Trong suốt thời gian Chaeyoung ở trong bệnh viện, ngày nào Lisa cũng đến thăm cô ấy. Gần như cô tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi, buổi trưa thì mang đồ ăn trưa buổi tối thì ở cùng cô ấy tới tận khuya.
- Lisa! ăn đi!- Chaeng ngồi tựa lưng vào thành giường, cầm một miếng táo cô vừa gọt đưa cho cô ấy.
- Oh! Thanks!- Nhận lấy miếng táo Lisa lại chúi đầu vào cái laptop.
- Cô không cần phải ngày nào cũng đến như vậy đâu, tôi thấy áy náy lắm. Dù sao tôi cũng sắp xuất viện rồi- Chaeng nhìn Lisa làm việc, mặt cô ấy cho dù nghiêm túc vẫn thật sự rất dễ thương.
- Không sao! Dẫu sao cô cũng không có người chăm sóc, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường- Lisa đáp.
- Bạn bè?- Chaeyoung nhấn mạnh.
- Uhm! Bạn bè! Cô là bạn của "Hun" và Jennie, cũng là bạn tôi- Lisa ngẩng đầu mỉm cười- muốn đi dạo một chút rồi về ngủ chứ?- Lisa đóng chiếc laptop lại, đã gần 10h đêm, cô cũng nên về.
- Được!
Tuy đã tự đi lại được nhưng trông Chaeyoung vẫn không khỏe lắm, Lisa không an tâm đỡ lấy cô ấy ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Chọn lấy một chiếc ghế đá ở gần, ánh sáng không quá chói họ ngồi xuống đó.
Cùng nhìn lên bầu trời, nó như một dải lụa lớn với hàng ngàn hạt cườm lấp lánh. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình.
Gió đêm thổi qua người họ lành lạnh làm cơ thể Chaeyoung khẽ run lên, cô vòng tay ôm lấy mình. Theo một bản năng tự nhiên Lía đưa tay ôm lấy Chaeng đang run người lên, nói:
- Như thế này thì không lạnh nữa chứ?
- Nhưng mà!- Chaeyoung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô để yên vì nghĩ cũng chẳng có gì- cám ơn nghe Lisa!
Chaeng đang cười, mắt cô ấy tạo thành một vầng trăng khuyết, một nụ cười thật lấp lánh trong đêm. Cho dù vừa trải qua một trận sinh tử nhưng gương mặt cô ấy cười vẫn trong sáng biết bao, đôi mắt cười ấy rực sáng không dính chút bụi trần. Lisa ngơ ngẩn nhìn Chaeyoung, cô nghe thấy nhịp đập của trái tim mình hơi lệch đi.
- Lisa!...Lisa!
- Hả? ah!
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là một chút chuyện của ngày mai thôi- Lisa lóng ngóng, cô quay ngay sang hướng khác để cô ấy không nhìn thấy được ánh mắt ngây ngô của mình trong lúc này- khuya rồi, để mình đưa cậu về phòng.
******************************************************
Trong phòng làm việc của mình, Jisoo thoải mái ngồi thưởng thức li cà phê nóng, cô vừa thực hiện xong một hợp đồng khó nhằn mà đích thân cô phải giải quyết. Mùi cà phê thơm phức cùng với mùi hương hoa thơm nhẹ nhàng khiến cho căn phòng thêm thư thái.
- Ngon gớm he? uống cà phê không gọi mình- tiếng của Seulgi làm Jisoo choàng tỉnh, cô thở dài, cái không khí khó khăn lắm mới có đã bị phá.
- Có chuyện gì vậy?- cô bỏ tách cà phê xuống.
- Không có gì? Chỉ là báo cáo nhân sự tháng này thôi!- Seulgi giơ ra một bản báo cáo, để nó trước mặt Jisoo- mà mai ngày nghỉ có làm gì không?
- Mình cũng chưa biết nữa, có lẽ là ở nhà thôi.
- Vậy thì đưa Jennie đi chơi đi! Công viên giải trí được đấy?
- Sao lại phải thế?
