đèn điện cũng sáng lên. Tôi bàng hoàng. Sân khấu bây giờ chẳng khác gì là lễ đường, tất cả mọi người đều tụ tập lại, cả ba mẹ tôi cũng đứng ở đấy.
Bỗng, chị quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Ngạc nhiên tôi nhìn chị. Miệng cứ mấp môi không nói ra được câu nào. Thấy tôi như thế, chị bắt đầu nói :
-- Kim Seola, lấy chị nhé.
Đầu óc tôi loạn xạ, tôi vẫn chưa tiếp ứng được chuyện gì đang xảy ra mà. Tôi đứng trầm ngâm, thấy vậy K.Will lên tiếng :
-- Thôi nào em gái, đồng ý đi để anh còn ăn sinh nhật nữa chứ.
Sau câu nói đó là một loạt đồng thanh vang lên :
-- Đồng ý đi, đồng ý đi.
Tôi bây giờ cũng hiểu được sự việc. Tôi nhìn thẳng vào chị rồi nói :
-- Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại đi cùng với cô gái khác ? Tại sao lại nói những lời khiến em buồn đến vậy ? Em cũng đâu có muốn rời xa chị đâu ? Em chỉ là ...
Chưa nói hết câu, anh đứng dậy ôm tôi vào lòng, anh ôm chặt, cái ôm chứa đựng trong đó biết bao thương nhớ .
Tôi bật khóc, tôi khóc như một đưa trẻ bị dành kẹo. Son Eunseo nhìn vào ánh mắt tôi. Chị đang khóc ? Tôi thật sự bất ngờ, trong lòng rung cảm lại tăng lên. Chị cúi đầu, anh nói :
-- Chị xin lỗi em, Kim Seola. Là do chị quá điên cuồng rồi. Chị sợ mất em. Chị yêu em rất nhiều. Chị khi đó vì mất lí trí nên mới trở nên như vậy. Thật sự trong 5 năm qua, chẳng khi nào chị không nhớ đến em. Kim Seola , tha lỗi cho chị được không ?
Vui có, cảm động cũng có. Thì ra chị chưa hề quên tôi như tôi vẫn nghĩ. Tôi nâng mặt chị, mỉm cười nhìn chị. Lúc này Wu Xuanyi từ đâu lù lù tới, đập vai Son Eunseo mà chọc :
-- Mau mau quỳ xuống lấy nhẫn ra đi cô bạn.
Vâng, vì cái sự vô duyên không đúng lúc đã phá tan bầu không khí lãng mạn. Cả sân khấu vì câu nói của cô mà phá lên cười. Còn chị chẳng hiểu vì gì mà bất ngờ làm theo lời cô. Chị quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn trước mặt tôi, chị nói thêm lần nữa :
-- Kim Seola, em có bằng lòng lấy chị không ?
Tôi cũng không nói gì, dù sao cũng cảm ơn cô vì đã dẫn dắt sự ngượng ngạo về đúng vị trí. Tôi nhìn nhìn chị rồi nghiêng đầu cười, đồng thời đưa bàn tay ra. Son Eunseo vui vẻ và chiếc nhẫn nằm vừa khít trong ngón tay của tôi.
Cảm giác lúc này như bùng nổ, chị ôm tôi xoay vòng. Chúng tôi tràn ngập trong niềm vui sướng.
Tôi nhìn xung quanh, mọi người thân của tôi cũng đều đang vui. Vậy là đủ đối với tôi rồi.
Chợt có vài tiếng ho đang tới gần. Tôi quay đầu thì nhìn thấy K.Will. Anh cũng nhìn lại tôi mà nói :
-- Em gái à, dù sao đây cũng là sinh nhật anh.
Tôi cười gượng, gãi đầu. Tôi xuống chỗ lấy món quà tôi đã chọn cho anh. Miệng tươi cười :
-- Chúc mừng sinh nhật, anh trai .
K.Will nhận rồi, anh nhìn Son Eunseo nói tiếp :
-- Sinh nhật của tôi thành chỗ cầu hôn cho cô từ khi nào vậy ?
Nghe câu nói này, Son Eunseo cười gượng ấp úng nói :
-- Tôi...
-- Tôi nào ? Cầu hôn em gái tôi xong mà vẫn xưng hô như thế ?
-- À anh, em xin lỗi đã làm vỡ kế hoạch sinh nhật của anh.- Son Eunseo ngượng ngùng, tự nhiên gập người trả lời K.Will.
Tất cả mọi người phá lên cười. Tôi cũng cười không ngớt. Không ngờ cũng có ngày Son Eunseo lại hạ mình trước K.Will như vậy.
Tiếng cười cứ thế vang vọng. Niềm vui ở lại, nỗi buồn trôi đi. Mọi hiểu lầm, nút thắt cuối cùng cũng được tháo gỡ. Cuộc đời là vậy, bao thăng trầm ai rồi cũng sẽ trải qua, nhưng quan trọng sau những thăng trầm ấy liệu ai có dũng cảm hay không?.