Có Phải Chị Em Ruột Đâu
|
|
Chương 30: Nguy kịch
Thoại Thanh vội vã cắm đầu chạy xe tới bệnh viện … Cô liên tục run rẩy sợ hãi trước phòng cấp cứu của 2 người , có cả cảnh sát đứng canh chừng … Cô vừa chấp tay cầu nguyện và sau đó cũng gọi ba mẹ và Vĩnh Nguyên bạn cô tới .
• reng reng •
” alo tôi nghe đây mau nói đi “_ Thoại Thanh bắt máy đưa lên tai mình
” thưa cô chúng tôi thấy thắng xe đã bị tháo bỏ … Cho nên … “_ viên cảnh sát đầu dây kia nói .
• bốp •
” mẹ kiếp … Ai đã làm chuyện này chứ … “_ Thoại Thanh tắt máy đấm mạnh vào tường mắt đỏ lên rưng rưng vừa tức giận vừa lo lắng .
” Kh…khoan đã … Không lẽ là tên khốn đó … “_ Thoại Thanh chợt nhận ra điều gì đó liền giận hơn khi nghi ngờ hắn chính là người hãm hại người yêu mình .
” Thoại Thanh … Hoàng Tổng và giám đốc sao rồi … “_ Hào Luân và Vĩnh Nguyên từ xa chạy đến gần hắn bình thản hỏi như mình là kẻ vô tội chưa biết gì .
” đúng đó , chị Hân có sao không mậy ? “_ Vĩnh Nguyên cũng hỏi với vẻ mặt căng thẳng . Hào Luân nhìn về phía cửa cấp cứu đang sáng đèn mà nhếch mép 1 cái .
Thoại Thanh đang đặt 1 tay trên tường 1 tay chống nạnh ánh mắt đầy sự căm thù , sau khi nghe tiếng Hào Luân hỏi thì liền trừng ánh mắt đỏ ngầu của mình về phía hắn ta , cô mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo hắn :
” THẰNG CHÓ CHẾT , LÀ MÀY HÃM HẠI HOÀNG TỔNG VÀ THÙY HÂN ĐÚNG KHÔNG ? “_ Thoại Thanh gằn giọng nước mắt rưng rưng sau đó 1 cú thúc mạnh từ nắm đấm của cô giáng xuống vào má phải hắn liên tục .
• BỐP BỐP BỐP •
” THOẠI THANH , DỪNG TAY … ĐỪNG LÀM BẬY “_ cô đạp hắn ngã nhào Vĩnh Nguyên và cảnh sát cạnh đó liền tới ôm từ sau cô kéo ra kêu cô bình tĩnh .
” Muốn đánh nhau không ? Tôi cho 2 người lên đồn đánh ? “_ Viên cảnh sát nhíu mày hỏi .
” Hoàng Tổng bị tai nạn…không liên quan đến tôi ông ấy đối tốt với tôi , sao tôi phải hãm hại ông ấy chứ “_ Hào Luân
” Mày …. “_ Thoại Thanh ức chế định nhào đến đánh hắn ta tiếp thì bị Vĩnh Nguyên kéo lại .
” bình tĩnh đi … “_ Vĩnh Nguyên
” đây là bệnh viện… Tôi mong các cô cậu giữ bình tĩnh và trật tự dùm “_ viên cảnh sát 2 nói rồi yên vị ngồi trên ghế chờ .
Tên Hào Luân lúc này đưa tay lên quệt môi mình , có máu rồi … Hắn cố ngồi dậy nhếch môi cười 1 cái rồi lên ghế chờ ngồi cạnh viên cảnh sát ( sợ quéo rồi nên ngồi gần cảnh sát để khỏi bị ăn đập ) .
2 tiếng trôi qua ~
….
4 tiếng trôi qua ~
….
6 tiếng trôi qua ~
….
Ánh đèn phía trên chữ cấp cứu tắt đi , Thoại Thanh đứng vội lên chờ tin từ bác sĩ .
• cạch •
Tiếng mở cửa kêu nhẹ , các bác sĩ lần lượt ra ngoài … chỉ duy nhất 1 vị bác sĩ trạc tuổi ba Thùy Hân thì nán lại đứng đối diện báo tin cho người nhà , tiếng ồn làm tên Hào Luân đang ngủ say chợt tỉnh giấc , hắn nhướn 1 bên mày nghe xem bác sĩ sẽ nói gì :
” Bác sĩ , vợ và ba vợ tôi sao rồi ạ ? “_ Thoại Thanh nói khiến mọi người xung quanh liền cau mày khó hiểu , nhưng bác sĩ thì phải có trách nhiệm báo tin cho gia đình hay .
” bình tĩnh nào , vợ cô là cô gái tóc nâu dài đúng không … Cô ấy không sao cả chỉ bị gãy chân và xây xác bên ngoài thôi … “_ vị bác sĩ vỗ vai cô nói khiến cô như nhẹ người hẳn đi vậy.
” t…thế còn ba cô ấy thì sao ? “_ Thoại Thanh giọng gấp rút nói .
” Ba cô ấy thì … Haizzz…do đầu đập vào vô lăng quá mạnh nên bị chấn thương hộp sọ , may là cấp cứu kịp thời nhưng vẫn phải chờ ngày tỉnh lại , nhưng nếu có tỉnh dậy cũng chưa chắc gì ông ấy được tỉnh táo như bình thường nữa … Tôi rất tiếc “_ vị bác sĩ nói .
” không thể nào … “_ Thoại Thanh thất thần ngồi thụp xuống ghế .
Sau khi bác sĩ rời đi , có vài y tá mang xe đẩy vào đặt Thùy Hân nằm lên đấy và đưa đến phòng hồi sức :
” chị Hân….em đây … Là em đây “_ Thấy người nọ đang nhướn mắt dần Thoại Thanh nắm lấy tay nàng mà đi theo đến phòng hồi sức , còn ông Hoàng thì vẫn còn thở bằng máy bên trong .
Lúc này , Hào Luân ngóc đầu dậy khi biết tất cả đã rời đi , hắn nhảy lên vỗ tay mình 1 cái khoái trá và cười 1 nụ cười mãn nguyện .
” haha… Thật tình … Tôi không ngờ là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy đấy … Quá đẹp luôn haha … Ông mau tỉnh dậy đi càng khùng điên càng tốt…tôi chờ ông tỉnh Nhất Quân ạ “_ Hắn rời đi với tâm trạng khoái trá miệng cười không ngớt khi mọi thứ suông sẽ hơn cả kế hoạch nữa . Hắn mừng thầm vì lần này hắn đã thắng chắc rồi .
…..
• Brừ Brừ Brừ •
” alo tao nghe “_ Thoại Thanh nói qua khi bắt máy của Vĩnh Nguyên .
” Anh ta đã rời đi … “_ Vĩnh Nguyên nép 1 phía nhìn nãy giờ đã quay lại được hết biểu hiện của hắn và điện báo lại cho Thoại Thanh .
