[JenSoo] Trò Chơi Dục Vọng
|
|
6.Cả đời bắt em gánh chịu sự nhơ nhuốc
Ngày 16/1/1996 tại một bệnh viện thuộc vùng ngoại ô thành phố, khoảng 11 giờ 45 phút về đêm ở trong một căn phòng không ngừng vang lên những âm thanh tràn đầy đau đớn: "Aaaaaaa...."- người phụ nữ xinh đẹp chỉ còn nửa cái mạng nằm trên chiếc giường trắng tinh tươm. "Ráng lên, một chút nữa thôi"- một chàng bác sĩ trẻ lần thứ hai trong đời chuẩn bị đón nhận một sinh linh . " Tôi không chịu được nữa, tôi chết mất, aaa..." " Sắp ra rồi, không thể bỏ cuộc được, đứa nhỏ sắp ra rồii" "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" "Oaaaaaaaaaaaaaa" Một tiếng hét thất thanh kèm theo một tiếng khóc chào đời, tiểu thiên thần xinh ra với vẻ mặt đỏ hỏn trên tay người bác sĩ trẻ. Màn đêm bao trùm lấy hoàn cảnh khai sinh, phải chăng nói cho ta biết về số phận về sau của sinh linh này? Sau khi họ vệ sinh sạch sẽ cho nó thì đem lại cho người phụ nữ mới sinh. Nhìn thấy đứa con ngày đêm ở cùng chung một thân thể với mình giờ này lại nằm gọn trên tay . Cô ta hạnh phúc đến mức nước mắt không ngừng rơi. " Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" " Đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa" ---------------------------------- Khoảng ba ngày sau khi đứa trẻ đã bắt đầu rõ hình hài thêm một chút, cô mặc lên người nó bộ đồ của trẻ sơ sinh, toàn diện đứa trẻ này phải chăng đẹp nhất chính là ánh mắt và nụ cười. Không tính lần nó được sinh ra đã khóc lớn thế nào, nhưng hiện tại trên gương mặt của nó lúc nào cũng nở một nụ cười tươi. Kể từ lúc cô sinh ra nó cho đến bây giờ không hề có người thân ở bên cạnh, vì cô là một mình nén chịu cơn đau để đến đây. Cô là đại tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng không hiểu lý do gì lại yêu mến một tên xã hội đen. Dĩ nhiên đó là một sự sỉ nhục của gia tộc nhà cô và họ cũng ko hề muốn giữ lại đứa nhỏ này, đã nhiều lần họ ép cô phải phá thai nhưng cô dùng cái chết để chống cự. Rốt cuộc thì họ cũng phần nào dịu hơn. Nhưng cô biết rõ đó chỉ là kế hoãn binh, khi đứa trẻ này sinh ra nếu như vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô, nó nhất định sẽ bị hãm hại bất cứ lúc nào. " Tiểu Ni Ni, mẹ nhất định không để họ làm hại con" Đứa trẻ vẫn nhắm chặt mắt nằm yên mà không hề hay biết điều gì sắp xảy ra. Trong lúc cô đứng ở ngoài hành lang trên lầu nhìn xuống thấy rất nhiều tên của gia tộc tiến vào bệnh viện . Thời khắc đó cô không cần biết là bản thân vẫn còn gánh chịu cơn đau sau sinh và đứa trẻ quá là non nớt thế nào nữa mà phải lập tức hành động. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, cô buộc lòng phải thực hiện. Ngay lúc đó cô quỳ lạy nói với vị bác sĩ trẻ vẫn luôn túc trực bên mình: khi có ai đến tìm cô thì nói là cô bị xảy thai và đứa con đã mất. Nhìn thấy biểu hiện bây giờ của cô gái trẻ này,cùng những lời van xin đau xót buộc lòng chàng bác sĩ phải làm theo. Cô ôm chặt nó với một lớp mền quấn quanh người đứa nhỏ vì giá lạnh của màn đêm. Chạy ra cửa sau bệnh viện đón được một chiếc taxi cũng không biết là sẽ đi đâu chỉ cần ra khỏi đó. Bọn người vừa rồi sau khi nhận được thông tin của người bác sĩ bán tính bán nghi lập tức chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm. Vốn dĩ cô sẽ cùng con cao chạy xa bay, hoặc đem nó đến cất giấu ở một chỗ an toàn. Nhưng phía sau chính là xe của bọn họ, bọn họ hình như đã nhận ra được người của cô sau lớp kính. Giờ phút này cô muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Nên mới nói với bác tài xế : "Bác ơi, có thể giúp con một chuyện được không ?" " Sao lại khóc, có gì cô nói đi" " Họ muốn giết con của con , bác ơi , con sẽ nhảy xuống xe để đánh lạc hướng họ , còn bác hãy giúp con đưa đứa nhỏ đến nơi khác dùm con, sau này yên ổn rồi con sẽ đến đón nó"- cô khóc lóc van xin. " Không được ,nhảy xuống xe sẽ rất nguy hiểm" " Lát nữa bác chạy chậm một chút sẽ không sao, con xin bác nó là con của con , con không thể nhìn thấy nó chết" " Được... được, cô để lại số điện thoại cho tôi, sau này tôi sẽ nhắn lại cho cô"- vốn dĩ ông sẽ không muốn dính đến chuyện của thế gian, nhưng đứa nhỏ trên tay làm sao nở nhìn thấy người ta sát hại đành phải làm theo. " Con cám ơn bác, đây, bác cất dùm con , kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để trả lại ân tình ngày hôm nay"- cô ghi lại số điện thoại vào một tờ giấy sau đó nhét vào hộc xe, tuy đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhưng vẫn lo sợ rằng ngày sau ko tìm được nên đành lòng cắn mạnh vào vai trái đứa trẻ sơ sinh. "Oaaaaaaaaaaa...oaaaaaaaaaaaa"- nó đang ngủ ngon thì bị một lực tác động ở vai đau đớn khóc lớn lên. " Xin lỗi con, mẹ xin lỗi" Hàng loạt chiếc xe mới cạnh tiến sát ở phía sau, lúc này không thể nào chần chừ được nữa. Người tài xế từ từ hạ lại chân ga cùng gương mặt thất thần khi sắp phải chứng kiến một cảnh biệt ly. Khi quyết định sẽ mở lấy cánh cửa ly biệt phía bên tay , cô nhìn lấy bác tài xế với vẻ mặt đầy biết ơn cùng một nụ cười hạnh phúc. "Tên của nó là Kim Jennie." Câu nói vừa thốt ra đã nghe một tiếng la hét phía sau, khi hàng loạt người truy đuổi nhìn thấy tiểu thư của mình lao xuống xe. Vận tốc không nhanh nhưng cũng là duy chuyển, con người lao xuống đường sau không khỏi bị thương. Máu tràn ra một bên mặt làm bọn chúng phát hoảng lên. Ngay lập tức dừng lại đỡ cô ấy lên xe đi lại về bệnh viện. Và lúc đó được dịp cũng làm cho chiếc taxi mất hút đi. -------------------------------------- Khi tài xế taxi biết được có thể mình sẽ không chạy nhanh bằng bọn họ. Nên khi bọn chúng bị phân tán bởi cô gái đó ông đã rẽ nhanh về con hẻm nhỏ phía bên, trong con hẻm đó lại có rất nhiều lối chia ra. Chạy được một đoạn khi cho rằng đã an toàn thì mới có thể yên tâm hơn . Đứa nhỏ đó vẫn còn nằm ở ghế phía sau , ông không biết phải đem nó đi đâu vì nhà ông thì rất nghèo, mà lại không có vợ lẫn người thân ông sợ không thể chăm sóc cho nó, lúc chiếc xe chạy qua một ngôi chùa thanh tịnh làm cho ông thực sự phải nghĩ suy. " Xin lỗi con, nhưng các sư phụ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con" Đứa trẻ trên tay ông vẫn không hề biết gì về câu chuyện xung quanh cuộc đời nó, nó vẫn giương đôi mắt nhìn lấy người đàn ông. Ông chần chừ một lúc rồi lại quyết định đem nó đi thẳng vào bên trong . Lúc đó trời cũng đã khuya nhưng cổng chùa vẫn mở khi nghe được tiếng khóc sơ sinh . Vị sư thầy nghe được toàn bộ câu chuyện đau khổ kia nên cũng ko chần chừ gì mà nhận nuôi đứa nhỏ đáng thương này .Người đàn ông sau khi thực hiện xong điều đó thì buồn bã quay bước ra xe vẫn không quên hết lời cảm ơn người sư phụ . Sau những phút lắng đọng phía sân chùa đến cuối cùng chiếc xe cũng rời đi. Ôm đứa nhỏ kháu khỉnh trên tay vị sư thầy thấy thật tội cho một sinh linh và đời người đau khổ. Người tài xế đó nói cho bà biết tên của đứa nhỏ cũng như số điện thoại mà người mẹ của nó để lại. Bà cầm chặt tờ giấy trên tay sau đó ôm tiểu hài tử tiến vào trong cùng với một câu nói : " Jennie, Jennie, ngoan nào bây giờ đây chính là nhà của con cho đến khi nào mẹ con trở lại" " Ư...