Công Chúa Cuối Cùng Cũng Nói Yêu Ta
|
|
Chương 34: Nhớ
Cô ta say rồi, vừa nãy có lẽ cô ta cũng uống thật nhiều. Triệu Phương An đưa tay đẩy Bạch Diệp Thanh ra nhưng bị người kia trừng mắt nhìn rồi cô ta lại lần nữa lao vào cưỡng hôn Triệu Phương An, tình cảnh gì thế này.
" Ngươi cự tuyệt ta lần nữa, cái mạng này của ngươi coi như bỏ" Bạch Diệp Thanh dứt nụ hôn kia ra rồi cảnh cáo.
" Vừa nãy cô đã uống bao nhiêu vậy?" Triệu Phương An sợ hãi nói.
" Hôm nay ta rất cao hứng, ta vừa tìm được một người đúng như ý, tất nhiên sẽ uống rất nhiều" Bạch Diệp Thanh cười phá lên rồi lại nhìn xuống, tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An rồi lần nữa đặt môi mình lên môi người kia.
Phải làm gì bây giờ, Triệu Phương An bị cưỡng hôn thì lúng túng, nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó không muốn, Triệu Phương An không muốn hôn ai khác bây giờ ngoài Bạch Diệp Nhan.
" Mau… Hầu hạ ta" Bạch Diệp Thanh ra lệnh.
Hầu hạ??? Hầu hạ như nào? Triệu Phương An biết làm cái gì… Vẫn bị người trước mắt hôn ngấu nghiến, Triệu Phương An muốn đẩy ra nhưng nhìn ánh mắt cô ta thật đáng sợ.
Cuối cùng không chịu được nữa, Triệu Phương An ngồi bật dậy, định chạy ra ngoài thì bị Bạch Diệp Thanh túm lấy cổ áo kéo mạnh đến mức va vào tường. Cô ta có võ công, không như Bạch Diệp Nhan, cô ta thực sự khỏe . Triệu Phương An sợ hãi, thế giới này thật đáng sợ, cô giơ hai tay lên đầu hàng.
" Ta nói ngươi còn chạy nữa thì cái mạng này của ngươi sẽ không còn đâu, vậy nên ngoan ngoãn hầu hạ ta" Bạch Diệp Thanh ghé sát vào tai Triệu Phương An thì thầm, nở một nụ cười ma mị.
" Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì?" Bạch Diệp Thanh sực nhớ ra.
" Triệu… Triệu…. Cảnh Dương" Triệu Phương An sợ hãi miệng lắp bắp nói.
" Dương… Ta nói hầu hạ ta" Bạch Diệp Thanh sau khi đã biết tên người kia thì vui vẻ, đè Triệu Phương An xuống, thêm một lần nữa cưỡng hôn người kia.
" Khôngggg!!!" Triệu Phương An nhất quyết cự tuyệt.
Bật dậy thật nhanh, Triệu Phương An đẩy Bạch Diệp Thanh ra rồi xuống giường, cô không muốn qua đêm với một người mà cô không yêu.
" Tôi không thể lên giường với một người mình không có tình cảm, đặc biệt là chúng ta mới gặp nhau được một ngày" Triệu Phương An nói lớn.
Lần đầu tiên có người dám từ chối mình, Bạch Diệp Thanh hơi bất ngờ nhưng sau đó đột nhiên cười phá lên. Đúng là người hiếm gặp, mỗi lúc lại càng thấy Triệu Phương An khác lạ hơn các nam nhân và nữ nhân khác trong thiên hạ.
" Ngươi là người đầu tiên dám cự tuyệt tình cảm của nhị công chúa Bạch Quốc, nhưng lại khiến ta thích ngươi hơn, ta sẽ không dùng cách bình thường hay làm với những kẻ tầm thường khác mà sẽ từ từ khiến ngươi thích lại ta" Bạch Diệp Thanh lại gần, nâng cằm Triệu Phương An lên mà nói.
Sau đó phất tay để Triệu Phương An ra ngoài, được phép Triệu Phương An không chần chừ mà nhanh chóng mở cửa thoát khỏi căn phòng này.
Bỗng nhiên tên áo đen khi nãy nhảy từ mái nhà xuống, chỉ đường cho Triệu Phương An đến một căn phòng, nói là phòng được công chúa chuẩn bị cho cô. Một căn phòng không quá lớn, thoát chết rồi, Triệu Phương An mệt mỏi đi vào trong giường, cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi nằm gục xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau, khi mà Triệu Phương An vẫn đang say giấc, có một người mở cửa phòng tiến lại gần giường đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An, cười thầm và cố gắng không làm Triệu Phương An tỉnh giấc.
Nhưng rồi Triệu Phương An cũng là ngủ đủ rồi nên tỉnh dậy, lại là Bạch Diệp Thanh, cô ta định làm gì? Triệu Phương An vừa thấy người kia đã lùi lại sát góc tường. Hành động đó làm Bạch Diệp Thanh buồn cười, cô không còn có ý định gì khác mà Triệu Phương An phải giật mình đến vậy.
" Đừng lo. Ta chỉ muốn tới xem ngươi thế nào" Bạch Diệp Thanh nhẹ nhàng nói, khác hẳn Bạch Diệp Thanh của ngày hôm qua.
Nghe xong, Triệu Phương An mới thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy lấy chiếc áo choàng khoác lên, quần áo cổ đại đúng là nóng thật nhưng vẫn phải mặc, mệt thật.
" Hôm nay ta cao hứng, muốn ngươi tản bộ cùng" Bạch Diệp Thanh vui vẻ nói.
" Tản bộ? Là đi dạo hả?… Ở đâu a?"
" Trong cung, nếu ngươi thích thì ra ngoài kinh thành"
" Trong cung!" Triệu Phương An vội vàng nói, chỉ có ở trong cung mới có cơ hội gặp được Bạch Diệp Nhan.
Lát sau Bạch Diệp Thanh kêu người đem điểm tâm đến cho Triệu Phương An, cả buổi chỉ ngồi ngắm Triệu Phương An ăn, miệng vẫn luôn giữ nụ cười tươi, chẳng hiểu vì sao nhìn hắn ta ăn thôi cũng khiến cô có cảm giác vui vẻ.
" Đừng nhìn ta như vậy được không? Ngại quá đi" Triệu Phương An cố gắng né tránh ánh mắt của người kia, kêu ăn không ăn, chỉ ngồi đó nhìn khiến cô chẳng được tự nhiên.
