Tình Thương Nhất Sinh
|
|
Đệ cửu chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương Tay của nàng chạm đến ngực ta. Thoáng chốc, một nơi nào đó trong cơ thể bắt đầu quằn quại thét gào, hung tàn bành trướng. Giống như có một giọng nói đang dụ dỗ ta. Dụ dỗ ta giết nàng. Máu không ngừng sôi trào, âm thanh trong lòng thét gào, tại sao không phá hủy nàng. Tối hôm qua, tại sao ta lại lưu tình, ngươi muốn dằn vặt nàng phải không? Muốn máu tươi của nàng chảy đầm đìa trong tay ngươi đúng không? Không phải ngươi thích sự điêu linh không toàn vẹn sao? Cớ gì lại nhẫn nại, ra tay đi. . . Ra tay đi. . . Giết nàng. . . Giống như các nữ nhân khác. . . khiến nàng đau đớn. . . khốn khổ. . . hóa thành tro. . . Trong khoảnh khắc đó, ta liền quyết định, phải phá hủy nàng. . . . "Ca, tới tìm muội có việc gì?" Quanh thân Tử Kỳ nồng nặc mùi thuốc đông y, nàng vẫn luôn ở trong dược phòng. "Đừng lúc nào cũng ở trong dược phòng, ngẫu hứng muốn ra ngoài du ngoạn, thả lỏng tâm tình." "Muội biết rồi. Ca cố tình đến gọi muội, không chỉ vì việc này chứ?" "Ta muốn muội giúp ta chế độc làm nàng câm." Chẳng qua mỗi đêm quay về phòng động chạm nàng, tâm của ta càng ngày càng bất an không yên, loại dục vọng muốn mỗi giây mỗi khắc đều nhìn thấy nàng, vĩnh viễn ôm nàng vào lòng không ngừng tăng trưởng cho đến khi tràn ngập trong lồng ngực của ta. Khắc chế dục vọng muốn giày vò nàng đến chết, khắc chế dục vọng từng khắc đều nhớ đến nàng, hai luồng cảm xúc này kịch liệt cấu xé, khiến ta gần như hóa điên, thống khổ không thôi. "Nàng?" Tử Kỳ sửng sốt. Ta cười, "Phải, nàng." "Ca. . ." Ta không hiểu được vì sao nàng lại dùng giọng điệu không thể tin tưởng này, ta chỉ bất quá muốn độc nàng bị câm thôi mà. "Tại sao? Ca, nàng. . . Linh Chu tẩu lúc nào cũng canh chừng nàng, nàng trốn không thoát đâu, không cần phải. . . phải. . ." Gương mặt hoang mang của Tử Kỳ nhìn thật buồn cười, bộ dạng như chẳng biết phải nói với ta thế nào, ta đặt lá thư trong tay xuống, "Ừ, không cần phải. Nhưng ta thích thế." Đứng dậy đi đến trước mặt Tử Kỳ, "Cơm trưa hôm nay ta sẽ vắng mặt, cho đến khi ta trở lại, hy vọng sẽ không còn nghe được giọng nói của nàng." Ta rời đi trong ánh mắt ưu thương của Tử Kỳ. Muội muội của ta, lúc nào cũng quá mức lương thiện. "Kỳ Dương? Sao ngươi lại đến đây?" Hột Cốt Cửu Phương nhếch môi, nụ cười dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Toàn bộ chuồng ngựa đều được hắn chăm sóc sạch sẽ ngăn nắp. Ta nhẹ sờ lên lưng ngựa Tích Vân, "Đi thôi, cùng đi thăm vài lão bằng hữu." Hắn liền xoay người cưỡi lên con Đạp Nhật, "Tốt, đúng lúc ta đang bức bối khó chịu." "Ha ha, mấy hôm trước không phải vừa đại náo một hồi ở Mộc Dịch sơn trang sao." Hai người chúng ta vung roi chạy vụt đi. "Ha ha, cái đó có là gì, trái lại ta rất mong chờ ngươi có thể nhanh một chút để cho ta đến nơi đó đại náo một hồi." Sườn mặt hắn có một vết sẹo do đao gây ra, theo cử động miệng mà lay động không ngừng. Ta mỉm cười, "Nhanh thôi, người muốn đến đó quậy phá, không chỉ mỗi mình ngươi." Lần đầu gặp được Hột Cốt Cửu Phương là ở một tửu quán ven đường, ta cưỡi Đạp Nhật cùng Âu Dương quản gia đến Kỳ Vân xử lý công việc, trên đường về nghỉ chân ở tửu quán, lúc đó, Hột Cốt Cửu Phương nhìn chằm chằm con ngựa Đạp Nhật của ta. Đạp Nhật là bảo mã hãn huyết[1] cực phẩm, từ ngàn con chọn ra được một con, ánh mắt của hắn giống như vừa tìm được trân bảo hiếm thấy. Ta thấy gương mặt hắn đường nét sắc xảo, ngũ quan rõ ràng, giống như là người Mạc Bắc. Ở Mạc Bắc có rất nhiều mã tặc cường đạo, yêu ngựa như mạng, cũng khó trách hắn nhìn thấy Đạp Nhật lại có phản ứng này. "Huynh đài, cùng nhau đối ẩm vài chén được không?" Ta nâng chén mời, hắn cũng không có chút khách khí nào, mỉm cười đến ngồi bên cạnh ta, cầm lấy một vò rượu liền tự mình uống trước. "Này, ngươi tên gì?" Hắn đem vò rượu 'rầm' một tiếng đặt lại lên bàn, dùng ống tay áo qua loa lau miệng một cái. "Linh Chu Kỳ Dương." Người Mạc Bắc, quả nhiên hào sảng. "Ngươi chính là cái người nổi danh trong Linh Chu sơn trang? Thảo nào có thể cưỡi một con ngựa tốt như vậy. Ta là Hột Cốt Cửu Phương, là nhi tử của Mã tặc vương ở Mạc Bắc." Con của Mã tặc vương? Nói vậy hắn cũng không phải là thứ giá áo túi cơm[2], khí thế thiên địa chẳng sợ ai của hắn làm ta rất hứng thú. Ta nheo hai mắt, "Dường như Hột Cốt huynh rất có hứng thú với ngựa?" "Đương nhiên, mã tặc chúng ta suốt đời có hai sở thích lớn nhất, một là tài bảo, hai chính là ngựa. Chiến mã của phụ thân ta cưỡi, mỗi con đều dũng mãnh thiện chiến, rong ruổi nghìn dặm cũng không hề chi. Nói thật, con ngựa này của ngươi, là con ngựa tốt nhất ta nhìn thấy từ sau khi rời khỏi Mạc Bắc." Hắn nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đạp Nhật, tình cảm hắn giành cho nó được biểu lộ trong từng câu chữ. "Nhân tiện, tại sao Hột Cốt huynh lại rời Mạc Bắc mà đến đây?" "Đừng có gọi là Hột Cốt huynh, ta