Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh
|
|
Chương 4
Mãi về sau, khi Văn Mặc Huyền nhắc tới cảnh Cố Lưu Tích gặp lại nàng, khóe miệng mỉm cười, nói một câu, nhìn qua ngu ngốc cực kỳ. Chẳng qua, trong lòng vẫn nhớ rõ sự kinh diễm lúc đó. Hoa hợp hoan rơi xuống mặt đất, cuối cùng Văn Mặc Huyền đã nhìn rõ được bóng dáng ngồi trên cành cây hợp hoan. Người đó vận thanh y, trông thanh tú thoát tục, chỉ là vẻ mặt lúc này có hơi kỳ quặc. Văn Mặc Huyền thầm nghĩ, trừ lúc phát bệnh, ngày thường mình cũng đâu có dến nỗi dọa người, sao cô nương này lại có vẻ mặt đó chứ? Tuy vẫn còn nghi ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của nàng ta lúc này, Văn Mặc Huyền vẫn thản nhiên, chỉ khẽ nói: "Sao cô nương lại xuất hiện ở đây?" Lúc này Cố Lưu Tích đang rất rối loạn, ngón tay bấu chặt thân cây. Sao có thể, thế nào lại là nàng ấy? Nàng nhìn chằm chằm người mặt mũi tái nhợt dưới gốc cây, cuối cùng không thể không thừa nhân, ngoài việc hơi ốm yếu một chút, thì giống như đúc! Kiếp trước sau khi nàng ấy mất, nàng đã khắc sâu bóng hình của nàng ấy tận đáy lòng, sao có thể nhận lầm! Nhìn người đang mang vẻ nghi ngờ bên dưới, nàng bấu chặt thân cây, cố sức dằn xuống tất cả tâm tình. Người này thân thể không tốt, nàng không thể hù dọa nàng ấy. Nàng giật giật khóe miệng, muốn lại gần nàng ấy hơn. Nhưng không ngờ lúc tâm tình chấn động, đã quên bản thân đang ở chỗ nào, lắc một cái, đã ngã ầm xuống dưới. Văn Mặc Huyền có chút kinh sợ, muốn đứng dậy, bỗng che ngực, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Cuối cùng, vào lúc nguy cấp Cố Lưu Tích cũng ổn định được thân thể. Ánh mắt vừa liếc qua nhìn tình huống của Văn Mặc Huyền, dưới chân còn chưa đứng vững, nàng đã nhanh chóng lướt qua, trong lòng vô cùng lo lắng. Nắm tay của nàng, phát hiện rõ ràng đã vào hè rồi, tay nàng vẫn lạnh buốt. Nhớ đến tình trạng của nàng ấy tối qua, trong lòng nàng nhất thời kinh sợ, đau nhức dâng trạo, vội vàng độ chân khí cho nàng ấy. Văn Mặc Huyền nhíu mày, ý định ngăn cản nàng, lại phát hiện thân thể chợt ấm áp, cũng không còn khó chịu, cơn đau nhức nơi lồng ngực đã giảm bớt một ít. Nàng kinh ngạc nhìn nữ hài đang cúi đầu trước mắt, trong mắt biến ảo khôn lường. Sau đó nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua, người cứu ta có phải là ngươi?" Cố Lưu Tích hơi tránh ra, ánh mắt nhịn không được nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng đã thư thái chút ít, cuối cùng gật nhẹ đầu. Văn Mặc Huyền nhấc khóe môi cười: "Đa tạ." "Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Tối hôm qua là ta đuổi theo một hái hoa tặc, lại bức hắn vào phòng của ngươi, hại ngươi phát bệnh, vốn chính là lỗi của ta. Bởi vậy hôm nay ta mới lo lắng, ghé thăm ngươi một chút." Giờ phút này, tâm tình Cố Lưu Tích phức tạp muôn phần, lại bị một tia ý thức khiến nàng chôn lại đáy lòng. Bây giờ nàng còn chưa muốn nhận nàng ấy. Một là sợ sẽ kích động nàng. Thứ hai, đời này nàng thầm nghĩ yên lặng bảo nàng ấy, mà không phải để nàng ấy che chở mình. Văn Mặc Huyền nhướn mày, cô nương này lại là người rất hiểu đạo nghĩa, nhớ tới hái hoa tặc nàng đề cập đến, nói khẽ: "Vậy ngươi có bị thương không." "Không có, ta đã sớm có phòng bị." Văn Mặc Huyền gật nhẹ đầu: "Vậy vừa rồi có sao không?" "A?" Cố Lưu Tích một mực vụng trộm dò xét nàng, bị nàng hỏi như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Thẳng đến khi Văn Mặc Huyền ngẩng đầu nhìn cây hợp hoan kia, nàng mới hiểu ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lắc đầu liên tục. Vừa rồi, thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Văn Mặc Huyền nhìn thấy thế, khóe miệng khẽ mím, cô nương này cũng khá đáng yêu đó. Cố Lưu Tích tranh thủ thời gian nhẫn nhịn xấu hổ, lại thấy mặt mày nàng không còn chút máu, trong lòng đau đớn từng cơn, ở kiếp trước nàng cũng bị như vậy sao? "Tối hôm qua phát hiện thân thể ngươi cực kém, tâm mạch rất yếu, khí huyết ngưng trệ, là bị làm sao vậy?" Văn Mặc Huyền cũng không quá mức để trong lòng, lạnh nhạt nói: "Bệnh tật từ nhỏ, chẳng qua đã nhiều năm như vậy, thân thể càng ngày càng yếu thôi." Cố Lưu Tích chợt cảm thấy đau đớn, bệnh từ nhỏ sao, nhưng năm đó... Nàng không dám suy nghĩ những chuyện kia, ra vẻ bình tĩnh: "Vậy có lẽ sẽ chữa được." Dung mạo Văn Mặc Huyền lạnh nhạt, bưng chén thuốc để kia nãy giờ lên, hương vị đắng chát quanh quẩn chóp mũi. "Mỗi ngày được hầu hạ tĩnh dưỡng, lại có người hao tâm tổn trí kê đơn thuốc cho, xem chừng một ngày nào đó là có thể giải thoát rồi." Nàng nói là giải thoát, mà không phải là khỏi hẳn. Phát hiện giữa mi tâm nàng là sự thư thái cùng vô vị, Cố Lưu Tích lặng lẽ nắm chặt tay. Kiếp trước, trước khi Văn Mặc Huyền mất, có nói nàng vốn sống không được bao lâu nữa, lời nói đó giờ phút này đột nhiên nện trong lòng Cố Lưu Tích, làm nàng bỗng nhiên ngẩn ngơ. Nàng vẫn nghĩ đó là nàng ấy trấn an mình mới nói như vậy, không ngờ lại là sự thật! Bên kia, Văn Mặc Huyền phát hiện thuốc lạnh, sợ là không thể uống, thuận tay thả trở về, chờ đợi tí nữa cho người tới hâm lại, cũng không phát hiện thân thể Cố Lưu Tích đang khẽ run rẩy. Kiếp trước Cố Lưu Tích đã gặp qua nhiều biến cố, tính ẩn nhẫn luyện thành phi phàm, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng qua bàn tay trái dấu trong cổ tay áo vẫn còn run nhè nhẹ. Đưa tay phải ra cầm chén thuốc trên bàn, thầm vận nội lực, một lát sau, thuốc đã ấm trở lại. Nàng đưa cho Văn Mặc Huyền đang khá kinh ngạc, ấm giọng nói: "Uống thuốc phải đúng lúc đúng thì, mới tốt hơn chút ít." Văn Mặc Huyền nhận chén thuốc nhấp một hớp, nhiệt độ vừa vặn, sau đó từng ngụm uống hết như uống trà. Nàng uống rất dễ dàng, mà vị thuốc nồng đậm tràn ngập trong không khí, dường như đều thấm hết vào lòng Cố Lưu Tích, đắng chát vô cùng. Cố Lưu Tích yên lặng lấy một miếng mứt quả, nhét vào miệng Văn Mặc Huyền. Phát hiện nàng ấy cứng người, nàng cũng nhận ra bản thân có hơi lố. Trong mắt Văn Mặc Huyền lúc này, mình chẳng qua chỉ là người mới quen biết, thân mật như thế có hơi quá phận. Nàng lập tức tranh thủ thời gian rút tay về, sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng. Văn Mặc Huyền cũng hơi xấu hổ, nhưng nhìn nàng ấy không được tự nhiên, hắng giọng một cái cười nói: "Để tôn sư biết được, ngươi dùng nội lực làm ấm thuốc cho ta, trở về không biết có phạt ngươi không đây?" Nụ cười của nàng mang theo ý trêu chọc, lướt qua khuôn mặt nhạt nhẽo của nàng, lập tức sống động hơn rất nhiều. Nàng vốn trông xinh đẹp vô cùng, chẳng qua là thần sắc có vẻ tiều tụy làm cho người ta không để ý đến. Nụ cười kia khiến tim Cố Lưu Tích đập nhanh mấy nhịp, vội vàng xoay mặt đi. "Sẽ không đâu!" "Sẽ không biết, hay là sẽ không phạt ngươi?" Từ trước đến nay Văn Mặc Huyền khá lãnh đạm, không thể hiện nhiều buồn vui, hôm nay gặp được cô nương bỗng nhiên xuất hiện này, tự nhiên cảm thấy nhịn không được mà muốn trêu chọc nàng. Cố Lưu Tích cũng không ngờ tới Văn Mặc Huyền lại nói ra mấy lời trêu chọc không mấy hài hước như thế, lập tức ngẩn ra. Văn Mặc Huyền định mở miệng, lại đột nhiên phát. Lúc này Cố Lưu Tích mới phát hiện, ánh mặt trời đã lui xuống, còn nổi gió nữa. Lấy cái áo khoác vắt một bên choàng cho nàng, lo lắng hỏi: "Trời tối rồi sẽ hơi lạnh, ngươi không thích hợp đón gió, vẫn là vào đi thôi." Văn Mặc Huyền cầm khăn che miệng, lại ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Bình thường phần lớn vẫn núp trong phòng, cảm thấy rất bí bách. Ngồi trong viện này một chút, nhìn cảnh sắc nơi này, ta mới cảm thấy khoan khoái hơn chút đỉnh." Cố Lưu Tích ôn nhu nói: "Ngươi cũng không hề bước ra khỏi cửa sao?" "Bọn họ sợ thân thể ta không chịu được, nếu đi ra ngoài sợ là huy động nhân lực, lao tâm lao lực. Bởi vậy có lẽ nhiều năm rồi ta chưa từng ra khỏi cửa lớn." Văn Mặc Huyền nhìn bầu trời ngoài sân viện, giọng nói trầm thấp lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cố Lưu Tích lại đau lòng, đầu óc nóng lên, bật thốt: "Vậy ta đây lén đưa người ra ngoài. Tô Châu có nhiều nơi phong cảnh đẹp lắm, ta tìm một nơi gần thôi, được không?" Văn Mặc Huyền sững sờ, đối với cái người bỗng nhiên xuất hiện, lại quan tâm mình đến khó hiểu, nàng càng ngày càng tò mò. Nhưng dù có nghi ngờ, nàng vẫn tin tưởng nàng ấy một cách lạ kỳ. Nghe được đề nghị này, mắt Văn Mặc Huyền lóe sáng. Nõ ràng đã hơi kích động, nhưng trên mặt nàng vẫn thản nhiên không chút gợn sóng, dù mắt vẫn còn tỏa sáng. Chứng kiến dáng vẻ đó của nàng, Cố Lưu Tích vừa đau lại thương, vốn là xúc động, lúc này đã thành hứa hẹn. "Ta lặng lẽ đưa người ra ngoài, hơn nữa nội lực của ta hình như có thể làm cho ngươi dễ chịu hơn, nên sẽ không để cho ngươi khó chịu đâu. Lúc này đã vào hè, ta dẫn ngươi đi Thạch hồ chèo thuyền du ngoạn, chịu không?" Câu cuối cùng còn mang giọng điệu dụ dỗ, Văn Mặc Huyền cảm thấy nàng cứ như đang dụ trẻ em ấy. Nàng mím môi, tỏ vẻ do dự, thậm chí do dự mà nhìn Cố Lưu Tích, dường như không tin tưởng nàng lắm. Cố Lưu Tích hơi khẩn trương, khoát tay nói: "Ngươi yên tâm, ta không phải người xấu, sẽ không lừa ngươi đâu. Phong cảnh Thạch hồ tú lệ, mặc dù không bằng Thái Hồ rộng lớn, nhưng được cái thanh ngã yên tĩnh. Đi thuyền trên hồ, càng vui vẻ thoải mái, ngươi hẳn là sẽ thích." Khóe môi Văn Mặc Huyền hơi cong lên, uống tách trà nóng mà Cố Lưu Tích một lần nữa rót cho, trước ánh mắt mong chờ của nàng, khẽ gật đầu. Cố Lưu Tích đang thoải mái, phút chốc lại thu liễm mi, nói với Văn Mặc Huyền đang mang vẻ mặt thắc mắc: "Có người đến, ta đi trước. