Kì Kì lang thang trên con thác lớn, bước từng bậc chân qua tảng đá trơn. Cơn gió thì thổi nhè nhẹ, ánh trăng thanh bình chiếu sáng rực dưới con suối. Băng chỉ đừng phía trước ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đó bước từng bước chập chững. rồi có gì đó thôi thúc cơ thể. Băng lao đến ôm lấy Kì Kì khiến nhỏ giật mình.
-Băng... tỉ sao vậy.
-Kì Kì... ta đã rất lo lắng... ta không biết vì sao... trái tim ta nhói lên khi thấy em bị đánh... Kì Kì... ta không biết... tại sao...
Đau nhói trong tim, Băng thắc chặc vạc áo của mình ôm lấy Kì Kì. cảm giác ấy... hơi ấm ấy... khiến tim Kì nhói lên. nở nụ cười buồn
-Ở thế giới của em, có một người giống hệt chị, tình cảm họ dành cho em... em không đủ can đảm để đáp trả. nhưng... khi hiểu rỏ được tình cảm của mình, cố bộc lộ cho họ thì em lại vướng phải tai nạn và không thể nói ra tình cảm của mình.
Băng Băng quay mặt về phía kì kì, cơn gió bổng thổi mạnh khiến Kì nhà ta theo bản năng đưa tay giữ lấy mái tóc và ngẫn mặt lên, bắt gặp gương mặt giống hệt Bố Lam của cô. gương mặt đó, mái tóc vàng hoe tung bay khi thoát khỏi chiếc mặt nạ. nước mắt Kì Kì rơi lã chã trên hai bờ má nóng hổi. Băng chạy đến ôm chặc lấy cô. tảng đá dưới chân chẳng thể giữ nổi hai cơ thể nên phập xuống thác nước. nhanh tay kéo lấy sợi giây bám chặc, một tay giữ lấy Băng đang lơ lững. chỉ cần cái buông tay nhẹ thôi Băng cũng rơi xuống rồi. vì không có điểm tựa dưới chân nên Băng khổng thể nhảy lên được. Gương mặt Kì Kì lo lắng vô cùng của Băng thì vẫn thờ ơ như chưa có gì.
-Băng... chị không được buôn tay.
-Kì Kì à... em biết không... Dù kiếp này em là một thường dân, là nữ tặc, Hay là công chúa đi chẳng nữa, em vẫn nắm lấy bàn tay tôi rất chặc đấy, thấy không? duyên chúng ta kiếp này có liên quan đến kiếp sau, cả cảnh chia ly cũng y hệt kiếp sau nữa. Nha Tú Kì, khi trở về, em sẽ nấu cho tôi ăn chứ? em sẽ chuyển đến sống cùng tôi chứ, em sẽ... làm vợ Trịnh Bố Lam này chứ.
Kì Kì bất chợt thả tay khiến Băng rơi ầm xuống thác nước. lúc đó bỗng đám Lính triều đình đèn đuốc chạy đến. Tiểu Nha cõng An Nhi trên lưng, thấy Kì Kì lội xuống nước nên hỏi
-Kì Kì... muội... tên Băng đâu?
-Kì Kì... hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
không gian im ắng khiến Kì kì bực bội nắm chặc bàn tay hét lớn
-ĐỒ TIỂU THỤ... CHỊ CÒN ĐỊNH ĐÙA ĐẾN BAO GIỜ. NGOI DẬY NGAY.
Nước văn tung tóe lên, cơ thể ướt đẫm ôm lấy Kì Kì cười hì. nước thì cạn hợt mà Băng cứ làm quá hên, cái nụ cười chế nhạo người khác đúng thật là đáng ghét mà.
-Nha Tú Kì... em sẽ... làm vợ chị chứ.
-Chị có biết là... chị làm em sợ lắm không hả? em đã lo lắng... em đã
Ngón tay chặn lên môi của Kì Kì, Bố Lam chỉ ôm cô vào lòng nói xin lỗi thật nhiều. trong phút chốc kí ức của Bố Lam trở lại khi nhìn thấy những vết thương trên người của Kì Kì rồi bỗng dưng nhớ lại tất cả ký ức của mình nhưng chưa có dịp ở riêng để nói.
Sau đó. một bữa tiệc được bày ra, tiệc cưới nhỏ được tổ chức cho An Nhi và Tiểu Nha. Kì Kì và Bố Lam cũng bị hành chạy bàn đuối. cuối cùng cũng được nghĩ ngơi vào lúc đêm khuya, cả 4 người cùng ngồi trò chuyện.
-Hờ... vậy rốt cuộc hai người là tình nhân ở thế kỉ khác.
-chuyện khó tin thật đó.
Kì Kì cười khờ cho qua chuyện, nhỏ đưa bàn tay xếp lại y phục cho Công chúa và Tiểu Nha như một thói quen.
