Oneshot MinYeon | Hình Cảnh Và Lưu Manh
|
|
[Oneshot MinYeon] Hình Cảnh Và Lưu Manh Authour: Syofjs Couple: Hiếu Mẫn x Trí Nghiên (MinYeon) Thể loại: Bách hợp, tình cảm, oneshot, twoshot, threeshot ******
- Cô đừng tưởng cô im lặng là chúng tôi không thể buộc tội cô!
Anh cảnh sát đập bàn đứng dậy, dường như mất kiên nhẫn với vẻ bình thản của người trước mặt. Người kia nhếch môi cười nhẹ, giọng nhàn nhạt lên tiếng.
- Tôi muốn cô cảnh sát xinh đẹp kia thẩm vấn... Còn không thì dù Sở trưởng của các người có đến đây thì tôi cũng không khai đâu.
- Hừ!
Anh ta quăng tập hồ sơ lên bàn, giận dữ bước ra ngoài.
Mà ở phòng bên cạnh cũng có một cô gái trong bộ cảnh phục oai nghiêm đang nhìn chầm chầm vào phòng thẩm vấn. Cô hơi nhíu mày, cả 2 ngày hôm nay, biết bao người vô thẩm vấn người này nhưng đều bị cô ta chọc cho mất bình tĩnh, mềm mỏng không được mà cứng rắn cô ta cũng không hề sợ.
- Hyomin, em thử vào thẩm vấn cô ta đi, còn 2 giờ nữa là chúng ta không thể giữ cô ta được.
Một đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn cô. Hyomin thở dài, đành miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Hyomin đứng trước cửa phòng thẩm vấn, tay đặt ở tay cầm do dự.
Đối với việc này cô khá là căng thẳng.
Một mặt là vừa mới vào ngành, kinh nghiệm còn ít, lần này là vụ án đầu tiên cô theo. Khả năng thẩm vấn của cô dù đã được rèn luyện kĩ, nhưng dù gì cũng là lần đầu, hơn nữa, người trong kia lại là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, biết bao tiền bối trước cô đều phải bó tay.
Mặt khác, là vì người phía trong đó. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh cô xông đến bắt người đó ở cảng biển.
Hai băng nhóm đang chạm mặt nhau thì bị cảnh sát bao vây, mỗi người chạy một hướng. Cô đuổi theo người đó vào một hẻm nhỏ gần đó thì cả hai đánh nhau. Sau một lúc, người đó giữ thế thượng phong, ép cô vào tường, trên môi nở nụ cười nhẹ. Không hiểu sao một thoáng nghĩ ngợi gì đó, người đó thả lỏng tay để cho cô lật ngược tình thế.
Hít một hơi thật sâu, Hyomin điềm tĩnh bước vào phòng thẩm vấn. Người kia đang nhắm mắt, nghe có tiếng động liền nhìn sang cửa, nhìn thấy Hyomin, nụ cười trên môi lại nở rộ.
- Cảnh sát xinh đẹp, chị đến rồi sao, mau ngồi xuống đi?
Hyomin cả kinh nhìn người này. Trời ạ, xem phòng thẩm vấn này như nhà của mình sao? Nhưng phải công nhận một việc, thái độ lúc này khác xa với vẻ bất cần 2 hôm nay... mà phải nói thêm, nụ cười cũng thật đẹp... Hyomin trong vài giây ngắn ngủi ngẩn người liền lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bàn.
Người kia chống hai tay đang bị còng lại trên bàn châm chú nhìn Hyomin khiến cô bị mất tự nhiên.
- Park Jiyeon... Tôi nghe nói cô muốn tôi trực tiếp thẩm vấn cô?
Hyomin vào vấn đề, giọng có pha chút lạnh lùng.
- Ừm. Tôi muốn gặp chị, cảnh sát Park Hyomin.
- Cô biết tên tôi?
Hyomin bất ngờ. Jiyeon cười, chỉ tay vào thẻ cảnh sát. Hyomin liền hiểu ra.
- Tối nay, làm việc xong chị có rảnh không?
Jiyeon tự nhiên hỏi. Hyomin cau mày nhìn nó.
- Tôi đến đây không phải để nói đùa cùng với cô... Cô mau nói tôi biết...
- Tôi hỏi chị có rảnh hay không thì trả lời đi!
Jiyeon bá đạo ngắt lời Hyomin.
- Tôi mời chị đi ăn.
- Cô...
- Haiz, dù sao thì 2 tiếng nữa cảnh sát cũng phải thả người. Nếu mà cảnh sát có bằng chứng gì thì đã khởi tố tôi rồi, chứ đâu cần rảnh rỗi tìm tôi nói chuyện như vậy.
Jiyeon giọng châm chọc nhưng mắt vẫn không rời khỏi người Hyomin. Lòng Hyomin rối bời trước cái nhìn đó, trong nhất thời không biết phải đối phó thế nào.
Jiyeon chợt đứng dậy khiến Hyomin giật mình đứng dậy theo.
- Cô muốn làm gì?
- Được rồi... Được rồi... Đừng căng thẳng... - Jiyeon đưa hai tay lên đầu - Chị muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi sẽ nói hết!
Thấy thái độ của Hyomin làm nó muốn bật cười như cố kìm nén lại, từ từ ngồi xuống.
...
Sau 2 tiếng đồng hồ, Hyomin hỏi, Jiyeon trả lời, tiếc là những câu trả lời tuy rất "chân thành" nhưng lại không đúng trọng tâm làm cho Hyomin phải khó khăn lắm mới không phải xông thẳng đến đấm vào mặt nó.
- Hyomin, luật sư của cô ta đã tới!
Một anh cảnh sát vào thông báo cho cô. Hyomin thở dài bước ra ngoài trong khi ánh mắt nó vẫn lưu trên người cô cho đến khi cánh cửa khép lại.
Hahm Eunjung - luật sư của Jiyeon - sau 1 lúc nói chuyện với đội trưởng của Hyomin thì cũng đến phòng thẩm vấn đón Jiyeon. Vốn dĩ không có bằng chứng kết tội do trước đó cả bọn đã quăng vũ khí xuống biển hết, lời khai của mấy tên đàn em cũng không đâu vào đâu vốn không thể kết tội được ai. Đội trưởng đành ngậm ngùi thả tất cả ra.
Hyomin liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 pm, do phải làm một số báo cáo nên cô về muộn. Khẽ thở dài trước cảnh thẩm vấn lúc chiều và ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô của Jiyeon khiến cô rùng mình. Đội trưởng cũng có gặp cô động viên, dù là không kết tội được bọn họ, nhưng cô đã rất cố gắng... với lại người cô bắt là người đứng đầu của một băng nhóm lớn - Black, không dễ dàng gì có thể xử tội cô ta với những tội nhỏ như vậy.
Dù biết vậy nhưng Hyomin mang chút thất vọng mà ra về. Vừa định đón taxi thì trước mặt một chiếc siêu xe màu đen chạy đến. Cửa kính xe hạ xuống, Jiyeon cười tươi nhìn cô.
- Lên xe đi!
- Không cần!
Hyomin lườm nó, tức giận quay lưng đi. Jiyeon liền xuống xe, bất chấp Hyomin chửi rủa, phản kháng mà bế cô lên xe. Chiếc Black rời khỏi sở cảnh sát.
- Cô muốn gì?
Hyomin hậm hực nhìn Jiyeon với ánh mắt hai viên đạn.
- Hahaha, đừng tức giận như vậy! Không phải chị muốn điều tra tôi sao? Vậy thì tôi cho phép chị ở cạnh tôi 24/24 để thu thập chứng cứ!
Jiyeon sảng khoái nói.
- Cô điên rồi sao?
- Chị không muốn bắt tôi à? Đây là cơ hội cho chị đó!
Jiyeon nháy mắt. Hyomin không đoán được trong lòng Jiyeon đang suy nghĩ điều gì.
- Cô chở tôi đi đâu?
Sau một lúc im lặng, Hyomin cũng lên tiếng hỏi.
- Về nhà chúng ta!
Jiyeon đáp lại lời cô. Hyomin khó hiểu nhìn người đang tập trung láy xe kia. Cái gì mà nhà chúng ta? Nhà chúng ta?
- Nhà?
Jiyeon gật đầu khẳng định.
- Đến nơi rồi chị sẽ biết.
Jiyeon chở Hyomin đến biệt thự của mình. Hyomin miễn cưỡng theo nó vào trong để xem con người này định giở trò gì. Nó kéo cô lên căn phòng ở tầng 2. Cửa phòng mở ra... Cảnh tượng trước mắt khiến Hyomin thật sự shock!!!
- Cô... cô làm gì vậy hả???
Hyomin hét lên. Chả là, bố trí trong căn phòng này giống hệt chỗ cô đang ở... hay nói chính xác hơn là Park Jiyeon đã di chuyển hết đồ của cô vào căn phòng này...
