HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, ĐỂ TA THAY HOÀNG THƯỢNG SỦNG NGƯỜI elsaev_0722 - Lạc Hậu couple
Ngụy Anh Lạc cảm giác được hoàng hậu nương nương đang phải chịu ủy khuất, rõ ràng đứng chờ lâu như vậy nhưng cuối cùng cái người Cao Qúy Phi kia không biết làm cách nào đã có thể quyến rũ được hoàng thượng ở lại cung của ả, hoàng hậu nương nương lại là một người có tấm lòng bao dung cho nên tuyệt nhiên không muốn quở trách lấy một lời, việc duy nhất mà nàng có thể làm là nuốt nước mắt vào trong xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Ngụy Anh Lạc ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Quay đầu nhìn hoàng hậu, khuôn mặt nàng rõ ràng là buồn phiền nhưng lại lặng lẽ không nói một lời, thật là đau xót ~
Nương nương đã cất công trời lạnh ra chờ hoàng thượng, tên tra nam đó lại thật không thể hiểu được tấm lòng của thê tử mình, thật đáng giận !!
Nhĩ Tình đỡ hoàng hậu về phòng, nhìn thấy nương nương buồn như vậy bản thân cũng không vui vẻ gì cho cam
" Anh Lạc, ngươi nói nương nương chịu ủy khuất như vậy vẫn có thể được hay sao ? "
Ngụy Anh Lạc ngẫm nghĩ một hồi, chỉ sợ ý định của mình không thành toàn, hiện tại rất muốn xem Phú Sát Dung Âm như thế nào. Không một ai biết, bản thân Ngụy Anh Lạc đã sớm không còn xem hoàng hậu nương nương là chủ tử của mình nữa rồi, lúc trước Anh Lạc vẫn cho rằng hoàng hậu quan tâm mình, lo lắng bênh vực cho mình mỗi khi xảy ra chuyện thì giống như là tỷ tỷ của mình, Anh Lạc vô cùng xem trọng Phú Sát Dung Âm, bản thân đều nghĩ rằng hoàng hậu giống như là người cùng một nhà, nhưng mà hôm nay xảy ra chuyện này, nhìn Phú Sát Dung Âm đau lòng như vậy Ngụy Anh Lạc trong lòng đột nhiên day dứt thì mới biết tình cảm mình đặt cho nàng đã quá nhiều, nhiều đến mức nó đã chuyển hóa thành tình yêu khi nào không hay
Xoay người nhìn về phía gian phòng của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, rất muốn an ủi nàng nhưng bản thân vẫn còn sợ sẽ làm kinh động hoàng hậu mà khiến cho nàng hoảng hốt bỏ chạy, vừa rồi nhớ tới ánh mắt đượm buồn của nàng, trong lòng của Ngụy Anh Lạc đã sớm sinh ra cảm giác tức giận
Ngụy Anh Lạc nhịn không được nữa liền cất bước tiến nhanh về phía gian phòng còn đang sáng đèn kia
" Anh Lạc, ngươi định làm gì ? " - Nhĩ Tình ngạc nhiên khi thấy Ngụy Anh Lạc đột nhiên trở nên khẩn trương
" Ta đi xem hoàng hậu nương nương " - Anh Lạc vừa nói thì đã đứng ngay trước cửa
Nhĩ Tình không nói gì nữa vốn dĩ cô biết người duy nhất có thể xoa dịu được Phú Sát Hoàng Hậu chỉ có thể là con cáo nhỏ Ngụy Anh Lạc miệng ngọt như mật này mà thôi.
Ngụy Anh Lạc khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy Phú Sát Dung Âm vẫn chưa chịu lên giường nghỉ ngơi, nàng đã rất mệt mỏi, đứng chờ hoàng thượng dưới trời lạnh như vậy không khéo nàng sẽ bị phong hàn cho xem, cơ thể của Phú Sát Hoàng Hậu vốn thường xuyên dễ đau ốm, hoàng thượng còn không để tâm đến chuyện này cho nên quanh đi quẩn lại người hiểu rõ hoàng hậu nương nương nhất chỉ có duy nhất một mình Ngụy Anh Lạc.
