Cả buổi ăn, chúng tôi cười cười nói nói, y hết như một gia đình vậy. Tôi thật tâm rất mong khoảnh khắc hãy diễn ra mãi mãi. Tình thân và cả tình yêu hạnh phúc như vậy thì còn gì bằng. Tôi cũng chẳng đòi hỏi thêm một điều gì nữa cả.
Hết ăn xong rồi trò chuyện một lúc lâu thì trời cũng đã chặp tối, tôi giục chị về vì sợ trời khuya. Thì đột nhiên mẹ nói một câu khiến tôi sắp sửa ngã :
- Son Eunseo, hay cháu cứ ở lại nhà bác nghỉ ngơi rồi mai hẵng về. Bây giờ thì trời cũng sắp tối rồi.
- Mẹ. – tôi nhấn mạnh, nhưng mẹ cũng chả để tâm mấy. Haizz, mẹ ơi là mẹ.
Thấy chị đi tới, tôi nghĩ chị sẽ nghe theo tôi mà chào mẹ về, ai ngờ lưu manh vẫn hoàn lưu manh, chị ghé sát tai tôi nói nhỏ :
- Cũng đâu phải là lần đầu tiên chị tới nhà em và…
Đâu để chị nói hết câu, tôi đá vào chân chị một phát thật thấm. Tôi hậm hực, từ lúc đầu bữa ăn tới giờ tôi cứ như con ghẻ, chẳng ai thèm xem ý kiến của tôi như nào. Tôi cũng mặc kệ, giận chỉ tổ làm mình già đi thêm. Tôi ôm gối qua phòng mẹ ngủ và nhường chiếc giường thân yêu lại cho chị.
Đang yên vị xem ti vi thì chị gõ cửa đi vào, mặt có vẻ như đang có điều gì khó nói. Thấy vậy tôi cũng hỏi :
- Sao vậy chị ?
- Hình như chị cũng chưa tắm nhưng lại không có đồ thay – chị vừa gãi đầu vừa nói
Công nhận lúc này trông chị thật cute biết mấy. Bỗng tôi loé lên một suy nghĩ, chị mặc đồ em chắc được đấy. Để em đi lấy cho. Nói rồi tôi mở tủ đồ chọn cho chị một bộ “oách” nhất của mình. Quay lại đưa cho chị, thì mặt bỗng nhiên nhăn nhó đến lạ. Vâng, tất nhiên là phải phản ứng như vậy rồi, bởi đồ tôi đưa có phong cách vô cùng thời thương. Áo tay rộng có nịt liền, quần sọc ống lửng hơi loe. Thật ra thì tôi cố tình đấy, tôi muốn phá đi vẻ đẹp gái của chị cho chị chừa cái tội bỏ lơ tôi cả buổi hôm nay. Còn chị thì làm được gì khác nữa đâu, cười một cách hết sức “vui vẻ” rồi quay về phòng tắm.
Tôi cũng chẳng thèm xem tin vi nữa, hồi hộp đợi phong cách thời thượng của chị. Nghĩ đến đây, tôi cười một cách lăn lộn. Được một lúc sau thì chị xong, bước ra thì ôi mẹ ơi, nữ thần trong phim ngôn tình tôi hay xem đây mà. Sao mặc đồ vậy mà cũng đẹp nữa trời. Đúng là chị hợp với mọi phong cách. Coi như kế hoạch tàn phá bất thành.
- Ra ăn trái cây đi 2 đứa .- mẹ lên tiếng phá tan bầu không khi trong phòng, tôi và chị cùng bước ra. Mẹ cũng trầm trồ khen ngợi:
- Con gái mẹ cũng đẹp gái lắm đấy!
Vâng,, một tiếng con gái mẹ, 2 tiếng cũng con gái mẹ. Đẹp gái thì được gì, con gái mẹ lưu manh lắm đấy. Ngẫm nghĩ xong, tôi ăn trái cây liên tục, không thèm nhìn 2 con người đó mữa.
- Con ăn xong rồi. Vậy con và Kim Seola ra ngoài đi dạo một lát rồi về bác nha .- chị đứng dậy xin phép mẹ rồi nắm tay tôi cùng ra.
Đến cửa, tôi hất khỏi tay chị, dùng dằng đi phía trước. Chị cũng chạy theo, nhấc bổng tôi lên mà nói :
- Em sao vậy, bảo bối của chị ?
- Không sao .- tôi cũng không thèm nhìn chị mà quay mặt đi chỗ khác.
Biết là tôi đang giận dỗi nên chị cũng chẳng hỏi gì thêm mà đột nhiên hôn lên môi tôi, hôn một cách cuồng nhiệt. Ban đầu tôi cũng vùng vẩy, kháng cự, nhưng sau đó cũng hoà theo chị. Có vẻ cảm nhận được điều đấy, chị nhẹ cười.