Jiyeon bước vào hài lòng xem xét xung quanh mà thầm đánh giá. Đúng là giao cho vợ chồng Soyeon và Qri thì rất an tâm nhỉ. Được một lúc nó cũng lên tiếng trả lời vấn đề của cô.
- Tôi sợ chị không quen với cuộc sống ở đây nên cho người dọn tất cả đồ trong căn hộ của chị đến...
Jiyeon mỉm cười trong khi gương mặt của Hyomin không thể khó coi hơn được nữa.
- Chỉ có điều là giường của chị bé quá, không đủ cho 2 người, vậy nên tôi đành phải đổi một cái giường khác lớn hơn cho thoải mái.
Nó còn bá đạo bồi thêm một câu ngang tai cô. Trời ạ, cô đang gặp cái vấn đề quái quỷ gì đây? Hyomin trừng mắt nhìn nó mà khổ tâm không nói thêm được câu nào.
Jiyeon nhìn thái độ của cô thì cười đắc ý, cách đánh úp nhanh gọn, thẳng tay đưa về nhà, không cần qua những khâu trung gian phiền hà của quân sư Boram thật hữu dụng.
Dù giận thế nào đi nữa thì Hyomin cũng quyết định ở lại. Một phần vì trời đã khuya, khu vực này khá vắng vẻ, e là ra ngoài cô không biết phải ở đâu. Một phần là vì đồ của cô đã ở hết nơi này... Nhưng quan trọng hơn, cô đang cảm thấy rất hiếu kỳ về Jiyeon... một đại tỷ xã hội đen mà lại để cho một cảnh sát ở trong nhà của mình... OMG, chuyện như thế mà cũng có thể xảy ra sao?
Sau khi ăn bữa ăn mà Jiyeon đã cho người chuẩn bị, Hyomin vào trong phòng mình tắm cho thoải mái, mấy ngày hôm nay vì chuyện của nó làm cô đau đầu... Vậy mà hôm nay cô lại còn ở trong chính nhà của nó... Thật là...
Bước ra từ phòng tắm, Hyomin đã thấy Jiyeon nằm dài trên giường nhìn về hướng cô. Bất giác, trong lòng cô trở nên bối rối vô cùng. Từ khi rời khỏi gia đình ở quê lên thành phố này học và làm việc, thì đây là lần đầu tiên trong phòng cô xuất hiện một người khác. Mà nói là phòng cô cũng không đúng, vì đây là nhà của nó???
- Cô muốn gì nữa?
Hyomin lạnh lùng hỏi.
Jiyeon bật dậy ngồi xếp bằng trên giường, vẫy tay gọi cô.
- Chị lại đây!!
Hyomin nhíu mày. Jiyeon thấy cô không chịu nghe lời thì nhanh chóng động thủ, bước nhanh xuống, nắm tay cô kéo lại, ấn cô ngồi xuống giường. Hyomin vốn định phản kháng, nhưng vì lý do gì mà tay chân cô cứ như không phải của cô, cứ bất động mặc cho Jiyeon điều khiển. Dường như đứng trước mặt Jiyeon, cô không thể làm gì hơn là mặc theo ý của nó.
Jiyeon ngồi xuống phía sau Hyomin, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn vắt hờ trên vai mà lau tóc cho cô. Hyomin giật mình, vành tai bất giác đỏ lên. Sự ôn nhu trong từng hành động của Jiyeon làm cho cô đứng hình...
Jiyeon chăm chú vào công việc của mình, đây là lần đầu tiên nó lau tóc giúp cho người khác... Cảm giác thật tuyệt vời. Trên môi nó nở nụ cười tươi, chạm vào tóc của cô mà thích thú.
- Park Jiyeon!
Hyomin đột nhiên gọi làm nó giật mình. Khẽ ừm một tiếng rồi tiếp tục công việc lau tóc của mình.
- Tại sao cô lại để cho tôi bắt trong khi có thể thoát? Cô làm những thứ này là vì cái gì? Còn để một cảnh sát ở trong nhà? Tôi thật không hiểu đầu óc cô có vấn đề hay sao?
Hyomin nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.
- Vì chị!
Jiyeon nhẹ nhàng đáp lại.
- Hả?
- Tất cả những điều tôi làm đơn giản là muốn được ở cạnh chị.
Jiyeon dừng tay, quăng chiếc khăn sang một bên, xoay người Hyomin lại đối diện mình.
- Lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt chị, tôi có cảm giác trái tim mình đã bị chị giam lại, không thể nào thoát ra được.
Hyomin nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm đó, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Jiyeon cười, vuốt nhẹ tóc cô.
- Được rồi, chị không cần suy nghĩ nhiều như thế, cứ xem như chị là một hình cảnh đang làm nhiệm vụ giám sát một tên lưu manh để tránh cho hắn đi làm loạn đi!
- CÔ...
- Tôi cho phép chị giám sát tôi... - Jiyeon ngắt lời cô - Thôi, khuya rồi, chị mau nằm xuống ngủ đi.
Nói rồi, Jiyeon buông cô ra di chuyển sang một bên giường trống, thư thả nằm xuống nhắm mắt lại. Hyomin sau một hồi tiêu hóa những điều nó nói mới phát hiện ra một điều là... Park Jiyeon muốn ngủ chung giường với cô?
- Nè! Cô định ngủ ở đây sao?
Hyomin lay người nó.
- Ừm... Đồ các phòng khác tôi quăng hết rồi, bây giờ chỉ có ở đây là ngủ được thôi!
Jiyeon trả lời bằng giọng nhè nhè của người say ngủ.
"What???? Cái tên lưu manh này..." Hyomin cắn răng, đời cô có nghĩ cũng không nghĩ rằng mình sẽ ngủ chung giường với một tên lưu manh như vậy.
Thoáng cái, Jiyeon quay sang đưa tay kéo Hyomin xuống. Vì không kịp phòng bị mà cô nhẹ nhàng rơi vào vòng tay đó.
- Ngủ đi... Không lẽ chị lạ chỗ... tôi phải ôm chị như thế này mới ngủ được hay sao?
Môi Jiyeon đặt ở vành tai cô mà thì thầm... Hyomin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó phả vào làm tai cô nóng lên.
Sau khi định thần, Hyomin mới phát giác tư thế của hai người cũng thật ám muội. Jiyeon hai tay ôm lấy cô, mặt vùi vào vai cô mà cạ cạ.
- Không... không cần... tôi tự ngủ được.
Cô vội đẩy mạnh nó ra, di chuyển sang phía giường bên kia, quấn chăn kín mít.
Jiyeon thấy thế không khỏi buồn cười, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ. Dù sao thì hai hôm nay cũng thật mệt mỏi.
2:00 am
Jiyeon giật mình thức giấc bởi vì có một vật gì đó đang ôm nó cứng ngắt... Không ai khác đó chính là Hyomin. Thì ra là lúc Hyomin ngủ say lại hay đạp chăn đi mất, một lúc lại cảm thấy lạnh nên lăn đi lăn lại tìm hơi ấm, cuối cùng thì cũng ôm được một gối ôm thịt ấm áp ở bên cạnh...
Jiyeon cười nhẹ, lặng lẽ hôn lên tóc cô một cái, trong lòng ấm áp hẳn lên. Nó kéo chăn lên đắp cho cả 2 rồi ôm hẳn cô vào lòng, chìm vào giấc mộng đẹp.
######
_JS Park_
|
- Á ~~~
Jiyeon bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của người bên cạnh.
- Sao cô lại ôm tôi??
- Oáp ~ chị nghĩ kỹ lại đi... là ai ôm ai?
Jiyeon vẫn còn chưa tỉnh ngủ cho lắm, tay dụi dụi mắt nhìn Hyomin. Sau vài giây trấn tỉnh, Hyomin mới nhớ lại, hình như tối qua cô đã mơ thấy mình được ôm lấy một cái gối ôm ấm áp vô cùng... chẳng lẽ gối ôm đó là...
- A~
Từ thần sắc hốt hoảng, mặt cô lại ửng đỏ lên, xấu hổ xuống giường chạy ngay vào phòng tắm mà không dám nhìn mặt Jiyeon thêm lần nào.
Jiyeon phì cười bởi nét mặt đáng yêu đó, chống tay nhìn về bóng dáng lúng túng của cô.
Sau 20 phút giam mình trong phòng tắm, Hyomin cũng từ từ bước ra, lấy lại vẻ mặt bình thường. Vừa ra đã không thấy Jiyeon ở đâu cả làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu thì Jiyeon cửa đột nhiên mở, Jiyeon đứng dựa vào cửa nhìn cô cười cười.
- Thay đồ đi, hôm nay tôi đưa chị đi chơi!
- Tôi còn phải đi làm.