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, giờ Dậu ngày mai ta lại đến." Cố Lưu Tích lách mình muốn rời đi, sau lưng nghe thấy tiếng của Văn Mặc Huyền. "Ta là Văn Mặc Huyền, còn chưa biết tên họ của cô nương?" Cố Lưu Tích dừng bước chân một chút, sương mù trong mắt bị nàng cường ngạnh đè xuống, quay đầu lại cười đến xán lạn. Bờ môi khép mở lại im ắng, hé ra ba chữ, sau đó đảo mắt đã không thấy bóng người. Tử Tô tiến vào vườn, đã thấy chủ tử nhà mình nhìn bức tường phía đông uyển, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm gì đó, thần sắc không như ngày xưa, hình như có chút vui vẻ? Trong bụng nàng cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ trước mặt Nhược Quân, cho đến giờ chủ tử cũng không có biểu lộ nhiều cảm xúc. Cho dù là cười cũng không thấy vui vẻ gì, rất ít khi thật sự thoải mái. Hôm nay sao chỉ có nhìn cái bức tường thôi, đã nở nụ cười rồi? "Chủ tử, cô đang nói gì đấy?" Văn Mặc Huyền thấy nàng đến, khẽ lắc đầu, chỉ thấp giọng nói: "Không có gì, trở về phòng thôi." Trong lòng lại suy tư về khẩu hình miệng khi phát ấm của cô nương kia lúc gần đi, hình như là "Cố Lưu Tích". Đó là ba chữ hiện lên trước nhất trong đầu, cũng không biết có đúng không? Bên kia Cố Lưu Tích lại chưa từng rời khỏi, nhìn Văn Mặc Huyền có vẻ cố sức đi về phòng, òn có một cô nương như là nha hoàn đi bên cạnh, nhưng chỉ có thể cẩn thận chăm chú dõi mắt theo, tất cả chua xót đau lòng đều tràn ngập khắp lòng nàng, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng không biết đây là ông trời chiếu cố nàng, hay là trừng phạt nàng. Nàng vốn lo lắng không tìm được Văn Mặc Huyền, đánh bậy đánh bạ thế mà lại gặp được ngay đêm đầu tiên. Tuy nhiên lại phát hiện nàng ấy mang bệnh nặng suốt một thời gian dài, thậm chí có thể mất mạng lúc nào không này. Chuyện này so với việc không tìm được, còn làm cho nàng đau khổ hơn. Nàng đau lòng, thực sự vô lực. Mặc dù không tinh thông y thuật, nhưng nàng hiểu rõ, Văn Mặc Huyền hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà. Tối hôm qua nếu như không kịp thời cứu chữa, nàng ấy rất có thể đã chịu không nỗi mà ra đi rồi. Nàng chợt nhớ tới kiếp trước, các chủ Tâm Tích các chưa bao giờ lộ diện, chẳng lẽ là bởi vì sức khỏe của nàng ấy? Tâm Tích các tích góp từng tí một nhiều năm, về sau thì khiến người giang hồ kinh ngạc không thôi. Thế lực như thế mà lại không thể giúp nàng khỏe hơn, năm đó rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì? Lúc trước nàng nhìn thấy Văn Mặc Huyền là vào hai năm sau. Khi đó nàng ấy có vẻ rất khỏe, công phu cũng lợi hại hơn mình rất nhiều. Nhưng hôm nay nàng giống như không có một chút nội lực, thậm chí ngay cả đi đường cũng khó khăn, lúc này lại xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng đã khỏe, vẫn còn nói mình sống không được bao lâu? Cả đống vấn đề làm nàng nóng lòng khủng hoảng không thôi, chúng khiến nàng sắp điên rồi. Nàng càng nghĩ càng đau đầu, quay lưng nhanh chóng bỏ đi, trên đường đi thiếu chút nữa bị người ta phát hiện. Cố Lưu Tích lảo đảo rời khỏi Tô phủ, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua như thất hồn lạc phách. May mắn sắc trời đã tối, người đi đường ít dần, cũng không có ai phát hiện vẻ chật vật của nàng. Đẩy cửa tiến vào tiểu viện kia, trở về phòng, Cố Lưu Tích liền phun ra một búng máu. Con khó chịu trong ngực cuối cùng giảm bớt, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn. Giờ nàng phát giác, bản thân đúng là tâm tình quá kích động, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nàng ngồi xếp bằng xuống, cố gắng bình ổn tâm tình, nhắm mắt điều tức. Bên này Cố Lưu Tích đang tiến hành chữa thương, đầu kia Văn Mặc Huyền lại lăn lộn khó ngủ. Ngoại trừ lồng ngực đau nhức khó chịu, còn suy tư về cô nương bống nhiên xuất hiện hồi chiều. Lý do tối qua nàng ấy xông vào nàng tin, nhưng sự quan tâm không chút nào che dấu e dè của nàng ấy lại khiến nàng nghi hoặc. Trên thân người này hẳn là có cố sự. Trong lúc miên man suy nghĩ, cuối cùng nàng vẫn vì mỏi mệt mà thiếp đi. Đầu lông mày hơi nhăn, không có an ổn như sau khi người nọ đến tối hôm qua. ------- Editor có lời muốn nói: mấy nhân vật cứ 'đau xót trong lòng', rồi 'lòng chợt nhói lên' vân..vân... chắc có ngày bị đau bao tử kinh niên quá~~ ^.^
|
Chương 5
Trong tiểu viện yên tĩnh, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu vào trong phòng, hắt lên người thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên giường. Khuôn mặt trắng nõn của nàng được ánh nắng rọi tới, đẹp đến không chân thật. Sau một lúc lâu, hàng mi dài của nàng run run, hai mắt từ từ mở ra, vì ánh nắng chói chang trước mắt mà híp lại, nàng giơ tay lên chắn bớt. Một lát sau, Cố Lưu Tích xuống giường, đẩy cửa phòng ra, khá kinh ngạc, không ngờ đã đến giữa trưa rồi. Cái bụng mốc meo lên tiếng nhắc nhở nàng, từ giữa trưa hôm qua đến giờ chưa động tới hột cơm nào. Nàng nhanh chóng rửa rồi thay bộ đồ khác. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đều có đầy đủ cả, liền làm ra vài món đơn giản. Sau đó ngồi trong sân, nhớ đến cuộc hẹn với Văn Mặc Huyền hôm qua, khóe miệng Cố Lưu Tích cong lên, nhưng nghĩ về thân thể của nàng ấy, lại ỉu xìu xuống. Khi nàng đang chìm trong đau thương, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, là Lâm Việt cùng Tiết Chi Khiêm. Lâm Việt nhìn xem Cố Lưu Tích lúc này vận một thân màu lam áo mỏng, khóe miệng mang ý cười nhạt, nhất thời có chút đờ đẫn, thẳng đến khi bị Tiết Chi Khiêm chọt khuỷu tay hắn mới giật mình, nói: "Cố cô nương, chúng ta có việc muốn nhờ cô nương hỗ trợ." Hắn nói khá gấp, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cố Lưu Tích không để ý nhiều, mời hai người vào trong: "Có phải là chuyện về Thiên diện hồ ly kia không?" Tiết Chi Khiêm nhìn Lâm Việt như mất hồn mất vía, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Đúng vậy, chúng ta theo lời Cố cô nương miêu tả mà phác họa chân dung. Chiều hôm qua đến nhưng cô nương không có ở nhà, kéo dài tới lúc này mới quay lại, muốn cho cô nương xem một chút có chỗ nào không đúng không." Vừa nói hắn vừa bày bức họa kia lên bàn, Cố Lưu Tích xem xét tường tận chốc lát, nói: "Đại khái không sai, nhưng nếu hắn đã được gọi là Thiên diện hồ ly, thì đặc điểm khuôn mặt cũng không ý nghĩa bao nhiêu, chỉ có thể tham khảo qua thân hình thôi." Khóe miệng Tiết Chi Khiêm giật giật, liếc mắt nhìn Lâm Việt có vẻ xấu hổ bên kia, ảo não nói: "Cô xem đầu óc chúng ta này, nhưng hẳn sẽ có chỗ hữu dụng, phòng ngừa cũng không dư thừa." Cố Lưu Tích mặc dù cảm thấy hai người có chút kỳ lạ, nhưng ở một vài phương diện, dù cho có được sống lần nữa nàng cũng không nhạy cảm cho lắm. Vì thế nàng cũng không nghĩ tới phương diện kia, chỉ coi bọn hắn có ý đồ riêng thoio. "Tiết bộ đầu đến đây tìm ta, còn có chuyện khác sap?" Tiết Chi Khiêm cởi mở cười cười, cũng không che giấu: "Cố cô nương tâm tư sâu sắc, ta cũng công bằng nói thẳng. Hôm nay chúng ta dựa theo manh mối của Cố cô nương, tìm đến từng nhà, còn nghiêm túc dò hỏi các tiệm thuốc y quán, cũng đã thu được một ít đầu mối. Nhưng mà nếu muốn thật sự đuổi bắt hắn, chúng ta cũng không chắc chắn. Dù sao so với dâm tặc kia, khinh công của chúng ta thật sự chưa đủ trình, cho nên..." "Tiết bộ đầu có ý muốn ta hỗ trợ?" Cố Lưu Tích nhướn mày cười nói. "Đúng vậy. Đây vốn là chuyện của nha môn bọn ta, chẳng qua hành vi của kẻ kia quá ác liệt, nếu không truy nã, tai họa vô cùng. Ta cũng chỉ có thể mặt dày đến nhờ vả cô nương." Trên mặt Tiết Chi Khiêm có chút ít áy náy, giọng nói chân thành. "Lúc nào hành động?" Cố Lưu Tích sảng khoái đáp ứng như thế khiến hai người đều kinh hỉ. Lâm Việt kích động nói: "Cô đồng ý?" Cố Lưu Tích nghiêm mặt nói: "Lời nói của Tiết bộ đầu thập phần có lý, ta nào có thể cự tuyệt." "Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Cố cô nương lập tức xuất phát cùng chúng ta, nha môn bên kia sớm chuẩn bị xong." Tiết Chi Khiêm đứng lên nói. Lập tức chứng kiến vẻ mặt Cố Lưu Tích như đã hiểu rõ, một tráng hán như hắn cũng đỏ mặt. Cố Lưu Tích cũng không để ý nhiều, nhưng hai người họ tự tin đến thể, chẳng lẽ đã chắc chắn mình sẽ đồng ý sao? Đều chuẩn bị xong, mới đến báo nàng cho biết. Thôi thì đi ngay cũng được, chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng tới ước hẹn của nàng cùng Văn Mặc Huyền. Ba người rất nhanh chạy tới ngoại ô thành Tô Châu. Theo lời Tiết Chi Khiêm nói, một tiệm thuốc nhỏ trong nội thành có người tới mua thuốc, bởi vì tới rất sớm, cho nên lão bản tiệm thuốc nhớ rõ rất rõ ràng, ngoại hình vô cùng giống với bức họa. Người nọ mang một thân sương sớm, trên chân dính bùn đất. Mà Tiết Chi Khiêm nhìn vết bùn ngoài cửa tiệm, phát hiện bùn đất đỏ kia chính là loại đất đặc biệt ở ngoại ô phía Tây thành Tô Châu, phái người lặng lẽ coi chừng, vậy mà thật sự phát hiện chỗ ở của hắn. Cố Lưu Tích nghe rồi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút khác thường, nhưng không nói ra được. Chưa đợi nàng nghĩ xong, đã tới thôn nhỏ ngoại ô phía Tây kia. Tiết Chi Khiêm chỉ chỉ một căn nhà gỗ đơn giản trong đó, có một đám người đang yên lặng ẩn nấp xung quanh, chỉ còn chờ xác định người nọ ở trong phòng, liền động thủ bắt người! — Tô gia, Mặc viên, Văn Mặc Huyền nhìn Tô Ngạn mới trở về từ Dương Châu, ấm giọng nói: "Về sớm vậy sao, sự tình giải quyết xong rồi à?" Tô Ngạn gật đầu: "Dù Vân Thủy trại không phải loại lương thiện, nhưng đối với thực lực của chúng ta còn có vài phần kiêng kị. Đống tơ lụa kia mấy ngày tới bọn hắn sẽ trả lại." "Cướp hàng hóa Hoàng Thương chọn mua, thật là mạnh bạo. Đáng tiếc thanh đao Vân Thủy trại này lại không đủ sắc bén, đùa không tốt sợ là sẽ bị thương do đao chém." Mặt mày Văn Mặc Huyền vẫn nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng khuấy tách trà nhỏ, ngữ điệu dịu dàng nói. Tô Ngạn hiểu rõ, lần này Hoàng Thương Lưu đại nhân đến Tô Châu thu mua tơ lụa, Tô gia thắng, kẻ đỏ mắt tất nhiên là không ít. Từ trước đến nay chủ tử tâm tư thông thấu, sợ là đã sớm đoán được rồi. Nghĩ đến lúc trước Văn Mặc Huyền để hắn dẫn theo bọn Lăng Nhất, dặn dò bọn hắn ngồi thuyền hộ tống thuyền buôn, lập tức hai mắt sáng ngời, chủ tử cố ý mà! "Vậy, chủ tử, đống tơ lụa kia thì sao?" "Tất nhiên cho đi luôn, dù sao bọn họ đã cất công đi cướp, không bằng cuối cùng đưa cho bọn họ luôn cũng được, lúc đó, đao này tới phiên chúng ta sử dụng, mới đủ như ý." Dứt lời, nàng dừng một chút, lại dặn dò hắn: "Bí mật mua lụa hoa Hàng Châu, không đi đường thủy, lặng lẽ đưa tới là được." Mắt Tô Ngạn lóe sáng, cuối cùng đã hiểu dụng ý của Văn Mặc Huyền. Đầu tháng bảy phải giao hàng, nếu cuối cùng Tô gia không giao được, chính là phạm tội khi quân. Cơ hội này, sợ là nhiều người sẽ không bỏ qua. Nhưng đối với Tô gia mà nói, đây cũng như một cơ hội, xui khiến người cướp bóc hàng hóa của triều đình, trở ngại việc mua bán của Hoàng Thương, tội danh này cũng không nhẹ! "Chủ tử dụng tâm, Tô Ngạn thán phục." "Vì dẫn bọn hắn mắc câu, vẫn không báo trước cho các ngươi, là ta có lỗi, hãy thay ta xin lỗi họ." Văn Mặc Huyền xin lỗi một tiếng, nói. Tô Ngạn lắc đầu liên tục: "Chủ tử đừng nói như vậy, chúng ta đều hiểu được." Nghĩ đến sau đó Văn Mặc Huyền đã phái toàn bộ hộ vệ cận thân của nàng đến chỗ bọn hắn, trong lòng ấm lên, phát nóng, rồi lại cau mày nói: "Chủ tử, người lần này đã làm càn rồi." Văn Mặc Huyền nhấp một ngụm trà, cúi xuống nói: "Tử Tô lại lắm miệng?" "Nào có lắm miệng, may mắn chủ tử không có xảy ra việc gì, nếu không ta có chết muôn lần cũng không hết tội, sợ là Nhược Quân sẽ không bỏ qua cho ta!" "Ta thật tò mò, Nhược Quân ngày thường dịu dàng lắm mà, sao lại khiến mấy người các ngươi đều sợ nàng dữ thế?" Tô Ngạn khó có khi khổ sở nhăn nhúm mặt: "Nàng ngày thường nhìn qua dịu dàng uyển chuyển nội liễm, mà khi nổi nóng lên thật sự không ai không sợ. Một thân y thuật của nàng ta đã lĩnh giáo, cũng chỉ có chủ tử mới dám không nghe lời nàng thôi. Nhưng có lẽ để nàng biết được hành động của chủ tử, nàng nhất định sẽ thuyết giáo chủ tử người một tăng đó." Văn Mặc Huyền cười cười, lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói: "Tô phủ hôm nay ngươi mới là đại thiếu gia, đã nói kêu tên ta là được, đừng gọi ta là chủ tử." "Lễ không thể bỏ, nơi này không có người ngoài, chủ tử không cần lo lắng. Hơn nữa chủ tử cũng không hiểu đâu, mỗi lần ta mạo phạm người, Tử Tô đều mắng ta không chừa manh giáp." "Ta mắng thì như thế nào, người trước là bị bất đắc dĩ, người sau ngươi còn muốn vô lễ sao?" Tử Tô bất mãn bưng hộp cơm đi tới, trắng mắt liếc Tô Ngạn. Tô Ngạn bất đắc dĩ nhìn nàng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi đây là ghen ghét." Văn Mặc Huyền buồn cười nhìn hai người vừa thấy mặt đã cãi nhau, thấy Tử Tô xếp đồ ăn thì hơi kinh ngạc nói: "Đã đến giờ ăn cơm rồi sao?" "Dạ, đã qua giờ Dậu một khắc rồi, chủ tử ăn xong đã rồi hẵn nói. Nếu trễ nữa, sẽ qua giờ bỏ bữa, tới đêm lại ngủ không ngon đấy." Văn Mặc Huyền nhìn sắc trời một chút, hơi nhăn mày, đúng là đến rồi giờ Dậu một khắc rồi. Sau đó Tô Ngạn cùng dùng cơm với Văn Mặc Huyền, cũng nói với nàng về hành trình đi Dương Châu lần này, còn có cảnh sắc đẹp đến nao lòng của Dương Châu. Bởi vì tình trạng sức khỏe của Văn Mặc Huyền, nàng chưa từng đi xa nhà, lần này bọn họ ra ngoài trở về, tất nhiên rất muốn nghe. Dùng cơm xong, Tô Ngạn đi xử lý sổ sách sự vụ trước. Tử Tô nấu thuốc xong rồi bưng lên, lại phát hiện chủ tử nhà mình thỉnh thoảng nhìn về phía bức tường ở Đông uyển, dáng vẻ như đang chờ người, lập tức lại lắc đầu, chủ tử làm sao phải chờ ai. Dọn chén thuốc xong, chuẩn bị lui ra canh cửa như xưa nay. Văn Mặc Huyền lại đột nhiên hỏi: "Mấy người Mặc Ảnh đi theo Tô Ngạn đã về chưa?" "Tất nhiên đã về rồi ạ, đều canh gác xung quanh Mặc viên rồi. Chủ tử có việc gì sao?" "Chuyến này bọn họ cũng mệt mỏi nhiều, để họ đi nghỉ ngơi đi. Đêm nay không cần trông coi." Ánh mắt Văn Mặc Huyền lóe lóe mở miệng nói. "Thế nhưng chủ tử, vạn nhất..." "Chỉ một đêm mà thôi, nhiều năm qua, có ai xông vào Mặc viên đâu. Làm theo lời ta đi." Tử Tô bất đắc dĩ, tính tình chủ tử thoạt nhìn thì ấm áp, nhưng một khi đã quyết định, ai cũng không khuyên được. Lại sợ chọc nàng tức giận ảnh hưởng sức khỏe, đành phải làm theo. Văn Mặc Huyền ngồi trong sân, uống chén thuốc đắng chát, vẫn bất giác nhìn về chỗ Cố Lưu Tích rời khỏi ngày ấy, trong lòng thầm nghĩ, không biết đêm nay nàng có tới hay không? Lập tức tự giễu cười cười, sợ là mình cũng bệnh không nhẹ rồi. Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, dù cho nàng đối đãi với chính mình có chút kỳ lạ, cũng không nhất định sẽ qua lại thường xuyên với con ma ốm. Lại nói, từ khi nào mình lại dễ dàng để tâm tới một người như thế chứ. Chỉ bởi vì tuổi tác nàng xêm xêm với người kia, dáng vẻ lại khá tương đồng sao? Mắt thấy sắc trời dần tối, đã qua giờ Tuất, trên thân khá lạnh rồi, Văn Mặc Huyền đứng lên chậm rãi đi vào phòng, Uống hết thuốc, trong bụng hơi khó chịu, ngực cũng có chút khó chịu. Lúc lên bậc thang, nàng bỗng bước hụt, ngã nhào về trước! Bên người vụt qua một cơn gió, Văn Mặc Huyền không thấy đau như trong dự liệu, lại ngã vào cái ôm ấp mềm mại. Người nọ vẫn còn thở lấy hơi, hiển nhiên chạy khá gấp, tiếng nói đầy lo lắng vẫn cất lên: "Ngươi không sao chứ?" Lúc này trong lòng Cố Lưu Tích đều tự trách, nhiều hơn nữa chính là lo lắng. Trời biết nàng gấp gáp chạy tới, vừa vào tiểu viện đã chứng kiến Văn Mặc Huyền thiếu chút nữa ngã sấp xuống, làm sợ nàng đến sắp hồn phi phách tán! Với tình trạng của Văn Mặc Huyền, sao mà chịu được cú ngã này chứ! Sớm biết như vậy đã không đáp ứng Tiết Chi Khiêm, người chưa thì bắt được, còn thiếu chút nữa khiến Văn Mặc Huyền gặp chuyện không may. Văn Mặc Huyền chậm chậm đứng dậy từ trong ngực nàng, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cố Lưu Tích. Trên trán nàng lòa xòa mấy sợi tóc, bị mồ hôi thấm ướt. Y phục màu lam còn vướng mấy cọng cỏ khô, chỗ vạt áo cũng dính bùn bẩn, thoạt nhìn khá chật vật. Thấy nàng hơi híp mắt, đánh giá mình từ trên xuống dưới, toàn thân Cố Lưu Tích không được tự nhiên. Từ ánh mắt của nàng cũng nhìn ra được vẻ ngoài quẫn bách của mình, gương mặt hơi hồng hồng vì khẩn trương, nay đỏ bừng bừng luôn. Văn Mặc Huyền nhịn không được muốn cười: "Cố cô nương đây vừa đi cày trở về sao, biến thành bộ dạng này luôn à?" Cố Lưu Tích quẫn bách không thôi, tranh thủ thời gian thối lui một bước, phủi y phục của mình. Nàng cảm thấy ảo não ghê, vì sao mỗi lần đều bị xấu mặt trước nàng ấy cơ chứ. "Chờ một chút, ngươi chớ động." Văn Mặc Huyền không cười nữa, nhỏ giọng nói. Cố Lưu Tích giữ yên động tác phủi quần áo, thật thà không cử động nữa, liền thấy Văn Mặc Huyền nhích lại gần, tiến tới bên cổ mình. Lúc này Văn Mặc Huyền vẫn còn thấp hơn nàng, chắc là bệnh lâu ngày thân thể yếu, nên không cao như ở kiếp trước. Hơi thở nhè nhẹ của nàng ấy phả tới, ngay cả lỗ tai cũng không thể may mắn tránh khỏi. Bởi vì dựa khá gần nhau, hương thơm trên người Văn Mặc Huyền lập tức vây quanh Cố Lưu Tích. Vị thuốc nhàn nhạt xen lẫn mùi thơm nàng quen thuộc, khiến tim Cố Lưu Tích càng đập càng nhanh, mặt đỏ như muốn rỉ máu.
