Cả điện đều đắm chìm trong cái chết của Hoàng đế, sau khi xác lập tân quân thì tất cả mọi người đều quỳ rạp trên đất, tiếng khóc vang khắp trong điện. Vệ Tú vẫn luôn ở bên cạnh Bộc Dương, nàng rất ít khi lên tiếng trừ phi Bộc Dương cần thì đưa khăn rồi thì không có thêm hành động gì. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lỡ đãng hiện lên sự bi ai, không thể nói nàng không đau lòng nhưng cũng không nhìn ra nàng đau lòng nhiều đến đâu.
Bên trong đại điện, người không gây chú ý nhất cũng chính là nàng.
Tấn Vương thống hận trừng mắt nhìn nàng lại giống như muốn đem nàng lột da róc xương. Chuyện cho tới bây giờ cũng không biết là ai cài bẫy hắn, uổng công hắn đã lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy!
Bận rộn một trận, lo lắng hãi hùng một trận, cuối cùng lại trải đường không công cho người khác, trong lòng Tấn Vương tất nhiên không thể hình dung bằng hai chữ căm hận. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ủ dột, giống như một mũi tên. Vệ Tú hình như có cảm giác, liếc mắt nhìn lại thì thấy Tấn Vương, ánh mắt nàng thản nhiên từ trên mặt hắn lướt qua, lạnh lùng giống như không có chuyện gì.
Tấn Vương càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Di chiếu đã ban ra, sau đó còn có hai chuyện lớn nữa. Thứ nhất là giúp lo việc làm lễ an táng cho tiên đế, thứ hai còn là đại điển đăng cơ của tân quân. Chuyện này cấp bách cần có người chủ trì. Tiêu Đức Văn trái lại rất nóng lòng, muốn khoa tay múa chân ra lệnh để đại thần bá quan trong triều đều nghe lệnh của hắn. Nhưng tiếc là hắn không có uy nghiêm gì, các đại thần cũng không nghe lời một tên nhóc hoàng đế chỉ mới mười tuổi đầu. Tiêu Đức Văn liên tục đưa hai phương pháp đều bị các đại thần bác bỏ thì mới kiềm chế lại được ý muốn thu lại quyền hành, nghe theo lệnh của lễ quan, vội vàng tiến vào vị trí trước linh đường. Sau đó lại lấy thân phận tân quân, phong Thừa tướng làm Sơn Lăng sứ, phụ trách tang lễ của tiên đế, lại theo di chiếu mà phó thác chính sự lại cho ba người đại thần phụ chính.
Triều đình có người đáng tin cậy, bách quan cũng hài lòng sự sắp xếp này, các phủ nha cũng không chịu ảnh hưởng gì vẫn xử lý công việc hằng ngày như trước.
Bộc Dương cực kỳ đau lòng, vẫn quỳ gối bất động trước linh cữu để mặc cho nước mắt tuôn trào. Nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, một người đang yên đang lành tại sao có thể nói đi là đi được chứ? Trong điện, tiếng khóc vẫn không hề dừng lại, u buồn vang vọng quanh quẩn bên tai, Bộc Dương giống như là không hề nghe được cái gì, chỉ ngây ngốc quỳ ở đó, nhìn linh cửu của cha mình trước mặt. Nàng cực kì đau lòng, trong mắt dường như không còn chút tia sáng nào, chỉ có nước mắt không giữ được mà cứ rơi mãi.
Nếu nàng có thể khóc được thì còn tốt hơn là cứ vô thanh vô thức mà chôn vùi đau thương xuống đáy lòng, chỉ kiến cho Vệ Tú càng thêm lo lắng.
Sau chuyện này còn có rất nhiều việc cần phải làm. Hoàng đế băng hà nhưng công việc trong triều vẫn cần có người xử lý, ba vị đại thần phụ chính không thể cứ mãi quỳ gối trước linh đường. Đã khóc xong được trận đầu thì đã có thái giám đến mời công chúa đi Tuyên Chính điện nghị sự.
Vì quỳ lâu nên khi Bộc Dương đứng dậy thì suýt ngã xuống. Vệ Tú vội vàng đỡ nàng, đồng thời nói với thái giám vừa tới.
"Phiền trung quan đi trước, điện hạ sẽ lập tức tới."
Tất nhiên là vị thái giám đó phải cúi đầu khom lưng đáp ứng.
