[Oneshot MinYeon] Phản Công Authour: Syofjs Couple: Hiếu Mẫn x Trí Nghiên (MinYeon) Thể loại: Bách hợp, tình cảm, oneshot, twoshot, threeshot ******
Khách sạn JSP - Phòng VIP 0714
Trên giường hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau. Nàng giữ chặt hai tay cô lên đầu, đôi môi điêu luyện từ hõm cổ di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến hai vùng đồi trước ngực... Mỗi nơi nàng đi qua đều để lại những ấn ký đánh dấu chủ quyền.
Cô nằm bên dưới, hơi thở gấp gáp hơn... Mỗi lần môi nàng chạm đến da thịt thì một luồn điện lại chạy dọc theo đó. Cô ưỡn người, tận hưởng khoái cảm lạ kỳ mà nàng mang đến. Miệng nàng ngậm lấy một bên đồi, tay cũng chuyển xuống mà xoa nắn bên còn lại đến méo mó. Tay cô được tự do đã quàng cổ nàng kéo khoảng cách cả hai lại gần hơn.
" Ưm... aaa~ " Tiếng rên khe khẽ của cô làm cho không khí căn phòng càng thêm nóng bỏng.
Một tay nàng đã dời đến vùng bí mật của cô mà thăm dò. Một mảng ướt át... Nàng ấn nhẹ rồi xoa xoa khiến cô rùng mình. Nơi tư mật này chưa từng có ai chạm đến, một cảm giác khó tả dâng trào.
- Thật ướt nha ~
Môi nàng hơi nhếch lên, khẽ gặm lấy vành tai cô. Cả gương mặt của cô lúc này đã ửng đó vì ngại ngùng. Cô rúc đầu vào hõm cổ nàng mà hôn lấy, hai tay xoa tấm lưng trần mềm mại kia mà thích thú. Được một lúc, hai tay cô giữ lấy gương mặt nàng, bốn mắt long lanh chạm vào nhau. Không nói gì, cô kéo nàng xuống định chạm môi, nhưng nàng đã né đi nụ hôn đó mà rúc vào cổ cô tiếp tục mút...
Ánh mắt của cô chợt xao động... Nàng không muốn hôn môi sao? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan khi tay bên dưới kia của nàng đã tiến sâu vào trong cấm địa.
" Á ~ " Tiếng la thất thanh của cô vang lên, khóe mắt đã cay cay... Nàng khựng lại vì nhận ra rằng ngón tay mình đã dính một ít máu... Đây là lần đầu tiên của cô sao? Nàng hơi đau lòng vì hành động thô lỗ của mình...
- Rán chịu một chút, sẽ không đau nữa...
Nàng cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, rồi nhìn bờ môi hơi run run kia, sau một chút suy nghĩ liền áp môi mình xuống mà ngậm lấy. Ngón tay bên dưới một lần nữa đi vào, nhẹ nhàng, ôn nhu hơn.
Cô liền cảm nhận được sự dịu dàng từ nàng, nỗi ủy khuất trong lòng cũng không còn, thay vào đó là khoái cảm từ bên dưới mang đến. Cô vụng về đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Hương vị của rượu trong miệng cả hai hòa tan lẫn nhau.
- A ~ Chậm... chậm... một chút...
Cô thở dốc, thì thào nói, cả người đưa đẩy theo nhịp ngón tay ra vào của nàng. Nàng vùi mặt vào ngực cô, ngón tay ra vào ngày một nhanh hơn... mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm trong người, khiến khoái cảm ập đến như sóng trào...
- A ~
Cả người cô xụi lơ, chân tay như không còn là của mình nữa... Nàng cũng đổ ập xuống người cô mà điều chỉnh hơi thở.
Được một lúc, cô đã lấy lại sức lực vốn có, ôm lấy nàng, xoay người đặt nàng dưới thân mà hôn. Thế nhưng nàng đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Cô ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn nàng. Nàng vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười nhẹ.
- Tôi không thích nằm dưới !
Nói rồi nàng cúi xuống hôn cô, chiếc lưỡi lần nữa xâm nhập vào trong khoang miệng cô...
Không khí cực kỳ ám muội lại tràn ngập cả căn phòng... Đêm còn dài...
******
Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Jiyeon mơ màng tỉnh giấc thì phát hiện người ở bên cạnh đã đi mất. Đêm qua, cô đã trải qua tình một đêm cùng nàng... cả danh tánh nàng, cô cũng không biết rõ...
Jiyeon cử động người, ngồi dậy, phía hạ thể truyền lên một cơn đau làm cô nhăn mặt. Đêm qua, quả thực nàng cùng cô cứ say đắm, triền miên không biết bao nhiêu lần, đến khi cả hai đều mỏi mệt, nàng mới tựa vào lòng cô mà say giấc.
Park Jiyeon cô, con gái tập đoàn JY. Từ nhỏ đã không thích việc làm ăn, chỉ thích học võ rồi làm võ sư... Tính tình y hệt một "trai thẳng", thế nên việc cô thích phụ nữ là điều hết sức bình thường. Cha mẹ cô cũng hối thúc việc quen bạn gái (* pama dễ tánh thật :v *) vậy nên tối qua cô cùng với chị họ Eunjung và bạn gái chị ấy là Boram đến buổi tiệc rượu.
Ngờ đâu... ở đó cô gặp được nàng... người làm cô xao động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trai thẳng Park Jiyeon bắt đầu đến bắt chuyện, và chuyện gì đến cũng đến... cả hai cùng đến khách sạn này...
Nhưng một việc chẳng ngờ được... Park Jiyeon dù mạnh mẽ thế nào thì cũng là lần đầu tiên bước vào tình trường, kinh nghiệm không hề có... vậy nên, chẳng mấy chốc đã bị nàng thượng.