|
Chương 6
Văn Mặc Huyền thấy trên cổ nàng có vết máu, thần sắc trong mắt phức tạp, nếu lệch một chút thì đã lấy mạng nàng mất rồi. Đưa tay dùng khăn lau vết máu còn chưa khô đó, lông mày nhíu chặt. Dời ánh mắt đi, thì thấy vành tai đỏ chót của nàng, bên tai rõ ràng nghe được tiếng tim đập của nàng, lập tức lại cảm thấy vui vẻ, sau đó thản nhiên lui về. Cố Lưu Tích phát giác nơi cần cổ hơi xót một chút, lúc này mới nhớ tới lúc ấy hình như bị ám khí xẹt qua, bởi vì sợ lỡ hẹn, nên không để ý nhiều, đi thẳng tới nơi này luôn. Thật vất vả thấy nàng ấy tránh ra, nàng đang muốn buông lỏng thở phào, lại nghe thấy Văn Mặc Huyền hời hợt nói một câu: "Tim ngươi đập nhanh quá." Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy cơn nóng vừa mới tụt xuống một nửa lại trào lên, người nọ vẫn ung dung nói tiếp: "Mặt cũng rất đỏ." Cố Lưu Tích: "..." Người này thực sự là Văn Mặc Huyền sao? Sao mà chẳng giống hôm qua chút nào vậy? Chẳng lẽ cũng sống lại sao? "Là bị bệnh sao, hay là bị thương chỗ nào?" Nàng dường như không để ý dáng vẻ của Cố Lưu Tích, vẫn nghiêm túc hỏi. "Không có, khi nãy có việc chậm trễ nên chạy quá nhanh. Mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cũng rất... rất bình thường." Văn Mặc Huyền cũng không có hỏi là việc gì, chỉ gật đầu như hiểu rõ. Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy so với hôm qua dịu dàng thản nhiên, Văn Mặc Huyền hôm nay có một chút ác liệt, lại đỡ xa cách hơn. "Ngươi... Ngươi vẫn muốn đi Thạch hồ sao?" Cố Lưu Tích hỏi , thấp thỏm không yên, dù sao mình vẫn là đến muộn. "Ngươi cũng đã đến rồi, ta làm sao có thể để ngươi thất vọng." Cố Lưu Tích vui vẻ, cuối cùng mới phát giác có chút không đúng. Tuy nói mình rất muốn mang nàng đi, mà ban đầu cũng là vì ánh mắt mang vẻ chờ mong của Văn Mặc Huyền, như thế nào tới bây giờ, lại như là mình trông chờ để được đi cùng nàng cơ chứ? Trong lòng nghĩ thế, thân thể lại đi nhanh vào phòng, chốc lát liền ôm áo choàng đi ra, phủ lên người Văn Mặc Huyền kín mít. "Buổi tối bên kia sẽ lạnh hơn nhiều. Thân thể ngươi yếu ớt, phải mặc nhiều vào." Văn Mặc Huyền mặc nàng choàng áo cho mình, vẫn vô tội nói: "Ta nóng." Cố Lưu Tích khẽ giật mình, cầm chặt tay của nàng, đầu ngón tay tinh tế nhưng lạnh buốt, nhíu mày nói: "Thế này mà kêu nóng sao? Ta thấy ta nên lấy thêm một cái nữa." "Thể chất ta âm hàn, cho dù là ngày nóng, cũng lạnh lẽo như vậy, làm sao có thể dựa vào đó mà nói ta có nóng hay không? Nhưng nhìn người kìa, mặc có cái ảo mỏng, đã đổ nhiều mồ hôi rồi. Ta mặc cái áo kép, còn bị ngươi che kín thế này, sao không nóng cho được?" Nàng thẳng tắp nhìn Cố Lưu Tích, nói đến nghiêm chỉnh, làm cho Cố Lưu Tích không phản bác được. Cố Lưu Tích bất đắc dĩ: "Ta nói không lại ngươi, nhưng vẫn phải mặc cái này. Đã không còn sớm, chúng ta đi thôi." Nói qua lại chút thẹn thùng mà nhìn Văn Mặc Huyền, cả cuộc đời trước nàng và Văn Mặc Huyền cũng không gặp gỡ nhiều. Mà mỗi lần gặp được nàng ấy, cả người nàng tỏa ra khí tràng cường đại. Hôm nay lần nữa sống lại, gặp được Văn Mặc Huyền lúc này, nàng lại khá suy nhược. Các nàng muốn chuồn êm ra ngoài, thân thể Văn Mặc Huyền không tốt, đương nhiên cần nàng đưa ra, nhưng nàng lại ngại ôm nàng ấy. Cố Lưu Tích cũng không hiểu vì sao, vốn đều là nữ tử, ôm một cái cũng không tính là thất lễ, mà nàng lại cứ không cách nào tự nhiên được. Cuối cùng đành phải quy kết là, chính mình không thích ứng với một Văn Mặc Huyền nhu nhược như thế. Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích hết duỗi tay ra rồi lại rụt về, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn mình, lập tức hiểu được ý của nàng. Đợi khi nàng rốt cuộc quyết định, vươn tay ra, mới mở miệng nói: "Phía sau viện này có một cửa hông nhỏ, có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần leo tường." Cố Lưu Tích lập tức đơ người, sắc mặt lại có xu thế chuyển hồng, lúc này không phải là ảo giác của mình, người này hoàn toàn xấu xa hơn nhiều rồi. Rõ ràng hiểu mình đang bối rối cái gì, lại một mực không chịu nói tới chuyện cửa hông, chờ mình chuẩn bị ôm nàng, nàng mới nói ra! Chỉ có một ngày mà thôi, làm sao lại biến thành như vậy rồi? Người nào đó bị dáng vẻ ôn nhu ấm áp của Văn Mặc Huyền ngày hôm tẩy não rồi, hoàn toàn quên đi chuyện kiếp trước, trước khi biết được thân phận của Văn Mặc Huyền, đã bị nàng xấu xa chơi khăm không dưới một lần. Cố Lưu Tích lâm vào thế bí, nghiêm mặt nói: "Thân thể ngươi không tốt, đi đường sợ sẽ phải mệt mỏi, ta ôm ngươi đi thì tiện hơn." Văn Mặc Huyền ho nhẹ vài tiếng: "Nói cũng phải, ta chưa thử cảm giác trèo tường nhà mình đâu. Hôm nay làm phiền Cố cô nương rồi." Mặt Cố Lưu Tích ửng đỏ, đưa tay ôm lấy eo Văn Mặc Huyền. Eo nàng nhỏ cực kỳ, tay phải vừa ôm, vừa cảm giác được cấn cấn xương, khiến mắt Cố Lưu Tích cay cay. Trong lòng lập tức bị đau lòng chiếm lấy toàn bộ. Người này quá gầy. Cố Lưu Tích cẩn thận ôm nàng, biết thân thể nàng không tốt, không chịu nổi chấn động lớn, nên cũng đi chậm, hao hết tâm tư để cơ thể vững vàng, thỉnh thoảng còn nhìn phản ứng của Văn Mặc Huyền. May mắn khoảng cách cũng không xa, lại thêm Cố Lưu Tích cẩn thận đủ đường, Văn Mặc Huyền không có khó chịu gì. Bên ngoài Tô phủ đã đậu sẵn một chiếc xe ngựa, Cố Lưu Tích dịu dàng ôm Văn Mặc Huyền vào trong xe ngựa. Giờ phút này Văn Mặc Huyền ở trong mắt nàng chính là một búp bê sứ, không thể chịu được chút tổn thương nào. Thế cho nên động tác của nàng đều tinh tế dịu dàng đến cực hạn. "Ngươi ngồi ở bên trong này nghỉ ngơi, ta đi đánh xe, nơi này có bánh ngọt, đều khá thanh đạm, sẽ không làm đau dạ dày, nếu như ngươi đói bụng có thể ăn một ít." Cố Lưu Tích vẫn còn có chút lo lắng, nếu đủ thời gian, nàng còn sẽ chuẩn bị tỉ mỉ hơn nữa. Hiện tại cũng chỉ chuẩn bị được nệm êm, để Văn Mặc Huyền dựa vào được dễ chịu hơn. Nước trà gì gì đó chỉ có thể chờ tới nơi rồi thêm. Kỹ thuật đánh xe ngựa của Cố Lưu Tích không tệ, cộng thêm nàng có ý chậm một chút, xe ngựa vững vàng vô cùng. Văn Mặc Huyền nhìn trong xe được trang bị khá tỉ mỉ chu đáo, xuyên qua khe hở tấm màn mỏng nhìn bóng dáng gầy gò ngồi trước xe ngựa, trong lòng từng đợt cuộn trào, thậm chí có chút khiếp sợ. Người này, đối với nàng thật sự là quá tốt rồi! Một thiếu nữ chỉ mới mười sau mười bảy tuổi, trong lúc vội vã còn chuẩn bị xe ngựa tỉ mỉ đến nhường này, nhất cử nhất động đều là săn sóc chu đáo. Hơn nữa trừ những lúc nàng ấy xấu hổ đỏ mặt, chính mình hoàn toàn không cảm giác được nàng ấy còn nhỏ hơn mình. Một nữ hài tử trưởng thành tinh tế chu đáo như thế, rốt cuộc là nàng lấy thân phận gì mà đối đãi với mình như vậy đây ? Mục là gì? Có ý nghĩa gì? Văn Mặc Huyền cảm thấy hơi đau đầu, chỉ đành từ bỏ không nghĩ nữa. Trực giác của nàng mách bảo, người này sẽ không tổn hại nàng. Bởi vì một người dù có chu đáo cỡ nào, cũng không thể làm được đến mức này. Nữ tử này ẩn giấu rất nhiều bí mật, lại sẽ không gây bất lợi cho nàng, đã như vậy, không bằng yên tình nhìn xem. Ngồi trong xe ngựa, nàng vẫn có chút không thoải mái, từ từ nhắm hai mắt dựa vào nệm êm, nghe tiếng bánh xe lăn trên đường, còn có tiếng móng ngựa nện xuống mặt đất, quanh quẩn ở buổi hoàng hôn trong thành Tô Châu, làm cho nàng hết sức an tâm. Ngay cả cơn khó chịu nơi lồng ngực cũng giảm đi rất nhiều. Thạch hồ ở phía Tây Nam thành Tô Châu, Thái Hồ thì ở phía Bắc, cách Tô phủ cũng không xa. Chưa tới một nén nhang, xe ngựa đã ngừng lại, Cố Lưu Tích đẩy màn xe ra ôn nhu nói: "Chờ ta một lát." Cố Lưu Tích từng tới Thạch hồ mấy lần, rành đường mà đi tới hỏi thăm nhà đò. Sau khi thương lượng xong, mới tới đỡ Văn Mặc Huyền leo lên thuyền nhỏ. Lo lắng trên hồ có gió lớn, nàng cố ý tìm thuyền ô bồng (*), để Văn Mặc Huyền ngồi trong khoang thuyền. Mặc dù Thạch hồ không thể so với Thái Hồ, nhưng cũng cảnh sắc cũng nhất tuyệt. Cộng thêm giờ đã vào hè, lúc