Fanfic Jensoo | Say Đắm Một Nàng Mèo
|
|
6
Chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tháng, Jennie biết mình đã ốm xuống rồi, một quả bóng cồng kềnh, béo mập đã biến thành một quả bóng nhỏ nhắn xinh xắn một cách rõ rệt.... Này! Đừng có cười! Tuy thân hình cô vẫn là hình cầu, nhưng nhìn thể hình thì cũng đã trở nên mi-nhon khá nhiều, cũng đáng yêu rất nhiều rồi. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng, mục tiêu cực đỉnh của Jennie chính là đạt được đường cong hoàn mỹ nhất của con mèo! Không, gần đây cô còn tìm ra một cách giảm cân mới, chính là đi bơi. Trong nước, dù đứng yên bất động cũng có thể tiêu hao năng lượng, cộng thêm vận động thích đáng, hiệu quả giảm cân đã rất rõ rệt. Đương nhiên, địa điểm chắc chắn không phải là cái ao ở trong vườn đó rồi, nước ao đó xám xịt đục ngầu, dơ không thể tả thì làm sao mà dám bơi lội vui đùa chứ. Vả lại trong đó còn có nhiều con cá chép, chúng nó hình như rất vui khi ở trong ao nước bẩn đó, hình như cứ mỗi mười giây thì có thể thấy con cá kích động nhảy lên khỏi mặt nước, cũng lại là một lũ động vật kỳ quặc. Trong Cầm Thú Uyển hiện giờ cô vẫn chưa phát hiện ra có con vật nào là bình thường, cô cũng chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Jennie ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng đang trôi dạt trên đỉnh đầu. Đến giờ rồi! Jennie tập nhảy khỏi nóc nhà một cách thành thạo, tản bộ quanh Cầm Thú Uyển, xuyên qua con đường lót sỏi trồng đầy hoa cỏ kỳ dị hai bên, vòng theo hành lang có những họa tiết điêu khắc mang đậm mùi vị thời Joseon, dọc theo vách tường tỏa ra những luồng sáng nhu mì, làm tăng theo vài phần cảm giác thần bí cho đêm tối an tĩnh này. Cô đã len lén chuồn ra ngoài như vậy được mấy hôm rồi, mỗi lần như thế, cô đều cẩn thận để các tỳ nữ đi ngang qua không phát hiện, hoặc đừng quá thu hút sự chú ý, sợ như vậy sẽ bị bọn họ bắt về Cầm Thú Uyển. Đường này thông đến nhà chính "Cẩm Lan Uyển", tuy giới bị nghiêm ngặt, gia đinh khá nhiều, có thể nói là mười bước một gò, năm bước một đồn gác, muốn bước vào quả thật khó như lên trời. Nhưng may mắn rằng, họ cảnh giác người, chứ không phải vật. Mấy hôm trước rảnh rỗi tản bộ, cô tình cờ phát hiện ra một nơi rất tuyệt ở nhà chính - một ao tắm lộ thiên siêu cấp! Đây là ao tắm, cô không những có thể bơi thỏa thích, mà còn có thể tắm sạch sẽ, thoải mái ngắm trăng, hưởng thụ cảnh sắc tuyệt đẹp của ban đêm, cảm giác High đến nỗi nhiều lúc còn nghêu ngao ca hát "Meo meo meo meo meo meo meo", dịch ra có nghĩa là "Một tia sáng lấp lánh lấp lánh", cũng chẳng có ai nhảy ra kiện tụng cô hát dở, hay là giọng ồn ào làm phiền làng xóm. Đây là mảnh đất bí mật của cô. Jennie men theo lối mòn theo ký ức của mình, con đường bị lấp vùi bởi một màu xanh biếc. Sau khi hết con đường màu xanh, một bầu trời quang đãng, một vách đá sừng sững, bên trong bức tường đá chính là Cẩm Lan Uyển. Jennie tăng tốc đi nhanh đến bên tường đá, ao tắm cách cô chỉ có một bức tường, tiếng nước rì rào khẽ vang bên tai cô, từ sau khi biến thành mèo, thính giác và thị giác của cô đã tốt hơn hẳn rất nhiều, những âm thanh vốn dĩ không to nhưng nghe rõ rệt như là được lắp loa phát thanh. Nhưng, bức tường này có độ cao sánh bằng Vạn lý trường thành, cô đến đó mấy lần, lần nào cũng men theo vách tường mất mười hai mươi phút mới vào đến cửa chính. Ừ, lần này cứ trèo tường mà qua cho xong, dù sao ao tắm cũng ngay dưới ấy, đỡ phải lòng vòng mất thời gian. Vừa đúng hai bên vách tường đề lắp bằng gỗ bách. Jennie linh hoạt động đậy, nhắm thẳng một cành cây mà nhảy phổng lên, nhanh chóng leo lên thân cây, dọc theo những cành khô mà đi, nhẹ nhàng trèo qua bờ tường, sau đó nhìn xuống cảnh quan bờ tường —— Woa! Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới là một phong cảnh khác hẳn bên trong. Phía trước là đình đài lầu gác, phỉ thúy ngọc lầu, thông qua những ánh đèn phản chiếu càng trở nên mê ly đầy màu sắc, bất giác lại vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Chờ khi dịch chuyển ánh nhìn, bóng cây lắc lư, yên khói tỏa khắp, chiếc ao được lát Bạch Hán Ngọc, hơi nước bốc lên, nước suối nhè nhẹ tuôn trào, cánh hoa thơm ngát rơi xuống mặt nước, có cảm giác như đang ở tiên cảnh nhân gian. Hả? Cánh hoa? Jennie sững người, bởi vì cho đến ngày hôm qua cũng chưa thấy có cánh hoa nào mà, sao hôm nay lại... Trong làn sương mông lung, Jennie kinh ngạc khi phát hiện trong ao có người! Cô thầm mắng mình sơ ý, chú tâm nhìn kỹ, người này xoay lưng lại với cô, mình trần ngâm trong ao nước, bởi vì ao trong thường xuyên tỏa ra những làn khói trắng nhàn nhạt, nên không nhìn rõ thân hình lắm, chỉ có thể thấy mái tóc đen láy, suôn mượt đang xõa dài trên mặt nước, đuôi tóc có những sợi xoăn lại không theo nếp, tạo thành một làn sóng, dưới khẽ hở giữa làn sóng là một sống lưng trắng trẻo và trơn láng. Bỗng chốc, ánh trăng nhàn nhạt soi rọi trên thân người đó, phủ lên một lớp màu trắng bạc. Ôi, cảnh tượng đẹp mắt biết bao! Nhìn như thế thì cô có thể đoán ngay người này chắc chắn là một đại mỹ nhân. Jennie thực sự không kìm nén nổi, đi qua đi lại trên bờ tường, dự tính vòng tới vòng lui để nhìn trộm dáng vẻ cô gái này. Xương quai xanh với những đường nét quyến rũ; chiếc eo mê ly, đường cong xinh đẹp của phần hông...Sát gần tí nữa, đập vào mắt cô là một gương mặt tuyệt đẹp, ngũ quan phân minh. Cô thẫn thờ trít một hơi, Woo~~~ đẹp quá, mỹ nhân a! Đôi chân mày vừa đen vừa đậm, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ tươi khiến người ta mê mẩn, thêm vào đó là một làn da trắng như tuyết, đẹp quá sức tưởng tượng. Tục ngữ có câu: Lòng yêu cái đẹp, người người đều có. Ánh nhìn của cô không tự chủ lướt xuống theo những đường cong dẻo dai của cơ thể và làn da đẹp ngất ngay, từ cổ xuống đến ngực, rồi đến bụng... "Meo!" Jennie bất giác kêu lên. Người trong ao ngẩng đầu lên ngay, đôi mắt phượng nhắm thẳng vào vị trí Jennie đang đứng, không một chút chênh lệch, xa xa nhìn trực diện với đôi mắt to tròn của Jennie, tình hình xảy ra đột ngột, khiến một người và một mèo đều sửng sốt. Người định thần lại đầu tiên là mỹ nhân trong ao. "Trên đó mát mẻ lắm nhỉ! " Một giọng nói ung dung mang chút châm biếm. ---------- Tui đang rảnh, mọi người bình luận cho tui bận điii
|
7
Jennie "khờ dại" như vừa bị điện giật! Không phải chứ! Bị bắt quả tang nhìn trộm rồi, cô thật sự xấu hổ không còn chỗ để trốn. Không được! Cô phải rời khỏi thôi. Lo lắng và bối rối trong lòng, Jennie quên khuấy vị trí mình đang đứng, cả cơ thể bỗng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới ao. "Tõm! " Những giọt nước văng tung tóe. Jisoo chán ghét nhíu chặt đôi mày, vội lùi ra sau một bước, tâm trạng không vui nhìn về chỗ nước văng lên. Tuy khoảng cách khá xa, những giọt nước cũng chẳng bắn trúng người, nhưng là một người mắc bệnh "ở sạch", ở sạch một cách nghiêm trọng. Con mèo hoang chẳng biết từ đâu đến, leo trèo, chui nhũi tứ tung, người ngợm dơ bẩn, làm dơ ao tắm cũng đành, đã tắm xong cũng coi như chưa tắm rồi. Uống một ngụm nước tắm to to, mèo con ngước cái đầu nhỏ nhắn ra khỏi mặt nước, nhìn xung quanh trái phải, tứ chi ngắn ngủn nhanh nhẹn ve vẩy, chính là tư thế bơi chó mà người ta thường nói, thừa thế bơi về phía thành ao, bơi một lúc nó chợt dừng lại, bỗng quay người sang, bơi về hướng Jisoo, nước ao bình lặn bị nó vẽ nên một đường cong rất tuyệt. Cái này...là biểu diễn "lướt sóng" trên nước à? Thú vị! Jisoo bỗng nảy hứng thú, lần đầu nhìn thấy con mèo hoang biết bơi như