nghe không quen, gọi ta Cửu Phương. Ta chán ghét những ngày làm cường đạo cướp đoạt, lão tử muốn ra ngoài xem nhân thế." "Tốt, Cửu Phương. Đã như vậy, cùng làm bằng hữu thấy thế nào? Chẳng biết ngươi có ý định đến Linh Chu sơn trang chơi hay không, trong sơn trang của ta còn có rất nhiều ngựa tốt có thể làm ngươi thích thú." "Ha ha, nãy giờ ta chờ ngươi nói câu này." Hột Cốt Cửu Phương cùng ta trở về sơn trang, hắn ở trong chuồng ngựa, lưu luyến trăn trở, thật lâu không muốn rời đi. Ta thấy hắn như vậy, liền gọi người đem rượu ngon ủ lâu năm đến, cùng hắn đối ẩm ngay trong chuồng. "Kỳ Dương, những con ngựa trong sơn trang ngươi, nửa điểm cũng không kém ngựa của phụ thân ta." "Quá khen, nếu ngươi đã thích như vậy, tùy ý chọn một con đi, xem như là lễ vật hôm nay ta và ngươi quen biết." Ngựa của ta, mỗi con đều là kinh thế hãi tục trong hàng nghìn bảo mã. "Ngươi nói thật?" Hắn ném bát rượu, trực tiếp ôm hũ lên hào sảng uống, vẻ mặt mang theo tiếu ý. "Một lời đã nói, tứ mã nan truy." "A!" Hắn cười càng thêm xán lạn, "Ngươi quả nhiên là một người hào sảng, chúng ta làm bằng hữu! Bất quá, bảo ta chọn một từ trong những bảo bối này, thật sự là quá khó khăn cho ta." "Vậy. . ." Ta nâng chén rượu về phía hắn, "Có muốn ở lại sơn trang của ta, ngày ngày làm bạn với chúng?" "Đúng lúc ta cũng có ý này." Hột Cốt Cửu Phương cứ như vậy ở lại sơn trang của ta làm người chăn ngựa, hai chúng ta thường xuyên cùng nhau cưỡi ngựa luận võ uống rượu, hắn có thể dùng một cây đại đao, công phu chính trực phóng khoáng, nội lực thâm hậu. Hột Cốt Cửu Phương xem như là Tương Mã của Bá Nhạc[3], mà ta hoàn toàn xứng đáng làm Bá Nhạc, mắt nhìn người của ta, tuyệt đối không sai. Vung roi thúc ngựa, không bao lâu ta và Cửu Phương liền thuận lợi đi đến Thúy Phong Lâu, "Hai vị đại gia, có đặt phòng trước không?" Tiểu Nhị lập tức tíu tít chạy đến. "Một Thiên[4] phòng." Tiểu Nhị nghe xong, liền lập tức đưa chúng ta đến. Thúy Phong Lâu là tửu điếm, nhưng kỳ thực là một trong những phân đà của Ám tộc. Ta và Cửu Phương vừa ngồi xuống, liền có người đưa thức ăn và rượu đến, sau đó có thêm hai cô nương tiến vào, tiểu nhị đóng cửa lại, lui ra ngoài. "Hai vị cô nương, tới đàn một tiểu khúc có được không?" Ta cười, trêu đùa. "Thiếu trang chủ, xin đừng trêu chọc chúng ta." Một vị nữ tử lên tiếng, âm thanh lại như nam tử, thập phần trầm thấp, hắn là Ám Dạ Khanh. "Gấp gáp gọi chúng ta đến có việc gì?" Ám Dạ Yên lạnh lùng hỏi. "Quả thật là có việc." Ta vuốt ve mái tóc thả xuôi của Ám Dạ Yên, "Ta muốn các ngươi đi giết Nam Cung Vũ." Nhạc Dương Tiêu có tứ đại tâm phúc, Nam Cung Vũ, Tử Ngôn Khâu, Nạp Lan Hạ, Công Tôn Ngạo. Nam Cung Vũ, là người bụng dạ nham hiểm, hung tàn độc ác, rất nhiều chuyện xấu đều do hắn thay Nhạc Dương Tiêu thực hiện, bởi vì vậy mà gây cừu oán vô số trong võ lâm. "Giết Nam Cung Vũ?" Ám Dạ Khanh nhướng mày, "Giết hắn, con hồ ly Nhạc Dương Tiêu nhất định sẽ đoán được là do Ám tộc làm nên, chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta nhiều hơn, chẳng phải là đả thảo kinh xà?" "Hắn có đoán được hay không cũng không quan trọng, người trong thiên hạ đều biết, Ám tộc nhận tiền giết người, mà Nam Cung Vũ lại là đại tướng tâm phúc của hắn, giết Nam Cung Vũ là đối nghịch với Nhạc Dương Tiêu, cho nên chắc chắn hắn sẽ trút hết sức lực mà điều tra kẻ đứng sau rèm thuê Ám tộc ám sát. Tố Hòa Tịch có thể đào bới vào mật đạo bên trong Nhạc Dương sơn trang, tiếp cận sâu vào nhưng càng là tiếp cận sâu thì sự nguy hiểm càng lớn. Hiện tại, chuyện của Mộc Dịch sơn trang đã kết thúc, giang hồ vô cùng thái bình, phải để cho tâm của Nhạc Dương Tiêu có buồn phiền, phân tán lực chú ý của hắn mới có thể đề cao tỷ lệ thành công tiến được vào mật đạo. Giết Nam Cung Vũ, vừa diệt trừ được một kẻ địch cường đại, vừa có thể kiềm hãm lực chú ý của Nhạc Dương Tiêu." "Đã vậy, cũng như giết Nam Cũng Vũ chi bằng giết Tử Ngôn Khâu, kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, sớm ngày tiêu diệt càng có lợi cho chúng ta." Kỳ thực Ám Dạ Khanh nói không phải không có lý, chỉ là. . . "Đã nói như vậy còn không hiểu sao? Chúng ta đánh đánh giết giết cũng không thể quên an nguy của Nạp Lan Hạ. Quan hệ của Nam Cung Vũ và Nạp Lan Hạ rất thân mật, mà Tử Ngôn Khâu trái lại đã từng có tranh chấp với hắn, giết Nam Cung Vũ có thể miễn liên lụy tới Nạp Lan Hạ." Cửu Phương tùy tiện vừa ăn vừa nói. Ta nhếch khóe miệng, nhẹ cười, "Chính là như vậy." —— [1] Bảo Mã - Ngựa quý; Hãn Huyết - Một loại ngựa [2] Chỉ người vô tích sự [3] Ý chỉ một người hoặc một tập thể nhân tài được tìm thấy, bồi dưỡng và sử dụng, xem thêm sự tích Bá Nhạc tuyển ngựa ở đây: http://baike.baidu.com/view/42942.htm [4] Từng nghe ở đâu mà quên rồi, đại khái là một trong những loại xếp bậc phòng, Thiên phòng là cao cấp nhất. ——
|
Đệ thập chương
