Fanfic Jensoo | Cô Vợ Bé Nhỏ Của Kim Tổng
|
|
Chap 40
Jisoo từ từ buông lỏng tay, ô quay người nhìn ra hướng cửa kính. Bên ngoài cả thành phố đông đúc tấp nập nhưng không một tiếng động nào có thể lọt vào đây làm xóa đi không gian ngột ngạt của hai người. Một lúc sau, Jisoo lên tiếng: - Gặp lại tôi, em không có chút cảm giác nào sao? Jennie khựng người, sao cô lại hỏi như thế? Dường như... Dường như trong giọng nói còn có chút buồn bã. Là cô đau lòng sao? Jennie nắm chặt bàn tay. Sao nàng không hiểu trái tim mình được? Nó cứ luôn đập nhanh mỗi khi nàng nhìn thấy hay nghĩ đến cô. Hai năm Jimin luôn ở bên nàng nhưng nàng chẳng có chút cảm giác nào, trong tim chất đầy hình ảnh của cô, nhớ cô đến quay quắt, nhớ cô đến bật khóc, nhớ cô đến nghẹn lòng. Cũng tự ngốc nghếch thắc mắc liệu cô có nhớ nàng không? Rồi cuối cùng lại tự mắng mình là đồ ngốc, cô làm sao mà còn nhớnàng cho được, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nàng mới hiểu ra cô chỉ là đang hận nàng thôi. Jennie ngăn nỗi chua chát trong lòng. Thấy nàng không nói gì, Jisoo khẽ thở dài: - Em muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với tôi? Jennie hít sâu một hơi: - Đúng vậy, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành xong công việc. Chúng ta mỗi người một con đường, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô nữa. Jisoo cười cay đắng, thì ra nàng không muốn nhìn thấy cô một chút nào, cô lại còn vọng tưởng hai người có thể quay lại. Cô còn nghĩ có thể chuyện hai năm trước nàng bị mẹ cô ép buộc hay là nàng là hận cô nên mới đưa ra quyết định dại dột đó. Hóa ra tình yêu của hai người mong manh đến vậy, chỉ có cô cố chấp níu kéo trong khi nàng đã muốn buông tay. Được, cô chấp nhận cho nàng. Jisoo quay người, cô bước về phía Jennie, nàng kinh hãi lùi lại. Giọng cô lạnh băng: - Chẳng phải em muốn nhanh chóng hoàn thành công việc sao? Tôi toại nguyện cho em. Nói xong cậu tự nhiên nắm bàn tay đang run rẩy của nàng kéo đi. Bên dưới đại sảnh, Mino đã chuẩn bị xe. Jisoo đẩy Jennie ngồi vào ghế phụ lái còn mình thì nhận chìa khóa từ Mino. Cô nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường. Jennie nãy giờ vẫn im lặng, nàng biết cô sẽ không làm gì quá đáng. Chỉ lạc bàn tay được cô nắm lấy đột nhiên bị buông ra, trong lòng có chút lạc lõng. Không khí trên xe vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cuối cùng chiếc xe đổ xịch lại trước công trường xây dựng khách sạn BlackPink. Thì ra cô là muốn đưa nàng đến nơi này. Jennie thở phào. Nàng không ngờ cô lại sắp đặt mọi chuyện suốt hai năm nhưng lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Jennie khựng người, chẳng lẽ tại lúc nãy cô nhìn thấy nàng khóc sao? Jisoo liếc qua nàng rồi định xuống xe. - Khoan đã! Jisoo dừng