Ư"- không biết nó hiểu gì không, nhưng cũng phát ra vài âm thanh náo loạn. Hôm đó trời mưa to, có lẽ cuộc đời của Jennie cũng gắn liền với những cơn mưa này. Ngay cả sau hai mươi mấy năm nó cũng muốn làm bạn với Jennie qua từng ngày cô độc. ---------------------------------------- Trở về thực tại , khi người giúp việc nghe được thông tin có chung một người mẹ của Jennie bà không khỏi bần thần. Định sẽ hỏi tiếp lý do nhưng nhìn Jennie buồn bã, bà không muốn gợi lại mà nhanh chóng ly khai . Khi trời về đêm Cúc Hoạ Mi cũng trở nên buồn bã. Người tưới nước hôm nay cũng không phải người của hôm qua. Jisoo không về, nàng lại tiếp tục đứng đợi ở ban công. Cơn mưa hôm nay so với 25 năm về trước ko biết có lớn hơn ko nữa , chỉ biết là rất to. "Dì không có gì muốn hỏi con sao ?"- nàng nhận ra bước chân của người đó. "Con muốn nói tự khắc sẽ nói, dì không muốn làm khổ con"- từ chiều đến giờ bà vẫn âm thầm theo cạnh Jennie. " Dì ơi , có phải dì cũng sẽ giống mọi người cho rằng tình cảm đó là loạn luân, khi một người em đem lòng yêu thương chị của mình." " Jennie" " Chị ấy cũng vậy, chị ấy cũng cho rằng đó là tội lỗi của con, chị ấy né tránh con và kinh tởm, rồi cuối cùng cũng chịu đến với con như một sự dày vò, như một đời chà đạp..."- lúc này trên những tán lá của Cúc Hoạ Mi bỗng nhiên phủ một tầng nước đẫm, nhưng đó không phải người tưới cho mà được nhuộm bởi nước mắt của Jennie. "Con ơi , đừng như vậy"- bà đau lòng bước đến ôm chặt lấy Jennie, tuy bà chưa nghe hết câu chuyện mà nàng kể, nhưng bà biết những gì bây giờ so với trước đây khi bà chưa gặp Jennie chắc cũng sẽ không tốt đẹp hơn. Jennie sau một đợt co rút người vì khóc thương tâm trong lòng của dì Han, cũng là lúc muốn nói ra hết cho dì ấy nghe lý do vì sao ở bên nàng Jisoo chỉ toàn căm hận . "Chị ấy từng nói với con. nếu như con thật sự muốn làm một người nhơ nhuốc, thì cả đời này chị ấy sẽ bắt con gánh chịu sự nhơ nhuốc không ngừng." ----------------------------------- Ở một nơi khác trong một căn biệt thự không có nàng, có một người con gái chìm mình trong bọt xà phòng của một bồn tắm xa hoa. Bên ngoài trời mưa lớn, người đó giờ đã ngủ hay chưa? Cô từ từ xoa lấy cả người mình, nhìn ngắm làn nước ôm trọn lấy thân hình vạn người mê, rồi đột nhiên dừng lại nơi phần vai phải có một vết thương màu nhạt nhưng chẳng phai. Vết thương đó cũng được đánh đổi bằng chính tính mạng của người kia. Bỗng nhiên sấm chớp vang trời không hề có một hồi kết, âm thanh đó truyền đến bên tai Jisoo bỗng nhiên lo sợ. Không cần biết bây giờ là tình huống gì phát sinh, cũng không biết tại sao mình lại lỡ lời nói lên một câu trong bao nhiêu năm không hề nhắc lại- khi tiếng sét như đòi mạng cứ liên tục đánh bên tai. "Mèo con..." To be continued...
|
7.Tội lỗi của em đổi sắc Hoa Loa Kèn
Đôi lời trước khi vào chap: vì tình huống của truyện và họ của Jensoo bị trùng nên mình sẽ đổi họ của Jennie từ "Kim" sang "Im" nhé. Lý do thì mấy bác theo dõi truyện sẽ rõ... À mà trong fic này Chaelice cũng sẽ trở thành đàn chị của Jensoo nha Lại nói đến chuyện của hai mươi mấy năm về trước, khi tiểu Jennie được đưa vào cổng chùa trong một đêm mưa gió. Mẹ của Jennie vì mới sinh con lại bị va chạm mạnh vào đầu nên hôn mê đến gần nửa năm vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người trong Im gia đều muốn biết rõ tung tích đứa nhỏ trong bụng mẹ Jennie nên lập tức bắt lấy người bác sĩ trẻ đó: "Các người thả tôi ra mau, tại sao lại bắt tôi"- anh sau khi xong ca đêm ở bệnh viện trên đường ra về thì bị bắt đến một dinh thự xa hoa. "Ngươi nói cho ta biết thứ nghiệp chủng đó đang ở đâu"- Im lão gia quát lớn lên vì tức giận . " Tôi nói rồi, thai phụ bị băng huyết, đứa nhỏ chết trong bụng mẹ" " Vậy còn xác của nó, ngươi không giao ra ta nhất định không tin" " Các người bị điên sao, đã nửa năm rồi tôi làm sao lại đi giữ một cái xác, tất cả đều được bệnh viện xử lý, có tìm cũng không được"- vốn dĩ anh không biết tại sao mình lại gan dạ như vậy, nhưng nhìn họ như vậy nếu biết đứa nhỏ còn sống nhất định sẽ giết chết không tha. " Vậy ngươi nói cho ta biết, con của ta vì sao lại bỏ trốn, đứa nhỏ mất rồi nó có thể đường đường chính chính về đây, tại sao lại liều mình nhảy xuống xe, nói! "- ông đập bàn một cái sau đó tiến đến trước mặt người thanh niên kia. " Bởi vì cô ta bị kích động vì mất con , trong trạng thái điên loạn nên mới làm ra những điều đó"- giờ phút này anh không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, mà nhanh chóng trả lời. " Lão gia ông thôi đi, người ta chỉ là một bác sĩ cũng không có thiếu nợ gì ông , đừng trút hết tội lỗi lên người người khác"- bà Im sau khi ở bệnh viện thăm con về liền thấy cảnh tượng trên. Nhìn thấy nét mặt giận giữ bây giờ của bà ấy cộng theo cái thái độ trả lời không chút giả dối của người kia mà ông được thấy, biết giữ hắn ở đây cũng chẳng được gì nên cho người thả hắn ra. Còn về phần con gái của ông sau khi tỉnh lại ông nhất định sẽ làm rõ. Khi con người bị va đập mạnh vào đầu cộng thêm nổi u uất kéo dài cũng tự sinh ra tâm bệnh . Vết thương không quá nặng nhưng cũng làm cho cô gái trẻ mê man suốt nửa năm, thời gian đó tiểu Jennie ở trong chùa cũng trải qua nhiều ngày như thế. Đến khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên chính là muốn tìm lại con của mình. Nhưng người ba với bề ngoài là lão gia của một gia tộc, tổng giám đốc của nhiều công ty, người bề thế này lại coi trọng địa vị hơn thân nhân . Vốn dĩ mẹ không sinh ra được con trai đã khiến ông tức giận, đến khi sinh ra cô, cô lại kết tình với một tên xã hội đen. Nên ông ấy lại càng chẳng thương yêu gì cô , mà chỉ sợ cô làm cho ông mất mặt. " Con à, con"- bà cố lay con người đang cười tươi trước mặt khi nghịch mọi thứ xung quanh. " Chơi đi ...chơi đi mà"- cô vì muốn trốn tránh câu hỏi của người ba đó, nên chỉ biết giả vờ điên loạn như lời nói mà cô đã nói với người bác sĩ trẻ đề phòng có chuyện xảy ra. " Con, nghe mẹ nói, Jennie chưa chết đúng không ?"- bà rớt một giọt nước mắt vì xót thương cho đứa con gái đang đóng tuồng trước mặt bà. "Chết, nó chết rồi, con của con chết rồi ..."- cô vì lo sợ nên lập tức đập nát mọi thứ rồi lại khóc lên như mình là người điên thật sự.
