NGƯỜI HẦU GÁI_TAENY_NC17 - Chap 1
Người viết: KimDau
Nhân vật: Kim Taeyeon, Tiffany Hwang.
Rating: NC17
Nhắn nhủ: "Viết vì sở thích không vì mục đích lợi nhuận."
KimDau: "Cảm hứng từ một đêm không ngủ do ám ảnh bộ phim điện ảnh "Người Hầu Gái."
Enjoy <3
----
Chiếc xe đưa Taeyeon trên một quãng đường dài, không lâu sau dừng trước căn biệt thự màu trắng, xung quanh bao bọc bởi một khuôn viên rộng, không khí trong lành thoáng đãng khác xa trung tâm ngột ngạt chen chúc ở Seoul.
Taeyeon bước xuống xe tay xách theo một chiếc giỏ xách cũ kỷ, bên trong chỉ đựng vài ba bộ đồ. Kể từ hôm nay, cô sẽ trở thành người hầu thân cận cho tiểu thư Tiffany Hwang. Quản gia của căn biệt thự là một người phụ nữ trung niên, bà ta dẫn Taeyeon vào trong. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là nội thất và thiết kế vô cùng lộng lẫy, nguy nga hơn những gì cô tưởng tượng, có thể nói một đứa không có tiền như cô thì đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi sang trọng như thế này.
Đi phía sau quản gia Han, bà ta không ngừng huyên thuyên về những quy tắc. Sau cùng, bà ta đưa cô tới phòng ngủ. Căn phòng này và phòng của tiểu thư Tiffany chỉ cách nhau một tấm vách kéo, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc. Nghe nói tiểu thư từ nhỏ thân thể yếu ớt, đầu óc cũng không được lanh lợi. Taeyeon chính là người hầu thứ 10 sau khi những người hầu trước đó bị đuổi một cách mờ ám.
"Tiểu thư."
Quản gian Han khẽ gọi, Taeyeon đứng phía sau vô cùng hồi hộp khi đối diện với bóng lưng xinh đẹp của người trước mắt. Tiểu thư của cô có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài mượt mà, đến khi thân hình ấy chậm rãi xoay lại, hiện rõ trong mắt Taeyeon là một thiếu nữ độ chừng hai mươi, gương mặt nàng trắng nõn, mày ngang tinh tế hài hoà cùng đôi mắt long lanh tinh khiết, mũi cao sắc sảo, môi đỏ ngọt ngào, tuy khí sắc có phần nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp vạn phần, ngay cái nhìn đầu đã khiến Taeyeon hồn siêu phách lạc.
Bỗng ánh mắt hai người giao nhau, Taeyeon rụt rè cuối mặt, đến khi cảm nhận mùi hương tao nhã toát ra thì mới hay Tiffany đã đứng trước mặt cô lúc nào.
Nàng ta dùng tay nâng lấy khuôn mặt cô, ánh mắt dò xét di chuyển lên từng đường nét. Khoảnh khắc ấy như khiến Taeyeon ngạt thở, cô chưa biết phải làm sao thì Tiffany đã buông tay kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng.
"Chị tên gì?"
"Tae...yeon."
Sau câu nói ấy, Tiffany cho Taeyeon lui ra ngoài. Cô được đưa đi tắm rữa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới toanh. Không hiểu sao trong lòng cô luôn có một dự cảm kỳ lạ, đặc biệt là đối với cô chủ của mình.
Tối hôm đó, Taeyeon đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét vang lên, cô vội vàng kéo cửa chạy qua, Tiffany đang vùng vẫy giữa cơn ác mộng, cô khẽ lây người nàng, tỉnh lại trong nỗi sợ trán nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Taeyeon nhanh chóng lấy khăn cẩn thận lau đi chúng, miệng không ngừng thì thầm trấn an.
"Tiểu thư, không sao đâu, đừng sợ."
Một lúc sau, Tiffany lấy lại hơi thở đều đặn, nàng nhìn cô lạ lẫm rồi bỗng yêu cầu.
"Chị ngủ với tôi."
"Không được đâu tiểu thư, tôi sao..."
Taeyeon lúng túng chưa kịp nói hết câu đã bị Tiffany kéo xuống giường, kèm theo một giọng nói thấp thởm không kém.
"Tôi sợ lắm."
Taeyeon nghe xong đột nhiên cảm thấy xót xa, không nói thêm gì, cô ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng. Lập tức, Tiffany rút sâu vào người Taeyeon, ôm lấy cô bằng vòng tay mềm mại, trong nhất thời toàn thân Taeyeon như bị đông cứng, buồng phổi cô hiện tại đang choáng ngợp trước mùi hương mê hoặc toát ra từ nàng, chút lí trí muốn cô đẩy nàng ra nhưng khi nhìn xuống Tiffany đã yên giấc từ lúc nào. Cứ thế, Taeyeon say đắm nhìn ngắm gương mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ thì ra thiên thần là có thật.
Mấy ngày sau, Taeyeon hoàn thành nhiệm vụ của một người hầu, luôn luôn ở cạnh Tiffany, để nàng sai bảo.
Lúc này, Taeyeon đang bỏ dược liệu vào bồn tắm lớn, rải thêm một lớp hoa hồng. Đến khi cô xoay người lại, Tiffany đã không còn mặc quần áo, làn da nàng trắng tinh như xứ, nhũ hoa căng tròn cùng với nụ hoa đỏ hỏn, đứng trước một bức tranh mỹ nhân tuyệt mỹ khiến trái tim Taeyeon không ngừng đập loạn, cô đỏ mặt liền quay sang hướng khác, thấp giọng.
"Tiểu thư mau tắm."
Tiffany không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Taeyeon, nàng bước vào bồn tắm để cho làn nước ấm xoa dịu cơ thể.
Taeyeon cảm giác cơ thể nóng ran, cô vừa định lui ra thì giọng nói của nàng lại vang lên.
"Tôi quên cột tóc rồi."
Taeyeon vội vàng cầm lấy dây buộc cẩn thận cột lại cho nàng.
Bỗng...
"Cô tắm với tôi nhé."
Lời yêu cầu của nàng khiến Taeyeon giật thót tim, cô còn chưa biết từ chối ra sao thì nàng lại buồn bã nói tiếp.
