"Ta..." Nghịch Lan sắp xếp từ ngữ rồi nói tiếp "Ta là một nhân vật ảo trong cuốn tiểu thuyết đó sao?"
Mộng Y lắc đầu "Không phải! Tỷ không phải nhân vật hư cấu, là một con người thật thụ! Không chỉ tỷ mà thế giới này là thật, nếu có hư cấu thì chỉ có tình cảm giữa tỷ và Minh Quang là do người khác viết nên thôi!"
Nghịch Lan thở ra một hơi tựa trán vào trán nàng "Thật may mắn về điều đó."
Nếu không phải Nghịch Lan chính là đệ nhị mỹ nhân thời cổ đại thì Mộng Y đã không biết thế giới này là thật, đúng là Phủ Dung của 3000 năm trước!
"Sư tỷ, tỷ có sợ hãi hay khinh thường ta không?"
Nghịch Lan khó hiểu hỏi "Sao hỏi nói như vậy?"
"Bởi vì ta chỉ là một cô hồn dã quỷ bám vào cơ thể này, mà cơ thể ở thế giới kia của ta... Có lẽ đã không còn rồi."
Nghịch Lan không trả lời mà dùng hành động biểu đạt ý mình, nàng ấy hôn Mộng Y đến khi nàng thở không nổi mới buông ra, ở bên cạnh tai nàng thì thầm "Chỉ cần muội là Mộng Y, dù ở hình dạng gì, dù là chủng tộc gì ta đều thích."
.
Mộng Y nhận được truyền âm của Vương Cầm, cô ấy bảo nàng đến khu rừng bên ngoài Mạch Phong.
Nàng lấy làm lạ, chẳng lẽ tác giả quân là người của Mạch Phong? Nàng có chút tò mò, là ai nhỉ?
Mộng Y đến xin phép Phương trưởng lão, lão ta chỉ nhìn nàng một cái rồi xua đi "Đi đi, về trước buổi chiều sắp xếp lại phòng thuốc là được!"
"Vâng ạ!"
Phương trưởng lão nhìn bóng dáng Mộng Y rời đi tặc lưỡi "Lại đi tìm con bé Nghịch Lan chứ gì!"
Đúng lúc Tập Yên Yên ôm mấy cuốn sách y dược đến cho lão, nghe được lời này thì mỉm cười "Tiểu Y và Nghịch Lan sư tỷ là một đôi đạo lữ, khắp Thiên Tông cũng đã biết chuyện rồi. Muội ấy đi gặp Nghịch Lan sư tỷ thì có là chuyện gì lớn đâu?!"
Phương trưởng lão lắc đầu "Con bé ngày nào cũng Nghịch Lan sư tỷ, Nghịch Lan sư tỷ, thật là mất giá!"
Tập Yên Yên cười cười không nói gì.
Đối tượng đạo lữ của Nghịch Lan khắp cả Thiên Tông đều đã biết-Mộng Y lúc này vẫn chưa biết gì tung tăng đi đến Mạch Phong. Đi ngang qua các sư huynh sư tỷ phi thường ngoan ngoãn chào hỏi.
"Kia là đạo lữ của Nghịch Lan sư tỷ sao?"
Mộng Y bỗng nhiên dừng bước. Đám người vừa đi ngang qua nàng đã đè thấp âm thanh nói chuyện còn chưa phát hiện Mộng Y đã nghe thấy.
"Tu vi cũng quá kém cõi rồi!"
"Dạng người này mà xứng với sư tỷ của chúng ta sao?!"
Mộng Y cắn cắn cánh môi nấp vào một chỗ khuất nghe lén.
"Con bé Mộng Y kia cũng trở thàmh đệ tử thân truyền rồi đấy thôi! Huống hồ hiện tại Nghịch Lan sư tỷ đã không còn phong độ như trước. Hai người kia hợp quá còn gì!"
"Nhìn ngươi hả hê kìa! Ngươi chính là không vừa mắt Nghịch Lan sư tỷ, đừng tưởng bọn ta khôbg biết!"
"..."
"Hừ, dù sao hai người họ cũng có khế ước phu thê đồng sinh cộng tử gì đó rồi, đến cả chưởng môn còn không ngăn cản được các ngươi có không thích thì làm được cái quái gì?"
"..."
"Bị ràng buộc bởi cái khế ước quái quỷ gì kia cũng thật đáng thương cho Nghịch Lan sư tỷ!"
"Ai biết được Nghịch Lan sư tỷ là can tâm tình nguyện hay là bị con bé Mộng Y gì đó dùng khế ước uy hiếp..."
"..."
Bàn tay của Mộng Y buông xuôi bên hông thoáng nắm chặt, môi bị cắn đến mức ứa máu. Nàng cúi đầu rời khỏi đó.
Đến khu rừng bên ngoài Mạch Phong rồi mà Mộng Y vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lời bọn họ nói quả thật rất đúng, nàng thật không xứng với Nghịch Lan. Nhưng mà dù có xứng hay không nàng và Nghịch Lan cũng đã là đạo lữ của nhau, bọn họ nói thì tính là gì?!
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái.
"Đột nhiên gọi ta đến là có việc gì?"
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng nói, Mộng Y cau mày, giọng nói này có chút quen tai.
"Đến cho ngươi kinh hỉ!" giọng Vương Cầm vang lên.
Mộng Y đi lên phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo của hai người. Nhất thời kinh ngạc không nói lên lời!
"Ngươi tiếp cận được Mộng Y rồi sao?" Tần Khương Xuyên hỏi.
Vương Cầm cười có chút bỉ ổi "Không chỉ tiếp cận được, còn đem người đến đây cho ngươi!"
"F*ck!" Tần Khương Xuyên kiềm không được chửi tục, hắn quay đầu liền vừa vặn đối diện ánh mắt kinh ngạc của Mộng Y.