” được rồi , cho người lắp camera giấu kín trong phòng ba vợ tao đi , mà nhớ gửi đoạn clip mày quay cho tao luôn nhé “_ Thoại Thanh
” Ok , tao gửi rồi đó … Lần này thằng đấy đi ăn cơm tù chắc rồi “_ Vĩnh Nguyên
” hứm , đấu với tao … Lớn hơn tao nhưng chưa chắc đã cao tay bằng tao đâu … Giờ đã có bằng chứng hắn là kẻ gây ra việc đó tuy không trực tiếp nhưng tao sẽ lôi thằng gây ra chuyện này sớm nhất có thể “_ Thoại Thanh nắm bàn tay nhỏ nhắn của người yêu mình … Sau đó thì nhìn vào khuôn mặt nàng nói với giọng đầy thù hận , khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp vẫn còn nhưng bị dán kín bởi băng cá nhân ở má cằm và trán vài chỗ còn đỏ lên vài vết xước ở tay nữa chứ . Cái chân thì bó bột to như khúc gỗ được treo lên cao . Sôi sục hơn là ông Hoàng ân nhân của nó và sắp là ba vợ nó vừa qua cơn nguy kịch sau cuộc đấu tranh với tử thần , bác sĩ nói chỉ cần cấp cứu muộn 2-3 phút nữa thôi là có lẽ ông đã chết rồi .
|
Chương 31: Hạnh Phúc Của Ba Chương TrướcChương Tiếp Tại bệnh viện ~
• Tít ~ Tít ~ Tít •
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh yên ắng kèm theo những hơi thở nặng nề khiến ai nghe thấy cũng không khỏi lo sợ … Vì chỉ 1 tiếng kéo dài của nó thôi cũng có thể tước đoạt mạng sống của người đang nằm đó …
Thùy Hân đã tỉnh vào ngày hôm sau , nàng sống sót được thì cũng đã là may mắn mỉm cười , còn ông Hoàng thì không được như vậy , vì đầu đập vào vô lăng chấn thương quá nặng … Ông nếu tỉnh lại cũng sẽ rất yếu chứ không thể như bình thường được nữa .
” Liệu ông ấy có tỉnh lại không ông ? “_ bà Mai thở dài ngồi cạnh giường ông Hoàng quay sang hỏi chồng mình .
” Tôi cũng không biết nữa ? Nhưng tôi cũng mong ông ấy tỉnh lại lắm nếu không chắc Thùy Hân … Con bé sẽ chịu không được mất … Thôi , tôi đi mua chút cháo cho con Thoại Thanh với con bé Thùy Hân… Đã từ qua bọn nó không ăn gì rồi ! “_ Ông Hưng cũng vỗ vai bà nhìn người bạn mình đang nằm im trên giường mà nói rồi đi ra ngoài .
Phòng bệnh của Thùy Hân ~
” Thùy Hân … Chị cảm thấy thế nào rồi ? Còn đau chỗ nào không ? “_ Thấy Thùy Hân đang cố ngồi dậy , Thoại Thanh ngay lập tức cố gắng đỡ người yêu dậy 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể .
Thùy Hân nhăn nhẹ mặt vì cái chân băng bó từ gối xuống tới bàn chân không thể nhúc nhích mạnh được , nàng lắc nhẹ đầu nhìn cô như câu trả lời .
” ba chị sao rồi ? Ông ấy ổn chứ Thoại Thanh ? “_ Thùy Hân nắm lấy tay cô nói như mếu .
Đáp lại là sự im lặng , Thùy Hân biết có chuyện không lành xảy ra nên liền bật khóc tức tưởi , thấy vậy Thoại Thanh liền ôm lấy nàng vào lòng xoa đầu nàng ôn nhu vỗ về và trấn an .
” Ngoan nào bảo bối , ba không sao đâu … Ông ấy chỉ đang trong trạng thái hôn mê thôi nhất định sẽ cứu được ba mà “_ Thoại Thanh.
” Chị muốn … Hức…gặp ba…cho chị gặp ba chị đi “_ Thùy Hân sốt ruột nói trong tiếng nấc .
” Nhưng mà … Chân của chị … Hơn nữa liệu chị có ổn định tinh thần để gặp ba trong lúc này không ? “_Thoại Thanh lo lắng hỏi .
” Xin em…xin em đấy … Cho chị gặp ba đi mà “_ Thùy Hân
” được rồi ! Ngoan chị đừng khóc nữa … Em sẽ đi mượn bác sĩ chiếc xe lăn “_ Thoại Thanh nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng đi lấy xe lăn đưa người yêu qua gặp ông Hoàng .
Thoại Thanh đưa Thùy Hân qua phòng ông Hoàng bằng chiếc xe lăn vừa mượn được , tim nàng đập liên hồi vì sợ , Thùy Hân chỉ biết chắp tay cầu nguyện cầu nguyện và cầu nguyện thôi chứ cũng không biết làm gì , chỉ mong ba nàng sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này mà về nhà với mình … Dù ít khi được ăn cơm cùng với ông , hay trách ông vô tâm không quan tâm đến mình nhiều mà toàn ham công tiếc việc .
Vào phòng bệnh của ông Hoàng , mùi thuốc xộc thẳng vào mũi Thùy Hân , nàng nhìn thân xác của người đàn ông đã đứng tuổi khuôn mặt đầy vết xước được dán băng gạc lại , băng bó kín đến nổi chỉ còn thấy cặp mắt và miệng , tay ông cũng không kém , xây xác tả tơi cả , Thùy Hân vừa nhìn thấy liền bật khóc ngay vì đau lòng … Thoại Thanh đưa tay lên vai người yêu mình xoa lấy mà mắt rưng rưng theo … Cô đã hứa với lòng mình nếu bắt được hung thủ sẽ nhất định cho hắn 1 trận ra trò mới giao nộp cho cảnh sát , cô đã cho người điều tra riêng tên Hào Luân và hắn là kẻ mà cô nghi ngờ nhất cho tới bây giờ .
” Thùy Hân … Con bình tĩnh đi ~ “_ Thấy Thùy Hân khóc , bà Mai cũng có chút xót lòng … Được Thoại Thanh đẩy xe lại gần hơn , bà xoa đầu nàng nói .
” sao con bình tĩnh được đây hả mẹ ? Liệu ba con có tỉnh lại được không hả mẹ ? Hức … “_ Thùy Hân tay nắm bàn tay tỏa hơi ấm của ông Hoàng mà khuôn mặt thất thần, môi nàng mếu lại , nước mắt chảy dài giọng nàng khàn khàn ánh mắt đỏ hoe hỏi rồi lại khóc .
” sẽ tỉnh lại thôi con ! Con mà khóc ba con biết sẽ không vui chút nào đâu “_ bà Mai .
Thoại Thanh lúc này chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu khóc trong đau lòng thôi , cô bây giờ chẳng biết làm gì cả … Thôi thì cứ cho nàng khóc đi khóc xong mệt rồi sẽ bình tĩnh hơn , thoải mái hơn tinh thần của nàng cũng sẽ ổn định hơn .
Đã hơn 1 tiếng rồi mà Thùy Hân vẫn không muốn rời khỏi căn phòng đó , đến khi y tá bước vào thông báo gọi nàng về phòng uống thuốc Thùy Hân mới chịu rời đi .
” ba em mua cháo cho chị nè ! Lâu rồi mới thấy ba em ôn nhu quan tâm tới người ngoài như vậy đấy nhá “_ Thoại Thanh mở hộp cháo đậu xanh ra liền nhướn mày nhìn nàng nói .
” cám ơn bác ấy thay chị nhé ! Giờ thì chị cũng bình tĩnh hơn đôi chút rồi “_ Thùy Hân thở phào nhẹ 1 cái .
” Tạ ơn trời ! Chị ổn là em vui rồi , hạnh phúc lắm rồi … Em cứ sợ hãi … Lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với chị … Lúc đó chắc em chết mất “_ Thoại Thanh thổi thổi muỗng cháo giọng vừa giỡn vừa run nói .
” Đồ ngốc này ! Đời thiếu gì gái không có chị cũng có cô khác xuất hiện hà cớ gì phải chết chứ … “_ Thùy Hân đánh nhẹ lên vai cô mắng .
” ha…có ai đi ” nguồn sống ” rồi mà còn sống nổi không chứ ? Nè , há miệng ra “_ Thoại Thanh nhấn mạnh rồi đưa muỗng cháo lên miệng nàng .
