Anh Lạc nhìn người con gái tên gọi Trầm Bích ấy. Quả thực vô cùng xinh đẹp, không giống như Dung Âm mang vẻ đẹp thanh thuần, đoan trang. Con người này yêu kiều, mị hoặc, có cảm giác giống với vẻ đẹp của cửu vỹ hồ trong truyền thuyết. Chỉ sợ nhìn lâu một chút liền bị hớp hồn...
Lạc Thiên miệng nhỏ khéo léo lên tiếng an ủi nàng
- Ngạch nương, người đừng khóc nữa. Lạc Thiên sau này sẽ ngoan, sẽ nghe lời của người. Ngạch nương, người khóc như vậy, Lạc Thiên cũng sẽ rất buồn. Hơn nữa, Trầm Bích tỷ tỷ nói, nếu khóc nhiều sẽ làm mắt bị mờ đi, ngạch nương, nếu mắt người bị mờ đi, không thấy được Lạc Thiên nữa thì phải làm sao?
Lời này rơi vào tai Anh Lạc, lập tức đánh tan sự chú ý của cô với vẻ đẹp của Trầm Bích. Tiểu tử thối, còn nhỏ như vậy, vừa trở về đã muốn tranh thê tử của cô? Thật muốn một cước đạp hắn ra khỏi Mạt Lị các... Uổng công cô ngày đó đã cứu hắn. Anh Lạc khó chịu lên tiếng
- Được rồi, Dung Âm, nàng đừng khóc nữa. Dù sao tiểu tử này cũng về rồi, nên vui vẻ mới phải.
Dung Âm bấy giờ mới nhớ ra còn có người đứng cạnh nàng, dịu dàng nói với Lạc Thiên
- Thiên Thiên, con mau cảm tạ người này, đây chính là người năm xưa đã cứu con.
Tiểu Thiên Thiên tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa, nhanh chóng quỳ xuống
- Lạc Thiên cảm tạ ơn cứu mạng của người.
Anh Lạc nhìn hình ảnh tiểu biết điều ấy, không thể không đáp, tùy ý phất tay
- Không có gì. Sau này gọi ta một tiếng a mã là được rồi.
- A mã?
Lạc Thiên ngây ngô ngước mắt nhìn cô hỏi lại. Hôm nay trở về đây không phải chỉ nhận ngạch nương thôi sao? Giờ còn còn có một a mã, sao không ai báo trước? Cậu bé không hiểu... Dung Âm bên cạnh lườm cô một cái, ở đây còn có người ngoài, nàng không tiện làm gì, chỉ có thể lên tiếng cảnh cáo
- Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng có làm càn!
Đáp lại, cô chỉ mỉm cười, nói
- Thiên Thiên của chúng ta hiểu chuyện như vậy, sẽ tự biết suy xét.
Nàng coi như không nghe thấy, quay lại nhìn Trương Thành và Trầm Bích, đôi mắt biết ơn
- Đa tạ hai vị suốt những năm qua đã chiếu cố Lạc Thiên. Ta thật không biết lấy gì báo đáp...
- Phu nhân không cần quá câu nệ như vậy. Lạc Thiên rất ngoan lại thông minh. Có thể sống cùng nó mấy năm nay cũng là niềm vui của ta.
Anh Lạc nhịn không được lại lên tiếng
- Tiểu tử này nhất định rất nghịch ngợm. Hai vị vất vả rồi.
- Không có đâu - Trầm Bích lên tiếng - Lạc Thiên là một cậu bé vui vẻ, rất biết nghe lời. Phải không Tiểu Thiên?
- Dạ, Trầm Bích tỷ tỷ! - Lạc Thiên tươi cười đáp lại - Trương ca ca, Trầm Bích tỷ tỷ, tiếp theo hai người sẽ đi đâu?
Trương Thành cúi xuống xoa đầu Lạc Thiên vô cùng thân thiết
- Đi đâu à? Ta cũng chưa biết nữa. Có lẽ nên nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp.