☆ Mộc Dịch Phỉ Ta ngồi chết lặng trên giường, hắn là nữ nhân, sao có thể là nữ nhân. Linh Chu sơn trang vậy mà lại lừa cả thiên hạ, nếu như truyền việc này ra ngoài, liền có thể hủy hoại Linh Chu Kỳ Dương. Đúng! Nếu như ta có thể chiêu cáo thiên hạ việc này, liền có thể, liền có thể báo thù cho ca ca và mẫu thân. "Tiểu thư." Linh Chu tẩu đứng dậy, hành lễ với Linh Chu Tử Kỳ đang bước vào phòng. Nàng gật đầu với Linh Chu tẩu, liền đi đến bên giường ta ngồi xuống, sự bi thương trong đôi mắt không giảm ngược lại còn tăng, ta không hiểu, nàng vì sao lại đau buồn. Linh Chu Kỳ Dương giẫm lên máu tươi của gia tộc ta, diệu võ dương uy, người của Mộc Dịch sơn trang đều bị kẻ mà nàng gọi là ca ca giết hại, nàng có cái gì đáng buồn. "Ta biết, ngươi nhất định hận ca ca, hận Linh Chu sơn trang. Nhưng đây là giang hồ, tranh danh đoạt lợi, đánh nhau sống chết, đều không thể tránh khỏi. Mộc Dịch sơn trang các ngươi vì mở rộng thế lực cũng đã giết rất nhiều người vô tội." Lời của nàng khiến ta á khẩu không thể đáp lại, tâm đau nhứt từng cơn. Ta biết, ta biết chứ, phụ thân cũng tốt, ca ca cũng tốt, nhưng trong tay bọn họ đều đã sớm dính đầy máu tươi, hai người họ lại đối với ta và mẫu thân đều dịu dàng yêu thương như vậy. Thế nhưng, bọn họ cũng có một mặt đối với người khác hạ sát hung tàn, giống như Linh Chu Kỳ Dương ở Mộc Dịch sơn trang khi đó. Có lẽ ở trước mặt Linh Chu Tử Kỳ hắn cũng là một ca ca tốt đáng tôn kính như thế. "Người trong giang hồ, thân bất do kỹ." Giọng điệu nhàn nhạt của nàng, như là nói cho ta nghe, lại như đang nói cho chính mình nghe. "Tại sao. . . nàng là nữ nhân?" Giọng nói của ta, vẫn khàn khàn như cũ. Chung quy ta cũng không giải thích được, Linh Chu Dịch Phong vì sao lại để cho Linh Chu Kỳ Dương tùy ý làm càn như vậy. Nàng cười, nụ cười như hoa của nàng như có sự bất đắc dĩ cùng bi ai ẩn hiện bên trong. "Đúng thế, tại sao nhỉ?" Nàng nhìn ta, đôi đồng tử càng ngày càng mông lung, "Ta cũng muốn hỏi, ca cũng muốn hỏi, sợ là ngay cả phụ thân ta cũng muốn hỏi, thế nhưng hỏi ai đây? Hỏi ông trời sao?" Nước mắt tích lại trong chiếc lúm đồng tiền của nàng, nàng cầm tay ta, "Phỉ nhi tỷ, những thứ này đều là số mệnh đã được định đoạt từ trước, ai cũng trốn không thoát. Ta và ca ca, còn có cả ngươi, chúng ta ai cũng trốn không thoát." Ta nhìn đôi mắt nàng ngấn lệ, cố nén giọt nước mắt của mình, thì ra, không chỉ người thua thống khổ, mà cả người thắng cũng không vui sướng gì. Giang hồ, võ lâm, rốt cuộc tồn tại là vì cái gì. Nàng lấy ra một chiếc bình sứ chạm khắc tinh tế, đưa cho ta, "Uống nó xong, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện." Nước mắt của nàng, từng giọt rơi xuống, càng ngày càng nhiều. Nhận lấy chiếc bình, rút nút lọ ra, một mùi hương liền bay lên mũi, độc dược vậy mà lại mang theo mùi hương mê người đến như vậy, mà nó lại có bao nhiêu gian nan khó nuốt, cỡ nào mỉa mai thế giới này. Không hề có đường sống để lựa chọn, ta chỉ có thể nuốt nó xuống, nếu Linh Chu Kỳ Dương để cho ta biết bí mật của hắn, sao có thể để ta mạnh khỏe như ban đầu, không nghĩ cũng biết hắn nhất định sẽ lại càng dằn vặt ta. "Ta uống là được, hà tất gì phải khóc như vậy." Tiếng nức nở của nàng càng không thể khống chế, hai vai run run, vừa gầy gò vừa yếu ớt. Ta nghe nàng nghẹn ngào nói ra ba chữ, "Ta xin lỗi." Một câu xin lỗi, có thể cứu vãn được gì. Ta ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Yết hầu nóng rát như bị lửa thiêu, ta ôm chặt lấy cổ, gần như muốn bóp chết bản thân. Nước mắt đã làm nhòe hai mắt của ta, ta không rõ được là ai bắt lấy cánh tay ta, là ai đem ta ôm chặt vào lòng. Muốn uống nước, muốn dập tắt ngọn lửa kia, nhưng một từ cũng không thể thốt, tiếng cầu xin lại nuốt trở về trong bụng. Trong lúc đau đớn khôn cùng, ta mất đi ý thức. "Tiểu thư. . . tiểu thư. . ." Loáng thoáng cảm giác có người đang lay ta, miễn cưỡng hé mi mắt, Linh Chu tẩu đang lo lắng nhìn ta. Thấy ta tỉnh lại, nàng vội vàng bưng lên một chén nước, "Mộc Dịch tiểu thư, tiểu thư của chúng ta nói bây giờ ngươi đã có thể uống nước, uống một chút đi, sẽ thoải mái hơn nhiều." Ta cảm thấy như mình là than củi bị thiêu đốt, yết hầu khô khốc đau đớn khó chịu, uống xuống chén nước kia, thử phát âm, quả thật, không kêu được một tiếng nào. Không hổ là Linh Chu Tử Kỳ, thần y độc vương, danh bất hư truyền. Không qua bao lâu, Linh Chu Tử Kỳ liền trở lại, "Phỉ nhi tỷ, bây giờ có thấy đỡ hơn không?" Hai vành mắt nàng sưng đỏ, thần sắc lo lắng khiến ta cảm thấy buồn cười, người độc cho ta câm lại đi quan tâm ta, tất cả phải chăng là một trò cười. Thấy ta không đáp, nàng liền nhẹ nhàng đỡ ta nằm xuống, "Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ca ca. . ." Linh Chu Tử Kỳ khẽ thở dài, "Ca ca có lẽ sắp trở lại, nếu ngươi không nghỉ ngơi cho tốt, sợ rằng không có sức lực đối phó ca ca." Thì ra chỉ là muốn ta nghỉ ngơi cho tốt, để Linh Chu Kỳ Dương đùa giỡn cho thỏa thích mà thôi, hà tất gì phải quang minh chính đại như vậy.
