Fanfic Jensoo | Cô Vợ Bé Nhỏ Của Kim Tổng
|
|
Pr fic mới
Hello mấy bạn Tui viết một fic mới nè Mong cách bạn ủng hộ
|
Chap 16
Jisoo trở về. Vẫn gương mặt lạnh hơn tiền. Không thèm hỏi để ý tới nàng, cô đi rồi về nhà như một cái bóng. Jennie cũng không nói gì. Nàng đã tìm được niềm vui mới. Đó là làm bánh. Căn bếp hàng ngày được dì Han dọn dẹp sạch sẽ nay lại bị nàng xới tung lên. Bao nhiêu bột mỳ bị nàng phá tan hoang. Sana và Mina chỉ biết ngán ngẩm nhìn nàng. Cuối cùng khổ nhất vẫn là họ, mỗi lần rời khỏi thì hiện trường bao giờ cũng lấm lem màu bột trắng xóa. Thành quả không thấy đâu, chỉ toàn thiệt hại. Nhưng Jennie nào phải là người dễ bỏ cuộc, không được thì đến cuối cùng sẽ được, tiêu chí của nàng chính là như vậy. Đúng là quá nàng chấp nhưng cuối cùng nàng cũng làm được một cái bánh ra hồn. Hôm đó Jisoo về sớm hơn mọi ngày. Cô chả buồn quan tâm nàng đang làm gì mà vội đi lên phòng đọc sách. Nghe thấy tiếng ồn phía dưới nhà, cô đi xuống xem thử. Trời ơi, ngôi nhà khi cô đi vắng sẽ thành ra thế này đây. Bột mỳ vương vãi khắp nơi. Hai người hầu gái và Jennie đang kem lên mặt nhau, cảnh tượng thật hài hước. Jisoo dở khóc dở cười, đúng là đem nàng về chỉ tổ phá nhà. Dì Han thấy Jisoo, định đi tới ngăn Jennie lại thì cô đã ra hiệu. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, cô chụp hình nàng. Trong nàng lúc này chẳng khác một con mèo có những vệt lông trắng trên mặt. Sau này cô phải dùng mấy bức hình để uy hiếp nàng mới được. Jisoo vừa chụp lại vừa cố nhịn cười. Xong xuôi, cô lấy lại gương mặt nghiêm nghị bước xuống cầu thang. - Em đang làm gì vậy? Nghe tiếng Jisoo, cả Jennie lẫn hai người giúp việc đều giật mình quay lại: Phen này chắc mình tiêu đời rồi! Jennie nghĩ thầm trong bụng. A! Nàng chợt nhớ ra một thứ, vội quay lại lấy chiếc bánh trong tủ lạnh. Jennie đưa đến trước mặt Jisoo: - Em làm bánh tặng Jisoo nè! Jisoo nhíu mày. Không biết nên buồn hay vui nữa, lần đầu tiên cậu thấy chiếc bánh kì dị đến vậy. Kem trang trí chẳng theo một quy tắc nào, cứ như bôi lên cho xong chuyện. Jennie nhìn theo biểu hiện của Jisoo, chắc chắn chị ta sẽ không ăn. Nàng đang mong điều đó. Chiếc bánh đầu tiên nàng không muốn con người khó chịu đó nếm thử dù chỉ một chỉ một miếng. Nhưng chị ta lại làm nàng thất vọng, chỉ một câu gỏn lọn: - Cảm ơn nhé! Cô quay sang Sana: - Mang dĩa đầy đủ cho mọi người! Chúng ta sẽ thưởng thức món bánh phu nhân làm ở vườn! - Vâng ạ! Sana vui vẻ trong khi mặt nàng bí xị. Jisoo nhìn nàng, cô ngạc nhiên: -Sao vậy? Còn không mau đi chuẩn bị thêm đồ ăn. Em nghĩ cái bánh của em có thể khiến tôi no bụng sao? - À, vâng! Jennie vội vàng đi lấy thêm thức ăn, nàng hối hận vì đã đưa nó cho chị ta. Lần đầu tiên ngồi ăn với nhiều người, cảm giác thật ấm áp. Ai cũng vui vẻ trò chuyện, Jisoo cũng vậy. Thật kì lạ, con người lạnh lùng thường ngày của chị ta biến đâu mất thay vào đó là một con người vui vẻ, dễ gần. Chỉ mình Jennie là cảm thấy kì lạ còn mọi người dường như không mấy bất ngờ. Hình như có việc gì đó mà nàng không biết. Rất tự nhiên. Jisoo cắt bánh chia cho từng người một, đến lượt nàng cô chỉ cho một miếng nhỏ hơn so với những người khác. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ thì cô chỉ đáp lại: - Thợ làm bánh trong quá trình làm đã ăn vụng rồi nên sẽ chia phần ít thôi! Mọi người cười xòa chỉ mình nàng là không thể nào cười nổi. Cái tên này bao giờ cũng khiến nàng tức tối thì mới hả dạ. Nàng cũng không vừa đáp lại cậu: - Vậy mọi người đều phải ăn hết phần bánh của mình đấy! - Ok! Jisoo mỉm cười nhưng ngay sau đó cô đã phải nhăn mặt. - Em cho đường hay cho muối vào bánh vậy? Jennie lắc đầu khó hiểu, nàng nếm thử một miếng. - Trời ơi, mặn quá! Mọi người xung quanh cũng bắt đầu toát mồ hôi. Mina chỉ biết than trời. Vậy là để giữ lời hứa của mình, Jisoo đã cố nhét hết miếng bánh vào miệng. Xong xuôi cô từ liền một chai nước khoáng. Thôi lần sau dù có đói gấp mấy cô cũng sẽ không bao giờ ăn bánh của nàng làm. Cô đã tự hứa với mình như vậy ngay sau khi ăn xong. Ngoài sự cố về chiếc bánh thì bữa ăn ngoài trời hôm đó khá tuyệt. Jennie nhìn thấy một con người khác của Jisoo. Cô hòa đồng vui vẻ với những người làm. Như vậy thì sao họ không trung thành với cô sao được. Jennie chỉ thắc mắc sao cô không thể đối xử với nàng tốt như bọn họ. Cô có ác cảm gì với nàng chăng? Thật điên đầu. Gần 10h đêm, tàn lửa tắt dần. Jennie đã ngủ thiếp đi trên vai Mina từ lúc nào. Jisoo nhẹ nhàng bế nàng về phòng. Lần thứ hai cô cảm thấy nàng giống như một chú mèo con nhỏ nhắn. Nàng nằm cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp, miệng khẽ nhếch lên trong lúc ngủ. Không biết trong giấc mơ của nàng có cô không nhỉ? Nếu có thì chắc chắn nàng không thể cười như vậy rồi! Jisoo chợt thấy lòng mình có chút cay đắng!
|
Chap 17
Yoon Bora tìm đến văn phòng cô. Dù không muốn gặp nhưng cô cũng không muốn dây dưa mãi với cô. Vừa thấy cô, cô ta đã chạy vội tới ôm chầm lấy. Hơi bất ngờ nhưng cô liền gỡ tay cô ra: - Yoon tiểu thư xin cô tự trọng! Bora sững người, cô ta nhìn cô cậu bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng đáp lại cậu chỉ lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Cô ta gần như hét lên: - Sao Jisoo lại đối xử với em như vậy? - Chúng ta giờ là quan hệ và nhân viên, tôi không muốn có bất kì tin đồn nào bất lợi đến cả công ty và cả tôi! Vào chủ đề đi. Hôm nay cô muốn gặp tôi là có chuyện gì? Bora gạt nước mắt: - Em biết là Jisoo còn rất là yêu em nên mới quyết định kết hôn gấp gáp như vậy khi nghe tin em sắp về nước! Xin Jisoo đừng kéo dài trò chơi này nữa em mệt mỏi lắm rồi! Giọng Jisoo lạnh tanh: - Cô sai rồi! Vì nghe tin tôi kết hôn nên cô mới trở về, còn nữa, chuyện tôi kết hôn không phải trò chơi xin cô ăn nói cho cẩn thận. Chuyện của chúng ta đã kết thúc năm năm trước rồi nên cô không cần phải lôi thôi nữa. Cô biết tôi ghét nhất là không dứt khoát mà! - Vậy sao Jisoo lại cưới cô gái đó? Theo em biết thì thời gian Jisoo quen cô ta chưa đến hai tháng! Jisoo cười nhạt: - Cái đó gọi là tình yêu sét đánh, chắc cô biết chứ nhỉ? Ngày xưa cô chẳng bảo tôi là tình yêu sét đánh của cô sao? Có điều tình yêu của cô chỉ kéo dài hai năm rồi chính cô tự hủy đi nó nhưng tình yêu của tôi chắc chắn sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời. Cô còn có gì muốn nói nữa không? Tôi muốn làm việc! - Em không tin! Chắc chắn Jisoo vẫn còn yêu em. Em sẽ khiến Jisoo tự nhận ra điều đó! Kim Jennie không xứng có được Jisoo! Bora rời khỏi phòng. Cô vẫn kiêu ngạo như xưa, điều mà lúc đó làm cô rất thích cô ta nhưng bây giờ ngẫm