"Kể từ lúc mẹ tôi mất chưa ai giúp tui chà lưng."
Không hiểu sao lời nói ấy lại khiến Taeyeon đau lòng, có phải vì cô cũng chưa từng được mẹ chà lưng?
Hít thở thật sâu, Taeyeon tự cởi lấy đồ xem như sự đồng ý, do từ nhỏ phải bôn ba kiếm sống nên thân thể Taeyeon rất săn chắc, từng đường nét trên da thịt đều phát ra tia mê hoặc khó cưỡng. Cô chậm rãi bước vào bồn tắm, dịu dàng cất giọng.
"Tiểu thư xoay người lại đi, để tôi chà lưng cho cô."
Nghe vậy Tiffany liền y lời, nàng ngoan ngoãn xoay người lại, Taeyeon đưa bàn tay chạm lên tấm lưng mịn, nhẹ nhàng vuốt từ bả vai đến thắt lưng. Mỗi lúc cơ thể Taeyeon càng khó chịu, đến mức khó lòng kiềm chế, bỗng cô chạm môi lên tấm lưng nàng, rải lên đó những nụ hôn, bàn tay khẽ lòn sang phía trước vô thức chạm lên nhũ hoa khiến nàng bật lên tiếng kêu ám muội.
Tiffany xoay người lại, nàng nhìn Taeyeon bằng một đôi mắt ngây ngô khó hiểu, Taeyeon cảm thấy xấu hổ không dám nhìn vào mắt nàng. Tại sao cô có thể làm ra những hành động hạ lưu đối với một cô gái trong sáng như nàng?
"Tiểu thư, tôi..."
Câu nói Taeyeon bị gián đoạn vì cái chạm môi bất ngờ từ Tiffany, cả người cô như bị đóng băng, không lâu sau cô vẫn cảm nhận Tiffany mút lấy môi mình như một đứa trẻ đang mút bình sữa. Đầu óc cô trống rỗng, trái tim đập điên loạn, cô không thể làm chủ mà đáp trả lại Tiffany, đầu lưỡi hai người chạm vào nhau ngay tức khắc bị Taeyeon bắt lấy. Đây là nụ hôn đầu của Taeyeon và cũng là lần đầu tiên Taeyeon biết đến hai từ dục vọng đang cháy rực trong cơ thể.
Đến khi Taeyeon chịu buông nàng ra, hơi thở cả hai đều dồn dập, sắc mặt Tiffany không có biểu hiện kích động, nàng khẽ chạm tay lên môi Taeyeon lắc đầu ngốc nghếch.
"Mẹ tôi không có hôn tôi như vậy. Nhưng tôi...thích được Taeyeon hôn hơn."
Một tháng trôi qua rất nhanh, mấy chốc mà mối quan hệ giữa một tiểu thư và cô người hầu dần trở nên thân thiết. Chiều hôm nay, có sự xuất hiện của người phụ nữ được xem là quyền lực nhất căn biệt thự. Bà ta không ai khác chính là mẹ của Tiffany - bà mẹ kế của nàng sau khi mẹ ruột nàng mất, năm năm trước ba nàng cũng mất do đột quỵ, cho nên chừng ấy năm nàng sống với mẹ kế, mặc bà ta sai bảo, chưa từng có một chủ kiến.
Bà ta cho gọi Tiffany vào phòng nói chuyện, không lâu sau cho nàng lui rồi đi thẳng ra xe lái khỏi biệt thự.
Trở về phòng, Tiffany ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, sự suy tư của nàng càng làm Taeyeon lo lắng.
"Tiểu thư, cô có chuyện gì không vui sao?"
Tiffany bỗng ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt luôn tinh khiết không vương chút suy tư nay lại vì chuyện gì mà ưu sầu đến thế.
"Taeyeon, tôi sắp kết hôn rồi."
Những gì vừa nghe khiến Taeyeon không chỉ sững sờ mà còn đau lòng khó tả. Cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đau nhói ở tim? Cứ thế Taeyeon vẫn đứng đờ người không nói nên lời.
"Taeyeon, chị làm sao vậy?"
"Tôi không sao, thưa tiểu thư."
Taeyeon vẫn tỏ ra bản thân tự nhiên nhất nhưng thực chất cô chẳng thể nào ổn.
"Ngày mai, người đó sẽ đến đây, chúng tôi sẽ có một tháng tìm hiểu."
Tiffany vừa nói, vừa không quên quan sát nét mặt của Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại gượng cười mà nói ra một câu hoàn toàn trái với suy nghĩ.
"Vậy thì tốt quá rồi."
Tiffany nhếch môi cười buồn:"Tốt cái gì? Tôi phải kết hôn với một người tôi chưa từng gặp mặt?"
"Tôi tin phu nhân sẽ chọn cho tiểu thư một người chồng tốt."
Câu trả lời hết sức tỉnh táo của Taeyeon. Cô đang cười cho chính bản thân mình, cô có gì để so sánh với ai? Cô chẳng có gì khác ngoài hai bàn tay trắng, lấy lý do gì để phản đối.
Nghe xong, Tiffany không giấu được buồn bã, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ day dứt một nỗi niềm suy tư.
"Chị ra ngoài đi, tôi muốn một mình."
...
Như lời Tiffany nói, ngày hôm sau, có một chàng trai ăn mặc thanh lịch đến biệt thự. Hắn ta tên là Nickhun, vóc dáng cao to và khuôn mặt đẹp đẽ không kém. Cứ thế nhiều ngày sau, hắn ta thường xuyên lui tới, hai người cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi dạo, đôi lúc Nickhun còn vượt quá giới hạn khi hắn cố tình chạm đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể nàng. Những lúc như thế, Taeyeon cảm thấy máu trong người sôi sùng sục nhưng cô chẳng thể làm gì, chỉ biết giương mắt nhìn Tiffany bên cạnh người khác.
Lúc này, Tiffany không ngừng nhìn ngắm sợi dây chuyền mà Nickhun đã tặng, Taeyeon đang đứng trải dra giường nhìn thấy càng không vui. Nhưng cô có tư cách gì để không vui?
Càng nghĩ Taeyeon càng cảm thấy khó chịu, không biết từ khi nào trong mắt Taeyeon những tên đàn ông thấp hèn ấy không xứng đáng với nàng.
