Fanfic Jensoo | Cô Vợ Bé Nhỏ Của Kim Tổng
|
|
Chap 54
Jisoo đối với Jennie dường như có một sự thay đổi rất lớn, cô dịu dàng chăm sóc cho nàng nhưng luôn cho nàng một khoảng không gian riêng. Cô không để mình xâm phạm cuộc sống của nàng quá nhiều, khiến cho nàng cũng không thấy gượng ép nữa, chỉ là trái tim sau khi biết được mọi chuyện đã trở nên chai sạn, gần như vô cảm. .... Jisoo đặt chân Jennie vào chậu nước ấm. Jennie cũng không phản kháng, ít ra trong mấy ngày nay nàng cũng đã quen với việc này. Jisoo cần mẫn xoa bóp chân cho nàng. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn mấy vết chai trên chân nàng, cô nhẹ thở dài, nàng như thế này sao sống tốt được. Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dịu dàng nhìn nàng: - Có thể kể cho Jisoo nghe cuộc sống hai năm qua của em không? Jennie cắn chặt môi, trong lòng đột nhiên có sự chua xót trào lên. Nàng nhỏ giọng: - Em sống rất tốt! Phải. Ngoại trừ những lúc nàng đơn ra, đều rất tốt. Nhưng là hai năm đó phần lớn thời gian nàng đều cô đơn. Jisoo thả lỏng tay, cô cúi đầu không hỏi nữa. Vừa thoa thuốc cho nàng, giọng cô vừa vang lên đều đều: - Đây là một bài thuốc nam của một vị danh y nổi tiếng, sau này nếu không có Jisoo ở bên cạnh, em phải bôi đều đặn nhé! "Nếu không có Jisoo ở bên cạnh... " Ánh mắt Jennie bỗng chốc biến đổi, nàng nắm chặt tay, trong lòng có cái gì đó rất khó chịu. .... Cộc, cộc.... Trên cánh cửa truyền đến âm thanh. Jennie vươn người ra tắt chiếc TV đang xem dỡ. Nàng đi ra mở cửa. Là Jisoo. Cô đưa bịch khoai lang nướng đến trước mặt nàng, cánh tay đung đưa: - Muốn ăn không? Jennie suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nàng theo Jisoo ra vườn. Dưới bầu trời đêm, bọn họ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ sồi. Cũng sắp tới mùa đông, từng cơn gió thỉnh thoảng tràn qua lạnh buốt. Dù đã mặc một chiếc áo len nhưng Jennie vẫn không khỏi run người. Jisoo cười khẽ, cô thổi hơi vào bàn tay lạnh ngắt của nàng rồi dịu dàng chà sát. Jennie ngây người, có lẽ vì không quen nên nàng rụt lại. Đáy mắt Jisoo vụt qua tia ảm đạm. Cô lấy trong túi ra một củ khoai, bóc vỏ sạch sẽ rồi đưa sang nàng. Jennie nhận lấy, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống. Jisoo nhìn nàng khẽ cười: - Không sợ bị nghẹn đâu! Jisoo đã chuẩn bị nước cho em rồi! Jennie kinh ngạc, nàng lắp bắp: - Jisoo... Jisoo thấy sao? Jisoo không nói chỉ gật đầu. Cô cũng lấy cho mình một phần rồi tự thưởng thức. Vị ngọt của khoai lang tràn vào cổ họng thật dễ chịu. Cái lạnh cuối thu cũng bị hơi nóng từ củ khoai làm cho dịu. Jennie vừa ăn vừa thổi phù phù y như trẻ con. Nàng cất tiếng đều đều: - Lúc trước, không hiểu sao em ăn thứ gì đều sẽ bị nôn ra, rất khó chịu. Bởi vậy lúc nào cũng chỉ dám ăn rất ít. Nhiều lần dạ dày bị đau, ngay cả mấy món mình thích cũng ăn không nổi, phải dùng thuốc. Jisoo cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng, thảo nào nàng gầy đến thế. - Em có đi bác sĩ chưa? - Rồi! Jennie cười gượng, cô nhìn ra phía màn đêm trước mắt: - Bọn họ bảo em có vấn đề tâm lí. Là do bị sảy thai nên mới như thế! Jisoo cảm thấy lòng chùng xuống. Hóa ra nàng đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau, còn cô lại không hề biết gì. Jennie lay lay bàn tay cô, nàng cười nhẹ: - Bây giờ không sao nữa rồi! Em dạo gần đây ăn uống rất tốt. Cũng không có khó chịu nữa. - Ừ! Nhìn thấy nụ cười của Jennie, Jisoo cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút. Còn may mắn là cô đã phát hiện ra mọi chuyện, không để khoảng cách giữa hai người quá xa. Nếu không chỉ sợ sau này cô có hối hận cũng không kịp. Jisoo khẽ thở dài. Bầu trời đêm tối đen như vậy, có ánh sao nào dẫn đường cho cô tìm lại được trái tim nàng không?