ra chỉ là sự háo thắng của tuổi trẻ mà thôi! Cô ta nhận ra cô không hề yêu cô ta. Con người có thể mất một giây để thích nhưng để yêu thì cần cả một đời. Có lẽ với cô ta, cô cũng chỉ có một cảm giác nhất thời mà thôi. Tối qua có việc cần họp gấp nên Jisoo không về nhà. Sáng nay, Jennie đem quần áo đến cho cô. Dường như vì mệt quá nên Jisoo vẫn chưa thức dậy. Jennie đành để lại áo quần cho cô rồi ra về. Vừa lúc đó, Jimin từ văn phòng ba anh đi ra. Nàng biết luật sư Park vì ông là đồng nghiệp cũng là bạn thân của bố nàng, chính mối quan hệ đó mà anh và nàng quen nhau. Ông là luật sư của Kim Gia, lúc trước yêu nhau anh đã nói cho nàng biết nhưng nàng lại không ngờ gặp lại anh ở đây. Vốn định chỉ chào rồi đi luôn nhưng Jimin chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay nàng kéo đi. Đến chiếc ghế đá trong công viên, anh mới buông tay nàng. - Sao anh đưa em đến đây? Jennie nhìn Jimin vẻ khó hiểu. Anh vội ôm nàng vào lòng như sợ nàng chạy mất. Jennie vội đẩy anh ra: - Anh đừng như vậy! Giọng Jimin trầm xuống: - Anh đã hỏi mẹ, chính bà khiến em hiểu lầm anh đã phản bội em. Anh thực sự không biết em đã phải chịu đựng như thế nào. Jennie anh vẫn luôn yêu em xin hãy tin anh! Jennie gượng cười: - Những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa, em đã kết hôn rồi. Chúng ta không hợp nhau. Gia đình anh không ưa gì em, em biết điều đó. Yêu anh khiến em rất mệt mỏi vậy nên em mới quyết định chạy trốn. Xin anh đừng khiến em khó xử nữa. Jimin bất ngờ, ánh mắt anh thâm trầm nhìn nàng, trong đó hiện lên vẻ đau đớn tuyệt vọng. Vậy là Jennie đã thực sự muốn rời khỏi anh. Nàng quay người bước đi: - Đừng tìm em, xin anh đấy! .... Tối, đã quá 10h rồi mà Jisoo vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ cô nhất định sẽ gọi điện về cho lão Song, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Mino lại không bắt máy. Jennie cũng hơi lỡ, nàng ngồi ở phòng khách đợi cô rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hơn một giờ sáng, cô mới về nhà, trên người toàn mùi rượu. Mọi người dìu cô lên lầu. Dì Han đưa tấm khăn ướt cho nàng rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn mình nàng và cô. Nàng đành cởi giày và áo khoác cho cô, lại phải chăm sóc cho người say nữa chứ. Nàng vừa lau mặt cho cô vừa lẩm bẩm. Bất chợt cậu tỉnh dậy, trước mặt cô là Jennie. Cô nhìn nàng trân trối, hôm nay cô đã nhìn thấy nàng và Jimin. Vốn định đuổi theo mời nàng đi ăn sáng nhưng thấy cảnh tượng đó cô đành quay về. Phải, cô điên mất rồi nên mới thấy hụt hẫng như vậy, kết quả là uống say đến hồ đồ. Xưa nay cô chưa hề say vì rượu vậy chỉ vì nàng... Cô muốn điên lên được. Cô hung hăng ấn nàng xuống giường. Bị bất ngờ Jennie không thể chống trả cũng không thể hét lên giữa trời tối, nàng vùng vẫy cố thoát khỏi cô nhưng không được. Ánh mắt cô nhìn nàng như một mãnh thú hung dữ. Cô bắt đầu hôn lên môi nàng ngấu nghiến khiến nàng không thể nào thở nỗi. Giống như một con thú muốn nuốt chửng con mồi, tấm áo trên người nàng bị cô xé toạc, tấm thân trắng ngọc của nàng khiến cô thèm khát. Mặc nàng luôn miệng van xin cậu dừng lại, ngay cả khi nàng rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng, cô vẫn tiếp tục, cả người cô và nàng nóng bừng. Cuối cùng không còn chút sức lực nào