Taeyeon thở hắt ra một cái, cô hậm hực rời đi vì không muốn nhìn thấy Tiffany đang vui vẻ như thế nào với món quà mà vị hôn phu của nàng đã tặng.
Nửa đêm, đang chập chờn trong giấc ngủ, Taeyeon bị đánh thức bởi sự ẩm ướt trên đầu môi, cô choàng tỉnh, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người đang mút lấy cánh môi cô lại chính là Tiffany.
"Tiểu thư..."
Tiffany bỗng dừng lại hành động, nàng nhìn sâu vào mắt Taeyeon không giấu được sự mâu thuẩn.
"Không giống."
Taeyeon nhíu mày trước câu nói không rõ ràng của nàng:"Cái gì không giống?"
Tiffany không trả lời câu hỏi của Taeyeon. Một lần nữa nàng cuối xuống hôn lên môi cô, Taeyeon không cách nào cự tuyệt, cô nồng say đáp trả lại nàng bằng cả niềm khao khát lẫn nhớ nhung.
Kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, Tiffany vội vàng đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập hỗn loạn, cảm giác này là gì tại sao lại khác như vậy? Lúc nàng hôn Nickhun không hề có cảm giác này.
"Taeyeon à, đêm tân hôn người ta sẽ làm gì?" Tiffany bỗng dưng hỏi khi nàng tựa mặt lên ngực cô, lắng nghe nhịp đập trái tim của cô rồi bồn chồn lo lắng.
"Tiểu thư không biết?"
Tiffany ngẩng mặt, chỉ khẽ gật đầu, nàng nhìn vào mắt Taeyeon mong nhận được lời giải đáp.
Tuy nhiên điều đó đối với Taeyeon vô cùng khó chịu. Bất giác cô đưa mắt nhìn vào khe ngực nửa ẩn nửa hiện của nàng, mạch máu mỗi lúc một căng và hơi thở nóng ran bất thường.
Taeyeon chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trái tim vừa yêu lại vừa không dám thổ lộ, trong một lúc đánh liều, Taeyeon không làm chủ được dục vọng, cô dịu giọng kèm theo một cái nhìn nhu tình luyến lưu.
"Vậy tiểu thư có muốn thử không?"
Chỉ cần Tiffany gật đầu đồng ý, Taeyeon sẽ bất chấp mọi thứ để ăn sạch nàng ngay lúc này.
"Tôi...muốn..."
Tiffany rụt rè lên tiếng. Sau câu nói đó, nàng lập tức bị Taeyeon đè xuống giường, cô hôn môi, mút lấy lưỡi nàng rồi tiếp tục kéo rơi lấy chiếc váy trên người nàng, đưa tay chạm lên nhũ hoa, nôn nóng mút lấy nó như kẹo ngọt.
Tiffany cảm thấy một hồi tê liệt truyền lên não, cảm giác này lần đầu tiên nàng trải nghiệm, nàng vô thức bật ra những âm thanh khoái cảm với từng lần đụng chạm của Taeyeon. Tay nàng đang bắt đầu sờ soạng bên trong chiếc áo của Taeyeon, sự vướng víu càng làm máu nóng trong người nàng phun trào dữ dội.
Tiffany bỗng đẩy Taeyeon ra, thở hổn hển nhìn cô mờ đục màu tình. Taeyeon còn chưa kịp hiểu Tiffany đã trèo lên người Taeyeon, nàng nôn nóng cởi phăng chiếc áo của cô. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lớp da thịt nóng rực, Tiffany đột nhiên chủ động nối lại nụ hôn với sự thành thục. Lưỡi nàng liếm lấy chiếc xương đòn của Taeyeon sau đó nôn nóng trượt xuống ngặm lấy nụ hoa xinh xắn của đối phương. Một khoái cảm truyền qua não khiến tứ chi của Taeyeon bủn rủn, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, Taeyeon ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tiffany, cô còn chưa kịp thấu hiểu thì ngay lúc đó từ khoé môi đang bậm chặt để ngăn bản thân không phát ra cái âm thanh ái muội khi Tiffany vừa quét những ngón tay qua khu cấm địa nhạy cảm.
"Tiểu thư..."
Taeyeon vội vàng nắm lấy tay nàng, hình ảnh hai quả đào căng tròn đang đung đưa trước mặt làm cơ thể Taeyeon căng tràn khó chịu, cô khẽ liếm lấy khoé môi khô khan của mình. Sự mê hoặc này há chăng đá văng hết sợ hãi lẫn kiên dè của Taeyeon?
Giai cấp địa vị có là gì so với những khao khát yêu thương đang cháy rực trong từng mạch máu? Có yêu sẽ có dục vọng, đừng vội cười nhạo vì đó chính là một phần hiển nhiên của cuộc sống này.
Taeyeon nhướng người ngậm lấy viên hồng châu xinh đẹp, bên còn lại tiếp tục nhận được sự chăm sóc chú đáo từ cô. Tiffany vòng tay quấn lấy cổ Taeyeon, cảm nhận sự thoải mái mà Taeyeon mang đến.
"Tae...yeon..."
Taeyeon ngẩng mặt liếm lấy môi, cô đưa tay vén lấy những lọn tóc đang kết lại của nàng, cái nhìn khao khát càng lúc mãnh liệt. Taeyeon tiếp tục hôn lấy môi nàng, những cái mút môi dạn dĩ phát lên cái âm thanh thâm thuý ma mị. Tiffany thở khẩn trương, nàng vuốt lấy chiếc xương hàm góc cạnh của Taeyeon, cất lên âm thanh đứt quãng giữa những cái hôn triền miên.
"Tae...yeon, tôi khó chịu quá."
Taeyeon bỗng mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Tiffany từng thấy. Đối diện với người hầu của mình, trong cái không gian mờ ảo ám dục, Tiffany cảm thấy con người này toát lên một vẻ đẹp ma mị, cuống hút hơn bất kỳ mọi thứ. Ánh mắt nàng di chuyển từ nhũ hoa đến cuốn rốn, thấp thoáng là phần địa đạo nhô cao, Tiffany nuốt nước miếng, hơi thở nặng nề. Bất giác, nàng chạm tay lên từng thớ da thịt săn chắc, cảm giác rùng mình ập đến khiến nàng khó chịu đến cùng cực.