Thật quá mất mặt mà... Jiyeon chau mày che mặt lại. Trong não cô bắt đầu là một thước phim quay chậm lại khung cảnh dây dưa tối qua, từng nụ hôn, từng sự ôn nhu, nhẹ nhàng của nàng lại khiến trái tim cô loạn nhịp. Nàng thật đẹp, thật dịu dàng, mùi hương trên người nàng khiến cô say đắm. Từng tấc da thịt trên người nàng đều làm cô thích thú... Bây giờ cô còn có thể cảm nhận được mùi hương của nàng vẫn còn quanh quẩn nơi đây.
Nếu hỏi một "trai thẳng" như cô, thế nào lại thích nữ nhân... thì câu trả lời chính là sự thuần khiết, ôn nhu mà nữ nhân mang lại. Nam nhân dù có ôn nhu cũng chẳng thể bằng nữ nhân...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt ngang dòng hồi tưởng của Jiyeon... Cô chồm người sang lấy điện thoại trên bàn, là Eunjung...
- Thế nào rồi, em gái?
Giọng Eunjung đầy vẻ quan tâm. Jiyeon thở dài, phía bên kia, Eunjung cũng nghe thấy.
- Sao vậy? Không tốt sao?
- Không phải...
Jiyeon nhàn nhạt đáp lại...
- Thế thì sao lại thở dài?
Eunjung tò mò...
- Em... em...
Jiyeon ấp úng, việc cô bị nàng thượng, mất mặt đến thế làm sao có thể nói cho Eunjung biết được.
- Em làm sao?
Không thể như thế được... Park Jiyeon không thể chịu thua thiệt như vậy... Trong đầu cô liền nảy ra một ý định...
- Jiyeon... Jiyeon... em có nghe chị nói không đó?
Eunjung lo lắng.
- À... à... em nghe đây... chị có biết cô ấy là ai không?
- Ừm... Tất nhiên là biết!
Eunjung bên kia nở nụ cười đầy hàm ý với Boram.
******
- Ơ! Sao lại muốn tuyển thêm vệ sĩ cho em? Không phải em đã có rất nhiều rồi sao?
Hyomin cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Soyeon và Jihyun đề nghị.
- Chị biết! - Soyeon gật đầu - Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là nam nhân, dù thế nào cũng không thể nhất nhất bên cạnh em mà chăm sóc được. Hyomin, em cũng biết em là em gái mà chị thương yêu nhất, chị không thể để em gặp nguy hiểm. Thương trường như chiến trường, chị thật lo cho em.
- Đúng vậy, Hyomin - Jihyun cũng xen vào - Chị thấy Sso nói đúng đó. Với lại, đối với thực lực người này, chị cũng cảm thấy an tâm, chị tin cô ấy sẽ bảo vệ tốt cho em.
- Sao hai chị có thể đảm bảo như thế?
Hyomin lạnh giọng hơn. Nàng đã có rất nhiều vệ sĩ rồi mà chị hai và chị dâu lại còn muốn cho thêm người giám sát nàng đây. Nàng cũng không còn như lúc trước... với lại, chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, không lẽ hai người vẫn sợ nàng nghĩ không thông hay sao ?
- Lần trước, chị ra ngoài, gặp một tên cướp, may mà cô ấy đã giúp chị... Chị tính trả ơn, nhưng cô ấy từ chối... - Soyeon kể lại - Sau đó chị đã điều tra mới biết được là, cô ấy là võ sư, nhưng làm ăn không được tốt, hiện đang xin việc làm... chị liền nghĩ có thể để cô ấy làm vệ sĩ cho em, nhân tiện trả ơn cho cô ấy...
Giọng Soyeon nhẹ hơn.
- Em xem... - Jihyun đưa cho Hyomin xem một tập hồ sơ lý lịch - Hyomin... Em đừng phụ lòng chị và Soyeon... Tụi chị chỉ là quan tâm em...
Jihyun tiếp lời. Hyomin thở dài, hai người này, mỗi lần muốn nàng đồng ý cái gì đều làm vẻ mặt như vậy, nàng không muốn cũng phải đồng ý thôi. Không để tâm đến, tùy tiện lật hồ sơ mà Jihyun đưa cho... ánh mắt của Hyomin lập tức thay đổi... Trùng hợp thế sao ?
Hơi trầm mặc một lúc, Hyomin cũng cất giọng.
- Được rồi, em đồng ý với hai người... nhưng em cũng có 1 điều kiện.
Soyeon và Jihyun nghe thấy liền trở nên mừng rỡ.
- Được, em muốn gì, chị đều đồng ý. - Soyeon nhanh miệng
- Em chỉ cần cô ấy làm vệ sĩ riêng cho em... Còn tất cả những người khác, hai chị mang đi, em không muốn có nhiều người như thế giám sát em nữa... có được không ?
- Hyomin ? - Sắc mặt của Soyeon và Jihyun liền trở nên khó coi
- Em biết... hai chị là muốn tốt cho em... nhưng mà em đã thông suốt rồi... hay người không cần phải lo em làm chuyện dại dột nữa.
Hyomin cười buồn.
- Thôi được ! Chị đồng ý.
Soyeon sau một lúc suy nghĩ mới gật đầu rồi đưa tay sang nắm chặt lấy tay Jihyun.
Park Hyomin, nàng là CEO tập đoàn SY. Em gái của Park Soyeon và cũng là chủ tịch của SY. Lee Jihyun là chị dâu nàng. Ngày trước nàng là người hoạt bát, vui tính, nhưng 2 năm trước, kể từ khi sự việc đó xảy ra, nàng đã băng lãnh hơn, tự ép mình vùi đầu vào công việc khiến cho Soyeon và Jihyun đau lòng. Lúc trước, có lần nàng đã chọn cách tiêu cực để buông xuôi, may mắn được Jihyun phát hiện. Kể từ đó, Soyeon bố trí nhiều vệ sĩ ở cạnh Hyomin, để bảo vệ nàng và để giám sát để nàng không làm chuyện ngu ngốc nữa.
******
Ba ngày sau, Jiyeon vui vẻ đến tập đoàn SY nhận làm vệ sĩ cho Hyomin.
Phòng Hyomin
- Tổng giám đốc, cô Jiyeon đã đến!