Đợi hắn rời đi, Vệ Tú lại gọi người mang nước ấm tới, nhúng ướt khăn, giúp Bộc Dương lau nước mắt trên mặt.
Nước mắt của Bộc Dương cũng đã ngừng nhưng vì sự chăm sóc dịu dàng chu đáo của nàng mà ánh mắt dường như cũng nóng lên. Vệ Tú miễn cưỡng cười, coi như an ủi, sờ sờ lên đôi má đã lau sạch lệ của Bộc Dương, nàng ôn nhu lên tiếng.
"Điện hạ nên đi thôi, ta ở đây đợi nàng."
Bộc Dương gật đầu, lại nhìn linh cửu một lần nữa mới chậm rãi rời khỏi đại điện.
Một tháng này chắc chắn sẽ rất bận rộn.
Trong ba vị đại thần phụ chính thì Trịnh Vương có lẽ cũng không hiểu chính sự hơn Tiêu Đức Văn được bao nhiêu, tất nhiên cũng không giúp được gì nhiều nhưng nếu là đại nghiệp của hoàng thất, ông cũng đồng ý cố gắng giúp sức.
Thừa tướng vội vàng nhất, ông không chỉ muốn tính toán toàn cục mà còn phải lo chuyện tang lễ. Hoàng đế băng hà, không thể qua loa, mọi chuyện đều phải được chuẩn bị theo đúng lễ nghi, không được có một chuyện sai lầm nào. Thừa tướng bận rộn đến mức chân không chạm đất, vừa thấy Bộc Dương đến thì đã giao lại chuyện triều chính cho nàng.
"Mấy chuyện này, điện hạ cũng đã quen rồi, nếu quản thì càng không thể bỏ lỡ chính sự." Thấy nàng vẫn còn đau lòng thì mới nói thêm một câu. "Nén bi thương, tiên đế cũng không muốn nhìn thấy người như vậy."
Bộc Dương nghe thấy hai từ tiên đế thì nước mắt lại rơi xuống. Nơi này vốn vẫn được giữ nguyên như vậy nhưng chỉ trong một buổi thì đã đổi chủ rồi. Giờ đây, người mà được gọi là bệ hạ kia đã không còn là phụ hoàng của nàng nữa rồi. Người mà nàng yêu mến, tôn kính kia đã trở thành tiên đế.
"Ta hiểu." Bộc Dương đơn giản nói.
Thừa tướng thở dài rời đi. Trong Tuyên Đức điện vẫn còn những vật dụng của tiên đế vẫn chưa được dọn đi, tạm thời không thể đụng tới nên chỉ có thể chuyển qua Tuyên Chính điện để bàn công sự. Tấu chương và văn thư đều đã chuyển qua đây. Những thứ này đều là bên dưới đưa lên để Hoàng đế xem xét, ấu đế còn nhỏ nên để đại thần phụ chính xem giúp những chuyện này. Trịnh Vương cầm một quyển tấu chương trong tay, đã nhìn rất lâu cũng không nghĩ ra được phải đưa ra quyết định như thế nào. Bộc Dương đến thì giống như là cứu tinh của ông vậy, ông vội vàng hỏi.
"Hoành Nhi, con tới thì tốt rồi, mấy thứ này khiến ta thật đau đầu."
Bộc Dương hành lễ trước, rồi lại tiến tới chỗ chuẩn bị sẵn cho nàng mà ngồi xuống.
"Nghe nói thái tôn ..." Trịnh Vương vừa lên tiếng thì đã dừng lại, sửa lời của mình. "Là bệ hạ. Nghe nói bệ hạ còn ở linh đường?"
"Vâng." Bộc Dương trả lời. Nàng cầm một quyển tấu chương, nói về chuyện cứu tế. Nếu là ngày trước, nàng chắc chắn sẽ rất hưng phấn xử lý chuyện này, mà hiện tại, giấy trắng mực đen trước mắt nhưng nàng lại hoàn toàn không thể đọc được.
Trịnh Vương không quản mấy chuyện này nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ông nhìn mọi chuyện thì cũng hiểu rõ ràng. Vừa rồi ở linh đường, tân đế đưa ra hai phương án, tuy là bị bác bỏ nhưng lại có thể thấy được tân đế là người rất có chính kiến. Nó chỉ có vài tuổi, thấy bao nhiêu chuyện, đọc được bao nhiêu quyển sách? Ngay cả trên triều đình, bộ phận nào quản chuyện gì cũng chưa chắc nắm rõ hết thì đưa ra phương án tất nhiên không thích hợp, không thể được. Nhưng nó đã có mong muốn được tham chính thì trong tương lai có thể sẽ đưa ra được nhiều ý kiến hơn.