- Chị xin phép nghỉ vài bữa có sao đâu?
- Tại sao tôi phải nghỉ làm chứ? Cô đừng có mà tự mình quyết định nữa.
Hyomin trở nên khó chịu.
- À...
Mặt Jiyeon xụ xuống.
- Thế chị chuẩn bị đi, tôi đưa chị đi làm...
- Không cần, tôi tự đi được...
- Ờ... - Jiyeon hờ hững đáp lại - Vậy thì bây giờ tôi đi gây án đây! Để có việc cho chị làm.
Nói đoạn Jiyeon mở cửa phòng ra ngoài. Hyomin giật mình đuổi theo ra cửa.
- Park Jiyeon!!! Cô đừng làm bậy!
Sau khi bước ra cửa thì nghe thấy giọng cười của Jiyeon bên cạnh, nó dựa người vào bức tường nhìn cô.
- Tôi có làm gì đâu?
Hyomin cau mày, nó đang tính đùa với cô hay sao?
- CÔ...
Hyomin chưa kịp nói thêm thì Jiyeon đã kéo cô lại, giữ chặt tay, áp cô vào tường.
- Hmmm... Nhưng mà... Nếu chị cứ thích đi làm mà không ở cạnh giám sát tôi thì... tôi không biết mình sẽ làm chuyện thương thiên hại lý gì nữa đâu.
Jiyeon nhếch môi.
- Đồ lưu manh!
Hyomin đẩy nó ra đi vào phòng. Vốn định bỏ mặt nó, nhưng mà nếu như thật sự nó đi làm chuyện phi pháp thật thì phải làm sao, thân là một hình cảnh, đã biết trước sắp có vụ án xảy ra mà không ngăn cản thì thật là... Nhưng tại sao phải nghỉ làm vì một việc vô lý như vậy để theo canh giữ nó???? Trong lòng Hyomin trở nên rối bời.
- Hyomin! Chị thay đồ nhanh một chút! Chúng ta đi ăn sáng nữa!!
Jiyeon từ phía cửa nói vọng vào làm Hyomin giật mình. Những suy nghĩ trong đầu cứ bay tứ tung... Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, rốt cục cô cũng gọi điện cho đội trưởng xin nghỉ... hy sinh vì một chuyện chưa biết có xảy ra hay không?
Ngày hôm đó, Jiyeon dẫn Hyomin đi hết nơi này đến nơi khác trong công viên. Kéo cô chơi trò cảm giác mạnh... nhưng mà, người bị hù dọa là nó, nó la hét đến khô cả cổ... còn cô cứ tỉnh bơ, không hề hấn gì. Thế rồi từ chủ động thành bị động, ngược lại lúc sau, Hyomin vì muốn trêu lại nó đã dắt nó đi hết các trò khác "thú vị" hơn...
Jiyeon thở hỗn hễnh ngồi xuống băng đá.
- Không được... không được rồi... nghỉ một chút đi...
Hyomin đắc chí cười, ngồi xuống, đưa chai nước sang cho nó.
- Không phải lúc sáng còn hào hứng lắm sao?
Cô chọc nó.
Jiyeon uống xong ngụm nước, sau một lúc lấy lại tinh thần.
- Chị không có cảm giác gì thật sao?
Thật ra đây là lần đầu nó vào công viên giải trí, những trò này đều là lần đầu chơi, cảm giác không thích ứng được là điều đương nhiên.
Hyomin nhìn sang Jiyeon, bắt gặp nó đang đưa tay lên lau một ít mồ hôi trên trán. Ánh sáng chiếu vào gương mặt điển trai đó cùng động tác của nó làm trái tim của cô đột nhiên bồi hồi mà lỡ mất một nhịp. Cô ngẩn người.
Jiyeon thấy cô im lặng thì nhìn sang, 4 mắt chạm vào nhau, Hyomin vội quay mặt đi, hai tay xoa xoa lẫn nhau.
- Mấy nơi này tôi đi không biết bao nhiêu lần rồi, mấy trò đó cũng không làm khó được tôi. Ai mà yếu như cô chứ?
Hyomin đáp lại lời nó.
- Thì ra là vậy...
Jiyeon dang tay để lên thành ghế ngả người ra phía sau nghỉ ngơi. Cả 2 chìm vào không khí im lặng. Một lúc lâu sau, Jiyeon cũng mở lời.
- Hyomin...
- Hửm?
- Chị gọi tôi một tiếng "em" được không? Tôi không thích chị gọi bằng "cô" một chút nào.
Jiyeon nhẹ giọng.
- Cô có bị gì không? Chúng ta đâu phải thân thiết.
- Keo kiệt!
- Cô nói gì hả?
Hyomin quay sang. Jiyeon thuận thế ôm cô kéo vào lòng mình.
- Chung giường cũng chung rồi, ôm cũng ôm rồi... bây giờ chị lại bảo không thân thiết sao!
Đáng lý ra thì cô phải tức giận mà đánh nó một trận, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này, trái tim cô lại đập nhanh, cô còn cảm nhận được nhịp đập của tim nó.
- Gọi "em" đi... được không?
Jiyeon hỏi lại, môi đặt ở tóc cô mà hôn lên. Giọng nói ôn nhu đó phút chốc làm Hyomin như tan chảy mà vô thức thốt lên ngượng ngùng.
- Ừm... em...
Jiyeon không ngờ thu được kết quả bất ngờ, vui mừng đứng dậy ôm cô lên quay vòng.
- Hyomin... em thật rất vui!!!
Hyomin quan sát nó, nhìn nó bây giờ ai lại nghĩ là một đại tỷ xã hội đen đâu chứ? Cô chỉ kêu nó một tiếng "em" thôi mà đã vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Trong khoảnh khắc này, trong lòng cô liền có một suy nghĩ khác về nó... mà bản thân cô cũng xuất hiện một niềm vui khó tả.
- Được rồi, em thả tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa.
Sau một lúc phát giác ánh mắt mọi người, Hyomin đánh nhẹ vai nó mà nhắc nhở. Jiyeon nghe lời để cô xuống, tay nắm lấy bàn tay cô đặt lên tim mình. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách cũng thực rất gần.
- Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ đặt chị lên trên hết, nhất định sẽ không làm chị buồn!
Jiyeon nhìn cô thâm tình nói, giống như họ đang là tình nhân với nhau vậy. Hyomin bĩu môi.
- Thật không?
- Đương nhiên là thật!
- Không gạt tôi?
- Ừm.
- Đảm bảo?
- Chắc chắn!
- Còn gì nữa không?
- Còn...
- Nói đi!
- Hyomin... Em yêu chị!
Hyomin tròn xoe mắt nhìn Jiyeon. Jiyeon đan chặt tay mình vào tay cô.
- Em biết, thời gian chúng ta gặp nhau không lâu, chị cũng không chấp nhận được thân phận của chúng ta... nhưng em không đùa đâu... Chị cho em cơ hội theo đuổi chị có được không, Park Hyomin?
Hyomin nhìn vào ánh mắt nó. Thật tâm cô cũng đã có tình cảm với nó, nhưng giữa 2 người yêu nhau liệu có kết quả gì hay không? Cô là người thực thi công lý, còn nó là người thân ở chốn giang hồ đầy thị phi... vốn dĩ cả 2 nếu không muốn nói là 2 phe đối nghịch thì cũng không thể vui vẻ ở cạnh nhau. Lý trí nói với cô rằng không thể, vách ngăn giữa 2 người thật rất lớn, không dễ vượt qua... nhưng mà, trái tim cô đã mách bảo rằng... nó đã in hình bóng của Jiyeon vào đó... Cảm giác ở bên cạnh nó, thời gian thật sự rất ít ỏi, song trong lòng cô không kìm được cảm giác vui vẻ lẫn rung động.
Jiyeon kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra quyết định của mình. Cho dù cô có từ chối nó đi nữa thì nó cũng quyết tâm không từ bỏ... Ai bảo, sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt cô, nó đã bị cô cướp mất trái tim rồi.
Hyomin hơi cúi đầu một chút rồi ngẩn đầu lên, dường như cô đã suy nghĩ xong rồi.
- Jiyeon... Hứa với tôi một việc, đừng làm xã hội đen nữa... tôi không muốn em làm chuyện phạm pháp!
- Chuyện này...
- Tôi không ép em, chuyện này không thể một ngày một bữa mà giải quyết được. Em hãy suy nghĩ những gì tôi nói... hiện tại thì tránh những việc nguy hiểm ra... tôi không muốn phải sống trong lo lắng.
- Cảm ơn chị!
Jiyeon cảm động ôm chầm lấy cô. Cô đã cho nó một cơ hội...