" Mẹ không phải là ba của con, con đừng gạt mẹ, con nói đi cháu của mẹ chưa chết, mẹ nhất định bảo vệ nó cho con" Bà là người đứt ruột sinh cô ra sao cô lại có thể che giấu được, cô oà vào lòng bà khóc tức tưởi cho mọi chuyện xảy ra và nói về người tài xế đó, cô hỏi bà điện thoại của cô sau nữa năm có ai gọi đến hay không thì bà nói là khi cô về đây không hề có thứ gì bên người . Phải chăng là ông trời cũng muốn trêu con người khi cái đêm mà cô nhảy xuống ,chiếc điện thoại cũng rớt ra ngoài túi mà lăn lóc theo. Bọn người đuổi theo chỉ biết đỡ lấy cô mà hơi đâu quan tâm đến cái món đồ lăn vào trong bụi cỏ. Vị sư thầy lúc đó ẳm Jennie vào chùa ru con bé ngủ một giấc say, mấy ngày sau đó thì mới gọi lại cái số điện thoại mà bà cầm trên tay, chỉ nghe tiếng chuông nhưng không hề có người nhận. Cứ liên tục như thế trong suốt mấy ngày chỉ biết thất vọng mà cất đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hết nữa năm sau, và khi đó thì người mẹ của đứa trẻ này mới vừa mở mắt. Mẹ của Jennie nghe đến không có bất cứ thứ gì trong người mình sau khi chuyển về đây thì vô cùng hoảng hốt. Thầm trách cuộc đời sao quá tàn nhẫn với cô. Đứa con của cô giờ đây ở nơi nào, bởi vì lúc đó tình huống thật sự cấp bách cô không nhớ được nhiều thứ, chỉ biết để lại số của mình sau đó phóng xuống xe. Giờ đây cô còn có cách gì để liên lạc với con đây, trời ơi tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế? ----------------------------------------- Cổng chùa sau nửa năm đón nhận Jennie hôm nay lại có thêm một tiểu hài tử khác làm náo loạn không thôi. "Chichu, không được phá phách"- mẹ của Jisoo rượt theo đứa nhỏ chừng 2 tuổi vòng quanh sân chùa. "Trẻ con thì luôn như vậy mà"- vị sư phụ cười hiền hoà với nữ thí chủ tâm thiện ở trong sân. "Xin lỗi , con của con phá phách quá"- cô sau khi bắt được Jisoo thì nắm chặt tay của đứa nhỏ đó đi vào chùa lạy Phật . Tiểu Jisoo đúng là từ nhỏ đã chẳng biết sợ ai, mới có chút xíu thôi mà rất ư là nghịch ngợm . Thừa dịp lúc mẹ của nó đang nhắm chặt mắt niệm kinh cầu an thì nó nhẹ nhàng đi thẳng ra phía sau thiền viện .(chụy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ độ cao =))) ) Nó nghịch ngợm ngắt từ đoá hoa này đến đoá hoa khác, đến một nơi nọ nó nhìn thấy cái đó giống y như cái kèn đồ chơi mà bố mẹ mua cho nó thế là nó lại ngắt lên. Hoa Huệ Tây – cũng là Hoa Loa Kèn- Hoa Bách Hợp cũng được gọi Lily, đoá hoa đó màu trắng tươi thoát tục không hiểu sao mà nó thích vô cùng. Nó cầm trên tay một cành hoa trắng đẹp cùng với những bước chân nhỏ xíu ở đường đi, rồi đột nhiên có tiếng khóc đằng kia làm cho nó bước đến. " Oaaaaaaaaaaaaa....oaaaa"- Tiểu Nini sau nữa năm được chăm sóc đầy đặn mà gương mặt thật sự như thiên sứ hạ trần, sự hồng hào đó thật sự làm người người muốn thương. "Em ...bé, em...bé"- tiểu Jisoo nhìn vào trong chiếc khăn đang quấn quanh người đứa trẻ mà chỉ chỉ. Lúc này cũng chỉ mới biết nói chập choẹ vài tiếng thôi. "Oa...oaa"
Tiểu Jisoo lúc này mới có gần 2 tuổi cũng biết cách dỗ người ta ,khi cầm trên tay cành hoa lớn múa hát điên cuồng trước mặt tiểu em bé xinh xinh. "Ah...ưm" – đứa nhóc này nhìn thấy có cái gì đó cứ nhoi nhoi trước mặt mình, trông cũng thật tức cười nên cũng dừng luôn cái việc khóc nhè mà liên tục cười tươi. " Hoan ... hô....giỏi ...quá ...hoan ....hô"- nó lại tiếp tục nhảy cẩng lên khi chọc được tiểu hài tử kia nín khóc. " A...ưm....a"- Tiểu Nini chưa biết nói chỉ mới ậm ự vài tiếng để góp vui, cái miệng chúm chím cộng thêm cái má bánh bao sao mà cưng thế này. Tay thì quơ liên tục lên trên. " Thích nó hả"- tiểu Jisoo nhìn đoá hoa trên tay mình rồi hỏi. " Um ma...um" " Tặng ...cho...em"- Jisoo cười tít mắt sau đó đặt đoá hoa vào tay của Tiểu Nini. Bỗng nhiên ở phía sau hậu viện khói tràn lên không dứt, lửa cũng theo đó mà bốc lên to. Sự việc là do một chú tiểu vì nấu cơm không cẩn thận nên làm cho cả phòng bếp cháy hết lên, vì ngôi chùa cũng chỉ làm bằng những vật liệu dễ cháy, mà không được cứu lửa kịp thời nên cả ngôi chùa cháy từ sau lên trước trong tích tắc. " Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- tiểu Jennie khóc lớn lên vì sợ hãi. " Lửa ...mẹ ơi "- tiểu Jisoo cũng hoảng sợ khóc lớn lên vì xung quanh toàn là màu đỏ. Mẹ của Jisoo đang niệm giữa chừng thì nghe mọi người hét toáng lên, nhìn thấy những thiền viện phía sau lửa cháy ngập trời mà đứa nhóc quậy phá của cô không biết đi đâu mất. " Chichu con ở đâu ?"- cô lo sợ cùng vị sư thầy chạy tìm khắp nơi, còn mọi người thì liên tục cứu chữa. Jisoo cũng lớn một chút nên biết cách che đi cái mùi khói kia còn em bé con con thì ko biết ...nên sặc sụa ho lớn lên vì ngộp. Nhìn thấy như vậy làm cho tiểu Jisoo quyết định ôm chặt lấy em bé nhỏ chạy thẳng ra ngoài, lúc chạy ra thì cánh cửa đã bị bén một ngọn lửa to, còn nó thì cũng không sợ nữa mà dùng cái vòng tay bé nhỏ ôm gọn lấy Jennie. "Oaa.a....Oaaa....aaaaaaaaaaaaaaa" " Ngoan.... Chichu thương em..." Khi tiểu Jisoo ôm tiểu Jennie chạy ra ngoài cửa ,thì chỗ đứa nhỏ hơn nằm lúc nãy bị nguyên cây sà cháy rớt xuống ngay , Jisoo quay qua nhìn một cái sau đó chạy nhanh ra, vì cánh cửa hừng hực màu lửa đỏ... dù có nhanh cỡ nào cũng đốt cháy một bên vai, nhưng nó vẫn không buông thứ nó đang ôm lấy mà nhanh chóng chạy ra ngoài. "CHICHU..."- mẹ của Jisoo như chết lặng khi nhìn thấy đứa con nằm bất động trên sân khi một bên vai với cái mùi khen khét , lại gần một chút thì mới phát hiện thêm một em bé nữa cũng nằm im với cánh tay còn cầm một cái gì cháy rụi. "Jennie "- vị sư thầy cùng mẹ của Jisoo ôm chặt hai đứa trẻ đi vào bệnh viện ngay lập tức mà nước mắt không ngừng rơi. --------------------------------------- Và lại trở về với hiện tại khi mà sấm chớp vẫn không ngừng réo rọi bên hiên, con người sợ tiếng sét liên hồi đó liệu bây giờ có hoảng sợ mà khóc lên. Có ai ở bên cạnh em không hay lại chui vào nơi góc tủ. Jisoo chạy thẳng ra ngoài mà không cần nghĩ suy, rồi đột nhiên dừng lại nơi cạnh bàn ngắm nhìn một cành hoa. " Jennie em có biết vì sao tôi thích Hoa Loa Kèn màu trắng- vì nó tượng trưng cho sự thuần khiết và trinh nguyên, nó cũng giống như em, đứa em gái mà tôi yêu thương hết mực, nhưng rồi cũng vì em nó lại nhuộm đẫm một màu cam" To be continued... ____________________________ *trích lời tác giả*: Có đắng rồi mới có cay, à ko nhầm có cay rồi mới có ngọt. Mình viết xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại nên các bạn đừng lướt nha, lướt sẽ ko hiểu gì.Tình tiết chậm thì mới gay cấn chứ phải hong, chớ bay vô tươm tướp tươm tướp thì còn gì mà viết. Ờ thì 7 chap rồi nó ngược ve sầu kêu ve ve đó. Nhưng thật ra các bạn ko nhận thấy hay sao- cái tình cảm mà người ta dành cho món đồ chơi của mình . => À quên giải thích câu cuối tại sao lại nhuộm đẫm màu cam – vì Hoa Loa Kèn màu cam là tượng trưng cho thù hận...