vậy đấy, rơi xuống nước cũng biết là phải vung vẫy tứ chi mới có thể nổi trên mặt nước, biết rằng ngẩng cao đầu thì sẽ không bị sặc nước, còn biết xoay người bơi về. Đừng xem thường tư thế bơi của người ta không nho nhã, chẳng mấy chốc đã bơi lại gần rồi. "Nhóc con, mi muốn làm gì? " Giọng hơi trầm, không cao nhưng lại khiến cơ thể Jennie run cả lên. Ngũ quan tuyệt mỹ, mái tóc suôn mượt như dòng suối, dài thắt ngang hông. Cô vội giơ vuốt mèo trắng xóa của mình bấu lấy người kia, "Á! Meo meo~~" Woa! Jisoo sững người, mở to mắt, con mèo hoang này đang tập kích, sàm sỡ mình sao? Không phải đấy chứ? "Meo meo meo!" Sau khi kêu một tiếng, cô nhanh chóng quay người lại, bốn vuốt cố sức vẫy ra sau, một lòng mong muốn có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngờ đâu lại bị người phía sau xách lên. "Con mèo con háo sắc này, tính trốn đi đâu? " Jisoo lôi con mèo lên giữa không trung, đôi môi mong mỏng nhếch lên, nở một nụ cười trêu đùa. Thả ta ra!! Jennie lắc đầu nguầy nguậy, trừng mắt nhìn thẳng "hung thủ" Jisoo . Làn mi dài dài khẽ ngước xuống, bóng mờ rọi xuống khuôn mặt y như dấu chân chim nhạn hồng in hằn trên tuyết, vài giọt nước ở trên trán từ từ trượt xuống men theo những đường nét tinh tế trên gương mặt, ánh nhìn hơi ngừng lại ở khóe môi và từ từ thuận theo cần cổ thon dài kéo xuống ngực. Trời ơi! Người này xinh đẹp như tiên nữ xuất trần, rõ ràng sinh ra để mê hoạt đồng bào nam nữ trên khắp thiên hạ, nhìn thêm một lát e sẽ quên sạch sành sanh tổ tông tám đời của mình! "Meo...." Jennie ngoác to mồm mèo, đầu óc trống rỗng. Ngay sau khi nhìn thấy "đôi mắt gọi hồn" lóng lánh hệt như viên đá quý màu đen, sự bất mãn của cô đã bị vứt khỏi chín tầng mây rồi. Bây giờ, cô cần một ít thời gian để tìm lại chúng, người xưa hay bảo: Hồng nhan họa thủy thật là không sai. "Mồm há to như vậy, chờ con muỗi bay vào à? " Jisoo trêu. Bộ dạng "ngốc nghếch" của nhóc con này thật thú vị. Lúc nãy trên bờ tường, cả người nó là một lớp lông dài trắng muốt, đôi mắt to sáng ngời linh hoạt, thân hình bụ bẫm cùng với bốn chân ngắn cũn tròn trịa, lại còn chiếc đuôi dài dài, cả người như một khối thịt tròn mũ mỉm. Còn bây giờ, nó trông khác hẳn, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn mình, trở thành một con mèo gặp nạn đáng thương, cả người ướt sũng, lông trên người dính sát thịt, chỉ có chiếc đuôi be bé vẫy vẫy sau người. "Nhóc con, ta không làm gì ngươi đâu. " Jisoo cười phá lên, dường như nổi mệt nhọc đường xá suốt mấy ngày đêm đã hoàn toàn biến mất. Dám xem thường ta? Jennie nhăn mũi, lập tức giũ giũ lông mèo trên cơ thể, nước ứ lại bắn tung tóe lên mặt Jisoo, lanh lợi né tránh bàn tay đang giơ sang, sau đó "meo meo" mãi không ngừng, như đang gây sự. Jisoo bực mình lau những giọt nước trên mặt. Nó đang cười, chắc chắn là nó đang cười. Có ai nhìn thấy con mèo cười không? Nhưng Jisoo lại cảm nhận rằng nó đang cười, cười đắc ý! "Nhóc con, mi tưởng như thế này thì ta sẽ thả mi ra sao? " Jisoo kéo nó lại gần, khẽ cúi lưng, trừng mắt nhìn con mèo. "Meo! Meo!" Đáng ghét! Thả ta ra! Jennie tức tối nghiến răng, vuốt nhọn giơ ra, những chiếc móng lộ ra, đu đưa trước mặt Jisoo vài cái, như muốn nói rằng nếu không thả cô xuống thì cô sẽ cào xướt mặt. "Ồ, con mèo hoang hung tợn thật. " Jisoo cười to, không hề để tâm, vả lại nó chỉ là một con mèo, động tác uy hiếp này càng khiến Jisoo cười to hơn nữa. "Con mèo này là được hay cái nhỉ?" Jisoo lầm bầm suy nghĩ, tia sáng chợt lóe lên trong đầu, "Có rồi!" toan kéo chân sau nó ra, giở đuôi nó sang một bên, muốn kiểm tra giới tính của mèo con. Lúc ấy Jennie mới nhận ra sự việc không ổn, cố sức dằn co không cho Jisoo xem hạ bộ của mình. Ngươi muốn làm gì? Đừng làm bừa! Sàm sỡ kìa! Cứu tôi với!