Vị trí phụ chính đại thần này, sợ là không dễ làm.
Trịnh Vương muốn thương lượng với Bộc Dương xem sau này nên làm như thế nào mới là tốt nhất, nhưng nhìn thấy Bộc Dương thất hồn lạc phách cũng chỉ có thể nhịn lại. Nghĩ lại, hôm nay tiên đế đột nhiên băng hà, Bộc Dương là con gái được cưng chiều nhất, có tình cảm tốt nhất, tất nhiên là không thể có tâm tình thương nghị mấy chuyện chính sự vô vị này.
Dù sao ông cũng chỉ là chiếm một vị trí hữu danh vô thực, sau này triều đình có chuyện gì thì có lẽ ông cũng không có được bao nhiêu tiếng nói. Trịnh Vương rõ ràng cũng không quan tâm lắm, tiếp tục cúi đầu, cố gắng nghĩ cho rõ chuyện trong tấu chương mà mình đang cầm trên tay.
Chỉ tiếc, ai là thứ sử của châu nào, quan chủ chốt trong mỗi bộ phận là ai, ông cũng biết nhưng năng lực và mạng lưới quan hệ của họ thì ông không hề biết rõ. Muốn nghĩ ra được cách để xử lý thì càng khó khăn hơn.
Cho đến khi sắc trời càng tối thì Trịnh Vương cũng chỉ mới viết được hai chữ.
Trong cung chuẩn bị bữa tối.
Tiên đế băng hà, còn trong tang kì nên bữa tối cũng không phong phú gì, chỉ có đồ chay thôi. Trịnh Vương nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, lên tiếng muốn cùng Bộc Dương dùng bữa.
Bộc Dương gác bút, quay đầu nhìn bóng đêm như mực bên ngoài điện, khéo léo từ chối.
"Phò mã còn ở tiền điện."
"Vậy thì con đi đi." Trịnh Vương lúc này mới nhớ tới, cười nói.
Bộc Dương miễn cưỡng cười, hành lễ rời đi.
Cả ngày hôm nay, nàng đều có cảm giác vô tri vô giác. Rõ ràng là buổi sáng còn yên ổn, đến buổi chiều thì đã là tình trạng trời long đất lở.
Bộc Dương đã trải qua một tang lễ như thế này, nàng biết sớm muộn chuyện này cũng tới, cũng đã chuẩn bị tinh thần, người già rồi, cuối cùng cũng sẽ có ngày rời đi. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới, tiên đế lại đột ngột băng hà như vậy, rõ ràng là ngài vẫn còn mười năm tuổi thọ mà.
Lúc vừa nghe tin, Bộc Dương gần như không thể trụ nổi. Nàng vội vàng chạy vào trong cung, lại chỉ có thể nhìn tới di thể lạnh lẽo của tiên đế. Tú Tú vì ổn định thế cục nên đã mời nàng, thừa tướng và Trịnh Vương vào cung, lại đưa di chiếu của tiên đế cho họ coi, mượn ấn tín của thừa tướng điều động binh lực phong tỏa cửa cung để phòng có người gây rối.
Nàng nghe thừa tướng và Trịnh Vương thương nghị phải ổn định thế cục triều đình như thế nào, phò tá Thái tôn bình an đăng cơ như thế nào nhưng mọi thứ đều từ tai này qua tai kia, nàng chỉ nghĩ tới phụ hoàng sao có thể ra đi đột ngột như vậy, không chút dự báo nào. Trong đầu nàng đều là những kí ức vui vẻ của nàng và phụ hoàng, nàng biết có Tú Tú ở bên cạnh nàng, lo lắng cho nàng, nhưng nàng cũng không thể khống chế bản thân mình.
Nàng nghĩ, có Tú Tú ở đây thì sẽ không có chuyện gì bất trắc nên để nàng khóc cho phụ hoàng của mình trận đi, làm tròn đạo hiếu lần cuối. Nhưng đến lúc này, nàng lại không thể khóc được. Bi thương thống khổ giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng, lệ rơi đầy mặt nhưng nàng vẫn luôn cảm giác mọi thứ đều không thật.