" Im lặng và ăn đi" Bạch Diệp Thanh mất hứng, trừng mắt nói.
Mỗi lần bị Bạch Diệp Thanh lườm nguýt, như thể có một luồng điện chạy qua cơ thể của Triệu Phương An vậy, khiến cơ thể cô run lên không tự chủ được. Ăn thật nhanh, Triệu Phương An đứng bật dậy đòi đi.
Hoàng cung thật lớn quá, đi mãi chẳng hết được, nhưng chủ yếu là đã đi nhiều như vậy mà không thấy Bạch Diệp Nhan đâu. Cô ấy đi đâu rồi, Triệu Phương An đi cùng Bạch Diệp Thanh nhưng thường hay ngó nghiêng như tìm gì đó, điều đó khiến Bạch Diệp Thanh tức giận.
" Ngươi tìm ai?" Bạch Diệp Thanh cau mày nói.
" À…không, chỉ là lần đầu đến đây nên muốn nhìn mọi thứ kĩ hơn một chút" Triệu Phương An cười nhẹ.
Mới đem Triệu Phương An vào cung, Bạch Diệp Thanh cũng đưa cô đi rất nhiều nơi, hết chính rồi hậu cung… Khi đến hoa viên thấy Bạch Diệp Nhan đang ngồi ở đó ngắm cảnh, Triệu Phương An trong lòng như nhảy múa.
Cuối cùng cũng gặp, cuối cùng cũng gặp, cô ấy xinh quá, Triệu Phương An bị say đắm bởi vẻ đẹp thanh nhã kia rồi nhưng đang đứng cùng Bạch Diệp Thanh, Triệu Phương An không dám phản ứng gì nhiều ra ngoài nhưng ai biết được trong tâm can cô đang gào thét mãnh liệt.
Thấy tiểu muội ngồi một mình, Bạch Diệp Thanh mỉm cười đi tới, Bạch Diệp Thanh đối với Bạch Diệp Nhan tất nhiên là tình tỷ muội rất tốt, mặc dù Bạch Diệp Thanh biết Bạch Diệp Nhan thích Ngô Tử mà Ngô Tử lại thích cô, không muốn tiểu muội của mình buồn. Nhưng cái tên Ngô Tử đó, hắn ta thật quá phiền phức khi luôn luôn bám lấy cô.
" Tỷ tỷ" Thấy Bạch Diệp Thanh đi tới, Bạch Diệp Nhan đứng dậy hành lễ.
Liếc mắt sang nam nhân đi cùng tỷ tỷ của mình, thật là có gì đó quen mắt, dường như rất quen thuộc nhưng lại khó có khả năng, thực giống An nhưng An không thể ở đây. Bạch Diệp Nhan nãy giờ ngồi ngần người ở đây cũng là đang nhớ về những ngày mình ở hiện đại, bây giờ được về nhà rồi nhưng tại sao lại không thấy vui nữa, An không ở nơi này, không ai ở cạnh cô mỗi khi đêm về nữa rồi.
"Người này là???" Bạch Diệp Nhan quay sang hướng Triệu Phương An hỏi.
" Tại hạ Triệu Cảnh Dương tham kiến tam công chúa điện hạ" Triệu Phương An cúi người hai tay chắp giống như trong phim hành lễ.
" Triệu Cảnh…?" Thật giống tên của Triệu Phương An, cô ấy thỉnh thoảng cũng được người khác gọi là Triệu Cảnh An.
Lại nhắc đến Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan lại nhớ đến nữ nhân đó, nữ nhân đáng ghét, luôn luôn cự tuyệt mọi thứ từ cô, lúc nào cũng làm mặt lạnh băng, khốn khiếp đó lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon cho cô ăn, đưa cô đi ăn những thứ ngon nhất trên đời, mỗi tối khi cô sợ lại ôm lấy cô thật chặt…
Bạch Diệp Nhan bỗng dưng bật khóc, khiến cả Triệu Phương An và Bạch Diệp Thanh đều bất ngờ. Triệu Phương An không làm chủ được bản thân, tiến đến đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt kia, không còn nhớ đến mình đang ở đâu, thân phận là gì.
Nhưng điều đó làm cả hai chị em kia đều bất ngờ tột cùng. ———————————- Note kia chỉ là đùa mọi người chút thôi mà, Au làm sao nỡ để An ngủ với người khác. Cmt của mọi người là động lực lớn nhất để mình viết truyện.
Cảm ơn đã theo dõi ❤❤❤
|
Chương 35: Nhận ra
Cả Bạch Diệp Nhan và Bạch Diệp Thanh đều sững sờ với hành động của Triệu Phương An, nhìn thấy Bạch Diệp Nhan đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Triệu Phương An mới ý thức được mình đang làm gì. Chết rồi, quên mất mình đang cải trang, Triệu Phương An đơ mặt một hồi rồi gãi đầu cười ái ngại.
" Dương… Ngươi làm gì vậy?" Bạch Diệp Thanh một tia tức giận nổi lên nói.
" Nô tài mạn phép, xin công chúa tha mạng." Triệu Phương An sửa chữa bằng việc quỳ xuống chắp tay cầu xin. Giống như trong phim phải làm thật thành khẩn chứ ở đây mất mạng như chơi.
" Được rồi, đứng lên đi" Bạch Diệp Nhan nhìn Triệu Phương An nghi hoặc nói.
" Tạ công chúa" Giống phim chưa nhỉ? Triệu Phương An thở phào nhẹ nhõm.
" Tỷ tỷ có một cận thần thật tuấn" Bạch Diệp Nhan nhìn Triệu Phương An rồi lại nhìn Bạch Diệp Thanh nói.
Bạch Diệp Thanh chỉ cười cười, hai tỷ muội nhà họ nói chuyện đến gần bữa trưa mới về phòng.
Vừa về đến phòng, Bạch Diệp Thanh lại dồn Triệu Phương An vào tường, đôi mắt ánh lên tia lửa, liếc nhìn Triệu Phương An khiến cô run lên sợ hãi.
Nhanh chóng đưa hai tay lên đầu hàng, Triệu Phương An thở dốc, không biết cô ta có làm gì mình hay không. Nhưng rồi Bạch Diệp Thanh nhìn một hồi rồi lại buông ra, chẳng hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa.