Jiyeon đẩy nhẹ vai cô ra để cô đối diện với mình. Trên môi nó nở nụ cười hạnh phúc rồi hai gương mặt sát dần vào nhau. Hyomin nhất thời bỏ qua tất cả nhắm mắt lại, tận hưởng cảm nhận được một thứ mềm mại áp vào môi mình. Thoáng cái, cái lưỡi linh hoạt của Jiyeon đã tìm đến, tấn công vào. Hyomin chìm trong cơn mê, hòa hợp vào nụ hôn ngọt ngào đó, dung túng cho nó khám phá khắp nơi, quấn chặt lấy chiếc lưỡi của cô.
Tay cô vòng sang ôm lấy cổ nó mà kéo sát khoảng cách hai người lại, nụ hôn ngày một sâu hơn, đến khi đã hút cạn sinh khí mới luyến tiếc rời khỏi. Cả hai trán kề trán, nhịp thở trở nên hỗn loạn, ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, môi cùng vẽ một nụ cười!
***
Hai tháng sau
Jiyeon cũng thật nghe lời, trong hai tháng nay không gây ra chuyện gì cả, rất ngoan ngoãn đưa đón Hyomin đi làm. Mọi công việc cũng giao lại cho vợ chồng Soyeon cùng Boram quản lý, còn về vấn đề pháp luật thì đã có luật sư Eunjung giải quyết.
Trong khoảng thời gian này, Hyomin cũng phát hiện ra nhiều điều về cuộc sống xung quanh Jiyeon mà người ngoài không thể nhận ra.
Ví dụ như, lúc nó đưa cô đi chợ. Là vào những khu chợ truyền thống chứ không phải vào trong siêu thị. Lúc đầu cô cũng ngạc nhiên, hỏi ra mới biết, khu vực chợ này là do nó bảo kê, thỉnh thoảng muốn đến thăm dò xem xét tình hình. Nhưng việc trọng tâm chính là mọi người buôn bán ở đây rất mến nó, còn gọi nó là "lão đại". Một lần cô tò mò hỏi một vài người thì mới biết nó không như những tên lưu manh khác đến đập phá, buộc họ giao tiền bảo kê hay gì đó... Ngược lại nó đã giúp đỡ họ rất nhiều, những tên đầu gấu khác cũng không dám bén mạng tới đây mà quấy phá, cuộc sống của họ rất an bình.
Ví dụ như, nhân lúc ở cạnh nó, cô cũng âm thầm điều tra Black. Cô phải công nhận rằng, đây là băng nhóm "sạch sẽ" nhất mà cô bắt gặp, ma túy, mại dâm không hề liên quan, còn những thứ khác đều dừng ở một mức độ nhất định. Cô còn quen được những người "cộng sự" đắc lực của Jiyeon là Soyeon, Qri, Boram và Eunjung. Tuy biết cô là cảnh sát, nhưng họ cũng không bày xích, đề phòng mà đối với cô rất tự nhiên, thậm chí phải nói là rất tốt. Quả thực, sau thời gian này, cô đã nhìn nhận khác về thế giới ngầm... ở đâu cũng vậy, tốt xấu không thể một lời mà phân định được. Có ai đảm bảo rằng trong giới cảnh sát thì sẽ trong sạch? trong thế giới ngầm thì toàn xấu xa?
Ví dụ như, Park Jiyeon của cô ngoài mặt bá đạo, trông có vẻ đáng sợ, hay thích làm theo ý mình, nhưng lại là người chu đáo, đáng tin cậy. Một điều cô vô cùng hài lòng, chính là nó rất tôn trọng cô. Cả hai cũng chưa trải qua giai đoạn thân mật cuối cùng, thông thường chỉ là hôn sâu rồi ôm nhau ngủ. Nhắc đến đây thì cô cảm thấy nó thật sự đáng yêu vô cùng. Một lần, không biết là vô tình hay cố ý mà nó mở cửa phòng tắm lúc cô đang tắm... cả cơ thể cô lộ rõ trước mắt nó... lẽ ra đúng lý người xấu hổ phải là cô, vậy mà cô chưa kịp làm gì thì đã phát giác mặt nó đã đỏ như quả gấc, vội lấy tay che mặt, để lộ ra 2 con mắt tròn xoe (* bó tay anh rồi Yeonie ơi *).
***
- Hyomin, đội trưởng gọi!
Một anh cảnh sát gõ gõ lên bàn làm việc của cô.
- Cảm ơn anh!
Hyomin gật đầu nhẹ rồi bước về phía phòng đội trưởng.
- Đội trưởng!
- Ngồi đi.
- Vâng!
- Hyomin, tôi nghe nói gần đây cô hay ở cạnh Park Jiyeon?
Đội trưởng vào thẳng vấn đề. Hyomin hơi nhíu mày nhưng cũng không phủ nhận.
- Vâng. Đúng là như vậy.
Đội trưởng nghe thấy thế liền thở dài.
- Chuyện riêng của cô, tôi cũng không muốn xen vào... Nhưng mà tôi khuyên cô một câu. Cô nên nhớ bản thân mình là một cảnh sát, còn cô ta là người của xã hội đen. Cô nên cân nhắc cho kỹ...
- Đội trưởng! Park Jiyeon không hẳn người xấu!
- Xấu hay không tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng, mọi người đang bàn tán về việc này... có thể còn ảnh hưởng đến cả đội chúng ta. Hyomin, cô là một cảnh sát ưu tú, con đường sự nghiệp sau này còn dài, tôi không hy vọng cô vì một Park Jiyeon mà bỏ đi tương lai của mình.
Hyomin trầm mặc một lúc. Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, cô đang rất khó xử. Một bên là tình yêu... một bên là ước mơ của mình.
- Được rồi. Hãy suy nghĩ những lời tôi nói. Tôi tin là cô sẽ có quyết định đúng đắn. Cô ra ngoài làm việc đi.
- Vâng!
Hyomin kéo ghế đứng dậy chào đội trưởng rồi rời đi. Cả buổi hôm đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều...
***
Tan ca, Jiyeon như thường lệ đón cô ở trước sở cảnh sát. Hôm nay nó đi bằng mô tô đến. Hyomin nhận lấy nón bảo hiểm từ tay nó đội lên rồi ngồi ở phía sau vòng tay qua ôm lấy eo nó.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, lao nhanh trên đường.
- Có chuyện gì sao?
Jiyeon hỏi khi thấy cô cứ im lặng.
- Không có, chỉ là chị làm việc mệt thôi!
- Nếu vậy thì tối nay không cần nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn!
- Yeon!
- Hửm...
- À... Không có gì...
Hai tay cô siết chặt người nó hơn, đầu tựa hẳn vào bờ vai nó.
######
Định rằng viết Two shot mà viết mãi thành Three shot luôn ^^
_JS Park_
|
Mấy ngày sau
- Chị vừa mới ra khỏi phòng...
- Vậy em đi mua ít đồ, chị đợi em ở chỗ cũ nha, xe em đậu ở đó!
- Được rồi! Lát gặp.
Hyomin mỉm cười cúp máy. Đúng là cô đã quen với cảm giác đi đi về về có người đưa đón như vậy, quả thực là hạnh phúc biết bao. Dáng vẻ của một đại tỷ "Black" lạnh lùng, lúc trước mặt cô lại là một con người hoàn toàn khác, ôn nhu dịu dàng biết mấy.
Hyomin rời khỏi sở cảnh sát liến thấy ngay xe của Jiyeon đã đậu bên đường ở chỗ cũ. Cô vừa bước đến thì phía sau có tiếng người gọi.
- Hyomin! Chờ một chút!
Đó là một đồng nghiệp trong đội của cô.
- Cậu có việc gì sao?
- Ừm... Cậu lại đi với Park Jiyeon sao?
Hyomin hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu. Cô đồng nghiệp kia cũng ngập ngừng nói tiếp
- Thật ra, đội trưởng nhờ mình khuyên cậu... Park Jiyeon không phải là người tốt, cậu mà day dưa với cô ta nữa tương lai của cậu sẽ bị ảnh hưởng... Cậu cũng biết đội trưởng đã đề cử cậu thăng chức, nếu như cậu vẫn ở cạnh Park Jiyeon, chỉ sợ cấp trên không đồng ý.
Hyomin nghe những lời đó chỉ im lặng thở dài. Mấy tháng nay, thành tích trong đội của cô rất tốt... Nếu nói công lao thì phần lớn là do Jiyeon giúp đỡ. Nhưng điều đó cũng chỉ có cô biết thôi. Một lúc sau cô mới mở lời đáp lại.
- Chuyện của mình và Jiyeon mình tự biết giải quyết, cậu không cần xen vào.
- Nhưng mà...
- Tương lai của mình, mình tự có quyết định!
- Thôi được, vậy mình đi trước!
Cô đồng nghiệp chào Hyomin xong rồi rời khỏi.