lại, Jennie vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc khăn tay, nàng bối rối nhìn cô: - Tay cô chảy máu rồi! Jisoo nhìn xuống tay mình, đúng là bị thương không nhẹ, vậy mà cô lại chẳng cảm thấy gì. Jennie nghiêng người qua phía cô, nàng run run buộc lại vết thương trên tay cô. Jisoo bàng hoàng, cô nhìn theo từng biểu hiện trên mặt nàng, hình như lúc nhìn thấy vết thương, trán nàng thoáng nhăn lại thì phải. Jisoo chợt cảm thấy ấm lòng, cô đưa bàn tay còn lại định chạm lên mái tóc dài mượt của nàng thì nàng cũng vừa làm xong. Ngẩng đầu thấy bàn tay của cô còn ở trên không trung, cả hai đều im lặng trầm mặc. Jisoo nhanh chóng xoay người, cô một cửa xe bước xuống. Đến tận công trường, Jennie mới thấy bản kế hoạch của mình sai lầm đến nhường nào. Đất ở đây tuy là đất feralit nhưng có một độ đàn hồi nhất định. Vật liệu nàng đưa ra tuy không đến nổi nào nhưng với một công trình chịu lực cao, nó hoàn toàn không thể dùng. Jisoo nhìn nàng, giọng pha chút chế giễu: - Hai năm bên ngoài, thứ em học được là đây sao? Jennie không để tâm đến lời châm chọc của cô, nàng cúi xuống lấy một mẩu đất bỏ vào túi rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Công trình vẫn chưa chính thức khởi công, chỉ có mấy chiếc xe xúc dọn dẹp phía trước. Jisoo vẫn đứng bên cạnh khiến nàng chẳng thể nào tập trung được. Sẩm tối, Jennie cũng đã nghiên cứu xong. Nàng quay sang Jisoo, cô đang nhìn về một phía xa xăm nào đó. Jennie ngắm gương mặt nghiên nghiên của cậu mà nhẹ lòng. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Jisoo quay lại, Jennie bối rối quay đi, nàng khẽ nói: - Chúng ta về thôi! Trên quãng đường về, không khí trên xe vẫn như cũ. Jisoo không cần hỏi địa chỉ cũng đưa Jennie về thẳng nhà. Lúc chia tay, cô chờ nàng bước xuống rồi nhanh chóng lái xe đi, trong đêm vắng tiếng động cơ lao vút đi hòa theo tiếng gió.
|
Chap 41
Jennie lại đến công trình một lần nữa. Lần này nàng đi cùng Nayeon. Tìm hiểu kết cấu tòa nhà và những ảnh hưởng địa lí xong thì đã xế chiều. Jennie mệt mỏi dựa vào ghế, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Từ hôm Jisoo đi cùng nàng, Jennie không thể nào quên đi được hình ảnh cô lúc đó. Ánh mắt cô sao lại cô độc lạnh lẽo như thế. Lẽ nào cô không hạnh phúc sao? Gia đình họ không phải ấm áp đầy đủ lắm sao? Jennie tự cười chính bản thân mình, nàng là gì mà còn muốn quan tâm đến cô kia chứ? Hôm nay dù cô có hạnh phúc hay không, tất cả đều không liên quan đến nàng. Chợt Nayeon lên tiếng: - Trưởng phòng, chị xem ngôi biệt thự bên kia kìa? Jennie nhìn theo hướng Nayeon chỉ. Đó là một ngôi biệt thự trên bờ biển, tuy không lớn nhưng rất đẹp, cảm giác khiến người ta thấy rất ấm lòng. Nayeon nhìn theo vẻ ham muốn: - Chị xem, đẹp đến vậy. Còn có cả vườn hoa phía