[MinYeon] My Soul and My Heart |Syofjs| - Hãy để em yêu chị! [One Shot] Authour: Syofjs Couple: Hiếu Mẫn x Trí Nghiên (MinYeon) Thể loại: Bách hợp, tình cảm, oneshot, twoshot, threeshot ******
- Tôi sẽ cho ông một cơ hội... đương nhiên ông phải chấp nhận một điều kiện.
- Park tổng, chỉ cần cô giúp công ty tôi vực dậy, điều kiện gì tôi nhất định sẽ làm được...
Jiyeon nở nụ cười nhạt trên gương mặt, gõ gõ tay trên bàn, lạnh lùng nói:
- Rất đơn giản, tôi muốn con gái ông... Park Hyomin.
Ông Park tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đáp lại.
- Hyomin được Park tổng chú ý là phúc của nó... Chuyện này tôi sẽ nói với nó, nhất định khiến cho Park tổng hài lòng.
Jiyeon nhìn người trước mặt, cười như không cười, không ngoài dự đoán, nó biết rõ ông ta sẽ đồng ý, đối với một kẻ chỉ nghĩ đến đồng tiền thì làm gì màng đến tình thân.
- Được, tôi cho ông thời gian ba ngày.
Nói rồi Jiyeon ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Ông Park thầm mừng trong lòng, vội cúi chào Jiyeon rồi rời khỏi.
Jiyeon lấy trong ngăn tủ tấm hình của một cô gái, sờ lên gương mặt cô, khẽ nở nụ cười tươi. "Hyomin, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, chị sẽ mãi là của em."
Park Jiyeon, CEO và cũng là người thừa kế Park thị, tập đoàn lớn nhất trong nước và có tiếng trên thị trường thế giới. Trên thương trường Jiyeon là người lạnh lùng, quyết đoán và đôi khi rất tàn nhẫn khiến người khiếp sợ. Nhưng đối với người thân cận, nó lại là người cực kỳ ấm áp.
Nó có một vẻ đẹp khiến người mê mệt, đôi mắt thâm sâu, khó đoán lại không hề gần gũi thân mật với nam nhân, kể cả nữ nhân. Biết bao ông chủ lớn muốn kết thân với Park thị nên giới thiệu con cháu mình cho nó, song kết quả nhận về là con số 0 tròn trĩnh.
- Bà, mau gọi Hyomin xuống đây.
Ông Park vừa về đến nhà đã lên tiếng. Không lâu sau, Hyomin vội vã từ trên lầu bước xuống.
- Papa cho gọi con.
Cô đứng trước ông Park, dáng vẻ đầy e sợ.
- Con mau ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.
Thái độ của ông Park khiến mọi người trong nhà ngạc nhiên, và cả Hyomin. Cô không dám cãi lời nên ngồi xuống đối diện ông ta.
- Con hãy giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn lần này... Park thị đồng ý giúp ta nhưng Park tổng đưa ra điều kiện... Đó là muốn con...
Ông Park hạ giọng.
- Muốn... con... sao?
Hyomin ấp úng, tay nắm chặt lại.
- Đúng vậy, chỉ cần con theo cô ấy, công ty sẽ thoát nạn. Đây là cơ hội để con trả ơn cho Park gia.
Ông Park ngoài mặt là cầu xin nhưng thực chất trong lời đó đầy ý bắt buộc.
- Con nên biết Park tổng để ý đến con là phúc của con.
- Papa sắp xếp sao thì con xin nghe vậy...
Cô không dám ý kiến, cố nén cảm xúc sợ hãi trong lòng trả lời... vì cô vốn không có quyền từ chối.
- Tốt tốt...
Ông Park cười lớn rồi lên lầu. Hyomin vẫn ngồi đó, môi mím chặt.
Park Hyomin là con gái nuôi của ông Park. Trong nhà cũng không có bất kỳ tiếng nói nào. Cô vẫn được cho ăn học đầy đủ để che mắt người ngoài. Trong nhà cô phải làm nhiều thứ, không khác gì kẻ ở.
Lúc nhỏ là do bà Park nhận cô về, bà hết mực yêu thương cô, cuộc sống lúc đó của cô cũng không tệ. Nhưng không may, bà ra đi quá sớm, ông Park lấy người đàn bà khác, rồi có thêm một đứa con gái. Từ đó cuộc sống cô cũng thay đổi. Cô không dám oán trách, chỉ thầm cam chịu.
Một tuần sau, hôn lễ rất nhanh được cử hành.
Hyomin trong bộ váy cô dâu xinh đẹp vô cùng, dáng vẻ lúng túng vô cùng. Jiyeon trong bộ vest đen lịch lãm, đi bên cạnh.
- Chị đừng quá lo lắng.
Jiyeon vỗ nhẹ vào tay Hyomin đang khoác tay mình khẽ nói. Hyomin có chút bất ngờ, nhưng không hiểu vì sao lại cảm giác an lòng hơn.