|
Chap 55
Dù không định ở lại lâu nhưng công việc bên công ty vẫn không thể trì hoãn. Jennie kiểm tra mail rồi vùi đầu làm báo cáo, đến tận xế chiều mới xong. Bỗng nhiên chiếc điện thoại bên bàn rung lên. Jennie nhìn dãy số lạ trên máy, nàng nhíu mày rồi ấn nút nhận: - Jennie, ta là mẹ của Jisoo! Jennie ngây người, sao lại là người phụ nữ ấy? Kim Phu Nhân im lặng im lặng một chút rồi nói tiếp: - Có thể gặp mặt không? Ta có chuyện muốn nói với con! Jennie cắn môi, suy nghĩ một lúc nàng trả lời: - Được! .... Tách cà phê trên bàn đã bị Jennie khuấy đi khuấy lại đến mấy lần. Nàng không dám nhìn người phụ nữ trước mặt. Có gì đó ở Kim Phu Nhân khiến nàng cảm thấy bất an. Người phụ nữ khẽ lắc đầu lực, bà lên tiếng, giọng hơi trầm: - Jennie, hôm nay đến đây là vì ta muốn xin lỗi con! Jennie giật mình, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt người đối diện không chút giả dối. Giọng nàng run run: - Vì sao phải xin lỗi? Kim Phu Nhân cúi đầu, vẻ cao ngạo hoàn toàn biến mất: - Chuyện hai năm trước ta làm tổn thương con. Cả việc ta cùng Bora bày kế để con và Jisoo hiểu lầm nhau nữa! Jennie lặng người, nàng chợt hiểu ra lần Bora bị thương, Jisoo phải đến chăm sóc. Hóa ra đều là một màn kịch. Người nàng lạnh dần, môi mấp máy: - Tại sao? Tại sao phải làm như thế? Giọng Kim Phu Nhân nghẹn lại: - Xin lỗi, lúc đó ta chỉ biết nghĩ một phía, tả nghĩ rằng hai con đến với nhau bằng thù hận, nhất định sau này sẽ không có hạnh phúc. Ta nghĩ Bora mới thật sự hợp với Jisoo, cho nên ta đã mù quáng mà lầm đường! Thật hay, Jennie cười nhạt, nàng nghiến răng: - Kim Phu Nhân, bà có biết chỉ vì sự mù quáng của bà mà đã khiến chúng tôi xa cách hai năm, vì sự dung túng của bà mà đứa con vô tội của chúng tôi phải rời bỏ thế gian này, một câu xin lỗi, bà nghĩ đủ sao? Kim Phu Nhân lúc này chỉ còn biết cúi đầu xin tha thứ, bà biết tội lỗi của mình không thể nào chấp nhận được. Bà chỉ mong muốn được nói ra một lần cho lương tâm được thanh thản. Jennie nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt, bao nhiên tôn quý đều bị che lấp, nàng tự hỏi tại sao con người lại có thể tính toán nhiều đến vậy? - Ta lúc này cũng đã biết mình sai. Sau khi con đi, Jisoo không thèm gặp mặt ta một lần. Ngay cả vô tình gặp nó cũng quay đầu bỏ đi. Ta biết nó hận ta nhiều lắm. Năm xưa, cũng vì sự nghiệp riêng mà ta và bố nó nhiều lần cãi nhau, nó thường xuyên cô đơn một mình. Tính cách lạnh lùng độc đoán của nó một phần cũng là do ta. Bây giờ ta chỉ biết cầu xin con tha thứ. Jennie, ta có thể xin cô một điều không? Jennie nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của Kim Phu Nhân mà mủi lòng, nàng nén những đau thương trong quá khứ, giọng trầm xuống: - Bà nói đi! Kim Phu Nhân nhìn nàng tỏ vẻ biết ơn, giọng bà hơi run: - Có thể nói ra điều này ta biết mình thật vô sĩ, nhưng đây là điều ta có thể làm cho con mình. Ta mong con có thể ở lại bên cạnh nó, được chứ? Jennie im lặng không nói gì, nàng không thể chắc chắn điều được gì vì nàng vẫn chưa thể có quyết định. Kim Phu Nhân thấy vẻ do dự của nàng thì nói tiếp: - Cuộc đời ta sai lầm nhất chính là đối xử với