- Cậu ngu hay giả ngu vậy? Đó là vợ cậu, cũng phải đưa cô ấy đi đây đi đó chứ?
Jisoo suy ngẫm, có lẽ Seulgi nói đúng. Thật sự lâu nay cô không quan tâm lắm đến Jennie, dù gì cô ấy cũng đang là vợ cô. Một buổi đi chơi công viên giải trí cùng Jennie và Hana có lẽ là ý tưởng không tệ.
- Uh! Mình sẽ đưa cô ấy đi. Mà Lisa đâu? Cậu ấy vẫn chưa đưa báo cáo tài chính cho mình!
- Đâu biết! Mấy ngày nay cứ đến giờ nghỉ trưa là biến mất tăm, dạo này còn thấy hay ngu ngơ trong giờ làm việc nữa, có lẽ đang cảm nắng anh chàng nào đó.
- Vậy sao?
Jennie vứt phịch cái điện thoại xuống ghế, cô nhìn Hana.
– Cái đồ sóc chuột ấy không chịu nghe máy của umma, để lại mỗi tin nhắn đi Úc rồi lặn mất tăm. Biết thừa tính umma không giận dai rồi mà còn...con thấy có bực không.
"Á...A"- Hana cười, vỗ vỗ hai tay vào nhau.
- Đúng rồi, thật là bực mình!
Nhìn Jennie nói chuyện với Hana Jisoo nhịn không nổi cười.
- Em nghĩ con bé hiểu sao?
- Hana hiểu mà! Phải không con?- Jennie cười với Hana, con bé cũng toe toét cười đáp lại- Anh thấy chưa.
- Rồi tôi thua em!- Jisoo giơ hai tay đầu hàng- Mai em không bận gì chứ?
- Không! Làm gì vậy?
- Mai tôi nghỉ ở công ty, em có muốn đi công viên giải trí không?
- Thật hả?- Jennie vui sướng
- Uhm!
"Cuối cùng appa con cũng biết đến umma và con rồi kìa"
Trông Jennie cười rồi nghịch với Hana, trước mặt Jisoo trông như một bức tranh gia đình hạnh phúc, cô không rời mắt khỏi cái bức tranh ấy. Cô khẽ cười nhưng rồi trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn. Cái bức tranh hạnh phúc ấy không dành cho cô.
Tầm 9h sáng ngày hôm sau, chủ nhật, một ngày đẹp trời, đầy nắng, bầu trời lăn tăn vài đám mây nhỏ.
Jennie thích thú khi bước vào khu giải trí, Hana cũng cười tươi rói.
- Có vẻ con bé thích những nơi sôi động- Jennie nói với Jisoo- sau này thành ca sĩ nghe con!
Đầu tiên họ cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ và đây đúng là dịp Jennie phải xấu hổ với Jisoo về kĩ năng chơi game của mình, trong mọi trò chơi Jisoo đều đạt hạng A còn cô toàn là C và D.
- Không thể nào!- Jennie chán nản- tại sao "Hun" lại chơi hay vậy chứ?
Jisoo không nói gì, chỉ mỉm cười, những trò này hồi ở Mỹ cô chơi với anh cô suốt và chưa bao giờ anh ấy thắng được cô. Jisoo đẩy xe nôi của Hana đi trước, Jennie vẫn bất mãn ở phía sau.
Khi đi qua một chiếc máy gắp thú, Jennie nhìn thấy một con gấu bông màu hồng rất dễ thương, cô níu tay Jisoo lại.
- Anh nhìn kìa!- Jennie chỉ tay vào chiếc máy gắp thú- con thú nhồi bông đó thật dễ thương quá đi mất- giọng điệu cô thích thú.
- Con đó hả?- Jisoo nhìn theo hướng Jennie chỉ.
- Đúng, dễ thương quá, giá mà em có nó.
- Được để tôi gắp con đó cho em!
- Thật sao? – Jennie mừng rỡ
- Thật! Sở trường của tôi mà!- Jisoo nói tự tin, cô đưa Hana cho Jennie bế, cô nhét đồng xu vào máy và cầm lấy cái cần điều khiển.
