" Chaeng à, hay là hôm nay em nghĩ thêm một ngày nữa nhé!? Mới hết bệnh thôi mà, để em đi học như vậy... chị không an tâm"
" Không cần đâu, em khỏe lắm rồi...unnie mau đi làm đi!" Chaeyoung cười cười nói rồi chạy vào phòng thay đồ
" Chaeng à, trán của em vẫn còn hơi ấm mà...lỡ như vào trong đó rồi nhất ở đâu đó thì sao!? Ở nhà đi, cho unnie an tâm"
" Come on, em đã khỏe rồi... Unnie đừng có lo! Em không có ngất được đâu, em ăn nhiều nên không có ốm yếu như unnie đâu!"
" Nhưng unnie vẫn lo...hay là unnie đưa em tới trường nhé!?"
" Không cần mà, 7h em mới vô lớp còn unnie 6 giờ đã vô làm rồi... đã 6h5 rồi đấy, unnie sẽ trễ làm mất!"
" Vậy còn đồ ăn!?"
" Em có tay có chân, em tự nấu được mà! Unnie mau đi làm đi" Chaeyoung rồi đẩy cô ra cửa
" Unnie đi làm cẩn thận!" Chaeyoung vẫy tay, nói lớn
" Em cũng phải cẩn thận rồi, uống thuốc đoàng hoàng đấy!" Jennie dặn dò
" Em biết rồi!" Chaeyoung nói
Đợi Jennie đã khuất bóng sau con hẻm ra ngoài thì Chaeyoung mới an tâm mà đi vào nhà. Vừa định đóng cửa lại, thì cô thấy có một cái đầu màu nâu nào đó đang lấp ló ở bức tường gần nhà cô.
Chaeyoung bắt đầu có chút hơi sợ
" Là trộm sao!?" Chaeyoung nhẹ đóng cửa lại rồi chạy vào nhà bếp
" Nên lấy cái nào bây giờ!?" Chaeyoung ngước mắt nhìn dụng cụ trong nhà bếp, nên dùng dao hay kéo!? Hãy dùng búa!?
" Được rồi... lấy cái này vậy" Sau một hồi suy nghĩ nên chọn cái nào làm vũ khí, cuối cùng Chaeyoung đã với tay lấy cái chảo tay cầm màu đen.
" Nhìn mình giống Rapunzel nhỉ!?" Chaeyoung nhìn cái chảo trong tay nói, mặc dù nó chỉ là cái chảo chiên cá bình thường thôi nhưng mà cũng rất mạnh đấy nhé!
Chaeyoung khẽ di chuyển lại cửa, đưa mắt nhìn qua cái lỗ nho trên cửa để nhìn ra bên ngoài thì hoảng hốt khi thấy "kẻ trộm" đang đứng trước cửa mình.
Chaeyoung một tay cầm chặt cái chảo, một tay đặt lên nắm cửa. Em hít vào thật sâu rồi thở ra miệng lẩm nhẩm
" Chỉ cần mở cửa ra và quất vào đầu là được!! OK... được rồi, chỉ cần mở cửa ra và quất vào đầu là được!!"
Jisoo đang đứng trước nhà, định đưa tay lên gõ cửa thì đột nhiên cách cửa mở ra, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy đó chính là một cô gái tóc vàng nào đó giơ cái chảo ra nói một câu rồi quất vào chỗ vào đầu cậu.
" Trộm nhằm nhà rồi tên khốn!!"
Binh!!!
" Ui da, trời ơi...đau quá đi mất!!" Jisoo bị đập cái vào đầu rồi ngã xuống đất, một bên đầu cậu bây giờ đau như bị búa bổ ra vậy.
" Chaeng à!!!" Bất ngờ ai đó gọi lớn
" Unnie!!" Chaeyoung quay đầu nhìn thì thấy chị mình đang hoảng hốt đứng ở đó, em ném cái chảo sang một bên rồi chạy lại ôm chầm lấy cô.
" Unnie, em sợ lắm... người đó!" Chaeyoung ôm chặt lấy cô, tay chỉ về con người đang nằm đau đớn ở dưới đất
" Được rồi, unnie ở đây... đừng sợ unnie về rồi này!!" Jennie đưa tay ôm lấy đầu em gái mình, hồi nãy cô đang trên đường tới quán ăn hôm qua để làm việc nhưng lại cảm thấy không an tâm nên chạy về nhà thì thấy Chaeyoung đang đánh cái chảo vào đầu của ai đó rồi...
" Người đó là ai vậy!?" Jennie nhìn về phía con người kia, không hề biết đó là Jisoo
" Chắc là trộm...hay là mình báo cảnh sát đi unnie!?" Chaeyoung đề nghị
" Khoan, chị thấy người đó... có chút quen quen!" Jennie nheo mắt lại nhìn con người đó đang từ từ rồi đậy thì lên tiếng
" Kim Jisoo!?" Jennie đi lại gần hơn thì phát hiện người đó là Jisoo.