” A…um ~ ngon quá “_ Thùy Hân cười nhẹ nhìn cô nói .
” vậy ăn thêm nha ! phải hết hộp cháo này ba em mới vui “_ Thoại Thanh ôn nhu đút từng muỗng cho nàng ăn , sau khi ăn xong Thoại Thanh còn tử tế lấy khăn giấy lau miệng cho nàng rồi hôn chụt vào bờ môi ấy 1 cái nhẹ .
• Chụt •
” Ơ ! Đây là bệnh viện đấy … “_ Thùy Hân nhíu mày đánh nhẹ ngực cô .
” có sao đâu ! Trừ khi chị ấn nút báo động này gọi cho điều dưỡng và y tá thì họ mới lên phòng chị thôi “_ Thoại Thanh
” Hứ , giỏi lý do thôi … “_ Thùy Hân nhăn mặt nhéo lỗ mũi nó nhẹ 1 cái .
…..
” Đấy , ông thấy gì chưa ? Tôi đã nghi ngờ 2 đứa này từ hồi còn ở chung rồi “_ bà Mai với chồng mình từ cửa sổ nhìn vào nãy giờ .
” Tôi thấy cũng có sao ? Chỉ là 2 đứa nó yêu nhau thôi mà như bao cặp đôi khác thôi “_ ông Hưng .
” Haizzz , tôi thấy đồng tính nhiều lời ra tiếng vào … Hơn nữa chúng ta đã nhờ vả ỷ lại nhà ông Hoàng quá nhiều rồi nên không muốn người ngoài nghĩ chúng ta vì cái gia tài của ông ấy mà nói thấy sang bắt quàng làm họ “_ bà Mai .
” Hừm , bà khéo lo … Vậy để tôi tìm chút vốn rồi tự mình gầy dựng lại từ đầu , vì con Thanh tôi có thể làm tất cả … Bà cũng đừng có mà cản trở 2 đứa nó , tôi nói rồi đấy … Miễn là con bé hạnh phúc là được “_ ông Hưng nói rồi bỏ đi 1 hơi không ngoảnh mặt lại vì cảm thấy vợ mình chỉ sợ nhiều lời chỉ trích ra vào và sợ xã hội chê cười gia đình . còn đối với ông Hưng … Con gái ông mới là tất cả từ trước đến giờ chỉ cần thấy cô làm điều gì thì sẽ ủng hộ điều đó vì đối với ông thứ khiến ông hạnh phúc nhất là niềm vui của Thoại Thanh nụ cười của Thoại Thanh … Biết cô đã lớn rồi nên ông biết cô nên làm gì và không nên làm gì … Ông chỉ mong cô hạnh phúc với đừng lợi dụng con gái người ta vì tiền hay cái gì khác là được
|
Chương 32: Tỉnh Chương TrướcChương Tiếp Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi vụ tai nạn đó xảy đến , Thoại Thanh sắp xếp công viên rồi tranh thủ đến chăm ba vợ cùng Thùy Hân , nàng cũng bị chấn thương khá nặng nên phải nghỉ dưỡng tận gần 2 tháng mới mong lành hẳn được . Thùy Hân đáng thương bây giờ chỉ trông cậy vào gia đình Thoại Thanh thôi , bà Mai cũng rất hết lòng chăm sóc Thùy Hân và ba nàng , còn ông Hưng thì đến công ty cùng Thoại Thanh tiếp tục công việc , cô không dám để tên Hào Luân 1 mình quản việc công ty nên quyết định đi làm lại bình thường :
Bệnh viện ~
” Hey , bọn này tới thăm chị đây Thùy Hân “_ Nhã Ly cùng Hà Nhi vs Vĩnh Nguyên mở cửa đi vào nói .
” Uiii … Sao mấy đứa biết chị ở đây mà tới thế “_ Thùy Hân nằm trên giường hơi bất ngờ nhưng cũng cố ngồi dậy , thấy vậy Thoại Thanh chiêm cái gối kê lưng cho nàng dễ dựa hơn .
” Còn ai tung tin ngoài chồng của chị nữa đây “_ Vĩnh Nguyên bật cười nói.
” Mà chị và bác khỏe chưa ? Em nghe nói bác trai bị thương khá nặng “_ Nhã Ly đặt giỏ trái cây lên bàn cùng với 4 hộp yến sào lên bàn nhíu mày nói .
” Uh , vì tới ngã 4 xe mất phanh , ba chị vì không muốn nhiều người bị thương nên bẻ lái đâm thẳng vào cây đèn đỏ “_ Thùy Hân kể lại bằng ánh mắt u buồn .
” Nhưng hiện tại bác ấy cũng khá hơn nhiều rồi chị ạ … “_ Thoại Thanh thấy tâm trạng nàng chùn đi thì liền gãi đầu nói .
” Thôi mà , để em gọt trái cây cho chị rồi qua thăm bác trai chút xíu “_ Nhã Ly khui phần trái cây của mình ra dùng dao gọt vỏ rồi nói .
” Cứ để em làm chị qua thăm bác trai trước đi “_ Hà Nhi lên tiếng rồi giật lấy trái táo lên tay Nhã Ly nói .
Nhã Ly cũng gật đầu đồng ý rồi qua thăm coi ba Thoại Thanh như thế nào sau đó cũng quay lại phòng Thùy Hân sau tầm 15p hơn gì đó , cả nhóm trò chuyện cũng khá vui vẻ với nhau đánh tan đi nỗi buồn trong lòng Thùy Hân , kể về lần đầu Thoại Thanh lên sàn đấu bị Nhã Ly bem thành chả thế nào khiến Thùy Hân cười đến đau bụng vì người yêu mình thời trẻ trâu khá là đáng yêu và kèm theo yếu ớt .
Tối đó ~
” Thoại Thanh , ngày nào chị cũng ngồi đây nói chuyện với ba … Chắc hẳn ông ấy sẽ rất vui đấy “_ Thoại Thanh quỳ gối 1 chân để bằng Thùy Hân đang ngồi chiếc xe lăn tay vẫn nắm lấy tay ông Hoàng , chân đã tháo bột rồi nhưng nàng vẫn chưa thể đi được .
” Chị cũng mong ba sẽ nghe được … “_ Thoại Thanh nói vừa dứt câu , tay ông Hoàng động đậy , Thùy Hân cảm nhận được thì liền quay sang ông mừng rỡ .
” Ba … Ba động đậy kìa Thoại Thanh , ba chị động đậy kìa … Mau … Mau gọi bác sĩ … “_ thấy ba vợ có tiến triển tốt , Thoại Thanh cũng mừng húm chạy ra ngoài gọi bác sĩ .
” Ba … Ba dậy với con đi ba … Ba nói chuyện với con gái ba đi ba “_ Thùy Hân rối rít nói nước mắt chảy dài nắm chặt bàn tay ông Hoàng .
Hoàng Nhất Quân mở mắt ra , ông nhìn chăm chăm về phía cây quạt trần bên trên , sau đó đưa mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh , tay ông lúc đầu không có phản ứng gì giờ đã cong lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con gái mình . Thùy Hân mừng mừng tủi tủi vỡ òa cười trong nước mắt nhìn ông . Hoàng Nhất Quân cũng cong môi cười hiền với con gái 1 nụ cười nhẹ .
” Thùy Hân , bác sĩ đây “_ Thoại Thanh kéo tay áo ông bác sĩ chạy vào phòng khiến anh ta rối lên khi chứng kiến 1 phép màu trước mắt mình liền kéo xe Thùy Hân ra bắt đầu kiểm tra sức khỏe và đo huyết áp .
.
.
.