Cô và Jiyeon cũng không gặp nhau trước đó, chỉ vừa gặp vài tiếng trước. Có nhiều lời đồn nói rằng Jiyeon băng lãnh, nhưng lúc này cô lại thấy không đúng cho lắm. Nhưng dù thế nào thì với cô cuộc hôn nhân này là để trả ơn cho Park gia đã nuôi nấng cô. Còn số phận sau này của mình thế nào, cô không dám nghĩ đến.
Jiyeon bên cạnh vốn là hiểu được lòng cô, cuộc sống của cô ở Park gia ra sao nó điều biết. Nó muốn cô rời khỏi đó, không thể để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Có lẽ Hyomin đã quên, nhưng Jiyeon không hề quên chuyện lúc nhỏ. Jiyeon cùng papa đến cô nhi viện, vì mãi lo chơi mà nó té ngã, chân chảy rất nhiều máu. Lúc ấy Hyomin đã xuất hiện. Cô luốn cuốn hỏi nó có sao không rồi lấy khăn tay băng vết thương cho nó. Dáng vẻ đó trông rất đẹp, Jiyeon ngẩn người ra nhìn cô mãi. Tới 1 lúc sau papa nó đến, lo lắng bế nó đi, nó chỉ kịp hỏi cô tên gì và cảm ơn cô.
Sau đó, nó phải ra nước ngoài cùng papa, khi quay lại mới biết cô đã được bà Park nhận về nuôi. Lúc ấy nó mới an lòng tập trung học tập, phát triển sự nghiệp. Nó cho người theo dõi cuộc sống của cô mới biết cô chịu nhiều uất ức. Nó quyết để cho Park gia phải trả giá. Việc công ty ông Park gặp khó khăn đều là một tay nó gây nên. Mọi việc nó làm là muốn cô về bên cạnh nó.
Hôn lễ kết thúc thì cũng đã hơn 20 giờ. Nó chở cô về biệt thự. Người làm trong nhà nhanh chóng tập hợp chào nó và cô. Nó mỉm cười ra hiệu mọi người có thể nghỉ ngơi rồi nắm tay cô đi lên phòng. Hyomin một chút cũng phản kháng cúi đầu đi theo sự sắp xếp của nó.
Đồ của cô cũng đã chuyển đến phòng. Cô nhìn xung quanh, căn phòng lấy trắng đen làm chủ đạo, giản dị nhưng cũng sang trọng. Jiyeon cởi áo khoác ngoài, tùy tiện ném trên sopha rồi nhìn cô.
- Chị không cần phải nhìn như vậy, phòng này từ nay là của chúng ta, chị còn nhiều thời gian để mà ngắm..
Nó mỉm cười, tiến lại gần cô hơn.
- Park tổng... tôi...
Hyomin tỏ vẻ e dè lo sợ làm Jiyeon khẽ nhíu mày.
- Chúng ta đã kết hôn rồi mà chị còn kêu em là Park tổng sao?
- Park... à không... Ji... yeon...
Cô lúng túng. Nó nhìn cô gật đầu hài lòng.
- Ừm... Chị vào tắm trước đi, hôm nay mệt cả ngày rồi.
Jiyeon thấy cô không được tự nhiên nên hơi giữ khoảng cách. Hyomin vội vã gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Nó cũng sang phòng khác tắm rồi quay trở lại, ngồi trên sopha, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm.
Tiếng nước vẫn chảy không ngừng trong phòng tắm. Thật ra Hyomin đã tắm xong từ lâu, nhưng cô không dám bước ra. Hiện cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào.
Jiyeon đang suy nghĩ điều gì? Nó là muốn thân thể của cô sao? Thế tại sao là cô chứ? Với điều kiện như nó muốn bao nhiêu người ở cạnh mà không được? Vậy vì sao lại muốn lấy cô?
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Hyomin, và cũng có nhiều câu trả lời.. Nhưng dẫu lý do gì đi nữa, cô cũng phải chiều theo ý nó, không thì "cái gia đình kia" của cô nhất định sẽ gặp rắc rối mất.
Lấy thân mình để trả ơn sao? Cô cảm thấy thương cho số phận của mình. Papa cô còn đặc biệt dặn dò cô phải "thể hiện thật tốt" trong đêm tân hôn này...
Cố hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Hyomin lấy khăn tắm quấn quanh người, tắt nước rồi bước ra.
Jiyeon bên ngoài nghe nước ngừng chảy liền quay sang. Nó nhìn cô trên người chỉ có độc nhất chiếc khăn tắm... tóc thả dài vẫn còn ướt đẫm, vài cọng rối nằm phía trước ngực...
Jiyeon đứng dậy bước lại gần cô khiến cô hoảng loạn lùi bước. Nó im lặng với lấy cái khăn rồi kéo cô lại, cẩn thận lau tóc cho cô. Khoảng cách hiện tại thật gần, mặt Hyomin ửng đỏ, trái tim như muốn thoát ra bên ngoài. Jiyeon cũng không khá hơn, trong người nóng rang, nó lại có uống chút rượu, cô lại hấp dẫn như vậy khiến nó khó khăn lắm mới kìm nén dục vọng trong người. Nó biết rõ cô vẫn chưa thể chấp nhận, nó sẽ không ép cô làm những điều cô không muốn. Rõ ràng cô xuất hiện trước mặt nó như vậy là do Park gia dặn dò trước để lấy lòng nó. Tại sao cô luôn phải cam chịu như thế?