Sự vuốt ve của nàng chẳng khác nào tiếp tay cho con quỷ khát dục trong người Taeyeon được giải phóng. Taeyeon hít lấy một hơi sâu, áp môi lên môi nàng thì thầm nhỏ nhẹ:"Tôi sẽ khiến em cảm thấy thoải mái."
Hơi thở, thanh ầm trầm ấm và ánh mắt như phát ra tia cám dỗ khiến ai nghe được đều phải mê muội gật đầu đồng thuận.
Rê chiếc lưỡi ẩm ướt xuống vùng cổ nàng, Taeyeon hăng say mút lấy, mỗi lúc một di chuyển xuống phía dưới ngậm lấy viên hồng châu chơi đùa nhiệt tình. Tiffany khó lòng cưỡng chế, nàng vò lấy đầu tóc Taeyeon bức rức trong những khoái cảm lưng chừng.
Cứ thế...
Những cái hôn rải từ bụng xuống phía dưới vườn hoa hồng ươm mật. Bàn tay Taeyeon nóng rực chạm lên bắp đùi non trắng nõn, cô ngửi lấy hương thơm thoang thoảng từ vườn hoa, tâm tình mấy chốc khẩn trương, đồng tử giãn to phản chiếu trong não bộ những thướt ảnh xinh đẹp hơn bất kỳ danh lam thắng cảnh nào, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc, Taeyeon không đủ kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép, cô cạ chóp mũi vào giữa hai cánh hoa hồng, đưa lưỡi quét lấy một đường mật hoa đang tươm ra, hương vị ngọt ngào hoà nơi cổ họng hảo hạn hơn tất cả mỹ vị trên đời.
Tiffany vội vàng lấy tay che miệng để không bật ra tiếng kêu bất thường, cảm giác phía dưới như bị kiến cắn, ngứa ngáy bức rức vô cùng. Giữa những hơi thở đứt quảng. Đùi thon bỗng dưng dang rộng, nàng nhìn Taeyeon bằng sự uỷ mị không nói thành lời.
Hiểu được tâm ý của nàng, Taeyeon càng tận tâm chăm sóc vườn hoa, cô trượt lưỡi vào sâu nụ hoa, mút mát hai bên cánh hoa, mật hoa trắng tinh như sữa từng lần tươm ra đều được người chăm sóc vườn hoa tham lam uống sạch.
Từng lần co thắt bên trong càng khiến thần trí Tiffany mê muội, đôi mắt phủ lấy một lớp sương tình, nàng quấy rối đầu tóc Taeyeon, dùng chút lực còn sót lại ấn đầu Taeyeon vào vườn hoa. Tiffany chỉ muốn vườn hoa được chăm sóc nhiệt tình hơn nữa.
Nhiệt độ bên trong căn phòng càng lúc gia tăng,
Thân thể quấn lấy thân thể, khe hở dường như không,
Những tiếng rên thâm thuý mê hoặc lòng người,
Tình nồng cuồng nhiệt tựa khúc xuân hồng, cả đời không phai.
***
Taeyeon mặc áo lót giúp Tiffany, trao cho nàng bộ đầm trắng tinh khôi. Tiffany được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời. Hôm nay, nàng sẽ ra ngoài cùng Nickhun, nghĩ đến hai người sẽ tay trong tay bên nhau Taeyeon có cảm giác như kim châm đâm vào tim.
Nhìn ra cửa sổ, Nickhun đang ôm lấy eo Tiffany lịch thiệp mở cửa cho nàng. Bàn tay Taeyeon vô thức siết chặt, tức giận đấm vô tường.
Cả ngày hôm đó, Taeyeon đứng ngồi không yên, cô không thể chú tâm vào việc gì khi tâm trí đã lấp đầy hình bóng của nàng.
Cuối cùng sau bao chờ đợi, đến chiều cũng thấy chiếc xe đưa nàng trở về. Lúc này, trời đang mưa to, Taeyeon vội vàng mang dù xuống cho nàng, nhưng đập vào mắt Taeyeon là khoảnh khắc Nickhun đang hôn nàng bên trong xe, lòng tức khắc quặn đau, cô cay đắng khi nghĩ đến thân phận của bản thân, ánh mắt thương tâm không nói nên lời. Cứ thế, từng bước chân nặng nhọc quay vào trong, để mặc chiếc dù bơ vơ dưới mặt đất.
Tiffany bước vào phòng, nàng nhìn dáo dác không thấy cô người hầu thân cận. Tiếp tục, nàng kéo tấm vách ngăn cách hai căn phòng, Taeyeon đang nằm trên giường trùm chăn kín mít. Nàng khẽ bước đến kéo lấy chăn mới hay toàn thân Taeyeon ướt sũng. Hàng mày đẹp bỗng nhíu lại không vui.
"Taeyeon làm sao vậy? Sao quần áp ướt đẫm thế này?"
Taeyeon mệt mỏi mở mắt, cô hờ hững nhìn nàng thấp giọng:"Tiểu thư có chuyện gì cần sai bảo?"
"Không."
"Vậy thì người hầu như tôi muốn nghỉ ngơi có được không?"
Tiffany không khỏi nhìn ra vẻ kỳ lạ, Taeyeon đang nói chuyện với nàng bằng một giọng điệu giận dỗi?
Đột nhiên, Tiffany đưa tay lột đi chiếc áo của Taeyeon khiến cô ngỡ ngàng lớn giọng.
"Tiểu thư làm gì vậy?"
"Muốn nghỉ ngơi thì thay quần áo cái đi."
"Tôi tự làm được."
Taeyeon vẫn lạnh giọng với nàng. Điều đó khiến nàng không vui, không hề báo trước, nàng hôn lên môi cô nhưng cô lại cự tuyệt đẩy nàng ra. Taeyeon vẫn đang khó chịu vì cánh môi này trước đó đã bị tên đó chiếm lấy. Ấy vậy bao buồn bực lại ngay lúc này bùng phát. Taeyeon thở dài, ánh mắt vài phần tức giận vài phần chua chát khi nghĩ đến bản thân, cuối cùng mang theo lời nói cay đắng tự dày vò cũng như tát vào mặt chính mình một sự thật quá đỗi phủ phàng.