|
8
"Meo meo....." Jennie hét to mong Jisoo dừng tay, nhưng sức lực yếu ớt của cô làm sao có thể địch lại, chiếc đuôi không giằng ra khỏi tay Jisoo, muốn cắn nhưng cũng bị Jisoo né được, lại dám giở cơ thể mèo của cô ra, nghiêm túc kiểm tra giới tính của cô, xấu hổ chết đi được...Cô thật muốn thưởng người này một bạt tai. "À, thì ra là con mèo cái. " Trong lòng Jennie thầm nguyền rủa, thối tha! Biến thái chết tiệt! Oa..Cô nhất định phải cho ả chết không toàn thây! Nói là làm, cô dùng hết sức uống sữa của mình không ngừng lắc lư cái eo, đạp bốn chân ngắn cũn, nhắm mắt khua múa loạn xạ. "Này! Nhóc con, mi đừng động đậy! " Âm thanh trầm trầm của Jisoo vang lên, tiếp đó là một tiếng hứ nhẹ. Hứ! Ta động đậy đó, xem ngươi làm gì được ta? Jennie càng cố ý vặn vẹo thân mèo, giẫy nãy hai cặp giò, đá sang trái, đá sang phải, đá liên hoàn. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó "là lạ"... Là lạ? Đúng rồi! Cảm giác cô đạp phải một thứ gì đó "mềm mềm"! Rốt cuộc là gì nhỉ? Jennie tò tò nghiêng đầu sang, mở mắt nhìn trộm một hồi. "Meo! " Cô hét lên. Thì ra nãy giờ cô đang đá...là ...là.... Jennie bị kinh ngạc quá đỗi, theo bản năng chiếc vuốt nhọn ở bàn chân nho nhỏ đã lộ ra ngay, nó cào trúng ngay ngực của Jisoo. "Này! Mi...Chẳng phải ta bảo mi đừng động đậy rồi sao? " Bị con mèo chọc tới nỗi dục hỏa sôi lên, lại bỗng dưng bị trọng thương như thế này đã khiến dây thần kinh Jisoo suýt đứt ra, hét lên một tiếng đau đớn, nghiến răng túm lấy thân hình tròn trịa nhỏ nhắn của nó. "Meo meo meo!" Mẹ ơi! Jennie bị Jisoo nắm lủng lẳng trên cao, đôi tai dựng đứng, hai mắt to tròn rưng rưng sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt lộ ra trên gương mặt nhỏ hắn. Cô không phải cố ý, a di đà phật, thần phật phù hộ, thượng đế, Amen, thánh mẫu Maria....trong lòng cô niệm đủ thứ thần phật Đông - Tây, mong chờ họ sẽ cứu vớt cô. Nhìn bộ dạng đáng thương đến lạ lùng của nó, Jisoo chợt hết cả giận. Nhóc con này, đúng là sợ kẻ dữ, ức hiếp người hiền, cái bộ dạng "vênh váo" ban nãy, sau khi bị quát, nó đã lập tức khác hẳn. "Xảy ra chuyện gì? " Tiếng hét của Jisoo đã kinh động đám nô tì đang gác ngoài cửa viện, mười mấy người nô tì chạy vào, cảnh tượng khiến họ ngạc nhiên cực kỳ chính là —— chủ nhân trần truồng, và còn một con mèo ướt sũng, họ đang trừng mắt nhìn nhau. "Tiểu thư, người không sao chứ? " Jennie ngẫn người, sau khi nghe thấy hai từ "Tiểu thư ", bên tai cô văng vẳng tiếng ùng ùng, Người này ——không phải chính là chủ nhà biến thái của Kim phủ chứ?! Á! Tiêu rồi! Vậy thì cô chết chắc rồi! Trời đất bỗng xoay chuyển, trước mặt tối sẵm, cô bất tỉnh miêu sự* ngay tức thì...Thực là một đả kích quá lớn, trong phút chốc khó lòng chấp nhận! "Nhóc con...." Jisoo nhìn con mèo đang ngất xỉu trong tay, bất lực lắc đầu, nhát gan quá rồi đấy. "Tiểu thư...." đám nô tì ngờ vực nhìn, kinh ngạc trước cử chỉ thân mật của chủ nhân. Tiểu thư vốn ở sạch, sao có thể chạm vào thứ mà người cứ luôn cho rằng dơ bẩn, ông trời sắp đổ mưa màu đỏ rồi à? Hay là mặt trời mọc ở hướng tây? "Các người lui xuống đi! Đúng rồi, gọi quản gia đến gặp ta. " Jisoo lạnh lùng dặn dò, nhóc con này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý và hứng thú của mình, trong những vật sưu tầm, vẫn chưa có loài động vật này, giữ nó lại có lẽ là một ý kiến không tồi. "Vâng, tiểu thư. " Cẩm Lan Uyển. Quản gia vừa bước vào phòng ngủ của Jisoo đã bị sững sờ trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, ông chớp chớp mắt khó tin, ông…ông lại nhìn thấy "Tiểu Bạch" nằm thư thả trên giường êm tiểu thư nghỉ ngơi mọi ngày, và tiểu thư đang nhìn nó với ánh mắt cao siêu khó hiểu, như ánh mắt con chim ưng. "Tiểu thư, người gọi lão nô đến có việc gì dặn dò? " Trong lòng thấp thỏm không yên, quản gia đành cung kính hỏi, đôi mắt vẫn len lén nhìn Tiểu Bạch. Sao Tiểu Bạch lại ở đây? Hay là con súc sinh này đã mạo phạm tiểu thư? Ông càng suy đoán thì mồ hôi lạnh càng toát ra đầm đìa bên trán. Từ khi quản gia bước vào phòng, ánh mắt ông ta đã dồn về phía nhóc con đang nằm trên giường, ánh mắt lo âu và sợ hãi