Thư ký của Hyomin dẫn cô vào báo cáo. Nàng đang xem tài liệu, cũng không ngẩn đầu lên, lạnh lùng nói.
- Được rồi! Thư ký Kim, tôi có việc quan trọng, chưa có sự đồng ý của tôi, không ai được phép vào phòng.
- Vâng!
Thư ký Kim cúi đầu chào Hyomin rồi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này Hyomin mới ngẩn đầu lên nhìn Jiyeon.
- Tổng giám đốc! Tôi...
- Khóa cửa lại!
Nàng lên tiếng ngắt lời Jiyeon. Jiyeon khó hiểu nhìn nàng, nhưng rồi cô cũng theo lệnh mà khóa trái cửa phòng lại.
- Lại đây!
Nàng lại ra lệnh. Jiyeon đắn đo một lúc rồi cũng tiến lại gần nàng.
- Em làm vệ sĩ cho tôi là có mục đích gì hả? Park Jiyeon?
Hyomin không do dự mà hỏi thẳng. Jiyeon ngẩn người... rồi ấp úng.
- Là tập đoàn chị tuyển vệ sĩ... nên tôi mới đến... tôi thì có mục đích gì?
Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, lạnh giọng.
- Em nghĩ là tôi tin lời em nói sao?
- ...
- Người ngủ cùng mình một đêm... cư nhiên trở thành vệ sĩ của mình ít lâu sau đó... Em nghĩ tôi ngu ngốc tin đó không phải là sự sắp đặt sao hả?
- ...
Jiyeon ngây người.
- Nói đi... Chị Soyeon cho em bao nhiêu... tôi sẽ... cho em gấp đôi...
Hyomin cười nhạt. Jiyeon vẫn còn quấn loạn... đúng là cô có nhờ Eunjung giở chút thủ đoạn để được ở cạnh nàng... Vừa lúc nãy, cô còn tưởng là nàng phát hiện ra điều đó, nhưng tại sao bây giờ lại hoàn toàn bẻ sang 1 vấn đề mới... Soyeon là ai? Chuyện gì đang xảy ra?
- Chị nói gì... tôi hoàn toàn không hiểu. Cái gì tiền gấp đôi... còn chị Soyeon mà chị nhắc tới là ai, tôi không hề biết!
Jiyeon ngây ngốc hỏi lại.
- Đừng có giả vờ với tôi!
Hyomin gằng giọng.
- Tôi thật sự không hiểu chị đang nói gì.
Jiyeon cũng hơi lớn tiếng.
- Được rồi, thế nào cũng được, em cũng đã là vệ sĩ của tôi. Sau này cứ lựa lời mà báo cáo lại với chị ấy. Còn nữa, không cần để tâm đến tôi, tôi không muốn suốt ngày cứ bị giám sát. Như thế, em nhận được tiền của em, còn tôi được tự do của tôi... Hiểu không ?
Hyomin ngồi xuống, không để tâm đến Jiyeon nữa. Jiyeon hơi bực tức trong người, liền đáp lại.
- Không được !
Jiyeon liền bước đến xoay người Hyomin đối diện với mình.
- Đúng... thật sự tôi đến đây là có mục đích... nhưng cái tôi cần... không phải là tiền...
- Hừ... vậy em cần gì?
Hyomin vẫn bình tỉnh, nhàn nhạt hỏi lại. Jiyeon không kìm được cảm xúc, nhanh chóng cúi xuống, hung hăng hôn lên môi Hyomin khiến nàng bất ngờ, trợn mắt nhìn cô. Sau một lúc, Jiyeon cũng buông tha cho đôi môi kia.
- Tôi muốn phản công... Tôi không cam tâm chị thượng tôi !
Jiyeon giọng đầy nghiêm túc.
Nàng phải sau vài phút mới trấn tỉnh... ánh mắt chạm vào ánh mắt long lanh của cô, bất giác trong lòng có một cảm xúc mãnh liệt hơn... Sự đề phòng lúc nãy cũng tự nhiên mà biến mất, thay vào đó là sự thoải mái đến lạ thường. Nàng cười nhẹ, lấy lại phong thái ban đầu.
- Thật thú vị !
Nàng đẩy cô tựa vào thành bàn làm việc của mình. Lấy lại thế chủ động, ra sức mà hôn cô.
Jiyeon bất ngờ, khí thế hiên ngang lúc nãy bị nụ hôn của nàng làm cho tắt hẳn. Hyomin được thế, càng áp Jiyeon nhiều hơn, hai tay cũng bận rộn khắp nơi... chỗ cần sờ cũng sờ, không cần sờ cũng sờ...
- Ưm...a...
Jiyeon khẽ rên lên khi Hyomin canh môi dưới của mình mà cắn vào. Tay chân không hiểu thế nào cũng trở nên bủn rủn, vô thức bám chặt lấy nàng để giữ thăng bằng.
Nàng vùi mặt vào cổ cô mà mút, tay xoa ở cổ, ở ngực, ở lưng, ở eo, ở bụng rồi di chuyển xuống phía dưới, luồn lách vào lớp quần áo, chạm đến một mảng ấm ướt bên dưới...
Nàng nhếch môi, môi tiến đến vành tai cô cắn nhẹ, thì thầm...
- Em xem... em thật mẫn cảm nha... đã ướt thế này rồi...
- Chị...
Jiyeon đỏ mặt... thế này thật là muốn trốn cho xong... Muốn đến để phản công, ngờ đâu lại bị người ăn mất... Bao nhiêu quyết tâm, đến lúc gặp nàng liền đổ sông đổ bể... Jiyeon thấy mình thật không có tiền đồ mà... Hyomin nhận thấy được sắc mặt của Jiyeon lúc này, trong lòng nàng không tránh khỏi vui vẻ... cạ cạ mũi vào mặt cô, tay bên dưới cũng bắt đầu hoạt động... Jiyeon thở dốc, căng thẳng bám vào người nàng. Hyomin hôn môi cô...
- Ừm... Tôi sẽ cho em cơ hội để phản công... nhưng mà... với tình trạng bây giờ của em... em nghĩ... em sẽ thượng được tôi sao, Park Jiyeon ?