Lát sau, Bạch Diệp Thanh phất tay ý bảo Triệu Phương An trở về phòng của mình, thấy vậy Triệu Phương An cũng cúi người rồi lui ra. —————————-
Vào cung đã được một thời gian, Triệu Phương An mãi mới có thể quen được cuộc sống nơi đây, bình thường thì đi tản bộ cùng Bạch Diệp Thanh, đêm đến thì lén lút đứng rình ở gần phòng của Bạch Diệp Nhan xem cô ấy đang làm gì, vài lần gặp Bạch Diệp Nhan cũng chỉ cúi đầu hành lễ rồi đi qua người kia, mỗi lần như vậy Triệu Phương An lại quay lại nhìn người kia.
Tại sao Diệp Nhan dạo này lại buồn như vậy, Triệu Phương An vừa đi lướt qua Bạch Diệp Nhan đôi mắt liếc nhìn người kia nghĩ thầm.
Hôm nay, Bạch Diệp Thanh có chuyện phải làm nên Triệu Phương An được tự do, tất nhiên cô sẽ đi tìm Bạch Diệp Nhan xem cô ấy đang ở đâu. Như mọi hôm, vào mỗi buổi chiều, Bạch Diệp Nhan lại ngồi ngẩn ngơ ở hoa viên, từ khi trở về cô ấy đều như vậy, không ai biết là đang nghĩ gì, thỉnh thoảng cũng đột nhiên rơi nước mắt. Triệu Phương An giả vờ đi ngang qua rồi tiến lại gần Bạch Diệp Nhan hành lễ.
" Nô tài tham kiến công chúa" Triệu Phương An chắp tay cúi người nói.
"Ngươi đứng lên đi" Bạch Diệp Nhan nhìn người trước mặt nói.
Triệu Phương An vừa đứng dậy, Bạch Diệp Nhan đã tiến sát cạnh người cô, ghé sát mặt, nhìn chằm chằm Triệu Phương An với ánh mắt nghi hoặc, sau đó cô ấy cầm lấy tay cô vuốt ve một hồi rồi hành động đó lại được lặp lại ở trên khuôn mặt cô, chị em nhà này có sở thích vuốt ve khuôn mặt người khác hay sao?
"Ngươi đi theo ta" Bạch Diệp Nhan.
Nói xong liền kéo tay Triệu Phương An chạy thật nhanh về phòng của cô, không kịp cho Triệu Phương An làm bất cứ hành động gì. Còn Triệu Phương An vừa nghe xong câu nói kia thì cả người bị kéo đi mất, lo lắng tột cùng, không biết cô ấy đã nhận ra mình chưa, cô định bỏ trốn nhưng không hiểu sao Bạch Diệp Nhan nắm chặt quá, muốn vùng vẫy cũng khó, sao về thế giới này lại bị cả cô chị lẫn cô em bắt nạt thế này.
Trong phòng của Bạch Diệp Nhan, đóng kín các cửa lại mới yên tâm được.
" Cởi đồ ra" Bạch Diệp Nhan lần nữa ra lệnh.
" Công…..công chúa… Người nói gì vậy?" Triệu Phương An giật mình, cái này là có ý gì?
"Ta nói cởi ra!!!" Bạch Diệp Nhan thanh âm lớn hơn nói.
Triệu Phương An bị dọa đến run rẩy, Bạch Diệp Nhan tiến một bước, Triệu Phương An lại lùi một bước cho đến khi không còn đường lùi, Triệu Phương An bị dồn đến ngồi bịch xuống giường, hai tay cố gắng ôm lấy trang phục của mình. Nhưng đâu có được, Bạch Diệp Nhan điểm này giống Bạch Diệp Thanh, muốn gì là sẽ làm bằng được, cô như con thú hoang lao vào lột hết y phục của Triệu Phương An, mặc kệ cho người kia cầu xin.
Sau khi chiếc áo ngoài bị cởi xuống, Bạch Diệp Nhan mới hoảng hốt, đôi mắt mở to, đôi tay run rẩy, cổ họng như muốn nghẹn lại, sống mũi cay cay, cô ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc.
Vết sẹo ở eo, những vết sẹo lớn nhỏ trên lưng, ngực quấn vải…An…là An, An ở đây, ở thế giới của cô, vậy là còn cơ hội.
Một người thì ôm mặt khóc, một người thì lúng túng không biết làm gì cả, cuối cùng Triệu Phương An từ từ lại gần, dang hai tay ôm lấy Bạch Diệp Nhan vào lòng, không nói câu gì cả, chỉ ôm thôi, cả hai cứ như vậy một hồi lâu. Lát sau, không nghe thấy tiếng khóc của Bạch Diệp Nhan nữa, Triệu Phương An lại cảm thấy trên vai nổi lên một cơn đau, nàng cắn mình. Mỗi ngày một đau, Nhan Nhan mỗi lúc lại dùng thêm lực cho đến khi không chịu được nữa, Triệu Phương An mới kêu toáng lên.
" Diệp Nhan… tha cho ta" Triệu Phương An chịu đựng đau đớn nói.
Cuối cùng Bạch Diệp Nhan cũng buông ra, sau đó lại lấy tay xoa xoa lên nơi mình vừa cắn người kia, có lấm chấm vài điểm đỏ, có lẽ đã dùng lực quá mạnh rồi. Nhưng Bạch Diệp Nhan vẫn không nhìn thẳng vào khuôn mặt của Triệu PHương An, cô chui vào trong ngực của Triệu Phương An, ôm thật chặt rồi nâng người kia đứng dậy kéo lên trên giường, đè xuống.
" Tại sao lại gạt ta" Bạch Diệp Nhan giọng thút thít nói.
"Gạt ngươi việc gì?" Triệu Phương An hai tay vẫn ôm lấy Bạch Diệp Nhan cười cười nói.
"Ngươi đến đây mà không nói với ta, gặp nhau rồi cũng gạt ta bằng thân phận khác" Bạch Diệp Nhan cấu nhẹ lên eo của người kia.
"Đừng giận. Chỉ là muốn xem ngươi có nhận ra ta hay không" Triệu Phương An cười hì hì nói.
" Ban đầu nghi ngờ, càng về sau theo dõi biểu hiện của ngươi càng thấy giống, sau khi nhìn những vết sẹo trên lưng ngươi thì mới dám chắc chắn. Ta không muốn phải hụt hẫng" Bạch Diệp Nhan lúc này tâm trạng mới bắt đầu vui vẻ nói.