- Vậy chi bằng hai vị lưu lại đây đi - Anh Lạc đột ngột lên tiếng - Dù sao Lạc Thiên cũng đã sống với hai người lâu như vậy, bắt nó đột ngột thay đổi cũng không nên. Huống chi hai vị còn là người có ân với nhà ta. Mạt Lị các tuy không lớn nhưng nhất định thiết đãi hai vị hết lòng.
- Chuyện này... - Trương Thành do dự.
- Trương ca ca, hai người ở lại với đệ đi... Trầm Bích tỷ tỷ!
Lạc Thiên chạy đến nắm tay Trầm Bích. Nàng ta cúi xuống mỉm cười với cậu bé
- Được rồi, được rồi Tiểu Thiên - giữ nguyên nụ cười, ngẩng lên nhìn Anh Lạc - Chúng ta có thể ở lại thật sao?
- Dĩ nhiên là được.
Dung Âm đứng bên cạnh cũng không phản đối. Để những người nuôi dưỡng Lạc Thiên mấy năm qua ở lại, vừa giúp cậu bé từ từ thích nghi, vừa cho nàng cơ hội báo đáp họ đôi chút. Trầm Bích nhìn nàng
- Phu nhân liệu có phiền?
- Không đâu, đông người thì càng vui mà. Ta cũng muốn đa tạ hai vị.
- Vậy tốt rồi. Trầm Bích tỷ tỷ sẽ ở lại với Tiểu Thiên.
Trầm Bích một lần nữa tươi cười với Lạc Thiên. Trương Thành vẫn còn chút e ngại
- Trầm Bích à...
- Trương ca ca, muội chưa nỡ xa Tiểu Thiên...
- Trương ca ca, Tiểu Thiên cũng chưa nỡ xa hai người...
Trước sự cầu xin của hai người, Trương Thành miễn cưỡng gật đầu. Anh Lạc mỉm cười
- Tốt rồi. Dương thúc, giúp ta sắp xếp phòng cho họ nhé! Nào, mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, cất đồ, nghỉ ngơi một chút rồi cùng ăn cơm nhé.
Trước khi bước theo Dương thúc, Trầm Bích âm thầm liếc nhìn Anh Lạc, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ!
Nghỉ ngơi một lát liền tới giờ ăn cơm. Mọi người tập trung lại, món ăn đã được Dương thúc cùng các gia nhân dọn sẵn. Anh Lạc vui vẻ gắp tới món Dung Âm thích, đặt vào bát nàng
- Dung Âm, ăn nhiều một chút.
Nàng dịu dàng mỉm cười với cô rồi hướng đũa gắp thức ăn cho Lạc Thiên
- Thiên Thiên, con cũng ăn nhiều vào.
- Dạ!
Lạc Thiên vui vẻ ăn cơm, không để ý tới một ánh mắt oán hận ném về phía cậu bé. Anh Lạc bực bội, cô quan tâm nàng, nàng lại cư nhiên chỉ quan tâm một mình tiểu tử đó, thật khiến cô tức chết mà. Ngay từ ngày hắn ra đời cô đã không ưa hắn là đúng! Trầm Bích đem tất cả những biểu hiện đó thu vào trong mắt, nhẹ mỉm cười, con người này thật thú vị ♥️♥️♥️
Bữa cơm trôi qua có vẻ nhẹ nhàng. Ăn xong, mỗi người một hướng đứng dậy. Trương Thành về phòng suy nghĩ, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Dung Âm dắt theo Lạc Thiên về phòng, dự định hỏi về cuộc sống của cậu bé. Vốn dĩ nàng muốn rủ cả cô đi cùng nhưng vừa ngẩng lên đã thấy người kia chạy xa từ lúc nào, đành một mình dẫn Lạc Thiên đi. Trầm Bích là người thảnh thơi nhất, không biết làm gì, ra ngoài dạo quanh Mạt Lị các một chút. Trầm Bích đặc biệt có hứng thú với Anh Lạc. Không hiểu tại sao nhưng vừa nhìn thấy cô, nàng ta đã có cảm giác rất thú vị, yêu thích cùng một chút hiếu kỳ. Tuy cô nói Lạc Thiên gọi bản thân là a mã nhưng nhìn vào thái độ của Dung Âm có thể thấy quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy. Đặc biệt đáng tìm hiểu. Trầm Bích nhẹ mỉm cười dạo quanh, vô tình phát hiện một chú chim non dưới gốc cây. Tiến đến, nhìn lên một chút, phát hiện phía trên có một tổ chim, có lẽ chú chim nhỏ này rơi từ trên đó xuống. Tổ chim cũng không cao lắm, nàng nhấc chú chim nhỏ lên, mỉm cười
- Để ta đưa ngươi về nhà.
