Tấn Vương hồi phủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám cho người ra ngoài thám thính tin tức. Còn những vị quan thuộc cấp của hắn, vì sợ đạo chiếu thư kia cũng không dám tùy tiện tới cửa gặp.
Vì thế, Tấn Vương đương nhiên không biết được việc hắn chịu khiển trách ở cửa thành đã truyền ra ngoài. Có không ít người suy đoán hành động này của Hoàng đế là đánh thẳng vào mặt Tấn Vương, vậy thì hắn có phải đã thất sủng hay không? Nhưng nhiều người cũng như Tấn Vương suy nghĩ, hắn tuy khống chế không tốt, không thể giải quyết được tình trạng nạn tai nhưng cũng không làm ra đại loạn, không thể vì một chuyện này mà phủ nhận hết khả năng của hắn. Huống chi, bệ hạ phái Kinh Vương đi rõ ràng là giúp Tấn Vương kết thúc chuyện này.
Một mặt có vẻ như bệ hạ chán ghét Tấn Vương, ở trước mặt dân hủy đi thể diện của hắn, một mặt thì ngài vẫn trân trọng Tấn Vương, giúp hắn giải quyết. Trong nhất thời, trong ngoài triều đình đều không biết được cuối cùng trong lòng Hoàng đế là đang nghĩ như thế nào.
Triệu Vương vừa nghe Tấn Vương có thể thất thế liền rất cao hứng. Hắn phái Ngự Sử dâng sớ công kích Tấn Vương chẩn tai bằng cách thức ác độc, khiến cho mấy trăm quân binh đứng giữa lằn ranh cái chết, may mà có Đại Lý Tự khanh Trương Đạo Chi nhìn ra được, ngăn chặn đúng lúc. Nếu không, lũ đến bất ngờ đã mất đi mấy trăm mạng người. Đồng thời, Triệu Vương cũng tích cực phái người liên lạc Trương Đạo Chi, muốn lấy được vật chứng chính xác về việc của Tấn Vương.
Tuy Tấn Vương bị cấm túc nhưng thế lực của hắn tại triều đình cũng còn đó. Người của Triệu Vương vừa dâng sớ, phía Tấn Vương đã lập tức thay hắn biện bạch, còn về Trương Đạo Chi đương nhiên cũng khéo léo đưa để không đưa ra lời thật.
Trong triều vì chuyện của Tấn Vương mà tranh đấu mấy ngày, Hoàng đế lại không chịu quyết đoán xử phạt nên không có một kết quả chính xác.
Xét cho cùng thì việc này cũng chỉ là sự tranh đấu của hai vị vương gia.
Trên triều ồn ào đến mức nào cũng không có liên quan nhiều tới Bộc Dương, nàng muốn giúp cũng không phải là lúc này nhảy vào. Buổi sang một ngày kia, nàng thay một thân hồ phục(1) đơn giản đi tới giáo trường.
(1) quần áo của người Hồ. chỉ các thứ do dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc đem đến, cũng chỉ chung các vật từ nước ngoài đến. Giáo trường này là nơi mà vũ lâm quân dùng để luyện binh. Hôm nay là hưu mộc(2), trên giáo trường không có binh sĩ nào. Chỉ có một mình khiến Bộc Dương cảm giác không có gì thú vị liền sai người tới phủ Bình Dương công chúa, mời nàng tới cùng chơi.
(2) hưu mộc: ngày nghỉ Bình Dương công chúa lớn hơn Bộc Dương năm tuổi, người có khả năng cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất trong tất cả các công chúa, mời nàng tới rất là hợp lý.
Trời cuối thu quang đãng, thoải mái, chim nhạn bay về phía nam, bốn mùa luân chuyển, không vì ai mà lưu lại, cũng không vì ai mà thay đổi.