Ôm Bạch Diệp Nhan thật chặt, Triệu Phương An thật hạnh phúc với khoảnh khắc này.
"Diệp Nhan, tôi ở đây rồi, từ giờ sẽ không để cô khổ cực mà chạy từ thế giới của tôi về lại thế giới của cô nữa. Tôi yêu em, không ép em phải đáp lại thứ tình cảm này, chỉ cần đừng rời đi nữa, tôi tìm em rất vất vả đấy" Triệu Phương An xoa xoa lưng Bạch Diệp Nhan nói.
Nghe xong mấy lời của Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan cảm động không hết nhưng cô lại không nói câu gì, cô cần thời gian sao? đúng vậy… Bạch Diệp Nhan cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình, có phải cô đã yêu Triệu Phương An hay không hay chỉ là bản thân đang miễn cưỡng.
Cả hai cứ nằm như vậy cho đến khi một cung nữ gõ cửa nói hoàng thượng muốn gặp tam công chúa, Triệu Phương An mới giật mình bật dậy lấy y phục của mình mặc vào, cô trốn vào góc tủ, để cô cung nữ đó không thấy mình. Sau khi, cho cung nữ kia lui, Bạch Diệp Nhan nhìn bộ dạng lúng túng của Triệu Phương An mà buồn cười.
|
Chương 36: Ích kỷ
Từ khi biết cận thần của tỷ tỷ mình là Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan mỗi lúc lại đến tìm Diệp Thanh nhiều hơn, còn làm mấy trò thân thiết với Triệu Phương An khiến Bạch Diệp Thanh có chút không vui, còn Triệu Phương An thì cũng đối với tiểu muội của mình cư xử ân cần hơn, quan tâm hơn đối với mình, Bạch Diệp Thanh ngày càng không muốn hai người gặp nhau.
Ngồi trong phòng chải tóc, Bạch Diệp Thanh nhìn Triệu Phương An qua gương đồng, dạo này Triệu Phương An có vẻ rất cao hứng, đối với tiểu muội của mình thân thiết như tình nhân, còn đối với cô thì chỉ là bề trên và dưới không hơn không kém.
" Ngươi và Nhan nhi mối quan hệ xem ra rất tốt" Bạch Diệp Thanh miệng cười nhưng trong lòng thì không vui.
" Ta và Diệp Nhan có quen nhau trước đây" Triệu Phương An đứng bên cạnh cười cười, mỗi lần nhắc đến Bạch Diệp Nhan là lại thấy rất vui vẻ.
" Ngươi đối với nàng như thế nào?"
" Ta rất thích nàng" Triệu Phương An thẳng thắn đáp.
Nghe xong Bạch Diệp Thanh như bị kim đâm, nhói lên một chút, miệng không thể cười được nữa, khuôn mặt liền trùng xuống.
" Hôm nay khí trời rất tốt, ta muốn ra ngoài tản bộ" Bạch Diệp Thanh đứng dậy nói với Triệu Phương An.
Vì ở thế giới này, Triệu Phương An chỉ là đầy tớ, chủ nói gì thì phải nghe theo, nên việc Bạch Diệp Thanh muốn như thế nào cô đều phải tuân lệnh, cố gắng diễn theo giống như trong phim, biết thế này trước cô đã xem thật nhiều phim cổ trang.
Ở đông cung có một chiếc hồ tên Bình Lư , xung quanh hoa lá nở rất đẹp, mọi người trong cung đều rất thích đi tản bộ ở đó, tất nhiên Bạch Diệp Thanh cũng vậy, đã mấy hôm cô thấy trong người không vui vẻ, hôm nay thật muốn ra đó ngắm cảnh cho thư thái.
Không biết là trùng hợp hay gì nhưng khi đến đó Bạch Diệp Thanh liền gặp Bạch Diệp Nhan cùng Ngô Tử đang tản bộ quanh hồ, Triệu Phương An tất nhiên thấy cảnh đó liền không vui, khuôn mặt liền thay đổi. Còn về phía của Bạch Diệp Thanh, cô lại thấy mọi thứ như thể chuẩn bị diễn ra một vở kịch.
" Tỷ tỷ", " Thanh nhi" Bạch Diệp Nhan nhìn thấy Bạch Diệp Thanh thì hành lễ, còn Ngô Tử thì thấy thật vui trong lòng.
" Hôm nay, Ngô huynh rảnh rỗi đến đây tản bộ sao?" Bạch Diệp Thanh nhìn Ngô Tử nói.
Được Bạch Diệp Thanh hỏi, Ngô Tử rất thích thú, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Bạch Diệp Thanh, miệng không ngừng mỉm cười.
Còn Bạch Diệp Nhan thì lại nhìn Ngô Tử, ánh mắt có chút buồn bã, người mà mình thích bao nhiêu năm nay rất thích tỷ tỷ của mình, dù trải qua chuyện của Điềm Bạch Ngôn, Bạch Diệp Nhan vẫn chưa hết được tình cảm đối với Ngô Tử. Điềm Bạch Ngôn của thế giới kia và Ngô Tử của thế giới này mặc dù khuôn mặt giống hệt nhau nhưng lại là hai người hoàn toàn khác, không thể đem sai lầm của người khác gán vào huynh ấy.
Đứng nhìn nãy giờ, Triệu Phương An trong lòng nổi ghen tuông nhưng ở đây cô có thể làm được cái gì chứ, nhìn ánh mắt của Bạch Diệp Nhan chỉ hướng đến phía nam nhân kia một giây cũng không rời, cô ấy sau mọi thứ vẫn không thể quên được người mình thầm thương trộm nhớ. Trong lòng Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An cô có thực sự có chỗ đứng không? nếu có thì chắc chắn vẫn chỉ đứng sau tên Ngô Tử đó, gái thẳng thì vẫn mãi là gái thẳng, cô hi vọng cô ấy yêu mình sao? Viển vông quá rồi.
Nuốt cơn tức giận vào trong bụng, Triệu Phương An ở đây không có tiếng nói, còn nam nhân kia, hắn là con quan, ở đây cô vốn dĩ không thể đứng ngang hàng với hắn, cảnh tượng này Triệu Phương An chỉ có thể đứng nhìn, nhìn người mình yêu say đắm người khác mà không thể làm gì. Bạch Diệp Nhan thực chất không thích cô, chỉ là cô quá ảo tưởng thôi, Triệu Phương An đứng tự cười nhẹ an ủi bản thân, lồng ngực thật đau như có tảng đá lớn đè lên, cảm giác thật khó chịu vì ngoài đứng một chỗ cô không thể làm gì khác.
