Về phần Jisoo , sau khi nhìn thấy Jennie cô liền đẩy Irene qua một bên và chạy theo cô ấy. Cô muốn giải thích, nhưng liệu Jennie còn có đủ niềm tin dành cho cô hay không..?
-Nini àh, em đừng chạy nữa, nghe Soo nói
Cô vẫn cứ gào thét mà chạy theo, mặc cho Jennie vẫn cứ xa dần
KÉTTTTTTTTTT"""""...............
-
NINI AHHHHHHH~..... "
Tôi đã bị gì thế này, nhức đầu thật và cả đau nữa, cơ thể không tài nào cử động được. Nhưng Soo đang chạy lại và ôm tôi vào lòng, miệng không ngừng gọi tên tôi. Rất muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy nhưng không thể, hai mắt tôi cứ mờ dần đi. Soo à....." Một lúc sau, xe cứu thương đã được chạy tới và đưa Jennie đến bệnh viện. Là do cô vừa chạy, vừa khóc nên đã băng qua đường trong lúc đèn xanh và kết quả là bị chấn thương khá nặng. Chaeyoung và quản gia Park vừa nghe tin là bỏ tất cả công việc và tìm đến bệnh viện . Đến nơi, họ nhìn thấy một Jisoo đang ngồi gục xuống đất mà khóc, tay không ngừng tự đánh vào đầu mình...
-Mày là đồ khốn, Kim Jisoo, mày đã hại Jennie ra nông nỗi như vậy, thật đáng chết......
Chaeyoung liền chạy lại ôm lấy Jisoo vào lòng mà vỗ về, giúp cô ấy bình tĩnh lại. Bây giờ tất cả đều lo cho Jennie, nguời thừa kế duy nhất của Kim gia. Họ chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị mọi người vậy xung quanh
-
Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ ? -Kim Tiểu thư bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng biến chứng cũng có thể xảy ra. Phải đợi cô ấy tỉnh dậy thì mới biết được thế nào. Còn chuyện khi nào Kim Tiểu thư tỉnh, là do bản thân của cô ấy thôi. Chúng tôi đã làm hết sức. Xin phép.
Vị bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi. Mặt Jisoo lúc này trông rất tội nghiệp. Cô muốn khóc nhưng .....Jennie bây giờ phải làm sao đây.
-Jisoo, cậu nên vào thăm cô ấy. Cô ấy cần cậu ngay lúc này
Chaeyoung nhỏ nhẹ khuyên nhũ. Cô có thể giúp gì cho họ đây.
-
Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không lừa dối cô ấy thì mọi chuyện đâu đến mức này....tôi là một tên không ra gì. Lúc này , từ xa, một cô gái quần áo lòa xòa chạy tới
-Soo à, Soo đau ở đâu hả, sao lại ở bệnh viện ?
_Là Bae Joohyun
-
Sao em biết Soo đang ở đây ? -Là ta đã bảo cô ấy đến
-Quản gia Park, ông biết ư ?
-Ta biết. Với tư cách là người đã đính hôn với cô, cô ấy cần phải biết điều này. Hãy chọn một thôi Jisoo.
Nói rồi quản gia Park quay lưng bước khỏi. Trong lòng ông cầu mong Jisoo sẽ có quyết định cho chuyện này.
" Tiểu thư, tôi tin là Tiểu thư không yêu lầm người đâu" -Kim Jisoo, chuyện này là thế nào ? Cái gì mà chọn một cơ chứ ?
Jisoo lúc này đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Cô đứng dậy, nhìn Irene một cách nghiêm túc nói:
-
Chúng ta hủy hôn đi. Soo chỉ có thể chọn một, và người đó là Jennie, Tiểu thư của Kim gia. Xem như kiếp này là Soo nợ em. Xin lỗi em, Joohyun. Dứt lời, Jisoo liền quay đi bước vào phòng Jennie đang nằm. Bỏ lại sau lưng một trái tim tan nát. Cô biết là mình ác lắm. Cô ấy lặn lội từ xa đến để tìm cô, cô ấy yêu cô nhưng trái tim cô, nó không thể nào đón nhận những tình cảm đó. Một mình Jennie là quá đủ, cô không muốn dây dưa thêm nữa.