- Chị không lạnh sao?
Nó khẽ hỏi khiến cô rùng mình.
- Lạnh sao không mặc đồ vào? Còn để tóc ướt như vậy?
Cô không biết trả lời ra sao, không lẽ bảo mình đang câu dẫn nó?
Nó nhìn gương mặt ửng đỏ của cô mà không khỏi bật cười.
- Chị quên không mang đồ vào sao?
Nó giúp tìm một lý do thích đáng cho cô. Cô gật gật đầu để không phải ngượng ngùng như thế.
- Để... chị đi lấy đồ...
Cô ấp úng, né tránh cái nhìn của nó. Nhưng cô vừa định rời đi thì nó đã kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô ngẩn người, không lâu sau thì bị cuốn vào nụ hôn đó. Cô không đáp trả, chỉ nhắm mắt mặc cho nó tung hoành trong khoang miệng mình. Mùi rượu cùng hương thơm trên người nó khiến cô cảm giác lạ kỳ. Tay cô thả lỏng, đặt trên vai nó. Một tay nó thoải mái luồn vào tóc cô, một tay đặt ở eo cô, kéo sát cô về phía mình. Khi hô hấp cả hai đã khó khăn, nó mới từ từ buông cô ra, ổn định lại nhịp thở, ôn nhu mở lời.
- Không cần phiền phức vậy... tối nay em ôm chị ngủ... như thế sẽ ấm hơn.
Hyomin nghe những lời đó vào tai liền đỏ mặt né tránh cái nhìn của Jiyeon, nhưng rồi cô cảm nhận thân người bị nhấc bổng lên, khăn tắm cũng rời khỏi người, yên vị dưới đất.
Jiyeon đặt cô lên giường, thân thể hoàn mĩ của cô hiện ra trước mắt nó. Người cô cứng đơ, cô nhắm mắt lại chờ đợi việc tiếp theo, cô đã sẵn sàng tâm lý để Jiyeon muốn làm gì thì làm. Nhìn vẻ mặt cam chịu của cô khiến nó đau lòng. Nó thở dài, lặng lẽ cởi bỏ áo choàng tắm ra để bản thân cũng như cô, nó nằm xuống cạnh cô lấy chăn phủ lên cho hai người.
Hyomin cảm nhận được da thịt tiếp xúc trực tiếp với nhau, lòng không khỏi bồi hồi. Nó kéo cô nằm trên tay rồi ôm cô vào lòng.
- Chị an tâm, em không ép chị. Hôm nay em chỉ muốn ôm chị ngủ như thế này thôi, được không?
Nghe lời nó ôn nhu bên tai làm cô khá bất ngờ, cô mở mắt ra nhìn nó im lặng một lúc mới khó khăn nói.
- Cảm ơn em... Jiyeon!
Nó mỉm cười hôn nhẹ lên tóc cô.
- Sau này chị đừng e dè lo sợ nữa. Bây giờ chị đã là vợ em, sẽ không còn ai dám ức hiếp chị. Bên cạnh em cũng không cần lo lắng. Cứ nói ra những điều mình muốn. Em là mong có thể bảo vệ chị, yêu thương chị...
Lời của nó làm cô không tin vào tai mình, tại sao nó lại tốt với cô như vậy? Thế nhưng, những thứ đó bất giác làm lòng cô nhẹ nhõm hơn. Ngập ngừng một chút, cô đặt tay mình lên eo nó. Động tác này của cô khiến nó rất vui, ôm chặt cô hơn.
- Chuyện khác sau này hẳn nói. Bây giờ chúng ta ngủ đi.
Nó nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô được thoải mái. Một lúc sau cả hai chìm vào giấc ngủ say.
Một tháng trôi qua, Hyomin đã có thể làm quen với cuộc sống hiện tại.
Hyomin ngồi trầm tư ở phòng khách mà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.
Jiyeon rất tôn trọng cô, cũng không làm gì xa hơn, chỉ đơn giản là hôn môi hay ôm cô ngủ. Từ từ cô cũng mở lòng hơn, mạnh dạn hơn, nói chuyện nhiều hơn, mỗi ngày đều xuống bếp nấu cho nó ăn. Bên cạnh nó không còn cảm giác lo sợ mà ngược lại là cảm giác an toàn được che chở, yêu thương. Cô phát hiện nó không lạnh lùng như mọi người thường nói. Mọi người trong nhà đều rất quý nó.
Cô còn nhận ra mình có tình cảm với nó, thậm chí là nhớ nó hay lo lắng khi nó đi làm về muộn. Nó thật tốt với cô, nhưng thân phận của cô liệu có xứng đáng với nó hay không?
Tiếng xe dừng trước cổng làm cô thoát khỏi suy nghĩ. Jiyeon loạng choạng bước vào, dáng đi không vững. Cô vội chạy lại đỡ nó, chắc nó đã uống khá nhiều.
Jiyeon nhìn thấy Hyomin thì nở nụ cười tươi, hôn lên trán cô.
- Vợ yêu, em đã về rồi...