Nhìn khuôn mặt buồn bã cúi gằm của Triệu Phương An, Bạch Diệp Thanh tiến đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ kia, miệng nở một nụ cười. Ngô Tử cùng Bạch Diệp Nhan thực sự bị bất ngờ với hành động đó, Ngô Tử hắn nghĩ Triệu Phương An chỉ là một tên cận thần và Bạch Diệp Nhan cũng nghĩ đối với Triệu Phương An, tỷ tỷ chỉ xem nàng là một cận thần, không nghĩ được Bạch Diệp Thanh lại làm thứ hành động đó với một tên nô tài, Ngô Tử tức muốn ói máu.
" Dương… đừng buồn, ta muốn ngươi lúc nào cũng vui vẻ" Bạch Diệp Thanh đôi tay vẫn áp vào má của Triệu Phương An nói.
Vốn đã quen với việc ngày nào Bạch Diệp Thanh cũng vuốt ve khuôn mặt của mình, Triệu PHương An cũng không cự tuyệt hành động đó, đôi mắt long lanh vì có một tầng hơi nước phủ lên của cô nhìn Bạch Diệp Thanh mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Sau đó, Bạch Diệp Thanh khoác tay Triệu Phương An đi lướt qua hai người đang đứng yên bất động kia đi ngắm cảnh cùng Triệu Phương An tiếp.
Đây là tình cảnh gì vậy? Bạch Diệp Nhan đứng nhìn theo bóng lưng của hai người kia, trong lòng nổi lên một thứ cảm giác thật khó tả, có Ngô Tử ở đây nhưng không còn thấy vui như trước nữa rồi, cô cũng không hiểu được bản thân mình nữa, trước giờ rất thích Ngô Tử nhưng khi nhìn Triệu Phương An thân thiết với người khác thì cũng sinh ra chán ghét, đây là cô đang thích hai người cùng một lúc sao? là ích kỷ quá rồi.
"Diệp Thanh, cảm ơn đã giúp ta" Triệu Phương An đi khỏi nơi hai người kia đứng thì cũng buông cánh tay của Bạch Diệp Thanh ra, điều đó khiến nụ cười trên môi Bạch Diệp Thanh vụt tắt.
"Ngươi đối với ta một chút cũng không động lòng sao?" Bạch Diệp Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Phương An nói.
" Người ta thích chỉ có Bạch Diệp Nhan chưa hề nghĩ đến người khác" Một câu của Triệu Phương An khiến trái tim của Bạch Diệp Thanh như bị bóp nghẹt lại, sau mọi thứ thì nàng cũng không động lòng.
Lần này là đến lượt Bạch Diệp Thanh tự cười an ủi mình, cô nhìn Triệu Phương An một hồi, sau đó cũng tự mình ly khai.
Nhìn theo bóng lưng ấy, Triệu Phương An thấy mình thật đáng trách nhưng cô không thể làm gì khác, dù có làm tổn thương Bạch Diệp Thanh thì cũng không thể nào thay đổi được tình cảm của mình. Đứng suy nghĩ Triệu Phương An bỗng nghe thấy một tiếng thứ gì đó bay nhanh như xé gió về phía của Bạch Diệp Thanh, chạy thật nhanh lại nhưng không kịp nữa, chỉ có thể nhìn Bạch Diệp Thanh ngã xuống. Nhìn về phía mũi tên bay, Triệu Phương An thấy một bóng người mặc đồ đen ở phía mấy cây tre cao lớn, hắn ta thu cung tên lại rồi chạy mất. Mấy cung nữ đứng đó sợ hãi la hét gọi người tới bảo vệ công chúa và bắt tên thích khách, còn Triệu Phương An đến đỡ Bạch Diệp Thanh dậy, vội vàng bế cô ấy đến một căn phòng gần nhất, để Bạch Diệp Thanh nhẹ nhàng nằm xuống, cô dùng lực bẻ ngắn mũi tên kia đi rồi chỉ vài giây sau có một đại phu chạy vào.
Bạch Diệp Nhan cùng Ngô Tử sau khi nghe tiếng la hét thì cũng lo lắng đi theo, cả hoàng cung bị một phen náo loạn, hoàng thượng cùng hoàng hậu sau khi nghe tin Nhị công chúa bị ám sát thì cũng nhanh chóng chạy đến.
|
Chương 37: Thân thiết
Cả hoàng cung đều lo lắng cho Bạch Diệp Thanh, nàng bị một mũi tên bắn vào lưng, đại phu được mời đến là đại phu giỏi nhất kinh thành, phải thật lâu sau mới có thể sử lý được vết thương cho Bạch Diệp Thanh.
" Đại phu, Thanh nhi thế nào rồi?" Bạch Đế lo lắng hỏi.
" Hoàng Thượng, Nhị công chúa đã qua cơn nguy hiểm, may mắn là công chúa là người có ấn ký Bạch Hổ nên vết thương sẽ rất nhanh lành lặn" Đại phu cúi người bẩm báo hoàng thượng.
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Triệu Phương An thì lại tròn mắt bất ngờ, Bạch Diệp Thanh có ấn ký Bạch Hổ, không phải giống cô sao? Ai cũng có cái dấu ấn đó à? Mà có cái đấy thì được cái gì nhỉ? Triệu Phương An khó hiểu nghĩ.
Cả ngày hôm nay Bạch Đế cùng hoàng hậu… Tất cả mọi người đều vây quanh giường của Bạch Diệp Thanh, phải một hồi lâu sau cô ấy mới tỉnh lại. Ai cũng đều vui mừng, mọi người xúm lại hỏi thăm.
" Với võ công của Thanh nhi thì việc biết được mũi tên kia là điều dễ dàng, tại sao con lại bất cẩn như vậy?" Bạch Đế nói.
"Phụ hoàng, Thanh nhi xin lỗi đã để người phải lo lắng, Thanh nhi là nhất thời phân tâm" Bạch Diệp Thanh nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt cười nhẹ trả lời.
Khi đó Bạch Diệp Thanh là đang rất buồn, Triệu Phương An nhớ lại đôi mắt cô ấy lúc quay đi đang đỏ lên, Diệp Thanh khóc, cô ấy vì cô mà phân tâm, vì cô mà không để ý đến việc bên ngoài.