Hồ phục có ống tay áo hẹp, vạt áo bằng nhau để hoạt động thoải mái hơn. Bộc Dương dùng khăn bộc lại tóc, vấn thành búi tóc của nam tử, nhìn qua rất khoan khoái lại thoải mái. Nàng ở giáo trường chạy hai vòng để làm nóng người trước.
Tên và bia đã chuẩn bị tốt. Bộc Dương tùy ý cầm cung, từ từ bắn ra ba mũi tên, một mũi thì vừa chạm vào bia đã rơi xuống, hai mũi còn lại miễn cưỡng trúng vào gần hồng tâm nhưng cũng gần như sắp rơi ra.
Thật sự là chỉ còn lại sự chính xác. Bộc Dương kiếp trước mất rất nhiều công sức vào luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cho dù là sự chuẩn xác hay lực đạo đều được coi là nổi bật trong tôn thất, đối đầu với một vị tướng quân bình thường cũng chưa chắc thua. Nhưng hiện tại sự chuẩn xác vẫn còn nhưng thể lực không đủ, kết quả này rõ ràng là chỉ còn phân nửa tiêu chuẩn của nàng.
Bộc Dương cũng không cảm thấy không vui, nàng tới chỗ này để luyện bắn cung là để tránh dọa cho người khác sinh nghi vào đợt đi săn mấy ngày sắp tới. Đồng thời nàng cũng dự tính luyện một chi binh cho mình. Còn một chuyện nữa là nàng dự tính ở đây gặp một người.
Thời gian còn sớm, Bình Dương công chúa chưa xuất hiện, Bộc Dương ngồi trên lưng ngựa, luyện tập bắn cung, hai tay mở rộng tiếp tục bắn tên.
Bắn được hơn ba mươi mũi tên, bên tai nghe được tiếng vó ngựa, tiếng động giao tạp lại hỗn độn, có thể xác định là không chỉ có một người. Ánh mắt linh động như nước của Bộc Dương đột nhiên biến đổi trở nên sắc bén, đáy mắt là một tầng âm u lãnh khốc, tràn đầy sát ý. Nàng kéo cung nhắm vào bia ở phía xa, khom lưng vận sức. Tiếng vó ngựa cách nàng không xa thì dừng lại, Bộc Dương vẫn không quay đầu nhìn, nàng nhắm chuẩn hồng tâm, chuẩn xác buông tay. Một tiếng vút qua, mũi tên rời khỏi cung mà bay đi.
Tất cả mọi người ở đây đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mũi tên mang khí thế hung hăng đó. Một mũi tên bay đi vốn chỉ trong nháy mắt lại vì sự tập trung của mọi người mà vô duyên cớ đem thời gian kéo dài ra. Dường như qua một lúc, mũi tên đó mới cắm vào hồng tâm một cách vững vàng, thế đi bá đạo, lại cực kì chính xác. Bên tai Bộc Dương liền vang lên tiếng vỗ tay.
"Tốt! Kĩ thuật bắn cung của thất hoàng muội thật không tầm thường!"
Bộc Dương quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, nở một nụ cười dịu dàng lại có chút ngại ngùng.
"Ta mời ngũ hoàng tỉ, sao tứ hoàng huynh cũng cùng tới?"
Bộc Dương không phải là một kiêu căng tùy tiện, cố ý làm người khác khó xử nhưng chư vương cùng các công chúa cũng không dám khinh thị nàng. Cho dù nàng tươi cười ôn hòa như thế nào thì Bình Dương và Đại Vương cũng không dám coi thường nàng.
"Ta mượn quang hoàng của ngũ muội" Đại Vương từ từ thúc ngựa đi tới.
Bình Dương cũng theo đi tới, giải thích.
"Thất hoàng muội đừng trách, ít khi muội cho người tới mời, ta nghĩ hai chúng ta cũng là nữ tử, luyện tên cũng không tận hứng liền kêu người hỏi tứ hoàng huynh một tiếng. Trùng hợp là hắn cũng đang nhàn rỗi nên cùng ta tới đây."