” C…Cái gì ? Ông ấy tỉnh rồi sao ? “_ bà Mai đang cặm cụi nấu cơm ở nhà để mang vào cho Thùy Hân và Thoại Thanh thì nhận được tin vui , khuôn mặt liền vẽ lên 1 nụ cười nhìn sang chồng mình .
” Nhất Quân tỉnh rồi sao bà ? Ta vào bệnh viện xem xem “_ Ông Hưng cũng mỉm cười đi ra xe .
” Đợi tôi gói cơm vào cho bọn nhỏ “_ Bà Mai nói rồi tiếp tục công việc của mình trên bếp .
.
.
.
” hiện tại sức khỏe ông ấy vẫn chưa hồi phục , gia đình đừng kích động ông quá nhiều … Hơn nữa theo như tôi biết ba cô cũng có bệnh suy tim nên sẽ dễ ảnh hưởng đến tính mạng nếu như bị kích động mạnh… Nói chung là đừng làm ông ấy nổi giận hay buồn rầu là được “_ bác sĩ nhìn Thùy Hân nói .
” ba … Ba có bệnh suy tim … Sao mình không biết … “_ Thùy Hân nhìn sang Thoại Thanh bằng ánh mắt lo lắng và đầy sợ hãi cô thấy vậy liền ôm vai cô trấn an vợ mình .
” Cô yên tâm đi , có thể chữa mà … Chắc là vì sợ cô lo lắng nên ông ấy đã giấu bệnh … Tôi xin phép “_ vị bác sĩ nói xong liền cúi đầu chào cả nhà rồi lẳng lặng ra ngoài .
” Ba … Hức … Sao ba giấu con chứ … Lỡ ba có gì … Ai là chủ hôn cho vợ chồng con đây … Hức … “_ Thùy Hân lại bật khóc như 1 đứa trẻ nắm lấy tay ba mình rồi nói bằng giọng trách móc ông .
Ông Hoàng nhận thức được sự lo lắng của con gái liền bật cười hiền lắc đầu lia lịa 1 cách chậm rãi .
” B….ba…k…hông…muố…muốn…c…con lo …lắn…lắng “_ vì ông Hoàng thở bằng máy nên gượng nói từng chữ nhìn về phía con gái mình , nói xong ông lại thở dài vì rất mệt .
Thùy Hân vuốt nước mắt rồi cười nhẹ nhìn ông , Thoại Thanh ngồi cạnh mà cũng cảm thấy hạnh phúc theo cười nhẹ nhìn ba vợ … Cô cảm thấy bản thân nên thương ba mẹ mình nhiều hơn dành thời gian cho họ hơn khi còn có thể … thay vì đâm đầu vào công việc , từ lúc Thoại Thanh vào công ty cũng đã tròn 1 năm rồi … Cô vẫn chưa đưa ba mẹ đi chơi lần nào hay xum vầy gia đình nên có hơi buồn khi nghĩ về ông bà già kia .
1 tuần sau ~
” Thùy Hân , có giấy báo xuất viện rồi … Để em đóng viện phí rồi đưa chị ra ngoài dạo 1 vòng nhé “_ Thoại Thanh chạy lại phòng Thùy Hân , nàng đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ , cô đưa nàng tờ giấy từ bệnh viện rồi nói .
” Oaaaa … Trời ơi , cuối cùng cũng đã được thoải mái với trời xanh mây trắng rồi “_ Thùy Hân vươn vai mạnh 1 cái rồi gật đầu nhìn Thoại Thanh
” Chụt ~ vợ ở đây đợi em nhé “_ Thoại Thanh hí hửng chạy đi đóng viện phí rồi nhận thuốc để đưa Thùy Hân về nhà .
Cô biết người yêu mình chán khoảng thời gian ở trong cái bệnh viện chật hẹp này rồi , toàn mùi thuốc sát trùng và không khí ngột ngạt … Đầy mùi thuốc sát trùng thì phải rồi … Vì nàng ở khoa chỉnh hình mà -_- .
Thoại Thanh vệ sinh , tắm rửa , thay đồ cho Thùy Hân , sau đó chải đầu cho nàng … Thùy Hân xúc động nhìn người yêu , không ngờ bên Thoại Thanh , Thùy Hân cảm thấy mình như cô công chúa vậy … Dù là việc nhỏ nhặt nhất Thoại Thanh cũng làm cho nàng kể cả mang dép lê vào chân . Lúc đầu Thùy Hân đòi đi giày nhưng vì đế cao sợ người yêu tập đi lại không đứng vững nên khẽ tay Thùy Hân bắt nàng phải mang dép lê để đảm bảo an toàn .
” Rồi … Bắt đầu nhé “_ 1 bên chân Thùy Hân vẫn còn bị quấn 1 lớp vải trắng mỏng , nàng câu cổ người yêu mình đứng lên , rời khỏi xe lăn khuôn mặt đầy quyết tâm và kiên cường nhìn về phía trước Thoại Thanh nói dứt câu lên dần dần buông tay .
” Á … “_ Thùy Hân nhào đầu vì đôi chân không đứng được nữa , Thoại Thanh nhanh tay bắt được vợ mình kéo lên đỡ lấy .
” Chị nhắm được không ? Hay đợi lành hẳn rồi mình hả đi “_ Thoại Thanh lo lắng nhìn Thùy Hân nói .
” Không sao , tập đi cà nhắc từ từ tạm thời chắc sẽ được “_ Thùy Hân 1 lần nữa đứng thẳng người tay bám chặt vai Thoại Thanh mà tập luyện lại đôi chân của mình .
….
Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn có 2 người , ông Hoàng nằm 1 chỗ đó và người chăm bệnh là bà Mai , ông Hưng thì đã lo công việc ở công ty rồi nên không ở lại được , bọn trẻ kia thì đưa nhau ra ngoài hóng khí trời mát mét .
” ông Hoàng , ông đợi tôi 1 chút nhé tôi ra ngoài mua chút sữa cho ông … Rồi sẽ quay lại liền phòng hết sữa rồi … Ông đợi tui nhé “_ Bà Mai cười hiền nhìn bạn mình nói từng chữ rõ ràng cho ông nghe . Ông Hoàng nghe được liệt gật gật đầu mỉm cười thay cho từ đồng ý .
Bà Mai cười nhẹ lại rồi xách túi đi ra ngoài tiệm bách hóa cách đó khá xa để tìm mua sữa cho ông Hoàng . Đâu biết 1 con sói hiểm ác đang ẩn nấp đằng sau cổng bệnh viện , hắn đao dác nhìn khắp nơi … Cuối cùng sải từng bước chân dài của mình lên phòng bệnh của ông Hoàng trên tay mang theo 1 tệp hồ sơ .
• cạch •
” Tôi đã cho người tháo thắng xe ông , mong ông chết đi cùng con gái của ông rồi … Mà ông sống dai quá à …làm tôi bỏ hết công việc mà chạy vào đây để ” THĂM ” ông khi biết tin ông tỉnh lại ớ … “_ Hào Luân biết phòng không có ai , bèn bình tĩnh mở cửa vào mím môi nói rồi tiến đến cười 1 cách gian xảo nhìn ông Hoàng .
“M…M…mày …la…là…t…hằng …thằng…khốn..khốn…nạn “_ Ông Hoàng nhìn thấy hắn liền sợ hãi và căm phẫn tột độ khi hắn biết hắn là người hại cha con mình .
” CÁI GÌ ? ÔNG NÓI CÁI GIỀ ? Khốn nạn hả ?? Ha…hahaha…hahaha…cám ơn đã khen … Thằng Hào Luân này khốn nạn từ trong trứng rồi được chưa “_ Hào Luân gằn giọng nói 1 cách đểu cán sau đó thả nhẹ giọng cười mình rồi nói 1 cách thách thức ông .