Anh Lạc vừa nghĩ xong lập tức nghe thấy Phú Sát Dung Âm ho lên hai tiếng
" Nương nương cẩn thận không là sẽ bị nhiễm phong hàn, để nô tỳ đốt thêm lò sưởi "
Ngụy Anh Lạc đem một chậu than đỏ đi tới, cẩn trọng đặt phía dưới giường của hoàng hậu nương nương.
" Anh Lạc, cảm ơn ngươi, cũng đã muộn rồi ngươi đi nghỉ đi "
" Nương nương còn chưa an giấc, nô tỳ làm sao có thể yên tâm đi ngủ đây ? " - Ngụy Anh Lạc đặt xong chậu than lập tức đứng lên, xu nịnh đi tới bóp vai cho nàng
Ngụy Anh Lạc chạm vào Phú Sát Dung Âm, cảm thấy hai bờ vai nàng đang khẽ run, có lẽ là đang kiềm nén nước mắt, đường đường là một mẫu nghi thiên hạ, đừng đầu tam cung lục viện nhưng lại không thể khiến cho hoàng thượng lưu lại Trường Xuân Cung, nàng trách bản thân mình vô lực lại càng trách tình cảm không thể nói nên lời. Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng bóp vai, kết hợp với việc vỗ về sóng lưng, cúi người cố ý dùng hơi thở sưởi ấm cho nàng
Hơi thở của Ngụy Anh Lạc rất gần, có thể nói là sát bên tai, từng hơi thở nóng ấm phả lên cổ của hoàng hậu, thân thể của Phú Sát Dung Âm vốn đã bị phong hàn nên khi tiếp xúc với thứ gì đó ấm nóng sẽ run lên nhè nhẹ như kiểu phản ứng, Ngụy Anh Lạc lại cho rằng nàng đang truyền lại tin tức rất rõ ràng, hoàng hậu nương nương có phản ứng với mình, trong lòng Ngụy Anh Lạc hiện lên niềm vui sướng xưa nay chưa từng có
Ngụy Anh Lạc lập tức vòng tay ôm chặt lấy hoàng hậu, vừa rồi chắc chắn nàng rất ủy khuất nhưng không thể nói ra với ai, cũng không thể rõ ràng than thở trách móc. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cái chết của tỷ tỷ ra, Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ vì người nào khác mà cảm thấy linh hồn mình tan nát đến như vậy
" Nương nương, nô tỳ hiểu tâm trạng của người, ở đây không có ai, nương nương có thể khóc mà "
Phú Sát Dung Âm không đáp lại, trong lòng dường như không thể chịu đựng được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên hai gò má của nàng
" Anh Lạc, ngươi nói xem, cái danh mẫu nghi thiên hạ này ta có làm tốt hay không ? "
Ngụy Anh Lạc nhíu mày, bản thân chịu ủy khuất nhưng lại cho rằng đó là lỗi của mình, hoàng hậu nương nương chưa bao giờ trách tội người khác thật nặng, cho nên nàng đau lòng cho bản thân cũng là lẽ đương nhiên. Ngụy Anh Lạc đứng ra phía trước, bạo gan dùng tay nâng cằm Phú Sát Dung Âm lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, lệ còn đọng trên khóe mi, Ngụy Anh Lạc có thể nhìn ra sự thất vọng lẫn sự chờ đợi mong mỏi của nàng ngay lúc này, một khắc chính là bị nàng làm cho rung động tâm can, gương mặt đầy nước mắt cực kì diễm lệ này của hoàng hậu không phải ai muốn ngắm nhìn cũng được, huống chi nếu hoàng thượng không thất hứa thì làm gì có diễm phúc cho mình ngắm nhìn, cho nên Ngụy Anh Lạc cho rằng vẻ mặt này của hoàng hậu chính là của riêng mình mà thôi
" Nương nương đừng quá đau buồn, đêm nay Anh Lạc ở lại đây với người "
Trong nháy mắt Phú Sát Dung Âm ngừng khóc, dường như nàng đã lấy lại tinh thần sau câu nói của Ngụy Anh Lạc, hoàng hậu đột nhiên đứng dậy nghiêm mặt nói
" Anh Lạc, ngươi thật sự muốn ở lại đây ? Ngươi đang gặp phải chuyện gì sao ? Có gì muốn nói với ta hay không ? "
Ngụy Anh Lạc đột nhiên chột dạ, sau đó lập tức bước lùi cách xa hoàng hậu ra
" Nô tỳ không hiểu ý của nương nương "
Phú Sát Dung Âm khẽ cười, nàng dọa cho Anh Lạc sợ rồi ư ?