Jiyeon từ nãy giờ đã đứng gần đó nghe được toàn bộ sự việc. Trong lòng nó dâng lên một nỗi lo lắng... cảm xúc hỗn loạn, nhưng hơn hết chính là cảm thấy có lỗi.
Ngày trước, nó mở lời theo đuổi cô vì nó yêu cô, nhưng nó lại không hề suy nghĩ sâu xa đến việc tương lai sau này của 2 người thế nào. Cô còn có sự nghiệp, tương lai của mình... nó chỉ biết muốn cô bên cạnh... nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ biết bao.
Hyomin đứng trầm mặc một lúc. Vấn đề này cô cũng đã nghĩ rất nhiều và cũng đã đưa ra quyết định cho mình.
- Chị đợi có lâu không?
Jiyeon lấy lại dáng vẻ bình thường, làm như không biết chuyện.
- À, không lâu lắm, chúng ta về thôi!
Hyomin nghe nó gọi thì có chút giật mình, quay sang nhìn nó đáp lại.
- Ừm!
Nó mỉm cười nhẹ, đi đến mở cửa xe cho cô rồi vòng qua ghế láy chính.
***
Buổi tối
Jiyeon từ phòng tắm bước ra nhìn xung quanh tìm Hyomin. Cô đang đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Nó nhẹ nhàng bước đến.
- Đội trưởng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình.
- ...
- Vâng, cảm ơn đội trưởng!
Hyomin cúp máy, cô vẫn còn chưa nhận ra sự có mặt của Jiyeon ở phía sau mà hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Còn Jiyeon, sắc mặt đã thay đổi từ lúc nào, cảm giác trong lòng muôn phần khó chịu.
Vậy là, cô vẫn chọn tương lai của mình... Cũng đúng thôi, ở cạnh một tên lưu mạnh thì có gì là tốt. Cho dù bây giờ nó rời khỏi Black, không còn là một đại tỷ xã hội đen nữa thì sao? Quá khứ vẫn mãi mãi là sự thật, người ngoài chắc hẳn cũng bàn tán. Jiyeon nén nỗi đau từ trái tim của mình, nó nên biết tận hưởng những giờ phút cuối cùng bên cạnh cô.
Jiyeon bước đến, đột ngột ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hyomin giật mình, nhưng nhận ra được vòng tay quen thuộc nên nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên tay nó mà nắm chặt lấy.
- Tắm xong rồi à?
Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng!
Nó thuận miệng đáp lại, mặt vẫn đang vùi vào tóc cô, tận hưởng hương thơm mà nó thích thú.
- Yeonnie, cuối tuần này chúng ta đi du lịch được không?
Hyomin mở lời. Jiyeon bất chợt ngẩn người, đây là cô muốn tạo kỷ niệm cho nó trước lúc rời đi sao? Hyomin thấy nó không đáp lại liền tiếp lời.
- Chị đã xin đội trưởng nghỉ vài ngày rồi... Nếu em bận thì...
- Làm gì có!
Jiyeon ngắt lời cô.
- Em chỉ đang nghĩ là chúng ta nên đi đâu thôi.
Nó xoay người cô lại đối diện với mình mỉm cười. Cũng tốt, cô làm như vậy, chứng tỏ trong lòng cô vẫn có vị trí dành cho nó. Nó nên cảm thấy thỏa mãn rồi chứ...
Hyomin vuốt nhẹ bàn tay lên gương mặt nó.
- Ừm... Nghĩ xong thì nói với chị!
Tay cô vòng qua cổ rồi ngả đầu vào người nó, cạ cạ đầu vào hõm cổ nó. Hành động này của Hyomin làm những phiền muộn trong lòng nó thoáng cái cũng mất đi. Sau này thế nào cũng được, hiện tại ở cạnh chị như thế này là tốt rồi.
Jiyeon ôm chặt cô hơn, từng cơn gió thổi qua, nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Một lúc sau, Hyomin đã chìm vào giấc ngủ, Jiyeon cười nhẹ hôn lên tóc cô một cái rồi bế cô vào phòng.
Nằm bên cạnh nhìn gương mặt ngủ say của cô làm lòng nó xôn xao hẳn lên.
"Minnie! Chị thật đẹp, em muốn mãi ngắm chị như thế này"
Bàn tay ôn nhu từ từ sờ lên gương mặt cô, chạm vào mắt, mũi rồi dừng ở đôi môi mềm mại.
"Em thật sự rất sợ khoảnh khắc chị nói muốn rời khỏi em... Sợ rằng trái tim em sẽ không thể chịu đựng được... Em thật ích kỷ đúng không?"
Jiyeon hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng rồi ôm hẳn cô vào lòng mình.
" Nhưng Minnie à, em đã nghĩ kỹ rồi, em không thể không nghĩ đến tương lai của chị, em không thể tiếp tục ích kỷ nữa... Người ta nói, yêu một người, không phải là giữ người đó ở cạnh mình, mà hãy để người đó làm những gì người đó muốn... Em yêu chị... nếu vì em mà chị không thể thực hiện ước mơ của mình, cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho bản thân được... "
" Minnie... không có em, chị sẽ hạnh phúc, đúng không? "
***
Jiyeon cùng Hyomin đặt chân đến London. Jiyeon đã chọn nơi này, vì Hyomin từng nói rằng muốn đến đó một lần, những lời của cô, nó đều ghi nhớ rõ. Hai người sẽ dừng chân ở đây 2 ngày 2 đêm.
Hyomin rất phấn khích bởi điểm đến của mình. Jiyeon trở thành nhiếp ảnh gia, cứ cầm máy ảnh mà chụp hình cho cô.Cứ như thế cô kéo nó đi hết địa điểm này đến địa điểm khác mà hầu như không biết mệt mỏi. Jiyeon rất vui, rất hạnh phúc với thời điểm này, nó mong sao thời gian có thể ngưng lại mãi mãi bên cạnh cô.
Thời gian vẫn lạnh lùng mà trôi qua, đến cuối cùng cả hai cũng phải lên máy bay trở về.
Trên máy bay, Hyomin lấy máy ảnh ra xem những khoảnh khắc hạnh phúc đã được lưu lại, trong đó còn có nụ hôn ngọt ngào của 2 người trước tháp Big Ben...
- Em xem, tấm này rất đẹp phải không? Còn tấm này nữa...
Hyomin cứ huyên thuyên nhìn qua nhìn lại những tấm ảnh đó. Jiyeon thấy vậy mà không khỏi bật cười. Một lúc sau, cô tựa đầu vào vai Jiyeon nghỉ ngơi. Jiyeon nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lên tiếng.
- Minnie...
- Hửm!
- Chị thích làm cảnh sát lắm đúng không?
- Ừm... Đúng vậy...
Hyomin đang buồn ngủ, nghe nó hỏi thì cũng theo quán tính mà trả lời, cũng không có suy nghĩ gì nhiều.
Jiyeon cười, nhưng là cười buồn. Nó không nói gì thêm, tay vỗ nhẹ lên vai cô, dỗ dành cô vào giấc ngủ.
***
Vài ngày sau
Hôm nay, Hyomin quyết định về sớm hơn thường ngày. Cô nhắn tin cho nó, bắt taxi đến khu chợ mà nó thường chở cô đến, mua một ít đồ về nấu bữa tối. Cô quyết định nói chuyện rõ ràng với nó...
Jiyeon từ chỗ của Soyeon về đang định láy xe đến sở cảnh sát thì nhận được tin nhắn của cô bảo rằng không cần đến rước cô, nhớ về sớm ăn cơm. Nó nhìn vào vé máy bay cùng hành lý đã chuẩn bị đặt ở băng ghế phía sau mà mỉm cười nhẹ...
Jiyeon đi vào nhà, mùi thức ăn ở dưới bếp đã hấp dẫn nó. Tạm gác mọi suy tính trong đầu, nó tùy tiện thảy áo khoác lên sô pha rồi bước xuống bếp.
Hyomin đang cặm cụi nấu nướng cũng không để ý đến nó đã về. Nó bước đến ôm lấy cô làm cô giật mình.
- Minnie... Chị đang nấu gà sao?
Nó hôn lên má cô một cái. Nhìn hình ảnh lúc này thật giống như hai vợ chồng mới cưới, thật hạnh phúc.
- Em về rồi à? Ừm... Chị đang nấu canh gà...
Hyomin cười đáp lại.
- Chị thích ăn gà lắm sao?
- Ừm!
- Em cũng là gà đó! Vậy chị có ăn em không?
Jiyeon cười gian tà. Hyomin liếc nhìn nó.
- Đáng ghét!
Jiyeon vẫn nở nụ cười, rồi hít hà hương thơm của món ăn. Hyomin đánh nhẹ vào tay nó ở ngang bụng mình.
- Được rồi... Đi rửa tay rồi ngồi đợi một chút, chị nấu sắp xong rồi, ăn nóng mới ngon.
- Vâng, tuân lệnh!