-Công chúa. mạn phép chút. lúc thi hành lễ cưới... tôi nghe Ma Ma của người không đọc tên của người, cả Tiểu Nha nữa. không giống với tên chúng tôi hay gọi
Nhấp ly rượu nống trên môi, Tiểu Nha nhìn lên trời.
-Thật ra... Tên Phong Tiểu Nha của ta theo họ cha, nhưng khuyết danh mà mẹ đặt lại là Phong Bố Lam. Còn khuyết danh mẫu hoàng đặt cho An Nhi là Đình Tú Kì.
-Hơ... nhắc mới nhớ, ta và phu quân có tên giống hai ngươi nhỉ.
cơ thể Bố Lam và Kì Kì bỗng dưng mờ dần khiến hai người trước mặt hoảng hốt.
-Vậy là rỏ rồi... Kì Kì.
Bố Lam kéo Kì đứng lên nở nụ cười.
-Hiểu rồi... thì ra từ lúc An Nhi công chúa cứu, ta đã có cảm giác cô ấy rất quen thuộc, còn em lại được Tiểu Nha cứu. chúng ta có duyên như thế, tên lại trùng nhau, ngay cả sở thích cũng giống nhau, chúng ta đều hiểu đối phương cần gì... không nghi ngờ gì nữa. An Nhi chính là kiếp trước của Kì Kì. còn Ta chính là Tiểu Nha.
sau một hồi suy nghĩ, Kì Kì lại hét ầm lên, mặt nàng đỏ kè và nắm chặc vai của Tiểu Nha.
-Tỉ đã làm gì cô ấy chưa... tỉ đã làm gì chưa?
-ờ thì... nàng bảo ta đè... ta đè... nên... ta nằm trên và trở thành phu quân.
Kì Kì như sụp đổ. Bố Lam cười khúc khích. rồi đập vai của Tiểu Nha.
-làm tốt lắm, tôi ơi.
kéo Kì Kì đứng lên, hai người mờ đi rõ rệt.
-An Nhi, cảm ơn muội đã chăm sóc ta.
-Băng Băng...
-tên ta là... Trịnh Bố Lam.
-còn tui là Nha Tú Kì.
-tạm biệt mọi người, chúng tôi... trở về với thế giới của mình đây.
Tiểu Nha nắm bàn tay của An Nhi khi hai người kia thật sự biết mất. ôm An Nhi trong vòng tay Tiểu Nha thì thầm.
-Nhân duyên của chúng ta... đến kiếp sau vẫn còn... An Nhi... ta yêu nàng.
-Muội cũng yêu tỉ, Tiểu Nha.
.............
-Ah... chị đại... chờ bọn em với.
-Chị đại... thức ăn... còn thức ăn...
đám lính chạy theo thở hộc hộc tay chân vác đầy đồ đạc. Bố Lam lái chiếc mô tô quay đầu.
-Đem về nhà đi. giờ ta phải đi đón công chúa của ta đây.
-Chị đại... chị... haizzz...
hai người lính kia thở dài rồi cũng chịu quay về.
-Từ ngày chị đại đi chơi với công chúa ở công viên, tự dưng hai người bị tai nạn vè té xuống, may mà té xuống hồ bơi nên chỉ chấn thương nhẹ. mà cũng kì ghê. gần nữa năm trời hai người mới tỉnh mà lại tĩnh cùng nhau mới hay chứ.
-Thôi kệ. mày không thấy chị đại hiền hơn rồi à?
-Đúng là... ai có vợ cũng khác mày ha.
tiếng xe mô tô quen thuộc đậu trước nơi làm thêm của Kì Kì. Nhỏ vừa tan ca nên ra xe cùng về nhà.
-Tối nay chị sẽ nấu em ăn... công chúa.
-Chị Thôi đi. suốt ngày công chúa mãi. đồ sơn tặc.
-chị sẽ làm gì đó bổ bổ để em có sức mà lật nhé.
-này này... không cần mớ thuốc bổ của chị nhé.
-đúng rồi... đâu có cần đâu. bảo trở về kiếp trước để lật mà lại đi xúi kiếp trước của con cường công này.
-Là tại em không biết thôi... nếu em biết đó là chị kiếp trước. em đã tự đè Tiểu Nha rồi. là tại nghĩ đến chị nên em không để người ta làm gì thôi.
-Thôi công chúa... đừng ngụy biện cho lời nói của mình nữa.
-chị... đồ xấu xa...
-rồi công chúa... về nhà và mình thi xem ai lật được nhé.
-Em... em nhất định sẽ lật làm công.
-Được rồi... chị sẽ chờ đến ngày em lật làm công.
hai đứa cứ chí chóe như thế trên đường, dù cãi nhau nhưng nụ cười vẫn rạng rở trên môi, hạnh phúc chắc chắn sẽ đầy ắp hơn với chiếc nhẫn cặp trên ngón áp út kia.