này cũng có mấy du thuyền đang ở trên hồ. Đoán rằng Văn Mặc Huyền thích yên tĩnh, nàng dặn dò lái thuyền lái tới chỗ ít người, tán gẫu đôi câu với lái thuyền xong, mới trở về khoang thuyền cùng với Văn Mặc Huyền. (*) 乌篷船 - Thuyền ô bồng Thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển, lướt qua mấy đài sen, đi tới chỗ yên tĩnh hơn. Lúc này sắc trời đã hơi tối. Ở đằng xa, thuyền hoa đã bắt đầu lên đèn, loáng thoáng còn có tiếng người truyền đến. Cố Lưu Tích nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cùng với bóng liễu rũ ven bờ Thạch hồ ở xa xa, nhỏ giọng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng tùy ý nói, Văn Mặc Huyền lại nghe ra tia khẩn trương trong đó, khẽ cười: "Rất tốt, quả nhiên làm cho người ta sảng khoái tinh thần." Cố Lưu Tích thấy nàng vui vẻ, cũng cười đến xán lạn, lập tức nói: "Đi ra ngoài, tầm mắt sẽ được mở rộng hơn. Hiện tại gió không lớn, ta cùng ngươi đi ra ngoài ngắm một lát?" Văn Mặc Huyền gật gật đầu, hai người cùng nhau ra đầu thuyền, Cố Lưu Tích đưa tay chỉnh lại áo choàng cho nàng, ở một bên che chở nàng. Văn Mặc Huyền nhìn mặt nước rộng lớn, ngẫu nhiên còn có thể thấy cá bơi lướt qua bên thuyền, thoáng chút rồi biến mất. Trên hồ gió thổi nhẹ, hơi ẩm ướt, quả là làm người ta cảm thấy khoan khoái thoải mái hơn ở Mặc viên nhiều. Nhà đò nhìn hai người ngồi ở mũi thuyền, không khỏi cảm khái nói: "Hai vị cô nương cảm tình thật sự là tốt, là tỷ muội sao?" Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười: "Không phải, là bằng hữu." "Ha ha, ta thấy hai cô ăn ý cực kỳ, cảm tình còn rất tốt, còn tưởng rằng là tỷ muội đó. Tối nay các cô tới du hồ là đúng rồi, hôm nay thời tiết rất tốt, chốc nữa thôi sẽ thấy sao giăng đầy trời!" Lão bá lái thuyền nói thật đúng. Một lát sau, mấy ngôi sao nhỏ nhỏ liền thoáng hiện ở phía chân trời, sau đó càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng, lốm đốm lóe sáng khắp bầu trời. Ánh sao nhu hòa chiếu xuống, tầm mắt cũng dần dần rõ ràng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Cố Lưu Tích cúi đầu nhìn mặt hồ, nói khẽ: "Mặc Huyền, ngươi nhìn trong nước kìa." Văn Mặc Huyền vốn bị bầu trời đầy sao làm cho mê đắm, đột nhiên thấy tiếng gọi êm ái của Cố Lưu Tích, giật mình, nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vui vẻ của nàng, cũng cúi đầu xuống nhìn lại. Lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này lái thuyền rất tri kỷ mà ngừng thuyền, con thuyền đang lắc lư cũng dừng lại. Vì vậy ánh sao trên trời cao phản chiếu hết xuống mặt nước. Tầm mắt đập vào mặt nước dày đặt sao sáng, các nàng ngồi trên thuyền, như ngồi giữa vũ trụ bao la. Tình cảnh này khiến Văn Mặc Huyền nín thở. Cố Lưu Tích cũng mê đắm, nhưng không phải bởi vì cảnh, mà là bởi vì người bên cạnh. Trong màn đêm đầy sao, có thể thấy rõ sườn mặt của Văn Mặc Huyền. Lúc này nàng hơi cúi đầu, ánh mắt vui sướng khiến tim nàng run lên. Cố Lưu Tích cảm thấy những ngôi sao kia không chỉ rơi xuống hồ, mà còn rơi vào trong mắt Văn Mặc Huyền. Trên mặt nàng lúc này mơ hồ lộ ra kinh hỉ, vui vẻ giống như trẻ con, làm trong lòng Cố Lưu Tích vừa đau vừa mềm nhũn, hận không thể hái hết những ngôi sao đó cho nàng. Thẳng đến khi Văn Mặc Huyền quay đầu nhìn nàng, nàng mới bối rối mà quay đi, làm bộ nói chuyện với lái thuyền: "Lão bá, cảnh sắc Thạch hồ thật là làm cho người ta tán thưởng." Lão bá lái thuyền lúc này mới mở miệng: "Đúng vậy, nhưng đây cũng chưa tính là kỳ cảnh đâu. Đợi đến mười tám tháng tam, mới thật sự đáng tán thưởng." "Mười tám tháng tám? Còn có thứ gì kỳ diệu sao?" Kiếp trước Cố Lưu Tích đến Thạch hồ, đều là cùng Nhiễm Thanh Ảnh đến nghị sự với người ta. Lúc đến cũng không có nhiều tâm tư du ngoạn, Nhiễm Thanh Ảnh cũng nói với nàng những thứ này, thế cho nên nàng cũng không hiểu nhiều về Thạch hồ lắm. "Xem ra cô nương cũng không phải quen thuộc Tô Châu rồi, vậy mà chưa từng nghe qua Thạch hồ xuyến nguyệt sao ? Không biết cô nương kia có biết không?" Lái thuyền thấy Văn Mặc Huyền một mực không lên tiếng, mới chuyển hướng sang nàng. Văn Mặc Huyền thản nhiên nói: "Mặc dù chưa từng bái kiến, nhưng cũng biết tới. Lưu Tích có thấy cây cầu cong cong phía bên phải kia không." Cố Lưu Tích nghe nàng nói được đúng tên mình, có hơi kinh ngạc nhưng cũng rất vui vẻ, theo lời nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy một cây cầu dài, bên phải còn có cây cầu chín vòng. Lúc này nàng hiểu ra, cây cầu dài gọi là cầu Việt Thành, ngày xưa Việt vương đóng quân sĩ thành xây dựng, mà cầu chính vòng kia gọi là cầu Hành Xuân(*). (*) ảnh cây cầu Văn Mặc Huyền nhìn cầu Hành Xuân, giọng nói thanh nhã dịu dàng, từ từ mở miệng: "Cầu Hành Xuân này, lại nơi quan sát Thạch hồ xuyến nguyệt tốt nhất. Nghe nói vào giờ Tý ngày mười tám tháng tám hằng năm, lúc mặt trăng ngã về tây, ánh trăng sáng chiếu xuyên qua chín vòm cầu kia, chiếu thẳng về phía Bắc mặt nước. Lúc này trên mặt Thạch hồ có thể nhìn thấy một chuỗi hình ảnh chín mặt trăng sáng, đó chính là kỳ cảnh 'Thạch hồ xuyến nguyệt'." Nghe tiếng nói dịu dàng êm ái của nàng chảy xuôi bên tai, Cố Lưu Tích chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu cực kỳ, nghiêng đầu nhìn nàng, nghe cực kỳ chăm chú. (*) Hình ảnh minh họa 'Thạch hồ xuyến nguyệt'
|
Chương 7
Lái thuyền cười, tiếp lời: "Cô nương nói không sai. Đúng là như thế, đến lúc đó người ta sẽ nô nức kéo đến Thạch hồ ngắm cảnh, rất náo nhiệt." Văn Mặc Huyền nhìn Cố Lưu Tích, nhàn nhạt nói: "Cảnh xuyến nguyệt mặc dù đặc sắc hiếm thấy, nhưng ta lại thích cảnh đêm yên tĩnh như thế này thôi. Nhiều người vừa nóng vừa ồn ào, chỉ sợ sẽ che mất cảnh đẹp trên hồ." Lái thuyền cởi mở cười cười: "Cô nương nói cũng không sai, vừa nhìn cô nương đã biết cô là người thích yên tĩnh, Xuyến nguyệt ấy thế mà lại không hợp với cô nương." Cố Lưu Tích khẽ mỉm cười, cùng với Văn Mặc Huyền yên tĩnh ngồi trên thuyền. Lái thuyền bắt đầu vung mái chèo, miệng còn hát bài ca vùng Cô Tô. Lão hát cực kỳ nhập tâm, làn điệu hết sức du dương, tạo nên ý vị khác lạ trong màn đêm. Bởi vì sức khỏe của Văn Mặc Huyền, hai người cũng không ngồi quá lâu. Trên đường trở về, mới đầu Cố Lưu Tích còn nói với nàng vài câu, về sau sợ nàng mệt mỏi, cũng đành chuyên tâm đánh xe. Đến khi về tới Tô phủ, vén rèm xe lên, người nọ dựa vào nệm êm, lông mày cau lại, đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng đang trong giấc mộng mà vẫn nhíu mày, Cố Lưu Tích thấy đau lòng không thôi, trầm lắng thở dài. Sau đó Cố Lưu Tích dịu dàng ôm nàng lên, vững vàng nhảy vào Tô phủ. Tửu quán phía tây thành Tô Châu, Cố Lưu Tích cùng Lâm Việt, Tiết Chi Khiêm ngồi trong một góc. Trên mặt Tiết Chi Khiêm có chút ít ảo não, Lâm Việt cũng mang vẻ tức giận uống rượu. "Tiết bộ đầu, Lâm bộ đầu, kỳ thật lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít ra đã bắt được đệ đệ của hắn. Từ đó hẳn là có thể hỏi ra những chuyện khác thì sao?" Tiết Chi Khiêm lắc đầu: "Đã ba ngày rồi. Kẻ kia có thế nào cũng không chịu mở miệng! Hắn cực kỳ bảo vệ ca ca hắn, bằng không thì cũng sẽ không cố ý giả trang thành ca ca hắn, quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta." Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, Tiết Chi Khiêm liền căm tức. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của kẻ gọi là đệ đệ của Thiên diện hồ ly, bọn họ đã bắt được tên khốn đó rồi! Hiện trong nha môn càng ngày càng hối thúc, xử lý không tốt, bọn hắn hẳn sẽ bị cắt chức! "Kỳ thật cũng trách ta, lúc lão bản tiệm thuốc miêu tả ta đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là ta không thể nghĩ tiếp. Dù cho bị thương, bằng công phu của Thiên diện hồ ly, cũng không thể để giày dính nhiều bùn đất như thế được, sơ suất quá." Cố Lưu Tích hiểu bọn hắn đang chán nản, trong lòng cũng thấy tiếc. Uống một hớp rượu, chớp mắt lại nhớ đến Văn Mặc Huyền, trong lòng có chút thẫn thờ. Mấy ngày không gặp, không biết nàng ấy thế nào rồi. Muốn đi tìm lại sợ mình khắc chế không được, sẽ để lộ nhiều. Với sự thông tuệ của nàng ấy, chỉ sợ là đã bắt đầu hoài nghi mục đích của mình rồi. "Nói thế cũng không sai, ta cũng không hề chú ý. Cố cô nương, ta thấy với tài trí của cô nương, còn thích hợp làm bộ khoái hơn cả ta nữa. Khó trách cha ta một mực nói ta không gánh nổi công việc này." Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngăn không được lắc đầu. Nghe hắn nói thế, Cố Lưu Tích thu hồi suy nghĩ, chỉ cười cười. Nàng cảm thấy Lâm Việt không hề giống với hình tượng bộ khoái trong tưởng tượng của nàng. Từ ăn nói cử chỉ đều có thể nhìn ra, hắn không phải người được nuôi dưỡng trong gia đình bình thường. Thân là bộ khoái, lương tháng không tới một lượng, nhưng trên người hắn toàn thứ xa xỉ, ra tay cũng hào phóng. Nếu không phải mặc một thân trang phục bộ khoái, thì trông hắn như một công tử thế gia chứ chẳng phải bộ đầu. "Lần này nếu không thể bắt được Thiên diện hồ ly, sợ thật là không làm nổi nữa. Ngô phủ tiểu thư ngày hôm trước đã tự vẫn, Ngô gia bi phẫn không thôi. Bọn họ có quan hệ với triều đình, cứ tạo áp lực mãi. Tri châu đại nhân đã ra tối hậu thư rồi." Tiết Chi Khiêm bất đắc dĩ nói. Lâm Việt siết chặt nắm đấm: "Ta không cam lòng, súc sinh kia thật sự là hại người quá đáng, sao có thể nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật được chớ!" Cố Lưu Tích nghe thế thì nhướn mày, thêm một cô nương tốt bị hại, chỉ có thể rơi vào kết cục uổng mạng, thật sự khiến người ta tức giận. "Trước kia Thiên diện hồ ly không có ở Tô Châu sao?" "Không có, ở Quỳ Châu, Giang Lăng đều có án, một tháng trước thif chạy tới Tô Châu. Triều đình treo thưởng khắp nơi, hết lần này tới lần khác không thể bắt được hắn. Mấy người trong giang hồ cũng có xung phong bắt người, chẳng biết vì sao nhiều lần thất thủ!" Tiết Chi Khiêm lại buồn bực uống ngụm rượu lớn, lành lạnh mở miệng, trong giọng nói khó nén chán nản. Cố Lưu Tích khá kinh ngạc, tuy nói Thiên diện hồ ly có sở trường dịch dung ngụy trang, khinh công rất tốt, nhưng giang hồ rộng lớn nhân tài nhiều, làm sao có thể không có một ai có thể động tới hắn chứ. Chẳng lẽ lúc trước mình đã gặp may sao! Đột nhiên nhớ đến người đệ đệ của Thiên diện hồ ly, mắt nàng sáng lên. "Tiết bộ đầu, huynh nói xem, nếu một người đi đâu cũng dẫn theo đệ đệ, vậy là có ý gì?" "A?" Tiết Chi Khiêm ngẩn người, thuận miệng đáp trả: "Tất nhiên là nói rõ huynh đệ bọn họ tình thâm rồi." "Đúng vậy, nếu như đệ đệ hắn giả mạo hắn, yểm hộ hắn chạy trốn, như vậy, khiến hắn từ không thật biến thành thật sự đi." Cố Lưu Tích ngoắc môi, nhỏ giọng nói. Tiết Chi Khiêm nhướn mày: "Như vậy sao được, hắn rõ ràng không phải. Tuy nói hắn có tội, nhưng chúng ta cũng không thể coi hắn như người chịu tội thay được! Hơn nữa chẳng lẽ lại để tội nhân thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao!" Lâm Việt ngồi một bên trầm ngâm, hắn cảm thấy Cố Lưu Tích không phải có ý này, sau đó đôi mắt sáng ngời: "Cố cô nương, cô muốn dùng hắn làm mồi?" "Đúng vậy, triều đình tạo áp lực, phủ Tô Châu nhiều lần không được bắt, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Lúc này có một con dê thế tội, vu oan giá hoạ, dùng cái này báo cáo kết quả nhiệm vụ, chẳng phải là hợp tình hợp lý? Huynh nói hắn có tin hay không?" Tiết Chi Khiêm cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức lo lắng: "Hắn có thể để đệ đệ của hắn yểm hộ thay hắn, thì thực sự sẽ vì đệ đệ của hắn dùng thân phạm hiểm sao? Hơn nữa dù là thế thân, hiện tại không cần lo lắng tính mạng a, làm sao để ép buộc hắn đây?" "Tiết đại ca, hắn có thể dẫn đệ đệ của hắn theo, đệ đệ của hắn có thể làm yểm trợ thay hắn, chuyện này đã đủ nói rõ tình cảm của bọn hắn. Về phần làm yểm trợ, đây chỉ là bao che, ảnh hưởng công vụ, tội danh cũng không nặng. Còn nói tới chuyện làm sao để khiến tên đệ đệ kia thuận lý thành chương gặp nguy hiểm tính mạng, cái này?" Lâm Việt nói đến đây cũng có chút bế tắc, đành phải nhìn qua Cố Lưu Tích. "Đúng vậy, nguy hiểm tính mạng..." Ánh mắt Cố Lưu Tích lạnh lạnh, "Tiểu thư Ngô phủ đã mất mạng rồi, hắn là hung thủ gây nên, Ngô phủ không nên khiến hắn trả giá đại giới sao?" Hai người Tiết Lâm liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, không dễ dàng xử lý thông qua triều đình, nhưng để Ngô phủ động thủ lại là chuyện đơn giản, phạm nhân chết trong ngục cũng không phải chuyện mới mẻ. Hai người đồng thời ngồi dậy, ôm quyền hành lễ với Cố Lưu Tích, ánh mắt hừng hực lửa. Cố Lưu Tích vội vàng đứng lên, lại bị bọn hắn nhìn đến thẹn thùng quá chừng. Tiết Chi Khiêm thấy nàng như thế, cười đứng dậy: "Lâm Việt nói đúng lắm, so với Cố cô nương, chúng ta kém hơn nhiều, không thể không bái phục! Nếu nha môn chiêu nữ bộ đầu, Tiết mỗ nguyện làm trợ thủ của cô nương, ha ha." Cố Lưu Tích vội phất tay: "Hai vị bộ đầu khen trật rồi, các huynh mà còn nói gì nữa, ta sẽ xấu hổ chết mất." Lâm Việt ho khan vài tiếng: "Cố cô nương, tuy nói chúng ta quen biết không lâu, thế nhưng cũng tính có giao tình, đừng cứ gọi bộ đầu bộ đầu mãi, cứ gọi tên của ta đi, gọi huynh ấy là Tiết đại ca là được." "Không sai không sai, coi như ta được tiện nghi, hy vọng Cố cô nương không chê a." Cố Lưu Tích vẫn là rất có thiện cảm với hai người họ, đành gật đầu: "Vậy ta không khách khí, và hai huynh cũng đừng gọi ta Cố cô nương, gọi Lưu Tích là được." Ba người nói đến thoải mái, lại tiếp tục uống. Trước khi đi, Lâm Việt một mực nói muốn hảo hảo cám ơn Cố Lưu Tích, mời nàng ăn cơm. Cố Lưu Tích lại nhớ đến Văn Mặc Huyền, muốn chối từ, cuối cùng mở miệng nói: "Nếu như Tiết đại ca cùng Lâm Việt muốn cám ơn ta, vậy Lưu Tích cũng mặt dày nhờ cậy nhị vị một chuyện." Lâm Việt vội vàng mở miệng: "Việc gì, muội cứ nói đi." "Lần này ta từ đất Thục đến Tô Châu, chủ yếu là vì tìm người. Chỉ là bằng sức của một mình ta, muốn tìm thì thật sự rất khó khắn. Cho nên muốn nhờ các huynh lúc tuần tra án, hãy giúp ta lưu ý một chút." Nói xong lấy ra bức tượng nhỏ mang bên mình. Lâm Việt nhìn nam tử một thân áo bào xanh đen, nét mặt tuấn lãng, chẳng qua giữa lông mày mang theo tia lạnh lùng, nhìn qua có chút khó tiếp cận. Lâm Việt nhìn Cố Lưu Tích, chần chờ nói: "Lưu Tích, muội một mình đến Tô Châu chỉ vì tìm hắn, xin mạo muội hỏi, hắn là gì của muội thế?" Cố Lưu Tích không có phát giác được hàm ý của Lâm Việt, đáp lời: "Là sư huynh của ta. Ta phụng sư mệnh đến đây tìm hắn. Còn có, kiếm của hắn rất đặc biệt, các huynh gặp được thì có thể nhận ra." Lâm Việt nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Được, dù cho nha môn không đủ nhân thủ, trong nhà của ta còn có rất nhiều người rảnh rỗi, sẽ cùng hỗ trợ tìm giúp muội." Cố Lưu Tích nói cảm ơn, rồi rời đi. Tiết Chi Khiêm phát hiện Lâm Việt chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Lưu Tích, đụng hắn một cái: "Tiểu tử, vừa ý người ta rồi? Khó trách lần mới gặp lần đầu đã đưa tiểu viện nhà mình cho người ta thuê, vừa rồi còn tích cực giúp nàng tìm người đến thế." Lâm Việt đỏ mặt, quẫn bách nói: "Tiết đại ca, chớ nói lung tung!" "Đệ xem đệ đi, nào có nói lung tung. Bất quá Lưu Tích rất hoàn hảo, tiểu tử đệ mà có được nàng, cũng là có phúc đấy. Đại ca chúc đệ cầu được ước thấy!" Lâm Việt lại có chút phiền muộn. Nàng ấy xinh đẹp vô cùng, lại thông minh hơn người, sợ là chướng mắt mình, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bên này Cố Lưu Tích vẫn còn quanh quẩn xung quanh Tô phủ, nghĩ đến Văn Mặc Huyền, nàng mang ngàn mối suy tư, nào có biết đến tâm tình của Lâm Việt chứ. Nàng suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không phát hiện ra có một công tử mặc cẩm y đã nhìn nàng hồi lâu. Tô Ngạn vốn dẫn người đi kiểm tra sổ sách ở các cửa tiệm, lúc trở về thì vô tình