trước, hai năm trước khi biệt thự này xây dựng, em mỗi ngày đi qua đây đều ngắm nó. Không biết chủ nhân là ai nhỉ? Nếu là một anh chàng đẹp trai em chắc chắn sẽ cưa đổ anh ta. Jennie phì cười, Nayeon đề nghị đến gần đó xem thử, trông ánh mắt chờ mong của cô trợ lí, Jennie cũng không đành từ chối. Hai người men theo con đường nhỏ đi vào biệt thự. Khu vườn có mái che bằng giàn hoa ti gôn thật đẹp. Bên dưới còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Jennie ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ở góc vườn, cảm thấy rất thoải mái. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc hẳn là một người rất tinh tế và ấm áp. Jennie có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ của người thiết kế trên từng đường nét. Jennie chợt thấy tò mò, nàng đi dọc theo hành lang biệt thự. Jennie nhìn vào bên trong qua ô cửa kính mờ mờ. Bất chợt nàng lặng người, Jennie áp sát vào cửa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Trên bức tường kia có treo một bức ảnh lớn. Nàng bàng hoàng, sao người trong tấm hình đó lại chính là nàng? Trong hình gương mặt nàng dính cái gì đó trắng trắng nhưng nụ cười thì rạng rỡ vô cùng. Jennie không nhớ mình đã chụp bức hình đó ở đâu. Trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ, nàng ngây người. Chẳng lẽ là cô. Nayeon chạy tới chỗ nàng, nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Jennie, Nayeon vội hỏi: - Trưởng phòng, chị sao vậy? Jennie lấy lại vẻ bình thường, nàng kéo tay Nayeon: - Tối rồi, chúng ta về thôi! Nayeon gật đầu, hai người lái xe quay về. Trên đường đi, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Jennie, lúc này nàng mới nhận ra bức hình kia chụp được trong lúc nàng đang làm bánh. Kỉ niệm hai năm trước đột nhiên ùa về, cảm giác vẫn ấm áp như cũ. Nhưng điều Jennie không ngờ tới là tại sao Jisoo lại có tấm hình đó, chẳng lẽ là cô chụp? Hơn nữa sao lại đặt ảnh nàng trong ngôi biệt thự kia, lẽ nào chủ nhân của ngôi biệt thự chính là cô? Jennie chợt nhớ, có lần nàng đã nói với Jisoo, cô thích ngôi nhà có giàn hỏa phía trước. Jennie lắc lắc đầu, không thể nào, cô sao lại có thể xây căn nhà kia cho nàng chứ? Về đến nhà cũng đã bảy giờ tối, Jennie mở tủ lạnh, chẳng còn thứ gì có thể ăn được. Mấy ngày hôm nay bận rộn không có thời gian đi siêu thị, cũng may trong nhà còn một gói mì. Jennie đổ nước sôi vào. Nàng đi tắm một lúc, lúc ra thì mì đã nở gần hết. Thật vừa ý, nàng vừa ăn vừa xem tài liệu hôm nay thu thập được. Ra ngoài cả ngày cũng đã mệt nhừ, Jennie dọn dẹp lại một chút rồi quyết định đi ngủ sớm. Khoảng nửa đêm, Jennie chợt tỉnh giấc. Tiếng động nhỏ ở bên ngoài phòng khách khiến nàng giật mình. Có vật gì rơi vỡ sao? Nhưng những tiếng xột xoạt tiếp theo khiến đầu óc cô tỉnh táo. " Có trộm".