Sau đó liền trèo lên cây. Cơ thể vô cùng linh hoạt, thoáng chốc đã lên đến nơi. Đặt chim non vào tổ
- Ở yên đây đừng nhảy lung tung nữa.
Đang chuẩn bị quay xuống lại nghe tiếng người phía dưới
- Trầm Bích cô nương, cô làm gì trên đó vậy?
Trầm Bích nhìn xuống, thấy Anh Lạc liền mỉm cười rạng rỡ, chỉ vào tổ chim bên cạnh
- Ta giúp chú chim nhỏ này về nhà.
- Trời ạ, cô mau xuống đi.
- Được thôi.
- Cẩn thận, cẩn thận một chút
Anh Lạc sợ nàng ta ngã, đưa tay ra đỡ. Trầm Bích thuận lợi nhảy vào vòng tay cô. Tiếp xúc gần như vậy, Anh Lạc nhận ra, trên người Trầm Bích cũng có mùi hương hoa. Vừa có chút giống mùi trên người Dung Âm lại có chút khác, làm cô có hơi ngẩn người... Nhận ra bản thân thất thố liền lập tức buông tay
- Trầm Bích cô nương không sao chứ?
- Có Anh Lạc đỡ ta mà, không sao hết.
Anh Lạc có hơi ngạc nhiên. Con người này có thể vô tư như vậy, trực tiếp gọi tên cô không chút kiêng nể. Bất quá, Anh Lạc cũng không hỏi nhiều, cô chỉ muốn đi dạo một chút cho tiêu cục tức trong bữa ăn rồi trở về phòng tiếp tục thêu thôi. Vô tình bắt gặp thì giúp đỡ một chút. Xoay lưng định đi thì Trầm Bích kéo tay cô lại
- Anh Lạc, ta có thể nhờ ngươi một việc không?
- Sao vậy?
- Có thể giúp ta tìm một con ngựa không?
- Ngựa? Để làm gì?
- Mỗi lần trở về đây, ta đều ra ngoại ô cưỡi ngựa nhưng ngựa ta thường dùng hiện tại bị thương rồi. Ngươi có thể tìm giúp ta một con ngựa không?
- Được rồi, để ta hỏi Dương thúc xem sao.
Cô dắt Trầm Bích đi tìm Dương thúc hỏi ngựa. Dương thúc nhanh chóng gật đầu
- Ta có một người bằng hữu có trang trại. Bây giờ gửi tin qua đó hỏi, ước chừng khoảng hơn một canh giờ là có ngựa dùng rồi.
- Vậy sao? Vậy nhờ thúc rồi. Đa tạ.
Anh Lạc quan lại nhìn Trầm Bích
- Lát nữa ngựa đến, ngươi mượn dùng là được.
- Tốt rồi. Lát nữa Anh Lạc đi với ta nhé.
- Hả? Tại sao? - Anh Lạc nghệt mặt.
- Mọi khi ta thường đi cùng Trương ca ca và Tiểu Thiên. Nhưng lần này Trương ca ca có vẻ không rảnh rỗi, Tiểu Thiên cũng được phu nhân giữ lại rồi. Ta đi một mình, có chút cô đơn, cũng khá buồn...