Triệu Phương An đứng một bên giường nhìn mọi người chăm chú hỏi han Bạch Diệp Thanh còn cô thì đang tự trách bản thân mình, chính cô khiến cô ấy ra nông nỗi này, Triệu Phương An đôi tay nắm chặt thành quyền tức giận.
Đến khi mọi người trở về phòng của mình để cho Diệp Thanh có thể nghỉ ngơi, Triệu Phương An đi ra tiễn thì nghe thấy được có một người nói với hoàng thượng là đã bắt được thích khách nhưng hắn ta liền uống thuốc độc tự tử, nên không thể biết được hắn ta làm cho ai. Điều đó khiến Bạch Đế nổi giận, ông ta phái người đi điều tra thêm và sai người ngày đêm canh gác phòng của Bạch Diệp Thanh.
" Dương… Ta muốn uống nước " Triệu Phương An khi trở về phòng liền nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Thanh nói.
Nhanh chóng chạy đến bên bàn, Triệu Phương An rót ra một chén nước mang tới cho Bạch Diệp Thanh, cô từ từ nâng Bạch Diệp Thanh dậy thật nhẹ nhàng để không bị chạm đến vết thương. Lúc ngồi dậy cũng là lúc tấm mềm trên người Bạch Diệp Thanh rơi xuống để lộ một cơ thể trắng nõn nà, ở nơi đó chỉ mặc một cái yếm mỏng. Thấy vậy Triệu Phương An ngại ngùng quay mặt đi, cô đưa nước cho Bạch Diệp Thanh nhưng lại đỏ mặt không dám nhìn về phía cô ấy.
Điều đó khiến Bạch Diệp Thanh có chút buồn cười.
" Chúng ta đều là nữ tử, ngươi còn ngại cái gì?" Bạch Diệp Thanh uống một ngụm nước rồi nói.
"Ta…ta…" Triệu Phương An ngại ngùng ấp úng.
Sau khi Bạch Diệp Thanh uống nước xong, Triệu Phương An lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống đắp mềm cho Bạch Diệp Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thực xin lỗi, vì ta mà ngươi mới ra nông nỗi này, ta đã không bảo vệ được ngươi" Triệu Phương An ân hận nói.
"Đừng trách mình" Bạch Diệp Thanh vương tay vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An an ủi.
Mặc dù Bạch Diệp Thanh nói vậy nhưng Triệu Phương An vẫn rất tức giận với bản thân mình, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu khiến Bạch Diệp Thanh buồn cười, cô kéo Triệu Phương An xuống hôn nhẹ vào trán người kia rồi sau đó thiếp đi.
Buổi tối, Triệu Phương An bưng một tô cháo lên để Bạch Diệp Thanh ăn, người kia vẫn còn chưa tỉnh lại, cô liền đặt cháo lên bàn rồi lại giường nhẹ nhàng đánh thức Bạch Diệp Thanh.
"Diệp Thanh…. Diệp Thanh…. Công chúa…" Triệu Phương An gọi mấy câu mà người kia vẫn không dậy.
Từ lúc Triệu Phương An mở cửa, Bạch Diệp Thanh đã tỉnh rồi nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt, cô là đang muốn chờ đợi Triệu Phương An gọi mình là "Thanh nhi".
" Diệp Thanh… Diệp Thanh…. Thanh nhi" Triệu Phương An buột miệng gọi.
Người đang nằm liền cười tủm tỉm mở mắt ra, cô nhìn Triệu Phương An cười rất cao hứng.
"Ngươi tỉnh từ bao giờ?" Triệu Phương An lắc đầu cười nói.
" Từ khi ngươi mới vào" Bạch Diệp Thanh vui vẻ nói.
Triệu Phương An lại bàn bưng bát cháo lại giường, ban đầu cô là đưa cho Bạch Diệp Thanh tự mình ăn nhưng nhất quyết Bạch Diệp Thanh lắc đầu ý muốn Triệu Phương An bón cho mình. Mặc dù không định làm việc này nhưng Bạch Diệp Thanh vì cô mà phải nằm im trên giường thì cảm giác ân hận lại nổi lên.
Thế là Triệu Phương An từng muỗng từng muỗng bón cháo cho Bạch Diệp Thanh ăn, cô còn cẩn trọng thổi qua cho đỡ nóng. Tất nhiên Bạch Diệp Thanh rất thích thú, được người mình thích chăm sóc tận tình cho ai mà không muốn, miệng ăn nhưng mắt thì chăm chú nhìn Triệu Phương An.
Ăn xong, Triệu Phương An ngồi đợi Bạch Diệp Thanh nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà bếp bưng một chén thuốc lên, đây là bát thuốc mà đại phu đã kê cho Bạch Diệp Thanh, chủ yếu là thuốc bổ vì Bạch Diệp Thanh có dấu ấn Bạch Hổ, nó khiến cơ thể cô hồi phục nhanh hơn người bình thường.
" Ấn ký này?" Triệu Phương An nhìn hình xăm trên bụng Bạch Diệp Thanh hỏi.
" Cũng vì nó mà ta luôn bị ám sát, vì vậy mà từ nhỏ ta đã phải học võ công để tự bảo vệ bản thân mình" Bạch Diệp Thanh nhìn ấn ký Bạch Hổ nói.
" Có thứ đó thì được gì sao?" Triệu Phương An lại hỏi.
" Ngươi không cần phải biết về mấy thứ đó" Bạch Diệp Thanh không muốn nói ra bí mật của mình.
" Vậy ngươi uống thuốc đi" Triệu Phương An không muốn hỏi nhiều nữa, thứ gì biết sẽ biết, cô bưng chén thuốc lên đưa cho Bạch Diệp Thanh.
Bạch Diệp Thanh uống xong chén thuốc thật đắng ngắt kia thì bị ho rất nhiều, Triệu Phương An thấy vậy liền nhanh chóng vuốt vuốt lưng cho Bạch Diệp Thanh để cô ấy đỡ hơn.
Cùng lúc đó Bạch Diệp Nhan đi vào, thấy cảnh tượng Triệu Phương An gần gũi vuốt lưng cho Bạch Diệp Thanh mình, trong lòng lại không vui, cô buổi tối muốn thăm tỷ tỷ mình, xem bệnh tình cô ấy thế nào rồi.