|
8.Không thể mất hết thứ đẹp nhất của em
Ở trong căn biệt thự của nhà họ Kim-nơi mà Jennie cùng người giúp việc đang đứng ở ban công. Mưa thì cứ liên tục như trút một cơn đại hồng thuỷ, Jennie rúc trong lòng người giúp việc thì bỗng nhiên căn bệnh cũ lại tái phát. "Jennie con sao vậy ?" "..."- nàng bắt đầu cảm thấy không thể thở nổi, gương mặt cũng tái nhợt đi. "Jennie? "- dì Han hoảng sợ la toáng lên vì chưa từng nhìn thấy nàng bị như vậy. " Dì...Han...xuống lầu lấy dùm con...chai thuốc trợ tim..."- nàng bắt đầu ngã khuỵ xuống không đứng được nữa. Trong tình thế này không yên tâm để Jennie ở lại một mình, nhưng nếu như bà không xuống lấy nhất định nàng không qua khỏi. Đành phải đỡ Jennie từ ban công vào phòng sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng dưới lấy chai thuốc kia. Bỗng nhiên trên bầu trời lúc này hàng loạt cơn sấm dường như ở một nơi nào đó kéo hết về đây, từng âm thanh to lớn nối đuôi nhau, Jennie không phải sợ tiếng sét mà là sợ tiếng sét liên hồi đánh hoài không dứt. Con người luôn có một bóng ma trong mình, một nổi sợ cả đời gây ám ảnh. Những lúc đó thần trí chính là không trở về là nàng của bình thường. Jennie lúc này vô cùng hoảng loạn, ký ức đen tối hiện về làm nàng sợ hãi, cái ký ức trong một đêm mưa gió khi sét đánh không ngừng. "Đừng lại đây, đừng lại đây..."- nàng bây giờ chẳng khác nào người điên mất trí, khi liên tục la lớn lên sau đó đóng chặt lấy cánh cửa ở ban công lẫn cánh cửa dẫn vào phòng nàng. Người giúp việc trong lúc ở phía dưới tìm kiếm chai thuốc cho Jennie thì nghe từng âm thanh náo động, bà lo sợ chạy lên lầu nhưng tất cả cửa đều đã đóng kín, mặc cho bà đánh mạnh cỡ nào nó cũng không hề mở ra. -------------------------------------- Jisoo ở một căn biệt thự khác tâm trạng không hiểu sao chỉ muốn nhìn thấy mặt Jennie, cứ nữa muốn đi tìm nhưng rồi lại ngồi xuống. Cho đến cuối cùng cũng lái xe về nơi đó với một lý do tự thuyết phục mình: Nhà mình thì mình về, chứ không hề lo lắng cho ai. Nước mưa thì cứ liên tục đánh lên kính chiếc siêu xe màu bạc của cô, nhưng nó không làm cho lòng người chùn bước. Đậu ở phía trước căn biệt thự lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng sau đó cũng bước vào. Phòng khách thì hỗn loạn bao nhiêu là thuốc trên mặt bàn, nhìn xung quanh lại chẳng hề có ai cả, tất cả một cỗ không khí trầm lắng bao quanh. " Dì Han "- Cô lớn tiếng gọi to, tiếng gọi vang cả căn nhà. "Cô chủ, cô Jen bị gì đó, giúp tôi với..."- tiếng của dì Han vọng xuống khi nghe tiếng gọi của Jisoo. Nghe được âm thanh như khóc đó của dì Han kèm theo cái câu Jennie bị gì đó làm cho Jisoo tim như ngừng đập nhanh chóng chạy lên. " Em ấy bị sao vậy, nói mau"- lúc này tâm trạng của Jisoo cực kỳ hoảng sợ nên lời nói không chút kiêng nể với ai. "Lúc nãy trông cô ấy rất khó thở, tôi xuống lầu lấy thuốc khi chạy lên thì cửa đã bị khoá chặt bên trong kèm theo tiếng la hét không ngừng" "Jennie."- Jisoo lớn tiếng gọi khi nghe đến bệnh tình của nàng có thể lại tái phát rồi. Tiếng sét liên hồi đánh ở bên tai điều này cũng làm cho cô hiểu vì sao Jennie lại trở nên như vậy. Loại cửa đó không thể mở nếu như ở bên ngoài, bên trong thì tiếng la hét thất thanh của Jennie từng cơn làm Jisoo hoảng sợ. Cô hết dùng chân đá lấy cánh cửa, rồi lại dùng thân mình tông thẳng vào làm cho người giúp việc đứng bên cạnh có chút xót thương . "Cô chủ, đừng như vậy" " Con nhất định phải cứu em ấy, Jennie rất sợ nó, em ấy rất sợ nó" "Cô chủ"- gương mặt bây giờ của Jisoo bà nhận thấy không còn là tên ác ma ngày đêm hành hạ người con gái bên trong nữa, cô ấy biết lo, là cô ấy biết lo cho Jennie. RẦM... Bà vẫn mãi mê với suy nghĩ trong đầu đến lúc nghe một âm thanh đáng sợ phát lên thì mới quay lại nhìn, Jisoo dùng sức lực cuối cùng tông thẳng vào lớp cửa kính đó, cuối cùng thì nó cũng vỡ ra nhưng cả người của Jisoo nhuộm đầy máu do một miếng kính cắt vào tay, nhưng tình huống này cô mặc kệ là thứ chất lỏng gì đang nhuộm đỏ lấy cánh tay mình, cái cô muốn tìm là Jennie. "Jennie em ở đâu ?" Xung quanh toàn là mảnh vụn thuỷ tinh hoà lẫn với một vũng máu tươi nhìn thấy mà khiếp sợ. Bốn phía đều không thấy hình dáng của nàng mà chỉ nghe toàn tiếng khóc thương tâm. Lúc này Jisoo mới nhớ ra một điều lập tức chạy lại phía bên căn tủ ở góc tường nhanh chóng mở nó ra. "Aaaaaaaaaaaaaaaahhh........"- bên trong căn tủ đó –nàng đang co rúc cả người mình lại, nhận thấy ai đó trước mặt mình, cũng không còn cảm giác nữa. Nàng sợ lắm... thực sự rất sợ. "Jennie đừng sợ... là tôi"- Jisoo định đưa tay ôm lấy nàng nhưng nàng lại càng lùi lại mà nước mắt không ngừng rơi. " Buông tôi ra, các người là người xấu, là người xấu, chị hai cứu em, chị hai...cứu em"- Jennie bây giờ thực sự như một người điên loạn , khung cảnh hiện tại sao lại chẳng thấy ai, những người nàng thấy là những người muốn hãm hại nàng của mấy năm về trước. Nghe được hai tiếng chị hai phát ra từ miệng của Jennie, cả người Jisoo như rơi vào đáy sâu vạn trượng, Jennie nếu như cả đời này em cũng chỉ xem tôi như hai chữ chị hai mà em gọi, thì cuộc đời này sao lại nhuộm đẫm những đắng cay. " Chị hai đừng bỏ em, có hận em sao cũng được nhưng đừng bao giờ bỏ em, Jisoo xin chị đừng bỏ rơi em... "- nước mắt của nàng ướt đẫm cả cánh tay liên tục cào xé lấy người mình, trên bàn tay đó chính là vết cắt của thuỷ tinh, máu chảy không ngừng, Jisoo không thấy được do nó bị che khuất đi bởi tay áo tối màu. " Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, đừng sợ nữa Jennie" Cô sau khi nói ra lời nói trấn an tinh thần của nàng thì đưa tay ôm chặt lấy thân hình đang co rúc đó. Khi ôm vào rồi lại càng hoảng sợ hơn khi cả người Jennie đang thở dốc, bàn tay của cô cũng ướt đẫm lấy máu của em, nàng đang dùng bàn tay còn lại của mình ấn chặt nơi trái tim ngự trị, vẻ mặt đau đớn đó cho thấy nàng đang rất đau nơi nàng đang nắm chặt cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. " Jennie, Jennie,... dì Han gọi cấp cứu mau lên, mau lên " Cô hoảng loạn ôm chặt lấy nàng đỡ nàng ra khỏi tủ, đến khi ra rồi dưới ánh đèn chiếu vào mới thấy trên người của nàng màu đỏ bắt đầu thống trị trên thân, máu ... là rất nhiều máu. Jennie bây giờ không còn biết gì nữa, tâm trạng bị đã kích đến đỉnh điểm khi nghe được thứ mình hoảng sợ nhất, máu chảy quá nhiều cũng chẳng còn tỉnh táo mà đối diện với cô. Người nằm trên tay cô bây giờ như chìm trong giấc mộng với từng cơn thở dốc nghe thắt trong lòng, mà miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh như xé gan xé ruột. "Chị hai, đừng hận em nữa, cũng đừng bỏ em..." " Đừng gọi nữa...tôi ghét hai chữ chị hai đó của em, JENNIE TÔI GHÉT EM! " Cô hét lớn lên trong lúc đang bế nàng chạy xuống lầu khi những âm thanh cấp cứu bắt đầu truyền đến ở chiếc xe phía dưới sân nhà. Cô la lớn lên rồi cũng bắt đầu khóc, nước mắt rơi ướt đẫm lấy gương mặt