con như vậy. Trên thế giới này ngoài con ra không ai có thể làm con ta mỉm cười hạnh phúc. Con không biết được trước kia, lúc cố chủ tịch Kim cũng chính là chồng ta, ba của Jisoo qua đời, cả tập đoàn đè nặng lên vai nó. Lúc ấy nó mới mười tám tuổi đầu, để xây dựng Kim Gia lớn mạnh như hôm nay không biết nó đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, ngay cả tuổi trẻ cũng không thể tận hưởng, kể từ lúc đó, ta chưa bao giờ thấy nó nở nụ cười thật lòng cho đến khi nó gặp con. Ta... chỉ là người làm mẹ như ta chỉ có thể cầu xin con mà thôi! Jennie ngẩn người, nàng không ngờ cô đã phải hi sinh bản thân mình đến mức đó. Sự lãnh khốc, tuyệt tình của cô đều từ năm mười tám tuổi sao? Tất cả đều là lỗi của bố nàng nên cô mới thành ra như thế. Cả người Jennie truyền đi cảm giác tê buốt.
|
Chap 56
Ngủ ngon một giấc, Jennie thức dậy vươn vai, mùi hương bên dưới thoang thoảng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Jennie đi xuống vườn, Mina nhanh nhẹn bưng tới cho nàng tách trà. Cả biệt thự khi chiều xuống thật khiến người ta mê mẩn. Jennie chìm đắm trong không gian đó, nàng không biết ở phía sau chỉ cách mấy bước chân Jisoo đang đứng bên kia nhìn nàng. Cô dường như cũng ngây ngẩn với cảnh tượng trước mắt, thật yên bình. Hôm qua nghe lão Song bảo Jennie đã đến thăm mộ bố cô, Jisoo cũng biết nàng đến để nói lời từ biệt hay gì? Cô khẽ thở dài. Nếu như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt. Không biết bọn họ đã chìm đắm trong thế giới đó bao lâu, cô gái bên cạnh Jisoo thoáng chốc lặng người. Đến bây giờ Irene mới biết được người con gái đã khiến Jisoo lao tâm khổ tứ trong hai năm qua là ai. - Chủ tịch! Tiếng gọi của Irene khiến Jisoo giật mình, cả Jennie cũng quay đầu lại. Nàng nhìn qua hai người rồi bình thản quay đầu lại nhâm nhi tách trà. Jisoo bước nhẹ qua chỗ Jennie, cô lấy áo khoác lên vai nàng: - Cẩn thận kẻo bị cảm! Jennie " Ừm" một tiếng, cũng không hỏi gì nhiều. Jisoo ngồi xổm xuống, tay cô chủ động nắm lấy bàn tay nàng, hai bàn tay dịu dàng ôm lấy nhau hòa quyện, đáy mắt cô hiện lên tia nhìn dịu dàng. - Tối nay chúng ta ra ngoài nhé! Jennie cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, nàng nghiêng người nhìn cô, trong đôi mắt đó có sự mong chờ tha thiết. Jennie gật đầu, nàng nói khẽ: - Để em thay quần áo đã! - Ừ! Jennie đứng dậy bước vào trong nhà, khi đi qua Irene, nàng gật nhẹ coi như chào. Jisoo nhìn theo bóng nàng bước vào nhà mới thu hồi ánh mắt. Irene đứng đó nghe rất rõ chuyện họ nói, cô bước tới chỗ Jisoo: - Chủ tịch, không phải tối nay cô có một bữa tiệc sao? Giọng Jisoo lạnh băng khác hẳn với sự ấm áp vừa rồi: - Hôm nay không phải đã nói là tôi có việc quan trọng sao? Nói xong, cô quay người bước đi. Irene phía sau vẫn bất động, vốn dĩ cô đã chuẩn bị một chiếc váy cho bữa tiệc này, vậy mà chỉ cần một câu nói của người phụ nữ kia, toàn bộ trông chờ của cô đã tiêu tan. Ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy Jennie đến công ty, cô cũng đã cảm thấy kì lạ, hôm nay tận mắt chứng kiến cô mới biết trực giác của mình quả không sai. Tại sao ông trời luôn bất công với cô như vậy? Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô phải cố gắng lắm mới học xong đại học. Cô chỉ mong sau này có thể gặp được một người có thể san sẻ gánh nặng của mình, khiến cô cảm thấy không quá tự ti. Khi gặp được Jisoo cô đã biết người cô cần tìm chính là người này. Mặc dù trên người Jisoo luôn tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo nhưng chính điều đó khiến cô càng thích cô ấy (cô ấy ở đây là Jisoo) hơn. Hai năm nỗ lực để cho cô thấy cuối cùng cũng không phụ lòng, Irene trở thành thư kí bên cạnh Jisoo. Hằng ngày nhìn thấy cô ấy, cô càng tin chắc người này sẽ thuộc về mình, bởi cô biết rõ hơn bất cứ người phụ nữ khác trong lòng cô có một vết thương không ngừng rỉ máu. Khi cô ấy đau, khi cô ấy buồn, người bên cạnh chắc chắn luôn là cô. Vậy mà khi chủ nhân của vết thương kia quay trở về, trái tim người cô yêu đã không nắm bắt được nữa. Cô biết mình mãi mãi không thể thay thế vị trí cô gái kia trong trái tim cậu, cô chỉ có thể âm thầm ở bên, hi vọng có một ngày cô ấy cảm động trước tình cảm của cô. Nhưng bây giờ e là không được nữa. Irene nắm chặt tay. Trong đáy mắt cô hiện lên nỗi tuyệt vọng.
|
Chap 57
Xin lỗi mấy bạn, hôm qua tui quên ra chap ---------------------- Bữa cơm được Jisoo đặt chỗ ở một nhà hàng Âu sang trọng. Hai người ngồi bên cửa kính. Jennie lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. Không hiểu sao nhà hàng đẹp thế này mà chỉ có cô và nàng. Jisoo ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Jennie, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp: - Thế nào? Ở đây không tệ chứ? - Ừm! Jennie hít sâu một hơi: - Cảnh đêm ở đây thật đẹp! Jisoo cười khẽ. Cô ra hiệu với người quản lí nhà hàng. Ngay sau đó một chiếc bánh kem được mang lên. Phía trên cắm những cây nến đang cháy. Jennie ngẩn người. Jisoo đặt chiếc bánh kem lên bàn, ánh mắt cô dịu dàng nhìn nàng: - Chúc mừng sinh nhật em! Bên cạnh một dàn nhạc đã bắt đầu chơi bài happy birthday vui vẻ. Jennie không ngờ cô lại biết sinh nhật nàng, nhớ lại hai năm trước, khi sinh nhật nàng chưa đến thì hai người đã chia tay rồi. Bây giờ nhìn thấy những thứ cô chuẩn bị, trong lòng nàng hiện lên nỗi xúc động. Mắt nàng rưng rưng: - Cám ơn Jisoo! Jisoo mỉm cười: - Nhanh thổi nến đi! Jennie nghe lời, nàng chu miệng thổi sạch một hơi. Đoàn người chúc mừng cũng dần tản đi để lại không gian riêng tư cho hai người. Sau khi nhấp một ngụm rượu vang, Jisoo đẩy một chiếc hộp màu xanh về phía nàng. - Quà cho em! Jennie tò mò mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa nạm vàng. Nàng cầm nó lên, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu: - Làm dây chuyền đeo cổ có vẻ không đẹp cho lắm! Jisoo phì cười. Cô đứng dậy cầm tay nàng: - Để Jisoo cho em xem cái này! Hai người lái xe thêm hai mươi phút nữa. Jisoo dừng lại ở căn biệt thự lần trước Jennie đã đến. Nàng nắm chặt chiếc chìa khóa. Jisoo quay sang chỗ nàng, trong mắt hiện lên tia dịu dàng: - Đây là quà sinh nhật hai năm trước Jisoo muốn dành cho em, không ngờ đến tận hôm nay em mới nhận được! Jennie kinh ngạc, nàng không ngờ đây lại là món quà hai năm cô