######
_JS Park_
|
- Mấy chị nói, chuyện này có thể sao? - Eunjung nghi ngờ
- Ừm... chị nghĩ - Jihyun lên tiếng - Hyomin vì đoạn tình cảm trước đây mà không chịu mở lòng, chị thật sự mong có người có thể khiến nó bình tâm lại, tiếp tục cuộc sống phía trước... Jiyeon là đứa trẻ tốt, chị tin em ấy có thể làm Hyomin thay đổi.
- Eunjung, chị thấy cũng tốt, Jiyeon tới từng tuổi này rồi mà còn chưa có ai có thể khiến nó động tâm, Hyomin vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp, hai đứa cũng thật xứng đôi mà.- Boram đưa ra ý kiến.
- Eunjung, em đừng lo, xem như chúng ta để cho 2 đứa nó gặp nhau, còn đến được hay không là do duyên phận của hai đứa. - Soyeon nói
- Ừm... nếu vậy thì, chúng ta quyết định như vậy đi.
- Còn kế hoạch thì...
Cả bốn cái đầu chụm lại... bày ra một kế hoạch hoàn hảo...
******
Một tuần sau, Jiyeon dọn tới biệt thự của Hyomin như theo hợp đồng 24/24 bảo vệ cho nàng.
- Em còn đứng đó làm gì, mau vào phòng đi.
Hyomin đưa mắt nhìn Jiyeon rồi tự nhiên đi vào, bỏ túi xách xuống bàn. Jiyeon kéo vali vào, quan sát căn phòng một lượt, cũng thật thoải mái nha, không ngờ phòng khách ở nhà nàng thật tốt như thế. Cô thầm nghĩ.
- Đồ trong phòng em có thể tùy tiện sử dụng. Cuộc sống của chị cũng không có gì phức tạp, ban ngày ở công ty, ban đêm ở nhà, bữa ăn thì có người lo, em chỉ cần ở bên cạnh chị là được.
- Nè... chị thật muốn em ở cùng sao?
Jiyeon hơi ái ngại nói, dù thế nào thì quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến độ sống chung.
- Sao vậy? Không phải em muốn phản công sao? Không ở cùng chị thì phản công bằng cách nào?
Gương mặt của Hyomin trở nên phúc hắc hơn, nghiêng đầu hỏi cô. Jiyeon lại thêm một phen đỏ mặt, nhớ đến lần trước... vừa mới gặp lần 2 lại bị nàng ăn ngay phòng làm việc... cả ngày hôm đó, cô không dám nhìn thẳng mặt nàng dù chỉ một lần...
Hôm nay, nàng lại bảo cô trở về nhà, dọn đồ đến ở cùng nàng... Cô còn định từ chối thì nàng đã đưa cái bản hợp đồng, trong đó có điều khoản 24/24 ở cạnh thân chủ... Cái điều khoản này... là do Eunjung nghĩ ra cho cô, nói rằng như thế sau này có lợi... ai ngờ đâu, lại bị tổng giám đốc lưu manh này chiếm cái lợi đó đi mất...
Lúc này, cô mới thực khóc không thành tiếng mà... Chỉ sợ, ở cạnh người này, cô không biết lúc nào lại bị ăn tươi nuốt sống...
- Ở... ở thì ở, em sợ chị à?
Jiyeon che giấu nỗi sợ trong lòng, mạnh miệng nói. Hyomin nghe được câu trả lời, tâm tình cũng vui vẻ hơn.
- Ừm... bây giờ chị đi tắm, có muốn tắm cùng không?
Hyomin tự nhiên bước đến tủ lấy quần áo. Jiyeon đứng hình nhìn cô... What??? Ai đó hãy cho cô biết, vấn nạn gì đang diễn ra đi? Nàng rủ cô tắm cùng... À không... vấn đề đó không quan trọng bằng nàng đi lấy quần áo từ trong tủ, mà tủ này ở phòng này... vậy tức là...
- Phòng này...
Jiyeon vừa suy nghĩ vừa cất tiếng.
- Là phòng của chị!
Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Hyomin đến tai Jiyeon lại trở nên nặng nề hết sức... Cô ngơ ngác lặng người. Nàng ung dung bước tới, cười nhẹ vỗ vai cô.
- Gà con của chị... không cần phải căng thẳng như vậy, nếu bây giờ không muốn thì lần sau cũng được...
Nói rồi, nàng quay lưng bước vào phòng tắm, để lại gương mặt ngây ngốc đáng yêu, chưa tin tưởng những điều đang xảy ra của gà con.
(* Xin lỗi... nhưng mà, fic này hình tượng của Nghiên ca ca thật thụ quá đi mất... muôn lời xin lỗi gửi tới anh :v ~ *)
Jiyeon tắm xong, bước ra thì thấy Hyomin đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách. Thấy Jiyeon, nàng bỏ quyển sách xuống bàn vẫy tay gọi cô.
- Lại đây.
" Đừng như vậy mà, bây giờ là muốn ăn sao? ". Cô rùng mình một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn bước lại, khí thế hiên ngang thường ngày của võ sư Park Jiyeon chính thức bị đánh gục. Nàng kéo cô ngồi xuống giường.
- Em không phải là con gái của tập đoàn JY sao lại đi làm võ sư, bây giờ lại làm vệ sĩ như vậy?
Hyomin hỏi. Sau khi đồng ý cô làm vệ sĩ, nàng cũng điều tra qua thân phận của cô. Jiyeon bất ngờ với câu hỏi đó, sao nàng lại biết được... nhưng mà cô cũng không ngần ngại mà trả lời thật.
- Em không thích làm ăn, chỉ thích học võ nên mới làm võ sư... còn về làm vệ sĩ cho chị... thì... thì... không phải em đã nói rồi sao...
"Em muốn phản công" Câu nói sau đó bị Jiyeon nuốt luôn vào bụng.
Hyomin cười, nàng xoa xoa vành tai cô... Bất giác nàng nhận ra rằng, hôm nay nàng lại cười nhiều đến như thế... Ở bên cạnh Jiyeon làm buồn phiền trong lòng nàng dường như cũng không còn.