|
Chap 42
Không thể gọi báo cảnh sát, Jennie sợ tiếng nói chuyện sẽ khiến tên trộm kia phát giác. Căn hộ nàng ở tuy không cách biệt nhưng bây giờ là nửa đêm còn có ai bên ngoài nghe nàng kêu cứu kia chứ. Jennie vội nhắn tin cho Chaeyoung. Tuy xác suất cô ấy nhận được tin nhắn lúc này rất thấp nhưng Jennie vẫn âm thầm cầu nguyện. Nàng gọi điện liên tục vào máy Chaeyoung nhưng không ai trả lời. Chợt nghe tiếng bước chân đến gần, Jennie sợ hãi co rúm người, nàng vội túm lấy một lọ hoa gần đó. Qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, Jennie có thể mường tượng ra gương mặt của tên trộm. Hắn có khuôn mặt hơi gầy, trông bộ dạng thật đáng sợ. Jennie nắm chặt tay. Tên trộm bước nhẹ đến bên giường. Jennie chợt cảm thấy kì lạ, sao hắn lại mò mẫm trên giường nàng? Chẳng lẽ hắn chính là tên trộm biến thái mà báo đài gần đây đưa tin? Sống lưng Jennie lạnh toát. Tên kia nhìn thấy trên giường tuy trống rống nhưng hơi ấm vẫn còn. Hắn quay phắt người, ngay lúc đó, Jennie đánh bạo bước lên dội bình hoa trên tay xuống đầu hắn. Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan nhưng tên trộm vẫn đang đứng trước mặt cô, trên môi hắn hiện ra nụ cười lạnh lẽo. Nàng đánh không trúng. Jennie sợ hãi lùi lại, nàng kêu lên thất thanh: - Cứu tôi! Có trộm! Có trộm! Tên trộm nhanh chóng bịt miệng Jennie, nàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, cả người mất trọng tâm ngã xuống sàn, mảnh vở lọ hoa đâm vào tay nàng đau điếng. Tên trộm từ từ cúi xuống, hơi thở hắn phả ra trên mặt nàng tanh tưởi: - Cô em định chạy đi đâu, ngoan ngoãn một chút, ngày mai còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Jennie sợ hãi lùi lại, nàng nhặt một mảnh vở thủy tinh trên mặt đất giấu vào tay. Tên trộm kia tưởng đã khống chế được nàng, hắn thoải mái đi mở đèn. Lúc hắn sáp lại gần, Jennie đâm mảnh thủy tinh vào bả vai hắn, tên trộm rít lên một tiếng đau đớn. Jennie vội vàng bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại. Bốp........ Bàn tay hắn in hằn lên mặt nàng, máu tanh từ trong khoang miệng bỗng chốc chảy ra. Hắn gầm lên: - Con ranh, dám làm ta bị thương. Để xem mày có sống nổi tới ngày mai không? Jennie cảm thấy cả người không còn chút sức lực. Ngay lúc hắn sấn tới chỗ nàng thì một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa bên ngoài phòng khách bị đá bay từ lúc nào. Một bóng người cao lớn nhào tới phía nàng, Jennie cố nhìn rõ. Nàng trợn mắt, sao lại là cô? Jisoo đá phăng một cước vào tên trộm, hắn mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Jisoo còn bồi thêm mấy cú, cuối cùng hắn không chịu được nằm bò trên sàn. Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài cũng vang lên. Jisoo vội chạy tới chỗ Jennie, cả người nàng mềm nhũn. Tay nàng níu chặt áo cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nàng đứt quãng: - Sao bây giờ Jisoo mới tới? Sao bây giờ mới tới? Jisoo vội ôm chặt lấy nàng. Cô có thể cảm nhận được người nàng đang run lên từng hồi, chắc nàng đã sợ hãi lắm. Mấy ngày nay cô đều vô thức lái xe đến dưới nhà nàng, cô dừng bên ngoài rất lâu. Hôm nay, lúc cô định lái xe quay về