" Ngươi sợ bổn cung ăn thịt ngươi sao ? Bước lại gần đây " - Phú Sát Dung Âm ra hiệu bảo Anh Lạc tới gần mình hơn
" Nương nương muốn nô tỳ nói cũng được nhưng nương nương phải tha tội chết cho nô tỳ thì nô tỳ mới dám nói " - ánh mắt của Ngụy Anh Lạc ngay giờ phút này đang trở nên kiên định hơn bao giờ hết, Ngụy Anh Lạc này không sợ những gì sẽ diễn ra tiếp theo, hiện tại cô chỉ biết có Phú Sát Dung Âm trong mắt mà thôi
Hoàng hậu nghe xong liền bật cười thành tiếng, Ngụy Anh Lạc chính là không biết hoàng hậu nương nương đã sớm biết được chân tình của con cáo nhỏ này dành cho mình, chỉ còn chờ chính miệng Ngụy Anh Lạc nói ra mà thôi, tối nay nhìn thấy nàng ủy khuất, trong lòng nhất định là không chịu được nên mới mò qua đây tìm cách an ủi, đột nhiên nghĩ đến chuyện Ngụy Anh Lạc vì mình mà làm ra nhiều chuyện lén lút như vậy, Phú Sát Dung Âm cũng cảm thấy có chút vui vẻ
" Được, ta miễn tội chết cho ngươi, Ngụy Anh Lạc " - hoàng hậu mềm mỏng đáp
" Nô tỳ.... nô tỳ.... " - Ngụy Anh Lạc giờ phút ngày nghĩ đến ba chữ " ta yêu nàng " mà sao cảm thấy nghẹn cứng cả cổ họng, nghĩ thì dễ nhưng nói thì không dễ chút nào
" Nhìn ta, nói cho ta biết ngươi đang nghĩ gì " - hoàng hậu tiến một bước lại gần hơn
Ngụy Anh Lạc đột nhiên chần chờ khiến cho mắt hoàng hậu nheo lại, nàng chán ghét dáng vẻ yếu đuối này của Ngụy Anh Lạc, bình thường rất giỏi nịnh nót tinh ranh, sao bây giờ lại nhát gan như thế, tên nha đầu ngốc này còn không nhìn ra tấm chân tình của nàng dành cho mình hay sao ? Nếu không để tên ngốc này vào mắt thì liệu có năm lần bảy lượt nhất quyết bảo vệ nàng ta trước những cơn thịnh nộ của hoàng thượng hay không ? Vậy mà bây giờ hoàng hậu đang cho cơ hội, còn không chịu nói ra lòng mình thì Ngụy Anh Lạc lại bắt nàng đợi đến bao giờ đây ? Nói không sốt ruột là nói dối, trong lòng của Phú Sát Dung Âm cũng đã muốn nổi lửa, nhưng nàng là hoàng hậu, không thể tùy tiện thể hiện ra tình cảm như vậy được, nên chỉ còn cách gợi ý về phía Anh Lạc mà thôi
Phú Sát Dung Âm dần dần mất kiên nhẫn, nàng tức giận xoay người định về giường mà mặc kệ con cáo nhỏ này
" Nếu ngươi không nói thì lui ra để bổn cung đi ngủ "
Khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm xoay người, Ngụy Anh Lạc đột nhiên hô hấp cứng lại, cô rất sợ sẽ nhìn thấy ra bộ dạng này của nàng, Ngụy Anh Lạc lúc này mới thu hết can đảm, buông bỏ mọi cảnh giới trong lòng mà hét lên
" HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, NGỤY ANH LẠC YÊU NGƯỜI"