- Ừm... Em thật sự không biết chị Soyeon à?
- Em nói rồi mà... Em là nhờ chị họ em mới vào được SY... em hoàn toàn không biết chị Soyeon của chị... Nếu mà thật sự có gì ở đây thì là do 2 người họ thông đồng với nhau...
Jiyeon vừa lẩm bẩm vừa ngẫm nghĩ... Nghĩ kỹ lại thì quả là có cái gì đó gian gian ở đây...
Cô nhớ rõ, đêm đó, nàng ngồi ở một góc khuất uống rượu, thông thường thì không có ai để ý đến, nhưng Eunjung và Boram thật tinh mắt nha, liền chỉ cô về phía nàng. Rồi sau đó, cả 2 cũng tự nhiên biến mất, cho đến sáng hôm sau mới nhấc máy gọi cô.
Còn về Hyomin, đương nhiên người thông minh như nàng đã nghĩ đến. Từ sau khi Soyeon đề nghị Jiyeon làm vệ sĩ cho nàng, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Vốn dĩ, hôm đó, nàng cùng Soyeon và Jihyun đến uống rượu, một lúc sau, cả 2 cùng biệt tăm. Thường thì vệ sĩ của nàng ở khắp nơi gần cạnh nàng, nhưng hôm đó, nàng cùng cô đến khách sạn cũng không thấy ai. Sau khi điều tra thân phận của Jiyeon, nàng liền biết chắc chắn, chuyện hai người gặp nhau là do sự sắp xếp.
Thế nhưng, ở trong lòng, nàng cũng không muốn vạch trần... Có lẽ là vì cô... người bên cạnh nàng ngay lúc này. Gặp cô, trái tim lạnh giá 2 năm nay của nàng bỗng nhiên tan chảy... Nàng biết, nàng đã thực động tâm rồi... Người đó... hẳn cũng không muốn nàng tiếp tục đau buồn như vậy. Nàng đã quyết định lựa chọn sống một cuộc sống mới, cùng cô.
- Em đã thông minh hơn một chút rồi... Ừm... cơ bụng rõ là rắn chắc hơn hôm đó một chút...
Jiyeon giật mình... Hiện trạng trước mặt chính là... nhân lúc cô còn bận với những suy nghĩ trong đầu, nàng đã tựa vào lòng cô, tay còn đặt ở bụng cô mà sờ mó, vuốt ve.
- Đừng... Chị lại sờ em?
Jiyeon nắm lấy bàn tay nàng.
- Không thích sao?
- Không phải... - Jiyeon nói, nhưng có gì đó sai sai liền sửa lại...- tất nhiên là không thích...
Hyomin lại cười, không để tâm đến lời phía sau của cô.
- Chị luôn thích phản ứng đầu tiên của em... Nó thật hơn!
- Chị...
Tai Jiyeon lại ửng đỏ... Hyomin thật sự thích thú với biểu hiện của gà con, nàng cũng không đùa nữa, rời khỏi người cô, nằm xuống giường.
- Được rồi, mau ngủ thôi!
- À...
Jiyeon lấy gối, định bước xuống giường liền bị một lực kéo lại.
- Em định đi đâu?
- Em sang sô pha ngủ...
- Ngủ ở đây!
Nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Jiyeon lắc đầu.
- Như vậy không tốt cho lắm.
- Có gì mà không tốt, chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng... Với lại...
- Được rồi... em ngủ ở đây là được chứ gì?
Nhìn biểu hiện của nàng, cô thấy chắc chắn lại nhắc đến sự việc mất mặt kia, nên đành miễn cưỡng nằm xuống, quay lưng về phía nàng.
Vừa mới bật đèn ngủ, nàng liền nhích lại gần cô, hơi thở phả nhẹ vào cổ cô làm cô run người. Nàng vòng tay ôm lấy cô, lại luồn vào áo cô sờ cơ bụng... Cô nắm lấy bàn tay đang càng quấy của nàng, quay mặt lại.
- Chị không để em ngủ?
- Em cứ ngủ.
- Chị cứ sờ em như vậy, sao em ngủ?
- Ừm... Vậy thì không sờ nữa...
- Thật...
Jiyeon chưa kịp vui mừng thì... môi đã bị người kia chiếm lấy. Cô muốn mở lời, nhưng càng tạo cơ hội cho Hyomin đưa lưỡi mình vào khuấy động... lưỡi cô bị nàng quấn lấy, thi thoảng lại bị cắn nhẹ.
Nàng sau khi hôn thỏa thích cũng rời khỏi môi cô.
Jiyeon thở dốc, nụ hôn của nàng như muốn lấy cạn sức lực của cô.
- Em vẫn chưa quen việc chị hôn môi?
Nàng cười, trêu cô. Jiyeon oán trách, đẩy nàng sang một bên.
- Không sao, chị có thể dạy em!
- Em mới không cần chị dạy.
Jiyeon hờn dỗi nói.
- Không cần thật sao?
Nàng tiếp tục trêu cô.
Jiyeon không trả lời, trực tiếp ôm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến... Nếu bây giờ cô nhịn nữa thì cái tên Park Jiyeon của cô sẽ viết ngược lại...
Nàng bị tấn công bất ngờ, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại, tự nhiên vòng tay bá cổ cô kéo xuống, mút lấy môi cô. Jiyeon cảm nhận được, tỏ vẻ khó chịu, hung hăng tiến vào cắn đầu lưỡi nàng... Nàng cũng thôi không tranh giành với gà con, thoải mái để gà con khuấy động trong khoang miệng mình.
Được một lúc, cô tách khỏi môi nàng, tay chống xuống giường, khoảng cách giữa 2 người lúc này là hai chóp mũi chạm vào nhau. Hơi thở dồn dập của cô phả vào mặt nàng.
- Em sẽ tự học... Chỉ cần thực hành mãi sẽ quen thôi.
