Oneshot JenSoo | Cô Gái Năm 17 Tuổi Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả Bởi Ber_122
Người ta thường nói mối tình 17 tuổi là một mối tình khó quên, đáng nhớ nhất của mỗi con người. Tôi cũng thế, tôi cũng thích một người vào năm mười 17 tuổi. Người con gái tôi thương...
Câu chuyện bắt đầu khi tôi vào cấp 3, bước vào một ngôi trường mới và nhiều mới lạ chờ đón tôi. Học được một thời gian tôi đã quen dần với trường và những người bạn. Tất nhiên là sẽ luôn có người mình không thích và ít nói chuyện. Và người ấy chính là người trưởng gương mẫu và học cực giỏi của lớp tôi.
Đó chính là Kim Jennie, một cô gái với đôi má bánh bao đáng yêu và một nụ cười tỏ nắng. Thế mà nguyên một năm lớp 10 dài dăng dẳng mình đã ghét cay ghét đắng cô ấy. Một người giỏi tất cả mọi thứ và luôn thể hiện với mọi người xung quanh. Chính vì cái sự gen ghét mà tôi từ một Kim Jisoo lười biếng chỉ ăn, chơi và thích được người khác chú ý (mà nhìn tôi thu hút thật mà đúng không =)))
Tôi đã bỗng trở nên chăm chỉ và lo cho việc học nhiều hơn. Thì cũng chính cái sự ghen ghét đó tôi muốn giỏi hơn cái đứa tôi ghét.
Thế mà vào năm 11 lúc xếp lại chổ ngồi không biết thế nào mà lại khiến tôi ngồi cùng bàn với đứa con gái tôi ghét cay gét đắng. Khi ngồi chung thì tôi lại bắt đầu có một cái nhìn khác về cô gái ấy. Một cô lớp trưởng hay cười, thích tâm sự với người khác, biết lắng nghe, an ủi và quan tâm người khác, chỉ có một điều mà tôi thấy chưa hoàn hảo ở cô ấy là cái tính hay cãi. Vào năm lớp 10 có lần cô ấy đã cải nhau với giáo viên hóa báo hại cả lớp tôi mất cả giờ ra chơi cho hai người cải nhau cũng vì đó mà tôi lại ghét cô ấy cả năm lớp 10. Mà có điều tôi vẫn không hiểu bằng một cách lạ thường nào đó những người thường cải nhau với cô ấy bán sống bán chết lại không hề ghét cô ấy mà ngược lại còn quý cô ấy hơn. Tôi đã dành tận cả năm lớp 10 để tìm hiểu sao cô ấy có thể có khả năng thần ki như vậy.
Đến năm 11 tôi đã hiểu, và tôi thân với cô ấy một cách lạ lùng ấy. Và tôi bắt đầu tìm hiểu về cô gái mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Đằng sau những nụ cười, những lời quan tâm, chia sẽ của cô ấy dành cho người xung quanh là cả một bầu trời tâm sự của cô ấy giấu trong lòng...
Chúng tôi bắt đầu thân với nhau hơn, cô ấy coi tôi như là một người bạn để trút bầu tâm sự nói ra những điều cô ấy giấu kính trong lòng.
Gia đình cô ấy không mấy khá giả, mẹ cô ấy mất khi cô ấy mới chỉ lên 10, bố cô ấy chỉ là một người nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cho cuộc sống của một gia đình gồm bố, cô ấy, và hai đứa em mới chỉ học Trung Học. Hoá ra đằng sau những thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn hoạt động của cô ấy là một sự nỗ lực đến phi thường. Ngoài giờ học ở trường, cô ấy ở nhà phụ bố xếp hàng, chăm sóc em, công việc của cô ấy thường kết thúc lúc tối muộn, và cô ấy sẽ bắt đầu học bài từ 11, 12h cho tới 2, 3h sáng. Đó là lý do tại sao tôi thường hay thấy cô ấy lúc nào cũng như buồn ngủ rã rời mỗi khi đến lớp và cứ mỗi buổi học lại phải chạy đi rửa mặt tới vài lần. Can đảm, kiên cường và chịu khó, tôi dần chuyển từ ghét, sang ngưỡng mộ, rồi thích cô gái ấy. Tôi thích chọc cô ấy, chọc "cái đồ bánh bao lười chân ngắn suốt ngày chỉ biết ngủ" cứ mỗi lần bị tôi chọc là cô ấy lại rượt theo doạ đánh tôi.