Cô ngượng ngùng với cách xưng hô của nó.
- Sao em uống say vậy?
Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Em bàn công việc với bạn, là bạn thân nên phải uống, không thể từ chối được.
Nó giải thích với cô. Sự quan tâm của cô khiến nó vui mừng. Cô không hỏi thêm, dìu nó về phòng, rồi lấy khăn ấm lau cho nó.
Jiyeon không nói gì chăm chú nhìn cô. Hyomin lúc này trong mắt nó giống như lúc xưa lo lắng băng bó vết thương của nó. Cô vẫn hiền dịu như ngày trước, cô làm trái tim nó rung động bao lần.
Hyomin đối với ánh mắt nhu tình ấy có chút xao xuyến trong lòng. Bất giác không tự chủ được bản thân mà cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của nó.
Nó ngỡ ngàng trước hành động của cô mà tròn xoe mắt nhìn. Cô giật mình vội đứng dậy nhưng nó đã nhanh tay kéo cô xuống.
- Chị muốn đi đâu?
Bây giờ cô đang nằm bên dưới nó, mặt đối mặt khiến cô đỏ mặt ấp úng.
- Chị... chị...
- Chị hôn em rồi muốn trốn sao?
Nó vuốt nhẹ sợi tóc còn vươn trên gương mặt cô ôn nhu thì thầm. Thấy cô bối rối không thể trả lời, nó mỉm cười.
- Em rất vui, rất hạnh phúc Minnie à...
Nó áp môi mình lên môi cô rồi dần dần cuốn sâu hơn.
"Ưmmm..."
Cô rên nhẹ sau đó liền hoà nhịp đáp lại nụ hôn đó. Nó như được tiếp thêm sức mạnh hôn cô mãnh liệt hơn, mút lấy môi cô làm nó sưng lên. Dây dưa một lúc, không khí cũng bị hút cạn, nó mới buông tha cho cô. Lấy lại nhịp thở, Jiyeon lại nhìn cô.
- Em yêu chị... Minnie...
- Jiyeon...
Cô khẽ gọi.
- Tại sao em lại tốt với chị như vậy?
Cô e dè hỏi...
- Vì em yêu chị. Chỉ như vậy thôi, hãy để em yêu chị... Bảo bối à...
Nó không chần chừ mà trả lời.
- Chị... chị không xứng đáng, em có điều kiện chọn người hơn chị gấp nhiều lần... Chị chỉ là...
- Chị không xứng thì không ai xứng đây... chị đã là Park phu nhân thì sao nói mình không xứng đáng? Em yêu chị vì chị là Hyomin... không phải vì thân phận chị ra sao.
Jiyeon ngắt lời cô. Hyomin cảm thấy khoé mắt mình cay cay, Jiyeon lau đi giọt nước mắt đó.
- Đừng khóc, em đã nói rồi... em không muốn để chị tổn thương nữa...
Nó hôn lên mắt cô.
Hyomin trong lòng cảm động không thôi, trước khi lấy nó, mỗi đêm cô đều khóc... Cô rất sợ tương lai của mình, cô là món hàng trao đổi lợi ích cho cha nuôi, cô chẳng có chút tiếng nói, huống chi Park Jiyeon là người thế nào? thân phận như thế khiến cô không khỏi hoảng loạn. Cô từng nghĩ mình sẽ trở thành món đồ chơi trong mắt người kia...
Vậy mà, sau khi gặp Jiyeon lại là cảm giác khác biệt. Từng cử chỉ lo lắng của nó trong hôn lễ làm cô giảm bớt nỗi sợ của mình. Nó cũng không đòi hỏi cô làm những điều cô không muốn, lại hết mực yêu thương chiều chuộng cô. Hiện tại so với những thứ cô từng nghĩ là một trời một vực. Cô thực sự đã bước vào cuộc sống mà trong mơ mình cũng chưa nghĩ tới.
Jiyeon nhìn cô trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Hyomin bị câu hỏi của Jiyeon làm thoát khỏi vòng suy nghĩ, khẽ lắc đầu. Nó mỉm cười..
- Đừng nghĩ nhiều, em đi tắm đây, chị ngủ trước đi.
Nó hôn trán cô rồi bước xuống giường, lấy đồ đi vào phòng tắm. Cô nhìn theo dáng nó mà đau lòng.
Cô biết nó vì cô mà nhiều lần kìm nén dục vọng trong lòng... Rất nhiều lần cô muốn nói rằng nó không cần phải như vậy vì cô là vợ của nó... làm chuyện "vợ chồng" cũng rất bình thường, nhưng cô lại không đủ can đảm nói ra. Còn nó vẫn một mực chờ đợi trái tim cô hướng về mình.
Hyomin đã thật sự yêu Jiyeon. Tình cảm của nó sớm đã lay động trái tim cô. Cô chưa từng dám nghĩ một ngày sẽ tìm được một người yêu mình đến vậy. Cô nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng tựa hồ như đã nghĩ thông điều gì đó.
Jiyeon tắm xong, bước ra lau tóc thì thấy cô đã ngủ, quay lưng về phía mình. Nó khẽ mỉm cười tắt đèn lớn, bật đèn ngủ cho cô dễ chịu hơn. Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng làm vẻ đẹp của cô thêm quyến rũ. Nó say rượu thì ít, say cô lại nhiều...