- Ừm... - Nàng xoa xoa vành tai cô - Vậy từ nay chị không tranh hôn với em nữa... Mỗi tối, mỗi sáng đều phải hôn chị...
Nàng nhẹ nhàng nói. Tai cô đã hơi ửng đỏ, cô rúc mặt vào hõm cổ nàng thì thầm.
- Vậy thành ra đều là chị chiếm tiện nghi.
- Chị là tạo cơ hội cho em... Không lẽ... em muốn đi thực hành cùng người khác.
Giọng nàng trầm xuống, mang chút u buồn.
- Đương nhiên là không á.
Jiyeon ngẩn đầu lên vội vàng giải thích. Chợt nhận ra ánh mắt của nàng có ý cười... rõ ràng là nàng đang trêu cô.
- Chị đùa em?
Cô giận, liền nằm xuống quay mặt đi. Gà con của nàng hay giận dỗi thật đấy... Nàng cười, nhích đến ôm cô từ phía sau, cạ cạ người vào lưng cô... Jiyeon thoáng chút liền đỏ mặt, xua tan mọi ý nghĩ trong đầu... tập trung ngủ...
Đêm đó, cô lại mơ một giấc mơ, cô thỏa thích vùi mặt vào cái bánh kem mình yêu thích nhưng kỳ lạ thay, cô ăn mãi mà cái bánh kem đó không hết... nó còn rất mềm mại và đàn hồi nữa nha... thích thật...
Đến sáng, khi chớp chớp mắt tỉnh lại, ngẩn mặt lên thì thấy nàng đang chống tay nhìn cô, khóe miệng cong lên.
- Tối qua... là em không cho chị ngủ nha! "Ăn chị"... ngon đến vậy sao?
Jiyeon ngơ ngác... nhớ lại giấc mơ kia... cùng với lời nàng... Vậy là... A~ Thật không biết xấu hổ mà, có thể nói thẳng thừng thế sao?
Gà con đỏ mặt, vội chạy ngay vào phòng tắm.
******
Thời gian ở cạnh nhau thấm thoát cũng đã hơn 2 tháng. Hyomin đã thay đổi hẳn, nàng không còn sống chết với công việc, tự giam mình ở trong nhà nữa mà cứ rảnh rỗi là dẫn gà con của nàng đi chơi nơi này, nơi khác. Jiyeon chăm sóc nàng tận tình, thường ngày vẫn bị nàng trêu ghẹo, dù đã tập quen dần với cái tính lưu manh của nàng, nhưng đôi khi vẫn đỏ ửng cả mặt, xấu hổ không dám nhìn nàng.
Phòng Tổng giám đốc
Jiyeon ngồi ở một bên nhìn nàng. Trong lúc làm việc nàng nghiêm túc cực kỳ, khác với cái con người đáng ghét hay chọc cô. Cô phát hiện ra, mình đặc biệt thích cảm giác ngồi ngắm nàng làm việc... rất đẹp, rất có khí chất nha...
Hyomin chau mày, nhắm mắt lại, tựa vào ghế, xoa xoa đầu. Mấy con số này lâu lâu lại làm khó nàng. Jiyeon đứng dậy, rót ly nước bước tới bên nàng.
- Chị mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.
- Ừm...
Hyomin nhận ly nước trên tay cô, uống một ngụm rồi đặt xuống bên cạnh. Nàng nghiêng đầu tựa vào người cô.
Jiyeon xoa xoa tóc nàng, liếc nhìn sang mấy sấp tài liệu trên bàn.
- Để em giúp chị!
- Hửm...
- À... Xử lý mấy tài liệu đó.
Hyomin nhìn cô, thoáng chút ngạc nhiên.
- Em làm được sao?
- Chị quên nhà em cũng làm ăn sao... Tuy rằng không thích, nhưng những cái này cũng đã từng học qua, chỉ là hơi lâu rồi, chưa sử dụng...
Nàng cười gật đầu... Thật sự xem cô là người bên cạnh mình rồi nên cũng quên mất.
Jiyeon được sự đồng ý, liền đi lấy ghế ngồi xuống cạnh cô.
- Có gì không hiểu, có thể hỏi chị.
Hyomin lên tiếng. Jiyeon gật gật đầu rồi bắt đầu tính toán, ghi ghi chép chép.
Nàng ngắm cô một hồi lâu, thỉnh thoảng lại chỉ cô cái này cái kia.
- Có em thật tốt.
Nàng đột nhiên nói. Cô đang tập trung, nghe được lời đó liền quay sang. Cả hai say đắm nhìn nhau.
Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jiyeon giật mình...
- Em... đi mở cửa.
Cô nhanh chóng rời đi. Nàng cười nhìn theo rồi nhanh chóng trở lại gương mặt nghiêm túc. Soyeon cùng Jihyun đi vào, Jiyeon gật đầu chào 2 người rồi ra ngoài đợi.
Khoảng 15 phút sau, Soyeon cùng Jihyun bước ra, tiến đến chỗ Jiyeon.
- Jiyeon!
- Vâng, chủ tịch, chủ tịch phu nhân.
- Đừng gọi xa lạ như vậy... cứ gọi là chị Soyeon, chị Jihyun là được. - Jihyun cười
- Ừm... Chắc em cũng đã biết... chị và chị họ em là chỗ quen biết. - Soyeon tiếp lời.
- À... vâng.
Jiyeon gật gật đầu đồng ý, cả ba người nói chuyện với nhau một lúc. Trước khi đi, Soyeon quay đầu lại gọi Jiyeon.
- Jiyeon, giúp chị chăm sóc Hyomin!
Cô hơi ngẩn người, dù không hiểu lắm ý tứ trong câu nói kia nhưng cũng gật đầu.
- Vâng, em biết.
Soyeon cùng Jihyun mỉm cười rời đi. Quay trở lại phòng thì thấy nàng đang làm việc, mà thật ra cũng không phải là làm việc, là đang đợi cô đúng hơn. Thấy cô vừa vào, nàng liền lấy áo khoác đứng dậy.
- Chị muốn đi đâu sao?
- Chị dẫn em đến một nơi...
- À...