Trầm Bích khuôn mặt vô cùng tội nghiệp. Anh Lạc thở dài
- Ta đi cùng ngươi là được rồi chứ gì, đừng làm vẻ mặt đó nữa.
- Thật sao? Đa tạ ngươi Anh Lạc!
Trầm Bích quay về nụ cười rạng rỡ câu nhân cố hữu, còn nắm tay cô đung đưa. Anh Lạc nhanh chóng thu tay
- Ta phải trở về phòng làm chút việc nữa.
Nói rồi nhanh chóng chạy mất. Trong lòng thầm khó hiểu, không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Rõ ràng cô một thân nam trang, nữ nhân tên Trầm Bích đó lại luôn thân mật với cô không chút kiêng dè như vậy...
Trở về phòng, cũng chẳng thể thêu thêm được là bao. Cũng giống như luyện chữ, khi thêu mà tâm không tĩnh, thực sự khó có thể tạo ra một tác phẩm ưng ý. Anh Lạc chán nản buông kim. Từ lúc gặp lại đến bây giờ, Anh Lạc vẫn chưa có cơ hội gần gũi với Dung Âm. Khi ở Phật an điện, nàng cam tâm tình nguyện, cô lại không nỡ động thủ. Sau khi đến Giang Nam, gặp phải những chuyện rắc rối, cô không có cơ hội, cũng không nỡ làm gì khiến nàng sợ hãi. Trở về Mạt Lị các, nghĩ rằng mọi thứ sẽ khả quan hơn, vậy mà... Thực sự là khó khăn chồng chất khó khăn, Anh Lạc đau đầu suy nghĩ...
Không biết đã qua bao lâu, Trầm Bích bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Vẫn là nụ cười tươi sáng như vậy
- Anh Lạc, có ngựa rồi, chúng ta đi thôi!
- Hả? Đi đâu cơ?
- Người hứa ra ngoại ô cưỡi ngựa cùng ta mà, không lẽ định nuốt lời?
- Không có, ta chỉ là nhất thời quên mất...
- Được rồi, nhanh lên thôi!
Anh Lạc nhanh chóng bị Trầm Bích kéo đi. Được một đoạn, cô ghìm lại, thu tay về, nói
- Ngươi đi ra trước đi, ta đi thông báo một chút rồi sẽ ra sau.
Trầm Bích nghe theo, đi ra ngoài trước đợi cô. Anh Lạc tiến đến phòng của Dung Âm. Cửa không đóng chặt, cô khẽ khàng mở ra một chút, nhìn vào bên trong. Nàng vẫn đang cùng Lạc Thiên nói chuyện. Nói đến say sưa, vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc như vậy... Anh Lạc quyết định không làm phiền mẫu tử hai người, đi ra...
Ra đến sân trước, thấy Trầm Bích đã đứng sẵn bên cạnh con ngựa, tươi cười đợi cô. Anh Lạc quay sang dặn dò Dương thúc
- Có thể ta sẽ về muộn. Nếu phu nhân có hỏi, ông giúp ta trả lời. Đừng để nàng ấy lo lắng.
- Ta biết rồi, công tử đừng lo.
Cô tiến đến phía Trầm Bích. Nàng ta vẫn luôn là tươi cười như thế
- Anh Lạc, ngươi nhìn xem, ta chọn được một con ngựa rất đẹp, lại trông có vẻ hiền lành nữa. Phù hợp với người mới tập cưỡi ngựa như ngươi.
- Sao ngươi biết ta chưa từng cưỡi ngựa? - Anh Lạc ngạc nhiên.
- Ta đoán thôi.
Nàng ta mỉm cười thần bí, leo lên lưng ngựa một cách thuần thục, giục cô mau trèo lên phía sau. Anh Lạc lần đầu tiếp xúc với ngựa, xoay trái xoay phải, chật vật một lúc mới có thể lên được lưng ngựa. Trầm Bích thấy cô đã lên được, thúc ngựa nhanh chóng chạy đi. Anh Lạc không quen với tốc độ này, chỉ có thể bám vào vạt áo của Trầm Bích, hét lên
- Trầm Bích! Ngươi chậm một chút! Cũng đâu phải chạy trốn ai, cần gì nhanh như vậy?