|
Đệ thập nhất chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương "Yên nhi, hiếm khi hội tụ, đàn một bản cho chúng ta nghe đi." Ta bưng chén rượu, uống cạn phương hoa[1] trong đó. Đôi đồng tử đen trắng rõ ràng băng lãnh nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu, nàng đứng dậy rời khỏi phòng. "Nàng vẫn lạnh lùng như vậy." Cửu Phương ngửa đầu tựa vào lưng ghế, gặm chiếc đùi gà trong tay. "Yên nhi luôn là một hài tử lãnh đạm." Mấy năm nay, nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi, luôn dùng ánh mắt băng lãnh ấy nhìn ta, Ám Dạ Yên đối với ta mà nói, mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ. "Nàng đã không còn là hài tử." Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ám Dạ Khanh làm ta có chút buồn cười. Ta hiểu rõ ý tứ của hắn, đáng tiếc, ta chỉ có thể xem nàng là hài tử. "Sao ngươi biết nàng không còn là hài tử, chẳng lẽ ngươi với nàng?" Giọng điệu ám chỉ của ta vô cùng lỗ mãng khiến Ám Dạ Khanh nhẹ nhíu mày, xứng trên gương mặt hắn hóa trang, còn mang chút hờn dỗi. "Ngài hiểu rõ ý tứ của ta." Hắn cúi đầu, tránh né ánh mắt ta, hậu duệ của danh môn chính phái lúc nào cũng đứng đắn quá mức, không chịu nổi trêu chọc. Ta chỉ cười cười, không nói tiếp nữa, trên đời này có chuyện gì ta nhìn không rõ? Đương nhiên ta hiểu cảm tình của Yên nhi đối với ta, mặc dù nàng cố gắng lấy sự lạnh lùng của mình ra che giấu. Yêu ta, như thiêu thân lao đầu vào lửa, sẽ chết rất thảm. Nếu nàng muốn che giấu, ta cũng không muốn vạch trần, đây là vì muốn tốt cho nàng. "Ha ha, Kỳ Dương đã có sủng vật mới, sợ là Yên nhi phải đợi thêm vài năm nữa." Cửu Phương cười to, lại uống tiếp một chén rượu. "Sủng vật mới?" Ám Dạ Khanh nghi vấn nhìn về phía ta. "Mộc Dịch Phỉ." Cửu Phương hào sảng thay ta trả lời. "Nàng còn chưa chết?!" Ám Dạ Khanh như nghe được một tin tức đáng sợ, đôi mắt trừng to. "Còn chưa chết." Ta vẫn chỉ nhàn nhã mỉm cười như cũ. "Ngài chưa từng để người khác sống qua đêm." "Ừ." Ta đứng dậy, vì bọn họ mà rót rượu, "Bất quá, Mộc Dịch Phỉ là một ngoại lệ nhỏ." Miệng Ám Dạ Khanh mở rồi đóng nhưng lại không phát ra âm thanh nào, lúc này cửa bị mở ra, Dạ Yên ôm đàn tỳ bà đi vào, ngồi trở lại bên bàn. Sắc mặt của nàng còn nhợt nhạt hơn trước đó. "Thiếu trang chủ muốn nghe ca khúc gì." Âm điệu không hề cao, giống như một mặt xuân thủy phẳng lặng, bởi vì Ám Dạ Yên nhợt nhạt quá mức thậm chí còn khiến người khác có một ảo giác mỹ nhân đang mang bệnh. "Yên nhi đàn cái gì, ta nghe cái đó." Ta cũng vì Ám Dạ Yên mà rót đầy chén rượu. Nàng chuyển đàn gảy dây, âm thanh nối tiếp nhau, du dương êm diệu, khúc nhạc bi tình thê lương đau xót, trút xuống, chảy xuôi. Nhưng mà, dung nhan của Yên nhi lại không có chút biểu tình nào, làm cho người khác tưởng rằng nàng chỉ là một khách nghe vô tình. Không biết nàng cũng có thể đàn ra một khúc nhạc bi ai đẹp đẽ như thế hay không, ta chưa bao giờ nghe nàng đánh đàn, ta chưa bao giờ nghe Mộc Dịch Phỉ đánh đàn, thật muốn thấy nàng đánh đàn, điệu đàn thảm liệt, nỉ non không thành tiếng. Thậm chí nhịp tim ta còn bắt đầu tăng cao. Từ Thúy Phong Lâu trở lại sơn trang thì trời đã chạng vạng, Cửu Phương được uống thỏa thích, sớm đã về phòng nghỉ ngơi. "Âu Dương quản gia, Tử Kỳ đâu?" "Tiểu thư đang ở trong phòng của Thiếu trang chủ." "Ừ, lui đi." Ta lập tức đi về phía phòng mình. "Vâng." Giọng nói của Âu Dương quản gia đã bị ta bỏ ngoài tai. Ta đẩy cửa đi vào, không có một bóng người, mở mật thất, quả nhiên Tử Kỳ và Linh Chu tẩu đều ở bên trong. "Ca." Tử Kỳ đứng dậy từ trên giường, Linh Chu tẩu cũng hành lễ với ta. Ta đến gần, thấy Mộc Dịch Phỉ đang ngủ say, giữa mi nhíu chặt, khóe mắt còn đọng nước. "Đã làm theo lời ta nói chưa?" Tử Kỳ nghe vậy, vẻ mặt dần đau buồn, nàng gật đầu. Ta nhẹ sờ lên đầu Tử Kỳ, "Cám ơn muội." Nàng thở dài, "Muội đi trước." Được vài bước dường như nhớ ra cái gì, lại quay đầu, "Ca, cơ thể nàng vẫn chưa khỏi hẳn, chịu không nổi giày vò quá nặng, ca. . ." "Ta biết rồi." Ta nhẹ cười, chịu không nổi giày vò quá nặng, cũng không cần nàng chịu nổi sự hành hạ của ta, chỉ cần nàng không chết là được. Linh Chu tẩu cũng theo Tử Kỳ lui ra ngoài, ta ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ vuốt ve dung nhan say ngủ của nàng, lướt qua đôi môi đã kết vảy, nhịn không được cúi người xuống hôn, phủ lấy cánh môi, sau một hồi mút cắn, lần nữa ta lại làm rách vết thương đã kết vảy của nàng, máu tươi liền tuôn ra, như đóa hoa hồng từ từ nở rộ. Hơi thở của nàng rối loạn, vì đau đớn mà chân mày nhíu càng chặt. Từ từ khôi phục ý thức, mở mắt ra, vừa nhìn thấy ta kề gần nàng như vậy, sợ đến hít một hơi sâu, thoáng cái cơ thể đã cứng đờ. Nhìn nàng mở đôi mắt to tròn, ta nghĩ xem mình có muốn hủy luôn đôi mắt không còn từ nào ngoài xinh đẹp ra để hình dung này hay không. Ta gần như gặm nuốt cả người nàng, nàng đau đến nước mắt rơi ướt hai bên gối, nhưng sức lực để giãy giụa cũng không có, chỉ có thể tùy ý ta chi phối. Cơn đau đớn và thở dốc không thành tiếng kia càng làm ta hưng phấn hơn những tiếng cầu xin. Nhìn nàng sợ hãi và đau đớn cùng một lúc, rốt cuộc ta cũng quyết định để lại hai mắt cho nàng, ta thích ánh mắt e ngại nhưng phẫn hận của nàng tràn ngập nước mắt, đặc biệt chọc người thương yêu luyến tiếc. . . . Sáng sớm ta tỉnh dậy, tự mình rửa mặt chải đầu cho nàng, Linh Chu tẩu ở một bên hướng dẫn hỗ trợ, nàng vẫn nhíu chặt chân mày, còn