Nhờ cô ấy mà tôi từ một người lười học trở nên chăm chỉ và dần lấy lại căn bản và thành tích của tôi bây giờ có thể coi như ngang bằng với cô ấy. Chúng tôi giúp nhau học, cô ấy giúp tôi học hóa, nhờ có ơn phước của cô ấy mà năm lớp mười tôi dần mất gốc hóa vì cô ấy và giáo viên hóa chỉ toàn nói tiếng ngoài hành tinh. Còn tôi thì giúp cô ấy học tiếng anh, bởi vì trí nhớ của cô ấy cực kém, cứ mãi than với tôi rằng không thể nhớ nổi từ vựng. Chúng tôi hay cùng nhau đến trường bằng xe đạp, thật ra tôi có xe máy nhưng tôi luôn tìm cớ xe hư để có thể cùng cô ấy đạp xe đến trường và trên suốt con đường đi học thì chúng tôi cùng nhau nhẩm từ vựng. Tôi thích cô ấy, giản dị như thế, nhưng chưa một lần tôi nói ra. Tôi muốn giữ tình bạn đẹp này vào những năm cuối cùng của tuổi học trò.
Đến gần cuối năm lớp 11, cô ấy hay than mệt và đau đầu, thành tích học tập của cô ấy cũng giảm sút hẵng. Có lúc cô ấy vào lớp thì nằm dài lên bàn, tôi có hỏi làm sao thì cô ấy chỉ bảo chắc do trúng gió thôi nên tôi không cần phải lo. Tôi vẫn hay đùa "Bánh bao lười quá không vận động nên mới đau đầu đó. Bánh bao hay heo." Hai chân mày cô ấy nheo lại và rượt tôi chạy một trận. Mỗi lần tôi chọc cô ấy như vậy, tôi thấy cô ấy khá hơn nhiều.
Cuối năm 11, khi nhận được kết quả tôi thấy cô ấy buồn, điểm của cô ấy không còn cao như trước nữa. Hè năm ấy, cô ấy bảo, cô ấy sẽ quyết tâm học lại từ đầu để có thể đạt được kết quả tốt và đậu vào trường cô ấy mơ ước, để kiếm tiền lo cho bố, lo cho em. Cô ấy ước mơ trở thành một luật sư, cô ấy bảo cô ấy phải lấy lại công bằng cho mẹ cô ấy, một người phụ nữ bị áp bức sức lao động đến kiệt quệ mà chết nhưng chỉ bồi thường chẳng được bao nhiêu, trong khi kẻ xấu xa kia vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục bóc lột sức lao động của những người khác.
Cô ấy có một ước mơ thật đẹp còn tôi thì vẫn mơ hồ về tương lai của mình. Có lần cô ấy vu vơ nói với tôi:"Ê, nếu chưa có dự định gì thì bà thử học bác sĩ đi, học rồi về chữa free cho tui cái bệnh đâu đầu dai dẳng này với, đi khám ở bệnh viện bác sĩ chỉ nói tui thiếu ngủ trong khi tui ngủ như heo vậy á!".
Thế là tôi đã có dự định cho tương lai của mình, tôi phải học thật giỏi để đậu vào trường y để trở thành bác sĩ riêng cho người tôi thích... Mùa hè năm ấy, mỗi sáng cứ 5 giờ, là tôi lại qua nhà gọi cô ấy dậy và cả hai cùng đi tập thể dục, tôi luôn dặn cô ấy ngủ sớm để ngày hôm sau tôi không phải dắt một cái bánh bao ỉu xìu ngáy ngủ đạp xe dọc nẻo đường. Vừa đi, tôi vừa dùng kiến thức đầy ấp và bộ nhớ siêu phàm của mình để truyền cho cô ấy về các môn văn, sử, địa, thứ mà cô ấy cần để cô ấy có thể đậu vào trường đại học mong muốn.