phát hiện một cô nương mặc y phục màu lam, đang đi qua đi lại trước cửa lớn nhà mình, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bối rối. Hắn do dự một phen, rồi đi lên trước, lễ độ nói: "Cô nương quanh quẩn ở nơi này là có việc gì sao?" Cố Lưu Tích giật mình, nhìn Tô Ngạn một thân cẩm y tinh tế cùng mấy tùy tùng phía sau, lại nhìn qua Tô phủ bên kia, đoán được hắn là người Tô phủ, xem ra thân phận không hề thấp. Đi lung tung trước cửa nhà người ta còn bị bắt gặp, Cố Lưu Tích có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn quyết tâm: "Ta muốn tìm một người." Tô Ngạn cười cười: "Không biết cô nương muốn tìm ai?" Cảm thấy khá kỳ quái, trong phủ ai lại quen biết một cô nương thế này nhỉ. "Văn Mặc Huyền." Ý cười trên mặt Tô Ngạn ngưng lại, đảo mắt đã bị che giấu đi. Sắc mặt hắn ôn hòa, trong mắt lại ẩn giấu tia nguy hiểm. "Cô nương, đây là Tô phủ, trong phủ cũng không có người họ Văn, hẳn là cô nương tìm nhầm rồi." Cố Lưu Tích thấy thần sắc hắn tự nhiên, chẳng qua bàn tay lại giấu sau lưng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, thầm nghĩ người bên cạnh Văn Mặc Huyền cũng không tệ. Mặc dù không rõ vì sao đây là Tô phủ, mà Văn Mặc Huyền ở trong phủ lại được đãi ngộ đặc biệt tốt đến thế. Chắc hẳn những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng có liên quan tới Tâm Tích các rồi. "Không có sao? Nhưng nàng ấy nói nàng ấy là Văn Mặc Huyền, ta còn đưa nàng ấy trở về nữa. Vì sao lại nhầm?" Mặt Tô Ngạn không đổi sắc, trong lòng lại sục sôi, nhưng vẫn ấm giọng nói: "Thật sự xin lỗi, ta là chủ nhân phủ này, mà cũng không biết tới người kia. Cô nương có phải là bị người lừa rồi chăng?" Cố Lưu Tích cũng không cố ý trêu chọc hắn, khẽ cười nói: "Công tử không cần hoài nghi, ta không có dụng ý xấu. Quả thực ta có quen biết nàng ấy, có vật này của nàng rơi vào tay ta, ta đặc biệt đến để trả nàng, thuận đường đến thăm." Tô Ngạn nhìn ngọc bội màu tím trong tay nàng, đôi mắt co rút. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ làm sao chủ tử lại có tiếp xúc với người ngoài được, thậm chí ngọc bội tùy thân cũng làm mất, khó trách mấy ngày nay lại không thấy nó. Lại nghe Tử Tô nói, mấy ngày nay, chủ tử luôn không tập trung, như là đang chờ người, lập tức tin bảy tám phần. Vẫn ngầm bực bồi, bọn người Mặc Ảnh sao lại không phát hiện cơ chứ, trở về nhất định phải hung hăng quở mắng một trận mới được! Hắn làm ăn buôn bán, tiếp xúc nhiều người, nhất giỏi là che giấu sắc mặt. Dù trong lòng vừa giận lại oán, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười tao nhã: "Sức khỏe nàng không tốt, rất ít gặp người, bởi vậy tại hạ cho rằng cô nương muốn quấy rầy, không có ý gì khác. Mời cô nương vào." Cố Lưu Tích nhẹ gật đầu, theo Tô Ngạn tiến vào Tô phủ.
|
Chương 8
Đây là lần đầu tiên Cố Lưu Tích đi từ cổng chính vào Tô phủ. Bố cục xây dựng trong phủ đều mang hơi thở cực phú vùng Giang Nam, trang nhã tinh diệu, vô cùng đẹp mắt. Tô Ngạn tuy nói dẫn nàng tiến vào, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác nàng, tùy ý hỏi: "Tại hạ Tô Ngạn, còn chưa biết danh tính cô nương đây?" Cố Lưu Tích khẽ giật mình, Tô Ngạn? Là vị thương nhân đứng đầu Tô Châu mà kiếp trước Nhiễm Thanh Ảnh đã nhiều lần muốn kéo gần mối quan hệ, lại không thành công sao? Theo lời Nhiễm Thanh Ảnh, hắn nổi danh trọc phú ở Tô Châu, ngoài thiên phú kinh doanh, sản nghiệp trải rộng khắp vùng Giang Nam, hắn còn là người trọng nghĩa khinh tài ( tiền), rất danh vọng ở Tô Châu. Hắc bạch lưỡng đạo, rất nhiều người đều nhận ân huệ của hắn. Không thể hợp tác cùng hắn, khiến Nhiễm Thanh Ảnh vô cùng thất bại. Không thể ngờ Văn Mặc Huyền lại ở cùng một chỗ với hắn. Nói cách khác hắn căn bản là người của Văn Mặc Huyền! Khó trách Tâm Tích các vẫn luôn mạnh tay như thế, chỉ riêng Tô gia cũng đủ để thầu hết chi tiêu trong các rồi. Tô Ngạn thấy nàng ngây ra, cho rằng nàng bị kinh sợ, hỏi lại thêm mấy lần. Cố Lưu Tích lấy lại tinh thần, áy náy nói: "Thất lễ, đã sớm nghe qua đại danh Tô công tử, không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân. Tại hạ Cố Lưu Tích, 'Lưu' trong lưu thủy ( nước chảy), 'Tích' trong tích thủ ( thương tiếc)." "Tích?" Tô Ngạn không khỏi nghi hoặc, lập tức cười cười: "Tên rất hay." Trong lòng thầm nghĩ bản thân quá nhạy cảm, nghe được chữ 'Tích' liền nghĩ đến con dâu nuôi... Phi, bạn thuở nhỏ của chủ tử. Cố Lưu Tích phát hiện Tô Ngạn hơi kỳ lạ, thì thấy đã đến Mặc viên, cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người tiến vào tiểu viện, thấy Văn Mặc Huyền mặc bộ y sam nguyệt sắc, đang cầm cuốn sách, ngồi dưới tàng cây hợp hoan. Sắc mặt nàng vẫn tai tái, giữa lông mày một mảnh thanh nhã. Ngẫu nhiên mấy đóa hợp hoan rơi xuống, đẹp như một bức họa, khiến hai người không nỡ kinh động tới người trong tranh kia. Tô Ngạn chưa lên tiếng, Cố Lưu Tích cũng chỉ ngẩn ngơ mà nhìn nàng, trong lòng chua xót tràn lan. Sắc mặt người này lại kém đi rồi. Văn Mặc Huyền vẫn còn đọc sách, sau đó phát hiện hình như có người đang nhìn nàng, khẽ quay đầu lại, ánh mắt thoáng dao động: "Ngươi đã đến rồi?" Tô Ngạn đương nhiên nhìn ra vẻ vui mừng thoáng hiện trong mắt Văn Mặc Huyền, thật sự không rõ nàng quen biết vị Cố cô nương này lúc nào? Nghĩ lại, ngày ấy Tử Tô nói có người xông vào phủ, chẳng lẽ Cố cô nương chính là người tự tiện xông vào đó? Lúc này Cố Lưu Tích nào có chú ý nhìn đến Tô Ngạn nữa, khóe miệng nâng lên vui vẻ: "Ừm, ngọc bội bên hông của ngươi rớt, ta đến đưa cho ngươi. Còn có, may mắn là có ngươi ngọc bội, bằng không thì ta lại phải leo tường." Vài câu cuối cùng nàng đè nhỏ giọng, mang chút dí dỏm, làm Văn Mặc Huyền cũng nở nụ cười. "Làm phiền rồi." Nàng khẽ buông mắt, hàm xúc không rõ nhìn Cố Lưu Tích một lần, chẳng lẽ nàng phải nói là nàng cố ý làm rơi sao? Tô Ngạn phát hiện mình đã hoàn toàn thành không khí, ho một tiếng, đưa ngọc bội màu tím cho nàng, vẫn còn hơi nghi hoặc nói: "Mặc Huyền, sao ngươi lại biết Cố cô nương?" Văn Mặc Huyền liếc mắt nhìn hắn, tiếp nhận ngọc bội, cười nhạt nói: "Duyên phận mà thôi." Tô Ngạn bất đắc dĩ, chủ tử này rõ ràng là không muốn nói. Tuy hắn rất kinh ngạc, chủ tử luôn luôn lạnh nhạt, vì sao lại vui vẻ vì cô nương kia, nhưng hắn vẫn rất mừng khi chủ tử có thể thể hiện thêm nhiều cảm xúc. Chẳng qua là Cố cô nương này không rõ lai lịch, hơn nữa rõ ràng là người có công phu, hắn lại lo lắng. Văn Mặc Huyền lại mở miệng nói: "Ngươi hôm nay đi xử lý sổ sách vụ cũng nên mệt mỏi, đi nghỉ ngơi a." Tô Ngạn lặng lẽ mở mắt, hiển nhiên không tán thành để hai người ở riêng. Mà ý tứ của Văn Mặc Huyền rõ ràng quá, đành phải lặng lẽ ra hiệu với đám người Mặc Ảnh trong góc khuất. "Ngươi phải tự chú ý thân thể, tối hôm qua không ngủ nhiều, nhớ rõ chốc lát phải nghỉ ngơi đi. Còn có, Nhược Quân gửi thư nói, hai ngày nữa là về đến nơi rồi. Có lẽ thân thể ngươi sẽ có chuyển cơ." Văn Mặc Huyền vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, nhẹ gật đầu: "Ta hiểu rồi." Tô Ngạn thở dài trong lòng, xoay người rời đi. Cố Lưu Tích nhìn nàng lơ đễnh như thế, trong lòng cũng tê rần, nghĩ đến lời của Tô Ngạn, lo lắng nói: "Tối hôm qua lại ngủ không ngon sao?" "Là hắn quá khẩn trương, ta vốn ít ngủ, không phải chuyện lớn lao gì." Cố Lưu Tích hơi tức giận với dáng vẻ này của nàng, rồi lại không thể nổi giận được, chẳng qua là nắm thật chặt tay. "Ngươi đang giận sao?" Văn Mặc Huyền ngoắc môi, khẽ nói. "Ta... Ta, không có." "Ta nghĩ, trong lòng ngươi nhất định đang mắng ta." "..." Đôi mắt Cố Lưu Tích nhu hòa hẳn, nhỏ giọng nói: "Ta không có mắng, chẳng qua là không muốn ngươi cứ mang vẻ không quan tâm tới thân thể mình như vậy." "Không phải không quan tâm, là đã sớm đã nhĩn rõ. Sáng sớm hôm nay còn có thể mở mắt ra, với ta mà nói đều là trời cao ban ơn đó, ta dĩ nhiên cảm thấy đủ. Không mong muốn bọn hắn luôn vì ta