Fanfic Jensoo | Cô Vợ Bé Nhỏ Của Kim Tổng
|
|
Chap 30
Kim Phu Nhân lắc đầu bất lực. Jennie lao người ra khỏi nhà. Ngồi trên chiếc taxi, cả người nàng run run, nước mắt nàng chảy ra không thể kiểm soát. Nàng không muốn nghĩ gì lúc này, đầu nàng đau chết đi được. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn cảnh vật trước mặt, nếu đi chậm hơn một chút, thời gian nghe cô nói dài hơn một chút, có phải nàng sẽ đỡ đau đớn hơn không? Sự thật quá tàn khốc khiến cô không thể tin nổi. Nếu cô thừa nhận...nếu như cô nói tất cả đều đúng... Jennie không dám nghĩ tiếp. Đến dưới khu chung cư nhà Bora, tay nàng run rẩy bấm số điện thoại của cô. Jisoo vội vàng đi xuống, cô không ngờ là Jennie lại biết cô ở đây, hỏi người hộ lý mới biết lúc trưa nàng có đến. Jisoo không khỏi lo lắng, cô sợ nàng hiểu nhầm, lại suy nghĩ bậy bạ. Thấy đôi mắt đỏ hoe của Jennie, cô vội chạy đến phía nàng. Chưa kịp giải thích điều gì, nàng đã giơ tay đánh cậu một bạt tai. Jisoo sững người, cô tưởng nàng đang giận nên vội nói: - Nghe Jisoo nói đã, Bora cô ấy... Chưa kịp để cô nói hết, Jennie đã cắt ngang: - Không liên quan đến việc đó, em muốn hỏi Jisoo, lý do tại sao ban đầu Jisoo muốn lấy em? Jisoo lặng người, cô mơ hồ thấy được Jennie đã nhận ra được điều gì đó. Jennie đưa đôi mắt đầy nước nhìn cô. Jisoo nhìn nàng mà đau lòng, cô phải trả lời nàng sao đây? Jennie khóc nấc lên, nàng đánh mạnh vào vai co: - Nói! Vì sao? Có phải là Jisoo muốn trả thù bố em, người lái xe đâm chết bố Jisoo không? Có phải vậy không nên Jisoo mới hành hạ, sỉ nhục em như thế? Jisoo khẽ gật đầu. Cuối cùng nàng cũng đã biết hết mọi chuyện. Nhìn thấy vẻ đau đớn trên gương mặt Jennie, cô càng đau đớn hơn, cô vô thức đưa tay lên định lau nước mắt cho nàng thì bị nàng gạt đi. - Cô hận bố tôi đến thế vậy sao cuối cùng lại cho ông ấy một quả thận, cứ lặng yên nhìn ông ấy chết không phải với hơn sao? Có phải cô muốn giúp ông ấy để tôi bán thân làm thú vui cho cô đày đọa phải không? Có phải cô muốn khi ông ấy tỉnh lại nói cho ông ấy biết sự thật để ông đau lòng tự dằn vặt hơn không? Phải không? Jisoo thở hắt ra, có gì để cô biện minh cho chính mình nữa, cô ôm vai nàng khẽ nói: - Đúng là ban đầu Jisoo có ý định như vậy, muốn hành hạ em, muốn làm em đau khổ, muốn bố em tỉnh dậy biết được mọi chuyện phải cắn rứt cho đến chết. Nhưng sau khi Jisoo gặp em, nhìn em lương thiện như thế, thuần khiết như thế, Jisoo lại không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ngay khi em nói là em sẽ mãi ở bên cạnh Jisoo, ý định trả thù của Jisoo đã tiêu tan từ lúc đó. Jisoo tự đấu tranh với bản thân mình, em chính là con gái của kẻ thù, một người Jisoo không nên yêu nhưng rồi lý trí không thắng nổi trái tim Jisoo. Jisoo thật sự