Trong căn phòng tối của một biệt thự sang trọng, người đàn ông đang không ngừng đẩy bộ phận mang lại khoái cảm của mình vào trong thân thể người phụ nữ. Người phụ nữ bên dưới cũng không ngừng rên rỉ, mọi cử động đều là phối hợp với người đàn ông để mong muốn khoái cảm nhanh đến với mình nhất.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở. Tất cả những âm thanh hoà vào một tạo ra một cảm giác xấu hổ không tên.
Đến khi người đàn ông kia hít lên một tiếng dài đẩy thoả mãn. Ông ta rút bộ phận mới được giải phóng của mình ra, sau đó không lưu tình đẩy người phụ nữ kia một cái.
"Cút!!!"
Người kia biết thân biết phận, lập tức ngồi dậy gom quần áo sau đó lao nhanh ra khỏi phòng. Trước khi ra, cô ta không quên cầm theo túi xách nhỏ vẫn được để sẵn trên bàn của mình.
Cô gái vừa ra khỏi phòng đã có người phụ nữ khác lớn tuổi hơn, ăn mặc lịch sự bước vào phòng.
Người đàn ông kia chưa kịp mặc quần áo, ông ta cũng không hề xấu hổ mà đối diện với người phụ nữ.
"Sao rồi chủ tịch Park tương lai? Anh thoả mãn chứ?" Giọng người phụ nữ đều đều, không có độ ấm cũng không có sự xấu hổ khi nhìn người đàn ông kia đang khoả thân.
"Dĩ nhiên rồi. Một con Đĩ biết chiều lòng người." Người đàn ông kia châm một điếu thuốc, hít một hơi sau đó giọng khàn khàn lên tiếng.
"Đây chỉ là một chút lợi nhuận nhỏ. Nếu anh làm đúng theo thoả thuận. Nhất định sẽ được nhiều hơn thế." Người phụ nữ lên tiếng.
"Haha... Park HanGyu! Là cô giúp tôi có được món lời tốt như vậy. Khi tôi làm chủ tịch rồi, tung tiền để cứu một Bae Junhoon có gì không thể chứ."
"Vậy mong anh Park JinYoung đây giữ lời hứa."
Park HanGyu nói rồi quay đi. Bà ta đã tính hết tất cả nước cờ, cũng xác định khi Jisoo chết sẽ kéo theo sự chao đảo của J&J. Nào ngờ, trước khi cô xảy ra chuyện cô đã kịp tung tin tức xấu về SC. Haha... Kim Jisoo cũng có hơn gì bà ta. Ngay cả ba ruột mà cũng không tha. Nếu cô không chết thì không thể nghi ngờ người chết tiếp theo sẽ là bà ta.
Nhưng bây giờ, tình huống xấu nhất đã xảy ra. Bà phải tính nước cờ thứ hai.
Bước xuống tầng hầm xe nơi cô gái vừa nãy vẫn đang đứng hút thuốc để đợi bà.
Park HanGyu đưa cho cô ta một phong bì tiền, lấy lại ở cô ta đoạn băng ghi hình những tình tiết nồng nhiệt của hai người hồi nãy. Bà ta nở nụ cười nửa miệng. Không thể tin được ở bất kì một ai nữa, cái gì cũng phải có phương án B.
Haha... bà ta nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ như vậy sao?
Cô gái kia nhìn Park HanGyu bước đi mà không ngừng chậc lưỡi. Một món làm ăn lời đến hai mối tiền, ngu gì mà cô ta không làm.
Cô ta cầm điện thoại lên, gọi cho một dãy số khác, hẹn địa điểm gặp mặt sau đó đi ra khỏi tầng hầm để xe, bước lên chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài.
Làm nghề này vừa có tiền nhưng lại rất nguy hiểm, biết đâu được người đàn ông họ Park kia lại cho người thủ tiêu cô ta khi vừa thoả mãn xong thì sao? Cô ta phải tính đường lui cho mình. Trước khi có tiền, thì phải sống sót cái đã.
——*****———
"Unnie!"
Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Irene ở trước mặt. Jennie không thể tin nổi đây là cô người mẫu lạnh lùng cao ngạo mà nàng gặp được lần đầu tiên.
Mặt Irene sưng đỏ vì khóc quá nhiều, thân hình chị đã gầy nay còn tiều tuỵ trong bộ quần áo mùa đông ấm áp. Ánh mắt Irene không có thần, chị chỉ nhìn về một hướng mà không xác định được đó đang là nơi nào.