Ngụy Anh Lạc hét lên như vậy cũng làm cho Phú Sát Dung Âm giật mình một phen, Ngụy Anh Lạc gan còn to hơn hổ, nửa đêm la hét ầm ĩ trong khuê phòng của nàng, không sợ người khác biết được mối quan hệ đoạn tụ tay áo của các nàng hay sao ? Nhưng mà Phú Sát Dung Âm cũng có thể vì Ngụy Anh Lạc mà hơi phóng túng bản thân một chút, âm thầm tìm một cái cớ, giả vờ chóng mặt loạng choạng tiến tới phía cái bàn trước mặt
Ngụy Anh Lạc hoảng hốt lao tới ôm lấy Phú Sát Dung Âm, sợ hãi không nói nên lời
" Nương nương, người làm sao vậy ? Người đâu ?... "
Phú Sát Dung Âm đưa tay chặn miệng tên ngốc này, nhíu mày nói nhỏ
" Ngươi muốn bắt loa thông báo cho hoàng thượng biết là ngươi yêu ta sao ? "
Ngụy Anh Lạc ngơ ngẩn nhìn hoàng hậu, nàng dám trêu chọc mình, Ngụy Anh Lạc nhíu mày tức giận
" Nương nương chọc ghẹo ta " - Anh Lạc xì ra một tiếng hờn dỗi rõ ràng sau đó trên mặt nhiễm một tầng hồng nhuận xoay mặt đi
Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của Ngụy Anh Lạc, ngọt ngào dịu dàng mắng
" Ngươi đó, hồ nháo như vậy... "
" Được, nô tỳ không nháo nữa, nương nương, những gì Anh Lạc nói là sự thật, Anh Lạc thật sự yêu người "
Ngụy Anh Lạc lớn gan ôm lấy eo Phú Sát Dung Âm, hoàng hậu thân thể có chút mềm mỏng, nàng thực sự thích được như thế này, trên người Anh Lạc phát ra một loại hương thơm kì lạ khiến cho nàng như rơi vào cảm giác trầm mê, Phú Sát Dung Âm không thể mặt dày mà nói những lời càn rỡ như con cáo nhỏ này nên chỉ có thể nghiêng đầu vùi mặt vào vai Ngụy Anh Lạc mà cảm thụ niềm hạnh phúc ấm áp
Ngụy Anh Lạc dùng tay nâng đầu hoàng hậu lên nhìn, để trán nàng đụng vào trán của mình, hơi thở gần như hòa quyện thành một khối, giữa cơn gió lạnh đầu mùa lúc nửa đêm... chỉ cần là như thế này, Phú Sát Dung Âm không còn biết cái gì gọi là phong hàn nữa.
Khi ánh mắt si mê của Ngụy Anh Lạc cùng ánh mắt rụt rè của Phú Sát Dung Âm giao nhau, Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng nghiêng đầu dịu dàng đặt môi mình lên môi nàng, Phú Sát Dung Âm không hề cự tuyệt mà để mặc đôi môi mềm mại ấy càn quấy môi mình
Môi của hoàng hậu thật sự mềm, Ngụy Anh Lạc vươn đầu lưỡi thưởng thức vành môi, sau đó nhân lúc Phú Sát Dung Âm hơi mở miệng để lấy không khí thì Anh Lạc đã tranh thủ xông đến, chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy lưỡi của hoàng hậu nương nương mà nhiệt tình vân vũ, Ngụy Anh Lạc tấn công quá gấp gáp, Phú Sát Dung Âm bình thường hơi thở rất kém, nên chỉ mới có đùa giỡn một chút mà khuôn mặt trắng nõn tú nhã cũng nhiễm một tầng hương sắc đỏ ửng, ngay lúc này hoàng hậu nương nương chính là đóa hoa đào nở rộ nơi băng thiên tuyết địa lúc nửa đêm
Phú Sát Dung Âm đẹp quá !!