muốn suốt đời này sống bên em, quên hết đi mọi chuyện. Jisoo đã yêu em từ lúc nào không hay, sâu nặng đến nỗi Jisoo không biết thoát ra khỏi nó bằng cách nào. Jennie cười giễu cợt: - Yêu? Jisoo đang định viết tiểu thuyết sao? Cô yêu tôi mà lại chạy đến đây trong khi tôi ở nhà chờ đợi như một con ngốc. Trong lúc hai người đang vui vẻ bên nhau thì tôi lại nằm dài trên giường một mình cô đơn. Cô hận bố tôi đến thế còn nói là yêu tôi. Nói đi! Trong cuộc sống có ai là không phạm phải sai lầm, sao cô cứ muốn đào sâu nó lên? Lúc cô nhìn thấy hoàn cảnh của chúng tôi, cô không hả dạ chút nào sao? Khi đó tôi vẫn không hiểu nổi tại sao bố tôi lại gấp rút đưa tôi sang Mĩ đến thế, ngay khi bà tôi qua đời cũng không thông báo cho tôi. Đến lúc trở về tôi mới hay bà tôi chỉ đột ngột ra đi sau khi tôi ra nước ngoài một tháng. Tôi đã rất giận ông ấy cho đến khi ông ấy ngã bệnh. Bây giờ tôi mới hiểu ra chính là vì nguyên nhân này! Cô có tư cách gì mà nói yêu tôi! Jennie gần như hét lên, giọng nàng khàn đục. Nàng nhìn sâu vào mắt cô, người đã từng khiến nàng yêu đến tha thiết, người khiến nàng tin tưởng hơn bất kì ai, vậy mà cuối cùng đằng sau chiếc mặt nạ ấy chỉ còn lại sự hận thù đáng sợ. Jisoo hối hận, lần đầu tiên cô hối hận về những gì mình đã làm, biết không thể giải thích thêm điều gì, cô càng siết chặt vòng tay, nàng ở trong lòng cô dường như đang run lên. Jisoo cảm thấy lòng đau vô cùng. Phải nói thế nào nàng mới hiểu đây? Phải nói thế nào để nàng tha thứ cho cô đây? Phải nói thế nào thì hai người mới trở lại như ngày xưa đây? Giọng Jisoo dịu xuống, cô như đang đè nén điều gì: - Hãy hiểu cho Jisoo, Jisoo thật sự rất yêu em, chưa bao giờ có đủ can đảm để tưởng tượng một ngày không có em. Những điều Jisoo nói là hoàn toàn thật lòng, cho dù ngày trước có ra sao thì tất cả đều đã là quá khứ rồi, quên đi và sống hạnh phúc bên Jisoo, có được không? Jennie hất cánh tay cô, nàng vô thức lùi lại, giọng nàng run run: - Không đâu, chuyện của ngày hôm nay hoàn toàn không thể thay đổi. Đáng lẽ ban đầu chúng ta không nên gặp nhau, không nên ảo tưởng về một hạnh phúc không bao giờ có. Cô đi đi, rời khỏi tầm mắt tôi, tôi không muốn thấy cô thêm một lần nào nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Nói xong, Jennie vội chạy đi, nàng không muốn nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt cô để rồi phải mềm lòng quay lại. Mẹ cô nói đúng, nàng và cô ở bên nhau hoàn toàn không có kết cục gì tốt đẹp chi bằng sớm giải thoát cho cả hai. Bora là một người con gái tốt, cô ấy sẽ khiến cô hạnh phúc. Lòng nàng không khỏi xót xa, những tưởng tình yêu của mình là trong sáng, thuần khiết nhưng cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vỡ khiến nàng phải rỉ máu.