đang say trong mơ, tối hôm qua ta lại dằn vặt nàng cho đến khi bất tỉnh nhân sự, mới bằng lòng bỏ qua. Một lát nữa Tử Kỳ nhìn thấy vết thương trên người nàng, sợ rằng sẽ lại khổ sở thêm một trận. Ta không muốn Tử Kỳ đau lòng, nhưng ta ức chế không được, chỉ cần nhìn thấy Mộc Dịch Phỉ lồng ngực ta sẽ dấy lên dục vọng muốn phá hủy nàng, không thấy nàng, ta lại nhớ nhung đến điên cuồng. Có lẽ đời này của ta trốn không khỏi kiếp nạn Mộc Dịch Phỉ, mà ta cũng không muốn trốn. Quả nhiên, sau khi Tử Kỳ đến kiểm tra thân thể của nàng, sau đó cẩn thận từng chút ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn ta, đuôi mắt nhỏ lệ. "Ca làm như vậy, chi bằng một kiếm giết nàng. Dù thế nào, sớm muộn nàng cũng sẽ bị ca dằn vặt chết." Ta mỉm cười, "Nàng sẽ không chết, có muội ở đây mà." Ta nhìn thấy bàn tay Tử Kỳ siết chặt, từng đốt xương ngón tay hiện rõ, nguyên nhân là do dùng sức quá nhiều mà trở nên run rẩy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn mà chữa thương cho Mộc Dịch Phỉ, nàng sẽ không làm trái lời ta. Ta ôm Mộc Dịch Phỉ cả người đều là mùi thuốc đông y đi đến bàn ăn ở đại sảnh, phụ thân và mẫu thân kinh ngạc gần như ngây người, mặc kệ phản ứng của bọn họ, ta vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Nàng nằm trong lòng ta, mềm mại và ấm áp, làm trái tim ta đập từng hồi nhộn nhạo. Ta muốn vĩnh viễn đem nàng ôm vào lòng, như vậy ta sẽ không làm bạn cùng tịch mịch, trong lòng cũng không còn lạnh lẽo. "Kỳ Dương, đây là ý gì!" Phụ thân mở miệng chất vấn, hắn vẫn luôn biết ta thường xuyên tìm nữ nhân đem về đũa bỡn, sau đó tàn nhẫn giết chết, có thể là do không còn cách nào quản giáo và trói buộc được ta, hoặc là có thể vì trong lòng cảm thấy hổ hẹn với ta, đối với việc này hắn vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng ta cũng chưa bao giờ làm càn quang minh chính đại đưa nữ nhân vào đại sảnh, thân cận ám muội như thế này. Đũa trong tay nương chẳng biết từ khi nào một cây đã rơi xuống bàn. Ánh mắt của phụ thân, nghiêm nghị sắc bén, khi còn nhỏ đó là cơn ác mộng của ta. Đáng tiếc, ta đã không còn là hài tử nữa. "Chỉ là ôm đồ chơi theo ăn cơm thôi, phụ thân có ý kiến gì?" "Còn ra thể thống gì! Ngươi mau đuổi ả về phòng ngay cho ta!" Phút chốc phụ thân đứng bật dậy từ trên ghế, sắc mặt tức giận đến trắng bệch. "Nếu con không muốn thì sao?" "Ngươi!!!" Phụ thân siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ từng sợi. "Dịch Phong, xin bớt giận." Nương vội vàng đứng dậy, ngăn cản phụ thân xông về phía ta, "Bất quá chỉ là ăn cơm, Kỳ Dương thích ăn thế nào thì để nó ăn thế đó đi." Phụ thân nghiến răng, nhìn nương lại nhìn ta, rồi xoay người phất áo bỏ đi. Ta lạnh nhạt cười, quả nhiên hắn vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ dám làm trái ý nương. Nương muốn nói gì với ta nhưng lại thôi, cuối cùng trầm mặc đi theo phụ thân. Tử Kỳ vẫn ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng ăn cơm, phụ thân và mẫu thân đều đi rồi nàng mới gắp chút đồ ăn đặt vào trong chén ta, "Ca, nhanh ăn đi, để lâu đồ ăn sẽ nguội." "Ừm." Hiếm khi ta có được tâm tình tốt, sao có thể dễ dàng bị bọn họ phá hỏng được. —— [1] Hương thơm và tinh hoa. ——
|
Đệ thập nhị chương
☆ Mộc Dịch Phỉ Khi ta mở mắt ra thì bản thân đã rời khỏi mật thất, bị Linh Chu Kỳ Dương đưa lên đại sảnh, có lẽ do ta đã mất đi giọng nói cho nên nàng không sợ ta sẽ nói ra bí mật của mình. Ta bị nàng ôm chặt, giống như luyến tiếc không nỡ bỏ một món đồ chơi. Thấy ta mở mắt, nàng liền sai người chuẩn bị đồ ăn, sau đó lại không kiêng nể gì mà hôn lên môi ta, đầu lưỡi của nàng phiên chuyển cướp đoạt gần như làm ta hít thở không thông, hàm dưới bị tay nàng chế trụ, thậm chí sức lực để khép miệng cũng không có, chỉ có thể tùy ý nàng hung hăng ngang ngược. Hàng mi mỏng dài của Linh Chu Kỳ Dương ở trước mắt ta, thẳng đều khẽ lay động, trong kia là đồng tử đen láy như bảo thạch, là sâu xa mà ta không đoán được. Rất nhanh, cơm nước được đưa đến, Linh Chu Kỳ Dương như là đương nhiên mà cầm lấy muỗng đút ta ăn từng ngụm, chu đáo phân lượng từng muỗng để ta dễ dàng nuốt được, cũng sẽ không để cho ta nghẹn, nàng làm không biết mệt, giống như đang chơi một trò chơi rất thú vị, lê qua[1] ở khóa miệng tỏ rõ nụ cười nhàn nhạt của nàng. Linh Chu Tử Kỳ vẫn ngồi bên cạnh, nhìn hành động khó hiểu của Linh Chu Kỳ Dương, không nói được lời nào. "Thiếu trang chủ, Đông Dã lão bản của Châu Bảo Hành ở Phượng Hoài đến thăm." Một vị có dáng vẻ quản gia cung kính thông báo với Linh Chu Kỳ Dương. Linh Chu Kỳ Dương cũng không ngẩng đầu, vẫn nhìn thẳng vào ta, chăm chú đút ta ăn, "Cho vào." Không bao lâu, một vị trung niên ăn mặc hoa lệ, thân hình hơi béo đi theo người có dáng vẻ quản gia tiến vào trong, hắn là Đông Dã Thủ, đã từng là thượng khách của Mộc Dịch sơn trang. Nhìn thấy Linh Chu Kỳ Dương, gương mặt mập mạp của hắn lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, "Bái kiến Linh Chu thiếu trang chủ, tại hạ là Đông Dã Thủ, là thương nhân châu báu lớn nhất Phượng Hoài." "Đông Dã tiên sinh mời ngồi." Thái độ Linh Chu Kỳ Dương lễ phép ôn hòa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm thì rất khó tưởng tượng ra được dưới mặt nạ da người của nàng, ẩn tàng một con người máu lạnh điên cuồng như thế nào. Động tác đút cho ta ăn của Linh Chu Kỳ Dương vẫn không ngừng lại, Đông Dã Thủ gặp tình cảnh này cũng khó nén kinh ngạc, dường