Jiyeon nén dục vọng trong người, lên giường nằm quay lưng lại với cô, nó sợ ôm cô nó sẽ mất đi kiểm soát. Hiện tại, cô đã dần chấp nhận nó, lại còn chủ động thân mật với nó khiến nó đã rất vui mừng. Nó tin sẽ có 1 ngày cô yêu nó và cùng nó sống hết quãng đời còn lại. Nó mỉm cười hài lòng nhắm mắt lại.
Không lâu sau, Jiyeon cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Hyomin đang ôm lấy nó, dụi dụi đầu vào cổ nó.
- Yeonie...
Âm thanh ngọt ngào của cô vang lên bên tai nó, nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiết.
- Chị còn chưa ngủ sao?
Jiyeon ngạc nhiên quay đầu lại, để cô tựa vào ngực mình. Hít lấy một chút hương thơm tỏa ra từ người nó làm cô cảm thấy dễ chịu. Lát sau cô mới đáp lại...
- Chị là đợi em... Yeonie, chúng ta " ngủ " với nhau đi...
Cô lấy hết can đảm mở lời. Nó ngơ ngác nhìn cô rồi tự nhủ mình có mơ hay không nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
- Chị đừng cảm thấy áp lực, em có thể chịu được... Em muốn khi chị thật sự yêu em, chúng ta mới hòa lẫn vào nhau... Yêu thương là đôi bên tình nguyện, chứ không phải...
- Yeonie...
Cô liền ngắt lời nó.
- Chị muốn ở cạnh em lúc này là vì chị yêu em... vì chị thật sự đã yêu em... không phải vì lý do nào khác...
Cô nhìn vào mắt nó. Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của nó mà nói ra quyết định của mình.
Nó nghe lời cô xong thì xoay người nằm phía trên cô, ánh mắt thâm tình.
- Chị đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Ừm...
-Sẽ không hối hận?
- Ừm...
Cô gật đầu chắc nịch. Nó hạnh phúc mỉm cười..
- Minnie, em yêu chị...
Nó hôn lên trán, mắt, mũi rồi dừng lại ở môi cô. Nụ hôn không mạnh bạo như lúc nãy mà cũng không kém phần ngọt ngào. Tay nó thông qua một lớp áo mà xoa nặn hai bầu ngực của cô.
"Ưmm...aa"
Bị Jiyeon kích thích, cô khẽ rên lên. Nó rời khỏi môi cô, nhanh chóng cởi áo nó và cô quăng sang một bên. Jiyeon từng bước khám phá cơ thể cô,
Nó nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, thỉnh thoảng để lại ấn kí. Tiếp đến là dừng lại ở một bên đầu ngực cô mà mút, tay còn lại xoa nắn bên kia nhẹ nhàng. Tuy đã từng khỏa thân ngủ cùng nhau và thân mật nhiều lần nhưng đây là lần đầu trực tiếp kích thích như vậy.
Trong người cô nóng cả lên, cuốn theo từng nhịp mà Jiyeon đã làm. Nó thích thú với biểu hiện của cô, thỉnh thoảng lại làm cô rên nhẹ. Thay đổi vị trí một chút, đầu nó vùi vào bầu ngực kia của cô mà tìm sữa, hai tay không ngừng vuốt ve thân người cô. Cô đắm mình trong khoái cảm, gắt gao ôm lấy thân thể của Jiyeon. Nó xấu xa ngẩn đầu lên, hôn môi cô...
- Minnie, chị thật nhạy cảm...
Cô đỏ mặt không dám nhìn nó. Nở nụ cười gian, nó di chuyển xuống phía dưới kéo quần cô xuống. Vì là đồ mặc ở nhà nên khá dễ dàng.
Jiyeon sờ một lượt từ chân lên đùi rồi dừng lại ở một mảng ẩm ướt đằng sau chiếc quần lót. Mỗi ngón tay của nó chạm vào người cô như có luồn điện khiến cô không ngừng chuyển động. Nó vuốt nhẹ nơi tư mật kia khiến cô run rẩy rên lên một tiếng. Âm thanh mê hoặc đó làm nó đắm chìm vào.
Dù đèn mờ nhưng lúc này nó thấy khá rõ thân thể kèm theo biểu hiện cùa cô. Jiyeon kéo mảnh vải cuối cùng trên người cô xuống, cẩn thận ngấm nghía "khu rừng rậm" bí hiểm mà lúc trước chưa kịp ngắm kỹ. Cô ái ngại trước cái nhìn của nó, theo bản năng khép chân mình lại. Nó ngước nhìn cô mỉm cười.
- Chị ngại sao?
Cô đỏ mặt gật đầu...
- Đừng ngại, từ từ sẽ quen thôi...
Không nói nhiều, Jiyeon tự cởi bỏ vướng víu còn lại trên người mình, bây giờ thân thể đều hiện ra trước mặt đối phương.