tái nhợt của Jennie " Đừng gọi tôi là chị hai nữa, Jennie...xin em đừng bao giờ gọi nữa" " Xin lỗi chị... Jisoo"- kết thúc câu nói đó cũng là lúc cô gái đang nằm trên cánh tay của cô như đang trút lấy hơi thở sau cùng, gương mặt của em sao lại trắng bệch ra như thế, nhịp tim của em ở đâu, sao dường như không còn đập nữa. Jennie em nói gì đi đừng im lặng nữa có được không ? " Jennie, em tỉnh lại cho tôi, các người còn đứng đó làm gì cứu người đi, bằng mọi giá phải cứu được em ấy cho tôi" Hàng loạt những người mặc bộ đồ màu trắng đỡ lấy Jennie từ tay của Jisoo,đưa cô gái trẻ đang thoi thóp lên băng ca đẩy vào xe cấp cứu, họ làm rất nhiều cách để duy trì lấy hơi thở yếu ớt kia để có thể kịp đưa vào bệnh viện. Jisoo cùng người giúp việc đó cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn em cả người đầy dây nhợ, cái ống thở che lên hết gương mặt xinh đẹp của em sao trong lòng khó chịu đến như vậy. Jennie có phải em đang muốn hành hạ lại tôi không ? --------------------------------------- Bệnh viện vào một đêm mưa, sấm chớp đầy trời một cô gái trẻ nằm bất động trên chiếc băng ca đầy máu khiến ai nhìn cũng sợ. Họ nhanh chóng đẩy cô gái đó vào phòng cấp cứu, cả hai người bên ngoài đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. " Cô chủ, cô Jen có phải sẽ không qua khỏi không ?"- người giúp việc lo sợ đến mức nói thẳng ra. " Dì im đi, em ấy không sao cả , em ấy sẽ không sao đâu "- cô tức giận la lớn với dì Han làm bà hoảng sợ. Bỗng nhiên lúc đó tất cả mọi người đều bước ra, y phục của ai cũng đều dính máu làm cho Jisoo lo lắng không thôi. " Bác sĩ sao rồi, em ấy sao rồi" "Rất may mắn là cô đã đưa cô ấy đến kịp thời. Là bệnh tim của cô ấy tái phát, vết cắt gần động mạch nên máu ra rất nhiều.... thể trạng lại rất yếu , với lại chúng tôi tìm được trong thành phần máu của cô ấy có chứa rất nhiều hoạt chất từ thuốc an thần..." " Thuốc an thần ?" "Phải, loại thuốc này tuy có thể giúp con người đi vào giấc ngủ nhưng nó tuyệt đối không phải vô hại, càng uống thì thần kinh trung ương sẽ bị ảnh hưởng rất nặng người nhà nên xem xét lại trường hợp này" "Thì ra đó là thuốc an thần sao, đêm nào tôi cũng thấy cô Jen uống, khi tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói là vitamin"- dì Han lúc này mới chợt nhớ ra về những vỉ thuốc đó. Jisoo nghe được những gì người bác sĩ và dì Han nói mà trong tim như ngàn vạn cây kim cùng đâm lấy. Cô sau khi biết được tuy Jennie đã trải qua giai đoạn nguy hiểm nhưng sẽ không dễ dàng gì tỉnh lại thì khó thở vô cùng. Nhưng nói với dì Han là cô muốn ở lại một mình cùng với em kêu dì ấy về nhà nghỉ ngơi trước. Bà cũng rất lo cho Jennie nhưng lời của Jisoo thì bà không dám trái. Khi tất cả mọi người đều đi khỏi lúc này cô mới tiến lại ngồi xuống bên người con gái mê man kia. Gương mặt của em bây giờ bị ống thở che hết phân nửa nhưng cũng thấy được em đang khó chịu thế nào. Cô dùng đôi tay của mình vuốt nhẹ lấy vài sợi tóc loã xoã trên vai. Ghé sát mặt em hôn vào đôi mắt đó. " Nơi đẹp nhất của em chính là đôi mắt đó và nụ cười, ở bên cạnh tôi nụ cười kia cũng tắt... nên đôi mắt này không cho phép em được nhắm lại đâu." To be continued...
|
9.Và chị cứ luôn luôn tàn nhẫn như thế
Jisoo đang ngồi bên cạnh Jennie thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên liên tục. Màn hình hiển thị cái số mà cô từng có một thời gian hay nhấp đến khi oán hận Jennie. "Có chuyện gì vậy ?" "Chị đang ở đâu ?"- Cô gái hôm trước gặp Jisoo ở tổ chức – Yina. " Cô tự cho mình cái quyền kiểm soát tôi từ khi nào"- cô vừa nói vừa lấy chăn đắp lại cho Jennie khi nó bị trễ xuống. "Đừng căng thẳng với em như vậy, chỉ là muốn nói với chị chuyến hàng đợt trước M.D đã chuyển về đây từ hôm kia" " Vậy còn chuyến hàng lần này thì sao ?" "Từ tối hôm qua đến nay không gọi được cho M.D, không biết cô ta đang làm cái quái gì ?" " Tổ chức chỉ có một mình cô ta thôi sao, cô đi cho tôi, chỉ có đem hàng về thôi cô cũng không làm được thì đừng vác cái mặt về"- Jisoo nếu như không nể tình cô ta từng có công với tổ chức và có thực lực thì cũng không nói chuyện với cô ta lâu như vậy. "Được rồi, em đi là được chứ gì" Nói một chút về cô gái có tên là M.D này, cô ta được đào tạo từ lúc còn nhỏ ở trong YG-trong tổ chức này có tồn tại một thế lực cực kỳ quyền bí nó được gọi là Đầu Lâu Đỏ, trong đó là những con người được huấn luyện tàn khốc nhất nên tất cả họ nếu có thể trụ được đến lớn thì dĩ nhiên khả năng không hề bình thường. Họ mang trên mình một chiếc mặt nạ giống như cái tên của họ, mặt nạ có hình đầu lâu màu đỏ, chưa một ai thấy được mặt của họ cả. Và M.D chính là một cô gái trong thế lực đó. Cô ấy hiện tại đang làm việc cho Jisoo kể từ cái ngày con gái của Kim Gia quay trở lại tổ chức. Chưa ai từng thấy được mặt của cô ấy kể cả Jisoo. Đầu Lâu Đỏ che giấu thân phận đến mức làm nhiễu luôn cả giọng nói, cho nên dù bạn có đối mặt với họ ở đời thường cũng không thể nào nhận ra được. Dưới quyền của Jisoo là hàng loạt tên sát thủ máu lạnh giết người không gớm tay, và M.D là người cô tin tưởng nhất. Bởi vì quãng thời gian mà cô khốn đốn nhất, thất bại nhất, quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời ai cũng bỏ cô ra đi chỉ có M.D là bên cạnh. "Ưn"- nàng lại mơ thấy ác mộng nên mồ hôi trên trán rơi ra liên tục. " Đừng sợ, Jennie"- cô bước đến bên cạnh nàng nắm chặt lấy đôi tay đang truyền một dòng nước đỏ tươi của máu. "Cứu em với..."- dường như thứ đáng sợ nó vẫn đeo bám lấy nàng dù trong mơ cũng khiến gương mặt xinh như hoa phải níu chặt đôi chân mài. " Em sẽ không sao cả, chẳng ai có thể ức hiếp em" Jisoo nói xong cũng cảm thấy có phần gì đó cho câu nói vừa rồi của mình. Ức hiếp em sao? Liệu ai có thể ức hiếp em hơn tôi đây, tôi bảo vệ em khỏi đám người kinh khủng đó rồi tôi lại càng kinh khủng hơn. Vậy sao em không một lần nữa muốn trốn đi, kêu người khác đến cứu vớt lấy cuộc đời em. Sao phải cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ đang hành hạ em của thời khắc bây giờ. ------------------------------------ Từng tia nắng chiếu rọi xuống những con đường, mưa lớn cách mấy thì cũng chỉ náo loạn ở ban đêm, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Ánh nắng dịu dàng của sớm mai cũng không đủ làm bốc hơi đi từng vũng nước đọng lại. Nhưng nó cũng giúp con người bớt đi sự lạnh lẽo hơn. Đường xá bắt đầu inh ỏi tiếng còi xe... xen lẫn với bầy chim vang ca chào một ngày mới, con người lại bắt đầu bận rộn với cách mưu sinh, chắc bây giờ chỉ mình em là nằm yên như thế. " Em ngủ đủ chưa, em lười biếng đủ chưa, em thức dậy cho tôi , sáng rồi không cho em ngủ nữa"- cô buồn bã nhìn lấy gương mặt không một chút động tĩnh kia... rồi buông lời nghe như oán trách, có ai biết rằng cô rất lo không Lúc này thì ở ngoài cửa truyền lên tiếng của người giúp việc, quay lại nhìn thì đã thấy dì bưng cả một cá khay bay ra mùi vị chỉ ngửi đã muốn ăn. "Cô Jen vẫn chưa tỉnh sao ?"