Bộc Dương cũng không cảm thấy kì lạ. Người nàng muốn gặp vốn là Đại Vương. Mà hắn và Bình Dương là huynh muội ruột, cùng một mẫu phi. Lúc Triệu Vương toàn lực muốn lật Tấn Vương rơi đài, Đại Vương sao có thể không động tâm, hắn vốn muốn trở thành ngư ông đắc lợi trong chuyện này nên có ý chờ Triệu Vương đạp được Tấn Vương thì hắn sẽ lập tức nhảy vào thế chỗ.
Nhưng nếu muốn thừa dịp nhảy vào thì cũng phải xem xét ý tứ của Hoàng đế, Bộc Dương tất nhiên là nơi tốt nhất để thăm dò thông tin. Cho nên Bộc Dương biết rõ khi nàng mời Bình Dương, Đại Vương chắc chắn sẽ đi theo đến dò hỏi.
"Hoàng tỉ lại nói tới đâu rồi?" Bộc Dương cười cười, sai người mang cung tên tới.
Ba người đều tự mình cầm cung tên, nghiêm túc luyện tập. Bình Dương không được một tay thiện xạ như Bộc Dương nhưng nàng lại có lữ đạo rất lớn, liên tục rút tên mà bắn. Bộc Dương thì mang dáng vẻ ổn trọng, chậm mà chắc, mười lần có tới bảy lần bắn trúng cùng một chỗ giống như là muốn bắn ngã tấm bia đó vậy.
Đại Vương cũng tận tình làm hết trách nhiệm, ở bên cạnh chỉ đạo hai người.
Luyện tập cả một buổi sáng, cả ba người đều một thân đầy mồ hôi, Bộc Dương cùng với Đại Vương cũng còn khá ổn nhưng Bình Dương thì trang sức, quần áo đều dính bùn đất, bụi bẩn. Nàng liền cáo từ, hồi phủ chỉnh trang bản thân.
Lúc này, Đại Vương xung phong muốn đưa Bộc Dương hồi cung.
Hai người cưỡi ngựa đi chầm chậm giữa phố, hạ nhân theo sát phía sau, phía trước còn có bốn người mở đường, cũng không sợ có va chạm tới bọn họ.
Trời gần đến giữa trưa giờ Ngọ, Đại Vương lên tiếng mời Bộc Dương.
"Hiện nay mà hồi cung chỉ sợ quá giờ cơm trưa, phủ của ta cũng ở không xa, hoàng muội hay là tới chỗ ta dùng bữa."
"Cũng được, vậy là phiền hoàng huynh." Bộc Dương suy nghĩ môt chút cũng đồng ý.
Đại Vương tất nhiên mong như vậy, đang muốn dẫn đường thì đã thấy Bộc Dương gọi một thái giám tới phân phó.
"Ngươi hồi cung, tới chỗ phụ hoàng bẩm lại một tiếng là ta qua chỗ tứ hoàng huynh dùng bữa, thỉnh phụ hoàng cứ dùng thiện, không nên để bụng đói."
"Phụ hoàng làm sao vậy?" Đại Vương hơi ngạc nhiên, hắn nhớ rõ là Bộc Dương luôn tự do, tại sao hiện tại chỉ là không dùng ngọ thiện trong cung cũng phải báo cho phụ hoàng.
"Là do tam hoàng huynh gây họa chứ đâu. Lại thêm thời tiết thay đổi, khẩu vị phụ hoàng có chút không tốt." Bộc Dương thở dài.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trong lòng Đại Vương vui vẻ hơn, hắn đang suy tư làm sao nói tới đề tài này thì đã tới rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói.
"Đúng ra, nghị luận về huynh trưởng vốn cũng không tốt. Nhưng tam hoàng huynh cũng quá đáng, làm cho phụ hoàng tức giận."