Nhẹ nhàng tách chân cô ra, nó chen cả người vào trong đó, cúi xuống mà hôn nhẹ lên khiến cô rùng mình. Lần đầu tiên đụng chạm nhiều như thế khiến Hyomin có cảm xúc rất lạ thường, mỗi bước tiến của Jiyeon đều mang đến cho cô khoái cảm...
Jiyeon mỉm cười, khám phá cái ẩn hiện phía sau khu rừng đó. Tay nó chạm và nơi ẩm ướt nhạy cảm của Hyomin khiến cô bức rức khó chịu mà uốn éo thân người
- Minnie... Của chị rất đẹp...
Jiyeon nhìn Hyomin mà nói những lời đáng xấu hổ đó làm cô hận không thể giấu mặt mình đi... Nó vui vẻ cúi xuống hôn lên đó làm cô bất ngờ phản ứng không kịp.
- Yeon... Yeonie... đừng... làm vậy...
Cô kêu lên. Nó ngước lên, nhìn thấy sự hoảng loạn trong giọng cô làm nó mềm lòng.
- Chị không muốn sao? Nếu không muốn, chúng ta dừng lại...
- Không phải vậy... chỗ đó không "sạch sẽ"... đừng... hôn...
- Khờ quá...
Nhận ra điều lo lắng của cô, nó cười xòa, hôn lên môi cô.
- Đừng lo... vậy em tiếp tục nha...
Nhìn ánh mắt ôn nhu đó, cô khẽ gật đầu... Nó lại cúi xuống bên dưới nhưng lần này không phải là bên ngoài nữa mà tiến hẳn vào trong.
"Aaa... Yeonnie...!"
Người cô nóng lên, phía bên dưới, một vật ấm nóng đang khám phá khắp chỗ kín đáo nhất của mình. Hơi thở gấp gáp của nó phả vào càng khiến cô bức rức khó chịu. Tay nó cũng di chuyển lên bên trên, tìm lấy ngực cô mà bóp nắn. Bị kích thích nhiều như thế khiến cô uốn người, hai chân ma sát vào thân người nó, hai tay vô thức đè chặt đầu nó xuống, để nó tiến sâu vào cơ thể mình hơn.
Jiyeon cũng bị kích thích không kém bởi tiếng rên rỉ êm tai của cô, nó ngày càng mạnh bạo hơn, đưa đầu lưỡi vào bên trong mà phá rối. Cô mắt nhắm lại, ngước đầu lên tận hưởng khoái cảm..
"Yeonie... chị không... chịu được nữa... mau... giúp chị... a...aaa"
Cô nói trong gấp gáp, không còn vẻ e thẹn nữa...
Jiyeon trườn lên hôn môi cô, tay di chuyển bên dưới vuốt ve vài đường rồi tiến sâu vào. Hyomin cũng để cơ thể cuốn theo chuyển động của nó. Khi tay nó đã chạm đến vách ngăn cuối cùng, nó ôn nhu hỏi.
- Em vào nha!
Cô gật đầu.
"Aaaaaaa~"
Tiếng cô vang khắp căn phòng, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Dòng máu trinh nguyên cũng theo dòng mật dịch và tay nó mà đỏ cả drap giường. Jiyeon đau lòng hôn mắt cô an ủi.
- Bảo bối, cố chịu... Lát nữa sẽ hết đau thôi.
Tay cô bám chặt vào vai nó đến chảy máu. Tay nó lại di chuyển nhẹ nhàng trong người để cô quen thuộc. Một lúc sau cơ thể của cô không đau nữa... khoái cảm dần ập đến...
- Jiyeon... Yeonnie...
Cô lớn tiếng gọi tên nó. Nó biết cô đã làm quen rồi nên động tác nhanh hơn, thêm một ngón rồi hai ngón vào...
- Dễ chịu không?
Jiyeon thì thầm. Hyomin đã không còn sức lực đâu mà trả lời nó. Thân thể theo ngón tay nó mà chuyển động. Nó không bỏ qua chi tiết nào mà quan sát nét đẹp mê người lúc này của cô... Bên dưới ra vào nhanh hơn, tận lực mà đưa cô đến đỉnh cao...
Tay nó luôn chạm đến điểm nhạy cảm trong người cô mà chọc ghẹo, cuối cùng cảm giác ào ạt như sóng trào đó cũng đến...
"Aaaaa~"
Tiếng rên rĩ đầy khoái cảm của cô vang trong đêm... cả người cô rũ rượi... dòng mật ngọt ngào từ hang động tràn ra bị nó tham lam nuốt sạch. Cô bây giờ không còn sức ngăn cản, mặc cho nó làm gì thì làm.
Sau khi tận hưởng xong thành quả của mình, Jiyeon lau mồ hôi trên người cô và nó rồi nằm xuống cạnh cô. Nó bây giờ đã thật hạnh phúc.
Hyomin dần dần phục hồi sức lực trong vòng tay của nó. Cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
- Yeonie... cảm ơn em...
- Sao lại cảm ơn em..
- Vì em đã yêu chị...
- Ngốc, em mới phải cảm ơn vì chị đã chấp nhận tình cảm của em..
Nó ôm chặt cô vào lòng... người phụ nữ của nó.
- Yeonnie, chị thật không biết, tại sao em lại yêu chị?