- Dì Han đặt khay lên bàn rồi tiến lại giường quan sát Jennie. " Dạ, vẫn cứ lười biếng như thế đấy"- cô nở một nụ cười buồn và trách kẻ đang nằm im kia. " Tội nghiệp cô ấy, mới có một hôm mà nhìn tiều tuỵ quá" " Jennie bị bệnh tim từ nhỏ, thân thể lại hay lâm vào tình trạng suy nhược, sau này dì để ý đến em ấy một chút, nếu như thấy em ấy có biểu hiện khó thở thì phải đem thuốc đến ngay" Lúc này dì Han mới cả gan nói ra một câu mà cũng không nghĩ là cô sẽ trách bà thế nào nữa, bởi vì bà rất thương Jennie. " Tôi già cả rồi cũng không biết chăm sóc cổ được bao lâu, cô chủ... Cô có thể về bên cạnh cô ấy không, giống như hôm qua nếu như cô không về kịp tôi cũng không biết phải làm sao" " Con..."-Jisoo nghe đến đây thì có phần lấp lửng. "Tôi nhận thấy cô rất quan tâm cho cô Jen, hôm qua tôi thấy cô đã khóc" " Khóc sao? Con chưa bao giờ khóc vì cô ấy, còn việc con cứu cổ cũng vì cổ chính là món đồ chơi duy nhất có thể làm hài lòng con."- Jisoo buông một câu nói lạnh lùng, sau đó bỏ đi ra ngoài không để cho ai thấy gương mặt thật sự bây giờ của mình nữa. Dì Han nhìn vào tấm lưng di chuyển của Jisoo mà chỉ biết lắc đầu một cái và thầm nói trong tâm: "Cô chủ, cô không phải như vậy..." ------------------------------------- Jisoo bỏ lại dì Han một mình trong phòng bệnh còn mình thì đi khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện. Chỉ biết đi thôi cũng chẳng biết đi để làm gì. Cây xanh che đi từng tia nắng chiếu xuống sân, cũng che đi ánh sáng có thể đi vào người xoá đi sự tăm tối. Người ta nói " nhân chi sơ tính bổn thiện" – Jisoo sinh ra cũng chẳng phải để làm loại người này. Nhưng cũng vì thế gian, cũng vì nhân loại nhẫn tâm xé nát con người thật của Jisoo. -------------------------------------- " Chị hai, mẹ ơi chị hai ăn hiếp con"- một đứa trẻ ở trong sân rượt theo đứa trẻ lớn hơn đến bật khóc. " Lêu lêu, lêu lêu bé con chạy nhanh lên nào"- chị của nó thì ỷ mình lớn hơn nên chạy phía trước chưa đủ còn quay lại chọc ghẹo đứa em. Tình cảnh này vào mắt Jisoo làm cô nhớ lại ngày xưa -nơi căn biệt thự dính toàn máu bây giờ... cũng đã từng đầy ắp tiếng cười của trẻ nhỏ. Ngày đó suốt ngày bên tai của cô cũng chỉ toàn tiếng tiếng khóc của Jennie cùng cái giọng không cưng không được. ------------------------------------------ " Chị hai, chị hỏng có thương em" – tiểu Jennie ngồi phịch xuống đất, hai tay quẹt lấy quẹt để gương mặt lấm lem nước mắt. "Thôi nín đi mà, chị thương em nhất mà, nín, nín đi."- tiểu Jisoo sau khi nhìn thấy em mình như vậy thì không chạy nữa...lập tức lại chỗ của Jennie ôm em vào lòng dỗ dỗ. "Chị giành kẹo của em, em giận chị luôn, mẹ ơi chị hai ăn hiếp connnnnnnnnnnnnnnnn"- con mèo nhỏ đó còn nhỏ nhưng cái miệng khi hét lên cũng rất to. " Chichu lại ăn hiếp Jendeuk của mẹ có phải không?"- người phụ nữ xinh đẹp bước ra ngoài sân, giả vờ dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy Jisoo. " không có mà, tại vì em ấy có rất nhiều kẹo con chỉ giựt lấy có mấy cục à, mà mẹ thương Jendeuki hơn con, làm như con là con nuôi của mẹ"- Jisoo lúc này giả bộ giận ngược lại hai người kia. " Con nuôi là gì vậy mẹ ?"- Tiểu Jennie nín khóc đứng dậy lay lay chiếc áo của người phụ nữ đứng bên cạnh mà hỏi ngay. " Không có ai là con nuôi hết, Jisoo con nghe cho rõ Jennie và con là chị em ruột thịt của nhau, là chị em thì phải biết yêu thương nhau, sau này mẹ còn nghe con nói hai từ con nuôi nữa sẽ đánh đòn con"- cô dùng ánh mắt giận dữ nhìn lấy Jisoo. " Được rồi , được rồi mà, người ta mới nói chơi một chút mà mẹ hung dữ với người ta"- Jisoo chu chu cánh môi trái tim ra làm bộ mặt uỷ khuất. "Nhớ sau này không được chọc em khóc nữa có biết chưa, là chị hai thì phải thương em mình chứ, sau này không còn mẹ bên cạnh cũng phải yêu thương, chăm sóc cho em."- cô ngồi xuống xoa đầu Jisoo và ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. " Chị hai nhớ chưa, sau này phải thương em đó"- tiểu Jennie chớp chớp mắt, miệng thì đang ngậm lấy cục kẹo Jisoo vừa mới trả lại mà cười tươi. " Được rồi nhất định sẽ yêu thương em , mãi mãi cũng sẽ yêu thương em"- Tiểu Jisoo la lớn lên như khẳng định. ---------------------------- Lời nói ngày xưa bỗng nhiên ùa về, cũng bởi vì lời nói đó mà khi em không còn xem tôi là chị hai nữa, thì tôi cũng chẳng còn yêu thương em. Em đem một tình yêu tội lỗi với tôi, rồi cũng vì em mà gây ra thảm cảnh đó. Jennie... bố mẹ cũng vì em mà biến mất, cứ mỗi lần muốn ở cạnh em thì hình ảnh của họ lại hiện về. Đôi chân của tôi cũng từng vì em mà gần như tàn phế, phải chăng kiếp này em đến với tôi là đòi lại ân oán tình thù tích tụ từ ngày xưa. --------------------------------------- Trở lại với căn phòng bệnh ấn chìm trong không khí im lặng kia. Lúc này con người nằm im cũng bắt đầu không muốn cảm nhận sự ngột ngạt này nữa mà tỉnh lại . " Ưm"- ánh sáng đột nhiên gọi vào mắt làm nàng cảm thấy khó chịu "Jennie cuối cùng con cũng tỉnh lại"- bà vui mừng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. " Con ...bị ...sao...vậy...dì ...Han" " Cô chủ nói con bị bệnh tim tái phát với lại bị tiếng sét gì đó làm cho hoảng sợ nên không thể làm chủ được mình" " Chị ...ấy ...đã về...sao ?" " Phải, cũng chính cô chủ đã đem con đến đây, lúc đó cô ấy còn khóc rất nhiều tâm trạng như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm" " Dì ...lừa ...con"- nàng nói như khóc, nước mắt muốn khô cạn lại được dịp chảy ra... nàng cảm thấy người đối diện chỉ là đang muốn làm cho nàng vui thôi, khóc sao? Chị ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ khóc vì con. " Ta nói thật, cô ấy còn dùng thân mình đâm vào cửa kính để cứu con, tay còn bị thương khá nặng nữa"- lúc này bà đang đổ cháo ra cho Jennie, và đi rót một ly nước lọc cho nàng ăn xong để uống thuốc. " Chị ấy đang ở đâu , con muốn đi tìm chị ấy"- Jennie định ngồi dậy đi tìm lấy Jisoo khi nghe cô bị thương nặng.Nhưng khi vừa bước xuống giường thì đầu óc quay cuồng lên dường như sắp ngã . Nhưng không có... là ai đã đỡ nàng. " Chỉ còn nữa cái mạng , lại còn muốn đi lung tung"- Jisoo vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Jennie như ngã xuống, nên lập tức chạy đến ngay. " Chị Jisoo..."- nàng sau khi định thần lại thì nhìn lấy cô. " Vẫn còn xài được , chưa đến mức lú lẩn"- cô đỡ nàng lên giường nằm sau đó đi lấy tô cháo từ chỗ của dì hai bưng qua. " Cám ơn chị...vì đã cứu em" " Đừng làm quá vấn đề lên như thế, tôi cứu em cũng chỉ vì..." " Vì em là món đồ chơi luôn làm hài lòng chị có phải không... Jisoo chị định nói như thế"- Jennie cũng đã tự chuẩn bị cho mình cái câu nói mà chắc chắn rằng Jisoo sẽ lại nói ra. Nhưng không ngờ rằng Jisoo chưa bao giờ cho nàng bớt đi một chút sát thương dù chỉ là nhỏ nhất khi đã nói ra câu đó: " Chỉ bởi vì lời hứa với mẹ ở năm xưa" To be continued...