|
Chap 31
Jennie ngồi bên bờ sông lạnh vắng, không biết đã bao lâu rồi. Chân nàng tê đến nỗi không thể đứng lên, những làng gió mạnh đã làm khô đi nước mắt nhưng nàng vẫn cảm thấy đau rát cổ họng. Nàng bấm điện thoại tay hơi run. Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp khẽ vang lên: - Alo! Jennie hả con? Sau vài giây im lặng, Jennie cắn chặt môi, thanh âm của nàng không còn trong trẻo như thường ngày nữa, giọng nàng khàn đục: - Bố, có phải bố đã gây tai nạn hại chết bố của cô ấy không? Ở đầu dây bên kia không một tiếng động, sự im lặng lạnh lẽo bao trùm. Ông Kim thở dài: - Con đã biết hết rồi sao? Jennie không đè nén được cảm xúc, nàng khóc nấc lên: - Phải, con biết hết rồi, chúng con cũng đã kết thúc rồi. Nhưng sao con mãi chẳng tin được đây là sự thật. Bố nói cho con biết mọi chuyện chỉ là mơ đi, là ác mộng phải không bố? Ông Kim nén chặt lòng mình, ông biết lúc này con gái ông đang đau đến dường nào: - Bố xin lỗi! Jennie nghẹn ngào: - Sao bố chưa từng nói cho con biết, sao lại đẩy con đi để âm thầm chịu đựng một mình? Sao bố khiến con trở thành một người bất hiếu đến thế này? - Xin lỗi con, bố đã quá ích kỉ, quá mất cảnh giác để phạm phải một sai lầm khiến cuối cùng con phải chịu hậu quả do bố gây ra, bố thật sự không có can đảm để nói ra sự thật với con! Jennie cố giấu đi tiếng nấc xót xa bên trong cổ, lòng nàng như đang cuộn chặt lên, trái tim dường như cũng đang vỡ vụn: - Cô ấy đi rồi, con phải rời xa cô ấy thôi! Đau lắm bố ạ, con chưa từng nghĩ nó lại đau đến mức ấy! Con phải làm gì bây giờ, chẳng thể chạy đến bên cô ấy rồi nép vào lòng như một đứa trẻ tìm nơi ấm áp. Chúng con chỉ có thể bước cùng nhau tới đây thôi! Đầu dây bên kia, ông Kim dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Jennie, việc mà ông làm lại khiến nàng phải chịu tổn thương. Ông liệu có thể làm gì được, đáng kể ra ông nên chết từ giây phút trên tòa năm đó thì có lẽ mọi việc cũng không đi tới bước đường ngày hôm nay. .... Chaeyoung nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người Jennie, nàng dường như không còn sức để khóc nữa. Jennie tựa đầu vào vai Chaeyoung. Chaeyoung lặng nhìn ra chiếc xe đằng xa. Jisoo đang ngồi ở đó, cô tin chắc tình cảnh của Jisoo cũng chẳng khá hơn Jennie là bao. Vừa rồi cô mới biết Jennie là Phu Nhân chủ tịch của tập đoàn Kim Gia. Jisoo gọi điện cho cô, giọng cô lạc đi vội vàng nhờ đến chỗ Jennie. Cảm nhận được nỗi đau của Jennie, Chaeyoung chỉ ngồi im lặng bên nàng. Hoàng hôn buông xuống, Chaeyoung khẽ nói với Jennie: - Tối rồi, chúng ta về nhà thôi! Jennie không hề phản kháng. Nàng đứng dậy bước đi bên Chaeyoung như một cái máy, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
|
Chap 32