Tấn Vương đã làm cái gì quá đáng đâu? Chỉ là hắn không đủ khả năng nên Hoàng đế không muốn cho hắn thêm cơ hội, muốn nhìn tới những người khác như thế nào mà thôi. Điểm này Đại Vương nhìn không thấu, nhưng hắn cũng hiểu được đây là cơ hội tốt.
"Cũng không phải là tức giận quá mức, may là còn có lục hoàng huynh." Bộc Dương mỉm cười, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn qua những sạp buông bán bên đường, đôi khi còn sai hạ nhân mua một hai thứ đồ chơi thú vị.
"Cũng đúng, may là có lục hoàng đệ giúp đỡ tam hoàng huynh." Thái độ tùy ý của nàng khiến cho Đại Vương có chút nôn nóng.
"Cũng không hẳn, ..." Bộc Dương nhận lấy vật trang trí mà hạ nhân đưa lên, một khối Thọ Sơn thạch, phẩm chất không tệ. "Nếu là lục hoàng huynh không giúp tam hoàng huynh thì chắc chắn là rất tệ hại."
Tệ hại? Đại Vương khó hiểu, tệ hại là như thế nào? Nếu Kinh Vương không hỗ trợ cho Tấn Vương, vậy thì có thể đúng lúc đem Tấn Vương kéo xuống, sau đó thì huynh đệ bọn họ sẽ có cơ hội sao?
Đáng tiếc, tuy rằng phẩm chất tốt nhưng nhìn không đẹp, quá nhỏ, nếu không có thể khắc một con dấu tặng cho tiên sinh rồi. Bộc Dương thuận tay ban khối đá cho hạ nhân vừa giúp nàng chạy qua chạy lại.
Chính Bộc Dương cũng không biết vì cái gì mà mỗi khi thấy có thứ tốt đều nghĩ tới việc tặng cho Vệ Tú, chỉ là nàng đã tự hỏi qua mấy lần, suy nghĩ có lẽ là ảnh hưởng từ kiếp trước quá nhiều. Mà cái người hô mưa gọi gió kiếp trước hiện tại là người của nàng.
Nàng tự ngẫm một lúc, Đại Vương lập tức hơi lo lắng. Vừa muốn truy hỏi vừa sợ nếu hỏi quá mức thì sẽ khiến thất hoàng muội sinh nghi.
Kết quả là đến phủ Đại Vương, lại dùng cơm xong, uống được nửa bình trà, cho tới lúc gần trở về, Đại Vương mới thử dò hỏi.
"Lục hoàng đệ đều luôn giúp đỡ tam hoàng huynh, có lẽ trong thời gian này sẽ bỏ qua không thèm để ý đến huynh ấy chứ?"
"Như vậy là tốt nhất, nếu không thì ..." Bộc Dương nhìn trái nhìn phải, Đại Vương nhìn vậy cũng tự biết nhích lại gần, kề sát tai nghe, Bộc Dương nhẹ giọng. "Không thì, nhị hoàng huynh sẽ có thêm một cường địch."
Nói xong thì nàng liền nhìn Đại Vương với ánh mắt đầy ý nhị. Ánh mắt nàng dịu dàng lại linh động khiến cho lòng Đại Vương có chút lay động, hơn nửa ngày mới phản ứng được với lời nói của nàng. Đây là thất hoàng muội ám chỉ muội ấy xem trọng hắn sao?
Triệu Vương và Tấn Vương tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ vì muốn mượn sức của Bộc Dương, muội ấy vẫn luôn không tỏ thái độ gì, chẳng lẽ đã sớm xem trọng hắn?
Đại Vương có ý định muốn hỏi thêm một chút đã thấy Bộc Dương nhanh chóng quay đi. Hắn rất hối hận, tại sao lại cứ kéo kéo tìm cớ mà không nói sớm hơn. Nếu như vậy, hiện tại hắn cũng không cần ở đây đoán mò chuyện gì. Nếu mượn được trợ lực của thất hoàng muội chính là sự giúp đỡ lớn nhất của hắn, không gì có thể so sánh được.