lo lắng, lại đi tranh thủ một ít hy vọng hư vô mờ mịt." Nghe nàng nói, trong lòng Cố Lưu Tích như bị đâm một dao, vành mắt thiếu chút nữa đỏ lên, nàng gắng nhịn xuống: "Không đi tranh thủ, thì làm sao biết là hư vô mờ mịt! Ta tin tưởng, ngươi sẽ khỏe thôi, nhất định sẽ khỏe." Nàng lặp lại lời nói, giọng rất chắc chắc, đang an ủi Văn Mặc Huyền, đồng thời cũng là thuyết phục chính mình! Lòng Văn Mặc Huyền khẽ động, thẳng tắp đối mặt nàng, cuối cùng khẽ gật đầu, cười. Sau đó nàng đưa tay kéo một sợi dây dưới gốc hợp hoan. Một lát sau một nha hoàn rất nhanh đã chạy đến. Cố Lưu Tích nghĩ, Văn Mặc Huyền kéo sợi dây kia, đoán chừng là gọi người tới đây. "Tiểu thư! Người có gì căn dặn?" "Hồng nhi, đi rót chén trà tới đây. Còn có căn dặn phòng bếp, chốc lát chuẩn bị thêm một phần thức ăn." Nàng nói rồi quay qua nhìn Cố Lưu Tích: "Ngươi thích ăn cái gì?" Cố Lưu Tích hơi sững sờ, nhìn nhìn canh giờ, đã đến giờ chuẩn bị dùng cơm trưa rồi, lập tức xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ta thế nào cũng được, theo khẩu vị của ngươi đi." "Ta ăn rất nhạt, sợ là ngươi ăn không quen. Nghe khẩu âm của ngươi, có hơi hướng thuộc đất Thục, vậy thì dùng hương vị đất Thục đi." Rồi nói với nha đầu kia: "Đi xuống đi." Nha hoàn khom người lui ra, Cố Lưu Tích khá tò mò: "Ngươi nói ngươi hiếm khi đi ra ngoài, sao có thể nghe ra khẩu âm của ta? Còn có đêm đó trên Thạch hồ, dường như ngươi cũng rất quen thuộc, khi còn bé đã đi qua sao?" "Chưa từng, nhận biết khẩu âm của ngươi, là bởi vì trung hợp của mấy vị bằng hữu là người Thục. Về phần Thạch hồ, bởi vì ta rất ít đi ra ngoài, nên mấy người Tô Ngạn đều đã kể hết với ta những nơi lớn nhỏ ở Tô Châu rồi. Nơi này có thể phác họa khắp thành Tô Châu luôn đó." Văn Mặc Huyền nhíu mày, chỉ vào đầu mình nói, đúng là có một chút đắc ý. Cố Lưu Tích nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, cố ý hơi kinh ngạc nói: "Lợi hại ghê ha!" Văn Mặc Huyền làm sao không nghe được ý cưng chiều trong giọng nói của nàng, trên khuôn mặt tái nhợt hơi hơi đỏ lên. Cảm giác bản thân có chút ngây thơ, lập tức thu hồi thần sắc. Cố Lưu Tích nhìn nàng, trong lòng mềm mại đến khôn tả. Văn Mặc Huyền chỉ lớn hơn nàng có hai tuổi, mới mười tám mà thôi, nhưng lại ổn trọng điềm nhiên hơn cả người được sống hai đời là mình đây. Hôm nay rốt cuộc đã có dáng vẻ ở độ tuổi của nàng, tuy rằng chỉ thoáng qua, cũng làm cho nàng vui vẻ như thấy trân bảo. Cố Lưu Tích bắt đầu tìm một ít kỳ văn thú vị, kể cho Văn Mặc Huyền. Thật ra bản tính nàng thích nói, kể chuyện lại sinh động, nên thỉnh thoảng Văn Mặc Huyền sẽ lộ ra chút ít vui vẻ. Đám người Mặc Ánh núp trong bóng tối ngạc nhiên không thôi. Bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tử vui vẻ như thế, âm thầm tán thưởng Cố Lưu Tích có bản lĩnh. Hạ nhân rất nhanh bưng thức ăn lên, bởi vì Cố Lưu Tích đến, Văn Mặc Huyền bảo các nàng bưng đồ ăn vào trong phòng. Cố Lưu Tích sợ nói chuyện ảnh hưởng Văn Mặc Huyền ăn cơm, nên rất yên tĩnh. Văn Mặc Huyền cầm đôi đũa thỉnh thoảng gắp thức ăn thay nàng. Mấy món trên bàn nhìn rất mê người, phần lớn đều là chuẩn bị cho nàng, Văn Mặc Huyền cũng không ăn nhiều. Cố Lưu Tích mở miệng ngăn cản nàng bận rộn, vừa ăn vừa nhìn Văn Mặc Huyền. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, bàn tay cầm đũa không ổn ắm, nhưng mà ăn cơm lại cực kỳ ưu nhã, nhất cử nhất động đặc biệt đẹp mắt. Văn Mặc Huyền thấy nàng nhìn mình chằm chằm, trong tay chỉ gắp cơm trắng, nhướn mày cười nói: "Chẳng lẽ Lưu Tích nhìn ta là đủ no bùng, không cần dùng bữa sao?" Mặt Cố Lưu Tích lập tức sung huyết đỏ bừng, cúi đầu tranh thủ ăn cơm, trong lòng ảo não không thôi. Nàng phát hiện mình càng ngày càng lạ, thường xuyên bị Văn Mặc Huyền hấp dẫn, quả thực như một đăng đồ tử ( đồ dê xồm). Trong lòng nàng hơi sợ, nhưng không hiểu được tại sao lại như thế. Cả cuộc đời trước nàng ngộ nhận Nhiễm Thanh Ảnh thành Văn Mặc Huyền, đối đãi nàng ta cũng là dốc hết tất cả, thế nhưng nàng chỉ có cảm kích cùng phần tình cảm ghi lòng tạc dạ khi còn bé mà thôi. Ngẫu nhiên nàng sẽ mất mát u sầu, cũng là bởi vì nàng ta không cũng nàng nói về những chuyện trước kia, cũng không chịu gọi tên khi còn nhỏ của nàng, cho đến giờ chưa từng đỏ mặt tim đập nhanh vì nàng ta. Mặc dù cũng sẽ lo lắng bận tâm vì nàng ta, nhưng không có khẩn trương đến nóng ruột nóng gan như thế này. "Ngươi ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đó." Văn Mặc Huyền nhắc nhở, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt. Cố Lưu Tích nuốt đồ ăn trong miệng xuống, đã thấy Văn Mặc Huyền buông bát đũa, ngồi chỗ kia nhìn mình. Nàng nhíu nhíu mày: "Sao ngươi ăn ít thế, thân thể ngươi vốn không tốt, làm sao chịu được?" "Không sao, ta quen rồi. Chốc lát còn phải uống thuốc, hơn nữa ta cũng không đói." "Nhưng ngươi quá gầy, ngày ấy ôm cũng thấy cấn người..." Vốn chỉ thuận miệng biểu đạt sự gầy gò của nàng, nhưng nói ra tới miệng thì lại thấy hơi ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, chỉ còn tiếng nhai nuốt khe khẽ của Cố Lưu Tích. Sau khi ăn xong, nha hoàn bưng thuốc lên, thuận tiện dọn dẹp chén dĩa xuống. Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền uống thuốc, nét mệt mỏi giữa lông mày không thể nào che giấu hết, ấm giọng nói: "Ra ngoài sân đi dạovài vòng, đợi tiêu cơm rồi trở về nghỉ ngơi có được không?" Đi một hồi, Văn Mặc Huyền đã bắt đầu thở hổn hển. Trở lại phòng, Cố Lưu Tích đỡ nàng nằm xuống: "Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, đợi ngươi ngủ rồi, ta mới về." Giống như nhớ ra gì đó, Văn Mặc Huyền miễn cưỡng mở to mắt hỏi nàng: "Ngươi từ Thục chạy tới, có phải là có chuyện cần làm?" "Ừ, nhưng cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi đi ngủ đi. Ta sẽ ở lại Tô Châu khá lâu, ta lại chỉ biết mình ngươi thôi, đại khái sẽ thỉnh thoảng quấy rầy ngươi, đến lúc đó sẽ kể với ngươi, có được không?" Văn Mặc Huyền bị điệu bộ như dỗ con nít của nàng làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng chịu không nổi mỏi mệt, hơn nữa tiếng nói thanh nhã dịu dàng của Cố Lưu Tích vang bên tai, làm cho nàng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Cố Lưu Tích chăm chú nhìn sắc mặt khi ngủ của nàng, trong mắt lộ ra nhu tình chính nàng cũng không phát hiện. Nàng càng xem càng cảm thấy người này thật xinh đẹp. Nhớ đến cô bé như phấn điêu ngọc mài trong ký ức, đường cong khóe miệng càng lúc càng lớn, trầm thấp nói: "Khi còn bé đã cảm thấy ngươi xinh xắn không chịu được, như một tiểu thần tiên á. Hôm nay đã là tiên tử rồi." Đưa tay muốn chạm vào nàng, nhưng nhớ đến mấy người trong góc khuất, lại nhịn xuống. Chẳng biết tại sao mấy ngày kia không ai trông coi, thế cho nên có người xông tới đều bị phát hiện. Cố Lưu Tích vừa nghĩ, nhìn qua đầu thú gần đó, đốt hương an thần bên trong lên, nhẹ nhàng buông màn trướng, đóng cửa phòng lại rồi rời đi. ------- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các chủ đại nhân thật là hảo tâm kế, cố ý dụ dỗ Tiểu Tích Tích đến tìm nàng~ Thời Vi: Các chủ, ngươi nói vì sao thuộc hạ của ngươi lại gọi Tích nhi là con dâu nuôi từ bé của ngươi thế? Các chủ: Ngươi nói xem? Người nào đó vẫn cứ buồn nôn như thế, không chịu buông tha bất cứ cơ hội lên sân khâu nào của con dâu nuôi từ bé... Thời Vi: Cái gì mà buồn nôn chứ? Con dâu nuôi từ bé thì làm sao, ngươi dám kỳ thị hả? Không có con dâu nuôi từ bé, tức phụ của ngươi từ đâu chui ra? Không có con dâu nuôi từ bé, ai cho ngươi đùa giỡn? Không có con dâu nuôi từ bé, ai làm ấm giường cho ngươi? Không có... Các chủ: [phiền muộn] Ta chỉ nói có một câu thôi... Thời Vi: Nhưng câu này ngươi không thể nói. Ta nhấn mạnh một câu, Thời Vi có hai phương châm viết văn, thứ nhất, tức phụ là nhặt được, thứ hai, tức phụ là dưỡng thành. ------- Editor có lời muốn nói: Các chủ phúc hắc quá~~
|