|
10. Jennie, Jennie em có nhìn thấy không?
Gió thổi ngang qua căn phòng mang theo mùi hương của hoa cỏ, lời nói kia có sát thương đến mấy em cũng sẽ không khóc nữa đâu. Nước mắt em rơi ngoài việc để em thêm tiều tuỵ cũng chẳng khiến chị hồi tâm. Được, Jisoo chị tốt với em vì lời hứa mẹ, chị lo cho em vì em là em gái của chị, chị muốn sao thì là vậy đi, em mệt rồi. " Chị hai, em đói rồi lấy cháo đến cho em"- nàng làm bộ mặt như không có chuyện gì nhìn lấy Jisoo. " Mới gọi gì ?"- Jisoo đang suy nghĩ đủ thứ chuyện thì bị câu nói của Jennie làm cho quay lại với hiện thực. " Chị hai"- nàng vẫn gọi như thể không biết rằng Jisoo đang nhìn nàng chằm chằm. " Nếu như em không thể đối xử với tôi như vai vế mà em gọi... thì không cần phải gọi, nó rất khó nghe." " Jisoo, chị yên tâm, từ nay về sau chị cũng sẽ là chị của em, em không bướng nữa, chị hài lòng chưa" " EM "- Jisoo tức giận đánh mạnh vào bàn một cái. " Chị nổi giận vì cái gì, thế này cũng không chịu thế kia cũng không chịu, phải làm sao mới vừa lòng chị đây"- Lúc này Jennie gương mặt của nàng hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tâm trạng. Tim nàng rất đau nhưng nàng không muốn tàn tạ như vậy trước mặt Jisoo nữa. " Hôm nay em bị cái quái gì vậy ?"- Jisoo trong một phút không hiểu được con người bây giờ của Jennie nên rất tức giận. " Đột nhiên em thấy bản thân của em rất ngu muội, đường đường là em gái của Jisoo, được chị hai mình cưng chiều không hết mà không chịu làm, đi làm cái thứ đồ chơi rẻ tiền để mặc cho người ta chà đạp..."- lúc này Jennie không chịu nổi nữa mà quay sang chỗ khác, Jisoo làm sao nhìn thấy được giọt nước mắt đang rơi trên mặt nàng. Tâm trạng của Jisoo bây giờ cũng không dễ chịu hơn Jennie là mấy, gương mặt đó của em như đang chọc tức tôi, lời nói sao lại trở nên như vậy. Jennie em như vậy vì cái gì, tôi thật sự không quen. Thật sự bây giờ cô không muốn nhìn thấy Jennie như vậy nữa, không nói không rằng quay mặt bước đi . " Jennie"- người giúp việc sau khi thấy Jisoo đi mới bước vào. " Dì nghe được hết rồi sao ?"- mắt của nàng bây giờ chỉ toàn một màu đỏ. " Vì cái gì chứ con ?" " Vì chị ấy muốn mà." " Con không sao chứ ?" " Dì yên tâm đi, nếu như Jisoo muốn làm chị hai đến như vậy, thì con sẽ ngoan ngoãn làm em của chị ấy, con muốn xem cho đến cuối cùng chị ấy có thích như vậy hay không ?"- nàng giương đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ rồi lại cười một nụ cười không vui. ------------------------------------------ Đã hai hôm rồi sau cái ngày mà Jennie đột nhiên thay đổi thái độ với cô, cô cũng không hề quay trở lại bệnh viện nữa. Nhưng cô không bỏ mặc Jennie cô vẫn hỏi thăm tình hình của em ấy. Chỉ là không muốn đến đó thôi, vì đến đó em nhất định sẽ gọi cô là chị hai. Vì sao nó lại chói tai đến như thế chứ Jennie . " Chị hai"- một thuộc hạ của Jisoo bước vào phòng của cô ở tổ chức như thường lệ gọi chức phận của cô. " Im đi, đừng có gọi nữa, nó rất khó nghe"- Jisoo lúc này cả người toàn mùi rượu cũng không phân biệt được là mình đang nói chuyện với ai. " Ơ, chị sao vậy ?"- cô ta hoảng hồn vì thái độ giận dữ bây giờ của Jisoo. " Thì ra là cô sao , có chuyện gì nói mau" " Dạ hôm nay chị có một cuộc giao dịch với kẻ đó, nhưng mà bây giờ chị như vậy , có cần người đi thay không ?" " Không cần, chuyện này là của cá nhân tôi, cho dù là ai tôi cũng không tin tưởng, cô về đi tôi nghĩ một chút sẽ không sao" " Vâng" Jisoo ở trong thế giới ngầm được mang cái tên YG này cũng không dễ dàng gì cả , cô trải qua huấn luyện tưởng như có thể chết đi được, chỉ mới 24 tuổi cầm đầu cả một tổ chức cũng khiến người ta phải hoảng sợ. Nhưng đó cũng chính là thứ làm cho những kẻ khác luôn muốn soán ngôi. Chỉ chờ cô có chuyện nhất định giậu đổ bìm leo. Cô hằng ngày ngoài việc làm việc cho tổ chức, còn làm thêm một chuyện khác nữa có liên quan đến ân oán năm xưa. " Bố ơi, mẹ ơi nếu như hai người ở trên trời đang nhìn xuống có phải rất thất vọng vì con không ?"- một hàng nước mắt rơi xuống, đã mấy ai có thể khiến cho cô khóc và nhìn thấy đâu. " Tay con cũng đã dính đầy máu, nhưng con không hối hận. Con nhất định phải khiến kẻ đã làm gia đình chúng ta ra nông nổi này, phải tan xương nát thịt để báo thù cho bố mẹ." --------------------------------------- Giấc ngủ say do thứ chất lỏng cao độ qua đi bây giờ trời cũng đã tối. Jisoo bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giao dịch sắp diễn ra. Một tay dùng chìa khoá mở lấy cửa xe, tay còn lại như một thói quen bấm vào số điện thoại cho dì Han. " Tôi nghe đây cô chủ"- bà vừa đắp chăn lại cho Jennie vừa tiếp chuyện với Jisoo khi tiếng chuông điện thoại lại kêu lớn. " Em ấy sao rồi, tay còn đau không, sức khoẻ có tốt lên chưa ?" " Bác sĩ nói tim của cô Jen đã ổn định lại rồi, vết cắt ở tay cũng đã không còn đau nhức nữa, nhưng cơ thể của cổ còn rất suy nhược nên vẫn phải nằm viện" " Cứ ở lại nghĩ ngơi cho tốt đã , tối nay con có việc sáng mai mới có thể đến thăm em ấy, Jennie ngủ chưa ?"- Jisoo khởi động chiếc xe chạy đi rồi đột nhiên lại nói với dì Han một lời như thế. " Lúc nãy uống thuốc xong thì ngủ đến bây giờ" " Được rồi, dì cũng nghỉ ngơi đi" Chiếc xe chạy đến bìa rừng ở trên đồi... khu vực cách thành phố một đoạn đường rất xa. Xung quanh im lặng đến đáng sợ , bốn phía đều là một màu đen quây quanh. " Jisoo, đúng giờ lắm"- một tên của tổ chức khác đi đến phía trước Jisoo với một vẻ mặt kiêu ngạo. " Nói nhiều quá, thứ ta cần ngươi có đem đến không ?"- cô dùng một chất giọng trầm đặc để phát âm, nghe thôi cũng thấy hơi sợ vì thần thái đó. " Dĩ nhiên đều tôi hứa với cô thì nhất định sẽ làm, Jisoo trong cái túi đó chứa bao nhiêu tiền. " Chẳng có tờ nào trong đây cả" " Cô giỡn mặt với tôi hả ?"