- Anh Lạc, ngươi không thấy tốc độ này rất sảng khoái sao? Nếu ngươi sợ, cứ bám chắc vào ta là được mà.
Nói rồi, nàng ta lại thúc ngựa phi nhanh hơn. Anh Lạc cắn răng bám chặt vào nàng ta. Nữ nhân xấu xa này, cái gì mà sợ cô đơn muốn có người đi cùng chứ. Rõ ràng là đang tính kế muốn hại chết cô...
Dung Âm sau khi cùng Lạc Thiên trò chuyện rất lâu, lại cùng cậu bé luyện chữ một hồi liền để Lạc Thiên ra ngoài. Tuy rằng, nàng không thể ở bên hài tử của mình một thời gian dài như vậy nhưng xem ra cậu bé được Trương Thành và Trầm Bích nuôi dạy rất tốt. Nàng không chỉ biết ơn hai người họ mà còn đặc biệt biết ơn cô. Nếu không có Anh Lạc, Vĩnh Tông đã sớm táng thân biển lửa, chẳng thể nào có được Lạc Thiên bây giờ. Dung Âm nàng cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể vui vẻ được như ngày hôm nay. Nghĩ đến cô lại thấy kì lạ, không phải bình thường, con người đó sẽ quấn lấy nàng hồ nháo sao? Sao hôm nay lại không thấy đâu rồi? Không phải giống như năm đó ở Trường Xuân cung, cô thấy nàng quan tâm tiểu hài tử một chút liền nảy sinh ghen tuông, giận dỗi không thèm quan tâm đến nàng nữa đấy chứ? Nàng tốt nhất vẫn là nên đi tìm cô trước. Dung Âm ra khỏi phòng, hướng đến phòng của Anh Lạc. Chậm rãi gõ cửa, không có hồi đáp. Nàng cất tiếng gọi
- Anh Lạc.
Vẫn không có tiếng trả lời. Kiên nhẫn lặp lại mấy lần, cuối cùng đành tự đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai. Kì lạ, cô không ở trong phòng thêu lại chạy đi đâu rồi? Tìm một lượt hậu viện không thấy cô, tiền viện cũng không có, dự định xuống bếp tìm lại vô tình gặp Dương thúc
- Dương thúc, ông có thấy Anh Lạc đâu không? Ta tìm khắp nơi không thấy.
- Phu nhân, Ngụy công tử cùng với Trầm Bích cô nương ra ngoại ô cưỡi ngựa rồi.
- Cưỡi ngựa? Anh Lạc? Trầm Bích?
- Đúng vậy.
Thấy nét mặt nàng không tốt, Dương thúc vội vàng giải thích thêm
- Nhưng phu nhân đừng lo, kĩ thuật cưỡi ngựa của Trầm Bích cô nương rất tốt, sẽ không sao đâu. Có lẽ một lát nữa, hai người họ sẽ trở về thôi.
- Được, ta biết rồi.
Nàng vốn dĩ muốn quay về phòng nhưng lại có chút do dự muốn đợi cô trở về, loanh quanh một lúc, sắc đỏ hoàng hôn đã nhuộm kín cả bầu trời. Bấy giờ, có tiếng ngựa chạy vào Mạt Lị các. Anh Lạc từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay ra
- Nào, Trầm Bích, ta đỡ ngươi xuống.
Trầm Bích nhanh chóng nắm tay Anh Lạc xuống ngựa. Cô cúi xuống, cõng nàng ta lên vai. Dung Âm đứng đó, thu toàn bộ những hình ảnh đẹp đẽ ấy vào mắt, cộng thêm với ánh sáng hoàng hôn. Thật khiến cho con người ta phải cảm thán! Anh Lạc đi được mấy bước, ngẩng lên thấy Dung Âm đứng đó nhìn mình, cảm giác như thể bị bắt gian tại trận...