Jisoo trở về nhà sau khi thấy Jennie đã đến nhà của Chaeyoung. Cô ở bên ngoài bờ sông nhìn thấy vai nàng run lên từng hồi lại càng đau lòng hơn. Đến khi Chaeyoung đưa Jennie về nhà cô cũng không dám bước đến, cô sợ cô nhìn thấy cô lại càng phẫn uất nhiều hơn. Nỗi đau mà cô gây ra cho nàng quá lớn. Cô đã từng lo sợ mọi việc xảy ra ngày hôm nay rất nhiều lần, lần nào cũng khiến cô ngủ không ngon giấc. Cô cứ nghĩ sẽ giấu được nàng cả đời nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh đến vậy. Có lẽ cô đã làm quá nhiều việc có lỗi khiến nàng và cô mãi không thể đi hết cuộc đời cùng nhau được. Jisoo đấm tay lên vô lăng, cô phải làm sao nàng mới có thể quay về? Jennie, cái tên thân thuộc đó, biết bao giờ cô mới có thể đứng trước mặt nàng gọi lên... Ngày ngày sau khi tan làm Jisoo thường về rất sớm. Cô ngồi trong quán cà phê gần công ty Jennie chờ cô. Có thể sẽ trễ một chút nhưng chắc chắn gương mặt của nàng sẽ hiện lên trước mặt cô. Vẫn đôi mắt còn ươn ướt nỗi buồn, vẫn nụ cười còn hơi gượng gạo nhưng nàng đã mạnh mẽ hơn lúc trước. Cô chầm chậm đi theo chiếc xe buýt chở nàng về nhà, lâu hơn một chút sẽ theo nàng đến cửa hàng ăn nhanh. Cô ngồi lặng rất lâu nhìn nàng qua tấm cửa kính. Nàng có thói quen ăn mì sau khi chúng nó hết. Cô đã nhắc nàng rất nhiều lần nhưng nàng chỉ cười bảo làm vậy mì sẽ nhiều hơn. Sau khi nàng rời xa cô, khoảng thời gian chờ mì chín lại dài hơn một chút. Cô không biết nàng sẽ vui hơn hay buồn hơn nữa. Chaeyoung gọi điện cho cô, bảo Jennie đang tìm vật gì đó rất quan trọng. Nàng cứ vô thức tìm trong khi Chaeyoung biết nó đang ở nhà cô. Nghe vậy, Jisoo vội vàng trở về nhà lấy giúp nàng. Cô với qua phòng mẹ mình thấy cửa mở, cô định vào chào một tiếng rồi đi nhưng chợt một giọng nói khác vang lên trong phòng khiến cô dừng lại. Là Bora. Sao cô ta lại ở đây? -Mọi chuyện hình như không ổn cho lắm! Jennie cũng đã rời đi nhưng sao Jisoo mãi không ngó ngàng gì đến cháu vậy hả bác? Là giọng của Bora, cô ta đang nói gì vậy? Sao lại có Jennie ở đây? Jisoo chưa kịp hiểu ra điều gì thì Kim Phu Nhân lên tiếng: - Bora, cháu an tâm đi. Nó chỉ đang đau khổ một thời gian, một thời gian nữa nó sẽ hiểu ra và đến bên cháu thôi! Bora thở dài: - Chúng ta đã tốn sức đến thế, cả việc mạo hiểm tính mạng cũng bày ra, nếu cô ấy còn không quay lại thì đúng là quá uổng công rồi. Bày ra? Bora đang nói gì vậy, lẽ nào việc cô ta bị thương đều là được sắp đặt từ trước sao. Jisoo không tin nổi vào tai mình. Tiếng mẹ cậu đều đều: - Con bé đó cũng rất tốt nhưng tiếc là nó và Jisoo không thể đến bên nhau, bác chỉ mong cháu chăm sóc tốt cho Jisoo thôi! Nói cho con bé đó biết sự thật đúng là quá tàn nhẫn. Đến lúc này Jisoo không thể nhịn nổi, cô đẩy cửa bước vào, sắc mặt không bao giờ u tối đến thế. Cả Bora và bà Kim đều giật mình kinh ngạc. Giọng cô giận dữ: - Thì ra mọi việc đều là một màn kịch. Mẹ và cô ta đã lừa con. - Cô!