như không biết phải làm sao, khí trời không nóng nhưng lại hay giơ ống tay áo lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hắn đầy ấp sợ hãi đối với Linh Chu Kỳ Dương, còn đối với ta thì lóe qua một ý khinh thường. Cũng khó trách, Linh Chu Kỳ Dương giết chết toàn bộ người Mộc Dịch gia, lại chỉ giữ mạng một mình ta, hôm nay lại làm ra hành động ám muội này, nhất định hắn đã cho rằng ta là một nữ nhân vô sỉ thấp hèn, bán thân thể bán tôn nghiêm để đổi lấy mạng sống, kéo dài hơi tàn. Người khác nhìn ta thế nào, nghị luận về ta ra sao cũng không hề gì nữa. Đã trắng hai bàn tay, còn quan tâm danh tiếng làm gì? Ước mơ duy nhất của ta, là có thể tìm được cơ hội đem bí mật không thể cho ai biết của Linh Chu Kỳ Dương công bố thiên hạ, khiến nàng thân bại danh liệt, hảo hảo thưởng thức tư vị đau khổ. "Thiếu trang chủ." Đông Dã Thủ lấy ra một hộp gấm, tất cung tất kính trình lên trước mặt Linh Chu Kỳ Dương, "Đây là viên Tịch Linh Châu vật hiếm có ở Tuyết Vực, không chỉ chống bụi, còn có thể trấn tà, buổi tối sau khi hấp thu ánh trăng, ban ngày đem nó để vào phòng là có thể khiến cả gian nhà mát mẻ tinh khiết, tránh được cái khổ của mùa hè. Xin Thiếu trang chủ vui lòng nhận cho, Đông Dã Thủ nguyện quy thuận Linh Chu thiếu trang chủ." Hắn mở nắp hộp, cảm giác man mát dịu nhẹ liền xông lên mặt, một hạt châu trắng như tuyết, an tĩnh nằm bên trong, thuần khiết không nhiễm một hạt bụi nào, phả hơi lạnh nhưng không phải là băng. Linh Chu Kỳ Dương chỉ nhẹ cười, hờ hững liếc mắt nhìn cái gọi là trân bảo hiếm thấy, "Bảo vật quý giá như vậy, làm sao ta dám lấy, có lẽ Đông Dã tiên sinh nên mang về đi." Đông Dã Thủ nghe vậy thân thể không khỏi run lên, thần sắc còn kinh hoàng hơn trước, cả người đơ cứng, ngơ ngác nâng hộp gấm, miệng khép mở như không tìm được lời nào để nói. Sợi tóc của ta, xoay tròn giữa ngón tay Linh Chu Kỳ Dương, nàng như lơ đãng làm trúng vết thương trên cơ thể ta, đau đớn khiến ta co giật một trận, thấy ta lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng nhẹ nhàng 'thưởng' cho ta một nụ hôn lên trán. Sau đó mới ung dung nói với Đông Dã Thủ đang đứng ngây ngốc một bên, "Sau khi Mộc Dịch sơn trang biến mất, theo vị trí địa lý của Phượng Hoài, Đông Dã tiên sinh nên đem lễ vật ấy dâng cho Nhạc Dương Tiêu mới đúng chứ?" Vì tam đại sơn trang phân chia võ lâm, rất nhiều thương nhân đều tự lựa chọn tiến cống vàng bạc và bảo vật cho một trong ba sơn trang, tìm che chở. Sau khi Mộc Dịch sơn trang diệt vong, các thương nhân đều sợ bị liên lụy, nhất định sẽ chuyển đầu quy thuận Linh Chu sơn trang hoặc Nhạc Dương sơn trang, chắc hẳn hôm nay Đông Dã Thủ đến đây chính là vì lý do này. Đông Dã Thủ nghe được lời Linh Chu Kỳ Dương nói, liền trả lời, "Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà hầu, Đông Dã Thủ lúc này đây, không muốn chọn sai chủ nhân nữa." "À." Linh Chu Kỳ Dương phì cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Những lời này nếu như truyền tới tai Nhạc Dương Tiêu, ngươi không sợ tính mạng mình khó bảo toàn sao?" ". . ." Đông Dã Thủ lại một lần nữa không nói thành lời, hắn thấp thỏm lo sợ nhìn Linh Chu Kỳ Dương. Linh Chu Kỳ Dương đưa tay cầm lấy hạt châu trong hộp gấm đưa tới trước mặt ta, "Thích không? Ta cảm thấy nó rất hợp với ngươi." Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, di chuyển hạt châu trên mặt ta, xúc cảm lạnh lẽo kia dường như có thể giảm bớt cơn đau rát trên người ta, nhất thời khiến ta thoải mái hơn nhiều. "Thứ này ta nhận, hy vọng sau này Linh Chu sơn trang sẽ không làm cho ngươi thất vọng." Linh Chu Kỳ Dương nói xong, Đông Dã Thủ liền thở một hơi nhẹ nhõm, hắn thay đổi sắc mặt nở ra một nụ cười nịnh nọt, "Cảm tạ Linh Chu thiếu trang chủ. . ." Những lời a dua nịnh hót, lải nhải không ngừng, Linh Chu Kỳ Dương cũng mỉm cười từ đầu cho đến khi Đông Dã Thủ rời đi. "Âu Dương quản gia, ngươi thấy thế nào?" Nàng dùng ngón giữa cùng áp út kẹp lấy viên linh châu kia, nhìn về phía Đông Dã Thủ mới vừa rời đi. "Chắc chắn rất nhiều người trong võ lâm đều đã biết được, tương lai nhất định một trong hai Linh Chu sơn trang và Nhạc Dương sơn trang sẽ có một nơi có cùng kết cục như Mộc Dịch sơn trang. Sau khi Mộc Dịch sơn trang bị tiêu diệt, rất nhiều thương nhân và bang phái trước đó đi theo Mộc Dịch sơn trang đều sợ bị liên lụy vì việc này, cho nên những người này đều đến đặt cược cho tương lai của mình. E là bên Nhạc Dương Tiêu tiếp đãi những người ôm tâm tính này cũng không ít." "Thương nhân bây giờ, thật sự càng ngày càng khôn khéo." Linh Chu Kỳ Dương đem hạt châu bỏ vào hộp gấm, đưa cho Linh Chu tẩu xong liền ôm ta ra khỏi đại sảnh. Nàng đưa ta đến chuồng ngựa, một nam tử thô kệch cười ha ha chào hỏi với nàng, giọng điệu không giống như hạ nhân, cảm giác như là bằng hữu. Người nam tử giúp Linh Chu Kỳ Dương dắt ngựa ra, nàng mang ta xoay người leo lên ngựa, đặt ta ở trước ngực, nhoẻn miệng cười với nam tử kia liền vung roi rời khỏi. Ta không biết nàng muốn đem ta đi đâu. Lưng ngựa xóc nảy gần như muốn chấn vỡ cơ thể ta, toàn bộ vết thương đều không chút kiêng kỵ mà bắt đầu giày vò ta, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, dưới thân đau nhức, tim như bị bóp nghẹt, cảm giác ngón tay của nàng hung hăng ngang ngược trong cơ thể ta vẫn hiện hữu rõ ràng, ta đau đớn cắn môi, mùi máu tươi tràn đầy trong khoang miệng. Cánh tay ôm lấy ta càng siết càng chặt. Nước làm mờ hai mắt khiến ta không thấy rõ biểu cảm của nàng, chỉ có thể cảm giác được hơi thở nóng rực kia phả lên gương mặt ta. —— [1] Một lúm nhỏ ở kế khóe miệng, không sâu và cũng không phải là lúm đồng tiền; còn được gọi là lê oa. ——