nữa nàng mặc kệ cậu với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nửa đêm, nàng vẫn chưa ngủ. Sau khi cô thiếp đi tay vẫn ôm chặt người nàng khiến nàng không thể thoát ra được. Cảm giác đau đớn và tủi nhục, màmg lết về phòng mình trên người không còn chút mảnh vải. Jennie ngồi trong bồn tắm hơn hai tiếng. Vẫn biễt sẽ có ngày hôm nay nhưng nàng lại không ngờ nó khiến nàng cảm thấy nhục nhã như vậy. Nàng cứ rằng sau mọi chuyện, lúc đó cô đã chấp nhận nhận được cô, hai người sẽ hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ tan biến trong phút chốc. Cuối cùng cô có coi nàng ra cái cái gì đâu. Jennie thấy quần áo, nàng rời khỏi nhà lúc trời còn tờ mờ sáng. Nàng không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
|
Chap 18
Hơn tám giờ Jisoo mới tỉnh dậy, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh hơi lạ, bộ váy của Jennie rồi những vệt máu trên chiếc ra trải giường trắng muốt khiến cô hiểu ra mọi chuyện. Cô tự đánh vào đầu mình, tối qua cô đã làm gì vậy. Jennie không có trong phòng, đồ đạc vẫn còn. Mọi người đổ xô đi tìm xung quanh nhưng vô ích. Jisoo gọi điện đến bệnh viện nhưng nàng không có ở đó. Chẳng lẽ lần này nàng đã ra đi thật rồi sao? Hơn một tuần không có tin tức gì của nàng, Jisii điên cuồng tìm khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Nàng biến mất như bọt biển vậy. Ngay cả người cha đang trong bệnh viện nàng cũng không thèm đến thăm. Jisoo không thể tập trung cho công việc được, cô cứ mãi ngóng tin nàng từ thám tử và cảnh sát, cô sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra với nàng. Một số điện thoại lạ gọi đến trong lúc cô đang có cuộc họp. Thông thường cô sẽ không nhấc máy nhưng linh tính mách bảo cô nên nghe cuộc gọi đó. - A lô!- Jisoo cứu em!Là Jennie, cô không tin nổi vào tai mình, cô hỏi cô dồn dập: - Em đang ở đâu? Ở đâu vậy hả? Có biết mọi người đang tìm kiếm vất vả lắm không?- Em bị bắt cóc!Giọng Jennie mếu máo: - Chúng sắp bán em ra nước ngoài rồi!- Cái gì?Jisoo gần như đứng bật dậy: - Vậy em đang ở đâu, nói rõ đi?- Em cũng không biết nữa, chúng nhốt em và một số người nữa trong một kho hàng bỏ hoang. Bọn em cố thoát ra được nhưng trong rừng khiến em không biết đâu là phương hướng, điện thoại là em đã lấy trộm của tên đã bắt em.- Chủ tịch, đã tìm thấy vị trí! Ở xxx ngay sát biên giới.Jisoo thấy lỡ lắng thực sự. Cô hít một hơi dài rồi nói với nàng: - Bây giờ em phải bình tĩnh, chúng sẽ tóm lại được em thôi. Chiếc điện thoại đó có GPS, Jisoo sẽ nhanh chóng đến ngay. Xóa cuộc điện thoại vừa rồi vứt nó đi, cố gắng đi ra con đường lớn gần đó cách em 2km nữa về phía Đông. Nếu em thoát được thì gọi ngay cho Jisoo.Jennie khóc nấc lên: - Jisoo đến ngay đi, em sợ lắm!- Em tin Jisoo chứ! Cứ ở đó chờ Jisoo, bất kể phải đánh đổi gì Jisoo cũng sẽ tìm ra và đưa em trở về. Nhanh làm theo lời Jisoo nói đi.Jennie tắt máy, tiếng tút tút kéo dài khiến Jisoo lo lắng. Cô vội ra sân bay. Phi cơ riêng của cô đã chờ sẵn. - Tốc độ nhanh nhất có thể, đến sân bay xxx.Bên phía cảnh sát cũng đã được cô thông báo nhưng cô sợ chờ họ đến sẽ trễ mất. Jennie, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em!Chuyến bay kéo dài chưa đến một tiếng nhưng cũng khiến Jisoo đứng ngồi không yên. - Chủ tịch! Đã mất tín hiệu truyền đi rồi ạ!