đó, thằng khờ cũng thấy ngay ông ta có gì đó lạ, hay quản gia biết con mèo này? "Quản gia, con mèo trắng trên giường này, ông có biết nó không? " "Bẩm tiểu thư, lão nô biết." "Ồ? Chẳng lẽ nó là thú nuôi của ngươi? " Nếu là thú nuôi của quản gia thật, người xưa có câu: Quân tử không đoạt cái yêu thích của người khác, tuy ả nảy sinh một chút hứng thú cỏn con với nhóc này, nhưng cũng không thể lạm dụng quyền uy của chủ nhân. "Bẩm, con mèo này không phải của lão nô, mà nó chính là Tiểu Bạch mà tiểu thư sưu tầm. " quản gia vừa đáp vừa liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt Jisoo. "Tiểu Bạch? " Quản gia nhìn thấy thần thái tiểu thư bất thường, bèn quỳ xuống nói: "Lão nô đáng chết! Là lão nô thất trách, để tiểu súc sinh chạy đến nơi này, lão nô sẽ mang tiểu súc sinh gây họa này đi. " Dứt lời vội vàng muốn đứng lên, Jisoo chặn ông ta lại, nói: "Chờ đã! Tiểu Bạch có phải chính là con mèo lười Tiểu Bạch đó không?! Chẳng phải nó đã lười chết rồi à? Huống hồ Tiểu Bạch mập như thế, làm sao có thể là nó được? " Tuy ba từ "tiểu súc sinh" thốt ra từ miệng quản gia khiến mình rất khó chịu, nhưng Jisoo không còn đủ tâm trí để nghĩ ngợi, trong lòng tràn đầy nghi vấn nan giải. "Bẩm tiểu thư, Tiểu Bạch vẫn chưa chết. Hôm đó, Tiểu Bạch bỗng chết đi sống lại, khiến Hansuk và Chanwoo cũng sợ hoảng hồn. Khi lão nô nhận được tin này thì tiểu thư đã rời phủ rồi, nên vẫn chưa kịp thông báo với người. Ngay sau hôm đó, tính tình Tiểu Bạch hoàn toàn thay đổi, không những biết kêu biết đi biết ăn cơm, lại còn thường xuyên làm những điều khiến người ta khó hiểu, cả bộ dạng cũng ốm đi rất nhiều, nếu không phải do lão nô mỗi ngày đều sai người trông nom, lão nô chắc đã không nhận ra rồi. " Quản gia vội vã kể tường tự chi tiết sự việc. "Hoang đường! quản gia, ta gọi ông vào không phải để trừng phạt ông, ông không cần dựng chuyện để lừa ta. " Jisoo nhíu mày không vui. Ả hoàn toàn không thể nào liên tưởng nhóc con đang ngủ say trước mắt lại chính là Tiểu Bạch béo tròn trước kia. "Trước và sau khi ta rời khỏi phủ cộng lại cũng không đến một tháng, trong thời gian ngắn như vậy, sao Tiểu Bạch lại có thể thu nhỏ đến gần một nửa, lại còn chết đi sống lại, chuyện này thật hoang đường, khoa trương quá rồi, bảo ta làm sao tin nổi? " Giọng điệu khó chịu của Jisoo cực kỳ lạnh lùng. "Bẩm, điều lão nô nói đều là sự thật." quản gia vội vã gào lên. "Nếu không tin tiểu thư có thể truyền gọi Hansuk và Chanwoo, bọn họ cũng có thể làm chứng." "Người đâu, đưa hai người kia đến đây. " Jisoo dặn dò nô bộc bên ngoài. Chẳng lâu sau, cửa phòng có tiếng ken két và cửa bị đẩy vào, Hansuk và Chanwoo bước đến trước mặt Jisoo, cung kính cuối người chào, sau đó liếc nhìn quản gia bên cạnh, lòng đầy nghi vấn. "Tiểu thư, người gọi có việc gì ạ? " Chanwoo dè dặt hỏi. "Các ngươi hãy nhìn con mèo trên giường. " "Vâng." Họ cung kính chuyển ánh nhìn đến chiếc giường-----Tiểu Bạch? Hansuk và Chanwoo nhìn nhau lo sợ, không hẹn mà cùng suy đoán hệt như quản gia ban nãy, sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống "Nô tài đáng chết, để Tiểu Bạch chạy khỏi "Cầm Thú Uyển", xin tiểu thư trách phạt. " "Ơ? Con mèo này là Tiểu Bạch thật à? " Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bọn họ, không giống đang nói dối. Jisoo khẽ nhướn mày, nghĩ ngợi một lát, mới hỏi: "Nếu nó là Tiểu Bạch thật, vậy các người nói thế nào về việc nó có thể ốm như vậy? " "Bẩm tiểu thư, chúng tôi cũng không biết, hình như mỗi ngày Tiểu Bạch đều ốm đi một ít, không biết từ lúc nào đã trở thành bộ dạng như hôm nay rồi. " Chanwoo run rẩy đáp. "Chuyện này là sao? " Jisoo nhíu mày hỏi. ------------ *Thông báo* Tui sẽ dừng fic này một thời gian để tập trung ra chap cho fic kia. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
|
9