Nó khẽ cười, kể lại cho cô nghe...
- ...Sau khi biết chị phải sống như thế, em đã rất tức giận... em muốn bảo vệ chị, mang chị thoát ra cái căn nhà đó... và em phát hiện ra trong lòng mình chị rất quan trọng...
Cô ôm lấy nó, trong lòng vô cùng bất ngờ... vì một chuyện nhỏ như thế mà nó lại để trong lòng.
- Em chỉ vì chuyện này mà yêu chị sao?
- Còn vì chị rất đẹp...
Nó cười hôn tóc cô.
Hyomin đánh nhẹ vào người nó. Bây giờ cô cũng không biết phải nói gì.
- Minnie, chị và căn nhà đó đã không còn quan hệ gì nữa, ơn của họ, chị cũng đã trả đủ rồi... Sau này, chị chỉ là vợ em, là Park phu nhân danh chính ngôn thuận. Đừng nói mình không xứng đáng hay e dè bất cứ điều gì khác... Em muốn chị là một Park Hyomin mạnh mẽ, ngẩn cao đầu đi bên cạnh em, chị không có lý do gì phải chịu đựng cả... Biết không?
Jiyeon xoa nhẹ lưng cô, dịu dàng nói. Hyomin nhìn nó, ánh mắt xôn xao, một lúc thì cũng nhướn lên hôn nhẹ lên môi nó.
- Từ hôm nay, chị sẽ cố gắng... Vì em... Yeonnie...
Nó gật đầu.
- Có em rồi, chị đừng sợ... em không phải ở sau lưng hay đi trước mặt chị... mà là luôn bên cạnh chị... Park Hyomin...
- Yeonnie, cảm ơn em...
- Ngốc, cứ cảm ơn hoài... Được rồi, mau ngủ đi... vợ yêu...
Cô và nó nhìn nhau cười hạnh phúc rồi tựa vào nhau chìm vào giấc mộng đẹp... sau hiệp hai...
Hôm nay là tiệc thường niên của Park thị tổ chức, đối tác, nhân viên trong tập đoàn đều có thể tham dự.
Hyomin là lần đầu cùng Jiyeon tham dự nên có chút lo lắng. Nó nhận thấy nên luôn bên cạnh cô... thỉnh thoảng lại nói nhỏ vào tai cô gì đó làm cô bật cười, giảm bớt căng thẳng trong lòng.
- Yeonie, em đi tiếp khách đi, không cần phải ở mãi với chị như vậy đâu...
Cô khẽ nói.
- Không sao, em ở cạnh chị vẫn tốt hơn...
- Em cứ lo cho chị mãi như vậy, chị sẽ dựa dẫm vào em mất...
- Em là thích chị dựa mãi vào em...
Nó mỉm cười, kéo cô sát vào mình. Cô đẩy nó ra, ái ngại nhìn xung quanh.
- Chị sợ gì chứ, chị là Park phu nha à nha...
Nó cười gian manh. Cô cũng hết nói được gì.
- Park tổng, Hyomin...
Ông Park lại chỗ hai người. Nhìn thấy ông ta, gương mặt Jiyeon trở lại trạng thái lạnh lùng, còn Hyomin trong lòng có chút lo lắng.
- À... tôi có thể nói vài câu với Hyomin được không?
Ông Park mở lời. Hyomin nhìn nó như muốn hỏi ý kiến. Jiyeon cũng nhìn cô, suy nghĩ gì đó rồi nói.
- Em sẽ quay lại ngay.
Nó vỗ nhẹ vào tay cô an ủi. Nó cũng muốn cô tự đối mặt với vấn đề.
Jiyeon rời đi.
- Con sống bên đó thế nào? Có tốt không?
Ông Park giả vờ lo lắng cho Hyomin.
- Jiyeon đối với con rất tốt, papa không cần phải lo lắng.
- Như thế là tốt rồi... ta rất mừng vì con có được hạnh phúc...
Ông Park im lặng một lúc, nhìn cô đáng giá một chút rồi nói tiếp...
- Hyomin... ta biết là không nên nói, nhưng con có thể niệm tình mà giúp Park gia thêm một lần nữa được không?
- Ý papa là thế nào ?
- Con có thể nói với Park tổng giúp Park gia thêm một số tiền nữa không... Ta đã cố gắng, nhưng...
Hyomin nắm chặt tay, trong lòng có chút hoảng loạn.
- Papa... Chuyện công việc của Jiyeon, con không tiện xen vào...
- Xin con đấy Hyomin, chỉ cần con nói một tiếng, Park tổng nhất định sẽ đồng ý... Con không niệm chút tình cảm nào sao?
Ông Park hờn trách.
Hyomin cũng kìm lòng không được, môi mím chặt... Cô không biết phải làm thế nào, người nuôi dưỡng cô chỉ vì lợi ích mà muốn cô mở lời... Cô biết nói thế nào với Jiyeon, nó đã tốt với cô hết lòng, cô không thể ích kỷ như thế...
Ông Park nhìn thái độ của Hyomin thì vui mừng trong lòng, ông ta luôn đánh vào điểm yếu của cô, không sợ cô không chấp thuận.