"Xin lỗi, tôi không phải là thiếu gia Nickhun, tôi chỉ là một người hầu thấp hèn, mong tiểu thư đừng nhầm lẫn."
Nghe xong lời này sắc mặt Tiffany lập tức biến sắc, suy nghĩ nàng là một ma trận khó đoán, không nói lời nào, nàng vùng tay tát mạnh vào mặt cô rồi lạnh lùng bỏ đi.
...
Sơm trở lại
TBC
|
Chap 2
Sau ngày hôm đó, Taeyeon đang nhận lấy sự lạnh nhạt từ Tiffany. Nhưng cô không hiểu, tại sao Tiffany lại tức giận như vậy? Tại sao nàng lại tát cô? Những câu hỏi không lời giải đáp đang khiến tâm trạng Taeyeon trở nên vô cùng khó chịu.
Sáng hôm nay, Taeyeon thức dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho Tiffany đi tắm. Như thường lệ sau khi chuẩn bị xong Taeyeon sẽ lui ra nhưng hôm nay Tiffany không cho cô đi, nàng gọi cô lại với một mệnh lệnh gay gắt.
"Cởi đồ cho tôi."
Taeyeon làm theo lời nàng, cô đưa tay tháo nút thắt ở phần eo, chậm rãi kéo chiếc áo xuống. Hiện lên trước mắt Taeyeon là lớp da thịt mịn màng không tỳ vết, hai chiếc xương đòn hờ hững nhô cao và hai quả đào căng mọng hồng hào, một lần nữa Taeyeon như muốn nín thở, cô bối rối cúi gầm mặt xuống sàn, chất giọng vẫn đều đều cố gắng che đậy nội tâm đang rung động.
"Xong rồi, tiểu thư mau đi tắm không thôi nước sẽ nguội."
Nói rồi, Taeyeon mau chóng rời đi, vừa bước ba bước đã cảm nhận thần thể mềm mại đang áp lấy tấm lưng, hương thơm tao nhã xộc thẳng vào mũi. Cảm giác rùng mình chợt ập đến khi người phía sau đang hôn lên gáy cổ Taeyeon. Hơi thở cô liền mất kiểm soát, bỗng một lực mạnh xoay người cô lại, cánh môi lập tức bị người đối diện mút lấy. Ngay lúc ấy, Taeyeon hoàn toàn đứng hình nhưng không lâu, Taeyeon đã bị Tiffany mê hoặc, cô nồng nhiệt đáp lại. Đột nhiên, Tiffany đẩy mạnh cô ra, dư vị trên đầu môi còn chưa nếm hết đã cảm nhận vị cay đắng ở cổ họng.
"Cô nên hiểu thân phận của mình. Đừng vì chút đùa giỡn của tôi mà vượt quá giới hạn."
Taeyeon từ sững sờ rồi chuyển sang hụt hẫng, cô chạm tay lên má, cảm rát tê tái trên da thịt vẫn còn. Taeyeon nhìn nàng không tức giận trái lại chỉ là sự chua chát, một tiếng thở dài nhạt nhẽo, một nụ cười thoảng qua đau khổ, trái tim Taeyeon đang co thắt dữ dội bên trong lồng ngực. Đè nén và đè nén, cô thản nhiên cúi đầu xin lỗi.
"Tôi biết rồi, nhất định sẽ không có lần sau."
"Cô chuẩn bị theo tôi ra ngoài."
Lời nói vọng lên trước khi Taeyeon kịp lui ra.
...
Taeyeon đi theo phía sau nhìn Tiffany và Nickhun đang tay trong tay đi dạo. Từng ánh mắt, cử chỉ của nàng như sát muối vào trái tim chảy máu của cô.
Lúc này, ngoài công viên, Nickhun đang ôm lấy eo nàng, tay hắn đang ve vãn ở vòng ba nàng, Taeyeon nghiến răng xoay mặt sang hướng khác. Tay siết thành nắm đấm không ngừng đấm vào thân gỗ trước mặt. Cô cố gắng hít thở thật sâu, kìm nén sự khó chịu nhưng khi quay đầu nhìn lại, cô càng không làm chủ được bản thân, tên khốn đó đang cưỡng hôn nàng. Trong suy nghĩ của Taeyeon không nghĩ được gì ngoài việc tách lấy cái miệng hôi hám ra khỏi môi nàng.
Như một cơn gió Taeyeon xông tới xô mạnh Nickhun, một đấm đánh thẳng vào mặt hắn ta.
Bị một kẻ hầu thấp bé đánh càng khiến Nickhun nổi điên, hắn ta lập tức phản kháng, siết lấy cổ áo Taeyeon, nhưng Tiffany đã kịp ngăn hắn lại trước khi để Taeyeon nhận lấy cú đánh thô bạo, thay vào đó nàng đã thẳng tay tát vào mặt Taeyeon, sắc mặt tức giận nhìn cô không ban phát chút tình cảm, lạnh nhạt yêu cầu.
"Cô làm gì vậy hả? Mau xin lỗi Nickhun cho tôi!"
Taeyeon nhìn nàng nhìn khuôn mặt hả hê của Nickhun, cô cắn chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ. Cô đang làm cái quái gì vậy? Đánh Nickhun để nhận lại sự tức giận của nàng? Cuối cùng Taeyeon đã rõ, cô trong lòng nàng chẳng là gì cả, nàng đối với cô có phải xem như một con búp bê tình dục? Nuốt lấy đau thương vào lòng, Taeyeon chợt đau thắt khi nghĩ đến nàng thật sự thích hắn ta? Được thôi! Nếu đó là ý muốn của nàng, cho dù nhục nhã như thế nào Taeyeon cũng sẽ làm.
"Tôi xin lỗi."
Nickhun quệt lấy vết máu trên môi, hắn tiến đến xỉa tay lên trán Taeyeon, bỡn cợt chế nhạo.
"Cô nghĩ mình là ai? Một người hầu như cô mà dám đánh tôi à?"
Vừa nói Nickhun vừa vung chân đá vào bụng Taeyeon. Hắn ta đúng là tên khốn đến cả phụ nữ cũng đánh.
Taeyeon khuỵ gối xuống đất, cô không nói gì mặc kệ hắn nhạo báng, mặc kệ cơn đau buốt ở bụng.