chuẩn bị. Nhớ lại lúc đó cô thường xuyên bận công việc, chẳng lẽ là vì nó. Đến trước cánh cửa bằng gỗ sồi. Jisoo nhắc khẽ: - Nào, thử xem! Jennie tra chìa khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên, cả căn nhà bỗng nhiên vụt sáng. Ngay cả bên ngoài sân mấy cái đèn nháy cũng hiện lên lấp lánh. Bản nhạc dìu dịu vang lên. Jennie ngây người, nàng chưa thấy cái gì lung linh huyền ảo đến vậy. Jisoo chìa tay về phía nàng, cô cúi người thể hiện ý mời. Jennie nhoẻn miệng cười, nàng đặt tay vào lòng bàn tay cô. Hai người cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh. Mọi thứ cứ lâng lâng như bay bổng. Trong lòng mỗi người đều cảm giác như mọi thứ hai năm trước bỏ lỡ đều trở về. Jennie ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, ánh mắt cậu dịu dàng không còn lạnh lùng của lần đầu mới gặp. Khoảng thời gian phía sau cũng từ im lặng trôi qua. Đêm nay Jisoo chỉ muốn cho Jennie một sinh nhật vui vẻ, cô không muốn bắt ép nàng phải quyết định cái gì. ------------------ Hôm qua vui quá quên ra chap, tới tối mới nhớ mà buồn ngủ quá -.-
|
Chap 58
Jisoo quên một số tài liệu nhờ Irene về nhà lấy hộ. Cô một lần nữa bước chân vào biệt thự nhà họ Kim. Vẫn như những lần trước, Irene chỉ có thể đứng chờ ở lối ra vào, để dì Han mang tài liệu ra. Người này quả thực cố chấp. Trong tòa biệt thự của cô, hình như không chấp nhận người phụ nữ nào khác ngoại trừ Kim Jennie. Irene cố nén cảm giác bi thương, hai năm trôi qua nhưng hình như cô ấy vẫn đối xử với cô như những người phụ nữ khác. Đi ra thấy Jennie đang tưới cây cho mấy khóm hoa trong vườn, Irene hướng phía cô bước tới. - Kim tiểu thư, nói chuyện một chút có được không? Jennie ngẩn đầu, nàng nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp chững chạc đang đứng trước mặt. Quả thực là một mỹ nhân. Hình như có chút quen mặt. Jennie nhớ ra là người lần trước đi về cùng Jisoo. Nàng gật đầu. Hai người họ ngồi xuống bộ bàn ghế trong vườn. Jennie tự tay rót trà cho Irene: - Cô là? - Tôi là Irene, là thư kí của chủ tịch! Jennie à lên một tiếng, nàng cười khẽ: - Cô thật là xinh đẹp! Được người khác khen, Irene bất giác đỏ mặt: - Kim tiểu thư chê cười rồi! - Gọi tôi là Jennie đi, chúng ta hình như cùng tuổi! - Được! Irene cảm thấy vị Kim Phu Nhân này thật sự hòa nhã, thái độ của người khác cũng rất thân thiện, thảo nào nàng ấy có thể khiến Jisoo một lòng muốn ở bên. Cô đấu với nàng ấy, lợi thế hoàn toàn bị áp đảo. - Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Irene hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện: - Không giấu gì cô, tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch, thậm chí còn hơn cả ranh giới đó! Jennie lập tức khựng người, nàng thật sự không nghe nhầm. Đôi mắt cô gái phía trước vẫn kiên định khiến nàng không khỏi kinh ngạc, Irene nói tiếp: - Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi rất trong sáng, chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía là tôi. Cô ấy hoàn toàn không biết gì. Tôi biết nói lời này thật bất nhã nhưng tôi muốn nghe một câu trả lời chắc chắn từ phía cô. Jennie cô có hay không muốn ở bên cô