- Dung... Dung Âm...
- Đi chơi về rồi sao? Vui không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- Cũng vui... À không phải, không có... - Anh Lạc đáp loạn - Dung Âm nghe ta nói... Cái này không phải ta muốn, Trầm Bích bị trật chân... Ta chỉ giúp nàng ta một chút...
- Ừ, để ta nhờ Dương thúc tìm đại phu đến xem qua.
- Không cần! - Trầm Bích xen vào - Phu nhân, người giúp ta gọi Trương ca ca là được.
- Được.
Nàng cứ như vậy, nhẹ nhàng đối đáp rồi đi về phía hậu viện tìm Trương Thành. Trầm Bích ghé tai Anh Lạc thì thầm
- Anh Lạc, phu nhân nhà ngươi, tính cách cũng thật dễ chịu, sống chung hẳn là rất thoải mái.
Anh Lạc im lặng không đáp. Dung Âm thật sự không để ý việc cô cùng nữ nhân khác tiếp xúc thân mật sao? Cũng phải, Dung Âm của cô bao dung, rộng lượng như vậy, nàng có thể bao dung với cả Đại Thanh rộng lớn này, lấy tâm hồn nhỏ nhen của cô ra so với nàng, quả thực có chút không đúng... Anh Lạc tiến vào trong, đặt Trầm Bích xuống ghế. Dung Âm rất nhanh trở lại, đằng sau có cả Trương Thành và Lạc Thiên. Trương Thành cúi xuống giúp Trầm Bích xem xét vết thương, Lạc Thiên ở bên cạnh thương xót nhìn nàng ta
- Trầm Bích tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Có đau lắm không?
Anh Lạc nhìn khinh bỉ, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu bé
- Tiểu tử thối, ngươi cất bộ mặt bi thương ấy đi. Trầm Bích tỷ tỷ của ngươi chỉ bị trật chân một chút thôi, không sao đâu.
- Đúng đấy Tiểu Thiên, đừng lo lắng quá - Trầm Bích mỉm cười an ủi.
Cậu bé gật đầu, lau vội đôi mắt đã hoe đỏ. Anh Lạc tiếp tục châm chọc
- Đường đường là nam nhi mà động chuyện một chút liền rơi nước mắt, không có bản lĩnh.
A!
Trầm Bích kêu một tiếng. Trương Thành đã giúp nàng ta nắn khớp xong, ngẩng đầu trách móc
- Muội đi đứng kiểu gì vậy, ta luôn dặn muội phải chậm rãi chú ý, muội không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, bị thương như vậy, ta xem muội còn bản lĩnh chạy linh tinh không!
- Ca ca, ta đã bị thương như vậy rồi, huynh còn nỡ trách ta...
Trầm Bích làm vẻ mặt đáng thương. Anh Lạc cũng vội vã lên tiếng giải thích giúp
- Trương công tử cũng đừng trách Trầm Bích. Là do ta bất cẩn mới hại cô ấy bị thương. Thật lòng xin lỗi.
- Trương ca ca, huynh đừng trách Trầm Bích tỷ tỷ nữa, tỷ ấy cũng không muốn như vậy...
Lạc Thiên cũng lên tiếng nói giúp cho Trầm Bích. Từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ có duy nhất một người vẫn luôn yên lặng quan sát mọi thứ, không nói tiếng nào, chính là Dung Âm. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mình là người thừa đến như vậy... Dương thúc xuất hiện thay đổi cục diện lúc bây giờ
- Phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể dọn lên chưa?
- Dọn lên luôn đi.
Anh Lạc nghe thấy liền mỉm cười
- Đi nào, đi ăn cơm thôi!
Trương Thành đứng tránh qua một bên, không có ý định tiếp tục dạy dỗ Trầm Bích, coi như nể mặt tất cả những người đứng đây. Trầm Bích kéo tay cô gọi
- Anh Lạc...
- Hả? Chuyện gì?