” Ông xem … Bây giờ ông mở mồm ra nói còn không được … Chi bằng ông giao tài sản ông và Thùy Hân đây … Tôi giữ dùm cho … Có chết cũng dễ nhắm mắt hơn á “_ Hắn trưng bộ mặt ra đối diện ông nói rồi mỉm cười nhếch .
Cơ thể ông Hoàng không cửa động được , ông đang trở nên tức giận … Nhưng trong người ông lại có bệnh suy tim , cơ thể thì đang yếu dần nên không làm gì được ngoài rưng nước mắt nhìn tên súc sinh kia chọc tức mình .
|
Chương 33: Kẻ thủ ác Chương TrướcChương Tiếp Ông Hoàng nhìn tên Hào Luân trong uất ức , giá như lúc này có Thoại Thanh hay Thùy Hân ở đây thì đối với ông thực sự hay biết mấy .
Hắn tiến đến gần ông , ngồi lên mép giường rồi gác chân lên cái ghế trước mặt ( cái ghế của bà Mai hay ngồi săn sóc cho ông Hoàng ) rồi rút ra cho ông 1 tờ giấy .
” ông nhìn xem , giấy chuyển nhượng tài sản đã có đây rồi … Ban đầu tôi làm giả giấy thừa hưởng tài sản của ông nhưng vì ông không chết nên bản đó coi như bỏ đi rồi … BÂY GIỜ … THÌ GIAO HẾT TOÀN BỘ TÀI SẢN CỦA ÔNG CHO TÔI , TÔI SẼ THA CHO CON GÁI CỦA ÔNG “_ Hào Luân mở ipad lên bật lên 1 đoạn clip cảnh 1 người phụ nữ nằm sấp mặt úp dưới nệm vóc dáng y hệt Thùy Hân và đang bị trói trên giường miệng bị buộc chặt cho ông Hoàng xem .
Ông thấy cái váy này rất quen nên cứ cố mở miệng ra nói nhưng rồi lại trong tiếng nấc nghẹn . Cái váy này là 1 trong số cái váy Thùy Hân thích mặc nhất , cũng là do tự tay ông đặt nhà thiết kế may để tặng con gái mình vào ngày sinh nhật nó tròn 25 tuổi.
” ông biết lý do tại sao cả ngày hôm nay con gái ông không quay lại bệnh viện thăm ông rồi đó chủ tịch … Ký vào đây quyền thừa kế khối tài sản này , tôi sẽ thả con gái ông ra … Có tiền rồi tôi không cần đến cô ta làm gì đâu ông Chủ tịch già “_ Hào Luân thổi tiếp vào tai ông những lời lẽ đe dọa , đưa cây viết nhét vào bàn tay phải Nhất Quân , ông sụt sịt khóc vì lo lắng cho Thùy Hân mà đưa từng nét bút run run hình thành 1 chữ ký ở chỗ tên Hoàng Nhất Quân .
” Haha…hahaha…chữ ký của chủ tịch tập đoàn TDT nè … Thấy chưa ? HẢ … GIỜ HÀO LUÂN NÀY LÀ CHỦ TỊCH RỒI ĐÓ ÔNG BIẾT CHƯA HẢ ? HAHA “_ Tên Hào Luân mừng đến nỗi cười điên dại trong phòng trước mặt ông .
” T…thả…con…gái…t…tao…r..ra..”_ Ông Hoàng cố nhướn người lên với tay về phía ipad trên tay Hào Luân khiến máy oxi cũng gần như vuột khỏi mũi ông .
” Con gái hả ? Nó đây nè … “_ Hào Luân bật Facetime lên , hình ảnh cô gái đó quay lại là 1 cô gái với khuôn mặt xa lạ , ả ta vẫy tay trước ống kính với Hào Luân .
” Anh yêu thấy em diễn có tốt không a ~”_ ả ta nói qua Facetime trước mặt Hoàng Nhất Quân cũng 1 chủ đích là muốn chọc điên ông đây mà .
” Diễn tốt lắm babe … Tối về anh thưởng “_ Hào Luân nói dứt cười đắc ý hôn chụt lên màn hình Ipad sau đó liền nhìn sang phía ông đang giận đỏ mặt huyết áp như đang tăng cao .
Hào Luân đưa tay rút nhẹ ống thở ra , để ông chết trong đau đớn và hận thù tột độ , ông Hoàng tắt thở vì thiếu oxi kèm theo lên cơn suy tim , hắn thấy ông bất động cúi gầm mặt thì đưa tay lên mũi ông Hoàng kiểm tra ngay .
” Oh My God … Lỡ tay rồi “_ Hào Luân thấy nãy giờ phí thời gian hơi nhiều nên đưa đồng hồ lên xem đã vào phòng ông gần 15 phút rồi nên hắn đẩy ông nhẹ xuống nằm y vị trí cũ ghim ống thở lại vị trí cũ rồi rời khỏi hiện trường ngay lập tức kèm theo tệp hồ sơ kẹp trong nách hắn cây viết dính dấu vân tay của ông Hoàng hắn cũng quăng vào sọt rác ở cổng bệnh viện luôn , đi vội ra 1 cách gấp gáp .
• Phịch •
” Ui da … “_ Bà Mai đi vào vội vã vì sợ ông Hoàng đợi lâu nên va phải Hào Luân khiến tệp hồ sơ rơi xuống đất
” À … Bà có sao không ? Xin lỗi nhé “_ Hắn chụp lấy tay bà Mai hỏi .
” Ây da tại tôi vội quá , đồ của cậu đây … Xin lỗi cậu nhé “_ Hào Luân nhận lấy tệp hồ sơ vội rồi cúi đầu lủi đi 1 hơi không ngoảnh lại vì không muốn bị chú ý quá nhiều .
” Chà … Bảnh bao đẹp trai lại còn lịch sự nữa chứ … Trông cậu trai trẻ này hợp làm con rễ mình lắm … “_ bà Mai cười nhẹ nhìn theo Hào Luân rồi suy nghĩ đến chuyện con mình kết hôn với anh ta thì lại thất vọng vô cùng , Thoại Thanh lại yêu con gái nữa chứ .
Bà Mai thở dài rồi đi nhanh lên lầu , phòng của ông Hoàng đang nằm trên đó thì thấy rất nhiều bác sĩ đang vây quanh phòng bệnh của ông Hoàng .
” Cho tui qua cái … Có chuyện gì vậy hả các chú bác sĩ “_ Bà Mai tiến vào trong nhìn bác sĩ đang đứng quanh xác ông Hoàng nằm trên giường , mền đã trùm kín mặt thì hoảng hốt quỵ xuống .
” Bà à , người nhà của bà không biết đã làm gì mà khiến máy tiếp oxi bị vuột ra gây nên mất không khí mà không qua khỏi … Tôi thực sự xin lỗi “_ vị bác sĩ nói cùng với các bác sĩ thân cận và y tá bên cạnh cúi đầu im bặt .
.
.
.
• Cộp cộp cộp •
Tiếng giày vội vã tiến gần từ ngoài hành lang bệnh viện tiến vào , bác sĩ đang làm thủ tục để đưa xác bệnh nhân vào nhà xác thì Thoại Thanh tiến vào bên trong với đôi mắt nảy lửa đỏ ngầu .
” CÁC ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? TÔI TRẢ TIỀN CHO CÁC ANH CỨU BA TÔI MÀ BÂY GIỜ BA TÔI LẠI CHẾT LÀ SAOOOO …. NÓI ĐIIIII …”_ Thoại Thanh nắm cổ áo bác sĩ chính chữa bệnh cho ba vợ mình gằn giọng quát 1 cách mất bình tĩnh .