- Hyomin từ lúc là vợ tôi đã không có chút liên quan nào đến Park gia các người nữa. Ông đã lợi dụng một lần rồi, còn muốn dùng lần thứ hai sao?
Giọng nói băng lãnh của Jiyeon từ phía sau khiến ông Park rùng mình, và Hyomin cũng hết sức ngạc nhiên.
Jiyeon bước đến cạnh cô.
- Tôi không thích nói nhiều lời, tôi để công ty các người còn tồn tại đến giờ này đã là khoan nhượng nhất rồi. Đừng tưởng Hyomin sống ở nhà các người thế nào tôi không biết. Từ lúc ông đồng ý để chị ấy ở cạnh tôi là chị ấy đã trả hết nợ cho Park gia rồi. Nên đừng dùng cái lý do đó để ép buộc. Rời khỏi cuộc sống của chị ấy, nếu không... ông cũng biết Park Jiyeon tôi là người thế nào mà?
Có thể thấy được một chút tàn độc trong lời của Jiyeon. Ông Park giờ đây mặt đã không còn giọt máu. Ông ta vội cúi chào rồi rời khỏi.
Hyomin nãy giờ vẫn hồi hộp nhìn Jiyeon... Nó thật khác với Jiyeon thường ngày của cô... Lời đồn không hề sai...
- Yeonie... chị xin lỗi...
- Ngốc... chị có lỗi gì chứ ?
Nó thay đổi cảm xúc 180 độ...
- Chị thật vô dụng phải không ?
Cô không dám ngước mặt nhìn nó.
- Minnie, chính vì chị quá tình cảm nên mới dễ bị người khác làm xiu lòng... Nhưng đó là nét đẹp của chị, là con người của chị... Không lẽ em lại trách vợ mình vì quá tốt hay sao ?
Nó nghiêm túc nói rồi kéo cô vào lòng.
Mười năm sau.
Hyomin khoác áo choàng tắm, đứng trên ban công nhìn ra biển. Ánh mắt nhìn xa xăm. Đã lâu rồi cô không có cảm giác yên bình như vậy.
Jiyeon từ phòng tắm bước ra, thấy Hyomin khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm cô từ phía sau.
Hyomin cười nhẹ, nắm lấy tay nó, tựa người về phía sau.
- Chị đang nghĩ gì vậy ?
Jiyeon hỏi trong khi đang thưởng thức mùi hương quen thuộc trên tóc cô.
- Chị chỉ nghĩ, đã lâu rồi không được cảm giác như thế này.
Jiyeon rúc đầu vào hõm cổ cô, hôn nhẹ lên đó.
- Phải rồi... chị vì lo cho Park Hyoyeon mà quên mất Park Jiyeon...
- Em đi ganh tỵ với con mình sao ?
Nó cười hì hì...
- May là papa em nhớ nó, rước nó sang Pháp ở vài tháng... chúng ta mới có thể ở cạnh nhau thế này...
Tay nó bắt đầu không an phận, luồn lách vào phía trong người cô mà vuốt ve. Cô khẽ nhíu mày, con người này vẫn trẻ con, vẫn ham ăn như vậy.
- Có muốn thì vào trong...
Cô đánh nhẹ vào tay nó.
Được sự đồng ý, tất nhiên Jiyeon không ý kiến gì, trực tiếp bế cô vào giường.
Lúc đặt cô xuống giường thì thân để đều đã về với trạng thái nguyên thủy. Cả hai quấn lấy nhau không rời...
Hyomin có 1 sức hút nào đó khiến Jiyeon không ngừng ham muốn cô, nhiều năm vẫn không thay đổi.
~~~~~~
Yeon : Minie... chị yêu em từ lúc nào ?
Min : Không biết nữa.
Yeon : *khó hiểu* Sao lại không biết?
Min : Vì tình yêu của chị được em nuôi dưỡng từ từ, và lúc chị nhận ra thì trái tim chị đã có em.
Yeon : *hài lòng* Vậy, việc em làm khiến chị ấn tượng nhất?
Min : À... là đêm chúng ta vừa mới lấy nhau...
Yeon : Vì em đã không ép chị sao ? *cười gian*
Min : Không phải...
Yeon : *chấm hỏi*
Min : Là vì biết chị câu dẫn em... mà em vẫn còn tâm trạng... lau tóc cho chị...
Yeon : *cười* Lúc đó em kìm nén muốn chết...
Min : Ai mượn ?
Yeon : Không làm thế sao lấy lòng người đẹp... hehe... Vậy, chị có lúc nào sợ em không ?
Min : Có !
Yeon : *chăm chú*
Min : Là lúc em vừa mới lạnh lùng khiến papa nuôi của chị khiếp sợ... đùng 1 cái... quay qua nói chuyện dịu dàng với chị... Lúc đó chị đã nghĩ... Em thật nguy hiểm...
Yeon : *cười nham hiểm* Em có cái còn nguy hiểm hơn...
Min: *tròn xoe mắt* Gì??
Yeon: *ngại quá* Hehe...
Min : Yeon...dừng lại....
===END===
[14/02/2018]
######
_JS Park_
|