"Thời gian gần đây Tiểu Bạch rất kỳ lạ, mỗi sáng nó đều phải để con chó vàng trong vườn đuổi chạy một lần, hình như nó vui mừng hơn là mệt nhọc, buổi trưa thì lăn qua lăn lại trên sàn, lại còn giống như bị động kinh, tối đến thì kiên trì co rút cơ bắp một lần mới chịu ngủ. " Hansuk đáp lời. "Và mỗi ngày nó ăn rất ít, một ngày hai bữa, chỉ uống một ít sữa bò và ăn trái cây, nô tài và Hansuk vừa định ép nó uống thì nó lại né tránh rất nhanh, dường như biết chúng tôi muốn làm gì, chúng tôi thật sự không còn cách nào với nó. " Chanwoo bổ sung. "Kỳ lạ thế à? Tại sao nó lại làm thế? " Jisoo nghe những việc kỳ quặc này khiến sự tò mò gia tăng, trong tiềm thức cũng chấp nhận sự thật rằng nhóc con đó chính là Tiểu Bạch. "Bẩm, thực ra nô tài cũng không hiểu gì cả, nhưng nô tài đoán Tiểu Bạch có thể đang giảm béo." Chanwoo suy đoán tiếp. "Giảm cân? Một con vật mà cũng biết chuyện này à? " Jisoo lắc đầu, không nhịn cười nổi. Đột nhiên, bóng mèo đang nhúc nhích trên giường thu hút chú ý, nhóc con dữ dằn nhát gan đó sắp tỉnh rồi. "Những việc này sẽ nói sau, các người lui xuống đi! " Jisoo đang rất muốn chọc phá nó rồi đây. "Tiểu thư, còn nó..." Ba người đồng thanh hỏi. "Cứ để nó lại chỗ ta, các người xuống hết đi! " Jisoo hết kiên nhẫn ra lệnh đuổi người. "Vâng." Trong nội thất, Jennie dần dần mở mắt ra, một gương mặt to đùng đang nhìn cô tỏ ra hứng thú, khoảng cách rất gần, khiến cho tâm hồn bé bỏng, yếu ớt mới vừa tỉnh lại của cô bị hoảng sợ lần thứ hai – Là đại biến thái!? Nó vội vàng nhảy cẫng dậy, tốc độ nhanh hết sức tưởng tượng, nằm ngoài dự đoán của Jisoo, “Rầm” một tiếng, Jennie đụng phải vách tường thịt và lăn trở lại vào trong chiếc giường, hồi phục lại tư thế lúc nãy. “Meo eo!” Đau quá! Cô đau đến thét lên. “Nhóc con, mi không sao chứ? Sao bất cẩn thế này, đâu ai đuổi bắt mi. ” Đôi mày nhướn lên, Jisoo lắc đầu trước sự “kích động” của nó, trước đây dù mình có giở bất kỳ thủ đoạn nào cũng đừng hòng Tiểu Bạch sẽ nhúc nhích, giờ lại hệt như con nhím, chênh lệch lớn thật. “Meo….” Jennie nổi nóng phồng mình lên ở tư thế chuẩn bị tác chiến, nhưng thân phận của “Đại biến thái” chợt lóe sáng trong đầu cô, cô đành thu hồi toàn bộ động tác của mình. Chức Nữ hạ phàm tắm một cái đã quen Ngưu Lang, diễn dịch một câu chuyện tình kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, chuyện này muốn nói với chúng ta: Tắm ở nhà sẽ chẳng có cơ hội, phải ra ngoài tắm mới được. Không, cô quả thật đã gặp phải mỹ nhân đang tắm, tiếc rằng, mỹ nhân ấy lại là tên đại biến thái. Cô không thể đắc tội với ả ta, vì người này là chủ nhân của mèo, người nắm quyền sinh sát của cô, dù rằng trong lòng cô vẫn luôn mang tư tưởng không khuất phục quyền uy, nhưng kẻ biết điều mới là hào kiệt, ít ra cô vẫn còn hiểu được chút thường thức này. “Nhóc con, hình như mi đang nổi giận à.” Nhóc con này dùng ánh mắt để lườm, bộ dạng tức tối mà không dám thể hiện ra, đã khiến Jisoo nảy ra tâm trạng muốn trêu đùa nó. Tiếp xúc với nó, mới phát hiện bản thân rất khó duy trì tâm trạng lạnh lùng, cũng có thể vì nó không phải là con người, nên bớt đi sự đề phòng và cảnh giác cần thiết. “Meo meo! ” Jennie ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, vờ kêu vài tiếng cho người kia vừa lòng. “Người giận dữ là ta mới đúng, mi cào ta bị thương rồi, ta còn chưa trách mi nữa là.” Jisoo không kìm lòng nổi muốn trêu chọc nó một phen, dường như nó nghe hiểu tiếng người, cách nghĩ của nó hoàn toàn thể hiện rõ trên nét mặt, thái độ đó rõ rang là nụ cười miễn cưỡng. “Lỡ sau này để lại dấu, có phải mi sẽ chịu trách nhiệm không? ” Jennie trợn mắt lườm, quay đầu bước vào nằm xuống trong một góc tường, cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại, đôi vuốt ôm đầu, cố gắng bịt lỗ tai lại, rõ ràng là không muốn để ý đến người kia nữa. “Thế nào? Không thèm đếm xỉa ta à? ” Jisoo vừa tức giận vừa buồn cười, gõ nhẹ lên đỉnh đầu nó, sau đó dùng sức kéo đuôi nó, chọc cho nó giận. Tên đại biến thái này đúng là cố ý mà, Jennie căm hận nghĩ, trong lòng cứ nhắc nhở bản thân, đừng tức giận, không được tức giận, bụng dạ rộng lượng lên nào. Phù, thở một hơi xong, bất chợt cơ thể cô bị người ta dùng sức lắc lư, xương cốt khắp người như sắp rớt ra ngoài, trong chốc lát lông mèo rơi lả chã, bao tử như bị lộn tùng phèo. Á á á~~~ Điên rồi! Người này điên thật rồi! Muốn chọc cho cô chết thì cũng đừng dùng cách này chứ! Cô hết