"Thật tuyệt...giá như lúc nào anh ấy cũng như thế này"- Jennie nhìn Jisoo chăm chú gắp, cô mỉm cười hạnh phúc.
Một lát sau
Jennie tròn xoe con mắt với con thú bông mà Jisoo vừa đưa, nó khác hẳn với con cô chỉ, cô đang cầm một con rilakuma.
- "Hun" con này đâu phải!
- Em vừa chả bảo nó dễ thương còn gì!
- Em nói con kia cơ mà! – Jennie chỉ lại con gấu hồng- Còn con này chả dễ thương tẹo nào!- mặt Jennie xụ ra.
- Thì con nào mà chả giống nhau. Em cứ coi như là nó dễ thương thì nó sẽ dễ thương mà. Tôi thích nhất là Rilakuma đấy - Jisoo hơi đỏ mặt lên vì ngượng, cô quay đi che dấu điều đó. Quả thật trò gắp thú này cô không giỏi lắm- được rồi đi tiếp nào- Jisoo bế lại Hana.
"Hun" thích Rilakuma???? Thôi mặc kệ! Xem như mày dễ thương vì "Hun" thích"- Jennie dí tay vào mũi con gấu.
Jisoo thấy thật là mệt với Jennie, cô nàng như một đứa trẻ ở trong cái công viên giải trí này. Chạy lăng xăng, đòi mọi thứ quà ăn vặt đặc biệt là qua các quầy kem, cô ấy không bỏ xót một quầy nào.
Jennie dừng lại trước môt quầy hàng, Jisoo cảm thấy lạ vì đấy không phải là quầy kem mà là quầy bán đồ chơi. Jennie cầm một chiếc trống lắc tay nhỏ loại cho con nít, hai bên trống có hai sợi dây, đầu dây gắn hai cục gõ tròn nhỏ. Theo sự chuyển động của những ngón tay, dùi trống nhỏ hân hoan gõ vào mặt trống. Một mặt trống vẽ hình một em bé bụ bẫm đáng yêu, đang cười, mặt còn lại thì vẽ một con mèo nhỏ dễ thương.
Jennie thích thú lắc cái trống liên tục, nó làm Hana không ngớt cười. Thấy Hana thích, Jennie liền đưa cho con bé cái cô đang cầm và mua thêm một cái nữa. Cô lắc để cho con bé lắc theo. Jisoo cười rất vui vẻ.
"Flash"
- một bức ảnh gia đình rất đẹp- một thợ chụp ảnh đã chụp lại khoảnh khắc vừa rồi- cô muốn tôi rửa nó ra chứ?
- Được thôi!
- Vậy lát hẹn cô quay lại đây lấy ảnh.
- Cảm ơn anh!
Hai người đi tham quan một vòng công viên, vì có Hana đi cùng nên họ chỉ chơi vài trò chơi nhẹ nữa thì trời cũng xế chiều. Họ trở lại chỗ khi sáng mua trống để lấy tấm ảnh rồi ra về.
Trên đường ra bãi đỗ xe, Jisoo đẩy Hana đi trước còn Jennie đi sau một chút, cô vừa đi vừa nghịch con thú bông mà Jisoo gắp cho cô. Một người đi đường vô tình va vào Jennie, giật mình cô làm rơi nó xuống đất. Cô cúi xuống lượm nó lên nhưng không để ý rằng mình đang ở sau một chiếc xe đang lùi ra. Cũng vì cô cúi xuống nên người lái xe cũng không nhìn thấy cô.
Jisoo vừa ngoảnh đầu lại đề phòng Jennie đi lạc thì đã thấy cô ấy ngồi sau đuôi chiếc xe đang lùi ra.
-
Jennnnnn!!!!
Jennie vừa nghe tiếng Jisoo hét lên bên tai thì cô đã bị kéo mạnh sang một bên, cô và cô ấy ngã xuống đường. Lúc đó chiếc xe cũng vừa lùi tới chỗ Jennie vừa rồi.