" Nhan nhi tham kiến tỷ tỷ" Bạch Diệp Nhan cúi người hành lễ với khuôn mặt không vui.
Thấy Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An nhanh chóng thu tay lại, ngồi lui ra ngoài, Triệu Phương An nhìn khuôn mặt không vui của Bạch Diệp Nhan thì thấy hơi khó sử.
Buổi tối hôm đó Bạch Diệp Nhan cùng Bạch Diệp Thanh ngồi trò chuyện, Triệu Phương An chỉ đứng bên cạnh. Trời cũng muộn, Bạch Diệp Nhan xin phép trở về phòng, Triệu Phương An cũng lấy cớ ra ngoài để Bạch Diệp Thanh nằm nghỉ.
"Diệp Nhan" Triệu Phương An đuổi theo gọi.
" Triệu Phương An, ngươi đuổi theo ta có việc gì? " Bạch Diệp Nhan lạnh lùng nói.
" Ngươi giận ta à?" Triệu Phương An nghe Bạch Diệp Nhan gọi cả tên họ mình thì không quen.
" Tại sao ta phải giận ngươi?" Bạch Diệp Nhan không nhìn Triệu Phương An nói.
" Ngươi vẫn thích Ngô Tử đúng không?" Triệu Phương An hỏi.
Bạch Diệp Nhan hơi bất ngờ với câu hỏi của Triệu Phương An, cô không biết trả lời như nào nhưng nhìn Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Thanh thân thiết với nhau lại sinh cảm giác chán ghét.
" Đúng vậy, người ta thích luôn luôn là huynh ấy" Bạch Diệp Nhan nói xong trong lòng cũng chẳng vui.
Nghe xong câu nói kia của Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An dường như mọi hi vọng đều bị dập tắt, chính miệng cô ấy nói như vậy, cô còn gì để níu kéo sao?
"Ta hiểu rồi, từ nay ta sẽ tác thành cho hai người" Triệu Phương An giấu đi nỗi buồn, cố gắng nở một nụ cười đáp lại, sau đó quay đi.
Bạch Diệp Nhan nhìn nụ cười gượng gạo của Triệu Phương An, cô biết mình đã làm tổn thương người kia như thế nào, Bạch Diệp Nhan muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng kia nhưng đôi chân như bị hóa đá. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bây giờ thì lại là cảm giác hối hận, hối hận đến tột cùng, Bạch Diệp Nhan lảo đảo bước đến một bệ đá để ngồi, ngồi thất thần một hồi lâu, tại sao lại đau lòng đến mức này?. ——————————
Tự dưng lại muốn xây dựng một nữ chính hơi đang ghét để tăng phần kịch tính cho truyện, Au làm vậy có sai không nhỉ?
Cảm ơn đã theo dõi
|
Chương 38: Xuất Cung
Sau buổi tối hôm đó, Triệu Phương An ngày càng tránh né Bạch Diệp Nhan và cùng với Bạch Diệp Thanh ngày càng thân thiết hơn, còn Bạch Diệp Nhan thì tìm cớ đi qua phòng của tỷ tỷ nhiều hơn để gặp Triệu Phương An nhưng mỗi lần chạm mặt nhau đều bị người kia né tránh ánh mắt, không những thế mỗi lần như vậy đều bị ăn dấm chua vì nhìn cô ấy thân thiết với tỷ tỷ của mình.
"Thanh nhi, hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu ăn cho ngươi" Triệu Phương An buổi sáng ở hoa viên ngắm cảnh cùng Bạch Diệp Thanh, cao hứng nói.
" Đồ ăn ngươi nấu thực ngon, khiến ta không muốn ăn của người khác nữa" Bạch Diệp Thanh cười vui vẻ nhìn Triệu Phương An nói.
Vết thương của Bạch Diệp Thanh đã hồi phục hoàn toàn, cũng nhờ Triệu Phương An mỗi ngày đều nấu cháo và làm đồ ăn bưng đến tận giường cho cô khiến cô muốn tăng lên vài cân. Khoảng thời gian này, Bạch Diệp Thanh thực sự cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay, cô không còn phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ dấu ấn Bạch Hổ, cô tìm được người mà mình muốn nương tựa vào, tìm được người mà mình thực sự muốn trao hết tình cảm của mình cho người ấy.
" Công chúa, gần đây người thật giống tiểu hài tử, khác hẳn với trước đây" Tô Dĩ Tịch nam nhân mặc áo đen hay chỉ đường cho Triệu Phương An, cũng là một cận thần tốt nhất của Bạch Diệp Thanh.
Nghe xong Bạch Diệp Thanh bất ngờ, nhìn Tô Dĩ Tịch một hồi rồi cười cười, giống tiểu hài tử sao?.
" Từ khi nam nhân Triệu Cảnh Dương kia đến, người giống như luôn được là chính mình, không còn những nụ cười gượng gạo nữa mà là thực vui vẻ" Tô Dĩ Tịch tất nhiên phải hay quan sát công chúa rất nhiều mới dám nói như vậy.
" Khi ngươi gặp được người mà ngươi thấy thoải mái khi bên họ thì tất nhiên sẽ không cần phải gồng mình lên để mạnh mẽ nữa" Bạch Diệp Thanh uống một ngụm trà rồi nói
——————————-
" Dương, hôm nay ngươi có muốn xuất cung không?" Bạch Diệp Thanh ngồi chải tóc, nhìn Triệu Phương An qua gương đồng, vui vẻ nói.
"Xuất cung?" Triệu Phương An ngạc nhiên.
" Chính là muốn đi dạo quanh kinh thành một chuyến"
"Nhưng ra ngoài ngươi sẽ rất nguy hiểm, hay là ta vẫn nên ở trong này thì hơn" Triệu Phương An muốn đi nhưng nghĩ đến sự an toàn của Diệp Thanh thì lại từ chối .
" Ta có thể đem người theo, Tiểu Tịch luôn đi theo bảo vệ ta, hơn nữa còn có ngươi, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta mà phải không?" Bạch Diệp Thanh cao hứng nói.
" Đúng…nhưng mà…" Triệu Phương An còn chưa kịp nói xong.
" Quyết định vậy đi" Bạch Diệp Thanh không cho Triệu Phương An nói thêm câu nào nữa.