chịu nổi rồi!!! Jennie đã bị chọc cho điên tiết lên rồi, cặp mắt giận dữ nhìn Jisoo, chỉ thấy ả ta đang cười khoái chí, ánh mắt dường như đang nói “Nào! Tới đây trả thù ta đi! ” Máu trong người Jennie bị cơn giận đốt cháy, phút chốc đã dâng trào cả lên. Đối phó với người dữ tợn thì phải hung hãn hơn hắn; đối phó với kẻ đê tiện thì phải đê tiện hơn hắn; đối phó với người phóng khoáng thì phải phóng khoáng hơn hắn, đối phó với tên đẹp thì phải…. hủy hoại dung nhan! Cô dùng hết sức trừng mắt nhìn ả gầm gừ, “Đại biến thái Kim Jisoo! Ngươi muốn chơi chứ gì? Được! Ta chơi với ngươi! ” Jisoo làm sao nghe hiểu tiếng mèo, nhưng Jennie mặc kệ, không nói lời thứ hai, chỉ nghĩ tới việc vồ thẳng vào cào nát gương mặt xinh đẹp đó. “Meo meo! ” Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Jennie té bịch xuống đất, té đập mặt, có thể nói là thảm không nhìn nổi. Cái mặt của ta…. Jisoo cười to một cách không khác sáo, “Hahaha! Nhóc con, thì ra mi muốn ám sát ta à, đáng tiếc đáng tiếc. ” Jennie lửa giận hừng hực, hận đến muốn cắn ả ta. Cả đời cô chưa bao giờ thảm bại như vậy! Nhìn phía trước đã thấy ghét cả phía sau, nhìn bộ ngực ả là đã hận đến cả mông ả! “Mi thật thú vị.” Lời vừa dứt, lập tức nhận được ánh mắt giết người toát ra từ trên người nhóc con này, nếu ánh mắt có thể giết người, ngay khoảnh khắc này, Jisoo chắc chắn đã bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không toàn thây rồi. Thú vị! Thú vị thật! Thần thái sôi sục, ánh mắt nảy lửa, chưa bao giờ nhìn thấy loài động vật nào có linh tính như vậy, trước giờ sao không nhận ra nhỉ? Mèo lười cuối cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu sống chung với nó, nhất định sẽ không buồn chán nữa. Bỗng nhiên, đầu lóe lên ý nghĩ, có một ý kiến hay----- “Khụ khụ!” Jisoo kê nắm đấm vào bờ môi, vờ ho khan hai tiếng, sau đó ung dung đi đến phía trước con mèo, khom người xuống, nở nụ cười dịu dàng với nó, “Nhóc con, mi cứ ở lại đây nhé, ta sẽ chăm sóc cho mi thật tốt” nét mặt hiền từ, dường như đang đảm bảo với nó, đây tuyệt đối không phải là ý niệm hứng chí nhất thời, nhưng một nụ cười gian xảo nơi khóe môi chớm nở rồi biến mất ngay. Trời ơi! Trợn tròn mắt, Jennie tức đến sắp ngất xỉu rồi. Chăm sóc? Nụ cười có tỏ ra thành khẩn thế nào trên gương mặt ả cũng không che giấu nổi ý đồ tà ác. Hai từ “Chăm sóc” này rõ ràng có ẩn ý, nụ cười ẩn giấu con dao găm, ý đồ xấu xa, đoán là trong lòng tên biến thái chết tiệt này ắt hẳn toan tính mưu mô quỷ quyệt gì rồi đây. Jisoo, chưa biết ai sẽ chết dưới tay ai à? Cô và ả ta chọi nhau rồi đấy! Cô nhất định phải cho ả ta biết tay! Cô thề trong lòng. Cả hai mỗi người một ý nghĩ, ngờ đâu sợi dây tơ hồng của vận mệnh đã len lén kết chặt họ với nhau, dù là Jisoo tài cán vô biên nhưng vẫn có lúc bị sơ hở, e rằng có nằm mộng cũng không ngờ được. -------- Vốn định không ra chap ở fic này đâu mà tại chap mới ở fic kia gặp 1 số vấn đề nho nhỏ. Đăng mừng 100 follow hú.. Cảm ơn mọi người ️️
|
10
Mèo - loài động vật này, người nào yêu thích thì yêu thích hết mình, còn người nào chán ghét thì sẽ tìm ra vô số lý do để biểu đạt sự phản cảm. Mèo thích ở một mình, nên nó ích kỷ, Mèo cá tính quá sẽ trở nên lạnh nhạt; Mèo không ưa về nhà, cứ hay chạy rong; Mèo tham phú sợ bần, đây là những bình luận tự cổ chi kim...Mèo có chín mạng, chứng tỏ khả năng sinh tồn của mèo rất cao, đây là việc tốt đối với mèo, nhưng cũng trở thành một loại ám thị khác. Động vật có sức sống ngoan cường, lại còn có dáng vẻ quyến rũ, không cẩn thận sẽ rất dễ bị dính tà khí. Người xưa có câu: "Miêu hỷ nguyệt, cẩu hỷ tuyết", do đó có một cách nói mê tín rằng, nếu mèo cúng trăng thì sẽ thành yêu. Theo truyền thống của một vùng nào đó ở Trung Quốc thời xưa, chỉ cần nhìn thấy mèo lạy trăng thì sẽ giết ngay tức khắc, sợ chúng sẽ biến thành yêu ma. Trong truyền thuyết mèo và hồ ly giống nhau, có thể hóa thân thành người, nên rất ly kỳ. Vì thế, khi mèo chết, sẽ không chôn dưới đất mà lại treo trên cây khô. Vì thế nó quyết định phải ngoan ngoãn thì hơn, đừng làm ra những chuyện khác thường, bị bắt đi tế lễ thì thảm. Tiếc