Ban đêm lạnh lẽo, gió bắc vù vù thổi qua.
Bộc Dương đi đến tiền điện, nhìn thấy Vệ Tú đang đợi nàng. Trên đầu gối Vệ Tú có để một cái áo khoát, thấy Bộc Dương xuất hiện, nàng điều khiển xe lăn đi tới, đưa nàng áo khoát.
"Trời lạnh, khoát vào trước đi."
Bộc Dương cúi đầu nhìn, áo khoác màu nhạt, rất phù hợp mặc khi còn đang trong tang kì.
"Điện hạ còn chưa dùng bữa tối, vậy thì dùng trong cung hay hồi phủ?" Vệ Tú hỏi.
"Chuyện túc trực bên linh cữu..." Bộc Dương nhíu mày.
"Chuyện túc trực linh cữu đã được sắp xếp xong rồi." Vệ Tú thở dài "Ngày mai còn phải dậy sớm, có rất nhiều chuyện cần nàng phải làm, chúng ta nên về trước." Trạng thái của điện hạ không tốt, cứ như vậy thì không ổn.
Bộc Dương nghe nàng nói xong thì gật đầu, hoàn toàn tin tưởng nàng.
Vệ Tú càng thêm khổ sở.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cả nước sẽ phải để tang tiên đế, trong kinh sẽ càng nghiêm khắc hơn, mấy ngày nữa, nước láng giềng, phiên bang cũng sẽ cho sứ thần sang phúng viếng. Đoạn thời gian này, trong kinh chắc chắn sẽ ban lệnh giới nghiêm đề phòng rối loạn làm mất quốc thể.
Trên đường không còn một người nào, ngay cả nhà dân hai bên đều đã tắt hết đèn.
Vệ Tú nhìn Bộc Dương, cuối cùng cũng không biết nên nói gì.
Trước cửa phủ công chúa đã đổi lồng đèn trắng, nến tháp trong phủ cũng đã đổi thành màu trắng. Những vật có màu sắc nổi bật đều đã bị thu dọn hết. Vệ Tú có cảm giác, phủ công chúa càng nhuốm màu bi thương hơn cả hoàng cung.
Bộc Dương nhìn thấy thì lại càng khó chịu. Bữa tối đã chuẩn bị xong, nàng chỉ qua loa ăn được mấy miếng thì không thể ăn tiếp được.
Vệ Tú cũng không miễn cưỡng nàng, cùng nàng cùng trở về phòng.
"Tú Tú, phụ hoàng có lưu lại lời gì không?" Bộc Dương hỏi.
"Chuyện phát sinh rất bất ngờ, bệ hạ không kịp lưu lại lời nào." Vệ Tú dịu dàng trả lời.
Nàng vốn biết là như vậy, nếu có lời trăn trối nào thì lúc chiều Tú Tú cũng đã nói với nàng rồi. Tuy nhiên, Bộc Dương vẫn hơi trầm xuống.
"Ngủ sớm đi." Vệ Tú dẫn nàng đến bên giường.
"Thời gian gần đây, phụ hoàng vẫn khỏe mạnh cũng không có bệnh gì phát sinh, vì sao lại có chuyện đột ngột như vậy? Tú Tú, nàng có giúp phụ hoàng xem mạch hay không?" Bộc Dương nằm xuống, rồi nhìn Vệ Tú nói.
Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, không khóc nhưng lại làm cho Vệ Tú cảm thấy cực kì đau xót. Nàng ngồi bên cạnh Bộc Dương lên tiếng.
"Ta còn chưa kịp xem qua, đều do ta không tốt. Đáng lý vừa vào điện, ta phải lập tức giúp bệ hạ chẩn mạch."
"Không trách nàng được, phải trách ta mới đúng. Ta không thường xuyên chăm sóc phụ hoàng. Phụ hoàng cũng đã viết sẵn di chiếu, xác định đại thần phụ chính, nhất định là phụ hoàng đã biết trước, mà ta thì lại không nhận ra được điều gì khác thường. Ta là kẻ bất hiếu..." Bộc Dương vô lực cười, nước mắt lại không thể khống chế mà chảy xuống.
Vệ Tú ôm nàng, vuốt ve lưng nàng. Vệ Tú muốn an ủi Bộc Dương nhưng nàng lại không thể nói được lời nào. Nàng hổ thẹn với công chúa, với sự tin tưởng của công chúa.