thì đột ngột điện thoại nàng gọi tới, cậu bắt máy thì nghe được tiếng động rất hỗn loạn, cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vàng phá cửa. Thật may mắn, nếu cô đến trễ hơn chút nữa, không biết nàng sẽ ra sao? Cảnh sát áp giải tên trộm kia rồi dặn cậu ngày mai bảo nàng tới đồn lấy lời khai. Jennie trong lòng cô đã thiếp đi từ lúc nào. Jisoo nhẹ nhàng ôm nàng về giường. Cô đắp chăn cẩn thận lên người nàng. Ngay khi cô định rời đi thì cánh tay bị Jennie níu lại, cả người nàng run rẩy. Chắc nàng vẫn còn hoảng sợ, Jisoo dừng lại, cô ngồi xuống bên cạnh nàng. Trán Jennie từ từ dãn ra. Cô đưa tay vỗ vỗ lên lưng nàng, miệng lẩm nhẩm: - Không sao! Không sao nữa rồi! Đến khi nàng ngủ yên, Jisoo mới từ từ đứng dậy. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt. Trận giằng co vừa rồi khiến mọi thứ lộn xộn cả lên. Nhìn thấy tay Jennie vẫn đang chảy máu, cô hận không thể bóp chết tên cầm thú kia. Jisoo tìm thấy hộp cứu thương, cô cẩn thận sơ cứu cho nàng, nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh gầy guộc kia cô thật muốn nắm lấy. Jisoo dừng lại thật lâu trên gương mặt đang ngủ của nàng, cô không hiểu tại sao nàng lương thiện là thế, nhu mì là thế, sao lại nhẫn tâm phá đi đứa con của hai người. Nàng có biết rằng trong lòng cô đau đớn chừng nào không? Hai người vẫn có thể quay lại, hai năm trước cô đã từng nghĩ thế, cũng từng cố gắng làm nàng hồi tâm chuyển ý nhưng sau khi nghe tin nàng phá thai, cô không còn bình tĩnh được nữa. Lẽ nào tất cả đều là do nàng hận cô nên mới quyết định đến bước đường đó? Nàng thật nhẫn tâm. Chaeyoung cũng vừa tới. Lúc nhận được tin nhắn của Jennie, cô đang ở cách xa thành phố. Chaeyoung vội gọi cho cảnh sát rồi lái xe quay về. Cô sững sờ nhìn Jisoo đứng trước cửa. Cô vội hỏi thăm tình hình Jennie, Jisoo đem mọi chuyện kể hết cho cô, rồi dặn cô nói Jennie ngày mai đến đồn cảnh sát, xong xuôi, cô lặng lẽ ra về.
|
Chap 43
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh dậy. Nàng ngẩn ngơ nhìn quanh một hồi, cảm thấy có gì đó mất mát. Chaeyoung bưng bát cháo nóng lên cho nàng. Jennie cười khẽ, Chaeyoung cũng không hỏi nhiều, cứ như mọi việc hôm qua không hề xảy ra. Căn nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Chaeyoung định đưa nàng đi mua sắm một số thứ thì Jennie vội vàng từ chối, nàng muốn ở nhà hoàn thành xong bản kế hoạch sớm nhất có thể. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chaeyoung đành đồng ý, cô ra ngoài mua một ít thức ăn, để Jennie ở lại, có thể công việc sẽ khiến Jennie quên đi chuyện đáng sợ vừa rồi. Jennie ngồi thừ một lúc lâu, chuyện hôm qua nàng vẫn còn nhớ rõ. Đúng là Jisoo, sao cô lại xuất hiện ngày lúc đó? Nhưng nàng cũng phải cảm ơn cô, nếu cô không đến kịp có thể mọi việc sẽ tồi tệ hơn nhiều. Jennie vẫn còn cảm nhận được hơi ấm hôm qua cô ôm nàng để lại, rất dễ chịu, rất quen thuộc. Tuy khinh bị chính mình vì dám tơ tưởng đến cô, cô không còn là của nàng nữa nhưng Jennie vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, ít ra trong lúc nàng cần nhất cô cũng đã xuất hiện, như vậy giữa hai bọn họ có thể thoải mái hơn