rằng, tiếc rằng nó lại gặp phải một Kim Jisoo. Jennie đi dạo trong phòng, xem ra Jisoo này nhất định không thả nó đi rồi. Bây giờ nó phải làm sao nhỉ? Đi khá lâu sau đó, vẫn chưa nghĩ ra cách. Nếu không phải Kim Jisoo kia nhốt nó lại trong phòng, bên ngoài cửa còn có thị vệ canh gác, giờ này nó đã sớm chuồn khỏi Kim phủ rồi. Đáng ghét quá! Nó thật sự muốn thét gầm lên, nó bị chủ nhân biến thái chết tiệt của mình ức hiếp rất thảm hại, rất thảm hại, nó thật sự không thể tưởng tượng, tháng ngày sau này của nó rốt cuộc sẽ là tầng thứ mấy dưới địa ngục nữa?! Chẳng qua là nó trông tròn trịa một tí, thích hờn dỗi một tí, nhát gan một tí...thế thôi mà, làm gì mà khoái bắt nạt nó vậy? Nó ở đây đã năm hôm rồi, nói không biết gì về cuộc sống của Jisoo thì cũng không phải. Jisoo rất sạch sẽ, phòng ngủ ngày nào cũng quét dọn ít nhất ba lần, theo đó, mỗi sáu canh giờ nó phải tắm một lần, đây còn là phúc lợi do ông bác sĩ thú y đó giành lại giúp nó, ông ta bảo là tắm mèo nhiều lần sẽ khiến nó nhiễm bệnh, nó mới thoát khỏi cơn ác mộng cách một canh giờ tắm một lần. Kim Jisoo rất rảnh, mỗi ngày đều rảnh rang lẩn quẩn trong phủ, ngoại trừ ngủ thì là xem sổ sách, còn không thì chọc phá nó. Trên tường treo đầy những bút tích của các danh nhân nổi tiếng các triều đại, bị nó dùng chân đạp lên, Jisoo chẳng nhíu mày lấy một cái, bèn sai người hầu đổi một bức khác. Còn cả quần áo, thì ra mỗi ngày đều mặc một bộ...và chỉ có áo màu trắng, gấm lụa màu trắng và tơ tằm màu trắng, thật là phong cách kỳ lạ. Nhưng Jisoo rất thần bí....vì, chỉ có nó mới biết, Jisoo là người biết võ công, dường như cố ý giấu nhẹm, không muốn để ai biết. Tại sao lại phải giấu giếm? Nó nghĩ đến điên đầu! Một con mèo như nó, nghĩ nhiều thế để làm gì nhỉ? Jennie rầu rĩ liếc nhìn mọi thứ trong phòng, chợt ánh mắt nó lấp lánh luồng sáng rực rỡ, đôi môi nhỏ xíu tự dưng vểnh lên đầy ẩn ý. Làm gì thì làm cũng không được chịu lỗ, có thù không báo thì chết cũng lỗ! Bingo, kế hoạch phục thù A, bắt đầu! Jennie nhảy lên chiếc giường to bằng phẳng, bắt đầu hành động phá hoại của nó, ta nhảy, ta đạp, ta cố sức giẫm, dùng hết sức nhảy mạnh trên giường, để lại những nếp nhăn to nhỏ. Năm phút sau, Jennie thở hổn hển nhảy xuống giường, thưởng thức thành quả của mình, ừm, cũng tàm tạm, nhưng trông có vẻ chưa đủ loạn. Jennie dùng răng cắn một góc mùng, gắng sức kéo xuống dưới, cho đến khi tấm mùng bị rơi xuống mặt đất, sau đó không ngừng nhảy lên giường, bắt đầu dùng vuốt cào xé gối và chăn mềm. "Haha..." Thật khoan khoái, mài móng vuốt quả thực là cách tốt nhất để loại bỏ tế bào chết, và còn có thể....hehe...móc trúng rồi! Jennie kéo thẳng lên, cả tấm chăn lụa bị cuộn vào nhau. "Meo..." Đây là chất liệu gì nhỉ....Trong tấm chăn này có phải là vật liệu gì quý không? Nụ cười càng gian ác, trái tim đen tối của Jennie, quyết tâm giải phẫu tấm chăn. Dùng chiếc răng sắc nhọn cắn đứt sợi chỉ trên tấm chăn, móng vuốt thọt sâu vào trong chăn, khi bên trong lồi ra những sợi bông màu trắng, "Cũng chẳng có gì quý cả..." Con mèo cố ý phá hoại đầy ác ý đó thầm nhủ. Lôi những sợi bông ra, rải khắp giường, Jennie bắt đầu chơi trò đuổi bắt sợi bông len. Nghe tiếng bình bịch vang lên, Yeonhyun mở cửa phòng ra. "Xảy ra chuyện gì vậy? " Y nhìn khắp phòng, trừ con mèo đó ra, tấm giường trắng muốt đưa từ trong cung ra đã không thành hình dạng, những sợi dây mùng bị tháo tung, tấm chăn bị xé vung vãi khắp nhà, xa xa nhìn vào, hệt như một đống rác. Và giây phút này nó vẫn còn chê chưa đủ tan nát, nhảy lên chiếc bàn gỗ đàn có điêu khắc hoa, dưới cố ý phá hoại, một thứ trên bàn ngã tứ tung xuống đất, tách trà, ấm trà, những thứ bằng gốm bị vỡ nát cả, tan tành không chừa thứ gì. Con mèo này chắc là vua phá hoại! Lại còn phá hoại đến cỡ này, y không phục nó cũng không được rồi. Và chiếc giường đó còn là do vương phi tặng tiểu thư, nó thật là to gan quá! Jennie phớt nhìn Yeonhyun, chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục phá hoại. ----------- Mọi người luôn kêu tui ra chap mà khi tui ra rồi chẳng thấy ai bình chọn hay cmt cả, giận tím người
|