Tiffany nhìn thấy hành động của Nickhun càng không có biểu hiện khó chịu. Nàng dửng dưng đến cạnh hắn ta, nói lời ngọt ngào.
"Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta về thôi."
"Nghe lời em." Nickhun hôn lên má nàng, liếc mắt khinh miệt nhìn Taeyeon trước khi rời đi.
Trở về biệt thự, Taeyeon theo Tiffany vào phòng nghe nàng giáo huấn.
"Cô đang làm cái quái vậy Taeyeon?"
Tiffany đứng trước Taeyeon nhìn khuôn mặt cô như người mất hồn, một bên má vẫn còn sưng, trong mắt nàng trong tích tắc cho thấy sự xót xa.
"Tôi muốn nghỉ việc, tôi cảm thấy bản thân không có khả năng làm người hầu cho tiểu thư."
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng, một lần nói ra ý định.
"Tôi không cho phép cô nghỉ." Tiffany nghe xong càng tức giận quát lớn.
"Tôi vẫn muốn nghỉ."
Tiffany nhíu mày, sắc mặt đột ngột biến sắc, nàng đẩy mạnh Taeyeon ngã xuống giường, ngay sau đó đè lên người cô, đôi mắt xinh đẹp toát lên sự kiên định và sắc bén không còn vẻ thuần khiết đã từng.
"Cô định nghỉ việc sau những gì đã làm với tôi à?"
"Tôi làm gì?"
Câu trả lời thản nhiên của Taeyeon càng khiến Tiffany khó chịu, nàng nhìn thẳng vào mắt cô có chút tổn thương, khoé môi xinh đẹp bỗng nhếch lên đầy cường quyền.
"Vậy thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại."
Dứt lời, Tiffany áp môi nàng lên môi Taeyeon, nàng mút lấy cánh môi cô trong khi ngón tay đang bắt đầu tháo đi những nút áo. Taeyeon đang cưỡng chế những khao khát trong lòng, cô cố đẩy nàng ra, vội vàng gài lại áo nhưng Tiffany không dễ dàng chịu thua, nàng toan đứng dậy lấy ra một chiếc roi cất trong tủ, tàn nhẫn vung roi đánh lên người Taeyeon.
Hai lằn roi nghiễm nhiên rơi trên lưng Taeyeon, cảm giác đau rát khiến Taeyeon bàng hoàng, đến lần thứ ba Taeyeon mới kịp đưa tay giữ lấy sợi roi trong tay, cô bậc người đứng dậy, ánh mắt đau đớn nhìn nàng càng căm phẫn.
"Cô bị điên rồi."
Tiffany thản nhiên bậc cười quái gỡ, nàng vuốt lấy khuôn mặt của Taeyeon, hờ hững đáp:"Nếu cô thấy phẫn nộ thì roi này ra tay đi Kim Taeyeon, từ nay tôi và cô sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."
Taeyeon siết chặt sợi roi trong tay, gân xanh hằn lên bàn tay, hàm răng nghiến chặt, Taeyeon nhìn nàng, nhìn khuôn mặt của người cô yêu rất nhiều, dù đau đớn, tức giận, khó chịu như thế nào Taeyeon cũng không thể làm nàng đau.
Khoé môi xinh đẹp chợt cong lên nụ cười hài lòng, Tiffany nâng lấy khuôn mặt Taeyeon chậm rãi nói:"Nếu đã không làm được thì từ nay ngoan ngoãn làm người hầu của tôi."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng hôn lên môi Taeyeon, tay di lên cổ áo mở từng nút một không lâu chiếc áo chiễm chệ dưới sàn. Tiffany đưa tay chạm lên xương đòn, mút lấy một đường dài, nàng vòng qua phía sau, nhìn vào tấm lưng đã sưng đỏ hai lằn, đưa tay chạm lấy cảm nhận đau xót dâng tràn trong tim. Là nàng ra tay đánh người đau xót cái gì? Chậm rãi đặt một nụ hôn trên vết thương khiến Taeyeon rùng mình. Cô để mặc nàng hôn mình, ánh mắt buồn bã, lời nói càng lộ rõ thương tâm khó tả.
"Những người trước đây em đều chơi đùa như thế sao?"
"Đúng vậy."
"Em giả vờ khờ khạo để dụ dỗ và sau đó biến họ như tôi phải không?"
"Đúng vậy."
Câu trả lời không chút suy nghĩ của Tiffany như bóp nghẹt trái tim Taeyeon. Cô đau khổ, tức giận chỉ vì nàng. Tất cả đều do cô lầm tưởng để trái tim đi lệch hướng không thể trở về lúc khỏi điểm.
Hít một hơi dài để xoa đi phần nào cơn đau buốt trong tim, Taeyeon nhìn vào một nơi bất định trong phòng, mệt mỏi cất giọng.
"Vậy thì đạt được mục đích rồi tại sao em không đuổi tôi đi như những người trước đó?"
Vòng tay Tiffany khẽ ôm lấy thắt lưng của Taeyeon, nàng áp mặt lên tấm lưng cô, hơi thở có phần nặng nhọc vì chất chứa tâm tư.
"Bởi vì...em không ngờ rằng em đã yêu Tae."
Lời thú nhận của nàng khiến Taeyeon choáng ngợp, cô như không tin vào tai mình, cả cơ thể cứng đờ, đầu óc vẫn chưa kịp hồi phục đến khi cảm nhận bờ môi ẩm ướt đang mân mê lấy môi mình kèm theo những lời nói trầm ấm chân tình đã cướp sạch lí trí lẫn nhịp đập trái tim.
"Những gì em đã làm chính là để trừng phạt Tae. Tae nói Tae chỉ là người hầu bảo em đừng nhầm lẫn giữa Tae và Nickhun. Là Tae đã vạch ra ranh giới giữ hai chúng ta. Tae đã làm em tổn thương rất nhiều. Em tức giận về sự tự ti của Tae. Ai bảo em không thể yêu Tae? Ai bảo tiểu thư và người hầu không được yêu nhau? Đối với em tình yêu không có ranh giới."
Tiffany khẽ dừng lại, tay áp lên má Taeyeon tỉ mỉ dò xét:"Vậy còn Tae? Tae có thực sự yêu em không?"