không Chợt điện thoại gọi tới, là của cảnh sát. Bọn họ hỏi nàng có thời gian đến lấy lời khai không? Jennie đồng ý. Nàng thay quần áo, nhắn tin cho Chaeyoung rồi đi tới đồn cảnh sát. Đến đây nàng không ngờ lại gặp được cô. Jisoo cũng đến lấy lời khai. Nàng lên tiếng chào cô, cả hai giống như người xa lạ ngồi cách xa nhau. Quá trình nhanh chóng kết thúc, Jennie nghĩ hôm qua cô đã giúp nàng vậy cũng nên cảm ơn cô một tiếng. Jisoo hơi khựng lại khi thấy Jennie chờ ở bên ngoài, nàng nhẹ nhàng bước tới chỗ cô. Đôi mắt cô lạnh lẽo nhìn khiến Jennie cảm thấy không thoải mái. Nàng cụp mắt xuống, giọng lí nhí trong miệng: - Chuyện hôm qua, cám ơn cô! Jisoo đáp lại lạnh tanh: - Không có gì! Nói xong cô quay người bước đi. Jennie chợt đề nghị: - Chúng ta ăn cơm nhé, tôi mời! Jisoo sững người. Jennie bối rối, nàng nói thêm: - Nếu cô bận thì thôi vậy! Jisoo cười nhẹ: - Không sao, tôi rảnh! Bọn họ chọn một nhà Pháp gần ngay đó. Cả bữa trưa, không ai nói với ai câu nào. Bọn họ tuy ngồi ăn chung nhưng không khác gì hai kẻ xa lạ ngồi cùng bàn. Jennie lên tiếng xóa tan sự im lặng: - Sao hôm qua cô lại ở đó? - Em không xem lại điện thoại sao? Chính em đã gọi cho tôi! Jennie kinh ngạc, nàng lục túi xách tìm điện thoại, đúng là nàng đã gọi cho cô thật. Phím số một là phím tắt nàng dành cho cô, hôm qua chắc trong lúc vật lộn, nàng đã ấn trúng lên đó. Jennie buột miệng: - Cô vẫn dùng số điện thoại đó sao? Jisoo ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt cậu hiện lên nét lạnh lẽo: - Vì tôi nghĩ em nhất định sẽ gọi cho tôi! Jennie ngây người, cô có biết trong hai năm qua nàng cũng đã từng ngồi thừ trước điện thoại hàng chục lần chỉ để quyết định có nên xóa số cô hay không? Cuối cũng nàng vẫn quyết định giữ lại. Xoá rồi thì sao? Dãy số đó nàng đã ghi nhớ trong đầu từ lâu rồi. Hôm nay nàng lại nghe cô nói như vậy, trong lòng có chút xót xa. Chắc cô mong một lời giải thích hoặc xin lỗi từ phía nàng. Jennie cúi mặt, giọng nàng nhỏ nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe thấy: - Về chuyện đứa con, tôi xin lỗi! Tay Jisoo dừng lại, cô cười lạnh: - Xin lỗi thì có tác dụng gì? Nó cũng không thể sống trở lại. Nhưng em có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của em khi quyết định phá thai không? Jennie cắn chặt môi, cả người nàng run rẩy. Jisoo uống một ngụm rượu vang, cô đứng lên, giọng vang lên lạnh lùng: - Tôi có việc, xin phép đi trước! Thấy cô đi đến quầy thanh toán, Jennie vội vàng bước đến chỗ cậu. Câu nói "Để tôi trả" còn chưa ra khỏi miệng, nàng đã bị một vị khách đâm trúng. Jennie ngã ngồi trên sàn, đồ trong túi xách nàng bị rơi hết ra ngoài. Vị khách kia rối rít xin lỗi nàng, Jennie mỉm cười bảo không sao. Nàng cúi nhặt đồ của mình đang vương vãi trên sàn. Chợt một cánh tay vươn ra cầm lấy bức ảnh trước mặt. Jennie khựng lại, người vừa rồi là Jisoo. Cô nhìn trân trối bức hình trên tay, đó là ảnh chụp con của bọn họ khi mới hai tháng, vẫn chưa rõ ràng lắm. Jennie vội giật lại từ tay cô, nàng luống cuống dọn hết đồ rồi chạy ra khỏi nhà hàng, chỉ sợ cô hỏi thêm câu nữa, nàng sẽ không kìm được mà nói ra sự thật mất.