Giờ đây, trái tim của Joohyun, nó như vỡ vụn thành từng mảnh, cô đã lặn lội lên tận Seoul để tìm Jisoo để rồi phải nghe những câu nói đau lòng thế này, Jisoo đã không thuộc về cô nữa rồi.....
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng...... Cũng như là..... Không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại...... Và....Không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi....... thì sẽ có một người trở về.... Ờ trong phòng bệnh, một chiếc giường màu trắng muốt với bao nhiêu là dây nhợ chung quanh, trên chiếc giường ấy là một cô gái, à không, một nàng công chúa đang ngủ đó chứ.
Jisoo tiến gần lại. Tim cô nó nhói lên từng hồi. Cô đã gây ra tất cả chuyện này, dù tự trách mình nhưng liệu có thay đổi được điều gì không ? "
Nini của Soo rất đẹp". Ngay trong lúc này, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Cô kéo ghế lại ngồi cạnh giường. Lấy tay vuốt theo khuôn mặt lạnh như băng ấy, đôi chỗ còn có vết bầm tím và cái đầu quấn băng kín cả, chỉ để vương vài lọn tóc.
-Nini, Soo tới với em rồi này, em mở mắt ra mà nhìn Soo đi. Em muốn mắng chửi thế nào Soo cũng chịu, em phạt Soo cũng không sao mà... Nước mắt Jisoo cứ chảy ra liên tục, cô nói mà không thành lời....tất cả nghẹn nơi cuống họng
-..
Chỉ xin em, xin em đừng có im lặng như thế.... Jisoo gục đầu lên tay Jennie mà khóc, khóc cho cái sự dối trá đáng chết của cô, khóc cho tình yêu vừa mới chớm nở của họ. Phải chi ngay lúc đó cô có thể nói hết mọi chuyện cho Jennie biết thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Bên ngoài, Lisa lúc này cũng đã đến. Và Chaeyoung cũng chỉ biết ôm lấy Lisa của cô mà khóc. Cô bạn thân của cô, đã ra nông nỗi như thế này.
-Chaeng, em đừng khóc, Jennie, cô ấy mạnh mẽ lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nói cho Chaeyoung yên tâm, chứ nhìn tình trạng Jennie như thế làm cô cũng không khỏi chạnh lòng.
____________________
Đã một tuần hơn Jennie nhập viện nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ tỉnh lại. Ngày ngày Jisoo vẫn luôn túc trực trong bệnh viện. Sáng trưa chiều tối, Jisoo đều đặn chăm sóc Jennie, Lau người cho cô ấy, kể chuyện cho cô ấy nghe.
-Nini, hôm nay có một cô y tá tính gạ gẫm quản gia của em đấy. Em không tỉnh dậy mà dạy cho cô ta một bài học. Cô ta cứ bám theo Soo mãi...
.
.
-Đã hơn ba tuần rồi, em đúng là con sâu ngủ, ngủ nhiều quá em sẽ mập đấy
.
.
-Soo kể em nghe cái này, Joohyun em ấy mới quen một cô bé dễ thương lắm. Họ gặp nhau lúc Soo từ chối lời đính hôn của hai gia đình. Và có lẽ Joohyun đã mê mệt cô gái kia rồi.
Vẫn là những câu độc thoại của Jisoo, không hề có một câu trả lời từ người con gái đang nằm trên giường bệnh với hai mắt đang nhắm nghiền ấy....
-Soo xin em, hãy mở mắt ra mà nhìn Soo này. Soo van xin em mà. Em muốn Soo làm gì cũng được, chỉ cần em tỉnh lại, Soo sẽ đánh đối tất cả.....