- Em làm cái gì vậy?
- Em- Cô cúi đầu hối lỗi. Jennie có thể thấy Jisoo đang thật sự giận dữ, cô sợ đến nỗi chẳng biết gì nữa, đầu óc trống rỗng nhìn Jisoo " Anh ấy giận rồi"
- Em muốn chết à?!
- Em! - Jennie xụ mặt xuống.
- Còn không mau đứng dậy! tính đè chết tôi sao?- Jisoo hơi nhăn mặt.
- A...!
Bỗng nhiên, cô luống cuống, hai tai cô đỏ lên, ngượng chết mất, giờ cô mới thấy tình trạng hiên giờ của mình và Jisoo. Jisoo kéo cô ra nhưng cô không bị ngã xuống đất mà lại ngã ngồi xuống đùi Jisoo, phần mông của cô lọt gọn trên đùi của cô ấy, dựa sát vào bụng của cô ấy. Hèn gì cô thấy không đau. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng bừng.
Cô ngượng ngùng len lén nhìn Jisoo rồi đứng lên.
- Chỉ là em muốn nhặt cái này- Jennie giơ con thú lên- Anh vừa tặng em, em không muốn làm mất!
- Ngốc! Siêu ngốc! Đại ngốc! Chờ người ta lui xong rồi nhặt nếu không thì tôi sẽ lấy cho em con khác. Việc gì phải làm việc ngốc như thế, suýt mất mạng có biết không?- giọng Jisoo hơi lớn làm Jennie hơi sợ.
- Em biết em ngốc rồi đừng mắng em nữa- Jennie rưng rưng "Cho dù thế nào thì mắng một tiếng là đủ rồi mà".
Thấy Jennie rưng rưng, ánh mắt trong veo của cô ấy ươn ướt, Jisoo không thể trách cô ấy hơn nữa. Cô kéo mạnh cô ấy vào lòng mình.
Jisoo ôm Jennie.
Jennie hơi giật mình, cô đưa mắt nhìn Jisoo. Jisoo cũng không biết mình đang làm gì. Cho dù cô là ai thì trước mặt cô lúc nãy là một cô gái cần được bảo vệ.
- Lần sau đừng dại dột thế nữa! em có mệnh hệ gì tôi sẽ không thể tha thứ cho mình mất! Đừng khiến tôi sợ như vậy một lần nữa! nếu không tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu. Hiểu không?- Giọng Jisoo ấm áp.
Jisoo nói thật lòng mình, vừa rồi cô đã thật sự, thật sự rất sợ là Jennie xảy ra chuyện.
Jennie không biết làm gì hơn ngoài gật đầu, cô không thể nói gì lúc này. Hơi ấm từ người cô ấy xuyên thấu qua người cô. Jennie khẽ mỉm cười, tuy vừa rồi cô khá sợ vì sự giận dữ của Jisoo, nhưng giờ lại thấy rất vui, Jisoo đã lo lắng cho cô.
Đằng sau hai người, Hana cũng đang cười toe toét.
Tối hôm đó về nhà, vẫn như thường lệ Jennie ở trong phòng Hana chơi với con bé nhưng có vẻ cô vui hơn mọi ngày khi giữa cô và Jisoo đã có thêm một bước tiến. Còn về phần Jisoo, cô vẫn ở trong phòng làm việc với chiếc laptop trước mặt nhưng ánh mắt cô lại không nhìn vào đó.
Jisoo suy nghĩ về ban chiều, lúc đó cô đã sợ rằng sẽ mất Jennie. "cái ý nghĩ đó là sao? Cả cái ôm đó nữa! Mình không thể thích cô ấy, cả mình và Jennie đều là nữ không thể có chuyện đó xảy ra được" Jisoo lắc đầu tự nhủ.
Jisoo quên mất một điều. Cô biết cả hai đều là nữ nên giữ khoảng cách với cô ấy, chăm sóc cô ấy từ xa nhưng Jennie thì không biết điều này, nên chuyện cô ấy yêu cô có thể xảy ra hoặc là đã xảy ra.
—————————-