" Ui da, ai đây!? À... là Jennie Kim đây mà!" Jisoo ngồi dậy nhìn người con gái đang đứng ở trước mặt, khẽ nhíu mày khi hình ảnh của người này nhòe đi nhưng lại mỉm cười khi nhận ra đó là ai. Vừa nói xong câu thì Jisoo chính thức bất tỉnh.
" Nè, Kim Jisoo!? Chị nghe tôi nói không!?" Jennie khẽ hoảng hốt khi thấy cậu nhất đi
" Unni, hình như đầu của chị ấy... bị chảy máu rồi!" Chaeyoung hốt hoảng nói khi thấy một chút đỏ đỏ trên đầu của cậu.
" Được rồi, giúp chị đưa chị ta vào nhà đi!"
" Dạ!"
Reng reng reng
" Alo, chủ quán..."
" Jennie Kim, hôm nay cô không đi làm sao!?" Giọng một người đàn ông vọng qua, có một chút tức giận " Xin lỗi, nhưng hôm nay nhà tôi có một chút chuyện nên không tới làm được!"
" Chuyện đó quan trọng lắm sao!?" " Không quan trọng lắm nhưng chỉ có tôi mới có thể giải quyết được" Jennie khẽ đưa mắt nhìn con người đang nằm say giấc ở dưới đất.
" Được, tạm bỏ qua cho cô lần này!" " Dạ, cảm ơn chủ quán rất nhiều ạ"
" Unnie..."
" Hửm!?"
" Có phải em mạnh tay quá không!? Đầu của chị ấy bị sưng một cục rồi!" Chaeyoung rưng rưng nước mắt nói
" Không đâu, ai kêu chị ta lén lút trước nhà mình làm gì!? Em làm vậy là rất đúng Chaeng à, chị ta không có chết được đâu!" Jennie vươn tay ôm lấy cơ thể đang run lên của em gái mình
" Nhưng em thấy có lỗi lắm, em chưa bao giờ đánh ai cả... đặc biệt là con gái! Dù gì chị ấy cũng là con gái mà... lực đánh em mạnh như vậy..."
" Không có gì đâu mà, chị ta không đơn giản như em nghĩ đâu... được rồi đừng khóc nữa, em đâu có lỗi gì đâu chứ là chị ta có lỗi trước mà"
" Ưm~~ đây là đâu đây!?" Jisoo tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng khóc của ai đó.
" Ủa, sao tôi lại ở đây!?" Jisoo đưa mắt khó hiểu nhìn hai người con gái trước mặt mình
" Chị bị đánh rồi mất trí luôn rồi à!?" Jennie khinh bỉ hỏi
" Hả!? Chị ấy mất trí nhớ rồi sao!?" Chaeyoung run rẩy đưa tay lên miệng mình, hoảng sợ nói
" Mấy người là ai!?" Jisoo hỏi
" Nè Kim Jisoo, chị đang làm em ấy của tôi hoảng sợ đấy!" Jennie vòng tay kéo em gái mình vào lòng nói
".... nhưng mà tôi đau thiệt đấy!" Jisoo hết giả vờ "mất trí được rồi" nên đành đưa tay xoa cái đầu đang sưng lên của mình nói
" Thì ai chẳng biết chị bị đau, ai kêu chị thập thò như kẻ trộm làm gì!?" Jennie nói
" Tôi chỉ muốn đến thăm em gái của em đã hết bệnh hay chưa thôi!"
" Ai kêu chị đến!?"
" Tôi có lòng tốt nên đến thôi"
" Chúng ta không thân thiết đến nổi như vậy đâu!? Nếu như nói ra, thì tôi với chị chỉ là người xa lạ" Jennie nói
" Em là người đầu tiên được tôi đến nhà thăm đấy nhá!?" Jisoo nói
" Tôi không mượn chị quan tâm tôi, tôi không ép người giàu có như mấy người đến đây... đừng thương hại chị em tôi"
" Ai nói tôi thương hại chị em hai người, tôi chỉ có lòng tốt đến đây thôi... tôi cũng đâu có thời gian mà để đến nơi này chứ!?" Jisoo nhếch môi khinh bỉ nói
" Vậy thì chị cút đi!! Mau CÚT khỏi mắt tôi đi... chị đừng đến tìm hay gặp tôi nữa!! Tờ set này tôi cũng không cần nữa, chị mau CÚT đi!!" Jennie tức giận quát vào mặt cậu, đứng dậy đi vào phòng lấy ra một tờ set rồi quăng vào người Jisoo nói
" Tôi cũng không thèm đến đây đâu!!" Jisoo đưa tay nhặt tờ set lên, ánh mắt chán ghét nhìn cô rồi bỏ đi
" Haiiz, chúng là đồ phiền phức mà" Jennie thầm chửi rồi đi vào phòng, đóng cửa với một lực khá mạnh khiến cho Chaeyoung ở ngoài phòng khách giật mình
" Chuyện gì vậy trời!?" Chaeyoung khó hiểu
" Thiệt tình, có lòng tốt đến đây... vậy mà lại bị chửi!!" Jisoo bước đi ra khỏi hẻm, miệng không ngừng chửi
" Cho dù mấy người có bị chuyện gì tôi cũng chẳng quan tâm đâu!" Jisoo quay người nói lớn
" Nhưng mà sao... trái tim mình lại đau như vậy chứ!?" Jisoo đưa tay lên ngực trái mình, tự hỏi
" Con về rồi!" Jisoo buồn bã, uể oải bước vào nhà
" Jisoo! Con đi đâu sáng giờ mới về!?" Bà Kim hỏi
" Chỉ là... gặp một vài người bạn thôi!" Jisoo đáp rồi bước chân lên cầu thang đi vào phòng.