Một khoảng im lặng cũng đủ khiến không khí thêm nặng nề. Tiffany không tìm ra chút biểu hiện trên gương mặt của Taeyeon, nàng thất vọng buông lỏng bàn tay, dồn nén đau thương, nhẹ nhàng xoay người đi thấp giọng.
"Tae đi đi, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mắt..."
Lời nói còn đang bỏ dở khi Taeyeon đột ngột kéo tay nàng xoay người lại, hai tay áp vội lên má, đầu môi chạm nhau tận hưởng những dư vị ngọt ngào có cả đắng cay. Sự ngọt ngào này khiến nàng không cách nào cự tuyệt, hai tay nàng gát lên vai Taeyeon, bờ môi chợt mở mong nhận được sự yêu thương từ đối phương. Taeyeon mút lấy môi, quấn lấy lưỡi nàng, hai chiếc lưỡi tinh nghịch như đang đấu đá lẫn nhau xem ai là người chiến thắng. Cứ thế, tiếng nút lưỡi như một khúc ca ngâm vang trong căn phong êm ái.
Taeyeon nhìn nàng thở không ra hơi sau nụ hôn dài và nàng cũng vậy. Chưa điều hoà lại nhịp thở Taeyeon đã vội càng cất lời thổ lộ, sợ rằng nếu bản thân chậm trễ sẽ không còn cơ hội.
"Cuộc đời Tae chỉ là sự trầm uất và tâm tối. May mắn nhất cuộc đời Tae là được gặp em, em là vầng hào quang mang đến ánh sáng cho tâm hồn lẫn trái tim Tae. Tae chẳng có gì để cho em cả nhưng Tae sẽ yêu em bằng cả hơi thở và tính mạng mình."
"Tae không muốn đi nữa sao?"Tiffany nói lẫy.
Taeyeon cười cho qua, cô hôn một cái lên môi nàng, hai chóp mũi chạm nhau khẽ thì thầm.
"Bây giờ có đánh chết cũng không đi. Bởi vì...em vô cùng vô cùng xinh đẹp và Tae vô cùng vô cùng yêu em."
Lúc này, Tiffany không thể kìm nén nụ cười trên bờ môi, nàng đã đợi câu nói này trong hơn một tháng qua vậy mà Taeyeon vẫn ngốc nghếch không nhận ra tình ý của nàng. Có lẽ đây là đệnh mệnh! Bản chất hiền lành, bình dị lại quá đỗi chân thật của Taeyeon khiến nàng rung động trước những cám dỗ của cuộc sống này. Và một phần vì...con mắt nhìn gái của nàng rất có thẩm mỹ. Tất cả đều do nàng cố ý quyến rũ Taeyeon. Vậy mà kẻ ngốc đó lại nghĩ nàng khờ. Là ai khờ hơn ai?
"Kẻ ngốc như Tae cũng biết nói những lời nịnh nọt này sao?"
Nàng nheo mắt châm biếm, Taeyeon càng không cam tâm nhất quyết cãi lại.
"Nịnh nọt? Tae đâu có nịnh nọt ai? Sự thật em là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng Tae...phải là nhất thế giới...không là nhất vũ trụ.."
Tiffany bậc cười bóp lấy chiếc mỏ vịt không ngừng huyên thuyên của Taeyeon.
"Thôi được rồi, đồ ngốc."
"Sao em cứ nói Tae là đồ ngốc hoài vậy?"
"Tại Tae ngốc thật mà."
"Vậy Tae sẽ cho em biết sự lợi hại của đồ ngốc như Tae."
Lần này không đợi sự cho phép, Taeyeon hôn lên môi nàng như muốn xoa dịu những nỗi đau trong lòng, cô hôn quanh viền môi, mút lấy cánh môi, dịu dàng đưa đầu lưỡi quét khẽ như chờ đợi sự đáp trả của nàng. Tiffany hé môi ngậm lấy chiếc lưỡi của Taeyeon, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chẳng hề kiên dè, e ngại.
Tạm thời rời khỏi đôi môi nồng ấm, Taeyeon tự hào nhìn nàng, đắc ý:"Tae hôn có giỏi không, có thích không Tiffany?"
Không những không nhận được sự tán thưởng từ nàng trái lại Taeyeon còn bị người ta nhéo một cái thật đau, khuyến mãi thêm cái nhìn té lửa.
"Đồ lưu manh."
Taeyeon nhăn mặt, ánh mắt cũng mờ ám gian xảo:"Lưu manh thì không cần nói đến trình tự đâu nhe."
Nói xong liền lộ ra bản chất lưu manh, Taeyeon tự tay cởi đi chiếc áo vướng bận trên cơ thể sau đó mới chuyển sang cướp đoạt những thứ đang che chắn cơ thể nàng. Cô bế nàng nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cả hai đang phơi bày thân thể cho đối phương chiêm ngưỡng. Trái tim của ai nấy loạn nhịp, hơi thở của ai nấy khẩn trương.
"Tiffany..."
"Hử?"
Tiffany chớp mắt nhìn cô, nhìn thân thể của cô ngay trước mắt làm nàng càng thêm phần khẩn trương.
"Tae hôn em nhé."
Câu hỏi của Taeyeon khiến Tiffany không biết nên khóc hay nên cười hoặc là cô đang cố ý trêu đùa nàng?
"Nếu Tae còn hỏi những câu dư thừa em sẽ cho Tae đi dọn toilet."
"Haha...nôn nóng hả?"
Taeyeon đang nhe răng cười hắc hắc thì đột nhiên bị Tiffany đạp một phát vào bụng. Ngay lập tức, Taeyeon ôm bụng nhăn nhó, Tiffany chợt nhớ lại lúc chiều Taeyeon bị Nickhun đá vào bụng, nàng lo lắng kiểm tra vết bầm, không ngừng hỏi.
"Tae có sao không? Có đau lắm không?"
Taeyeon không trả lời nàng, bao oán giận lan tràn trên nét mặt. Tiffany trước thái độ của Taeyeon có chút ớn lạnh, nàng có dự cảm chẳng lành nhưng chưa biết đó là gì thì đột nhiên Taeyeon vật nàng xuống giường, ánh mắt còn hậm hực lắm, cô nhìn nàng hơi thở dồn dập, một giây sau đã cướp lấy môi nàng an nhiên quậy phá như thể trừng phạt nàng vì đã hạ đẳng với cô.