Jiyeon thuận ý để Hyomin dẫn đi. Trong lòng rối loạn, sao hôm nay ai cũng khó hiểu vậy?
******
Hai người đến nghĩa trang. Nàng đặt hoa xuống trước một ngôi mộ. Jiyeon ngẩn người, vì người đó rất giống với Jihyun...
- Chị ấy là Lee Qri... là chị em sinh đôi của chị Jihyun...
- Hả?
- Là bạn gái của chị... 2 năm trước đã qua đời vì tai nạn...
Giọng nàng nhẹ hơn. Nàng bước tới ngồi cạnh bên mộ.
Cô im lặng, có những lúc, cô thấy nàng cứ ngẩn người, suy nghĩ xa xăm... thì ra, là nàng đau buồn... Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, không ngoan cường, không đáng ghét như mọi khi... mà là có một sự lạc lõng, cô đơn đang vây lấy... cô thật sự muốn ôm chặt lấy, trong lòng liền muốn dốc sức bảo vệ nàng.
Nàng thì thầm gì đó với Qri vài câu rồi đứng dậy, bước đến chỗ cô đang đứng.
- Về thôi!
Tay nàng đan chặt vào tay cô, cùng rời đi.
******
Cả buổi chiều hôm đó, đến khi cô tắm rửa xong, bước lên giường vẫn thấy nét mặt nàng có điều phiền muộn. Cô đã gọi cho Eunjung và nghe kể lại mọi chuyện năm đó... sau khi Qri đi, nàng đã rất đau khổ, có lần còn có ý định tự tử nhưng được phát hiện kịp thời, sau đó thì lấy công việc để che đi nỗi đau trong lòng...
Cô chẳng biết là nên vui... hay nên buồn vì sự sắp xếp của mấy chị, để cô gặp nàng... Song, vui cũng được, buồn cũng được, định mệnh đã sắp xếp hai người đi đến bước này... và hiện tại, chính cô cũng muốn được nắm tay nàng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.
Cô bật đèn ngủ lên, nằm xuống ôm lấy nàng.
- Nào... để ca ca an ủi muội.
Nàng xoay người lại, an ổn trong vòng tay cô.
- Jiyeon à... Chúng ta yêu nhau đi!
Chóp mũi nàng cạ cạ vào mặt cô thì thầm.
- Chị thật nghiêm túc?
- Ừm...
Nàng cười, hôn phớt lên môi cô. Jiyeon liền chau mày.
- Chị vốn không nghiêm túc.
- Sao lại không?
- Nếu chị nghiêm túc... sao lại sờ em?
Jiyeon bắt lấy cánh tay đang đặt ở bụng mình mà xoa xoa... đến lúc này nàng vẫn không quên chiếm tiện nghi của cô sao?
Cô thật hối hận mà, vừa lúc nãy còn muốn an ủi nàng, bây giờ nàng lại có tâm tình mà trêu cô... Thật tức chết. Cô xoay người, không thèm nhìn nàng nữa.
Hyomin thấy Jiyeon xoay đi liền biết cô đã giận... gà con của nàng thật hay giận dỗi. Thật ra, nàng đã thông suốt rồi, lúc chiều dẫn cô đến mộ Qri là muốn để cô biết quá khứ của mình với lại nói vài lời cùng Qri... nàng còn buồn là do dù sao đó là đoạn tình cảm sâu nặng, không phải muốn quên là quên ngay được.
Thấy tâm tình gà con không tốt, nàng đành phải lên tiếng dỗ ngọt.
- Chị thật sự nghiêm túc... nếu em không muốn, chị sẽ không động thủ mà sờ em nữa, được không?
Nàng lắc lắc tay cô mãi, cô mới chịu quay đầu lại.
- Như thế còn được... Là chị hứa đó, không sờ em nữa.
- Ừm...
Nàng gật đầu, chui rúc vào người cô.
Đến nửa đêm, khi cô còn đang mê mang ngủ thì cảm nhận được cái lành lạnh cùng hơi thở của nàng bên tai mình... Cô không kịp phản ứng mà ôm lấy cổ nàng... ở bên dưới, hai thứ mềm mại ma sát vào nhau. Nàng chuyển động trên người cô làm cô bừng tỉnh hẳn, là gì đây??? Nàng nói là không động thủ thì tức là cởi hết đồ ra, hai thân người dán vào nhau... Trời ạ...
- Chị...
Jiyeon bị kích thích, gắt gao ôm lấy nàng. Hyomin cười, hôn lên vành tay cô, thân người vẫn nhịp nhàng chuyển động.
- Cơ thể của em đặc biệt thích chị... lại còn rất mẫn cảm nha!!
- Đừng... nói nữa...
Jiyeon rúc bên cổ nàng, giọng khàn khàn, con người này đúng là hết biết từ "xấu hổ" viết thế nào.
- Chị là lưu manh...
- Em nói gì?
- Chị là lão lưu manh...
- Chị nghe thấy rồi...
- Hừ...
- Ôm chị!
Nàng khẽ nói... Bàn tay cô cũng từ từ di chuyển từ cổ xuống tấm lưng trần của nàng, thật mềm mại, bên trên còn đẫm một lớp mồ hôi.
Hai người day dưa một hồi. Nàng nằm hẳn lên người cô, hơi thở cả hai đều không ổn định...
Jiyeon phải công nhận, Hyomin là cao thủ trong những chuyện này... chỉ cần nàng động vào người cô, lập tức tay chân cô đều tê liệt, không còn nghe theo lời của mình nữa... Cứ đà như thế này, ở cạnh nàng cả đời, cô cũng đừng mong đến ý định phản công...
Nghĩ vậy, nỗi ấm ức bấy lâu trong lòng đều vùng dậy, cô không thể để chuyện mất mặt đó diễn ra.
Jiyeon xoay người, đặt Hyomin dưới thân mình. Cô vùi mặt vào cổ nàng mà mút, tay cũng không ngừng xoa nắn ở vùng đồi trước ngực nàng...
" Ưm... A~ Yeon..."