” T…tôi xin lỗi … Tôi thực sự không biết gì cả … Sáng nay ông ấy vẫn uống sữa bình thường mà … Đến khi tôi vào đây kiểm tra sức khỏe ông ấy thì ông ấy đã chết rồi …”_ Tên bác sĩ lắp bắp sợ hãi nói 1 cách gấp gáp .
Thùy Hân phía sau được ba Thoại Thanh đẩy xe lăn đi vào … Nàng vừa khóc vừa ôm ngực trái mình 1 cách đau nhói .
” BAAAAAA … HỨC … BA…”_ Thùy Hân được đẩy vào trong phòng liền mất kiểm soát lao tới khiến nàng ngã xuống đất , Thoại Thanh quay sang đỡ nàng dậy cũng bị gạt ra , nàng ôm chầm lấy thi thể ông Hoàng khóc nấc nở … Thùy Hân kéo mền xuống khuôn mặt vẫn còn hồng hào sắc thái … Hôm qua vẫn còn mỉm cười với nàng kia mà , vậy mà hôm nay ông ấy đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 50 mấy rồi .
” Ba…con xin lỗi… Là do con gái không tốt … Con không ở cạnh ba….do con do con do con …”_ Thùy Hân tát vào mặt mình lên tục đau lòng khóc trước thi thể ba mình .
• chát chát chát chát •
” Thùy Hân chị bình tĩnh đi … Đừng tự trách bản thân mình mà “_ Thoại Thanh Thùy Hân khóc thảm thương , Thoại Thanh ôm chầm lấy vợ mình bật khóc , cô vẫn chưa trả hiếu được cho ba vợ … Người đã giúp đỡ gia đình nó thời gian qua . Mà giờ ông ấy đã đi về 1 nơi xa rồi .
Thùy Hân khóc đến khi người ta mang xác ông Hoàng vào nhà xác thì nàng mới chịu rời khỏi thi thể ba mình , Thùy Hân như ngất xỉu đi vậy được Thoại Thanh bế vào phòng bên cạnh dặn dò ba mẹ canh chừng vợ mình còn nó thì gọi cho Vĩnh Nguyên tới bệnh viện ngay lập tức và đồng thời cũng báo cảnh sát .
” Mẹ xin lỗi , cũng tại mẹ đi mua sữa mà rời chân khỏi ông ấy “_ Bà Mai dựa vào ông Hưng mà nói trong tiếng nghẹn ngào vì bà cứ nghĩ tại mình nên ông Hoàng mới chết oan ức như vậy .
” Bà à , chuyện này chúng ta không thể trách ai được hết … Vì còn nhiều khúc mắc nên cảnh sát mới vào điều tra nguyên nhân tử vong “_ ông Hưng vuốt vai vợ mình nói .
” Ba mẹ yên tâm đi … Rồi chính tay con sẽ vạch trần sự thật này thôi … Thằng chó chết đó … “_ Thoại Thanh rút cái áo khoác vắt lên vai đi vội ra khỏi cổng bệnh viện đón Vĩnh Nguyên .
…….
” Chào , tôi là Lưu Lạc Phi đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm “_ Lưu Lạc đưa tay lên trán nghiêm chào cả 2 rồi tiến vào trong hiện trường cùng Thoại Thanh và Vĩnh Nguyên .
Cả 2 đứa nói chuyện với cảnh sát và yêu cầu hợp giữa 2 bên để bắt giữ được kẻ thủ ác trong chuyện này . Vĩnh Nguyên tiến vào phòng bệnh của ông Hoàng . Cũng là nơi hiện trường vụ án này . Cậu rút ra 1 cái bật lửa trên đầu tủ thuốc khá cao , góc này có thể quay rõ cận cảnh 3 góc còn lại .
” Đây là máy quay lén loại mini , vì lo cho sự an toàn của bác Hoàng nên Thoại Thanh đã nhờ tôi đã gắn nó vào bật lửa và đặt trên đó suốt khoảng thời gian Thùy Hân và Bác Hoàng nằm viện … “_ Vĩnh Nguyên đưa cái camera mini cho phía cảnh sát . rồi bật máy vi tính mình lên kết nối với camera ấy rồi xem thời gian ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì .
” THẰNG KHỐN ĐÓ … TAO PHẢI GIẾT NÓ … “_ Thoại Thanh coi được đoạn clip trên , Cô bắt đầu mất bình tĩnh và đứng dây đi chạy đi tìm Hào Luân tính sổ thì bị Lưu Lạc Phi và Vĩnh Nguyên bắt lại ôm lấy .
” Mày bình tĩnh đi … Mày có bị điên không vậy … “_ Vĩnh Nguyên giữ lấy cô kéo về đối diện mình hỏi.
” Ừ TAO ĐIÊN RỒI ĐÓ … THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÃ CƯỚP TẤT CẢ CỦA THÙY HÂN VỢ TAO … NÊN TAO MUỐN LẤY LẠI CÁI MẠNG CỦA NÓ ĐẤY “_ Thoại Thanh gằn giọng quát cậu .
• BỐP •
” MẸ KIẾP … TỈNH TÁO LẠI ĐI ĐỒ NGU ! MÀY GIẾT NÓ MÀY CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA HÀ NHI KHÔNG ? HÀ NHI CŨNG CHỈ CÓ 1 NGƯỜI THÂN DUY NHẤT LÀ ANH TRAI MÌNH ! MÀY GIẾT NÓ THÌ MÀY CŨNG SẼ TRỞ THÀNH 1 TÊN SÚC SINH NHƯ NÓ MÀY KHÔNG BIẾT À ? “_ Vĩnh Nguyên nổi cáu thực sự , cậu đấm mạnh 1 cái nắm cổ áo cô giật giật khiến Thoại Thanh trừng mắt nhìn cậu sau đó im bặt trước những lời nói của bạn thân mình .
” Đây là bệnh viện đấy anh yêu cầu 2 đứa giữ yên lặng đi… “_ Lưu Lạc Phi lên tiếng nói .
” Đây là chứng cứ rõ ràng để buộc tội Tấn Hào Luân rồi … Theo như mẹ em nói khi lấy khẩu cung thì chiều nay tầm 4h55 có va phải 1 cậu thanh niên tuổi tầm 30 mấy dáng vẻ trông rất gấp rút còn cầm theo 1 hồ sơ bên mình … Check camera giám sát trước cổng bệnh viện thì lúc đó mẹ em đã nhặt lên giúp Hào Luân bộ hồ sơ ấy … Nên nếu giám định pháp lấy mẫu vân tay trên hồ sơ đó có dấu vân tay của mẹ em thì hắn sẽ không thể chối cãi được nữa “_ Lưu Lạc Phi nói có vẻ vụ này đơn giản rồi , nếu không có camera giấu kín của Thoại Thanh thì anh nghĩ chắc chắn cảnh sát bọn anh cũng khó khăn trong việc suy luận rồi .
.
.
.
Công ty TDT ~
” Oaaa…cái ghế này … Bây giờ nó đã là của Hào Luân rồi … Chủ tịch Tấn Hào Luân … Ngày mai sẽ sớm có cuộc họp cổ đông để mình lên nhận chức Chủ tịch … Tấn Hào Luân tao sẽ đứng đầu tất cả … Haha…hahaha…”_ Hào Luân phấn khích nhảy lên cái ghế Chủ tịch của ông Hoàng tự mình lẩm bẩm rồi cười khúc khích như 1 tên
|
chap 34 : Kết Thúc Chương TrướcChương Tiếp Chẳng mấy chốc , cảnh sát ập thẳng vào công ty TDT bắt gọn lấy tên Tấn Hào Luân , hắn vùng vẫy với khuôn mặt tối sầm :
” THẢ TAO RA…TAO LÀM GÌ BẮT TAO … MẸ KIẾP…THẢ TAO RA “_ Hào Luân hét lên ngay trong phòng chủ tịch của Hoàng Nhất Quân .