- hắn lập tức lấy súng ra chĩa thẳng vào người của Jisoo. Nhưng lại không biết rằng từ lâu trên đầu hắn đã có một chấm đỏ. "Ngươi nghĩ mình có thể ra tay nhanh hơn ta thì cứ việc bóp cò. Loại người như ngươi bao nhiêu tiền mới có thể thoả mãn. Ở trong đây không có tiền nhưng có công thức chế tạo thuốc phiện của YG, ngươi có thể áp dụng được thì bao nhiêu tiền cũng có"- Cô ném chiếc túi về phía tên áo đen kia. " Không hổ danh là chị hai của YG, ra tay cũng hào phóng lắm"- hắn ngay lập tức hạ súng xuống sau đó mở lấy chiếc túi kia ra cầm trên tay cuốn sổ cười thoả mãn. " Đưa qua đây"- cô không nói nhiều nhưng cũng khiến hắn biết phải làm gì. Hắn ngay lập tức đi lại chỗ của Jisoo đưa vào cho cô một sấp tài liệu, trong đó có hình ảnh và một vài thông tin của đám người mà Jisoo muốn tìm, có rất nhiều hình ảnh, rõ có mờ có nhưng cũng là những thứ nếu như không có hắn cô không tìm được dễ dàng. " Ta có thể đi chưa ?" " Không cần ta nhắc lại cho ngươi biết chứ" " Được được, ta chỉ cần tiền thôi các người chém giết lẫn nhau không liên quan đến ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra với ai cả, tạm biệt ...khi nào cần thì có thể tìm ta" Sau khi tên đó đi khỏi thì cô cũng quay bước ra xe. Cầm chặt trong tay số thông tin có được đó thề nhất định sẽ moi từng tên ra cho bằng được. Vào ban đêm ở trong rừng không có ánh sáng cô chỉ dựa vào ánh sáng từ chiếc điện thoại để ra khỏi nơi đó. Đang đi thì tự dưng cô cảm nhận được nơi phần cổ của mình có cái gì đó trống trống, đưa tay lên lần mò thì mới phát hiện sợi dây chuyền của cô đã không còn nữa. Ngay lập tức cô dùng chiếc điện thoại của mình gọi xung quanh những chỗ cô vừa mới đi qua. " Đâu rồi , ở đâu rồi"- trên gương mặt của Jisoo ướt đẫm mồ hôi mặc dù trong rừng thì trời đâu có nóng. " Cô ơi , cô làm gì ở đây vậy ?"- một người kiểm lâm vừa mới được phân công đến khu vực này , thấy có ánh sáng nên lại xem thử. " Tôi tìm sợi dây chuyền của mình"- Jisoo quay sang nhìn người đó rồi lại tiếp tục tìm kiếm. " Trời tối quá , sẽ rất khó tìm , hay sáng cô quay lại thử xem"- người đó dùng chiếc đèn pin của mình cố gắng giúp Jisoo nhưng rồi cũng vô vọng. " Không được, tôi không thể mất nó được"- cô dùng tay của mình liên tục mò từng bãi lá lẫn bụi cỏ, gai từ những tàn cây rơi rụng đó cũng làm tay cô khi đụng trúng mà bị trầy đi. " Bộ nó đắt lắm hả ?" " Chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc thôi"- cô trả lời người đó xong tiếp tục qua chỗ khác tìm, trời càng về đêm thì càng lạnh nhưng cả người cô như có một ngọn lửa thiêu đốt , khó chịu vô cùng. " Nhìn cô ăn mặc sang trọng như vậy có sợi dây bằng bạc có cần phải làm quá lên vậy không ? Thiệt tình còn tưởng là hột xoàn đá quý gì chứ"- anh ta ngồi phịch xuống đất cười một cái thật to. " Anh im đi ...xin lỗi...nhưng ...được rồi tôi tự tìm anh cứ làm việc của mình không cần để ý tôi" Jisoo tiếp tục đi khắp nơi để tìm , còn người đó thì cũng không đi theo nữa mà trở lại với công việc của anh ta khi tự dưng bị nạt một cái làm anh ta cũng khó chịu. Sợi dây đó phát sáng lên khi ánh đèn từ phía của Jisoo gọi đến ... " Đây rồi ..."- cô chưa hết vui mừng thì khi nhìn lại không hiểu sao nó lại rớt vào một nơi nguy hiểm như thế. Bìa rừng này nằm trên một con đồi, cây cối bao quanh nhưng phía chân đồi thì lại chỉ là những bãi đất trơn trượt thôi. Hôm qua trời lại mưa to nên lại càng nguy hiểm hơn nữa nếu như ngã xuống.Nhưng mà cái đó là của... *** " Chị hai, chị hai qua đây"- tiểu Jennie vẩy vẩy cái tay với Jisoo làm ra vẻ thần bí. " Gì vậy Jendeuki ?"- tiểu Jisoo đang ngồi chơi đồ hàng thì nhanh chóng chạy lại. " Tặng chị nè"- con mèo nhỏ cười một cái còn tươi hơn hoa. " Đẹp quá, sợi dây này đẹp quá ở đâu em có"- đứa trẻ lớn hơn thích thú đeo vào cổ của mình ngay lập tức. " Hôm bữa mấy dì chở em đi lễ hội, mấy dì nói là cầu duyên gì đó, em lại chỗ đó xem thì người ta cho em cái này nói lớn lên thì tặng cho tình nhân, nhất định người đó cả đời sẽ yêu thương em"- Jennie lúc này cũng chỉ là một đứa nhỏ. " Tình nhân là gì ?"- tiểu Jisoo thắc mắc nên chớp mắt liên tục. " Hỏng có biết nữa... a nhớ rồi ...anh đó nói là người mình thương nhất đó" " Ủa vậy sao lại tặng cho chị vậy Jendeuki? " " Vì Nini thương chị hai nhất mà...mà chị hai nhận rồi thì cả đời phải yêu thương em vì người ta nói như vậy đó" " Ừm" " À mà chị hai ,anh đó nói nếu như mà làm mất thì hai người sẽ mãi mãi không thể gặp nhau đâu"- tiểu Jennie làm vẻ mặt nghiêm trọng để nói lại với Jisoo . " Sao...mà...ghê... quá... Vậy"- tiểu Jisoo tự dưng thấy hơi sợ sợ mà nắm chặt lấy sợi dây chuyền. " Thì đó, nên chị hai phải giữ cho kỹ có biết chưa, mất rồi thì sẽ không gặp được em nữa đâu" " Ờ ờ"- tiểu Jisoo gật đầu lia lịa. *** Sợi dây chuyền đó ngày xưa, thời còn ngây thơ em chưa biết tình nhân là gì cũng đem tặng cho tôi. Bởi vì em cho rằng tôi là người mà em thương nhất. Tôi cũng đã hứa với em cả đời này cũng sẽ giữ nó, nên Jennie, em cũng sẽ không bao giờ biến mất trước mặt tôi có phải không ? " Nè, cô điên sao , có một sợi dây chuyền bạc thôi làm gì mà liều mạng dữ vậy"- anh ta sao khi ngồi nghỉ một chút không yên tâm nên lại đi tìm Jisoo . Giờ khắc này cô không còn biết là nó cao ra sao, không cần biết nó sẽ nguy hiểm thế nào. Trước mắt cô chỉ hiện diện món quà mà em đã tặng cùng câu nói năm xưa. Cô ngồi xuống từ từ giơ tay về phía sợi dây chuyền đó , một chút nữa thôi cô lại nhích chân về dốc đồi , một chút nữa ...ráng lên... " Aaaaaaaaaaaa..." " Nè cô ơi...trả lời tôi đi...có ai không cứu với" Tiếng la hét thất thanh khi nhìn thấy cô gái đó cả người rớt xuống chân đồi, thân mình cứ lăn liên tục va đập ở phía dưới, bóng người càng ngày càng khuất dần, một màn đêm bao trùm lấy không khí đau thương kia. Những cành cây khô, những bụi cỏ tàn và hàng dài viên đá nhỏ nhuộm màu máu người va chạm. Nơi dưới chân đồi gần những đám lá khô, nơi những vũng nước mưa đọng lại của đêm qua hoà lẫn cùng mùi máu tanh vừa nhuộm, thân thể thoi thóp chỉ còn đủ sức lực thốt lên một câu : " Jennie ...Jennie ...em có nhìn thấy không...chị giữ được nó rồi"- câu nói thốt ra với hai hàng nước mắt trải dài trên một nụ cười, bóng tối không những bao trùm lấy nơi đây mà cũng bắt đầu bao phủ vào đôi mắt của cô. Chẳng còn nhìn thấy ai, cũng không còn cảm nhận được. Là đang chìm lấy sao, chìm vào trong vô thức. To be continued... _________________________ Nhân dịp lễ nên tui sẽ cố gắng tranh thủ thời gian ra chap nhanh nhất có thể cho m.n đọc
|