" Jisoo à..."
" Mẹ, Jisoo không xuống ăn cơm sao!?" Taeyeon hỏi khi bước vào bàn ăn, nhưng lại thấy một ghế trống
" Không biết nữa, vừa về là đã lên phòng rồi!" Bà Kim lắc đầu ngán ngẫm nói
" Đừng nhắc đến nó khi lên bàn ăn" Ông Kim lạnh lùng lên tiếng
" Ông à...."
" Tôi có chuyện muốn nói... tôi đã tìm được vị hôn phu cho nó rồi là con trai của Park gia!" Ông Kim đặt đũa xuống bàn, hằn giọng một cái rồi nói.
" Park gia!? Là Park Jinyoung sao!?" Bà Kim nhướn mày, ngạc nhiên hỏi
" Phải, họ cũng đã đồng ý rồi... chỉ cần hai đứa nó chịu gặp nhau thôi!"
" Nhưng, ba à...lỡ đâu Jisoo không thích thì sao!?" Taeyeon hỏi
" Cho dù nó không thích hay không thì người ta cũng đã đồng ý rồi!" Ông Kim nói
" Sao ông lại tự làm một mình chứ, sao lại không bàn với tôi và con!?"
" Tôi là chủ gia đình này, tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi!" Ông Kim nói rồi đi vào phòng
" Mẹ, để con nói chuyện với em ấy" Taeyeon đưa mắt nhìn mẹ mình nói
" Được, nhờ con"
Cốc cốc cốc
" Jisoo à, hai vào... được chứ!?"
"..."
" Hai biết em đang có chuyện!"
"...hai vào đi"
Cạch!
" Jisoo..." Taeyeon khẽ gọi khi thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường
"..."
" Ba đã tìm được hôn phu cho em rồi!"
"... là con trai sao!?"
" Phải, là con trai của Park gia Park Jinyoung!"
" À..." Jisoo khẽ gật gù, cậu đã gặp anh ta vài lần rồi khi đang còn học trung học bởi vì hai người học chung với nhau. Anh ta lớn hơn Jisoo 1 tuổi, anh ta đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần nhưng nghe nói khi học lớp 9 thì anh ta đã sang Anh du học vậy mà bây giờ lại sắp trở thành "vợ chồng"
" Em nghĩ sao về chuyện đó!?"
" Tất nhiên là em không thích rồi"
" Hai sẽ nói chuyện lại với ba..."
" Hai này..."
" Hửm!?"
" Nếu như em tìm được một người mà em thật sự yêu... thì hai có ủng hộ cho em không!?" Jisoo quay đầu nhìn chị hai mình
" Tất nhiên là có rồi, miễn là lựa chọn của em hai cùng với chị dâu em sẽ ủng hộ cho hai đứa!" Taeyeon nói
" Nhưng cô ấy...gia thế không được tốt lắm!"
" Em quan tâm chuyện đó sao!?"
" Không, em không quan tâm chuyện đó!" Jisoo lắc đầu nói
" Vậy thì em lo lắng làm gì!?"
" Chỉ là...cô ấy không thích em"
" Em đã tỏ tình rồi sao!?"
" Vẫn chưa"
" Vậy tại sao em lại nói người ta không thích em!"
" Em nghĩ vậy..." Jisoo nhún vai nói
" Vậy cái cục "sưng" trên đầu em là do cô ấy gây ra sao!?" Taeyeon đưa mắt nhìn cái cục đang sưng to đùng trên đầu cậu
" Cái đó... chỉ là một tai nạn" Jisoo cười cười nói
" Hahaha, nào Kim Jisoo mọi ngày đâu rồi...sao hôm nay Kim Jisoo gì mà như "bánh bèo" vậy!?"
" Yah!! Bánh bèo, em không phải là bánh bèo!" Jisoo nói rồi đánh vào vai Taeyeon
" Cảm ơn hai..." Jisoo quay đầu nhìn người phía trước.
" Trời, chuyện gì vậy...mau uống thuốc đi Kim Jisoo!!" Taeyeon hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói "cảm ơn" với mình nên liền châm chọc.
" Được rồi Kim Jisoo, mày không được "bánh bèo" phải "nam tính" lên. Người như mình, chắc chắn cô ấy sẽ đổ ngay thôi!" Jisoo pov