|
Chap 44
Hôm nay nộp bản báo cáo cuối cùng, Jennie nhẹ lòng hơn chút ít. Mọi việc cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần bên Ban Tâm phê duyệt nữa là xong, à không là Jisoo mới đúng, cô đã hứa là sẽ giải quyết cho nàng, Jennie không nghĩ cô lại nuốt lời. Jennie đi bộ về nhà, con đường dọc bờ sông thoáng đáng khiến nàng thấy dễ chịu hơn. Chợt thấy một chiếc xe bán khoai nướng, nàng từ từ bước tới. Mua cho mình một bịch, Jennie ngồi xuống ghế đá bên bờ sông. Gió chiều thổi nhẹ khiến mái tóc dài của nàng bị rối tung lên. Từng miếng khoai đưa vào trong cổ nàng ngọt lịm. Nhớ mùa đông năm đó Jisoo đến công ty đón nàng. Không biết đã chờ bao lâu chỉ biết khi nàng ra đến nơi đã thấy tay cô lạnh cóng. Nàng trách cô sao không ngồi trong xe mà đợi thì cô chỉ cười nói: - Sợ em đi ra lại không nhìn thấy Jisoo! " Nàng lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy cô cười hạnh phúc, nàng mua cho cô một bịch khoai nướng rồi cả hai như người chết đói, vừa thổi vừa ăn ngon lành. Hôm nay nhớ lại, Jennie không ngăn nổi nước mắt. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến nàng không thở nổi. Jennie vội vã ăn như muốn chôn chặt kí ức vào trong lòng. Cổ họng nàng nghẹn đắng, nàng vuốt ngực. Người bán hàng thấy vậy liền cầm chai nước đưa cho nàng. Jennie gượng cười cảm ơn ông. Không để mình một giây suy nghĩ nàng vội bước đi như chạy trốn. Có lẽ đi bộ đã lâu, Jennie ngồi bệch xuống mỏm đá trong công viên. Nàng cắn răng, mặt đã đỏ lên vì đau, nàng bóp bóp chân. Cảm thấy tình hình không ổn lắm, nàng đành gọi cho Chaeyoung cầu cứu. Khi Chaeyoung đến nơi cũng đã hơn nửa tiếng sau. Chaeyoung nhìn thấy tình trạng của Jennie, miệng không nhịn được liền mắng nàng: - Chị đã biết chân mình vậy rồi mà còn hành hạ nó! Jennie không đáp, nàng chỉ cười vẻ có lỗi. Chaeyoung không nói nữa cúi người dìu nàng lên xe. Đằng sau một chiếc xe chầm chậm cũng đi theo xe của Chaeyoung. .... Jisoo đã theo Jennie từ khi nàng bước ra khỏi công ty. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Hôm gặp nhau ở sở cảnh sát, Jisoo đã nghĩ đây là lần cuối cùng hai người ăn cơm cùng nhau. Nhưng khi cô thấy bức hình trong túi nàng, cô lại đâm ra nghi ngờ. Sao nàng lại giữ bức hình đó khi mà đã quyết định phá thai? Lúc bị cô phát hiện, tại sao nàng lại chạy trốn? Cô lặng nhìn theo bóng dáng hơi gầy đó. Lúc nàng rơi nước mắt khi ăn khoai nướng, cô đã muốn chạy đến bên cạnh nàng hỏi cô năm xưa sao lại làm vậy. Nhưng cuối cùng cô lại sợ, cô sợ nhận được cùng một câu trả lời, là vì nàng hận cô nên mới làm thế, lại sợ cô vì câu trả lời của nàng mà lần nữa phải tổn thương, cô đã không đủ can đảm để đi đến. Nhưng điều càng làm cậu thấy lạ hơn là vì sao chân nàng lại đau đến mức đó, nàng ngồi chờ đến hơn nửa tiếng nhưng cuối cùng cũng phải nhờ đến Chaeyoung mới đứng dậy được. Jisoo tự cười chính mình, cô lấy tư cách gì để quan tâm nàng chứ, đã rời xa lâu vậy rồi mà thói quen đó cô vẫn chưa từ bỏ được. Jisoo vội quay đầu xe. Bên ngoài hoàng hôn đã dần đổ xuống.
|