Đối với việc Bộc Dương có xem trọng mình hay không, Đại Vương vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng những gì Bộc Dương nói hắn vẫn lắng nghe. Hắn tự mình suy đoán nửa ngày, trực giác vẫn cảm thấy có đạo lý. Kinh Vương thế lực không nhỏ, nếu đã không thể làm cho Kinh Vương phản lại Tấn Vương, chỉ có thể để hắn cùng bị Tấn Vương kéo xuống nước rồi đạp thêm một cước. Hắn cũng không thể tiếp tục ẩn mình, phải tự nâng cao bản thân lên trước.
Đại Vương có thể xử lý vấn đề này tới mức nào cũng khó nói trước được. Bộc Dương cũng chỉ có thể thuận thế đưa tay hỗ trợ một chút, tốt nhất là Đại Vương có thể thành công, nàng cũng có thể thắng vụ cá cược.
Trong lúc triều đình còn đang nhao nhao ồn ào, Hoàng đế lại âm thầm ra tay với vài vị danh sĩ.
Nói là ra tay, thật ra chính là chấn nhiếp.
Những danh sĩ này có xuất thân thế gia, bọn họ không chịu làm quan của tân triều, nhưng trong gia tộc cũng phải xem xét tiền đồ của những kẻ xuất sĩ tiếp theo. Hoàng đế minh thăng ám điệu(3) để cho vài tên đệ tử có tiền đồ trong mấy thế gia đó rời kinh.
(3): thành ngữ, ý chỉ bên ngoài có vẻ là thăng chức, thực chất là bị giáng chức. Nếu chỉ là một người thì không có gì để nói, nhưng mấy nhà đều như thế, mấy nhà đó đều nhìn ra được vấn đề. Mọi người bất giác liền lo sợ, Hoàng đế có thể tha thứ trong mấy năm nay nhưng hiện tại dường như đã không còn muốn buông tha mấy vị danh sĩ có hành vi bất kính.
Trong nhất thời mấy nhà này đều hoảng. Hoàng đế nếu muốn đánh mấy tên danh sĩ kia thì cứ đánh tới, dù sao cũng là do bọn họ chuốt lấy, có lẽ còn có được thanh danh không sợ cường quyền. Nhưng bị chuyển rời kinh đều là anh tài của thế tộc, thế gia nhiều người, nhưng anh tài thì trăm người khó gặp. Hoàng đế hiện tại không nói một tiếng đã trực tiếp hạ chỉ để vị trí được an bài cho những nhà khác. Mấy chỗ này đều là vị trí tốt, những nhà chiếm được chắc chắc sẽ không chịu bỏ qua.
Ý tứ của Hoàng đế rất rõ ràng, ngài không vừa lòng thì những người kia chắc chắn không có đường về kinh thành, không chỉ như vậy, những người khác trong nhà cũng sẽ bị liên lụy. Còn những thế gia khác mà chiếm được lợi ích qua chuyện này cũng giúp Hoàng đế gây áp lực.
"Nên như thế." Vệ Tú nghe Bộc Dương nói xong, biểu cảm trên mặt không có chút thay đổi lên tiếng. "Trong mấy tên lấy danh nghĩa chủ cũ, có mấy người là thật lòng, cũng chỉ vì danh vọng của gia tộc mà thôi. Có lẽ Nhữ Nam Vương cũng không vui khi bọn họ làm như vậy."
Lời nói vốn không có chút nào bài xích những kẻ đó nhưng Bộc Dương lại nhạy cảm nhận ra được sự chán ghét trong lời nói của Vệ Tú. Nàng ấy ít khi biểu đạt cảm xúc vui buồn của mình, điều này khiến cho Bộc Dương cảm thấy có chút kì lạ. Mấy danh sĩ này chỉ là giả bộ mượn danh chủ cũ để tăng danh vọng cho gia tộc. Nhưng chuyện này đâu có liên quan đến Vệ Tú, vì sao nàng ấy lại lộ vẻ chán ghét như vậy?