Nói rồi, một cơn buồn ngủ chợt ập đến, một phần vì do mệt mỏi và bất lực làm Jisoo thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay của Jennie.
Sáng hôm sau Đang say giấc thì Jisoo cảm thấy bàn tay mà mình đang nắm, dường như nó.....đang cử động. Nhanh chóng mở mắt ra nhìn
-
Cô ấy..cô ấy đang cử động...BÁC SĨ , BÁC SĨ MAU ĐẾN ĐÂY Sau tiếng kêu của Jisoo, hàng loạt bác sĩ đã nhanh chóng ập vào phòng bệnh, cô còn gọi cả Chaeyoung và quản gia Park nữa. Jisoo vui lắm, cô nhảy tưng tưng ngoài hành lang, Jennie của cô đã có dấu hiệu tỉnh lại. Được một lúc thì một y tá bước ra nói:
-Chúc mừng cô, Tiểu thư đã tỉnh lại. Chúng tôi đang tiến hành một số kiểm tra sơ bộ cho cô ấy rồi mọi người có thể vào thăm....
Dường như lời cầu nguyện của cô, nó đã ứng nghiệm. Cô thầm cảm ơn ông trời vì điều này. Sau khi bác sĩ rời đi, từng người ở ngoài bước vào. Chaeyoung là người đầu tiên sà vào ôm Jennie, người đã mê man gần cả tháng trời đang ngồi tựa trên giường bệnh.
-Nini, cậu ngủ lâu quá đấy. Cậu còn nhớ tớ không ?
Chaeyoung vừa thút thít, ôm Jennie cứng ngắt
-Chaeng àh....aiii~......cậu ôm mình chặt quá......
-Tớ xin lỗi....tớ vui lắm Nini à....~
-Uhm, tớ cũng rất vui vì được thấy cậu, cứ tưởng không được gặp cậu nữa.......Chaeng ahhh~ -Tiểu thư không nên nói thế, cô có mệnh hệ gì thì cái mạng già này không biết nói sao với ông bà chủ đây.
Quản gia Park cũng từ bên ngoài bước vào, nhìn Jennie nở nụ cười phúc hậu.
-Quản gia Park, cháu cũng nhớ ông lắm.
Jisoo nãy giờ vẫn đứng ở ngoài cửa, chưa dám bước vào. Cô muốn là người đầu tiên Jennie nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, muốn là người đầu tiên được cô ấy ôm vào lòng. Nhưng cô vẫn không dám bước vào. Tại sao Jennie vẫn chưa nhắc đến tên cô chứ . Jisoo đứng ở ngoài mà thò đầu vào, nhìn như đứa trẻ đang mong được gặp mẹ vậy. Chaeyoung thấy Jisoo cứ cà dựa ở ngoài cửa phòng bệnh thế thì không khỏi buồn cười. Cô chạy ra ngoài kéo cô quản gia ngốc nghếch này vào......
-Nini, người mà cậu muốn gặp nhất này. Cậu ấy đã chăm sóc cậu trong suốt những ngày cậu mê man đấy.....
Jisoo giờ đang đối mặt với Jennie, cô cúi đầu không dám ngước lên nhìn.
-Jisoo, cậu nói gì đi..?
Chaeyoung huých nhẹ vào người Jisoo, đẩy Jisoo đến trước mặt Jennie
-Uhm..ờ thì....
-Cậu ấy là người nhớ cậu nhất đấy.
Chaeyoung cố gắng chêm vào để cứu nguy cho Jisoo. Đậu đại học loại ưu làm gì mà chào hỏi người yêu mà cũng lắp bắp.
-Nini,...s..Soo rất nhớ em, em có thể nghe Soo giải thích được không? Chuyện đó không phải như em nghĩ đâu mà là....
-CÔ LÀ AI ?
________