Thế là sau khi chuẩn bị đồ, tháo bỏ hết trang sức, cải trang bằng một bộ đồ bình thường như những cô nương khác, Bạch Diệp Thanh yên tâm xuống kinh thành một chuyến. Triệu Phương An thì cũng mặc một bộ đồ bình thường không lộng lẫy như những bộ đồ mà Bạch Diệp Thanh chuẩn bị cho cô thường ngày, trán quấn một tấm vải thô đủ để che đi ấn ký kia.
Lần nào ra khỏi cung Bạch Diệp Thanh đều rất hứng thú, kinh thành thật náo nhiệt không như trong cung thật ảm đạm. Triệu Phương An cũng đi đằng sau, nhìn Bạch Diệp Thanh bây giờ thật khác Bạch Diệp Thanh khi mới gặp, lúc đó cô ta lạnh lẽo như tảng băng vậy, bây giờ nhìn thật giống Bạch Diệp Nhan lúc nào cũng vui vẻ. Triệu Phương An một giây lại nghĩ đến Bạch Diệp Nhan, chân mày hơi cau lại, cô không muốn nghĩ đến nàng nữa, nàng không cần cô.
" Dương! Ngươi chọn giúp ta" Bạch Diệp Thanh đứng trước một cửa hàng bán trâm cài tóc vẻ mặt hào hứng gọi.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, Triệu Phương An nghe thấy tiếng gọi liền đi tới, một cửa hàng khá lớn ở kinh thành Bạch Quốc, trong đấy bán đủ thứ đồ trang sức cho nữ nhân. Triệu Phương An nhìn xuống một bàn bán trâm ngọc, cổ đại mà thiết kế hoa văn tinh xảo quá, thật nhiều thứ đẹp Triệu Phương An không biết nên chọn cái nào đây.
Sau một hồi, Triệu Phương An nhìn thấy một cây trâm trong góc rất đẹp, nếu Bạch Diệp Nhan mà cài nó thì thật hợp với cô ấy. Triệu Phương An vừa cầm lên xem thì Bạch Diệp Thanh quay sang nói.
" Cây trâm này sao? Đẹp thật" Bạch Diệp Thanh thấy rất ưng ý với thứ trên tay Triệu Phương An.
" Không. Ta nghĩ cây này đẹp hơn" Triệu Phương An nghe thấy Bạch Diệp Thanh nói thì liền bỏ cây trâm ngọc kia đi mà chọn một cây khác cũng đẹp không kém.
" Vậy thì ta sẽ lấy nó" Bạch Diệp Thanh cầm cây trâm Triệu Phương An đưa cho sau đó đưa ngân lượng cho người bán hàng.
Cả hai người ở lại cửa hàng đó xem thêm mấy thứ đồ khác, Triệu Phương An thỉnh thoảng vẫn nhìn lại cây trâm vừa nãy cô xem, cô muốn mua nó cho Bạch Diệp Nhan. Bạch Diệp Thanh mua cho Triệu Phương An một miếng ngọc bội hình phượng, nhìn nó Triệu Phương An rất thích, gần giống với ấn ký trên trán cô vậy.
Sau khi ra khỏi cửa hàng đó, Triệu Phương An liền lấy cớ đi vệ sinh, sau đó cô quay lại cửa hàng bán trang sức kia nhanh chóng mua chiếc trâm ngọc vừa nãy cất đi rồi chạy lại nơi mà Bạch Diệp Thanh đang đợi. Bạch Diệp Thanh không một chút nghi ngờ, khoác tay Triệu Phương An vui vẻ đi dạo quanh kinh thành.
Hôm nay ngoài kinh thành có lễ hội, náo nhiệt hơn bình thường, tổ chức rất nhiều trò chơi cho mọi người tham gia. Đứng ngoài xem, Triệu Phương An cùng Bạch Diệp Thanh rất thích thú, lần đầu tiên tham gia lễ hội cổ đại, nó không khác mấy trò chơi dân gian ở hiện đại là mấy nhưng dụng cụ nhìn thô sơ hơn tạo nên nét độc đáo mà thời hiện đại không thể có được.
Đứng xem một cuộc thi bắn cung, phần thưởng là một bộ cung tên được làm rất đẹp, dùng nó đảm bảo bách phát bách trúng. Có rất nhiều nam nhân đăng ký tham gia, bởi vì ai cũng thích bộ cung tên đó, hơn nữa sắp tới sẽ có một sự kiện đại khái giống hội thao giữa bốn đất nước. Người tài giỏi sẽ được hoàng thượng chọn và cử đi thi đấu, phần thưởng là rất lớn, thậm chí có thể ăn đến già, Triệu Phương An nghe ngóng được như vậy liền hỏi Bạch Diệp Thanh.
Đúng là có một hội thao như vậy sắp được tổ chức. Ngay sau đó Bạch Diệp Thanh nảy ra ý định, cô đăng ký cuộc thi bắn cung này trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì cô là nữ nhân duy nhất ở đây đăng ký, mấy tay nam nhân kia cười nhạo cô liền bị một ánh mắt sắc như dao đâm trúng.
" Thanh nhi trong hoàng cung có rất nhiều cây cung đẹp mà?"
"Ta sẽ dành nó cho ngươi" Bạch Diệp Thanh nhìn Triệu Phương An cười cười nói.
" Nhưng ta không biết bắn cung"
" Đừng lo, ta sẽ dạy ngươi" Bạch Diệp Thanh vỗ vỗ ngực Triệu Phương An vui vẻ nói.
Vậy là có năm người sẽ tham gia lượt bắn cung này, Bạch Diệp Thanh là cô gái duy nhất thi đấu với bốn nam nhân còn lại, cô bị mấy tên đó cười nhạo lúc đầu, miệng chỉ nhếch lên khinh bỉ bọn chúng. Sẽ có ba lượt bắn ai cao điểm nhất sẽ thắng, những bảng điểm bằng gỗ được vẽ những vòng tròn và một chấm nhỏ ở giữa thể hiện việc nếu bắn vào đó thì sẽ là tốt nhất.
Triệu Phương An đứng ngoài nhìn thì hơi ái ngại, ai lại để một cô gái đi bắn cung lấy phần thưởng cho mình không? Lẽ ra người thi đấu sẽ phải là cô chứ, mấy người dân đi xem ai cũng háo hức, họ thấy một cô nương xinh đẹp tham gia thì nhiệt liệt cổ vũ, không khí xung quanh thật náo nhiệt.
|