” Tấn Hào Luân , chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội anh giết ông Hoàng Nhất Quân … Mời anh theo chúng tôi về đồn lấy lời khai “_ Lưu Lạc Phi nhìn hắn ta và đưa cây bút và cái điện thoại có chứa đoạn camera được cắt ra .
” Cái gì…thả tao ra…tao là chủ tịch…thả tao ra…THẢ TAO RA BỌN KHỐNNNNN…”_ tiếng hắn vang vọng lại chống cự không lại 2 người 2 bên , hắn vừa hét vừa ngoái đầu lại nói như hóa điên dại cho đến khi ra tới xe cảnh sát .
” H…Hào Luân… Anh hai…anh đã không còn là anh nữa rồi … Chỉ vì tiền … Vì tham vọng… Mà anh trở thành con người tệ hại như thế này sao ? “_ Hà Nhi đứng ngay cổng công ty nhìn thấy Hào Luân được áp giải ra thì rưng rưng nhìn hắn nói Nhã Ly đứng sau vịn vai nó trấn an .
” CÓ TRÁCH … THÌ TRÁCH ÔNG BÀ GIÀ MÀY KÌA … HỌ CHẢ CHO CHÚNG TA ĐƯỢC GÌ NGOÀI CÁI THÂN PHẬN NGHÈO NÀN CẢ “_ Hào Luân ngoái lại nói , mấy viên cảnh sát liền đẩy hắn vào xe .
” ANH CẢI TẠO TỐT … MẸ DƯỚI QUÊ TRÔNG ANH VỀ LẮM ĐÓ “_ Hà Nhi hét lên .
Chiếc xe rời đi , đem theo sự tội lỗi của hắn , pháp luật sẽ trừng trị hắn … Thoại Thanh có hận đến mấy thì cũng không thể nhúng tay vào làm gì được cả , Thùy Hân thì ngất đến giờ chưa tỉnh … Ban đầu Thoại Thanh đã gọi điện cho Hào Luân :
Hơn 1 tiếng trước ~
• Tít Tít •
” Alo , Hào Luân à ? “_ Thoại Thanh
” Oh…thư ký Trương à ? Có chuyện gì sao ? “_ Hào Luân
” À … Mai họp cổ đông , Thùy Hân muốn anh chuẩn bị… Hiện giờ anh có ở công ty không ? “_ Thoại Thanh cố bình tĩnh nói
” Vâng vâng … Tôi vẫn ở công ty từ sáng sớm đến giờ , còn về phần họp cổ đông cứ giao cho tôi…hơn nữa…tôi cũng là chủ tịch sắp tới đấy…hahahaha “_ Hào Luân
Thoại Thanh dứt liền nén cơn giận mà phất tay ra hiệu cho Lưu Lạc Phi lên đường đến công ty mình vây bắt hắn , Lưu Lạc Phi hiểu ý liền cầm theo bằng chứng đến ngay công ty TDT . Thoại Thanh gọi cả Hà Nhi báo tình hình anh mình như thế nào thì nó cũng tức tốc chạy đến cùng Nhã Ly .
Hiện tại ~
Nước biển chảy từng giọt từ từ , Thùy Hân nằm bất động trên giường không hề hay biết gì những chuyện vừa qua … Nàng không nghĩ rằng Hào Luân lại ra tay tàn ác với gia đình mình như vậy , chỉ cái ghế chủ tịch và khối tài sản kết xù đó mà hắn xem mạng người như cỏ rác .
.
.
.
1 tháng sau ~
• cộc cộc •
” … Tòa tuyên án bị cáo Tấn Hào Luân chung thân … Xét xử kết thúc “_ thẩm phán gõ búa , nói dứt liền cuộn sách lại đi vào trong . Hào Luân vì tội ngộ sát , giết người có chủ đích , chiếm đoạt tài sản … Đến khi bị bắt còn làm loạn không 1 chút ăn năn nên bị mức án cả đời ở chốn lao ngục .
Tấn Hào Luân nghe xong liền chết đứng , Hà Nhi nhìn anh trai mình dù nét mặt vẫn không có chút ăn năn , Thùy Hân thì đỏ hoe mắt ngồi bên dưới được Thoại Thanh ôm vào lòng , tay cầm di ảnh ba mình nhìn hắn uất nghẹn , không chịu được nàng lao tới .
” TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TỬ HÌNH CHỨ ? TÊN KHỐN ! TÊN SÚC SINH ! TÊN CĂN BÃ ! … ĐỒ RÁC RƯỞI ! HỨC…HỨC … “_ Thùy Hân hét lên vừa khóc vừa với về phía Hào Luân mà nức nở .
Thoại Thanh dù đau lòng nhưng cũng cố bình tĩnh vì bản thân đang là chỗ dựa cho người vợ mình , bà Mai cũng đứng phía sau vịn vai con gái nuôi trấn an . Hào Luân nhếch mép nhìn Thùy Hân cười 1 cái rồi sau đó cũng dần khuất đi .
” Em xin lỗi … Em xin lỗi… Chị Hân à ! Em xin lỗi “_ Hà Nhi cũng bật khóc cúi đầu lia lịa xin lỗi Thùy Hân rồi vội rời đi ngay .
” Hà Nhi Hà Nhi “_ Nhã Ly gọi với rồi cũng chạy theo Hà Nhi .
………….
2 năm sau ~
Sống gió qua đi , cuộc sống của Thùy Hân cũng ổn định dần hơn trước … Nàng gọi ông Hưng và bà Mai là ba mẹ thứ 2 của mình , họ bên nàng giúp nàng vượt qua nổi đau mất mát ấy … Cũng đã qua năm giỗ thứ 2 của ba , Thùy Hân và Thoại Thanh chính thức xin phép đăng ký kết hôn và lên xe hoa cùng nhau … Và còn 1 cặp nữa cũng tiên đồng ngọc nữ không kém .
• BỤP BỤP BỤP ~ •
Tại lễ đường , pháo hoa ở cổng bắn lên tung tóe , 2 cặp đôi đi vào chung 1 lễ đường , đôi đầu tiên là Trương Thoại Thanh và Hoàng Thùy Hân . Cô mặc vest cưới màu đen , sơ mi bên trong màu trắng thắt cà vạt đen với mái tóc mới được cắt ngắn để dễ đứng chung với Thùy Hân hơn , nàng mặc bộ váy cô dâu màu trắng buốt cũng rất lộng lẫy như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh , cặp thứ 2 là Tấn Hà Nhi và Huỳnh Nhã Ly … Nó cũng cùng Thoại Thanh cắt ngắn tóc để dễ diện vest hơn , 2 đứa đều men lì nên cũng không muốn mặc váy cô dâu đâu … Hà Nhi thì vest đỏ rượu với cái nơ trước cổ màu đen sánh đôi cùng với Nhã Ly mặc váy cưới đuôi cá , cả 2 cặp đôi tiến vào lễ đường :
” Trương Thoại Thanh , con có đồng ý lấy Hoàng Thùy Hân làm vợ … Dù có ốm đau bệnh tật nghèo khó vẫn ở bên nhau không ? “_ vị linh mục mặc độ áo dài đen đeo kính hỏi .
” Dạ … Con đồng ý “_ Thoại Thanh nhìn thẳng vào mắt Thùy Hân trả lời dứt khoát .