Bộc Dương nắm chặt vạt áo của nàng, giống như là tìm được tấm ván giữa biển khơi, để nàng bộc lộ toàn bộ yếu đuối của mình. Nước mắt của nàng chậm rãi rơi xuống, nàng khóc nấc lên thành tiếng. Mất đi phụ thân, cho dù là người đã lớn đến đâu thì cũng là đã mất đi hậu thuẫn đáng tin cậy nhất. Từ nay về sau, nàng đã là cô nhi.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên từng đợt, giống như là cuối cùng cũng phóng thích được sự bi thương trong đáy lòng, Bộc Dương khóc đến mức không kềm chế được.
Vệ Tú ngẩn đầu, nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy xuống khóe mắt nàng. Nàng vốn muốn nói cho công chúa, có người hạ độc mà di chiếu là do nàng giả tạo. Nhưng hiện nàng lại cảm thấy không cần thiết. Nếu công chúa biết được để nàng có thể đường đường chính chính đứng ở vị trí phụ chính đại thần là thông qua cái chết của phụ hoàng mình đổi được thì nàng sẽ không vui vẻ chút nào.
Huống chi, cái chết của Hoàng đế, nàng cũng có trách nhiệm. Nàng nhìn thấu âm mưu của Tấn Vương nhưng không có ngăn cản, không vạch trần mà để hắn tùy ý tiến hành.
Nàng không thể ngăn cản, nàng không làm được việc lấy ân báo oán.
Hoàng đế chết có cả sảnh đường đều là con cháu của ngài khóc cho ngài. Còn phụ mẫu của nàng thì sao? Bọn họ chịu cảnh phơi thây nơi hoang dã, ngay cả người nhặt xác cũng không có.
Vệ Tú nhẹ nhàng vỗ lưng Bộc Dương, đau lòng, áy náy xáo trộn trong lòng nàng, huyết khí trong lồng ngực cũng bị khơi dậy, cổ họng cảm nhận được vị máu. Nàng vội vã cầm khăn tay che miệng, ho lên một tiếng.
Màu máu đỏ tươi nổi bật trên khăn lụa.
Nàng nghĩ là nàng không có cách nào cùng Hoành Nhi của nàng sống tới răng lòng đầu bạc. Thân thể của nàng không khỏe, hơn nữa, Hoành Nhi cũng sẽ không thích một người dung túng người khác giết phụ hoàng của nàng.
Vệ Tú nhắm mắt, trong lòng đều là sự vô vọng. Nhưng là nàng lại nghĩ đến, hiện tại Hoành Nhi vẫn còn cần nàng, nàng cũng chưa nhìn thấy nàng ấy quân lâm thiên hạ.
"Không khóc, không khóc..." Vệ Tú lại có động lực, ôn nhu dỗ dành Bộc Dương.
Bộc Dương khóc đến mệt, nàng vùi mình trong lòng Vệ Tú, cũng không có lên tiếng.
Nến vẫn còn cháy sáng, ngoài cửa sổ cành khô lay động, không biết từ lúc nào mà Bộc Dương đã ngủ say trong lòng Vệ Tú.
Vệ Tú cúi đầu nhìn một bên mặt của công chúa, đây chỉ là sự yếu đuối trong một lúc của nàng ấy mà thôi. Ngày mai, Hoành Nhi của nàng sẽ lại khôi phục lại dáng vẻ kiên nghị, đứng giữa triều đình, từng bước đi tới mục tiêu của nàng ấy.
Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng. Hy vọng người nàng yêu, cả quãng đời còn lại sẽ được mặt trời chiếu sáng.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: ngươi chính là ánh mặt trời đó a, Túng Túng bảo bối(1)
(1) ở đây au chơi chữ: Tú Tú thành Túng Túng (lo sợ, kinh hãi) Về việc làm sao Vệ Tú khống chế được cục diện. Nàng không cần khống chế cục diện, nàng chỉ cần khống chế thừa tướng và Trịnh vương là được rồi. Ba người cùng phụ chính, so với để công chúa một mình giám quốc càng có lợi hơn. Nếu chỉ có một mình công chúa thì bốn vị vương chắc chắn sẽ gây rối, có thêm hai người khác thì bọn họ không thể náo loạn được.
-------------