| jensoo | hạ về trong tim - hạ về trong tim
nếu không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đông.
nếu không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
****
giữa trưa, trời nắng nhẹ. nắng hôm nay dịu dàng mà tỏa sáng. có ngày nắng nào như ngày nắng nào đâu em. nắng của mùa ve kêu là nắng nóng, là những ngày nắng ấm cả mặt đường. tình em là nắng. nắng bên chị trong những ngày hạ vội vã lướt qua.
trí tú xếp lại quyển nhật kí sớm đã sờn phai theo năm tháng. mặc vội chiếc áo khoác màu sọc đỏ. cầm vài đồng lẻ rồi chị chạy ra ngoài. mua liền mấy gói mì. nhớ mấy năm mà em còn ở đây, còn ở trong đất nước Việt Nam này, em bảo rằng em thích ăn mì. đôi lúc còn kêu chị ăn chung. riết rồi nghiện lúc nào không hay. giờ có mì mà lại thiếu em. ăn sao ngon được đây em hỡi.
ơi này em ơi, em ở bến trời tây lâu thế, xa nhau như vậy, liệu em còn thương còn nhớ, em còn chút tình nào gửi về Sài Gòn không em? còn chứ. sao lại không hả chị. tình em năm rộng tháng dài, có ngày nào là không nhớ về mảnh đất ấy đâu.
"chị ơi chị đợi em về. chuẩn bị cau trầu qua hỏi cưới em nha."
"ừ, chị hứa em mà. yêu em nhiều lắm em ơi."
****
sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, tấp nập người qua lại. người thì tay xách tay mang. kẻ thì loay quay với mấy cái vali cùng chiếc điện thoại phải đặt tạm lên vai mà nghiêng đầu để nghe máy. Sài Gòn bận lắm em ơi. người ta bận bịu vì cuộc sống chạy quá nhanh. lúc mở mắt thì trời chưa kịp sáng. lúc về nhà thì từ bao giờ trời đã ngả về đêm.
Việt Nam đón em về. bạn bè em có mấy đứa đứng tụ năm tụ bảy, vẻ mặt mừng vui hơn bao giờ hết. nhưng chị biết chắc rằng chúng nó sẽ khóc òa lên trong cái khoảng khắc gặp lại em sau ngần ấy năm trời. và chị cũng không là ngoại lệ.
"mọi người ơi, em về rồi, chị tú em về rồi đây!"
tình ơi tình ơi, em về đây tình ơi.
ừ, em về rồi. em về trong tình yêu thương nước Việt Nam này. em về với mảnh đất Sài Gòn ngày mưa như thác đổ, ngày nắng chạm đỉnh đầu. em về lấy cho chút chờ chút đợi. lấy chị chút thương chút nhớ. lấy đi mấy ngày hoa nở rộn ràng. lấy đi mấy ngày nắng hạ chói chang, ve kêu buồn tủi. lấy mấy ngày lá rụng miên mang. hay những đêm đông trời chẳng màng ai mà trở rét. em lấy đi nhiều lắm. em à.
nhưng ơi này em ơi, em có bằng lòng lấy chị không em?
****
trân ni hối hả lướt qua đám đông. em chạy đến ôm chầm lấy trí tú. ôi, em nhớ chị quá. em nhớ tình mình lắm chị ơi.
nhớ mấy năm em còn ở nước ngoài, những đêm đông tuyết rơi ngoài cửa sổ, em có bao giờ ngừng mơ về vòng tay thoang thoảng chút mùi nắng hạ ở Sài Gòn đâu.
trí tú dang rộng vòng tay ôm em vào lòng. hương tóc em nhè nhẹ thoáng qua. chị thấy mảnh vai áo mình một chút ướt đẫm.
ừ, phải rồi. vì em đang khóc đấy thôi. có ai mà không khóc khi gặp lại người mình yêu sau ngần ấy năm trời dài dằng dặc đâu em. có đôi mắt nào đủ mạnh mẽ để ngăn cho hàng lệ đừng chảy đâu em. có trái tim nào mà không biết khóc đâu em.
ai ai rồi cũng khóc thôi em. mảnh tình ở đất Việt Nam nơi Sài Gòn đợi em cũng khóc.
trí tú đan đôi tay mình vào bàn tay ấm nóng của em. lặng một hồi lâu, trân ni thủ thỉ với chị mấy lời.
"chị tú, đến khi nào chị mới chịu đem trầu cau qua cưới em đây?"
"em đừng vội. Việt Nam mình còn chưa hợp thức hóa hôn nhân đồng tính mà em."
"vậy thì em với chị cùng đợi."
"ừ, hai đứa mình cùng đợi nha em."
trí tú khom người. chị bất chợt hôn lên đôi môi em màu đỏ mọng. nhớ quá em ơi. chị nhớ đôi môi có khi lại bĩu lên vì hờn dỗi. đôi môi hát cho chị nghe về những bản tình ca ngày nắng hạ. trân ni cứ thế mà đáp lại chị thôi. mặc cho gió hạ vưốt ve đôi má em sớm đã ửng hồng.
ơi nắng ơi xin hãy còn ở lại nơi đây. để tình em được trọn vẹn đong đầy. để trí tú có thể ôm trân ni vào lòng trong những ngày sau hạ. và cho đến mãi mai này.
_HẾT_