- Ngươi đỡ ta được không? Ta chưa đi được.
- Tất nhiên rồi.
Nói rồi, cô tiến đến đỡ nàng ta đứng dậy. Lạc Thiên cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh, vui vẻ nói với Trầm Bích
- Tiểu Thiên cũng sẽ đỡ tỷ, tỷ đừng lo.
Dung Âm nhìn cảnh đó, trong lòng không thể không cảm thấy gì. Không nói một tiếng, lập tức quay người đi trước. Năm người ngồi vào bàn ăn cơm. Không biết tại sao nhưng Anh Lạc cảm thấy không khí bữa ăn này có gì đó kì lạ, không giống với bữa ăn lúc sáng... Lạc Thiên hướng đũa gắp thức ăn cho Trầm Bích, tỏ ra uyên bác
- Tỷ tỷ phải ăn nhiều một chút thì mới mau khoẻ được.
Trời cao chứng giám, ngạch nương của hắn còn ngồi đây, vậy mà hắn cư nhiên gắp thức ăn cho người khác, còn không thèm nhìn sang nàng... Đã vậy còn có một con người không chút thức thời, tiếp tục gắp thức ăn cho Trầm Bích, quan tâm
- Đúng đấy, ngươi ăn nhiều một chút.
Sau đấy mới như nhớ ra điều gì, Anh Lạc tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, nhẹ nhàng
- Dung Âm, nàng cũng ăn nhiều vào.
Dung Âm nhìn bát cơm trên tay mình, cười nhẹ. Trước đây nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân trở thành người nhỏ nhen, ích kỷ, so bì thiệt hơn. Ít nhất, suốt những năm tháng nàng sống bên cạnh hoàng thượng, chưa bao giờ nàng tính toán, tranh giành sủng ái của hoàng đế với bất kì ai, thậm chí, nếu có người tính kế với nàng đi chăng nữa, chỉ cần có thể bỏ qua được, nàng cũng liền bỏ qua. Thế nhưng, ngay lúc này đây, nàng thật muốn tính toán chi li. Lạc Thiên, hài tử của nàng, đứa trẻ mà nàng dùng cả mạng sống để đánh đổi, vậy mà lại quan tâm người khác hơn nàng? Nghe qua cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào... Nhưng dù sao, Lạc Thiên từ nhỏ cũng sống cùng Trầm Bích, đối với nàng ta thân thiết, quan tâm, nàng cũng không thể trách... Còn con người lúc nào cũng nói yêu nàng nhất, thương nàng nhất kia. Cô thì hay rồi, cùng người khác ra ngoài dạo chơi, không thèm nói với nàng tiếng nào. Đã vậy vừa trở về đã để cho nàng chứng kiến một màn yến yến oanh oanh vô cùng đặc sắc. Hết lời nói giúp cho người ta, còn ở trước mặt nàng ôm ấp dựa dẫm vào nhau. Ăn cơm cũng phải quan tâm người ta trước rồi mới nhớ tới nàng (Vậy mà là yêu nàng à? Vậy là ghét nàng rồi! ♥️♥️♥️) Bữa cơm hôm nay đối với Dung Âm, dị thường khó nuốt, dù cho nàng ăn bất kì thứ gì cũng nếm ra có vị chua...
Kết thúc bữa cơm không có mấy phần vui vẻ. Anh Lạc vốn dĩ muốn như mọi ngày quấn lấy Dung Âm, hồ nháo đòi ở chung với nàng. Thế nhưng vừa định tiến tới phía nàng, Trầm Bích đã níu tay cô kéo lại
- Anh Lạc, giúp ta về phòng được không?
- Được!