Bộc Dương biết rõ cho dù nàng hỏi cũng hỏi không ra được, cũng chỉ nhớ kĩ việc này, sau đó nói.
"Tiên sinh nếu đã thu dọn mọi thứ thì nên theo ta vào kinh đi."
Qua ba tháng, phủ đệ của nàng đã hoàn thành, bài trí bên trong cũng đã được sắp xếp xong cả rồi. Bộc Dương lần này tới là muốn mời Vệ Tú vào kinh. Ba ngày trước nàng đã cho người đến thông báo một tiếng, mong Vệ Tú thu xếp hành trang, hôm nay sẽ đích thân đến nghênh tiếp. Vệ Tú đương nhiên là đang chờ xuất phát.
Nàng chuyển động xe lăn, chân mày hơi giãn ra.
"Làm phiền điện hạ rồi."
"Tiên sinh không cần khách khí với ta." Bộc Dương tự nhiên đi đến phía sau lưng Vệ Tú, thay nàng ấy đẩy xe lăn.
"Đa tạ điện hạ" Nàng luôn luôn chu đáo như vậy, Vệ Tú cũng chỉ nói một tiếng cảm ơn nhưng sau lại như nhớ tới một chuyện. "Lần trước ta và công chúa có đánh cược một trận, đã qua hai tháng hơn, không biết chuyện có tiến triển gì không?"
Hai tay Bộc Dương có chút run, mặt cũng hơi đỏ lên, nhưng may mà nàng đứng ở phía sau lưng Vệ Tú, nàng ấy nhìn không thấy.
Mấy ngày qua trên triều, Đại Vương quả thật đang phát triển rất tốt, được nhiều người thừa nhận. Kinh Vương cũng đã hồi kinh, hắn giải quyết mọi chuyện còn lại rất tốt, Hoàng đế cao hứng thưởng hắn rất nhiều nhưng không biết vì sao, hắn và Tấn Vương cũng không có chút xích mích nào, ngược lại càng lúc càng tốt hơn.
Nhìn tới tình cảnh này thì thấy rằng nàng có thể thắng, nhưng Bộc Dương lại không chắc chắn. Nàng ở bên trong có động tay động chân một chút, thắng cũng không quang minh chính đại.
Vệ Tú đợi hồi lâu không nghe thấy nàng trả lời, liền quay đầu nhìn. Bộc Dương cũng ngừng lại, hai người đối diện, một trên một dưới, hai ánh mắt bất giác giao nhau. Bộc Dương thu toàn bộ hình ảnh của Vệ Tú vào trong mắt, trong lòng nàng dường như có chút gì hơi khác lạ.
"Có chuyện gì không thể nói rõ hay sao?" Ánh mắt Vệ Tú có chút nghi hoặc, khó hiểu hỏi.
Bộc Dương khôi phục lại binh thường, nàng ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn qua chỗ khác không dám nhìn thẳng Vệ Tú, giọng nói vẫn duy trì bình tĩnh.
"Đương nhiên là có tiến triển. Theo sự tình hiện tại, có lẽ tiên sinh sợ là sẽ thua."
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Công chúa: Tiên sinh sẽ thua, cần phải thực hiện lời hứa.
Ẩn sĩ: ...
Công chúa: Tiên sinh sẽ thua, ta có lợi hại hay không?
Ẩn sĩ: Ừ, ngươi lợi hại nhất.
Công chúa đắc ý qua một số ngày: ∑(っ °Д °;)っ Sao lại như vậy?
Ẩn sĩ (sờ sờ đầu): Không có việc gì, ngươi vẫn rất lợi hại.
Công chúa: T^T
Ẩn sĩ: Điện hạ cần phải thực hiện lời hứa.
Công chúa: (>_<)
---------------