Một vẻ đẹp làm cho người ta cảm giác được sự gần gũi, sự từ bi và lòng vị tha rộng lớn của nàng, nữ nhân đoan trang dịu dàng ngọt ngào như vậy từ hôm nay chính là của Ngụy Anh Lạc, chỉ nghĩ đến như vậy thôi mà đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chính vì vậy mà ngay lúc này trong đầu của Ngụy Anh Lạc chỉ có thể nghĩ đến những chuyện đồng sàn đen tối
Phú Sát Dung Âm cảm giác được thân thể mình tất thảy các khí lực đều bị rút đi, tay nàng gắt gao quấn lấy thắt lưng của Ngụy Anh Lạc, tên cáo nhỏ này thật sự rất biết cách khiêu khích ngọn lửa tình đã cháy âm ỉ trong lòng hoàng hậu, chỉ cần từ tốn tiến công, không quá tốn sức đã có thể khiến cho hoàng hậu nương nương hoàn toàn gục ngã
Ngụy Anh Lạc tách ra hai cánh môi đỏ hồng, đem nụ hôn rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, hoàng hậu bị tập kích bất ngờ nên còn một chút nhút nhát, nàng khẽ lùi về sau khiến cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy bất mãn, Ngụy Anh Lạc thề đêm nay sẽ đem nàng bức đến mức không còn đường thoái lui
Phú Sát Dung Âm bị Ngụy Anh Lạc xấn tới chỉ có thể ngồi xuống ghế làm điểm tựa, cơ thể bắt đầu nóng lên kèm theo một chút cảm giác ngứa ngáy râm ran, cảm giác được bản năng mình thay đổi nên lập tức kháng cự mà hai tay di chuyển loạn xạ trên người Ngụy Anh Lạc.
" Anh Lạc, đừng... "
" Nương nương, ta thật không nhịn được "
" Bổn cung mệt rồi, đi ngủ thôi " - Phú Sát Dung Âm tuy ngoài mặt đã chấp nhận Ngụy Anh Lạc nhưng lí trí vẫn còn sót lại một chút cảm giác áy náy với hoàng thượng, chính nó là gáo nước lạnh tạt một cái, một phát dập tắt toàn bộ hỏa khí trong lòng nàng
Ngụy Anh Lạc có chút sinh khí vì hoàng hậu nương nương còn một bức tường phòng ngự chưa hạ xuống được, chuyện tối nay muốn đồng sàn cùng nàng cũng thực sự vô cùng khó khăn, Ngụy Anh Lạc thật không can tâm, đã đến nước này làm sao có thể nói dừng là dừng được
Hoàng hậu vừa tiến tới bên giường, Anh Lạc liền theo sau ôm chặt, Phú Sát Dung Âm cảm giác được thân thể của Ngụy Anh Lạc vẫn còn nóng, nhất định là nàng ta đang rất khó chịu, Phú Sát Dung Âm mỉm cười xoay người đưa tay xoa đầu với hy vọng có thể làm dịu đi con cáo nhỏ
" Anh Lạc, ngoan nào ~ đừng nháo "
Ngụy Anh Lạc nhíu mày lao tới cường hôn, hôn từ đôi môi xuống đến chiếc cằm nhỏ xinh, tiếp đến là nơi phía cổ, Anh Lạc tức giận chuyện nương nương cự tuyệt làm cho cảm xúc đứt gánh giữa đường nên ngay lập tức mút nhẹ điểm một vệt hồng lên cổ hoàng hậu như một cách đánh dấu chủ quyền và âm thầm nói cho nương nương biết con cáo này đang phải chịu ủy khuất thật đáng thương đó ~
" Ngụy Anh Lạc, ngươi..... ngươi dám... " - hoàng hậu thật sự thở không ra hơi, con cáo này thật là càn rỡ quá mức rồi