Jiyeon ngoan ngoãn bỏ cô ra, đi rửa tay rồi giúp cô dọn các món đã làm xong lên, cùng chén nĩa. Được một lúc, Hyomin cũng nấu xong, đặt món canh gà ở chính giữa.
- A ~ Thật thích nha!
Jiyeon cảm thán.
- Vậy em mau ăn đi!
Hyomin cưng chiều gắp thức ăn cho nó. Jiyeon tất nhiên tận hưởng hạnh phúc giản đơn này rồi.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, ngọt ngào.
(* Đây chỉ là món gà tập 1 thôi... còn 1 tập kinh hơn :)) hehe *)
***
Hyomin ngồi trên giường, tâm trạng hơi căng thẳng một chút, cô hiện tại không biết mở lời với Jiyeon như thế nào. Jiyeon mang nước lên đặt trên bàn, thấy cô ngẩn ngơ thì tiến lại ngồi cạnh.
- Chị đang suy nghĩ gì vậy?
Hyomin nhìn nó.
- Yeonnie, chị có chuyện muốn nói với em.
Bất giác trong lòng Jiyeon cảm thấy bất an, dù có chuẩn bị tâm lý rồi nhưng nó vẫn không dám đối mặt. Nó thà tự mình rời đi, chứ không muốn nghe cô nói lời ly biệt.
- Là chuyện gì vậy?
Jiyeon miễn cưỡng đáp lại.
- Sáng hôm nay, đội trưởng đã nói với chị, tháng sau chị có thể được thăng chức.
- Thật vậy sao?
- Ừm... Nhưng mà, chị có chuyện nên nói rõ cho em biết...
- Không phải đây là chuyện vui sao?
Jiyeon đột nhiên ngăn lời cô lại. Nó biết, hẳn là phải rời xa nó, cô sẽ được thăng chức. Nó đã biết sự lựa chọn của cô, vậy thì nên thành toàn cho cô... nó không muốn cô vướng bận vì nó.
- Yeonie...
- À... những việc đó nói sau đi... - Jiyeon né tránh - bây giờ em phải chúc mừng chị đã...
Hai tay nó chạm vào gương mặt cô, đôi môi cũng nhanh chóng tìm đến môi cô mà mút lấy. Hyomin muốn nói tiếp cũng không thể, sự bá đạo của nó làm cho cô bị cuốn hút vào nụ hôn ấy.
Lưng cô phút chốc ngả xuống chiếc giường êm ái. Jiyeon ở phía trên vẫn chiếm giữ đôi môi cô mà càng quấy. Khi hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp Jiyeon mới buông tha cho đôi môi kia. Song lần này không chỉ dừng lại ở nụ hôn...
Hyomin chưa kịp ổn định hơi thở thì Jiyeon đã vùi vào hõm cổ cô mà hôn, đôi lúc để lại vài ấn ký đánh dấu chủ quyền. Cô không phản kháng mà còn luồn tay vào tóc mà giữ lấy đầu nó, tiếp thêm động lực. Bàn tay của Jiyeon đã luồn vào phía trong áo ngủ của cô mà vuốt ve. Cô hơi run lên. Đột nhiên Jiyeon tiến đến bầu ngực cô mà xoa nắn.
" A ~~ A ~~ " Cô khẽ rên lên vì sự động chạm mạnh mẽ đó. Jiyeon chưa từng làm thế với cô... có chút không quen nhưng lại mong chờ.
- Minnie, em có thể chứ?
Jiyeon khẽ nói, trườn lên hôn vào cánh môi, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Hyomin cũng hiểu rõ điều Jiyeon muốn. Jiyeon là mối tình đầu của cô, trước đây cô đương nhiên chưa từng trải qua những việc thế này, quả thật rất hồi hộp. Nhưng hai người yêu nhau, thân mật với nhau cũng là chuyện thường tình. Với lại, cô yêu Jiyeon, cô muốn giao bản thân mình cho nó...
- Ừm...
Hyomin ngại ngùng gật đầu. Đôi mắt của Jiyeon rạo rực hẳn lên. Nó cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô thì thầm.
- Minnie... cảm ơn chị!
Nói rồi, Jiyeon nhanh chóng cởi bỏ những vướng bận trên cơ thể 2 người. Cơ thể Hyomin lần nữa hiện trước mắt nó... hiện tại nó đã không còn dùng hai tay che mặt để lộ 2 con mắt nữa mà đường đường chính chính quan sát cơ thể tuyệt mỹ kia.
Thấy ánh mắt của Jiyeon cứ rà soát mọi nơi trên cơ thể mình làm cho mặt Hyomin càng thêm ửng đỏ, vội trách nó.
- Đừng nhìn!
Jiyeon nở nụ cười, đôi mắt liền dừng lại ở nơi tư mật kia mà thốt lên.
- Minnie, chị thật đẹp!
Hyomin thật muốn tìm một nơi nào đó mà chui xuống, vội khép chân lại, nhưng ý định của cô đều bị Jiyeon nhận ra, nó liền chèn cả cơ thể mình vào giữa hai chân cô.
- Đừng ngại... Em sẽ làm cho chị thoải mái...
Jiyeon giọng đầy biến thái nói, vừa xong nó không chần chừ vùi mặt vào ngực cô mà hôn. Tay nó cũng bận rộn mà xoa nắn, vuốt ve. Trong người cô cảm giác bứt rứt khó tả, chỉ biết theo bản năng mà tận hưởng khoái cảm do nó mang đến.
Một tay của Jiyeon cũng lần mò xuống phía bên dưới mà thăm dò. Cơ thể của cô cũng thật là mẫn cảm... mới đó đã ướt đẫm cả tay nó rồi.
- Chị thật mẫn cảm nha!!
Jiyeon cười tà mị nói. Hyomin thật muốn đạp cho nó một phát xuống giường, như thế còn trêu ghẹo cô. Jiyeon nhìn biểu cảm của cô thì thích thú. Nó từ từ hôn xuống phía dưới, mỗi lần môi di chuyển đặt xuống, ánh mắt nó lại nhìn cô, quan sát những cảm xúc trên gương mặt cô.
Một lúc sau, nơi tư mật của cô đã hiện rõ trước mắt nó. Jiyeon không ngần ngại mà hôn lên làm Hyomin giật bắn mình.
- Đừng... Yeonnie... Nơi đó... không... a... a~
Cô không nói được câu hoàn chỉnh bởi Jiyeon đã tách hai cánh hoa ra, đưa lưỡi liếm một đường dài, khoái cảm đột ngột kéo đến làm cô không ngừng rên rỉ. Dòng nước ấm nóng trong cơ thể cô cứ dần dần tuôn ra.
Cả cơ thể cô cứ vặn vẹo không yên. Jiyeon ngẩn đầu lên nhìn cô, tay vẫn cứ ở nơi kia mà ma sát. Nó muốn thu lại mọi hình ảnh của cô trong tầm mắt.
- Yeonnie... chị... khó chịu... cho chị...
Cô lên tiếng. Jiyeon hôn lên môi cô, cô có thể cảm nhận được hương vị của mình truyền từ miệng nó. Phía hạ thể của cô, một ngón tay từ từ tiến vào. Hyomin ôm chặt lấy nó.
Khi ngón tay đã chạm đến vách ngăn cuối cùng, Jiyeon chợt bừng tỉnh mà ngưng lại. Không thể, sau này nó đã không ở cạnh cô, nó không thể làm hại cuộc đời cô thêm nữa.
Jiyeon dừng hoạt động làm Hyomin cảm thấy bứt rứt vô cùng.
- Yeon... em...
Cô gọi nó. Jiyeon hôn lên môi cô, ngón tay phía dưới cũng được rút ra, khoảng trống trong cơ thể làm cô hụt hẫng vô cùng.
- Em... em xin lỗi...
Hyomin nhìn nó rồi quay sang một bên, không nói gì... Cô không hiểu lý do nó dừng lại, có lẽ là nó vẫn chưa sẵn sàng chăng? Cô không trách nó, chỉ là, cơ thể cô hiện tại thật khó chịu...
Jiyeon nhìn Hyomin khổ sở vì động tình, lần đầu tiên trải qua những điều như thế, thật sự dừng như vậy là làm khó cho cô.
- Em giúp chị...
Jiyeon đột nhiên di chuyển xuống phía bên dưới, tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân cô. Hyomin giật mình vì hành động của nó.
- Yeon... Yeonnie... ưm... a...
Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của nó khám phá khắp một lượt rồi từ từ tiến vào trong. Phút chốc, cô đã cảm thấy khoái cảm ập đến, không còn cảm giác khó chịu như lúc nãy nữa. Đầu lưỡi Jiyeon trêu chọc phía trong cô... Hyomin ấn đầu Jiyeon xuống sâu hơn...