_Cô chỉ vào Bora đang run lên: Cút ngay lập tức cho tôi! Bora hoảng sợ vội chạy tới níu áo Jisoo, cô ta van xin: - Jisoo, em biết em sai rồi nhưng tất cả cũng chỉ vì em quá yêu Jisoo! Em không muốn mất Jisoo! Hãy tha lỗi cho em, trở về bên em, quên cô gái đó! Cô ta không xứng có được Jisoo! Jisoo cười giễu cợt: - Là tôi không xứng có cô ấy, năm năm không gặp cô đúng là quá trơ trẽn, suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, biến đi ngay đừng để tôi thấy thêm lần nào nữa! Bora ngã khuỵu xuống sàn. Cô ta không ngờ kế hoạch cô ta dày công sắp đặt tỉ mỉ lại bị cô trong phút chốc nhìn thấu. Cô ta khóc nấc lên nhưng đối với cô bây giờ những giọt nước mắt đó chỉ là giả tạo, một sự giả tạo khiến người ta ghê tởm. Kim Phu Nhân ở bên cạnh thấy thế vội đỡ lời: - Con đừng trách con bé, nó chỉ là... - Cả mẹ nữa, con không ngờ mẹ lại cùng cô ta khiến Jennie tổn thương. Bọn con giờ đã chia tay rồi, mẹ vui chưa? - Jisoo, con bé đó không hợp với con, đừng nghĩ đến nó nữa! Jisoo cười đau khổ: - Mười năm trước khi bố ra đi, rồi cô ta cũng rời khỏi, đối mặt với cảnh công ty đứng bên bờ vực phá sản, mẹ có nhớ con đã từng nói điều gì không? Con từng nói mình đã lựa chọn con đường bất hạnh nhất, đi ngược lại với chính bản thân con, cố gắng làm mọi cách không từ thủ đoạn đấu tranh với những kẻ đang lăm le muốn cướp công ty. Con cứ ngỡ rằng mình suốt đời sẽ nhẫn tâm tàn độc như vậy cho đến khi con gặp cô ấy, con nhục mạ cô ấy biết bao lần, làm cô ấy đau khổ biết bao nhiêu lần nhưng khi cô đề nghị muốn giải thoát cho cô ấy thì cô ấy không ngại mà ở bên con. Trái tim lương thiện ấy sao mẹ lại có thể bóp chặt nó. Mẹ biết không cô ấy đau con còn đau hơn! Bà Kim sững sờ, bà không nghĩ người con gái nhỏ bé ấy lại có thể khiến con bà hạnh phúc. Không sai, lúc chồng bà, chủ tịch Kim quá cố ra đi, cả công ty hỗn loạn vô cùng, Jisoo lúc đó đã không từ thủ đoạn đàn áp lũ cáo già trong công ty đang lăm le cướp đi Kim Gia. Xây dựng được tập đoàn lớn mạnh như hôm nay, không biết cô đã đắc tội biết bao nhiêu người. Bà cứ nghĩ rằng cô dồn nén hận thù để sống hạnh phúc với con gái kẻ thù nhưng bà đã nhầm. Nhìn những giọt nước mắt hiếm thấy rơi trên khuôn mặt cô, bà không khỏi xót xa. Cuối cùng người khiến cô bất hạnh nhất chính là bà.
|
Chap 33
Sau giờ nghỉ trưa, Chaeyoung đưa Jennie đến bệnh viện. Không hiểu sao mấy hôm nay Jennie không ăn được cơm. Cô cảm thấy rất khó chịu trong người. Hễ ngửi thấy mùi chua là nàng không thể nào chịu nổi, phải vào phòng vệ sinh nôn mấy lần. Chaeyoung thấy vậy ra ta lo lắng, cô nàng không nói cho Jisoo biết tình hình, định sau khi có kết quả sẽ nói. Sau lần đó Jisoo thường hỏi thăm tin tức Jennie qua cô nàng. Nghe chuyện của hai người, ban đầu cô nàng rất ghét Jisoo nhưng sau này nghĩ lại cô nàng cũng thông cảm cho cô, hơn nữa bây giờ cô lại lo lắng cho Jennie đến thế. Cầm tờ xét nghiệm trong tay, Jennie không tin nổi vào mắt mình. Nàng ngồi yên trên hàng ghế bệnh viện rất lâu. Nàng có thai, cái thai đã được năm tuần tuổi. Nàng và cô