Ngụy Anh Lạc không đáp lại cật lực tiếp tục chuyện mình muốn làm, chỉ hận không thể đem nàng ăn sạch sẽ ngay lúc này, từ từ ép Phú Sát Dung Âm nằm xuống giường, bàn tay nàng theo bản năng bám lên hông Ngụy Anh Lạc, mà con cáo nhỏ này rõ ràng đang động tình nên động tác mới gấp gáp như thế, vừa rời khỏi nụ hôn thì liền nhằm đến cái đai lưng mà cởi xuống, tay còn lại rảnh rỗi lại chu du từng nơi trên người hoàng hậu không chút bỏ sót
" Nương nương đừng sợ, để Anh Lạc đêm nay thay hoàng thượng sủng ái người "
" Không cho nói, ngươi đàng hoàng một chút... " - hoàng hậu đỏ mặt vì những lời càn rỡ kia, nếu để Càn Long nghe được chỉ sợ cả hai không còn đầu để mà giữ
Thắt lưng bị cởi ra, y phục bắt đầu nới lỏng ra một chút mà tùy ý để Ngụy Anh Lạc chạm vào, Phú Sát Dung Âm theo bản năng đem khuôn mặt đỏ bừng kia vùi vào chăn, Anh Lạc tiến tới tháo trâm cài tóc cho nàng khiến cho mái tóc đang được vấn gọn lập tức xõa ra mềm mại rủ xuống, cảnh quan tuyệt mỹ này Ngụy Anh Lạc thề rằng suốt đời sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
" Nương nương thật xinh đẹp... " - Ngụy Anh Lạc buông lời khen ngợi, bình thường rất giỏi nịnh hót xoa dịu nàng nhưng ngay lúc này những gì Anh Lạc nói đều là từ chân tâm
Nhìn Phú Sát Dung Âm vùi mặt vào chăn, Ngụy Anh Lạc tùy hứng muốn trêu ghẹo nàng, chẳng những không dừng lại động tác càn rỡ mà còn dám ở bên tai nàng nói những lời ân ái mật ngọt, tâm của hoàng hậu từ sớm đã bị khuấy đảo không ngừng, từ mang tai đến hai gò má cho đến từng tấc da thịt trên người đều bắt đầu đỏ ửng lên, Phú Sát Dung Âm cảm giác được những lần ngứa chi chít trên cơ thể như kiến cắn, nàng biết mình đã thực sự động tình
" Anh Lạc.... "
Thanh âm của hoàng hậu dịu dàng chất chứa những sự kiều mỵ khó nghĩ, nhẹ nhàng gọi tên Ngụy Anh Lạc, làm cho Anh Lạc có cảm giác như xương cốt mình vì tiếng gọi đó mà mềm nhũn ra. Ngụy Anh Lạc nhịn không được lớn gan cách một lớp vải y phục chạm vào da thịt mẫn cảm của nàng mà lả lướt
" Ngụy Anh Lạc "
Động tác rất nhanh khiến cho nàng không kịp phản ứng chỉ có thể kinh hô một tiếng. Ngụy Anh Lạc trút bỏ y phục bên ngoài của mình, xoay người nhảy hẳn lên giường, hai bên màn hạ xuống, thật sự hai người ở bên trong làm chuyện ám muội, giờ phút này chỉ có hoàng đế mới dám xen ngang mà thôi
Trên người Ngụy Anh Lạc có một mùi hoa ngọt dịu kì lạ khiến cho người khác không thể chán ghét, Ngụy Anh Lạc đưa tay đặt đến trước trực của hoàng hậu nương nương, chuyển động vuốt ve kết hợp với những nụ hôn rải đều trên cơ thể nàng, Phú Sát Dung Âm cảm giác được bàn tay của Ngụy Anh Lạc lả lướt mềm mại như tơ, ý thức được việc Ngụy Anh Lạc đang muốn làm gì với mình
Vốn dĩ bình thường chuyện y phục cũng một tay Anh Lạc, và Nhĩ Tình chăm sóc cho nên việc Anh Lạc tìm cách cởi ra nhanh nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Bị Ngụy Anh Lạc làm cho đầu óc mụ mị một lúc, định thần lại trên người chỉ còn mỗi cái tiết khố nhỏ khiến cho hoàng hậu lập tức trợn mắt khẩn trương hoảng hốt