Hyomin bị động, liền có chút không quen, định lấy lại thế chủ động, nhưng lần này, Jiyeon đã không để nàng như ý, giữ chặt tay nàng phía trên đầu. Sức lực của nàng vốn dĩ không bằng người học võ như cô, có phản kháng cũng vô ích...
Bản năng trỗi dậy, cô được thế hung hăng hơn, cái ngại ngùng thường ngày cũng biến đi mất... Môi cô di chuyển đến vành tai nàng, cắn nhẹ.
- Em nói rồi... em sẽ phản công... chị cũng không thể thượng mãi được.
- Em...
Lời Hyomin chưa nói thành câu thì đã bị môi Jiyeon áp vào. Kỹ năng hôn môi của Jiyeon đã tiến bộ hơn hẳn, làm nàng bị say mê mà cuốn vào...
Bàn tay giữ hai tay nàng liền buông lỏng, rồi di chuyển xuống bên dưới mà vuốt ve. Nàng không tiếp tục phản kháng, chủ động hòa hợp.
Jiyeon trườn xuống bên dưới, mỗi nơi đi qua đều được cô hôn qua một lượt, có khi mút nhẹ để lại dấu ấn đo đỏ...
Chen vào giữa hai chân nàng, ánh mắt như lửa đốt nhìn vào một mảng đã ẩm ướt từ lâu... Đây là lần đầu cô nhìn rõ nơi này của nàng như thế.
Nàng ở phía trên cảm thấy mọi động tác của cô đều dừng lại liền nhìn xuống thì thấy cô đang mải mê ngắm nơi tư mật của mình. Khóe môi có ý cười, gà con của nàng quả thực ngây thơ mà...
- Thế nào?
Nàng không biết ngại mà hỏi.
- Rất đẹp nha ~ Em muốn...
- Em... A~
Jiyeon tách hai cánh hoa của nàng ra, liếm nhẹ. Nàng khẽ rên lên, chiếc lưỡi của cô cứ trêu ghẹo làm nàng thêm muôn phần khó chịu... Cảm giác nằm dưới... quả thực chưa quen...
Cô tham lam tận hưởng hương vị đặc biệt từ nàng rồi trườn lên phía trên đưa hương vị đó vào miệng nàng. Ở phía bên dưới, ngón tay cũng bắt đầu ở bên ngoài mà ma sát...
- Yeon...
- Em... có thể chứ?
Jiyeon ngập ngừng, dù thế nào, đến phút cuối cùng, cô vẫn tôn trọng quyết định của nàng, nếu nàng không muốn, cô lập tức dừng lại.
- Chị yêu em!
Nàng nhìn cô, ánh mắt muôn phần chân thực. Cô cười mãn nguyện, ngậm lấy môi nàng.
- Em yêu chị... Hyomin!
- A~
Ngón tay cô tiến vào trong, cũng xuyên qua vách ngăn cuối cùng của hai người. Cả cơ thể nàng đau đớn như muốn tách ra làm đôi... Jiyeon đau lòng hôn nàng... nhìn bên dưới ngón tay có một ít máu...
- Chị... vẫn còn... sao?
Giọng Jiyeon run run... Sao có thể, kỹ thuật trên giường của nàng tốt như vậy, nàng lại yêu Qri đến như vậy, thế mà nàng vẫn...
- Đồ ngốc!
Nàng kéo cô xuống, hung hăng cắn vào môi cô đến chảy máu. Gà con của nàng thực sự ngốc nghếch mà... Nàng đây là lần đầu bị thượng...
Jiyeon sau một lúc trấn tỉnh, cũng liền hiểu ra... Trong lòng lại muôn phần hạnh phúc. Ngón tay cũng lần nữa tiến vào bên trong.
- Yeon... chậm... lại...
Hyomin đưa đẩy thân mình theo nhịp ra vào của Jiyeon. Jiyeon hôn nàng, tận lực đưa nàng đến đỉnh cao... Khoái cảm ập đến khiến nàng như muốn ngừng thở, cả cơ thể không còn sức lực tựa vào người cô.
Jiyeon hôn lên tóc nàng, vòng tay càng siết chặt hơn.
- Minnie, cảm ơn chị!
Nàng cũng không còn đủ sức để nói chuyện với cô. Sau một lúc ổn định, nàng mới đáp lại.
- Em vui lắm sao?
- Ừm... vì em là người đầu tiên thượng được chị!
Jiyeon vẫn còn ngây ngốc cười.
- Em đúng là... thật ngốc!
Nàng ngắt chóp mũi cô, mỉm cười.
- Em nghĩ xem, nếu như không có sự sắp xếp của mấy chị... nếu như đêm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì thì bây giờ sẽ thế nào?
- Em không biết... nhưng mà, em tin nếu chúng ta có có duyên thì dù thế nào, chúng ta cũng sẽ gặp nhau... quan trọng là, phải biết nắm bắt!
- A~ Thật không ngờ, em cũng có thể nói được những lời này...
- Sao lại không nói được?
- Ừm... chỉ là có chút bất ngờ thôi... Em gần đây không luyện tập sao?
Nàng hỏi. Cô lại khó hiểu...
- Chị đang nói gì vậy?
- Ừm... cơ bụng bớt săn rồi... chị sờ mãi vẫn không đã...
- Chị...
Cô tức đến run người... Người này thật là... cứ sờ cô mới chịu được hay sao?
- Không phải chị đã nói không động thủ sao? Bây giờ lại sờ em nữa... Em phải phạt chị...
Jiyeon nhảy lên người nàng cúi xuống... Hyomin phát giác ra nguy hiểm đang ở trước mắt liền vội thỏa hiệp... nàng vẫn chưa hết mệt mà...
- Sau này chị không dám nữa.
- Muộn rồi!
Jiyeon nhếch môi. Và sau đó, không khí của căn phòng đã được đốt nóng thêm...
Cuối cùng thì... "trai thẳng" Park Jiyeon cũng đã phản công thành công "lưu manh phúc hắc" Park Hyomin...
Còn về sau đó... Hyomin có "phản công" lại được hay không????
|