chia tay rồi bây giờ nàng lại có con của cô. Jennie bàng hoàng nghĩ đến những ngày sắp tới, nàng phải làm sao đây? Chaeyoung ngồi bên cạnh cũng không khỏi chạnh lòng: - Nói với cô ấy nhé! Cô ấy còn rất yêu chị! Hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của chị! Jennie lắc đầu, nàng làm sao có thể nói với cô kia chứ? Hai người đã chia tay rồi, nàng không muốn dùng đứa con để níu kéo cô: - Không đâu giữa bọn chị thật sự đã kết thúc rồi, chị không muốn làm phiền cô ấy nữa. - Vậy còn đứa con thì sao? Chị không thể giấu mãi, cũng chẳng biết làm sao để nuôi nó! Chị không biết đâu, nuôi con một mình rất khổ! Jennie cười nhẹ: - Không sao chị có thể tự lo được. Chị định xin về làm ở chi nhánh X, cũng đã làm đơn rồi. Về đó có thể mọi việc sẽ tốt hơn. Em cũng đừng liên lạc với Jisoo nữa, chị không muốn dây dưa với cô ấy. Chaeyoung thở dài, nàng làm sao không lo lắng chứ, nhưng nếu Jisoo biết chuyện, mọi việc liệu có thể tốt hơn không? Chaeyoung định chờ tâm trạng Jennie bình ổn hơn sẽ nói cho cô. Cô nàng đành chiều theo Jennie: - Tùy chị vậy! ...... Bora đến bệnh viện, mấy hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, lại phải đi gặp bác sĩ tâm lí. Jisoo giờ đây đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô, ngay cả nhìn cô cũng không thèm để mắt tới. Đang đi ra thì cô bắt gặp Jennie. Trên tay Jennie đang cầm giấy xét nghiệm của khoa sản. Hơi tò mò Bora quyết định đi theo. Cô không tin nổi vào tai mình. Jennie có thai rồi. Hai người bọn họ có thể sẽ tái hợp. Không, cô ta không muốn điều đó. Thứ mà cô không có thì ai cũng phải không có. Chính Jennie đã làm lu mờ hình ảnh cô ta trong tâm trí cô, chính nàng đã khiến cô ta rời xa cô mãi mãi. Dù cô ta không có cô thì Jennie cũng không thể có được. Bora nắm chặt tay. .... Có con rồi mọi việc lại càng khó khăn hơn cho Jennie, cơ thể nàng đã gầy nay còn mệt mỏi hơn. Nàng hầu như không ăn được gì, cứ ngửi thấy mùi là nàng không chịu được phải vào nhà vệ sinh nôn mấy lần. Những lúc quá mệt nàng đều sờ tay lên bụng mình nói nhỏ như để con nàng có thể nghe thấy: - Bảo bối của mẹ à, chịu khó một chút có được không, hai tuần nữa thôi chúng ta sẽ về chỗ ông ngoại, lúc đó con muốn hành hạ mẹ kiểu gì cũng được, bây giờ đừng quậy nữa nhé. Như thể đứa trẻ nghe được lời nàng nói, bụng nàng không còn khó chịu nhiều nữa. Cứ như vậy nàng âm thầm chịu đựng một mình. Mỗi đêm đều rất nhớ Jisoo nhưng Jennie chỉ biết khóc thầm. Số phận đã khiến cô và nàng không thể bên nhau, có cô trong cuộc đời, dù chỉ một thời gian ngắn nhưng nàng hạnh phúc vô cùng, nàng không hối hận ban đầu đã chọn con đường đó. Nếu như hai người không đến với nhau bằng thù hận, có thể bây giờ Bảo Bối của nàng sẽ được sống trong một gia đình đầy đủ, có thể bây giờ nàng đã được cô ôm vào lòng nâng niu. Jennie cắn chặt răng, hạnh phúc nàng cứ tưởng là gần hóa ra lại cách xa như vậy.