Vương Cầm cười trên nỗi đau của người khác "Thế nào? Tác giả đại nhân, kinh hỉ không?!"
Hắn bảo Vương Cầm tiếp cận Mộng Y chứ không bảo cô đem Mộng Y đến đây đâu!
Tuy chuyện sảy ra bất ngờ nhưng Tần Khương Xuyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ta hướng Mộng Y cười "Mộng Y sư muội, lâu rồi không gặp!"
Mộng Y thật lâu mới lấy lại giọng nói của mình "Tần sư huynh... Tác giả quân?"
Tần Khương Xuyên mỉm cười "Đều là ta!"
Vương Cầm bĩu môi "Lại là dáng vẻ ngụy quân tử!"
Mộng Y cảm thấy hôm nay bản thân chưa tỉnh ngủ, Tần Khương Xuyên đại sư huynh lại là tác giả của »Minh Quang«!
Nghĩ kĩ lại cũng khá đúng, làm gì có trường hợp nào trong ngựa đực văn có một nam phụ hoàn hảo như nam chủ chứ? Không phải đàn em của nam chủ, không phải trùm phản diện cuối, thì cũng chỉ có thể là tác giả của bộ truyện này thôi!
"Khụ, nếu Mộng Y sư muội đã biết thân phận của ta thì ta cũng không giấu diếm gì nữa. Hẳn là Vương Cầm đã nói rõ cho muội mọi chuyện rồi, muội thấy thế nào?"
Mộng Y nói "Muội có thể nói cho huynh biết các tình tiết trống trong cốt truyện nhưng muội có vài điều kiện."
Tần Khương Xuyên ôn hòa nói "Mời muội nói."
"Thứ nhất, ta không hy vọng những chuyện ta nói cho huynh biến sẽ biến thành nguyên do khiến Nghịch Lan và Diệp Miên cũng như những người khác gặp nguy hiểm."
Tần Khương Xuyên mỉm cười "Chuyện này đơn giản! Ta chỉ là một tác giả viết truyện kiếm tiền, không ham hố mấy cái âm mưu của thế giới này. Ta còn phải bảo toàn tính mạng đến khi hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi thế giới này đây!"
"Thứ hai, ta sẽ không nói rõ những chuyện có tính riêng tư cũng như những chuyện Nghịch Lan và Diệp Miên không muốn để lộ ra ngoài."
"Tốt!"
"Thứ ba, ta muốn biết tất cả những kế hoạch của huynh và kết cục của »Minh Quang«"
Tần Khương Xuyên rơi vào trầm tư.
Mộng Y lại nói "Ta không chắc huynh sẽ không làm ra chuyện gì nguy hại đến Nghịch Lan và Diệp Miên cũng như thế giới này. Vậy nên ta muốn biết tất cả kế hoạch của huynh, ta cũng chỉ muốn biết mọi việc chứ không có ý định nhúng tay vào cũng như tiếc lộ cho người khác biết. Huynh có thể yên tâm."
Tần Khương Xuyên nhúng vai "Được thôi, còn nữa không?"
"Còn một chuyện, đây không phải là điều kiện mà là yêu cầu của Nghịch Lan sư tỷ. Tỷ ấy muốn huynh sửa lại tình tiết Nghịch Lan thích Minh Quang." Mộng Y nhìn Tần Khương Xuyên đầy khó hiểu "Ta cũng thắc mắc, vì sao huynh lại viết Nghịch Lan sư tỷ thích Minh Quang, vì huynh ấy mà trở thành nữ nhân bình thường chăm lo hậu cung cho nam chủ? Vốn dĩ sự thật hoàn toàn khác!"
"Đừng nói với ta Nghịch Lan biết mọi chuyện rồi nhé?" Tần Khương Xuyên bất an hỏi.
"Đúng vậy, tỷ ấy đã biết tất cả rồi, kể cả »Minh Quang« hay là về thân thế của ta."
Tần Khương Xuyên vỗ trán "Ta không ngờ ngươi lại tin tưởng Nghịch Lan như vậy đấy! Còn không sợ bị đem đến Hình Luật Đường!"
Mộng Y nhúng vai.
"Vấn đề tình cảm của Nghịch Lan và Minh Quang... Không phải là do người làm cha là ta suốt ruột quá hay sao?! Minh Quang đến Thiên Tông đã lâu còn chưa tóm được cô nàng nào! Nhóm đọc giả thì đã kêu gào om sòm ở khu bình luận, ta đành sửa lại Nghịch Lan biến thành vợ cả của Minh Quang!"
Mộng Y cau màu nhìn hắn ta, Vương Cầm thì hoàn toàn khinh thường hắn.
"Nhưng mà Nghịch Lan trở thành người bình thường ở lại Thanh Sơn đến khi Minh Quang phi thăng là thật! Chỉ là lý do lại khác thôi! Minh Quang từng giúp đỡ Nghịch Lan rất nhiều thậm chí còn suýt chết để bảo vệ nàng nên nàng ấy mới có thể không quản tu vi cứu Tập Yên Yên từ tay ma tu."
"Sau đó Nghịch Lan vì Thiên Tông nên mới ở lại Thanh Sơn phò trợ Minh Quang đồng thời giúp đỡ Tần Khương Xuyên giải quyết chuyện trong tông môn, khụ... Lí do này quá khô khan nên ta mới biến tấu thành Nghịch Lan si tình với Minh Quang!"
Tần Khương Xuyên còn đắc ý "Chẳng phải sau khi đăng tải khu bình luận là một trận gào khóc thương tiếc cho Nghịch Lan đấy sao?! Cũng nhờ cặp đôi Minh Quang Nghịch Lan nên »Minh Quang« mới hot như vậy!"