Nhìn người trước mặt, Jennie có hơi đau lòng. Irene xinh đẹp và ấm áp như ánh mặt trời, sau cú sốc này đã hoàn toàn thay đổi chị rồi.
Hôm nay, Seulgi cũng không đi cùng Irene. Và đúng hơn là chị nói cho cậu biết là chị đi gặp Jennie. Irene nói chỉ ra ngoài một chút, cần một nơi yên tĩnh hít thở không khí, chị chỉ đi đến quán Coffee trước cửa công ty thôi. Seulgi bận họp nên cũng không thể đi theo, cậu dặn chị là luôn phải mở máy, đừng để cậu không tìm thấy chị. Sau đó, Seulgi khoác cho Irene một đống áo rồi đồng ý cho chị xuống dưới.
"Jisoo! Thật sự ổn chứ?" Sau một lúc lâu thì Irene cũng lên tiếng. Giọng chị nhè nhẹ không cảm xúc khiến Jennie có hơi thương cảm.
So với tất cả mọi người, Irene đang phải chịu tổn thương lớn nhất lần này. Em gái mà chị yêu quý tố cáo công ty của ba chị, khiến ông phải vào sở cảnh sát hai ngày nay. Người mẹ sinh ra chị lại tìm mọi cách hãm hại Jisoo. Còn chị, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân của mình bị tổn thương.
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Ai cũng đều là người thân của Irene, họ không thể vì chị mà dừng lại sao?
"Tuy em chưa gặp chị ấy nhưng em xác định là chị ấy không sao. Nhưng mà, chị thực sự ổn chứ?" Jennie không nhịn được mà hỏi câu này ra miệng.
"Chị ổn. Đây là đoạn băng ghi hình. Ừm!!... em không nên xem. Chỉ cần đưa nó cho bác Kim hay Jisoo là được." Irene đưa ra một cái điện thoại, chị mệt mỏi mà nhắm mắt lại, muốn ngăn cho dòng nước mắt không rơi.
"Chị..." Jennie xót xa. Nhìn Irene như vậy nàng cũng muốn ôm chị vào lòng để an ủi.
"Giúp chị khuyên Jisoo một chút. Mong là em ấy không quá tuyệt tình. Chị cũng có thể giúp đến đây, chị lên trước, Seulgi họp xong sẽ tìm chị." Irene đẩy ghế đứng lên nhưng hành động của chị lại cực kì yếu ớt khiến Jennie phải nhanh tay vòng sang đỡ lấy chị.
"Chị không sao! Em về đi, người cần diễn vai đau khổ hiện giờ là em mới đúng." Irene lắc đầu rồi xoay người. Ngay khi chị vừa ra cửa đã có vòng tay quen thuộc đón lấy chị. Seulgi gật đầu với Jennie sau đó đưa Irene vào trong xe của cô.
"Jisoo! Nếu chị thấy chị Irene như vậy. Chị còn cố chấp muốn trả thù sao?" Jennie xót xa nghĩ. Đúng rồi! Nàng cũng là một vai chính trong vở kịch này, nàng phải diễn trọn vẹn vai của mình.
Bắt taxi đến bệnh viện. Jennie đang cần diễn vai người vợ đau khổ mỗi ngày đến thăm vợ mình. Nàng biết, bây giờ luôn có người theo dõi ở bệnh viện 24/24.
———*****———
J&J đang xảy ra cuộc họp khẩn cấp. Park JinYoung tuyên bố mình đang nắm cổ phần đứng thứ hai sau Kim JinHwan, ông ta có đủ tư cách nắm giữ vị trí tổng giám đốc hiện giờ của Jisoo.
Ba của Jennie, Kim JinHwan tức giận tuyên bố.
"Tôi không đồng ý. Cái ghế tổng giám đốc không thể dựa vào cổ phần mà quyết định. Hơn nữa, Jisoo sẽ tỉnh lại, con bé vẫn sẽ là người phù hợp nhất với cái ghế này."
Park JinYoung cười lạnh. Vị trí tổng giám đốc chỉ là mồi nhử của ông ta.
"Cái ghế tổng giám đốc không dựa vào cổ phần, vậy cái ghế chủ tịch thì có chứ?"
"Anh!!!" Kim JinHwan tức giận chỉ ngón tay vào mặt Park JinYoung.