Một lúc sau, Jiyeon đã vận động lưỡi hết công suất đưa cô đến thăng hoa, nguồn nước ấm tràn ra được Jiyeon tham lam "ăn" hết. Cô thở dốc, trán đã đẫm mồ hôi.
Jiyeon lau mồ hôi cho cô, đặt cô nằm gọn trong lòng mình.
- Vì sao?
Hyomin chợt hỏi sau một lúc nghỉ ngơi trong lòng Jiyeon.
- Em... xin lỗi...
Ngay lúc này, Jiyeon thật không biết giải thích làm sao, chỉ có thể nói lời xin lỗi.
- Không sao, chị không trách em.
Jiyeon siết chặt cô hơn. Cả hai không nói gì thêm nữa, trong đầu suy nghĩ vài thứ rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau
Hyomin tỉnh giấc từ rất sớm nhưng bên cạnh đã trống không. Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Cô thở dài rồi ngồi dậy, lấy chăn quấn lấy cơ thể mình, trên cổ còn ẩn hiện những dấu vết của đêm qua. Bất giác cô thấy một bức thư đặt ở trên bàn cạnh giường.
" Minnie, khi chị đọc được bức thư này, có lẽ em đang trên máy bay để đi đến một nơi nào đó không có chị... Trái tim em rất đau, nhưng em không thể vì bản thân mà hủy đi tương lai của chị được...
Xin lỗi, lúc nói lời yêu chị em không nên nghĩ tình yêu đơn giản chỉ là 2 người ở cạnh nhau, em là lưu manh, chỉ cần chị chấp nhận là được... em lại quên mất đứng ở vị trí của chị mà nghĩ, chị là một cảnh sát, chắc là chị đã rất khó xử đúng không?
Em biết, ước mơ của chị là được làm cảnh sát, bắt những tên tội phạm phải trả giá cho những điều sai trái đã làm... Em cũng biết, đồng nghiệp của chị, cấp trên của chị cũng phản đối chúng ta... Và em cũng biết, chị chọn ước mơ của mình.
Em đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Em thật sự không thể chịu được khi nghe chị nói "chúng ta không thể", "chúng ta kết thúc đi", vậy nên em tự mình ra đi...
Đêm qua, em đã muốn ích kỷ thêm một lần, muốn chị... Nhưng cũng may là em đã kịp dừng lại... em không thể tổn thương chị thêm được...
Minnie, chị phải thật hạnh phúc có biết không?
Jiyeon yêu chị! "
Nước mắt của Hyomin lăn dài trên gương mặt. Những dòng chữ cũng đã nhòe đi...
" Yeonnie... em thật ngốc "
Cùng lúc đó, ở trên máy bay, Jiyeon nhìn ra bầu trời rộng lớn... trên tay nắm chặt tấm ảnh của hai người chụp ở London.
" Minnie, em mãi mãi chỉ yêu chị... "
******
|
Sẽ kết thúc như thế sao?
Hehe... chỉ là đùa thôi... tiếp tục nào...
******
6 năm sau
Một cô gái điển trai bước ra từ sân bay, đưa mắt nhìn lên bầu trời...
" Minnie... em thật nhớ chị! Chị có đang sống hạnh phúc hay không? "
Soyeon, Qri và Boram từ phía xa bước đến. Nó theo 3 người lên xe.
- Chị Eunjung đâu rồi?
Nó hỏi lúc ở trên xe.
- Eunjung có chút việc, bây giờ chắc đang ở quán bar đợi chúng ta.
Boram cười đáp lời.
- Jiyeon, em cũng thật là, bây giờ mới quay về, mọi người muốn liên lạc với em cũng không được.
Qri trách móc. Jiyeon cười nhẹ, ánh mắt suy nghĩ xa xăm. Một lúc sau mới mở lời.
- Hyomin... chị ấy thế nào rồi?
Jiyeon không nhịn được mà hỏi. Có lẽ bây giờ cô đã có hạnh phúc riêng cho mình.
- Hyomin... Em ấy...
Soyeon ấp úng. Jiyeon nghe thấy thế, lòng chợt bất an.
- Chị ấy thế nào?
- Jiyeon, em đừng kích động... Hyomin không sao...
Qri lườm Soyeon một cái vội giải thích.
- Hyomin giờ là một thanh tra cao cấp, em ấy đã có cuộc sống của riêng mình rồi...
Boram nói.
- Vậy sao? - Jiyeon mỉm cười - Vậy em rời đi là lựa chọn đúng đắn.
Nó tựa người ra phía sau nhắm mắt lại. Soyeon và Qri ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu mà lắc đầu. Boram ngồi bên cạnh nó cũng thở dài.
Cô đã có hạnh phúc của mình rồi... Dù mong là vậy, nhưng biết làm thế nào khi trái tim nó lại đau, rất đau...
***
Một cô gái trong bộ cảnh phục oai nghiêm bước ra từ sở cảnh sát... đi bên cạnh còn có thêm vài người. Cô vừa đi vừa giao nhiệm vụ cho những người bên cạnh sau đó lên chiếc mô tô quen thuộc rời đi!!!
Đúng ... đó chính là cô, Park Hyomin!
Sau khi Jiyeon rời khỏi, Hyomin đã dốc lòng vào công việc, và bây giờ cô đã trở thành 1 hình cảnh nổi tiếng, 1 thanh tra cao cấp của tổ trọng án. Cô đã trở thành một người lạnh lùng, cứng rắn chứ không còn dễ bị bắt nạt như trước nữa.
Jiyeon ra đi, công việc của Black cũng giao toàn quyền cho Soyeon. Nó thỉnh thoảng cũng gởi tin về báo bình an cho mọi người, nhưng lại thay đổi vị trí liên tục, dù cô có tìm cũng không tìm thấy.
Hyomin trở về nhà. Căn nhà rộng lớn này 6 năm nay cũng thật lạnh lẽo, chỉ còn một mình cô... Còn đâu hình ảnh Jiyeon ôm lấy cô lúc cô đang nấu ăn mà nũng nịu, còn đâu giọng nói ấm áp đầy yêu thương mà nó dành cho cô, còn đâu những nụ hôn chào buổi sáng hay trước lúc đi ngủ... Cho dù khoảng thời gian bên cạnh Jiyeon không dài, nhưng đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Cô trở về với cuộc sống một mình như trước đây, nhưng mọi thứ đều đã thay đổi...
Jiyeon ra đi, cũng đã mang theo trái tim của Hyomin theo cùng...
Sau khi tắm xong, cô ngả người nằm xuống chiếc giường quen thuộc rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này thật bận rộn, cô vừa phá xong một vụ án lớn, cũng mấy ngày rồi không trở về nhà.
Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên... Cô ngồi dậy lấy điện thoại bắt máy...
- Chị Eunjung, chị có việc gì sao?
- ...
Chiếc điện thoại trên tay Hyomin rơi xuống. Cô lập tức thay đồ rời đi...
***
Bar Q's - thuộc quản lý của Black
5 người cùng ngồi ở phòng VIP. Không khí trong phòng khá vui vẻ nhưng chỉ là tiếng bốn người chị trò chuyện, còn Jiyeon vẫn cứ im lặng mà nhâm nhi ly rượu của mình.
Được một lúc thì bên ngoài trở nên ồn ào.
- Lão đại, là cảnh sát kiểm tra đột xuất.
Một tên đàn em vừa chạy vào phòng báo cáo. Jiyeon hơi nhíu mày lại, bởi vì, người xuất hiện tiếp theo ở phía sau cánh cửa.
Hyomin lạnh lùng bước vào, mắt vẫn không hề rời khỏi người Jiyeon. Nó liền cảm thấy lúng túng mất tự nhiên. Nó không dám đối mặt với cô.
- Xin chào, tôi là thanh tra cao cấp Park Hyomin! Xin lỗi đã làm phiền mọi người.
Hyomin lên tiếng phá vỡ không khí. Cửa phòng cũng được tên đàn em khép lại theo chỉ thị của Soyeon, và tất nhiên cảnh sát cũng không bén mãn vào căn phòng này.
- Hyomin, trùng hợp vậy, em ngồi xuống cùng ăn nha!
Boram cười kéo tay cô lại.
- Chị Boram, khi khác cũng được, bây giờ em đang làm nhiệm vụ.
Giọng cô vẫn pha chút băng lãnh.
Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn im lặng quay đi chỗ khác. Hyomin từ từ bước lại chỗ nó. Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt rồi đi ra ngoài.
- Em không có gì để nói với tôi sao?
Hyomin phá vỡ không khí im ắng đến đáng sợ này.
- ...
- Được rồi, không nói cũng không sao...
Hyomin nhàn nhạt nói. Nhưng ngay sau đó, bàn tay Jiyeon đã được đan chặt bởi tay Hyomin.
- Đi theo tôi!