|
Chap 34
Một buổi tối, sau khi tăng ca, Jennie cầm túi xách định đi về nhà thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, là Bora. Chần chừ một lát, nàng quyết định nghe máy: - Tôi đang ở quán cà phê bên cạnh công ty cô, có thể nói chuyện một chút được không? Jennie quyết định đến gặp Bora, không biết cô ta sẽ nói gì nhưng nàng vẫn đi đến. Có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi nàng rời đi. Jennie không giấu nổi tiếng thở dài. Rốt cuộc nàng chính là vì muốn biết tin tức của Jisoo. Nàng muốn biết bây giờ cô thế nào, một cuối thôi rồi nàng sẽ không quan tâm đến nữa, an lòng mà bước ra khỏi cuộc đời cô. Jennie lặng nhìn ly sữa nóng trước mặt. Từ lâu nàng đã bỏ thói quen uống cà phê, bây giờ nàng chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình. Bora ngồi đối diện, cô ta uống một ngụm cà phê, ánh mắt dừng lại trên bụng Jennie có chút lạnh lẽo hiện lên: - Cô sống tốt chứ? Jennie không nói chỉ gật đầu. Bora nói tiếp: - Chúng tôi sắp kết hôn rồi! Jennie kinh ngạc, sao có thể nhanh như vậy? Ngực nàng bỗng nhiên đau thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nàng không tin nổi vào tai mình. Jisoo - cô sắp kết hôn với người trước mặt nàng sao? Thì ra cô là người như thế, vừa mới chia tay nàng hôm trước hôm nay lại có thể vui vẻ bên người mới rồi. Nàng đúng là quá ngu ngốc mới âm thầm chịu đựng nỗi đau này, hằng đêm luôn nhớ cô, luôn hi vọng có ngày hai người sẽ tái hợp, luôn tưởng tượng một ngày cô đến tìm nàng xin tha thứ. Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Jennie, Bora cảm thấy vô cùng hả hê. Khiến người khác đau lòng hóa ra dễ đến vậy. - Có phải quá nhanh không? Bora nói tiếp: - Chúng tôi có con rồi! Cô ấy nói không muốn con chúng tôi sinh ra trong một gia đình không đầy đủ. Mẹ cô ấy cũng rất vui, nói là sẽ ở lại chăm sóc cháu luôn. Giọng Bora tràn ngập hạnh phúc trong khi Jennie gần như đờ đẫn. Bora cười lạnh. Cô ta ra đòn cuối cùng: - Vậy nên cô đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng khiến cô ấy cảm thấy có lỗi nữa, cô cũng muốn cô ấy hạnh phúc phải không? Tôi chính là hạnh phúc của cô ấy! Xin hãy để chúng tôi yên, con tôi nó thật sự cần có bố! Đến lúc này Jennie không thể chịu đựng nổi nữa. Trong người nàng cảm thấy rất khó chịu, trái tim lúc này dường như đang ngừng đập, cổ họng nàng khô khốc như bị ai bóp nghẹn. Nàng đứng dậy quay mặt bước đi. Jennie vô thức lao ra đường, khuôn mặt đã thấm đẫm lệ. Cô không cần nàng nữa rồi, cô đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô cũng chẳng còn yêu nàng nữa, muốn nàng đừng làm phiền cô. Bọn họ mới là một gia đình, "Gia đình" - đã bao lâu nàng còn vọng tưởng có thể cùng cô xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh nữa kia chứ? Bây giờ nàng có tư gì để chen vào giữa hai người bọn họ. Cô có con rồi, vậy còn Bảo Bối của nàng thì sao đây, nó cũng cần một gia đình hoàn chỉnh. Nàng khóc trong vô vọng, tiếng nàng vang lên nghe thật bi thảm. Jennie không kịp thấy ánh đèn ô tô đang ánh lên màu sắc đáng sợ. Tiếng còi xe inh ỏi. Một tiếng va chạm mạnh vang lên kinh hãi. .... Jennie tỉnh dậy trong bệnh viện. Nàng nhìn thấy Chaeyoung đang đứng bên cạnh, vẻ mặt rất lo lắng. Hơi choáng váng, nàng vô thức đưa tay sờ bụng. Đột nhiên cảm thấy có gì đó mất mát, Jennie hét lên kinh hoàng: - Con của mình, Chaeyoung con của chị đâu rồi? Chaeyoung cố ghìm nước mắt. Cô ôm chặt Jennie: - Bảo bối...đã lên thiên đường rồi! Jennie gào lên trong vô vọng. Đáy mắt hiện lên nỗi đau không ai chịu nổi. Con nàng đi rồi, Bảo Bối đã đi rồi. Nàng đúng là một người mẹ đáng quyền rủa nhất thế gian, ngay cả con mình mà cũng không thể nào bảo vệ được. Jennie không ngừng đánh vào ngực mình. Nàng tự dằn vặt bản thân, đều tại nàng không tốt, đều tại nàng bất cẩn, tất cả đều tại nàng. Con nàng còn chưa thành hình nữa, chắc nó phải đau lắm. Chaeyoung bên cạnh cũng không thể nén được nước mắt. Bác sĩ đành phải chích một mũi thuốc an thần cho Jennie, nàng mới có thể thiếp đi.
|