"Sao! Anh đã cho Kim Jisoo 10% cổ phần. Bây giờ trong tay anh chỉ còn 30%. Tôi có 25%, cộng thêm phần của giám đốc Jeon, cổ đông Moon sẽ là 39%. Đủ cổ phần để giữ chức chủ tịch rồi chứ?" Park JinYoung tự tin nói.
Kim JinHwan không tin được nhìn hai người chiến hữu đã cùng mình vực dậy công ty kia. Ông biết trong công ty có nội gián, nhưng ông không thể ngờ người phản bội mình lại là hai người bạn thân nhất của mình. Nhìn giám đốc Jeon và cổ đông Moon cúi đầu không dám nhìn mình. Xem ra, mọi chuyện không để cứu vãn rồi.
Nhìn ông Kim không nói lời nào. Park JinYoung đắc ý vì kế hoạch của mình đã thành công. Ông ta đứng ra tuyên bố.
"Tôi là người có cổ phần lớn nhất, vậy cái ghế chủ tịch này..."
"Khoan đã!"
Âm thanh phụ nữ lạnh lùng vang lên cắt đứt câu nói đang dang dở của Park JinYoung.
Jennie mặt lạnh bước vào phòng, phía sau cô là thư kí và luật sư của J&J.
Nhìn gương mặt non nớt mới gặp mặt một lần của Jennie. Park JinYoung nở nụ cười lạnh. Jennie là con gái của Kim JinHwan, ông ta đã biết sau đám cưới của nàng.
Nhưng vậy thì làm được gì? Ông ta đang có lợi thế, cô gái bé nhỏ này có thể thay đổi được tình thế sao?
"Là con gái của Kim JinHwan sao? Lần thứ hai được thấy. Ông giấu con gái cũng kĩ thật."
Park JinYoung cười nửa miệng nhìn Kim JinHwan. Nhưng cái ông ta thấy được ở ông Kim không phải là gương mặt thất thế, mà là nụ cười cao ngạo lạnh lùng quen thuộc khiến ông ta sởn tóc gáy.
"Haha... con gái bảo bối của tôi dĩ nhiên tôi phải giấu rồi. Nếu hôm nay không có tình huống này phát sinh, tôi cũng không để con bé ra mặt đâu."
"Ông!? Vậy thì ông làm được gì? Cựu chủ tịch."
"Đúng. Ba tôi sẽ không làm gì nữa, vì đây là cơ hội cho ông ấy nghỉ ngơi. Tôi! Kim Jennie sẽ thay thế ba tôi nắm giữ chức vụ chủ tịch của J&J từ bây giờ. Đây là giấy tờ hợp pháp và cổ phần được chuyển nhượng." Jennie nháy mắt với hai người đi bên cạnh. Ngay lập tức hai người mang đống hồ sơ đã được chuẩn bị trước phát cho cổ đông đang có mặt trong cuộc họp.
"Cô! Cô là ai mà dám."
Park JinYoung giận đến nghiến răng khi những người theo phe Kim JinHwan vừa nãy còn lo lắng giờ lại nở một nụ cười hài lòng lẫn tán thành. Còn những người theo phe ông ta, lại cụp đuôi xuống lắc đầu hối hận.
"Sao? Các người thấy gì? Thấy gì hả?"
Park JinYoung giật lấy tập tài liệu trong tay một người gần nhất. Bên trong là giấy chuyển nhượng cổ phần của ông Kim sang tên cô. Giấy tờ hợp pháp được luật sư chứng thực. Ngoài ra, còn có tài liệu Park JinYoung cấu kết với người ngoài muốn chiếm đoạt J&J, những hành động tham ô và cả những hình ảnh vui chơi thác loạn của ông ta.
"Yên tâm. Tôi đã gửi một bản cho cảnh sát. Rất nhanh họ sẽ đến."
Jennie nở một nụ cười chiến thắng, một nụ cười đặc trưng được di truyền từ ba nàng khiến người đối diện vừa sợ hãi vừa tức giận.
Park JinYoung dùng hai tay nắm lại thành quyền, khi ông ta vừa nghe xong câu nói của Jennie đã lập tức không còn suy nghĩ được gì mà lao thẳng đến nàng.
Vì quá bất ngờ, Jennie và tất cả những người trong phòng đều không kịp phản ứng. Đến khi nàng chạm phải một lực rất mạnh, đầu nàng quay cuồng sau đó ý thức dần dần mông lung.
Nàng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gọi của ba nàng, tiếng kêu thất thanh của hai người trợ lý và tiếng gầm gừ của người đàn ông kia.
Jennie cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ, thật nhẹ sau đó nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.
.....
.