Một lúc sau...
"Đồ lưu manh, đồ xấu xa."
"Cứ chửi đi Tae không để tâm đâu...ahihi.."
"Đáng ghét, buông em ra."
"Không được...ahihi."
"Tae học ở đâu cái điệu cười chết tiệt đó."
"Ahihi...đừng lạc chủ đề, nhiệm vụ chính vẫn chưa xong đâu...Ahihi..."
"Aaa...uhhhh..."
Bạn nghĩ họ đang làm gì trên giường với cơ thể không mảnh vải và cả cái giọng cười gian xảo của Kim Taeyeon?
Đúng thế! Trời biết đất biết nhưng tôi không biết. Ahihi..
Sau một khoảng thời gian dài leo lên đỉnh núi để ngắm pháo bông. Tiffany ngoan ngoãn nằm trong lòng Taeyeon, hơi thở dồn dập, mồ hôi tươm đầy, Taeyeon cũng không khá hơn. Thật ra, leo núi không những rèn luyện sức khoẻ mà còn sảng khoái tinh thần lắm nha.
Lần tiên Tiffany cảm thấy hạnh phúc lan tràn trong lòng. Nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai vậy mà lần đầu gặp phải kẻ khù khờ này, điệu bộ luống cuống rồi đến ánh mắt nhìn nàng muốn rớt luôn cả hàm chẳng hay đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng. Cứ thế, mỗi ngày được Taeyeon chăm sóc làm nàng cảm thấy vẻ mặt đó tại sao lại đáng yêu như vậy? Còn nhớ cái lần trong bồn tắm là do nàng không ngăn nổi sự hấp dẫn từ Taeyeon nên cố tình hôn cô sau đó tỉnh bơ đem mẹ nàng vào chữa cháy vậy mà Taeyeon lại răm rắp tin theo. Càng nghĩ càng làm nàng buồn cười. Taeyeon đúng là người thật thà nhất nàng từng gặp.
"Fany à...việc kết hôn em sẽ giải quyết như thế nào? Nếu không được Tae và em sẽ cùng nhau bỏ trốn, Tae nhất định sẽ lo được cho em."
Taeyeon bỗng lên tiếng, đây chính là suy tư đang quấy rầy đầu óc của cô trong suốt một tháng qua. Tiffany không có vẻ gì lo lắng, nàng ngẩng mặt nhéo lấy mũi Taeyeon dịu giọng.
"Không cần đâu đồ ngốc. Em ngoan ngoãn chừng ấy năm cũng đến lúc em đòi lại những gì thuộc về bản thân rồi."
Đôi mắt Tiffany bỗng dưng lạnh nhạt thấu xương, thanh âm liền thay đổi cho thấy sự thâm sâu vô cùng chắc chắn.
"Em đã tìm được bản di chút mà ba em để lại cũng như chứng cứ mà bà ta đã mưu sát ba em để chiếm đoạt tài sản. Em đã gửi nó đến phòng công tố, bà ta sắp vào tù rồi nên việc kết hôn hoàn toàn không có khả thi và em cũng rất chán ghét tên công chúa Thái đó."
"Vậy sao lúc đó em còn bênh vực hắn ta?"
Taeyeon vẫn có điều không hiểu, vẫn có điều ấm uất vì bị nàng cho ăn tát. Tiffany nhìn xuống vết bầm trên bụng Taeyeon rồi ngẩng mặt nhìn cô vuốt lấy một bên má vẫn còn sưng, đau xót lắm nhưng khi nghĩ đến những câu phủi bỏ trách nhiệm của Taeyeon lại khiến nàng thấy tức.
"Em đang trừng phạt Tae với những lời Tae đã làm tổn thương em."
Taeyeon bĩu môi, cô biết lỗi của cô nhưng vết bầm kia chưa thể nào xoá bỏ, càng hận khi nhớ lại vẻ mặt tự đắc của Nickhun.
"Em ác thật, em có biết hắn đá Tae đau lắm không?"
Nghe Taeyeon nói thế Fany bỗng yếu lòng, nàng nâng niu lấy khuôn mặt cô, hôn lên chóp mũi rồi sủng hạnh nói.
"Em sẽ báo thù cho Tae còn bây giờ em sẽ bồi thường cho Tae."
Cái nàng bồi thường chính là hôn liền một mạch vô số cái lên môi Taeyeon, lên khuôn mặt trẻ con đáng yêu đã làm rung động trái tim nàng.
Taeyeon đẩy nàng ra, cô sợ nàng hôn nhiều lỡ xệ má thì hư. Nhưng càng nghĩ Taeyeon càng cảm thấy thiệt thòi, cô ngồi thẳng dậy nhìn nàng nhíu mày trách.
"Em là một kẻ thời cơ, nguy hiểm và háo sắc. Từ đầu đến cuối chỉ Tae bị lừa thôi."
"Nếu Tae không háo sắc sẽ bị lừa à? Mỗi lần nhìn em tắm là chảy cả nước dải."
"Không có à nha." Há mồm to cãi lại.
"Đồ ngốc mới tin Tae. Ahihi." Nàng thè lưỡi, trợn mắt.
"Sao bắt trước điệu cười của Tae hả?"
"Em đẹp em có quyền. Ahihi..."
Lần này, họ lại chèo thuyền ra khơi đánh cá đến trời sáng mới quay về.
...
Cuộc sống không như trí tưởng tượng cho nên không giống với những gì tôi đã viết. Giai cấp, địa vị, sự kì thị về giới tính vẫn còn mặc định trong suy nghĩ của rất nhiều người. Tình yêu không giới hạn? Đúng vậy! Nhưng để vượt qua giới hạn đó đòi hỏi bản thân phải vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng mới tính đến chuyện khác. Cho nên, bất luận vì chuyện gì bạn cũng phải sống. Đứng trước vực thẳm đừng nghĩ sẽ nhảy xuống hãy ngoảnh lại phía sau, nơi có người luôn nấu cơm đợi bạn về. Tôi cá rằng trên đời này không ai yêu chúng ta một cách vô điều kiện như họ.
Cảm ơn! <3
...
End
|