|
Chap 19
Jisoo từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh. Khẽ đụng đậy cánh tay, cô chạm vào một mái tóc của ai đó. Là Jennie. Cô nằm gục bên giường cô từ bao giờ. Khẽ mỉm cười, bộ dạng nàng lúc ngủ thật xấu. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Chẳng biết lúc liều mạng cứu nàng, trong đầu cô nghĩ gì? Chỉ biết có gì đó thôi thúc cậu mau đến giải thoát cho màng. Cô sợ người con gái này bị tổn thương. Cô rất sợ. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống không có nàng sẽ như thế nào. Bỗng chốc mọi thù hận trong cô tiêu tan hết. Cô muốn quên hết đi quá khứ để sống bên nàng. Nhưng liệu cô có đủ can đảm để làm điều đó không? Cô cũng không biết! - Jisoo tỉnh rồi!Jennie ngáp dài, lại còn thế nữa. Nàng xòe xòe bàn tay trước cô: - Jisoo nói xem em đang đưa mấy ngón tay!Jisoo phì cười: - Làm ơn đi, Jisoo bị thương ở lưng đấy, không phải ở mắt đâu!Jennie gật gù. Cô nhìn nàng lắc đầu ngán ngẩm. Biết vậy lúc nãy cô đã dọa cho nàng một trận rồi. Chợt nhìn thấy vết thương trên tay nàng, cô gần như hét lên: - Sao em không băng bó chúng lại? Lỡ nhiễm trùng thì sao?- Không có gì đâu! Jisoo mới là người bị thương nặng nhất. Chút này đâu là gì!- Không được!Jisoo vội ngồi dậy. Vết thương ở lưng vẫn còn đau khiến cô hơi khó khăn. Cô ra lệnh: - Em lấy hộp thuốc lại đây đi!Jennie ngoan ngoãn làm theo lời cô. Nàng ngồi xuống để cô băng bó vết thương. Lúc này trông cô thật hiền, vẻ lạnh lùng thường ngày biến đi đâu mất. Nếu cô suốt đời cứ luôn dịu dàng như vậy với nàng thì tốt biết bao. Dường như nhận ra nàng đang nhìn cô chăm chú, Jisoo ngẩng đầu lên bắt gặp nàng đang vội quay đi chỗ khác. - Sao vậy? Mặt Jisoo dính cái gì à?Jennie lúng túng như gà mắc tóc: - Đâu có, là cảm thấy hơi mỏi lưng mà thôi! Hai ngày rồi vẫn chưa được ngủ trên một cái giường tử tế!- Vậy thì lên đây!Jisoo thản nhiên nằm sát ra một bên giường chừa lại một chỗ rộng cho nàng. Jennie hốt hoảng, nàng lắc đầu: - Không được! Sao em lại nằm đó được, Jisoo đang là người bệnh đó!- Em cũng là bệnh nhân đó thôi!Mặc cho Jennie nằng nặc từ chối, Jisoo vẫn kéo nàng lên nằm bên cô. Cái tên này, sao bị ốm mà vẫn khỏe thế nhỉ?Jennie loay hoay trên giường, Jisoo nhíu mày: - Em nằm yên đi được không?Jennie thôi không cựa quậy nữa, nàng nép dưới cánh tay cô. Chẳng hiểu sao khi làm vậy nàng cảm thấy rất an toàn. Hơi thở Jisoi đều đều, cô hỏi nàng: - Sao em lại bị chúng bắt vậy?- Rời khỏi nhà, em cũng chẳng biết có thể đi đâu. Ngồi trong công viên thì một người phụ nữ hỏi em có muốn phục vụ trong quán bà ta không? Thấy người đó cũng hiền từ nên em nhận làm. Mấy ngày ban đầu mọi thứ rất tốt. Đến ngày thứ tư lúc em đang ngủ thì bỗng có người chụp thuốc mê bắt trói em lại. Tỉnh ra thì mới biết bị lừa bán!- Đúng là ngốc mà!Jisoo khẽ cốc lên đầu nàng: - Lần sau còn dám bỏ nhà đi nữa không?Giọng Jennie giận dỗi: - Vì Jisoo nên em mới...- Jisoo xin lỗi!Chưa đợi cô nói hết câu Jisoo đã lên tiếng, giọng cô hơi trầm: - Hôm đó Jisoo nhìn thấy em và Jimin nên mới...Thì ra là vậy, Jennie mỉm cười: - Vậy là Jisoo đang ghen sao?Jisoo bối rối, cô im lặng không nói nhưng Jennie vẫn cảm thấy vui trong lòng. Trong tim cô có nàng, như vậy là đủ rồi. "Trong căn phòng 308 của bệnh viện đó, có một cặp đôi đang ngập tràn hạnh phúc dù họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp. Nàng nép vào lòng cô ngủ ngon lành. Còn cô, col vẫn đang thức. Cô đang nghĩ nếu thời gian có thể ngừng ở đây thì tốt biết bao. Cô khẽ hôn nhẹ lên trán nàng lòng tự hứa sẽ cố quên đi mọi thứ để sống suốt đời với người con gái bé nhỏ này, bảo vệ nàng, khiến nàng hạnh phúc"
|