Phú Sát Dung Âm càng lúc càng ôm chặt tấm chăn không buông, đây rõ ràng là con cáo thành tinh, hoàng hậu giờ phút này chính là lõa thể, mà tay của Ngụy Anh Lạc cũng không yên phận, hết lướt qua từng đợt da thịt thì hiện tại đang dừng lại ở dưới mông nhẹ nhàng xoa nắn
Bởi vì thiếu một tầng y phục nên Ngụy Anh Lạc cảm giác được da thịt mềm mịn của hoàng hậu đang truyền tới rất rõ. Phú Sát Dung Âm bị trêu chọc càn rỡ đến mức bối rối không biết phải nên làm thế nào cho phải. Mà Ngụy Anh Lạc lại như yêu nghiệt, hướng đến hai khoản no đủ trước ngực hoàng hậu mà cúi đầu ngậm lấy, Phú Sát Dung Âm bị một hơi lạnh áp đến lập tức cong lưng xoay người muốn né tránh, nhưng tất cả đã quá trễ, tiểu hồng đào bị Ngụy Anh Lạc ngậm lấy mút rất nhiệt tình khiến cho nó trở nên cương cứng dựng thẳng, tay còn lại cũng gắt gao chăm sóc phía bên kia, hoàn toàn làm cho tâm trí hoàng hậu nương nương nhiễu loạn mà mộng mị
Môi của Ngụy Anh Lạc cơ hồ muốn đem da thịt của Phú Sát Dung Âm mà hôn hết, còn có cấm địa mê người đang chờ mình xâm nhập, hoàng hậu đã làm cho Ngụy Anh Lạc mê muội, dần dần đem môi dời xuống ôn nhu vừa hôn vừa xoa nắn, Phú Sát Dung Âm bị chạm đến tất thảy đều trở nên mẫn cảm lạ thường, vừa khó chịu lại vừa có cảm giác khoái hoạt,lại có chút cảm giác rạo rực, hoàng hậu khắc chế không được hai tay bèn nắm chặt tấm chăn, theo từng nhịp của Ngụy Anh Lạc đùa giỡn mà hóa thành âm thanh phát tiết ra ngoài
" Ư... mm,...Anh Lạc "
Hoàng hậu kêu lên, cơ hồ bản thân cảm thấy nóng rực muốn đem mình đi thiêu cháy đến nơi, khuôn mặt của nàng vì kích tình mà đã đỏ càng thêm đỏ.
Bàn tay của Ngụy Anh Lạc đối với đôi tiểu bạch thỏ như món đồ chơi ưa thích không rời tay, càng lúc càng làm cho nó sưng cứng, Phú Sát Dung Âm từ nãy đến giờ đã chịu đủ mọi sự hành hạ, loại cảm giác khiến cho người khác dễ dàng xấu hổ này lại tràn ngập trong đầu khiến cho hoàng hậu chỉ còn biết vùi mặt vào gối né tránh
" Anh Lạc, mau một chút "
Bị xúc cảm hành hạ quá đỗi, hoàng hậu nhịn không được cắn môi rên rỉ thành tiếng, giờ phút này nhìn Phú Sát Dung Âm động tình thực sự đẹp đến mức bức người, dung nhan xinh đẹp như vậy chính là đóa hoa đào nở muộn trong đêm, lại còn mang theo một nét thanh nhã dịu dàng, khí chất hoàn toàn không vì dục mà bị ảnh hưởng, Ngụy Anh Lạc dám khẳng định hoàng thượng chắc chắn chưa bao giờ thấy qua hoàng hậu nương nương động tình như vậy, bằng không những kẻ khua chiêng múa mép ca tụng bản thân là mỹ nhân trong tam cung lục viện này nhất định sẽ phải ảm đạm thất sắc, hoàng đế nhất định chỉ ba ngàn giai nhân sẽ độc sủng một người, Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ cảm thấy bản thân may mắn và có diễm phúc như lúc này