Cô ấy không thể nhớ nổi, chúng tôi chật vật bởi trí nhớ của cô ấy cực kém. Tôi phải cùng cô ấy học, chúng tôi cùng nhau đến một bờ hồ mát mẻ mà chúng tôi kiếm được sau khoảng thời gian khai phá khắp dọc đường gần khu tôi ở, chúng tôi thường đến sớm để cùng nhau ngắm bình minh và ngồi ở gốc cây gần đó cùng nhau học bài.
Cô ấy đùa: "Trí nhớ tui kém thế, lỡ sau này tui quên mất bà là ai, bà có buồn không?"
Tôi gạt đi: "Cái đồ bánh bao ngốc này, bà quên tui sẽ học làm bác sĩ hả, bà dù có quên tui thì tui cũng phải bằng mọi cách chữa được cho bà!" Cô ấy nhìn tôi cười với đôi mắt đẹp hút hồn gây mê tôi.
Năm lên 12, chúng tôi học khác lớp, cô ấy học xã hội nên chuyển lớp khác, còn tôi vẫn học ở lớp tự nhiên. Tôi không còn là người đập cô ấy dậy mỗi khi cô ấy nằm gục lên bàn nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường, tôi thường đến nhà cô ấy để rủ cô ấy cùng nhau đạp xe đến trường. Khoảng giữa năm lớp 12, cô ấy bắt đầu nghĩ học nhiều hơn. Cô ấy nói với tôi là có khi nào nghỉ nhiều thế này năm tới cô ấy lại phải học lại không, tôi thường gõ nhẹ vào đầu cô ấy: "Cái đồ bánh bao ngốc, nếu không đi học thì tui qua nhà dạy cho bà!"
Sau đợt nghỉ tết vừa rồi, cô ấy bảo cơn đau đầu của cô ấy xảy ra nhiều hơn nên cô ấy phải lên Seoul để khám xem sao. Từ hôm cô ấy lên Seoul chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn, tôi sỡ cô ấy mệt nên không nỡ làm phiền. Hôm đó cô ấy nhắn với tôi:
Cô ấy bảo: "Lỡ tui mà chết bà có buồn không?"
Tôi dập ngay: "Chết gì mà chết, nói gở không à, bà còn phải sống để được tui tận tình khám cho chứ!"
"Ừ đúng rồi nhở, phải sống để được ai kia làm bác sĩ riêng nữa..."
Thứ 6 ngày 13 cái ngày mà ai cũng nói là xui xẻo. Thì trời bỗng đổ cơn mưa tầm tả sau hơn 5 tháng trời không một giọt mưa rớt xuống. Tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy ngắn gọn chỉ 3 chữ:
"Tui thích bà!"
Tui nhắn lại với giọng đầy trêu đùa: "Uống thuốc bệnh viện nhiều quá nên bị ấm đầu hay gì, lo nghỉ cho khỏi đi, thích gì mà thích!"
Tin nhắn được gửi đi, đến ngày hôm sau tôi vẫn chưa thấy cô ấy xem tin nhắn. Tôi đâu có hề hay biết là ngay sau tin nhắn đó, cô gái tôi thích phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não, và đó cũng là tin nhắn cuối cùng cô ấy dành cho ai đó trong cuộc đời này. Tôi chưa kịp nói...và tôi cũng chưa kịp cho cậu biết là tôi thích cậu nhiều đến nhường nào. Thế là đã không còn kịp nữa rồi, người con gái tôi thương thật sự đã bỏ thế giới này mà chẳng đợi tôi tài giỏi để chữa cho cậu ấy...
Xin lỗi cậu, có những lời nói trong tim mà tôi còn chưa kịp nói... Tôi vẫn đang học, học thật tốt để trở thành bác sĩ giống như cậu mong muốn... Liệu có phải là sau này tôi sẽ cứu sống rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người con gái tôi thương không? Tuổi 17... tôi mất cậu thật rồi...Tạm biệt cậu người con gái tôi thương.
END
|