” Hoàng Thùy Hân , con có đồng ý lấy Trương Thoại Thanh làm chồng … Dù có ốm đau bệnh tật nghèo khó vẫn ở bên nhau không ? “_ Vị linh mục
” Con đồng ý “_ Thùy Hân gật đầu nhìn thẳng vào mắt Thoại Thanh đáp lại .
Vị linh mục cũng hỏi câu tương tự như vậy với cặp đôi Hà Nhi và Nhã Ly , sau đó … 2 đôi nhẫn cưới mắc tiền màu bạc có đính kim cương bên trên được đưa cho 2 cặp đôi . Bên dưới nhìn lên vỗ tay nồng nhiệt , ông Hưng với bà Mai gật đầu nhìn nhau cười mãn nguyện , ông Huỳnh có chút buồn vì Nhã Ly là con gái một nên không biết sẽ như thế nào khi cưới 1 đứa con gái thế này … Ông bà Tấn tiến đến đưa ông ly rượu .
” nhất định tôi kêu tụi nhỏ đẻ cháu cho chúng ta “_ ông Tấn mời rượu ông Huỳnh rồi nói
Ông Huỳnh bật cười rồi cũng cụng ly với sui gia của mình , bà Huỳnh thì ngồi tiếp chuyện với mẹ Hà Nhi rồi nhìn bọn nhỏ trao nhẫn cưới cho nhau :
” Giờ các con trao nhẫn cho nhau “_ Vị linh mục nói
” Đẹp không ? “_ Thoại Thanh hỏi khẽ khi vừa đút chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái Thùy Hân .
” Đẹp lắm… Chưa bao giờ chị thấy hạnh phúc như ngày hôm nay “_ Thùy Hân rưng rưng nước mắt cầm chiếc nhẫn trên tay mình đeo vào tay Thoại Thanh .
” Em với Hà Nhi lựa suốt 3 ngày mới ra đấy … “_ Thoại Thanh chu mỏ nói .
Trao nhẫn xong , tiếc rượu bắt đầu … Hôm đấy cả đám no say , Vĩnh Nguyên mới vào mặc vest xanh sậm tóc chải vuốt keo soái ca cool ngầu , đến say rồi với bạn mình thì nhìn bần hèn hẳn ra , vest thì cởi hết nút áo sơ mi thì bỏ hết ra ngoài … Cậu say đến nổi nhân viên phải đưa về phòng ngủ sau sự chỉ thị của Thoại Thanh .
11 giờ đêm ~
” Hức…c…cuối cùng…hức…cũng được vào với vợ ời …”_ Thoại Thanh đeo cà vạt trên trán áo vest cũng vứt đi đâu không biết áo thì cúc mở 2 nút đi cà lỉa cà lỉa qua lại miệng lẩm bẩm vì say .
” haha…động phòng xong….tao với mày chơi tiếp … Hức…nhậu tới sáng luôn …”_ Hà Nhi vịn vai Thoại Thanh , nó hầu như không còn thấy đường nữa phải nhờ bạn mình kè đi , Hà Nhi cũng không kém gì hết áo tốc hết ra ngoài áo vest thì bên có bên không đi loạng choạng .
….
” Trời ạ … Cái gì mà lâu thế nhỉ ? Đã hơn 3 tiếng ngồi trong này rồi “_ Thùy Hân ngồi trên giường đầy cánh hoa hồng , miệng nàng bắt đầu khó chịu mà cằn nhằn … Tay rút điện thoại dưới gối ra nhắn qua cho Nhã Ly.
• CỘC CỘC •
Vừa nghe tiếng gõ cửa , Thùy Hân liền hí hửng quăng điện thoại sang 1 bên mà chui vào chăn , bóng người loạng choạng dưới ánh đèn mập mờ chỉ còn mỗi cái quần và áo sơ mi trắng trên người .
” Ha…vợ…ơi…e…em hức…tới với vợ đây …”_ Hà Nhi vừa ngồi trên mép giường vừa tốc mền chui thẳng vào trong với người con gái kia .
……
• BỘP •
” Úi da…hức…đau…”_ Thoại Thanh nhựa nhựa nói tay ôm lấy ngực mình .
” AAAAAA …. ĐI ĐÂU ĐÂY ? “_ Nhã Ly hét lớn đạp mạnh khiến Thoại Thanh ngã lăn ra đất rồi lồm cồm bò dậy .
” Vợ…hức.. sao nay…hức…chị bạo quá … haha …. Muốn chơi S…M…đúng hơm…~ “_ Thoại Thanh vừa loạng choạng đứng lên vừa cười khúc khích khoái trá tay thì cởi dây nịt mình ra nói .
” TRỜI ƠI NHẦM PHÒNG RỒI BÀ NỘI ƠI “_ Nhã Ly hét lên
…..
” Ủa ? Rồi…ai đây…hức…vợ tui đâu …”_ Hà Nhi gãi đầu cố đứng thẳng nhận thức nhìn người trước mắt.
” TRỜI ĐẤT ƠI LỘN PHÒNG RỒI “_ Thùy Hân nói dứt câu Hà Nhi liền nhướn mắt ra nhìn
” Ch…chị Thùy Hân ? “_ Hà Nhi
” Ừ … Thoại Thanh đâu ? “_ Thùy Hân hỏi lại .
” Ủa…em …hức.. tưởng phòng vợ em 204 …”_ Hà Nhi
” Phòng vợ em 203 mà …”_ Thùy Hân
” Thoại Thanh … Thôi hức… chết … hức…mẹ … con vợ tui rồi ! ~ “_ Hà Nhi say dữ rồi nhưng vẫn cố loạng choạng mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi phòng Thùy Hân lao tới phòng mình .
• Cạch •
Cửa phòng mở ra , Nhã Ly ngồi trên giường ôm gối nhìn tên say kia hát nghêu ngao dưới đất sau cú đá của mình , cứ nghĩ cho Thoại Thanh tỉnh thôi … Ai dè khiến cô còn điên hơn lúc nãy , hát xong thì liền ngủ khò 1 cách ngon lành .
Hà Nhi bước vào vấp phải Thoại Thanh trước cửa cũng ngã sấp mặt , nó vì đuối mà nôn 1 bãi ra sàn khiến Nhã Ly chưa kịp lên tiếng đã chán nản vuốt mặt , mắt nhắm tịt , nó quơ quơ ôm lấy Thoại Thanh sau đó cũng …
” Ha…vợ…Nhã Ly… Khò ~ “_ Hà Nhi cũng ngủ luôn khi chạm vào da thịt mềm mềm cứ ngỡ là vợ mình .
Thùy Hân đi theo coi Thoại Thanh có làm gì Nhã Ly không thì cũng thấy Hà Nhi ôm hông Thoại Thanh , cả 2 đứa ngủ 1 cách ngon lành để lại 2 cô vợ đang trông đêm động phòng .
” Chị Hân … Em muốn cho mỗi đứa 1 cước quá …”_ Nhã Ly nhìn Thùy Hân nói .
” Chị muốn bẻ tay từng đứa để nó khỏi làm ăn gì nữa và cũng không cầm tới chai rượu nữa “_ Thùy Hân nhìn cả 2 đứa nó nói sau đó mặc kệ Thoại Thanh và Hà Nhi .
Thùy Hân và Nhã Ly rời khỏi căn phòng đó rồi dắt nhau đi lấy đồ ăn lên ăn uống , không ngờ đêm động phòng nồng nàn lại là đêm ấm áp của 2 lão chồng mình nên Thùy Hân và Nhã Ly khó chịu bực dọc vô cùng , thế nào… Tới khi tỉnh Thoại Thanh và Hà Nhi cũng sẽ bị ăn 1 trận đòn te tua và ngủ sofa dài dài đến tận 1 tháng .
The End !!!
|