|
Đệ thập tam chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương Nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, cuộn tròn trong lòng ta, những giọt nước mắt trong suốt làm ướt đẫm gương mặt mềm mại của nàng, thấm lên cả áo ta. Ta biết, xóc nảy như thế này dằn vặt nàng ra sao. Nàng càng thống khổ ta càng giục ngựa chạy nhanh hơn, thích cái cách nàng vô thức níu chặt lấy vạt áo ta, có một loại cảm giác được nương tựa, cái đó nhất định là ảo giác rồi. Gió thổi xuyên qua khu rừng ở ngoại thành chẳng biết mệt, đung đưa cành cây, dập dờn tán lá. Ta từng một thân một mình tới lui nơi này, phát tiết tất cả những bực bội trong lòng, phát tiết sự oán hận của ta đối với thế giới này, chẳng biết có bao nhiêu cây cối đã bị ta phá hủy, chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua mặt ta, thổi bay vài sợi tóc, thật dịu dàng thoải mái. Nhưng hôm nay ta có nàng, nàng là tất cả của ta, mà ta cũng muốn trở thành tất cả của nàng. Có lẽ từ lâu ta đã yêu Mộc Dịch Phỉ, sử dụng phương thức yêu thương tàn nhẫn nhất. Rốt cuộc cũng đi đến nơi, ta ghìm dây cương, Tích Vân dừng lại trước những ngôi mộ vô danh, ôm nàng xuống ngựa, cơ thể yếu mềm của nàng vẫn còn run rẩy vì đau đớn. Dường như Tố Hòa Tịch vẫn chưa đến, ta liền đưa nàng đến trước mộ phần, ngồi xổm thân xuống nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, hai tai Mộc Dịch Phỉ vô cùng đẹp, độ cong hoàn mỹ, mềm mại dị thường, dái tai tinh xảo không mỏng không dày, đầu lưỡi chạm đến sẽ dấy lên xúc cảm khiến người yêu mến này. "Ngươi có biết đây là mộ phần của ai không?" Nghe thấy câu hỏi của ta, giữa mi nàng từ từ nổi lên bất an, ta không chờ nàng cho ta phản ứng nào, xoay người mỉm cười giới thiệu từng cái, "Cái này là của phụ thân ngươi, còn cái này là của mẫu thân ngươi, cái này là của ca ngươi, còn những cái này là nhị thúc nhị thẩm, còn đây là tam thúc còn có tam thẩm của ngươi, bên đây là cô cô ngươi. Bên đây là đường huynh đường đệ của ngươi." Tất cả đều do đích thân ta mai táng, không lập bia mộ ta vẫn có thể nhớ rõ ràng từng cái, chỉ cần là chuyện của nàng ta đều không quên. Theo cử động qua lại của tay ta, nước mắt nàng rơi thấm đẫm vạt áo, hai vai run rẩy không ngừng, ta kiềm chặt hàm dưới của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, "Ngươi nên cảm tạ ta vì đã mai táng chúng xuống lòng đất." Ánh mắt bi thương hoàn mỹ của nàng cuốn hút ta đắm chìm thật sâu. Phủ tay lên trước ngực nàng, cách chiếc áo bắt đầu vuốt ve, ta mở miệng trêu chọc, "Chi bằng chúng ta ở đây, thân mật một lần, thế nào?" Nàng sợ hãi hoảng loạn bắt lấy cánh tay ta đang tới lui trên người nàng, liều mạng lắc đầu, nếu như nàng có thể nói nhất định sẽ cầu xin ta rất đáng thương, thật hoài niệm giọng nói của nàng. Dùng giọng nói đổi lại được ngày đêm bầu bạn cùng nàng, dù đáng tiếc nhưng cũng rất đáng giá. Cảm nhận được có người đến gần, ta ôm nàng đứng dậy, "Thiếu trang chủ." Giọng nói của Tố Hòa Tịch ở sau lưng ta vang lên. "Trễ quá." Ta xoay người lại mỉm cười, so với lần trước ta gặp Tố Hòa Tịch giờ đây gầy đi rất nhiều, chuyện ở mật đạo khiến hắn hao tổn sức lực và tinh thần cũng không ít. Hắn biếng nhác tựa lưng vào thân cây, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Lão Đại, ta đang bán mạng cho ngài, có thể đừng đòi hỏi quá cao như vậy được không." "Xin lỗi, thuận lợi chứ?" Ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. "Ừ, địa đồ Nạp Lan Hạ giao rất chính xác, chỉ cần không bị phát hiện, sắp tới sẽ thành công." Bạch y của Tố Hòa Tịch phất phơ trong gió, những sợi nắng rọi vào gương mặt đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời càng trở nên tái nhợt, mắt trái khép hờ lộ vẻ uể oải, từ xa nhìn đến giống như một bức tranh thủy mặc mộc mạc thanh u, giữa màu xanh biếc một bóng hình như tuyết, cô độc đứng lặng im. Nếu không phải vì ta, có lẽ hiện tại Tố Hòa Tịch còn ẩn mình trong một góc nhỏ giữa đường phố, có một cuộc sống tiêu dao thỏa chí, cách xa phồn hoa, không tranh đua với đời. Một nam tử yêu thích bạch y, tuổi tác xấp xỉ ta, nhìn thấu đáo hồng trần hỗn loạn này hơn bất kỳ ai. Một cao nhân tinh thông kỳ môn độn giáp, trận pháp và huyền thuật. Ta rất ngưỡng mộ hắn, ước ao có thể sống tự do như hắn, nhưng mà ta lại kéo hắn vào phân tranh võ lâm, đem tính mạng của hắn treo dưới lưỡi dao khát máu. Trong một góc đường vắng vẻ, cách biệt như lửa và nước với đường phố náo nhiệt ngoài kia. Ở chính nơi đó ta lần đầu tiên nhìn thấy Tố Hòa Tịch, hắn lười nhác nằm úp sấp trên bàn, đổ xúc xắc. Bên cạnh chiếc bàn dựng một cột cờ trắng, viết hai chữ "Thần Toán" to lớn đầy khí thế, nét bút hữu lực, khoa trương ngông cuồng. Trên bàn bày giấy bút nghiên mực, bài biện mất trật tự kinh khủng, bên chân là bầu rượu, túi sách, cũ nát đến đáng thương. Ta đi đến, ngồi lên chiếc ghế đối diện, hắn liền thả xúc xắc lại vào chén, ngồi thẳng dậy, "Bói nhân duyên hay tiền đồ?" Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, cười hỏi. Ta cầm lấy xúc xắc trong chén của hắn, "Ta chỉ đến đổ xúc xắc." Làm ta thấy hứng thú, cũng không phải do hắn còn trẻ tuổi đã dám ở góc đường bày hàng bói mệnh, ta biết hắn tuyệt đối không phải là loại người được gọi là giang hồ phiến tử[1]. Khi còn nhỏ ta đọc qua vô số sách, đối với trận pháp cũng có biết một hai, những đồ vật hắn bày biện trên bàn trông qua mất trật tự, thật ra không phải, vị trí đặt bày biện vô cùng chuẩn xác có chủ ý, là Hưu Môn Trận Pháp chân chính. Người này có lẽ là cao thủ kỳ môn trận pháp, có thể trọng dụng. Hắn nghe vậy nhàn nhạt cười, không chút kinh ngạc, "Ta cũng không có tiền để cược với ngươi." "Không việc gì, ta thua sẽ trả tiền, ngươi thua thì tùy tiện." Hắn cũng không nói thêm gì, hai người chúng ta cứ như vậy đánh bạc cả một ngày, kết quả, hắn một ván cũng không thắng. Trước khi ta đi, hắn nói, "Bói cho ngươi trả nợ được không?" "Được." Ta tiện tay viết một chữ xuống giấy, đưa cho hắn. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn ta, cười ý vị sâu xa, sau đó vung bút trên giấy lưu loát viết đầy trang, đưa cho ta, bị ta đẩy ngược trở lại. Hắn sửng sốt một chút, không rõ nguyên do. "Ngươi có thể giúp ta bói toán, nhưng không cần nói cho ta biết kết quả." Vận mệnh của ta ra sao, chỉ có mình ta quyết định. "Ngươi không tin?" "Không phải không tin, chỉ là ta không muốn biết." Lúc ta đứng dậy bỏ đi thì trời đã sập tối. Từ ngày đó, hầu như mỗi ngày ta đều an bài tốt những việc trong trang, sau đó liền đến chỗ Tố Hòa Tịch đổ xúc xắc, chúng ta từ từ thân thiết với nhau, khi ta nói cho hắn biết tên của mình thì hắn chỉ chống tay lên mặt, nhìn viên xúc xắc trong chén, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Đã biết từ sớm." Ta cũng không hỏi vì sao hắn biết, tiếp tục trò đổ xúc xắc vô nghĩa, mỗi lần như vậy hắn vẫn cố chấp bói toán cho ta, ta vẫn cố chấp không nhìn kết quả, thứ khác biệt duy nhất chính là trận pháp trên bàn của hắn mỗi ngày đều thay đổi, ta chỉ đoán được một số ít, từ đấy hắn không còn thua nữa. Ta không biết đã bại trong tay hắn hết bao nhiêu vàng bạc châu báu, nhưng hắn vẫn chỉ đem theo một bọc hành lý rách nát, trốn ở góc đường, còn ta thì vẫn mang theo kỳ trân dị bảo mỗi ngày đi đến chỗ hắn làm khách, không nói cũng không hỏi nhiều. Không nhớ được những ngày như vậy đã nối tiếp nhau bao lâu, rốt cuộc có một ngày hắn đánh vỡ sự im lặng, thu hồi vẻ biếng nhác nghiêm túc hỏi ta: "Ngươi có nhớ đã thua ta bao nhiêu tiền không?" "Không nhớ." "Ngươi có nhớ ta đã bói cho ngươi bao nhiêu quẻ chưa?" "Không nhớ." "Vậy ngươi có nhớ lý do tại sao lại ở đây với ta?" "Nhớ." "Tại sao?" Ta nhìn hắn, cười nhưng không nói, chúng ta dùng im lặng giằng co nhau. Hồi lâu, dường như hắn đã bỏ cuộc, thở dài: "Ta chịu thua, chưa từng gặp qua người nhẫn nại lâu như ngươi." "Quá khen." "Muốn ta phục vụ cho ngươi?" "Phải." "Xin lỗi, Tố Hòa Tịch ta từ xưa đến nay chưa từng làm tùy tùng cho ai, nghe ai sai khiến, ngươi bỏ cuộc đi." "Vậy làm bằng hữu đi, làm bằng hữu vào sinh ra tử một câu cũng không oán hận." Gương mặt hắn làm ra vẻ kinh ngạc, "Linh Chu thiếu trang chủ, có phải ngươi quá mức ngang ngược rồi hay không?" "Có lẽ. Dù sao ta không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua." Tố Hòa Tịch khôi phục lại dáng vẻ biếng nhác, nằm úp sấp trên bàn, có hơi nhưng không có sức: "Này, ngươi đang ám chỉ ta không được lựa chọn à." "Ừ." Hắn bật cười: "Ngươi thật đúng là ngang ngược, cũng không biết ngươi thấy trên người ta có gì, vung một số tiền lớn như vậy. Số vàng bạc châu báu ngươi bại dưới tay ta đủ cho một người thường ăn xa hoa cả đời không hết, đáng tiếc, toàn bộ đều bị ta ném xuống sông rồi." "Không hề gì. Tùy ý ngươi. Người ta xem trọng, sẽ không sai." "Vậy đúng ra nên cám ơn ngươi đã xem trọng." Tố Hòa Tịch đem bảng hiệu thần toán kéo xuống, bỏ vào túi: "Như ngươi mong muốn vậy, dù sao, ngươi cũng khiến cho ta có chút tò mò." Hắn nắm viên xúc xắc, ném vào chén, cười quỷ dị, "Về bí mật ngươi cất giấu sau lưng." "Ta đã nói, người ta coi trọng, sẽ không sai." Quả nhiên là thần toán, chỉ là, bí mật của ta hắn vĩnh viễn cũng không biết được. Mảnh rừng này, là chuyện đầu tiên Tố Hòa Tịch làm cho ta, rừng rậm như mê cung, người không hiểu ảo diệu trong đó, có vào không có ra. Trải qua một chuyện, ta càng khẳng định tài năng của hắn là rất quan trọng. Tố Hòa Tịch miễn cưỡng nhìn Mộc Dịch Phỉ trong lòng ta, "Ánh mắt không tệ." "Cũng tạm." Ta buông Mộc Dịch Phỉ, một tay ôm trụ chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, để nàng có thể bám lấy ta mà đứng thẳng, tay kia duỗi vào lòng móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho Tố Hòa Tịch, "Đối xử tốt với các huynh đệ." Tố Hòa Tịch cầm lấy ngân phiếu, ngồi phịch xuống dọc thân cây, nhắm hai mắt lại: "Ta hơi mệt, ngồi đây ngủ một chút." "Vất vả cho ngươi rồi." Một lần nữa ôm lấy Mộc Dịch Phỉ, môi của nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, vệt nước mắt còn chưa khô cạn. Ta xoay người bước lên Tích Vân, xoay đầu ngựa lại. "Đi nhanh đi, nhân tình ngươi nợ ta sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại." Âm thanh như có như không, bị gió thổi tán ra, cơ thể hắn giống như một pho tượng gỗ điêu khắc, nằm im không nhúc nhích dường như đã thật sự ngủ say. Ta giục ngựa rời đi, chạy về hướng Linh Chu sơn trang, cánh tay ôm nàng lặng lẽ vận nội lực truyền vào cơ thể cho nàng, nếu như nàng chết, ta không chắc mình sẽ có cảm giác đau lòng đến chết hay không, ta không biết, cũng không muốn biết. —— [1] Chỉ những kẻ lừa bịp ——
|