Anh Lạc hào phóng gật đầu, dù sao nàng ta cũng do sự bất cẩn của cô nên mới bị thương. Anh Lạc không phải người vô trách nhiệm, nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ nàng ta thời gian này. Đường về phòng khá xa, Anh Lạc một lần nữa cõng Trầm Bích lên, Trương Thành bày tỏ muốn giúp đỡ nhưng cô lắc đầu từ chối, nói mình có thể tự làm. Dung Âm nhìn cảnh ấy, trong lòng thực sự khó chịu. Phải, nàng rất khó chịu! Nàng không muốn thấy cô cùng nữ nhân khác thân mật, không muốn thấy cô nhiệt tình, hào phóng với người khác, không muốn thấy cô quan tâm, chăm sóc người khác. Nàng thật muốn tách Trầm Bích kia ra khỏi Anh Lạc của nàng ngay lập tức. Thế nhưng Phú Sát Dung Âm đại hiền lương lấy đâu ra sức mạnh ấy chứ... Khung cảnh làm nàng không thoải mái, vậy không nhìn nữa là được... Một lần nữa quay lưng, một mình trở về phòng.
Anh Lạc đưa Trầm Bích trở về phòng, còn cùng nàng ta nói chuyện tầm phào một lúc rồi mới quay về. Vốn dĩ định qua phòng Dung Âm, cả ngày hôm nay không ở bên cạnh nàng rồi, thế nhưng lại thấy phòng không sáng đèn. Anh Lạc do dự đứng trước cửa phòng. Dung Âm đi nghỉ sớm như vậy, nàng mệt sao? Có nên vào xem nàng một chút không? Nhưng nếu nàng mệt còn gõ cửa làm phiền nàng, e rằng không ổn lắm...
Qua một hồi do dự, Anh Lạc quyết định trở về phòng, không làm phiền nàng nghỉ ngơi, để qua ngày hôm sau sẽ hỏi vậy. Thực chất, Dung Âm chưa đi ngủ, nàng đã đợi khá lâu mới thấy cô trở về. Bóng cô đứng trước cửa, nàng nhìn thấy, có chút mong đợi cô quan tâm tiến tới gõ cửa nhưng cuối cùng chỉ thấy cô rời đi...
Dung Âm bắt đầu suy nghĩ. Anh Lạc đối với nàng bây giờ cũng có thể coi là đã tận hết trách nhiệm. Bảo hộ nàng bình an rời khỏi Tử cấm thành, giúp nàng rũ bỏ thân phận hoàng hậu, đưa nàng tới Giang Nam đúng như nguyện vọng, còn trả lại con cho nàng. Việc gì có thể làm cho nàng, cô đều đã làm, đến cả lúc nàng gặp nguy hiểm, cũng là cô xuất hiện che chở cho nàng. Tuy Anh Lạc đã rất nhiều lần nói yêu thương nàng, thế nhưng đó là trước khi Trầm Bích xuất hiện. Nàng ta xuất hiện liền có thể mang sự chú ý của cô rời khỏi nàng. Cũng đúng, Trầm Bích xinh đẹp mị hoặc như vậy, lại trẻ hơn nàng rất nhiều, tính tình phóng khoáng, rất hợp với Anh Lạc. Nhìn hai người ở bên cạnh nhau, thân thiết gọi tên, quan tâm lẫn nhau cũng thấy thật đẹp đôi. Càng huống hồ, nàng và Anh Lạc thực ra cũng không phải danh chính ngôn thuận gì, cô ở trước mặt người khác nhận nàng là thê tử, thực chất cũng là một cách để bảo vệ nàng mà thôi. Anh Lạc có thể yêu thích nàng vậy cũng có thể yêu thích nữ nhân khác, nàng có quyền gì mà cấm cản cô chứ? Có lẽ, nàng nên để cô được tự do, được đến với người cô mong muốn...
Anh Lạc ngồi thêu trong phòng lại cảm thấy bồn chồn không yên, mi mắt liên tục giật giật. Hoài nghi không biết có phải có chuyện gì không tốt sắp xảy ra không? Sau đó lại tự lắc đầu, có lẽ do cô thức nhiều quá thôi...
Ps: Nhiều lúc cũng muốn đẩy thuyền Bích Lạc ghê gớm luôn ấy, đôi này kiểu tưng tửng vui vẻ dễ thương mà ♥️♥️♥️