Cô nói bằng giọng ra lệnh. Jiyeon bị cô kéo đi... không dám phản khán và càng không muốn phản kháng. Cả hai rời khỏi bar Q's.
***
2 tiếng sau.
Hai người đã có mặt tại căn nhà quen thuộc với một túi lớn đầy "cổ gà" trên bàn.
- Ngồi đây đợi tôi!
Hyomin lại tiếp tục ra lệnh, ấn vai Jiyeon ngồi xuống ghế.
- Chị...
- Nghe lời !
Hyomin nói rồi bỏ vào phòng thay đồ. Jiyeon quan sát xung quanh, dường như cô vẫn còn ở đây sao? Không phải Boram đã nói cô đã có gia đình rồi? (* cuộc sống riêng Yeon à... ai nói gia đình đâu??? kaka *)
Một lúc sau, Hyomin bước ra, liếc nhìn nó một cái rồi mang tạp dề vào, lấy túi thức ăn trên bàn, bắt đầu chế biến.
Những hành động của cô lúc nấu ăn, dù là 6 năm nhưng nó vẫn còn nhớ rất rõ... vẫn quen thuộc như những ngày trước.
20 phút sau, một dĩa "cổ gà" chiên bày trên bàn.
Jiyeon khó hiểu nhìn chúng rồi nhìn cô. Hyomin không nói gì, bỏ tạp dề sang một bên rồi ngồi xuống đối diện nó.
Cô cũng nhìn nó, dùng tay không lấy từng chiếc "cổ gà" lên bắt đầu thưởng thức...
Jiyeon thấy ánh mắt cùng hành động của cô, từ đáy lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Nó nuốt một ngụm nước bọt vào...
***
Hyomin đẩy Jiyeon ngả xuống giường. Đôi môi tà mị đưa đến vành tai nó thủ thỉ.
- Em dám bỏ tôi đi 6 năm... xem hôm nay tôi phạt em thế nào?
Tay Hyomin sờ lên gương mặt nó lướt nhẹ.
- Em... ưmmm...
Jiyeon không kịp mở lời đã bị đôi môi kia chèn ép. Hyomin thông qua 2 lớp áo mà xoa nắn vùng đồi của Jiyeon. Nó hoảng loạn nhưng lại chìm trong cơn say... hòa nhịp cùng cô.
Hyomin rời khỏi nụ hôn, bàn tay khéo léo cởi bỏ chiếc áo sơ mi Jiyeon đang mặc rồi chiếc bra đen cũng nhanh chóng tiếp đất ở một nơi khác trong phòng.
Cô cúi xuống, vùi vào hõm cổ nó mà mút, mà cắn. Jiyeon liền cảm nhận được, không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy cô. Một lúc sau, Hyomin mới buông tha cho cái cổ tội nghiệp, chúng đã trở nên đỏ ửng bởi những ấn ký nông sâu khác nhau.
Trong lúc nó còn mê mang trong những tư tưởng, cô đã nhanh chóng tiến xuống bên dưới, lột bỏ một lượt 2 cái quần của nó, quăng xa.
- Đây là hình phạt dành cho em! Park Jiyeon.
Hyomin gằng giọng, không báo trước dang rộng hai chân nó ra, thẳng tay đâm sâu vào.
" A ~~~ "
Jiyeon hét toán lên.
***
- A ~
Jiyeon giật mình, trên trán thoáng đã có những giọt mồ hôi. Trời ạ! Nhìn cô ăn cổ gà mà nó lại tưởng tượng ra cái cảnh nó bị cô "ăn thịt" trên giường...
Jiyeon lao mồ hôi, lén liếc nhìn Hyomin. Cô vẫn bình thản gặm "cỗ gà" của mình, và chỉ còn duy nhất 1 cái trên tay. Jiyeon nuốt nước bọt lần hai... nhận ra cô cũng gặm cổ gà giống như đang gặm cổ nó vậy...
Đột nhiên Jiyeon nhớ đến 6 năm trước, vào cái ngày định mệnh đó...
- Chị thích ăn gà lắm sao?
- Ừm!
- Em cũng là gà đó! Vậy chị có ăn em không?
Ôi! Không lẽ là làm thật sao? Bây giờ cô đang ám chỉ... cô đang muốn "ăn gà". Jiyeon rùng mình... Trong phút chóc Jiyeon cảm thấy mình thật giống "thụ" nhỉ? Nhưng ý nghĩ đó liền bị nó đá văng đi trong vòng 2 nốt nhạc.
Lưỡi liếm nhẹ quanh môi mình một lần lấy lại bình tĩnh... "Đúng, mày là Park Jiyeon, là đại lưu manh, là lão đại Black, không thể nhu nhược như vậy! " Jiyeon thầm nghĩ.
- Chị... chị... vẫn sống tốt chứ?
Nó ấp úng mở lời.
- Em nghĩ... không có em tôi sẽ sống tốt sao?
Hyomin đem dĩa "cổ gà" đi đến bồn rửa tay. Jiyeon ngẩn người. Hyomin nói vậy có ý gì? Không lẽ... cô vẫn chờ đợi nó hay sao? Không thể nào...
- Chị vẫn sống ở nhà của em sao?
Jiyeon sau một lúc đấu tranh tư tưởng cũng lên tiếng nói câu hoàn chỉnh nhất kể từ lúc gặp lại cô. Hyomin đang rửa tay, nghe nó nói vậy liền cười nhẹ.
- Em không nhắc thì tôi cũng quên mất, đây là nhà của em!
- Chị...
- Không sao, nếu em không thích, vậy thì... tôi đi...
Hyomin toan định rời đi tay liền bị Jiyeon nắm lại, kéo cô ôm vào lòng.
- Em xin lỗi... Em đã sai rồi!
Lực ở vòng tay Jiyeon ngày một lớn. Hyomin đến phút giây này cũng không giữ nét lạnh lùng nữa. Cô uất ức vừa khóc vừa dùng sức đánh vào người nó.
- Tên đại ngốc...hức hức... Em có biết... là tôi tìm em... khổ sở đến mức nào không?
- Minnie...
- Em để lại bức thư... rồi rời đi như thế sao? Em có từng hỏi là... tôi muốn gì chưa? Hức... hức...
- Em...
- Em thì hiểu cái gì chứ? Em có biết là tối đó... hức hức... tôi muốn nói với em... là tôi yêu em... tôi muốn ở cạnh em... thế mà...
- ...
- Tôi tưởng em hiểu... ngờ đâu em lại ngốc đến thế... hức hức...
- ...
- Làm cảnh sát là ước mơ của tôi... nhưng từ lúc gặp em... tôi mới rõ... ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi... chính là em... hức... vậy mà... em lấy ước mơ... lẫn con tim của tôi... rời khỏi tôi 6 năm trời... Park Jiyeon... em ác lắm!!!
Hyomin vùi đầu vào vai Jiyeon nói ra hết nỗi lòng 6 năm nay của mình. Năm đó, cô đã đưa ra quyết định ở cạnh nó. Lúc nó nghe cô nói chuyện điện thoại với đội trưởng, chỉ nghe được nửa cuối mà không nghe được nửa đầu câu chuyện, không nghe được câu " Bây giờ, Park Jiyeon là ước mơ của tôi ! " nên " Đội trưởng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. "
Đúng như vậy, từ lúc phát hiện ra con người thật ẩn trong cái vỏ bọc của một tên lưu manh, Hyomin đã yêu người này một cách tha thiết. Ước mơ của cô lúc trước là làm cảnh sát để giúp người, nhưng cô phát hiện ra, Jiyeon không làm cảnh sát nhưng còn giúp được nhiều người hơn... Mặc dù đôi lúc dùng cách không hợp pháp... Ở cạnh Jiyeon thì sao chứ, cô không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần cô không làm việc hổ thẹn với lương tâm. Jiyeon từ sau đó cũng đã thay đổi rất nhiều, nên cô có lòng tin với nó...
Thế mà, Jiyeon lại tự mình suy đoán, nghĩ rằng cô muốn rời khỏi nó vì tương lai của mình nên đã rời xa cô... rời xa cô đến 6 năm trời...
Thời gian đó... cả cô và nó cùng đau...
Trong lòng Jiyeon hiện tại là một niềm hạnh phúc lẫn niềm đau. Hai tay nói giữ lấy gương mặt mà nó thương nhớ bao lâu nay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Park Hyomin! Em có lỗi với chị, em sẽ dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ chị... từ lúc này, dù chị có đuổi em cũng sẽ đeo bám lấy chị, quyết không rời!
Môi tìm môi. Jiyeon trao cho cô nụ hôn ngọt ngào sau 6 năm cách biệt.
" Minnie, em yêu chị! "
" Yeonnie, chị yêu em! "
Tương lai, hạnh phúc đang chờ đợi...
=== END ===
[07/06/2018]
######
_JS Park_
|