Khi môi của Ngụy Anh Lạc lướt tới đâu thì hoàng hậu có cảm giác bụng mình co thắt lại mà nóng rực tới đó, Phú Sát Dung Âm bất lực đành mặc cho Anh Lạc từ từ cởi ra tiết khố còn sót lại trên người, động tác quá ôn nhu nên nàng chỉ có thể ngượng ngùng khép chặt hai chân, nụ tầm xuân ẩn hiện vì những lần kích thích của Ngụy Anh Lạc mà đã sớm trở nên ướt đẫm mà xuất hiện một tầng sương mỏng
" Anh Lạc, đừng... đừng mà.. ư...mm "
Phú Sát Dung Âm hoảng hốt nức nở cầu xin, nhưng Ngụy Anh Lạc dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng có một không hai này, không những không thuận theo yêu cầu của hoàng hậu mà còn đem hai chân nàng tách ra, Phú Sát Dung Âm còn chưa kịp phản ứng thì Ngụy Anh Lạc đã lớn mật cúi xuống dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào
Hoàng hậu nương nương bị đả kích cực kì trầm trọng, bị Ngụy Anh Lạc bức cho muốn phát điên thật rồi, cảm giác run rẩy lâng lâng cùng với vô số khoái hoạt đang bùng nổ cực kì mãnh liệt, nỗi xấu hổ và khoái cảm đang hành hạ nàng đến mức muốn quẫn trí
Hô hấp của hoàng hậu chậm lại, lồng ngực căng tức thả ra theo từng nhịp nhấp nhô đầu lưỡi của Ngụy Anh Lạc, nhìn khuôn mặt của Phú Sát Hoàng Hậu sau khi động tình thực là cực hạn câu nhân, mỗi khi chiếc lưỡi kia càn quấy, thân thể nàng luôn run lên theo từng đợt, thứ khoái cảm kì lạ này ập tới như sóng dữ, hoàn toàn bao phủ mất tâm trí của nàng
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn, sau đó tinh ranh mỉm cười đắc ý, một ngón tay đang chờ sẵn để đi vào, vừa mới thăm dò một chút đã thấy bên trong có dịch yêu chảy ra, Phú Sát Hoàng Hậu cực kì mẫn cảm, Ngụy Anh Lạc không còn kiên nhẫn nữa lập tức tiến vào bên trong, Phú Sát Dung Âm cong người theo từng đốt ngón tay, bàn tay siết chặt sàn đang mà quằn quại, miệng hé mở cuối cùng không khắc chế được thanh âm mà rên rỉ thành từng lời ám muội
Ngụy Anh Lạc thừa thắng xông lên, liên tục đưa đẩy khiến cho Phú Sát Dung Âm không còn chút sức lực nào, nàng cảm giác được hơi thở như bị rút hết ra theo từng cái nhấp của ngón tay Anh Lạc, lúc đạt tới cao triều, hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi mà phải bật khóc, nàng không dám nhìn Ngụy Anh Lạc, làm ra chuyện xấu hổ này nàng biết cả hai đều không thể quay đầu được nữa rồi
Mái tóc đen vì mồ hôi của nàng mà trở nên toán loạn, vì được Ngụy Anh Lạc đem ra vận động buổi đêm nên thân thể đã toát mồ hôi, nhờ vậy mà bệnh phong hàn của nàng cũng nhanh chóng thoát ra ngoài, thân thể liền trở nên ấm nóng, dung nhan kiều diễm đến tận cùng, còn có vài giọt lệ vương nơi khóe mắt, nhìn hoàng hậu lúc này làm cho Ngụy Anh Lạc cảm thấy đau lòng
" Nương nương, Anh Lạc yêu người"
Ngụy Anh Lạc rướn người hôn lên trán hoàng hậu nương nương, khẽ cười ôm lấy nàng an ủi, Phú Sát Dung Âm vừa trải qua một trận kịch liệt nên toàn thân không còn hơi sức, được Ngụy Anh Lạc bảo bọc trong lòng một lúc sau cũng nhắm mắt an tĩnh mà chìm vào mộng đẹp
|