ấy? Jennie nghẹn họng, nàng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Irene quá tự tin khiến nàng có chút chột dạ. Jennie chính là lo sợ Irene sẽ trở thành một Bora thứ hai. Nhưng cô này đã thẳng thắn như thế, lại mang đến cho người ta cảm giác thân thuộc khiến Jennie cảm thấy không bị áp lực nhiều. Nàng trả lời thật lòng: - Tôi cũng không biết! Irene cười nhẹ: - Thực ra tôi biết cho dù cô có ở lại hay không, cô ấy vẫn sẽ không chừa một chỗ trong lòng cho tôi. Trong lòng trào lên một nỗi xót xa, Irene nói tiếp: - Cô biết không? Tôi từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình nghèo, việc học phải chật vật lắm mới có thể hoàn thành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cô ấy thu hút. Tôi cô gắng gấp mấy lần người bình thường chỉ để đổi lại một ánh mắt khích lệ từ cô ấy. Có phải là quá ngu ngốc không? Irene dừng lại một chút, cô nhìn biểu hiện của người đối diện rồi cười khẽ: - Tôi cứ nghĩ mình sẽ có hi vọng cho đến khi gặp được cô! Jennie, thua dưới tay cô thật không có gì phải xấu hổ. Tôi mong cô ấy được hạnh phúc, cô có thể cho cô ấy hạnh phúc không? Jennie cúi mặt, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé so với Irene. Cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối mỏng manh lại dám yêu dám từ bỏ, điều này khiến nàng rất khâm phục. Còn nàng, mãi mà vẫn chưa chưa xác định được bản thân mình muốn gì. Jennie cắn môi: - Cô nói xem, liệu tôi và cô ấy còn có thể không? Chúng tôi đã xa cách lâu như thế, trong lòng có rất nhiều vướng mắt, trong một lúc nếu nói rũ bỏ được hết thì quả là nói dối! Irene mỉm cười, giọng cô có phần ngưỡng mộ: - Jennie, có lần tôi đã hỏi Mino, hỏi anh ta tôi có còn cơ hội nào không? Cô biết Mino trả lời thế nào không? Anh ta bảo, không thể, anh ta đã chứng kiến Jisoo chuẩn bị kế hoạch trả thù mười năm, vì sự xuất hiện của cô mọi thứ trong phúc chốc đã biến mất. Còn nữa hai năm cô ấy xây dựng Ban Tâm, dành lấy dự án khách sạn BlackPink, vậy mà chỉ một giọt nước mắt của cô, tất cả công sức đều bỏ đi không thương tiếc. Tôi hoàn toàn không thể đấu lại cô, bởi vì đối với cô ấy cô còn quý giá hơn cả mạng sống của chính mình. Giọng Irene mềm mỏng trở lại, cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: - Ở bên cạnh Jisoo hai năm, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười trên môi cô ấy, ngay cả khi gặp đối tác, nụ cười ấy dường như cũng rất cứng ngắc. Nhìn thấy cô ấy quan tâm cô đến vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười rút lui mà thôi. Jennie, cô hẳn chưa biết hai năm qua cô ấy sống khổ sở như thế nào? Jennie lặng người, nàng còn gì để nói nữa. Một người ngoài như Irene còn nói như vậy, riêng nàng là người trong cuộc vẫn chỉ cảm thấy mọi việc quá mù mờ. Irene đứng dậy, cô nắm lấy tay Jennie, giọng có chút bông đùa: - Tôi đã thú nhận tình cảm của mình rồi, sau này nếu cô ở lại bên cạnh chủ tịch xin đừng thù dai mà bắt tôi thôi việc đấy nhé! Đoạn tình cảm này tôi thật sự đã rũ bỏ! Jennie cảm động nhìn Irene: - Sẽ không như vậy! Cảm ơn cô! ------------------- Tui thấy Soo cười hướng nào thì mặt Jen khó ở hướng đó
|